Bạn được Đàm Thị Điệp mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
839 ❤︎ Bài viết: 146 Tìm chủ đề
Chương 1: Có phải.. chúng ta đã gặp nhau?

Gió xuân thổi nhẹ qua cánh rừng, hoa đào đang rơi, rơi đầy cả mảnh rừng. Nắng ấm chiếu rọi, muôn hoa đua nở, căng trào sức sống. Khung cảnh mới ấm áp làm sao nhưng bản thân Dữ Đằng lại không cảm thấy thế, tất cả chỉ là chán ghét mà thôi.

Một thân áo len trắng, chiếc quần jean xanh đậm, đôi dành thể thao trắng xóa, tuy nhìn năng động nhưng hơn cả là cái cảm giác cô độc lạnh lẽo xung quanh cô.

Bước, cô bước đi trên con đường rải hoa, đi thật lâu, thật lâu. Khúc Lam Giang này đã hiện ra, màu xanh lấp lánh trên dải nắng lấp lánh, nó thật đẹp nhưng hơn cả là chàng thiếu niên bên bờ sông đối diện. Mái tóc đen bồng bềnh, quần jean đen đúng kiểu mốt giới trẻ, cái áo khoác mũ màu xanh lá không thể giảm bớt sợ nổi bật của chiếc áo phông trắng tin dòng chữ ' Black Boy'. Cô nhìn chàng thiếu niên như có sức hút lôi cuốn ánh mắt của mình.

Vù vù.. đợt gió đi qua, mang theo mùi cỏ non, chiếc máy bay vừa bay qua trên tầng mây, dòng sông như bừng sáng dưới ánh chiều tà nhưng tất cả cũng chẳng thể tách ánh mắt của cô khỏi người con trai đó.

Chàng thiếu niên nhìn cô, một giây, hai giây, ba giây, xoay người, chàng thiếu niên xoay người bước đi về hướng chân trời mặt trời lặn, đang dần rời khỏi tầm nhìn của cô. Đuổi theo, Dữ Đằng vội đuổi theo nhưng có vẻ đã quá muộn màng.

Có vẻ tất cả nhưng gì hôm đó cô nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, mờ ảo, nó cũng quá mờ ảo đi.

Dữ Đằng thức dậy trong mộng mị, tất cả những gì cô nhìn thấy trong giấc mơ thật quá sức chân thực, đến mức in sâu vào đầu cô. Cái bóng dáng ấy, một chàng trai mà cô cũng chẳng nhớ rõ khuôn mặt.

Pinh.. Pong.. Chuông cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng mở cửa. Giang Vân bước vào, nhìn cô bạn đang đơ người trên chiếc ghế Sofa.

- Cậu sao vậy? – Bộ dạng hiện tại của Dữ Đằng thật muốn khiến người khác lo lắng.

- Không có gì.

Trả lời, Dữ Đằng đứng dậy, thay một bộ đồ nghiêm chỉnh rồi lại bước ra. Giang Vân cô phải nói kiểu đồ năng động trong sáng quả thật hợp với Dữ Đằng, chiếc áo bông trắng, mái tóc xõa ngang vang, cái quần jean đen với viền kẻ sọc caro quả thật quá hợp. À, nhìn thấy Dữ Đằng vậy, Giang Vân bất giác nhìn ra bên ngoài.

- Trời ngả thu rồi.

- Ừm.

Dữ Đằng cũng nhìn ra cửa sổ, đường phố giờ đã ngập lá phong đỏ bay bay theo gió. Có thể năm nay đây vẫn là mùa của một tình yêu sưởi ấm. Bóng dáng ấy lại hiện ra, bóng dáng của một con người bí ẩn, đến cả đã từng gặp hay chưa cô cũng chẳng thể biết nổi.

Hai người cứ vậy, kẻ đứng người ngồi cùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một lát, Giang Vân quay Nhìn Dữ Đằng

- Sắp đến giờ rồi, lấy đồ đi đi thôi.

* * * - Dữ Đằng không nói gì, quay người lấy đồ rồi cùng Giang Vân ra ngoài.

Hôm nay bọn họ có một buổi tụ họp. Nói sao nhỉ, gặp mặt bạn học cũ chăng. Mà nói vậy chắc được vì ngoài Giang Vân ra cô cũng chẳng còn ai là bạn.

Hàng người trên đường có vẻ đông đúc, hiện tượng ùn tắc giao thông lại tăng rồi, đi bộ như họ còn không chịu được nói chi là đi xe. Hai người đi một lát cuối cùng cũng đến nơi.'Family Café' không ngờ bọn họ lại chọn cái nơi này làm nơi để tự họp.

Reng.. reng.. Bước vào quán, hai người đã một tiếp viên đứng chờ ở cửa.

- Cho hỏi hai vị đã đặt trước chưa ạ? - Cô tiếp viên có vẻ lễ phép, quán này tiếp đãi khách không tệ.

- Chúng tôi đi với bạn. - Giang Vân nói rồi chưa tấm thẻ phiếu ra. Cô tiếp viên nhìn một lát rồi mỉm cười dẫn bọn họ đến chỗ mấy người khác.

Buổi gặp mặt đúng như cô nghĩ, thật buồn chán. Bọn họ chỉ lo khoe và than thở với nhưng gì mình đang có. Ngồi một lát, Dữ Đằng đứng dậy rời bàn với lý do đi vệ sinh. Như thế may ra có thể thoát khỏi buổi gặp mặt chán nản này.

Khu vệ sinh chung, Dữ Đằng đến gần một vòi nước, rửa tay rồi lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại.

- Anh nói gì? - Giọng nói vang, một bóng dáng bước vào. Dữ Đằng nhìn cái người mới bước vào mà dâng lên một cảm giác khó tả.

- Được, lát tôi sẽ xử lý. - Người con trai cúp máy, ánh mắt Dữ Đằng từ lúc người này bước vào vẫn trên người con trai với mái tóc đen mượt, quần jean đen, áo phông trắng khoác ngoài chiếc áo khoác da màu đen này.

- À, này.. - Dữ Đằng kéo kéo gấu áo người con trai. Vị nọ quay đầu, nhìn về phía Dữ Đằng.

- Cô có việc gì không? –Người con trai nhìn cô khiến cô có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Mắt đen nâu, sống mũi cao thẳng, mày kiếm mỏng, đôi môi màu hồng nhạt, nước da anh khá trắng nhưng lại mang một vẻ nghiêm nghị, sâu xa của người từng trải.

- Có phải.. Chúng ta đã gặp nhau không? - Có thể hỏi như vậy thật không thỏa đáng nhưng cảm giác mà người này mang lại cho cô quá đỗi quen thuộc, tựa như.. chàng thiếu niên bên bờ sông Lam vậy.

Chị có một số chỉnh sửa vậy, góp ý nhé. Nếu em thấy hợp lý thì sửa nha.

Khung cảnh mới ấm áp làm sao nhưng bản thân Dữ Đằng lại không cảm thấy thế, tất cả chỉ là chán ghét mà thôi.

Khúc này em xem thử coi chị làm vậy được không nhé:

=>Khung cảnh mới ấm áp làm sao, nhưng bản thân Dữ Đằng lại không cảm thấy thế. Tất cả chỉ là chán ghét mà thôi.

Đoạn này nữa:

Một thân áo len trắng, chiếc quần jean xanh đậm, đôi dành thể thao trắng xóa, tuy nhìn năng động nhưng hơn cả là cái cảm giác cô độc lạnh lẽo xung quanh cô.

=> Một thân áo len trắng, chiếc quần jean xanh đậm, đôi dành thể thao trắng xóa. Tuy nhìn năng động, nhưng hơn cả là cái cảm giác cô độc, lạnh lẽo xung quanh cô.

