Chap 9: Bấm để xem "Đó là ai vậy?" Thiên Yết ngồi xuống vệ đường hỏi mấy người bạn cô trong khuôn mặt thẫn thờ vì chờ đợi quá lâu. Họ đã nói chuyện với người con gái kia gần nửa tiếng rồi. "Không biết nữa." Kim Ngưu nhướn vai "Nhưng nhìn qua cô ấy thật đẹp." "Phải chăng là dòng họ Tiên?" Bảo Bình cắm cúi trong chiếc ba lô tìm kiếm thứ gì có thể khiến cô nàng nghịch trong lúc này. "Có thể lắm." Xử gật đầu tán thành "Bởi vốn dĩ sự an toàn trong mảnh đất Ám này là không khả quan mấy, người ngoại tộc dễ dàng trộn lẫn vào mà không bị quá nhiều sự chú ý, thậm chí vốn dĩ những người dân ở nơi này cũng phần lớn là tộc Tiên đột biến mà?" "Phải rồi." Yết đưa mắt nhìn người con gái kia. Liệu lục hoàng tử có quan hệ gì với cô ta? Một lúc sau, Song Tử bước ra, trông anh ta không mấy ngạc nhiên lắm. "Đó là ai vậy?" Nhân Mã hỏi. "Là Linh Bạch, một trong những học viên của mẹ tôi." Linh Bạch bước ra với mái tóc được tết gọn gàng trắng xóa nổi bật trên màn đêm cùng làn da "Rất vui khi được gặp các bạn, tôi đã được nghe về việc các bạn xuất hiện ở đây và giải thoát những đứa trẻ bị mất tích năm nào từ Thiên Bình." Cô cúi đầu chào từng người "Nhận được tin báo từ Howl – chú chim ưng của tôi về việc sáu đứa trẻ năm nào vẫn còn sống, tôi đã lập tức thoát khỏi từ nơi an toàn của tộc Tiên, chạy tới khu rừng này nhưng không may lạc mất vào đất Ám, và đã ẩn mình trong đây đã khoảng ba ngày hơn." "Vậy là chiến tranh của Quỷ và Tiên vẫn chưa hẳn đã xóa sổ toàn bộ tộc Tiên?" Kim Ngưu nói. "Đúng là vậy, những vị pháp sư giỏi đã bảo vệ hơn nửa số dân của mình, họ vẫn còn trên mảnh đất Tiên ấy, nhưng ở một nơi bí mật không để bọn Quỷ phát hiện. Trước khi ra đi, sư phụ tôi – cũng là mẹ của họ, Thiên Linh đã nói rằng, hãy bảo vệ những đứa con của bà." Nói rồi Linh Bạch ngừng lại một chút "Suốt bao năm ròng rã, tôi vẫn trên con đường tìm kiếm sự sống của họ." Linh Bạch nói, đưa ánh mắt lên nhìn sáu người con trai "Có lẽ, sư phụ sẽ rất vui nếu biết rằng con bà vẫn sống." "Vậy có nghĩa sư phụ Wo vẫn sống?" Thiên Yết gặng hỏi. "Không, sư phụ Wo đã hy sinh trong trận chiến." Linh Bạch ngập ngừng đưa đôi mắt nhìn. "Sao cơ?" Bảo Bình nói lớn, rồi bị Xử bịt miệng lại. "Be bé cái mồm." "Linh Bạch, cậu có biết gì về việc phá hủy những viên ngọc không?" Cự Giải nhìn về phía vòng cổ. "Viên ngọc? Các cậu vẫn còn giữ sao?" khuôn mặt ngạc nhiên bỗng hiện trên người con gái kia "Không thể nào?" "Ý cậu là sao?" Bạch Dương nhướn mày "Nó chưa từng bị phá hủy, và không thể phá hủy bằng cách thông thường." "Không thể? Viên ngọc sau khi bị mất tác dụng là giữ linh hồn con người, linh hồn thoát khỏi viên ngọc thì nó cũng phải tự biến mất chứ?" Linh Bạch nhớ lại những gì cô được học từ Thiên Linh. "Nó vẫn y nguyên mà?" Bảo Bình tiến lại gần, cô giơ viên ngọc ra trước mặt Linh Bạch. Đột nhiên từ phía hai bên cánh rừng gió thổi qua liên hồi lạnh buốt, tiếng quạ bay lên bầu trời ngày càng nhiều. "Chuyện gì nữa vậy?" Song Ngư túm lấy chiếc váy, gió sượt qua chân có thể chảy máu bất cứ lúc nào vì độ sắc nhọn của nó. "Viên ngọc thật đẹp." Một giọng nói quyến rũ vang lên. Bóng người con gái mang tên Đinh Lệ hiện ra thật lộng lẫy với bộ váy tím lông vũ và đôi mắt sắc sảo bước qua màn đêm uyển chuyển, nhẹ nhàng. "Đinh Lệ?" Linh Bạch lùi lại, đôi mắt có chút phòng chừ. "Lâu không gặp? Cô tới đây bằng cách nào vậy?" Đinh Lệ vẫn tiếp tục bước tới. "Đó không phải việc của cô, lùi lại trước khi tôi.." Linh Bạch rút trong tay áo ra một viên ngọc phát sáng màu trắng tinh và trong suốt. "Cô không dám đâu?" Đinh Lệ cười, đánh mắt sang phía Cự Giải "Chắc hẳn anh đã thấy ảo ảnh của tôi?" Cự Giải nhíu mày, một câu nói chạm vào lồng ngực của anh phần nào. Một tiếng gào lớn vang lên, một ngọn lửa bất chợt bùng lên từ phía sau cánh rừng, hàng loạt con quạ từ đâu vây kín chặt bầu trời, tiếng người dân la hét ầm ĩ. "Cái gì vậy?" Nhân Mã quay xung mình. "Chiến tranh sẽ không xảy ra, nếu các ngươi đưa cho ta viên ngọc." Đinh Lệ nghiêng đầu, giơ bàn tay với móng vuốt sắc nhọn "Đừng ép ta nhắc đến hai từ chiến tranh lần nữa." Linh Bạch nghiến răng, mái tóc trắng bay phấp phới theo chiều gió, tiếng quân đội từ hai bên cánh rừng bắt đầu rõ hơn, cô ta đang khích Linh Bạch dùng viên ngọc. Cô nghiến rằng, sự kiên nhẫn của Linh Bạch cũng có giới hạn. "Đừng." Ma Kết chạm vào bàn tay Linh Bạch "Chúng ta sẽ chiến đấu cho đến khi trời sáng" "Hả?" Chưa kịp để Linh Bạch định hình chuyện gì đang xảy ra thì xung quanh người Ma Kết xuất hiện một luồng khí xám, đôi mắt cùng màu ấy bỗng chốc phát sáng. Và không chỉ Ma Kết, cả Bạch Dương, Thiên Bình, Cự Giải, Song Tử và Sư Tử, tất cả lục hoàng tử đều bất giác tìm được sức mạnh bị đánh mất của mình. Song Tử lao tới, mất hút, tốc độ của anh nhanh hơn những gì mắt thường có thể thấy, làn da trắng muốt bỗng chốc có những sọc đen bâu quấn chặt lấy, lướt qua đám lính quỷ của Đinh Lệ, tất cả chết rụi thành tro tàn. Bạch Dương như một kẻ điên loạn, anh nhảy vào giữa đám lính hệt như một đống lửa bùng nhùng, thiêu cháy rụi tất cả mọi thứ. Thiên Bình là đứa con có sức mạnh gần với Thiên Thần nhất, đằng sau lưng anh mọc ra đôi cách bạc đặc biệt, luồng ánh sáng từ nó cũng đủ để giết chết tất cả mọi thứ, anh bay lên bầu trời, băng từ tay tỏa ra rơi xuống, đâm thẳng vào sọ quỷ. Ma Kết im lặng đứng thinh lại một chỗ, nhưng đôi mắt sắc sảo ấy chỉ cần nhìn mục tiêu, ngắm chính xác và chờ thời cơ, kẻ đó sẽ tự động giết chết bản thân mình. Sư Tử được bảo vệ quanh mình là lớp giáp tàng hình, từ bé sinh ra, anh đã sống trong sự nuông chiều và thừa hưởng, lũ quỷ cứ nhắm lấy anh mà xông tới đánh vào lớp bảo vệ, Sư Tử bực mình, túm lấy một thanh kiếm nằm dưới đất, giơ lên sọc thẳng vào sọ chúng, máu đen úa ra loang lổ trên nền đất, tan thành khói. "Đừng!" t iếng nói vang vọng phía sau. "Bảo Bình!" Sư Tử gọi lớn lên khi thấy cô bị Đinh Lệ tóm lấy ghì chặt tay vô cổ. "Đưa viên ngọc đây, không con nhóc dễ thương này sẽ đi đời". "Bỏ tay ra!" Song Ngư lớn giọng, chỉ thẳng tay vào mặt Đinh Lệ "Cô không được làm gì bạn tôi" "Trời đất!" Đinh Lệ cười "Thỏ con bảo vệ bạn mình à? Dễ thương ghê?" Kim Ngưu nghe vậy bực mình xông tới thì Song Tử tóm lấy tay cô bạn kéo lại. "Cô điên à?" Nói đoạn Đinh Lệ tỏa ra một lượng nhiệt lớn bao quanh cơ thể, hất tung Bảo Bình lên không trung. Áp lực của gió khiến da mặt của Bảo Bình rát lại, sau đó cô rơi từ độ cao xuống không hề có vật gì bên cạnh. Bảo Bình sợ hãi, hét lên to tướng thì thấy một bàn tay ôm qua người mình, đầu cô chạm vào ngực anh ta. Là Thiên Bình, chắc chắn là Thiên Bình. Anh đưa được Bảo Bình xuống mặt đất, đầu óc choáng váng, cô ngã vào vòng tay Xử Nữ bên cạnh mình. "Chuyện gì vậy?" Sư Tử ngạc nhiên. "Lùi lại!" Thiên Bình ra lệnh, tất cả mọi người lùi lại. Đinh Lệ không kiềm chế được sức mạnh, toàn thân cô như một quả cầu lửa sống, cháy rụi tất cả mọi thứ. "Chạy thôi!" Nhân Mã và Song Ngư nói to rồi toán loạn chạy đi. Tất cả mọi người theo sau, nhưng riêng Cự Giải vẫn đứng lại. "Cự Giải?" Thiên Yết kéo lấy tay anh chạy đi, anh theo phản xạ nắm lấy tay cô, đúng lúc ấy sức mạnh của Đinh Lệ phát tán toàn bộ, thổi ra một luồng sức mạnh lớn, Cự Giải đẩy Thiên Yết về phía mình, dúi đầu cô vào lòng anh, xung quanh anh hiện lên một lớp giáp bảo vệ khỏi đám lửa tàn sát ấy. "Chúng ta không ra khỏi đây thì nguy cơ sẽ chết rất cao đấy!" Song Ngư sợ hãi hét lớn "Lên ngựa đi!" Linh Bạch nói rồi huýt nhẹ tiếng con ngựa bạch bay từ trên trời hạ xuống, cô nhảy lên, phi thẳng về phía bước tường. "Còn Đinh Lệ? Cô ta.." Bảo Bình ngoảnh mặt lại thì Sư Tử kéo mạnh cô lên ngựa của anh ta. "Không có thời gian đâu!" nói rồi tất cả đều leo lên ngựa chạy tới bức tường, Đinh Lệ gào thét trong đau đớn, sức mạnh được cô nuôi nấng từng ngày giờ đây đã bộc phát. Một sức mạnh vốn dĩ không phải của cô, một sức mạnh vốn dĩ cô không thể kiểm soát được. .. "Đinh Lệ, sức mạnh của cậu là gì?" Một cậu bé với mái tóc hai màu nói, cậu chống cằm ngắm nhìn tay cô đang trồng những bông hoa trên đất, thật bé bỏng và bẩn thỉu. "Lửa" Đôi mắt cô bé vẫn chăm chú nhìn, nụ cười luôn hiện trên môi "Nếu sức mạnh tôi lên tới đỉnh điểm, tôi có thể nuốt cháy cậu đó nha." "Vậy á?" Cậu bé với đôi mắt hai màu cười tươi rói "Vậy chúng ta giống nhau rồi, nếu mắt của tôi chuyển thành hai màu thì sức mạnh của tôi cũng không kìm nén được, nhưng may sao, viên ngọc đeo trên cổ đã khiến nó giảm bớt lại." "Giống nhau sao?" Cô bé ngước nhìn cậu, dừng tay lại. "Phải, giống nhau." đôi mắt kia ánh lên hai màu trong thoáng chốc rồi vụt tắt.
