Tiểu Thuyết Lệnh Thiên - Độc Thanh Cô Tịnh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Độc Thanh Cô Tịnh, 19 Tháng tư 2020.

  1. Độc Thanh Cô Tịnh Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    20
    Tên truyện: Lệnh Thiên

    Tác giả: Độc Thanh Cô Tịnh

    Thể loại: Cổ đại, đam mỹ, HE

    Văn án:

    [​IMG] [​IMG]

    Vạn vật trên thế giới đều là những tạo vật. Từ nhân loại, thần tộc hay ma tộc, họ biết được lý do mình tồn tại, biết điều mình cần phải làm. Là một kẻ được tạo ra từ những oán niệm, sự tuyệt vọng, những cảm xúc tiêu cực và sự thống khổ, tôi lại không thể biết được lý do mình được tạo ra cũng như lý do mình tồn tại. Theo dòng thời gian, sự lu mờ càng lấn tới, không hy vọng, không khát vọng, không lý tưởng thậm chí những định ý ban đầu tôi đặt ra cho chính bản thân mình cũng không còn. Tôi nghĩ: "Tôi đáng lẽ ra không nên tồn tại." Đó cũng là khi tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn tìm một nơi để an nghỉ. Địa ngục, có thể nó là nơi thích hợp nhất cho kẻ như tôi. Lặng im và trôi nổi, tôi nhốt mình ở một nơi gọi là ngục tuyền. Ngục truyền là một nơi trừng phạt những người khi còn sống phạm vào những tội ác tày trời như: Đồ sát, diệt sư, nhập ma.. Những kẻ bị đưa đến đây sẽ phải chịu những nỗi đau khủng khiếp lặp đi lặp lại. Xương cốt bị nghiền nát thành tro, sự thối rữa của da thịt và cái đau như da thịt bị cắt dần khi thủy triều lên và sự tái tạo mang theo cảm giác đau đớn và nhức nhối như hàng vạn con sâu trong cơ thể đang cắn xé, ngọ nguậy khi thủy triều rút. Nằm im và chờ đợi, thời gian lại trôi qua. Giờ đây, đầu óc toàn à một mảnh trống rỗng, không tên, không mục đích và cả thứ tạo nên bản thân mình. Tôi đã quên, quên hết tất cả mọi thứ.

    Vô Niệm

    "Nếu người đã không còn ý niệm gì thì sao không gọi là Vô Niệm đi."

    Link góp ý: Truyện Của Độc Thanh Cô Tịnh
     
    Phi Vũ, Kiệt, Diệp Hạ11 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2020
  2. Đang tải...
  3. Độc Thanh Cô Tịnh Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    20
    Chương 1: Sự cứu rỗi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vạn vật trên thế giới đều là những tạo vật. Từ nhân loại, thần tộc hay ma tộc, họ biết được lý do mình tồn tại, biết điều mình cần phải làm. Là một kẻ được tạo ra từ những oán niệm, sự tuyệt vọng, những cảm xúc tiêu cực và sự thống khổ, tôi lại không thể biết được lý do mình được tạo ra cũng như lý do mình tồn tại. Theo dòng thời gian, sự lu mờ càng lấn tới, không hy vọng, không khát vọng, không lý tưởng thậm chí những định ý ban đầu tôi đặt ra cho chính bản thân mình cũng không còn. Tôi nghĩ: "Tôi đáng lẽ ra không nên tồn tại." Đó cũng là khi tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn tìm một nơi để an nghỉ. Địa ngục, có thể nó là nơi thích hợp nhất cho kẻ như tôi. Lặng im và trôi nổi, tôi nhốt mình ở một nơi gọi là ngục tuyền. Ngục truyền là một nơi trừng phạt những người khi còn sống phạm vào những tội ác tày trời như: Đồ sát, diệt sư, nhập ma.. Những kẻ bị đưa đến đây sẽ phải chịu những nối đau khủng khiếp lặp đi lặp lại. Xương cột bị nghiền nát thành tro, sự thối rữa của da thịt và cái đau như da thịt bị cắt dần khi thủy triều lên và sự tái tạo mang theo cảm giác đau đớn và nhức nhối như hàng vạn con sâu trong cơ thể đang cắn xé, ngọ nguậy khi thủy triều rút. Nằm im và chờ đợi, thời gian lại tôi qua. Giờ đây, đầu óc toàn là một mảnh trống rỗng, không tên, không mục đích và cả thứ tạo nên bản thân mình. Tôi đã quên, quên hết tất cả mọi thứ.

    Đó là những gì mà hắn đã nói về bản thân mình- một kẻ không tên, không họ, không người thân, không có cái gì hết, là kẻ luôn cô độc đắm chìm trong ngục tuyền đau khổ hàng vạn năm nơi địa ngục. Hắn là một kẻ kì lạ, không ai biết tên hắn hay lý do vì sao hắn đến địa ngục, dù cho có hỏi gì thì hắn cũng chỉ nói vẻn vẹn hai từ 'không biết'. Tất cả những gì mọi người biết về hắn chẳng qua chỉ là hắn chán ghét cuộc sống này và cái tên Diêm Vương vẫn hay gọi hắn- Vô

    * * *

    Lúc này trên thần giới, thần tộc đang đắm chìm trong sự hồn loạn khi tiên đế mới đăng cơ. Việc ổn định lại căn cơ hay ổn định thế lực vẫn luôn là một vấn đề nam giải với vị tiên dế trẻ tuổi không được quân thần ủng hộ này. Mọi việc gần như có sự ảnh hưởng quá lớn khi sự bất mãn cũng như những cuộc phản đối của những kẻ khác đã gây nên sự xáo động ảnh hưởng đến cả trật tự tam giới. Chẳng ngạc nhiên khi cần có người đứng ra ngăn cản nó khi quá muộn. Thanh Luật là một vị thần thượng cổ, hay có thể nói ngài là đệ đệ của cái vị tiên đế mới đăng cơ. Theo di ngôn của tiên đế đời trước trước khi truyền ngôi, ngài đã đứng ra dẹp bỏ sự phản đối cũng với sự hỗn loạn của thần giới. Khi đã ổn định lại mọi thứ trên thần giới, ngài bắt đầu sắp sếp lại trật tự tam giới.