"Khúc Lam Giang này đã hiện ra, màu xanh lấp lánh trên dải nắng lấp lánh, nó thật đẹp nhưng hơn cả là chàng thiếu niên bên bờ sông đối diện ."

Lập từ "hơn cả" ở khúc này với khúc trên, nó làm văn không được hay lắm. Chị nói mong em đừng buồn nhé.

Chỗ này thêm dấu nữa nè:

Mái tóc đen bồng bềnh, quần jean đen đúng kiểu mốt giới trẻ, cái áo khoác mũ màu xanh lá không thể giảm bớt sợ nổi bật của chiếc áo phông trắng tin dòng chữ ' Black Boy'. Cô nhìn chàng thiếu niên như có sức hút lôi cuốn ánh mắt của mình.

=>Mái tóc đen bồng bềnh, quần jean đen đúng kiểu mốt giới trẻ. Cái áo khoác mũ màu xanh lá không thể giảm bớt "sự" nổi bật của chiếc áo phông trắng, "in" dòng chữ ' Black Boy'. Cô nhìn chàng thiếu niên như có sức hút lôi cuốn ánh mắt của mình.


Cái trong ngoặc kép là lỗi sai chính tả nha. ^. ^

Rồi ở đoạn này:

Vù vù.. đợt gió đi qua, mang theo mùi cỏ non, chiếc máy bay vừa bay qua trên tầng mây, dòng sông như bừng sáng dưới ánh chiều tà nhưng tất cả cũng chẳng thể tách ánh mắt của cô khỏi người con trai đó.

=>Vù vù.. đợt gió đi qua, mang theo mùi cỏ non. Chiếc máy bay vừa bay qua trên tầng mây. Dòng sông như bừng sáng dưới ánh chiều tà. Nhưng tất cả, cũng chẳng thể tách ánh mắt của cô khỏi người con trai đó.


Cái này nữa:

Chàng thiếu niên nhìn cô, một giây, hai giây, ba giây, xoay người, chàng thiếu niên xoay người bước đi về hướng chân trời mặt trời lặn, đang dần rời khỏi tầm nhìn của cô. Đuổi theo, Dữ Đằng vội đuổi theo nhưng có vẻ đã quá muộn màng.

Bị lặp từ "chàng thiếu niên" và từ "xoay người", làm văn có vẻ lủng củng ý. Em có thể thay như vầy:

=>Chàng thiếu niên quay lại nhìn cô. Một giây, hai giây, ba giây.. xoay người. Bóng dáng ấy bước đi, hướng về phía chân trời, mặt trời đang lặn dần, rời khỏi tầm nhìn của cô. Đuổi theo, Dữ Đằng vội đuổi theo nhưng có vẻ đã quá muộn màng.

Đoạn này nữa:

Dữ Đằng thức dậy trong mộng mị, tất cả những gì cô nhìn thấy trong giấc mơ thật quá sức chân thực, đến mức in sâu vào đầu cô. Cái bóng dáng ấy, một chàng trai mà cô cũng chẳng nhớ rõ khuôn mặt.

=>Dữ Đằng thức dậy trong mộng mị. Tất cả những gì cô nhìn thấy trong giấc mơ, thật quá sức chân thực. Đến mức in sâu vào đầu cô. Cái bóng dáng ấy, một chàng trai mà cô chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt.


Đoạn này:

Hàng người trên đường có vẻ đông đúc, hiện tượng ùn tắc giao thông lại tăng rồi, đi bộ như họ còn không chịu được nói chi là đi xe. Hai người đi một lát cuối cùng cũng đến nơi.'Family Café' không ngờ bọn họ lại chọn cái nơi này làm nơi để tự họp.

=>Hàng người trên đường có vẻ đông đúc. Hiện tượng ùn tắc giao thông lại tăng lên rồi. Đi bộ như họ còn không chịu được, nói chi là đi xe. Hai người đi một lát, cuối cùng cũng đến nơi.'Family Café'? Không ngờ, bọn họ lại chọn cái nơi này làm nơi để tự họp.

