15/6, ngày nắng. Hôm nay là ngày thứ ba trong kỳ thực tập kéo dài 19 ngày. Một ngày mệt mỏi khi đêm trước phải thức đêm viết báo cáo đến rạng sáng, hôm sau còn phải dậy sớm đi thực tập. Buổi sáng chủ yếu là đi theo xem các anh chị nhân viên làm việc rồi học hỏi thôi. Đến trưa mình mới được anh hướng dẫn giới thiệu một cụ có thể nói chuyện rõ ràng, có thể lên kế hoạch chăm sóc đơn giản hơn. Cụ bị lãng tai nên lúc nào cùng phải nói chuyện lớn tiếng cụ mới nghe được. Lần đầu tiên mình phải nói chuyện lớn tiếng như vậy nên không đầy ba mươi phút sau cổ họng mình khô khốc, giọng nói khàn đi hẳn. May sao có anh hướng dẫn chú ý đến nên kêu đi lấy nước uống, nếu không đến chiều chắc mình tắt tiếng mất. Đến chiều, trong lúc đợi cụ ngủ trưa dậy thì mình tranh thủ xem và ghi chép tài liệu về cụ, hôm nay mình phải lấy thông tin để tối về suy nghĩ kế hoạch chăm sóc tốt nhất cho cụ. Lúc cụ thức dậy có vẻ tinh thần không tốt lắm, cho dù mình có cố gắng bắt chuyện đến cỡ nào thì cụ cũng chẳng muốn trả lời. Sau một hồi cố gắng thì bị cụ nói cho: "Con nói chuyện khó hiểu quá, không hiểu gì hết." Lúc nghe nói như vậy thật sự rất rất buồn luôn, cứ có cảm giác như tiếng của mình kém lắm nên nói không ai hiểu cả. Anh hướng dẫn dùng cả tiếng đồng hồ chỉ để an ủi và động viên mình phải mạnh mẽ lên, không được bỏ cuộc hay tự ti gì hết. Đúng là mình có buồn nhưng không có nghĩa mình sẽ bỏ cuộc giữa chừng, đó không phải tác phong làm việc của mình. Sau khi cố gắng kéo thân mình mệt mỏi đi chợ mua đồ ăn về chợt cảm thấy thật trống vắng, chẳng thiết tha nấu nướng gì nữa. Ăn vội bát mì rồi ngồi cắm cúi viết báo cáo. Thật sự cảm thấy lạc lõng ở nơi không xa lạ cũng chẳng thân thuộc này. Đã hai năm rồi mà vẫn không thể thích nghi được với cuộc sống ở đây. Ngày nào cũng nhớ mẹ, nhớ gia đình và bạn bè nhưng lại không dám nói vì sợ mọi người lo lắng. Nhưng mà không sao, mình sẽ vượt qua được thôi mà. Cố lên cô gái!
16/6, trời nắng gắt. Chuyện ngắn đi thực tập: Cụ A hỏi "Năm nay con bao nhiêu tuổi?" Mình chưa kịp trả lời thì cụ B ngồi bên cạnh nói to "Một trăm tuổi." Mình và cụ A ngơ ngác nhìn nhau vài giây rồi bật cười. Thật ra cụ B vừa mừng một trăm tuổi hồi đầu tháng sáu, chỗ bàn cụ ngồi có đặt tấm thiệp mừng trăm tuổi và vào những lúc rãnh rỗi cụ thường nhìn và đọc lên. Chỉ là hôm nay cụ đọc lên vừa đúng lúc khớp với cuộc trò chuyện của bọn mình luôn. Có những chuyện vốn dĩ rất bình thường nhưng khi đúng thời điểm lại có thể đem lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người.
