Huyền Ảo Atula biệt mộng - Viết Nam

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi DiệuHuyềnVk, 12 Tháng sáu 2020.

  1. DiệuHuyềnVk Viết Nam

    Bài viết:
    31
    Chương 10

    Về nơi sinh ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồng Xiêm đứng dậy kéo chị theo. Hồng Quân chẳng nói năng gì từ đầu tới giờ, chỉ có nước mắt rơi, không rõ có những suy nghĩ gì, nhưng cũng đứng dậy, đi theo như kẻ vô hồn. Lang y vội trả cho kẻ thân tín vật của thiếu chủ nhà hắn, cả vợ ông cũng nhao theo giữ lấy tay con, không định cản trở Hồng Quân hồi huyết tộc; chỉ là bất giác chẳng đành tâm và trong lòng nhiều lo lắng. Hồng Quân nhìn cha mẹ nuôi, lòng đau như cắt, mếu máo thưa:

    - Con phải về!.. Con phải về gặp cha mẹ con!..

    Vợ chồng lang y nghe mà nhói lòng, liền từ từ buông tay, hiểu nỗi đau tột cùng trong lòng con bé.

    Thân tín hất đầu ra hiệu cho kẻ dưới theo chân thiếu chủ. Chúng cúi vâng, lập tức chạy theo hai vị chủ nhân nhỏ tuổi. Chỉ còn lại hai người hầu trẻ tuổi, một nam, một nữ còn đứng yên đó, như chờ một lệnh khác. Thân tín quỳ xuống trước mặt hai vợ chồng lang y, thay mặt chủ nhân cảm tạ ơn dưỡng dục của họ với Hồng nữ và cầu xin họ hãy rời đến ở nơi mà Hồng chủ vốn đã có sự sắp đặt sẵn từ trước, là một cơ ngơi khang trang, đầy đủ dành cho hai vợ chồng lang y ở một nơi tốt đẹp khác để làm quà báo ân. Vì sự ra đi đột ngột của Hồng chủ và phu nhân còn nhiều điều nghi vấn, sợ có kẻ đứng đằng sau ám hại, Bằng Lăng lo lắng thiếu chủ và trưởng nữ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tuyệt diệt. Nếu vợ chồng lang y còn ở đây, nhất định trưởng nữ sẽ còn qua lại. Nếu kẻ thù biết được điều này mà lợi dụng ra tay thì e rằng trưởng nữ sẽ gặp nguy hiểm khó lường, và rồi đến ngay cả tính mạng của hai vợ chồng lang y cũng sẽ bị đe dọa nốt. Vì trưởng nữ, Bằng Lăng cúi xin vợ chồng họ chấp thuận rời đi.

    Dù thực lòng không muốn rời khỏi đây, nhưng nghĩ suy cho cùng, vì lo ngại cho an nguy của Hồng Quân, vợ chồng lang y đành đồng ý. Lang y viết cho Hồng Quân một bức thư, để cô bé an tâm về họ và không đi tìm. Trao thư cho thân tín nhờ gửi cho con gái xong, lang y cũng có tâm nguyện muốn thân tín hứa thực hiện, đó là cho dù cuối đời họ phải sống nơi đất khách, nhưng sau khi mạng chung, xin thân tín hãy đưa thân xác họ về chôn cất nơi này. Thân tín cảm động, áy náy trong lòng vì đã phải ép buộc họ rời xa nơi gắn bó thân thuộc đã hơn nửa đời người. Hắn không đắn đo, hứa chắc chắn với lang y, thề nhất định sẽ là như thế. Sau đó hai người hầu giúp vợ chồng lang y sắp xếp hành lý và đưa vợ chồng lang y rời đi, từ giờ trở thành người hầu cận bảo vệ họ.

    Sau khi thu xếp ổn thỏa chuyện của vợ chồng lang y, Bằng Lăng vội đuổi theo thiếu chủ. Hồng Quân tuy mang thân kiếp Atula nhưng vì không có sự tu rèn nên chỉ có thần khí mà không có thần lực. Nàng được đưa về bằng xe ngựa. Chẳng bao lâu sau Bằng Lăng đã đuổi kịp.

    Về đến Hồng phủ, Hồng Quân bất ngờ nhìn phủ gia rộng lớn quá sức tưởng tượng. Hồng Quân thực sự xuất thân từ đây sao?

    Bề ngoài, toàn phủ vẫn uy nghiêm. Bước vào trong phủ, đi đến đâu chị em Hồng Quân cũng được kính cẩn cúi chào. Họ trầm trồ khe khẽ nhìn trưởng nữ, tỏ vui mừng kín đáo vì thiếu chủ và trưởng nữ đã trở về.

    Bên ngoài uy thế bao nhiêu, bước vào trong nội phủ, chị em Hồng Xiêm ngỡ ngàng và đau xót bấy nhiêu. Mấy gian nội phủ chắc đã bị cháy rụi thành tro, dù đã được dọn sạch, vẫn trơ lại những vệt đen dấu tích dưới nền. Mắt Hồng Quân như mờ đi. Nỗi đau như tột cùng trỗi dậy trong lòng, tự thế nước mắt lã chã rơi, người ngây như tượng đá. Hồng Xiêm không tin nổi, chạy nhao đến gian tư phòng của cha mẹ mà quỳ sụp xuống, gào lên:

    - Sao lại thế này? Cha mẹ ta đâu?

    Bằng Lăng chạy đến giữ vai thiếu chủ, đáp:

    - Thi thể thần chủ và phu nhân đã được đưa đến thần điện..

    Hồng Xiêm bật dậy, chạy ra kéo tay chị chạy đi một mạch, cả đám người kia cũng chạy theo sau. Đến nơi, đã có một đám người uy nghiêm, quyền quý đứng ở trong thần điện.

    - Cha! Mẹ!..

    Nghe tiếng Hồng Xiêm gọi, đám người quay lại nhìn, rồi giãn ra, nhường lối cho thiếu chủ Hồng gia. Đứng đầu đám ấy là một nam thanh niên còn rất trẻ, gương mặt tuấn tú, khí chất phi thường, có nét sáng rạng lạ kỳ. Bằng Lăng bước vào sau, bất ngờ nhận ra, liền cung kính cúi chào. Không ngờ Cẩm Chỉ, tộc chủ trẻ tuổi vừa kế vị của Atula cõi, lại đích thân đến đây vì chuyện buồn của Hồng gia. Cẩm Chỉ nhìn Hồng Xiêm thì không xa lạ gì, nhưng Hồng Xiêm lại kéo theo một cô bé lạ lẫm, thần khí khác biệt, hơn tuổi Hồng Xiêm đôi chút, cùng chạy đến bên di hài vợ chồng Hồng Bì, như thể người thân, thì thực sự lạ kỳ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  2. DiệuHuyềnVk Viết Nam

    Bài viết:
    31
    Chương 11

    Cuộc sống mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cẩm Chỉ ngẩn người nhìn Hồng Quân. Sự mong manh, thánh thiện ấy thật khác biệt và trong sáng quá. Hồng Xiêm vì nỗi đau mà chẳng màng đến xung quanh, không biết có mặt tộc chủ ở đây. Bằng Lăng thấy vậy, lựa lời cúi xin:

    - Xin tộc chủ thứ tội! Thiếu chủ và trưởng nữ vì quá đau lòng nên mới không để ý đến tộc chủ, đã thất lễ với người! Xin tộc chủ đừng trách tội!

    Cẩm Chỉ phẩy tay nhẹ với hắn, hiệu không chấp chi. Nhưng giật mình hỏi lại:

    - Trưởng nữ nhà ngươi ư?

    Rồi hiểu ngay đó là Hồng Quân, vội quay lại nhìn vị trưởng nữ chưa từng thấy bao giờ.

