Khi vui có người để chia sẻ, khi buồn có người ở bên ấm áp động viên thì chẳng phải niềm vui sẽ càng lớn thêm và nỗi buồn rõ ràng cũng sẽ phần nào vơi bớt hay sao? Nhưng khi bên đời không có một ai sớt chia buồn vui như thế, thì bản thân việc ở một mình có lẽ cũng sẽ khiến ta u sầu gấp vạn lần. Con người liệu có thể nào không cô đơn trong cuộc sống độc thân?
Nhưng là chấp nhận độc thân còn hơn là một tình yêu tạm bợ. Khi tình yêu mà đến thời điểm, hôm nay bạn gặp rất nhiều chuyện vui buồn nhưng chẳng còn muốn chia sẻ cùng người đó. Thì bạn hiểu đấy, tình yêu đó chết rồi. Độc thân không quá cô đơn khi phía sau là gia đình, bên cạnh là bạn bè. Cuộc sống độc thân sẽ trở nên nhàm chán cùng cô độc khi chính bạn chẳng muốn làm điều gì, không mục tiêu phấn đấu, bản thân chẳng một sở thích. Độc thân của hiện tại là thời điểm để bản thân cố gắng trở nên tốt đẹp, để ít nhất khi gặp người đó bạn có thể kiêu hãnh nói: Anh rất tốt nhưng em cũng không kém cạnh. Hai người cùng cố gắng là rất tốt nhưng tự cố gắng để bản thân tốt đẹp, tự tìm cho bản thân những niềm vui không phải càng tốt hơn sao?
Ừm mình cũng không biết nữa, hiện tại bản thân mình cũng chính là đang như vậy. Không bạn bè, không tình yêu, không ở bên gia đình, không họ hàng thân thích, một thân một mình ở một nơi xa lạ, cả ngày quanh quẩn trong căn hộ rộng lớn, cuộc sống cứ giống như của người 24 tuổi thường thấy trong phim ấy. Dạo gần đây mình cũng rất buồn và chẳng biết phải sẻ chia cùng ai, thật ra mình cũng ngại phải mở lời, việc của bản thân vẫn cứ là tự mình lo thì tốt hơn, chẳng ai hiểu mình hơn mình đâu. Thường thì một ngày của mình sẽ là ngủ đến khi nào không ngủ được nữa mới uể oải trèo ra khỏi giường, sau đó lên diễn đàn dạo quanh, rồi vùi đầu vào những trang viết, buồn vui gì cũng kêu gào kể khổ hết ra. Khoảng thời gian mà mình cảm thấy dài và đáng sợ nhất trong ngày buồn cười nhất lại chính là từ 1h chiều đến 6h tối, vì mình thật sự không biết làm gì, bạn bè ở VN đều đã đi ngủ hết (mình ở Canada) chẳng có ai để tám nhảm chẳng hạn, trời thì cũng nắng gay nắng gắt chẳng thể ra ngoài được. Thế rồi cũng chậm chạp lết qua được 6 tiếng đó, hôm nào buồn mình lại muốn đi dạo cho khuây khỏa một chút, lang thang ngoài đường tuy cũng thấy cô đơn nhưng lại không bí bách. Tóm lại thì mình cảm thấy cũng không đến mức tệ lắm, buồn thì khóc, khóc chán rồi thì lại tự ôm lấy bản thân mà an ủi thôi. Nghe nói cô đơn có 10 cấp độ, mình đều trải qua hết cả rồi, kì thật là cô đơn cũng không đáng sợ đâu, thật đấy!
Một mình ở một nơi xa lạ, không có bạn bè không có người thân, từng người đã từng là quan trọng nhất lại lựa chọn rời xa. Bạn có thể khóc thật to giữa căn nhà trống rỗng, cũng có thể chạy ra đường hòa vào giữa dòng người đông đúc nhưng bạn lại không cách nào xóa bỏ sự tĩnh mịch trong trái tim. Cô dộc cũng là một loại tổn thương. Bạn muốn chọn cô độc sao? Không phải. Ai lại muốn chọn cô độc chứ, chỉ là bản thân bạn cảm thấy sợ hãi thế giới con người ngoài kia. Bạn sợ hãi lại tổn thương. Những vết thương cũ trong lòng chưa kịp khôi phục khiến bạn mệt mỏi không muốn tiếp tục. Bạn muốn có một bờ vai để dựa vào, lại sợ người kia lừa dối mình. Bạn muốn đem tất cả ra trải lòng, lại sợ không có ai thấu hiểu. Nếu có thể mình muốn nói với bạn, cố gắng lên được không, tổn thương rồi cũng sẽ đi qua thôi, chỉ cần bạn vẫn luôn hướng về phía trước, bạn nhất định sẽ không cô độc. Cô gái của tôi, một đời này bình an vui vẻ, rực rỡ như đóa hướng dương vàng ấy nhé.
