Tiểu Thuyết Phụ ước - Lạc như y

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lạc Như Y, 4 Tháng sáu 2020.

  1. Lạc Như Y

    Bài viết:
    6
    Tên truyện: Phụ Ước

    Tác giả: Lạc Như Y

    Thể loại: Ngược, tình cảm, xuyên không

    Link thảo luận:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lạc Như Y

    [​IMG]

    Văn án:

    Mẹ ta đã từng kể với ta rằng thuở thiếu thời bà yêu một người con trai, người con trai ấy đã phải lòng bà ngay từ ánh nhìn đầu tiên, yêu là thế, bên nhau lâu dài là thế, nhưng đến cuối cùng vì cái lợi trước mắt mà người con trai ấy đã bỏ rơi bà chơi vơi, nên bà đã đặt cho ta 1 cái tên- Hứa Vô Tâm vì không yêu sẽ không phải thương tâm. Nhưng bà làm sao biết được ta đã phải lòng hai vị đế vương
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Lạc Như Y

    Bài viết:
    6
    CHƯƠNG 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm tân hôn, liếc nhìn ra ngoài ô cửa sổ mặt trời vẫn chưa kịp ló dạng.

    Ta xoay người, nhìn người con trai phía đối diện.

    Hôm qua là ngày thành thân của ta và hắn - Thái tử điện hạ của Từ Quốc - Từ Mặc Khiên.

    Phải nói rằng hắn là người con trai duy nhất ta vừa mắt từ trước đến nay, lần đầu vừa mắt vì vẻ đẹp ôn nhu tựa như vị tiên tử trú ngụ nơi cửa trời, nhưng ta không phải người phụ nữ tầm thường, đủ thông minh đủ sắc sảo để nhận thấy vẻ ngoài đó chỉ là tấm mạng che che đậy những ham vọng bá nghiệp của hắn.

    Nhưng.. có đôi lúc ta lại bị chính vẻ ngoài trời ban như tiên tử ấy cuốn hút, những ham vọng to lớn ấy của hắn hấp dẫn.

    Ta yêu hắn, hắn cũng yêu ta, bọn ta hiểu.

    Nhưng đi kèm là lợi ích cá nhân hắn lấy ta ta sẽ giúp đỡ hắn lên ngôi báu, ta lấy hắn có thể củng cố địa vị trong gia tộc.

    Nhưng ta vẫn rất vui mừng vì dẫu sao bọn ta cũng yêu nhau. Chỉ là tình yêu này đã dính quá nhiều dối lừa toan tính cá nhân.

    Hắn giỏi toan tính quá xảo quyệt nhưng vẫn đủ lý trí để không mất tính người, những tính toán của hắn cũng không phải liên lụy đến quá nhiều người, đó cũng là một trong những lý do ta chấp nhận vị thái tử trước mặt.

    Nhưng ta thừa biết trong mắt hắn còn có nhiều thứ quan trọng hơn cả ta địa vị, tiền bạc, sự nghiệp, danh tiếng, giang sơn chín đời của nhà hắn tất cả gọp lại đều quan trọng hơn ta.

    Thế nên việc hắn lạnh lùng với ta, vứt bỏ ta để đổi lấy những thứ đó không có khả năng không thể. Từ lúc bước vào Đông cung này ta đã giữ đủ tâm lý để đối mặt tất cả, và những chuyện không thể.

    Yêu hắn thật nguy hiểm, lấy hắn lại càng nguy hiểm, bên hắn như chơi đùa với lửa sơ suất một chút vạn kiếp bất phục.

    Nãy đến giờ ta vẫn miên man suy nghĩ nhiều chuyện không nhận ra người kế bên đã tỉnh giấc lúc nào.

    Ta nhìn xoáy vào đôi mắt hẹp dài muốn đoán tâm ý của hắn, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt ta bọn ta trao mắt qua lại.

    Sau đó bỗng dưng hắn phì cười, nhưng rồi lại nói "Ta biết nàng yêu ta sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, sẽ không ít lần phải rước vào mình những hiểm nguy. Nhưng mà.. sau này nếu ta lên ngôi ta, ta nhất định sẽ bù đắp tất cả những tủi thân của nàng, quyết không để nàng chịu thiệt thòi."

    Ta chỉ "Ờ" một tiếng, bởi vì bản thân ta không dám tin vào lời hứa bất kỳ ai, đặc biệt là vị đế vương tương lai trước mặt.

    Hắn nói sẽ không để ta chịu thiệt thòi? Kỳ thực ta chả tin chút nào, hắn có thể không nạp phi để củng cố thế lực sao?

    Rồi sau này ngoài hoàng hậu ra còn có Quý phi, Thứ Phi, Nguyên Phi, Hiền Phi.. cũng là chuyện quá đỗi bình thường sau bao đời nghiệp đế vương.

    Từ ngày hôm đó trở đi ta đã trở thành thái tử phi được người người kính trọng, ta luôn âm thầm bí mật giúp đỡ củng cố địa vị của Từ Mặc Khiên.

    5 năm sau.

    Tiên đế qua đời vì đổ bệnh, lập thái tử Từ lên ngôi, ta trở thành hoàng hậu là cánh tay phải đắc lực nhất của hắn mà không ai biết.

    Người người đều nghĩ tiên đế qua đời vì bệnh, nhưng có ai biết bệnh của ngài đổ nặng của là nằm trong kế hoạch của thái tử, có ai biết trong đó ta cũng có một phần nhỏ nhưng phần nhỏ của ta đã để lại nhiều hệ lụy.

    Tiên hoàng mắc bệnh là có thật, nhưng đáng lẽ là đã không băng hà, hắn nhờ ta chế ra một loại thuốc đó không phải thuốc độc mà là loại thuốc khiến cho phong hàn trở nặng và sẽ dẫn đến cái chết.

    Trước lúc tiên hoàng qua đời, hắn bắt người ghi tờ di chúc là truyền ngôi cho thái tử Từ.

    Có lẽ trên đời này trừ ta và hắn ra sẽ không còn người tiếp theo biết chuyện.

    Tiên hoàng qua đời đất nước xôn xao, quân thần chia bè kết phái. Từ Mặc Khiên dù cho có tài giỏi cỡ nào cũng chỉ là tân đế, thế lực chưa vững nên vẫn bị nhiều người dòm ngó, hắn tích cực tuyển phi nhằm củng cố địa vị.

    Còn ta.. từ lúc hắn lên ngôi áp lực đặt lên người càng giảm bớt, mấy ngày gần đây khá là an nhàn bình thản, chỉ ăn với ngủ tịnh dưỡng, nhưng ta biết tất cả chỉ là an nhàn trước giông bão.

    Mặt trời cũng dần buông, mặt trăng lại lên ngôi kéo dài bóng tối dường như vô tận.

    Từ lúc hắn lên ngôi đến giờ hầu như chưa từng đến ta, cũng phải thôi hắn là cha một nước, địa vị chưa vững làm gì có thời gian đâu mà thăm ta, nội việc chính sự hỗn loạn cũng khiến tâm trí hắn có hơi nhức nhói.

    Chưa kể hắn còn đang tích cực chọn phi, nếu hắn có thời gian chắc cũng sẽ qua chỗ bọn họ thôi.

    Ta chán nản như mọi hôm, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng khuyết, cùng với tiếng xôn xao múa hát của những cây trúc xanh non trong màn đêm hiu quạnh.

    Một mình ta cô đơn trong chốn cung điện nguy nga diễm lệ, tịch mịch!
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2020
  4. Lạc Như Y

    Bài viết:
    6
    CHƯƠNG 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Do mấy ngày nay nhàm chán không có việc gì phải làm, nên ta xin hắn cứ cách một tháng thì cho ta ra khỏi thành làm thiện, cùng với xem bệnh cho thường dân, giúp đỡ dân chạy nạn.

    Mặc Khiên đồng ý rất nhanh gọn, ta biết hắn hiểu chuyện này với hắn mà nói là có lợi không hại, hắn cần lấy lòng lê dân bách tính để bọn họ ủng hộ hắn, để hắn có thể ngồi vững trên ngôi vị chí tôn mà chỉ những khi muốn nhìn thấy con dân mình ở đó thì chỉ cần cúi đầu. Một vị vua cần nhất là lòng dân.

    Còn ta một phần là giúp đỡ hắn, phần là để tích đức từ thiện rửa nghiệp.

    Ta căn dặn bên nhà bếp chuẩn bị 100 suất cháo đậu xanh.

    Và sai bảo những cung nhân khác lên núi hái thảo dược.

    Lại vẫn chỉ còn ta nhàm chán vẫn chả biết phải làm gì, nên đi xin mấy hạt giống trồng hoa.

    Ta khá thích mùi thơm của hoa nhài tao nhã thuần túy, màu sắc trắng trẻo xinh đẹp.

    Ta cảm thấy mùi hoa này rất hợp với khí chất của bản thân, nên đã trồng nó trước và ngoài cổng.

    Đến ngày, bọn ta dọn ra một sạp nhỏ trước cổng hoàng cung, để thêm cái bản "Hoàng thượng xem dân như con, nên muốn giúp đỡ chia sẻ ít khó khăn cho lê dân bách tính".

    Người người chạy đến nhận đồ ăn rồi đến chỗ ta khám bệnh, sau đó lại đưa cho họ chút ít thuốc bổ hái được trên núi.

    Làm đi làm lại cũng được hai canh giờ, ta giúp đỡ họ thu dọn đồ đạc vừa mới bước ra khỏi cổng hoàng cung.