17/6, ngày nắng nhẹ. Hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày nên quyết định nấu cơm đem theo ăn trưa, chứ ngày nào cũng ăn bánh mì ở cửa hàng tiện lợi không biết lấy sức đâu mà chống đỡ qua kỳ thực tập này nữa. Mỗi ngày đến viện là mỗi ngày hoang mang, không biết hôm nay mình phải làm gì, không biết hôm nay phải viết báo cáo ra sao, không biết phải giao tiếp với các cụ như thế nào, không biết.. Có quá nhiều tiếng không biết vang lên trong đầu mình khiến mình ngày càng hoài nghi sự lựa chọn của bản thân là đúng hay sai đây. Mỗi lần hoài nghi là mỗi lần tự nhắc nhở bản thân mình "dù đúng hay sai thì đây là con đường mình đã chọn, mình không thể rút lui hay quay đầu lại vì vậy chỉ có thể cố gắng bước tiếp về phía trước thôi."
18/6, ngày mưa. Mưa tầm tã từ đêm hôm trước mà đến đêm hôm nay vẫn chưa tạnh nữa. Trời cứ mưa như vậy khiến tinh thần con người ta không thể phấn chấn hơn được, mấy cụ cũng vậy. Sáng lúc mình đến thấy mấy cụ ai cũng ỉu xìu, không có tí tinh thần gì luôn. 19/6 sáng mưa, chiều mát. Hôm nay là thứ sáu rồi, ôm tâm trạng "ráng hôm nay nữa thôi, mai được nghỉ rồi" đi thực tập. Vào tới viện thì bận quá trời, loay hoay viết báo cáo tới tận trưa. Lúc ăn trưa thằng bé chung lớp đi thực tập cùng cứ nhìn mình rồi đưa ba ngón tay lên. Gì vậy trời, sao không nói thẳng ra cho lẹ? Thì ra là sau khi nghỉ trưa tụi mình chỉ còn thực tập ba tiếng nữa thôi là được về rồi, nó đang mừng mà không dám nói to, sợ chú quản lý ở phòng bên cạnh nghe được. Sau đó hai đứa hí ha hí hửng bàn xem cuối tuần nghỉ ngơi giải trí gì, cuối cùng kết luận cuối tuần này ở nhà viết báo cáo thực tập giữa kỳ cho lành. (TT. TT) Hai tiếng trước giờ về chú quản lý đến thông báo trước giờ về mình sẽ đại diện phòng tham gia buổi học huấn luyện thêm qua zoom tới giờ về thì về. Lừa đảo, tất cả chỉ là lừa đảo. Khi đồng hồ ghi năm giờ kém ba phút thì tờ tài liệu vẫn chưa học tới một nửa nữa. Vậy năm giờ về bằng niềm tin sao? Xin lỗi niềm tin con bé không mạnh tới mức tin được về đúng giờ hay về không trễ lắm. Sau bốn mươi phút kết thúc cuộc gọi thì có nhân viên vào mở tiếp cuộc tiếp theo, mình suy sụp thật rồi. Lê lết về được tới nhà thì chỉ muốn ngủ một giấc thôi, báo cáo, kế hoạch gì đó đi chỗ khác chơi đi!
