Chương 10: Về nhà tên ôn thần.
Mùi xác trùng sộc vào mũi khi vừa mới tỉnh dậy. Ấm áp dưới cơn đau rát, dày vò trong tôi từng hồi. Đôi mắt tôi mờ tịch chầm chậm đón nhận quang cảnh xung quanh. Mọi thứ nơi đây dường như rất ngột ngạt, không gian yên tĩnh bao trùm lấy tôi. Chốc đoán hai chữ "Bệnh viện" trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện trong vài giây lát.
Thật bất ngờ! Dù vậy, khi muốn dùng một chút sức lực ngồi dậy cũng gây khó khăn hơn nhiều đối với tôi. Như rằng có một thứ nào đó đang kéo cơ thể tôi xuống vậy.
Bỗng một bàn tay nhỏ nắm lấy đôi vai tôi nâng đỡ, Dương Nha dịu dàng giúp tôi vững dậy ngồi trên giường một cách thoải mái nhất có thể. Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường tôi, ngước lên đột ngột nhìn tôi, ánh mắt vương lệ cất giọng nói trầm trầm:
"Cậu đột ngột ngất trong xe, nhiệt độ cơ thể thì đột nhiên giảm. Lúc đó tớ thật sự rất sợ, cả Thiên Hảo nữa. May thay là cậu được đưa vào kịp thời. Nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng yên tâm, cậu đã an toàn rồi."
Tôi bất thường nheo mày, tránh ánh mắt của Dương Nha, nhỏ nhẹ gượng cười. Dù gì khi đó, ai cũng dầm mưa cả. Nhưng tỏ vẻ ra không quan tâm, thì cũng không hợp lý cho lắm. Nghĩ đến đó, thân người tôi hà tất tự động dịch chuyển, cố tình để khoảng cách của mình và Dương Nha xa hơn một chút.
Vì tôi còn nhớ, lúc mưa rơi khắc nghiệt ở nơi rừng sâu, tôi và tên ôn thần vừa mới thoát khỏi cái hố đã xém chút nữa cướp đi sinh mạng của hai người. Dương Nha lại chạy đến đẩy tôi ra thật mạnh bạo, còn liếc mắt, ôm chầm lấy tên ôn thần.
Như muốn nói thẳng vào mặt tôi là người gây ra tất cả mọi chuyện không như ý muốn vào khi đó. Rõ ràng Dương Nha có một ánh mắt xấu về tôi, nhưng bây giờ lại quan tâm tôi như vậy. Rốt cuộc, đâu mới là bản chất thật của cô gái này? Đâu mới là cảm xúc chân thật của cô ấy?
Dương Nha nhìn tôi, đôi môi hồng nhỏ cong cong khẽ mĩn cười, hoàn toàn khác với đôi mắt u sầu của cô ấy, hỏi:
"Cậu thấy bản thân khỏe hơn chưa? Còn việc gì làm cậu khó chịu?"
"Ổn rồi, ổn rồi. Yên tâm nha. Xin lỗi vì gây ra phiền phức cho cậu." Tôi đáp lại Dương Nha.
".. Tớ mới là người xin lỗi.. Về cái đẩy trước đó ấy." Dương Nha cúi mặt xuống có chút tội lỗi, nắm lấy tay tôi một cách buồn rầu, lời nói thở dài nặng trĩu "Lúc cậu bị đàn sói rượt đuổi còn anh cậu thì bỏ thoát, Thiên Hảo và tớ cũng bắt đầu nhận ra khuôn mặt của anh trai cậu. Hai năm trước anh cậu là người đã âm mưu bắt cóc Thiên Hảo bằng cách lợi dụng một đứa bé vô tội. Tớ tưởng cậu cũng xấu như anh cậu vậy."
Gì? Thật sao? Tại sao hắn lại muốn bắt cóc cậu ta? Tống tiền ư? Khuôn người tôi tư nhiên cứng đờ, cả hai đôi mắt căng tròn. Rốt cuộc trong bao nhiêu năm nay, anh tôi đã bị cái gì mà trở thành một con người tồi tệ như vậy?
Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy cay rứt, tôi cố gắng buông đi, nuốt trầm những gì vấn vương đắng nghẹt trong cổ họng, đôi môi đành gượng cười một lần nữa thôi, nói tiếp: "Sao lại người xấu được, đâu phải anh em lúc nào cũng giống nhau. Tớ là nạn nhân đó."
Cô ấy cười nhẹ theo: "Ừ, sau sự kiện đó Thiên Hạo luôn thô lỗ với mọi người xung quanh. Trừ những người đáng tin ra."
Tôi bật cười thành tiếng với một chút bất ngờ: "Ra vậy! Tưởng ôn thần thô lỗ, khó chịu từ trong trứng nước chứ."
"Tên đó rất tốt bụng.. Tốt bụng một cách đáng lo ngại." Dương Nha cũng bật cười lên, nghiêng đầu trầm lắng trong khoảng lặng, giữa tia nắng ban mai nở rộ băng qua ô cửa, hòa hợp xinh xắn với chiếc váy trắng nhã nhặn trên người Dương Nha. Làm nổi bật lên con người cô ấy rất nhiều.
Một tiếng mở cửa vang vội về phía sau, bước chân nhanh nhẹn mang lại sự vô tư phóng khoáng tiến gần đến giường bệnh, tiếng nói ngâng cao như giọng con gái, nhanh chốc tôi và Dương Nha có thể đoán ra là tên nào mà không cần quay lại nhìn lấy một lời.
Một cảm giác thờ ơ lạc tông giữa dòng đời của tôi và Dương Nha dành cho tên ôn thần. Tên ấy vẫn thản nhiên khoác lấy đôi vai của tôi, không ngại ngần nói thẳng: "Muốn tao làm gì cho mày đây?"
Tên cộc lốc này vừa tội vừa đáng ghét. Nhưng cũng nhờ cái nguyên tắt ân nhân kia mà cậu ấy không bỏ mặt tôi lúc bệnh hoạn, khiến tôi cũng biết ơn một phần: "Cảm ơn đã đưa tôi đến bệnh viện, mà tôi cũng không phải người bắt cóc gì đâu nên dừng thái độ thô lỗ kia lại đi. Và còn.."
Tôi thật sự không muốn bị cho là một kẻ ăn bám. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi. Bây giờ anh hai vẫn còn ngoài vòng pháp luật, tôi cần người hỗ trợ, nếu không cuộc sống của tôi sẽ trở lại thành những ngày ác mộng mất. Tôi đành bắt buộc phải chấp nhận thôi:
"Nuôi tôi hai ngày được không?"
"Được. Vậy đi thôi. Tao xin cho mày được xuất viện rồi." Thiên Hảo nắm lấy đôi vai tôi vỗ vỗ, nói lớn.
Dương Nha tới gần, dìu tôi đứng dậy ra khỏi giường bệnh, đưa tôi lên xe ổn định chỗ ngồi, dường như mọi sắp xếp chở tôi về nhà tên ôn thần đều do Dương Nha làm hết. Còn tên Thiên Hảo kia thì cậu ta chỉ biết đứng nhìn, miệng thao thao bất tuyệt. Đúng là khác hẳn với cô bạn Dương Nha, luôn tận tình một mực cân nhắc nhiều lần, ngay cả trên xe cũng lập lại những lời dặn dò một cách chu đáo:
"Nhớ uống thuốc đúng giấc đấy. Bác sĩ nói khá nguy hiểm nếu vết thương ở cánh tay cậu bị nhiễm trùng. Tớ sẽ giúp cậu bôi thuốc vào mỗi buổi nên chắc sẽ không sao đâu."
"Ừm cảm ơn cậu, nhưng vậy thì phiền cậu quá tớ tự làm được mà." Lòng tốt bụng của cô ấy đôi lúc quá hăng hái, khiến tôi hơi chút gượng ngùng đỏ mặt, chỉ biết gật đầu, hai tay lắc lắc cười cười.
"Đúng vậy để cậu ta tự làm. Ổn mà Dương Nha. Không cần phiền vậy đâu. Với lại nó đâu phải con nít." Tên ôn thần Thiên Hảo cũng chán ngắt với những lời Dương Nha, nheo mày, nói thêm. Tuy gương mặt và lời nói có một chút đáng ghét.
