Người bạn bị lãng quên Tác giả: Mian Thể loại: Truyện ngắn Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của mian Năm nay tôi lớp tám, đã bảy năm tôi không gặp cậu ấy rồi. Tôi vẫn luôn tìm kiếm cậu ấy, bởi vì tôi quý người bạn này lắm. Và đây là cách mà tôi và cậu ấy gặp và chơi chung với nhau: Vào giữa năm lớp một, cô chủ nhiệm thông báo lớp sẽ có một bạn mới chuyển vào. Bạn mới tên là Giao Khanh. Bạn có tên rất lạ và tôi nhớ tên bạn ngay lần đầu giới thiệu. Tôi có tính rất thích kết bạn với mọi người nên vào giờ ra chơi hôm đó tôi liền chạy tới chỗ bạn ấy, có nhiều bạn nói tôi kiểu mê trai, dại trai, vì lúc đó thì bọn nhóc tụi tôi chơi sẽ phân rõ nam chơi với nam nữ chơi với nữ. Nhưng tôi mặc kệ họ nói gì, tôi vẫn lại nói chuyện với Giao Khanh. Và chúng tôi chơi với nhau từ đó. Giao Khanh tốt bụng và nhường tôi nhiều lắm lúc nào cũng chịu thiệt và lúc nào cũng bị ăn chửi nhờ vào việc chọc tôi tức lên và đôi lúc tôi trút giận lên cậu ấy vì bị mất đồ, tức giận việc gì đó.. Cô chủ nhiệm xếp tôi ngồi gần một bạn rất hay ăn cắp vặt nhưng bạn ấy không lấy đồ của tôi cho tới một ngày, mẹ vừa mua cho tôi một cây viết gôm (tẩy), sáng hôm sau đi học thì liền đem khoe với lũ bạn để lấy le nào ngờ đó lại là mục tiêu của cô bạn bàn trên hay mượn đồ mà không trả của tôi. Lúc đem ra khoe thì tôi thấy bạn này quay xống nhìn rồi quay lên nên đã cảm thấy không ổn. Tôi để con gôm xịn xò của mình trong hộc bàn, nhưng lại quên rằng hộc bàn không có miếng che. Nên là bạn bàn trên của tôi giả vờ cúi xuống và rồi.. Một lúc sau, khi học tiếng việt thì tôi viết sai do viết bút chì nên phải dùng gôm để bôi sau đó tôi mò trong hộc bàn thì không thấy em gôm mới mua đâu cả nên đưa hẳn cái đầu xuống xem xem sau đó thì không thấy gôm đâu nên tôi ngồi thẩn thờ và loay hoay tìm gôm một hồi thì Giao Khanh ngồi sau hỏi: - Chuyện gì vậy tui thấy bà cứ ngồi không yên nãy giờ? - Mất gôm rồi. Tôi đáp. Giao Khanh lại nói: - Cho mượn nè - Không. Đó là cái gôm mẹ mới mua cho tớ - Vậy thử hỏi mấy bạn ngồi kế bà coi có ai thấy không - Ờ Tôi hỏi bạn ngồi cạnh bạn ấy nói không thấy và bạn ấy không lấy. Và tôi hỏi bạn nữ mà tôi nghi ngờ và bạn ấy rất bình tĩnh trả lời: - Không, tôi không lấy của bạn mắc mớ gì tôi lại đi lấy đồ của người khác. Cho chừa cái tội có gì cũng đem khoe. Nhìn mặt bạn ấy đắc chí và còn cười với tôi kiểu cười nửa miệng, cười khinh tôi. Tôi rất tức nhưng bạn ý nói đúng, cũng tại tôi khoe khoang và tôi cốtìm mà không nói với cô. Giao Khanh hỏi: - Tìm được chưa? - Vẫn chưa - Thử tìm kỹ lại coi chừng trong cặp hay rớt dưới đất á - Ờ để mình coi lại. Tôi trả lời. Lúc tìm ở dưới đất thì tôi có nhìn vào cặp của bạn ngồi trên thì thấy gôm của mình. Tôi nghĩ thầm: - "Thích thì mượn người ta cho xài chung mắc gì ăn cắp. Đã lấy đồ người ta rồi còn chọc tức người ta nữa chứ". Và tôi hành động một cách nhẹ nhàng và đầy tình cảm bằng cách âm thầm lấy lại gôm của mình từ trong cặp bạn đó. Xong tôi quay xuống giơ gôm lên với Giao Khanh. Cậu bạn liền hỏi: - Ở đâu vậy? - Tớ lấy trong cặp của Quyên đó. Đừng giao tiếp nhiều với Quyên coi chừng như tớ đó. Tôi trả lời Giao Khanh. Giao Khanh cười với tôi rồi kêu tôi quay lên đi cô chửi bây giờ. Chắc là lúc về Quyên đã rất cay cú tôi vì lấy lại gôm nhưng đó là đồ của tôi tôi lấy lại đồ của mình thì chẳng có gì sai cả. Hôm sau đi học tôi khi gặp Quyên thì mặt rất đắc chí nhưng còn Quyên thì cứ gặp tôi là liếc liên tục. Nhưng tôi cũng kệ. Những tháng ngày sau khi thi thì tôi và Giao Khanh gặp nhau không nhiều như trước nữa cậu ấy luôn được rước về sớm. Có một hôm cậu ấy về trễ hơn tôi và chúng tôi lại nói chuyện và ngồi ở căn tin chơi một trò rất ngu trước sự chứng kiến của bác bảo vệ và sau đó chúng tôi bị chửi té tát một trận. Tôi và Giao Long làm điểm nhấn của sân trường lác đác vài bạn về trễ. Tại thấy mấy bạn kia chơi trò giựt ghế nên cậu bạn của tôi hỏi: - Chơi trò đó không? Vì chán quá nên tôi chơi luôn. Giao Long nói tôi chơi trước rồi tới bà ha - Tôi trả lời: Ừ Sau đó Giao Long đứng lên, tôi chưa kịp rút ghế ra thì cậu ấy đã ngồi xuống, cậu hỏi: - Sao không giật ghế ra? - Chưa kịp giật luôn á. Tôi nói Sau đó thì cậu đứng lên và tôi giựt ra lần này thì giựt kịp. Tôi và cậu phì cười nhưng ngay sau đó bác bảo vệ chửi tôi là sao chơi kì vậy sao lại giựt ghế chủa bạn để bạn té rồi không biết đỡ mà còn ngồi đó cười. Lúc đó Giao Long nhìn tôi thấy tôi có vẻ buồn, cậu an ủi tôi: - Thôi đừng buồn tại tui nên bà mới bị chửi nên đừng buồn mà hồi nãy vui đúng không? HaHa Giao Long an ủi tôi xong thì mẹ tôi đến đón. Tôi đâu ngờ rằng đó là lần cuối tôi với Giao Long được nói chuyện và cười với nhau vui vẻ như vậy. Sang hôm sau thì không thấy Giao Long đi học, cô nói Giao Long đã chuyển trường và sau đó tôi rất buồn, lúc có cậu ấy, tôi toàn chơi với cậu ấy nhưng giờ cậu ấy đi rồi tôi chẳng còn ai để chơi, chẳng còn ai để trút giận. Tôi buồn lắm. Và từ đó tôi ít nói chuyện hẳn đi, các bạn cũng không chơi với tôi. Tôi như con tự kỷ, suốt ngày chỉ có thể chơi một mình ngồi một đống chẳng ai nói chuyện chẳng ai chơi chung. Tôi có chơi với họ, chủ động nói chuyện với họ thì cũng chỉ nói được với họ vài ba câu và họ cũng bơ tôi. Tôi sống như người tự kỉ suốt gần bảy năm trời cuối cùng cũng gặp được cậu ấy vào năm tôi học lớp tám. Nhưng cậu ấy không nhận ra tôi. Thì ra chỉ có tôi một mình ôm giấc mộng có thể gặp được cậu suốt ngần ấy năm trời. Nhưng thôi gặp được cậu là tôi vui rồi biết cậu còn sống là yên tâm rồi chứ tôi cứ tìm cậu trong vô vọng mà không biết tình hình cậu như nào suốt mấy năm trời. Bây giờ tôi có thể theo dõi cậu rồi vì mình cùng trường mà. Cậu đã đẹp hơn hồi đó rất nhiều í nhưng cậu không còn dễ thương như hồi nhỏ nữa rồi. END.