    Đã thấy một người đàn ông tầm 22 tuổi, cao lớn cường tráng, mặc một bộ y phục lam, đứng trước cửa hoàng cung quay lưng với ta, chỉ là một bộ y phục bình thường, không cao quý hay thanh tao nhưng khí thế anh tuấn bất phàm trời sinh không giảm bớt, chỉ là bóng lưng nhưng cũng đẹp ngời ngời, đẹp đến xao lòng

    Mái tóc màu đen dài đến eo tùy tiện xõa sau lưng, người đàn ông ấy xoay lại bất giác tim ta đập thình thịch, không còn vẻ cương nghị quyết đoán, mà chỉ đơn giản là gương mặt của một người đàn ông yêu chiều vợ, chàng cười rồi nói với ta "Hôm nay ta chỉ là người đàn ông bình thường, dẫn vợ đi chơi".

    Ta bần thần hồi lâu rồi cung kính thưa "Thần thiếp..".

    "Ra khỏi cung sẽ không còn thần hay vua, chỉ là ta với nàng, đừng gọi ta là bệ hạ nữa, cứ gọi là Mặc Khiên được rồi".

    "Vâng.. Mặc Khiên" ta đọc lại cái tên thân quen vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của sau nhiều năm qua

    Đây là lần đầu tiên kể từ lúc lên ngôi ta gọi hắn là Mặc Khiên.

    Hôm nay không hiểu tại sao hắn rảnh rỗi nên xuất cung dẫn ta tản bộ, cũng đã rất rất lâu rồi ta chưa từng xuất cung ngoài thành mọi thứ trông vô cùng lạ lẫm như đã được thay đổi rất nhiều. Non nước thanh bình, cảnh sắc phồn hoa tấp nập hơn khi tiên hoàng vẫn còn tại thế, Mặc Khiên lên ngôi nối nghiệp cha đất nước phát triển, phồn thịnh hơn cả trước kia.

    Nhưng bản thân ta lại rất hứng thú với đồ ăn ở đây tuy không sạch sẽ lắm toàn dầu mỡ nhưng nó lại rất ngon, nói là ta đã từng ăn rất nhiều sơn hào hải vị nhưng những món dân dã bình thường này lại cuốn hút ta đến không cưỡng lại được.

    Nào là ăn há cảo, kẹo hồ lô, hoành thánh, đồ nướng.. nhưng trông hắn có lẽ không được tự nhiên lắm chắc do lần đầu ăn uống ở mấy chỗ như vậy, có hơi không sạch sẽ nên không quen, còn ta dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh miễn ngon là được.

    Bọn ta dừng lại ở 1 tiệm hủ tiếu khá nổi tiếng, chàng bỗng dưng nói: "Ta định sẽ lập con gái Vân phủ làm Quý phi, con gái Thương phủ làm Nguyên Phi, con..".

    Ta cắt ngang lời chàng, ta không muốn cứ những lúc ta và chàng gặp nhau là cứ mưu với kế "Hoàng thượng, muốn lập ai làm phi là quyền của người, thân thiếp không dám can dự".

    Loay hoay một hồi trời cũng chợt tối, nên phải quay về cung, dù chỉ vỏn ven 3 canh giờ nhưng với ta nó cũng quá xa xỉ và đối với một vị đế vương mà nói nó càng xa xỉ hơn gấp vạn lần.

    Trong cái hoàn cảnh này ta không dám mong cầu gì nhiều, chỉ cần yên ổn trải qua cuộc sống bình lặng, lặng lẽ giúp hắn tính kế, lâu lâu được ngắm nhìn gương mặt lúc hắn đang ngủ cũng quá đủ rồi.

    Ngày hôm sau, ta qua Hứa phủ để thăm cha mẹ, và các anh.

    Vừa mới bước vào cổng phủ đã nghe thấy những âm thanh khe khẽ sau lưng, phát hiện có kẻ đang đến gần nghe tiếng thì có lẽ là mang vũ khí ta liền lén lấy con dao găm luôn thủ trong vạt áo.

    "Keng" tiếng động giữa hai vật sắc nhọn chạm vào nhau.

    Hắn cầm một thanh trường kiếm, ta chỉ là con dao găm bé nhỏ, không có quá nhiều lợi thế nhưng vẫn chưa được bao lâu con dao bé nhỏ vốn yếu thế đó của ta đã kề sát chiếc cổ thiên nga của hắn.

    Ta nhìn thẳng vào hắn, hắn nhìn ta vẻ đùa cợt hiển hiện trên mặt "Muội muội vẫn như ngày nào, trong cung sống an nhàn như vậy nhưng thân thủ lại không tệ đâu".

    Đôi ngươi màn đêm ấy nhìn xoáy vào đôi đồng tử ta, ta nhận ra đó là Tam ca- Hứa Lương Ưu.

    "Tam ca, huynh thiệt tình dọa muội một phen hết hồn".

    "Ơ hay! Giờ ai đang kề vũ khí sát cổ ta đây".

    Ta đánh vào vai hắn một cái, rồi rút dao ra bảo lại vào trong vạt áo "Huynh chết luôn cũng được".

    Huynh ấy cốc vào trán ta mấy cái rồi nói "Cái con nhóc đáng ghét, muốn trù anh mày chết à?"

    "Huynh sống dai như vậy, có muốn cũng khó thành".

    Ta nhún vai rồi bước vào phủ, cha ta nằm trên võng trước cửa nhà trông, hai hàng lông mi nhắm chặt trông ông có vẻ mệt mỏi lắm, trên mặt cũng xuất hiện không ít vết tích thời gian, đầu cũng đã thêm nhiều sợi bạc.

    Cha ta là Hứa tướng quân, là một vị tướng một lòng trung thành với vua với nước, ông là một trong những cánh tay đắt lực luôn phò trợ tiên đế, nếu nhắc đến tiên đế thì rất khó để quên cha ta.

    Mẫu thân của ta là con gái trưởng của Lưu gia, phải nói gia tộc Lưu gia rất giàu và rất giàu, giàu đến nổi số tiền họ kiếm được trong 5 tháng cũng đủ dùng được nửa đời người, đến nỗi vị tiên hoàng thứ 6 cũng phải đích thân qua Lưu gia mượn tiền.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2020
  5. Lạc Như Y

    Bài viết:
    6
    CHƯƠNG 3: ĐỒNG CHÂU

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa mới nghe tin ta về bà đã hớt hảy chạy ra khỏi cửa để đón ta vào phủ, bà là một người phụ nữ phải nói là rất đẹp, đẹp không tỳ vết khí chất thanh tao nho nhã của một quý tộc luôn tỏa ra từ bà trông mọi hoàn cảnh, dù cũng đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn đẹp như một vị tiên nữ. Nhan sắc của ta phần lớn cũng đều được thừa hưởng từ bà.

    Cả nhà bọn ta lâu lâu mới được một bữa cơm đầy đủ sum vầy, ta cũng đã hơn mấy tháng rồi mới được gặp lại họ trong lòng cũng trào lên nhiều cảm xúc bộn bề. Ta đem hết mọi chuyện trong mấy tháng nay chia sẻ với họ chỉ riêng chuyện Từ Mặc Khiên cướp ngôi như thế nào.

    Đang nói chuyện cười đùa vui vẻ, ta bỗng dưng nghe thấy tiếng của cung nhân đứng ngoài cửa hét to "Hoàng thượng đại giá..".

    Hoàng thượng đại giá? Hắn đến đây làm gì?

    Cả nhà ta vừa thấy hắn bước vào liền cung kính thưa, hắn sai cung nhân đưa đến một cái ghế gỗ, ngồi kế ta

    Niềm tụ hợp lúc trước bỗng chốc tan biến, ai cũng e dè cẩn trọng, không dám lỡ lời.

    Uy nghiêm của hoàng thượng lớn lắm, không cẩn thận là mất đầu như chơi.

    Ta nói với mọi người "Ừm con.. con hơi mệt, con xin lui trước."

    Sau đó hắn đứng thẳng dậy dìu ta vào phòng, dìu ta ngồi lên giường rồi rót cho ta một tách trà, cầm tách trà nóng trong tay, ực một hơi xong nhìn thẳng vào mắt hắn dò xét.

    "Bệ hạ, ngài có muộn phiền gì xin cứ nói ra để thần thiếp phân ưu."

    Hắn thở dài "Đến cuối cùng cũng không giấu được nàng, vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của nàng rồi."

    "Vâng.. được phân ưu với hoàng thượng là phúc của thần thiếp."

    "Tên tham quan ở huyện Đồng Châu, chuyên gia vơ vét tiền bạc, của cải người dân, không chăm lo cho bách tính, ăn rồi hưởng phúc, khiến cả huyện xôn xao, ta đã thẩm tra hắn hắn cũng đã khai ra những tội lỗi của hắn, nhưng dân ở huyện Đồng Châu không phục, ta tính đem hắn đến giữa huyện, chặt đầu cho mọi người vừa lòng. Nhưng quân lính vừa đến là đã bị họ rủ nhau đánh tới tấp".

    Ta suy nghĩ rất lâu một hồi, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

    "Kỳ lạ thật, thường thường chúng ta chỉ cần xử trảm những tên quan lại đó cho bách tính an tâm là được rồi, họ cũng đâu có rảnh rỗi đến nổi tự chuốc họa vào thân. Hay vậy đi, ta sẽ giả làm dân thường đến huyện Đồng Châu xem sao".

    "Hiện tại bên đó hổn loạn, cứ đi như thế e là không an toàn cho lắm".

    "Không vào hang sao bắt được cọp".

    "Hay là ta sẽ sai vài người đến âm thầm bảo vệ nàng..".

    "Không cần, thiếp cũng không yếu đuối đến vậy đâu. Chàng đừng lo cho ta ta tự biết thế nào là chừng mực".

    "..."

    "Cứ quyết định vậy đi, 3 ngày sau sẽ lên đường".

    "Đường đi đến huyện Đồng Châu có hơi xa, nhớ cẩn thẩn".

    "Ừm.. ta biết rồi."

    3 ngày sau.

    Ta chuẩn bị lên đường đến huyện Đồng Châu, trước đó Khiên Mặc có bảo ta hãy đi bằng xe ngựa, nhưng ta lại không thích quá phô trương thanh thế nên nói là chỉ cần một chú ngựa là đủ.

    Chàng sợ ta bị thiệt thòi nên nằng nặc sai người bảo vệ ta, giằng co một hồi cũng phải chào thua trước sự ngoan cường của ta.

    Do không yên tâm nên trước lúc đi chàng cứ gặng hỏi có mang cái này không, có quên gì không, có mang vũ khí hay không.. đến cả những thứ không cần cũng bắt ta mang cho bằng được.

    Đích thân tiễn ta ra khỏi cổng.

    Người hầu qua lại ta thấy dáng vẻ ai cũng đang nhịn cười trước vị hoàng đế cao ngạo quan tâm chăm sóc cho vợ thái quá.

    Đi đến Đồng Châu bằng ngựa chỉ mất khoảng 1 ngày mà thôi, sau 1 ngày thì ta cũng tới Đồng Châu.

    Vừa nhảy xuống ngựa, ta thấy nhiều người tụm ba tụm bảy lại đang tám với nhau.

    Ta chen vào đám người đó hỏi "Cho hỏi mọi người có phải là người ở đây không ạ?"

    Một bà lão cầm gậy hỏi ta "Lần đầu nhìn thấy con, là người từ nơi khác đến à?"

    Ta lễ phép thưa "Dạ vâng thưa bà, à mà cho con hỏi là có chuyện gì vậy ạ?"

    "À, con là người từ nơi khác đến nên ta muốn nói con biết là Đồng Châu này đang rất hỗn loạn. Nhìn con xinh đẹp, lễ phép như vậy ta khuyên con nên sớm rời khỏi đây sớm càng tốt".

    Bà lão vừa nói xong, ta nghe thấy sau lưng là tiếng của một người thanh niên, giọng nói nhẹ nhàng thánh thót, phải nói là một giọng nói rất hay, tim ta cũng phải loạn một nhịp vì cái giọng nói thánh thót đó.

    "Cô nương xinh đẹp này, xin cho tại hạ được mạo phép hỏi cô nương đến từ đâu?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2020
  6. Lạc Như Y

    Bài viết:
    6
    Chương 4: Lần đầu tao ngộ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta xoay người lại định đáp lời người thiếu niên sau lưng, nhưng lại nhận được một phen kinh ngạc giật mình.

    Đó.. phải nói là gương mặt tuyệt mỹ. Rất đẹp.. đẹp đến không thực.

    Chiếc cằm nhọn thanh tú, đôi lông mày đen tựa điêu khắc, sóng mũi thẳng tắp, đôi ngươi màu hổ phách kiên quyết độc lạ, mái tóc đen huyền dài tới eo tùy tiện xõa sau lưng. Mặc một bộ thường phục nho nhã, nhưng không thể che giấu khí thế vương giả, nhã nhặn.

    Đẹp đến không chừa người. Nếu so sánh giữa hắn và Từ Mặc Khiên thì phải thừa nhận rằng hắn đẹp hơn Từ Mặc Khiên rất nhiều, chi tiết hoàn mỹ, làn da bánh mật như đã trải qua rất nhiều lần sinh tử bão táp phong sương, nhưng vẻ đẹp của hắn lại không giống Mặc Khiên, hắn có chút nho nhã, trông giống một chàng thư sinh lễ độ, tài trí, ánh mắt mê hồn cuốn hút bao trái tim thiếu nữ phải đê mê trong đó.

    Tim ta đập càng ngày càng mạnh, đây là lần đầu tiên ta bị cuốn hút đến không còn lối mòn, thất thố trước một người con trai như thế.

    Đẹp quá!

    "Cô nương, không biết trên mặt tại hạ có gì mà khiến cô nương chú ý đến vậy?"

    Lời nói ấy của hắn thức tỉnh ta ra khỏi sự trầm mê nhất thời, nhận thấy hơi thất lễ, ta lùi lại vài bước cố gắng để không phải nhìn gương mặt hắn, cứ thế này chắc ta chết mất!

    "À à, ta.. ta ta họ Lan, tên Tịch, tịch trong tịch mịch là người của thành Kiến Châu qua đây!"

    Hắn có hơi bất ngờ hỏi lại ta "Lan Tịch, tên đọc thì hay nhưng cái tên thật thê lương."

    "Công tử anh tuấn bất phàm, có thể cho dân nữ biết ngài là ai không?"

    "Ta là đại công tử Mộc gia - Mộc Chân. Do không thích ở một nơi suốt ngày bị áp đặt thế nên ta mới bỏ trốn."

    "Ra là Mộc đại công tử, vừa nãy đã thất lễ rồi. Vậy công tử có thể cho ta hỏi là ở đây có căn nhà nào tốt không ạ?"

    Mộc gia là một gia tộc rất nổi tiếng tại Kiến Châu, nhưng cũng không kém thị phi ai mà chả biết, gia tộc hùng hậu như thế đến cả tiên đế cũng phải nhường nhịn ít nhiều.

    "Cô nương, sống ở Kiến Châu tốt như vậy, sao lại phải chạy qua Đồng Châu chịu khổ?"

    "Do ta có họ hàng sống ở đây, nên qua đây là để mong họ giúp đỡ."

    "Vậy là vì người họ hàng đó?"

    "Ừm"

    "Nếu cô nương đã đến đây vì họ, vậy tại sao lại hỏi tại hạ chuyện mua nhà?"

    Ta dường như bị vạch trần, không biết phải biện bạch thế nào nữa, sống suốt 18 năm đây là lần đầu bị lép vế trước một nam nhân "Ta.."

    "Cô nương không biết nói dối"

    Hắn nhận ra ta đang nói dối? Là lúc nào chứ, chả nhẻ từ lúc mở miệng hắn đã biết nhưng vẫn cố gài ta? Tên này đúng là không tầm thường, nên cẩn thận thì vẫn hơn.

    Người càng thông minh lại càng nguy hiểm, ta nhất định phải dè chừng.

    "Thôi kệ, gặp nhau cứ xem như duyên, gần nhà ta có một căn nhà đang trống. Ba ngày trước cặp vợ chồng ở đó được con đưa về Kiến Châu nên hiện tại vẫn chưa ai ở".

    Ta có hơi ngần ngại, nhưng vô tình ngẩn đầu lên và tim ta lần nữa đã bị cuốn trôi tập hai, ta trả lời vô hồn "Ờ.. ừm.. đẹp quá!".

    "Gì cơ?"

    "Đẹp!"

    Hắn ta phì cười một cái, ta bất ngờ cuối mặt xuống phát hiện ra mình lỡ lời chắc cũng chỉ mình ta biết là bản thân đang rất nóng, nóng như lửa đốt.

    Hắn dẫn cô đến một ngôi nhà ở giữa trấn, không rộng rải như Hứa phủ, không lộng lẫy như Lưu gia, đơn sơ mộc mạc.

    Ta đẩy cửa ra sân sau, sân sau là một mảnh đất dài đi hết chắc đi hết con đường này sẽ dẫn lên một ngọn núi nhỏ đằng xa, do ta thấy phía xa xa có một đồi núi phủ rất nhiều lớp sương mù dày đặc bao quanh, chưa kể là ở đây còn có một dòng sông nhỏ chảy qua, thoáng đãng tươi mát, hai vợ chồng trước đây còn đặt thêm một tấm gỗ bắt qua sông.

    Ta xem xét hết mảnh sân thì phát hiện mảnh sân này không có rào chắn ngăn cách bên phải, nên chỗ ta sở hữu mảnh sân của cả hai căn nhà.

    "Cạch".

    Cánh cửa nhà kế bên bật mở, thân ảnh cao lớn bước ra khỏi cửa, một thanh niên tuấn tú vận bộ y phục thường dân đang từng bước tiên tới chỗ ta.

    Tim ta lại được dịp đập liên hồi, ta cố nén tất cả cảm xúc lại, cố không cho mình đỏ mặt bằng tất cả lý trí, nhưng ta chợt nhận ra khi đối diện với người này ta không cách nào điều khiển được cảm xúc bản thân như mình vẫn làm.

    Hắn chầm chậm bước tới rạng rỡ chào ta "Lan cô nương, từ nay chúng ta trở thành hàng xóm của nhau, nên gọi thân mật một chút hay.. ta gọi cô là Lan Tịch, cô gọi ta là Chân Chân, có được không?"

    "Tùy!"

    Ta bắt đầu sửa sang lại căn nhà này, phải mất tận sáu canh giờ mới hoàn thành xong, cũng may là còn có tên Mộc Chân nhiệt tình giúp đỡ ta mới không phải quá cực".

    Nhưng là cứ những lúc hắn đến ta cứ đâu đâu ấy, chẳng làm tích sự gì, toàn nhờ vào hắn.

    Vậy là kết thúc ngày thứ 2 ta ở Đồng Châu.

    Ngày thứ 3, ta bắt tay vào hoàn thành mục đích của mình khi đến đây.

    Hôm nay ta ngủ rất sảng khoái, không bị các cung nhân quấy rầy, muốn ngủ tư thế nào cũng được, tùy tiện như đang ở một mình, thường ngày khi mặt trời vừa mới ló dạng ta đã phải dậy sớm dù chả có việc để làm, còn bây giờ ra đánh một giấc đến gần trưa.