- Chúng tôi đi với bạn. - Giang Vân nói rồi chưa tấm thẻ phiếu ra. Cô tiếp viên nhìn một lát rồi mỉm cười dẫn bọn họ đến chỗ mấy người khác.

=>- Chúng tôi đi với bạn. - Giang Vân nói rồi "đưa" tấm thẻ thành viên ra. Cô tiếp viên nhìn một lát rồi mỉm cười, dẫn bọn họ đến chỗ mấy người khác.


Đoạn này nữa, chị đọc hơi khó hiểu chút

- Được, lát tôi sẽ xử lý. - Người con trai cúp máy, ánh mắt Dữ Đằng từ lúc người này bước vào vẫn trên người con trai với mái tóc đen mượt, quần jean đen, áo phông trắng khoác ngoài chiếc áo khoác da màu đen này.

=>- Được, lát tôi sẽ xử lý. - Người con trai cúp máy.

Ánh mắt Dữ Đằng, từ lúc người này bước vào, vẫn giữ nguyên mảy may không thay đổi. Thiếu niên với mái tóc đen mượt, quần jean đen, áo phông trắng, khoác ngoài áo khoác da màu đen
.

Đây nữa nè:

- Cô có việc gì không? –Người con trai nhìn cô khiến cô có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Mắt đen nâu, sống mũi cao thẳng, mày kiếm mỏng, đôi môi màu hồng nhạt, nước da anh khá trắng nhưng lại mang một vẻ nghiêm nghị, sâu xa của người từng trải.

=>- Cô có việc gì không?

Người con trai nhìn cô. Lúc này, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Mắt đen nâu kết hợp với sống mũi cao thẳng, mày kiếm mỏng cùng đôi môi màu hồng nhạt. Làm cho tổng thể gương mặt anh hài hòa như tranh vẽ. Nước da anh khá trắng nhưng lại mang một vẻ nghiêm nghị, sâu xa của người từng trải.

Chị đã ngồi và sửa lại theo quan điểm riêng của chị nha. Hy vọng không làm gì quá phận.

Tại chiều nay bị mất mạng nên bây giờ chị mới gửi cho em được.

Chúc em buổi tối vui vẻ nhé!
 
229 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chị có một số chỉnh sửa vậy, góp ý nhé. Nếu em thấy hợp lý thì sửa nha.

Khung cảnh mới ấm áp làm sao nhưng bản thân Dữ Đằng lại không cảm thấy thế, tất cả chỉ là chán ghét mà thôi.

Khúc này em xem thử coi chị làm vậy được không nhé:

=>Khung cảnh mới ấm áp làm sao, nhưng bản thân Dữ Đằng lại không cảm thấy thế. Tất cả chỉ là chán ghét mà thôi.

Đoạn này nữa:

Một thân áo len trắng, chiếc quần jean xanh đậm, đôi dành thể thao trắng xóa, tuy nhìn năng động nhưng hơn cả là cái cảm giác cô độc lạnh lẽo xung quanh cô.

=> Một thân áo len trắng, chiếc quần jean xanh đậm, đôi dành thể thao trắng xóa. Tuy nhìn năng động, nhưng hơn cả là cái cảm giác cô độc, lạnh lẽo xung quanh cô.

"Khúc Lam Giang này đã hiện ra, màu xanh lấp lánh trên dải nắng lấp lánh, nó thật đẹp nhưng hơn cả là chàng thiếu niên bên bờ sông đối diện ."

Lập từ "hơn cả" ở khúc này với khúc trên, nó làm văn không được hay lắm. Chị nói mong em đừng buồn nhé.

Chỗ này thêm dấu nữa nè:

Mái tóc đen bồng bềnh, quần jean đen đúng kiểu mốt giới trẻ, cái áo khoác mũ màu xanh lá không thể giảm bớt sợ nổi bật của chiếc áo phông trắng tin dòng chữ ' Black Boy'. Cô nhìn chàng thiếu niên như có sức hút lôi cuốn ánh mắt của mình.

