Tiểu Thuyết [12 Chòm Sao] Đường Ngọt Cao Trung - Thẩm Nhã Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ThamNhaNguyet, 3 Tháng tư 2020.

  1. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nói như vậy là giờ hai đứa ở trước mặt Thiên Tiễn là một đôi?"

    Hồ Thiên Bình vẫn không thể tin vào tai mình. Đâu ra cái tình huống như trong phim vậy?

    Trương Kim Ngưu ái ngại gật đầu song lại liếc mắt nhìn qua Tống Bạch Dương vẫn đang tập trung làm bài. Tới giờ cô thật sự vẫn không thể ngờ được Bạch Dương lúc đó lại nói cô là bạn gái của cậu. Giờ thì hay rồi, trước mặt Hồ Thiên Tiễn bọn họ phải làm sao cho giống một cặp. Trước hết chỉ có thể giải quyết như vậy thôi.

    "Song Ngư chỗ này giải sao?"

    Mao Bảo Bình quay đề bài của mình cho Vương Thiên Nhị Song Ngư đọc, song lại chờ cô giải giúp. Trong số những người ở đây thì Vương Thiên Nhị Song Ngư chính là người giỏi Vật lí nhất. Còn có không ngờ buổi học nhóm hôm nay lại có nhiều người như vậy. Vốn tưởng chỉ có 5 người bọn họ như thường lệ, ai ngờ Trương Cự Giải rủ thêm em gái Trương Kim Ngưu của mình. Trương Kim Ngưu cũng không ngại mà kéo theo 3 người Tống Bạch Dương, Vũ Đại Song Tử và Mộc Kỳ Sư Tử.

    "Đồ uống của các em."

    Nhân viên phục vụ bưng khay đồ uống tới, phát cho mỗi người bọn họ.

    Trương Cự Giải rảnh tay giúp mọi người nhận lấy rồi trả lại khay cho nhân viên. Vốn kế hoạch năm người thì sẽ học nhóm tại văn phòng hội học sinh, nhưng số lượng bất chợt tăng vọt nên bọn họ phải chuyển hướng sang căng tin của trường. Dù sao thì đây là ngày nghỉ, căng tin cũng không đông, có thể đảm bảo yên tĩnh cho mọi người.

    Hồ Thiên Bình chốc chốc lại liếc qua chỗ của Mộc Viên Ma Kết. Mộc Viên Ma Kết từ đầu buổi học nói rất ít. Phong thái của Ma Kết trong lúc học luôn là vậy, rất nghiêm túc. Tổng thể của Mộc Viên Ma Kết cũng không kém, học đều tất cả các môn không yếu kém hay đặc biệt giỏi môn nào cả nên khi tự học cô hầu như không phải tìm đến sự trợ giúp của người khác.

    "Thiên Bình."

    Bỗng nhiên Mộc Viên Ma Kết ngẩng đầu lên khiến Hồ Thiên Bình giật mình, giả vờ cúi xuống viết bài.

    "Bài nâng cao số 20 cậu xem qua đi. Đề hình như không đúng."

    Hồ Thiên Bình nghe Ma Kết nói thế cũng lật tờ đề ra xem. Mộc Viên Ma Kết nhanh như vậy đã chuyển sang đề nâng cao làm rồi. Đọc qua đề rồi làm thử. Đề quả thật sai rồi. Đúng là việc lấy đề trên mạng này của bọn họ nên làm có chọn lọc hơn.

    Vương Thiên Nhị Song Ngư đã giúp Mao Bảo Bình xong thì quay lại bài làm của mình. Chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi.

    "Thiên Bình, cậu ở chung phòng với Thạch Hải Thiên Yết lâu như vậy, cảm thấy cậu ta thế nào?"

    Hồ Thiên Bình thật sự không nghĩ tới sẽ bị hỏi chuyện này, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Gần đây cậu và Thạch Hải Thiên Yết cũng khá thân, giữa hai người có trao đổi qua lại nhiều thứ. Đành có gì nói đấy vậy.

    "Thiên Yết cũng không phải là người xấu, tôi thấy cũng khá tốt. Về học lực thì.. Cậu ta thật sự không phải kém, điểm bao năm cũng không phải là giả."

    "Có điều anh ta lại hay đánh nhau gây sự như vậy, chẳng tốt chút nào."

    Vấn đề này Vũ Đại Song Tử có thể trực tiếp nhận xét. Bên cạnh việc Thạch Hải Thiên Yết cũng không đến nỗi tệ như mọi người thường biết đến thì việc đánh nhau của anh ta lại làm cậu không thể nào chấp nhận nổi. 1 tuần 7 ngày thì có tới 4, 5 ngày Thiên Yết về tới phòng kí túc xá là người lại có vết thương, tới nỗi mỗi khi nhìn thấy anh ta không vết thương nào trên người cậu lại cảm thấy không quen mắt.

    "Đúng vậy, điểm này của Thiên Yết thật sự rất tệ!"

    Mao Bảo Bình đồng ý. Thú thật rằng nhiều lúc cậu cảm thấy rất sợ Thạch Hải Thiên Yết, do đó hạn chế tiếp xúc với cậu ta hết sức có thể.

    "Nhưng mà.."

    Mộc Kỳ Sư Tử bỗng dưng lên tiếng.

    "Em thấy thì.. Anh ta cũng là người bình thường thôi. Đâu có tự nhiên khùng lên đi đánh nhau, gây sự chứ?"

    Hồ Thiên Bình cũng gật đầu, chính cậu cũng cảm thấy như vậy. Tiếp xúc lâu với Thạch Hải Thiên Yết cậu cũng nhận ra con người cậu ta không phải dã man như thế. Nhưng cũng chẳng có gì lí giải nổi chuyện Thạch Hải Thiên Yết suốt ngày đánh nhau như vậy. Trụ được trong trường tới giờ phút này cũng là vì khả năng học tập rất tốt của cậu ta.

    Thạch Hải Thiên Yết định vào căng tin mua đồ, lại vừa khớp nghe hết câu chuyện của bọn họ nói về cậu. Không biết nên cảm thấy thế nào nữa..

    Quay gót rời khỏi căng tin, lúc này không nên vào thì hơn.

    "Sư Tử, em ở cùng câu lạc bộ với Thiên Yết phải không? Hạn chế tiếp xúc chút."

    Mộc Viên Ma Kết nhắc nhở. Cô không lo lắng việc Thạch Hải Thiên Yết sẽ làm gì tổn hại Sư Tử bởi tính cách Sư Tử náo loạn như vậy, cả hai xông vào đánh nhau là chuyện bình thường. Nhưng quan trọng là như thế sẽ ảnh hưởng tới việc học trong trường của con bé. Còn chưa nói tới những chuyện ngoài ý muốn khác.

    "Không cần lo lắng. Nếu em không đả động gì tới Thiên Yết thì sẽ không sao cả. Dù sao cậu ta cũng có bạn gái.."

    Hồ Thiên Bình tiếp lời cho Mộc Viên Ma Kết.

    Thạch Hải Thiên Yết có bạn gái?

    Sau câu nói này của Hồ Thiên Bình, tất cả mọi người trên bàn đều nhìn chằm chằm vào cậu. Hồ Thiên Bình chợt nhận ra rằng không ai nghĩ rằng Thạch Hải Thiên Yết lại có bạn gái cả.