    Nhìn cha mẹ nằm đó, y phục đã thay đẹp đẽ, mặt thì phủ khăn, Hồng Xiêm run rẩy lại gần, gỡ lần khăn phủ ra, choáng váng nhìn hình hài cha mẹ tuy vẫn nguyên vẹn, nhưng thân thể đã bị thiêu cháy xém chẳng còn nhận ra tư dung. Hồng Xiêm khóc lóc thảm thiết. Còn Hồng Quân thì đứng ngay sau em trai, trơ như tượng đá, với dòng nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi. Rồi trời đất bỗng quay cuồng như tối sầm ngay trước mắt, Hồng Quân trùng xuống, ngã ngất. Hồng Xiêm không biết sự thể bất ngờ xảy ra. Cẩm Chỉ chú ý Hồng Quân từ đầu, đứng cũng không xa, vội nhao đến đỡ lấy. Không hiểu vì sức khỏe bị hao tổn sau khi mới thoát chết khỏi tai kiếp hay vì phải chịu cú sốc quá lớn trong đời mà lại thành ra như vậy..

    Nhìn Hồng nữ nằm thiêm thiếp đi, dù không việc gì, nhưng nét mệt mỏi xanh xao khiến Cẩm Chỉ xao lòng. Hồng Xiêm còn lo liệu việc cha mẹ, nên sai người túc trực ở đây không rời, để yên cho chị tĩnh dưỡng.

    Cẩm Chỉ bảo Hồng Xiêm cứ đi lo chuyện, còn chàng ta còn đứng ở đó, nhìn Hồng nữ còn nằm mê man, thắc mắc hỏi Bằng Lăng lý do vì sao Hồng nữ không ở trong phủ gia mà rồi bao năm qua cũng không hề nghe nhắc đến. Bằng Lăng liền tường tận thưa rõ mọi chuyện. Cẩm Chỉ liền hiểu ra. Vì mang Hồng Quân đi gửi thân cõi khác, vì để đảm bảo sự an toàn cho Hồng nữ mà Hồng gia đã giấu biệt tung tích, không bao giờ nhắc đến trưởng nữ nhà mình, cứ âm thầm vậy để mặc mọi người lầm coi như là trưởng nữ đã không còn nữa. Thảo nào, Cẩm Chỉ nhớ hồi chàng còn nhỏ, có lần Hồng Bì đến Cẩm cung, có vị thần chủ nào đó từng quan tâm, hỏi han về thể trạng Hồng nữ giờ thế nào thì Hồng Bì chỉ lắc đầu, nói rằng xin đừng nhắc đến nữa mà thôi. Thế là mấy vị thần chủ kia cho rằng, Hồng nữ nhà ấy sinh ra đã yếu đuối, nghe nói khó sinh tồn.. Phải chăng là đã không còn nữa, sợ lòng đau nên Hồng chủ cứ để im lìm mọi sự, không còn muốn nhắc đến nữa chăng? Từ đó về sau, không ai còn nhắc hỏi về trưởng nữ Hồng gia nữa. Và rồi sự tồn tại của phận nữ ấy, đã bị chìm vào trong lãng quên thực sự. Mãi cho đến tận ngày hôm nay, mọi sự mới được tỏ tường.

    Tang sự của Hồng gia, vì chị em Hồng Xiêm còn nhỏ dại, Cẩm Chỉ đã đứng ra lo liệu chu toàn. Thế mới thấy Hồng Bì chủ đối với tộc Atula giữ vị thế quan trọng như thế nào. Cẩm tộc chủ cũng sai người điều tra bằng được nguyên nhân sự cố bi thảm này, nhưng rồi cũng không thể tìm ra bất kỳ manh mối, sơ hở nào. Dù vẫn giữ mối hoài nghi rằng có kẻ đứng đằng sau chuyện này, bởi một mãnh thần mạnh mẽ, thần thông như Hồng Bì chủ, không có lý gì lại chịu nằm yên để mặc cho lửa đốt như thế; nhưng vì không thể tra ra bất cứ manh mối nào, cho nên cuối cùng, sự bế tắc đã khiến sự vụ dần lắng xuống.

    Lo ngại hai chị em Hồng Xiêm sẽ bị tuyệt diệt, Cẩm Chỉ ưu ái đón hai chị em Hồng Quân vào sống trong cung của tộc chủ, dành cho họ tẩm cung riêng. Nhưng Hồng Quân từ chối. Nàng về đây là để về nhà, không phải để sống trong cung của người khác. Phận nữ yếu đuối nhường vậy, mà khi đã quyết thì cũng thẳng thắn, kiên định lắm. Cẩm Chỉ khuyên nhủ không sao được, liền cho người xây dựng lại nội phủ và vòng ngoài Hồng phủ thật kiên cố, cử hẳn đội cao thủ của nội cung đến để bảo vệ sự an toàn cho hai chị em Hồng Xiêm. Đặc biệt, ngài cử một nữ cung thần còn rất trẻ tuổi nhưng thân thủ lại vô cùng cao cường đến để hầu cận Hồng Quân; vừa là để cho có người để bầu bạn, vừa là để định hướng cho Hồng Quân thích nghi được với sinh cảnh mới, cũng vừa là để bảo vệ cho sự an toàn của Hồng nữ mọi lúc mọi nơi. Nữ cung thần ấy tên Giang. Chỉ nhỉnh hơn Hồng Quân vài tuổi mà thần lực nàng ấy vô cùng mạnh mẽ, tinh thần cứng cỏi, nghị lực phi thường, với lòng trung thành tuyệt đối, là nữ cao thủ đứng đầu trong đội nữ cung thần nội cung.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  3. DiệuHuyềnVk Viết Nam

    Bài viết:
    31
    Chương 12

    Sát phạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang được tin tưởng hết sức, ngay từ đầu đã là thành tố xuất sắc nhất trong hàng ngũ những đứa trẻ từ nhỏ được tuyển chọn vào nội cung, được đào tạo, tu rèn thần lực, để sau này trở thành trợ thủ bảo vệ, kề vai sát cánh phục tùng nương chủ tương lai. Việc nàng ta được cử đến để bảo vệ cho Hồng Quân dấy nên bao suy diễn và đồn đoán rằng, Cẩm Chỉ tộc chủ đã để mắt đến thiếu nữ Hồng gia. Tuy nhiên, cũng có những nhận định đơn thuần cho rằng, vì Hồng nữ thần thể yếu đuối, gia cảnh bất hạnh, đương lúc khó khăn nên tạm thời mới được tộc chủ ưu ái như vậy. Cả Hồng Quân và Hồng Xiêm đều có suy nghĩ theo hướng đơn thuần ấy, trong lòng vô cùng cảm kích, mang ơn những tốt lành tộc chủ dành cho.

    Một thời gian sau, khi tang sự đã nguôi ngoai, cuộc sống mới đã ổn định, Hồng Quân bày tỏ nỗi mong ngóng được về thăm cha mẹ nuôi của mình. Nếu có thể, nàng mong có thể đón cha mẹ nuôi về ở cùng. Nhưng đưa con người tới ở nơi thần cõi là một điều không thể được. Lúc này Bằng Lăng mới đưa ra bức thư lang y gửi cho trưởng nữ. Vừa đọc vừa rơi lệ, Hồng Quân đau đớn, có cảm giác như bị cha mẹ bỏ rơi lần thứ hai. Dù trong lòng không hề oán trách, nhưng thực sự không tránh khỏi cảm giác tủi thân và hụt hẫng vô cùng. Người con gái xinh đẹp, kể từ đó chẳng bao giờ thấy cười, gương mặt âu sầu, nội tâm khép kín.

    Việc Bằng Lăng chỉ mập mờ nói là thu xếp thay cho cha, giờ Hồng Xiêm đã hiểu được đó là việc gì. Nhìn chị buồn rầu sống trong cảnh giới mới với nhiều xa lạ, nhớ thương, Hồng Xiêm xót xa một, mà có ai đó còn âm thầm xót xa mười..

    * * *​

    Về phần Thạch Nam, sau khi rời khỏi nhà Hồng Quân, có lang thang nơi cõi người ít lâu nữa rồi mới trở lại Atula cõi. Trên con đường trở về thần cõi, Thạch Nam không biết rằng, phía xa kia, con đường mà cậu đang đi tới, có một đám Atula bí ẩn, che mặt, đang vây đánh một kẻ trọng thương.

    Kẻ trọng thương bị vây kín, không còn đường thoát, không còn chạy nữa, oán hận nhìn hết một lượt đám sát thủ rồi chỉ tay quanh một vòng mà rền rĩ:

    - Các ngươi dám bày mưu ám hại ta ư? Các ngươi có biết ta đối với thần chủ quan trọng như thế nào không? Ta là kẻ đã tiêu diệt được Hồng Bì.. Là tự lực ta tiêu diệt hắn chứ không hề nhờ cậy đến bất kỳ ai.. Việc khó như vậy, nếu không phải ta làm thì không lẽ các ngươi làm được sao? Thần chủ coi trọng ta nên các ngươi ghen tức vì không được trọng dụng chứ gì? Với năng lực của các ngươi thì dù có tiêu diệt được ta thì các ngươi cũng chẳng được tín nhiệm hơn đâu. Nếu để thần chủ biết được chuyện này thì tất cả các ngươi đều sẽ phải nhận kết cục bi thảm. Chắc chắn thần chủ sẽ truy ra được mưu đồ của các ngươi mà không tiếc tay trừng phạt.. Bây giờ các ngươi hối vẫn còn kịp đó. Ta sẽ coi như chỉ là sai lầm nhất thời mà bỏ qua không suy tính, xem như không chuyện gì..

    Đám sát thủ bật cười lớn. Một kẻ nói:

    - Ngươi vẫn còn ngông cuồng lắm. Ngươi nghĩ là tụi ta bày đặt ra chuyện ám hại ngươi ư? Dưới chướng thần chủ, xưa nay việc ai người ấy làm, không có chuyện so bì tỵ nạnh bao giờ. Ngươi nghĩ thần chủ có thể dung nạp những kẻ lòng dạ hẹp hòi, so đo làm trợ thủ như ngươi vừa nói hay sao? Có thể có những kẻ như thế trong đội hình của thần chủ sao? Ngươi biết là ai ra lệnh tiêu trừ ngươi không? Chính là thần chủ đó!

    - Sao? Bịa đặt.. Thần chủ.. Sao có thể?

    - Sao lại không thể chứ? Quả thật thần chủ cũng rất tiếc cho thân thủ cao cường của ngươi. Nhưng vừa mới lập được công trạng diệt trừ được Hồng Bì đã vội tự đắc đòi hỏi quyền cao, đứng trên vạn người thì thật là tham lam quá. Kẻ như ngươi, nếu có người cho ngươi lợi ích cao hơn thì sẽ sớm có ngày ngươi phản bội lại thần chủ. Kiếm được sát thủ như ngươi quả thật không dễ, nhưng để kẻ ham hư vinh, lòng tham không đáy bên cạnh thì không chừng thần chủ bị đâm sau lưng lúc nào không hay. Thôi thì đành phí hoài vậy còn hơn mạo hiểm.. Giờ ngươi đã hiểu ngươi chết vì sao chưa?

    Kẻ trọng thương như ngớ ngẩn chuyện không ngờ. Không ngờ chút đòi hỏi tương xứng với công trạng của hắn lại là nguyên nhân cái chết của hắn. Tầm Ma quả là kẻ đa nghi, sâu xa và tàn nhẫn. Đã muốn tiêu diệt ai thì kẻ đó khó mà thoát khỏi bàn tay Tầm Ma chủ..

    Chẳng để hắn suy nghĩ được lâu hơn, đám sát thủ ra hiệu nhau cùng lao vào. Kẻ trọng thương chống cự quyết liệt, cái chết chiếm phần nhiều nên chẳng tiếc thân cự hết sức.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  4. DiệuHuyềnVk Viết Nam

    Bài viết:
    31
    Chương 13

    Thạch Nam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc hỗn chiến quyết liệt thì Thạch Nam đi đến. Không khó để đám sát thủ nhận ra có người lạ xuất hiện. Chúng quay ra, tính thanh toán nốt kẻ vô tình chứng kiến. Thấy chỉ là một thiếu niên non trẻ, chúng có phần coi thường.

    Thạch Nam biết là việc mờ ám, bản thân không tránh khỏi liên lụy, tinh thần đã sẵn sàng nghênh chiến. Còn kẻ trọng thương thấy người đến như lóe lên tia hy vọng được sống còn. Nhân lúc đám sát thủ để ý đến Thạch Nam, hắn liền thừa cơ mong trốn thoát. Đám sát thủ thấy thế liền nhao đến vây hãm. Kẻ trọng thương nhìn Thạch Nam, nhưng cũng chẳng kỳ vọng gì ở kẻ trẻ người non sức. Thạch Nam thấy rõ nỗi tuyệt vọng trong mắt kẻ biết mình sắp lĩnh cái chết. Mà ngay cả Thạch Nam lúc này cũng đang cận kề với cái chết rồi đây. Một kẻ trong bảy tên sát thủ nói:

    - Chuyện không liên quan đến ngươi. Coi như không thấy thì sẽ thành chuyện không có. Mau cút đi!

    Thạch Nam tỏ vẻ ngạc nhiên đến phi lý vì được buông tha dễ dàng vậy, nhưng kỳ thực trong lòng thì chẳng tin điều đó là sự thật. Cậu gật đầu tỏ ra đồng tình, kiểu tự biết phận mình bé mọn, nhỏ nhoi mà tự rút. Nhưng khi cậu vừa lùi bước định quay đi thì hai tên sát thủ lại lao tới chém. Vừa vung kiếm vừa lớn tiếng cười nhạo:

    - Đồ ngu ngốc! Nói vậy mà cũng tin ư? Ngươi tưởng gặp tụi này rồi mà có thể toàn mạng mà đi được sao? Gặp tụi ta thì xem như ngươi đen đủi rồi.. Xem như phận số ngươi chỉ ngắn ngủi vậy thôi..

    Thạch Nam đã có sự đề phòng sẵn, né được, rút kiếm đánh trả. Tuy tuổi niên thiếu mà không ngờ cậu cũng khiến hai tên sát thủ gặp không ít khó dễ. Đáng ngạc nhiên thay. Kẻ trọng thương trố mắt nhìn. Không lẽ có thể kỳ vọng?

    Không ngờ từ trên mỏm núi cao kia có hai kẻ bí ẩn đang âm thầm theo dõi trận chiến, mà phía đằng sau chúng còn có cả tá sát thủ nữa chưa được dùng tới, hiện đang đợi chờ. Kẻ đứng đầu có vẻ rất uy quyền, tuổi đã trung niên, tay chắp sau lưng điềm tĩnh, gương mặt sắc lạnh vô cùng. Hắn chính là Tầm Ma, chủ nhân bí ẩn của đám sát thủ bên dưới. Kẻ đứng sau Tầm Ma thì che mặt giống đám sát thủ kia, sẵn sàng chờ lệnh. Tầm Ma quan sát rất kỹ Thạch Nam, có vẻ gì đó rất chú tâm, ưng ý. Sau một hồi hắn nói:

    - Thiếu niên đó ít tuổi mà gan dạ, thân thủ cũng không hề tầm thường, nhưng còn non sức, chắc cũng chẳng còn trụ được bao lâu. Biết thân mà không tự lo lấy thân, không tìm đường thoát cho lẹ, cứ ngang nhiên chịu trận như thể đó là cuộc chiến của mình vậy thì chết cũng chỉ uổng mạng chứ chẳng lợi ích gì. Quả là không biết tiếc thân. Ngu muội!

    Thấy một hồi hai kẻ đánh chẳng ăn thua, thêm hai tên sát thủ nữa lao vào vây Thạch Nam. Biết một mình không thể kéo dài mãi như thế, Thạch Nam đành phải dùng đến bảo vật phòng thân. Cậu lựa đòn, không đánh trực diện, không dùng kiếm nữa mà lộn vòng ra phía sau một tên sát thủ, tay phải đeo nhẫn nắm lại, đánh vào huyệt sau gáy hắn một đòn lạ lùng, lực vừa phải, không mang tính sát thương mà lại khiến sát thủ dựng đứng người. Sau đó, vẫn tay ấy, cậu lại lập tức đánh tiếp một đòn nữa vào chính huyệt vừa đánh, cũng rõ ràng không phải là đòn sát thương mà lại khiến sát thủ đó hộc máu đen ra rồi ngã ngất tại trận. Tầm Ma trông thấy thế bỗng giật mình phải thốt lên:

    - Dã Quỳ! Ngươi trông thấy gì không? Tên nhóc đó dùng chiêu thức gì vậy? Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi mà hạ gục được sát thủ của ta sao?