    Địa ngục lúc đó.

    Giữa dòng ngục truyền đỏ như máu với những tiếng la hét thống khổ vang lên không dứt là một bóng ngươi đang bồng bềnh trôi dạt theo dòng nước. Hắc y ướt sũng dính sát cơ thể săn chắc, hoàn mĩ của hắn, mái tóc đen nháy, mượt mà như dòng suối, lan da trăng nõn, lông mi tuyệt dẹp cùng bờ môi tái nhợt và một thần thái vô âu, vô lo đã khắc họa rõ nhất bức đẹp mắt nhưng đầy ẩn ý. Từ sau những mỏm đá lớn, Diêm Vương tiến lại gần ngục tuyền, nhìn kẻ dưới ngục tuyền kia mà không khỏi tặc lưỡi cảm thán. Ngài trầm ngâm một lúc rồi thở dài hỏi:

    - Vô, ngươi còn định ở lại đây đến bao giờ nữa?

    Dường như không nghe thấy câu hỏi của Diêm Vương, hắn vẫn không trả lời.

    - Sao ngươi không thử tìm một người hỏi thử xem? – Không bỏ cuộc, Diêm Vương tiếp tục nói.

    - Hỏi được thì ta được gì? - Giữa ngục tuyền, con ngươi đen nhánh trong suốt hiện ra. Nhận thấy mình đã thành công, Diêm Vương hăng hái nói:

    - Có chứ, ngươi có thể thay đổi.

    - Thay đổi sao? - Con ngươi đen nhanh liếc xéo qua gương mặt có vẻ vui mừng của Diêm Vương một lát rồi bắt đầu suy tư.

    - Phải. - Diêm Vương khảng khái trả lời. Bầu không khí lại bắt đầu rơi vào yên tĩnh.

    - Ngày mai, theo tình báo, một vị thượng thần trên thần giới sẽ đến đây, đó sẽ là cơ hội cho ngươi. - Nhận thấy mình đã được kết quả mà mình mong muốn, Diêm Vương quay đầu đi về phía chính điện. Trong ngục tuyền lúc này chỉ còn lại một bóng đen đơn độc đang trôi giữa dòng sông màu máu.

    Trong điện chính địa ngục lúc này, Mộng thần, Tử thần, Thụy thần ba người ngồi hai bên điện, ánh mắt về phía Diêm Vương.

    - Tại sao người lại chỉ dẫn cho hắn? - Mộng thần là người mở lời đầu tiên.

    - Hử, muốn biết sao? - Trên ngự tọa, Diêm Vương dựa vào thành ghế nói.

    - Phải. - Lời này không phải Mộng thần nói mà là Thụy thần.

    - Bởi vì, ta muốn cho hắn một lối thoát. - Diêm Vương mở miệng nói với một giọng đầy mờ ám.

    - Lối thoát sao? - Giờ, Tử thần mới mở lời nói. Đối diện với câu hỏi của Tử thần, Diêm Vương không nói gì mà chỉ cười nhẹ.

    - Chẳng lẽ vị thượng thần trên thần giới kia chính là lối thoát? - Thụy thần nheo mắt đầy nghi hoặc nói. Nghe xong câu hỏi, Diêm Vương mới ngồi nghiêm chỉnh lại, đan hai tay vào nhau trên bàn mỉm cười nói:

    - Các ngươi biết đấy, hắn đã ở đây từ rất lâu rồi và ta là kẻ nhìn thấy tất cả. Gần đây ta nhận thấy, hắn đã đi đến giới hạn rồi, vì thế nên ta muốn mở ra cho hắn một con đường, cũng như tìm ra một kẻ có thể giúp hắn, kẻ có thể dành cho hắn một sự cứu rỗi từ tận đáy lòng.

    Nghe Diêm Vương nói xong, không khí đại điện trở nên yên lặng và kéo dài một cách kì lạ.

    Ngày hôm sau.

    Trong Diêm Vương điện, hai hình bóng đang ngồi trò chuyện. Một người là người có một mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt với con ngươi màu lục tuyệt đẹp, khoát lên mình một thân ngân y, khí chất như tiên, ôn nhuận như nước. Một người khí chất tà mị mà nghiêm nghị, mày kiếm và cặp mắt chim ưng khiến gương mặt hắn trở nên sắc sảo, toàn thân là một bộ tử y với hoa văn long bào. Hai người, một là một vị thần thượng cổ- Thanh Luật, một là vương của địa ngục- Diêm Vương- Minh Húc.

    - Diêm vương điện của ta không biết có phúc khí gì lại được đón tiếp một vị thượng thần ghé thăm như ngài đây. - Minh Húc vừa uống trà cười tà mị vừa nói.

    - Ta đến đây chi là vì công việc. - Trái với sự nhiệt tình của Minh Húc, Thanh Luật chỉ cười nhẹ.

    - Ồ~vậy sao. - Minh Húc nói với vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhưng con mắt thì không.

    Đang nói chuyện, một bóng hắc y từ xa tiến đến gần hai người. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi đến, Minh Húc cười nói:

    - Người đến rồi. - Rồi quay sang phía Thanh Luật cười nói. - Vị này ở địa ngục đã nhiều năm, nay có việc thỉnh giáo thượng thần. Vậy nên, ta không ở lại làm gì nữa, xin cáo từ. - Nói rồi ngài đứng dậy, hiên ngang đi khỏi điện. Trong một cung điện rộng lớn chỉ còn hai bóng người đối diện nhau.

    - Minh Húc nói với ta ngươi có việc cần thỉnh giáo. - Thanh Luật quay về phía Vô, cười nhạt nói.

    - Ta chỉ muốn ngài cho ta một ý niệm. - Vô nhìn thẳng vào mắt Thanh Luật, trong con mắt chứa đầy sự nghiêm túc.

    - Vì sao? - Vẫn không có gì ngoài sự lạnh nhạt.

    - Ta không biết mình là ai, từ đâu sinh ra, sinh ra để làm gì. Đối với ta, cuộc đời này quá nhàm chán. Vậy nên, ta, muốn có một ý niệm để tiếp tục tồn tại. - Không để ý sự lạnh nhạt cua người đối diện, hắn thẳng thắn nói.