    Đến khi trời quá nóng không còn ngủ được nữa, mới lồm cồm dò dậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2020
  7. Lạc Như Y

    Bài viết:
    6
    Chương 5: Tham Quan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta vận bộ y phục màu hồng phấn, định ra ngoài ăn sáng sẵn thu thập thêm thông tin cần thiết.

    Ta sảng khoái rạng rỡ hước ra khỏi cửa, bây giờ sống ngoài hoàng cung ta không cần phải tốn thì giờ lo ăn mặc, giả nhân giả nghĩa, lúc nào cũng phải khép nép trước mặt người khác. Còn bây giờ là giây phút tự do, đúng là chuyến đi lần này thu thập cũng không ít thú vui. Chỉ là khi không có Mặc Khiên, ta lại rất nhớ chàng, ta yêu chàng là thế, nhưng vẫn không dám đứng gần, lúc nào cũng phải nho nhã điềm đạm với chàng có lẽ đây chính là khoảng cách giữa hai người bọn ta, dù là phu thê nhưng cứ phải dè chừng lẫn nhau, nếu không sẽ là họa sát thân.

    Cuộc sống trong cung dù có yêu nhau bao nhiêu, nhưng rất ít ai gặt hái được nhiều hạnh phúc.

    Mua một chiếc bánh bao xong ta ngồi lại ở một tiệm trà ngoài đường, vừa ăn vừa uống một tách trà nóng

    Vừa nghe tin tức của hai ông bàn bên cạnh.

    "Này.. ông nghĩ sao về chuyện này?"

    "Chuyện gì cơ?"

    "Thì là chuyện của cái ông quan tham đó đó".

    "À à biết rồi. Ta nghĩ dẫu sao tên tham quan đó cũng đã được hoàng thượng trừng phạt rồi, các người cần gì phải làm quá lên như vậy chứ? Phản động thì cũng chả được lợi với lộc gì mà ngược lại còn phải xuống dưới gặp tổ tiên nữa".

    "Tên tham quan đó hoành hành cũng hơn 4 năm lận, hắn phải nói hắn đích thị là một con yêu quái ăn thịt không nhả xương, 4 năm qua bà con cũng đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy rồi, đâu phải cứ giết tên quan đó là xong đâu. Người thân của những người từng bị tên quan lại đó hãm hại cũng chưa chắc sẽ chịu xuôi tay".

    Vừa ăn hết chiếc bánh bao vừa đúng lúc họ bàn qua chuyện khác, ta đứng dậy trả tiền, rồi rời đi. Chắc là tên tham quan đó cũng ác nghiệt dữ lắm, mới khiến cho cả huyện này hổn loạn thành như vậy.

    Ta vừa đi từng bước về nhà vừa hay cũng nghe một nhóm người đang tám về tên tham quan đó.

    Một người phụ nữ tuổi trung niên nói "Có người cho rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến triều đình, dẫu sao tên quan này cũng ngang dọc ở đây 4 năm, xem thử coi làm sao hoàng thượng lại không biết chuyện chứ?"

    "Ờ cũng phải".

    Rồi nhiều người hùa nhau chửi rủa Từ Mặc Khiên cùng tiên đế, dùng những lời thô tục, độc địa nhất mà sỉ vả chàng.

    Ta tức sôi máu. Chẳng nhẻ cứ liên quan đến triều đình là sẽ có sự can dự của hoàng đế sao? Đâu ra cái lý lẽ ấu trĩ ấy thế?

    Ta thở dài cố nén cục tức trở về nhà.

    Lúc này trời cũng đã tối, mỗi nhà đều có một ánh đèn bật mở tiếp sau là những tràn cười rộn rả.

    Ta ngồi giữa phòng nghe tiếng nói chuyện của nhiều nhà quặn lại, ta bỗng thấy cô đơn hụt hẫng, ta cũng đã từng có một mái ấm cũng như bao người, nhưng từ 5 năm trước ta đã không còn nữa.

    Ta biết đó là trách nhiệm là cái giá cho thân phân thái tử phi, còn giờ là hoàng hậu. Ta từng ảo tưởng đến viễn cảnh ta và Mặc Khiên lúc này chàng đang là vua một nước, được nhiều người kính trọng, ta và chàng sẽ luôn ở cạnh nhau sẽ không dễ dàng bị chia rẻ.

    Nhưng đến cùng tất cả đều không có, ta tỉnh mộng rất nhanh, không có cái gan ảo tưởng quá nhiều, triệt bỏ mọi hi vọng, nhưng trong tim ta lại len lói chút mong chờ. Ta biết trước sau cũng phải dấn thân vào hậu cung tranh sủng làm sao chắc được ta sẽ không phải chịu thiệt thòi?

    Ta là con người lý trí, khôn khéo ta biết thứ mình cần và cách để có được nó, nhưng lại không dám trèo cao đối với bậc đế vương. Ta sợ những tổn thương mà mình không thể chịu đựng nổi, vì dẫu sao cũng là con gái cũng có ảo tưởng và nhu nhược.

    Vừa nghĩ nước mắt đã rơi tự bao giờ, ta ép bản thân hãy nén giọt nước mắt đau buồn đó nhưng càng nén bản thân lại càng trào khóc.

    Ta nhớ chàng, từ lúc lên ngôi đến nay ta chỉ gặp chàng không quá 5 lần, ta nhớ gia đình chỉ mới gặp được 1 ngày sau mấy tháng trời xa cách, ta nhớ tình cảm của chàng, nhớ tình cảm của chàng lúc đầu chứ không phải bây giờ, do bây giờ tình cảm ấy đã chia thành nhiều hướng.

    Chắc bây giờ chàng đang chìm đắm trong tửu sắc, đang ngủ chung với vị phi tần nào đó, không biết có nghĩ đến ta không? Ta nghĩ là có, vì dẫu sao chàng cũng yêu ta nhưng tình yêu đó quá mỏng manh, quá mệt mỏi, nó không bằng một phần giang sơn của chàng.

    Trái tim chàng chứa giang sơn của cả Từ quốc, chỉ còn một chỗ nhỏ bé cho ta nương nhờ.

    * * *

    Đang viết một bức thư tính gửi cho Mặc Khiên thì ngửi thấy một mùi thịt nướng, phát ra từ nhà sau.

    Ta đẩy cửa một dáng cao lớn ấy lại lần nữa ập vào mắt ta, nhưng lần này do có quá nhiều chuyện không vui bỗng dưng nhớ lại nên ta cũng không để mắt quá đến gương mặt của hắn.

    Tim ta cũng đã bình ổn mấy phần.

    Tên Mộc công tử kia đang bận bịu nướng thịt, vừa nhìn thấy ta hắn ngẩn đầu cười một cái, nụ cười ấy giống như ánh sáng chiếu rọi cả đêm đông lạnh lẽo. Chiếu lên cả trái tim màu tối của ta.

    Dưới màn đêm nụ cười ấy ấm áp như mặt trời, rạng rỡ như đêm xuân.

    Hắn nói, "Đang nằm ngủ nghe cô khóc thôi cũng muốn mệt, nên ta phải vội vội vàng vàng mua thịt về dỗ dành cô nè".

    Ta rất cảm động trước hành động đó cũng hắn, trái tim lại lần nữa xao động như trống gõ, nhưng rồi nó lại bình ổn, ta tỉnh giấc rất nhanh hắn là người thông minh, chắc cũng thừa hiểu không có bữa cơm nào là miễn phí cả "Cảm ơn huynh!"

    Ta vào nhà trải hai tấm chiếu đối diện rồi đặt một cái bàn ở giữa hai chiếc chiếu, ngay cạnh bờ sông.

    Ta ngước lên nhìn, trăng đêm nay thật đẹp, thật tròn, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh đẹp tựa tranh. Một bức tranh về màn đêm tuyệt đẹp.

    "Đêm nay, trăng tròn nếu đã vậy thì uống rượu dưới trăng còn gì bằng".

    "Công tử thật biết cách thưởng thức".

    "Quá khen!"

    Rồi hắn chạy vào nhà, cầm lấy một bình rượu đặt lên bàn, "Đây là loại rượu thứ 2 mà ta cảm thấy ngon nhất, thường ngày không dám dùng vì sợ hết".

    "Thế còn loại thứ nhất?"

    "Nó là một tuyệt tửu, ta để dành nó được 10 năm nhưng rượu vẫn còn nửa bình. Ta thích mùi hương thanh tao nhã nhặn của nó vừa nếm thử một giọt ta như muốn trầm mê trong hương rượu".

    "Vậy chắc phải là một tuyệt phẩm mới khiến cho một công tử tiền đầy túi như huynh say đắm, bủn xỉn đến vậy".

    "Chỉ có 1 loại duy nhất".

    Không lâu sau hắn đặt lên bàn 3 đĩa.

    Một đĩa đựng rau, một đĩa đựng thịt nướng, còn lại là tôm, mực nướng.

    Hắn vừa rót rượu vừa trò chuyện với ta "Hay nói những lúc đau buồn nhất thì chỉ có đồ ăn mới có thể xoa dịu, nhưng với ta vừa làm vừa thưởng thức chúng sẽ càng dễ quên hết muộn phiền hơn".

    "Vì những lúc ta có nhiều tâm sự, thường không để ý đến nhiều việc. Chỉ sợ là cháy nhà không chừng"

    "Cô đúng là vui tính, haha".

    Ta cũng vừa cười vừa gắp đồ ăn bỏ vào miệng "Hôm nay ngươi đãi ta cả một bàn đồ nướng thế ngày mai ta qua nhà ngươi trổ tài".

