Tiểu Thuyết Phụ ước - Lạc như y

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lạc Như Y, 4 Tháng sáu 2020.

  1. Lạc Như Y

    Bài viết:
    6
    Lời tác giả:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xin chào các độc giả thân mến của Phụ Ước ạ!

    Mình là Lạc Như Y tác giả truyện, mình xin rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian này. Và mình cũng mong rằng các bạn có thể cùng theo chân mình cho đến lúc hoàn thành bộ truyện, cùng nhau trải qua những cao trào cảm xúc trong từng nhân vật

    Và để hiểu hơn về quá khứ của Vô Tâm với Tiên đế. Thì chương sau mình sẽ viết về vấn đề đó. Và cả nói về vấn đề đó thì chỉ là quá khứ của họ thôi, sau này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nội dung cốt truyện. Nên các bạn có thể xem như là ngoại truyện cũng được ạ
     
    Liễu Vân Nhi thích bài này.
  2. Lạc Như Y

    Bài viết:
    6
    Phần: Tiên đế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu tiên ta gặp tiên đế chính là ở vườn Minh Xuân.

    Trong chốn cung đình cần lắm một nơi yên bình và thanh thản, trong một lần đi dạo ta vô tình lạc bước vào cảnh "trăm hoa rộn rã" tại vườn Minh Xuân.

    Nơi đây trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, màu sắc sặc sở nhưng cũng không kém phần trang nhã. Mùi hương thơm ngát của hoa hồng, hương thơm tao ngã của hoa nhà, và mùi hương đặc trưng của những loài hoa khác trộn lẩn vào nhau.

    Còn có các bậc thềm bằng đá hướng tới con suối nhỏ, màu nước trong veo dưới ánh nắng mặt trời ta thậm chí còn có thể nhìn thấy những hòn sỏi, các chú cá lăng tăng bơi lội trong đó.

    Ở đây có vẻ rất hay được nhiều người lui tới, do ta thấy bên trong những bụi cây xanh tốt là những chiếc đàn có hơi cổ và quý hiếm, những chiếc sập gỗ trên bờ suối.

    Và phía xa xa ta nghe thấy tiếng nước chảy xào xạt, nhìn lại là một thác nước cao to chảy từ vách núi đằng xa xuống.

    Quả là không gian yên bình và tĩnh lặng, nơi mà ta không phải bị những mưa gió tấp nập chốn cung đình ảnh hưởng, chỉ có tiếng nước chảy xào xạt và những mùi hương đặc trưng của các loài hoa. Lâu lâu còn nghe thấy tiếng xào xạc của những loại cỏ dại, những cây bách tùng chạm vào nhau trong không gian tĩnh lặng và trong lành.

    Lại thêm những tiếng xào xạt, đồ vật đụng vào nhau nhưng nó không phải là tiếng của những cây bách tùng hay tiếng nước chảy.

    Mà là tiếng động khẽ khẽ của những tờ giấy đã cũ, vướng không ít vết mòn thời gian.

    Được giấu trong một bụi cây, dưới rất nhiều hòn đá nhỏ

    Ta cho rằng người hay lui tới chỗ này là cùng một người, nhưng đây lại là người nho nhã, lễ nghĩa, ý văn dào dạt ý nhị được ghi trên những mảnh giấy Tuyên.

    Lời văn trong sáng đơn thuần, và trang nhã nhưng cũng không kém phần mỏi mệt. Như quá áp lực, muốn truyền tải cảm xúc vào ngòi bút, như muốn cho kẻ có duyên đọc và hiểu được tâm tình bản thân. Như muốn nắm tay tri kỷ thoát khỏi hồng trần sầu khổ, phiêu bạc giang hồ. Tiêu dao tự tại.

    Thể hiện rất nhiều mong muốn được giải thoát và được tự do.

    Ta cầm bừa một mảnh giấy, nếu có duyên sẽ gặp.

    Trên mảnh giấy ghi như sau:

    "Ít ai hiểu được tâm tình

    Sầu vương khúc mắc một đời buồn đau

    Chỉ mong sao tìm được tri kỷ

    Lảng lách trong giới giang hồ

    Ngao du tự tại, có được chăng?"

    Ta cầm lên chiếc bút lông để trên chiếc sập, chấm mực:

    "Hữu duyên hữu ý

    Ắt gặp nhau

    Nguyện cùng người ra khỏi chốn cung đình

    Nơi đau ai thấu, một mình ta ôm".

    Viết xong ta bỏ bút về chỗ cũ, cũng như để mảnh giấy lại chỗ cũ. Nếu người đó nhìn thấy chỉ nguyện làm bạn một đời.

    Ngày hôm sau, sáng dậy ta sửa soạn chải chuốt chốc lát lại liền vận bộ thường phục màu hồng nhạt chạy đến vườn Minh Xuân.

    Đi theo lối thang đá dẫn tới chốn cũ, ta dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng trung niên, già dặn. Thân vận bộ thường phục vàng kim, dưới ánh nắng mặt trời trông vẻ uy nghiêm và cương nghị.

    Ta cho rằng, nếu thật sự là người đó thì không thể hoàn toàn làm bạn được rồi.

    Nhưng khi người đó vừa quay đầu, bao ý nghĩ đó trong đầu đột ngột biến mất. Trong đầu ta trống rỗng không nghĩ được gì nhiều, chỉ quỳ rạp xuống đất.

    "Không biết hoàng thượng ngự giá, vừa nãy có hơi thất lễ. Xin hoàng thượng tha tội"

    Ông nhìn chằm chằm ta, không khỏi thở dài đỡ ta dậy. Cười phúc hậu nói "Không ngờ con dâu ngoan của ta lại giống ta như vậy"

    "Nơi đây, rất ít ai lui tới nên rất là yên ắng vắng người. Thật không ngờ ngươi lại tìm đến, lại là người hiểu được nổi tâm tình của ta nhất"

    Ta kính trọng nói "Thần thiếp ngu muội, làm sao dám đem đi so sánh với long nhan"

    Ông vẫn giữ nụ cười đó từ trong bụi cây hơi xa lấy ra một cây đàn tranh gỗ lim và một cây sáo trúc.

    Ông để cây đàn xuống đất trước mặt ta, ta hiểu ý ngồi xuống đất. Đánh đại vài nốt nhạc

    Ông đứng kế bên mỉm cười hiền hòa, cầm cây sáo ngang miệng, tư thế thỏi sáo trang nhã, dịu dàng và êm đềm trong từng giai điệu.

    Cầm tiêu hợp tấu, tài nghệ đánh đàn của ta được mài giũa cũng được năm năm rồi, tài nghệ không tệ. Chỉ là vẫn chưa biết cách truyền đạt tình ý vào nốt nhạc.

    Thế nên khi hợp tấu với người am tường âm thuật như tiên đế, giai điệu nhịp nhàng uyển chuyển, tâm tư tình cảm cảm dường như đều được thể hiện qua từng nốt nhạc.

    Đặc biệt là những lúc ông chinh phục mấy đoạn cao trào, thật phải làm người ta không khỏi thán phục.

    Ngày qua ngày, tháng qua tháng, chớp mắt đã hai năm

    Ta và tiên đế quan hệ rất tốt, vốn đã vượt qua cả mất cha chồng. Những người thông minh vừa nhìn liền hiểu, sủng ái mà ngài đặc biệt dành cho ta.

    Ta tất nhiên cũng đáp lại ngài bằng tất cả chân tình của ta đối với ngài lúc bấy giờ.

    Ta nương tựa vào ngài để tồn tại trong hậu cung, ngài nương tựa vào ta những lúc mỏi mệt khi mà công việc chính trị đã đủ khiến ngài gục ngã. Lúc đó ta cũng được xem như là người mang đến cho ngài động lực mỏng manh.

    Thật sự ân sủng quá mức sẽ kéo theo rất nhiều nghi nghờ và đố kỵ, ta biết và ta hiểu ngài là hoàng đế cao cao tại thượng những người bên ngài sẽ phải gặp không ít phong ba bão táp, đó dường như là cái giá phải trả cho ngôi vị đó. Nhưng ta vẫn không thể kéo dãn khoảng cách ra được, hai kẻ đã quá mệt mỏi trong cuộc sống cần lắm người hiểu mình và biết mình cần gì để nương tựa vào nhau.

    Ta vốn là kẻ cô độc trong những năm tháng gần đây, nhưng hoàng đế ngài lại là nơi tốt nhất để giải đáp những vướng mắc ấy của ta.

    Ngài cho ta nhiều là thế, chỉ tiếc ta không có cái duyên để làm tảng đá cho ngài tựa lưng nghỉ ngơi.

    Khi mà ham vọng của Mặc Khiên đã bành trướng quá cỡ của hắn đến cả ta cũng không kiềm hãm nổi.

    Nhưng phóng lao phải đâm lao, gà phải theo gà, ta là vợ hắn, ta mỏi mệt và luôn phải ôm nổi cô tịch cũng là vì hắn.

    Ta đã xuống tay được quá nửa, không còn cách để lùi lại. Ta cũng không muốn công sức bản thân lại hóa tro tàn

    Bàn đi tính lại, lúc ấy hay tin tiên đế lâm bệnh là do suy tính quá nhiều.

    Ta theo đó chế cho hắn một loại thuốc, loại thuốc này có khả năng làm suy giảm hệ miễn dịch của con người. Đối với những người đã sẵn bệnh công dụng còn tăng lên gấp bội. Kỳ thực, lúc đưa bình thuốc đó cho

    Mặc Khiên ta không nghĩ gì quá nhiều, dù ta biết chính lúc ta đưa cho hắn bình thuốc đó cũng chính lúc ta đang dần đẩy người đồng cảm duy nhất với ta vào chỗ chết.

    Nhưng không hiểu sao lúc đó ta không hề ân hận, cũng không hề khóc. Chỉ có áy náy ngập tràn.

    Phải chăng bao sóng gió chính trường và hậu cung đã dần ăn mòn đi mảnh lương tâm yếu ớt luôn không ngừng đối chọi với vận mệnh, tâm đã chai sạn với bao nhiêu đổ vỡ và thời gian.

    Đúng như những gì Mặc Khiên mong đợi hắn lên ngôi vua

    Không lâu sau tiên đế chết.

    Trước lúc chết ngài có triệu ta vào gặp mặt lần cuối.

    Ngài nằm hấp hối trên giường, đến cả hơi thở cũng khó khăn bội lần. Hơi sức yếu ớt vốn đã không còn đủ sức lực để thổi một khúc nhạc hay viết một bản thơ ca.

    Ông nắm chặt lấy tay ta, giọt nước mắt trong veo mặn chát rơi khỏi khóe mi.

    "Kỳ thực, nó cho rằng là ta không biết âm mưu cũng nó, cho rằng là ngu ngốc đến nổi chỉ chiêu trò vặt đó đã lừa được ta sao? Nhưng.. ta quá mệt mỏi rồi Vô Tâm ạ, còn có hiểu cho tâm tư của lão già này không. Ta muốn nhắm chặt mắt lắm rồi, ta cho nó ngôi vị, nó không cần làm gì nhiều cả đã có. Có nhiều lúc ta cũng muốn trục xuất nó, giáng làm thường dân, chỉ là ta không nở. Ta mắc nợ mẹ nó, nó là con ta. Từ trước đến nay, nó sống bên ta không có thời gian nào là tốt, ta đả để nó phải chịu quá nhiều ủy khuất. Ta không thể hoàn thành tâm nguyện mẹ nó trước khi chết.. Thôi thì để ta thành toàn cho nó vậy"

    "Chỉ rằng từ trước đến giờ, ta luôn tin tưởng ngươi, ta chưa từng tin ai nhiều đến vậy. Chính vì ngươi hiểu biết nhiều, có khi cùng sở thích và cảm nghĩ của ta. Ta cho rằng ngươi là người duy nhất hiểu tâm tư ẩn giấu sau vẻ mặt của một hoàng đế như ta. Chính vì ngươi hiểu ta nên ta vẫn luôn tin ngươi. Ta mong rằng mình không tin nhầm người, mong rằng ngươi không hề liên quan đến việc này".

    Đó là niềm ước cuối cùng của ông, cũng là thứ ta có chết cũng không thể hoàn thiện nổi

    Ta xin lỗi.. cha..

    Ông vẻ mặt mãn nguyện, buông đôi tay ta khẽ đặt trên giường, hàng mi dày khép lại. Đã không còn mỏi mệt, ưu sầu, thê lương nữa chỉ còn là mãn nguyện và thanh thản.

    Ông ra đi rồi, ta vẫn là không khóc chỉ là có rất nhiều lúc lòng ta quặn thắt từng cơn. Nó là một nổi ám ảnh to lớn, cứ vởn vơ trong đầu ta trong những ngày sau đó

    Trước lúc chết ông có khẽ gọi tên ai đó hình như là.. "Đào Yêu"

    Ta bước ra khỏi phòng, ánh nắng mặt trời cũng trở nên tang thương hơn với ta, ta không còn cảm nhận được nhiều thứ xung quanh nữa. Chỉ vô thức bước đi.

    Chợt phía sau vang lên giọng nói quen thuộc và thê lương "Đào Yêu.. là mẹ ta"

    Ta quay đầu, thương hại nhìn Mặc Khiên, lúc sáu tuổi mẹ hắn bỏ hắn mà đi, còn bây giờ cha hắn lại đi vì hắn.

    Không biết có phải ta nhìn lầm không nữa, bởi vì lúc đó với ta mọi thứ khá mơ hồ và cứ ong ong nhức nhói.

    Ta dường như thấy giọt nước mắt từ trên người hắn rơi xuống, chạm đất và dần bị ánh nắng mặt trời đốt trở thành mây khói.

    Lặng lẽ thấm vào mặt đất và cũng lặng lẽ biến tan thành mây khỏi mỏng manh.

    Hóa ra trong chốn cung đình này vẫn còn đâu đó chút ấm áp thầm lặng nhưng lại rất mãnh liệt, chỉ là nó quá lặng lẽ, tình cảm trong chốn cung đình này, có lẽ mãi mãi chỉ có thể dùng từ lặng lẽ để diễn đạt. Đó lại là sự ấm áp của một vị đế vương.

    Chỉ là đã trễ quá rồi.. chỉ là khi chúng ta thật sự nhận ra thì đã quá muộn màng rồi!

    *Hết*
     
    Liễu Vân Nhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2020
  3. Lạc Như Y

    Bài viết:
    6
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khung cảnh mờ mờ nhìn không rõ đây là đâu, tựa như có một lớp khói sương dày đặc bao phủ. Đến lúc ta tỉnh dậy mới biết đây là tẩm cung của ta.

    Ta chỉ hiết lúc tỉnh dậy mình đã ở tẩm cung, những chuyện trước đó ta không nhớ nữa. Không rõ buổi lễ tỉnh an đã bắt đầu như thế nào, hay là ta không hề đi đến đó. Không hiểu tại sao mình lại nằm ở đây nữa, chưa kể xung quanh ta đều không thấy bóng người nào cả.

    Đèn cũng bị tắt hết, ta phải dựa vào thứ ánh sáng có hơi mờ mờ len lỏi vào đây từ bên ngoài. Để rót cho mình một cóc trà.

    Đầu óc ta cứ ong ong nhức buốt khiến cơ thể ta di chuyển càng thêm khó khăn, nặng nề, vẫn chưa đi được mấy bước đã ngã quỵ xuống đất.

    "Đã không khỏe rồi sao cứ gắng xuống giường thế?" Giọng nói ân cần quen thuộc thuộc phảng phất bên tai ta

    Tiếp đó Mặc Khiên bế ta lên giường, rồi rót cho ta một chén trà, cầm lấy chén trà ta hỏi hắn "Thần thiếp.. sao lại ở đây? Buổi lễ thỉnh an như thế nào rồi?"

    "Hai hôm trước, nàng đang trong lúc chuẩn bị cho lễ thỉnh an thì đột nhiên bị ngất. Ngọc Nhi lo lắng cho nàng nên hô hoáng gọi cung nhân vào để chăm sóc cho nàng. Theo như lời thái y là do lo lắng cực độ, với cả trước đó không chịu chú tâm bồi dưỡng cơ thể. Nên dẫn đến việc cơ thể không chịu nổi, cần tĩnh tâm bồi dưỡng, không nên suy nghĩ quá nhiều. Nàng đúng là đồ ngốc mà! Ai cần nàng lo lắng không đâu như vậy, dẫn đến cơ thể suy nhược, có biết trẫm lo lắm không?"

    Hắn oán trách ta, hắn dùng từ "trẫm" là mệnh lệnh trên cương vị của một vị vua, nhưng thật chất là hắn đang lo lắng cho sức khỏe của ta.

    Thật sự nghe hắn nói như vậy ta rất mừng, vui sướng ta nghĩ dẫu sao trong chốn thâm cung lạnh lẽo này miễn có chốn để ta được nương tựa, trao gởi tâm tư và được bảo vệ. Kỳ thực, cho dù lặng lội ngàn xa ta mãn nguyện, chỉ cần người ấy thật lòng.

    Và người đó.. đang ở ngay bên cạnh ta

    "Bây giờ là mấy giờ rồi á?"

    "Là giờ Mão rồi"

    Ta kinh ngạc hỏi "Không phải bây giờ chàng còn đang nghị sự trong triều sao?"

    "Nghị với sự hoài ta cũng mệt chứ. Lâu lâu cũng nên ở bên vợ một chút, chăm lo cho nàng"

    "Thế còn hôm qua chàng cũng không.."

    "Không.. ta lo nàng nhỡ có chuyện, với cả nàng bệnh cũng vì ta mà ra mà"

    Hắn vì ta mà cả hai ngày hai đêm đều không bận tâm đến chính sự, nghe tin ta bị ốm hắn liền chạy tới, không thèm để ý đến chính sự bộn bề. Phải chăng ta đã đánh giá nhầm hắn?

    Hắn bưng tô cháo nóng hôi hổi lên đút cho ta ăn, nhìn vẻ mặt lo lắng nhưng cũng đầy ân cần của hắn dành cho ta mà lòng vui sướng khôn tả, bao nhiêu mệt nhọc, bi thương lúc trước cũng phút chốc tan biến

    Hắn vì ta mà bỏ qua chính sự, điều này đủ chứng minh rằng trong lòng hắn ta có vị trí rất là quan trọng, không còn là con chim ở nhờ trong tim hắn nữa. Nhưng nếu cho hắn chọn giữa ta và đại nghiệp, hắn sẽ chọn gì đây? Có lẽ sau này sẽ có đáp án

    Hắn thổi nguội chén cháo liên tục đút cho ta, hắn bảo đây là lần đầu hắn chăm lo cho người khác nên có hơi bất cẩnm vụng về ít nhiều

    Nhưng một vị vua lại vì một nữ nhân mà hạ mình như thế, liệu có là bao đây?

    Ăn xong chén cháo, hắn bảo ta nằm xuống tiếp tục tịnh dưỡng

    Ta khó chịu bảo, có vài phần cợt nhả "Thiếp vừa ngủ mới dậy, mà ngài chưa được bao lâu đã bắt thiếp ngủ tiếp. Muốn biến thiếp thành con sâu lười à?"

    Hắn cười bảo "Nếu là sâu lười thì ta nuôi là được mà"

    Hắn vừa cười vừa âu yếm vỗ vỗ đầu ta, nụ cười dịu dạng trầm ấm hiện lên trên gương mặt tuấn mỹ ấy của hắn

    Bất giác làm ta nhớ đến nụ cười có nét hơi cợt nhả của Mộc Chân

    Ta bảo muốn đi ra ngoài hóng gió, hắn dìu ta đứng dậy chưa được bao lâu một vị tướng quân cao to vạm vỡ mặc chiếc áo bào bạc bước vào

    Vẻ khẩn trương và bàng hoàng hiện rõ trên mặc, vị tướng quân đó quỳ xuống trước mặt Mộc Chân, trịnh trọng giơ chiếc khay màu đỏ gấc ngang qua đầu. Bên trên là một lá thư mỏng, tiêu đề đỏ như máu

    Một thoáng đọc lá thư, một thoáng thay đổi sắc mặt, giờ phút này đây trông vẻ lạnh lùng băng giá đến khiếp người ấy mà lòng ta bất giác phải run sợ

    Ta lén nhìn tiêu đề đỏ như máu ấy "Thư Khiêu Chiến - Châu Quốc"

    Lát suy tư trầm mặt đầy băng lãnh ấy của hắn, thoáng sau nữa là nụ cười mỉa mai "Bọn chúng đúng là không chồ thêm được nữa rồi. Truyền lệnh của ta, mở cuộc nghị triều gấp"

    Có lẽ là do quá tức giận nên hắn quên mất bản thân vẫn còn đang dìu một người đứng dậy, hắn đi ta đột ngột mất thăng bằng té xuống đất. Những bước chân hung ác ấy của hắn vẫn bước tiếp, mà dường như đã quên đi sự hiện diện của ta

    Không quay đầu mà bước, vị tướng quân đó bắt gặp ta đang 'nằm' trên đất nhưng vì không muốn vô lễ trước mặt hoàng thượng nên không dám đỡ ta ngồi dậy

    Vẫn là tự mình, tự ta, tự lực đứng lên ngồi trên giường thẫn thờ

    Đáp án đã tới, nhanh một cách chưa kịp phòng bị

    Nếu là con sâu lười thì ta nuôi là được mà

    Chỉ tiếc ta không phải là sâu, ta là vợ hắn, là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, là người phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm thì làm sao dám an nhàn như con sâu đó

    Thời khắc ấy, ta mới biết bản thân vẫn còn khá ảo tưởng về một cuộc tình lãng mạn với một vị hoàng đế, nhưng chỉ là ảo tưởng, từng cho rằng bản thân đã không quá mong chờ, từng dặn lòng là đừng đặt niềm tin quá nhiều vào hắn. Vì sẽ chẳng nhận lại được bao

    Nhưng mà biết sao đây? Ta vẫn là nữ nhân, vẫn có chút mơ mộng và ảo tưởng riêng mình

    Nhưng khi mộng vỡ những thứ chờ đợi bạn chỉ còn là bi thương

    *

    Ba ngày sau dưới sự giúp đỡ, ân cần của Ngọc Nhi mà bệnh tình ta đã có tiến triển khá tốt

    Khoảng thời gian này, Mặc Khiên không tới, chàng bận rộn lắm việc chính sự, việc bày quân bố trận để công phá nước Châu, dẹp tan hy vọng bá chủ của họ, còn đâu thời gian mà mê luyến nữ sắc nữa

    Chuyện này liên quan đến giang sơn chín đời nhà hắn, liên quan đến sự tồn vong của một đất nước, hắn nào dám sơ sài qua loa. Ta hiểu hắn mà, hắn có sai gì đâu, nhưng bản thân ta ngược lại lại không nén được tiếng thở dài

    *

    Ta đang nhấp một ngụm trà xanh, từ từ thưởng thức mùi vị thanh mát của trà tan dần trong lười, cơ hồ đang chìm vài cảm giác thư thái thanh thản do trà mang lại

    Chợt nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ và chậm rãi, ta ngước mắt lên nhìn mới thấy khuôn mặt rất chi là uể oải của Từ Mặc Khiên, hắn trầm mặt suy tư ngồi xuống giường ta

    Ta rót cho Mặc Khiên một chén trà chỉ mong hắn có thể thư giản đi ít nhiều, Mặc Khiên cầm chén trà khoyng uống, vẻ suy tư trầm ngâm hồi lâu mới thở dài, thu lại vẻ mặt trầm tư vừa nãy, bình thản nói "Dân ở huyện Đồng Châu.. đã đi cả rồi. Đúng như nàng nói, bọn họ chuyển qua Châu Quốc"

    "Thế là nước ta mất hơn 3 vạn dân"

    Chàng gật đầu rồi ảo não nói "Ta đã rất cố gắng trong việc níu kéo họ ở lại, ta hạ mình vì họ nhưng họ vẫn đi, ta biết nói gì đây.. ta không rõ bên đó cho bọn họ những phúc lợi to lớn gì nhưng ít nhất cũng đừng quên nguồn gốc của chính mình"

    Nguồn gốc của họ là Từ quốc. Nhưng nếu ở một đất nước là nơi đó họ cảm thấy vẫn rất thiếu thốn, không đủ điều kiện mà họ ao ước vậy họ có muốn chuyển qua nơi khác? Câu trả lời là có, chưa kể là cơ hội nằm sừng sững ngay trước mắt chỉ cần chịu bỏ ra vài bước nhỏ đã có thể vươn tới, thế có gì mà khiến họ từ bỏ, phải nói "không" với cái cơ hội tốt mà gần như là hiếm hoi đó

    Ta hiểu cho nỗi lòng ấy của dân Đồng Châu, có lẽ Mặc Khiên cũng thế chỉ là do chàng vẫn chưa có thời gian để nghĩ thoáng

    Có lẽ nơi đó sẽ trở nên hoang vắng không bóng người cũng sẽ không còn hổn loạn tại đó

    Ta im lặng không trả lời, vì ta biết bây giờ có nói gì cũng đều là dư thừa

    Ta đã từng cho rằng mai này ắt hẳn sẽ có một cuộc hỗn chiến diễn ra tại Đồng Châu, nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra êm đềm đến vậy
     
    Liễu Vân Nhi thích bài này.
  4. Lạc Như Y

    Bài viết:
    6
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau tỉnh dậy, không biết do duyên cơ gì mà những ký ức hồi ở Đồng Châu cứ ào ào ập đến trong đầu ta, chúng cứ ẩn hiện liên tục cả nguyên ngày.

    Nó như nhắc cho ta có việc gì đó không ổn ở đây, đặc biệt là về Mộc Chân. Trong lòng tuy rất khó chịu nhưng ta vẫn không biết rốt cuộc là sai ở điểm nào và nên khó chịu ở đâu.

    Ta ảo não húp một ngụm trà đắng, đây là một loại trà vừa mới được tiến cống lên, mùi vị tuy có hơi đắng nhưng lại có năng lực rất tốt trong việc điều trị tâm lý, giúp đầu óc thanh thản dễ nghĩ thông hơn.

    Ta vừa thưởng trà, vừa suy nghĩ về Mộc Chân, khi mà những chuyện đó cứ dồn dập mãi trong đầu ta.

    Rốt cuộc là sai ở điểm nào cơ chứ?

    Ta ảo não thở dài, lại tiếp tục ngẫm nghĩ.

    Chợt không lâu, nhưng ảo não vừa nãy của ta đã có lời giải đáp. Ta kinh ngạc, thoát nhanh ra khỏi sự suy tư khi đã có được đáp án, cầm lấy chiếc áo choàng trên kệ, hiêng ngang cưỡi ngựa xuất cung trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc cứ chằm chằm nhìn bóng lưng ta rời đi.

    Ta thúc ngựa, phải chạy nhanh hơn và nhanh hơn nữa, những nghi vấn vừa nãy nó dường như đã phơi bày sự thật của người đó, nó dường như cho ta thấy sự giả tạo được giấu sau vẻ an lành tùy tiện đó, nó dường như cho ta thấy mọi chuyện chỉ là do Mộc Chân tự bày xếp.

    Ta xuống ngựa, ngắm nhìn khung cảnh Đồng Châu, vốn vẫn ngày trước vẫn còn đang khá tươi tốt, dù lúc đó đã đang hổn loạn nhưng vẫn giữ được vẻ sum vầy, tốt đẹp ít nhiều. Nhưng giờ đây, tấc tấc đều không còn nữa, người cũng đã đi mất, chỉ còn lại dáng vẻ Đồng Châu hoang vắng và tiêu điều, người không có chỉ có những ngôi nhà sơ sài không được chăm sóc. Và những cơn gió nóng, cuốn theo rất nhiều cát bụi mịt mờ, lá cây đua nhau rơi rụng trên nền đất

    Có ai đi ngang qua cũng sẽ không ngờ được nơi này lại là chỗ người đã từng sống.

    Lòng ta hiện nay chỉ còn lại tiếc nuối cho sự thay đổi chóng mắt ấy.

    Ta dắt ngựa đi đến căn nhà lúc trước ở Đồng Châu, ta đẩy cửa lặng lẽ bước vào, có lẽ từ lúc ta đi đến giờ vẫn chưa hề có người dọn qua, do những món đồ ta để lại vẫn nằm nguyên tại chỗ.

    Ta mở cửa sau ra, ngắm nhìn lại khung cảnh xanh mát xa xa đằng kia, tất cả chúng đều được phủ một màu xanh tươi tốt, thanh bình đến tĩnh lặng. Dường như mọi sự thế tục đều không hề liên quan đến chúng, đều không thể khiến chúng lay động và mất đi bản sắc vốn có.

    Lúc còn ở Đồng Châu có lẽ đó là nơi ta yêu thích nhất và cũng là nơi ta thường lui tới khi cần không gian yên tĩnh

    Mãi lo hoài niệm về khung cảnh có phần sum vầy lúc trước mà bỗng quên mất mục đích mình tới đây.

    Ta muốn tìm Mộc Chân, muốn chắc chắn về những nghi vấn của mình nãy giờ.

    Cửa sau nhà hắn không khóa, ta chỉ đẩy nhẹ một cái đã có thể bước vào.

    Ta đi xung quanh, lục lọi như muốn lật tung cả căn nhà hắn lên, và ta phát hiện ra chồng giấy cũ kỹ, bám đầy bụi mà hắn giấu dưới gầm giường.

    Ta vội vã lật từng trang giấy vàng cũ, cửa không khóa chứng tỏ hắn vẫn chưa đi đâu xa. Ta cần nhanh tay lên mới

    Được!

    Ta thúc bản thân bằng tất cả tốc độ của mình lật lên từng trang giấy, lật lật dở dở như vậy cho đến khi giọng nói quen thuộc truyền đến "Cô cuối cùng cũng tới, ta đợi cô mấy ngày rồi đấy"

    Vẫn đang hấp tấp vội vã lục đồ hắn như kẻ trộm, tự nhiên bị giọng nói đó thức tỉnh ta không thể không giật bắn mính ngơ ngác.

    Nhưng lúc sau ta vẫn cố gắng, hít hơi trở lại vẻ mặt thường ngày, phong thái lãnh đạm nhưng không kém phần sắc sảo chính là loại thần thái mà ta luôn thể hiện ra trong những lúc gặp kẻ địch, dường như nó đã vô tình ăn sâu vào máu vậy. Có thể dễ dàng thay đổi.

    Ta xoay người bình thản nhìn hắn, cố gắng để không phải lộ ra quá nhiều hoang mang hay lo lắng, hay phải để hắn thấy bản thân mình đang bị thất thế.

    Ta lãnh đạm nói "Là ngươi đang đợi ta sao?"

    Hắn cười, "Ngay từ lần đầu gặp, ta biết ngay cô không phải người phụ nữ bình thường, vừa lý trí vừa tài giỏi lại vừa xinh đẹp. Thử hỏi có người nam nhân nào mà không bị chúng. Cuốn hút? Chỉ là cô nhận ra quá chậm rồi"

    Ta cười nhạt vẻ trêu cợt, và mỉa mai những lời nói ta cho là giả dội đó, sau đó liền bình thản nói ra hết những suy luận của ta từ nãy giờ "Thứ nhất, ngươi không phải người ở đây, đó là những gì ta nhận ra qua đôi ngươi hổ phách đó của ngươi, hơn nữa ta có nghe nói công tử Mộc Chân thật cũng có đôi ngươi hổ phách, nên đã cố tình bỏ qua cái nghi vấn đó. Là do người diễn quá đạt rồi đấy. Thứ hai.. là ngươi cố tình cho ta biết, cố tình cho ta nghĩ ngươi là Mộc Chân, cố tình để lại nhiều ám thị cho ta. Thứ ba.."

    Ta trầm ngâm, cố ra vẻ lưỡng lự nhằm quan sát sắc mặt hắn. Nhưng hắn tài giỏi hơn ta nghĩ, dù đang bị ta vạch trần hết thảy nhưng vẫn là vẻ cợt nhã và lãnh đạm như thường ấy. Hắn không hề thay đổi vẫn bình tĩnh như thế.

    Ta nói tiếp "Thứ ba, Mộc gia- một trong những gia tộc hùng mạnh nhất Từ quốc, đại công tử gia tộc đó lại mất tích

    Vô cớ, chưa kể lại là con một. Nên họ nhất định cũng phải lật tung cả nước lên mà tìm, nhưng lúc này lại im ắng đến thế. Điều này chứng minh công tử Mộc ấy đã chết rồi, họ chắc sẽ không muốn tin tức này lộ ra ngoài nên đã ra lệnh giết hết những kẻ bên ngoài biết chuyện. Nhưng ngươi lại là người ngoài lề phát hiện và sử dụng danh phận này để lừa gạt ta. Là ngươi giết tên đó, phải không?"

    Hắn phá lên cười ha hả, ta có chút tự ti về những suy luận của mình vừa nãy nhưng cho dù sai hay đúng thì ta vẫn chắc rằng hắn là gian tế.

    Sau khi đã cười thỏa mãn, hắn nhìn ta, nhìn rất lâu. Vẻ mặt có phần cảm thán, và ánh mắt kỳ lạ mà ta không biết nên diễn tả thế nào. Chỉ biết nó có hơi ám muội.

    "Ta đã nói nàng rất thông minh, chỉ là hơi trễ. Nhưng có 1 điểm nàng đã sai rồi, chính là ta không hề giết hắn"

    Ta hờ hững trả lời "Mộc Chân chết hay không do ai giết cũng chả liên quan gì đến ta cả"

    "Lạnh lùng!"

    "Nếu lòng ta có thể lạnh như băng, thì chẳng phải nên cảm ơn trời sao?"

    Ta nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt hắn, thu hết vào trong vẻ đùa cợt mỉa mai vừa nãy, chậm rãi hỏi "Trong cung, có gian tế, chưa kể đó là kẻ khá thân cận bên cạnh Từ Khiên"

    Hắn có hơi ngạc nhiên, "Sao nàng biết?"

    "Tên đó hoành hành ở đây cũng 4 năm, lẽ nào tiên đế không biết, Mặc Khiên không hay? Điều này chứng tỏ là đã có kẻ cố tình bịt tai mắt"

    Hắn nhìn ta vẫn tiếp tục nụ cười cợt nhã ấy nhưng ta nhận ra thân thể hắn đang dần cứng lại. Ta biết bản thân đã khiến hắn lùi một bước, nhân cơ hội chầm chậm bước tới

    Cầm lấy con dao găm vẫn luôn nằm ở tay áo trái và giấu sau lưng, chầm rãi bước và chậm rãi lại gần vòng ra sau

    Nhưng ta chỉ vừa vòng qua lưng hắn, đã phát hiện người trước mắt chẳng thấy đâu, trước mắt chỉ còn là khoảng không với căn nhà đơn sơ vẫn đang mở cửa, có thể nhìn thấy xấp giấy cũ kỹ đó.

    Ta xoay ra đằng sau nhìn, ta thấy hắn đang đứng trên ngọn cây cao cách ta đến 10 thước*

    *Thước: Đơn vị đo lường thời cổ đại. 1 thước = 1m=100cm

    Hắn ta tư thế uy nghiêm, có phần phiêu dật khác xa với dáng vẻ nửa đùa nửa thật khi nãy, vạt áo tung bay trong làng gió, mái tóc đen dài tựa nhung phất phơ trong không trung. Hình ảnh đẹp đẽ tựa như vị nam thần ở hạ thế!

    "Sau này sẽ gặp lại, sau này nàng sẽ biết. Tạm biệt!"
     
    Liễu Vân Nhi thích bài này.
  5. Lạc Như Y

    Bài viết:
    6
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta dừng lại tại một quán khách điếm, dự tính sáng ngày mai sẽ quay về kinh thành sớm nhất có thế. Ta đột ngột thúc ngựa bỏ đi như thế hẳn sẽ khiến cho Ngọc Nhi vạn phần khó xử, tất nhiên cũng không thể thoát được nhiều dị nghị. Trong chuyện này không chỉ ta, Ngọc Nhi mà còn cả Mặc Khiên đều không tránh được hoang mang và lo lắng.

    Một vị hoàng hậu vốn nên hưởng thụ cuộc sống trong cung, nay đất nước xảy ra chiến tranh mà đột ngột bỏ đi không rõ nguyên do. Thật khiến cho nhiều người lo lắng, đặc biệt là những kẻ không an phận sẽ nhân cơ hội này thổi phồng mọi chuyện lên ra sức đặt điều xằng bậy. Có khi còn cho rằng ta lá gián điệp nước khác không chừng.