22/6, ngày nắng. Sáng sớm đón xe buýt đến viện, lúc chuẩn bị quẹt thẻ đi xuống thì bác tài chặn lại làm mình cứ tưởng bị gì. Nhìn xuống đường một lát mới hiểu, thì ra có một cô đang đạp xe đi đến, nếu mình xuống thì chắc chắn đụng nhau rồi. Cám ơn bác tài xế dễ thương nhiều lắm. Nhờ bác mình nhớ tới hồi đón xe 150 đi học, xe tới trạm chưa kịp dừng đã mở cửa, thằng nhóc lơ xe đẩy xuống đường xém té, xém chút "cúng" luôn đôi chân cho bánh xe 150 rồi. Thật sự là khác nhau một trời một vực. Vào thực tập được có một tiếng mà bị anh hướng dẫn thực tập gọi lại dạy dỗ rồi. Rõ ràng trước khi bắt đầu thực tập mọi người đều bảo nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi, mà chưa tới một nửa kì thực tập đã bị nói là trước khi đặt câu hỏi phải hỏi người ta xem có có thể hỏi không vì mọi người rất bận không rãnh đâu mà lúc nào cũng trả lời câu hỏi của mình. Còn lúc đầu không hướng dẫn xong giờ bảo mình không phải báo cáo thực tập muốn nộp ai là nộp, đâu phải ai cũng rãnh. Nói thật thì bị dạy dỗ hay bị chửi cũng không sao cả vì mình là người không đúng. Nhưng không vui với mình mà lại đi trút giận lên mấy cụ như vậy thật sự là.. không biết phải nói sao luôn. Vốn bản thân đi thực tập không làm tốt đã thấy tủi thân lắm rồi, sáng nay còn bị "dằn mặt" như vậy thật sự rất muốn khóc, may sao lúc đó kìm lại được. Xin phép chạy xuống phòng y tá chép tài liệu bệnh nhân rồi ngồi khóc một mình. Thật may lúc đó chỉ có mình mình, không thì lớn chuyện rồi. Nhân viên ở đây quan tâm tới thực tập sinh tụi mình dữ lắm. Ngoài ra bà cụ do mình phụ trách tối hôm qua lại phát sốt, uống thuốc rồi nhưng cả ngày hôm nay chỉ nằm trên giường thôi. Lúc đút nước cụ uống được một ngụm thì lại nằm thở khò khè, đút nước xong cụ lại ngủ mất. Hôm nay ngoại trừ gọi tên mình, nói với mình là cụ mệt xong không còn nói nổi gì nữa, chỉ gật và lắc đầu thôi. Nhìn cụ như vậy mình lo lắm. "Sáng mai con lại đến, cụ nhanh khỏe lại nha." Một ngày không mấy vui vẻ nhưng cũng qua cả rồi. Ngày mai sẽ tốt hơn thôi! ^^
23/6, ngày nắng nhẹ. Sáng nay đi thực tập cùng với anh hướng dẫn nói nhiều, mình không cần hỏi nhiều mà ảnh đã giải thích tận tình lắm luôn. Buổi chiều có chương trình tập thể dục và vận động cơ miệng. Mình đã dạy một số từ đơn giản như xin chào, xin lỗi, cảm ơn.. mình đã ráng đọc chậm hết sức rồi mà vẫn còn nhanh hơn chú hướng dẫn. Thôi thì về nhà tự luyện thêm kỹ năng này vậy. 24/6, ngày nắng gắt. Hôm nay mình có báo cáo giữa kỳ, tuy rằng chỉ là buổi báo cáo nhỏ thôi nhưng mình thật sự rất run. Lần thực tập này mình được phân làm trưởng nhóm nên cũng do mình đọc lời hướng dẫn. Mấy câu hướng dẫn toàn dùng thể "lịch sự" quá làm đọc muốn cắn vào lưỡi luôn. Sáng nay vì chuẩn bị nội dung báo cáo mà mình không kịp mua đồ ăn trưa, viện lại không cho ra ngoài mua đồ nên trưa nhịn đói. Nghỉ trưa được 30 phút lại phải chuẩn bị tài liệu mang đến phòng họp. Hôm nay tính luôn cả mình thì chỉ có sáu người thôi. Mọi người đều đến chỉ chờ mỗi cô chủ nhiệm mình. Đã run thì chớ, còn ngồi mòn mỏi chờ cô. Anh hướng dẫn thực tập thấy vậy đến bắt chuyện cùng mình và thằng nhóc thực tập chung. Nhờ anh phân tán sự tập trung mà mình đã quên đi nỗi sợ. Cho đến khi chủ nhiệm tới. Thật ra thì mình khá sợ cô vì cô không thích nên cứ hay bắt bẻ, làm khó mình đủ đường. Nhưng mình là đứa càng khắc nghiệt càng mạnh mẽ nên cô chọn nhầm người để bắt nạt rồi. Mà thôi, túm lại là mình cũng đã cố hết sức để hoàn thành bài báo cáo rồi, dù kết quả đánh giá có không tốt thì cũng không có gì hối tiếc cả.