    Dã Quỳ liền tiến lên phía trước một chút để thấy rõ hơn. Bên dưới, đám sát thủ hốt hoảng nhìn đồng bọn gặp chuyện lạ, bỗng dè chừng hơn và thêm hăng máu xông đến. Thạch Nam vận hết sức để nhanh nhẹn nhất có thể, nắm chặt bàn tay đeo nhẫn - một chiếc nhẫn kim loại tối màu, hơi hanh vàng kỳ lạ, chính giữa mặt nhẫn gờ lên một điểm nhọn nhưng chỉ nhọn như một chiếc gai cùn mà thôi. Với chiếc nhẫn ấy, lúc thì Thạch Nam đánh vào huyệt ở thái dương tên này, khi thì đánh vào huyệt giữa chân mày tên kia, và luôn luôn đánh ngay đòn thứ hai vào đúng huyệt đạo vừa điểm nhẫn.. Cứ thế, cậu hạ gục tất cả đám sát thủ chỉ bằng chung một cách thức lạ kỳ là khiến bọn chúng đều hộc máu đen ra như thế rồi gục ngã hết.

    Thạch Nam ra tay nhanh quá, dù để mắt quan sát không rời nhưng cũng không sao thấy được tuyệt kỹ, Dã Quỳ đành lắc đầu cúi thưa trước thần chủ:

    - Thưa thần chủ, tên nhóc đó ra tay nhanh quá, không thể hiểu được là chuyện gì đã xảy ra ạ.

    Tầm Ma cau mày khó chịu. Giống như Dã Quỳ, Tầm Ma cũng đã chằm chằm theo dõi mà không nhận ra được là điều gì. Hắn bực bội vì điều không thể hiểu, chỉ biết đứng đó mà quan sát thêm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  5. DiệuHuyềnVk Viết Nam

    Bài viết:
    31
    Chương 14

    Chiêu nạp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên dưới, kẻ trọng thương há hốc miệng mà nhìn. Rồi sau hắn cúi xuống, kiểm tra một tên sát thủ nằm gần đó, thấy sát thủ vẫn còn thở như thường, như chỉ chìm vào giấc ngủ mà thôi, không có vẻ gì là hiểm nguy tính mạng. Kiểm tra một tên khác nữa cũng thấy như vậy, hắn bất ngờ ngẩng lên hỏi lớn Thạch Nam đang đứng ở cách xa hắn:

    - Chúng chưa chết sao? Độc tính gì mà kém cỏi vậy? Liệu mạng chúng có cứu được không? Nếu để chúng sống, sẽ có ngày chúng tìm ngươi tận diệt đó!

    - Ta không muốn giết người vô lý. Nếu anh lo ngại, ta sẽ có cách để không sinh chuyện rườm ra về sau mà không cần đụng đả đến họ. Anh cứ đi đi, không cần bận tâm ta làm gì, cũng không cần phải lo nghĩ chuyện chịu ơn hay trả nghĩa gì hết! Đi đi!

    Tầm Ma nghe rõ tiếng Mần Trầu gào lên với Thạch Nam và câu trả lời của Thạch Nam đáp lại. Kỳ lạ vậy sao? Thiếu niên đó không muốn giết người của ta sao? Tầm Ma nhoẻn cười, nói với thân tín:

    - Ta muốn chiêu nạp tên nhóc đó. Có vẻ nó là kẻ có tín nghĩa chứ không tham lam, hai mặt như tên Mần Trầu kia, lại có vẻ rất có tiềm năng nữa. Cử thêm người xuống vây chúng, vờ như tập trung đánh tên nhóc đó mà để lơ là cho Mần Trầu chạy thoát rồi đón sẵn Mần Trầu ở nẻo khác mà ra tay. Còn ta sẽ vờ cứu nguy cho tên nhóc kia. Với thần lực của ta thì các ngươi không ra tay động chạm nổi nên hãy dùng mũi tên tẩm độc này nhắm vào tên nhóc đó, ta sẽ đỡ tên thay nó để nó cả đời mang ơn ta cứu mạng mà sẵn lòng trở thành trợ thủ của ta.

    - Vâng, thưa thần chủ.

    Thạch Nam ngồi xuống gần sát thủ nằm đó, lấy trong lần áo ra một lọ thuốc nhỏ, tay bóp miệng sát thủ há ra. Tầm Ma, Dã Quỳ và cả Mần Trầu đều cho rằng đám sát thủ đã bị trúng độc của Thạch Nam nhưng vì không muốn lấy mạng nên Thạch Nam đang lấy thuốc giải cho chúng uống mà không hề biết rằng, thật ra chúng chẳng trúng độc gì hết mà chỉ là bất tỉnh mà thôi. Còn lọ thuốc mà Thạch Nam đang chuẩn bị cho chúng uống là Vong bản dược, một loại kỳ dược chỉ một mình Thạch Nam có, có tác dụng lấy đi ký ức của kẻ uống vào, khiến hắn quên đi những người mình vừa mới gặp trước khi uống kỳ dược và những chuyện liên quan đến người đó, nhưng với một điều kiện nhất định là khi tỉnh lại, hắn phải không còn trông thấy người đó trong vòng nửa canh giờ thì kỳ dược mới có tác dụng, bằng không, nếu trong vòng nửa canh mà vẫn trông thấy người đó thì Vong bản dược sẽ vô hiệu. Thậm chí kẻ uống kỳ dược còn có thể sẽ quên luôn bản thân mình là ai nếu như bị mang đến một nơi xa lạ, tỉnh lại không nhìn thấy bất kỳ điều gì thân thuộc, không thấy ai thân quen; lúc đó hắn sẽ trở thành một kẻ mất trí hoàn toàn; còn nếu vẫn thấy được một điều gì đó từng có trong ký ức thì sẽ chỉ còn trí nhớ về duy nhất điều đó và những chuyện liên quan đến nó mà thôi. Thạch Nam cho chúng uống Vong bản dược mục đích chỉ để chúng quên đi cậu và kẻ trọng thương kia nên sẽ không di chuyển chúng đi đâu hết. Chỉ cần cho uống xong, hai người rời đi thì sau này dù có gặp lại, chúng cũng sẽ không nhận ra ai với ai, không nhớ gì về hai người hết.

    Mần Trầu không hiểu chuyện, muốn ngăn lại. Hắn thấy nực cười:

    - Ngươi sợ máu tanh ra tay hay sao mà không muốn tước mạng? Ngươi không sợ bị trả thù còn ta thì không muốn bị săn đuổi. Kẻ thù của ta không chết thì ta sẽ phải chết. Nếu ngươi không muốn ra tay thì để ta ra tay cho!

    Thạch Nam chưa kịp lấy viên Vong bản dược đặt vào miệng sát thủ thì đã phải vội vàng đứng dậy, toan chạy đến để can Mần Trầu. Mần Trầu cũng chưa kịp ra tay thì một toán sát thủ khác đã ào đến tiếp sức. Mần Trầu hoảng hốt thét lên:

    - Không xong rồi! Chúng có tiếp viện. Mau chạy đi!

    Mần Trầu quay lưng chạy thẳng, nhưng nghĩ thế nào lại quay lại nhìn Thạch Nam đã. Thạch Nam cất vội lọ thuốc vào trong áo trước, cầm lấy kiếm, sẵn sàng đương đầu với thử thách mới. Mần Trầu thật không hiểu tại sao Thạch Nam lại không chạy đi. Thạch Nam thì đơn giản nghĩ rằng, bây giờ dù có chạy cũng không thoát được nên đành phải đối diện thôi.

    Đám sát thủ này đông hơn hẳn và cũng khôn ngoan không để Thạch Nam có cơ hội tiếp xúc gần để rồi bị hạ gục dễ dàng như đồng bọn.

    "Bọn chúng đã có sự quan sát trước đó rồi hay sao mà lại có cách phòng bị này?" - Thạch Nam tự hỏi.