    - Tự nhiên, ta cảm thấy chúng ta rất giống nhau. - Thanh Luật mỉm cười nhấp nhấp ly trà trong tay

    - Giống nhau? - Hắn khó hiểu nhìn Thanh Luật.

    - Phải. - Một câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát.

    - Hừ, chẳng phải người là con của tiên đế đời trước hay sao. (ý là hắn có người thân, biết mình sinh ra từ đâu cũng có thể biết mình sinh ra để làm gì) - Hắn vẫn không tin, liếc xéo Thanh Luật nói. Nghe hắn nói, Thanh Luật mới ngẩn ra đôi chút rồi mỉm cười nói:

    - Chẳng phải ngươi nhờ ta cho người một ý niệm sao? Được thôi, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật, nhưng ngươi phải giữ kín bí mật đó không được nói cho ai hết.

    - Giữ bí mật cũng là một ý niệm sao. - Hắn khó hiểu nhìn Thanh Luật.

    - Cũng có thể nói như thế, vì ngươi biết bí mật của ta vậy nên ngươi phải đi theo ta, được không.

    - Được. - Dứt khoát không chần chừ đó chính là câu trả lời của hắn. Nghe hắn nói, Thanh Luật mỉm cười.

    - Thật ra ta cũng giống như ngươi, không biết ai sinh ra mình hay tên mình từ đâu mà có, ai đặt? Chỉ biết khi ta có nhận thức thì đã được tiên đế đời trước nhận nuôi. Như ngươi, ta không có bất kì tham vọng, hy vọng hay khát vọng gì. Đến cả việc chấn chỉnh lại tam giới, phụ giúp tiên đế đời này đăng cớ cũng là di nguyện của tiên đế đời trước.

    - Vậy sao. - nghe Thanh Luật nói, hắn vẫn giữ thái độ nửa tin, nửa ngờ.

    - Phải, mà ngươi đã đi theo ta thì ít nhất cũng phải có một cái tên chứ. Nếu người đã không còn ý niệm gì thì sao không gọi là Vô Niệm đi.

    Súc động, cảm xúc của hắn bây giờ thất rối bời, vậy là hắn đã có tên 'Vô Niêm'. Không ai có thê biết được sự xúc động cua hắn ngay lúc này. Hắn thế mà đã có tên rồi.

    - Chẳng phải lão Diêm Vương nói khi ta giải đáp xong ta sẽ thay đổi sao, lừa người à? - đè nén lại cam xúc, hắn nhìn mình một lát rồi nói.

    - Không, hắn không lừa ngươi. Ngươi đã thay đổi rồi, ngươi có người thân, có tên, cũng có thể biết được nguồn gốc của mình và đã có ý niệm của bản thân mình. - Giải đáp thắc mắc của hắn, Thanh Luật lên tiếng nói.

    - Người.. thân. - đối với sự giải thích của Thanh Luật, Vô Niệm ngập ngừng nói.

    - Ngươi đã đi theo ta thì đương nhiên ta sẽ là người thân của ngươi.. - Bỏ ly trà xuống, Thanh Luật mỉm cười với Vô Niệm.

    * * * - Trong lòng của Vô Niệm giờ là cả trăm cảm xúc ngổn ngang. Hắn có tên, có người thân, có ý niệm, hắn đã thay đổi..

    * * *Hết chương-------------------------
     
    Phi Vũ, Gill, Diệp Hạ9 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2020
  4. Độc Thanh Cô Tịnh Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    20
    Chương 2: Thái Tử Đông Hải

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nói chuyện thêm một lát, Thanh Luật theo những gì đã sắp xếp từ trước, tiếp tục xuất phất đến long hải. Khi đi đến cửa địa ngục thì thấy Diêm Vương cùng ba vị thần Mộng thần, Thụy thần, Tử thần đang đừng ở cửa. Từ xa nhìn thấy hai bóng người một trắng một đen đang đi đến, Diêm Vương đi lại gần mỉm cười nói nói:

    - Cảm ơn.

    - Không có gì, ta không chỉ giúp hắn mà cũng giúp chính bản thân mình nên không có gì phải cảm ơn. - Lanh nhạt vẫn luôn là thái độ của Thanh Luật đối với mọi người. Nghe câu trả lời, Diêm Vương không nói gì mà chỉ cười. Còn Vô Niệm, hắn đứng một bên mà như lọt vào sương mù.

    - Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? - Vô Niêm nghiêng đầu hỏi.

    - Không có gì. - Thanh Luật mỉm cười rồi xoay người cất bước đi về phía cửa. Còn đằng sau, Vô Niệm vẫn hoang mang, sương mù càng dày đặc. Thấy dù có hỏi tiếp Thanh Luật cũng không có câu trả lời, hắn liền quay đầu nhìn về phía Diêm Vương tìm câu trả lời.

    - Lão Húc, các ngươi đang nói gì vậy? - Vẫn không trả lời, Diêm Vương chỉ nhìn hắn mỉm cười rồi nói; "Đi đường bình an". Sự kì lạ giữa đoạn đối thoại và câu hỏi không có giải đáp khiến đầu hắn kẹt một đám chấm hỏi. Đang mải mê suy nghĩ thì một giọng nói vọng tới.

    - Vô Niệm, ngươi không đi nữa à? - nghe tiếng gọi, Vô Niệm mới sực tỉnh ra, nhìn vè phía Thanh Luật đi thì thấy hắn đã đi xa đến gần khuất bóng. Co chân mà chạy, ném hết mọi thứ ra sau đầu, Vô Niệm bán mạng mà chạy theo Thanh Luật. Đi tầm ba ngày đường hai người đã tiến vào vùng Đông hải.

    - Chúng ta đến đây làm gì? - Vô Niệm thắc mắc hỏi.

    - Trận náo loạn trên thần giới có sự tham gia của ngoại tộc, Đông hải là một trong số đó. - nhìn về phía mặt biển xanh thẳm, Thanh Luật nói.