Chap 10: Bấm để xem Bùm Bùm Bùm, Đoàng, tiếng bom, đạn nổ tứ phía xuất hiện, một thảm cảnh hiện hữu với từng lớp khói dày đặc che phủ đi bầu trời trong xanh ngày nào. Chiến tranh đang diễn ra, bao quanh đầy xác quỷ, xác người chết như rơm rạ. "Chạy xuống lầu ngay!" Tiếng mẹ kêu gào sáu đứa trẻ trong hỗn loạn. "Mẹ! Còn mẹ thì sao?" Một đứa trẻ lớn kêu lên, nắm lấy ngón tay bà một cách vội vã và yếu ớt. "Không được, mẹ không thể trốn tránh được nữa, các con cứ đi trước đi." Bà nói, rồi bảo chúng nắm tay lại với nhau, vuốt đầu, hôn lên tóc chúng trước khung cảnh hỗn loạn của trận đấu khủng hoảng, nước mắt bà rớt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, và bọn chúng bị hút vào những viên ngọc, cất gọn trong hòm đồ vĩnh viễn. * * * "Đến giờ tôi không thể quên được câu nói ấy." Sư Tử ngồi trên yên ngựa, đằng trước anh là Bảo Bình, cô đã không thể lên kịp ngựa của mình trong khoảnh khắc ấy "Mẹ nói chiến tranh này là do bà gây ra, bà phải chịu hậu quả của nó, tôi không hiểu, bà ấy đã làm gì sai." Trời bắt đầu ửng sáng phía cuối đường, mọi thứ thật mông lung, ánh mắt Bảo Bình nhìn về phía sau qua cánh tay của Sư Tử, trong đầu cô vẫn nhớ lại ngọn lửa kia, ngọn lửa của sự không thể kìm hãm được, có lẽ cô ta – Đinh Lệ đã rất đau đớn trước sức mạnh của bản thân, không biết vì lý do gì cô ta lại như vậy. "Cô ta sẽ còn theo chúng ta nữa và sẽ rất mạnh." Tiếng Linh Phi vọng từ xa "Không chỉ vậy, cô ta còn có một tay trái đắc lực mang tên Tào Kha, tên này sức mạnh ngang ngửa cô ta đấy." "Tào Kha?" Bạch Dương cười lớn "Nghe tên đã đủ thấy sức mạnh." "Đừng khinh thường." Ma Kết nghiêm nghị "Nên nhớ sức mạnh của chúng ta gần như đã mất một nửa rồi." Bạch Dương im lặng, phất dây cương, con ngựa đen chạy nhanh hơn những người còn lại. Quả nhiên tính cách Bạch Dương luôn là vậy. Mất bình tĩnh trước những lời khen ngợi đối thủ, nhưng may thay anh ta có người anh tên là Ma Kết, kẻ lạnh lùng và bình tĩnh nên luôn khiến ngọn lửa của Bạch Dương bị lụi tắt. "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Xử Nữ nhìn ngắm xung quanh, quang cảnh rất hiu quạnh, chỉ là đường đất và hai bên cánh rừng hoang vu "Tại sao cô ta không đuổi theo?" "Chưa phải thời cơ." Cự Giải mở lời "Trên mảnh đất này, cô ta đã nắm rõ mọi thứ, chỉ có chúng ta như những quân tốt đang đi loạn xạ dù biết sẽ chết mà thôi." Thiên Yết nhìn ánh mắt Cự Giải, có gì đó trong đó, có thứ gì mà cô đã từng thấy, từng trải qua, phải chăng là nỗi tuyệt vọng khi mất đi người thân? Có lẽ vậy, không chắc nữa. Cô mất mẹ từ lúc ba tuổi trong vụ tai nạn giao thông. Có lẽ phần nào hiểu được nỗi đau anh phải trải qua. Nhưng có điều cô còn chưa nói cảm ơn khi anh đã bảo vệ cô. * * * "Khốn nạn mà!" Một tên mặc toàn đồ đen, cao to đứng sừng sững trước tấm cửa kính nhìn xuống từ lầu cao chót vót. Khung cảnh toàn một màu xám chết chóc, không thể nhìn ra xa được. "Tôi xin lỗi." Đinh Lệ cúi đầu, nhíu mày, nghiến chặt răng vì căm hận. "Nếu cô muốn làm thay vị trí tôi thì cô phải biết cách xử lí sức mạnh bản thân mình chứ?" Hắn ta gào lớn lên, quay mặt lại trợn to mắt "Nếu còn để hổng con mồi lần này, mạng cô sẽ ra đi đầu tiên đấy!" "Vâng thưa chủ nhân.." Đinh Lệ bị túm lấy tóc, cô sợ hãi "Sẽ không có lần nào nữa, tôi thề." Hắn ta đập người cô vào tường, sống mũi hắn cao chót vót, đường môi hoàn hảo nơi ánh sáng len qua tấm rèm, cô nhìn thấy được đôi mắt bạc của hắn có vết sẹo lớn, nhưng là một đôi mắt buồn, một đôi mắt nhìn vào cô có tiếng nói gì đó "Lấy viên ngọc về cho ta!" * * * Đinh Lệ bước ra khỏi cánh cửa của tầng cao nhất nơi lâu đài này, bụi bay khắp ngóc nghách nơi cầu thang đi xuống, Tào Kha đã đứng bên ngoài chờ cô. "Ngươi làm gì ở đây?" Cô liếc nhìn anh đứng góc tường chống tay. Đó là chỗ thân quen của anh, luôn ngồi vắt vẻo nửa người ở lan can ngắm nhìn bìa rừng. "Tại sao lại vì hắn như vậy?" "Nói gì?" Đinh Lệ vẫn rảo bước tiếp như không nghe thấy gì, phải chăng anh đã chạm vào tim đen của cô. Tào Kha lại gần cô, quệt nhanh vệt máu ở khóe miệng rất nhỏ "Hắn lại đánh cô à?" "Không cần quan tâm!" Đinh Lệ hơi gằn giọng, cô cúi đầu bước tiếp xuống cầu thang. Tào Kha đứng lại trước bậc, nhìn theo bóng lưng người con gái "Vốn dĩ không thể yêu hắn.. cô biết mà?" Đinh Lệ sững lại, nhưng rồi lại bỏ ngoài tai mà đi tiếp. Tào Kha chẹp miệng, anh ra ngoài hành lang, nhảy xuống dưới và mất hút. * * * Cả bọn dừng chân lại ở bìa rừng âm u, nơi này có nhiều cây cối che lấp màn trời đầy sao và mây xanh. "Chúng ta vẫn còn một đoạn xa nữa, phải lên đỉnh núi và băng qua một bờ rừng nữa sẽ tới nơi." Linh Bạch nhảy xuống yên ngựa trắng xóa trong màn đêm, mái tóc bay phấp phới ngang lưng, bàn tay đặt trên bờm ngựa, tay kia chăm chú nhìn ra xa với đôi mắt hồng nhẹ. "Đêm nay sẽ rất lạnh." Song Tử ngồi bệt xuống đất, lấy tay phủi phủi đống bụi bẩn dưới chỗ ngồi. "Mệt mỏi ghê." Bạch Dương thở dài "Chúng ta vừa phải bảo vệ viên ngọc, vừa phải đập vỡ nó." Anh lắc đầu lần nữa "Chẳng hiểu gì cả." "Đáng lẽ chúng ta không nên vào viên ngọc ngay từ đầu." Cự Giải và Thiên Bình nhóm đống lửa lên, với gió rít như này, những ngọn lửa trông thật yếu ớt. "Đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây sao?" Song Ngư giật mình "Ngay dưới đất ư?" "Thế cô định leo lên cây nằm à?" Bạch Dương nhướn mày. "Sao em suốt ngày khó chịu với con gái thế?" Ma Kết nhìn em trai mình "Chúng ta không có sự lựa chọn, nếu cô cảm thấy không ổn, tôi có thể cho cô mượn áo." Ma Kết cởi bỏ áo khoác mình ra, đưa cho Song Ngư. "Cảm ơn, nhưng anh không lạnh à?" Song Ngư đang có ý định trả lại áo thì Ma Kết lắc đầu từ chối. "Không, tôi quen rồi." * * * Xử quay lại khu thì thấy mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Yên tĩnh, chỉ còn tiếng lửa cháy bập bùng tanh tách. "Cô làm gì vậy?" một giọng nói vang lên phía sau làm cô giật mình. Là Bạch Dương, anh thường là người hay bị thức giấc. "Anh làm tôi giật mình." Xử đưa tay lên vuốt mồ hôi trán "À, tôi mới đi vệ sinh." "Đi vệ sinh mà tay cầm trái rừng sao?" anh nhíu mày khi thấy bàn tay cô cầm vài quả màu đỏ "Nó có độc đấy, cô không ăn được đâu." Một cách rất nhanh chóng Bạch Dương đã ném sạch những trái độc từ tay Xử Nữ xuống dưới hồ. Cô nàng mở to mắt nhìn theo, vậy là bữa đêm khuya tan tành. "Nếu cô đói thì đi theo tôi, tôi biết vài trái có thể ăn được." nói rồi Bạch Dương bước trước Xử Nữ, men theo con suối và hái những trái dâu mọc một cách kì lạ nơi này, rửa sạch chúng rồi ăn trước để kiểm nghiệm. "Hơi chua nhưng cũng được." anh đưa cho Xử Nữ, cô cười. "Cảm ơn." "Giờ thì đi ngủ đi." * * * "Kẻ mang trong mình nhiều cảm xúc, luôn đi kèm với chết chóc." một giọng nói thoảng qua đầu của người con gái đang say giấc, bỗng chốc mọi thứ tối sầm lại hệt như cảnh cô thấy trong lâu đài. Rồi một người con trai tiến lại gần cô, tay cầm con dao sắc dính đầy máu, đâm xuyên qua bụng cô, Kim Ngưu không thể làm gì được, không nói, không cử động, nhưng không rõ lẽ nào cô cảm thấy người đó thật quen thuộc. Lưỡi dao rút ra ngọt lịm, quệt qua má hắn tạo ra đường máu đỏ chót. "..." Kim Ngưu tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa, tóc tai dính bết vào mặt. Ngó xung quanh mình vẫn thấy mọi người đang ngủ say, đống lửa đã cháy tàn. "Cô sao không?" Song Tử đã thức giấc và đang ngồi cạnh bờ suối lên tiếng hỏi, ánh mắt anh nhìn cô ân cần. "Song Tử?" Kim Ngưu chỉnh lại hơi thở sau cơn ác mộng, tiếng gió từ rừng thổi qua lạnh buốt gáy, trời vẫn chưa sáng. "Đã có chuyện gì vậy?" Song Tử lần nữa hỏi cô, anh tiến lại gần chỗ cô nằm. "Tôi mới gặp ác mộng." Kim Ngưu ngập ngừng "Có một kẻ muốn giết tôi." Anh gật đầu như thể hiểu rõ chuyện này, đôi mắt nhìn ra xa khoảng trời vô định "Đấy là sức mạnh của viên ngọc ư?" anh nói. "Sao cơ?" "Cô có thể nhìn trước được chuyện sẽ xảy ra chuyện gì bằng những hình ảnh mập mờ." Song Tử quay phắt sang đối diện Kim Ngưu, sống mũi cao thanh tú và đôi mắt trong veo nhìn thẳng "Không sao, sẽ ổn thôi, cô ngủ tiếp đi." Anh xoa đầu cô hệt như một đứa trẻ, rồi cởi bỏ áo khoác mình ra đắp lên cho cô. "Anh không ngủ ư?" Kim Ngưu ngẩng đầu dậy, thấy Song Tử cười nhẹ, rồi lắc đầu và đi mất. * * *
Chap 11: Bấm để xem "Anh đang làm gì vậy?" tiếng Thiên Bình vang sau lưng Ma Kết khi anh bị thức giấc vì Bạch Dương gọi dậy. Mọi người đều đang ở bìa rừng, cách khu ngủ một đoạn khá xa, đủ để không làm bất cứ ai thức giấc. "Đang chờ em đấy?" Ma Kết chỉnh lại đống củi và nhóm lửa lên. "Chúng ta sẽ đưa các cô gái về bằng viên ngọc này." Linh Bạch nói, đôi mắt cô ánh lên viên ngọc trắng xóa trong lòng bàn tay, đó chính là viên ngọc mà Linh Bạch đưa ra trước mặt khiến Đinh Lệ có chút ngập ngừng. "Cô chắc chứ?" Sư Tử cười khểnh "Viên ngọc đấy là báu vật mẹ tôi tặng, đó là Lời Ước đấy. Viên ngọc Lời Ước chính là thành quả sau bao năm của Linh Bạch và Thiên Linh, họ cùng nhau nghiên cứu và tạo nên viên ngọc kì tích ấy. Miễn là không phạm đến ranh giới người sống người chết, miễn là không thay đổi tương lai hay quá khứ, viên ngọc sẽ có hiệu nghiệm duy nhất một lần. " Chúng ta có thể đưa các cô gái về bằng chính những viên ngọc họ đeo mà? "Bạch Dương ngồi dựa xuống gốc cây, mặt tỏ vẻ buồn ngủ. " Em không hiểu là Linh Bạch bảo rằng viên ngọc ấy vốn dĩ đã phải bị phá vỡ rồi sao? "Cự Giải lắc đầu" Có nghĩa chắc chắn một điều rằng, việc những cô gái này có về thế giới của họ bằng viên ngọc trên cổ được hay không là điều không chắc. " " Đinh Lệ càng ngày càng ác độc và mạnh bạo hơn bao giờ hết, tôi không biết lý do nhưng họ là con người, họ không thể chịu được sức mạnh như vậy. "Linh Bạch cầm viên ngọc trên đôi tay trắng trẻo của mình" Họ cần phải trở về với cuộc sống của mình. " * * * Thiên Yết lắng nghe thấy hết tất cả mọi chuyện, cô không cảm thấy gì khác ngoài việc tiếc khi lời cảm ơn mình chưa được thốt ra. Dù chưa được tiếp xúc với họ nhiều nhưng cô biết họ không ác như vẻ bề ngoài. Không lạnh nhạt, không hề có tính cách của một ác quỷ. Loay hoay trong suy nghĩ vẩn vơ, Cự Giải bước ra đột ngột khiến cả hai đều giật mình. " Ôi trời hú hồn! "Thiên Yết ôm lồng ngực. " Cô không sao chứ? "Cự Giải thở dài, chỉnh lại chiếc áo đang mặc" Cô đi đâu vậy? " " À "Yết cười trừ" Tôi mót vệ sinh. " " Cô nghe thấy hết rồi à? "Cự Giải cười, một nụ cười ấy ấm áp" Các cô sắp được trở lại thế giới của mình rồi. Từ giờ, cô sẽ không phải đối diện với những điều sợ hãi ở nơi này nữa. " Yết đơ mặt, lần đầu mặt nó cứng như vậy khi thấy bị phát hiện nghe lén" Tôi xin lỗi đã nghe lén. " Cự Giải bất giác xoa đầu cô hệt như một đứa trẻ. Thiên Yết đứng sững lại, lâu rồi chưa từng ai làm vậy với cô, Yết phải gồng mình lớn lên, bao quanh là lớp vỏ bọc thật lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ. Và giờ gặp anh, cô cảm thấy vỏ bọc ấy như bị vỡ ra, nứt ra vậy. Cự Giải nhìn Yết hồi lâu." Sao vậy? " Thiên Yết chưa kịp nói thì Bạch Dương và Sư Tử xuất hiện đằng sau đang khoác tay nhau đi khá thân thiết. " Hai người đang làm gì vậy? " " À, Yết cô ấy muốn đi vệ sinh. "Cự Giải giật mình. " Thật không đấy? "Bạch Dương làm mặt khó tin, Sư Tử lắc đầu" Cẩn thận đây là rừng đó nhé, với lại anh trai không được nhìn con gái trộm đâu nhé. " " Hả? "Cự Giải lại cười, nhưng mặt anh hơi đỏ" Tôi sẽ ở đây, cô có thể đi sâu vào phía trong, đừng sợ. " * * * * * * " Tôi sẽ được trở về sao? "Bảo Bình sung sướng nhất có thể, ôm lấy người Sư Tử một cách vô tình và khiến cả hai bối rối" Ấy chết tôi nhầm. " Sư Tử ho nhẹ, rồi ngồi xuống mặt đất" Thế giới các cô, có gì tuyệt vậy sao? " " Kẻ sống trong vỏ bọc bằng vàng như anh cũng muốn nghe à? "Bảo Bình nhướn mày, rồi cũng cười nói với khuôn mặt thật ngây thơ, đôi mắt đang chứa đựng những đám mây trên bầu trời đang gần có bình minh. " Cũng chẳng có gì đẹp lắm, tôi sinh ra trong gia đình không được khá giả, bố mẹ ốm yếu, nhưng lúc nào họ cũng muốn những điều tốt nhất cho con cái mình, tôi phải vừa đi học, vừa tìm hiểu thêm cách phát minh ra đồ đạc, bởi bố tôi kém nhất phần đấy, nên việc sửa nước, lắp ráp đều bảo tôi hết. " " Cho đến một ngày, em gái tôi bị bệnh nặng, tiền lại không đủ, em không qua khỏi được. "Bảo Bình ngắt quãng, nụ cười bắt đầu tắt dần, Sư Tử quay sang nhìn cô. " Con bé đã rất cố gắng rồi, nhưng cuộc sống gắt gao quá, vậy nên, tôi tự trách bản thân mình, tại sao lại phải học lắp ráp, sửa chữa kĩ như vậy, tại sao không chế thuốc, không tìm hiểu về y dược, để rồi, biết đâu con bé đã có thể sống? "Những giọt nước mắt lần đầu rơi, cô lau vội để anh không thấy, quay đi một cách vội vã " Xin lỗi.. tôi không có ý định trách móc bản thân mình trước mặt anh đâu bởi chuyện cũng qua lâu rồi. " Bảo Bình thở dài rồi nằm xuống, cuộn mình trên chiếc áo dưới nền đất bẩn. Cô cảm thấy xấu hổ khi rơi nước mắt trước mặt người khác. Đúng vậy, khác với Song Ngư, chẳng ai có thể mạnh mẽ như con bé để có thể tự do khóc mà chẳng rụt rè bởi bất cứ ai. Sư Tử không nói gì, nhìn thấy dáng vẻ năng động của cô, anh lại thấy bản thân mình thật kém cỏi " Cô đâu có sai gì mà phải xin lỗi? Rất mạnh mẽ là đằng khác " . Bảo Bình không nghe thấy, cô vẫn nhắm chặt mắt mình, anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt ấy, lau đi nước mắt còn đọng lại khóe mi cong vút, hơi thở cô thật ấm. Đây là lần đầu tiên anh lại gần một người con gái như vậy ngoại trừ mẹ. Bởi anh từng nghĩ, con gái là một giống loài yếu đuối, đáng ghét và chẳng có gì đặc biệt. Bởi từ nhỏ, ngoài mẹ và những người làm trong lâu đài, anh chỉ tiếp xúc với Đinh Lệ. Đinh Lệ ngày bé vô cùng yếu ớt, con bé ngã khi chạy nhảy cũng khóc, khi bị Bạch Dương cướp lấy bông hoa cũng khóc. Nhưng Bảo Bình khác, khác xa so với những gì anh từng nghĩ. * * * * * * Xử Nữ ngồi lắng nghe cách Bạch Dương trình bày về việc cô sẽ được trở về thế giới với bạn mình mà cười trừ. " Anh thà không nói tôi còn hiểu, cái gì mà các cô sẽ được an tọa rồi về với đất quê mẹ gì gì đó? "Xử vừa cười vừa lau đi nước mắt trên khóe mi. " Cô khóc à? "Bạch Dương hốt hoảng" Tôi đã nói gì đâu? " " Không? Tôi khóc đâu? Tôi cười mà? "Xử Nữ lại được phen cười, lâu rồi mới thấy bản thân mình thoải mái như vậy. Bạch Dương hệt một đứa trẻ mới lớn. " Tôi đã bảo là không nói được mấy cái này rồi, Linh Phi.. nhầm Linh Bạch ác ma ấy cứ bắt tôi phải nói, sao không nhờ Thiên Bình hay Ma Kết ấy, tôi chịu mấy khoản nói chuyện với con gái các cô, gì mà từ ngữ dung hoa mĩ lệ, khó hiểu lắm. "Bạch Dương quơ tay làm mái tóc bù xù lên. Xử Nữ nhìn anh, đôi mắt trong veo và trầm ngâm của nó sáng lên một đường nhỏ. " Vậy viên ngọc bọn tôi đeo thì sao? " " Bọn tôi sẽ cầm lấy và tiếp tục cuộc hành trình phá vỡ nó khỏi tay Đinh Lệ. "Bạch Dương nhướn mày, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh nhìn Xử Nữ, cô vẫn chăm chú nghe mình, ánh mắt cô rất biết nói, và quả nhiên anh cũng rất thích nhìn nó. " Có chuyện gì à? "Xử Nữ nghiêng đầu nhìn. " Không. " Bạch Dương lắc đầu, anh định hỏi cô rằng, liệu khi trở về với cuộc sống thực của họ, phải chăng anh chính là ảo tưởng? Anh chưa từng có thật, không hề tồn tại trong thế giới của cô, nhưng vì lẽ nào đó Bạch Dương chọn im lặng. * * * * * * " Anh lại định nói về việc tôi sẽ rời đi chứ gì? "Song Ngư nằm nghiêng mình không mở mắt, nhưng cô vẫn cảm nhận được Ma Kết ở đằng sau" Ừ, cảm ơn đã định tới thông báo cho tôi. " Ma Kết nhìn Song Ngư một lúc" Xin lỗi đã để các cô lạc vào chốn nguy hiểm như vậy. " " Không. "Song Ngư bật dậy, quay sang mặt đối mặt với Ma Kết" Thực sự nhờ có điều kì lạ này, nhờ có mọi người, và nhờ có anh mà tôi mới có thể thoát khỏi cuộc sống của một đứa con gái yểu điệu, nhút nhát. Song Ngư nắm chặt tay lại trên chiếc vòng cổ, sau đó đưa cho Ma Kết "Đừng để nó bị đánh cắp.." Ma Kết nhìn người con gái nhỏ bé phía trước mặt mình mà cười thầm, rồi xoa nhẹ đầu cô "Tôi từng rất thích có một người em gái trong gia đình, nhưng mẹ tôi lại không thể sinh ra được con gái." Song Ngư nghe thấy hai tiếng "em gái" mà hơi nhói lòng, không biết vì sao nhưng cô chọn quay mặt sang phía khác, hai người cứ im lặng như vậy mãi, chẳng ai muốn là người mở lời trước.
Chap 12: Bấm để xem "Chúng ta còn chưa kịp thân thiết mà?" Nhân Mã hoảng loạn cả lên, quay tứ phía thấy ai ai cũng đều đang có người bên cạnh tâm sự. "Ừ tôi biết." Thiên Bình lắc đầu thở dài "Nhưng về được nơi an toàn chẳng phải là tốt hay sao?" "Không!" Nhân Mã mếu máo "Tôi sẽ phải trở lại những ngày tháng chán ngấy ở trường học, học những thứ chẳng hiểu gì, bị ghi sổ kỉ luật, phạt đứng góc lớp, phải làm bài tập về nhà, đủ các thể loại." Cô vừa kể tôi vừa khóc lóc "Cứ tưởng thoát được rồi chứ?" "Thế giới các cô có vẻ lạ." Thiên Bình ngạc nhiên. Thấy người con gái đối diện mình đang buồn, anh bắt đầu làm cô vui lên bằng những hành động trẻ con. "Nhân Mã, xem này." Từ đâu cánh tay anh lóe ra một bông hoa trắng như tuyết, lấp lánh ánh nhũ đưa cho cô "Cầm lấy, đây là bông hoa đã được yểm bùa chú đặc biệt, khi nào bọn tôi cần giúp đỡ thì bông hoa này sẽ biến thành màu đỏ, các cô có thể tới giúp." Anh cười, ánh mắt hướng về phía cô. "Lại điêu toa?" Nhân Mã nhướn mày, nhưng vẫn đón bông hoa ấy một cách cẩn trọng bởi vẻ đẹp tinh túy của nó "Vốn dĩ đây không phải thật mà?" Thiên Bình nhìn cô hồi lâu, nhận ra sự ngốc nghếch nhưng rất dễ thương của Nhân Mã "Cô hay đội sổ trường lắm à?" "Thường xuyên tới mức giám thị không muốn ghi nữa." Nhân Mã nhún vai, đầu óc con bé đang để tâm tới những cánh hoa làm bằng tuyết trắng kia. Lấp lánh và phát sáng rực trong đêm. "Tôi chưa từng được đi học." "Vậy sao?" Nhân Mã ngước lên mặt Thiên Bình, vẻ đẹp ấy thật hoàn hảo, ai nhìn lâu sẽ không dứt ra được, một lời nguyền trong vẻ đẹp "Vậy tôi thông minh hơn anh rồi?" cô bật cười tươi rói "Vậy là đã có người dốt hơn mình rồi! Thích quá!" cô vỗ tay phanh phách mà Thiên Bình chỉ ngẩn người nhìn. Người con gái trước mặt anh đây luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Lúc nào trên nét mặt trẻ con ấy cũng có nụ cười trong veo, ngây thơ. Anh tự hỏi rằng cô đã bao giờ khóc hay cảm thấy đau đớn vì vốn dĩ thế giới này đen tối kinh khủng chưa? Hay trong chính khoảnh khắc ấy, cô vẫn cười? * * * Kim Ngưu ngồi thẫn thờ trên tảng đá nhỏ nhìn những tán lá thổi trong gió, nơi đây hoang vắng, cô nghe thấy cả tiếng chim kêu xa, trời chuẩn bị có bình minh rồi, những đốm sáng len lói qua tán lá, nhẹ tới mức cô có thể nhìn bằng mắt thường. "Cô ngồi đây làm gì vậy?" Song Tử bước đến lại gần, ngồi xuống đất "Trời đêm nay lạnh thật đấy?" "Áo khoác này." Kim Ngưu đưa cho anh. "Mặc vào, cô mới dễ ốm." anh cười. "Tôi nghe loáng thoáng chuyện gì sắp tới rồi, anh không cần kể lại." Kim Ngưu nhướn mày thở dài "Vậy là bỏ các anh ở lại đây mà không giúp được gì rồi?" "Có chứ? Các cô giải thoát linh hồn bọn tôi ra mà?" Song Tử vuốt nhẹ mái tóc xù của mình "Không biết đến bao giờ chúng ta sẽ được gặp lại nhỉ?" "Gặp lại để làm gì?" cô thắc mắc. "Nói chuyện?" Song Tử tròn xoe đôi mắt "Thú thực, tôi chưa từng tiếp xúc với người con gái nào ngoài mẹ tôi và Đinh Lệ hồi bé, vậy nên cô là người đầu tiên tôi nói chuyện lâu như vậy?" "Ra vẻ vậy là tôi phải tự hào lắm đúng không?" Kim Ngưu cười. "Tất nhiên." anh tự hào. Không khí bớt đi phần nào sự căng thẳng, anh ngồi phía sau nhìn dáng vẻ cô nhỏ bé, mái tóc xoăn nâu chấm đến lưng, lông mi đen láy cong vút và bờ môi hồng đào thật đẹp. "Bên thế giới của cô có gì đặc biệt không?" Song Tử nghiêng đầu, gió thổi nhẹ tóc mái anh sang một bên. "Cũng không hẳn, thường ngày tôi vẫn dậy để đi học, những ngày rảnh rỗi sẽ học để làm bánh, có lẽ vì vậy tôi bị gọi là kẻ tham ăn." Kim Ngưu nhíu mày "Tôi có ăn lắm đâu nhỉ?" "Không thấy ngượng à?" Thiên Yết từ đâu bước tới, ánh mắt cô nàng sắc lại, cô ghét những kẻ dối trá. "Thật là, ăn như lợn ấy." Nhân Mã nấp sau Thiên Yết chỉ chỏ trong sự khinh bỉ và sợ bị ăn đánh. "Lợn luôn?" Song Tử nghe thấy nhướn mày cười "Thú vị đấy, tôi từng nhìn thấy một con lợn rừng chiến đấu với đàn sư tử chỉ vì tranh con mồi." "Ý anh là sao?" Kim Ngưu đen mặt lại. "Đến giờ đi rồi." Linh Bạch bước lại "Sắp bình minh rồi, chúng ta chuẩn bị lên đường, mọi người chuẩn bị chưa?" * * * Mười hai con người kia nhìn nhau, họ sẽ phải chia tách từ bây giờ và có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, sau màn đêm này thôi, mỗi người sẽ lại trở về chính cuộc sống của mình. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Nói lời tạm biệt thôi?" Nhân Mã nắm chặt bông hoa tuyết, rồi giựt chiếc vòng cổ ra, đặt lên tay Thiên Bình "Hãy bảo vệ viên ngọc đó." Năm người con gái còn lại cũng tương tự làm như vậy, những viên đá sáng lên ánh sáng thật đẹp và quyến rũ trong đêm. Linh Bạch tiến vào giữa vòng tròn mọi người đang nắm tay nhau, cô giơ cao viên đá trắng xóa ấy lên, viên đá chỉ có thể thực hiện một điều ước với sự xuất hiện của lục hoàng tử. Giờ phút ấy, mọi người đều mang trong mình nhiều suy nghĩ. "Hãy nắm chặt tay nhau lại để cảm nhận giây phút cuối cùng này, cảm ơn các cô gái đã mang lại sự sống cho lục hoàng tử, cảm ơn.." * * * Viên ngọc phát sáng, lóe lên tia sáng mà tất cả mọi nơi đều có thể nhìn thấy, một ánh sáng chói lóa cả mắt, gió thổi bốc lên ngày càng mạnh, sáu người con gái kia, họ cảm nhận được cái rát nhẹ ở làn da và mất tích ngay lập tức. Từ phía xa, nơi cánh rừng âm u, một con quạ của Đinh Lệ đã nhìn thấy tất cả. Nó cất cánh bay về phía sương mù mịt với tiếng kêu nghe lạnh sống lưng. .. * * * Một luồng ánh sáng mạnh màu vàng sáng, lóe lên trên không trung, tan thành những mảnh vỡ nhỏ. "Cái gì vậy.." Thiên Yết tỉnh lại, toàn bộ cô đang là màu trắng tinh với những hạt bong bóng be li ti, không nhìn rõ được cảnh vật "Mình đang ở đâu đây?". Cô dụi mắt, tiếng ồn ã bắt đầu lớn hơn, lớn hơn nữa, đầu óc cô choáng váng, tiếng cười nói của học sinh, tiếng chạy nhảy và xô bồ, và cô đang nằm giữa sàn thư viện trong bộ đồng phục trường. "Thằng kia trả tao cái áo!" "Tên mất dạy, ai cho ngươi lấy vở tao?" "Chúng ta về rồi sao?" Song Ngư bước ra từ thư viện, đằng sau cô là năm người bạn thân thiết của mình, họ cũng nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng, đẩy mắt hướng ra ngoài cửa. "Các em làm gì mà lâu thế? Chuông rồi kìa, lên lớp mau!" Cô giáo trông thư viện bước vào "Còn nằm ngủ nữa hả Nhân Mã! Dậy đi!" rồi cô bước đi với sự tức giận. Xử Nữ gọi Nhân Mã dậy, trên bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy bông hoa tuyết màu trắng tinh nhỏ bé. "Cái gì thế này? Quỷ à? Ma à?" Nhân Mã giật mình, mắt mở thao láo, nhìn thấy khung cảnh thư viện trường "Ơ ơ? Chỗ quái quỷ nào đây?" "Chẳng bao giờ vào thư viện nên có nhớ đâu." Xử Nữ lắc đầu, rồi khẽ cười "Chúng ta về nhà rồi." Kim Ngưu nhìn cuốn sách mà các cô đã từng mở ra, nó vẫn rơi dưới đất. Cô tiến lại cầm lên, mở trang sách cũ và giật mình. "Sao đấy?" Bảo Bình nhướn mày. "Trang sách vốn dĩ không tồn tại." Kim Ngưu lật đi lật lại cuốn sách để tìm, nhưng thực chất đó chỉ là cuốn Lịch Sử Nhân Loại chán ngắt viết bằng tiếng Anh. "Liệu có phải mơ không vậy?" Song Ngư sợ hãi. "Không hề, Nhân Mã vẫn còn cầm trong tay bông hoa của Thiên Bình, chắc chắn là do có một phép thuật kì lạ nào đó." Thiên Yết đính chính lại, sau đó cô nàng trầm ngâm một lúc "Lên học!" "Có phải Yết không vậy?" Bảo Bình nhướn mày. Nhân Mã xòe bàn tay mình ra, nhìn bông hoa thủy tinh long lanh đẹp đẽ ấy, cô bỗng nhớ tới Thiên Bình. Ánh nắng từ ngoài sân hắt vào lan can thật nhẹ nhàng, lâu rồi họ chưa thấy vẻ đẹp nào đẹp như này. Vẻ đẹp của sự bình dị giữa con người với con người. "Thời gian vẫn chưa hề trôi đi một phút nào sao." Bảo Bình đưa mắt nhìn họ "Thực sự rất khó tin mà phải không?" * * * * * * Ngày hôm đó vẫn diễn ra rất bình thường như không hề có chuyện kì lạ nào xảy ra. Sáu người con gái cùng nhau về nhà. Con đường quen thuộc ấy hôm đó thật mới mẻ. Lâu rồi Bảo Bình chưa nhìn thấy cây cối bên đường lại xanh tươi tới vậy. Cô đi đến đâu cũng có hàng xóm chào hỏi. Bởi khu phố này Bảo Bình đã quen gần hết người dân nơi đây. Chỉ là những ngày tháng kia, cô không để tâm đến điều này tới vậy. "Nếu bông hoa này biến thành màu đỏ, tức là họ sẽ gặp chuyện." "Gặp chuyện?" Thiên Yết nhắc lại lời Nhân Mã. "Tự dưng, nhắc lại thấy nhớ, tao ghét đi học lắm! Muốn ở đó mãi à." Bảo Bình cười "Khùng! Ở đó nguy hiểm lắm." Song Ngư cúi đầu xuống nhìn đôi giày trắng mình đang đi. "Bỏ đi, mày hình như đang có ý đồ gì đó với anh Kết lạnh lùng đúng không?" Nhân Mã cười đểu "Ta biết ngay mà, biết ngay!" Song Ngư giật mình, đỏ mặt, quay ra đánh nhẹ vào vai cô bạn. "Nói vậy chứ cũng nhớ thật." Kim Ngưu cười, ăn miếng bánh vòng "Họ không hề biết cuộc sống chúng ta diễn ra như nào." "Liệu chúng ta có gặp lại họ không?" Thiên Yết quay mặt sang nhìn cả bọn nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng. Đến họ cũng không biết, và cũng chẳng có cách nào có thể gặp được nữa. Yết chỉ tiếc rằng cô chưa cảm ơn được người ấy. * * * * * * Mấy tuần sau, chuyến đi tới tộc Tiên, quê hương của Thiên Linh vẫn tiếp tục. Họ tới để giải thoát cho linh hồn và số phận của mẹ, cũng là để phá vỡ những viên ngọc nguyền rủa có sức mạnh kinh hoàng mà không ai có thể biết được khi rơi vào tay Đinh Lệ. Bão tuyết dồn dập, hất mạnh tứ phía, làm rát cả da mặt. Lục hoàng tử và Linh Bạch đang leo lên đỉnh núi cao chót vót, bao phủ là màn đêm và tuyết dày đặc, nơi đây lạnh buốt, đông cứng cả tay chân lại, không còn cảm nhận được gì nữa. "Lạnh quá." Thiên Bình thở ra tuyết, lông mi anh trắng xóa. Dù là hệ băng nhưng với thời tiết như này, anh quả nhiên chẳng thể chịu nổi. "Kìa, phía kia có đốm lửa nhỏ, chúng ta sẽ lên đấy." Linh Bạch nhìn từ xa cách chỗ họ một quãng đường. Họ tiếp tục leo ven theo sườn núi. Bất chợt, Bạch Dương nghe thấy tiếng chim ưng kêu lên từ phía xa bên kia rừng. "Howl?" anh khẽ nhắc đến tên nó, chú chim đang hướng tới đây, kêu vài tiếng vang bầu trời. Linh Bạch giơ tay lên, nói một ngôn ngữ gì đó lạ, chú chim đậu trên cánh tay cô đưa một mẩu giấy nhỏ. "Cái gì vậy?" Sư Tử nhướn mày. Mẩu giấy bé được mở ra từ từ, đôi mắt Linh Bạch nheo lại, rồi mở to ra, chắc hẳn nội dung phong thư rất tệ, đôi môi mấp máy "Không ổn rồi một người tộc tiên của tôi.." "Làm sao?" Bạch Dương mất bình tĩnh. "Bị bọn chúng phát hiện rồi."
Chap 13: Bấm để xem Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Nhân Mã vẫn chưa ngủ, cô đâng ngồi làm nốt đống bài tập thầy giao về nhà. "Lũ bạn chết tiệt, chẳng ai cho mình chép cả?" Nó thở dài, loay hoay viết bài, những đường nét đôi khi còn chệch đi vì mắt con bé đã díu lại, cánh hoa tuyết để trên chiếc lọ thủy tinh cạnh cửa sổ lay nhẹ, chạm vào bề mặt cốc làm cô giật mình. Mã ngẩng cổ lên, để ý những cánh hoa bắt đầu chuyển màu, bông hoa chuẩn bị mất đi trạng thái đóng băng của nó và thay vào đó, từ nhị hoa lấn sang dần là những sợi tơ đỏ. Cô mở to mắt, thả bút viết xuống đất, rồi vội vã khoác áo khoác lên và chạy ra khỏi nhà, không quên để lại tờ giấy nhớ trên mặt bàn ăn "Con đi mua đồ ăn một xíu.". Nhân Mã chạy vội qua con ngõ nhỏ quen thuộc, nhà nó gần với nhà Kim Ngưu, nó cũng hay đi chơi lén với cô bạn nên biết được chỗ nào để chui vào sân nhà cô mà không bị phát hiện. Nhà nó thoáng và rộng rãi, có cái vườn trông toàn hoa hồng, dưới đó còn căn hầm nhỏ, đây là nơi mà Kim Ngưu tự làm ra cùng Nhân Mã hồi còn bé, về sau nó được xây rộng hơn nhờ bố của cô. Nhân Mã trèo lên cái bờ tường dẫn tới phòng Kim Ngưu, khu này tối, chỉ có đúng cây đèn đường chiếu sáng vào, ánh sáng vàng hắt qua khung cửa sổ, Nhân Mã thấy cô bạn mình đang ngủ. "Ngưu! Ngưu ham ăn!" tiếng nó bé xíu qua cửa sổ cách âm. Bên ngoài trời lạnh, dự báo nói rằng trong tuần sẽ có tuyết. Nhân Mã đập cửa sổ, lúc này Ngưu mới mở mắt, rồi giật mình khi thấy Nhân Mã bên ngoài. "Làm gì giữa đêm hôm thế này?" giọng nó ngái ngủ. "Bông hoa, bông hoa!" Nhân Mã thở một cách nặng nhọc, không nghĩ là thật, cô đưa bông hoa lên cho Kim Ngưu xem, cô bạn cũng ngạc nhiên không kém. Chẳng tới mười phút sau, bọn nó đã tụ họp đông đủ tại quán nước 24 giờ hoạt động gần trường, giờ cũng gần một giờ sáng, ngoài trời bắt đầu hơi có mưa phùn, vẫn còn vài chiếc xe bán tải qua lại phóng với tốc độ kinh khủng. "Thật không thể tin được tao còn không nghĩ là bông hoa chuyển được màu cơ?" Bảo Bình trầm trồ. "Be bé cái mồm, đừng để người ta nghe thấy." Thiên Yết véo tai con bạn khi thấy ông bán hàng nhìn mấy đứa con gái này, đã đi đêm hôm lại còn nói chuyện ảo tưởng bằng con mắt nghi ngờ. "Vậy có nghĩa, họ đang gặp chuyện à?" Song Ngư lo lắng, hai tay cứ đan vào nhau "Phải làm thế nào giờ?" "Quyển sách đấy cũng không còn trang sách kì lạ ấy nữa." Xử Nữ ngẫm "Hôm nọ tao vào thư viện, thử tìm những cuốn khác nhưng cũng không thấy." "Hay là chúng ta đang gặp chuyện chứ không phải họ?" Nhân Mã nhớ lại câu nói của Thiên Bình. "Chuyện gì?" Kim Ngưu nhướn mày. "Ví dụ như tao vẫn chưa làm xong bài tập thầy cho chẳng hạn, và chắc chắn nguy cơ bị đứng chép phạt rất cao?" Nhân Mã bây giờ mới nhận ra điều này, cô bạn bỗng đan tay vào nhau và nghĩ về tương lai. "Khùng à?" Thiên Yết nhíu mày, lắc lon cafe giờ đã hết "Thôi cứ về nhà đi đã, mai sẽ đến trường sớm, mình vào thư viện thử tìm lại, chúng ta không cần tìm trang sách, tìm những nội dung liên quan cũng được." Nói rồi Thiên Yết đứng dậy, trả tiền nước, đội mũ áo lên và lủi thủi bước ra khỏi cửa hàng. "Lại còn bao tiền nước nữa?" Song Ngư nhìn theo bóng con bạn. "Hôm nay nó lạ thật." "Đáng lẽ tao nên mua thêm, chẳng mấy khi thấy Yết như này." Kim Ngưu tiếc rẻ. * * * "Không ổn rồi, cúi xuống!" một người đàn ông tộc tiên chạy lại tóm lấy đứa trẻ đang chạy loay quanh lên địa phận cấm. "Khốn nạn." Tiếng chim đại bàng của Đinh Lệ kêu lên thất thanh trên nền trời u ám, rồi bay xà xuống đất, người đàn ông ấy vác đứa bé lên vai, chạy xuyên vào cánh rừng, thoát khỏi ánh mắt của con đại bàng già với móng vuốt sắc nhọn. "Vẫn sống sao?" Đinh Lệ lắng nghe trực giác qua con đại bàng, cô mỉm cười lớn trong căn phòng, tay nâng cốc rượu một cách chậm rãi. "Chúng không thể trốn mãi được." Tào Kha đứng cạnh tay cầm cuốn sách rách nát, tay còn lại nghịch chiếc vòng cổ khiến nó kêu lên những tiếng khó chịu. Đinh Lệ nhấp ngụm rượu, đôi mắt sáng nhẹ lên một màu tăm tối, thở dài. "Chắc chắn bọn chúng đang trên đường tới tộc Tiên, với sức mạnh được thừa hưởng từ Ngài, ta chắc chắn đã có thể giết được." cô siết chặt tay thành nắm đấm. "Cô thậm chí còn không điều khiển được nó." Tào Kha nhướn mắt lên nhìn, răng hơi nghiến chặt lại, chiếc vòng trên tay bị bóp méo. "Ngươi thì biết gì?" Đinh Lệ đưa mắt nhìn. "Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, tại sao tôi lại không hiểu cô?" .. Bóng dáng đứa trẻ để tóc hai bên mang tên Đinh Lệ với nụ cười hồn nhiên cầm nhánh hoa Pe-ai chạy tung tăng trên mặt cỏ rầu, đằng sau là đứa nhóc chùm áo choàng đen như một vệ sĩ nhỏ nhìn theo cô bé. Cô bé thường xuyên khiến cậu mất dấu, thường thì cô sẽ chạy quanh những hàng rào để chơi đùa với lũ hoàng tử bên kia. Nhưng Tào Kha không hề thấy vậy, Đinh Lệ còn có những người bạn khác? "Ngươi không phải đi theo ta." Đinh Lệ đưa bông hoa cho Tào Kha. "Tôi phải bảo vệ cậu, đó là mệnh lệnh từ Ma Vương – người đứng đầu tộc Ám." Tào Kha nghiêm nghị, nhưng bàn tay vẫn hơi run rẩy, bởi cậu vốn dĩ vẫn là một đứa trẻ yếu đuối. "Thật vớ vẩn." Đinh Lệ lắc đầu, rồi nắm lấy bàn tay của cậu, kéo đi một cách nhanh chóng "Ra đây, ta có một vài người bạn thú vị lắm." * * * "Cô thật khác." Tào Kha suy nghĩ trong đầu, nhìn theo dáng vẻ của Đinh Lệ giờ đây, một người con gái tuyệt đẹp nhưng mang trong mình một tâm hồn bị mục nát. Người con gái ấy đem lòng say đắm yêu Ngài, tên đã lợi dụng cô từ rất lâu chỉ mong muốn dành được viên ngọc, chiếm được sức mạnh bá chủ thật hợp với tộc Ám. "Ngươi đừng lảm nhảm nữa." Đinh Lệ vẫn hướng mắt ra cửa sổ u ám kia "Ta đã không nhớ rõ mặt mẹ mình như nào kể từ rất lâu rồi." cô xoay người, nhìn lọ hoa hồng trên bàn đã héo từ bao giờ, cầm nó lên. "Ta vẫn nhớ, Cự Giải vẫn thường tặng ta bó Pe-ai, Pe-ai tức là Nỗi buồn, bởi vậy nên bông hoa thật đẹp." đôi mắt Đinh Lệ từ lúc nào đã đọng nước, lông mi cô thật dài, khẽ đưa cánh hoa tàn lên ngửi "Có phải do ta được dạy dỗ khác nên giờ đây sống thật ác không? Còn ngươi, tại sao vẫn mãi theo ta?" "Bởi vì trung thành với cô, nên tôi mới uống viên thuốc bất tử của tộc Tiên." Tào Kha nhoẻn miệng, đây thật không giống cô và anh chút nào. Hai người ngồi cách nhau như vậy, im lặng như vậy giữa căn phòng tối tăm, nhưng cả hai đều biết rằng, họ đã thay đổi quá nhiều chỉ vì một người. * * * * * * Cánh hoa tàn ngay sáng hôm sau trong phòng Nhân Mã. Từng cánh hoa bắt đầu rơi xuống bàn học cô như một dẫn chứng cho điều chẳng lành. "Chết rồi!" Nhân Mã nhặt từng cánh lên, rồi vội vã ra hỏi mẹ "Mẹ ơi, hoa héo rồi, làm sao giờ?" Mẹ cô đưa mẩu bánh mì ra trước mặt với nét mặt vui vẻ "Ăn đi còn đi học, hoa hiếc gì." "Con không đùa đâu, bông hoa này quan trọng lắm!" Cô hốt hoảng chạy quanh nhà, rồi vội vã ra sau vườn, đào bới đất lên. Nhân Mã cật lực đào, quần áo nhem nhuốc bùn đất và mồ hôi. Nó chưa từng trông bất kì một bông hoa nào trên đời. Con bé cẩn thận đặt bông hoa xuống dưới, đắp đất lên, nhẹ nhàng tưới nước nhưng hoa vẫn chẳng tươi hơn một chút nào. "Héo rồi sao tươi được nữa?" Mẹ cô lắc đầu "Muộn học rồi kìa." Nhân Mã vẫn ngồi đó, nhìn cánh hoa như hy vọng một điều gì đó. Bên ngoài hàng rào, Xử Nữ đã tới tận nơi đón cô đi học. "Vậy chiều về xem sao." Nhân Mã đi mà lòng vẫn bồn chồn.
Chap 14: Bấm để xem Tại trường học, học sinh đi qua đi lại nói chuyện với nhau dưới ánh nắng hắt qua khung cửa sổ. Một sự thanh bình và đơn giản tới khác thường. "Giờ tính sao?" Bảo Bình chạy lại bàn Thiên Yết. "Hôm qua tao mơ thấy một điều rất lạ." Kim Ngưu nói, đôi mắt cô bạn chăm chăm xuống mặt bàn. "Sao?" Thiên Yết nhíu mày, đối với Kim Ngưu bây giờ, bất kể hình ảnh gì trong đầu con bé đều là điều gì đó liên quan tới tương lai. "Tao mơ thấy một ngọn núi bao phủ tuyết, rồi từ đâu đó cung tên lửa bay xuống làm cháy cả vùng đất phía dưới, thậm chí tao còn thấy cả Song Tử, nhưng không hiểu sao anh ta lại lao về phía tụi mình như thể là địch thủ ấy." Ngưu kể lại, giọng nó có phần sợ hãi khi nhắc đến tên người con trai kia "Xong đùng một cái Song Ngư gọi điện làm tao dậy." "Ơ kìa!" Xử Nữ thở dài, rồi nhìn Song Ngư như thể cô nàng đang mắc một tội rất lớn. "Sao nhìn tao, tao gọi nó đi học thôi mà.." Ngư rụt rè. Chuông trường kêu lên, thầy giáo và học sinh ùn ùn vào, trả lại cái tĩnh lặng dưới sân trường. "Xin giới thiệu với cả lớp, lớp chúng ta có học sinh mới vào." Thầy đứng trên bục giảng, rồi tay ra hiệu bạn mới bước vào. Trong khoảnh khắc ấy, tưởng như lạ lẫm, nhưng ánh mắt của sáu cô gái đổ dồn về phía người con trai đó. Và không ai khác chính là Thiên Bình. "Thiên Bình?" Nhân Mã nheo mắt nhìn, tim cô đập mạnh hơn bình thường "Sao có thể?" Mọi người kể cả trai lẫn gái trong lớp đều ngước nhìn vẻ đẹp tạc tượng của anh. Anh mặc áo sơ mi trắng với áo khoác đen bên ngoài, đeo chiếc cặp bước thẳng xuống bàn trống dưới Nhân Mã ngồi. Chưa kịp định hình lại xem có phải Thiên Bình không thì thầy giáo đã gọi to tên Nhân Mã lên. "Nhân Mã, đứng lên đọc kết quả bài tập về nhà tối qua cho thầy." Và tất nhiên ai cũng biết là Nhân Mã chuyên gia không làm bài tập cũng như học hành sẽ không thể làm được. Cô cắn răng nhìn kí tự đặc biệt trên bảng, khẽ hướng mắt về phía Xử Nữ dãy bên trong vô vọng, nhưng Xử Nữ thông minh nhất lớp còn không biết thì sao mà cô làm được. "Bằng 89 căn 3." giọng nói ấy thật ấm và trầm, tay anh vẫn đang nghịch bút chì như thể nhìn thấy điều gì mới lạ. "89 căn 3 ạ." Nhân Mã nhại lại lời Thiên Bình, thầy giáo nhíu mày nghi hoặ xong vẫn cho cô ngồi xuống. "Hú hồn nhé, mày mà không trả lời được là bị kiểm tra bài tập thì tao xiên mày." Bảo Bình thở phào thì thầm. Nhân Mã quay xuống liếc nhẹ Thiên Bình, đúng là anh thật, không sai một tý gì. Từ giọng nói, đôi mắt và nụ cười. Không thể sai được. * * * "Chúng ta đã bị phát hiện rồi sao?" một người già từ tộc tiên bước tới, nắm lấy cánh tay người đàn ông đang bế đứa trẻ thở hồng hộc trong sợ hãi. "Phải làm sao giờ.." Một người khác cất tiếng lên "Đứa con ai vậy!" rồi nổi cáu. "Con tôi.. con tôi, xin các người, cháu nó bé, nó nghịch dại quá." Người phụ nữ chạy lại với làn da trắng muốt trông thật tội nghiệp, bà ta ôm đứa con vào lòng, nước mắt chảy dài xuống gò má. Già làng tiên bước ra, tay chống cây gậy "Chuyện này rồi cũng sẽ đến mà, đứa trẻ ấy không có lỗi lầm gì cả, và chúng ta cũng đã đến lúc phải đối diện rồi, không thể sống chui lủi như vậy được.." Đứa trẻ chắc độ hai ba tuổi, vẫn ngây thơ không biết gì, có người nhìn nó bằng ánh mắt thương cảm, có người nhìn bằng ánh mắt tức giận. "Chúng ta sẽ chết hết cho coi." Một người đàn ông nói rồi quay đầu bỏ đi trong hậm hực. Già làng không nói gì, nhìn lên đứa trẻ trên tay người phụ nữ "Những đứa trẻ này cần cuộc sống tự do." * * * * * * "Thiên Bình!" giờ ra chơi lại tiếp, Nhân Mã quay xuống, cô vẫn chưa thể tin được. Thiên Bình ngẩng mặt lên, nhoẻn miệng cười nhẹ. "Sao anh lại ở đây?" Kim Ngưu nhíu mày. "Tôi không biết, có một lý do gì đó khiến tôi vừa có thể xuất hiện ở đây, vừa có thể xuất hiện ở thế giới bên kia, nhưng chỉ được một lúc thôi, nó giống kiểu sức mạnh ấy.." "Vậy có chuyện gì xảy ra thế? Bông hoa của anh.." Song Ngư quay xuống vào ngay chủ đề. "Tộc tiên mà chúng tôi đang tới có nguy cơ đã bị phát hiện từ tai mắt của Đinh Lệ." Thiên Bình nói nhỏ. "Sao cơ?" Thiên Yết giật mình "Nhưng cô ta không thể cho quân tới đó nhanh hơn các anh được." "Tôi biết, nhưng chắc chắn sinh mệnh của tộc Tiên có thể sẽ tuyệt chủng mãi mãi, và tôi không muốn như vậy." "Vậy chúng ta phải giết Đinh Lệ sao?" Bảo Bình xen vào. "Giết cô ta không hề đơn giản, bởi có lẽ sức mạnh ấy vốn dĩ không phải của cô ta." .. "Sức mạnh ấy, vốn dĩ không phải của cô ấy." Cự Giải khẽ nói, đôi mắt vàng nhạt của anh hướng về phía ánh chiều tàn, sương bắt đầu xuống, tuyết cũng đã tan. Họ đang dừng chân ở ven suối rừng. "Phải rồi." Ma Kết lau lưỡi kiếm "Cô ta chưa từng có sức mạnh nào tới mức không kiểm soát được." Linh Bạch tiến lại gần, ngồi xuống những hòn đá trải dài con suối đang ánh lên những tia sáng lấp lánh. Xa xa là tiếng thác chảy xuống, có vài con cá đen bơi vòng quanh những bông hoa hồng trải dọc dòng nước sóng nhẹ. Thật yên bình như đang nằm nghỉ ngơi trên bãi cỏ xanh mịn cạnh những đàn ngựa trắng đang ăn cỏ, cùng với đó là bầu trời xanh mịn. "Tôi nhớ ngày xưa, khi Thiên Linh bảo tôi rằng, không gì tuyệt đẹp hơn là một cuộc sống thanh bình. Tôi không hiểu tại sao, người phụ nữ ấy lại chọn cuộc sống bên cạnh gã Quỷ khốn nạn kia thay vì một chuỗi ngày tuyệt đẹp như những nàng tiên, thanh bình và yên ả cạnh những con suối và bông hoa violet tím rộ, bên đàn cừu và ngựa trắng muốt." Linh Bạch cười nhẹ, nhìn xuống mặt nước. "Tôi vẫn nhớ nụ cười của bà ấy, một thiên thần sa ngã." Cự Giải đứng lên, bước ra ngoài hít thở bầu không khí riêng. Sư Tử thấy vậy, ra cùng anh trai mình, cậu biết anh trai mình là người nhạy cảm, chưa kể anh cũng là người tiếp xúc với mẹ nhiều nhất. Khi các đứa con bà đều hòa mình với sân sau tòa lâu đài để đuổi bắt, trồng cây, đọc sách và ngủ thì Cự Giải lại nằm ì trong phòng với căn bệnh của mình. Anh dễ ốm nên mẹ rất thương anh. "Có chuyện gì sao?" "Không." Cự Giải không nhìn Sư Tử mà hướng mắt vào đóm hoa Pe-ai trắng dưới đất "Nơi đây mọc được hoa Pe-ai sao?" Sư Tử ngẫm lại, rồi cũng giật mình "Pe-ai là hoa duy nhất có ở lâu đài thôi mà?" "Gì vậy?" Song Tử thấy hai người kia ồn ào. Cự Giải giựt bông hoa lên, ngay lập tức, bông hoa phát sáng, rồi những bông gần đó cũng phát sáng, dẫn thành một lối đi sâu vào rừng. "Cái gì thế?" Bạch Dương nhíu mày "Nơi này vẫn còn trong địa phận của Quỷ phải không?" "Chính xác là gần đất Hắc, nhưng chúng ta vẫn đang trên đất Ám. Đi thôi." Ma Kết đứng dậy, cầm thanh kiếm lần theo dấu bông hoa. * * * Sáu cô gái và Thiên Bình chạy một mạch về nhà Nhân Mã, bông hoa cô trồng ban sáng đã tươi trở lại, trở thành màu đỏ rực lửa, bập bùng phía sau nhà. Trông nó hệt như một trái tim đang thấp thỏm nơi nào đó không thuộc về nơi đây, bé và đỏ hỏn. "Giựt bông hoa lên." Thiên Bình nói, rồi ngay lập tức Xử Nữ giựt lấy bông hoa lên tay. Nó lấp lánh một lúc, rồi lụi tàn. Đột nhiên toàn bộ mặt đất rung chuyển, rạch ngang cả đường đất chia làm nhiều mảnh, biến dạng màu, bầu trời bỗng sụp xuống bất chợt, căn nhà xây trước mặt bỗng tan biến đi mất, như một cơn lốc cuốn trôi đi tất cả. Rồi mọi thứ biến thành màu trắng xóa, các cô gái đều ngất lịm dưới đất, bóng Thiên Bình mất tích ngay trong đám bụi.
Chap 15: Bấm để xem Bông hoa dẫn tới một căn nhà gỗ nhỏ. Trước cửa gỗ là dòng chữ nguệch ngoạc giống trẻ con viết "Cửa hàng phù thủy nhỏ" rồi khắc thêm vài bông hoa bên ngoài. Căn nhà bé xíu, chỉ đủ cho ba người vào, xong vẫn phải cúi đầu. Song Tử và Cự Giải bước vào đó, những khóm hoa trên cửa sổ đã héo đi từ rất lâu, chạm nhẹ vào nó là cánh hoa sẽ rơi rụng bất cứ lúc nào. Mong manh, dễ vỡ. "Căn nhà này của ai?" Song Tử nhìn xung quanh, nơi nào cũng bày cốc chén, phần lớn đều là gỗ và đồng, mọi thứ đều đã bám bụi dày đặc, có cả một nồi đồng đen lớn để pha chế thuốc, chúng cũng cạn sạch nước. "Chắc là của một đứa trẻ nào đó." Song Tử bước tới lò sưởi nhỏ, chỉ còn duy nhất mảnh gỗ, anh đưa tay quẹt mảng bụi trên đó, nhớ lại tòa lâu đài của mình, nhớ lại năm tháng sống dưới hầm tối cùng mẹ. Lửa làm bạn, lửa là ánh sáng duy nhất dưới căn hầm đó. Cự Giải cầm lấy một quyển sổ có dán hình búp bê, anh mỉm cười hiền hòa. "Chắc chắn là một đứa trẻ rồi." Là sổ nguyên liệu thuốc, anh thầm thì, giọng nói trầm trầm vang khẽ trong căn nhà. "Ngày một pha chế thuốc làm xanh cây cối, cần hoa thảo dược, nước suối trong, xương cá khô, hoa cúc. Ngày hai pha chế thuốc làm vật tàng hình trong một khoảng thời gian, cần nước tiểu cừu xanh, lọ thuốc Aniti, bột phù thủy, lá cây Miên." rồi anh mở nhanh từng trang sách khác, cho đến gần cuối, là nhật kí với dòng chữ bé xíu. Càng đọc, đôi mắt cười ấy càng mở to dần hơn, khuôn miệng cũng thu lại, tiếng nói cũng im bặt. Song Tử với lấy được tấm tranh nhỏ phủi đầy bụi dưới hộp gỗ âm nhạc, là bức tranh vẽ đôi mắt cẩu thả hai màu xám và đỏ cùng dòng chữ nhỏ bên dưới "Tôi chưa từng biết được sức mạnh của cậu, nhưng hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể cùng nhau tập luyện để tôi có thể thấy được đôi mắt tuyệt đẹp ấy." * * * "Có gì trong đó không?" Bạch Dương lại lần nữa mất kiên nhẫn, anh nói vọng từ bên ngoài, việc ngồi nhìn hai người kia vào khiến anh chán nản "Hay chỉ là căn nhà gỗ vớ vẩn?" "Vớ vẩn sao được." Thiên Bình vỗ vai người em của mình. "Em vẫn ổn chứ?" Ma Kết hỏi Thiên Bình. "Vâng, nhưng có vẻ sức mạnh hao kiệt đi đáng kể đấy." Bởi linh hồn của Thiên Bình đang chia làm hai nửa, một đang ở đây, một gắn trên bông hoa, sức mạnh này tiêu tốn của anh rất nhiều sinh lực. Cự Giải càng đọc, đôi bàn tay kia càng nắm chặt hơn mảnh giấy, nước mắt anh rơi xuống, ướt nhòe tờ nhật kí của cô bé. Song Tử thì nhíu mày khi cầm những bức ảnh khác, trong đó có tranh vẽ bông hoa Pe-ai trên tay một cô bé xinh xắn với đôi mắt không ai khác, chính là Đinh Lệ. Và bức tranh đấy, là Cự Giải phác họa "Cảm ơn cậu nhóc đã tặng tôi bức tranh thật đẹp, chỉ tiếc là, tôi chưa từng nhìn cậu mà không qua bức tường chắn." Đó là vài dòng chữ viết phía sau bức tranh. Nắn nót, trẻ con và vụng về. Song Tử và Cự Giải bước ra. Linh Bạch từ bên ngoài đã biết được điều gì đó qua ánh mắt hai người họ. "Là căn nhà gỗ nhỏ của Đinh Lệ khi còn là một đứa trẻ." Cự Giải nói, tay anh cầm cuốn nhật kí đang nát dần. Trông anh thật như thể mới trải qua chuyện gì đó, khác hoàn toàn với phong thái ban nãy. "Sao vậy?" Sư Tử hỏi khẽ. "Cô ấy đã tự tra tấn mình bằng thuốc của bản thân để có thể trở thành con người ghét chúng ta." Cự Giải nhíu mày quay đi, anh không tin những gì mình đang nghĩ và đã được đọc "Những dòng nhật kí này, chắc hẳn phải là do ai đó viết khác Đinh Lệ, cô ấy không thể.." "Tự tra tấn?" Sư Tử và Bạch Dương ngạc nhiên. "Đúng, có lẽ là do ai đó ép buộc cô ấy như vậy, bởi vốn dĩ, chúng ta đã chơi thân từ nhỏ với Đinh Lệ, cô ấy không thể nào.. có tính cách và sức mạnh như bây giờ được." Song Tử đưa Ma Kết những bức tranh vẽ. "Vậy dưới nền đất đây là tất cả những bông hoa chúng ta đã tặng cô ấy sao?" Thiên Bình nhìn xuống những bông hoa đang phát sáng nhẹ nhàng. "Nhỡ đâu nhật kí này là do tên nhóc luôn đi bên cạnh Đinh Lệ viết?" Linh Bạch ngẫm, mái tóc trắng bay phấp phới "Dù sao thì chúng ta nên tiếp tục đi thôi, trời gần tàn rồi, đêm nay sẽ có bão đấy." * * * Ánh lửa chập chờn bập bùng cháy như không. Bậc thang kêu lên tiếng chân người đi kẽo kẹt. "Chúng ta phải làm gì thưa Ngài?" Đinh Lệ cúi mình trước mặt Ngài. "Tộc tiên vẫn sống sót, nhưng bọn chúng còn quá ít, chắc chắn không thể địch nổi với mình." Hắn chậm rãi nhoẻn miệng lộ răng nanh nhọn hoắt "Mục tiêu vẫn là lục hoàng tử," nói rồi đánh mắt sang chỗ Đinh Lệ. "Cô biết lý do tại sao viên đá không vỡ không?" ".. Không thưa Ngài." "Có một thứ chúng không thể biết được, và thậm chí cả cô, nếu ta không nói." Đinh Lệ nhíu mày, Ngài luôn là kẻ giấu giếm, bí ẩn và tàn bạo. "Nhưng ta biết ngươi có thể giết lục hoàng tử được." Hắn ta đưa tay lên nhấc cằm Đinh Lệ, để lại gần mặt mình. "Ngươi biết điều khiển linh hồn mà, chẳng phải sao?" "Nhưng sức mạnh nó quá lớn, tôi không thể.." "Gì?" Hắn nhướn mày, những ngón tay siết chặt cằm cô lại, ánh mắt hắn bỗng sáng lên, một ánh sáng nhẹ khiến người con gái đối diện phải rùng mình sợ hãi. "Không, tôi làm được! Đinh Lệ sẽ mang viên ngọc về cho Ngài." "Tốt!" Hắn buông tay ra, xoay người cầm ly rượu, đứng trước bàn cờ vua đang chơi dở "Cứ từ từ, ta muốn nhìn chúng kiệt sức, chứ ván cờ này, ta thắng chắc." Nói rồi hắn đẩy con hậu bên quân địch ra khỏi bàn chơi. Đinh Lệ nhìn bờ lưng Ngài, thật rộng lớn, che phủ mọi tầm nhìn, và cô có thể được dựa vào hắn, được hắn che chở trong vòng tay. Hắn nói sẽ yêu thương cô trọn đời này, nếu như cô làm theo nhiệm vụ hắn giao, liệu bản thân cô lại dễ dàng bị điều khiển như vậy sao? Cô biết rất rõ, nhưng không hiểu sao vẫn u mê hắn như vậy. "Cái cảm xúc ấy, giọng điệu ấy, và ánh mắt ấy, rất giống ai đó trước kia." * * * "Cự Giải!" Tiếng cô gái nói vọng ra từ khóm cây "Cứu tôi!". Một bóng đen lao tới, rồi một bóng đen khác cũng lao theo sau mà đuổi. Cả lục hoàng tử đều bị giật mình, Bạch Dương rút kiếm ra, Thiên Bình giang đôi cánh bay lên trời còn Sư Tử đã trèo lên cây từ thuở nào. Người con gái ấy không ai khác là Thiên Yết, cô đang bị rượt bởi một con chồn hôi do nãy đi dẫm vào đuôi nó mà không biết. Giờ cô đang nắm lấy vai Cự Giải mà nhảy lên, hai người đang trong trạng thái gần gũi tôt độ. "Hai người làm gì vậy?" Bảo Bình từ lùm cây tóm lấy đuôi con chồn và nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mắt hơi giật giật. Cự Giải và Thiên Yết vừa đỏ mặt, vừa sợ chết khiếp. Quả nhiên là hai người dị ứng động vật hoang dã. "Con chồn dễ thương ghê." Nhân Mã hí hửng phía sau chạy lại, vậy là cả Bảo Bình và Nhân Mã đều ngồi xuống nghịch đuôi chồn. "Các cô tới rồi này." Thiên Bình cười, rồi bước tới "Vậy là bông hoa của tôi thật hữu ích." "Tại sao anh lại có hai linh hồn?" Xử Nữ thắc mắc "Một phần do sức mạnh, có lẽ vậy." "Tôi nghĩ có ẩn ý gì đó liên quan tới chiếc vòng." Linh Bạch sắp xếp lại đồ đạc, cất nhật kí của Đinh Lệ cùng những bức tranh vào trong túi đồ có thể khiến mọi vật thu nhỏ lại được. "Giờ hai người bỏ nhau ra được chưa?" cô nhắc khéo cặp đôi nào đó vẫn đang tình tứ. "Nhớ nhau ghê vậy sao?" Kim Ngưu bước ra, châm chọc người bạn thân mang danh lạnh lùng tàn bạo của mình. Hai người kia bỏ nhau ra, nhảy xuống đất, người nóng phừng cả lên. Thiên Yết vội vã xin lỗi còn Cự Giải gật đầu bỏ qua. "Nghiện còn ngại." Song Ngư nhướn mày "Yết nữ lạnh lùng của tôi đâu rồi?" "Nói gì cơ?" Yết lườm Ngư tới tóe lửa, sức mạnh cô bạn vẫn có hiệu nghiệm với thỏ đế Song Ngư. Cự Giải lúc này chỉ biết cười trừ. "Đêm nay, bão sẽ rất lớn, chúng ta nên tìm một chiếc hang để trú ẩn." Linh Bạch ra hiệu "Tôi xin lỗi khi lại lần nữa đẩy các cô tới đây." Ánh mắt người con gái với mái tóc trắng kia trong vắt lại, cứ đăm đăm nhìn về phía nào đó xa. "Không sao, chúng ta sẽ cùng vượt qua, chỉ cần phá vỡ viên ngọc, và tiêu diệt được Đinh Lệ, thì mọi thứ sẽ nguyên vẹn." Xử Nữ lại gần chạm lên vai Linh Bạch. "Tôi nghĩ bọn tôi cũng chẳng thể thoát khỏi số mệnh của viên ngọc rồi." Linh Bạch ngước lên nhìn, rồi khẽ mỉm cười. "Chỉ khoảng vài trăm dặm nữa là chúng ta tới được đất Tiên." Bảo Bình cầm tờ bản đồ lên. "Cô lấy nó ở đâu vậy?" Sư Tử giật mình. "Trong cuốn sách ở thư viện trường." Mặt cô ra vẻ tìm được thứ gì hay ho lắm. "Có rất nhiều tài liệu nữa cơ." Thiên Yết lôi từ cặp Kim Ngưu "Ví dụ như sức mạnh của các viên ngọc, bản đồ, lịch sử của 2 vùng đất Tiên và Quỷ." "Trong cuốn sách đó chỉ ghi có vậy thôi, cũng chưa được chi tiết lắm, nhưng bọn tôi đã đọc và biết được thêm rất nhiều." Ngưu đế vào. "Có điều.." Xử Nữ nghiêm lại "Trước khi có lục hoàng tử.. Chúa Quỷ cũng từng có một đứa con sao?"
Chap 16: Bấm để xem Đinh Lệ cưỡi lên con ngựa đen tuyền, bên cạnh là Tào Kha, Ngài đứng từ trên cao của tòa tháp nhìn xuống. "Chúng ta sẽ lên đường theo dấu chúng?" Kha hỏi, đằng sau mình là một đội quân hùng hậu, chúng chính là những con vật của bóng đêm, những linh hồn của người đã chết, cưỡi lên lưng ngựa với đôi mắt đỏ bừng. "Đi thôi." Đinh Lệ hất dây cương, con ngựa hí lên một tiếng lớn, rồi chạy thẳng tới cánh rừng qua màn đêm, không quên liếc nhìn Ngài. * * * * * * "Cái gì chứ?" Lục hoàng tử mở to mắt, trong đấy Bạch Dương là người nói lớn nhất. "Sao có thể?" Ma Kết bước nhanh tới chỗ Xử Nữ, đứng sát lại gần cô hơn và tưởng như chỉ cách nhau vài xăng nữa vậy "Cô đọc ở đâu?" Anh nghiến răng, đôi mắt dữ dằn khiến người con gái kia sợ hãi. "Anh làm gì đấy." Bạch Dương chạm vào vai Kết đẩy anh ra khỏi cô "Cô ấy đâu biết gì?" "Đây, cuốn sách đây!" Song Ngư giơ ra trước mặt Kết để xua tan đi cơn thịnh nộ của anh. "Chúa Quỷ vốn dĩ từng có một đứa con với nhau trước khi ra đời lục hoàng tử với Thiên Linh, đây là một yếu tố lịch sử rất ít người biết, bởi Chúa Quỷ nổi tiếng là gã lăng nhăng, hắn đã đem lòng yêu một nữ hầu trước khi quen Thiên Linh, và có con với cô ta, nhưng rồi vì chia rẽ nội bộ, nên cô ta đã thuộc phe Ám, hai người phải chia cách nhau, nữ hầu ấy mang theo đứa con vài tháng tuổi chạy đi.." Ma Kết ngừng đọc lại. "Thiên Linh không hề biết chuyện này?" Linh Bạch bất ngờ trước những dòng chữ của cuốn sách. "Nhưng ai đã viết nên điều này?" Song Tử phản bác lại "Nó chỉ đơn giản là cuốn sách thôi mà?" "Không, đây là lịch sử, tức là trước khi có sự ảnh hưởng từ thế giới ngoài và thế giới trong cuốn sách, những trang giấy này kết thúc cho đến đoạn lục hoàng tử các anh bị nhốt vào viên ngọc và chiến tranh chấm dứt." Thiên Yết đóng cuốn sách lại. "Chúng ta nên tới đất Tiên nhanh lên!" Linh Bạch nói, rồi ngay lập tức chạy đi. * * * Cơn bão bắt đầu đuổi theo từ phía sau, đen mịt cả bầu trời vốn dĩ đã ảm đạm, gió cuốn tung hết lá cây trong rừng lên như một sự tức giận khi bước chân tới khu này, cành cây va đập vào nhau tạo nên khung cảnh kinh hoàng khiến người ta chỉ muốn ẩn mình ở nào nào đó trốn đi. "Chúng ta liệu có nên đi tiếp không?" Tào Kha nói lớn phía sau ngựa của Đinh Lệ, cô chùm áo choàng lên đầu, chỉ còn thấy khuôn miệng đỏ chót "Vẫn tiếp tục, nếu đợi cơn bão này dừng lại sẽ không kịp thời gian đâu." Tào Kha liếc nhìn đằng sau, đây là cơn bão lớn nhất anh từng thấy trong cả quãng đời sống ở đây. Có lẽ sắp tới sẽ có điềm báo gì đó. Như một án tử. Và quân đội chúng phi như vũ bão, chạy đua với cơn lốc. * * * "Chúng ta có nên nghỉ sức không?" Bảo Bình thấm mệt, ngồi lả xuống vì chân bị sưng lên nặng nề. Cô xắn quần lên, xem gót chân của mình, nó đang ửng đỏ và bị chà sát nhiều lần nên có thể bị viêm nặng nếu không sát trùng. "Bây giờ mà nghỉ là bọn Đinh Lệ chúng sẽ đuổi kịp chúng ta, hơn nữa là cơn bão.." Linh Bạch nhìn với đôi mắt xót thương không biết phải làm gì. "Lên đây." Sư Tử cúi xuống, ra hiệu cô ngồi trên vai anh "Tôi sẽ đỡ cô đi." "Liệu có được không đấy?" Bạch Dương nhìn thằng em trai mình vốn dĩ đã được nuông chiều từ nhỏ, nó chưa từng làm những hành động này bao giờ. "Được!" Sư Tử nhìn Bảo Bình đang ngơ ngác, lần đầu tiên trong cuộc đời, các hoàng tử có thể thấy Sư Tử kiêu ngạo lại cúi mình vì một người con gái. * * * * * * "Không bao giờ chúng ta lại ngắt hoa của mẹ cho cô ta cả!" Sư Tử hống hách nói lớn "Thậm chí cô ta còn là dòng họ Ám cơ?" "Em trai à, em phải học cách cho đi yêu thương của mình chứ Sư Tử? Cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ như chúng ta thôi." Cự Giải xoa đầu Sư Tử, mái tóc bồng bềnh màu cam đỏ ấy mềm mại tới kì lạ. Rồi anh ấy ngắt những bông hoa thật đẹp lên đưa cho cô bé bên kia qua lỗ hổng của bức tường. "Vớ vẩn! Con gái là những đứa trẻ yếu đuối!" Sư Tử đảo mắt, hất mặt lên thể hiện tính kiêu ngạo. Đinh Lệ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. * * * Cơn bão bắt đầu rõ hơn, tiếng sấm chớp vang giật cả một vùng trời, xé toạc thành nhiều mảnh khác nhau, gió cuốn càng lúc càng mạnh. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống lộp độp. "Vào đây." Ma Kết tìm thấy một cái hang nhỏ ven vác núi "Chúng ta sẽ trú tạm cho đến khi ngớt mưa." "Chỉ còn cách bìa rừng này thôi." Song Tử ước chừng "Mọi người nghỉ đi, em ra đây lát." "Làm gì?" Ma Kết nhíu mày. "Em không làm anh lo đâu!" Song Tử cười. Từ bé, anh đã luôn bỏ lâu đài đi chơi đến khuya mới về và luôn bị mẹ đánh đòn cùng lời chửi bới từ người cha. Song Tử là đứa trẻ cuối cùng được sinh ra. Những người hầu mới hầu như chỉ thấy năm hoàng tử quanh quẩn trong lâu đài và căn hầm, chứ chưa từng nhìn thấy đứa con cuối cùng. Đôi khi Song Tử còn bị nhầm tưởng là những chú bé chăn ngựa đi lạc. Song Ngư kéo Nhân Mã ngồi dựa lưng vào hẻm đá, mưa càng lúc rơi xuống càng nặng hạt hơn, gió thổi vào hang lạnh buốt. Nước mắt cô bắt đầu nhỏ xuống bàn tay Nhân Mã. Ấm nóng. "Tao cảm thấy không ổn." Bàn chân con bé cũng bị trầy xước, đỏ hẳn lên. Đối với một người con gái điệu đà như vậy, đây được coi là sự cứng cỏi và mạnh mẽ nhất của Song Ngư khi cô không hề tha phiền về điề này. "Cố lên." Nhân Mã nắm chặt lấy bàn tay cô bạn, cả hai đứa đều run vì lạnh. Bạch Dương tạo ra một ngọn lửa cháy bập bùng trên đống gỗ ẩ, rất khó để nó cháy lớn khi gió ngày một mạnh. Anh ngồi xuống, lặng thinh che chắn đống lửa. Anh nhìn Song Ngư, cô vội vã lau nước mắt. Xử Nữ cũng ngồi xuống, lấy trong áo khoác mình ra một chú chim nhỏ khác đang lạnh cóng lại, ướt sũng đôi cánh và không thể bay. "Tôi thấy nó ngoài kia, những chú chim tội nghiệp." Bạch Dương nhìn chuyển động yếu ớt của sinh linh bé nhỏ ấy, đón nó từ tay Xử Nữ, bàn tay anh hơi đỏ lên, hơi ấm từ đó tỏa ra, sưởi ấm cho con vật bé nhỏ kia. "Anh thật khác với vẻ bề ngoài của mình." Xử cười, đôi mắt hiền dịu nhìn kẻ mà ai cũng coi anh là người nóng tính "Anh thật đặc biệt, so với những người ở thế giới tôi." Cô thở dài cũng là lúc chú chim ngọ nguậy lại, vẫy cánh bay đi, xuyên qua cả màn mưa dày đặc. "Khác?" Bạch Dương nhìn thẳng vào đôi mắt Xử. Anh rất đẹp, thực sự rất đẹp, một đôi mắt dài và sắc, làn da trắng mịn cùng mái tóc vàng xoăn tạo cho anh vẻ rất lãng tử, và điều này khiến Xử bối rối, mặt cô đỏ ửng. "Hai người làm gì vậy? Lạnh đến thế à?" Thiên Yết chặn ngang cặp đôi ấy, người cô cũng ướt sũng lại, run cầm cập. "Có ai đói không ạ, tôi với Linh Bạch vừa săn được một con gì nè." Yết giơ con vật kì lạ lên như một thành quả trong chuyến đi săn gần hang. Nói rồi Cự Giải đặt con vật đó lên nướng. Bảo Bình ngưỡng mộ cô bạn, bò đến gần chỗ đang nướng, mùi thịt nướng thơm phức. "Thực ra là con này vừa mới chết vì bị những tảng đá trên núi rơi xuống, chứ ai dám săn." Yết đảo mắt. "Ăn được không đấy?" Sư Tử nhíu mày "Kiểm chứng chưa? Hay thịt chết lâu rồi?" "Kiểm cái đầu anh ấy, ăn thì ăn, nếu chết thì có thuốc tôi rồi, lo gì đâu." Bảo Bình vỗ vai anh như thể thuốc cô được tin tưởng lắm. "Chết rồi còn thuốc." Thiên Bình thở dài lắc đầu. * * * Vừa hay Kim Ngưu định ngồi xuống thì nhận ra Song Tử đi từ nãy giờ chưa về, cô xin phép ra ngoài đi vệ sinh như một lý do để tìm anh. Ngưu đội mũ áo lên, lần theo chỗ nãy Song Tử đi. Mưa vẫn rơi nặng hạt, cô đi men theo cây sát vách để tránh được mưa cũng như đá từ đỉnh núi. Đường trong rừng nhiều rêu nên rất trơn, Ngưu trượt mấy lần, đi xa chiếc hang một đoạn tới gần dòng sông, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên. "Song Tử?" Ngưu nhíu mày sợ hãi, tiếng vọng ra sau rừng thông, cô chạy tới, lá cây xô đập làm tóc cô bị vướng. Chạy cho đến khi cô thấy một bóng người cao ráo, người ướt sũng đang gồng bản thân mình, bờ vai đầy những vết cào đỏ hẳn, xung quanh bao nhiều loài thú rừng đã bị anh ta giết chết. Máu me, lông thú, thịt và hộp sọ quăng quật. Thân hình hắn gầy guộc, lạnh lẽo với tấm áo mỏng đã rách. "Song.. Song Tử?" Ngưu sợ hãi, cô nhíu mày, không dám lại gần bởi cảm thấy có gì đó thật sợ hãi con người đối diện. Anh quay đầu lại, vẫn là anh ta, vẫn con người ấy, nhưng đôi mắt đã chuyển màu đỏ dữ tợn, tia vằn máu xuất hiện ở con ngươi, anh lao tới như một con thú vật hung hãn trước mặt Kim Ngưu, răng nanh nhọn hoắt nhe ra kinh hoàng, tay anh siết chặt cổ cô, gằn từng chữ. "Ngươi!" Ngưu khó thở vùng vẫy, tay anh càng siết chặt hơn, sống mũi anh chạm vào cổ cô, vừa ấm vừa run người. Kim Ngưu vùng vẫy trong vô vọng, cấu lấy vai anh nhưng tất cả chỉ xứng với vết muỗi cắn. "Song.. Tử!". Đôi mắt hắn dừng chuyển động lại, tay nới lỏng ra dần. "Song Tử!" Tiếng gọi đằng sau vang lên làm anh giật mình thả cô xuống đất. Là Bạch Dương và Ma Kết. Ma Kết chạy lại kéo Ngưu lên, còn Bạch Dương tới đứng trước Song Tử đang vênh mặt nhìn với những vết máu của thú vật ở khóe miệng. "Lại để sức mạnh trong cơ thể lấn át! Em chẳng thể điều khiển được nó sao?" Bạch Dương gào lên, rồi đấm thẳng vào mặt Song Tử "Em suýt nữa giết chết cô ấy đấy!". Song Tử ngã xuống, hứng trọn nắm đấm đó ở gò má, lau đi vệt máu chảy từ khóe mồm, răng nanh nhọn hoắt nhe ra, hừ lên một tiếng, đảo mắt rồi biến mất ngay lập tức trong hư không. "Sao cô lại ra đây?" Kết khoác áo khoác lên người Ngưu, cô vẫn ngoảnh lại nhìn chỗ Song Tử vừa đứng đó, không quan tâm tới câu hỏi kia "Anh ta.. bị sao vậy?" "Nó bị vậy từ nhỏ, trong con người nó có tới hai luồng sức mạnh nên hình thành tận hai con người khác nhau, một thiện một ác. Thực ra nói là ác thì không phải, nhưng một khi đôi mắt nó chuyển màu, tức là sẽ rất nguy hiểm, và nó vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh đó." Anh thở dài "Cô không nên tìm nó lúc nó muốn ở một mình." Rồi ba người về được hang thì Xử Nữ đã cuống hết cả lên, chạy ra tóm tay Ngưu. "Mày làm mọi người lo lắm đấy biết không? Đi vệ sinh hay làm gì mà lâu thế?" "Cứ bình tĩnh coi nào." Bạch Dương lắc đầu "Cô ta đi tìm Song Tử." "À nhắc mới nhớ, anh ấy đâu?" Song Ngư nghiêng đầu, mồm vẫn nhai thức ăn. "Thằng bé đang muốn ở một mình, mọi người đừng quan tâm quá." Thiên Bình ngồi thưởng thức tiếp món thịt động vật, con mà giờ cả bọn đã ăn gần hết cũng không biết con gì. Sư Tử thì mới chỉ ăn được một miếng, nhè ra, rồi chui vào xó đi ngủ. "Mưa như này có lẽ không đi được tiếp rồi." Linh Bạch thở dài "Hay mọi người ngủ một giấc đi, mai chúng ta sẽ tiếp tục."
Chap 17: Bấm để xem Xử Nữ bị đánh giấc bởi tiếng động lạ, cô lờ mờ tỉnh dậy, là mấy con sóc chạy qua cành cây, lửa cũng đã tắt lịm, mưa ngớt có lẽ khá lâu rồi, chỉ còn vài tiếng nước đọng trên lá chảy xuống, ánh sáng bắt đầu hơi len lói qua tán lá nhưng vẫn còn mờ ảo. "Có lẽ chắc tầm 5 giờ rồi". Cô thở nhẹ ra hơi khói, rồi bắt đầu lấy một khúc gỗ tròn bị lõm phía trong, cô chạy ra bờ sông lấy nước vào và đặt lên bếp lửa mới nhóm. "Dậy sớm vậy?" Song Tử dậy trước cả cô, anh tiến lại gần, khẽ nở nụ cười trừ. "Hôm qua anh làm Ngưu đi tìm suốt đấy.. có chuyện gì à?" Xử nghiêng đầu, cô đứng lên men theo con đường Bạch Dương chỉ để lấy trái rừng cô đã từng ăn. Song Tử không nói gì, anh nhìn vào trong hang, bóng người con gái kia lấp ló nằm cạnh Song Ngư, vẫn đang thiu thiu ngủ ngon lành, anh bất giác cười nhẹ. "A, thầy ơi, em xin thầy cho em làm lại bài đi mà ạ!" tiếng Nhân Mã nói trong mơ vang lên làm Sư Tử lẫn Thiên Bình giật mình tỉnh dậy, không những thế, tay cô còn múa may tập võ đập cả vào mặt Thiên Yết và Ma Kết. "Cái khỉ gì thế!" Bạch Dương bị làm ồn, anh ngồi dậy, nhưng trong tư thế ngủ mơ, cũng dùng đòn chặn lại thế đánh của Nhân Mã. "Hai người này mơ cùng một giấc à?" Yết đập tay lên trán cáu gắt "Đêm qua đã ngủ ít rồi!" Kết thở dài, đánh bốp phát to tướng vào đầu Bạch Dương, anh ta nằm gục xuống sàn đất rồi ngáy tiếp. "Vậy mà vẫn ngủ được." Song Ngư ngưỡng mộ. "Đói quá đi!" Ngưu bật dậy vươn vai nằm như ở nhà, thời tiết bớt lạnh vì không có mưa nên cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. "Làm như ở nhà thế nhỉ?" Thiên Bình bắt đầu bước ra phụ giúp Xử lấy nước vào thân gỗ tròn. Linh Bạch là người đặc biệt nhất, mọi người không hiểu vì sao đêm qua cô nằm ở trong mà giờ đã leo tận lên cây để ngủ. "Cô làm khỉ gì trên đó đấy?" Bảo Bình gọi lớn. Linh Bạch chỉnh lại mái tóc dài của mình, rồi nhảy xuống đất "Đêm qua ai đánh" bủm "ra một tiếng gì đó kì lạ lắm, nhưng mùi thối kinh khủng, tôi thấy lạ, bèn chạy lên cây xem có địch không, lúc đấy cũng tờ mờ sáng rồi, ai ngờ ngủ luôn." "Thằng nào đánh rắm làm bạn tao sợ đấy!" Mã hùng hồn, mắt vẫn nhắm và mồm vẫn nói. Rồi mọi ánh mắt đổ dồn về phía con Ngưu, nó ngơ ngác nhìn ngây thơ. "Mày, chắc chắn là mày!" Yết chỉ vào nó, rồi ngay lập tức quay đi như thể đã giải quyết xong chuyện. "Cái gì cơ? Này nhớ, hôm qua tao ăn rất ít, mà hình như chưa ăn được gì ấy, làm gì có" nhiên liệu "để làm thả hơi." Ngưu giận tím người phản bác. "Ừ đúng, vậy suy cho cùng là người nào đó đau bụng lắm mới.." Bảo Bình đưa tay lên cằm ngẫm. Không ai bảo nhau điều gì, quay mặt hướng về phía Sư Tử, bổn thiếu gia uy nghi, lịch sự, kiêu sa kia nãy giờ không quan tâm tới nhóm đông này, vẫn chăm chỉ nghịch đống củi lửa. "Thôi em nghĩ mọi người nên lấy thức ăn đi kìa." Song Tử quay mặt đi như không biết chuyện gì rồi đưa cho mỗi người vài thứ mà nãy Xử Nữ kiếm được "Gì vậy trời?" Sư Tử nhíu mày, thấy mọi ánh mắt đều dè chừng khi nhìn anh. Đến cả Ma Kết cũng bước ra vỗ vai anh rồi đi tiếp. Thời tiết thật đẹp, ánh nắng nhạt của mặt trời bắt đầu lên, tiếng chim hót đâu đó xa nơi đây, không khí trong lành, man mát sau cơn mưa. Ngưu đang ngồi trên khúc gỗ cạnh dòng sông, nó thích cái thời tiết lành lạnh, dễ chịu và trong lành nơi đây. Ở thành phố của nó chỉ có dòng xe cộ qua lại, ồn ào và đầy thứ làm con người ta nao lòng. "Tôi xin lỗi." tiếng Song Tử phía sau Kim Ngưu làm cô giật mình quay lại, tay anh cầm thêm một xiên những trái dâu màu tím kì lạ "Coi như đây là quà hối lỗi." Ngưu nhìn vào ánh mắt anh, một ánh mắt xám đen hiền lành, mà đơn độc, anh dựa vào thân cây, khoanh tay nhìn dòng sông kia. Còn cô nhâm nhi trái rừng ấy, ngọt, mà hơi hắc mùi "Không, tôi mới là người có lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên đi tìm anh lúc đấy." Cô cười nhẹ, nhớ lại cảm giác từng ngón tay săn chắc kia chạm lên cổ mình, vẫn hơi chút gượng gạo và sợ hãi. Song Tử cúi xuống, rồi lại gần, anh thấy vết tím trên cổ cô. Kim Ngưu đỏ mặt vội che cổ mình lại, đẩy người anh dịch ra. Song Tử chỉ ngậm ngùi bước đi mà không nói gì. "Đó là con người của tôi rồi, một con vật hung dữ chỉ thèm khát một con cừu trắng ngây thơ, làm ơn đừng lại gần tôi." * * * Họ lại tiếp tục chuyến đi, lần này mọi người được hồi phục lại sức nên ai cũng cảm thấy khỏe hơn hẳn. Băng qua con suối dài, rừng thông, vườn Hoa Thiệp Nhi ở viền ranh giới đất Tiên, và tới được khu làng nhỏ bên dưới một vòm cây khổng lồ. Nơi đây rất đẹp, đẹp tới mức không gì sánh được. Tiên linh bay xung quanh như những con bướm chờn vờn trong không khí, chăm sóc những bông hoa héo tàn và chết rụi trên nền cỏ, dù chỉ là một mảnh đất nhỏ nhưng cũng đủ khiến người ta mê đăm. Dòng suối tiên vẫn chầm chậm chảy, kéo cánh hoa trên nền thảm cỏ xanh mởn đi cùng. Những mái nhà gỗ xinh xắn xếp chồng lên nhau, lấy bậc thang bằng những tấm lá khổng lồ mà chắc chắn. "Rất tuyệt, rất tuyệt." Yết thốt lên, hai mắt cô sáng rực hệt như lạc vào khu vườn khổng lồ vậy. Mà cổ tích là điều Yết chưa từng nghĩ tới. "Đây chỉ là một phần rất nhỏ thôi, phần còn lại chiến tranh đã mang đi rồi." Linh Bạch khẽ nói, cô bước tới làng, ai cũng chào đón cô, nhất là mấy đứa trẻ với nhúm tóc xinh xắn. Quả nhiên cô ấy đã về được que hương của mình "Chị Linh Bạch! Chị về rồi, em chờ chị mãi." Bọn trẻ răng vẫn còn chưa mọc hết cười toe toét, rồi vội núp sau lưng Linh Bạch khi thấy những vị khách lạ. "Con đã về sao?" Một người già làng với chỏm râu trắng dài chạm đất bước từ cỗ xe gỗ ra, rồi ngó đầu về đằng sau, một nét mặt lộ rõ sự bất ngờ "Lục hoàng tử?" "Phải ạ." Linh Bạch gật đầu "Họ có mặt ở đây, để phá hủy viên ngọc và cũng là để giải thoát linh hồn công chúa Thiên Linh ạ." Già làng mặt hơi nhăn lại "Nơi đây.. không còn chào đón họ nữa." "Phải vậy đó!" Một người đàn ông, thêm vài người đàn bà khác cũng hô lên. Bao quanh ngôi làng đã mất đi cái trong trẻo và yên bình vốn có của nó. Người thì cau mày nhìn, người thì giận dữ bỏ vào trong nhà. Họ thật sự căm ghét dòng máu Quỷ. "Đã đến lúc chúng ta cần phải bỏ qua quá khứ rồi." Ma Kết đứng lên nói. "Ngươi làm gì có quyền nói ở đây?" Một tên phía sau hét lớn "Đất tiên bọn tôi không chứa chấp con người từ tộc Quỷ!" Ma Kết không nói gì, Linh Bạch bảo anh đứng im tại chỗ. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mở lời. "Thưa mọi người, tôi biết mọi người phải chịu rất nhiều đau thương sau cuộc chiến đẫm máu bao năm trước, nhưng tới thời gian này, chúng ta phải biết tha thứ cho tất cả, không thể để vết thương ấy mãi không bao giờ được lành lại, hãy cho Thiên Linh một cơ hội nữa, giải thoát cho cô ấy, để viên ngọc có thể phá vỡ mãi mãi và không thể xảy ra chiến tranh nữa." Linh Bạch tuyên bố, rồi nhận lấy sáu viên ngọc từ tay lục hoàng tử. "Chúng ta đằng nào cũng phải chiến đấu, bởi Đinh Lệ đã phát hiện được chúng ta rồi, mục tiêu của cô ta, chính là viên ngọc này, hãy để nó biến mất khỏi đây mãi mãi." Linh Bạch đưa mắt nhìn từng người dân tọc Tiên rồi cúi đầu xuống trước con mắt ngạc nhiên của bao người "Xin các người, hay tha thứ cho sự phụ của tôi, Thiên Linh, cô ấy cần một tình thương yêu thực sự.." Già làng nhắm mắt lại, khóe miệng run run. Bởi chính già cũng không hề muốn điều này xảy ra. * * * * * * Năm ấy, Thiên Linh một mình chạy khỏi đất Tiên, sau cuộc cãi vã với Nhà Vua và Hoàng Hậu. "Già làng, già hãy bảo trọng nhé!" Già làng chính là quản gia của cô ngày đó, từ bé cho tới giờ, vẫn luôn hiền hậu bảo vệ cô nàng, vẫn luôn là người theo phe cô bé. "Con không sợ rằng.. một ngày nào đó con sẽ hối hận sao?" "Chỉ có Già vẫn luôn bên cạnh con từ bé tới giờ, con không sợ thử thách, có thể đó là điều sai trái, nhưng xin hãy để con đi trên con đường mình, con biết rằng, khi con sai.. nơi đây dù có cay nghiệt con thế nào.. vẫn sẽ là nhà của con." Và người con gái trẻ năm ấy bước lên cỗ ngựa chạy thoát khỏi đất Tiên, từ bỏ sự yên bình nơi đây, để đương đầu với sóng gió. Hồng nhan bạc phận, phải, người con gái tuyệt sắc ấy, đã có mối tình thật bi thương. Người con gái với trái tim mỏng manh ấy đã đối mặt mình với cái chết, với sự cô độc bên kia thế giới.