    Trong lúc Thạch Nam vất vả chống chọi thì đúng theo lệnh Tầm Ma, đám sát thủ chỉ tập trung vào Thạch Nam, bỏ ngỏ đường thoát cho Mần Trầu bỏ trốn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  6. DiệuHuyềnVk Viết Nam

    Bài viết:
    31
    Chương 15

    Rơi vào mưu tính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mần Trầu thấy cơ hội của mình, có đôi chút phân vân về Thạch Nam nhưng rồi vẫn ích kỷ tìm đường thoát thân cho mình trước. Thạch Nam thoáng thấy bóng Mần Trầu bỏ trốn một mình mà lòng thất vọng vô cùng, thấy kẻ mình cứu tâm địa như thế thì có lẽ không đáng để cứu; song cũng không phát giác mà cứ lặng lẽ chiến đấu một mình. Thôi thì một kẻ sống còn hơn là hai kẻ chết..

    Trông thấy điều đó, Tầm Ma càng ưng ý người mình đã chọn. Để Mần Trầu khuất dạng rồi, Tầm Ma mới dẫn theo hai kẻ cùng cưỡi ngựa thẳng xuống con đường dẫn tới nơi Thạch Nam đang gặp nạn như thể đang thong dong trên đường về, tình cờ gặp gỡ.

    Mần Trầu chạy không được bao xa thì bị đám sát thủ sắp sẵn bủa vây. Lần này thì hắn không còn đường sống nữa.

    Tầm Ma cùng hai kẻ theo sau giả như thấy nguy liền lao vào giải cứu Thạch Nam. Tầm Ma đánh cho bại chứ không sát hại, chẳng mấy chốc đã làm cho đám sát thủ cuồng quay, bơ phờ, rời rã. Thạch Nam nhìn mà ngưỡng mộ tài nghệ cao cường chưa từng thấy của người dẫn đầu.

    Khi đám sát thủ đã uể oải hết cả, không còn sức gây chiến, Tầm Ma không thèm để tâm chúng nữa mà tiến đến gần Thạch Nam, xuống ngựa và hỏi han chân tình. Bất ngờ một mũi tên từ đâu nhắm thẳng đến Thạch Nam. Cậu không ngờ, chỉ kịp nhìn mà không kịp tránh, mũi tên đã định là sẽ găm vào cậu rồi. Thế nhưng người trúng tên lại không phải là cậu. Tầm Ma lao đến đỡ thay, bị tên trúng vai. Hai người hầu của ông ta phi ngựa nhao đến rồi hoảng hốt nhảy xuống, giữ lấy chủ nhân bị thương, thấy màu máu bất thường chảy ra, một kẻ thốt lên:

    - Nguy rồi, mũi tên có độc! Mau đưa thần chủ về phủ ngay!

    Thạch Nam cũng hoảng hốt vô cùng khi nghe thế, vội giúp dìu Tầm Ma lên ngựa của một hầu cận vừa leo lên lưng ngựa kia. Tầm Ma không quên nhắn Thạch Nam:

    - Hãy mau về cùng ta, kẻo uổng mạng nơi đây..

    Thạch Nam gật đầu, trèo lên con ngựa mà Tầm Ma đã cưỡi khi nãy rồi cùng phi về Tầm phủ. Đám sát thủ vờ đuổi theo nhưng đuối sức. Dã Quỳ trên cao lại giương cung nhắm trượt Thạch Nam khiến cậu phải ngoái lại nhìn rồi phi ngựa nhanh cho lẹ. Dự tính của Tầm Ma đã thành công không sai một bước nào.

    Dã Quỳ ở lại, thu dọn tàn cuộc. Thấy bảy tên sát thủ nằm đó không chết nhưng cũng không làm sao ép tỉnh lại được nên Dã Quỳ cho rằng chúng đã bị trúng độc, có lẽ lúc đó Thạch Nam đã định cho chúng uống thuốc giải nhưng chưa kịp thì đám sát thủ khác đã xuất hiện nên Thạch Nam đã bỏ lỡ. Không được giải độc thì đằng nào cũng chết, vậy nên Dã Quỳ đã thiêu sống chúng cùng với xác Mần Trầu để không còn tàn tích để lại, sau đó mới trở về Tầm phủ.

    Về đến Tầm phủ, Thạch Nam nhìn phủ gia mà không tin được người vừa cứu mình lại có thân thế danh giá đến như vậy. Tầm Ma được đưa ngay vào cấp cứu. Tầm Gửi, con trai Tầm Ma, hơn Thạch Nam chừng vài tuổi, không hiểu là chuyện gì, lo lắng cuống cuồng xong vội vàng sấn đến truy rõ ngọn ngành. Hai hầu cận kể lể lại. Thạch Nam thấy áy náy vô cùng vì Tầm Ma chủ gặp nạn là vì mình. Tầm Ma liền gọi Tầm Gửi lại, nói đừng ồn ào. Rồi về sau thì mọi sự ra sao, Thạch Nam chẳng còn biết nữa, chỉ biết đứng ngồi không yên, sốt ruột đợi chờ ngoài đại sảnh.

    Một hồi lâu sau, thấy có người hầu trong phòng đi vội ra như có việc được sai bảo, Thạch Nam liền xin hắn dừng và hỏi han tình hình Tầm chủ thế nào. Người hầu nói Tầm Ma chủ đã qua cơn nguy kịch, nhưng chưa loại bỏ được hết độc tố, tuy không còn nguy hiểm gì nữa nhưng vẫn cần theo dõi sát sao. Nghe thế, Thạch Nam nhẹ bớt nỗi lòng, nhưng vẫn đợi chờ trong khắc khoải, lo lắng và bồn chồn không yên. Mọi động tĩnh của Thạch Nam đều bị Dã Quỳ theo dõi và trình báo với Tầm chủ.

    Đến tận hôm sau, Thạch Nam mới được gọi vào gặp Tầm Ma. Sau khi cúi tạ thể hiện hàm ơn, Thạch Nam được vời lại ngồi gần giường Tầm Ma. Tầm Gửi đứng dậy nhường ghế cho Thạch Nam. Tầm Ma hỏi về cớ sự mọi chuyện xảy ra với Thạch Nam ngày hôm qua. Sau khi nghe hết mọi chuyện, Tầm Ma tỏ ra mến chuộng, tâm đắc và khen ngợi tâm tính anh hào của Thạch Nam và đề nghị cậu hãy ở lại đây làm trợ thủ cho hắn.

     Vốn yêu thích tự do, không thích bị bó buộc, là người vừa mới bước chân ra sông lớn biển rộng chưa bao lâu, muốn phiêu diêu khắp chốn để tận hưởng một đời tự tại, nên Thạch Nam do dự thấy rõ trước đề nghị bất ngờ của Tầm Ma. Thạch Nam thắc mắc, với thân thế như Tầm Ma thì thiếu gì những thân tín và kẻ hầu người hạ chứ? Ngài cần gì đến hạng tầm thường bé mọn như Thạch Nam ở bên?
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  7. DiệuHuyềnVk Viết Nam

    Bài viết:
    31
    Chương 16

    Chấp thân báo đáp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tầm Ma nhoẻn cười nói rằng, trợ thủ thân tín của hắn là người phải đảm nhận những nhiệm vụ rất mạo hiểm và bí mật, cần tuyệt đối trung thành và thần pháp phải cao siêu nên chẳng được mấy người. Tầm Ma tỏ ra ưng ý và cần thiết người như Thạch Nam lắm.

    Vì mang nặng ơn cứu mạng khó trả, Thạch Nam từ chối không tiện, đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi trả lời. Tầm Ma phải dùng rất nhiều lời lẽ thuyết phục trong lúc Thạch Nam cứ lặng yên như thế. Cuối cùng, cậu đành miễn cưỡng đồng ý; nhưng với một điều kiện rằng, cậu sẽ là trợ thủ của Tầm Ma, bất kể mọi việc khó dễ thế nào, dù có nguy hiểm đến tính mạng cũng không từ, nhưng sẽ chỉ là trợ thủ của Tầm Ma trong vòng hai mươi năm mà thôi, sau đó xin từ biệt. Cậu cũng sẽ không ở lại trong phủ gia, không muốn bị theo dõi hay quản thúc, không muốn bị dò hỏi chuyện riêng tư, chỉ khi cần mới xuất hiện nhận lệnh và sẽ luôn hành động một mình. Có như vậy thì cậu mới đồng ý; bằng không, Thạch Nam xin lấy mạng ra đền ơn ngay bây giờ chứ nhất định không chịu thuận tùng.

    Tầm Ma nheo mày, không hài lòng lắm khi khó quy phục kẻ không ham hư vinh, mà dù có được người rồi cũng khó quản lý và không ràng buộc được vĩnh viễn. Thế nhưng thành ra Tầm Ma lại có niềm tin tưởng Thạch Nam hơn hẳn những kẻ khác. Thêm vài câu danh lợi hứa hẹn khác không mê hoặc được lòng người, Tầm Ma đành xuôi ý Thạch Nam, chấp nhận để cậu được tự do ngoài kia, khi cần sẽ có mặt, tạm chấp nhận chuyện dưới chướng chỉ hai mươi năm, sau này sẽ tính kế thu phục sau. Nhưng Tầm Ma yêu cầu Thạch Nam ở lại đây một thời gian để hắn rèn luyện thần lực vững vàng cho Thạch Nam đã. Hắn muốn cậu trở thành một trợ thủ đắc lực với thân thủ cao cường, khả năng vượt trội và cũng muốn có thời gian để thử thách bản chất của Thạch Nam xem cậu có thực sự xứng đáng với kỳ vọng của hắn không.

    Thạch Nam cảm tạ, nhưng chối từ. Cậu đã có người chỉ dạy, chỉ là chưa tu rèn tới mức nên thần lực còn non kém, sẽ tự tu rèn thêm chứ không nhận người thầy thứ hai. Tầm Ma nghe thế sầm mặt lại. Muốn hắn truyền thụ thần pháp là điều mơ ước của biết bao người. Thế mà tên thiếu niên trẻ người non dạ này lại dám khước từ. Thầy của nó là ai? Uy lực thế nào mà nó tự hào đến thế? Quả thật chiêu thức của nó kỳ ảo chưa từng thấy, Tầm Ma cũng rất tò mò muốn biết, liền hỏi dò về người thầy của Thạch Nam. Nhưng Thạch Nam khéo léo từ chối tiết lộ, nói thầy của mình đã không còn trên đời này nữa và ông ấy không muốn ai biết về ông cả. Tầm Ma chưa bao giờ cảm thấy khó chịu đến thế vì liên tiếp bị từ chối và luôn bị rơi vào thế không thể chủ động được. Tầm Gửi đứng cạnh cứ lườm qua lườm lại Thạch Nam không ít lần vì độ thẳng thắn bất chấp của Thạch Nam. Nhưng nhìn thái độ nhẫn nhịn của Tầm Ma, Tầm Gửi đủ hiểu cha coi trọng Thạch Nam như thế nào, nên cũng nén bực dọc mà giữ hòa khí.

    Về sau Tầm Ma đành chịu, nói rằng sẽ thu xếp cho Thạch Nam một căn nhà riêng ở nơi kín đáo, cách xa Tầm phủ như ý Thạch Nam. Thạch Nam nhận nhà, nhưng nói đó sẽ chỉ là nơi Thạch Nam nhận lệnh chứ không phải là nơi cậu thường xuyên trú ngụ. Tầm Ma muốn phát cáu, nhưng cố giữ bình tĩnh, hỏi nếu khi Thạch Nam không có ở đó thì truyền lệnh thế nào được? Thạch Nam đơn giản nói rằng, khi cậu không có ở đó, người truyền lệnh hãy buộc một chiếc khăn màu đỏ lên cửa sổ làm ám hiệu, Thạch Nam khi về trông thấy thì sẽ hiểu và sẽ lập tức đến Tầm phủ nhận lệnh ngay. Tầm Ma bực mình. Song vẫn đồng ý, rồi sai Tầm Gửi đi thu xếp mọi việc.

    Thời gian đầu, Thạch Nam chuyên tâm tu rèn thần lực tại ngôi nhà Tầm Ma cho. Vì cậu còn trẻ dại, Tầm Ma chưa giao phó việc gì, dành cho cậu thời gian tự bồi dưỡng, thi thoảng lại đến để thử sức xem Thạch Nam đã phát triển thần pháp đến đâu. Chính Tầm Ma cũng kinh ngạc với những biến đổi thần lực nhanh chóng của Thạch Nam khi cậu ta thực sự chuyên tâm. Thạch Nam quả thực là người có năng lực xuất thần. Tuy tương lai chưa chắc so sánh được với những kẻ tầm cỡ, nhưng Thạch Nam còn có một bí mật khó lường có thể hạ gục được cả những kẻ có thần lực cao thủ. Chính Tầm Ma cũng phải dè chừng và luôn phải có sự cảnh giác, giữ gìn một khoảng cách nhất định, bởi ngay cả hắn cũng có thể bị hạ gục nếu không có sự phòng bị nếu ở đủ gần. Thế mới thấy kẻ đa nghi thì không bao giờ tin tưởng tuyết đối, luôn đề phòng bất trắc từ mọi phương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  8. DiệuHuyềnVk Viết Nam

    Bài viết:
    31
    Chương 17

    Cầu hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồng Quân thỉnh thoảng vẫn quyết về thăm ngôi nhà cũ xưa kia nơi cõi người. Đã nhiều năm trôi qua, lòng nàng vẫn hướng về nơi ấy. Dù cha mẹ nuôi không còn ở đó nữa, nhưng lúc nào nàng cũng chỉ mơ về cuộc sống yên ả trước kia. Nàng có cảm giác cuộc sống nơi cõi thần không dành cho một người yếu đuối như nàng. Dù chấp nhận thân phận thật của mình, nhưng nàng không hề theo ý mọi người, nhất định không chịu tu rèn thần lực để mạnh mẽ hơn. Với nàng thì sức mạnh thì để làm gì? Để tranh giành đấu đá nhau bất chấp thương tổn, tồn vong sao? Chẳng phải cha nàng cũng là một mãnh thần thuộc hàng nhất nhì Atula giới đó sao, sức mạnh mãnh thần đáng nể đó có cứu vãn được kết cục bi thảm của ông ấy không? Cậy mạnh hiếp yếu, thấy người mạnh hơn thì ganh ghét, so bì, muốn tiêu trừ, hãm hại.. Có sức mạnh hơn người rồi thì dễ ngã vào lòng kiêu, nghĩ mình trên cả thế gian, khinh mạn mà sống.. Có sức mạnh để rồi như thế thì có gì là hay ho, đáng giá chứ? Có mấy ai dùng sức mạnh của mình để làm việc trượng nghĩa, không tư lợi, không vì mình? Nàng thấy vô nghĩa, và rồi cũng vô cảm với mọi thứ.. trong Atula cõi.

    Thế rồi cũng đã tám năm ròng trôi qua, kể từ ngày trở về đúng sinh cảnh. Giờ Hồng Quân đã là một thanh nữ sắc nước hương trời, dung nhan mỹ miều đến nỗi sánh ngang được với tiên nữ trên trời. Ngay từ ngày đầu gặp gỡ, vẻ đẹp thuần khiết và hồn hậu của nàng đã khiến Cẩm Chỉ tộc chủ xao nỗi nhớ thương âm thầm, chỉ hướng về một người con gái duy nhất đó là nàng. Chàng luôn quan tâm, săn sóc và bảo vệ Hồng Quân hết sức chu đáo. Đến giờ, cảm thấy đã đến lúc, Cẩm Chỉ liền chọn ngày đẹp, hồ hởi đến Hồng phủ cầu hôn Hồng Quân.

    Hồng Quân khó xử và bất ngờ, trong lòng chưa từng nghĩ đến chuyện này, bối rối nhìn em trai cũng đang ngỡ ngàng trước lời cầu hôn của tộc chủ. Sau khi cha mẹ mất, Hồng phủ nhận những ưu ái vô cùng. Thật ra Hồng Xiêm cũng hiểu được tình cảm mà tộc chủ dành cho chị mình, và có lẽ chính Hồng Quân cũng nhận ra tâm ý ấy. Chỉ có điều, vì nàng không để tâm mình nơi đây nên có thể còn lảng tránh; còn Hồng Xiêm thì nghĩ rằng tộc chủ tuy có tình cảm với chị nhưng sẽ không chọn chị làm nương chủ, bởi thần chất yếu mềm hiền nhu của chị không cáng đáng nổi trọng trách nặng nề của một người sẽ sánh vai cùng tộc chủ uy dũng. Yêu thương không định hướng thì cứ vậy rồi sẽ tự phai nhạt dần thôi. Vậy mà không ngờ lại có ngày hôm nay..