    "Ta cũng rất mong được thưởng thức tài nấu nướng của Lan Tịch cô nương".

    "Quá khen! Quá khen!"

    Ta và hắn cùng nhau ực ực hai ba cái cũng hết 6 bình rượu lớn. Ta cũng phải khâm tửu lượng của bản thân!

    Cả toàn thân ta nóng rừng rực. Chắc là mính đã say, ta nhìn lên trời cao ngắm nhìn vầng trăng tròn bàng bạc, ta rất thích ngắm trăng, những lúc trăng tròn thế này, giọng nói ta có chút mơ hồ "Trùng hợp ghê! Ta vừa hay thích ngắm những vầng trăng tròn thế này".

    Hắn cũng nhìn lên trời cùng ta, rồi rót rượu "Cùng một mỹ nhân quá xinh đẹp ngắm trăng, đó là phúc phận lớn mà ông trời ban cho ta!"

    Ta cười hắn rồi đánh vào vai hắn "Ngươi cũng phong tình dữ".

    Hắn cũng cười lại "Cô cười.. trông rất đẹp. Thế nên hãy cứ cười giống vậy đi nhé, đừng có luôn điềm tĩnh như thế không thể bộc lộ hết nhan sắc của mình. Nụ cười của cô đẹp đến nổi say đắm lòng ta" rồi mặn hắn bỗng chốc trở nên nghiêm túc hắn "Khiến ta rất muốn phạm tội".
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2020
  8. Lạc Như Y

    Bài viết:
    6
    Chương 6: Kế Ly gián Ham Vọng Bành Trướng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta nghĩ chắc rằng hắn đang say nên cười nói:

    "Thôi bỏ qua đi, ngươi có muốn chơi vài trò tiêu khiển chút không? Chơi cờ nhé!"

    "Được thôi, nhưng nếu thua thì sao?"

    "Ừm thì.. thua thì gì ta gì ta?"

    "Người thua thì hãy đồng ý với người thắng một điều kiện."

    Ta suy nghĩ một chút, nhưng rồi vẫn tươi cười đồng ý. Thật ra khi hứa tùy tiện với một người có hơi nguy hiểm, nhưng ta tin vào tài chơi cờ 10 năm của mình.

    * * *

    Và cuối cùng là hắn đã thắng, thắng bằng một kiểu ăn gian, không quan minh chính đại lắm.

    Hắn nói "Chỉ với lời nói vẩn vơ của tôi mà cô đã xoay qua xoay lại, thử hỏi trên chiến trường mà cô không chú ý đến kẻ địch của mình. Nguy hiểm cỡ nào!"

    Thế là do ta? Rõ ràng là hắn phân tán sự chú ý của ta ăn gian đây mà, nhưng mà hắn nói cũng đúng..

    Ta thở dài một hơi chán nản nói "Muốn gì thì nói."

    Hắn khẽ nhếch mép "Chỉ có 1 điều ước, ta nghĩ nói rất đáng quý. Cho nên ta xin giữ lại, sau này nếu cần sẽ dụng."

    "Công tử cũng thật ranh mãnh."

    Ta có phần hơi lo lắng cho sự cá cược vừa nãy, rõ ràng ta biết hắn không phải kẻ thường nhưng chỉ vì niềm vui nhất thời mà hắn mang lại lại đi hứa với hắn một điều mà đến cả bản thân vẫn còn không biết đó là gì.

    *

    Ta và hắn trò chuyện cũng đến nửa đêm mới chịu từ biệt, thức trắng cả nửa đêm ta uể oải nằm xuống ngủ, hơi thở nồng nặc mùi rượu cũng thật không dễ chịu mấy.

    Ta lại lần nữa đánh một giấc đến gần trưa, khi thức dậy rồi mới đi tắm rửa chải chuốc. Hôm qua đã lỡ uống hơi nhiều, nên bây giờ ta vẫn còn thấy hơi choáng váng.

    Cố xốc lại tinh thần cho tỉnh rượu, rồi viết một lá thư gửi cho Từ Khiên Mặc, trong đó ta có nhờ hắn tìm chút thông tin về tên công tử Mộc Chân bỏ nhà chạy trốn.

    Viết xong bức thư ta rón rén, bước ra sân sau đi sâu vào trong rừng.

    Ta cẩn trọng soi xét xung quanh, đến khi cảm thấy ổn thì thả con bồ câu đưa thư cho nó đưa thư về cho Mặc Khiên

    Con Bồ câu có bộ lông trắng mướt bay phạch phạch trong không trung, cứ bay với tóc độ đều đều như vậy thì bỗng nhiên "phạch" một tiếng con bồ câu trắng đã ngã xuống đất, bên cạnh còn có một viên đá to bằng chén trà.

    Ta nhìn xung quanh, rồi thét lên một tiếng "Ai?"

    "Loạt xoạt" từ trong lùm câu đi ra là một thiếu niên mặt áo trắng như tuyết, tư thế phiêu dật, gương mặt đẹp đẽ đến từng chi tiết làm ta phải xao động một hồi.

    "Ta không cố ý nhắm vào con chim này của cô nương đâu."

    "

    " Ý, hình như có một bức thư. "

    Ta hoảng hồn, vừa kịp thoát khỏi sự trầm mê khi nãy, nhanh tay giật lại lá thư hắn đang cầm, hoảng hốt nói" Đây là bức thư ta gửi về quê nhà. "

    Hắn thờ ơ ừm ờ một cái, trong mắt thoáng chút nghi ngờ.

    Hắn thở dài, trông có vẻ rất thư thái, tận hưởng khung cảnh núi rừng xung quanh" Đẹp một cách thanh tĩnh, ta thích! "

    " Ừm.. ta cũng vậy. Có đôi lúc sự tĩnh lặng là việc gì đó có hơi xa xỉ.. với ta. "

    *

    Hôm qua mới gửi lại bức thư kia, hôm sau đã thấy con bồ câu bay tới mang theo sự hồi âm của Từ Khiên Mặc.

    Mảnh giấy mỏng vàng có hơi cũ, cùng dòng chữ đen lưu loát in trên đó" Mộc gia nằm trong ngũ đại gia tộc Khiên quốc, quả thật công tử Mộc gia - Mộc Chân đã biến mất cách đây được 2 năm, khoảng thời gian đầu Mộc gia còn đang náo loạn cả đất nước lục xục khắp nơi, kinh động đến triều đình không ít cũng hơn 1 năm, nhưng khoảng thời gian gần đây lại có vẻ im ắng."

    Ta không viết gì tiếp nữa, cầm bức thư đưa vào ngọn lửa đang cháy trên cây nến sáp, ngọn lửa màu cam đam dấn thiêu rụi bức thư mỏng vàng đó, thiêu rụi luôn dòng chữ đen uyển chuyển, cho đến khi chỉ còn lại một đống tro tàn.

    Cũng như thiêu rụi luôn sự hoài nghi của ta về Mộc Chân.

    *

    Ở đây cũng hơn 6 ngày, ta cũng lờ mờ biết được chút ít tin tức, nhưng kinh động hơn là khi ta nghe một thiếu nữ bảo rằng: Trong ngày tra tội của tên tham quan đó, đã có một thiếu niên tuấn tú phất cao ngọn cờ của Châu quốc, và nói rằng ắt hẳn chuyện này có liên quan đến triều đình, có liên quan đến tiên đế và Khiên Mặc. Thế nên hắn bảo mọi người hãy về phía Châu quốc, nơi đó sẽ có một vị hoàng đế tốt và tài ba sẵn lòng che chở cho nhân dân.

    Châu quốc ta nhớ không nhầm 10 năm trước từng ký hiệp ước hòa bình hai bên, nhưng 10 năm sau hiệp ước mất thời hạn, Châu quốc dần dần càng thể hiện ham vọng muốn cướp đoạt Từ quốc.

    Một phần là do Từ quốc có địa hình và vị trí tốt, nơi có rất nhiều con sông lớn chảy qua rất tốt cho mùa màn cỏ cây, lại thêm địa hình có nhiều rừng núi nên rất tốt cho việc mai phục lỡ sau này có biến.

    Thế nên mấy năm gần đây Châu quốc liên tục hăm he biên giới hai nước. Khiến cho Mặc Khiên còn đang trong tình trạng củng cố thế lực, bình định giang sơn triều đình, còn phải ra sức chống giặc, khiến hắn không thể không phần nào ngao ngán mệt mỏi.

    Thật không ngờ ham vọng lại càng bành trướng đến nỗi phải dùng kế ly gián, chúng cũng rất biết lợi dụng thời cơ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2020
  9. Lạc Như Y

    Bài viết:
    6
    Chương 7: Trước Ngày Rời Đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta vừa nhận được bức thư triệu về kinh, liền tất bật thu dọn hành lý trở về.

    Trời cũng đã dần tối, mặt trăng cũng đang lên cao chiếu rọi màn đêm tĩnh lặng, chiếu rọi cả nhân gian một sắc huyền ảo.

    Ta vừa mới tắm rửa xong, định bước lên giường đánh một giấc để mai có sức mà về thì ngoài cửa liền "cốc cốc" mấy tiếng. Mới nghe ta cũng biết là Mộc Chân, có ai rãnh rổi đến nổi đến tìm người ta giờ này như hắn

    Ta hầm hực mở cửa với vẻ khó chịu.

    Hắn không nói gì hết, còn ta vẫn đang đợi hắn nói, đợi trong bộn bề hoài nghi và có phần khó chịu. Vì ta thấy sắc mặt hắn lại nhuốm chút sắc thê lương và phiền não.

