Là Tôi Điên Hay Anh Điên Tác giả: Sẫm Dũ - Cx Thể loại: Truyện Ngắn Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của sẫm dũ Phía Đông thành phố Vĩnh Ninh, thôn Đông Hà – giáp với núi và có địa hình vô cùng phức tạp. Đã làm không ít người thiệt mạng và bị thương. Nhưng ở đây vẫn luôn tồn tại một nơi.. Một người con gái mặc trên người bộ đồ bệnh nhân trắng xanh quen thuộc có dòng chữ "Bệnh viện tâ thần ổn định" mang nét buồn, khẽ thở hắt, khuôn mặt bổng quay sang hỏi chị điều dưỡng bên cạnh: "Chị đưa tôi ra ngoài một lát được không?". Chị điều dưỡng mỉm cười gật đầu rồi đi đến một góc nhỏ tìm thứ gì đó. Người con gái ngồi trên giường bệnh quay sang phía cửa sổ ngắm thời tiết mùa thu. Cái không khí này thật làm người ta dễ chịu. Vài giây sau chị điều dưỡng quay lại với một chiếc xe lăn khá cũ. Hai người họ dạo quanh một vòng trong khuôn viên nhỏ của bệnh viện. Người con gái chợt lên tiếng: "Chị, tôi khát nước". Chị y tá như đã hiểu: "Ở đây đợi tôi nhé", liền quay gót rời đi. Khóe môi người con gái khẽ cong lên một đường quỷ dị. * * * Bên trong đại sảnh là một mảnh hỗn loạn.. Một điều dưỡng cầm trên tay bộ đàm: "Mau tìm trong các phòng bệnh, trong nhà kho nữa, mau lên". * * * "Bệnh nhân là 007 ở phòng bệnh đặc biệt, sau khi chấn thương tâm lí nghiêm trọng đã chuyển sang giai đoạn trầm cảm nặng, nhìn thấy lần cuối cùng tại hành lang F cách đây 37 phút 54 giây theo camera ghi lại ạ". Điều dưỡng nam vừa chạy vừa nói với vị bác sĩ trung niên, thoạt nhìn khó tính. "Đã liên lạc với người thân hay chưa?", giọng nói mang theo chút tức giận khiến người kế bên vô cùng bối rối. "Hiện tại chưa liên lạc được, chồng cô ấy tắt máy, vẫn đang cố gắng" - cậu điều dưỡng gượng cười trả lời. "Phải liên lạc bằng mọi giá" - vị bác sĩ trung niên nghiêm giọng. "Tôi biết rồi" - cậu điều dưỡng bày ra tư thế nghỉ nghiêm chào cờ chào. * * * Trên vách đá cao, người con gái với đôi mắt buồn thăm thẳm luôn nhìn về phía bầu không chút nắng chỉ có một màu xám lẫn trắng xanh. Trong lòng bàn tay là tờ giấy bị vò nát. Nỡ nụ cười chua chát. Từng dòng kí ức cứ chạy đi chạy lại hệt cuốn phim trước mắt. Trong vô thức, một giọt nước mắt chảy dài khóe mi rơi vào mu bàn tay trắng bệch chỉ thấy gân xanh. Nước mắt ấm nóng và có vị mặn, giờ đây lạnh lẽo và đắng cay tạo thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào trái tim đã từng tràn ngập hạnh phúc, máu tuôn chảy ra, vắt cạn đi một tình yêu đã từng nồng cháy. Người ta hay nói khi giọt nước mắt rơi xuống mà không còn cảm thấy hạnh phúc thì đã đến lúc buông tay và kết thúc mọi chuyện.. * * * Sáng hôm sau, cảnh sát khu vực tìm thấy phía sau núi, tất nhiên là không phải xác chết. Mà đó chỉ là một mẫu giấy và 1 tấm hình bị vò nát. Nếu chịu khó nhìn thì trong tấm hình là bệnh nhân 007 và một người đàn ông điển trai đang nắm tay cô ấy, nụ cười rạng rỡ và ngập nắng của cô gái trong ảnh khiến mọi người phải nhìn nhau và suy nghĩ thật lâu. Kèm theo tấm hình còn có một tờ giấy. Là giấy li hôn.. trong đó có ghi rõ là: ' sẽ thay vợ cũ trả tiền viện, nhận nuôi con gái hai tuổi và trợ cấp hàng tháng cho gia đình bên ngoại. Vì lí do: Vợ cũ bị mất năng lực hành vi nhân sự (cấp độ nặng) ' * * * "Đoàng" Phát súng đầu tiên trúng ngay chân phải của người đàn ông lõa thể trước mặt. Hắn ôm chân la oai oái. "Đoàng" Phát sung thứ hai trúng vào cánh tay phải của người phụ nữ lõa thể bên cạnh người đàn ông. Cô ta cũng giống hệt như người đàn ông. Thống khổ tột cùng. Một khuôn tái nhợt, trên người là đồ bệnh nhân, nét môi cười nhếch lên khoái chí. Tự nhiên ngồi xuống cái sofa gần đó, cất giọng: ' Cứ tiếp tục làm chuyện hai người đang làm dở, tôi xem '. Nói xong liền cười lớn. Người đàn ông lõa thể mặt mũi chỗ trắng chỗ xanh. Khác xa với khuôn mặt điển trai trên tấm hình bị vò nát. Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Con đàn bà đê tiện". "Đoàng" Phát súng tiếp theo nhắm đến ngay chỗ chính giữa hai chân của người đàn ông. Một tiếng la thất thanh. Vô cùng đau đớn. Khuôn mặt không hề có biểu cảm ngồi bình thản trên sofa nhàn nhạt mở miệng: "Ố ô biểu hiện tốt lắm, phải thật giống cái cách con gái, mẹ và em gái tao đã từng trải qua chứ hahaha". "Đoàng" Máu chảy thật nhiều trên mặt sàn. Không phải của người phụ nữ lõa thể đang run rẩy trong góc phòng mà là của chính chủ nhân phát súng. "Tao bị điên, còn mày thì không. Coi như phát súng này tao giúp mày bắn đi. Cùng ở đây và chờ ai đó đến. Rốt cuộc tao có tội hay là mày có tội? Thú vị nhỉ? Rốt cuộc là con gái, mẹ tao và em gái tao có tội hay là mày có tội", câu nói cuối gần như là hét lên. Cô gái cầm khẩu súng trên tay hít một hơi thật dài và xoay mặt mỉm cười. CX
Chào bạn. Câu chuyện của bạn gây ấn tượng rất mạnh. Tuy nhiên thỉnh thoảng còn vài lỗi chính tả nho nhỏ. Dù vậy nhưng truyện rất hay. Chúc bạn có nhiều tác phẩm độc đáo hơn.