25 và 26 tháng 6 Lần này mình gộp hai ngày lại để viết một lần vì mình mình đi thực tập từ 4 giờ chiều hôm trước đến 10 giờ sáng hôm sau. Tính ra là 18 tiếng nhưng mình được nghỉ giữa giờ hai lần, mỗi lần hai tiếng thì chỉ làm có 14 tiếng thôi, và được tính thành hai ngày thực tập. Khi nghe nói mình vào ca đêm ai cũng giật mình cả, sau đó mọi người đều dùng vẻ mặt bi tráng và hành động cổ vũ bảo mình cố lên. Có người còn nhìn mình với ánh mắt thương cảm nữa. Thật sự là bị mọi người hù cho sợ rồi. Lúc vào ca chị hướng dẫn cứ nhấn mạnh nếu mình mệt thì nói chị rồi đi nghỉ ngơi đi. Nhưng chị ơi, em là cú đêm nhập khẩu chính hãng, hàng thật giá thật đó nha. Mình chắc chắn là thanh niên "tự vả" nhiều nhất của năm nay rồi. Vừa mạnh miệng nói mình là cú đêm mà chưa tới 1 giờ sáng thì đầu óc mình bão hòa và bắt đầu có hiện tượng hoa mắt, đi không vững nữa rồi, thật đúng là muốn tự mình tát mình cái tội nói bậy ghê. Mình gần như chỉ đi theo chị hướng dẫn để xem thôi mà còn mệt như vầy thì chị ấy chắc mệt dữ lắm. Chuyện nhỏ lúc nửa đêm: Lúc mình đi kiểm tra định kỳ mỗi tiếng xem các cụ đã ngủ chưa thì đến phòng cụ C, một cụ bị rất dễ bị đánh thức. Mình đã nhẹ nhàng hết sức để mở cửa ra và ló đầu vào xem. Vì ánh sáng đèn ngủ rất yếu nên mình phải cố gắng căng mắt tập trung nhìn xem cụ có đang hô hấp không, vậy mà cụ bị giật mình ngồi bật dậy. Là đứa sợ ma, xém xíu nữa mình hét lên rồi. Nhát như mình mốt đi làm đêm một người một ca coi nguyên cả một tầng vậy sống sao đây? Ngày thực tập vật vã kết thúc, lúc lên xe buýt về mình mở điện thoại ra mới nhìn thấy bài đăng về cộng tác viên hôm 20 tháng sáu, đêm hôm trước mình vừa vào đăng nhật ký lại không nhìn thấy thông báo gì cả. Vậy mà hôm trước còn thắc mắc sao mãi không thấy nhóm cộng tác viên thông báo gì nữa chứ. Mà thời gian thử việc một tuần trôi qua gần hết mới nhìn thấy, thiệt muốn khóc quá. TT^TT Đây là căn phòng nghỉ ngơi cho nhân viên cùng cái ti vi có tới 7 kênh lận..
29/6, ngày âm u.. 30/6, ngày mưa tầm tã.. 1/7, ngày nắng nhẹ. Hai ngày rồi không viết nhật ký không phải là do không có gì để viết mà do quá bận. Báo cáo thực tập hằng ngày, báo cáo cuối ngày, nghiên cứu nhu cầu của cụ A, kế hoạch thực tập, thực hành kế hoạch, báo cáo đánh giá kế hoạch.. Bị một đống báo cáo, kế hoạch vây quanh, hai ngày rồi giống như quay lại thời ôn thi đại học, mỗi tối ngủ trên bàn học, báo thức vừa reo là dậy học bài tiếp. Chỉ là giờ già rồi, xương cốt yếu, ngủ trên bàn học có hai đêm đã chịu không nổi rồi. Hôm nay là ngày thứ hai mình thực hành kế hoạch thực tập cho cụ A. Cụ không chịu ăn cơm và canh, mỗi ngày chỉ ăn món mặn, rau và mấy món ngọt tráng miệng thôi, cụ còn ngồi xe lăn, không vận động nữa nên lâu ngày như vậy sẽ không ổn. Vì vậy hôm qua mình bắt đầu đổi vị trí các đĩa thức ăn trong khay của cụ, cơm được đặt ở chính giữa, bắt mắt nhất. Vậy mà vừa nhận khay cụ đã cầm muỗng ăn thịt và mấy món ăn kèm xung quanh thôi. Gì vậy trời, sao chỉ tẩy chay mỗi cơm trắng với canh vậy. Tối về viết báo cáo trong nước mắt, ngày đầu tiên đã thất bại rồi. Hôm nay mình vẫn đổi vị trí các đĩa thức ăn, và theo mình quan sát hôm qua là khi dùng muỗng cụ không thể múc được các món trong những đĩa có thành thấp (đĩa dẹt). Thương lượng, giải thích với nhân viên xong mình đổi được hai cái đĩa có thành cao để cụ có thể múc dễ hơn. Đúng như mình suy đoán, hôm nay cụ có thể múc thức ăn dễ hơn rồi, nhưng vấn đề là cụ lại chỉ ăn cá mà không chịu ăn cơm. *khóc khóc* Không sao, mình ngồi bên cạnh hỗ trợ nhắc cụ phải ăn cơm là được. Dù sao hôm nay là ngày lễ mừng gì đó nên mọi người không ăn cơm trắng như thường ngày mà là cơm đậu đỏ, nghe nói cơm dùng gạo làm bánh mochi nấu cùng đậu đỏ. Mình chỉ cần nhắc vài vần là cụ chủ động ăn cơm đậu đỏ rồi, mình đoán có lẽ do cơm có vị nên cụ thích ăn. Trước đây mình cũng từng nghe nói các cụ thường chỉ ăn rau và món mặn mà không ăn cơm trắng vì nó không có vị, mình cũng không được phép trộn thức ăn vào cơm cho các cụ nên khó mà ép cụ ăn cơm trắng không có vị được. Vì vậy mình quyết định từ ngày mai sẽ thay đổi một chút kế hoạch đó là cho thêm gia vị cơm trộn lên cơm để cơm có vị mặn, hy vọng cụ có thể ăn cơm như bình thường. Sáng anh hướng dẫn xem qua báo cáo của mình và.. mình lại viết sai lỗi chính tả dù chữ đó mình biết, nhục quá! Thật muốn hỏi bản thân "tới khi nào mày mới có thể không viết sai chính tả mấy chữ quen thuộc hay dùng đây?" Trưa thì cô chủ nhiệm đến, xem qua bài báo cáo của mình và mình phải sửa lại gần như toàn bộ bài báo cáo. *khóc khóc lần 2* Chiều gặp và hỏi thăm nhân viên dinh dưỡng về khẩu phần ăn, lượng calorie, lượng nước mà cụ A phải ăn trong một ngày xong muốn khóc lần thứ n trong ngày luôn. Mỗi bữa cụ chỉ ăn có 100 gam cơm thôi, nhưng không ăn cũng không sao. Lý do là (xin lỗi cụ) chỉ số BMI của cụ quá cao rồi, cụ lại không chịu vận động nên chỉ có thể cắt bớt lượng tinh bột trong khẩu phần ăn hằng ngày để cụ có thể giảm cân thôi. "Xin lỗi chị chuyên viên dinh dưỡng, trưa nay em lỡ tay múc cơm đậu đỏ cho cụ nhiều gấp 2, 5 lần bình thường và cho cụ ăn hết rồi, tháng này cụ có tăng cân đừng đổ thừa cho em nha." Nhìn bảng theo dõi