Vậy là đã kết thúc một cuộc hôn nhân. Tôi sai hay anh sai? Tất cả trong tôi là những câu hỏi tại sao và tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng lấy tôi ra so sánh với người yêu cũ. Mỗi khi anh kể về nó, tôi bảo tôi k muốn nghe, anh cho là tôi ích kỷ. Tôi chỉ có 1 yêu cầu nhỏ đó là đừng bao giờ nó đặt chân đến căn nhỏ của riêng 2 chúng ta. Vậy mà khi đến tai nó, là tôi cấm anh làm bạn với nó, là tôi cấm nó đến gia đình anh, là tôi quyến rũ anh, người yêu cũ của nó khi nó đã có chồng con. Là tôi sai sao anh? Tôi ra đi để lại cho anh tất cả như vậy chưa đủ sao? Là bao nhiêu năm bên nhau mà anh vẫn k tin tưởng tôi, hùa vào với lũ bạn chúng nó cho rằng tôi lấy cắp tiền của anh sao? Anh nhìn lại xem bao năm bên anh tôi được cái gì hay ra đi chỉ có vài bộ quần áo cũ. Nó vẫn chưa hài lòng sao? Ngay lúc này, tôi ước gì có thể xóa sạch ký ức về anh, xóa sạch những ngayg tháng bên anh. Tôi phải làm sao đây? Trời ạ, cứ thế này chắc tôi điên mất.
Đọc tâm sự của bạn, mình thấy bủa vây quanh nó là những rối bời, bực tức, khó chịu, đắng cay. Mình hiểu cảm xúc ấy và khi đọc bài mình có sự đồng cảm rất lớn. Mình thấy bạn đã chịu thiệt thòi quá nhiều trong cuộc hôn nhân này. Anh ấy so sánh bạn với người yêu cũ là không đúng, anh ấy đổ lỗi cho bạn việc ăn cắp này nọ là tự nhục chính mình. Anh ấy không tin tưởng bạn, luôn tạo áp lực cho bạn.. mình cảm giác đang đọc một cuốn truyện về tra nam ở đời thực. Mình có thể nói anh ấy không đáng mặt đàn ông được không, quá tệ. Đàn ông đích thực không thể làm vậy với phụ nữ. Mình nghĩ quyết định dừng lại cuộc hôn nhân này là đúng đắn. Nếu tiếp diễn bạn sẽ sống với những ngày địa ngục, sợ hãi và ức chế tâm lý. Bạn nên nghĩ là mình đã rời bỏ được một người đàn ông tồi và anh ấy, đã mất một người vợ hiền, yêu thương mình thật lòng. Và có lẽ mãi mãi về sau anh ta sẽ chẳng bao giờ tìm được một bông hoa đẹp rạng rỡ như bạn nữa. Bạn hãy suy nghĩ thật tích cực lên. Có lẽ sẽ rất khó khăn để trải qua quãng thời gian này. Bạn có thể đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, tiệc tùng này nọ. Chuỗi hoạt động không giúp bạn bớt đau buồn hơn nhưng cũng chiếm số đa thời gian của bạn, làm bạn đỡ phần nào. Tuyệt đối đừng ở nhà một mình với bốn bức tường. Suy nghĩ nhiều sẽ trầm cảm á bạn. Chuyện dù sao cũng diễn ra rồi, chẳng thể níu kéo lại, thôi thì bạn hãy nghĩ đến một tương lai tươi đẹp hơn, rộng mở đang đón chờ bạn phía trước. Bạn có thể tập thiền, yoga, gym, đi chùa. Tâm trạng sẽ được giải tỏa, bình tĩnh hơn. Nghe phật giảng cũng thanh bình lắm bạn, cũng tích cực và thấy êm đẹp hơn. Mình không giúp bạn được gì trong chuyện này. Mọi chuyện vẫn do bạn tự quyết định. Nhưng mong bạn hãy mạnh mẽ lên bạn nha. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Fa hay ly hôn không phải tệ mà sống với thần chết ở chốn lạnh lẽo, tối tăm mới là tệ á bạn. Cố lên ạ. Cũng rất nhiều người ly hôn rồi tái hôn mới tìm thấy tình yêu thật của cuộc đời đấy ạ. Thân gửi.
Cuộc hôn nhân này do tôi cải cha cải mẹ tự quyết, tự chọn. Giờ đau đớn cũng một mình ôm lấy mà chịu. Một mình trong căn phòng trọ xa lạ. Tôi k cam tâm. Nó không đáng nhưng sao tôi lại đau khỏi thế này. Giá như tôi có thể dừng lại mọi suy nghĩ về những điều tồi tệ này.
Đọc được bài tâm sự của bạn mình cũng phần nào hiểu được. Đã là phụ nữ ai mà không muốn có một mái ấm êm đềm hạnh phúc. Nhưng chính anh ta không muốn. Anh ta thường xuyên nhắc đến người yêu cũ và so sánh với bạn chứng tỏ anh ta còn bận lòng đến cô ta. Nói ách khác anh ta chỉ xem bạn như người thay thế mà thôi. Vì vậy, khi bị mất tiền thì anh ta lại nghi ngờ bạn. Điều đó chứng tỏ anh ta chỉ nghĩ bạn ăn bám, đến với anh ta chỉ vì tiền mà thôi! Do đó mình nghĩ quyết định kết thúc ở đây của bạn là rất đúng đắn. Đừng vì người không yêu bạn mà khóc. Hãy để nước mắt chỉ rơi khi hạnh phúc bạn nhé! Thanh xuân của bạn phải dành cho người thật sự xứng đáng và yêu bạn thật lòng. Đừng buồn nữa và hãy vui lên vì bạn buồn họ sẽ vui cười và những người yêu quý bạn sẽ càng buồn hơn đấy!
Chị biết không, thật ra khi em đọc bài tâm sự của chị, em đã nghĩ rằng chị khá mạnh mẽ đấy. Đủ mạnh mẽ để dứt khoát với một người mình đã từng yêu và đủ cần đảm để viết ra câu chuyện của mình. Thực ra, ngay từ lúc anh ta hay đem chị so sánh với người cũ thì anh ta đã không nhìn chị vì "chị." Em không biết nên nói là anh ta quá tham lam, muốn một người phụ nữ hoàn hảo nên rất hay soi mói, hay nói anh ta vẫn còn qua vương vấn người cũ. Nhưng lỗi lầm không do chị, và chị lựa chọn ra đi là đã quá tuyệt vời rồi. Đã là cũ thì chỉ có đem đi tái chế mới trở mới với một hình dạng khác, nếu không cũ vẫn chỉ hoàn cũ mà thôi. Nếu anh ta đã không hiểu được điều đó thì ngay từ đầu lỗi là do anh ta. Trong một mối tình, kỵ nhất là so sánh người yêu với người yêu cũ. Thế nên, em xin chia buồn cho những năm tháng vừa qua của chị. Bây giờ, chị đã có một cuộc sống cho riêng mình rồi, em mong chị sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhé. Đừng quá đặt nặng vào người cũ nữa chị nhé, cũ vẫn chỉ mãi là cũ thôi. Thân ái.