    Ta thở dài, nản chả muốn nói, nằm lên giường và chuẩn bị sức khỏe cho ngày mai.

    *

    Ta đang ở một thị trấn khá lớn, cách kinh thành cũng chả còn bao xa, nghĩ thế ta dừng chân tại một quán ăn vắng vẻ bên đường, sẵn còn cho ngựa nghĩ ngơi.

    Ta ngồi vào một bộ bàn ghế bày giữa tiệm, mắt trông về phía trước. Bên kia đường, ta nhìn thấy một vị trai tráng, dũng mạnh, gương mặt không kém phần sắc sảo và kiên cường. Đó là nét đẹp điển hình của những người sinh ra vốn phải vào quân đội.

    Chàng trai xách một chiếc tay nải màu lam, chàng bước ra khỏi nhà, cha mẹ chàng theo sau. Chàng đứng lại nói lời chào từ biệt với cha mẹ mình lần cuối vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau, chàng trai đó hứa với ba mẹ rằng chỉ cần lần này còn cơ hội sống con nhất định sẽ quay trở về, nhất định.

    Cha mẹ hắn khóc nức nở nhìn hắn ra đi, nhìn hắn nói lời tạm biệt, còn họ nói lời tiễn biệt.

    Kỳ thực, con trai mình có cơ hội diễu võ dương oai trên chiến trường, đó hẳn là niềm tự hào lớn nhất của một bậc phụ huynh, nhưng cũng là niềm đau đớn nhất của họ vì chẳng may đây sẽ là lần vĩnh biệt. Con họ sống, họ mừng, họ tự hào, tự hào vì sự kiên cường của nó, tự hào vì sự bất khuất dám đứng lên chống ngoại xâm. Bảo vệ cuộc sống tự do của toàn dân tộc. Đó là điểm đáng quý nhất của một vị tướng sĩ mà nói.

    Nhưng nếu nó chết, cha mẹ họ sẽ đau lòng biết bao nhiêu, nhưng với nam tử hán mà nói chết trên chiến trường cũng không uổng một kiếp người. Nhất là trong thời điểm loạn lạc bây giờ, đó là niềm kiêu hãnh lớn nhất của một đấng anh hùng.

    Ta ngưỡng mộ biết bao nhiêu những kẻ tận trung vì nước, hy sinh tính mạng mình để đổi lấy vinh quang cho cả một đất nước. Họ còn đáng quý, đáng tôn trọng hơn cả những vị hoàng tử, quan lại luôn thích hưởng thụ cuộc sống an nhàn trong triều đình.

    Ta bảo chủ quán gói lại giúp năm cái bánh bao, và chuẩn bị cho ta ba túi nước để mang đi trên đường. Thanh toán xong xuôi, ta cưỡi ngựa bước trên những dấu chân mà chàng teai ấy để lại.

    Không bao lâu sau, ta nhìn thấy bóng dáng nam tử to lớn ấy đang xách tay nải màu lam, ta vượt qua chàng vài bước rồi kéo ngựa dừng lại.

    Ta nhảy xuống ngựa, niềm nở hỏi "Công tử, vừa nãy ta thấy ngài vẻ như là ngài đang muốn đến kinh thành. Vừa hay ta cũng có chuyện tại nơi đó, có duyên gặp, thế thì ta và ngài cùng yển trợ nhau trên đường đi được chứ?"

    Chàng trai mỉm cười phúc hậu nhìn ta "Có duyên thì nên trân trọng, ta là Long Toàn, còn quý danh của cô nương đây là gì?"

    Ta cười lại trả lời, "Ta là Vô Tâm, không yêu sẽ không thương tâm"

    Lần đầu tiên gặp ta cho rằng Long Toàn là người giỏi võ, là một nam tử hán đại trượng phu điển hình. Nhưng không ngờ rằng chàng cũng rất có học thức, qua những câu nói mang ý văn thơ, đẹp đẽ. Long Toàn là người đàn ông tài giỏi, chỉ là chàng vẫn chưa có cơ hội thể hiện. Lần tòng quân này cũng xem như là có cơ hội thể hiện.

    Những tên thủ vệ ngoài cổng nhìn thấy ta liền thẳng tay mở cửa cung.

    Long Toàn ngơ ngác đi theo sau ta, ta loáng thoáng nghe hắn cảm thán vài câu. Ta xoay lưng lại ngắm hắn.

    Nhìn hắn có vẻ hơi ngơ ngác, như người sống trên núi lần đầu tới kinh thành vậy. Ta nói với hắn "Ngươi đi theo ta đi, ta sẽ dẫn người đi gặp hoàng thượng"

    Hắn có hơi kinh ngạc, khó hiểu hỏi ta "Tại hạ chỉ là người bình thường, làm sao có diễm phúc được gặp hoàng thượng?"

    Ta cười nói "Thay vì gặp đại tướng quân thì gặp hoàng thượng sẽ được xử lý nhanh hơn. Ngươi yên tâm cứ đi theo ta, chắc chắn sẽ gặp được mà"

    Ta trở về Hoa Lạc cung, dặn dò người hầu chuẩn bị phòng ốc cho Long Toàn, chàng lúc mới bước vào cũng không thoát khỏi ngơ ngác, chắc chàng chỉ cho rằng ta là tiểu thử của vị quan phủ nào đó.

    Ta trở về chưa được bao lâu, liền nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân đều đặn, nhã nhặn nhưng cũng không kém phần uy lực.

    Từ Mặc Khiên bước vào từ ngoài cửa, thân vận chiếc long bào sáng chói, phong thái uy nghiêm đĩnh đạc. Nhưng lại nửa phần mỏi mệt.

    Chắc là vừa mới trong triều trở về.

    Bước tới gần ta, vẻ mặt có hơi lo lắng và mệt mỏi nhưng vẫn giữ đúng phong thái của một vị minh quân.

    Ta và hắn phải chăng là lại kéo dãn khoảng cách nữa rồi?

    Ta nhớ hồi xưa những lúc mỏi mệt nhất hắn vẫn hay tìm ta để mà nương tựa, để bộc lộ bao cảm xúc cứ luôn dồn nén trong lòng hắn từ xưa đến giờ, không hoài nghi, không dè chừng cứ như một đứa trẻ hồn nhiên luôn tìm kím mẹ những khi vấp ngã. Đã không còn như xưa nữa rồi, tất cả đã quá khác.

    Giờ đây trước mặt ta hắn vẫn cứ thản nhiên giả vờ như vậy, không để lộ quá nhiều cảm xúc trên gương mặt tuấn tú đó.

    Kỳ thực, đến với nhau là vì lợi ích, vì một chút tình cảm đang hé mở trong lòng. Nhưng ít nhất bọn ta vẫn yêu nhau, chỉ là tình yêu của cả hai đã không thuần túy và trong sáng như màu sắc vốn có của nó mà loại tình yêu này đã pha trộn bởi rất nhiều mưu tính, nghi ngờ, tình yêu này đã bám quá nhiều bụi trần rồi. Chỉ sợ phủi không hết.

    Cho dù là ta có yêu hắn nhiều cỡ nào đi nữa, nhưng nếu hắn không là hoàng tử, nếu hắn không có dục vọng riêng cho bản thân, mà thứ hắn muốn chỉ là cơm no áo ấm. Có lẽ ta sẽ không lựa chọn bên hắn đâu.