cân nặng hàng tháng và chỉ số lượng cơm tháng 6 của cụ mà thấy tội lỗi quá. Tháng này cụ ăn nhiều cơm hơn chắc do mình ngồi nhắc và đút ăn gần hết mới thôi quá. Cụ tăng cân liên tục mà không chịu vận động vậy không chỉ không tốt cho sức khỏe mà còn làm nhân viên mỗi khi di chuyển cụ từ giường sang xe lăn.. đều rất mệt. Thế nên lần nữa xin lỗi mấy anh chị nhân viên, đợi em mấy bữa nữa thực tập xong rồi mấy anh chị tha hồ cho cụ giảm cân nha. Nói vậy thôi chứ sau khi nói chuyện với chuyên gia dinh dưỡng xong mình quyết định chỉnh sửa lại một chút bản kế hoạch cho phù hợp với tình trạng sức khỏe của cụ. Đêm nay lại bù đầu rồi. Chưa kết thúc ở đó, trước giờ về anh hướng dẫn thực tập còn đến chơi trò đố vui không có thưởng với mình nữa. Hỏi toàn mấy câu khó không được trường dạy qua thôi, thật may bình thường hay lên mạng đọc thông tin về các loại bệnh, mấy thứ liên quan đến sức khỏe này nọ mới trả lời được hết. Mình phát hiện rồi, anh hướng dẫn thực tập đợt này cực kỳ thích đặt câu hỏi cho người khác. Hôm đầu tiên vừa dẫn tụi mình đi tham quan viện vừa đặt câu hỏi, lâu lâu đến chỗ mình hỏi thăm tình hình thực tập, xem báo cáo hằng ngày xong cũng đặt câu hỏi, hôm báo cáo giữa kỳ cũng đặt rất nhiều câu hỏi, đa phần toàn là mấy câu suy luận sâu xa không thôi. Kiểu này hôm báo cáo cuối kỳ và bài phát biểu toàn trường mình chạy không thoát rồi. Mình thích được người khác đặt mấy câu hỏi phải suy luận này nọ nhưng nơi ít người còn được chứ trước toàn trường thì có hơi.. Không biết nên khóc hay nên cười đây nữa, thôi về đọc thêm sách, nghiên cứu thêm mới được, nếu không trả lời được thì mất mặt lắm. Cố lên Huân ơi!
2/7, ngày nắng nhẹ.. Chuyện nhỏ nhà ở: Cụ: Nhà con ở đâu? Mình: Dạ nhà con ở gần công viên O ạ. Cụ: Nhà con ở trong công viên hả? Mình:. - cạn lời quá, con đâu phải vô gia đâu mà ở trong công viên. Hôm sau cụ lại hỏi: Nhà con ở đâu? Mình rút kinh nghiệm hôm qua: Dạ nhà con ở cạnh công viên O ạ. Cụ: Cạnh công viên O? Vậy là ở công viên N hả? (hai công viên này cạnh nhau) Mình:. - sao lần nào cụ cũng nghĩ con như người vô gia cư vậy, không ở công viên này thì ở công viên khác? Nói chuyện với mấy cụ thỉnh thoảng cũng vui lắm, hôm nay thật sự là cười xỉu với cụ rồi. Nhưng nghĩ tới chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc kỳ thực tập rồi, thật sự không nỡ tí nào, mấy cụ dễ thương vậy. Mình chỉ vừa quen được việc mỗi ngày đi thực tập vậy mà phải quay lại trường rồi, muốn khóc quá. 3 ngày cuối này phải tận dụng từng phút giây để đi nói chuyện thật nhiều với mấy cụ thôi. Vào mùa dịch này các cụ không được ra ngoài dạo hay cho người nhà vào thăm, có vào thì cũng phải cách một lớp cửa kính nhìn thấy mặt rồi gọi điện thôi. Nói thật hôm nhìn thấy cụ đi gặp người nhà mà phải gọi điện cách lớp cửa kính, hai bên vẫy tay nhau, nhìn mà muốn khóc thật. Hôm đó vừa vào tháng máy mình đã khóc, mình cũng nhớ bà, nhớ mẹ, nhớ người thân, bạn bè.. Mình cũng muốn được gặp mọi người dù phải cách lớp kính thủy tinh như vậy, nhưng mình biết đó là điều không thể. Con người không thể tham lam quá, phải biết đủ, biết trân trọng những gì đang có. Hiện tại của mình đã là quá tốt rồi, không thể đòi hỏi thêm nữa.