    - A a- Hiểu ra vấn đề, Vô Niệm không hỏi gì nữa mà chỉ đứng một bên quan sát, trong long thì đang mong ngóng kẻ sắp gặp họa. Hai người tiến sát lại mặt biển và biến mất. Phải, chính xác là biến mất.

    Dưới long cung lúc này, hai người đang đi thì bị một đám thủy quân vây quanh. Vô Niệm nhìn xung quanh một vòng và nhìn bằng một ánh mắt tràn đầy khó hiểu rồi nói:

    - Có chuyện gì vậy?

    - Bắt lấy kẻ xâm nhập. - Đội trưởng đội thủy quân không trả lời Vô Niệm mà trực tiếp ra lệnh. Đám thủy quân tiến lại gần.

    - Các ngươi làm gì vậy? - Thấy đám người đang tiến đến gần mình, Vô Niệm hoảng sợ hết lên.

    - Bắt lấy kẻ xâm nhập. - Tên đội trưởng tiếp tục ra lệnh. Đám lính lấy hết vũ khí chĩa vào hai người.

    - Đưa bọn ta đi gặp Long Vương. - khi đám thủy quân gần chạm vào Vô Niêm, Thanh Luật liền chắn trước Vô Niêm nhìn thẳng vào tên đội trưởng hờ hững nói.

    - To gan, ngươi là ai mà dám nói như vậy. - Tên đội trưởng nói lớn.

    - Đưa bọn ta đi gặp Long Vương bằng không ngươi sẽ hối hận. - Nói bằng chất giọng đe dọa nhưng với biểu cảm hờ hững của hắn, nếu không lại gần mà chỉ nhìn từ xa thì dám chắc rằng sẽ chẳng ai nghĩ những lời đe dọa đó là do hắn nói. Lời nói của Thanh Luận làm tên đội trưởng khẽ rùng mình.

    - Hừ. - Hắn liếc nhìn hai người rồi quay đi nói. - Đi theo ta.

    Hai người đi theo đoàn thủy quân đến một tòa thủy thành nguy nga, những chú cá đủ loại bơi xung quanh, những rặng san hô đủ màu đủ dạng hòa cùng màu xanh thẳm của nước biển khiến ai nhìn cũng phải cảm thán trước vẻ đẹp của nó. Khi bọn họ đi đến cổng thành, tên đội trưởng đi lên tước, nói gì đó với bọn gác thành. Một lát sau, cổng thành mở ra, theo chân đám người, họ lại đi vào cổng thành. Tên đội trưởng dẫn họ đi một lát thì một tòa thuy cung hiện ra. Nhờ sự giúp đỡ của tên đội trưởng, bọn họ đi vào sâu cung điện mà không gặp trở ngại gì. Trong cung điện, Long Vương đang trò chuyện cùng các hoàng tử, đang hăng say thì nghe người đến báo muốn gặp mình liền nhíu mày.

    - Cho vào. - Long Vương nói rồi quay lại các hoàng tử phất tay cho bọn họ lưu đi ngoại trừ thái tử. Nhận được lệnh cho vào, Thanh Luận và Vô Niệm nhanh chóng bước vào. Vừa vào điện đã thấy hai bóng người ở chỗ lọng tọa, một người thì có vẻ lớn tuổi với mái tóc và bộ râu xem xuê màu đỏ, một là một thanh niên ytroong có ve còn rất trẻ với bộ tóc và cặp mắt màu thạch lam. Hai ngươi đi đến giữa điện, Thanh Luật liền cúi người nói:

    - Đông Hai Long Vương. - rồi đứng thẳng người. Long Vương nhìn hai ngươi phía dưới một lát rồi cười to.

    - Thì ra là Thanh Luật thượng thần ghé thăm, mau, truyền ghế ngồi. - vừa dứt lời, một đám thủy tộc liền mang ghế lên, Thanh Luật và Vô Niệm ngồi xuống. Ngồi xuống xong, Vô Niệm liên ghé vào tai Thanh Luật nói:

    - Lão đầu đỏ kia là Long Vương à. - nghe Vô Niệm gọi Đông Hải Long Vương là lão đầu đỏ, Thanh Luật không phải bật cười.

    - Phải.

    Thấy Thanh Luật và Vô Niệm đã ngồi xuống, Long Vương mỉm cười hiền hòa nói:

    - Thật ngại quá, không thê tiếp đón từ xa không biết. - Nói rồi Long Vương liếc sang nhìn Vô Niệm. - người đi cùng ngài là?

    - Hắn tên Vô Niệm. - Thanh Luật đáp mang theo sự lạnh nhạt cùng xa cách.

    - À, không biết hai vị đến đây làm gì? - Long Vương đảo mắt mấy vòng rồi hỏi tiếp.

    - Bọn ta đến điều tra vụ ngoại tôc tham gia vào vụ nổi loạn của thần giới. - Thanh Luật nói với vẻ hờ hững mà cứ như một con dao đâm vào Long Vương.

    - À, thế ngài đến đây điều tra đã điều tra là ai làm chưa? -Long Vương xoa xoa tay cười nịnh nọt hỏi.

    - Chưa, vậy nên ta định ở lại đây một thời gian. - Nghe câu trả lời của Thanh Luật, đáy mắt Long Vương hiện lên một tia ngoan đôc, hắn quay sang nhìn thái tử nói:

    - Hoàng nhi, con mau dẫn hai vị thượng thần đi nghỉ ngơi. - Thái tử nay giờ vẫn đứng im bên Long Vương, từ lúc hai người Vô Niệm tiến vào, ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn vô niệm. Nghe cha mình nói thì mình cười nói:

    - Vâng, thưa cha. - Đương nhiên phản ứng của hai cha con tên đã bị Thanh Luật nhìn thấy sạch sẽ. Thái tử tiến đến chỗ hai người làm động tác mời. Thanh Luật và Vô Niệm đứng dậy, đi theo thái tử vào phía trong.

    Hết chương.