"Em không sai, chúng ta sai!" - Đó là bài hát làm mưa, làm gió trong suốt những ngày qua, và vô tình hay hữu ý nó lại đúng trong cuộc hôn nhân của bạn. Trong bất cứ mối quan hệ đổ vỡ nào, lỗi lầm luôn là đa chiều, nhiều phía, chứ không chỉ của riêng ai! Vì vậy, giờ phút này đây, nếu đã trách cứ bản thân rồi, thì cũng đừng nên dày vò, dằn vặt bản thân quá nhiều nữa. Hãy học cách đổi thay và bắt đầu lại mọi thứ một cách mới mẻ hơn nào. ^^ Cuộc sống này phải chăng là nơi cho ta sửa chữa và hoàn thiện bản thân yếu đuối, mỏng dòn và đầy khiếm khuyết này? Bạn có tin như vậy không? Còn tôi, tôi tin như vậy. Tất cả chúng ta, tất cả mọi con người, chẳng có ai là hoàn hảo cả! Đây là sự thật. Tuy nhiên, chúng ta đã được sinh ra đời, vậy nên thay vì oán hận cuộc đời, oán hận chính mình, tại sao ta không nghĩ khác đi, học cách yêu đời, trân trọng những gì mình đang có và ngước nhìn ra thế giới ngoài kia đi. Hãy học cách biết đủ với cuộc sống này bởi đó là mấu chốt của hạnh phúc và bình an giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Chết chưa phải là hết, bạn có tin không? Vậy nên, hãy mạnh dạn chọn sống cho mình trước hết, nhìn nhận những thiếu xót của mình, buông bỏ, tha thứ cho chính mình và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu nhé! Chưa bao giờ là muộn để bắt đầu lại mọi thứ cả! Còn sống ngày nào ta còn thì giờ để bắt đầu ngày mới. Chúc bạn hạnh phúc nhé. ^^
Thay vì nhớ những người cũ, con người lại có xu hướng nhớ đến những kỉ niệm cùng người ấy. Vậy nên thứ bạn tiếc vốn dĩ không phải người đàn ông đó mà chỉ là những kỉ niệm xưa cũ mà thôi. Trong tình yêu vốn đi làm gì có khái niệm tự do. Nếu như người ấy yêu bạn, anh ấy sẽ tự động giữ khoảng cách với những người kia để bạn không phải lo lắng, vậy nên người chồng như thế, kết thúc càng sớm càng tốt cho bạn thôi. Mình nghĩ bạn nên đi du lịch cùng bạn bè, đi ăn uống, hay làm những thứ mà bạn thích đi. Người khóc trước, chính là người sẽ buông bỏ trước. Bạn đừng sợ, bạn sẽ sớm quên thôi..
Bạn đừng nên tự dằn vặt lấy mình như thế. Với một người như thế thật không đáng. Với một người chưa trải qua cái gì là hôn nhân hay tình yêu như mình thì cũng không thể khuyên bạn bất cứ điều gì. Nhưng với tư cách là một người sáng suốt mà nhìn vào câu chuyện của bạn, mình có thể đưa ra lời khuyên 5heo như lý trí. Bạn không nên cảm thấy có lỗi cũng không cần day dứt bất kì thứ gì trong đống đổ vỡ đó. Bạn cũng nên đi ra ngoài nhiều hơn, tận hưởng và làm những thứ bạn muốn. Thay vì tiếp tục giam chính bản thân bạn trong mớ bòng bong rối bời của cuộc hôn nhân đã cũ thì bạn nên yêu bản thân hơn. Bạn có sống tốt thì khi đó bạn sẽ rất đẹp, đẹp đến mức khiến những người kia thấy khó chịu. Và điều cuối cùng, đừng bao giờ từ bỏ niềm tin của mình vì những thứ cũ kỹ và thối nát như thế. Biết đâu phía trước sẽ có người phù hợp hơn và xứng đáng với bạn hơn.
Đọc bài tâm sự của chị mà em cảm thấy đồng cảm vô cùng, đồng thời em cũng rất tức giận với hành động của người chồng. Là một người đàn ông mà nhỏ nhen và ích kỉ như vậy thì hóa anh ta là đàn ông mặc váy. Em khuyên thât: Chị không nên dằn vặt mình nữa. Dằn vặt mình vì những con người như thế không đáng đâu chị ạ Là phụ nữ, đáng lẽ ra chị được quyền làm đẹp, được quyền tự tin sống cuộc sống của mình. Đằng này lại phải đấu tranh với con bồ cũ, xong lại còn bị chồng vu oan là lấy cắp tiền. Em nói thật, chồng chị làm vậy là chắc chắn không hề yêu chị, muốn quay về với con bồ cũ kia. Chồng chị định tạo ra một vụ việc nào đó để ly hôn với chị. Với một người đàn ông không hề yêu chị, anh ta không có quyền làm khổ chị chị nhé! Thôi! Mọi chuyện đều cũng đã qua. Em biết sẽ rất khó khăn để chị quên đi nỗi buồn. Nhưng chị hãy nhớ: Không ai có quyền làm tổn thương chị cả, nên hãy mạnh mẽ lên nhé chị! Em tin là sẽ có một ngày chị sẽ tìm được ánh sáng ở cuối đường hầm!