Truyện Ngắn Xin Lỗi, Nhường Cậu Ấy Là Không Thể! - Thập Thất 565

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thập Thất 565, 7 Tháng bảy 2020.

  1. Thập Thất 565

    Bài viết:
    16
    [​IMG]

    Tên truyện: Xin Lỗi, Nhường cậu ấy là không thể!

    Thể loại: Truyện ngắn, ngọt văn

    Tác giả: Thập Thất 565

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Những tác phẩm sáng tác của thập thất 565

    Văn án

    * * *Thực ra nội dung truyện là không nên bị lộ a, lộ ra thì đúng là có chút không hay a, bạn nào có nhu cầu nhảy hố, sập bẫy thì hãy đến đây, chúng ta cùng một tạo bẫy một thử bẫy nha\ (*-*) /​
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Thập Thất 565

    Bài viết:
    16
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từng giọt nước bỏng rát rơi xuống cuống họng, vị cay xộc thẳng lên mắt khiến nước mắt sinh lí của Lục Thanh Thất tràn ra, lăn dài trên hai gò má. Tên súc sinh đó thật không đáng để yêu thương, đáng nhẽ cô phải sớm nhận ra điều đó. Hắn vốn là một tên cặn bã, một tên tra nam không hơn không kém. Bên nhau mười năm, mười năm thành xuân của cô như bát nước đổ đi dồn hết dâng cho một tên tra đến không thể trả hơn như vậy, thật là rất lãng phí. Nếu có thể làm lại cô sẽ chính tay mình đập vỡ bát nước đó, cho dù nó rơi đầy đất cũng sẽ không để một giọt lọt vào tay hắn ta.

    Lục Thanh Thất tay cầm chai rượu lắc lư dựa vào một tảng đá kế bên hồ nước, cả người toàn thân nhếch nhác không một chỗ lành lặn, bên cạnh là một loạt những hàng chai thủy tinh rỗng ruột nằm lăn lóc.

    Vừa ngẩng đầu lên, cô chợt thấy một cậu bé lúc chìm lúc nổi giữa hồ giãy dụa như muốn kêu cứu lại bị nước tràn vào khoảng miệng sặc đến không cất nên lời. Thế nước không giảm mà cậu bé vẫn đang chới với, người lớn trên bờ nói cười vui vẻ lại không ai chú ý tới đứa trẻ xấu số. Đứa bé đang dần đuối sức, lực giãy dụa dần giảm bớt, khi cậu bắt đầu chìm xuống Lục Thanh Thất hốt hoảng, đám người đó vẫn không có vẻ gì là sẽ xuống cứu người.

    Lục Thanh Thất cắn răng nhảy xuống, dòng nước mắt lạnh ập tới khiến cho cô lấy lại chút tỉnh táo, hai mắt chịu đau mở to nhìn vào dòng nước.

    Khi túm được vào tay đứa trẻ, cả người cô gần như muốn đóng băng lại, lạnh buốt. Sốt ruột kéo đứa bé ngồi lên mặt nước, cố gắng gọi chiếc thuyền cứu hộ gần nhất tới. Thuyền cứu hộ tới gần, chân Lục Thanh Thất có dấu hiệu chuột rút nhưng cô lại không để ý, dùng hết sức đẩy đứa bé lên thuyền, kế đó liền chìm xuống.

    Lục Thanh Thất nhìn mặt nước ngày càng xa, nhìn bầu trời xanh rộng bao la phía trên mặt nước, dường như có nghe thấy tiếng người cứu hộ gọi cô, nhưng cô rất buồn ngủ, rất mệt.

    Lục Thanh Thất từ từ nhắm mắt lại, hồi tưởng tới những điều bản thân đã trải qua, có đau khổ cũng có vui vẻ, còn có.. gia đình.

    ***​

    Tiêu Thừa An uể oải quấn một lớp khăn quanh hông bước vào hồ bơi trong nhà. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, hắn đã phải rất vất vả, chật vật đến cỡ nào mới thoát khỏi mấy ả mê trai kia, giờ nên là phút giây thư giãn mới phải. Đưa tay đấm đấm bên vai đau mỏi, hắn bước vào trong nước, đang tính toán ngồi xuống thì bất chợt một người phụ nữ từ trong nước bỏ ra, Tiêu Thừa An đen mặt. Ai có thể nói cho hắn biết còn mụ này vào đây bằng cách nào hay không? Chẳng phải hắn đã khóa cửa phòng rất kĩ rồi hay sao?

    Lục Thanh Thất ngơ ngác nhìn ngó bày trí của căn phòng trước mặt, ánh mắt dại ra. Đừng nói cô mất trí nhớ chứ, coi rõ ràng chỉ vừa mới cứu một bé trai, sau đó chuột rút, sau đó.. sau đó thì chìm xuống rồi. Lục Thanh Thất chợt bừng tỉnh, đừng nói cô chết rồi đi?

