

15/6, ngày nắng.
Hôm nay là ngày thứ ba trong kỳ thực tập kéo dài 19 ngày. Một ngày mệt mỏi khi đêm trước phải thức đêm viết báo cáo đến rạng sáng, hôm sau còn phải dậy sớm đi thực tập.
Buổi sáng chủ yếu là đi theo xem các anh chị nhân viên làm việc rồi học hỏi thôi. Đến trưa mình mới được anh hướng dẫn giới thiệu một cụ có thể nói chuyện rõ ràng, có thể lên kế hoạch chăm sóc đơn giản hơn. Cụ bị lãng tai nên lúc nào cùng phải nói chuyện lớn tiếng cụ mới nghe được. Lần đầu tiên mình phải nói chuyện lớn tiếng như vậy nên không đầy ba mươi phút sau cổ họng mình khô khốc, giọng nói khàn đi hẳn. May sao có anh hướng dẫn chú ý đến nên kêu đi lấy nước uống, nếu không đến chiều chắc mình tắt tiếng mất.
Đến chiều, trong lúc đợi cụ ngủ trưa dậy thì mình tranh thủ xem và ghi chép tài liệu về cụ, hôm nay mình phải lấy thông tin để tối về suy nghĩ kế hoạch chăm sóc tốt nhất cho cụ. Lúc cụ thức dậy có vẻ tinh thần không tốt lắm, cho dù mình có cố gắng bắt chuyện đến cỡ nào thì cụ cũng chẳng muốn trả lời. Sau một hồi cố gắng thì bị cụ nói cho: "Con nói chuyện khó hiểu quá, không hiểu gì hết." Lúc nghe nói như vậy thật sự rất rất buồn luôn, cứ có cảm giác như tiếng của mình kém lắm nên nói không ai hiểu cả.
Anh hướng dẫn dùng cả tiếng đồng hồ chỉ để an ủi và động viên mình phải mạnh mẽ lên, không được bỏ cuộc hay tự ti gì hết. Đúng là mình có buồn nhưng không có nghĩa mình sẽ bỏ cuộc giữa chừng, đó không phải tác phong làm việc của mình.
Sau khi cố gắng kéo thân mình mệt mỏi đi chợ mua đồ ăn về chợt cảm thấy thật trống vắng, chẳng thiết tha nấu nướng gì nữa. Ăn vội bát mì rồi ngồi cắm cúi viết báo cáo. Thật sự cảm thấy lạc lõng ở nơi không xa lạ cũng chẳng thân thuộc này. Đã hai năm rồi mà vẫn không thể thích nghi được với cuộc sống ở đây. Ngày nào cũng nhớ mẹ, nhớ gia đình và bạn bè nhưng lại không dám nói vì sợ mọi người lo lắng.
Nhưng mà không sao, mình sẽ vượt qua được thôi mà. Cố lên cô gái!
Hôm nay là ngày thứ ba trong kỳ thực tập kéo dài 19 ngày. Một ngày mệt mỏi khi đêm trước phải thức đêm viết báo cáo đến rạng sáng, hôm sau còn phải dậy sớm đi thực tập.
Buổi sáng chủ yếu là đi theo xem các anh chị nhân viên làm việc rồi học hỏi thôi. Đến trưa mình mới được anh hướng dẫn giới thiệu một cụ có thể nói chuyện rõ ràng, có thể lên kế hoạch chăm sóc đơn giản hơn. Cụ bị lãng tai nên lúc nào cùng phải nói chuyện lớn tiếng cụ mới nghe được. Lần đầu tiên mình phải nói chuyện lớn tiếng như vậy nên không đầy ba mươi phút sau cổ họng mình khô khốc, giọng nói khàn đi hẳn. May sao có anh hướng dẫn chú ý đến nên kêu đi lấy nước uống, nếu không đến chiều chắc mình tắt tiếng mất.
Đến chiều, trong lúc đợi cụ ngủ trưa dậy thì mình tranh thủ xem và ghi chép tài liệu về cụ, hôm nay mình phải lấy thông tin để tối về suy nghĩ kế hoạch chăm sóc tốt nhất cho cụ. Lúc cụ thức dậy có vẻ tinh thần không tốt lắm, cho dù mình có cố gắng bắt chuyện đến cỡ nào thì cụ cũng chẳng muốn trả lời. Sau một hồi cố gắng thì bị cụ nói cho: "Con nói chuyện khó hiểu quá, không hiểu gì hết." Lúc nghe nói như vậy thật sự rất rất buồn luôn, cứ có cảm giác như tiếng của mình kém lắm nên nói không ai hiểu cả.
Anh hướng dẫn dùng cả tiếng đồng hồ chỉ để an ủi và động viên mình phải mạnh mẽ lên, không được bỏ cuộc hay tự ti gì hết. Đúng là mình có buồn nhưng không có nghĩa mình sẽ bỏ cuộc giữa chừng, đó không phải tác phong làm việc của mình.
Sau khi cố gắng kéo thân mình mệt mỏi đi chợ mua đồ ăn về chợt cảm thấy thật trống vắng, chẳng thiết tha nấu nướng gì nữa. Ăn vội bát mì rồi ngồi cắm cúi viết báo cáo. Thật sự cảm thấy lạc lõng ở nơi không xa lạ cũng chẳng thân thuộc này. Đã hai năm rồi mà vẫn không thể thích nghi được với cuộc sống ở đây. Ngày nào cũng nhớ mẹ, nhớ gia đình và bạn bè nhưng lại không dám nói vì sợ mọi người lo lắng.
Nhưng mà không sao, mình sẽ vượt qua được thôi mà. Cố lên cô gái!
Chỉnh sửa cuối: