Ngôn Tình Không Kịp Giấu - Cố Tư Minh Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cố Minh Tư Nguyệt, 12 Tháng sáu 2020.

  1. Cố Minh Tư Nguyệt

    Bài viết:
    23
    KHÔNG KỊP GIẤU

    Tác giả: Cố Minh Tư Nguyệt

    Thể loại: Ngôn tình, có chút ngược, HE

    Tình trạng: Đang ra

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Cố Minh Tư Nguyệt

    [​IMG]

    Văn án:

    Anh là người cao ngạo lại lạnh lùng, đối với anh cuộc sống chỉ là những ngày dài tẻ nhạt, người người kính nể lại sợ anh, ai cũng nói anh là người vô khuyết. Duy chỉ có một người có thể tiến vào trong mắt anh, chỉ tiếc đó là mối tình đầu đã mất cách đây sáu năm.

    Cô là một phiên dịch viên xinh đẹp nhưng ít nói, tính cách trầm mặc, cương quyết. Cô gặp anh trong một buổi phỏng vấn, đôi mắt anh nhìn cô sâu thẳm lại bí ẩn làm cô không biết mình đã đắc tội gì với anh.

    Sau này cô mới biết cái gì gọi là tự mình đa tình.

    Cô nói: "Cô ta không thể sống qua ngày mai'.

    Đôi mắt anh nhìn cô như băng giá lạnh lẽo:" Vậy thì sao, cô vĩnh viễn không thể thay thế".
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
  2. Cố Minh Tư Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 1: Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng mười một đến gần, bầu trời nay đã trắng xóa một màu. Trải qua một đêm gió tuyết mặt đất với lớp băng dày nay lại càng dày hơn. Quá nửa đêm mới hoàn thành bản dịch, vừa ngủ được bốn tiếng đã bị đánh thức, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ nổi điên. Bất quá đối với Cố Mẫn, cô lại không cảm thấy bực bội chút nào, có thể đã quá quen thuộc.

    Nhấc máy, cô còn chưa kịp lên tiếng thì một loạt âm thanh đã vang lên, chất giọng cao vút lại thoáng run run, mơ hồ còn nghe được tiếng răng va lập cập vào nhau:

    "Cố Mẫn cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Bảy giờ mười lăm rồi đấy đừng nói là cậu còn chưa rời giường nhé!"

    Không để người đầu dây nói gì thêm, Cố Mẫn đã cất tiếng: "Đợi tớ mười lăm phút" rồi cúp máy.

    Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, xuống giường vào toilet, một loạt động tác nhẹ nhàng nhưng không hề chậm chạp. Vốc nước lên mặt, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương Cố Mẫn thầm nghĩ cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

    Từ xa, Tống Nghiên với cốc cà phê nóng hổi trên tay đã thấy Cố Mẫn đang tiến lại gần. Chậc chậc không thể không thừa nhận cô bạn này của cô đúng là mỹ nhân trời sinh, dáng người với chiều cao một mét bảy, mái tóc dài đen tuyền, làn da trắng như sữa, khuôn mặt thì nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng đôi môi đỏ hồng. Đặc biệt nhất là đôi mắt, đôi mắt hoa đào điển hình nhưng luôn khiến người đối diện cảm nhận một nỗi buồn man mác. Nói thật, cô nhiều lúc rất ganh tỵ đấy.

    Đợi người nào đó đến gần, Tống Nghiên với vẻ mặt giận dữ, cất giọng hù dọa: "Hừ, cậu có biết buổi phỏng vấn sẽ diễn ra vào chín giờ không, nếu mất công việc lần này để xem cậu sống qua mùa đông năm nay thế nào."

    Cố Mẫn rất thức thời mà nói: "Xin lỗi, đã để cậu phải đợi."

    Nhìn vẻ mặt này xem, một chút gấp gáp cũng không có, Tống Nghiên cảm thấy mình sắp già đi vì cô bạn này thôi.

    Thú thật, gia thế Tống Nghiên không nhỏ, bố là sếp lớn của một công ty bất động sản, mẹ là họa sĩ nổi tiếng, quả thật là sống trong nhung lụa mà lớn. Rất nhiều người nịnh bợ cô nhưng cô đều xem thường.

    Riêng Cố Mẫn, hai người quen nhau lúc học đại học, đến nay đã được bốn năm mối quan hệ phải nói là cực tốt ít nhất đối với cô là vậy. Vì thế, đối với chuyện tìm một công việc xứng đáng với năng lực của Cố Mẫn là rất dễ, nhưng không hiểu sao một người thông minh, bốn năm đại học đều đứng đầu ngành sau khi tốt nghiệp lại làm một công việc nhàn hạ lương chỉ đủ xài.

    "Được rồi nếu cậu còn nói nữa sẽ trễ thật đấy" Cố Mẫn đưa tay giữ cô bạn, nói xong liền kéo người đi.

    Dừng lại ở một quán ăn gần tập đoàn Tiêu Gia - nơi phỏng vấn của Cố Mẫn, hai người gọi một ít đồ đơn giản để lót bụng.

    Vừa ăn được hai miếng, Tống Nghiên lại không kìm được mà nói: "Cậu không định dự tuyển làm nhân viên chính thức thật à? Với năng lực của cậu mà nói thì dễ như trở bàn tay."

    Động tác ăn của Cố Mẫn chậm lại: "Tớ không nghĩ đến hiện tại rất tốt."

    Đấy thấy không, Tống Nghiên thở dài: "Được rồi tùy cậu."

    Không thể không nói Tiêu Gia là một tập đoàn đa ngành lớn nhất trong nước hiện nay mức lương cao ngất ngưỡng, tuy nhiên cũng rất khắc khe. Cuối năm là dịp công ty tuyển người có chính thức có kỳ hạn, mà dĩ nhiên Cố Mẫn chọn vế sau.

    "Được rồi, cậu về trước đi tớ sẽ gọi cho cậu sau." Cố Mẫn nghiêng người nói.

    Tống Nghiên cũng không nhiều lời: "Được, tớ đi trước."

    Do việc sát hạch khá khắc khe nên buổi phóng vấn cũng không nhiều người, đối với người làm theo kỳ hạn cũng rất ít. Chưa đầy ba mươi phút Cố Mẫn đã được gọi tên.

    "Thông dịch viên, thành thạo bốn ngoại ngữ, tốt nghiệp đại học H loại xuất sắc." Đọc đến đây, trưởng phòng nhân sự có chút nhíu mày: "Cô không muốn tham tuyển làm nhân viên chính thức sao."

    "Tôi không có ý định đó cảm ơn." Cố Mẫn cất tiếng.

    Mọi người dường như không nghĩ cô sẽ trả lời dứt khoát như vậy nên có chút ngạc nhiên. Bất quá chỉ trong phút chốc, mọi việc lại diễn ra theo trình tự vốn có của nó.

    Ra khỏi phòng phỏng vấn Cố Mẫn không định tiếp tục ở lại, cô đi nhanh về phía cửa ra vào.

    "Chiều nay có cuộc họp ban lãnh đạo cùng với kế hoạch dự án công trình bệnh viên Tây khu, tôi đã gửi tài liệu cho ngài rồi." Cùng với tốc độ di chuyển lời nói của Hướng Kỳ không hề ngắt quãng. Người đàn ông đi trước anh ta không hề dừng bước sải chân đi đến thang máy chuyên dụng, chỉ là đám đông ồn ào phía trước khiến anh dừng lại, khẽ nhíu mày.

    Cố Mẫn không thể hình dung tình hình trước mắt cho lắm, cô trở thành tiểu tam lúc nào vậy kìa.

    "Cô giỏi lắm, ỷ mình có khuôn mặt xinh đẹp phải không, huhuhu, cô trả anh ấy lại cho tôi, hức hức.." Vừa nói cô gái đối diện Cố Mẫn lại vừa khóc lóc, bảo vệ đến kéo cũng không chịu đi.

    Người xung quanh vây xem càng nhiều, thì thầm to nhỏ lại chỉ trỏ lung tung, Cố Mẫn biết chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp.

    Cố Mẫn lắc đầu vẻ mặt có chút mệt mỏi, cô chỉ muốn về nghỉ ngơi một chút thôi, đã ba ngày cô không có giấc ngủ tốt rồi.

    Lại gần một chút, Cố Mẫn cất tiếng lạnh lùng: "Tôi không quen cô, càng không biết bạn trai của cô là ai, nếu cô còn ở đây gây sự tôi cũng không có cách, tôi phải đi trước." Nói rồi lùi về phía sau chuẩn bị rời đi, chỉ là lúc này lại truyền đến một giọng nói khác.

    "Có chuyện gì ở đây vậy?" Giọng nói khá lớn, kèm theo tiếng trách cứ.

    Hướng Kỳ tự cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ phải tăng ca, nhìn khuôn mặt đen dần của giám đốc cũng biết được công việc hôm nay sẽ không dễ dàng kết thúc. Mọi người giật mình nhìn lại ngoài trợ lý Hướng thì còn ai vào đây nữa, chỉ là nhìn vị tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng tàn độc đứng phía sau, ai nấy đều nhanh chân nhường đường.

    Cố Mẫn cũng nhìn lại đập vào mắt cô là bóng người cao lớn, tây trang phẳng phiu khuôn mặt anh tuấn hơn người, mày rậm đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng đôi môi mỏng. Cô dĩ nhiên biết người này, tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Gia - Tiêu Mặc, chỉ là cô không nghĩ người thật còn hơn trong ảnh, cái khí chất cao ngạo lạnh lùng khiến người xung quanh tự giác né tránh. Lúc này khuôn mặt anh tỏ vẻ không kiên nhẫn.

    Cô gái đến đây gây sự rõ ràng cũng bất ngờ nhưng ngay sau đó chợt khóc to hơn: "Các ngươi, các ngươi cùng một giuộc, các ngươi được lắm ỷ mình nhiều tiền ăn hiếp một cô gái như tôi phải không?"

    Cố Mẫn cảm thấy đau đầu, tuy cô không làm gì nhưng chuyện là do cô mà ra, vì vậy cô tiếp tục lại gần cô ta một chút, nói khẽ:

    "Chúng ta ra ngoài nói chuyện." Nhưng rõ ràng đối phương không có ý định sẽ hợp tác với cô. Hướng Kỳ có chút bực mình, đang định lên tiếng thì một giọng nói khác đã xen ngang.

    "Đem hai người nay ném ra ngoài cho tôi!" giọng nói khàn khàn lại trầm thấp làm người nghe nổi hết cả da gà. Cố Mẫn ngẩng đầu đối diện với tầm mắt anh - người vừa cất giọng nói. Ánh mắt anh cũng đang nhìn cô, nó sâu thẳm và bí ẩn khiến cô không hiểu nổi.
     
    Thần thoạiThiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
  3. Cố Minh Tư Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 2: Công việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đứng trước một trong những tòa nhà lớn nhất hiện nay, Cố Mẫn có cảm giác hôm nay là sẽ là một ngày dài, cô đúng là bị "ném" ra ngoài thật. Cô gái đối diện cũng không ngờ chuyện sẽ thành ra như vậy, nhìn Cố Mẫn với ánh mắt hừng hực lửa. Bất quá khuôn mặt đầy nước mắt tèm lem khiến bản thân cô ta trông càng đáng thương hơn. Cô ta bắt lấy cánh tay Cố Mẫn buông lời: "Hừ, chuyện còn chưa xong đâu đồ hồ ly tinh!" Cố Mẫn thầm nghĩ, Tống Nghiên cũng hay nói cô là hồ ly tinh đấy.

    Gạt cánh tay đang ghì lấy mình ra, Cố Mẫn nhìn thẳng vào mắt đối phương cất tiếng: "Tôi không nghĩ chúng ta còn gì để nói, tôi nhắc lại lần nữa tôi không quen bạn trai cô cũng không biết anh ta là ai, bất quá cho dù không phải tôi mà là vì một người khác, loại đàn ông chuyên bắt cá hai tay như vậy không xứng để cô khóc vì anh ta." Giọng nói cô không cao nhưng trầm thấp, khiến người khác thấy áp bức. Không để người đối diện trả lời Cố Mẫn đã đi nhanh ra đường, vẫy một chiếc taxi về nhà.

    Cố Mẫn sống trong một căn hộ của một khu nhà nhỏ. Căn phòng lấy màu sắc trắng xanh làm chủ đạo, trong nhà kê một chiếc sô pha nhỏ, một bàn làm việc với một chiếc máy tính, một máy in cùng một đống tài liệu, phía sau là một kệ sách lớn với đầy đủ sách thuộc nhiều lĩnh vực. Đối diện là một chiếc giường màu xanh thẳm, kế bên là toilet và nhà bếp, tổng thể khá nhỏ nhưng không hề thấy chật chội.

    Xuống giường, rót cho mình một cốc nước ấm, Cố Mẫn nhìn người đang ung dung gặm táo trên sô pha nhà mình thở dài nói: "Cậu không phải còn chuyện phải làm sao, xong rồi?" Vứt nửa quả táo còn lại lên đĩa, Tống Nghiên nhăn mày: "Hừ tớ nghe nói cậu có chuyện liền không màng công việc mà chạy đến, cậu đây là chê tớ phiền."

    Bưng cốc nước lại gần Cố Mẫn đưa tay: "Chuyện cũng không có gì."

    Tống Nghiên nhận ly nước uống một ngụm, cảm thấy trong người đã ấm hơn, lúc này mới có chút ảo não nói: "Cậu đấy, với tính cách này của cậu chắc chắn sẽ làm đối phương nghẹn chết" xong lại thầm nghĩ mình đúng là lo lắng vô ích rồi.

    Cố Mẫn chỉ cười cười không nói.

    Với tay lấy áo khoác, Tống Nghiên kéo Cố Mẫn: "Đi thôi, đi ăn tớ đói rồi."

    Không thể không nói, dù có một vài chuyện ngoài ý muốn Cố Mẫn vẫn được nhận vào làm ba tháng cho đến hết năm. Công việc chủ yếu là làm tại nhà nhưng đôi khi cô cũng phải đến công ty, bất quá bởi vì mức lương khá cao nên việc ra khỏi nhà vào cái thời tiết lạnh như vậy cũng không khiến Cố Mẫn cảm thấy khó chịu.

    "Đã chín giờ rồi đấy, tôi đưa em về một đoạn nhé."

    Cố Mẫn ngẩng đầu nhìn người vừa cất tiếng nói - Lục Hiên quản lý của cô.

    Lục Hiên có dáng người hơi gầy, khuôn mặt thư sinh sạch sẽ khiến người khác cảm thấy dễ chịu, tính cách lại thân thiện dễ gần. Cô biết anh có ý với mình nhưng hiện tại bản thân cô không quá coi trọng chuyện tình cảm. Dù chỉ mới vào làm một tuần, đến công ty hai ngày, nhưng cái tên Cố Mẫn đã sớm vang xa, dĩ nhiên phần nhiều là vì khuôn mặt quá mức xinh đẹp cùng tính cách có phần lạnh nhạt của cô. Rất nhiều người tìm cách làm quen nhưng đều nhận về cùng một câu trả lời từ chối.

    Gật đầu thay lời chào, Cố Mẫn cất tiếng: "Cảm ơn nhưng tôi còn một chút công việc cần làm."

    Lục Hiên biết rõ cô sẽ từ chối, bản thân cũng không giận: "Vậy em về sớm một chút tôi đi trước, hẹn gặp lại."

    "Vâng."

    Gõ nốt phần tài liệu cuối cùng, Cố Mẫn đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay bỗng có chút giật mình, hơn mười một giờ, có chút trễ hơn so với dự tính. Cô tắt máy, đeo túi xách ra cửa thầm nghĩ xe buýt chắc chắn đã hết, chỉ có thể đi taxi về thôi.

    Văn phòng tổng giám đốc tầng bốn mươi hai.

    Tiêu Mặc day day thái dương có chút mỏi, đã hai ngày anh không chợp mắt được chút nào. Trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát, anh liền gập máy tính rồi đứng lên.

    Hướng Kỳ nhìn tổng giám đốc của mình ra khỏi văn phòng mà sửng sốt, anh ta cứ nghĩ hôm nay lại phải ngủ ở công ty chứ. Nhìn khuôn mặt có chút cứng nhắc của Hướng Kỳ, Tiêu Mặc cất tiếng: "Hôm nay đến đây thôi" rồi đi thẳng vào thang máy.

    "À, vâng" Hướng Kỳ lúc này mới tỉnh táo lại, quay người lấy điện thoại ra: "Alo, chúng ta nói chuyện đi?"

    Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy khinh bỉ: "Xin lỗi, chúng ta đã chia tay rồi."

    "Không cần đâu, tớ có thể tự về, được gặp lại sau." Cố Mẫn cất di động, đi qua ngã rẽ thang máy, chưa kịp định thần đã va vào một người đàn ông, phút chốc, một mùi hương thanh mát tràn ngập khoang mũi của cô. Cố Mẫn vội lui lại một bước, ngẩng đầu: "Xin lỗi" lần này có chút giật mình: "Tổng giám đốc."

    Tiêu Mặc nhìn người trước mặt, đôi mắt đen như mực phút chốc khẽ nheo lại.

    Cố Mẫn lặp lại: "Thật xin lỗi", lại nhìn người đối diện vẫn không lên tiếng, cô khẽ gật đầu: "Vậy tôi đi trước" sau đó nghiêng người đi thẳng.

    Giờ này đúng là khó bắt xe, trời về đêm thì lại càng lạnh hơn. Cố Mẫn suy nghĩ có nên gọi Tống Nghiên đến đón không đây, bất quá lại lắc đầu, bản thân chẳng phải vừa nói có thể tự về sao.

    Ngay lúc đang không biết làm thế nào, Cố Mẫn chợt nghe tiếng bước chân dồn dập lại có chút lộn xộn phía sau. Cô cảm thấy sống lưng lạnh toát, thầm nghĩ chắc không phải chứ. Chợt cánh tay bị người khác giữ, một mùi rượu pha lẫn mùi hôi sọc vào mũi, cùng với loạt tiếng cười khàn khàn:

    "Em gái, em đi đâu đây, để bọn anh đưa về nhé."

    Cố Mẫn cảm thấy cánh tay có chút đau, lại nhìn hai người đàn ông trước mắt, đầu tóc rối bời, khuôn mặt háo sắc, trên người là bộ đồ lao động cũ kĩ, hiển nhiên không phải là người tốt lành.

    Cô giật mạnh tay khỏi người đang giữ mình cất giọng lạnh lùng: "Không cần" rồi xoay người đi nhanh. Hai người đàn ông thấy khuôn mặt Cố Mẫn lại thêm thèm thuồng, một tên bước nhanh giữ cô lại, cao giọng: "Cần, cần, sao lại không cần chứ."

    Cố Mẫn nhìn xung quanh một lượt thấy không có ai, thầm nghĩ mình lại quá chủ quan rồi. Bấy giờ cánh tay trái bị giữ khá đau, cô vội đưa tay phải vào túi xách tìm cây chích điện mà Tống Nghiên mua cho cô. Bất quá chưa đợi cô tìm được thì trên tay chợt nhẹ, gã đang cầm tay cô bỗng rên lên một tiếng rồi lăn quay ra đất.
     
    Thần thoạiThiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
  4. Cố Minh Tư Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 3: Giúp đỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chết tiệt, dám xen vào chuyện của lão tử" tên còn lại hét lớn rồi nhào vào người phía sau lưng. Cố Mẫn giật mình, ánh mắt thoáng kinh ngạc.

    Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn người đang lại gần, không nói không rằng cho hắn một cú đá hiểm hóc, nhất thời vang lên tiếng kêu bốn phía. Tiêu Mặc hừ lạnh, thầm nghĩ đã bao lâu rồi anh không đích thân ra tay như thế này, lại liếc người đang ngây ra đối diện, trầm giọng nói: "Lên xe", rồi quay lưng đi thẳng.

    Cố Mẫn bấy giờ mới hoàn hồn vội theo anh lên xe. Tuy rằng cô không thích làm phiền người khác nhưng cũng phải tùy theo hoàn cảnh, hiện tại đêm đã khuya còn rất lạnh, lại vừa trải qua nguy hiểm cô cũng không cố chấp.

    Trên xe rất yên tĩnh, Cố Mẫn nói địa chỉ nhà mình rồi im lặng. Xe chạy khá nhanh, chưa được mười phút đã đến nơi.

    Cố Mẫn tháo dây an toàn, nghiêng người nhìn nửa bên mặt của anh, giọng nói trong trẻo hơi trầm vang lên: "Tối nay rất cảm ơn anh."

    Tiêu Mặc nghiêng đầu đối diện với tầm mắt cô, anh nhìn cô chăm chú, khoảng năm giây sau thì quay lại nói: "Xuống xe đi."

    Cố Mẫn có chút áp bức, ánh mắt anh khiến tim cô đập nhanh một nhịp. Tất nhiên cô sẽ không nhiều lời mà chỉ nói thêm: "Lái xe cẩn thận" rồi bước xuống.

    Chiếc xe phóng nhanh trong đêm đen, ngay ngã rẽ phía trước thì đột ngột quay tay lái, nhất thời tiếng phanh xe chói tai vang lên. Tiêu Mặc gục đầu trên vô lăng, bên tai là tiếng nói quen thuộc như xa như gần: "Đợi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé" cùng với đó là khuôn mặt với nụ cười xinh đẹp trên môi, mọi thứ như ùa về trong tâm trí anh. Với tay vào ngăn xe, Tiêu Mặc cầm trên tay một bức ảnh, cô gái đang ôm eo anh, trên môi là nụ cười như ánh dương rực rỡ, mọi thứ đều khiến tim anh đau nhói, cầm chặt bức ảnh trong tay, anh thầm nhủ: "Không phải cô ấy, không phải cô ấy."

    Anh nhếch môi, đúng vậy sao có thể, người đó đã rời xa anh vĩnh viễn.

    Thật đáng ngạc nhiên, cô gái trong ảnh có đôi mắt hoa đào cực giống Cố Mẫn.

    Hôm sau vì là cuối tuần, cũng không có nhiều việc nên Cố Mẫn dậy khá trễ. Cô đang định ăn chút gì đó thì điện thoại đã đổ chuông. Cố Mẫn bắt máy, giọng nói réo rắt vang lên từ đầu dây bên kia: "Cậu mau xuống dưới lầu đi, tớ đến rồi."

    Cố Mẫn có chút ngạc nhiên, thay đồ rồi xuống lầu. Hôm nay cô mặc một bộ đồ ấm màu đen, áo khoác lông màu sẫm, khăn quàng cổ cùng đôi giày cao màu da, tổng thể đơn giản nhưng không cứng nhắc. Quả nhiên, người đẹp mặc gì cũng đẹp. Từ xa, Tống Nghiên đã nhận ra ngay Cố Mẫn, vội kéo người lên xe.

    "Trời à, hôm nay còn lạnh hơn hôm qua nữa đấy."

    Cố Mẫn giương mắt nhìn lại, như kiểu vậy sao không ở nhà, còn đến đây quấy rầy người khác.

    Tống Nghiên cười khan hai tiếng, biết Cố Mẫn ghét nhất là tuyết rơi nên mùa đông chỉ muốn ở nhà, bất quá cô không đợi người ta lên tiếng phản đối đã khởi động xe rời đi.

    "Cậu biết không, tớ khó khăn lắm mới có ngày nghỉ đấy, ở nhà chán chết."

    "Tớ chưa ăn." Cố Mẫn lên tiếng.

    Tống Nghiên có chút ngẩn ra, vội nói: "Hả, à tớ dẫn cậu đi ăn món ngon." Chà, chuyện lạ nha, thế mà không bắt cô quay xe lại.

    Hai người dừng ở một nhà hàng tây, vì cũng gần trưa rồi nên Tống Nghiên gọi thêm một chút đồ ăn chính.

    Nhìn Cố Mẫn đang nghiêm túc ăn món bít tết trước mặt, lại nhìn dĩa salat của mình, Tống Nghiên không khỏi ai oán: "Sao cậu ăn gì cũng không béo thế, tớ chỉ mới ăn khuya vài hôm đã lên cân rồi này." Cố Mẫn ngẩng đầu quan sát một chút, khẽ nói: "Cậu nên ăn nhiều một chút thì hơn, tớ thấy cậu ốm rồi đấy."

    Tống Nghiên nghe vậy không kiềm chế khóe miệng cong lên, cười nói: "Thật sự."

    "Thật."

    Suy nghĩ của Cố Mẫn rất đơn giản, cô thấy ốm quá cũng không hay, vẫn nên đầy đặn một chút mới được, bất quá cô ăn khá nhiều, cân nặng cũng không thay đổi. Tống Nghiên thầm nghĩ được rồi, hôm nay xả hơi một chút, cùng lắm vài ngày tới tăng thời gian chạy bộ là được, vì thế rất sảng khoái mà gọi thêm hai món.

    Rời nhà hàng hai người đến một trung tâm mua sắm, giá ở đây tất nhiên không rẻ, Cố Mẫn cũng sẽ không mua đồ ở đây, cô chỉ đi theo để làm nhiệm vụ tư vấn mà thôi.

    Thay liền ba chiếc váy khác nhau, Tống nghiên rất hào phóng mà vung tay mua hết. Cố Mẫn nhìn Tống Nghiên đang háo hức như muốn vét sạch đồ đem về, thở dài nói: "Tớ đi toilet một chút."

    Tống Nghiên cũng không để ý, bỗng cô thấy một chiếc váy hở vai màu lam phía trước, tuy bây giờ đang là mùa đông nhưng chiếc váy này sang xuân mặc chắc chắn rất đẹp, đặc biệt là trên người Cố Mẫn.

    Tay cô vừa đụng vào thân váy, một cánh tay khác cũng chạm vào. Tống Nghiên ngẩng đầu, đập vào mắt là một người đàn ông, trên người mặc tây trang màu đen làn da rất trắng, sống mũi cao, trên mắt đeo một cặp kính trong, bất quá cũng không làm giảm đi vẻ anh tuấn của anh ta, nói thế nào nhỉ, một nét đẹp có chút bảo thủ. Hướng Kỳ nhìn người trước mắt, tay cầm chiếc váy chặt hơn: "Xin lỗi, làm phiền cô buông tay."

    Tống Nghiên có chút giận, tay vẫn không buông: "Tôi nghĩ người nên buông tay là anh, chiếc váy này tôi chấm rồi." Nhân viên thấy có chuyện liền đi đến, cúi người hỏi nhỏ, rất nhanh đã hiểu tình hình.

    "Thực xin lỗi, mẫu váy này chỉ còn một chiếc, vị tiên sinh này có thể nhường không ạ?" nói rồi nhìn về Hướng Kỳ.

    "Không thể."

    Nhân viên lại quay sang Tống Nghiên khó xử nói: "Vậy vị tiểu thư đây.."

    "Không thể." Tống Nghiên có chút bực mình, cô chưa thấy loại đàn ông nào lại đi giành một chiếc váy với phụ nữ cả.

    "Có chuyện gì vậy?" Cố Mẫn lại gần nói.

    Tay cầm chiếc váy lại chặt thêm một chút, Tống Nghiên có chút không vui quay sang nói: "Mẫn Mẫn cậu xem, tớ vừa tìm được một chiếc váy rất đẹp này, bất quá lại có người giành với tớ."

    Chưa đợi cô lên tiếng, một giọng nói khác đã vang lên: "Cô là Cố Mẫn?"

    Đưa mắt nhìn lại, Cô Mẫn khẽ gật đầu: "Trợ lý Hướng."

    "Cậu quen anh ta, đồng nghiệp?" Tống Nghiên vội hỏi.

    Cố Mẫn cũng không giấu: "Trợ lý tổng giám đốc."

    Lần này Tống Nghiên có chút giật mình, cô từng nghe bố mình nhắc đến anh ta, năng lực không phải đơn giản, tất nhiên con người cũng vậy.

    Hướng Kỳ cũng không nghĩ nhiều, lại nhìn Cố Mẫn, trong đầu anh ta vụt qua một ý nghĩ.

    "Cô có thể giúp tôi một chút không?"

    Chiều nay có một buổi tiệc xã giao, vốn dĩ anh ta đã sắp xếp người đi chung với tổng giám đốc, là một minh tinh đang nổi. Bất quá, đúng là không may, cô ta vừa kết thúc lịch trình thì gặp tai nạn xe, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn phải nhập viện. Dạ phục cũng bị hư, hôm nay lại cuối tuần đành rằng đích thân anh ta phải kiếm người lẫn dạ phục. Bộ váy này anh ta cảm thấy rất tốt, lại không còn nhiều thời gian nên anh ta buộc phải có nó, còn người cần gì tìm cho xa, ngay trước mắt anh ta không phải có một người sao, xinh đẹp chẳng kém minh tinh, lại là người công ty, quá tốt.

    Cố Mẫn và Tống Nghiên đều có chút ngây người.

    Một lúc sau, Tống Nghiên là người có phản ứng trước, cô kéo tay Cố Mẫn về phía sau, không vui nói: "Xin lỗi, Mẫn Mẫn nhà tôi không thể giúp anh."

    Cô cũng không nói quá, Cố Mẫn rất không thích mấy nơi ồn ào, đông người, chắc chắn không thể giúp anh ta.

    Cố Mẫn lúc này bỗng cất tiếng: "Buổi tiệc rất quan trọng?"

    Tống Nghiên quay đầu, ngạc nhiên nói: "Cậu đây là muốn làm gì?"

    Cố Mẫn lắc đầu, ý nói không sao.

    Hướng Kỳ cũng không nhiều lời: "Rất quan trọng" anh ta thầm nghĩ nó ảnh hưởng đến dự án Tây khu sắp tới, có thể không quan trọng sao.

    "Được rồi, anh ra xe đợi tôi một lát."

    "Cố Mẫn, cậu đi thật hả?"

    Hướng Kỳ cầm chiếc váy đã được Tống Nghiên buông ra, đi đến quầy tính tiền. Dĩ nhiên, nếu nó giành cho Cố Mẫn, Tống Nghiên cô cũng không tranh làm gì.

    Thấy nghi hoặc trong mắt Tống Nghiên, Cố Mẫn có chút không biết nói sao cho rõ: "Tớ nợ anh ấy, lần này xem như là trả lại" cô nói nợ đây tất nhiên là chỉ Tiêu Mặc, dù sao giúp công ty cũng là giúp anh, Cố Mẫn cô không thích nợ ai. Nói đơn giản về chuyện tối qua, Tống Nghiên lúc này mới hiểu rõ, giở giọng trách cứ: "Tớ biết mà, sau này về khuya phải gọi cho tớ đấy!" Cố Mẫn không từ chối, gật đầu.

    Lúc hai người ra phía ngoài Hướng Kỳ đã lái xe đến đợi sẵn. Tống Nghiên đi lên phía trước một bước, khoanh tay nói: "Xong tiệc, chiếc váy này sẽ thuộc về Cố Mẫn?"

    Hướng Kỳ trả lời: "Tất nhiên" mọi trang phục đều do công ty phụ trách, xong việc sẽ tặng luôn cho người tham gia, đây là quy định.

    Tống Nghiên lúc này mới cười đáp: "Được rồi, tôi giao Cố Mẫn cho anh đấy" lại quay sang Cố Mẫn: "Xong việc gọi tớ."

    Hướng Kỳ thầm nghĩ cô gái này tính cách hơi nóng nảy nhưng cũng không quá kiêu căng.

    Cố Mẫn lên xe rồi hạ cửa kính xuống, nhìn Tống Nghiên nói: "Tớ đi trước, cậu nên về đi, trời lạnh rồi."

    Tống Nghiên không phản đối: "Tớ biết rồi."
     
    Thần thoạiThiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
  5. Cố Minh Tư Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 4: Dạ tiệc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đây là người sẽ tham gia cùng ngài tối nay." Đưa Cố Mẫn về phía trước, Hướng Kỳ cất lời.

    Tiêu Mặc nhìn người con gái trước mắt, một thân váy áo màu lam trễ vai, tóc vấn cao để lộ cần cổ thon gọn, trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp nổi bật giữa đêm tối. Anh chau mày, lồng ngực phút chốc bỗng khó chịu.. Cố Mẫn nhìn người đối diện quay lưng lên xe, rất thức thời mà theo sau, trong lòng thầm nghĩ đây là không vui sao.

    Thú thật, cô không nhất thiết phải đi đến đây, chỉ là lúc nghe Hướng Kỳ nói chuyện, trong đầu lại hiện lên ánh mắt trầm lặng của anh, thế là bất giác mở miệng đồng ý, cô xưa nay vốn không phải là người quanh co lôi kéo.

    Khẽ thở dài, nhìn dòng xe qua lại bên ngoài, tự nhủ xong chuyện này, xem như không ai nợ ai.

    Buổi tiệc diễn ra tại khuôn viên phía đông thành phố. Từ xa, cô đã thấy ánh đèn rực rỡ cả một vùng, an ninh ở đây được quản lý rất chặt, trừ những nhân vật nổi tiếng thành phố thì chỉ những người có thiệp mời mới được tham dự.

    Xuống xe, giây phút khoác tay Tiêu Mặc, cô có thể cảm nhận được người bên cạnh cương cứng lại hai giây.

    Thật sự trong lòng Cố Mẫn không như vẻ bình tĩnh bên ngoài, đây là lần đầu tiên cô gần một người đàn ông như thế, mùi hương bạc hà cứ quanh quẩn bên người, tim cô như mất khống chế mà đập nhanh liên hồi.

    Hít thở sâu, Cố Mẫn rất nhẹ nhàng mà kéo dãn khoảng cách của hai người. Cảm nhận được động tác của cô, Tiêu Mặc không lên tiếng mà chỉ liếc nhìn cô một cái.

    "Xin chào Tiêu tổng, ồ vị tiểu thư xinh đẹp đây là?"

    Cố Mẫn nhìn người đối diện, là một gã đàn ông tầm hơn ba mươi, hơi mập, khuôn mặt có chút phong lưu, nụ cười nịnh nọt điển hình.

    Tiêu Mặc rất lạnh nhạt mà trả lời: "Bạn tôi" lại quay sang Cố Mẫn: "Giám đốc Tần."

    Cố Mẫn tất nhiên biết người này -Tần Hạo, vừa lên chức giám đốc Tần thị, phong lưu thành tính nhưng rất có năng lực, thủ đoạn cũng không sạch sẽ gì. Cô gật đầu cúi chào: "Giám đốc Tần."

    Tần Hạo cười hai tiếng, khuôn mặt ngã ngớn: "Không biết quý danh tiểu thư đây là?"

    "Cố Mẫn."

    "Ồ, thì ra là Cố tiểu thư, hân hạnh."

    Không để hai người bắt tay nhau, Tiêu Mặc đã cắt ngang: "Được rồi, chúng tôi vào trước."

    Tần Hạo nghe vậy cũng không dây dưa, cười nói: "Không quấy rấy" rồi làm động tác mời.

    Đưa người vào trong, Tiêu Mặc không nhịn được mà nói: "Cách xa hắn ta một chút."

    Cố Mẫn tất nhiên hiểu rõ, gật đầu đáp: "Tôi biết."

    Đầu tiên Tiêu Mặc đưa cô gặp một số người quan trọng, cũng may cô biết khá nhiều ngôn ngữ nên giao tiếp không gặp vấn đề, bất quá vì không quen đi giày cao gót nên một lúc sau chân cô đã có chút đau. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, Tiêu Mặc dẫn cô đến một quầy đồ ngọt, nói cô ngồi yên ở đây, bản thân thì cầm một ly rượu quay lưng tiếp tục nói chuyện.

    Nhìn món ăn phong phú trước mắt Cố Mẫn rất nể tình mà ăn một chút rồi kết thúc bằng một ly nước trái cây. Bấy giờ nhìn lại, Tiêu Mặc đang ở bên kia hồ bơi cùng một nhóm người, Cố Mẫn không định sẽ đến đó. Cô tìm cho mình một chỗ ngồi khá khuất, nhìn đại sảnh lên nhạc cùng dòng người thay nhau khiêu vũ, hình ảnh như kéo về sáu năm trước, vào buổi tối sinh nhật mười tám tuổi của cô, lúc đó, ánh đèn cũng rực rỡ như thế nhỉ.

    Cố Mẫn lắc đầu, không nghĩ đến những thứ khiến cô căm ghét đó nữa. Lúc này bỗng vang lên tiếng nói: "Là chị sao."

    Cố Mẫn nhìn lại, mày khẽ nhíu, đây không phải là người khiến cô bị "ném" ra khỏi công ty hôm phỏng vấn sao.

    Chỉ là không giống với hôm đó, người trước mắt cô hôm nay mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài buông trên vai, nhìn vừa nữ tính lại xinh đẹp.

    Kiều Sanh nhìn người đối diện, khuôn mặt đỏ lên cô có chút không biết phải làm sao.

    Kiều Sanh là nhị tiểu thư nhà họ Kiều, bất quá lại là con ngoài giá thú, vừa được Kiều gia đón về nửa tháng trước.

    Từ nhỏ cô đã sống cùng mẹ, cuộc sống nghèo khó không hề dễ dàng, cũng không biết bố mình là ai. Cô quen Chu Lâm từ hồi cấp ba, hai người yêu nhau nhiều năm. Không hiểu sao một tháng trước anh ta nói muốn chia tay, lý do là hai người không hợp. Kiều Sanh sao có thể chấp nhận, tình cảm cả thời thanh xuân không thể nói bỏ là bỏ. Kiều Sanh đau khổ, cô đến tìm anh ta nhiều lần nhưng không gặp. Một hôm, nhân lúc anh ta không có ở nhà, cô cầm chìa khóa mà anh ta vẫn chưa thu hồi đến mở cửa. Vào phòng, cô như phát điên mà lục tung mọi thứ, sau đó, cô thấy được bức ảnh của Cố Mẫn kẹp trong một trang sách cũ, còn chú thích ghi tên bên dưới. Sự thật, đây là hình chụp lén của Chu Lâm nhiều năm trước, lúc đó Cố Mẫn là học tỷ của anh ta, thuận tay kẹp vào sách mà thôi, đến anh ta cũng không nhớ rõ chuyện xảy ra khi nào.

    Sau khi gây chuyện với Cố Mẫn, Kiều Sanh mới bắt gặp anh ta ôm ấp một cô gái rất giàu có, lúc này mới vỡ lẽ, có tức giận, có đau buồn. Chỉ là một tuần sau, nhà họ Kiều đến gặp và nhận cô về nhà chính, hôm nay là lần đầu tiên cô tham gia buổi tiệc thế này, hiện tại gặp Cố Mẫn lại có chút xấu hổ.

    Nhìn cô gái chỉ nhìn mình mà không nói, Cố Mẫn khó hiểu lên tiếng: "Nếu cô muốn gây chuyện có thể để khi khác không" nói xong lại nhìn xung quanh, thầm nghĩ nơi này đúng là không thích hợp.

    Kiều Sanh biết Cố Mẫn hiểu lầm vội xua tay nói: "Em không có ý đó, em.. rất xin lỗi về chuyện lần trước."

    Cố Mẫn ngạc nhiên, hỏi: "Là hiểu lầm?"

    "Đúng vậy, thật xin lỗi" vừa nói Kiều Sanh lại gật đầu thật mạnh.

    Cố Mẫn thấy vậy cũng không để ý mà nói không sao.

    Kiều Sanh vẫn còn xấu hổ vì chuyện mình gây ra, không dám nhìn vào mắt Cố Mẫn vội nói: "Vậy em đi trước" lại thấy Cố Mẫn khẽ gật đầu liền quay lưng bước đi.

    Thấy Kiều Sanh quay lại Kiều Thần trầm giọng nói: "Em đi đâu đấy?"

    "Em gặp một người quen" Kiều Sanh đáp. Đối với người anh này, Kiều Sanh rất có thiện cảm, anh đúng chuẩn là người trong nóng ngoài lạnh. Tuy rằng hiện tại mới chỉ ba mươi nhưng anh đã giữ chức chủ tịch tập đoàn Kiều thị.

    Kiều Thần không hỏi nhiều mà chỉ dặn dò cô đừng đi lung tung.

    Cảm thấy cũng không còn sớm, Cố Mẫn thầm nghĩ về lượng bản thảo chưa dịch ở nhà mà đầu có chút đau, đang không biết phải làm sao thì sau lưng lại vang lên tiếng nói: "Cố Mẫn?"

    Người Cố Mẫn bỗng chốc cứng lại, cô đứng dậy đi nhanh về phía trước, người sau lưng thấy thế lại cao giọng hơn: "Cố Mẫn, đứng lại."

    Suy nghĩ một chút, Cố Mẫn bỗng dừng bước thu lại vẻ mặt hoảng hốt, quay người nhìn.

    "Đúng là cô.." Người sau lưng nói.

    Nhếch khóe miệng, Cố Mẫn lạnh nhạt nói: "Đã lâu không gặp, Kỷ đại tiểu thư."

    Nhìn người trước mặt, một thân váy áo, nhan sắc so với năm xưa nay lại càng kinh diễm, sự ghen tỵ phút chốc lấp đầy trong mắt.

    "Phải không" Đến gần một chút, Kỷ Dao nói tiếp: "Xem ra cô sống rất tốt, là theo vị đại gia nào đến đây, chắc trả giá cũng không ít nhỉ chậc, nhìn xem, khuôn mặt này mới giống mẹ cô làm sao." Thật ra, Cố Mẫn không hề giống mẹ chút nào, bất quá lời này chỉ để chọc giận ai kia.

    Quả nhiên, đôi mắt Cố Mẫn lạnh dần: "Chú ý lời nói của cô."

    Kỷ Dao không cho là thế, sự tức giận của Cố Mẫn làm cô ta khoái trá, cười một tiếng đầy thích thú, Kỷ Dao tiếp tục khiêu khích: "Tôi nói không đúng sao, cô nghĩ bây giờ mình là ai, nếu muốn yên ổn mà sống, tốt nhất cô nên tránh xa Kỷ gia một chút, đừng để tôi phải nhìn thấy cô một lần nữa."

    Cố Mẫn không vì thế mà xao động, nói khẽ: "Cô vẫn không thay đổi, sao thế, sợ tôi trở về."
     
    Thần thoạiThiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
  6. Cố Minh Tư Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 5: Kỷ gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu nói này thành công chọc giận Kỷ Dao, cô ta nghiến răng khẽ quát: "Cô dám!"

    Cố Mẫn không hề để ý tiếp tục nói: "Cô có thể chờ xem."

    Kỷ Dao đáp trả: "Cô nghĩ mình là ai, nên nhớ họ mà cô đang mang, muốn trách thì trách bà mẹ đã chết của cô.."

    "Bốp.." Kỷ Dao sửng sốt, cô ta đưa tay ôm má phải, có chút không dám tin, trợn tròn mắt hét lên: "Cô dám đánh tôi, cô dám."

    Tuy nơi này khá tối nhưng vẫn có vài người nhìn thấy, liếc mắt dò hỏi.

    Kìm nén tâm tình có chút kích động, Cố Mẫn lùi một bước nói tiếp: "Miệng cô nên sạch sẽ một chút, tôi không ngại ra tay lần nữa đâu, còn về cái gia tộc Kỷ gia của cô, thật xin lỗi tôi không có hứng thú, cô không phải nhọc lòng."

    Kỷ Dao người run càng lợi hại. Trước đây, mỗi lần gặp Cố Mẫn cô ta luôn bị lu mờ, bất quá, đó là trước đây hiện tại cô ta thế mà dám đánh cô.

    Kỷ Dao là một người khá nóng tính, theo thời gian mà trưởng thành hơn, đối với địa vị hiện tại, ai gặp cô ta mà không nể vài phần. Chỉ là đối với Cố Mẫn, dù là trước đây hay hiện tại cô ta cũng không thể khống chế mà muốn cho đối phương xấu mặt, lôi cái vẻ lúc nào cũng xem mọi chuyện không để vào mắt đó xuống đất mà dẫm đạp.

    Đứng thẳng người, Kỷ Dao cười hai tiếng, ghé vào tai Cố Mẫn khẽ nói: "Phải không, vậy cô có biết, năm đó tai nạn của mẹ cô cũng không phải là ngoài ý muốn."

    Nói xong mới phát hiện đã lỡ lời, bất quá nhìn người đối diện đang sững sờ, đôi mắt như không thể tin, có kích động có hoảng sợ, tâm tình Kỷ Dao lại tốt hẳn lên, cũng không quan tâm mình vừa tiết lộ chuyện không nên.

    Cố Mẫn tất nhiên không bỏ qua, đưa tay giữ Kỷ Dao cất giọng gấp gáp: "Ý cô là gì? Tai nạn đó là sao?"

    Kỷ Dao tất nhiên không định nói tiếp cắt ngang: "Cô tốt nhất nên an phận mà sống" rồi hất mạnh tay ra.

    Do không có đề phòng Cố Mẫn lảo đảo muốn ngã, chỉ là lúc này eo lại được người khác giữ, âm thanh vang trên đỉnh đầu: "Yên nào."

    Giơ tay giữ vạt áo trước mắt, Cố Mẫn định thần: "Tiêu Mặc."

    Kỷ Dao cũng không ngờ tới người đến cư nhiên là anh, khuôn mặt đỏ lên, lại có chút sợ hãi, kéo kéo váy khẽ nói: "Tiêu tổng."

    Tiêu Mặc không nhìn Kỷ Dao, đỡ Cố Mẫn hỏi: "Có chuyện?"

    Cố Mẫn lúc này đã bình tĩnh hơn, cô biết không thể hỏi thêm được gì, bèn lắc đẩu nói: "Không quan trọng."

    Kỷ Dao thấy hành động của hai người, lòng vừa ghen tỵ vừa nghi hoặc hỏi lại: "Tiêu tổng biết Cố Mẫn?" Nhìn biểu hiện của hai người, Tiêu Mặc không nghĩ quan hệ của hai người này là bạn bè.

    Anh nói: "Phiền tránh đường." Nghe vậy khuôn mặt Kỷ Dao tái đi, bất quá người này không dễ chọc, cô cố nở nụ cười nghiêng người.

    Cố Mẫn không định ở lại, theo chân Tiêu Mặc rời đi.

    Trên xe, Cố Mẫn có chút thất thần. Nhìn người bên cạnh, Tiêu Mặc lên tiếng: "Cô quen người Kỷ gia."

    Cố Mẫn lúc này mới hoàn hồn, mím môi nói: "Không quan hệ."

    Tiêu Mặc cũng không hỏi chỉ nói: "Tốt nhất là vậy." Anh ghét người họ Kỷ hơn ai hết. Cố Mẫn có chút không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm.

    Biệt thự nhà họ Kỷ

    Trong một hành lang rất tối, Kỷ Dao men theo bức tường tiến gần đến căn phòng cuối cùng, mở cửa. Thân hình chao đảo đi nhanh lại gần giường. Nằm trên đó thế nhưng là chủ tịch Kỷ gia. Người mà ai cũng nghĩ rằng đã giao công ty lại cho con trưởng Kỷ Hải - hiện tại đang dưỡng bệnh ở nước ngoài từ một năm trước.

    Kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt với men say làm nụ cười của Kỷ Dao có chút ghê rợn. Nhìn người đang nằm im trên giường, dây dợ cắm đầy trên người Kỷ Dao cất giọng khoái trá: "Bố à, người bố thân yêu của con ơi, bố có biết hôm nay con đã gặp ai không, chậc chậc, chính là cô con gái mà bố yêu thương nhất, tự hào nhất đấy, nhưng cũng là người mà bố đã bỏ rơi, ha ha.." Cười một lúc lâu, cười đến khóe mắt cũng ướt, Kỳ Dao lại nói tiếp: "Bố phải tiếp tục sống đấy, sống để nhìn xem cô con gái mà bố yêu thương nhất có kết cục ra sao."

    Đêm đó, Cố Mẫn mơ một giấc mơ, trong mơ cô có một người bố luôn cưng chiều hết mực, một người mẹ luôn ôm cô. Nhưng chỉ sau một đêm, mẹ lại bỏ cô mà đi, máu nhuộm đỏ khắp người, cô chỉ còn nghe được tiếng gọi khe khẽ: "Mẫn Mẫn"

    "A a a a.." giật mình tỉnh giấc Cố Mẫn đưa hai tay ôm đầu, cô chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ cả người thì ướt đẫm. Dường như không chịu nổi cô vùi mình vào chiếc gối, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.

    Câu lạc bộ tư nhân.

    Cất điện thoại lần thứ N, Tống Nghiên có chút bực mình gần đây chẳng liên lạc được với Cố Mẫn, làm cô khá lo lắng.

    Mỗi lần gọi đều không có người bắt máy, chỉ có tin nhắn nói bản thân đang bận. Đây là sao chứ, cô vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày, hôm nay vốn định hẹn Cố Mẫn đi đánh golf, bất quá lại chẳng ai trả lời, cô nghĩ tối phải ghé qua mới được.

    Đưa tay giữ một người, Hướng Kỳ cất tiếng: "Chúng ta nói chuyện đi?"

    Xoay người lại, Nguyên Vân có chút chế giễu nói: "Chúng ta đã chia tay rồi, anh có mắt nhìn một chút được không, đừng ở đây quấy rầy tôi."

    Hướng Kỳ và Nguyên Vân là hàng xóm gần nhà, vì tính chất công việc nên rất ít khi gặp nhau, sau này Nguyên Vân ra trường hai người mới gặp lại. Lúc này, bố mẹ hai bên lại thúc ép nên anh và cô có tìm hiểu qua lại. Vài tháng sau thì chính thức hẹn hò, đến nay cũng gần một năm. Nói là hẹn hò nhưng số lần hai người gặp nhau không nhiều, một phần là vì tính chất công việc. Ngoài ra, Hướng Kỳ không phải là người lãng mạn hay nói nhiều vì thế hai người rất hay xảy ra mâu thuẫn, nói là mâu thuẫn cũng không đúng, chung quy đều là Nguyên Vân đơn phương tức giận. Thật ra, đối với mối quan hệ này Hướng Kỳ rất nghiêm túc, bất quá nếu cô muốn chia tay anh cũng không cưỡng cầu. Anh cảm thấy mình cũng có lỗi, nên muốn nói chuyện riêng với cô, anh thật sự rất không thích cô gặp bố mẹ mình khóc lóc kể lể. Đây vốn dĩ là chuyện riêng của hai người.

    Nguyên Vân là người tự cao, bản thân cô ta khá xinh đẹp, cô ta cũng rất thích Hướng Kỳ, nhưng cũng không chống lại được cám dỗ ngoài kia. Lần này cô ta quen được một đại gia, tuy rằng lương Hướng Kỳ rất cao nhưng sao có thể so với người có công ty riêng.

    Cô ta muốn tìm một cái cớ chia tay là quá dễ, tất nhiên cô ta cũng muốn bố mẹ Hướng Kỳ nghĩ rằng chuyện này đều là lỗi của con trai họ.

    Hôm nay cô được hẹn đến đánh golf ở một câu lạc bộ tư nhân rất nổi tiếng, không hiểu sao Hướng Kỳ lại vào được. Nguyên Vân nhìn đồng hồ, người cô ta đợi sắp đến.

    Cô ta nhìn phía đối diện, là chỗ nghỉ chân khá vắng bèn nói: "Qua kia nói chuyện."

    Đưa lưng tựa vào tường Nguyên Vân trực tiếp nói: "Chúng ta kết thúc rồi, anh còn muốn gì nữa?"

    Hướng Kỳ đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, đơn giản trả lời: "Tôi không có ý kiến, tôi chỉ muốn nói thêm em đừng làm phiền bố mẹ tôi nữa, cũng nói rõ để hai bác bên nhà hiểu." Anh đưa mắt nhìn đồng hồ nói tiếp: "Thời gian qua rất cảm ơn em, nếu không còn gì thì tôi đi trước, chúc em may mắn," rồi quay lưng đi thẳng.

    Thật sự mà nói đoạn tình cảm này đối với Hướng Kỳ khá mơ hồ, một phần cũng là vì bố mẹ thúc ép. Ban đầu, anh thật sự muốn thử một mối quan hệ, tuy nhiên thời gian dành cho công việc của anh rất nhiều, ngoài ra Hướng Kỳ cũng cảm thấy tính cách cả hai có lẽ là không hợp. Việc kết thúc như thế này hóa ra còn làm anh cảm thấy dễ chịu hơn.
     
    Thần thoạiThiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
  7. Cố Minh Tư Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 6: Tống Nghiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hướng Kỳ thầm nghĩ, anh nên ghé qua nhà một chuyến.

    Lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một tràng tiếng cười. Hướng Kỳ nhìn lại, đôi mắt đen sau cặp kính gợn sóng.

    "Sao nào, không nghĩ lại gặp phải tôi ở đây đúng không, chậc chậc không ngờ trợ lý Hướng nổi tiếng trên thương trường lại bị đá đấy." Nói đến đây Tống Nghiên còn không phúc hậu mà cười to hai tiếng. Cái này không trách cô được, cô chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, không cố ý nghe lén đâu nhé.

    Hướng Kỳ không tiếp lời mà đi nhanh về phía trước, Tống nghiên thấy vậy cũng đi theo miệng còn nói thêm: "Nè, không phải là cảm thấy xấu mặt chứ chuyện này cũng bình thường thôi, bổn tiểu thư đây hiểu, hiểu mà, sẽ không cười anh." Tuy nói là thế, nhưng lời vừa dứt cô lại không nhịn nổi mà che miệng cười khúc khích.

    Hướng Kỳ lúc này bỗng dừng bước, nghiêng người ghé sát nhìn cô đôi mắt đằng sau lớp kính càng thêm bí ẩn: "Cô thật ồn ào."

    Nhìn khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt mình, Tống Nghiên ngớ ra. Một lúc sau, nhìn người đã đi xa phía trước, Tống Nghiên mới hoàn hồn thầm nghĩ thế mà bị anh ta mê hoặc, khoan đã, anh ta vừa nói gì, dám chê cô ồn ào. Muốn chết.

    Ra khỏi câu lạc bộ, Tống Nghiên nhìn xung quanh, vậy mà để anh ta đi mất. Dẫm mạnh đôi giày thể thao cô xoay người đi về phía bãi đỗ xe.

    Bỗng nhiên, phía trước xông tới một người đàn ông chắn ngang cô, khuôn mặt ông ta nhem nhuốc dữ tợn. Tống Nghiên cảnh giác nói: "Ông muốn gì?"

    Gã đàn ông tựa như phát điên, vồ mạnh, đè cô xuống đất rồi giơ con dao trong tay, hét lớn: "Đi chết đi."

    Hướng Kỳ đang nghe điện thoại phía xa như nhìn thấy gì, khuôn mặt anh biến sắc bước chân chạy tới.

    Tống Nghiên theo bản năng đạp chân đẩy ông ta ra, chỉ tiếc sức không bằng người con dao cứa vào chân làm cô đau đớn, sau đó người chợt nhẹ. Hướng Kỳ đưa tay giữ cổ áo lôi người đang đè cô lên, vứt mạnh xuống đất. Lúc này bảo vệ gần đó cũng chạy tới ghì người lại.

    Gã đàn ông bị kìm giữ miệng vẫn quát to: "Tao phải giết mày, phải giết mày.. aaaa trả anh trai lại cho tao." Gã vừa hét lại vừa khóc trông như người điên.

    Hướng Kỳ không quan tâm anh xoay người đỡ cô dậy. Tống Nghiên đã bao giờ phải chịu như vậy, vừa sợ vừa khóc trông rất đáng thương.

    Hướng Kỳ đưa tay cầm máu rồi tháo cà vạt băng lại, lúc này mới nói: "Tôi đưa cô đến bệnh viện." Tống Nghiên bây giờ nào giống một đại tiểu thư, ôm chặt cánh tay anh kêu đau. Hướng Kỳ cũng hết cách đành bế cô vào xe.

    Bệnh viện

    "Vết thương khá sâu thời gian này nên hạn chế đi lại, ăn thanh đạm một chút," dặn dò vài điều cần chú ý bác sĩ liền rời đi.

    Bởi vì đã uống thuốc giảm đau Tống Nghiên thấy đỡ hơn một chút. Lại nhìn người đối diện, cô rất không khách khí mà nói: "Anh có thể mua giùm tôi chút gì ăn không, tôi đói." Tống Nghiên không nói dối, cô chưa ăn gì từ sáng nay.

    Nhìn cô gái không có mắt dám sai bảo anh, lại nhìn cái chân đang băng bó của cô, Hướng Kỳ cất tiếng: "Đã gọi điện về nhà?" Tống Nghiên gật gật đầu.

    Hướng Kỳ lại nói: "Đợi tôi một lát" rồi đi ra ngoài.

    Nhìn bóng lưng ai kia Tống nghiên cong môi, cảm thấy anh ta cũng không quá đáng ghét.

    Đang thất thần Tống nghiên chợt nhìn thấy Cố Mẫn bước vào, mày lập tức nhăn lại kêu to: "Mẫn Mẫn, sao giờ cậu mới đến, tớ đau quá đi."

    Đi đến gần giường nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lại nhìn sắc mặt Tống Nghiên, Cố Mẫn bấy giờ mới dám thở mạnh, vội nói: "Đây là làm sao?"

    Có trời mới biết khi cô nhận được tin nhắn nói Tống Nghiên nhập viện, trong lòng có bao nhiêu lo lắng. Ngoài mẹ cô, Tống Nghiên là người bạn mà cô trân trọng nhất.

    Nhận thấy bản thân đã làm Cố Mẫn sợ, Tống nghiên vội nói: "Tớ không sao, hiện tại đã không đau nữa" rồi kể sơ qua chuyện đã xảy ra.

    Cố Mẫn hỏi: "Cậu biết người đó là ai không?"

    "Tớ không rõ tớ chưa từng gặp."

    Hai người lại nói chuyện một lúc, Hướng Kỳ mới mua một ít cháo đem về. Thấy Cố Mẫn thì gật đầu, Cố Mẫn cũng đáp lại.

    Đưa đồ cho Cố Mẫn anh nói: "Vậy tôi đi trước."

    Tống Nghiên nghe thế vội nói: "Anh phải đi."

    Lần này cả Cố Mẫn cũng nhìn cô đăm đăm, nhận ra mình có hơi quá, Tống Nghiên hắng giọng nói: "Chỉ là muốn cảm ơn anh thôi."

    Hướng Kỳ tiếp lời: "Không cần" lại quay sang chào Cố Mẫn rồi rời đi.

    Cố Mẫn lúc này mới nhìn Tống Nghiên, đôi mắt đầy ý cười.

    Tống Nghiên có chút mất tự nhiên mở miệng: "Cậu nhìn tớ làm gì mau bỏ đồ ra giùm tớ, tớ đói rồi này."

    Cố Mẫn cười khẽ cũng không gặng hỏi, đem đồ bỏ sẵn. Tống Nghiên ăn rất nhanh một lúc đã hết. Bấy giờ mới nhớ ra, vội chất vấn: "Mấy ngày nay cậu có chuyện gì vậy, cũng không nghe điện thoại của tớ."

    Cố Mẫn im lặng một giây trả lời: "Không có gì."

    Tống Nghiên biết Cố Mẫn không định nói ra, chỉ có thể dặn dò: "Nếu như có chuyện gì cậu có thể nói với tớ."

    Cố Mẫn gật đầu.

    Phòng bệnh lúc này lại mở ra tiến vào là một người đàn ông, khuôn mặt anh tuấn trưởng thành.

    Tống nghiên vội kêu: "Anh."

    Cố Mẫn cũng khẽ gọi: "Anh Tống Thâm."

    Tống Thâm nhìn thấy Cố Mẫn thì nở nụ cười, khá lâu rồi anh không gặp cô. Sau đó thấy người bên cạnh thì đi nhanh đến bên giường hỏi: "Ai làm?"

    Ai cũng biết, Tống Thâm rất thương cô em gái này.

    Nhìn thấy anh hai, Tống Nghiên lại muốn khóc: "Anh ơi"

    Vội ôm vai Tống Nghiên, Tống Thâm dỗ dành: "Được rồi, nói anh nghe."

    Cố Mẫn thấy Tống Nghiên khó chịu liền chủ động nói qua mọi chuyện một lần.

    Tống Thâm nghe xong mày khẽ nhíu, trong lòng đại khái đã biết là ai: "Chuyện này anh sẽ giải quyết, sắp tới em về nhà đi." Tống Nghiên đang muốn phản đối lại nghe anh nói thêm: "Bố mẹ đã biết chuyện, đang trên chuyến bay về nước."

    "Sao chứ anh nói hả?"

    "Em nghĩ sao," Tống Thâm vốn dĩ cũng không muốn nói, nhưng bố mẹ chắc chắn cũng sẽ biết chuyện thôi, thế cần gì phải giấu.

    Rời bệnh viện đã hơn mười giờ, Cố Mẫn kéo áo khoác lên cao trời hình như lại lạnh hơn rồi.

    "Anh đưa em về". Phía sau vang lên giọng nói trầm ấm của Tống Thâm.

    Cố Mẫn quay người nhìn anh, cười nói: "Không cần đâu, anh vào trong với Tống Nghiên đi, gặp anh sau." Rồi xoay người lên taxi.

    Tống Thâm nhìn người đi xa mà lòng có chút chua xót. Anh thở dài quay người vào bệnh viện, anh vẫn nên giải quyết chuyện của Tống Nghiên trước thì hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
  8. Cố Minh Tư Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 7: Rắc rối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày sau, Cố Mẫn nhận được điện thoại của Tống Nghiên nói mọi việc đã được giải quyết.

    Chuyện này liên quan đến hạng mục đang thi công của Tống thị. Trong số nhân viên lao động có một người đàn ông tên Lưu Anh, vì không đeo dây an toàn mà xảy ra tai nạn. Người này có một em trai tên Lưu An, tâm thần có chút vấn đề. Sau khi anh ta qua đời, Tống thị đã bồi thường thỏa đáng. Bất quá tên Lưu An này luôn nghĩ phải trả thù cho anh mình, hôm đó mới lẻn vào tấn công Tống Nghiên. Ba mẹ Tống Nghiên cũng không làm lớn chuyện, trực tiếp đưa người vào viện tâm thần, dĩ nhiên chi phí chăm sóc họ vẫn chu cấp đầy đủ.

    Cố Mẫn kéo áo, đẩy cửa vào một quán cà phê, cô tìm cho mình một khu vực khá vắng sau đó ngồi xuống.

    "Quý khách dùng gì ạ?"

    "Một capuchino, cảm ơn." Cố Mẫn đáp.

    Năm phút sau, chiếc ghế đối diện Cố Mẫn được một người đàn ông kéo ra, anh ta nghiêng người ngồi xuống giọng nói mang theo hơi lạnh từ bên ngoài: "Xin lỗi, đường có chút kẹt xe."

    "Không sao, là tôi đến sớm, anh rất đúng giờ."

    Vẫy tay gọi một tách cà phê, người đàn ông bấy giờ mới nói tiếp: "Tôi là Triệu Lân, đây là danh thiếp của tôi, không biết tôi có thể giúp gì cho cô."

    Cố Mẫn cũng không vòng vo, Triệu Lân là một thám tử có tiếng anh ta có nhiều mối quan hệ, lại rất có quy tắc, không ai biết thế lực sau lưng anh ta là ai. Vì thế anh ta chỉ thích điều tra những gì mà anh ta hứng thú. Cố Mẫn phải nhờ một người bạn của mình mới có cơ hội được gặp anh ta hôm nay.

    "Tôi muốn anh điều tra một chuyện, về vụ tai nạn xe cách đây sáu năm."

    Triệu Lân không trả lời mà hỏi lại: "Ồ, cô và Đường Tuyết là quan hệ thế nào?"

    Cố Mẫn suy nghĩ một chút, nói ngắn gọn: "Bạn qua mạng." Cố Mẫn không nói dối, hai người quả thật quen qua mạng, dĩ nhiên đó là chuyện xảy ra cách đây ba năm.

    Triệu Lân cười cười nói: "Nếu đã là bạn của tiểu Tuyết thì tôi nhất định phải giúp rồi."

    Biệt thự tư nhân ở Ý

    "Mẹ, bao giờ con mới có thể trở về." Cô gái với chất giọng trong veo, nũng nịu lên tiếng.

    Người phụ nữ đối diện một thân quý phái, khí chất trầm ổn sắc bén, nhìn là biết phu nhân của một gia tộc lớn. Bà hơi ngồi dậy giọng nói tỏ ra cưng chiều: "Sắp rồi, con hãy đợi thêm một thời gian nữa, ở đây chẳng phải cũng rất tốt sao, Will rất thương con đấy."

    Nhắc đến cái tên Will cô gái có vẻ cứng người, nói: "Mẹ đừng nhắc đến anh ta nữa bọn con đã kết thúc rồi, vả lại con muốn trở về vị trí mà bản thân con nên có."

    Vỗ nhẹ cánh tay cô gái dỗ dành: "Được rồi, mẹ đảm bảo những thứ thuộc về con chắc chắn sẽ không thiếu một phân."

    Kỷ thị

    Văn phòng phó giám đốc.

    Ngồi trên chiếc sô pha giữa phòng, người đàn ông với vóc người cao lớn, tay cầm một tách cà phê. Anh ta nhìn cô gái nhăn mày ủ rủ trước mắt, thật sự không nhịn được mà lên tiếng:

    "Lại chuyện gì khiến cô em gái xinh đẹp của anh không vui thế?"

    "Anh đừng làm phiền em" vuốt lại mái tóc dài, Kỷ Dao đáp.

    Kỷ Hải không để tâm cười nói: "Em chỉ cần đừng ảnh hưởng đến công việc là được."

    Kỷ Dao quả thật đang cảm thấy rất bức bối, cứ nghĩ đến Cố Mẫn là cô ta nóng nảy cả lên.

    Đưa mắt nhìn Kỷ Hải, Kỷ Dao có chút do dự nói: "Anh, em đã gặp cô ta."

    "Cô ta" ở đây không cần nói cũng biết là ai. Kỷ Hải giương mắt có chút không dám tin: "Thật, ở đâu?"

    Mấy năm nay Cố Mẫn luôn sống cuộc sống đơn giản lại ít ra ngoài, chả khác gì tầng lớp lao động thấp, đối với tầng lớp thượng lưu như bọn họ quả thật không dễ gì gặp mặt.

    Kỷ Dao kể sơ qua mọi chuyện, Kỷ Hải nghe vậy nghi hoặc nói: "Em nói là đi cùng Tiêu Mặc?"

    "Đúng vậy, anh nói xem có khi nào hai người họ quen biết không, cô ta cố ý tiếp cận Tiêu Mặc chẳng hạn, dù sao cô ta và em ấy cũng có nhiều điểm giống nhau."

    "Không thể nào, cô ta chưa từng gặp em ấy, được rồi việc này để anh lo, em hãy chú tâm vào công việc đi."

    Ra khỏi phòng làm việc Kỷ Hải thầm nghĩ, muốn biết, bắt người về hỏi là được rồi.

    Hắc xì, Cố Mẫn đưa tay xoa mũi, cảm thấy đầu có chút đau, không phải là cảm lạnh chứ. Rời siêu thị, Cố Mẫn cầm chặt túi đồ, chân lại đi nhanh hơn.

    Từ xa, cô chợt nghe thấy tiếng mèo kêu. Thật ra Cố Mẫn rất thích mèo, nhưng cô có một con đã mất cách đây khá lâu, từ đó liền không nuôi nữa.

    Suy nghĩ một chút Cố Mẫn vẫn lại gần con hẻm, một chú mèo đen đang nằm cuộn tròn, hình như là bị thương ở chân. Cô lại gần bế nhẹ lên, thì ra là bị vướng dây vào chân nên không đi được. Một lúc sau, Cố Mẫn đã giúp nó tháo ra, ngay lập tức con mèo được tự do vội chạy. Cố Mẫn cũng không định giữ lại, cô đứng dậy, cảm thấy người choáng váng.

    Lúc này, phía trước bỗng xuất hiện hai người đàn ông, Cố Mẫn có chút cảnh giác, ở đây gần đường nhiều người qua lại, cô không nghĩ họ dám làm điều bậy bạ.

    Bất quá cô vẫn đưa tay vào túi áo mở danh bạ, gọi một số.

    Văn Phòng lãnh đạo Tiêu Gia

    "Tiêu tổng, hợp tác vui vẻ." Tống Nghiên cười nói.

    Đây chính là hạng mục Tây khu, hai gia tộc Tiêu Tống đều trúng thầu. Hạng mục lớn như vậy vốn do anh cô đảm nhiệm, bất quá hôm nay anh cô đang kẹt chuyến bay ở nước ngoài nên cô thay mặt đến buổi họp.

    Tiêu Mặc đưa tay cầm nhẹ bàn tay trước mắt, cất tiếng: "Hợp tác vui vẻ."

    Lúc này di động Tống Nghiên reo lên, cô đưa tay tỏ vẻ xin lỗi rồi bắt máy: "Alo, cậu tìm tớ?" lạ thay đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng xột xoạt, không có người trả lời. Tống Nghiên mở loa ngoài, lúc này mới có giọng một người đàn ông truyền đến.

    Hai người đối diện cũng không định làm khó Cố Mẫn, đưa tay làm động tác mời nói: "Cố tiểu thư, phiền đi theo chúng tôi, ông chủ muốn gặp cô."

    Cố Mẫn lùi lại hai bước khẽ nói: "Tôi không nghĩ mình quen ông chủ các anh."

    Một trong hai người đàn ông tiến lên giữ cô: "Vậy xin lỗi, thất lễ rồi."

    Cố Mẫn chỉ thấy trước mắt tối sầm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
  9. Cố Minh Tư Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 8: Chuyện đã qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Nghiên nhìn điện thoại cắt ngang, lòng phát run, người bên cạnh cũng nghe rõ hết thảy.

    Tống Nghiên lúc này không biết nên làm gì mới tốt, như nhớ tới điều gì cô vội quay sang Tiêu Mặc: "Tiêu tổng, anh có thể giúp tôi không?"

    Khó khăn mở mắt, Cố Mẫn chỉ thấy đầu càng thêm đau, người cũng phát run.

    Chống tay ngồi dậy Cố Mẫn phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng khá tối, chỉ có một chiếc giường cô đang ngồi, đối diện thì kê một cái bàn nhỏ và một cái ghế.

    Cửa đã khóa điện thoại cũng không còn, Cố Mẫn cố gắng điều hòa hơi thở ép bản thân phải tỉnh táo lại.

    Một lúc sau, Cố Mẫn nghe tiếng mở cửa. Đưa mắt nhìn lên Cố Mẫn lập tức cảnh giác.

    Người đến tâm tình dường như rất tốt, hắn ta kéo ghế ngồi xuống, cười nói: "Lâu quá không gặp, em gái của tôi."

    Cố Mẫn nhìn anh ta cất giọng lạnh lùng: "Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói."

    Kỷ Hải nhìn cô một lúc cười cười nói: "Em ngày càng xinh đẹp đấy, chúng ta có nên ôn một chút chuyện xưa không, anh rất nhớ em" anh ta gằng họng: "Bố cũng vậy."

    Cố Mẫn không vì lời nói của anh ta mà để tâm: "Anh muốn gì?"

    Kỷ Hải thu lại nụ cười, đưa tay kéo cổ áo nói: "Thật vô vị." Ngừng một chút nói tiếp: "Mày và Tiêu Mặc có quan hệ gì?"

    Lần này Cố Mẫn có chút ngạc nhiên, nhìn thẳng anh ta đáp: "Không quan hệ."

    "Mày đang làm ở Tiêu Gia?"

    "Tôi không có nghĩa vụ phải nói với anh bất cứ điều gì."

    "Phải không?" anh ta lại gần rồi bỗng giơ tay, Cố Mẫn không kịp tránh, cô chỉ cảm thấy khuôn mặt đau rát.

    "Đây là trả lại cho mày, chắc không quên đâu nhỉ?"

    Bảy năm trước khi Cố Mẫn còn ở Kỷ gia, có một lần anh ta say rượu nói năng sỉ nhục cô, cô đã cho anh ta một tát. Lúc đó Kỷ Thành - bố của anh ta rất yêu thương cô nên hắn không thể làm gì, món nợ này hắn vẫn còn nhớ rõ.

    Bốp, lại một tiếng vang lên, Cố Mẫn cảm thấy miệng đã có mùi tanh.

    "Cái này là trả thay Kỷ Dao, mày mà dám đánh nó."

    Khụ khụ, Cố Mẫn kìm nén nước mắt đang chực trào ra, đôi mắt hoa đào đầy khinh bỉ: "Anh vẫn không thay đổi, vẫn ấu trĩ như xưa."

    Kỷ Hải đỏ cả con mắt, hắn ghét nhất là cái vẻ ngoài này của cô.

    Chợt hắn bật cười, bâng quơ nói: "Ồ, vậy nếu tao kiếm vài người đến chăm sóc mày đêm nay, mày có nghĩ là ấu trĩ không?"

    Cố Mẫn sắc mặt khẽ biến.

    Kỷ Hải cười lớn nói: "Sợ rồi, mày yên tâm tao sẽ tìm người dịu dàng một chút."

    Cố Mẫn dường như không để ý, lại hỏi: "Tai nạn của mẹ tôi không phải là tự nhiên mà có, đúng không?"

    Tiếng cười chợt im bặt, Kỷ Hải kìm nén nghi vấn trong lòng nói: "Ý mày là sao, chuyện đó mày là người rõ hơn ai hết, lỗi chẳng phải do mày sao?"

    Cố Mẫn cảm thấy lòng ngực như nghẹn lại, hít sâu một hơi cô tiếp lời: "Tôi hy vọng là vậy."

    Kỷ Hải sao lại không rõ, chắc chắn cô ta đã nghi ngờ. Là ai đã nói, chẳng lẽ là Kỷ Dao? Kỷ Hải cảm thấy nên điều tra rõ chuyện này thì hơn. Dù trong lòng đang suy tính đủ đường, ngoài mặt Kỷ Hải vẫn rất bĩnh tĩnh mà nói:

    "Mày vẫn là nên lo cho thân mình đi."

    Hắn lui ra phía cửa rồi giơ tay ra hiệu, rất nhanh đã có người tiến vào, Kỷ Hải nở một nụ cười quái dị với Cố Mẫn rồi nói với gã bên cạnh: "Chăm sóc cô ta cho tốt."

    "Vâng, tiên sinh." Người đàn ông tiếp lời.

    Cố Mẫn vội nói: "Ruốt cuộc anh muốn gì?"

    Kỷ Hải nhún vai nói: "Dạy cho mày một bài học nhỏ, yên tâm sẽ qua nhanh thôi." Nói rồi cũng không đợi Cố Mẫn tiếp lời đã xoay người ra khỏi phòng.

    Gã đàn ông lạ mặt bấy giờ mới ngẩng đầu, hắn ta quan sát Cố Mẫn, càng nhìn hai mắt gã càng sáng thêm. Khuôn mặt tuy rằng hơi sưng nhưng vẫn rất xinh đẹp, gã nói: "Em không cần lo lắng, tôi sẽ nhẹ nhàng."

    Cố Mẫn cảm thấy người ớn lạnh, tay chống bên giường siết chặt ghim treo, cái này dùng để kẹp khuy áo, khá sắc, cô đã tháo xuống lúc Kỷ Hải chưa vào phòng.

    "Anh không nên lại đây." Cố Mẫn cất tiếng.

    "Đừng sợ." Gã nói.

    Ngay lúc tay gã chạm vào cô, Cố Mẫn trở tay rạch ở mu bàn tay gã một nhát, máu nhất thời tuôn ra. Gã hoảng hốt mà lui hai bước quát:

    "Mẹ kiếp, mày muốn chết."

    Cố Mẫn nhìn gã như phát điên trước mắt, tim đập như muốn vỡ ra, tai cô ù đi, cô cảm thấy tầm nhìn đang mờ dần. Tay cầm ghim áo thêm chặt, cô chợt đưa nó lên cổ nói to: "Anh không được đến gần."

    Gã có chút sửng sốt nhưng rất nhanh lại đe dọa mà nói: "Cô nghĩ làm vậy sẽ có tác dụng, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn một chút thì hơn."

    Cố Mẫn đè mạnh tay một chút, trên cổ xuất hiện một tia đỏ thẫm, gã cuối cùng cũng hoảng hốt kêu to: "Cô đừng làm bậy."

    Bỗng sau lưng vang lên tiếng ầm ầm, cửa đã bị phá.

    Gã quay lại, chưa kịp nhìn rõ đã bị một cú đấm vào mặt ngã lăn ra đất.

    Trước cửa là ba người đàn ông cao lớn, tây trang một màu đen. Sau khi xử lý gã đàn ông trên mặt đất, ba người cung kính mà đứng sang hai bên, nhìn Tiêu Mặc bước vào, cúi người nói: "Tiên sinh, người ở đây."

    Cố Mẫn đã đến giới hạn, trước khi nhắm mắt, cô chỉ thấy rõ một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn mình.

    Ôm người trên tay, Tiêu Mặc lạnh lùng lên tiếng: "Xử lý sạch sẽ."

    "Vâng." Ba người đồng loạt đáp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
  10. Cố Minh Tư Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 9: Qua đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôm người xuống xe, Tiêu Mặc một đường đi thẳng.

    Quản gia Lâm đã đợi sẵn bên ngoài, nhìn thấy Tiêu Mặc thì cúi chào: "Tiên sinh, bác sĩ đang chờ bên trong."

    Tiêu Mặc đem người đặt trên giường, ra hiệu cho bác sĩ tiến vào, lúc này mới nhìn quản gia Lâm nói: "Chăm sóc cô ấy" rồi trở về phòng.

    Dòng nước lạnh băng xối trên người làm Tiêu Mặc tỉnh hẳn, anh nhếch môi, với tay lấy khăn tắm.

    Nhìn bóng đêm bất tận ngoài kia, Tiêu Mặc cảm thấy bản thân đúng là ngày càng kì lạ, anh không phủ nhận việc hai người khá giống nhau nhưng anh rõ ràng không hề nhầm lẫn giữa họ. Vậy mà lúc nhìn thấy Cố Mẫn, anh lại khó kiềm chế được sự lo lắng trong lòng. Đã rất lâu rồi, anh không có cảm giác như vậy.

    Bỗng tiếng gõ cửa truyền đến, Tiêu Mặc trầm giọng nói: "Vào đi."

    Quản gia Lâm cúi người nói: "Vị tiểu thư ấy sốt cao, trên mặt và cổ có vết thương, lại thêm hoảng sợ nên ngất đi, bác sĩ nói ngày mai có thể tỉnh."

    Tiêu Mặc siết ly rượu trên tay, nói: "Tôi biết rồi, ông cứ làm việc của mình đi."

    "Vâng."

    Lúc tỉnh lại, Cố Mẫn chỉ cảm thấy cả người đau nhức, nhất là đầu.

    Đưa mắt nhìn xung quanh, Cố Mẫn tự hỏi đây là nơi nào.

    Đúng lúc này cửa phòng chợt mở ra, cô thấy một người đàn ông trung niên bước vào, gập người chào mình: "Xin chào, tiểu thư có thể gọi tôi là quản gia Lâm, tiểu thư có muốn ăn chút gì đó trước?"

    Cố Mẫn nhìn người trước mặt, không hỏi nhiều mà nói: "Đợi tôi một lát" rồi đi vào toilet.

    Nhìn bản thân trong gương, Cố Mẫn có chút hoảng hốt. Sắc mặt xanh xao, má hơi sưng, trên cổ có một dải băng, cô cảm thấy người còn khá nóng. Kí ức đêm qua bỗng chốc hiện rõ, cô ôm đầu tự nhủ mình lại nợ anh nữa rồi.

    Trở lại phòng, quản gia Lâm đã để sẵn cháo trên bàn, khói bốc nghi ngút làm Cố Mẫn cảm thấy bụng dường như rất đói. Sau khi giải quyết bữa sáng Cố Mẫn được bác sĩ kiểm tra lại một lần. Đợi mọi việc xong xuôi Cố Mẫn mới hỏi: "Tôi có thể gặp giám đốc Tiêu không?"

    "Tất nhiên, tiên sinh đang ở phòng sách, mời đi theo tôi."

    Quản gia Lâm dẫn Cố Mẫn đến trước cửa phòng, làm động tác mời rồi cúi người rời đi.

    Cố Mẫn giơ tay gõ cửa, phía trong truyền đến giọng nói trầm thấp: "Vào đi."

    Cố Mẫn mở cửa bước vào, tầm mắt không nhịn được mà quan sát xung quanh. Phòng lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, chính giữa là một bàn làm việc lớn, bên trái là một tủ sách cao, rộng, một chiếc ghế sô pha màu cà phê, bên phải là một quầy bar với đủ loại rượu.

    Dời mắt đến người đối diện Cố Mẫn cất tiếng: "Cảm ơn anh vì mọi chuyện, sau này nếu có việc gì tôi có thể làm, anh cứ nói."

    Tiêu Mặc dường như không để tâm, anh dừng công việc trên tay nhìn cô: "Thấy trong người thế nào?"

    Cố Mẫn hơi bất ngờ trả lời: "Đã tốt hơn rồi."

    Tiêu Mặc im lặng, nhìn bên ngoài một lúc mới hỏi: "Cô và nhà họ Kỷ có quan hệ gì?"

    Cố Mẫn không rõ ân oán giữa anh và Kỷ gia, đúng sự thật mà nói: "Đó là trước kia."

    Thật ra Tiêu Mặc cũng chưa từng thấy cô ở Kỷ gia, mặc dù anh mới chỉ đến đó một lần.

    Còn việc cô có phải là nhị tiểu thư đã bị nhà họ Kỷ đuổi đi nhiều năm trước hay không, anh thật sự không hứng thú.

    "Cô về phòng trước đi, tôi sẽ sắp xếp người đưa cô trở về."

    Cố Mẫn nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu: "Được, cảm ơn anh."

    Tiêu Mặc đưa mắt nhìn Cố Mẫn lên xe, bỗng cảm thấy trong lòng bức bối. Anh đưa tay kéo rèm rồi quay lại bàn làm việc. Tiêu Mặc nhìn khung ảnh trên bàn một lúc lâu rồi bỗng cười khổ. Trước đây mỗi lần nghĩ đến cô ấy anh luôn cảm thấy lồng ngực ẩn ẩn đau cùng với sự tự trách. Còn bây giờ, anh không biết là bản thân đã thay đổi hay thời gian khiến anh quên đi nhiều thứ mà anh chỉ cảm thấy sự khó chịu thoáng qua.

    Vừa đến căn hộ, Cố Mẫn đã thấy Tống Nghiên chờ sẵn với đôi mắt sưng đỏ, hiển nhiên là khóc không ít.

    Đưa tay ôm lấy cô bạn, Cố Mẫn khẽ nói: "Tớ không sao."

    Tống Nghiên tất nhiên không tin, kéo Cố Mẫn ngồi xuống, quan sát người từ đầu đến chân, thấy dải băng quấn quanh cổ thì nói: "Đau không, tớ đưa cậu đến bệnh viện."

    Cố Mẫn vội đè tay Tống Nghiên lại trả lời: "Bác sĩ đã kiểm tra cho tớ rồi, còn có thuốc đây này" rồi giơ cao một chiếc túi trắng. Tống Nghiên bấy giờ mới ngồi yên, lại nhìn vết đỏ trên má Cố Mẫn, cơn giận dâng cao: "Họ đánh cậu sao, chắc hẳn cậu biết đối phương đúng không?"

    Cố Mẫn không muốn nói dối: "Tớ biết, rồi tớ sẽ kể cậu nghe mọi chuyện, nhưng không phải bây giờ."

    Tống Nghiên trong lòng rất lo lắng nhưng lại không nỡ ép cô liền nói: "Vậy cậu có muốn đổi chỗ ở không?"

    "Không cần, tớ đã có tính toán, cậu đừng lo lắng quá."

    Cố Mẫn thầm nghĩ, xem ra có một số chuyện đến lúc phải làm rõ rồi.

    Kỷ gia

    Trong căn phòng sáng màu, Kỷ Dao ngã lưng trên một chiếc ghế bằng lông cừu, cô ta đưa tay vuốt vuốt mái tóc vừa làm hôm qua, tay còn lại thì nhâm nhi tách cà phê nóng hổi.

    Lúc Kỷ Dao thấy Kỷ Hải bước vào thì hơi thẳng người, cất giọng khó chịu: "Anh nói xem tại sao Tiêu Mặc lại cứu cô ta? Em cảm thấy chuyện này không đơn giản."

    Kỷ Hải cũng có chút đau đầu, lại nói: "Vậy sao em lại nhắc đến vụ tai nạn năm đó?"

    Kỷ Dao nghe thế cứng người lại: "Lúc đó em có chút tức giận, bất quá việc này cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta."

    Kỷ Hải liếc cô: "Phải không, nếu để mẹ biết em nghĩ xem mẹ sẽ phản ứng thế nào?"

    Kỷ Dao nghe vậy mới cuống lên: "Anh, anh đừng nói với mẹ, em xin anh đấy, mẹ mà biết chắc chắn sẽ ném em ra nước ngoài."

    Kỷ Hải tất nhiên chỉ hù dọa cô: "Em tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng cho kĩ vào."

    "Em biết rồi." Kỷ Dao ỉu xỉu lên tiếng. Lời vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

    Kỷ Hải bắt máy, đầu dây bên kia nói vài câu, Kỷ Hải tỏ ra ngạc nhiên nhưng chỉ đáp vâng rồi cúp máy.

    "Sao vậy anh?" Kỷ Dao có chút tò mò.

    "Mẹ sắp trở lại."

    "Không phải mẹ nói sang năm mới về sao."

    "Anh không biết, mẹ nói lần này về để chuẩn bị chuyện quan trọng, nói chúng ta thời gian này phải để ý công ty, không được xảy ra sai sót."
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...