    Khiến ta phần nào cũng hơi nhói lòng, nếu nói không nhói lòng là quá vô tình rồi, trong suốt thời gian này hắn đối với ta rất tốt, có đồ hay thì lên kiếm ta chia sẻ đầu tiên, nói không chút e dè lưỡng lự. Khiến ta cũng phải vô thức buông cao cảnh giác.

    Thấy hắn có vẻ vẫn đứng đó lưỡng lự ta tính đóng cửa lại, bỏ hắn bên ngoài màn đêm một mình.

    Thì chợt hắn lên tiếng "Ta có cảm giác.. cô sắp đi rồi".

    Lời hắn nói không che giấu được sự bi thương và sầu muộn ân ẩn trong đó, khiến lòng ta cũng phải nhoi nhói ít nhiều.

    Nhưng ta cười và điềm nhiên an ủi hắn nhưng lại giống vĩnh biệt hơn "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ." *

    *Có duyên ắt gặp lại

    Lát sau môi hắn chợt động, khẽ nhếch lên, vẫn nhìn thẳng ta đôi mắt chứa đầy vẻ ôn nhu sầu muộn, như mơ màng về một viễn cảnh xa xôi nào đó mà ta không rõ "Ắt sẽ gặp lại, ta tin là vậy. Nhưng chỉ là không biết lúc đó cô có chịu chấp nhận ta không".

    Ta không nói gì vì không có gì để nói, chỉ im lặng và lặng lẽ suy nghĩ về câu nói vừa nãy "lúc đó cô có chịu chấp nhận ta không" ý là gì chứ? Ta không hiểu nhưng cũng không hỏi rồi cho qua luôn.

    "Nếu cô thật sự sắp đi có thể cho ta xin.. xin 1 canh giờ cuối cùng có được không?"

    Ta mỉm cười chấp thuận, qua cử chỉ và lời nói vẻ chân thành vừa nảy của hắn ta biết và ta hiểu hắn ít nhiều cũng có tình cảm với ta, nhưng đó không phải là tình yêu mà chỉ đơn thuần là chút cảm tình mới lạ thoáng qua đối với hai người qua đường mà thôi.

    Hắn nắm chặt tay ta đi dưới màn đêm lạnh lẽo, u tối, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn khe khẽ truyền hơi ấm sang tay ta xoa dịu cơn lạnh của đêm.

    Đi chưa được bao lâu, ta đã nhìn thấy phía xa xa giữa con phố đêm tối dòng người qua lại cũng ít, giữa phố có một nhóm lửa lớn, năm sáu người tụm ba tụm bảy lại thi nhau kể chuyện trên trời dưới đất. Nhưng phần lớn đều là những đứa trẻ sống gần đây.

    Ta nhìn hắn định hỏi, như nắm được suy nghĩ của ta hắn nói "Lâu lâu thì sẽ có một nhóm trẻ gần đây, hẹn nhau nhóm lửa kể chuyện nhau nghe, cũng như chia sẻ tâm tư của chúng. Còn những người lớn đó là phụ huynh của chúng hoặc là người qua đường chẳng hạn".

    Ta ờ như đã hiểu, vui vẻ chạy đến bên nhóm lửa, hùa vào tiếng nói trẻ nhỏ vui vẻ đùa nghịch.

    Bỗng nhiên trong đầu ta xuất hiện một câu chuyện nhỏ, câu chuyện này mơ hồ quá, nó đến rất bất chợt, dù ta cũng chả nhớ là đã đọc ở đâu nhưng vẫn ra vẻ là hiểu lắm kể cho chúng nghe "Ngày xưa, Trang Chu mơ thấy bản thân hóa thành hồ điệp, lúc tỉnh mộng ông đã tự hỏi là ông hóa thành hồ điệp hay hồ điệp đã hóa thành ông!"

    Ta vừa nhận được bức thư triệu về kinh, liền tất bật thu dọn hành lý trở về.

    Trời cũng đã dần tối, mặt trăng cũng đang lên cao chiếu rọi màn đêm tĩnh lặng, chiếu rọi cả nhân gian một sắc huyền ảo.

    Ta vừa mới tắm rửa xong, định bước lên giường đánh một giấc để mai có sức mà về thì ngoài cửa liền "cốc cốc" mấy tiếng. Mới nghe ta cũng biết là Mộc Chân, có ai rãnh rổi đến nổi đến tìm người ta giờ này như hắn

    Ta hầm hực mở cửa với vẻ khó chịu.

    Hắn không nói gì hết, còn ta vẫn đang đợi hắn nói, đợi trong bộn bề hoài nghi và có phần khó chịu. Vì ta thấy sắc mặt hắn lại nhuốm chút sắc thê lương và phiền não.

    Khiến ta phần nào cũng hơi nhói lòng, nếu nói không nhói lòng là quá vô tình rồi, trong suốt thời gian này hắn đối với ta rất tốt, có đồ hay thì lên kiếm ta chia sẻ đầu tiên, nói không chút e dè lưỡng lự. Khiến ta cũng phải vô thức buông cao cảnh giác.

    Thấy hắn có vẻ vẫn đứng đó lưỡng lự ta tính đóng cửa lại, bỏ hắn bên ngoài màn đêm một mình.

    Thì chợt hắn lên tiếng "Ta có cảm giác.. cô sắp đi rồi".

    Lời hắn nói không che giấu được sự bi thương và sầu muộn ân ẩn trong đó, khiến lòng ta cũng phải nhoi nhói ít nhiều.

    Nhưng ta cười và điềm nhiên an ủi hắn nhưng lại giống vĩnh biệt hơn "Có duyên ắt gặp lại".

    Lát sau môi hắn chợt động, khẽ nhếch lên, vẫn nhìn thẳng ta đôi mắt chứa đầy vẻ ôn nhu sầu muộn, như mơ màng về một viễn cảnh xa xôi nào đó mà ta không rõ "Ắt sẽ gặp lại, ta tin là vậy. Nhưng chỉ là không biết lúc đó cô có chịu chấp nhận ta không".

    Ta không nói gì vì không có gì để nói, chỉ im lặng và lặng lẽ suy nghĩ về câu nói vừa nãy "lúc đó cô có chịu chấp nhận ta không" ý là gì chứ? Ta không hiểu nhưng cũng không hỏi rồi cho qua luôn.

    "Nếu cô thật sự sắp đi có thể cho ta xin.. xin 1 canh giờ cuối cùng có được không?"

    Ta mỉm cười chấp thuận, qua cử chỉ và lời nói vẻ chân thành vừa nảy của hắn ta biết và ta hiểu hắn ít nhiều cũng có tình cảm với ta, nhưng đó không phải là tình yêu mà chỉ đơn thuần là chút cảm tình mới lạ thoáng qua đối với hai người qua đường mà thôi.

    Hắn nắm chặt tay ta đi dưới màn đêm lạnh lẽo, u tối, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn khe khẽ truyền hơi ấm sang tay ta xoa dịu cơn lạnh của đêm.

    Đi chưa được bao lâu, ta đã nhìn thấy phía xa xa giữa con phố đêm tối dòng người qua lại cũng ít, giữa phố có một nhóm lửa lớn, năm sáu người tụm ba tụm bảy lại thi nhau kể chuyện trên trời dưới đất. Nhưng phần lớn đều là những đứa trẻ sống gần đây.

    Ta nhìn hắn định hỏi, như nắm được suy nghĩ của ta hắn nói "Lâu lâu thì sẽ có một nhóm trẻ gần đây, hẹn nhau nhóm lửa kể chuyện nhau nghe, cũng như chia sẻ tâm tư của chúng. Còn những người lớn đó là phụ huynh của chúng hoặc là người qua đường chẳng hạn".

    Ta ờ như đã hiểu, vui vẻ chạy đến bên nhóm lửa, hùa vào tiếng nói trẻ nhỏ vui vẻ đùa nghịch.

    Bỗng nhiên trong đầu ta xuất hiện một câu chuyện nhỏ, câu chuyện này mơ hồ quá, nó đến rất bất chợt, dù ta cũng chả nhớ là đã đọc ở đâu nhưng vẫn ra vẻ là hiểu lắm kể cho chúng nghe "Ngày xưa, Trang Chu mơ thấy bản thân hóa thành hồ điệp, lúc tỉnh mộng ông đã tự hỏi là ông hóa thành hồ điệp hay hồ điệp đã hóa thành ông!"

    **

    **

    **

    **

    "Nếu ta nói ta yêu cô sẽ thế nào?"

    Ta cười xem như đó chỉ là câu đùa vẩn vơ "Nếu thật là vậy, thì ta không cho rằng đó là yêu mà chỉ đơn thuần là hứng thú nhất thời mà thôi, liệu có loại tình cảm nào phát triển mãnh liệt đến nổi mới chưa được một tuần là yêu rồi sao?"

    Nhưng nếu thật sự là yêu cũng chẳng thể êm đềm bên nhau được vì chia cắt giữa bọn ta không phải mấy trăm dặm xa xôi mà là thân phận địa vị. Hơn cả, ta cũng là gái đã có chồng.
     
    Mạnh ThăngLiễu Vân Nhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2020
  10. Lạc Như Y

    Bài viết:
    6
    Chương 8: Mỗi Người Đều Có Một Nổi Khổ Tâm Khác Nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nếu ta nói ta yêu cô sẽ thế nào?"

    Ta cười xem như đó chỉ là câu đùa vẩn vơ "Nếu thật là vậy, thì ta không cho rằng đó là yêu mà chỉ đơn thuần là hứng thú nhất thời mà thôi, liệu có loại tình cảm nào phát triển mãnh liệt đến nổi mới chưa được một tuần là yêu rồi sao?"

    Nhưng nếu thật sự là yêu cũng chẳng thề êm đềm bên nhau được vì chia cắt giữa bọn ta không phải mấy trăm dặm xa xôi mà là thân phận địa vị. Hơn cả, ta cũng là gái đã có chồng?

    *

    Sáng ngày hôm sau, ta nhân lúc trời vẫn chưa sáng hẵn, lặng lẽ cưỡi ngựa thần tốc về kinh.

    Kỳ thực trước khi đi ta vẫn còn rất nhiều điều để lưu luyến, những mái nhà đơn sơ mộc mạc, những tiếng nói cười vui vẻ, sự ấm áp của Mộc Chân. Cuộc sống giản dị biết bao, không hề giống với một nơi đang trong tình cảnh hoản loạn, cuộc sống cứ trôi đi quá đỗi bình lặng. Thật sự làm ta nuối tiếc không nguôi, có lẽ đây sẽ là lần đi không trở về nữa, cũng như tạm biệt sự yên tĩnh nơi nào, trở về chốn tấp nập sóng gió với bao mỏi mệt phiền muộn sẽ dần ập tới như vũ bão.

    Dù có muốn ở lại bao nhiêu ta vẫn phải đi, phải trở về, trở về với bổn phận của mình, trở về với danh phận hoàng hậu, trở về với những mưu tính trước kia. Tạm biệt cô gái tên Lan Tịch suốt ngày lang thang hóng hớt tin tức, cười đùa không ngại bị bàn táng, trở về với nàng hoàng hậu Vô Tâm tĩnh lặng trước kia.

    Ta quay đầu ngắm nhìn khung cảnh mờ mờ bởi sương sớm, luyến tiếc không nguôi.

    Dù nơi này có thản bình bao nhiêu thì nó vẫn là nơi đang trong tình cảnh loạn, chỉ là họ chịu hưởng thụ sự an nhàn còn lại của mình. Rồi mai này ắt sẽ có cuộc đối đầu của Từ Quốc với Châu Quốc, rồi đây bi thương có lẽ còn hơn thế nữa.

    *

    Trên đường đi trở về kinh thành, ta dừng lại ở một con suối sâu trong rừng, phía bên kia con suối, ta nhìn thấy một cô gái chừng lớn hơn ta vài tuổi, đang cầm một chiếc hủ nâu sẫm.

    Cô gái rải nắm tro trắng xuống con suối, vừa khóc than vừa rải nắm tro trắng mà ta không rõ là gì xuống suối.

    Cách đây không xa có một cây cầu bắc ngang qua suối, ta đứng dậy đi qua với ý thăm hỏi.

    Có vẻ cô gái đang trầm mê quá lớn trong buồn đau, mà không nhận ra sự có mặt của ta. Chỉ cho đến khi ta nhẹ nhàng vỗ vào bả vai mảnh gầy gò đang run rẩy đó mới xoay đầu nhìn ta.

    Ta đáp lại cô ấy bằng ánh nhìn thương cảm và xót xa thay.

    Là một cô gái với guông mặt xinh đẹp, dịu dàng nhưng vẫn không thể che đi hết nét tàn tạ và đau xót.

    Ta không dám mạnh miệng lại vô rình chạm vào vết thương lòng của cô ấy, ta nhẹ giọng hỏi "Cô gái xinh đẹp thế này, tại sao lại khóc đến mức tiều tụy như thế?"

    Như nhớ lạu chuyện cũ, cô ấy lại càng gài khóc dữ dội hơn cả. Cô ấy nói với tôi bằng chất giọng đau buồn gần như là tuyệt vọng, bằng tất cả tâm tư đã cố gắng dồn nén "Hủ đựng tro cốt này.. là của phu quân tôi".

    Cô ấy lại tiếp tục nghẹn ngào và nức nở, tôi có thể nhìn thấy nổi đau này không đơn thuần chỉ là nỗi niềm mất chồng, mà là khi mất đi tri âm tri kỷ, mất đi cả lý tưởng sống.

    Cô ấy kể "Cách đây không xa có một rừng hoa rất đẹp, chàng biết ta vốn thích hoa hồng nên đã mất hơn bốn ngày để tìm ra khu rừng hoa ấy. Chàng tìm thấy nó, liền hớn hở dắt tay ta đi, chỉ là vì một sự cố mà đã phải nhuốm vẻ u buồn lên sắc hoa".

    Cô dừng lại một lúc cố gắng dồn nén tiếng khóc, lấy hết can đảm để đối diện với hiện thực vừa xảy ra không lâu "Chàng vừa mới ngắt được một đóa hồng, vẫn chưa kịp trao tận tay ta. Đã bị bọn thổ phỉ nơi đó từ đâu chạy ra, chặt đứt bàn tay vừa ngắt hoa đó. Bọn chúng còn bảo nếu chịu để ta ở lại họ sẽ giữ lại mạng cho chàng. Ta còn chưa kịp mở miệng lên tiếng, chàng đã nhào vào bọn chúng giằng co một hồi để bảo vệ ta. Và chàng bị chúng chém một nhát chí mạng. Ta cố gắng trốn chạy, nhưng vẫn bị chúng, cũng may lúc đó có người đi tới giúp đỡ. Ta mới thoát được".

    "Thế tại sao phải đốt..".

    "Đó là điều chàng muốn trước khi chết. Cậu thanh niên đó vận y phục màu đỏ, người đã cứu ta. Lúc đó đã truyện đạt lại lời chàng trước khi chết" Ta biết mất ta là nổi khổ lớn nhất của nàng, nàng ấy quá ngốc, ngốc đến mực khiến ta không nở đi, không nở bỏ nàng lại. Nhưng nàng hãy hiểu cho ta, được chết vì nương tử mà mình yêu nhất, kỳ thực cũng không phải uổng kiếp nam nhi. Khi ta chết đi, nàng không cần tốn tiền đắp mộ cho ta làm gì, vốn tiền dành dụm của chúng ta chỉ đủ cho nàng dùng được hai năm. Ta không dám vì cái chết của ta mà khiến nàng phải khổ, chỉ cần đốt xác ta rồi rải tro cốt lên sông, lên suối là được. Có như vậy ta mới có thể dễ dàng theo dõi nàng, để những khi nàng nhìn thấy nước sẽ nhớ đến ta. Ta.. Yêu.. nàng!" ".

    Nghe kể mà nước mắt ta rơi tự bao giờ, nỗi xót xa và thương cảm dần dâng lên trong lòng. Ta thương tiếc cho mối tình đẹp đẽ cao cả nhưng phải chịu nỗi ly biệt đau đớn, kẻ âm kẻ dương.

    Yêu nhưng không với tới, yêu nhưng không thể gặp mặt liệu còn gì đau khổ hơn nữa?

    Nhưng đến giây phút cuối cùng của đời người, chàng trai đó vẫn nhất mực lo lắng cho nàng. Quả thật là thứ ta cầu mà không được.

    Liệu người con trai ấy có biết nàng đau lòng biết bao khi phải đốt thân xác vẫn còn vương chút hơi ấm của chàng, liệu chàng có biết nàng đã phải dằn vặt cỡ nào để sống thật không phụ tấm chân tình của chàng. Liệu chàng có biết rằng, đốt xác đồng nghĩa với chuyện không thể chuyển kiếp thành người. Chàng thà mãi mãi không đầu thai nữa cũng quyết không phải để nàng chịu khổ.

    Rốt cuộc phải là loại tình cảm thế nào mới có thể suy nghĩ được đến đó?

    Nếu người thanh niên áo đỏ ấy không xuất hiện, thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây?

    Là cái chết của chàng trở nên vô nghĩa, hay cả hai người cùng nhau sống ở một chân trời mới mà những người ở thế tục không thể chạm tới. Hay là cùng nắm tay nhau luân hồi chuyển kiếp?

    Dù nghi vấn có lớn bao nhiêu, thì người áo đỏ ấy cũng đã cứu giúp cô nàng.

    Là cảm tạ hay dằn vặt?

    Ta nói bằng giọt chua xót, vừa ghen tị lại vừa cảm thương" Thế bây giờ cô sống ở đâu? ".

    Cô ấy ấy đã thôi khóc, nhưng vẫn còn nức nở ít nhiều" Tiện nữ họ Ngọc tên Nhi, nhà ở cách đây không xa. Không cha, không mẹ, không con cái ".

    " Cha mẹ ngươi đâu? "

    Vẻ như ta lại vô tình chạm vào nổi đau vôn đã được chôn giấu của cô, thoáng vẻ bi thương ấy ta muốn rút lại lời, nhưng không kịp nửa rồi. Lát sau cô ấy giọng bình thản, điềm tĩnh trả lời ta, nhưng đôi môi vẫn đang run rẩy" Vài năm trước họ đã qua đời rồi ".

    Thường nói nổi đau của con người phát triển theo từng giai đoạn. Giai đoạn một là buồn thầm. Giai đoạn hai là đau đơn giằn xé và gào thét. Giai đoạn 3 chính là tự mình thương mình, không nói không gào, nhưng vẫn không che nổi vẻ tiều tụy trên mặt. Giai đoạn cuối cùng chính là giai đoạn đau khổ nhất cũng là nguy hiểm nhất, bình lặng đón nhận, thản nhiên đối diện, không oan cũng không trách, bình bình đạm đạm.

    " Nếu ngươi đã không con, không gia đình, không người thân. Thì hãy đi theo ta đi, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi chịu nhiều uất ức nữa đâu".

    Đến cuối cùng không gì là bình lặng, không gì là tự do, không gì là an nhàn cả. Mỗi người đều phải chịu những nổi đau khác nhau, dân thường tự có nổi khổ của họ. Quý tộc cũng càng có nhiều nỗi khổ hơn, họ có được giàu sang nhung lụa, người người hằng ao nhưng sự dằn vặt của họ lại hơn người thường gấp ngàn lần.

    Ông trời công bằng lắm, không gì là tặng không cả.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2020
  11. Lạc Như Y

    Bài viết:
    6
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta nhìn cảnh mặt trời đang dần buông, và đề nghị chọn một quán tạp dịch ở cho qua ngày. Cũng may lúc trời buông xuống bọn ta đang ở thành Đồng Tây, cách không xa lắm thành Kiến Châu, theo dự tình của ta chỉ cần đi thêm ba canh giờ nữa là tới.

    Chọn đại một quán tạp dịch ở gần nhất, bọn ta thuê cùng một căn phòng để dễ liên lạc với nhau hơn.

    Trời cũng đã tối hẳn, mặt trăng treo lửng lơ giữa bầu trời đêm đầy sao.

    Tối tối ta rủ Ngọc Nhi ra ngoài thư giản chút ít, ta bảo cô ấy ở tiệm trà đợi ta mua bánh bao về.

    Ta trở về tiệm bán bánh bao đó, nhưng không không thấy cô ấy ngồi ở chổ cũ, chỉ thấy Ngọc Nhi ngồi ở góc khuất khuất nào đó, đối diện là một nam tử áo đỏ.

    Ta hoài nghi đi đến gần, Ngọc Nhi cảm được tiếng bước chân của ta liền quay đầu, cười tươi rói nói "Tỷ, đây là vị thiếu niên áo đỏ mà ta đã kể với người".

    Ta xoay lại nhìn kỹ hắn hơn nữa, cứ ngỡ là bị hoa mắt hay nhìn nhầm ta đã phải dụi mắt rất nhiều lần. Đến khi xác định chắc chắn rằng bản thân không bị ảo tưởng nữa.

    Hắn dường như phát hiện được ánh nhìn chằm chằm đầy ngờ vực của ta, liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng. Đến khi nhìn thẳng trực diện ta lại bất ngờ hoảng hốt, hắn cũng kinh ngạc chả kém.

    "Khiên Mặc? Chàng làm gì ở đây?"

    Hắn đứng dậy bình thản trả lời "Ờ.. thấy nàng lâu quá không về nên ta mới..".

    Hắn ấp a ấp úng, mặt có chút lúng túng thẹn đỏ. Biết hắn vượt mấy trăm dặm xa xôi để đi tìm ta, ta mừng lắm, nhìn ánh mắt hắn bấy giờ.. kỳ thực dễ thương làm sao. Hắn bây giờ chẳng khác gì một người chồng tương đối bình thường cả.

    Tự nhiên nhớ tới điều gì đó, ta hỏi "Chàng và.. Ngọc Nhi quen biết nhau à?".

    "Ngọc Nhi?"

    Thấy vẻ chàng có vẻ hơi bất ngờ và lúng túng, ta nghĩ chắc chàng không biết cô nương đi bên ta tên là Ngọc Nhi, thế nên có thể kết luận là họ chỉ vừa mới quen biết.

    Chàng nói như đã hiểu ra "À, Ý nàng là cô nương đang ngồi đối diện ta sao? Ngày trước, ta thấy cô ấy bị vài bọn thổ phỉ bắt, thế nên hành hiệp trượng nghĩa, cũng như hoàn thành bổn phận nên ra tay giúp đỡ".

    "Thế.. thiếu niên áo đỏ đó là chàng sao?" Ta nhìn kỹ lại chàng thêm lần nữa, đúng thật chàng vẫn còn vận bộ y phục màu đỏ hôm chàng cứu Ngọc Nhi. Trùng hợp làm sao, phải chăng đây là cái được gọi là có duyên?

    Ta khiều khiều Ngọc Nhi, nãi giờ vẫn đang im hơi lặng tiếng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt nàng mơ hồ như đang phiêu du về viễn cảnh nào xa xôi lắm.

    *

    Đứng trước chiếc cửa hoàng cung hoành tráng, sừng sững trước mặt. Mà lòng ta quặn thắt, ta không muốn lại phải chạy vào cái nơi u ám tăm tối đó, chính từ cái chết của tiên đế chính là thứ ta cảm thấy đáng sợ nhất ở hoàng cung này, nhưng phải chăng đây chỉ là tạm thời, khi mà ta vẫn còn sống và những biến cố sẽ ập đến như vũ bão, rồi sẽ có thêm nhiều sự dằn vặt hơn chuyện của tiên đế.

    Tiên đế trước khi chết đã sai người đến triệu ta gặp người lần cuối và người nói "Từ trước đến giờ, ta luôn tin tưởng ngươi, ta chưa từng tin ai nhiều đến vậy. Chính vì ngươi hiểu biết nhiều, có khi cùng sở thích và cảm nghĩ của ta. Ta cho rằng ngươi là người duy nhất hiểu tâm tư ẩn giấu sau vẻ mặt của một hoàng đế của ta. Chính vì ngươi hiểu ta nên ta vẫn luôn tin ngươi. Ta mong rằng mình không tin nhầm người, mong rằng ngươi không hề liên quan đến việc này". Rồi ta tận mắt nhìn ông từ từ trút hơi thở cuối cùng, mà lòng quặn thắt, xen lẫn rất nhiều cảm xúc đặc biệt khác nhau. Nhưng đến cuối cùng ta, không khóc!

    Dù cuộc sống của thường dân vẫn có khá nhiều biến cố, nhưng lại không sánh bằng những kẻ sống sau cửa cung này. Không phải chịu quá nhiều áp lực, dù có thể sau này khi ta thành thường dân có khi sẽ giống cuộc đời của Ngọc Nhi, nhưng ta vẫn muốn an nhàn phút chốc.

    Phải chăng là vĩnh viễn từ biệt cái cuộc sống đó rồi? Ngắn ngủi quá! Chỉ mới chưa được mười ngày thôi mà.

    Chàng giơ mảnh lệnh bài được giấu trong tay áo, bọn thị vễ liền quỳ xuống thưa, và kính cẩn mở cánh cửa to đùng đó, nơi mà sau này sẽ xảy ra không ít hoản loạn và sóng gió to lớn.

    Bước được vài bước nặng nề như đeo đá, một tên thị vệ nhiều chuyện nhìn thấy ta và Khiên Mặc miệng liền như cái loa "Bệ hạ về rồi! Bệ hạ về rồi!".

    Cứ có cảm giác như hắn uống nhầm thuốc nào đó mà chỉ bo bo cái miệng, còn quên thỉnh an ta và Khiên Mặc.

    Không lâu sau đó, một đám thần tử, thái giám, thị vệ, cung nữ.. đều có mặt tại đó. Mọi người đều cùng nhún người thỉnh an "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương vạn tuế".

    Kỳ thực, cái câu "vạn tuế" này lúc còn trong cung ta nghe mà muốn nát cả tai, nhưng bây giờ lại quá khó chịu quá xa lạ với ta. Có lẽ ở bên ngoài tuy chưa được bao lâu nhưng đã quá quen rồi.

    Ngọc Nhi nãy giờ đứng kế bên, vẫn im hơi không ho he nửa lời, nhưng vừa nghe xong lời thỉnh an nàng nhận ra thân phận thật của ta. Hốt hoảng quỳ xuống dập đầu "Hoàng hậu nương nương tha tội! Bệ hạ tha tôi, nô tì có mắt không thấy thái sơn, không nhận ra thân phận tôn quý của hai người. Đã vô tình mạo phép rồi ạ!".

    Ta có hơi khó chịu đỡ nàng đứng dậy. Chả khi vào đây rồi khoảng cách lại càng bị kéo dãn xa ra, đến cả Ngọc Nhi người luôn ân cần không màng phép tắc cũng phải quỳ xuống dập đầu? Thế là sự ngăn cách giữa ta và nàng không còn là chủ tớ nữa, mà là giữa hoàng hậu và nha hoàn.

    *

    Ta chỉ mới đi chưa được mười ngày, mà trong hậu cung bây giờ đã có không ít các cung phi được tuyển.

    Sáng sớm, ta ngồi dậy chải đầu chuẩn bị cho lễ thỉnh an, dù có chút không bằng lòng khi phải chia sẻ người mình yêu với nhiều người khác thế mà lại phải vui cười hòa nhã với họ, ta không biết liệu bản thân có đủ kiên nhẫn ngồi hết buổi không nữa.

    Ngọc Nhi nhìn thấy vẻ u sầu của ta, như cảm được tâm tư ta lúc bấy giờ nàng mở miệng nói "Hoàng hậu nương nương! Nô tì hiểu cảm giác đó của người, người có thể cáo ốm để khỏi phải đi nhận lễ được mà".

    Ta nhoẻn miệng cười chăm chọc, ta cũng muốn lắm chứ nhưng liệu sau này ta có trốn được buổi lễ đó mãi không?

    Ta nhìn Ngọc Nhi, đang chăm chú chải tóc cho ta, và nhìn thẳng gương mặt thanh tú phản chiếu trong gương của nàng, dù đã cố gắng nén nhịn nhưng những tâm tư đó vẫn hiện rõ trong từng con chữ "Ngọc Nhi, dù nàng hơn ta hai tuổi nhưng vẫn còn chưa trải đủ mưa gió! Ta trốn được hôm nay liệu có thể trốn được cả đời, dù không đành lòng nhưng vẫn phải tươi cười. Cứ xem như là làm quen trước đi".
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...