    Hờ hững thế thôi ^_^
     
    Phi Vũ, Gill, Diệp Hạ9 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tư 2020
  5. Độc Thanh Cô Tịnh Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    20
    Chương 3: Ám sát.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người theo chân thái tử đến nơi nghỉ ngơi. Đến nơi, hắn lấy lí do có việc lui đi. Ngồi xuống bàn uống nước, Vô Niệm ghé vào tai Thanh Luận hỏi:

    - Không phải ngươi bảo Đông Hải tham gia vào việc đó sao, vậy chẳng khác gì ngươi bảo lão Long Vương đó, sao ngươi không bắt hắn.

    - Từ xưa đến nay, ngoại tộc không có quyền tham gia vào nội sự ngoại giới. Nếu không cả tộc sẽ bị chịu tội. Đông Hải Long Vương biết rõ điều đó mà vẫn xen vào. -Rót một ly nước, Thanh Luật nhàn hạ nói.

    - Vậy thì sao chứ. – Vô Niệm khó hiểu.

    - Vậy thì phải có cái gì đó hay ai đó giúp hắn chắc chắn Đông Hải sẽ không bị gì. - Thanh Luật nói tiếp.

    - Hử, vậy ngươi ở đây là để điều tra việc đó? - Vô Niệm hiểu ra, cầm ly nước, nhấp nhấp môi nói.

    - Phải.

    Không khí trong căn phòng rơi vào trầm tư.

    Ngày hôm sau.

    Mới sáng sớm mà Vô Niệm đã đòi đi xung quanh xem Đông Hải thế nào. Thế là hai người ra khỏi điện từ sớm. Vừa đi, Vô Niệm vừa lải nhải về cái nơi tuyệt đẹp ở Đông Hải mà mấy thị nữ vẫn hay bàn tán. - Rặng San Hô. Rặng san hô không cách xa thủy cung lắm nên cũng không mất nhiều thời gian. Đến nơi, nhìn những rặng san hô đủ màu sắc mà Vô Niệm không khỏi hào hứng. Những rặng với đủ hình dạng và màu sắc. Những chú cá nhỏ sặc sỡ không ngừng uốn lượn xung quanh. Hắn (VN) kéo tay Thanh Luật nói:

    - Thanh Luật, ngươi xem, ở đây đẹp quá. - Thanh Luật không nói gì, chỉ gật đầu. Nhìn cái biểu cảm hờ hững của Thanh Luật, Vô Niệm bĩu môi, buông tay, chạy đi đến cái rặng hình vòng cung gần đó. Cố gắng bắt một chú cá nhỏ màu lam đang bơi xung quanh.

    - Xoẹt. - Một tiếng gió xoẹt qua.

    - Cẩn thận thận. - Thanh Luật kêu lên, đẩy Vô Niệm ra, bắt lất thủy tiễn. Sau biến cố mọt lúc, Vô Niệm lấy lại bình tĩnh nhìn vào thủy tiễn đang hóa thành nước biến mất phẫn nộ nói.

    - Chơi nhau chắc, dung thủy tiễn. - Thanh Luật vẫn im lặng. Một lát sau, hàng ngàn thủy tiên nhằm hai người bắn tới. Chúng lao đến với tốc độ chóng mặt, vây quanh tứ phía. Vì ở dưới nước nên thân thủ và sức mạnh của hai người bị hạn chế, chật vật tránh né.

    - Xoẹt, phụt. Một cái tiễn xoẹt qua cánh tay của Vô Niệm làm hắn chảy máu.

    - Vô Niệm. - Thanh Luật lo lắng kêu lên, dưới sự ảnh hưởng của mưa tiễn, hắn lại phải di dời lại sự chú ý của mình. Tiếp tục tránh né.

    - Mùi máu tuôn trào, mưa tiến ngày càng khốc liệt. Dường như mưa tiễn chưa đủ khốc liệt, một đàn cá mập theo mùi máu bơi đến.

    Giải thích chỗ này xíu, vì Vô Niệm không phải con người và sự tẩy rửa của ngục tuyền làm cho máu của hắn khi tiếp sức sẽ gây ra một hiệu ứng săn mồi, dân dụ các loài săn mồi.

    Đàn cá mập bơi thành vòng tròn vây quanh hai người.

    - Gào. - Một con cá mập lao tới. Vô Niệm nhanh chóng tung một cú đấm vào đỉnh mũi con cá mập khiến nó lùi lại. Đúng lúc này, một mũi tên nhằm vào yết hầu hắn lao tới. "Xoẹt" mũi tên lao tới nhưng.. hắn lại thấy không đau, quay về hướng mũi tên, con ngươi hắn co lại. Thanh Luật đang đứng trước mặt hắn, nắm lấy đầu thủy tiễn, máu từ bàn tay từng giọt, từng giọt hòa dòng nước. Bản thân vốn là thần, mùi máu đương nhiên không hề tầm thường làm cho mấy con cá mập càng trở nên điên cuồng. Một con cá mập khác lại lao đến chỗ hai người đang đứng. Thanh Luật nhanh nhẹn giơ chân ra, đá vào mắt nó. Những thủy tiễn giống như có mắt, không ngừng bắn vào bọn họ. Không nghi ngờ gì những thủy tiễn đang bị điều khiển. Dưới sự tấn công của đàn cá mập và những thủy tiễn làm cho hai người nhanh chóng kiệt sức. Thanh Luật nhắm mắt lại, những giọt nước hóa thành một tấm lá chắn, dần dần lớn lên quét sạch những thủy tiễn xung quanh. Vô Niệm nhanh chóng phóng ra sức mạnh, hóa thành những thành kiếm tấn công vào đàn cá mập. Đàn cá mập thấy không ổn liền nhanh chóng tản đi. Mưa tiễn cũng ngừng lại. Dong nước ở rặng san hô, mà lại còn phải tránh né không ngừng làm cho vết thương ở tay Vô Niệm càng lớn hơn. Giờ đây, sắc mặt của hắn (VN) đã trắng bệch. Thanh Luận vội vàng chạy đến đỡ hắn, cắn chặt môi nói:

    - Ta vốn nghĩ lão ta nếu muốn hạ sát thủ cũng phải chờ một thời gian, không ngờ nhanh như vậy mà đã.. - Hắn (TL) hối hận nói, rồi nhìn về phía Vô Niệm, áy náy nói tiếp:

    - Xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. - Đối diện với sự áy náy của Thanh Luật, Vô Niệm mỉm cười, hắn đặt tay lên vai của Thanh Luật nói:

    - Không, là do ta lựa chọn mà thôi.