    Vì thứ ta cần là một nam nhân có đủ khả năng để ban cho ta những thứ mà bản thân mong cầu.

    Nam nhân mà ta chấp nhận không thể tầm thường như thế được.

    Đó chỉ là những suy nghĩ lúc trước của ta. Chỉ là.. bây giờ đã khác rồi, ta muốn được nghỉ ngơi, quá mệt mỏi và quá căng thẳng rồi. Ta chỉ sợ bản thân một ngày nào đó không chịu được nữa sẽ làm những chuyện điên loạn dẫn đến biết bao nhiêu là rắc rối mất.

    Thế nên tạm thời, đi được bước nào tính bước đó.

    Nhưng nếu hỏi ta có hối hận không, thì chắc là không vì ta trước khi đưa ra quyết định nào đó cũng phải suy đi tính lại rất nhiều lần. Đơn giản vì ta sợ sau này bản thân sẽ phải hồi tiếc.

    Nên ta luôn dặn lòng là đừng nên cảm thấy hối hận vì bất kỳ điều gì.

    Bước theo sau Mặc Khiên là Ngọc Nhi.

    Trong nàng có vẻ rụt rè và hoảng sợ.

    Ta nghĩ chắc lúc ta đi nàng cũng đã phải chịu không ít sự chất vấn của Mặc Khiên đến nổi mà đứng trước mặt ta cũng phải e dè như vậy.

    Ta thở dài mệt mỏi, không đợi Mặc Khiên lên miệng chất vấn ta nói luôn.

    "Nghe chàng nói dân ở Đồng Châu đã bỏ nước mà đi, thiếp cảm thấy có gì đó không ổn. Nên là nhất thời nóng vội, không để ý đến quy tắc trong cung, tùy ý xuất cung. Mong hoàng thượng trách phạt".

    Ta nhún người, trịnh trọng và hối lỗi nhìn hắn mà nói.

    Mặc Khiên có lẽ cũng không còn cảnh giác như trước nữa, lắc đầu thở dài nhìn ta bảo "Việc đó dù gây xôn xao không ít. Nhưng ít nhất nàng cũng đã về rồi, vả lại nàng vì ta nên mới hành xử như vậy. Xem như là giúp vua gánh vác. Miễn tội!"

    "Tạ hoàng thượng ân điển"

    Mặc Khiên ảo não bước tới ngồi trên chiếc sập ở bên cửa sổ, ta theo nghĩa rót cho hắn một chén trà rồi ngồi kế.

    Hắn không nhận ta đặt chén trà đó lên bàn. Im lặng một hồi hắn mở miệng, lời nói thập phần ôn nhu tình ái nhưng vẫn là có chút não nề "Nàng đi.. ta lo lắng lắm. Mốt đừng có tùy tiện như vậy nữa nghe chưa?"

    Lòng ta như bị khuấy động, bao cảm xúc dồn nén bấy giờ liền vỡ òa ra, nhưng lại lần nữa nó nhanh chóng bị ta kiềm hãm. Ta nhất nhất định không được bày tỏ cảm xúc, không được khóc, chỉ có thể bình thản đón nhận. Nếu vô tình bị kẻ nào nhiều chuyện nhìn thấy chỉ sợ ân sủng quá múc sẽ gây ra không ít tranh cải và đố kỵ.

    Ta nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, hít thật mạnh như hít hết bao nhiêu cảm xúc bị vờ òa vừa nãy.

    Ta thản nhiên nói "Vâng.."

    Rốt cuộc là chàng lo cho ta, cho chính bản thân ta hay chỉ là lo lắng cho một nàng hoàng hậu?

    Ta bỗng nhiên nhớ đến chuyện của Long Toàn, liền mở lời đề nghị "Trên đường về thần thiếp có gặp một nam tử, người nam tử ấy muốn lên kinh thành để đầu quân. Vừa hay là đi chung thần thiếp cho rằng là có duyên, nên mới.."

    Mặc Khiên cười rồi ngắt lời ta "Ừm! Người nàng để ý tuyệt không phải là dạng tầm thường. Ta cũng muốn xem thử là chàng nam tử khôi ngô tuấn tú nào lại khiếm cho nàng để ý đến vậy"

    Ta cười đùa "Chàng nói vậy thiếp còn tưởng là chàng ghen đấy"

    Nói rồi ta căn dặn "Ngọc Nhi này, em kêu gọi Long Toàn cách đây hai căn phòng bên phải giúp chị nhé!"

    Ngọc Nhi nhún người nhận mệnh lệnh rồi bước ra khỏi cửa

    Đúng như phong thái đó giờ của Ngọc Nhi, làm việc nhanh gọn lẹ phút chốc đã dẫn Long Toàn theo sát bên.

    Chàng vận bộ thường phục dành cho nam nhi màu đỏ đậm, theo sát bên cạnh Ngọc Nhi.

    Long Toàn vừa bước vào nhìn thấy Mặc Khiên thân vận chiếc long bào trong lời đồn mà chàng chưa từng thấy

    Liền nhận định rõ thân phận của Mặc Khiên, xác định rõ danh phận thật của ta.

    Chàng cúi người, "Vi thần tự là Long Toàn, vốn từ lâu muốn giúp đỡ đất nước, nay thấy tình thế hoạn loạn nên thần muốn xin đi đầu quân. Thần muốn bảo vệ nước nhà, như bao anh hùng khác trong sử sách"

    Thấy khóe miệng Mặc Khiên nhếch nhếch, vẻ như có thiện ý ta nhân cơ hội này bồi thêm vào "Long Toàn không chỉ giỏi võ mà còn giỏi cả văn thơ nữa. Lúc mới gặp thiếp đã biết là người vừa có tài và vừa có đức"

    Mặc Khiên nghe xong vừa cười lớn, hầu như bao nhiêu mệt mỏi vừa nãy đã tan thành hư vô "Vừa có tài, vừa có đức ta tin sau này ngươi sẽ là một vị anh hùng của đất nước, sẽ là một thống soái dũng mãnh nhất từ trước đến giờ.

    Sau này trẫm còn phải dựa dẫm rất nhiều vào ngươi, giúp ta bình định giang sơn, an ổn triều cuộc rối ren"

    Long Toàn nãy giờ vẫn cúi người, khiêm tốn đáp "Được giúp đỡ hoàng thượng đánh lui quân địch đã là phúc phận của tiện dân. Chỉ là.."

    "Chỉ là sao?"

    "Chỉ là thần không muốn hoàng thượng đối đãi với vi thần quá đặc biệt, thần muốn danh chính ngôn thuận đạt được những gì thần muốn. Thần không muốn suốt ngày nịnh bợ, dựa vào quan hệ mà có được. Như thế là không công bằng"

    Ta kinh ngạc nhìn hắn, không thể tin được đây lại là lời mà một thường dân nên nói với một vị vua sao?

    Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy ai ăn nói như thế cả, được vua nâng đỡ theo lẽ nào đó là phúc phận chín đời của hắn nhưng hắn lại từ chối. Đã vậy còn chèn thêm những câu mang ít nhiều ý xúc phạm nửa vô tình nữa hữu ý. Ăn nói vừa chính diện nhưng cũng vừa gián diện.

    Dù lời nói chứa ít nhiều hàm ý nhưng lại không gây phản cảm cho người nghe. Ngược lại Từ Mặc Khiên kẻ có dính líu đến câu nói đó cũng phải tươi cười mãn nguyện.