"À và nhớ đừng để nước thấm vào vết thương. Nó sẽ tệ lắm đấy." Dương Nha mặc kệ lời nói của Thiên Hảo, nói tiếp.
Đột ngột chiếc xe giảm tốc rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự. Nó lấp lánh, sáng chói làm tôi chút choáng ngợp. Thiên Hảo dẫn tôi tới căn phòng, nơi đó sẽ là nơi tôi ở trong hai ngày. Khá rộng rãi, tiện nghi đầy đủ, thật thì khá giống khách sạn năm sao ấy.
"Nước tắm tôi pha rồi, tắm xong rồi nghỉ chút, tôi đi nấu đồ ăn. Cậu sẽ được thưởng thức tay nghề của tôi." Tên ôn thần còn trực tiếp pha nước cho tôi, thay đổi một trăm tám mươi độ cách xưng hô, cũng như ứng xử.
"Khoang! Cậu biết nấu ăn ư? Hay chỉ nấu những món truyền thống là vừa. Tôi tưởng cậu như ông hoàng chả bao giờ đụng tới bếp núc?"
"Vậy thì đợi đi." Giọng trông đắc ý đầy vẻ tự tin, tên ôn thần vẫn ngông mặt gương cao, đi ra ngoài khép cửa lại. Để tôi một mình tận hưởng không gian riêng.
Trong căn phòng ngủ rộng rãi đó, có nhiều thứ bắt mắt đắt tiền được trưng bày, không gian được thiết kế hiện đại trông tinh tế và mới mẻ, giúp tôi khám phá đôi chút, mở rộng tầm nhìn về kiến trúc hơn.
Tiếp theo đến căn phòng tắm, tôi lập tức cởi y phục, bước xuống bồn tắm lớn, ngâm mình trong làn nước ấm bao quanh, cùng lúc bảo vệ cánh tay cho cẩn thận. Đây là lần đầu tiên, tôi mới có một cảm giác sảng khoái đến vậy, hương thơm nước hoa cũng đặc biệt các kiểu hạng sang. Cũng lâu rồi mới được thoải mái tới vậy. Thật sung sướng biết bao.
Nhưng cái gì cũng tới hồi kết của nó, tay với lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn mặc vào. Nhưng đã vừa bước ra khỏi cửa, một bữa ăn thịnh soạn được bày trước mắt tôi. Mùi thơm nghi ngút bốc lên quyến rũ lấy, thu hút tôi một cách hoàn hảo. Chỉ ngửi thôi, tôi cũng cảm nhận được món ăn sẽ ngon như thế nào.
"Đống này cậu làm hết sao? Bất ngờ đó!" Tôi nhìn tên ôn thần, giọng hào hứng vang cao.
"Đúng vậy, khá đơn giản thôi. Giờ ngồi xuống thưởng thức đi." Nghe được lời khen từ tôi, gương mặt cậu ta càng trở nên ngạo mạn, tay đập đập nhẹ xuống ghế mời gọi.
Tôi bắt đầu ngồi vào bàn và nếm món đầu tiên trước mắt.
"Tóc cậu có vẻ chưa khô lắm để tôi dùng khăn lâu cho." Đột nhiên tên Thiên Hảo lại gần tôi với một chiếc khăn bông trắng trên tay, nói một câu khiến tôi không bao giờ có thể tin. Chẳng lẽ mặt trời mọc đằng tây rồi sao.
"Cũng được, cảm ơn." Tôi bật cười đáp lại, trong lòng ngẫm nghĩ, hóa ra bản thân tôi cứ tưởng tên ôn thần Thiên Hảo là một con người bất cẩn, thô lỗ nhưng thật ra lại hoàn toàn trái ngược. Ân cần ghê đó chứ.
"Tôi có nên nhắc cậu là hãy thích tôi không!" Thiên Hảo bắt chuyện tiếp.
Miệng đang nhai thức ăn cũng phải dừng lại, tôi nuốt đi ngay lập tức mà trả lời: "Wow, hơi tự tin thái quá rồi đó. Bớt bớt lại đi."
"Như cậu cũng biết, ai cũng thích tôi hết. Tất cả mọi con gái trong lớp. Trừ cậu và Dương Nha." Thiên Hảo nói tiếp, giọng nói nửa đùa, nữa thật.
Nhưng tôi lại không để tâm lắm liền đáp trả: "Sai rồi, tôi không biết vụ trong lớp ai cũng thích cậu, cũng chẳng biết đó là sự thật hay chỉ là sự ảo tưởng của một tên kiêu ngạo."
Bàn tay ôn thân vẫn nhẹ nhàng chăm chút lao khô từng sợi tóc: "Không. Do những người đó thích tôi, mới biến tôi thành một tên kiêu ngạo. Trước đó, tôi chỉ là một tên tự luyến."
Tôi bật cười pha chút bất ngờ, cậu ta không điên tiết, hay trách móc. Ngược lại còn nói lời vui đùa như không có gì cả. Thật là bình yên đối với tôi: "Vậy, tên kiêu ngạo à. Bữa ăn này cậu nấu ngon lắm!"
Sau khi tất cả thức ăn trên bàn đã được sơi hết. Tôi ngã người ra ghế thõa mãn. Tên ôn thần thì tự giác đi dọn bàn ăn, đem xuống lầu, tôi cũng đứng dậy dọn phụ chút ít, chỉ sắp xếp mấy bát, đĩa lại với nhau.
"Thiên Hảo nấu ăn ngon nhỉ?"
Một giọng nói khác trầm âm được phát lên trong căn phòng mỗi hai người. Tôi hướng ánh mắt tới phía người còn lại. Vẫn là Thiên Hảo đây ư. Sao cậu ta trông lạ lẫm quá.
Bỗng âm thanh lớn khác từ dưới lầu toáng lên. Tôi vội bị sự thu hút mà chạy tới hành lang nhìn xuống lầu, một người đàn ông đứng giữa phòng khách mang theo cả những đòn đánh vật vã vào tên ôn thần, nghiêm khắc nói to:
"Thiên Hảo! Sao ngươi lại đi gây sự ở sở cảnh sát, ta dặn ngươi như thế nào? Còn mang cả người lạ về nữa.."
Tôi xoay lại một người có khuôn mặt y đúc tên ôn thần đang nhìn tôi bằng một con mắt đáng sợ. Chẳng quan tâm tới lời la ó đó nữa. Tôi chỉ biết chết lặng tự hỏi nếu người ở bên dưới là Thiên Hảo. Vậy.. Con người đang ở cạnh tôi lúc này là ai?
Thật bất ngờ! Dù vậy, khi muốn dùng một chút sức lực ngồi dậy cũng gây khó khăn hơn nhiều đối với tôi. Như rằng có một thứ nào đó đang kéo cơ thể tôi xuống vậy.
Bỗng một bàn tay nhỏ nắm lấy đôi vai tôi nâng đỡ, Dương Nha dịu dàng giúp tôi vững dậy ngồi trên giường một cách thoải mái nhất có thể. Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường tôi, ngước lên đột ngột nhìn tôi, ánh mắt vương lệ cất giọng nói trầm trầm:
"Cậu đột ngột ngất trong xe, nhiệt độ cơ thể thì đột nhiên giảm. Lúc đó tớ thật sự rất sợ, cả Thiên Hảo nữa. May thay là cậu được đưa vào kịp thời. Nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng yên tâm, cậu đã an toàn rồi."
Tôi bất thường nheo mày, tránh ánh mắt của Dương Nha, nhỏ nhẹ gượng cười. Dù gì khi đó, ai cũng dầm mưa cả. Nhưng tỏ vẻ ra không quan tâm, thì cũng không hợp lý cho lắm. Nghĩ đến đó, thân người tôi hà tất tự động dịch chuyển, cố tình để khoảng cách của mình và Dương Nha xa hơn một chút.
Vì tôi còn nhớ, lúc mưa rơi khắc nghiệt ở nơi rừng sâu, tôi và tên ôn thần vừa mới thoát khỏi cái hố đã xém chút nữa cướp đi sinh mạng của hai người. Dương Nha lại chạy đến đẩy tôi ra thật mạnh bạo, còn liếc mắt, ôm chầm lấy tên ôn thần.