3/7, ngày mưa tầm tã. Sáng đi xe buýt mà như đi đóng phim, chuyến đầu thì được đóng phim Ấn Độ, xe chạy slow motion hết mức có thể. Sang chuyến thứ hai thì như đóng phim quá nhanh quá nguy hiểm, bác tài hình như là dân đua xe buýt chuyên nghiệp, lái xe buýt như xe đua vậy mà ngồi trên xe êm cực kỳ. Hôm nay cô chủ nhiệm lại đến xem bọn mình. Chủ yếu là xem kế hoạch thực tập của bọn mình làm tới đâu rồi. Chỉ là có nhiều cái dễ mình không chọn, lại đi chọn cụ A lớn tuổi, nhiều bệnh, người nhà khó tính. Đến cả anh hướng dẫn thực tập còn bảo mình phải lưu ý khi chọn cụ này, anh nhân viên khác lại bảo mình nếu chọn cụ A mà không lên kế hoạch thực tập được thì có thể đổi cụ khác cũng được, cô chủ nhiệm cũng bảo lần đầu làm bản kế hoạch thực tập nên có thất bại cũng không sao cả.. Hôm nay là ngày thứ tư mình thực hiện kế hoạch thực tập, mọi thứ dần như trở nên khó khăn khi chỉ còn một ngày để thực hiện kế hoạch trong khi tình hình của cụ A không hề có biến chuyển gì cả. Có chăng chỉ là việc múc thức ăn trở nên dễ hơn khi mình thay đổi bộ chén đĩa cho cụ thôi. Nhưng có còn hơn không, nếu không mình cũng không biết phải về trường báo cáo sao đây nữa. May mà hôm nay cô chủ nhiệm đã giúp mình chỉnh sửa bản kế hoạch lại, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy chút ánh sáng trong đường hầm rồi. ^^. 4/7, ngày âm u. Hôm nay không đi thực tập nhưng mình dành gần hết buổi sáng chỉ để viết lại kế hoạch thực tập, chiều tối còn phải đi làm thêm nữa, hơi bị đuối luôn. Có vẻ mình đi xe buýt nhiều quá nên sức khỏe kém đi rồi, mọi ngày đạp xe ba bốn tiếng không sao, nay đạp xe có một tiếng đến chỗ làm mà đã chịu không nổi rồi, đúng là sung sướng sẽ khiến con người ta ù lì mà. Chỉ còn ba ngày nữa là hết hạn đăng bài thi chung kết miss VNO rồi mà mình còn chưa làm được gì nữa. Tài năng? Mẹ và người thân không ít lần bảo mình không có tài năng gì ngoài phá hoại. Vậy phá hoại cũng được xem là tài năng để thi? Lần này phải phá hoại thứ gì đây? Sáng mai mình tính chạy ra biển để quay video phá hoại cây kalimba mới mua nhưng mai lại mưa to cả ngày, muốn khóc quá. Tiêu đề cuộc thi là "khoảnh khắc tôi tự tin - tôi hoàn hảo" mà, hay cứ mặt dày quay mấy cái clip vẽ như đang vật lộn với mấy tờ giấy dự thi. Khó quá mà..