    Trương Kim Ngưu là người đầu tiên bình phục được sau khi nghe tin Thạch Hải Thiên Yết có bạn gái? Có nhầm hay không vậy? Ðàn anh côn đồ của trường cô còn có bạn gái rồi? Ây.. Nói ra thì mấy người ngồi ở đây còn chưa ai có người yêu cả. À không, chính xác thì Mộc Viên Ma Kết còn đang có người tán tỉnh. Cái quan hệ giữa hai người họ, chắc không phải là đầu gấu ép yêu đấy chứ?

    "Hình như lúc trước tôi cũng thấy anh ta đi chơi cùng một người. Có lẽ là bạn gái."

    Vũ Ðại Song Tử thấy việc này cũng không phải không có khả năng. Trong phòng kí túc xá có mấy lần cậu vô tình thấy Thạch Hải Thiên Yết nhắn tin cho người khác, mà người đó còn gửi ảnh chụp của mình cho anh ta, đích chính là 1 cô gái. Ði ngoài đường cũng đã từng gặp qua hai người. Mà cô gái kia lại mặc đồng phục của trường cao trung cao cấp của thành phố bên cạnh, đối với Thiên Yết có vẻ như rất thoải mái vui vẻ.

    Mao Bảo Bình nghe tin Thạch Hải Thiên Yết có bạn gái thì cảm thấy nên nhìn nhận lại bản thân mình. Ðến con người mang tiếng tệ hại như Thạch Hải Thiên Yết còn kiếm được người yêu, có phải cậu ðã quá kém cỏi rồi không? Theo đuổi một người lâu như vậy còn không đạt được cột mốc mới?
     
  2. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nói như vậy là giờ hai đứa ở trước mặt Thiên Tiễn là một đôi?"

    Hồ Thiên Bình vẫn không thể tin vào tai mình. Đâu ra cái tình huống như trong phim vậy?

    Trương Kim Ngưu ái ngại gật đầu rồi lại liếc mắt nhìn qua Tống Bạch Dương vẫn đang tập trung làm bài. Tới giờ cô thật sự vẫn không thể ngờ được Bạch Dương lúc đó lại nói cô là bạn gái của cậu. Giờ thì hay rồi, trước mặt Hồ Thiên Tiễn bọn họ phải làm sao cho giống một cặp. Trước hết chỉ có thể giải quyết như vậy thôi.

    "Song Ngư chỗ này giải sao?"

    Mao Bảo Bình quay đề bài của mình cho Vương Thiên Nhị Song Ngư đọc, lại chờ cô giải giúp. Trong số những người ở đây thì Vương Thiên Nhị Song Ngư chính là người giỏi Vật lí nhất. Còn có không ngờ buổi học nhóm hôm nay lại có nhiều người như vậy. Vốn tưởng chỉ có năm người bọn họ như thường lệ, ai ngờ Trương Cự Giải rủ thêm em gái Trương Kim Ngưu của mình. Trương Kim Ngưu cũng không ngại mà kéo theo ba người Tống Bạch Dương, Vũ Đại Song Tử và Mộc Kỳ Sư Tử.

    "Đồ uống của các em."

    Nhân viên phục vụ bưng khay đồ uống tới, phát cho mỗi người bọn họ.

    Trương Cự Giải rảnh tay giúp mọi người nhận lấy rồi trả lại khay cho nhân viên. Vốn kế hoạch năm người thì sẽ học nhóm tại văn phòng hội học sinh, nhưng số lượng bất chợt tăng vọt nên bọn họ phải chuyển hướng sang căng tin của trường. Dù sao thì đây là ngày nghỉ, căng tin cũng không đông, có thể đảm bảo yên tĩnh cho mọi người.

    Hồ Thiên Bình chốc chốc lại liếc qua chỗ của Mộc Viên Ma Kết. Mộc Viên Ma Kết từ đầu buổi học nói rất ít. Phong thái của Ma Kết trong lúc học luôn là vậy, rất nghiêm túc. Tổng thể của Mộc Viên Ma Kết cũng không kém, học đều tất cả các môn không yếu kém hay đặc biệt giỏi môn nào cả nên khi tự học cô hầu như không phải tìm đến sự trợ giúp của người khác.

    "Thiên Bình."

    Bỗng nhiên Mộc Viên Ma Kết ngẩng đầu lên khiến Hồ Thiên Bình giật mình, giả vờ cúi xuống viết bài.

    "Bài nâng cao số hai mươi cậu xem qua đi. Đề hình như không đúng."

    Hồ Thiên Bình nghe Ma Kết nói thế cũng lật tờ đề ra xem. Mộc Viên Ma Kết nhanh như vậy đã chuyển sang đề nâng cao làm rồi. Đọc qua đề rồi làm thử. Đề quả thật sai rồi. Đúng là việc lấy đề trên mạng này của bọn họ nên làm có chọn lọc hơn.

    Vương Thiên Nhị Song Ngư đã giúp Mao Bảo Bình xong thì quay lại bài làm của mình. Chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi.

    "Thiên Bình, cậu ở chung phòng với Thạch Hải Thiên Yết lâu như vậy, cảm thấy cậu ta thế nào?"

    Hồ Thiên Bình thật sự không nghĩ tới sẽ bị hỏi chuyện này, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Gần đây cậu và Thạch Hải Thiên Yết cũng khá thân, giữa hai người có trao đổi qua lại nhiều thứ. Đành có gì nói đấy vậy.

    "Thiên Yết cũng không phải là người xấu, tôi thấy cũng khá tốt. Về học lực thì.. Cậu ta thật sự không phải kém, điểm bao năm cũng không phải là giả."

    "Có điều anh ta lại hay đánh nhau gây sự như vậy, chẳng tốt chút nào."

    Vấn đề này Vũ Đại Song Tử có thể trực tiếp nhận xét. Bên cạnh việc Thạch Hải Thiên Yết cũng không đến nỗi tệ như mọi người thường biết đến thì việc đánh nhau của anh ta lại làm cậu không thể nào chấp nhận nổi. Một tuần bảy ngày thì có tới bốn, năm ngày Thiên Yết về tới phòng kí túc xá là người lại có vết thương, tới nỗi mỗi khi nhìn thấy anh ta không vết thương nào trên người cậu lại cảm thấy không quen mắt.

    "Đúng vậy, điểm này của Thiên Yết thật sự rất tệ!"

    Mao Bảo Bình đồng ý. Thú thật rằng nhiều lúc cậu cảm thấy rất sợ Thạch Hải Thiên Yết, do đó hạn chế tiếp xúc với cậu ta hết sức có thể.

    "Nhưng mà.."

    Mộc Kỳ Sư Tử bỗng dưng lên tiếng.

    "Em thấy thì.. Anh ta cũng là người bình thường thôi. Đâu có tự nhiên khùng lên đi đánh nhau, gây sự chứ?"

    Hồ Thiên Bình cũng gật đầu, chính cậu cũng cảm thấy như vậy. Tiếp xúc lâu với Thạch Hải Thiên Yết cậu cũng nhận ra con người cậu ta không phải dã man như thế. Nhưng cũng chẳng có gì lí giải nổi chuyện Thạch Hải Thiên Yết suốt ngày đánh nhau như vậy. Trụ được trong trường tới giờ phút này cũng là vì khả năng học tập rất tốt của cậu ta.

    Thạch Hải Thiên Yết định vào căng tin mua đồ, lại vừa khớp nghe hết câu chuyện của bọn họ nói về cậu. Không biết nên cảm thấy thế nào nữa..

    Quay gót rời khỏi căng tin, lúc này không nên vào thì hơn.

    "Sư Tử, em ở cùng câu lạc bộ với Thiên Yết phải không? Hạn chế tiếp xúc chút."

    Mộc Viên Ma Kết nhắc nhở. Cô không lo lắng việc Thạch Hải Thiên Yết sẽ làm gì tổn hại Sư Tử bởi tính cách Sư Tử náo loạn như vậy, cả hai xông vào đánh nhau là chuyện bình thường. Nhưng quan trọng là như thế sẽ ảnh hưởng tới việc học trong trường của con bé. Còn chưa nói tới những chuyện ngoài ý muốn khác.

    "Không cần lo lắng. Nếu em không đả động gì tới Thiên Yết thì sẽ không sao cả. Dù sao cậu ta cũng có bạn gái.."

    Hồ Thiên Bình tiếp lời cho Mộc Viên Ma Kết.

    Thạch Hải Thiên Yết có bạn gái?

    Sau câu nói này của Hồ Thiên Bình, tất cả mọi người trên bàn đều nhìn chằm chằm vào cậu. Hồ Thiên Bình chợt nhận ra rằng không ai nghĩ rằng Thạch Hải Thiên Yết lại có bạn gái cả.

    Trương Kim Ngưu là người đầu tiên bình phục được sau khi nghe tin Thạch Hải Thiên Yết có bạn gái? Có nhầm hay không vậy? Ðàn anh côn đồ của trường cô còn có bạn gái rồi? Ây.. Nói ra thì mấy người ngồi ở đây còn chưa ai có người yêu cả. À không, chính xác thì Mộc Viên Ma Kết còn đang có người tán tỉnh. Cái quan hệ giữa hai người họ, chắc không phải là đầu gấu ép yêu đấy chứ?

    "Hình như lúc trước tôi cũng thấy anh ta đi chơi cùng một người. Có lẽ là bạn gái."

    Vũ Ðại Song Tử thấy việc này cũng không phải không có khả năng. Trong phòng kí túc xá có mấy lần cậu vô tình thấy Thạch Hải Thiên Yết nhắn tin cho người khác, mà người đó còn gửi ảnh chụp của mình cho anh ta, đích chính là một cô gái. Ði ngoài đường cũng đã từng gặp qua hai người. Mà cô gái kia lại mặc đồng phục của trường cao trung cao cấp của thành phố bên cạnh, đối với Thiên Yết có vẻ như rất thoải mái vui vẻ.

    Mao Bảo Bình nghe tin Thạch Hải Thiên Yết có bạn gái thì cảm thấy nên nhìn nhận lại bản thân mình. Ðến con người mang tiếng tệ hại như Thạch Hải Thiên Yết còn kiếm được người yêu, có phải cậu đã quá kém cỏi rồi không? Theo đuổi một người lâu như vậy còn không đạt được cột mốc mới?
     
  3. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Sơn Xử Nữ tham gia chuyến đi từ thiện cùng Nhất Nhân Mã suốt 2 ngày, về tới nhà đã là ngày cuối tuần, có vừa trọn 1 ngày để nghỉ ngơi ở nhà. Sau hai ngày này, nói chuyện cùng Nhất Nhân Mã mới có cơ hội biết được kế hoạch sau này của cô, cũng vì thế mà mới biết được Nhất Nhân Mã có dự định tới Ý du học. Nhớ năm lúc anh còn ở trong trường đã từng đăng ký thi để có thể vào danh sách trao đổi sinh viên, nhưng khả năng lại chưa đạt đủ. Kết quả vân là ở lại đây.

    Chuông cửa kêu lên, Mộc Sơn Xử Nữ xuống tầng đi mở cửa. Hôm nay còn ai có thể tới nhỉ?

    "Anh!"

    Cửa vừa mở ra Mộc Sơn Xử Nữ đã phải lùi lại vài bước. Mộc Kỳ Sư Tử vừa thấy anh đã cao hứng như vậy.

    "Mau vào thôi."

    Mộc Viên Ma Kết đi phía sau Mộc Kỳ Sư Tử đẩy cô vào trong nhà. Từ khi dọn vào Ký túc xá tới giờ hai người mới trở lại nhà, muốn xem xét xem Mộc Sơn Xử Nữ sống như thế nào.

    Mộc Sơn Xử Nữ thấy hai đứa em mình thì khỏi phải nói cũng biết anh cảm thấy bất ngờ như thế nào. Vốn còn tưởng là giao hàng hay gì khác.. Anh luôn dặn Mộc Viên Ma Kết rằng nếu có về nhà thì hãy báo trước cho anh. Rồi lời nói tai này ra tai kia, hai đứa này chẳng nói một tiếng đã xuất hiện trước cửa nhà vào sáng sớm.

    Mộc Kỳ Sư Tử vừa về tới nhà đã lao vào phòng bếp lấy nước từ trong tủ lạnh ra uống, để cho Mộc Viên Ma Kết phải xách túi thức vào một mình. Mộc Sơn Xử Nữ lúc này mới để ý hai người mua rất nhiều thực phẩm.

    "Anh ăn uống vẫn tốt đấy chứ?"

    Mộc Viên Ma Kết để hết túi đồ lên bàn bếp rồi quay sang hỏi Mộc Sơn Xử Nữ.

    "Cái này anh phải hỏi hai đứa mới đúng."

    Mộc Sơn Xử Nữ cười. Mộc Viên Ma Kết vẫn luôn là người khiến anh rất yên tâm. Giờ không còn để anh hỏi còn đi hỏi ngược lại anh. Đây là lí do mà bố mẹ nhất quyết bắt Mộc Viên Ma Kết sống cùng anh à? Nói cho cùng thì, cái quan tâm tới người khác này như được ngấm vào máu nhà họ Mộc vậy. Lúc mới chuyển ra ngoài sống để thuận tiện cho việc đi học, bố mẹ ngày nào cũng sẽ nhắn tin gọi điện hỏi thăm tình hình. Tới bây giờ cứ thi thoảng lại gọi cho cậu một lần. Bố mẹ Mộc rất yên tâm vào Mộc Sơn Xử Nữ cùng Mộc Viên Ma Kết khi hai người chuyển ra ở ngoài, nhưng mà cả nhà lại chung một nỗi lo duy nhất, nỗi lo mang tên Mộc Kỳ Sư Tử. Vậy mà cũng chẳng biết tại sao khi đó lại có thể an tâm cho cô một thân một mình đi ra nước ngoài du học. Chính ra thì con bé cũng phải thuyết phục hai bậc phụ huynh suốt mấy ngày liền.

    "Hôm nay bọn em về nấu cơm, lâu rồi chưa ăn chung một bữa."

    Mộc Viên Ma Kết lấy rau củ từ trong túi ra rồi đi kiểm tra tủ lạnh, vẫn còn đồ tươi trong tủ.

    "Hai đứa về thì ra ngoài ngồi đi, để anh nấu."

    Mộc Sơn Xử Nữ chẳng muốn phải phiền hai đứa em. Bao lâu chưa về, anh cũng muốn nấu một bữa cho chúng nó, đã phải tự lo gần một học kỳ rồi.

    "Không sao."

    Mộc Viên Ma Kết khua tay, muốn đẩy Mộc Sơn Xử Nữ khỏi bếp. Cô biết công việc của anh mấy ngày này rất bận, còn chẳng biết mọi ngày có ăn đủ chất không nữa. Hôm nay phải tẩm bổ cho anh.

    Mộc Sơn Xử Nữ thấy cô kiên định như vậy cũng đành ra khỏi bếp. Mộc Viên Ma Kết mà đã muốn thì còn lâu mới ngăn lại được. Bảo bọn chúng có gì thì gọi anh rồi mới quay trở về phòng. Có một số bài mà Trương Cự Giải gửi cho anh, tranh thủ giúp cô vậy.

    * * *

    Hồ Thiên Bình lên phòng tài vụ để lấy hồ sơ của Hồ Thiên Tiễn. Hồ Thiên Tiễn tự nhiên bất ngờ trở về như này, không báo với ai một tiếng trực tiếp quay về Mộc Mộc. Mộc Mộc ban đầu không chấp nhận chuyện này do Hồ Thiên Tiễn còn chưa hoàn thành tới 1 năm học đã bỏ về. Nhưng Hồ Thiên Tiễn lại chịu trả gấp đôi tiền học, còn hoàn thành bài thi kiểm tra chất lượng cho học sinh xen ngang, Mộc Mộc đành phải chấp nhận cậu, dù gì cũng là một học sinh có thành tích ưu tú.

    "Anh, em muốn vào chung lớp với Trương Kim Ngưu."

    Hồ Thiên Tiễn thản nhiên đẩy cửa văn phòng hội học sinh đi vào.

    Hồ Thiên Bình không đáp lại. Anh không phải không biết giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì. Sau ngày Hồ Thiên Tiễn rời đi, Trương Cự Giải mới đem chuyện Trương Kim Ngưu hẹn hò cùng Hồ Thiên Tiễn nói với cậu, giúp cậu biết được tính nết không tốt của em cậu.

    "Anh không phụ trách việc này, mày tự lo đi."

    Hồ Thiên Tiễn xì một tiếng rồi trực tiếp lấy hồ sơ của mình ra xem. Thì ra đã phân cậu vào lớp ưu tiên rồi. Mà lớp ưu tiên lại không phải là lớp có Trương Kim Ngưu.

    "Nghe nói con bé Kim Ngưu có bạn trai mới rồi? Mày còn muốn phá bĩnh người ta?"

    Hồ Thiên Bình nhắc nhở Hồ Thiên Tiễn. Cậu không muốn can thiệp vào chuyện của Thiên Tiễn nhưng cũng không cho phép Thiên Tiễn gây tổn hại Trương Kim Ngưu.

    * * *

    Vũ Đại Song Tử nhìn doanh thu của đợt tạp chí này mà quản lí đưa cho, cảm thấy lần này đúng quả là một thành tựu. So với những số lần trước mà cậu chỉ góp mặt trong một số danh mục thì lần này, doanh thu đạt được lên tới gấp 4 lần, tạp chí ở nhiều nhà sách cũng được bán hết.

    "Song Tử, cuối tuần có lịch quay quảng cáo cho phía công ty Y, chuẩn bị nhé."

    Người quản lí bắt đầu lên lịch trình cho Song Tử.

    Vũ Đại Song Tử cau mày. Cuối tuần này cậu có hẹn tham gia học nhóm với hội Trương Kim Ngưu. Đấy cũng là buổi cuối trước ngày thi rồi, cậu cũng không muốn bỏ lỡ. Nhưng công việc cũng không thể nói bỏ là bỏ, không biết có thể sắp xếp lịch trình thế nào mới ổn thỏa.

    "Còn có, sau đợt quay quảng cáo này, cậu và Vương Thiên Nhị Song Ngư kết hợp một lần nữa, chụp cho bộ sưu tập mới."

    Vương Thiên Nhị Song Ngư? Vũ Đại Song Tử phải hỏi lại người quản lí về vấn đề này. Trước nay cậu rất ít khi chụp cùng người mẫu khác, đa số đều là chụp đơn lẻ. Gần đây lại cho cậu kết hợp chụp cùng người mẫu nữ, còn lại tiếp tục chụp với Vương Thiên Nhị Song Ngư.

    "Song Ngư là người mẫu nữ lần trước chụp với cậu đó, còn nhớ không? Phía người hâm hộ rất thích hình ảnh của hai người, phía đạo diễn cũng ưng ý nên sắp xếp lịch chụp."

    Người quản lí nói rõ lí do cho Vũ Đại Song Tử, chính mình cũng không ngờ tới sự xuất hiện của người mẫu nữ mới lại tạo ra tác động tích cực như vậy. Trên diễn đàn mạng còn thành lập các hội nhóm hâm mộ ghép đôi các thứ. Kết hợp như vậy coi như là vẹn cả đôi đường.
     
  4. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bọn em về đây."

    Mộc Viên Ma Kết cùng Mộc Kỳ Sư Tử thu dọn đồ để trở về Kí túc xá, trước khi về không quên dặn dò lại Mộc Sơn Xử Nữ.

    "Còn nữa, trong tủ lạnh có Pudding đó ạ. Cự Giải nhờ em chuyển cho anh."

    Mộc Sơn Xử Nữ ban đầu định lấy xe chở Ma Kết và Sư Tử về. Nhưng mà như thế là hoàn toàn không được. Bởi nếu người ngoài nhìn thấy sẽ biết về mối quan hệ giữa bọn họ mất. Mộc Mộc cái gì chứ thị phi chẳng kém ai. Diễn đàn trường một ngày không có vụ này thì cũng có vụ kia.

    Quay trở vào nhà, Mộc Sơn Xử Nữ nhớ tới lời nói của Mộc Viên Ma Kết trước khi đi, vào bếp mở tủ lạnh ra xem. Qua thật có tận mấy hũ pudding. Trương Cự Giải tại sao chưa từng nói chuyện này tới anh nhỉ. Nhưng mà cũng nên cám ơn cô một tiếng.

    Một Viên Ma Kết đi cùng Mộc Kỳ Sư Tử ra bến xe buýt đợi xe. Cách tiết kiệm chi tiêu trong khi học xa nhà này thì đi xe buýt là lựa chọn hợp lý nhất. Từ hôm trước cho tới tận hôm nay cô vẫn luôn có một câu hỏi: Có phải Trương Cự Giải biết gì đó rồi không? Nếu không tại sao tự nhiên lại nhờ cô chuyển giúp pudding? Trương Cự Giải thích anh trai cô thì không phải sẽ muốn được gặp mặt trực tiếp hơn sao?

    "Chị Cự Giải thật sự thích anh mình à?"

    Mộc Kỳ Sư Tử hỏi.