Như muốn nói thẳng vào mặt tôi là người gây ra tất cả mọi chuyện không như ý muốn vào khi đó. Rõ ràng Dương Nha có một ánh mắt xấu về tôi, nhưng bây giờ lại quan tâm tôi như vậy. Rốt cuộc, đâu mới là bản chất thật của cô gái này? Đâu mới là cảm xúc chân thật của cô ấy?
Dương Nha nhìn tôi, đôi môi hồng nhỏ cong cong khẽ mĩn cười, hoàn toàn khác với đôi mắt u sầu của cô ấy, hỏi:
"Cậu thấy bản thân khỏe hơn chưa? Còn việc gì làm cậu khó chịu?"
"Ổn rồi, ổn rồi. Yên tâm nha. Xin lỗi vì gây ra phiền phức cho cậu." Tôi đáp lại Dương Nha.
".. Tớ mới là người xin lỗi.. Về cái đẩy trước đó ấy." Dương Nha cúi mặt xuống có chút tội lỗi, nắm lấy tay tôi một cách buồn rầu, lời nói thở dài nặng trĩu "Lúc cậu bị đàn sói rượt đuổi còn anh cậu thì bỏ thoát, Thiên Hảo và tớ cũng bắt đầu nhận ra khuôn mặt của anh trai cậu. Hai năm trước anh cậu là người đã âm mưu bắt cóc Thiên Hảo bằng cách lợi dụng một đứa bé vô tội. Tớ tưởng cậu cũng xấu như anh cậu vậy."
Gì? Thật sao? Tại sao hắn lại muốn bắt cóc cậu ta? Tống tiền ư? Khuôn người tôi tư nhiên cứng đờ, cả hai đôi mắt căng tròn. Rốt cuộc trong bao nhiêu năm nay, anh tôi đã bị cái gì mà trở thành một con người tồi tệ như vậy?
Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy cay rứt, tôi cố gắng buông đi, nuốt trầm những gì vấn vương đắng nghẹt trong cổ họng, đôi môi đành gượng cười một lần nữa thôi, nói tiếp: "Sao lại người xấu được, đâu phải anh em lúc nào cũng giống nhau. Tớ là nạn nhân đó."
Cô ấy cười nhẹ theo: "Ừ, sau sự kiện đó Thiên Hạo luôn thô lỗ với mọi người xung quanh. Trừ những người đáng tin ra."
Tôi bật cười thành tiếng với một chút bất ngờ: "Ra vậy! Tưởng ôn thần thô lỗ, khó chịu từ trong trứng nước chứ."
"Tên đó rất tốt bụng.. Tốt bụng một cách đáng lo ngại." Dương Nha cũng bật cười lên, nghiêng đầu trầm lắng trong khoảng lặng, giữa tia nắng ban mai nở rộ băng qua ô cửa, hòa hợp xinh xắn với chiếc váy trắng nhã nhặn trên người Dương Nha. Làm nổi bật lên con người cô ấy rất nhiều.
Một tiếng mở cửa vang vội về phía sau, bước chân nhanh nhẹn mang lại sự vô tư phóng khoáng tiến gần đến giường bệnh, tiếng nói ngâng cao như giọng con gái, nhanh chốc tôi và Dương Nha có thể đoán ra là tên nào mà không cần quay lại nhìn lấy một lời.
Một cảm giác thờ ơ lạc tông giữa dòng đời của tôi và Dương Nha dành cho tên ôn thần. Tên ấy vẫn thản nhiên khoác lấy đôi vai của tôi, không ngại ngần nói thẳng: "Muốn tao làm gì cho mày đây?"
Tên cộc lốc này vừa tội vừa đáng ghét. Nhưng cũng nhờ cái nguyên tắt ân nhân kia mà cậu ấy không bỏ mặt tôi lúc bệnh hoạn, khiến tôi cũng biết ơn một phần: "Cảm ơn đã đưa tôi đến bệnh viện, mà tôi cũng không phải người bắt cóc gì đâu nên dừng thái độ thô lỗ kia lại đi. Và còn.."
Tôi thật sự không muốn bị cho là một kẻ ăn bám. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi. Bây giờ anh hai vẫn còn ngoài vòng pháp luật, tôi cần người hỗ trợ, nếu không cuộc sống của tôi sẽ trở lại thành những ngày ác mộng mất. Tôi đành bắt buộc phải chấp nhận thôi:
"Nuôi tôi hai ngày được không?"
"Được. Vậy đi thôi. Tao xin cho mày được xuất viện rồi." Thiên Hảo nắm lấy đôi vai tôi vỗ vỗ, nói lớn.
Dương Nha tới gần, dìu tôi đứng dậy ra khỏi giường bệnh, đưa tôi lên xe ổn định chỗ ngồi, dường như mọi sắp xếp chở tôi về nhà tên ôn thần đều do Dương Nha làm hết. Còn tên Thiên Hảo kia thì cậu ta chỉ biết đứng nhìn, miệng thao thao bất tuyệt. Đúng là khác hẳn với cô bạn Dương Nha, luôn tận tình một mực cân nhắc nhiều lần, ngay cả trên xe cũng lập lại những lời dặn dò một cách chu đáo:
"Nhớ uống thuốc đúng giấc đấy. Bác sĩ nói khá nguy hiểm nếu vết thương ở cánh tay cậu bị nhiễm trùng. Tớ sẽ giúp cậu bôi thuốc vào mỗi buổi nên chắc sẽ không sao đâu."
"Ừm cảm ơn cậu, nhưng vậy thì phiền cậu quá tớ tự làm được mà." Lòng tốt bụng của cô ấy đôi lúc quá hăng hái, khiến tôi hơi chút gượng ngùng đỏ mặt, chỉ biết gật đầu, hai tay lắc lắc cười cười.
"Đúng vậy để cậu ta tự làm. Ổn mà Dương Nha. Không cần phiền vậy đâu. Với lại nó đâu phải con nít." Tên ôn thần Thiên Hảo cũng chán ngắt với những lời Dương Nha, nheo mày, nói thêm. Tuy gương mặt và lời nói có một chút đáng ghét.
"À và nhớ đừng để nước thấm vào vết thương. Nó sẽ tệ lắm đấy." Dương Nha mặc kệ lời nói của Thiên Hảo, nói tiếp.
Đột ngột chiếc xe giảm tốc rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự. Nó lấp lánh, sáng chói làm tôi chút choáng ngợp. Thiên Hảo dẫn tôi tới căn phòng, nơi đó sẽ là nơi tôi ở trong hai ngày. Khá rộng rãi, tiện nghi đầy đủ, thật thì khá giống khách sạn năm sao ấy.
"Nước tắm tôi pha rồi, tắm xong rồi nghỉ chút, tôi đi nấu đồ ăn. Cậu sẽ được thưởng thức tay nghề của tôi." Tên ôn thần còn trực tiếp pha nước cho tôi, thay đổi một trăm tám mươi độ cách xưng hô, cũng như ứng xử.
"Khoang! Cậu biết nấu ăn ư? Hay chỉ nấu những món truyền thống là vừa. Tôi tưởng cậu như ông hoàng chả bao giờ đụng tới bếp núc?"
"Vậy thì đợi đi." Giọng trông đắc ý đầy vẻ tự tin, tên ôn thần vẫn ngông mặt gương cao, đi ra ngoài khép cửa lại. Để tôi một mình tận hưởng không gian riêng.
Trong căn phòng ngủ rộng rãi đó, có nhiều thứ bắt mắt đắt tiền được trưng bày, không gian được thiết kế hiện đại trông tinh tế và mới mẻ, giúp tôi khám phá đôi chút, mở rộng tầm nhìn về kiến trúc hơn.
Tiếp theo đến căn phòng tắm, tôi lập tức cởi y phục, bước xuống bồn tắm lớn, ngâm mình trong làn nước ấm bao quanh, cùng lúc bảo vệ cánh tay cho cẩn thận. Đây là lần đầu tiên, tôi mới có một cảm giác sảng khoái đến vậy, hương thơm nước hoa cũng đặc biệt các kiểu hạng sang. Cũng lâu rồi mới được thoải mái tới vậy. Thật sung sướng biết bao.
Nhưng cái gì cũng tới hồi kết của nó, tay với lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn mặc vào. Nhưng đã vừa bước ra khỏi cửa, một bữa ăn thịnh soạn được bày trước mắt tôi. Mùi thơm nghi ngút bốc lên quyến rũ lấy, thu hút tôi một cách hoàn hảo. Chỉ ngửi thôi, tôi cũng cảm nhận được món ăn sẽ ngon như thế nào.