    Hắn đứng lên cười nói "Được ta chấp nhận"

    Rồi ra ám hiệu ý bảo Long Toàn theo sau hắn. Hắn ung dung bước đi, bước chân dù có rất nhiều uy lực nhưng không hề có chút tức giận hay mỏi mệt nào cả. Thay vào đó lại là sự hài lòng khôn tả.
     
    Liễu Vân Nhi thích bài này.
  6. Lạc Như Y

    Bài viết:
    6
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ Mặc Khiên đi chưa được bao lâu, ta lấy miếng bạch ngọc nãy giờ vẫn luôn giử trong tay áo. Trao cho Ngọc Nhi "Lúc trở về ta có đi ngang qua một sạp trang sức, vô tình thấy miếng bạch ngọc này. Trông có vẻ rất đẹp, làm ta nhớ đến ngụ ý của nó, là biểu hiện cho người phụ nữ thanh cao, dịu dàng, không vướng bận nhiều những sầu đau, trong sáng như bạch ngọc."

    Ngọc Nhi từ chối "Được tỷ nhận về chăm sóc đã là phúc lớn của nô tỳ. Nô tỳ.. làm sao dám nhận đồ của người. Người hãy giữ lấy mà dùng."

    Ta cười, ta cũng muốn dùng lắm chứ ta cũng muốn bản thân trong sáng như bạch ngọc. Chỉ sợ ta không trong trắng như ngọc được, mang theo nó chẳng khác nào là vấy bẩn mảnh ngọc.

    "Ta.. chỉ sợ là ta không thể giữ vẹn ngụ ý của bạch ngọc. Ta thấy nàng là người rất thích hợp để giữ nó, xem như là quà tặng của chủ tử đi. Như những chủ tử khác hay tặng quà cho nô tỳ của mình, mà chỉ là món quà này của ta có hơi bèo mà thôi".

    Ngọc Nhi nghe vậy tươi cười liền cung kính nhận lấy miếng bạch ngọc từ tay ta, nàng khe khẽ cẩn trọng giấu nó trong tay áo. Cứ như là giấu thứ của quý ngàn năm có một vậy.

    Miếng bạch ngọc màu trắng đó, khá là đặc biệt. Chính vì đặc biệt nên đó đã thu hút ta dưới hình thù quái dị đó, miếng ngọc có hình con bạch xà cuộn tròn. Trông vô cùng đẹp mắt.

    *

    Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày sinh thần của Tam ca, thế nên ta xin Mặc Khiên ngày mai cho ta lên đường đến Hứa phủ. Dạo chơi năm ngày.

    Từ Mặc Khiên liền gật đầu, chắc là hắn muốn cho ta giảm thiểu áp lực, muốn ta nghỉ ngơ và lâu lâu lại được đoàn tụ bên gia đình.

    Lúc đi ta có dẫn theo Ngọc Nhi, ngồi trên xe ngựa rung lắc khó chịu. Nhưng ta cũng nhịn được cho đến lúc tới nơi

    Xe ngựa dừng trước cửa ta phủ, ta bước xuống xe. Lại ngắm nhìn cánh cửa sừng sững trước mắt, trong uy nghiêm lạ thường.

    Ta bước vào, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc xao động khôn tả, bao nhiêu mỏi mệt giờ đây cũng tan biến ít nhiều. Sau bao sóng gió, bao thăng trầm nghiệt ngã cuối cùng bạn nhận ra bản thân sắp được đoàn tụ với gia đình, nơi cánh cửa của nhà bạn luôn sẵn lòng chào đón. Đó là niềm hạnh phúc cực kỳ xa xỉ mà chỉ khi có gia đình bạn mới hiểu.

    Ta có phần áy náy với Ngọc Nhi, rõ biết là nàng vốn không có gia đình nhưng lại vô tình quên mất. Chỉ sợ nàng hiểu nhầm ý ta, ta không muốn nàng phải chạnh lòng.

    Như hiểu được tâm sự và nổi xót xa đó của ta.

    Ngọc Nhi nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai ta.

    Nàng nói với giọng dường như đã buông bỏ nhưng vẫn bị lộ ra chút tang thương bùi ngùi "Nô tỳ.. đã quen rồi!"

    Đã quen là một chuyện, nhưng những gì nàng nghĩ lại là một chuyện. Nhưng ta cũng mong nàng có thể vĩnh viễn buông bỏ tất cả.

    Ta bước vào phủ, khung cảnh tấp nập ngày nào ập trước mắt. Đặc biệt là khung cảnh sum vầy khi mọi người cùng nhau dọn thức ăn và chén dĩa lên bàn. Tụ họp một nơi, cùng nhau chuyện trò suốt ngày. Không phải câu nệ phép tắc này nọ.

    Ta phân phó công nhân dọn đồ lên phòng, còn ta bước vào đại sảnh nhà.

    Nhìn thấy tam ca ngồi trên chiếc sập gần cửa sổ, ngóng mắt nhìn mọi người tấp nập bận rộn. Ta liền thấy chướng mắt, trêu huynh ấy "Haizz.. huynh là tam ca của muội. Cả nhà này con cái đều đã lập gia thất cả rồi, còn huynh vẫn ngóng mỏ ra đó chờ mẹ sao? Thử nghĩ một ngày huynh mà có vợ, tỷ ấy sẽ xử huynh ra sao đây. Ta mong lắm cái ngày đó đó".

    Tam ca nghe vậy, có phần chột dạ, tức giận nói với ta "Muội tốt hơn ta chắc? Đã là gái có chồng mà cứ như hồi nhỏ".

    "Kệ muội, dẫu sao vợ chồng muội cũng tốt lắm không cần huynh lo đâu".

    Đại ca vừa bưng bát cháo đặt lên bàn, nhìn thấy cuộc khẩj chiến khá sôi nổi đang diễn ra, không nhịn được cau mày mắng "Tụi bây lâu lâu mới về nhà một lần, mà đã đối chọi gay gắt như vậy. Y như còn trẻ ấy, có nợ kiếp trước hay gì ấy?"

    Ta liền vồ lấy trả lời "Có mà huynh ấy nợ muội. Chắc kiếp trước nợ tiền muội nhiều nhiều dữ lắm, sau này kiếm được tiền nhưng không chịu trả cho muội. Thế nên kiếp này cho muội đầu thai vô thân phận này, đối chọi với huynh gắt gao ấy để nhắc huynh ấy trả tiền ấy mà. Bởi nên làm gì cũng thấy chướng tai gai mắt. Ý trời cảm mà!"

    Nói xong ta khiều khiều chân tam ca "Trả tiền đê. Nợ kiếp trước rồi, đừng để kéo đến kiếp sau sau nữa là mệt á"

    Tam ca liền chẳng thèm để ý, quay phắt đầu đi như trẻ con giận dỗi.

    Ta không nhịn được bật cười ha hả, đại ca cũng nhịn chả được cười như điên.

    Đại ca vỗ nhẹ vai ta bảo "Thôi được rồi, mẹ muội đợi muội ở sân vườn ấy, đến đó gặp bà ấy đi. Mà cũng thiệt tình à mẹ đặt muội tên Vô Tâm nhưng chả trưởng thành hay lạnh lùng tí nào cả".

    Ta tung tăng nhảy nhót chạy ra ngoài vườn, không quên trả lại một câu "Ý trời cả"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...