1 người đang xem
117 ❤︎ Bài viết: 33 Tìm chủ đề
2455 19
Cuốn tiểu thuyết Một tòa thành đang chờ anh của nhà văn Cửu Nguyệt Hi kể về một mối tình mười năm của Hứa Thấm và Tống Diệm. Mười năm trước, Hứa Thấm lựa chọn gia đình, rời bỏ Tống Diệm để đi du học. Mười năm sau, Hứa Thấm trở thành một bác sĩ khoa Bỏng tại bệnh viện quân y số Ba với tài năng hơn ai hết nhưng cô lại thiếu đi 'tình người'. Hứa Thấm nhận ra rằng cuộc sống quá bí bách và mệt mỏi cũng như không còn màu sắc từ khi cô lựa chọn rời xa Tống Diệm. Rồi một ngày cô gặp lại anh. Anh đã trở thành một người lính cứu hỏa mạnh mẽ. Anh lạnh lùng tránh mặt cô vì với anh không gặp còn đỡ, gặp rồi lại muốn gặp tiếp.

Những tình huống éo le nhưng chân thực khiến ta cảm nhận sâu sắc một chân lý: Tình yêu thôi là chưa đủ. Có thể vì yêu mà đến với nhau nhưng rồi sau này sẽ ra sao? Sẽ vì những chuyện cơm áo gạo tiền mà lạnh nhạt xa cách.

Anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể bước lại gần cô. Cô đã bỏ lại gia đình để theo đuổi anh. Cam đảm của anh xuất phát từ việc muốn bảo vệ cô. Can đảm của cô chính là từ anh và cũng là vì anh.

Những mối tình mà Cửu Nguyệt Hi vẽ ra luôn không dễ dàng có được kết cục viên mãn. Nhưng chính vì thế nên mới trân quý, ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cứ can đảm yêu đi! Yêu hết lòng yêu hết mình và rồi khi nào cảm thấy không thể tiếp tục thì từ bỏ. Như vậy bạn sẽ không thấy hối tiếc.

Link đọc truyện:

Full - Một Tòa Thành Đang Chờ Anh - Cửu Nguyệt Hi

NxavfUE.jpg


Trong khoảng thời gian đọc Một tòa thành đang chờ anh, có một vài khi, đọc đến đôi chỗ lại đột nhiên ngẩn ra, thừ người mất một lúc mới tỉnh ra mà đọc tiếp. Những lúc như thế, trong đầu đều trống rỗng, chẳng có suy nghĩ gì cả, dường như cả cơ thể, mọi giác quan, mọi neuron thần kinh đều chỉ đang tập trung để cảm nhận cái cảm xúc mà câu chuyện đem lại. Một mặt nào đó, chuyện này rất thú vị, mặt khác, nó lại man mác một nỗi niềm vu vơ rất khó gọi tên. Bởi vì, Một tòa thành đang chờ anh khiến người ta phải chạnh lòng nhiều quá.

Ồ không, đó là một câu chuyện có cái kết hạnh phúc, yên tâm đi. Nhưng xuyên suốt truyện là một bầu không khí lạnh lùng, áp lực. Nó không đến mức khiến người ta rét run hay ngột ngạt đến nghẹt thở, nhưng nó lại tản mát phảng phất trong từng câu chữ, khi thì tụ lại chèn ép, khi thì vất vưởng luẩn quẩn khiến người ta không nhịn được mà đôi lúc phải rùng mình ớn lạnh.

Đó không phải chính là cảm giác thường thấy trong cuộc sống của đa số mọi người bây giờ sao?

Hứa Thấm, một cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được nhà "quan lớn" nhận nuôi, bởi vậy mà trong thâm tâm nảy sinh cảm giác vừa hàm ơn vừa nể sợ đối với gia đình nhận nuôi mình. Cô không dám làm trái ý họ, không dám làm điều mình thích, không dám theo người mình yêu, không dám lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Từ nhỏ đã phải cẩn thận, khép kín, tính cách tưởng như lạnh lùng nhưng thực chất là không biết biểu cảm thế nào thì phải, lớn lên chừng như rất ưu tú, tự chủ nhưng thực ra lại không thể là chính mình, luôn luôn chỉ giống như một con búp bê sứ vô hồn. Mới đầu khi đọc truyện, có thể nhiều người sẽ không thích nữ chính, cảm thấy cô ấy quá ích kỷ, nhưng dần dần, ai đó hẳn sẽ nhận ra, cô gái này dường như rất giống mình: Gánh trên vai ơn nghĩa khó bỏ, bị người nhà và cả chính mình gây áp lực, rụt rè, nhút nhát, không dám bỏ cuộc sống hiện tại để theo đuổi điều mình mong mỏi. Cứ như vậy, chấp nhận cuộc đời, thỏa hiệp với sự nghiệt ngã của nó, đắm mình vào guồng quay của cái được gọi là số phận, có phải là như thế không?

Lầm rồi, Hứa Thấm không phải như vậy.

Trong lòng Hứa Thấm luôn có một ngọn lửa, nhỏ bé, âm ỉ. Thứ áp lực mà cô nhọc nhằn gánh lấy trên đôi vai gầy tưởng chừng như là do không dám buông bỏ nhưng thực chất lại là bởi cô sợ nếu nó sụp xuống, nó sẽ dập tắt ngọn lửa duy nhất còn lại sưởi ấm cõi lòng cô. Đó là ngọn lửa mà Tống Diệm đã thắp lên cho cô.

Tống Diệm, anh là lửa. Một ngọn lửa hừng hực khí thế, nồng đượm chói lòa. Anh luôn mang trong mình một sức sống mãnh liệt, mà đối với Hứa Thấm anh chẳng khác nào Prometheus, vị thần đã đem lại ngọn lửa thần – sự sống – cho loài người. Tình yêu của Tống Diệm dành cho Hứa Thấm giống như một loại bản năng, như nước sẽ chảy về xuôi, lại càng như nhiệt lượng sẽ truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp. Tống Diệm là nguồn sống của Hứa Thấm, là lý do để cô tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng, như Hứa Thấm nói: Chỉ khi nhìn thấy anh, cô mới cảm thấy mình đang sống.

So Tống Diệm với Prometheus thật không ngoa chút nào. Prometheus bởi vì nhìn thấy loài người không có gì để phòng thân, tự vệ mà nảy lòng thương, nên mới chống lại Zeus, ăn cắp lửa mặt trời trao cho loài người, Tống Diệm bởi vì nhìn thấy được nội tâm bất an lo sợ của Hứa Thấm mà yêu thích, bảo hộ cô, bất chấp quyền thế giai cấp để đến bên cô. Mẹ nuôi Hứa Thấm lại cũng giống như Zeus, ngăn cản Tống Diệm chưa đủ mà còn đang tay hãm hại khiến anh mất đi cả một tương lai, chỉ bởi vì lòng độc đoán và trọng sĩ diện của mình. Đọc truyện, không nhịn được mà rất thương Tống Diệm. Anh ngoan cường như thế, cố gắng như thế, chịu khuất nhục như thế, nhưng trong lòng chưa từng khúc mắc, chưa từng oán hận, cũng chưa từng bỏ cuộc. Anh tốt đẹp như thế, tốt đẹp đến mức khiến người ta đau lòng. Mà Hứa Thấm khổ sở như vậy, nhẫn nại như vậy cũng thật khiến người ta phải đồng cảm. Cả hai đều đáng thương vô cùng.

Tống Diệm còn có chút gì đó khá giống Bành Dã, không chỉ hết lòng vì cô gái mình yêu mà còn tận tâm với công việc. "Có một số việc, không thể vì nguy hiểm mà không làm; có người, không thể vì nguy hiểm mà không yêu." – câu này hẳn là dành cho anh. Tống Diệm yêu Hứa Thấm, nhưng cũng sẽ không vì cô mà dừng lại không lao vào đám cháy nguy cấp, cũng giống như Bành Dã sẽ không vì Trình Ca mà không đỡ đạn cứu Ni Mã. Qua câu chuyện này, một lần nữa, Cửu Nguyệt Hi đã thể hiện sự kính trọng đối với một trong những nghề rất đáng được ngưỡng vọng – lính cứu hỏa. Dường như chị viết Một tòa thành đang chờ anh cũng là để tri ân những chiến sĩ vẫn luôn cố gắng vì cộng đồng mà cống hiến. Bởi vì ở ngoài đó vẫn sẽ luôn có những người không quản khó khăn, vì bạn mà liều mình chiến đấu, bất kể bạn là ai. Những người như vậy, không phải là rất đáng trân trọng, rất xứng có một cái kết tốt đẹp sao?

Trong suốt quãng thời gian đọc truyện, bản thân cũng không kìm được mà tự hỏi, đối mặt với một hiện thực khốn khó như vậy, nếu là mình, liệu có dám bỏ lại tất cả để đuổi theo ước mộng hay không? Cửu Nguyệt Hi nói, cho đến tận lúc viết hết truyện, chị cũng không có được câu trả lời. Tôi cũng không có, thôi thì cứ tự nhủ rằng mình dám đi, bởi vì dù trong thâm tâm có không dám đi chăng nữa thì vẫn thật đáng để sống hướng về ý niệm đó.

Thật tốt khi tòa thành của Hứa Thấm đã chờ được Tống Diệm, mà kết lại câu chuyện, cũng mong rằng mọi Hứa Thấm đều sẽ đợi được Tống Diệm cho riêng mình, để sống thật dũng cảm, để cùng nhau cố gắng, để ủ được ngọn lửa trong tâm. Bởi vì nhân loại, cho đến cùng, sống là nhờ ngọn lửa của Prometheus, và sống là để giữ ngọn lửa của Prometheus luôn cháy mãi.
 
Last edited by a moderator:
70,241 ❤︎ Bài viết: 2424 Tìm chủ đề
Mình cũng rất thích truyện này vì nội dung nó rất thực tế mà cũng không kém lãng mạn, đáng yêu nữa. Đây là một bộ ngôn tình ngược nhẹ. Không ngược nặng nề, nhưng nó rất sâu sắc và thực tế, về việc quyết định yêu và hôn nhân, về cái gọi là chênh lệch giai cấp vẫn hiện hữu trong thời đại ngày nay. Thực tế là không phải lúc nào cũng chỉ cần Yêu là sẽ đến được với nhau, thực tế là trong xã hội bây giờ không còn chỗ cho "một mái nhà tranh, hai quả tim vàng", thực tế là hôn nhân cần có sự ổn định về tài chính tương đương với tình yêu, vì không có tiền thì không duy trì được cuộc sống ổn định, đời sống hôn nhân không thể hạnh phúc.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back