=>Mái tóc đen bồng bềnh, quần jean đen đúng kiểu mốt giới trẻ. Cái áo khoác mũ màu xanh lá không thể giảm bớt "sự" nổi bật của chiếc áo phông trắng, "in" dòng chữ ' Black Boy'. Cô nhìn chàng thiếu niên như có sức hút lôi cuốn ánh mắt của mình.


Cái trong ngoặc kép là lỗi sai chính tả nha. ^. ^

Rồi ở đoạn này:

Vù vù.. đợt gió đi qua, mang theo mùi cỏ non, chiếc máy bay vừa bay qua trên tầng mây, dòng sông như bừng sáng dưới ánh chiều tà nhưng tất cả cũng chẳng thể tách ánh mắt của cô khỏi người con trai đó.

=>Vù vù.. đợt gió đi qua, mang theo mùi cỏ non. Chiếc máy bay vừa bay qua trên tầng mây. Dòng sông như bừng sáng dưới ánh chiều tà. Nhưng tất cả, cũng chẳng thể tách ánh mắt của cô khỏi người con trai đó.


Cái này nữa:

Chàng thiếu niên nhìn cô, một giây, hai giây, ba giây, xoay người, chàng thiếu niên xoay người bước đi về hướng chân trời mặt trời lặn, đang dần rời khỏi tầm nhìn của cô. Đuổi theo, Dữ Đằng vội đuổi theo nhưng có vẻ đã quá muộn màng.

Bị lặp từ "chàng thiếu niên" và từ "xoay người", làm văn có vẻ lủng củng ý. Em có thể thay như vầy:

=>Chàng thiếu niên quay lại nhìn cô. Một giây, hai giây, ba giây.. xoay người. Bóng dáng ấy bước đi, hướng về phía chân trời, mặt trời đang lặn dần, rời khỏi tầm nhìn của cô. Đuổi theo, Dữ Đằng vội đuổi theo nhưng có vẻ đã quá muộn màng.

Đoạn này nữa:

Dữ Đằng thức dậy trong mộng mị, tất cả những gì cô nhìn thấy trong giấc mơ thật quá sức chân thực, đến mức in sâu vào đầu cô. Cái bóng dáng ấy, một chàng trai mà cô cũng chẳng nhớ rõ khuôn mặt.

=>Dữ Đằng thức dậy trong mộng mị. Tất cả những gì cô nhìn thấy trong giấc mơ, thật quá sức chân thực. Đến mức in sâu vào đầu cô. Cái bóng dáng ấy, một chàng trai mà cô chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt.


Đoạn này:

Hàng người trên đường có vẻ đông đúc, hiện tượng ùn tắc giao thông lại tăng rồi, đi bộ như họ còn không chịu được nói chi là đi xe. Hai người đi một lát cuối cùng cũng đến nơi.'Family Café' không ngờ bọn họ lại chọn cái nơi này làm nơi để tự họp.

=>Hàng người trên đường có vẻ đông đúc. Hiện tượng ùn tắc giao thông lại tăng lên rồi. Đi bộ như họ còn không chịu được, nói chi là đi xe. Hai người đi một lát, cuối cùng cũng đến nơi.'Family Café'? Không ngờ, bọn họ lại chọn cái nơi này làm nơi để tự họp.

- Chúng tôi đi với bạn. - Giang Vân nói rồi chưa tấm thẻ phiếu ra. Cô tiếp viên nhìn một lát rồi mỉm cười dẫn bọn họ đến chỗ mấy người khác.

=>- Chúng tôi đi với bạn. - Giang Vân nói rồi "đưa" tấm thẻ thành viên ra. Cô tiếp viên nhìn một lát rồi mỉm cười, dẫn bọn họ đến chỗ mấy người khác.