BẠN cô đơn vì điều gì? Vì tinh cảm gia đình hay nam nữ hoặc k biet lí do là j thì mình khuyên bạn nên thả lỏng bản thân xem bộ phim minh thich dủ bạn thân đi chơi Tìm môt ngươi mà mình tin tưởng chia sẻ sự cô đơn của mình. Có thể họ sẽ cho bạn một lời khuyên bổ ích Sống lạc quan yêu đời hơi nhé Hài hước một chút thì năng lương tích cực của bạn xóa dần đi sự cô đơn của bạn
Nhiều người cảm thấy ở một mình thì thoải mái và thanh thản hơn đó bạn, như mình nè, mình không có nhiều bạn đâu với cả mình là người hướng nội, rất ít khi tâm sự hay nói chuyện với người khác. Có lúc thấy mọi người vui vẻ có bạn có bè thì cảm thấy tủi thân và cô đơn lắm. Nhưng, do việc ở một mình quen rồi nên cũng bớt nỗi buồn. Mình thích đọc sách nên rất thích ở nhà và ru rú trong phòng. Mình nghĩ đôi lúc cũng cần tâm sự, chia sẻ với mọi người nhưng cứ ngại ngại sao ý, sợ người đó lại đi kể với bạn khác thì chết. Nói chung thì mỗi người không thể không cảm thấy cô đơn!
Mình thấy bạn chỉ cảm thấy cô đơn nếu bạn so sánh mình với người khác thôi. Bạn thấy người ta có nhiều bạn bè, người ta có người yêu mà mình thì lẻ loi, nhất là khi sống xa gia đình thì sẽ càng tủi thân hơn. Nhưng bạn không cô đơn đâu, bạn còn chỗ dựa là gia đình mà, không còn chỗ dựa nào vững chắc hơn đâu. Mỗi khi buồn, mình thường gọi về cho gia đình, nghe tiếng họ là đủ động lực để tiếp tục cố gáng rồi. Mình thấy độc thân không đáng sợ chút nào. Người ta thường nói, con gái khi kiếm được nhiều tiền sẽ không cần đàn ông nữa, tự lo cho bản thân và gia đình, thoải mái làm những gì mình thích.
Mình là người nội tâm, mình thấy lạc lõng khi ở nhiều mình và thấy thoải mái, là chính mình khi ở một mình. Ngược đời quá phải không? Hi, bạn thấy cô đơn? Mình hiểu cảm giác ấy. Bạn hãy thoải mái ra, suy nghĩ tích cực, tìm ít nhất một người bạn để chia sẻ buồn vui. Không cần nhiều bạn đâu bạn ạ. Mình thấy ở xã hội này bạn tốt thì ít, bạn đểu thì nhiều. Càng nhiều bạn càng bị nó cắn trộm thôi bạn ạ. Chán lắm ý, mình cũng ít bạn nhưng toàn bạn chất lượng, và mình tự an ủi mình thế á. Bạn cũng có thể ib làm quen các bạn trên fb. Ai nói bạn sống ảo thì kệ, chả quan tâm, miễn sao bạn thấy ổn là được rồi. Bạn cũng có thể đọc sách, nghe nhạc, xem phim để làm thú vui cho mình, cần gì ai ạ, tự tạo động lực sống cho mình là được ạ. Chúc bạn tất cả. ❤
Độc thân chưa hẳn là cô đơn. Bạn hãy nhìn vào những hoàn cảnh khác xem sao, chẳng hạn như có người yêu mà chả được hạnh phúc hay cải cọ với nhau. Độc thân không có nghĩa là đơn độc. Bạn còn có gia đình, bạn bè. Nếu bạn còn thấy đơn độc thì hãy lao vào truyện tranh, nghe nhạc, xem phim hay là những thứ bạn thích làm. Tóm lại tình cảm nam nữ chưa chắc đem lại sự ấm áp cho nhau, độc thân không hẳn là hạnh phúc nhưng nó giúp bạn có thời gian thoải mái và bớt nhức đầu hơn nhen. Loneliness is a type in many different types of happiness. ^^
Độc thân đi kèm với tự do, nhưng tự do sẽ có lúc cô đơn. Cơ bản thì giống như câu: "Cái gì cũng có giá của nó". Chúng ta không thể có tất cả, cho nên mỗi sự lựa chọn đều sẽ có được và mất. Đang tự do thì bạn hãy tranh thủ mà làm những việc mình thích, những việc cần thời gian và tâm trí, ví dụ như kiếm tiền, đọc sách, học một bộ môn nào đó, đi du lịch, tụ tập bạn bè, đi thăm người thân.. Độc thân chính là không có gì ngoài thời gian :D Vậy nên tranh thủ mà sử dụng đi bạn, đừng để uổng phí, kẻo đến lúc hết độc thân lại không có thời gian.