    Tiêu Thừa An đen mặt nhìn người phụ nữ ngơ ngẩn đứng trong bể bơi nhà mình, "Cô là ai? Sao cô vào được đây?" Nói đến đây, hắn liền khó chịu, giọng điệu cũng trở nên cây nghiệt, "Cô có biết đây là đâu không hả? Đây là nhà tôi, cũng là nơi mà cái loại dân nghèo như cô không đặt chân tới nổi đâu có hiểu chưa? Khôn hồn thì biến khỏi trước mắt tôi nếu không đừng trách tôi ác."

    Một phút yên lặng quá đi, Tiêu Thừa An phát điên nhìn người vẫn ngủ ngu ngơ ngơ trước mắt, dứt khoát quyết định lấy máy điện thoại ra gọi bảo vệ, ánh mắt nhìn Lục Thanh Thất sát ý lạnh thấu xương.

    "Alo, các anh bảo vệ nhà tôi cái kiểu gì vậy, để cho một còn chuột to như vậy chửi vào nhà tôi, các anh không có mắt à, đều cho chó gặm hết rồi sao?" Dừng lại thở vài hơi hòa hoãn một chút, hắn nói tiếp, "Tôi cho các anh năm phút lên đây xách cô ta xuống, hết năm phút tôi còn chưa thấy các anh thì chuẩn bị mà sắp xếp hành lý đi" Nói rồi Tiêu Thừa An liền đi ra khỏi phòng, tay đóng sầm cửa lại.

    ***​

    Lục Thanh Thất thẫn thờ bước từng bước trên đường, nước lạnh trượt dài theo đã chảy vào trong quần áo đã không còn một chút nào khô ráo. Không biết đồ cảm xúc của bản thân hay là vì gì khác mà cô bổng cảm thấy cơn mưa hôm nay lạnh đến kì lạ, cái lạnh như muốn thông qua da thịt đâm tới tận xương. Thấp thoáng phía xa thấy bóng một trạm xe buýt, ánh mắt Lục Thanh Thất nhoè đi theo từng vệt nước chảy xuống, chân lê từng bước tới một góc trong trạm.

    Tiếng mưa ngày càng lớn, từng giọt từng giọt lớn dần rơi xuống trên mái tạo ra những tiếng "lộp bộp". Có tiếng bước chân chạy lại gần, một chiếc ô đen được hạ xuống, thanh niên trắng trẻo vóc dáng cao gầy bước vào trong trạm, mái tóc rủ xuống còn dính vài giọt nước. Anh quay sang nhìn cô liền thấy ánh mắt coi đang nhìn ảnh chăm chú, anh liền cười, nụ cười ấy đối với cô là một sự ấm áp vô hình.

    Anh nhìn thấy quần áo trên người cô đều ướt đến dính vào da thịt liền cởi xuống chiếc áo khoác bên ngoài khoác lên vai cô. Lục Thanh Thất cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo mang lại, thoáng có cảm giác dường nhiều có gì đó trong lòng đang được lấp đầy.

    ***​

    Cơn mưa đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, khi Lục Thanh Thất tỉnh lại người bên cạnh cũng đã tiêu thất, không còn thấy đâu nữa. Quần áo trên người đã được hơi ấm trên da thịt hong khô, tiện tay lấy xuống chiếc áo nam đang khoác trên người, cô bỗng có suy nghĩ liệu rằng anh chỉ là một giấc mơ của cô mà thôi..

    Lại một lần nữa vô thức bước đi trên đường, bụng Lục Thanh Thất réo rắt biểu tình nhưng cô cũng không còn cách nào cả, trên người cô không có tiền, đến chính bản thân mình là ai cũng không biết. Đứng trước quán mì nghĩ ngút khói, Lục Thanh Thất chợt dừng chân, khoé mắt nhìn thấy người đàn ông khi mình xuyên tới bước chân xuống từ một chiếc xe sang trọng, bên cạnh là người hầu cung kính khom người cúi đầu, bước chân đi vào một nhà hàng sang trọng kế bên. Trước kia mình cũng chính là như vậy, nhưng bây giờ lại không bằng một tên ăn mày như thế này..

    Thấy cô ngẩn người trước cổng lại nhìn quần áo Lục Thanh Thất đều không đến nỗi nào nhưng lại có chút rách, bẩn thỉu đến chật vật bà chủ quán liền nghĩ cô có lẽ vừa gặp nạn. Một đứa nhỏ tương lại sáng lạn lại rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng rất đáng thương liền bước tới gần cô vỗ vai, "Con gái ngoan, nếu đói thì vào ăn đi, đừng lo, không cần trả tiền, không cần trả tiền."