Đoạn này nữa, chị đọc hơi khó hiểu chút

- Được, lát tôi sẽ xử lý. - Người con trai cúp máy, ánh mắt Dữ Đằng từ lúc người này bước vào vẫn trên người con trai với mái tóc đen mượt, quần jean đen, áo phông trắng khoác ngoài chiếc áo khoác da màu đen này.

=>- Được, lát tôi sẽ xử lý. - Người con trai cúp máy.

Ánh mắt Dữ Đằng, từ lúc người này bước vào, vẫn giữ nguyên mảy may không thay đổi. Thiếu niên với mái tóc đen mượt, quần jean đen, áo phông trắng, khoác ngoài áo khoác da màu đen
.

Đây nữa nè:

- Cô có việc gì không? –Người con trai nhìn cô khiến cô có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Mắt đen nâu, sống mũi cao thẳng, mày kiếm mỏng, đôi môi màu hồng nhạt, nước da anh khá trắng nhưng lại mang một vẻ nghiêm nghị, sâu xa của người từng trải.

=>- Cô có việc gì không?

Người con trai nhìn cô. Lúc này, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Mắt đen nâu kết hợp với sống mũi cao thẳng, mày kiếm mỏng cùng đôi môi màu hồng nhạt. Làm cho tổng thể gương mặt anh hài hòa như tranh vẽ. Nước da anh khá trắng nhưng lại mang một vẻ nghiêm nghị, sâu xa của người từng trải.

Chị đã ngồi và sửa lại theo quan điểm riêng của chị nha. Hy vọng không làm gì quá phận.

Tại chiều nay bị mất mạng nên bây giờ chị mới gửi cho em được.

Chúc em buổi tối vui vẻ nhé!

Em đã sửa theo ý kiến của chị. Nhưng vẫn có một vài chỗ em sửa theo cách hành văn của em nữa. Ngoài lỗi chính tả khi đánh mày thì em gặp phải khá nhiều vấn đề trong việc dấu câu vậy nên nếu mai sau em có sai thì chị cứ vui lòng nhận xét mạnh tay vào nha
 
839 ❤︎ Bài viết: 146 Tìm chủ đề
Em đã sửa theo ý kiến của chị. Nhưng vẫn có một vài chỗ em sửa theo cách hành văn của em nữa. Ngoài lỗi chính tả khi đánh mày thì em gặp phải khá nhiều vấn đề trong việc dấu câu vậy nên nếu mai sau em có sai thì chị cứ vui lòng nhận xét mạnh tay vào nha

Em không cần phải sửa hết theo chị, em thấy như thế nào là hay thì cứ sửa như thế ấy. Văn là của em mà.

Nhưng mà chị vẫn rất vui vì em đón nhận ý kiến của chị.

Về vấn đề chính tả thì ai cũng mắc phải hết, không ít thì nhiều à. Mình cứ từ từ sửa là cũng hết thôi. Dấu câu thì em chỉ cần đọc và ngắt nghỉ đúng nhịp nữa là hoàn hảo.

Chị cũng viết chẳng hay gì đâu, mà đi nhận xét như vầy có hơi ngại á. *yoci 134*
 
70,239 ❤︎ Bài viết: 2378 Tìm chủ đề
Em ơi, cái hình bìa Ngốc Ngốc Vô Tình nó đang lỗi font chữ rồi, em sửa lại nha, hoặc gửi ảnh gốc qua đây chị làm cho nha! Với lại, em biên tập lại thì chú ý sửa cách trình bày lời thoại và lời dẫn nhé, bên gameshow đang hơi lung tung một xíu, cả lỗi chính tả nữa ^^. Chị thấy bản Ngốc Ngốc Vô Tình của em vẫn bị mấy lỗi đó. Đặc biệt là lời thoại kèm lời dẫn: Nếu viết gạch đầu dòng thì lời dẫn không nên cùng dòng đó, nhìn rất rối và kiểu gây khó hiểu cho người đọc, lúc đọc phải hơi luận để phân biệt giữa thoại và dẫn ;)
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back