    Trước hoàn cảnh bất ngờ, Hồng Quân thấy lòng khó cư xử làm sao. Chối từ thì vừa phụ lòng, vừa mất mặt tộc chủ, mà đồng ý thì dù cảm động trước tấm chân tình bao lâu nay, nhưng vì không nghĩ chuyện chung đường nên không nuôi lòng thiết tha gắn bó, lại cũng tự nhận định mình không phù hợp với vai trò nương chủ nên cảm thấy chối từ vẫn hơn. Nhưng vì lo lắng làm tổn hại đến tình cảm và lòng kiêu hãnh nên Hồng Quân có đôi chút trù chừ. Sau rồi nàng vẫn khước từ với lý do thần chất không tương xứng, bản thân lớn khôn nơi cõi người nên có nhiều khác biệt khó dung hòa, không đủ tư chất xứng đôi cùng tộc chủ.

    Cẩm Chỉ nghe thế mà trong lòng hụt hẫng như có gì đổ sập ngay trước mắt. Gạt hết mọi lý do đưa ra, chàng cương quyết rằng nếu không phải là Hồng Quân thì cả đời không tiếp nhận một ai khác. Chàng nói rằng nàng là con gái của Hồng Bì chủ lừng lẫy, có gì mà không tương xứng với chàng? Phận nữ nép sau lưng phu quân thì cần gì phải mạnh mẽ, kiên cường? Cần đấu đá với ai thì nam nhân ra mặt chứ đến lượt nữ nhân hay sao?

    Cẩm Chỉ không để nàng có được cơ hội từ chối thêm, nói thêm rằng nếu nàng chưa sẵn sàng nhập cung thì hai người hiện tại sẽ chỉ đính ước trước, còn việc hôn lễ cử hành khi nào thì sẽ theo ý nàng, Cẩm Chỉ sẽ đợi.

    Cẩm Chỉ khăng khăng một lòng quyết vậy. Cuối cùng, với bản tính yếu mềm, dễ mủi lòng xen lẫn sự cảm kích đã từ lâu, Hồng Quân đồng ý chuyện đính ước. Cẩm Chỉ mừng rỡ, nắm chặt tay nàng, mắt ngập tràn hạnh phúc.

    Ít ngày sau, lễ đính ước được long trọng diễn ra trước sự bất ngờ của biết bao người. Tầm Ma là một trong số những kẻ sững sờ nhất. Những tưởng tộc chủ quan tâm đến cũng chỉ vì muốn bù đắp thiệt thòi cho mấy đứa trẻ không còn cha mẹ. Không ngờ còn là vì có tình ý với nữ nhân đó. Đột nhiên tâm hắn nảy sinh lo ngại hôn lễ này. Trưởng nữ Hồng gia đó không xứng đáng chút nào. Sự nhu nhược của nàng ta sẽ tác động làm tộc chủ mất hết uy dũng mất. Nhưng hôn nhân của tộc chủ đâu đến quyền hắn can dự. Hồng Quân lại là con gái của mãnh thần Hồng Bì, ai dám nói rằng không tương xứng?
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  9. DiệuHuyềnVk Viết Nam

    Bài viết:
    31
    Chương 18

    Dã tâm bá quyền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cẩm Chỉ đang chuẩn bị xuất cung. Trên người vận y phục gọn gàng, giản dị, gương mặt tươi tỉnh, có lẽ vui vì những dự định riêng trong đầu. Vừa bước ra đại sảnh thì bỗng có kẻ hầu đang tính vào thưa, thấy tộc chủ đi ra, vội cúi đầu bẩm báo:

    - Thưa tộc chủ, Tầm thần chủ xin gặp ạ.

    Cẩm Chỉ nhìn ra, gương mặt thoáng mất vui, thấy Tầm Ma đã đợi ở đây rồi. Đã để Tầm Ma trông thấy thì không muốn gặp cũng khó. Nghĩ một lát, Cẩm Chỉ ra lệnh cho người hầu:

    - Ngươi đến Hồng phủ, nói Hồng Quân đợi ta, ta có chút việc nên sẽ đến trễ.

    Kẻ dưới cúi mình phụng lệnh đi ngay. Tầm Ma nghe thế thì trùng nét mặt lại, nghĩ: "Tộc chủ dự tính đi gặp Hồng Quân ư? Thật đáng ghét! Ngày ta dự tính trình tộc chủ việc hệ trọng như vậy, sao lại vướng vào chuyện nữ nhân này chứ? Thật không hay chút nào!".

    Thấy tộc chủ tiến đến, Tầm Ma liền cúi mình thi lễ. Cẩm Chỉ gật đầu ừ nhẹ, nói với Tầm Ma, giọng trầm lạnh:

    - Ta đang có việc phải đi. Tầm chủ đến có việc gì quan trọng không? Nếu không quan trọng thì để hôm khác đi!

    - Thưa tộc chủ, là việc quan trọng ạ. Thần muốn bàn với tộc chủ về chuyện Linh Mộc..

    - Linh Mộc làm sao?

    - Thưa, Linh Mộc là cây thần ở đất chúng ta, do chúng ta chăm sóc chu toàn. Vậy mà bao nhiêu hoa thơm quả ngọt đều để cho cõi Thiên độc hưởng hết. Tại sao Linh Mộc của chúng ta mà lại để cho cõi Thiên hưởng ngọn, Atula ở gốc được chứ? Thật là bất công!.. Lũ người trời đó thần pháp cũng như ta. Sao chúng lại được sống ở nơi cao thượng như thế, còn chúng ta lại phải ở nơi cõi đất trần gian thấp hèn này? Cây sinh sống ở chỗ chúng ta thì mọi thứ của cây đều phải thuộc về chúng ta hết. Lũ người trời đó đã thụ hưởng phước báu của chúng ta bao nhiêu kiếp phận rồi. Đã đến lúc chúng ta phải đuổi cổ chúng xuống dưới hạ giới và giành lại vị trí đáng lý thuộc về chúng ta. Xin tộc chủ hãy ra lệnh hiệu triệu toàn cõi đứng lên chống đối Thiên nhân!

    Cẩm Chỉ nói chậm rãi, có vẻ không quá bận tâm:

    - Ta cũng nghe nhiều chuyện về phước báu Thiên nhân được hưởng từ ngọn Linh Mộc.. Atula có thể không vừa lòng với Thiên nhân. Nhưng từ xưa tới nay, Atula vẫn sống nơi gốc Linh Mộc. Ta chưa từng nghe chuyện Atula sống ở cõi mây cao bao giờ. Làm sao có thể nói nơi đó thuộc về chúng ta được? Ngươi thử nói xem, vì cớ gì mà ta gây sự với cõi trời cho thỏa đáng?

    - Thưa tộc chủ, Linh Mộc ở đất của chúng ta, dĩ nhiên chúng ta chính là chủ nhân của Linh Mộc. Vị thế của Linh Mộc trải tới đâu thì thuộc về chúng ta tới đó. Nơi ngọn Linh Mộc nhiều phước báu, đáng lý phải là nơi ở của những Atula cao quý, quyền năng đứng đầu như chúng ta chẳng hạn, còn dưới gốc thì sẽ là nơi ở của những Atula thấp kém hơn.. Là do lũ người trời gian xảo đó, vì thấy Linh Mộc cành cao hoa thơm quả ngọt, phước báu vô vàn nên đã chiếm chỗ cao thượng trước. Chúng đã chiếm lĩnh và hưởng mọi phúc vinh của chúng ta. Giờ đã đến lúc chúng ta phải cho chúng biết, chỉ có chúng ta mới xứng đáng được ở cõi mây cao đó mà thôi!

    Cẩm Chỉ im lặng nghĩ. Nhưng có vẻ không hào hứng lắm. Tầm Ma vẫn cúi đầu chờ sự đồng ý của Cẩm Chỉ. Sau nghe Cẩm Chỉ nói:

    - Chuyện này để tính sau. Ta sẽ suy nghĩ và sớm cho Tầm chủ biết ý của ta. Giờ ngươi hãy về đi! Ta phải xuất cung bây giờ.