"Đống này cậu làm hết sao? Bất ngờ đó!" Tôi nhìn tên ôn thần, giọng hào hứng vang cao.
"Đúng vậy, khá đơn giản thôi. Giờ ngồi xuống thưởng thức đi." Nghe được lời khen từ tôi, gương mặt cậu ta càng trở nên ngạo mạn, tay đập đập nhẹ xuống ghế mời gọi.
Tôi bắt đầu ngồi vào bàn và nếm món đầu tiên trước mắt.
"Tóc cậu có vẻ chưa khô lắm để tôi dùng khăn lâu cho." Đột nhiên tên Thiên Hảo lại gần tôi với một chiếc khăn bông trắng trên tay, nói một câu khiến tôi không bao giờ có thể tin. Chẳng lẽ mặt trời mọc đằng tây rồi sao.
"Cũng được, cảm ơn." Tôi bật cười đáp lại, trong lòng ngẫm nghĩ, hóa ra bản thân tôi cứ tưởng tên ôn thần Thiên Hảo là một con người bất cẩn, thô lỗ nhưng thật ra lại hoàn toàn trái ngược. Ân cần ghê đó chứ.
"Tôi có nên nhắc cậu là hãy thích tôi không!" Thiên Hảo bắt chuyện tiếp.
Miệng đang nhai thức ăn cũng phải dừng lại, tôi nuốt đi ngay lập tức mà trả lời: "Wow, hơi tự tin thái quá rồi đó. Bớt bớt lại đi."
"Như cậu cũng biết, ai cũng thích tôi hết. Tất cả mọi con gái trong lớp. Trừ cậu và Dương Nha." Thiên Hảo nói tiếp, giọng nói nửa đùa, nữa thật.
Nhưng tôi lại không để tâm lắm liền đáp trả: "Sai rồi, tôi không biết vụ trong lớp ai cũng thích cậu, cũng chẳng biết đó là sự thật hay chỉ là sự ảo tưởng của một tên kiêu ngạo."
Bàn tay ôn thân vẫn nhẹ nhàng chăm chút lao khô từng sợi tóc: "Không. Do những người đó thích tôi, mới biến tôi thành một tên kiêu ngạo. Trước đó, tôi chỉ là một tên tự luyến."
Tôi bật cười pha chút bất ngờ, cậu ta không điên tiết, hay trách móc. Ngược lại còn nói lời vui đùa như không có gì cả. Thật là bình yên đối với tôi: "Vậy, tên kiêu ngạo à. Bữa ăn này cậu nấu ngon lắm!"
Sau khi tất cả thức ăn trên bàn đã được sơi hết. Tôi ngã người ra ghế thõa mãn. Tên ôn thần thì tự giác đi dọn bàn ăn, đem xuống lầu, tôi cũng đứng dậy dọn phụ chút ít, chỉ sắp xếp mấy bát, đĩa lại với nhau.
"Thiên Hảo nấu ăn ngon nhỉ?"
Một giọng nói khác trầm âm được phát lên trong căn phòng mỗi hai người. Tôi hướng ánh mắt tới phía người còn lại. Vẫn là Thiên Hảo đây ư. Sao cậu ta trông lạ lẫm quá.
Bỗng âm thanh lớn khác từ dưới lầu toáng lên. Tôi vội bị sự thu hút mà chạy tới hành lang nhìn xuống lầu, một người đàn ông đứng giữa phòng khách mang theo cả những đòn đánh vật vã vào tên ôn thần, nghiêm khắc nói to:
"Thiên Hảo! Sao ngươi lại đi gây sự ở sở cảnh sát, ta dặn ngươi như thế nào? Còn mang cả người lạ về nữa.."
Tôi xoay lại một người có khuôn mặt y đúc tên ôn thần đang nhìn tôi bằng một con mắt đáng sợ. Chẳng quan tâm tới lời la ó đó nữa. Tôi chỉ biết chết lặng tự hỏi nếu người ở bên dưới là Thiên Hảo. Vậy.. Con người đang ở cạnh tôi lúc này là ai?
Chỉnh sửa cuối: