Atula biệt mộng Thể loại: Huyền ảo Tác giả: Viết Nam Thạch Thảo - đứa trẻ không được thế gian thừa nhận; bởi mang trong mình dòng máu trái luật trời - Đứa con của ánh sáng, nhưng lại mang đôi cánh của bóng đêm.. "Giữa nhân gian đất trời bất ổn.. Giữa hoang mang bóng tối chập chùng.. Con sinh ra dưới bóng trăng nguyệt thực.. Vừa biết cất tiếng khóc chào đời đã phải mang trên vai một lời nguyền cố ý.. Lời nguyền ấy cho con sức mạnh, nhưng cũng khiến con trở thành mục tiêu mà kẻ muốn truy tìm, người mong hạ sát.. Con phải biết tự bảo vệ mình!". Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Viết Nam
Chương 1 Chim Câu thành quả Bấm để xem Nơi núi rừng thanh tịnh.. Có một ngôi chùa nhỏ nằm yên bình nơi sườn núi thoai thoải dốc. Hàng ngày, có một chú tiểu nhỏ thường vung chút thóc ra sân cho lũ chim rừng nhặt nhạnh. Thường lệ thành quen. Có con chim Bồ Câu trắng hay bay tới mổ thóc mỗi sớm chiều. Ban đầu nó còn nhanh nhanh mổ. Về sau, nghe tiếng tụng kinh gõ mõ quen tai, nó đâm thư thái dần, nhặt thóc cũng đủ sự thảnh thơi, nhát nhát một. Điều đó khiến chú tiểu để tâm và nhận thấy chim Câu thật khác lạ với những chú chim rừng khác. Một thời gian sau, chú tiểu tỏ rõ sự lạ lùng khi thấy con chim Câu ấy giờ đây chỉ nhặt đủ ba hạt thóc là thôi, rồi bay ra sân trước, đậu dưới sân, cụp cánh, nhắm mắt, chốc chốc lại gật gù theo tiếng gõ mõ, như thể đang lắng nghe tiếng sư thầy tụng kinh từ bên trong vọng ra vậy. Chuyện cứ vậy trôi qua nhiều ngày khiến chú tiểu cảm thấy rất kỳ lạ, bèn đem chuyện này kể cho sư thầy nghe. Ban đầu sư thầy có phần ngạc nhiên, sau ông mỉm cười, nói với chú tiểu rằng, đó là cơ duyên. Một ngày nọ, chú tiểu không còn thấy chim Câu bay đến nữa. Đợi lâu, đợi lâu hoài mà không thấy, chú tiểu buồn bã, ngóng trông như thể đang đợi chờ một người bạn đến mà không thấy; chú nóng lòng, sốt ruột, chẳng hiểu vì đâu. Rồi đến chiều muộn thì nỗi buồn hóa thành lo lắng, chú e sợ nghĩ rằng, không biết Bồ Câu liệu có đang gặp phải chuyện gì bất trắc không? Chú không giấu nổi nỗi lòng, đem nói với sư thầy. Thầy mỉm cười hiền hòa, đáp khẽ: "Vạn sự tùy duyên". * * * Một ngàn năm trôi qua.. Trong một sơn động nhỏ sâu tít trong rừng, con chim Bồ Câu trắng hôm nào đang ở yên vị trong hang ấy, mắt nhắm tĩnh tại, hào quang sáng nhẹ quanh mình. Rồi bỗng vầng trắng quanh thân chim bỗng sáng hơn lên, và rồi thân chim bỗng hóa nhân hình một thiếu nữ.. Xinh đẹp vô ngần.. Phục trang lụa mềm, trắng muốt như màu lông trắng tinh khiết của nó.. Bạch Cáp đã chứng quả tiên, khiến trên bầu trời, mây ngũ sắc đột ngột xuất hiện, rồi sà xuống thấp, quẩn quẩn vờn quanh bên trên sơn động, như thể đến đây vì lý do gì. Bạch Cáp mở mắt ra, nhìn xa xăm ngoài kia cửa động, trên một tầm cao mới. Với gương mặt hoa ngọc mỹ miều, chân nàng bắt đầu uyển chuyển bước nhẹ nhàng ra ngoài miệng hang. Bạch Cáp đứng đó, ngắm nhìn trời cao đất rộng, ngắm nhìn mây ngũ sắc kỳ lạ vờn quanh mà không biết rằng, mây ngũ sắc hiếm có xuất hiện nơi đây là vì mình. Trên trời cao. Thiên đế thấy được mây ngũ sắc quẩn quanh nơi cõi dưới, bèn nói với vị Quản thần tiên rằng: - Dưới trần gian có chúng sinh vừa chứng được quả tiên. Ngươi hãy tra lai lịch gốc tích và đức hạnh, xem có xứng đáng nhập thiên giới hay không? - Dạ. Quản thần tiên cúi đầu vâng lui. Sau một hồi quay lại vào bẩm báo: - Thưa Thiên đế, chúng sinh đó là một Bạch Cáp tu luyện đã một ngàn năm. Thuở còn phàm tính, Bạch Cáp đó thường hay bay đến chùa nghe kinh hướng thiện, sau đó ẩn núi tu thân, đã gột rửa được hết phàm tính, luyện được thần thông thượng đẳng, tâm hồn thanh tịnh, xứng được nhập thiên. Tuy nhiên, Bạch Cáp mới chỉ tu thân chuyển linh, dù tâm hồn luôn trong sạch, không có ác niệm hay vi phạm điều tội lỗi, nhưng chưa tích được công đức sâu dày, cần phải tiếp tục lưu thân chốn trần gian để hành thiện tích đức thêm cho đến khi thực sự xứng đáng ạ. Thiên đế gật đầu: - Được rồi! Cử Hạc tiên xuống ban cho Bạch Cáp sắc chỉ thiên nạp của ta. Hãy nói rõ ràng rằng, vì Bạch Cáp chưa kết đủ công đức với chúng sinh nên cần lưu lại trần gian để tích thêm công đức, đợi khi công đức đủ đầy rồi sẽ được Hạc tiên đón về trời, trở thành tiên nhân trong thiên giới. Quản thần tiên cúi vâng, lui ra ngoài thực hiện điều Thiên đế căn dặn. Bạch Cáp đang ngắm nhìn trời mây. Chợt có đôi Hạc tiên từ trời đáp xuống trước mặt. Vị Quản thần tiên ngồi trên lưng một Hạc, còn trên lưng Hạc kia cõng một sắc chỉ. Tất thảy huy hoàng quá đỗi, khiến Bạch Cáp ngẩn người nhìn đến nỗi ngây ngô. Chỉ đến khi vị thần tiên ấy bước xuống đất, tay nhấc sắc chỉ thiên ban khỏi lưng Hạc, với sắc diện nhân ái nhìn, và sau là tiếng nói thanh cao cất lên, Bạch Cáp mới như sực tỉnh hồn ngây. Tuy đã quỳ xuống cúi đầu hành lễ nhận sắc ban thật, nhưng thực tình là nàng đang thể theo một cách rất bất giác, thụ động và bất ngờ; vì trong đầu vẫn còn mơ hồ hư thực, chưa tỏ tường mọi sự vì đâu. Quỳ xuống rồi, nàng mới chú tâm nghe hết những lời vị Quản thần tiên đọc trong sắc chỉ. Dập đầu tạ ân, đón nhận sắc chỉ từ tay vị Quản thần tiên trao, Bạch Cáp ghi lòng tạc dạ lời dặn dò ở lại trần gian tạo nhiều nghiệp lành phúc đức, để sau này xứng đáng nhập thiên, thụ hưởng phước báo. Bạch Cáp không ngờ tu thân nghìn năm lại đưa đến quả tiên nhiệm màu đến thế. Nhìn đôi Hạc tiên cùng vị tiên nhân ấy khuất xa tầng trời, nàng thôi viễn thị, nhìn lại sắc chỉ trong tay một hồi, rồi cuộn sắc chỉ lại, đút trong sắc bào, giữ bên mình như bảo bối. Tự trong tâm, nàng hoan hỉ chấp niệm hành thiện thế gian; chẳng phải bởi tương lai thân sẽ về nơi thiên cõi, mà vì toại với lòng mình đã hướng đúng nẻo thiện căn.
Chương 2 Nhập thiên Bấm để xem Bạch Cáp tâm nguyện hành thiện thế gian, thấm thoắt hạ giới cũng đã mấy trăm năm trôi qua. Một ngày, vị Quản thần tiên vào thưa với Thiên đế rằng: - Thưa Thiên đế, Bạch Cáp thành tâm tu tích công đức, bất kể khó khăn gian khổ không từ, không bị xao lòng trước cám dỗ, hư vinh. Đến nay, công đức đã đủ đầy, xin Thiên đế sắc phong cho Bạch Cáp nhập thiên ạ! Thiên đế gật đầu: - Được! Cử Hạc tiên xuống đón Bạch Cáp về trời nhận sắc phong! - Dạ. * * * Bạch Cáp đang tựa lưng trên một cành cổ thụ lớn giữa rừng thanh suối vắng. Nàng nhắm mắt tĩnh tại, lặng nghe tiếng chim ríu rít đùa. Chợt nghe tiếng đập cánh hạ phàm của một loài chim lớn, thực sự nhẹ nhàng tựa hư không thôi mà nàng vẫn nhận ra, bởi có một luồng linh khí mát lành ùa đến, lan tỏa không gian. Nàng thẳng ngay người dậy, xoay người thả mình trượt xuống đất, tận mắt nhìn Hạc tiên thiên giới hiện diện trước mặt. Hạc tiên quỵ gối thấp mình để Bạch Cáp leo lên được. Nàng hiểu dụng ý, cúi đầu mạn phép trước khi ngồi lên lưng Hạc. Hạc cõng nàng bay vút lên tầng không. Từ trên cao nhìn xuống, Bạch Cáp thấy nhân gian xa xôi dần bé tẹo. Mọi thứ xảy ra nhanh chóng, thật chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Đến nơi, Bạch Cáp bước xuống từ lưng Hạc, cúi mình cảm tạ chân thành. Đón chào nàng đến với thiên giới là vị Quản thần thiên năm xưa. Ngài dẫn lối đưa Bạch Cáp đến gặp Thiên đế. Bạch Cáp vừa sải chân theo, vừa điềm tĩnh nhìn tiên cảnh mỹ miều. Nghe có tiếng đùa vui to nhỏ gần đây, Bạch Cáp trông sang, thấy có mấy nữ tiên đang ngồi quây quanh bên thạch bàn và đang truyền tay nhau một chiếc gương tay nhỏ. Bỗng sơ ý tuột tay, một nữ tiên làm rơi chiếc gương xuống tầng không khiến nàng ta hốt hoảng đứng bật dậy, thảnh thốt và hoang mang: - Thôi rồi! Để vật trời rơi xuống nhân gian thì ta phạm tội lớn rồi! Trải bước khắp nhân gian đã lâu, Bạch Cáp đã từng nghe chuyện có kẻ lợi dụng sự nhiệm màu của thiên vật dưới trần gian để làm điều càn quấy, lộng hành. Vì thế, nàng nhanh tay trỏ về phía chiếc gương đang rơi, biến chiếc gương thành thể thủy tinh băng dễ vỡ. Chiếc gương dát vàng bé nhỏ, vừa vặn lòng bàn tay, bị rớt từ trên trời xuống, đang rơi nhanh giữa không trung thì bị một luồng sáng nhỏ, mảnh đánh vào, biến nó thành một thể khác: Trong suốt, lấp lánh chút ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua.. Bạch Cáp làm như vậy là để làm sao khi chạm xuống đất trần gian, với lực rơi xuống từ trời mạnh thế, chiếc gương sẽ phải vỡ tan, không còn nguy cơ gây ra lành - dữ, xáo trộn nhân gian. Đám tiên chưa biết sự có mặt của Bạch Cáp, thấy chiếc gương rơi xuống, họ nhốn nháo đứng bật hết dậy; mặt cắt không còn giọt máu; ngẩn người nhìn theo xuống, không nhận ra là đã có phép hình biến hóa. Nữ tiên kia phát khóc vì sợ thiên luật giáng, còn đám tiên thì chỉ biết xúm quanh. Vị Quản thần tiên cũng đã đứng lại. Bạch Cáp cúi mình xin phép trước khi nhẹ bước về phía đám tiên. Vừa hay hai thiên binh từ đâu lạnh lùng đi đến trước đám tiên tra vấn: - Kẻ nào làm rơi vật dụng thiên giới xuống nhân gian? Mau theo ta! Nữ tiên ấy tái mặt, lặng lẽ cúi mình bước lên, giọng run nhẹ: - Là phận tiên ạ! Thiên binh hất đầu nghiêm mặt: - Đi thôi! - Khoan đã! - Tiếng Bạch Cáp ngăn lại - Ta đã biến chiếc gương thành thể thủy tinh băng dễ vỡ, rơi xuống nhân gian sẽ không sinh sự biến lường. Xin thiên binh thưa rõ với Thiên đế xin giảm nhẹ tội hình cho tiên nữ đây! Hai thiên binh nhìn nhau, rồi nhìn lại Bạch Cáp, không hiểu nàng ấy là ai; rồi nhìn sang vị Quản thần tiên đáng kính bên cạnh, xem ngài ấy xử sự thế nào. Vị Quản thần tiên nói: - Chuyện này chỉ có Thiên đế định đoạt được. Hai người đi theo ta. Bạch Cáp, nữ tiên và hai thiên binh bước theo sau vị Quản thần tiên đến gặp Thiên đế. Sau khi nghe chuyện Bạch Cáp làm, Thiên đế phán: - Việc đánh rơi vật dụng thiên giới xuống nhân gian là điều đại kỵ. Vạn vật thiên giới đều có thần lực riêng. Quyền năng mạnh - yếu dù khác nhau, nhưng đã rơi xuống nhân gian thì dù chỉ là một vật dụng nhỏ nhoi cũng có thể trở thành một bảo bối thần kỳ; là trợ nhân hay hại nhân thì không ai có thể lường trước được. Thiên Lý tiên gây tội, dĩ nhiên phải chịu phạt. Còn việc Bạch Cáp tự ý hủy đi vật trời cũng xét là tội. Không có thứ gì trên trời này mà ai muốn tạo ra thì tạo, muốn hủy đi thì hủy!.. Bạch Cáp xin thưa: - Thưa Thiên đế, phận nữ biết tội, xin chịu thiên hình giáng! Nhưng thiết xin Thiên đế minh xét; bởi sự việc này đã không sinh biến cố, xin Thiên đế giảm nhẹ tội hình cho tiên nữ đây!
Chương 3 Dưới bóng Linh Mộc Bấm để xem Thiên đế không có vẻ gì là dao động, vẫn nghiêm giọng: - Nàng nghĩ sự việc ấy đã ổn thỏa rồi sao? Không đâu! Chiếc gương ấy vẫn chưa bị hủy. Nó đã rơi vào tay ai? Lành - dữ thế nào, tương lai khó lường biết. Dù hành động của nàng xuất phát từ tâm thiện giúp ích, nhưng chưa chắc đã làm nên điều lợi ích! Bạch Cáp ngỡ ngàng ngẩng lên: - Thưa Thiên đế, chiếc gương vẫn chưa bị hủy ư? Rồi nàng lại cúi đầu, vồn vã và lo lắng: - Vậy xin Thiên đế cho phép phận nữ được xuống nhân gian truy tìm lại thất vật, mang trả về thiên giới rồi sau đó sẽ về chịu mọi thiên hình giáng ạ! Thiên đế đáp: - Việc chiếc gương chưa biết điềm lành - dữ, ta chưa vội xét đến. Giờ cứ biết phạt tội trạng trước mắt đã!.. Nàng vất vả tu thân chứng quả, tích công kết đức bao lâu nay mới được về trời, vậy mà chưa kịp nhận sắc phong đã phạm phải luật hình.. Xét thấy nàng thanh tâm cao quý, thành tâm giúp người, vì người mà phải chịu phạt mà vẫn xin tha cho người, ta phạt nàng và Thiên Lý tiên tu thân dưới bóng Linh Mộc một trăm ngày. Sau thời gian ấy, hãy đến gặp ta. Ta sẽ định các nàng phải chuộc tội như thế nào! Sau phán định, Bạch Cáp và Thiên Lý tiên được hai thiên binh dẫn đi. Xa xa khỏi thiên cung, hai nàng được đưa đến một không gian khác hẳn. Từ xa đã thấy thân Linh Mộc tỏa bóng sừng sững. Càng đến gần, càng thấy không gian trong lành, tĩnh lặng và ngập tràn uy linh khí. Một thiên binh thưa: - Hai vị tu thân một trăm ngày tại đây, xin đừng bước ra khỏi bóng Linh Mộc kẻo làm tội trạng thêm nặng! Hai nàng cúi nhường: - Cảm tạ thiên binh nhắc nhở! Hai thiên binh cúi chào. Bạch Cáp và nữ tiên cúi đáp lễ rồi nhìn họ đi xa. Bạch Cáp và nữ tiên bỗng lặng yên. Bạch Cáp nhìn thân Linh Mộc rộng lớn, tán cây cao vút, lá xanh mát xào xạc.. Trên tầng mây cao bồng bềnh, Bạch Cáp tò mò nhìn xuống, thấy thân Linh Mộc thẳng tăm tắp, nhìn sâu xa mãi mà chẳng thấy gốc Linh Mộc ở đâu. Nàng quay lại hỏi nữ tiên: - Thưa Thiên Lý tiên, nơi thanh tịnh này, uy linh rực rỡ, có phải đúng như lời tương truyền xưa nay có, là nơi kết tụ phước báu trên đời hay không? Thiên Lý nhìn lên tán lá cao, giọng nhẹ nhàng: - Phải rồi! Linh Mộc là loài cây thần, liên thông tam giới, trường tồn trụ vững cùng thiên - địa - nhân gian. Nơi có ngọn Linh Mộc tỏa bóng, cành cao quả ngọt, là nơi được hưởng nhiều phước báu nhất trên đời. Phận tiên chúng ta, nhờ tu tâm thiện đức, tích tạo muôn vàn nghiệp phước lành mà thân được về cõi mây cao, đứng trên năm cõi, được hưởng nhiều phước báu từ Linh Mộc. Đối với Linh Mộc, cõi chư thiên một lòng thành kính!.. Được tu thân tại đây, ta thấy mình may mắn nhiều hơn là bị trừng phạt! Bạch Cáp gật đầu: - Ta cũng cảm thấy vậy! Trước nay ta chỉ được nghe danh truyền, giờ đã được chứng kiến tận mắt Linh Mộc hùng vỹ và oai linh như thế nào!.. Tu thân tại đây, quả thực là may mắn chứ không phải trừng phạt! Nói rồi hai nàng cùng nhau nhẹ nhàng ngồi xuống. Dưới bóng cây ngàn ngàn năm tuổi, họ nhắm mắt tĩnh tại, tư thế bất dịch, tâm trí bình thản, lòng thành cung kính, cùng nhau tu thân dưới bóng Linh Mộc một trăm ngày. * * * Dưới bầu trời có năm cõi dưới cảnh Thiên sinh sống. Trời và đất có sự tiếp nối hữu hình nhờ cây Linh Mộc thần kỳ. Rễ Linh Mộc đâm sâu lòng đất, ngọn Linh Mộc xuyên suốt trời xanh.. Thân Linh Mộc cao lớn, sừng sững giữa đất trời; xung quanh Linh Mộc luôn ngập tràn uy linh khí. Trần gian, nơi gốc Linh Mộc, có loài quỷ thần Atula nương náu. Cảnh giới Atula phi thường, còn loài Atula thì vô cùng dũng mãnh, với đủ thần thông pháp thuật tinh diệu, phần nào cũng ngang ngửa với thiên nhân. Nhưng vì lòng tự cao, tính hiếu thắng, dễ nóng giận và thích sát phạt mà phước phận Atula không nhiều, phải trú ngụ nơi gốc Linh Mộc chốn trần gian, không được chuyển sinh về trời. Thường thường cứ mỗi một ngàn năm hạ giới, Linh Mộc lại ra hoa, cành sai quả ngọt. Quả của Linh Mộc vô cùng quý giá, được gọi tên là quả Trường Thọ, bởi nó có thể giúp người ăn gia tăng thêm niên mệnh của mình. Tuy là loài cây thần mọc lên từ Atula cõi, nhưng chỉ có cõi trời, nơi mà ngọn Linh Mộc vươn đến, với tầng chư thiên cao quý nhiều phước báu, mới được hưởng mọi sự thơm lành, trái ngọt từ ngọn cây. Atula chăm sóc Linh Mộc, tôn thờ và sùng kính, nhưng phước báu cũng chẳng nhiều hơn; ngay đến cả quả Trường Thọ quý giá, tuy mang danh cây mọc trên đất của thần cõi đấy, vậy mà cuối cùng, cõi thần lại chẳng được thụ hưởng chút quả nào, lại để cho cõi Thiên chốn mây cao, vô tư độc hưởng hết. Atula từ đó sinh tâm đố kỵ, vô cớ thù hằn, tư tưởng đối nghịch cõi Thiên. Tuy nhiên, không phải Atula nào cũng thế. Có những Atula tâm tính bình hòa, tấm lòng thơm thảo, hay giúp đỡ chúng sinh, không màng hơn - thiệt, ganh đấu, đua tranh. Họ được kính mến, được gọi là những thiện thần Atula. Còn những Atula lòng nhiều sân hận, tâm hẹp hòi, đố kỵ, thích đua tranh, ưa bạo lực, luôn khiến người đời phải khiếp sợ, thì được gọi là các ác thần Atula.
Chương 4 Hồng Quân Bấm để xem Hồng phủ. Atula cõi. Hồng phu nhân sinh khó đứa con đầu lòng. Hồng Bì ruột như lửa đốt, đi đi lại lại trước cửa phòng. Sau cũng bình an mẹ tròn con vuông, Phong Lan sinh ra được một bé gái xinh xắn vô cùng. Hồng Bì đón con từ bà đỡ, nâng niu trên tay, đặt tên con là Hồng Quân. Một chiều, Phong Lan đang bế Hồng Quân vui đùa trước cổng, chờ ngóng Hồng Bì đi xa ít ngày sắp về. Bỗng một kiếm khách đi ngang qua. Vừa trông thấy Hồng Quân, hắn bỗng trợn nhìn như thấy một điều gì rất xấu. Hắn đi đến đủ gần, phán định rằng Hồng Quân khó mà sống được đến khi trưởng thành, vì thần khí bất thường, không có sự dung hòa với linh khí thần cõi Atula. Nếu cứ ở đây thì sẽ bị linh khí của Atula cõi tiêu trừ, thanh lọc; thân thể sẽ thường xuyên đau ốm, sớm muộn rồi cũng sẽ không qua khỏi. Phong Lan nghe thế bỗng lạnh toát người. Từ khi sinh ra, Hồng Quân thật tình dễ ốm, khó nuôi, thành ra trong lòng nàng đột ngột lo sợ tột cùng. Hắn nói rằng phận này muốn sống thì phải rời xa cõi thần để không bị linh khí cõi thần tiêu trừ, cũng không được ở gần cha mẹ hay Atula nào khác vì thần khí mạnh mẽ của Atula dễ bức sát thần khí non yểu, khó mà sống sót lâu dài. Cần phải gửi Hồng nữ đến với cõi người tầm thường yếu đuối cho đến khi đủ lớn, may ra thì khi ấy, thần khí tự thân đảo thuận, bớt nghịch linh khí cõi thần; lúc ấy mới không còn bị linh lực của cõi thần hay thần khí của các Atula khác tiêu trừ nữa. Ngưng một lát, hắn lại nói thêm một điều xấu nữa: Sinh ra với thần khí bất thuận như thế đã đủ khiến hài nữ này khó sống rồi. Không những thế, nhìn thần tướng thì thấy thân kiếp này vào tuổi niên thiếu có định nạn nguy hiểm, khó mà giữ mạng. Nếu qua được tai kiếp đó thì coi như yên ổn, cuộc sống sau này do mình lựa chọn, vui hay khổ là tự tâm.. Định nạn đó không thể tránh được nên cho dù đã đạt được đến lúc thần khí đảo thuận rồi thì cũng phải chờ trải qua tai kiếp đã mới biết được thân này có còn hay không; lúc đó mới tính chuyện về lại với thần cõi, bởi vì để thân gặp nạn nơi cõi người sẽ nhẹ nhàng hơn phần nào so với gặp nạn nơi cõi thần, bởi nơi cõi người đó có nhiều thiện căn, Hồng nữ có thể sẽ được hưởng lành từ thiện phúc mà bớt nguy nan tính mạng.. Nhưng nhẹ hơn không có nghĩa là sẽ qua khỏi; hãy cứ kỳ vọng là như thế mà thôi.. Hồng phu nhân nghe xong mà muốn quỵ ngã. Kiếm khách còn dặn dò kỹ lưỡng trước khi đi rằng, Hồng nữ mang thân gửi cõi khác là phải tạm đoạn tuyệt hết tình thân. Cố phạm thì dù thân kiếp có được nương nhờ chốn yên ả thì cũng sớm bị tận diệt, vì thân mạng ấy sẽ không chịu được những thần khí dũng mãnh khi các Atula lại gần, sẽ hao tổn thần khí dần dần mà chết. Vì thế, đừng vì nhớ thương mà đến thăm kẻo làm suy hao thần khí Hồng nữ. Nói xong, kiếm khách đi mất. Phong Lan như người mất hồn, được dìu vào trong nội phủ. Hồng Bì chủ trở về, thấy không gian ảm đạm lạ lùng; từ người hầu đến chủ nhân đều chung một sắc diện u buồn. Nhìn vợ thẫn thờ bên cửa sổ, Hồng Bì ngồi xuống đó, hỏi han sự lạ, vì sao trông ai cũng não phiền? Phong Lan kể rõ sự thể. Hồng Bì cau mày nổi giận, trách nàng khờ dại, cả tin. Dù Phong Lan bày tỏ điều lo ngại, nhưng Hồng Bì cương quyết gạt bỏ hết. Thấy chồng nổi nóng, Phong Lan đành thôi. Nhưng bằng linh tính của người mẹ, nàng cảm thấy con gái mình thực sự có điều gì đó bất thường thật. Nàng âm thầm sai người đi làm sẵn cho Hồng Quân một chiếc vòng cổ có gắn một mặt tròn bằng bạc, mặt trước có khắc hình một bông hoa phong lan, còn mặt sau thì khắc tên Hồng Quân để lưu danh phòng khi mang con đi gửi thân cõi khác. * * * Từ ngày gặp kiếm khách, Phong Lan luôn để ý sức khỏe của con gái. Nàng nhận thấy con gái mỗi ngày một yếu ớt hơn. Nhất là khi Hồng Bì bế con, chỉ được một lát là con bé khóc ngặt, phải trả về tay mẹ dỗ dành. Hồng Bì là mãnh thần rất có tiếng tăm của Atula cõi, thần tính vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng con bé đang bị xung đột với thần khí đầy mãnh lực của cha, nhưng Hồng Bì lại nhất mực không tin, cho đó là điều phi lý. Nhìn con suy kiệt từng ngày không nguyên cớ, lại không phải vì có bệnh tật gì, nói chuyện thần khí xung khắc thì chồng nhất định không tin, Phong Lan trong lòng như lửa đốt, sốt sắng vô cùng. Không lâu sau, Hồng Quân gặp một trận ốm nguy kịch chưa từng thấy. Bao lang y đến đều lắc đầu vô phương cách, bất lực cáo từ. Nhìn con hơi tàn lực kiệt tím lịm đi, Phong Lan cầu xin chồng hãy mang con đến với cõi người.
Chương 5 Gửi thân cõi khác Bấm để xem Dù trong lòng không hề tin, nhưng nhìn các lang y đều tỏ vẻ không còn hy vọng nữa, xin lui về hết; lại nhìn con cứ tím lịm dần đi mà trong lòng Hồng Bì đau như cắt. Nếu đã nắm chắc cái chết trong tay thì cứ thử tin một lần xem sao; dù sao có cố ở lại thì cũng đâu ai cứu được nó. Thôi thì đã chẳng còn trông ngóng được vào đâu, vậy thì còn nước còn tát, còn nhen nhóm thì còn hy vọng vậy.. Hồng Bì bặm môi, thở hắt mạnh rồi gật đầu với vợ. Nàng vội lấy chiếc vòng cổ khắc tên Hồng Quân ra đeo cho con, nói cho Hồng Bì hiểu đó là tín vật nhận gia đình. Xong xuôi, Hồng Bì thần tốc ôm con rời khỏi thần cõi. Mang con đi, thỉnh thoảng Hồng Bì lại ngó nhìn con nhưng vì trời tối nên chẳng rõ ràng, chỉ nhận thấy con còn thở là còn an tâm đi. Đứa trẻ đã quá yếu, chẳng còn cọ cự quấy khóc khi nằm trong tay cha như mọi lần. Bước ra khỏi cõi thần thì trời cũng tang tảng sáng. Đặt chân đến cõi người rồi, thấy Hồng Quân cọ quậy ọ ẹ khẽ, Hồng Bì mới dừng lại, vạch rộng khăn ra thì bất ngờ vô cùng khi thấy sắc diện của con đã tươi tắn hồng hào lại, cử động thì đã nhanh nhẹn, khỏe khoắn hơn. Hồng Bì ngỡ ngàng mất một lúc, sau mới tiếp tục vừa nhìn con, vừa đi tiếp. Lạ thay, càng đi sâu vào cõi người, Hồng Quân như càng khỏe ra. Thật không ngờ, lời nói của kiếm khách mà Hồng Bì coi là xằng bậy lại cứu được mạng đứa con gái bé bỏng của ngài thật. Ngài đưa tay chạm vào đôi má chẳng bao giờ hồng hào được như vậy của con, không ngờ nó khóc ré lên, tay chân giãy đạp như khó chịu. Thấy thế ngài rụt ngay tay lại. Ngẫm lại, bình thường ngài cũng chẳng bao giờ bế con được lâu. Phải chăng vì thần khí của ngài quá mạnh nên đã trấn áp thần khí yếu ớt của con? Nghĩ vậy, Hồng Bì vội lướt đi thật nhanh để tìm được nhà người nào đó để mau chóng gửi con cho an lành. Nơi núi cao vắng vẻ, dân cư thưa thớt quá. Đi mãi Hồng Bì mới thấy một ngôi nhà đơn sơ nho nhỏ nằm dưới chân núi. Lác đác xa hơn cũng thấy mấy nhà. Nhưng nhìn người phụ nữ đã đứng tuổi bước ra từ ngôi nhà với vẻ mặt hiền hậu, ngài đã có vẻ ưng ý để gửi con, không tính đi xa hơn nữa. Bà ấy mang những bọc thảo mộc làm thuốc ra phơi. Hồng Bì thấy hay quá. Tìm được nhà lang y gửi gắm đứa con hay ốm thì còn gì bằng. Rồi chồng bà ta bước ra. Người đàn ông đó nhìn đã biết là người tử tế, nhân từ. Ông ta kiểm tra từng phên thuốc phơi trên giá rất cẩn thận, tỉ mỉ. Nhân lúc người chồng vào nhà, người vợ ra vườn sau, Hồng Bì nhanh chóng mang con để ở hiên nhà rồi lánh ra xa theo dõi. Một lát sau, nghe tiếng trẻ con khóc, hai vợ chồng cùng chạy ra. Ôm đứa bé trên tay, người đàn bà bật khóc, gương mặt sung sướng vô cùng. Người chồng trông cũng rạng rỡ không kém. Họ bế Hồng Quân vào trong nhà, nhìn điệu bộ chăm chút con bé thực sự rất cẩn trọng, nâng niu. Thì ra vợ chồng vị lang y đó không có con. Họ yêu thương săn sóc Hồng Quân kỹ lưỡng vô cùng. Một điều đáng quý ở họ đó là, họ gọi đứa trẻ là Hồng Quân, theo đúng như cái tên được khắc trên chiếc vòng cổ mà đứa trẻ đeo chứ không đặt cho con gái nuôi một cái tên khác. Điều đó có nghĩa là họ coi trọng gốc gác của con bé. Vì thế có thể tin là sau này, họ sẽ không khó khăn khi để con bé về với nguồn cội của mình. Ở lại theo dõi suốt năm ngày, Hồng Bì mới an tâm trở về báo tin cho vợ. Từ đó, cứ cách lâu lâu, Hồng Bì lại mang chút ít đồ dùng, thực phẩm đến để trước cửa nhà vợ chồng lang y. Khi thì là bộ quần áo mới, hoặc đồ chơi cho Hồng Quân, khi thì là con thú rừng, lúc lại là một làn bánh.. Tất cả những thứ mang đến đều chỉ là những thứ dân dã bình thường, không có gì cầu kỳ, cao quý hết. Vợ chồng lang y đoán rằng đó là của người nhà Hồng Quân mang đến. Có lẽ vì một lý do nào đó mà họ không thể nuôi nấng con bé được nên mới phải đem đi cho, nhưng thật tình họ vẫn luôn quan tâm đến con bé. Rất có thể sau này, sẽ có ngày họ đến để nhận con bé về. Khi Hồng Quân lớn thêm một chút, mẹ nuôi chợt nghĩ đến một điều. Bà nói với chồng rằng, biết đâu người nhà Hồng Quân thực sự bỏ rơi con bé thật, có thể chỉ vì áy náy nên thi thoảng vẫn còn quan tâm thôi thì sao? Nếu họ không có ý định đón con bé về thì có nên để con bé cứ ngóng trông trong vô vọng không? Hay là không để con bé biết chuyện gì hết? Nếu thật có ngày người nhà con bé đến xin nhận lại thì lúc đó sẽ tính sau. Còn nếu không có ngày đó thì cứ để con bé là con của mình? Lang y cũng cảm thấy rằng, nếu cứ để con bé sống trong hoài mong mà vô ích thì thật tội nghiệp. Vậy là họ quyết định không để Hồng Quân đeo chiếc vòng khắc tên mình nữa mà cất kỹ ở một nơi kín đáo. Hoặc sẽ có ngày nó được lấy ra, hoặc là nó sẽ bị vùi trong ký ức mãi mãi.
Chương 6 Hồng Xiêm Bấm để xem Mười hai năm sau. Hồng Quân giờ đã khôn lớn nhiều, nhưng cha mẹ nuôi chưa bao giờ để cô bé đi đâu một mình. Cô bé chỉ ra ngoài khi đi cùng cha hoặc mẹ. Đặc biệt, cô bé rất thích được cùng cha đi hái thuốc. Hồng Bì và Phong Lan sau khi gửi Hồng Quân đi thì đã có thêm một người con thứ hai là Hồng Xiêm, là một cậu em trai kém Hồng Quân hai tuổi. Mười hai năm trôi qua đằng đẵng mà chẳng thấy thần tính của Hồng Quân có chút biến đổi nào, tai họa dễ thiệt thân cũng chưa thấy xảy ra, Hồng Bì sốt ruột, sợ Hồng Quân nương náu nơi cõi người quá lâu rồi sau này sẽ không tin sự thật về thân thế Atula của mình. Vậy nên, thấy Hồng Xiêm khôn ngoan, nhanh nhẹn, Hồng Bì đã đưa Hồng Xiêm đến cõi người với ý định để cậu bé tiếp cận Hồng Quân để lấy lòng tin. Sau này, sự thật thân thế sẽ do Hồng Xiêm nói ra, bởi lời nói của một đứa trẻ bao giờ cũng đáng tin hơn là của người lớn, sẽ khiến Hồng Quân dễ dàng tiếp nhận hơn. Một lần, mẹ nuôi Hồng Quân bị rắn độc cắn, dù được chồng cấp cứu kịp thời nhưng rơi vào tình trạng bất ổn, lúc tỉnh lúc mê, luôn cần người túc trực. Cha nuôi không thể để con gái trông chừng mẹ vì cô bé không thể xoay sở ứng phó nếu tình hình chuyển biến xấu đi. Hồng Quân cũng hiểu điều đó nên nhất định để cha trông chừng mẹ còn mình thì nhận sẽ đi hái thuốc trị độc cho bà. Không đành thế nhưng cũng không khác được, cha nuôi chỉ cho con gái một số loại thuốc cần hái và dặn đi dặn lại là con phải hết sức cẩn thận. Hồng Quân vâng dạ, mang gùi sau lưng và giắt theo một con dao găm bên sườn. Quanh ngôi nhà của Hồng Quân luôn có thân tín của Hồng phủ trông chừng bí mật. Vì vậy, ngay khi mẹ nuôi của Hồng Quân bị rắn cắn thì Hồng Bì đã biết chuyện nên đã có sự chuẩn bị sẵn. Ngài đã đưa cho Hồng Xiêm một viên thuốc, dặn dò Hồng Xiêm phải nói như thế nào để đưa cho Hồng Quân cứu mẹ. Trên đường đi hái thuốc, Hồng Quân gặp một cậu bé nhỏ tuổi nhưng rất khôi ngô, tinh anh. Nó nói nó đang đi hái thuốc cùng cha và đang đợi cha nó hái thuốc ở trên mỏm núi cao trên kia xuống. Tiếng nó gọi Hồng Quân là chị sao mà nghe thân thương, gần gũi lắm. Hồng Quân thấy quý mến, nhưng không hiểu sao, Hồng Quân thấy trong người bỗng khó chịu vô cùng. Nhận thấy điều đó, Hồng Xiêm liền tạo một khoảng cách an toàn với Hồng Quân ngay. Nó chọn hết các loại thảo mộc mà Hồng Quân cần trong gùi của nó rồi bỏ vào gùi cho Hồng Quân. Rồi nó buộc phải đến gần, cố gắng nhanh chóng nhất để chị không bị tổn hao nhiều thần khí và đặt vào tay Hồng Quân một viên thuốc tròn nhỏ màu đen, bọc trong gói giấy và dặn Hồng Quân cho mẹ uống viên thuốc này trong lúc cha đi sắc thuốc. Đây là thuốc trị nọc độc rắn bí truyền của nhà Hồng Xiêm, không được để lộ nên đừng để cha Hồng Quân biết được. Không hiểu sao Hồng Quân rất tin lời đứa trẻ lạ đó. Cô bé chẳng kịp hỏi han thêm mà vội vàng trở về vì an nguy của mẹ. Đúng theo lời hẹn của Hồng Xiêm, Hồng Quân nhân lúc cha đi sắc thuốc đã lén cho mẹ uống viên thuốc mà Hồng Xiêm đưa cho và ngồi bên mẹ trông chừng không rời. Mẹ nuôi Hồng Quân đã tỉnh táo, hồi phục thấy rõ ngay sau khi uống thuốc. Điều đó khiến lang y rất bất ngờ với tác dụng nhanh chóng đó. Mừng vì vợ đã an toàn, nhưng lòng ông cứ phân vân. Ông tự biết thuốc của mình công hiệu tới đâu chứ. Ông hỏi Hồng Quân thật cặn kẽ, tin rằng Hồng Quân đang giấu ông điều gì. Hồng Quân vốn thật tính, không biết nói dối và cũng không thích nói dối, nên sau ít lâu ngập ngừng, cô bé cũng nói rõ mọi sự với cha và xin cha đừng tiết lộ chuyện này, nếu không cậu bé tốt bụng kia sẽ bị trách phạt nặng vì đã để lọt phương thuốc bí truyền ra ngoài. Hồng Quân còn nói cậu bé ấy hẹn ngày mai đi hái thuốc gặp lại. Lang y thật muốn đi cùng con gái để gặp gỡ họ. Thế nhưng người vợ còn cần theo dõi cẩn thận nên ông không thể đi cùng được. Ông hẹn Hồng Quân nếu gặp lại được họ thì hãy mời họ về nhà mình. Hồng Quân cúi vâng lời. Hôm sau Hồng Quân lại đem gùi đi hái thuốc. Đến chỗ hôm qua gặp cậu bé thì đã thấy Hồng Xiêm ngồi đây từ bao giờ rồi. Gặp lại được cậu bé, Hồng Quân mừng vui lắm. Cô bé cảm ơn rối rít sự giúp đỡ của Hồng Xiêm. Sau đó cô bé xin lỗi vì đã không giữ được bí mật và nói cho Hồng Xiêm nghe lời đề nghị của cha mình là muốn được gặp mặt cha con Hồng Xiêm làm Hồng Xiêm bối rối.
Chương 7 Định nạn đến Bấm để xem Hồng Xiêm nhanh trí lấy cớ hai cha con đi hái thuốc đã lâu, đã đến ngày trở về, không nấn ná ở lại được. Vả lại, chuyện phương thuốc bí truyền mà Hồng Xiêm đã đem cho Hồng Quân cần phải giấu kín nên tốt nhất không nên để cha Hồng Quân gặp mặt cha Hồng Xiêm thì hơn. Hồng Xiêm tặng chỗ thuốc đã hái cho Hồng Quân rồi chào từ biệt kẻo cha phải đợi thì sẽ trách. Hồng Quân cũng chẳng biết nói gì hơn. Từ trước đến giờ, Hồng Quân chưa bao giờ có được một người bạn đồng trang lứa. Thế nên chia tay sớm như vậy, trong lòng Hồng Quân cảm giác hụt hẫng nhiều lắm. Hồng Xiêm trở lại chỗ cha thưa chuyện. Hồng Bì thở dài. Ngần ấy năm đã trôi qua, Hồng Quân vẫn chưa đảo thuận được thần khí, chưa biết đến khi nào mới được trở về nhà. Bao nhiêu lần Phong Lan đến thăm con là bấy nhiêu lần nước mắt rơi vì không được lại gần; đấy là còn chưa kể những lúc cách biệt hai cõi mà nhớ thương con đến mòn mỏi, nàng đều khóc thầm lặng lẽ. Vì nhớ thương nhiều năm khiến nàng tâm bệnh, nên lần này ngài không để phu nhân theo cùng, muốn nàng ở lại phủ tịnh tâm cho khỏe. Hồng Xiêm nói cha cứ về chăm mẹ, việc ở đây cứ để Hồng Xiêm và người thân tín lo liệu. Đợi chờ cũng chẳng biết đến bao giờ. Hồng Bì gật đầu, vội về xem Phong Lan thế nào rồi tính cứ vậy mà qua qua lại lại giữa hai cõi. Hồng Xiêm coi như đã rời khỏi đây nên chỉ âm thầm theo dõi chị. Đợi sau ít ngày, Hồng Xiêm sẽ xuất hiện trở lại để làm bạn với chị mình. Hồng Quân từ lúc từ biệt Hồng Xiêm thì buồn thấy rõ. Cảm giác rời xa ấy chẳng hiểu sao xứ đau đáu trong lòng. Vì mẹ vẫn chưa hồi phục hẳn, cô bé cứ tranh đi hái thuốc để cha ở nhà coi sóc mẹ cho an toàn. Lang y bất đắc dĩ nên cũng đành lòng phải vậy. Thấy Hồng Quân đeo gùi, Hồng Xiêm nhanh chóng rời đi trước, đến sẵn nơi Hồng Quân sẽ hái thuốc để bí mật chờ, trông chừng an toàn cho chị. Nhiều lần đến một chỗ sẽ không còn thuốc để hái. Hôm nay, Hồng Quân rẽ lối khác. Hồng Quân vẫn thường hay đi hái thuốc cùng cha nên cũng biết nhiều nơi. Đến một hồ nước sâu, Hồng Quân dừng lại tháo gùi, muốn rửa mặt cho mát mẻ, tỉnh táo. Không ngờ đặt chân nhầm chỗ đá trơn, Hồng Quân trượt té nhao xuống nước. Cô bé không biết bơi cứ thế vẫy vùng trong tuyệt vọng. Đến lúc đuối sức buông xuôi, chìm dần xuống, dòng máu trong người Hồng Quân bỗng bừng lên rất mãnh liệt và mạnh mẽ, như thể có một dòng thác cuốn ào ào không tưởng cuộn chảy khắp gân mạch. Khi Hồng Quân tưởng như sẽ chìm vào cái chết thì bất ngờ có người nhảy ào xuống cứu. Hồng Quân cảm thấy bị lôi lên, rồi nghe mơ hồ giọng ai xa lạ cứ gọi.. Mở mắt mơ hồ nhìn, Hồng Quân thấy một nam thiếu niên còn rất trẻ, chỉ hơn cô bé một vài tuổi, đang lay gọi mình. Dù gương mặt trẻ ấy rất tuấn tú, nhưng lại mang nét phong sương, phiêu bạt, chín chắn, tự cường. Hồng Quân cố gượng dậy, ngại ngùng lánh ra một bên. Thiếu niên biết ý ngồi lùi ra sau, chờ cô bé ổn định lại. Nhìn Hồng Quân, thiếu niên thấy nhiều điều kỳ lạ. Thiếu niên biết cô bé mình cứu là một Atula. Nhưng thật khác biệt. Thần khí thì mong manh, khí chất thì không có. Cô bé bề ngoài giống một con người hơn là một Atula. Mà có vẻ như cô bé đó cũng nghĩ mình là con người hay sao ấy. Hành xử hay bản năng chỉ như một con người đơn thuần mà thôi. Một Atula kém cỏi bị bỏ rơi, lạc giữa loài người và được họ nuôi nấng thành con người, phải không? Hồng Quân cúi đầu cảm tạ, giọng như giọng thở. Thiếu niên không hỏi về thân thế cô bé. Với cậu, mình chỉ là một người ngang qua, gặp gỡ thì cứu giúp, không có ý định xen vào chuyện của ai đó. Đợi Hồng Quân hồi sức một lát, thiếu niên bẻ một cành cây làm gậy đưa cho cô bé rồi ngỏ ý dẫn cô về nhà, bởi đã giúp người thì giúp cho trọn vẹn, không thể bỏ mặc cô bé đã kiệt sức giữa chốn hoang vu. Hồng Xiêm đợi lâu sốt ruột, nhấc bước đi tìm xem vì sao chị lâu đến thế. Bất ngờ cảm nhận một luồng thần khí lạ từ xa đang hướng tới, Hồng Xiêm vội nấp đi. Vừa thấy hai người đang đi đến thì Hồng Xiêm cũng hốt hoảng nhận ra là chị gái mình với một thân hình ướt sũng, một tay chống gậy bằng cành cây, vừa đi vừa nói chuyện với một nam thiếu niên lạ; còn thiếu niên đó thì đang đeo gùi hộ Hồng Quân. "Chị bị đuối nước sao? Còn người kia là người đã cứu chị chăng? Liệu có phải chị vừa trải qua định nạn thiệt thân đáng sợ mà cha mẹ vẫn nhắc đến và đã thoát chết rồi phải không?".
Chương 8 Chờ ngày đoàn tụ Bấm để xem Thiếu niên đó.. Có thần khí Atula khá mạnh. Vì thế giới loài người không có thần khí nên một Atula nhận ra một Atula khác là điều đơn giản. Atula yếu hơn sẽ dễ dàng nhận ra Atula có thần khí mạnh hơn của mình trước. "Tại sao? Tại sao đi cùng Atula đó mà chị không hề cảm thấy khó chịu gì hết? Thần khí của chị đảo thuận rồi sao? Không lẽ lúc chị thoát được định nạn cũng là lúc thần khí của chị biến đổi?". Hồng Xiêm muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng làm sao biết nam thiếu niên kia sẽ nói gì khi gặp cậu. Nhỡ hắn nói ra thân thế Atula của cậu với Hồng Quân thì sao? Cậu không muốn Hồng Quân biết điều đó vội nên đã lánh đi ngay trước khi thiếu niên kia phát hiện ra thần khí của Hồng Xiêm. Sau khi đưa Hồng Quân về nhà, thiếu niên chào từ biệt. Vì gia đình họ tha thiết đền đáp quá nên dù không mong cầu trả ơn, thiếu niên cũng đành chịu để lại cái tên để người nhà Hồng Quân nhớ đến vị ân nhân cứu mạng: "Thạch Nam". Nói tên xong là cậu cúi chào lễ phép rồi dứt khoát đi hẳn. Thế nhưng chưa xa một quãng, Thạch Nam đã ngoái lại bồi hồi, tâm tư trong gió thoảng.. Rồi ngẩng lên nhìn trời cao xanh thăm thẳm, miệng khẽ cười nhẹ giữa hư không, nhẩm thầm lời cầu chúc: "Người con gái mong manh, mong manh quá.. Mong cuộc đời ấy luôn an ổn, yên vui..". Hồng Xiêm từ xa theo dõi thấy thiếu niên cứu mạng chị gái đã đi xa, liền đến gần ngôi nhà, đứng ngay ngoài cửa sổ, ngó vào trong nghe ngóng chuyện gì đã xảy ra. Lang y nhìn con gái mà xót xa, suýt nữa thì đứa con gái quý báu cầu được ước thấy biến mất khỏi cuộc đời. Lén nghe được câu chuyện suýt tuyệt mạng của chị mình, Hồng Xiêm thở phào, mừng thầm vì cửa tử đã qua. Thần khí của chị đã đảo thuận, lại vừa trải qua định nạn dễ thiệt thân một cách an toàn rồi thì chẳng còn lý gì để chị ở lại đây lâu hơn nữa. Hồng Xiêm rời chỗ nấp, đi ra chỗ Bằng Lăng, người thân tín luôn túc trực, canh chừng nhà lang y bấy lâu nay và lệnh cho hắn ngay lập tức trở về Hồng phủ báo tin vui này cho cha mẹ mình. Bằng Lăng lập tức đi ngay. Chỉ còn lại Hồng Xiêm ở lại nơi đây, chờ ngày gia đình đoàn tụ. Lang y cảm thấy có lẽ nên cho Hồng Quân biết mọi chuyện về thân thế bí ẩn của mình. Nếu mà hôm nay con bé không qua khỏi hoạn nạn, thì có phải đến tận lúc chết, nó cũng không biết được sự thật về mình hay không? Dù không biết người nhà Hồng Quân có đến nhận lại Hồng Quân hay không, nhưng con bé có quyền được biết về thân thế chưa tỏ tường của mình. Hồng Quân nghe cha nói mà ngỡ ngàng. Mẹ nuôi ôm chặt lấy Hồng Quân mà cùng khóc. Cô bé cảm thấy tổn thương vô cùng trước sự thật này. Rồi cha nuôi đi lấy ra chiếc vòng có khắc tên Hồng Quân trao trả lại cho con gái. Ông nói rằng đây là tín vật của cô bé, hãy giữ gìn cẩn thận, để sau này còn nhận lại gia đình. Ông truyền cho con niềm tin rằng, có thể sẽ có ngày họ đến nhận lại Hồng Quân, bởi họ vẫn quan tâm đến cô bé suốt nhiều năm qua. Hồng Quân nhìn tín vật nhận thân của mình mà nước mắt tủi hờn không ngừng rơi. * * * Hồng phủ. Đêm đen tĩnh mịch. Một kẻ áo đen đột nhập Hồng phủ, vượt qua mọi lớp tuần tra canh gác, lọt vào tận trong nội phủ, áp sát phòng Hồng Bì. Hắn dùng đoản kiếm, lách khẽ mép cửa sổ tạo một khoảng trống vừa đủ để nhét một ống sậy nhỏ vào. Rồi một làn hương theo ống lan tỏa vào trong. Xong xuôi, hắn tiếp tục làm thế với mấy gian phòng gần đó. Sau đó hắn ẩn đi, đợi chờ. Cứ đúng giờ khắc, lại có toán lính đi tuần quanh trong và ngoài nội phủ, khẽ khàng dưới sân. Chúng đang nhẹ nhàng tuần qua nội phủ mà không hề phát hiện ra có chút bất thường nào. Cảm thấy đã đủ thời gian hơi mê ngấm, sát thủ lại tiến đến gian phòng của hai vợ chồng Hồng chủ rồi ngang nhiên phá một cánh cửa sổ chui vào. Hắn cầm cây đèn leo lét trên bàn đến gần bên giường soi tận mặt hòng xác nhận Hồng Bì. Hai vợ chồng Hồng Bì bị hơi mê làm cho bất tỉnh, tính mạng mong manh, sống chết lúc này nằm trong tay kẻ khác. Nhận diện xong rồi, hắn trả cây đèn về bàn, tháo tay nải quàng sau lưng ra lấy mấy gói bột lạ, vung khắp căn phòng; còn rắc cả lên người của hai vợ chồng Hồng Bì chủ nữa. Rồi ra ngoài, hắn cũng phá cửa sổ những gian phòng bị đã thổi hơi mê vào ban nãy, cũng vung những gói bột ra khắp, sau đó thoát ra ngoài, dùng ám khí ném đổ những cây đèn trong các phòng, tạo ra một trận hỏa hoạn lớn, thiêu rụi mọi thứ từ bên trong.
Chương 9 Tin dữ Bấm để xem Hồng Xiêm đợi chờ nơi cõi người với niềm vui sum vầy sắp thỏa nguyện. Nào ngờ niềm vui chẳng tày gang. Mới hơn một ngày trôi qua, Hồng Xiêm đã nhận được tin chẳng lành khi kẻ thân tín đột ngột quay trở lại với một đám người Hồng gia theo cùng, với chung một thái độ bất thường, gương mặt thất thần, khiến Hồng Xiêm có linh cảm e ngại vô cùng. Thân tín gọi trong hụt hẫng: - Thiếu chủ! Thiếu chủ ơi! - Có chuyện gì? Hắn bặm môi, khó nói, không biết bắt đầu từ đâu. Hồng Xiêm phát cáu phải quát lên: - Có chuyện gì? -.. Thưa.. Hồng phủ.. Hồng phủ.. đã.. xảy ra chuyện rồi.. Hồng Xiêm túm lấy tay áo hắn nắm chặt, giọng vồn vã: - Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Bằng Lăng run giọng, nói trong mất mát đau thương: -.. Nội phủ.. đã bị thiêu rụi rồi.. Những người trong đó.. Cả thần chủ.. và phu nhân.. đều.. Hồng Xiêm nghe như sét đánh bên tai, ngã phịch xuống đất. Thân tín quỳ xuống giữ vai thiếu chủ nói: - Đám cháy quá lớn, lan ra khắp mấy gian nội phủ. Đến lúc vòng ngoài phát hiện ra và chạy đến dập lửa thì đã quá muộn.. Tất cả đều đã bị thiêu rụi.. Thân thể thần chủ và phu nhân.. còn.. còn không nhận diện nổi!.. Không hiểu tại sao đám cháy lại xảy ra.. Tại sao thần chủ và phu nhân lại uổng mạng trong đó.. Huyết thống Hồng gia giờ chỉ còn thiếu chủ và trưởng nữ. Xin hai người hãy mau chóng trở về làm chủ sự! Hồng Xiêm nước mắt đầm đìa, bỗng đứng phắt dậy, chạy sộc vào nhà lang y, gọi chị từ sân gọi vào. Vợ chồng lang y nhìn ra. Cả Hồng Quân cũng ngạc nhiên sự xuất hiện của cậu bé. Cậu bé ấy còn đang khóc nữa chứ, không rõ cớ sự vì đâu. - Ai thế con? - Cha nuôi hỏi. - Dạ, đó là cậu bé đã cho con thuốc cứu mẹ đó ạ.. Trả lời cha xong, Hồng Quân quay ra, định hỏi gì cậu bé mà chưa kịp thì cậu bé đã chạy thẳng đến, túm áo chị mà khóc lóc còn thảm thiết hơn. - Chị ơi.. Cha mẹ gặp nạn rồi!.. Cha mẹ không còn nữa rồi!.. Chị ơi!.. - Thiếu chủ! Thiếu chủ! Thân tín chạy vào, nhìn sơ qua vợ chồng lang y như chào rồi chạy ngay đến với thiếu chủ, giữ vai cậu tránh kích động. Còn có cả một đám người theo sau nữa, đang đứng cúi mình trước cửa, như phận kẻ dưới, không dám bước vào. Lại nghe tiếng Hồng Xiêm khóc: - Chị ơi! Mình phải về ngay thôi! Về xem cha mẹ thế nào đi chị! Cha mẹ mong chị về suốt mười hai năm rồi! Cha mẹ đang chờ.. Cha mẹ.. Cha mẹ.. Cứ thế Hồng Xiêm khóc nấc lên, rồi cứ kéo Hồng Quân đi. Hồng Quân cũng thấy lòng đau vô cớ, mất mát hụt hẫng đan xen, nhưng chân chùn bước lưỡng lự, không hiểu nổi mình đang rơi vào hoàn cảnh nào. Cha mẹ nuôi liền chạy lại giữ hai đứa trẻ, hỏi cho rõ ràng. Biết Hồng Xiêm đang rất hỗn loạn, Bằng Lăng liền quay ra giải thích thay cho thiếu chủ, đồng thời thông báo tin dữ của Hồng phủ. Hồng Quân sụp xuống vì tin dữ, trong đầu mông lung, hỗn loạn cùng đau đớn. Hai vợ chồng lang y nhìn nhau ngỡ ngàng và cũng không kém phần xót xa nếu đó là sự thật. Nhưng nếu không phải thì sao? Làm sao tin được họ nói thật? Lang y lựa lời bày tỏ nghi ngờ, tay giữ chặt vai con gái, không để họ tùy ý đưa đi, đòi hỏi Bằng Lăng phải chứng mình được Hồng Quân là con gái của Hồng gia. Bằng Lăng ngớ người, vốn đâu có gì làm tin. Hắn đâu phải người được quyền nhận trưởng nữ về, biết lấy gì làm bằng? Ngay lập tức Hồng Xiêm nói chiếc vòng bạc của chị chính là tín vật nhận thân. Trên mặt của chiếc vòng có khắc hình một bông hoa phong lan. Mặt sau có khắc tên của chị là Hồng Quân. Ngoài chiếc vòng của Hồng Quân ra, ba người nhà Hồng Xiêm mỗi người đều có một chiếc vòng giống hệt như thế, chỉ khác một điều là mặt sau của mỗi chiếc vòng có khắc tên của một người trong gia đình họ và họ luôn đeo nó để làm tín vật chung. Hồng Xiêm tháo vòng cổ ra đưa cho lang y kiểm chứng. Vừa nhìn là ông đã thấy đúng hệt rồi. Ngay từ đầu khi nhận nuôi Hồng Quân, ông đã nghĩ rằng chiếc vòng ấy là tín vật quan trọng. Mới hôm qua ông vừa trao trả cho Hồng Quân chiếc vòng thì ngay hôm nay, con bé đã biết được thân thế của mình rồi. Nhưng.. Đáng thương thay.. Hồng Xiêm lại túm lấy hai khuỷu tay chị mà thuyết phục: - Cha muốn em đến tiếp cận chị trước để tạo niềm tin và theo dõi biến chuyển thần khí của chị. Hiện giờ chị đã thuận sinh cảnh, cũng đã trải qua tai kiếp hoạn nạn nguy biến nhất đời, đã đến lúc trở về rồi.. Về đi chị! Em muốn biết cha mẹ thế nào! Em muốn biết tại sao lại xảy ra thảm họa này! Em muốn về!.. Đi thôi chị! Đi thôi!