    Nhìn người phụ nữa trước mắt có vẻ mặt hao hao giống mẹ mình, Lục Thanh Thất liền muốn khóc. Cô vừa ngậm ngùi ăn vừa lặng lẽ chảy nước mắt, bà chủ quán nhìn thấy cũng lòng đầy thương xót, đứa trẻ tội nghiệp a.

    Bát mì ăn một thoáng cũng xong, Lục Thanh Thất ngại ngùng đứng dậy đang muốn rời đi liền bị bà gọi lại, hai người bước vào một căn phòng phía trong quầy bà liền cất tiếng, "Cháu có muốn làm việc ở chỗ ta không?" Bà lão dừng một chút nhìn mặt cô như thăm dò, bàn tay đặt lên phía trên tay cô an ủi, "Ta biết cháu hiện tại cũng không có chỗ nào để đi, nhìn cháu như vậy chắc cũng vừa gặp phải chuyện gì khó khăn. Nếu cháu không chê có thể đến chỗ ta làm, ta sẽ cho cháu chỗ ngủ, tiền lương cũng không thiếu, cháu thấy sao?"

    "Được ạ" Lục Thanh Thất không chút do dự đáp lời, cô ôm chầm lấy bà lão, nước mắt vốn kìm nén lại trào ra từng dòng. "Được rồi, được rồi, ngoan, đừng khóc." Bà lão đưa tay vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt như hồi tưởng.
     
    Hạ Tiểu AnhLính Hải Quân K thích bài này.
  4. Thập Thất 565

    Bài viết:
    16
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày được bà chủ quán cho ở lại, cuộc sống của Lục Thanh Thất liền trôi qua dễ dàng hơn, chỉ là vẫn có một chút khó khăn, đó là bị đồng nghiệp ghét bỏ. Lục Thanh Thất đã cố gắng hết sức hoàn thành mọi thứ, cố gắng không làm ảnh hưởng đến mọi người nhưng chính cô cũng không hiểu vì sao mình bị ghét.

    Tiểu Nhã bước vào phía sau quầy đặt "bộp" chiếc khay xuống quầy, hất hàm, ngón tay chỉ vào cô, "Lục Thanh Thất, cô, mang đồ uống ra bàn 13." Lục Thanh Thất mặc dù là nhân viên, nhưng cô cũng nợ bà chủ quán rất nhiều nên mọi ngày thường luôn điệu thấp, người ta nói gì liền vâng dạ nghe theo. Cầm theo chiếc khay đựng ba cốc nước cam tiến về phía bàn 13, khi tới gần, dưới chân chợt vấp một cái, toàn bộ nước trong cốc đều đổ hết lên người khách, cốc ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh, Lục Thanh Thất thì ngồi bệt dưới đất hoảng sợ. Vị nữ khách mặc trên người một thân đồ đẹp, hiện tại đã bị xối ướt một mảng khó chịu tiến lên cho cô một cái bạt tai, người nam đối diện sau đó liền ngăn cản lại. Tai Lục Thanh Thất như ù đi, cô cũng không biết mọi chuyện sau đó như thế nào, còn cô lại bằng cách nào đứng trong nhà vệ sinh. Nhìn khuôn mặt xa lạ gầy trơ xương trong gương, Lục Thanh Thất liền cảm thấy thất bại. Có lẽ cả đời trước, cho dù có trả đến mức độ đó thì hắn ta cũng nói đúng một câu, Lục Thanh Thất cô chính là quá vô dụng, bị chiều đến hỏng rồi. Đưa tay sờ lên gò má bị đánh đến sưng đỏ, nước mắt cô lại lần nữa chảy xuống làm nhoè hết tầm nhìn.

    Một bàn tay được đưa ra trước mặt cô, ngón tay gầy mảnh tinh tế nhưng cũng đầy mạnh mẽ, trên đó là mấy tờ giấy lau cùng một chiếc kẹo và một tờ ghi chú. Lục Thanh Thất ngẩng mặt lên liền thấy anh, chính là người con trai đã cho cô ấm áp giữa bầu trời mưa bão ấy. Anh vẫn như vậy, vẫn nụ cười ấm áp ấy, anh nói, "Cầm đi, đừng khóc như vậy, con gái phải luôn tươi cười mới xinh, khóc như vậy sẽ xấu lắm." Lục Thanh Thất nghe anh nói hết liền bật cười, giọng điệu này là đang dỗ trẻ con sao?

    Buổi tối khi về đến phòng, Lục Thanh Thất liền lấy tờ ghi chú ra đọc:

    "Anh rất quý mến em! Cố gắng lên nha cô gái, anh luôn phía sau em."

    Lục Thanh Thất đỏ mặt, đây là anh ấy cũng thích mình sao? Ngón tay bóc ra chiếc kẹo của anh từng chút từng chút ăn vào, vị chocolate thấm nhuần giữa các kẽ răng ngọt đến tận trái tim.

    Hôm sau cô được chủ quán đặc cho nghỉ, Lục Thanh Thất vẫn luôn canh cánh trong lòng sự việc đã xảy ra, nghĩ rằng bản thân đã kéo phiền phức cho người khác. Sau khi loanh quanh ở phòng cả nửa buổi sáng, Lục Thanh Thất quyết định ra ngoài đi siêu thị. Khi cô đang chăm chú chọn đồ trên quầy hàng thì bỗng có một bóng đen lao tới kéo cô đến một móc siêu thị, còn kéo cô ra trước người làm lá chắn. Lục Thanh Thất mới đầu còn hoảng sợ nghĩ mình gặp cướp, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Thừa An sợ hãi liền tiêu thất, chỉ còn có tức giận.

    "Anh làm cái gì vậy?"

    Ánh mắt lạnh ngắt của Tiêu Thừa An liếc tới khiến toàn thân cô phát run.

    "Giúp một chút!"

    Trời ạ, xem, xem, có nhà ai nhờ người ta giúp mà ăn nói như vậy hãy sao, anh còn đang cầu tôi đấy nhá. Lục Thanh Thất khó chịu nhưng cũng không thể làm gì hơn, khi một đám người chạy rầm rầm qua cô liền đẩy hắn ra.

    Cô cho hắn một cái liếc mắt, "Là đám người đó sao?"

    Tiêu Thừa An không thèm nhìn cô một cái, "Không phải chuyện của cô." Hắn phủi phủi quần áo trên người sau đó lạnh lùng nghênh ngang rời đi, trên mặt Lục Thanh Thất chảy xuống bà vạch đen, anh có giỏi thì lúc đến cũng nghênh ngang như vậy cho tôi xem.

    Bực bội bước ra khỏi siêu thị, đi được vài bước cô chợt thấy bị bà bóng dáng một đứa trẻ ngồi co rõ dưới gốc cây bên đường, nhìn bộ dạng có lẽ là bị lạc người nhà. Lục Thanh Thất bước tới gần mới phát hiện đứa trẻ hình như đang khóc, đôi vài nhỏ run run, "Em có sao không? Có cần chị giúp gì không?" Đứa bé ngước đôi mắt còn ửng đỏ với khuôn mặt lên đầy nước mắt lên, "Hức.. em, hức.. em bị lạc đường, không biết về nhà."

    Lục Thanh Thất mặt đầy kiên nhẫn xóa đầu đứa trẻ, "Vậy em có thể nói cho chị biết nhà em ở đâu có được không?"

    "Em.. hức, em ở cô nhi viện Lạc Thiên."

    "Cô nhi viện Lạc Thiên? Được, em đi theo chị, chị đưa em về có được không?" Đứa bé định đi theo cô, dường như chợt nhớ ra điều gì đó liền đứng lại. Lục Thanh Thất nhìn đứa trẻ đầy thắc mắc, đứa trẻ liền nói, "Nhưng, nhưng mà viện trưởng tưng nói không được đi theo người lạ." Lục Thanh Thất liền mỉm cười tiến lên xoa đầu nó, "Ngoan, nghe lời là tốt, nhưng mà đi theo chị sẽ không sao, chị đưa em về nhà." Đứa trẻ liền gật đầu lẽo đẽo theo sau cô.

    "Em tên là gì?"

    "Em tên là Linh Nhi."

    Trên đường, bóng dáng một lớn một nhỏ như chồng lên nhau, họ không cùng xuất thân nhưng lại có nỗi cô đơn giống nhau, họ.. không có gia đình.
     
    Hạ Tiểu AnhLính Hải Quân K thích bài này.
  5. Thập Thất 565

    Bài viết:
    16
    Chương 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Thanh Thất dắt tay đứa nhỏ bước vào một sân viện phía sau chiếc cổng xập xệ, loang mùi rỉ sắt. Đám trẻ đang chơi trước sân nhìn thấy hai người liền nháo nhào chạy tới hô hào tên Linh Nhi, một đứa lớn phía sau hiểu chuyện hơn sai bảo mấy em đi báo với viện trưởng. Hai người cũng không phải đợi quá lâu, người phụ nữ mang danh viện trưởng vừa chạy chậm tới vừa rơm rớm nước mắt. Khi nhìn thấy đứa trẻ bà chạy tới ôm lấy nó vào lòng, bàn tay vuốt ve xoa đầu nó an ủi, "Đứa bé xấu số này, con chạy đi đâu mà không nói với ai một tiếng, làm cho mọi người đều lo lắng cho con." Linh Nhi cũng tự biết bản thân mìn sai, tiếng "xin lỗi" lí nhí nuốt trong cổ họng. Thập Thanh Thất thấy vậy liền lên tiếng nói đỡ, "Cô cũng đừng vội trách đứa nhỏ, trẻ con hiếu động chạy ra ngoài chơi cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, dù sao con bé cũng đã về đến an toàn, lần sau nhắc bé chú ý một chút chắc sẽ không sao." Ngón tay cô xuyên qua từng lọn tóc của đứa trẻ vuốt vẻ âu yếm, mỉm cười nhìn nó. Viện trưởng nghe vậy cũng không nỡ trách đứa nhỏ, đứng lên nói, "Cảm ơn cô đã đưa con bé về, nếu không có cô, tôi thật sự không biết làm thế nào cho phải." Lục Thanh Thất cũng mỉm cười, "Cũng là chuyện con nên làm, cô không cần cảm ơn con đâu." Kế đó Lục Thanh Thất được viện trưởng mời vào trong ngồi, hai người chuyện trò vui vẻ, khi ngó tới thời gian mới vô thức nhận ra cũng đã quá nửa buổi. Viện trưởng vì muốn tỏ lòng cảm ơn liền mời cô ở lại ăn cơm, mọi người cùng quây quần bên bàn ăn, đông vui ấm áp. Họ không có gia đình, nhưng mỗi người trong họ là một mảnh ghép trong gia đình của nhau.

    Buổi chiều Lục Thanh Thất ở lại chơi với mấy đứa nhỏ. Cô ngồi trên đất bện những con châu chấu bằng cô bé bé, giỏ hoa nho nhỏ.. những thứ xinh xinh khiến mấy đứa trẻ yêu thích không buông tay.

    Viện trưởng từ xa đi đến nhìn thấy thế cũng vô thức mỉm cười, bà bước tới hắng giọng, "Các còn, đoán xem ai tới thăm các con này!" Nói xong bà bước qua bên cạnh một bước để lộ ra người con trai phía sau. Anh mỉm cười nhìn mấu đứa nhỏ cười híp mắt chạy tới bên chân mình, sức nặng của đồ vật trên tay như được giảm bớt, trái tim lại trở nên ngày càng ấm hơn. Anh xoa đầu một đứa nhỏ ngay gần mình, đưa cho con nhóc một chiếc kẹo, nhóc con yêu thích hôn một cái lên má anh nghe cái "chóc".

    Lục Thanh Thất ngẩn ngơ nhìn hình ảnh trước mắt này, người con trai ấy, anh tựa như thiên sứ mạng từng chút từng chút ấm áp của mình đến với nhân gian.

    ***​

    Ánh đèn đường màu vàng chiếu rọi xuống hai bóng người đang sải bước. Lục Thanh Thất chưa bao giờ nghĩ mình cũng sẽ có một ngày như vậy, cùng sải bước trên đường với người mình thích, cùng anh chơi với đám nhỏ, nhìn ảnh cười ấm áp trái tim lại loạn nhịp. Mình Khánh dừng bước, hai tay đút vào túi quần thong thả nói, "Đến nhà em rồi." Cô ngẩng đầu lên đỏ mặt nhìn ảnh "À.. hả?" Mình Khánh cười nhẹ đưa tay vuốt lọn tóc rối loạn bên má cô ra sau tai, "Nhà em, đến rồi." Lục Thanh Thất lúc này nhận ra anh đang nói gì lại càng xấu hổ hơn, cô tạm biệt anh rồi nhanh chóng chạy vào nhà, khuôn mặt càng đỏ hơn.

    Khi Mình Khánh rời khỏi, phía sau gốc cây gần đó bước ra một bóng người, ánh đèn phía trước chiếu thẳng vào khuôn mặt hắn, Tiêu Thừa An.

    ***​

    Lục Thanh Thất một tay bận rộn xếp đồ ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại mới được tặng ở bên cạnh, chỉ cần điện thoại kêu "ting" một cái cô liền bỏ hết mọi thứ cầm lên đọc tin.

    Minh Khanh: Chiều này em có bận bận không?

    Thất Thất: Em không bận, có chuyện gì không anh?

    Minh Khanh: Còn nhớ hôm trước anh có nói sẽ giúp em tìm chỗ ở tạm thời không? Anh tìm được rồi, anh đưa em đi xem nhà.

    Thất Thất: Được, vậy em nghe anh. Chờ em tan làm em sẽ tìm anh.

    Minh Khanh: Được, vậy anh ở ngoài đợi em.