    Tầm Ma không một chút hài lòng, nhưng cũng không dám tỏ ý nghĩ. Hắn cúi đầu xin lui. Vừa bước ra cửa thì người hầu ban nãy cũng trở về. Tầm Ma nghĩ: "Tộc chủ dự tính xuất cung, vì ta đến mà đành trễ lại. Đường đường là tộc chủ Atula, vốn dĩ chẳng cần phải báo lại với ai điều gì. Vậy mà vì Hồng Quân đó mà tộc chủ phải sai người đi nói rõ. Vì quá coi trọng mà sợ nữ nhân buồn giận đợi chờ ư? Thật không thể chấp nhận được điều ủy mị đáng hổ thẹn này.. Kể từ khi gặp Hồng Quân, tộc chủ như biến thành một kẻ khác. Vì một nữ nhân yếu đuối mà một tộc chủ Atula dũng mãnh kiêu hùng bỗng chốc trở thành một kẻ bé mọn, tầm thường, mê muội.. Hỡi Cẩm Chỉ! Sao người lại vướng vào tình ái nữ nhân tầm thường này để rồi tự biến mình thành kẻ ủy mị, nhu nhược đến thế? Tương lai của Atula cõi trông đợi hết vào người. Sao có thể vì một nữ nhân bé mọn mà bỗng biến thành giấc mộng tan cho đành?".

    Tầm Ma đẩy mạnh hơi thở nóng giận ra ngoài, mặt đằng đằng sát khí với ý nghĩ: "Ta không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào làm vướng cản đến đại nghiệp Atula. Hồng Quân - ngươi sẽ phải biến mất vĩnh viễn khỏi cõi đời này!".
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  10. DiệuHuyềnVk Viết Nam

    Bài viết:
    31
    Chương 19

    Âm mưu diệt trừ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kẻ hầu bước vào gặp tộc chủ, cúi đầu thưa lại với Cẩm Chỉ:

    - Thưa tộc chủ, Hồng Quân nữ chủ nói người sẽ đi trước, khi nào tộc chủ xong công chuyện thì hãy đến sau ạ. Nếu người bận rộn mà không đi được thì cũng không sao ạ.

    Gương mặt Cẩm Chỉ thoáng hụt hẫng, giọng nhẹ như hơi thở, lạc lõng trong mơ hồ:

    - Nàng ấy không đợi ta ư?

    Kẻ dưới chỉ cúi đầu thêm và không dám đáp gì, sợ nhất là những khi Cẩm Chỉ buồn giận. Bất kỳ việc gì liên quan đến Hồng Quân cũng khó mà lường trước được phản ứng của Cẩm Chỉ. Có thể sẽ là tai họa cho kẻ nào nếu nói ra điều gì đó không vừa ý tộc chủ về Hồng Quân. Cẩm Chỉ vội bước, nói nhanh:

    - Mau đi!

    * * *​

    Tầm Ma về đến Tầm phủ, ngồi trong phòng lớn, vẫn chưa nguôi bực dọc. Vốn xem thường thiếu nữ Hồng gia kém cỏi chỉ búng nhẹ tay cũng chết, Hồng Xiêm thì chưa đạt được thành quả tầm cỡ nào; vả lại, Hồng Bì mới là đối thủ của Tầm Ma chứ không phải Hồng Xiêm hay Hồng Quân nên hắn vốn đã bỏ qua, vốn đã chẳng thèm đụng đả gì đến hậu nhân của Hồng Bì làm gì. Vậy mà giờ Hồng gia lại kết thân với Cẩm tộc, vị thế mạnh mẽ đã mất sẽ được phục hồi, quyền uy sẽ trên hắn một bậc. Trước giờ Hồng phủ lại không cùng bè cánh với Tầm Ma, dễ gây chia sẻ quyền lực, cản trở dã tâm bá quyền. Nhất là khi trong lòng tộc chủ lại không ham chiến sự, còn Hồng nữ nhu nhược tương lai kề cạnh tộc chủ kia thì vốn không ưa giao tranh, lại được tộc chủ hết mực coi trọng, dễ khiến tộc chủ xiêu lòng theo điều nhu nhược, yếu đuối; trong khi Tầm Ma lại mơ chuyện gây chiến xuyên cảnh giới.. Những tưởng đã được thời cơ thích hợp rồi khi hiện giờ thần lực Tầm Ma đang ở đỉnh cao nhất, đối thủ đáng gườm nhất là Hồng Bì cũng đã bị diệt trừ; tưởng như không còn gì vướng cản được nữa, vậy mà giờ lại xuất hiện khúc mắc mới từ chị em Hồng Quân.

    Nếu không tranh đấu lúc này thì phải đợi đến lúc nào chứ? Đợi đời sau tộc chủ kế vị sẽ khác đi ư? Lúc ấy ta có còn trên đời này không mà tiếp tục khởi nghiệp công lý?

    Biết cha về, Tầm Gửi bước ra chào:

    - Cha!

    - Ừ! - Giọng Tầm Ma lạnh nhạt.

    Thấy cha muộn phiền, Tầm Gửi đoán:

    - Cha và tộc chủ bất đồng sao?

    Tầm Ma thở hắt mạnh một tiếng, gằn giọng nói ra như trút hết bực dọc:

    - Tộc chủ không màng chuyện lớn, không lo đại nghiệp Atula. Giờ trong lòng người chỉ biết có Hồng nữ đáng ghét đó mà thôi.. Nữ nhân yếu đuối, mềm như cọng cỏ non, ta nhìn mà chỉ muốn dẫm nát cho xong! Ta tự hỏi tại sao nàng ta lại cũng có thể là loài Atula giống như ta được chứ? Một con kiến cũng không dám giết, vậy mà cũng sinh ra trong thân kiếp Atula, thật không đáng mặt quỷ thần! Đã thế lúc nào cũng nói lời nhân hòa nhu nhược, làm nhụt đi ý chí dũng mãnh của tộc chủ.. Nếu không sớm diệt trừ, ta e rằng tư tưởng của nương chủ tương lai sẽ làm loài Atula chúng ta chẳng còn chút bản lĩnh gì trên đời nữa!

    Người con trai chớp mắt. Chút xao động thoáng hiện lên trên gương mặt nam nhân. "Hồng Quân đó ư? Nàng ấy đẹp như tiên, dịu dàng thuần khiết như nhành hoa cao quý. Không có gì là quá khi tin rằng nếu như chỉ cần nhìn thấy nàng ấy rơi lệ, lắm kẻ còn đau đớn hơn cả đao thương chém.. Tưởng như nàng ấy là người mà không ai lỡ làm tổn thương.. Vậy mà không ngờ cha lại có thể buông những lời nặng nhẹ khinh miệt thế..".

    Nam nhân suy nghĩ, nhưng vẫn không quên tiếp chuyện cha:

    - Vậy cha tính sao? Hồng Quân là người của tộc chủ, ai dám đụng vào chứ? Làm sao tính chuyện diệt trừ cho được?

    Tầm Ma nhìn con trai, mặt không biến sắc, không có vẻ gì là nao núng. Hình như đã có dự tính trước trong đầu. Tầm Ma nói nhỏ đủ nghe:

    - Tầm Gửi, cha mới sai Thạch Nam làm một việc, chắc giờ hắn không ở gần đây nhưng con hãy cố gắng đi tìm hắn về đây cho cha!

    "Thạch Nam ư? Là tên sát thủ mà chỉ khi thực sự cần thiết cha mới dùng đến.. Xem ra với cha, việc trừ bỏ Hồng Quân là một việc tối cần thiết và hệ trọng rồi". Tầm Gửi cúi đầu vâng lời cha.

    Nhưng Tầm Gửi không thể tìm được Thạch Nam ở đâu quanh đây, bởi Thạch Nam đã ở một nơi rất xa, đang thực hiện một nhiệm vụ mà Tầm Ma mới giao. Thạch Nam không bao giờ xuất hiện cùng Tầm Ma mà mọi trao đổi đều thông qua người truyền lệnh. Người truyền lệnh không đưa ra lý do mà chỉ cho Thạch Nam biết đối tượng cần diệt trừ và những điều cần biết về hắn để Thạch Nam lựa chọn ra tay thế nào cho phù hợp. Lần này thì đối thủ của Thạch Nam là một kiếm khách lang bạt, sức mạnh không hề tầm thường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...