Ai cũng có bí mật. Nhỉ Hôm nay trời khá buồn tẻ, mây lâm râm. Lại gợi nhớ về những điều đã qua, tưởng chừng quên lãng.. * * * - Tại sao lại làm vậy? - Vì nó đáng bị như vậy! - Tu hành không phải từ nội tâm sao? - Thế anh đã biết gì về tu? Anh chứng ngộ được bao nhiêu? * * * - Thế tu của Anh đó rồi đi về đâu? - Về cõi Phật. - Phật dạy từ bi mà, không nên làm vậy đâu! - Từ bi không có nghĩa là trơ mắt làm ngơ với những loại người này, sự từ bi của ta là gián tiếp hại người khác! * * * Bầu trời những ngày đó ảm đạm u uất đến não nề làm tôi phát bệnh. Trong vòng 3 ngày người đàn bà đó đã chết, một tuần sau cả nhà đó dọn đi biệt tích. Thoáng rùng mình, không biết nói gì thêm. Đúng là không đùa được với thầy bùa.. Thời gian sau có gặp lại người này, thấy tôi có vẻ né tránh ông ta mới nói: - Chắc là anh vẫn còn nghĩ tôi ác nhỉ? * * * - Anh có biết nhà đó thuê thầy bùa trấn yểm người khác không, ta đã cảnh cáo rồi mà còn cố chấp thì đành vậy thôi. - Người đã chết, nói làm gì nữa - Đó chính là nhân quả - Nhân quả.. :D * * * Đời là thế nhỉ, muôn vàn lí do. Nhưng đâu đến lượt một thằng lơ ngơ như tôi phán xét. Chỉ thấy đời người như một giấc mộng, mong rằng nếu được tỉnh dậy. Không mong được làm người nữa.. 121972420
Ha ha, xì, cậu tưởng được tôi hành hạ mà dễ à, ưu ái cậu lắm đấy, biển thì có bao nhiêu là cát, ông đây chỉ nhận thức mỗi cậu