    Lục Thanh Thất đọc dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi tới trái tim bỗng "thịch" nhảu lên một cái. Một cô gái đi ngang qua ánh mắt gườm gườm nhìn cô, liếc thấy một đoạn tin nhắn trong điện thoại Lục Thanh Thất liền cất giọng điệu cay nghiệt, "Coi kìa, coi kìa, đây là giờ làm việc chứ không phải giờ tú ân ái đâu. Cô cũng đừng có mà vui mừng quá sớm, chưa biết chừng lại chia tay ngay đâu. Còn không mậu đi làm việc!" Lục Thanh Thất ấm ức nhìn bóng người đi xa, lại nhìn tin nhắn trong điện thoại trong lòng cơn giận như được nén xuống.

    ***​

    Buổi chiều lúc Lục Thanh Thất tan làm thì trời lại đổ mưa nhìn ra cửa thấy một đám nữ phục vụ vẫn chưa về xúm lại bàn tán gì đó, ánh mắt chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa kính. Lục Thanh Thất bước tới, ánh mắt của đám con gái này càng không có thiện ý, ánh mắt cô nhìn đến sau cửa kính phía bên kia đường thì thấy anh đang đứng đó trên tay cầm một chiếc ô màu đen, dù là mưa lạnh cũng không thể ngăn cản người khác cảm nhận được sự ấm áp qua đôi mắt ấy.

    Lục Thanh Thất từ một góc trong quán lấy ra một chiếc ô, bật lên, hướng phía bên kia đường đi qua. Những ánh mắt phía sau cửa kính nhìn cô như muốn cắt Lục Thanh Thất ra thành từng mảnh. "Đi thôi anh." Mưa lớn gần như nuốt hết tiếng của cô nhưng ánh vẫn nghe được, hai người quyết định đi chung một ô, vai sóng vai đi trên đường lớn.
     
    Hạ Tiểu Anhvuongdongnhi thích bài này.
  6. Thập Thất 565

    Bài viết:
    16
    Chương 4.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Khanh nhìn cô gái đứng kế bên cửa sổ nhẹ giọng hỏi, "Em thấy sao? Ở đây có được không?" Lục Thanh Thất liền nhìn anh đáp lời, "Em rất thích." Dừng một chút cô lại nói, "Cảm ơn anh." Hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa lại vô tình bắt gặp Tiêu Thừa An trên hành lang đối diện đang tiến lại gần. Ba người cùng bước tới phía trước tháng máy, bầu khí có chút trầm xuống. Đứng trong tháng máy, nhìn những con số cứ nối tiếp nhau liên tục lên xuống, Tiêu Thừa An lại đột ngột lên tiếng, "Em làm gì ở đây?"

    Lục Thanh Thất bực bội, cô làm gì ở đây thì liên quan gì đến anh ta?

    "Đưa cô ấy đi xem nhà." Lục Thanh Thất ngạc nhiên, hai người xem như quên biết sao? Nhưng bầu không khí sao lại sai lệch như vậy? Tháng máy mở, Tiêu Thừa An bước ra, hắn dừng một chút rồi nói, "Anh đợi em ở nhà."

    Bóng dáng Tiêu Thừa An khuất dần sau cánh cửa khép lại, Lục Thanh Thất vô thức nói một câu, "Thật xấu tính." Nhìn Minh Khanh đứng một bên cười lòng cô lại nổi lên sự tò mò, "Anh với anh ta có quên nhau sao?" Minh Khanh nhịn cười nhìn cô, ánh mắt loan loan, "Chúng tôi là anh em."

    Lục Thanh Thất sửng sốt, anh em như thế nào mà có thể biến thành hai thái cực khác nhau như vậy? Một xấu tính đến đáng ghét, một người lại ấm áp như mùa xuân, cha mẹ nào lại có thể sinh ra được 2 đứa con như vậy? Như để trả lời câu hỏi của cô, Minh Khanh ở phía sau thêm vào, "Chúng tôi đều là con riêng của bố mẹ."

    ***​

    Lục Thanh Thất vừa ra khỏi phòng tắm liền ngã xuống giường, ga giường cũng theo lực đạo của cô mà nhăn nhúm một góc. Ngón tay cô móc ra từ dưới gối một chiếc điện thoại, thuần thục nhập mật khẩu. Trên màn hình hiện ra tấm ảnh chụp một người con trai đang nghiêng mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cơn gió vờn quanh tóc anh, ánh nắng chạm nhẹ nơi đáy mắt. Đây là ảnh cô chụp trộm anh trong nhà mới, ngón tay theo đường nét trên khuôn mặt của người trong hình mà nhẹ vuốt theo như cố gắng miêu tả lại, ghi nhớ lại..

    ***​

    Minh Khanh bước chân vào cửa, toàn bộ căn nhà tràn ngập trong bóng tối. Ánh trăng bên ngoài ló rạng sau rặng mây, ánh sáng bàng bạc chiếu xuống một góc sân. Anh lờ mờ có thể nhận ra tư thế của người trong nhà, hắn đang nằm ngả cả người ra sau trên sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm theo những cử động của anh như đang quan sát con mồi của mình. Đôi chân dần tiến lên phía trước, bàn tay buông xuống bên cạnh của Minh Khanh nắm lại rồi mở ra, cứ như vậy vài lần. Tiêu Thừa An híp mắt nhìn chằm chằm động tác của anh, khi người đang dần tới gần thì hắn đột nhiên đứng lên, bước chân vững vàng tiến về phía anh khiến anh không thể trốn tránh. Minh Khanh đã hết đường để lùi, anh bị hắn dồn tới một góc tường, hơi thiết ấm áp vờn quanh chóp mũi, nỗi sợ hãi khiến trái tim vốn yên ổn của anh bắt đập loạn.

    Tiêu Thừa An chăm chú quan sát từng biểu cảm của người trước mặt, ngón tay khẽ vuốt ve bên má anh đầu cúi xuống trước ngực anh. Hắn cất giọng trầm khàn, "Nghe, trái tim em đang đập loạn vì tôi này." Mình Khánh hoảng loạn vô thức đáp lời, "Không.. Không phải.."

    "Hửm? Không phải gì cơ?" Bàn tay phải của hắn vuốt vẻ tay trái anh, cưỡng ép tách rời từng ngón tay, từng chút từng chút lồng tay mình đan chặt vào tay anh. Hai bàn tay gắt gạo nắm không chút kẽ hở, tựa như con người hắn, sẽ không nhường người mình thích cho bất cứ một ai. Hơi thở Tiêu Thừa An có chút nặng nè, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đôi môi ướt át trước mắt cúi đầu cắn xuống. Vị đạo giống như hắn đã nghĩ, có chút ngọt lại vương vấn một chút vị ấm áp của nắng..
     
    Hạ Tiểu Anhvuongdongnhi thích bài này.
  7. Thập Thất 565

    Bài viết:
    16
    Chương 5.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Khanh từng bước dẫm lên bậc thang bước xuống dưới nhà. Cho tới giờ phút này trong đầu anh vẫn còn rối thành một đoàn, không biết bản thân tại sao lại rơi vào tình cảnh như hiện tại. Tiêu Thừa An đã dậy từ sáng sớm lăng xăng phụ giúp mẹ dưới bếp thấy Minh Khanh đi qua liền nhìn anh nở một nụ cười tự cho là ngọt ngào nhất khiến anh đỏ mặt vội vã quay đi. Bà Mộc dù không biết giữa hai đứa con của mình xảy ra chuyện gì nhưng trực giác lại mách bảo bà hai đứa này có điều gì đó kì lạ. Bà lắc đầu một cái nghĩ khả năng mình lớn tuổi rồi nên lúc nào cũng đa nghi, lại nghe thấy con trai lớn trong nhà ngồi một bên ngắt rau trong miệng ngâm ngã vài đoạn nhạc thì vô cùng sửng sốt. Đừng nói thường ngày Tiêu Thừa An là một người cau có lúc nào cũng khó chịu tính khí luôn khiến người ta chán ghét, cho dù có gặp phải tiệc tùng đứng trước bao ánh mắt dư luận cũng không thể từ trọng miệng hắn cạy nổi ra một câu nói khen ngợi chứ đừng nói tới ngồi hát như một thằng ngốc đang yêu thế kia. Bỗng nhiên bà Mộc cảm thấy bệnh tình của bản thân có lẽ là quá nặng rồi đến mức hiện tại lúc nào cũng có thể gặp ảo giác.

    Tiêu Thừa An tâm trạng vui vẻ bước ra phòng bếp vòng quá hành lang đi tới nhà vệ sinh lại ngoài ý muốn gặp Minh Khanh vừa từ trong bước ra. Hắn nhanh nhạy liếc mắt xung quanh một vòng, bước một bước tiến lên mổ một cái lên môi anh sau đó lại vui vui vẻ vẻ vòng quá người nọ bước vào nhà vệ sinh, bỏ lại Minh Khanh nửa ngày câm nín, một chữ cũng không thể nói ra.

    Trên bàn cơm, bà Mộc liên tục gắp rau vào bát cho chồng với con trai, công luôn miệng khuyên ông Mộc bớt chút công việc dưỡng lại sức khoẻ. Tiêu Thừa An suốt nửa buổi vẫn luôn chăm chú nhìn Minh Khanh, thấy bát bát cơm trên tay anh vẫn chưa vơi đi phân nửa liền tiện tay gắp một còn tôm, lột sạch vỏ rồi bỏ vào bát anh. Minh Khanh đang chìm đắm trong suy nghĩ chợt nhận ra có người gắp đồ cho mình liền nhìn sang, còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì bàn tay bên dưới bàn đã cảm nhận được một bàn tay khác nắm lấy từ từ đan từng ngón tay hai người vào nhau, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay khiến người anh run lên một cái. Anh cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng lại càng bị siết chặt hơn, chỉ có thể tiếp tục bị người nắm lấy.

    ***​

    Buổi trưa sau giờ lên lớp Minh Khanh bước vội tới hướng nhà vệ sinh của trường, bên tai là tiếng học sinh vâng lên chào hỏi. Anh thấy trong người mình khó chịu, bụng quặn lên từng cơn sau đó liền không để ý hình tượng bản thân chạy vào một phòng gần đó đóng cửa lại ôm bồn cầu ngồi xuống nôn. Nôn được một lát thì Minh Khanh cảm thấy cả người mệt mỏi, sức lực toàn thân đều tan biến, dựa nửa người vào tường ngồi bệt xuống sàn nhà. Một giấc ngủ qua đi, lúc tỉnh dậy anh mới phát hiện vậy mà bản thân đã ngồi ở đây ngủ gục mất mấy tiếng. Đôi chân tê rần khiến anh vừa cố gắng đứng lên liền thiếu chút nữa khụy xuống. Ngoài trời cũng đã về chiều, học sinh cũng đa tan gần hết chỉ còn lại vài đứa lác đác chơi trên sân. Lê từng bước ra đến cửa, chiếc cặp đựng sách trên tay anh như muốn rơi xuống lại cod người bắt được cầm lên.

    "Em làm sao vậy?" Tiêu Thừa An ánh mắt lo lắng nhìn Minh Khanh nét mặt phờ phạc. Đáy mắt nhìn tới cánh tay đang đỡ lấy phần bụng dưới của anh liền muốn đưa tay chạm lên liền bị anh gạt ra. Mình Khanh cố nâng đầu lên nhìn hắn: "Sao anh lại ở đây? Đây là trường học mà." Đôi mày Tiêu Thừa An nhíu lại, vẻ mặt có chút âm u, "Trường học thì sao? Chẳng lẽ anh đến tìm em cũng không được sao?" Trong lúc nói chuyện lại nghe thấy anh hít khí một cái liền không tự giác nhẹ giọng lại, "Đau lắm sao?" Minh Khanh ánh mắt cố nén khó chịu ngước lên nhìn hắn gật gật đầu. "Anh đưa em đi bệnh viện."

    ***​

    Trong phòng bệnh mùi thuốc khử trùng lần tràn khắp nơi, bốn phía trong phòng đều bảo phủ bởi một màu trắng xóa. Minh Khanh nằm trên giường ánh mắt vui vẻ nhìn người bên giường đang thao thao bất tuyệt. Lục Thanh Thất thấy anh cứ nhìn mình liền đưa tay đánh một cái vào cánh tay trái của anh, lại không có cách nào đánh mạnh chỉ sợ làm ảnh hưởng đến cánh tay đang truyền nước dẫn tới lệch vẹn. Lục Thanh Thất bất đắc dĩ nhìn anh cười cười: "Thực ra anh có nghe em kể không đó?" Minh Khanh ngay lập tức gật gật đầu. "Anh thật là.." Lục Thanh Thất ngồi lại nói với anh một tràng dài khuyên anh nên biết chăm sóc bản thân không nên làm việc quá sức đến quên ăn nhiều vậy, nói xong liền đứng dậy ra về. Cánh cửa vừa đóng lại một lần nữa mở ra, Tiêu Thừa An khuôn mặt âm trầm muốn bùng nổ bước vào, giọng điệu chua chát: "Xem người ta lo lắng cho em chưa kìa, người không biết còn tưởng cô ấy là người yêu của em." Minh Khanh hiếm khi lại không nói một lời vẫn nằm như vậy nhìn hắn bước đến bên giường ngồi xuống gọt táo. Anh khó khăn nhìn hắn mở miệng: "Cám ơn anh." Bàn tay đang gọt táo của Tiêu Thừa An chợt dừng lại vài giây sau đó tiếp tục, hắn kéo kéo khoé môi cười, "Em nói cái gì vậy, giữa em với anh còn phải nói cái gì cảm ơn sao?" Minh Khanh còn định nói thêm gì đó lại bị hắn đưa một miếng táo tới bên khoé miệng, "Ăn đi." Cánh tay anh từ trong chăn duỗi ra định cầm lấy miếng táo liền bị hắn giơ lên cao không với tới, bị anh nhìn Tiêu Thừa An cũng không biết xấu hổ mở miệng giải thích, "Anh đút em ăn." Minh Khanh lại không biết nên nói gì với người này, "Tôi cũng đâu phải gãy tay." Cho dù vậy, dưới sự cương quyết của hắn anh vẫn phải ăn hết quả táo trong hậm hực và ánh mắt sáng bừng của con sói nào đó.
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...