Truyện Ngắn Bố À, Con Yêu Bố Nhiều Lắm - Phương Tiểu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phương Tiểu Nguyệt, 16 Tháng sáu 2020.

  1. Bố à, con yêu bố nhiều lắm

    Tác giả: Phương Tiểu Nguyệt

    Thể loại: Truyện ngắn

    Bố ơi.

    Con vẫn còn nhớ hồi bé đã được bố chăm sóc con như thế nào. Dù trong đó nó có mờ nhạt ra sao, hình bóng của bố vẫn luôn hiện lên cùng với những năm tháng con còn nhỏ. Hồi đấy con có bé tí à, nhưng mẹ lại rất hay đi làm xa nên chỉ có mỗi con được bố nuôi nấng. Từ việc đi, việc bò, việc ăn, việc nói hay việc học, bố đều là người dạy con. Không biết bố có nhớ hay không, nhưng con thì nhớ rõ lắm. Con nhớ, vì nhà nghèo không có tiền mua cho con quyển tập đọc hay tập viết như bao đứa trẻ khác mà bố đã đi vay tiền người anh cả của mình để mua mấy quyển đó về chỉ để khiến con cười. Hay những lúc rảnh rỗi, bố lại dắt tay con đi chơi trên con đường làng dài để cho con cảm thấy đỡ chán. Hai bố con ta đã chu du khắp làng, đi đây đi đó, từ xóm một tới xóm hai rồi đến xóm ba, không gian giữa hai bố con mình chả có một ai khác làm phiền. Tay bố lúc đấy nóng lắm, nhưng con chả thấy nó nóng chút nào. Nó rất ấm, rất to khi cầm cái tay nhỏ xíu của một đứa mới lên bốn tuổi như con. Lúc con đã mệt, bố cõng con trên lưng, vừa đi vừa đung đưa khiến con thích thú và bật cười khanh khách. Sau đó chắc có lẽ do chơi nhiều, con đã ngủ luôn trên lưng của bố. Không hiểu sao nhưng tự dưng con thấy dễ chịu lắm nên có thể ngủ nhanh như vậy được. Bố à, lưng bố nó ấm áp quá. Con có thể ngủ trên lưng bố một lần nữa được không ạ?

    Năm lên lớp một, con nhớ bố đã dẫn con đi mua cặp, mua đồ dùng đầy đủ để con học như mấy đứa trẻ khác mà hết sạch cả tiền. Lúc đó con còn nhỏ lắm, không hiểu gì nên cứ chọn thứ gì mình thích nhưng bố vẫn cứ trả hết. Cũng đơn giản là vì muốn con cười. Con biết ơn bố lắm! Bố à. Con có thể quay về thời đó một lần nữa để được bố mua tặng lần thứ hai hay không?

    Lớp ba, con chạy về nhà chui luôn vô phòng khóc. Bố lo lắng, chạy vào ngồi bên cạnh con xoa đầu ân cần hỏi: "Sao con lại khóc? Nói đi bố xử cho!" Con quay ra ôm chầm lấy bố, than vãn kể rằng lũ bạn luôn được tổ chức sinh nhật mà bản thân từ nhỏ tới giờ chưa hề được. Bố im lặng, ôm lại con, vỗ vỗ vào người an ủi. Xong cũng nói chẳng rằng, đi ra ngoài thì thầm to nhỏ chuyện gì đó với mẹ. Con vẫn ở trong đó khóc và ngủ thiếp đi lúc nào không hay..

    Cuối cùng đến tháng ba, là tháng sinh nhật của con, bố với mẹ hôm đó nói có việc gì rất bận nên đã đi đâu từ rất sớm. Kì quái, hơn sáu giờ tối rồi tại sao chưa về? Con ra sân chờ bố và mẹ suốt. Con đã chờ rất lâu, lâu đến mức gần tám giờ tối luôn rồi. Bỗng nghe thấy tiếng xe máy từ ngoài cổng, con chạy ra thật nhanh, xém nữa té sấp mặt. Bố với mẹ nhìn tôi cười rồi vào nhà, tay cầm hai bịch bim bim, mấy cái bịch bánh gạo và một cái hộp gì đó to lắm. Con sững sờ, ngạc nhiên nhìn, trong đầu nghĩ: "Chỉ vì mấy đồ ăn này mà bố và mẹ đi lâu vậy ư? Chắc hôm nay có chuyện gì trọng đại lắm." Nhưng không phải vậy. Khi bố mở chiếc hộp ra, thứ dầu tiên con nhìn thấy chính là một cái bánh gato. Nó hình tròn, được phủ một lớp kem vani lên trên bề mặt, có hai cái ô được cắm ở trên đó. Nhìn trông mà đến thích. Con không ngờ bố lại nhớ và để ý những lời than vãn của con lúc đó. Thậm chí con còn quên mất hôm nay là ngày sinh nhật của con vậy mà bố vẫn nhớ. Quay sang chạy tới bên bố nước mắt nước mũi ôm chầm lấy, miệng chả thốt ra từ gì ngoài những tiếng nấc trong họng. Bố cười tươi, tay này lau nước mắt cho con, tay kia từ đằng sau đưa ra một cuốn sổ nhật ký giơ trước mặt ân cần nói:

    - Sinh nhật vui vẻ, hay ăn chóng lớn, nghe lời bố mẹ và học thật giỏi nhé. Năm mới tuổi mới rồi nhỉ? Con gái bố lớn rồi. Ngoan, không khóc nữa. Tặng con. Cuốn sổ này hãy giữ gìn cẩn thận nhé. Hi vọng khi những lúc không có bố hoặc không có ai bên cạnh con hãy viết hết vào cuốn sổ này nhé.

    Con ngạc nhiên, nhận quà từ tay bố, miệng cười tươi nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng. Bố ơi, những giọt nước mắt này con không buồn đâu. Con khóc là vì hạnh phúc đó bố. Thật đấy bố à. Con vui lắm. Con thích lắm. Cảm ơn bố. Liệu năm sau bố có thể tổ chức cho con thêm lần nữa không? Con rất mong được cùng bố đón sinh nhật của mình đó..

    Năm lên lớp bốn, bố bị bệnh. Bố nằm trên giường, người gầy gò, yếu ớt. Từng cơn đau đang kéo tới từng ngày. Mặt bố hay nhăn lại, lông mày cứ nhíu mãi. Bố ơi, chắc nó đau lắm phải không? Bố có sao không? Hôm qua trông bố rất khỏe mạnh mà? Sao hôm nay lại bệnh vậy? Con hỏi mẹ, mẹ chả nói gì cả bố ạ. Lúc đó mặt mẹ lạ lắm, cứ trầm xuống hoài à. Mẹ nhìn con bằng ánh mắt buồn rầu, cũng giống như khi con ngồi bên nói chuyện với bố vậy. Bố cũng chỉ nhìn con bằng một ánh mắt xa xăm, chỉ nhìn con với ánh mắt lo lắng. Có chuyện gì vậy? Sao bố cứ nhìn con như thế? Bố sắp phải đi đâu xa lắm sao? Bố ơi, bố định đi nơi nào mà không có con ạ? Con không hiểu gì cả, con chỉ muốn bố khỏe mạnh rồi đi chơi với con thôi. Nhưng bố vẫn cứ bệnh. Bố ốm tận gần một năm rồi đó. Bố ơi sao thế ạ? Bố mệt lắm sao? Vậy con không đi đâu nữa, cũng không chạy đi chơi với ai. Con sẽ ở bên bố mỗi ngày nhé. À con nói bố nghe nè. Hôm nay con nghe bạn mình kể rằng nếu như gập đủ một nhìn con hạc là sẽ có một điều ước đấy. Con ngồi bên bố gập hạc cho đủ để có điều ước từ nó nhé. Bố biết con ước gì không? Con sẽ ước rằng bố mau khỏe bệnh và chơi với con mỗi ngày. Hi hi con sẽ ước thế đấy. Bố thấy con thông minh không? Ơ kìa sao bố lại khóc? Đừng xoa đầu con thế chứ con lớn rồi mà. Bố ngừng khóc đi nào. Bố vừa khóc vừa nói câu: "Con gái ngoan của bố." làm con buồn đấy. Con biết con ngoan mà. Một lần nữa bố cứ như muốn đi đâu mà không có con vậy. Bố à, bố nói thế nữa là con giận đấy. Bố phải ở bên cạnh con mới đúng. Con không cho bố đi đâu hết á, nên đừng bỏ con mà đi nhé. Con hứa là sẽ luôn ngoan mà. Con hứa với bố đó. Đợi con gập xong và có điều ước, con sẽ ước cho bố nhé. Bố đừng khóc nữa, con luôn ở bên cạnh bố mà. Mau khỏe lại và chơi với con như trước nhé..

    Lên lớp năm, cũng là cuối cấp một rồi. Mới vào đầu kỳ I mà mệt lắm bố ạ. Con ngồi trong lớp làm Văn rõ chán. May là con khá thích môn này, giống bố vậy đó. A cô giáo có điện thoại kìa! Con được nghỉ ngơi rồi nè. Mệt chết được! Con mong về ngồi bên cạnh để nói chuyện với bố quá. Bố ở nhà vẫn ổn chứ ạ? Bố đã uống thuốc chưa? Đã khỏe hơn một chút nào chưa? Con hi vọng là bố khỏe lên để chơi với con. Con mong đến ngày bố khỏe để dắt tay con đi bộ vào sáng sớm lắm.

    - Bạn.. Em mau về đi. Nhà có việc nên vừa gọi cho cô bảo em về. Đi nhanh lên một chút nhé! Về cẩn thận.

    Ô con được về rồi kìa! Lạ thật đấy. Nhưng mặt cô cứ kiểu gì ấy. Nhăn nheo lại hết rồi kìa. Bộ ở nhà có chuyện gì sao? Không phải là bố đó chứ? Bố ơi, bố đừng có sao hết nhé. Con đang chạy xe đạp về nhanh hết mức có thể này. Bố chờ con về, hai bố con ta nói chuyện với nhau nhé. Bố ơi con về tới ngõ nhà mình rồi nè. Con sắp được gặp bố rồi.

    * * *

    - Bố mất rồi. Về nhà đừng có khóc đấy (chị gái nói).

    Ơ? Mất? Sao lại mất? Mất gì? Nhà bị mất đồ sao? Bố mất? Sao lại thế? Bố! Bố chờ con! Con về với bố rồi đây.

    * * *

    Sau khi con chạy vào nhà, bố nằm trên giường, người mặc áo vét màu đen, đeo cà vạt màu đen, khuôn mặt trắng bệch. Khuỵu xuống bên cạnh, con nắm lấy tay bố. Bố.. Tay của bố nó lạnh ngắt. Bố lạnh ạ? Hay.. bố cứ thế mà ngủ mãi mãi như bà rồi?

    Bố.. Bố ơi. Bố đang nằm ngủ chờ con về ạ? Bố à? Tay con đang run lên sờ khuôn mặt bố này, bố tỉnh lại đi chứ. Hình như con bị ốm rồi nên mới run như thế. Bố dậy xem con có bị sao không đi, không là nhỡ con ốm nặng rồi bệnh như bố thì sao? Bố.. Bố không thể bỏ rơi con như vậy được.. Con còn rất nhiều điều chưa làm với bố mà. Con sắp thi rồi. Con sắp được học sinh giỏi rồi này. Bố à.. Bố dậy đi. Bố đừng ngủ nữa mà. Con không đùa đâu. Con sẽ giận bố đấy. Bố ơi, hạc con sắp gập xong rồi. Nó sắp đủ một nghìn rồi đấy. Con sắp có điều ước rồi nên bố sẽ khỏe lại nhanh thôi nhé. Con sẽ khiến bố dậy được mà. Đúng không? Bố à, bố dậy đi chứ. Chả phải hai ta đã hứa sẽ đánh cầu lông, sẽ chơi với nhau, sẽ cùng nhau đi bộ khi bố đã khỏi bệnh rồi sao? Bố à, bố đừng thất hứa như thế chứ. Con còn chưa lớn, chưa trưởng thành mà. Con chưa lấy chồng, chưa được bố dẫn đi tới Hà Nội chơi, cũng chưa thành bác sĩ nữa.. Bố chưa thấy dáng vẻ đấy của con mà? Sao bố lại đi mất rồi? Con không chịu! Con không cho bố đi đâu hết! Bố đừng có ngủ nữa! Bố dậy chơi với con, dậy xem con bị sao đi! Người con run bần bật rồi! Không lẽ bố cứ thế mà đi sao? Con sẽ bệnh đấy! Hay con làm bản thân mình bị bệnh nhé? Lúc đó bố sẽ dậy mà đúng không? Đúng không? Bố sẽ dậy mà..

    Bố cứ thế mà đi, bỏ con lại một mình. Giờ con mới hiểu tại sao bố và mẹ lại có gương mặt đấy rồi. Bố đi rồi phải không? Bố không còn trên đời nữa đúng không? Con phải làm gì khi bố không chịu mở mắt đây..

    Bố.. Con xin lỗi bố nhiều lắm. Bố có thể đừng đi được không? Con xin lỗi vì đã không biết bố bệnh nặng như vậy. Con xin lỗi vì đã không hoàn thành những con hạc giấy sớm hơn. Nếu sớm hơn bố đã không phải đi như vậy rồi. Nếu con có điều ước sớm hơn nhất định bố đã không bỏ con đi. Con xin lỗi.. vì vẫn ngu ngốc như vậy. Rõ ràng.. tin vào cái điều phi thực tế đó.. Đúng là ngốc thật đấy. Rốt cuộc con vẫn như thế. Con xin lỗi vì đã không thể ở bên bố cho tới khi bố trút hơi thở cuối cùng. Con xin lỗi bố nhiều lắm. Có cách nào con có thể quay ngược thời gian để ở bên bố không? Con ước gì có thể quay lại lúc đó.. Bố ơi, con muốn được bố gọi tên con một lần nữa. Vậy nên.. Bố dậy đi được không? Dậy gọi tên con lần nữa đi. Con xin bố đấy..

    Vậy là đã bốn năm kể từ ngày bố mất rồi nhỉ? Bố à, con sắp tốt nghiệp cấp ba rồi đấy. Chỉ còn một chút nữa thôi, là con chính thức lên cấp ba rồi. Bố có mừng cho con không? Bố vẫn luôn theo dõi con chứ? Con vẫn đang làm tốt nhiệm vụ mà bản thân bố từng căn dặn phải làm đấy. Con có ngoan không bố? Nếu bố còn sống bố sẽ khen con mà, phải không? Bố à, con cảm ơn bố nhiều lắm. Cảm ơn bố vì tất cả những gì trước đây bố đã làm cho con. Dù có cảm ơn bao nhiêu cũng không đủ vì vậy con nhất định sẽ sống thật tốt, con cũng sẽ sống cả phần của bố nữa. Con biết ơn khi bố chính là cha đẻ của con. Nếu có kiếp sau, con muốn được làm con gái của bố thêm một lần nữa. Liệu có thể được không bố? Con mong lắm đấy..

    Lời này con chưa có cơ hội để nói, nếu được có cơ hội, con nhất định sẽ nói thật to cho bố nghe. "Bố à.. Con yêu bố lắm. Yêu rất nhiều.."

    Hết​
     
    Nhỏ nhiều chuyện thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Mình viết vẫn chưa hay lắm thì phải?
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...