    Không nhiều lời nữa, hai người liền tiến về thủy cung đi tới. Đi được vài bước thì thủy quân chạy tới. Dẫn đầu là thái tử Đông Hải. Hắn (Thái tử) bước lên phía trước, cung kính cúi đầu làm vẻ mặt hối lỗi nói:

    - Chúng ta vừa nhận được tin hai vị gặp ám sát thì vội chạy đến đây, hai vị có sao không.

    - Thật trùng hợp, bọn ta vừa bị ám sát xong. - Phải thật trùng hợp, bọn hắn vừa đánh xong thì bọn chúng liền dẫn quân đến. Nhận thấy sự ám chỉ trong lời nói của Vô Niệm, Thái tử mỉm cười hối lỗi nói:

    - Hai vị xảy ra chuyện trên địa bàn của ta, thật có lỗi quá. Ta về sẽ nói chuyện với phụ thân.

    - Chuyện này quả thật là phải nói chuyện lại. - Thanh Luật lạnh lẽo lườm Thái Tử. Rồi dìu Vô Niệm đi về phía thủy cung. Thái Tủ nhìn về phía hai người đi, ánh mắt hiện lên tia ngoan độc.

    Một tên đội trưởng bước lên, ghé vào tai Thái tử Đông hải nói:

    - Thái tử, việc này phải làm sao đây. - Thái tử nhìn về phía tên vừa nói một lát rồi nói:

    - Ta đã có cách.

    Phía bên trong thủy cung. Đông hải Long vương vừa nhận được tin tức kế hoạch thất bại thì nhảy dựng lên, mắng chửi.

    - Lũ phế vật. - Đang xả giận thì hai bóng người đã tiến vào.

    - Thất vọng lắm hả. - Nghe tiếng vừa phát ra làm cả người Đông hải Long vương căng cứng, nhìn về phía hai người, cười nịnh nọt nói:

    - Àaa.. Chuyện xảy ra, thật ra ta cũng có lỗi.

    - Giờ biết lỗi rồi sao. - Thanh Luật ngắt lời, nhếch mép nói.
     
    Phi Vũ, Gill, Diệp Hạ7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2020
  6. Độc Thanh Cô Tịnh Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    20
    Chương 4: Vu oan giá họa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngài nên biết rằng, chút lời xin lỗi này của ngài không có ích gì cho bọn ta cả. - Thanh Luật đi vào, ngồi xuống cái ghế thứ ba phía bên tay phải, nói.

    - À, vậy.. Các vị muốn sao? – Đông Hải Long Vương mặt cười nhưng bụng không cười. Mẹ nó chứ, còn ở đây ra giá với ông, tưởng mình là thượng thần thượng cổ thì hay lắm chắc.

    - Ngài nên biết rằng, thủy tiễn không phải thủy tộc nào cũng có thể sử dụng được. - Thanh Luật vừa nói, vừa vẫy vẫy tay ý bảo Vô Niệm lại đấy ngồi xuống.

    * * * - Lão Long vương không nói gì, không phải không muốn nói mà là không thể nói a~. Vì..

    - Mà trong thủy thành, vừa có thể bắn thủy tiễn, vừa có thể nắm bắt hành tung chính xác quả chúng ta không nhiều a~, người nên biết điều đó. - Hắn nói xong rồi nhìn phía Vô Niệm. - Đi thôi! - rồi kéo tay Vô Niệm rời đi. Hai người vừa đi khuất bóng, Long vương liền không kiềm chế nổi cơn giận nữa, đấm một phát thật mạnh vào cái cột gần đó khiến nó nứt cả một lỗ to đùng luôn.

    - Hừ, tưởng mình là thượng thần là hay lắm chắc. - Ông ta bực tức quay về hướng tên tay sai gần đó nói.

    - Đi, kêu thái tử đến đây.

    - Vâng.. vâng. - Tên nô tài hoảng sợ, mắt không còn một cắt máu, luống qua luống cuống đi gọi thái tử. Trong điện lúc này chỉ còn mỗi một vị Đông Hải Long Vương.

    Một lúc kể từ khi tên nô tài kia đi thì thái tử đi vào.

    - Phụ vương. - hắn chắp tay, cúi đầu nói.

    - Ừm hoàng nhi, con ngồi xuống đi. – Lọng vương nói rồi ngồi xuống long ỷ của mình. Được sự cho phép của cha nên thái tử cũng mồi xuống sau đó.

    - Hoàng nhi, con biết ta gọi con đến đây là có việc gì chứ? - Ông ta nhíu mày, làm vẻ trịnh trọng nói.

    - Dạ biết ạ. – Hắn nói. (để đảm bảo tính ngắn gọn, không rườm rà nên trong cảnh này, mình gọi Long vương là lão, thái tử là hắn)

    - Vậy con có suy nghĩ gì về việc này. - Lão hỏi.

    - Nếu bọn họ đã đi tận đến đây để cảnh báo chứng tỏ họ biết người làm là ai. Vậy mà không vạch trần. – Thái tử soa soa cằm, suy tư nói.

    - Ừm, vậy nên chỉ có một khả năng. - Lão nhìn vào hắn, mang theo một vài cảm xúc phức tạp.

    - Bọn họ cần một thứ của chúng ta. – hắn tiếp lời lão.

    - Con nghĩ đó là thứ gì? – Lão nói tiếp.

    - Thủy thiên châu. – hắn nói thật dứt khoát làm lão có chút bất ngờ. Ấy thế mà lại là Thủy thiên châu.

    - Tại sao lại là nó? – Lão khó hiểu hỏi hắn.

    - Cái này còn phải nói về vụ thần giới náo loạn.

    - Vậy, mục đích cảu họ không lẽ là.. - lão trợn tròn mắt kinh ngạc.

    - Phải!

    Lúc này tại phòng nghỉ của hai người Thanh Luật, Vô Niệm.

    - Ây, ta nói ngươi thật khó hiểu. – Vô niệm khoanh tay trước ngực, tức giận nói. Nhìn cái bộ dạng tức mà không có chỗ xả này của Vô Niệm khiến Thanh Luật không khỏi buồn cười.

    - Sao lại khó hiểu? – hắn nghiêng mình, chống đầu, cười nhạt hỏi. Nhìn cái bộ dạng phong lưu thoải mái này của Thanh Luật, Vô Niệm cũng chỉ có thể phán một câu hồng nhan họa thủy. Mà ông trời cũng thật bất công, hắn đã có cái não không bình thường rồi, đến cả nhan sắc cũng không bình thường. Nhưng đấy không phải chuyện chính. Ngắm sắc gì ở đây, hắn còn đang tức a~.

    - Sao người không nói hẳn là bọn hoàng tộc làm rồi bắt lão già kia tra ra người đứng sau. - Vô Niệm nói đầy phần nộ.

    - Ta nên nói ngươi quá ngốc hay là quá ngây thơ. - Nụ cười trên mặt Thanh Luật không còn là cười nhạt mà là cười một cách khinh bỉ. Vẻ mặt như đang nhìn kẻ ngốc vậy.

    - Ngươi.. ngươi châm biếm ta! - Mặt Vô Niệm đỏ lên vì thẹn. Đây gọi là..

    - Thẹn quá hóa giận à?

    - Mới không có, vậy ngươi nói xem, ta sai chỗ nào. Ta nói không đúng sao. - Không chịu thua, hắn hỏi vặn lại.

    - Ta đã nói với ngươi, ta đến đây để làm gì? - Thanh Luật nói.

    - Giải quyết công vụ, tìm ra thứ chống đỡ Đông Hải. - Vô Niệm trả lời, trong lòng thì một bụng khó hiểu. Việc mục đích của hắn thì liên quan gì đến việc hắn ngốc chứ?

    - Phải, vậy ta biết đó là thứ gì chưa? - Thanh Luật tiếp tục hỏi

    - Chưa!

    - Vậy nên ta mới để bọn họ đưa đến. -Thanh Luật cười nhạt, duỗi người ngồi dậy. Chống cằm cười nói.

    - Ngươi làm như bọn họ sẽ mang đến cho ngươi vậy? - Vô Niệm khinh bỉ nói.

    - Sẽ. – hắn nói một cách chắc chắn nhứ thế làm Vô Niệm có chút lo. Không lẽ thật sự là hắn sai?

    - Chúng ta ở trong thủy cung này, người nắm rõ hành tung của chúng ta nhất là Long Vương, kẻ có thể điều động thủy tiễn là long tộc. Vậy chẳng phải nói cũng có thể biết rõ ai làm. Vì thế chúng ta ở đây là cực kì nguy hiểm. Nhưng ta cần phải biết được thứ giúp đỡ đông hải là gì? Lời hôm nay ta nói chẳng khác nào nói thẳng ra mục đích của ta. – Thanh luật tiến đến bàn, rót ly trà. Vừa làm vừa nói.

    - Vậy chẳng phải chúng ta chẳng còn cơ hội sao. - Vô Niệm vẫn thật khó hiểu. Muốn mổ cái não của hắn ra để xem trong đó nhét gì quá. Nói gì cứ nói thẳng ra đi, cứ úp úp mở mở thế ai hiểu cho nổi.

    - Phải, ta là đang để bọn chúng có cơ hội hãm hại ta. - Thật đau đầu. Nhìn cái tên đầu to đang ung dung uống trà mà nghẹn khuất, rốt cuộc hắn muốn nói gì aa?

    Vậy là đã ba ngày trôi qua. Trong phòng, vị nào đó đang an giấc ngủ thì cửa phòng bị bật ra. Một đám thủy quân đi vào. Vô Niệm nhìn cảnh trước mắt mà nhíu mày. Cái mèo gì đang xảy ra, mình có đắc tội bọn họ chỗ nào à.

    - Lục soát. - tên cầm đầu nói. Sau đó, đám thủy quân đi vào, lục soát hết căn phòng của hắn.

    - Báo cáo, đã tìm thấy Thủy thiên châu. - một tên thủy binh nói. Nghe tìm thấy Thủy thiên châu trong phòng hắn, mặt hắn như dại ra. Thủy thiên châu là cái mèo gì, đây là đang du oan giá họa a. Hắn muốn biện minh nhưng nhìn ánh mắt đầy khinh bỉu bỉ của tên đội trưởng hắn lại tức giận. Nè, hán có làm gì sai đâu mà nhìn hắn như vậy chứ.

    - Hay cho bản thân là một thượng thần mà lại đi ăn cắp, lính đâu, giải phạm nhân đi.

    Nghe lời tên đó nói, Vô Niệm lại càng khinh bỉ. Con mắt chó nào của ngươi cho thấy ta là thượng thần. Muốn xông lên nhưng biết tình thế bất lợi chỉ đành đi theo. Mà đến cũng đúng lúc thật, Thần giới xảy ra chuyện, tên kia vừa rời đi tối qua thì lại có người đến bắt hắn. Này rõ ràng là vu oan giá họa nha. Hắn có ngu cũng không có ngốc đến nỗi không nhận ra đâu.
     
    Phi Vũ, Gill, Diệp Hạ5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2020
  7. Độc Thanh Cô Tịnh Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    20
    Chương 5: Hắn về rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe lời tên đó nói, Vô Niệm lại càng khinh bỉ. Con mắt chó nào của ngươi cho thấy ta là thượng thần. Muốn xông lên nhưng biết tình thế bất lợi chỉ đành đi theo. Mà đến cũng đúng lúc thật, Thần giới xảy ra chuyện, tên kia vừa rời đi tối qua thì lại có người đến bắt hắn. Này rõ ràng là vu oan giá họa nha. Hắn có ngu cũng không có ngốc đến nỗi không nhận ra đâu.

    Bọn thủy quân nhanh chóng áp giải Vô Niệm vào đại điện. Trên đại điện, tên Đông Hải Long Vương kia ngồi mới uy phong làm sao. Bên cạnh, Thái tử long hải vẫn không thể rời mắt khỏi y. Vô Niệm đứng đối diện Long Vương, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

    - Ngươi đã biết tội của mình chưa. - Long Vương từ trên cao nhìn xuống, toàn thân là một cỗ uy áp của vương giả.

    - Ta có tội gì? - Vô Niệm quay người hờ hững, tỏ vẻ không cam tâm.

    - Vậy là ngươi vẫn chưa biết mình mắc phải tội gì? - Lão nói có vẻ căm phẫn.

    - Không, là ta không nhớ mình mắc phải tội gì. - Cái giọng điệu lên mặt dạy đời người khác này là muốn chọc điên lão Long Vương kia sao.

    - Ngươi ăn cắp Thủy Thiên Châu còn già mồm! - Long Vương nói mà chẳng khác gì đang gầm rống vậy. Một lão cáo già dễ chọc giận thế sao?

    - Thủy Thiên Châu, đó là cái gì? - Đây là muốn giả nai đến cùng sao?

    - Được thôi! Ngươi đây là muốn ta lôi ra bằng chứng xác thực? - Lão nói có vẻ châm biếm. Nếu không phải có thái tử dữ lại, sợ rằng hắn đã lao lên chém tên kia thành trăm mảnh rồi.

    - Phải a~

    - Vậy được rồi. – Khóe môi Long Vương khẽ cong lên một nụ cười kín đáo, sau đó hắn cho người mang một quả cầu kì lạ vào.

    - Đây là ngươi muốn làm gì? - Vô Niệm nhìn quả cầu trước mặt mình không ngừng cảm thấy nghi hoặc. "Lão già này lại muốn giở trò gì nữa đây?"

    - Đây là ngọc thánh. Giúp kiểm tra sự thật. Nói thật không sao, nói dối sẽ bị phản phệ. - Long Vương giải thích. - Ngươi đặt tay lên quả cầu rồi trả lời câu hỏi của ta.

    Vô Niệm khẽ đặt tay lên quả cầu. Một nguồn sáng yếu ớt màu lan tỏa ra bao trọn lấy cơ thể y.

    - Vô Niệm, nghe ta hỏi, Mục đích ngươi đến long cung này là vì thủy thiên châu phải không? - Long Vương hỏi làm người Vô Niệm bỗng chốc căng cứng lại, ngập ngừng mãi không trả lời.

    - Trả lời câu hỏi của ta.

    * * * - vẫn không trả lời.

    - Nói! - Giọng lão mang theo vẻ quát tháo. Vô Niệm nhắm mắt lại, lắp bắp nói.

    - Không.. không phải.. Aaa- Một nguồn năng lượng lớn truyền vào người y khiến hắn cảm nhận từng đợt đau đớn kéo dài. Cái phản phệ lão ta nói là đây sao.

    - Ngọc Thánh phản phệ, ngươi còn dám chối. - Lão ta nhếch miệng, không ngừng châm biếm Vô Niệm còn đang đau đớn.

    Tiếng xì xào xung quanh càng lớn. Bọn họ vốn không tin một vị Thượng thần lại làm ra điều như vậy nhưng nhòn xem sự thật kìa. Ngọc thánh phản phệ rồi, chẳng khác nào là nói hắn đang nói dối cả. Mọi người cứ bàn tán liên tục mà quên đi kẻ còn đang đau đớn, lăn lộn dưới đất. Nhìn cảnh này, kẻ vui sướng nhất tất nhiên là lão Đông hải Long Vương kia rồi.

    Đối mặt với sự đau đớn và lời châm biếm của mọi người, Vô niệm dường như trở nên vô cảm. Nhưng không, chẳng biết cái thứ ngọc thánh này là gì mà cảm giác nó mang lại còn thống khổ hơn cả Ngục tuyền. Đối mặt với sự tra tấn này, hắn ngất còn không được nói chi là vô cảm.

    "Leng keng.. leng keng" Trận gió thổi qua mang theo tiếng chuông cùng mùi trà thoang thoảng đâu đây.

    - Ta mới đi không lâu mà đã náo nhiệt thế này ư? - Từ ngoài, Thanh Luật bước vào trông thật nhàn hạ. Mọi người nhìn y mà không ngừng nhận xét. Liệt y có giống như tên trộm kia không.

    Thấy Thanh Luật bước vào, sắc mặt Long Vương có vẻ không tốt lắm. Đương nhiên rồi, lần hành động này hắn đã cố tránh cái tên này ra rồi thế quái nào giờ hắn lại ở đây kia chứ.

    - Có việc gì vậy? - Thanh Luật bước vào, thứ đầu tiên hắn thấy lại là hình ảnh Vô Niệm nằm trên đất, đau đớn khổ sở.

    Từ trong ý thức đang dần mơ hồ. Vô Niệm hắn nghe thấy gì đây, cái tên kia về rồi. Hắn không phải một mình đối mặt với lũ gian xảo này nữa rồi. Trên khuôn mặt đau khổ, Vô Niệm khẽ nở một nụ cười thoải mái.

    Thanh luật tiến đến gần Vô Niệm, truyền một tia thần thức vào mi tâm của y. Hóa giải mọi đau khổ mà y đang phải chịu đựng. Cho dù hắn biết tên Đông Hải Long Vương sẽ giở trò này nhưng lại không ngờ nó lại nghiêm trọng đến thế. Bế Vô Niệm trên tay, Thanh Luật đưa ánh mắt sắc bén về phía Long Vương đòi một câu trả lời thích đáng.

    Trên long ỷ, khuôn mặt long vương tái mét. Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh kia, tuy sợ nhưng hắn vẫn không muốn trả lời. Đừng dỡn với hắn chứ, ngay cả Linh thức của ngọc thánh hăn cũng có thể dễ dàng hóa giải thế kia nhỡ hắn điên lên diệt cả nơi này thì sao. Có thể lắm, có thể lắm.

    - Nói! Chuyện này rốt cuộc là sao? - Thanh Luật hắn đang dần mất kiên nhẫn rồi. Tên này bị gì hay sao mà đến một câu hỏi như thế cũng không trả lời.
     
    Phi Vũ, Gill, Diệp Hạ2 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...