    Mộc Viên Ma Kết gật đầu. Không biết là Trương Cự Giải có thành công hay không, nhưng mà trong thời gian này có vẻ sẽ khó. Bởi vì Mộc Sơn Xử Nữ vừa bị đàn chị Nhất Nhân Mã từ chối mà. Hai người gần đây cũng vẫn có qua lại, Xử Nữ cũng chưa thể nào dứt bỏ hoàn toàn tình cảm này được.

    "Chị và người kia thế nào rồi? Định tiến không?"

    Mộc Viên Ma Kết lắc đầu. Cô rất rõ rằng người kia - tức Xà Phu đang tán tỉnh cô. Nhưng cô với mối quan hệ này không hề có ý định chấp nhận, cô đơn giản chỉ muốn có thể làm bạn cùng Xà Phu. Xà Phu mỗi lần gặp cô đều đem quà tặng. Nhưng ngoại trừ lần xem phim lần trước Ma Kết chưa hề nhận bất cứ thứ gì từ Xà Phu. Không có gì thì quà tặng không thể tự nhiên mà nhận.

    Rất nhanh một tuần lại trôi qua, thời gian thi cử của Mộc Mộc chỉ còn cách một ngày nữa. Mộc Mộc dù đang là ngày nghỉ duy nhất cuối tuần nhưng khắp khuôn viên trường đều có bóng dáng của học sinh đi lại, trong thư viện đặc biệt đông.

    Mộc Sơn Xử Nữ được phía ban đức dục của trường điều tới trường cùng một vài giáo viên bộ môn khác, từ sáng sớm liên tục giải đáp thắc mắc của học sinh đến mệt lả người. Cả quá trình học thì không ai hỏi gì, tới một ngày trước khi thi thì lại hỏi dồn dập như vậy.

    "Ha, nhiều học sinh như vậy cũng không thấy cô học sinh mọi khi hay đi theo cậu nhỉ."

    Mục Phu, vị giáo viên khác cũng được điều đến ngày hôm nay rảnh rỗi bắt chuyện với Mộc Sơn Xử Nữ.

    "Tôi cũng không biết nữa."

    Mộc Sơn Xử Nữ nhún vai. Hầu như giáo viên trong trường có lẽ đều quen với gương mặt của Trương Cự Giải rồi. Phòng nghỉ giáo viên vốn là nơi cấm học sinh nhưng Trương Cự Giải rất hay tìm tới Xử Nữ hỏi bài và nhiều thứ khác, Mộc Sơn Xử Nữ cũng nghênh tiếp cô, thành ra Trương Cự Giải âm thầm trở thành học sinh duy nhất được ra vào phòng nghỉ giáo viên nếu tại đó có Mộc Sơn Xử Nữ.

    Về phía Trương Cự Giải, cô hôm nay không tới trường, mà là lại có mặt ở nhà Hội trưởng Hội học sinh Hồ Thiên Bình. Không phải tự nhiên cô lại xuất hiện ở nhà Hồ Thiên Bình đâu, chỉ là vì hôm nay là buổi học nhóm cuối cùng của bọn họ thôi. Vốn là lại ở trường học, nhưng hôm nay Mộc Mộc đông như vậy, không gian xung quanh rất ồn, bọn họ không thể đạt được chất lượng tốt nhất được. Nghĩ thế nào Hồ Thiên Bình lại đề xuất sang nhà cậu học. Nhà của Hồ Thiên Bình, à không, là nhà của dì Hồ Thiên Bình rất rộng. Thiên Bình bảo rằng vì bố mẹ thường xuyên công tác ở nước ngoài nên cậu đã chuyển tới ở cùng dì. Về phần Hồ Thiên Tiễn, có lẽ đã về hẳn nhà của bọn họ. Hôm nay dì Hồ cũng không có nhà, cả lũ bọn họ càng thoải mái.

    "Song Tử đang đến rồi."

    Trương Cự Giải ngồi xuống bàn tròn lấy sách vở ra dần. Vì đa số kiến thức đã được tổng hợp hết hôm trước nên buổi học nhóm hôm nay mọi người đều không vội.

    Vương Thiên Nhị Song Ngư nghĩ tới Vũ Đại Song Tử lại không ngờ cậu bận như vậy. Mai là ngày bắt đầu thi mà hôm nay lịch trình của Song Tử vẫn phải đi quay quảng cáo, quay xong lại lập tức tới đây ngay. Nếu ngày tới kí hợp đồng với phía công ty lịch trình của cô không lẽ cũng như vậy à?

    Đợi một lúc Vũ Đại Song Tử nhắn tin rằng mình đang kẹt xe, mọi người cứ bắt đầu trước. Cả bọn xem xét thời gian rồi cũng bắt đầu việc học. Nửa tiếng sau, Vũ Đại Song Tử theo địa chỉ tìm đến nơi, Hồ Thiên Bình cũng cho cậu biết mật mã cổng, cậu có thể dễ dàng đi vào mà không còn phiền gì đến người bên trong. Chỉ là có một bất ngờ nho nhỏ.

    "Nhóc Song Tử đến rồi?"

    Mao Bảo Bình thấy cửa phòng Hồ Thiên Bình mở ra, hào hứng quay ra chào. Chưa tới 5 giây liền ngớ ra khi người đi vào không chỉ có Song Tử.

    "Thạch Hải Thiên Yết? Không phải bảo hôm nay có hẹn với Lạp Khuyển à?"

    Hồ Thiên Bình thấy xung quanh tự nhiên im ắng như vậy, ngẩng đầu lên thì thấy thêm Thạch Hải Thiên Yết tại cửa.

    Vũ Đại Song Tử cũng vì điều này mà thắc mắc. Mấy hôm trước trong phòng kí túc đàn anh Hồ Thiên Bình có rủ Thiên Yết tới buổi học nhóm, nhưng Thiên Yết lại bảo hôm đó có hẹn với Lạp Khuyển mà không tới được. Lạp Khuyển là ai? Chính là vị bạn gái đầy bất ngờ của Thạch Hải Thiên Yết.

    "Chia tay rồi."

    Thạch Hải Thiên Yết thản nhiên đáp, song cùng với Vũ Đại Song Tử tự nhiên ngồi xuống chỗ trống phía Hồ Thiên Bình.

    "Lạp Khuyến là bạn gái cậu ý hả?"

    Vương Thiên Nhị Song Ngư tò mò hỏi. Kì thực cái chuyện này của Thạch Hải Thiên Yết ai cũng rất quan tâm, bằng chứng là cả lũ giờ ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu.

    Thạch Hải Thiên Yết gật đầu. Không rõ vì sao mấy người này biết được cậu có bạn gái, nhưng biết thì cũng chẳng sao cả. Dù sao cũng đã chia tay.

    "Lạp Khuyển à.. Ách, cái tên này nghĩa cũng tối thật mà, sao có thể đặt cho một cô gái chứ."

    Trương Kim Ngưu cảm thán. Lạp Khuyển nghĩa là 'chó săn' đấy. Người đặt tên cho cô gái này là có niềm đam mê với các loài chó à? Chứ không ai lại đi đặt tên cho một người con gái như thế chứ?

    Thạch Hải Thiên Yết im lặng, cậu trước giờ chưa từng suy nghĩ về ý nghĩa cái tên Lạp Khuyển.

    "Tôi từng thấy anh và người ta đi với nhau, học ở trường Zodiac3 à?"

    Lần này tới lượt Vũ Đại Song Tử. Từ lúc biết Thạch Hải Thiên Yết có bạn gái cậu đã rất hiếu kì muốn biết người kia là cô gái như nào. Nếu không phải đã có lần thấy người ta mặc đồng phục thì có lẽ cũng chẳng biết được. Đây tranh thủ lúc mọi người lần lượt hỏi như vậy, cậu góp vào hỏi một câu cũng không mất mác gì, cũng không lo bị nói là tò mò lung tung. Vì không chỉ có mình cậu tò mò, còn lại ngần này con người cũng giống cậu. Cậu không nhớ rõ trường Zodiac3 đó tên gọi là gì, nhưng mác Zodiac 3 vẫn là dễ nhớ nhất. Trong nước, 12 trường cao trung lớn nhất sẽ được đánh dấu theo cái tên Zodiac, cao trung Mộc Mộc chính là Zodiac 2.

    Thạch Hải Thiên Yết ừ một tiếng, lấy ra sách vở cùng bút viết đặt lên bàn. Đây là buổi học nhóm hay thẩm vấn đây?

    "Hỏi nhiều như vậy là muốn làm quen?"

    Cả bọn lắc đầu, cảm thấy Thạch Hải Thiên Yết có thể đang cảm thấy phiền thì lần lượt cúi xuống làm bài tiếp. Nhưng mà lại không được tập trung. Bằng chứng là việc Mao Bảo Bình sau một lúc đã lại hỏi, đã vậy còn là câu hỏi mà mọi người ai cũng muốn được giải đáp.

    "Vậy.. Cậu tại sao lại chia tay?"

    Im ắng

    Thạch Hải Thiên Yết suy nghĩ một lúc, song nhún vai khiến ai cũng thắc mắc, vậy là có ý gì.

    Chính Thạch Hải Thiên Yết cũng bị Lạp Khuyển làm cho bất ngờ. Hôm qua Lạp Khuyển bỗng hẹn gặp cậu sáng nay, gặp xong thì cô chủ động nói muốn chia tay với cậu. Nhưng nói đến nguyên nhân lại khiến cậu không bất ngờ lắm.

    "Lạp Khuyển nói không chịu được khi lúc nào tôi cũng đánh nhau."

    Lí do này rất thuyết phục đấy chứ. Chả ai muốn người yêu mình suốt ngày vướng vào rắc rối như vậy. Nhưng mà từ bỏ một người nhan sắc tốt như thế này cũng phí thật. Trương Kim Ngưu thầm nghĩ, cảm thấy đáng tiếc cho cô gái kia.

    "Cậu không buồn à?"

    Tới lúc này Mộc Viên Ma Kết mới dừng bút, mắt rời khỏi trang giấy mà nhìn thẳng lên Thạch Hải Thiên Yết vẫn đang chưng là biểu cảm như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

    Thạch Hải Thiên Yết lắc đầu. Một chút cảm xúc buồn hay khó chịu cậu cũng chẳng có lấy. Lúc Lạp Khuyển nói mình muốn chia tay, cậu cũng cảm thấy đó là điều hiển nhiên sẽ xảy ra.

    "Cậu tại sao lại quyết định hẹn hò với Lạp Khuyển vậy?"

    Vương Thiên Nhị Song Ngư cảm thấy thật đau đầu. Tại sao nghe chuyện tình của Thạch Hải Thiên Yết như một trò đùa vậy? Bọn họ như vậy có thể một câu nói chia tay là chia tay? Chẳng giống mấy căp đôi một tí nào. Hai người này cạn tình đến vây à?

    "Lạp Khuyển bảo muốn hẹn hò, tôi đồng ý."

    Nhớ lại thì hình như cái quan hệ hẹn hò của Thạch Hải Thiên Yết với Lạp Khuyển cứ mơ hồ thế nào vậy. Cậu gặp Lạp Khuyển trong đại hội thể thao năm ngoái giữa các trường thuộc Zodiac, lúc đó cô tham gia hạng mục bóng chuyền, còn cậu ở đội bóng rổ. Trong thời gian tập luyện hai nhóm thường xuyên sử dụng chung phòng tập, thành ra hai người có quen biết từ đó. Một ngày bỗng Lạp Khuyển ở trước mặt mọi người nói muốn hẹn hò với cậu, cậu cũng không từ chối. Lạp Khuyển không than vãn về Thiên Yết, Thiên Yết cũng không kêu ca gì về Lạp Khuyển, hai bọn họ cứ như vậy cho tới tận bây giờ.

    Tới tận lúc này thì tất cả đều xác định được một điều rằng: Thạch Hải Thiên Yết vốn chẳng hề yêu Lạp Khuyển nhưng vẫn chấp nhận hẹn hò với cô, giữa cậu và cô chỉ là hảo cảm đặc biệt. Cả lũ bất giác cùng thở dài, cứ ngỡ là sẽ được nghe một câu chuyện li kì.

    Làm bài một lúc thì cũng đã tới giữa trưa, nhìn đồng hồ điểm 12 giờ, mọi người vẫn đang chú tâm vào làm bài, Hồ Thiên Bình đứng dậy, hỏi.

    "Mọi người đói không? Tôi đi nấu ít đồ."

    "Ý, anh có thể nấu ạ?"

    Trương Kim Ngưu hỏi.

    "Có thể."

    "Vậy phiền cậu rồi."

    Vương Thiên Nhị Song Ngư hưởng ứng song vẫn chú tâm vào bài làm. Ai nấu cũng được, gọi đồ cũng được, có đồ ăn là được rồi.

    "Để tớ phụ."

    Mộc Viên Ma Kết đóng vở lại rồi đi xuống bếp theo chân Hồ Thiên Bình. Ngần này con người cũng không thể để một mình Hồ Thiên Bình quán xuyến được.

    Dưới bếp Hồ Thiên Bình rất nhiều nguyên liệu cùng thức ăn. Mà Hồ Thiên Bình và Mộc Viên Ma Kết với việc nấu ăn này rất thành thục, chẳng mấy chốc mà đã nấu xong đồ ăn. Hồ Thiên Bình bỏ bánh phở ra các bát, cho thêm thịt các thứ rồi đổ nước dùng vào.

    Mộc Viên Ma Kết nhìn tổng thể, kì lạ lên tiếng hỏi.

    "Sao một bát lại không cho ớt?"

    "Trước đây cậu bảo mình không ăn ớt mà."

    Hồ Thiên Bình đáp, song cho bát phở vào khay lần lượt bê ra bàn ăn trong bếp.

    Mộc Viên Ma Kết ngơ người. Lần duy nhất cô nói mình không ăn được ớt là lần liên hoan lần đầu tiên năm lớp 10, như vậy mà Hồ Thiên Bình có thể nhớ được?

    Bất giác trong lòng cảm thấy ấm áp kì lạ..
     
  5. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Nhân Mã đến văn phòng cục xuất nhập cảnh để hoàn thành các thủ tục của mình. Hộ chiếu của Nhất Nhân Mã đã hết hạn được hai năm nên cần phải làm lại, không những thế còn phải làm các thủ tục để xin Visa nữa. Giờ đã là tháng 11 rồi, tháng 1 cô sẽ bay sang Ý bắt đầu chuyến trao đổi học sinh này. Chăm chỉ học tiếng Ý nên giờ khả năng ngôn ngữ cũng khá tốt rồi, ôn tập về phát âm cho tốt nữa và học thêm cả từ mới, học chuyên ngành đúng là khó hơn hẳn, ngoài mấy câu dùng để giao tiếp còn phải biết từ chuyên ngành. Mao Bảo Bình kia không biết thế nào rồi nhỉ. Gần một tháng rồi Nhất Nhân mã không gặp Mao bảo Bình. Bởi vì Mộc Mộc đang trong thời gian thi cử nên cô không có tới Mộc Mộc, cũng không làm phiền tới việc ôn thi của Mao Bảo Bình. Cách đây vài tuần Mao Bảo Bình cũng nhắn tin bảo là trong một thời gian ngắn sẽ không thể gặp cô. Cao trung Mộc Mộc thi cử rất căng thẳng. Trong 1 tuần sẽ thi liên tục trong 6 ngày, học sinh hoàn toàn không có thời gian để nghỉ ngơi, ôn thi đến mờ cả mắt. Hai năm đầu cô đã phải trải qua cảm giác thi cử mệt mỏi đấy, nhưng mà tới năm cuối cấp tìm ra được phương pháp học mới, việc thi cử trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thôi thì đợi qua kì thi tìm tới Mao Bảo Bình hỏi thăm sau vậy.

    Sau một tuần, kì thi của Mộc Mộc cuối cùng cũng xong, học sinh ai nấy cũng thở phào, tiếp theo chỉ cần chờ điểm là xong, bọn chúng sẽ có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi. Cao trung Mộc Mộc làm việc rất năng suất, sau 3 ngày đã có điểm cùng bảng xếp hạng học sinh mỗi khối.

    "Nhìn này, Mộc Viên Ma Kết rơi xuống ra khỏi TOP5 rồi."

    Trước bảng xếp hạng được dán tại bảng tin của Mộc Mộc, rất nhiều lời bàn tán, trong đó nhiều nhất chính là bàn về Mộc Viên Ma Kết.

    Mộc Viên Ma Kết xem bảng xếp hạng được đăng trên diễn đàn trường, ủ rũ cúi gằm mặt xuống mặt bàn. Bao năm ở hạng 2, bỗng nhiên giờ lại tụt hạng, rơi xuống còn hạng 6. Mà vị trí hạng 2 lại là của Thạch Hải Thiên Yết. Vương Thiên Nhị Song Ngư vẫn luôn giữ phong độ ở trong TOP3. Trương Cự Giải từ vị trí của TOP5 như mọi khi cũng bị tụt xuống còn hạng 8, so với người hạng 7 chỉ chênh nhau 0, 1 điểm.

    "Không cần buồn như vậy. Điểm cậu như vậy vẫn là rất cao."

    Hồ Thiên Bình thấy Mộc Viên Ma Kết như vậy tới chỗ cô động viên. Cậu cũng không nghĩ rằng cô sẽ ra khỏi TOP5, nhưng điểm lần này của Mộc Viên Ma Kết như bao lần vẫn rất cao, chỉ là lần này chênh lệch giữa các hạng cũng rất nhỏ, từ 0, 1 đến 0, 5. Mộc Viên Ma Kết cũng chỉ thua hạng 5 0, 1 điểm.

    Mộc Viên Ma Kết nhìn Hồ Thiên Bình một cái rồi lại ảo não ôm mặt. Còn nói, Hồ Thiên Bình vẫn ở hạng 1. Bảng xếp hạng lần này biến động như vậy mà Hồ Thiên Bình vẫn giữ chốt hạng 1, đúng là kinh khủng mà.

    "Ngày mai cậu có rảnh, đi cùng tôi."

    Hồ Thiên Bình cũng không biết nên khuyến khích Ma Kết thế nào, lấy ra từ trong túi áo cặp vé xem triển lãm.

    Mộc Viên Ma Kết hé mắt ra nhìn, thấy được cặp vé triểm lãm sắc mặt tốt hơn hẳn. Đây là triển lãm của nghệ sĩ có tiếng cô đã hâm mộ rất lâu rồi, bao lần mở triển lãm Ma Kết đều không tranh vé đi được. Vậy mà lần này Hồ Thiên Bình lại có vé.

    "Được."

    Mộc Viên Ma Kết cười tươi với Thiên Bình, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Vui vẻ một phần vì được đi xem triển lãm, một phần vì Hồ Thiên Bình. Ma Kết nhận ra rằng dù là lúc nào tâm trạng cô sa sút sẽ luôn là Hồ Thiên Bình khiến cô vui vẻ trở lại. Ồ, cảm xúc lúc này..

    * * *

    "Thầy Mộc, cô bé mọi khi tới tìm cậu này."

    Mục Phu từ cửa phòng nghỉ giáo viên đi vào. Bao lâu không gặp, còn tưởng cô bé này từ bỏ Mộc Sơn Xử Nữ luôn rồi. Có lẽ thời gian vừa rồi tự mình ôn thi rồi.

    "Thầy a.."

    Vừa mới ra tới cửa Mộc Sơn Xử Nữ đã thấy khuôn mặt méo xẹo của Trương Cự Giải. Lí giải cho điều này thì là do bảng điểm vừa mới được công bố đi? Đến anh cùng các giáo viên khác cũng không thể ngờ tới biến động của TOP10 lớn như vậy, người lên kẻ xuống, thật sự không lường trước được. Mà kẻ xuống thì trong đó có Trương Cự Giải, từ hạng 5 xuống hạng 8.

    "Không sao cả. Đã rất cố gắng rồi."

    Không cần để Trương Cự Giải giải trình gì nhiều, Mộc Sơn Xử Nữ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Đến những ngày ôn thi cuối Trương Cự Giải vẫn gửi tin nhắn hỏi bài anh, còn hỏi lên tới cả những bài nâng cao nằm ngoài khả năng của cô, chứng tỏ cô cũng đã rất quyết tâm rồi, điểm cũng không hề thấp, nhưng mà lại bị tụt hạng.

    "Em có phải là khiến thầy thất vọng rồi không? Làm phiền thầy nhiều như vậy mà hạng còn xuống!"

    Trương Cự Giải lần này rất thất vọng về bản thân. Khi trước cô vì không muốn ra khỏi TOP5 mà nỗ lực ôn tập, kết quả lại còn suýt ra khỏi TOP10. Cô còn rất tự tin nói với Mộc Sơn Xử Nư rằng mình sẽ đạt thành tích thật tốt, không thể uổng công Mộc Sơn Xử Nữ dạy cô.

    "Tôi không thất vọng, em lần này kiểm tra rất tốt, điểm tổng kết cũng cao hơn kì kiểm tra trước, chính là có tiến bộ."

    Mộc Sơn Xử Nữ không để Trương Cự Giải suy nghĩ nhiều, cô cứ như vậy sẽ suy sụp tinh thần đi mất.

    Trương Cự Giải bỗng nhiên đơ ra, song lại vô thức cười. Cười đến mức ngơ ngẩn. Mộc Sơn Xử Nữ bị biểu cảm của cô xoay như chong chóng, thật sự không hiểu cô đang nghĩ cái gì. Dù sao cũng đã vui vẻ lại.

    Trương Cự Giải chỉ vì mấy lời động viên nhỏ nhoi của Mộc Sơn Xử Nữ mà tinh thần phấn chấn trở lại. Mộc Sơn Xử Nữ chính là có để ý tới cô a, còn so sánh cả kết quả lần kiểm tra trước đã cách đây gần nửa năm rồi, cũng không cần cô nói ra đã có thể hiểu được là chuyện gì. Điều này có lẽ chỉ có duy nhất Mộc Sơn Xử Nữ mới có thể là được.

    * * *

    "Hồ Thiên Tiễn kia lại có thể giỏi như vậy?"

    Mộc Kỳ Sư Tử không tin nhìn vào bảng xếp hạng. Hồ Thiên Tiễn mới chuyển tới trường cách ngày bắt đầu thi 1 tuần, vậy mà có thể chễm chệ ngồi tại hạng 1. Mà cô và Tống Bạch Dương chỉ có thể đặt chân tại TOP10.

    "Cậu ta từ khi vào trường đã rất giỏi."

    Tống Bạch Dương cảm thán. Dù có cảm thấy ghét Hồ Thiên Tiễn thì cũng không thể phủ nhận lực học của cậu ta. Nhớ lại thì lúc trước cậu ta được xếp vào lớp ưu tiên nhưng lại từ chối, kết quả là học chung với nhau. Lúc đó có gì thắc mắc cũng là Hồ Thiên Tiễn giải đáp giúp.

    Trương Kim Ngưu không quan tâm tới vấn đề này. Thi xong thì là thi xong rồi, tốt nhất là bỏ qua đi. Kết quả tốt là được rồi. Trước mắt Mộc Mộc còn nhiều kế hoạch như vậy, cái gì cho qua được thì cho qua đi chứ. Hai tuần nữa là Đại hội thể thao rồi, chắc cô sẽ dành phần lớn để tập luyện mất, cái kỉ lục chạy kia nhất định cô muốn phá vỡ. Thi mà đạt thành tích tốt thì có thể thoải mái đi ăn rồi. Trong thời gian này cô không được phép ăn lung tung để đảm bảo sức khỏe. Cũng vì phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng mà không thể rủ Bạch Dương đi ăn lung tung được nữa.

    "Này, ngày tổ chức Đại hội thể thao các cậu có rảnh không?"

    Trương Kim Ngưu hỏi, cô rất muốn mọi người thấy năng lực của mình a.

    "Không rảnh."

    Vũ Đại Song Tử và Mộc Kỳ Sư Tử đồng thanh.

    Vũ Đại Song Tử đã được sắp xếp hết lịch trình từ lúc này cho tới khi Đại hội thể thao kết thúc. Vào đúng ngày diễn ra đại hội thể thao cậu phải tham gia buổi chụp hình, đây chính là buổi chụp hình thứ hai mà cậu và Vương Thiên Nhị Song Ngư kết hợp với nhau, phía công ty rất kì vọng vào sản phẩm lần này. Mộc Kỳ Sư Tử thì phải ở trường làm việc giáo viên phân công.

    Trương Kim Ngưu bĩu môi chán nản. Vẫn là chỉ có cô và Tống Bạch Dương tham gia Đại hội thể thao hôm đó. Mà hai hạng mục còn thi cùng lúc, chẳng có ai có thể xem ai cả. À không, hạng mục của Tống Bạch Dương bắt đầu sau cô một lúc, nếu nhanh có thể còn xem được. Nhưng mà xét theo khía cạnh Tống Bạch Dương thì hoàn toàn không được rồi.
     
  6. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Thiên Nhị Song Ngư đã hoàn tất việc ký hợp đồng, vậy là từ giờ phút này cô sẽ có công ly quản lí, cũng đã có một người quản lí riêng, sắp xếp lịch trình cho cô. Trước hết giờ phía công ty sẽ cho Vương Thiên Nhị Song Ngư xuất hiện trên các trang tạp chí nhỏ, sau đó mới có thể tiến dần lên được. Sắp tới cô còn lại có một buổi chụp kết hợp với Vũ Đại Song Tử, tốt thật.

    Chẳng bao ngày đã đến buổi chụp hình quảng cáo, Vương Thiên Nhị Song Ngư được người quản lí dẫn đến địa điểm ghi hình, sau đó trang điểm và thay trang phục. Do sắp tới mùa đông nên bộ sưu tập lần này của nhà thiết kế sẽ là đồ mùa đông. Trời vẫn chưa chuyển lạnh, mặc đồ mùa đông trên người Song Ngư cảm thấy có chút nóng. May rằng phòng còn có điều hòa để ổn định nhiệt độ. Vũ Đại Song Tử vì kẹt xe nên đến muộn, đạo diễn hình ảnh cũng kẹt xe mà đến muộn. Một lúc sau Vũ Đại Song Tử cũng đã đến lập tức được đem đi thay trang phục và trang điểm. Nhưng, đạo diễn vẫn chưa tới.

    "Chị đã kí hợp đồng rồi?"

    Trong lúc chờ đợi, Vũ Đại Song Tử cùng Vương Thiên Nhị Song Ngư nói chuyện với nhau.

    'Ừ. "

    Vương Thiên Nhị Song Ngư gật đầu.

    " Điều khoản trong hợp đồng rất tốt, không có gì không ổn. "

    Vũ Đại Song Ngư không có ý định xen vào chuyện công việc của Vương Thiên Nhị Song Ngư. Nhưng dù gì phía công ty quản lí mà Song Ngư kí hợp đồng cũng là công ty quản lí của cậu, cậu miễn cưỡng cũng có thể coi như là tiền bối của cô trong khoản này. Có một số chuyện người ngoài nhìn vào không thể thấy rõ, chỉ có thể một khi gia nhập mới hiểu rõ.

    " Từ giờ phút này chị làm gì cũng phải nghĩ tới hình tượng của bản thân mình. Một khi đã kí hợp đồng thì chị chính là hình ảnh đại diện cho chính công ty. "

    Vương Thiên Nhị Song Ngư với lời nhắc nhở của Vũ Đại Song Tử chỉ gật đầu, tự khắc ghi nhớ. Đối với minh tinh thì hình tượng là thứ rất quan trọng. Dù cô mới đang thời gian mới ra mắt, chưa có gì đáng để quan tâm, nhưng đây cũng là thời điểm quan trọng nhất. Khi đã mang mác là thành viên công ty, dù là hành động nhỏ để lộ ra cũng có thể đem lại hệ quả. Vũ Đại Song Tử chính là người trải rõ nhất vấn đề này. Công ty hướng tới cho cậu hình ảnh thân thiện hòa đồng, người hâm mộ thích hình ảnh đó của cậu, cậu cứ như vậy tiến theo. Dù có thích hay không thì đây chính là tính chất công việc, không thể một sớm một chiều mà thay đổi.

    " Đạo diễn tới rồi. Hai bạn diễn chuẩn bị. "

    Người phụ trách phòng chụp thông báo với bọn họ một tiếng. Một lúc sau tất cả đều bắt tay vào công việc, việc ai người đó làm. Bộ ảnh quảng cáo lần này cho hãng thời trang mới nổi, đánh vào thị hiếu thời trang của giới trẻ hiện nay, thành ra diễn viên mới cần đến hai người trẻ tuổi thanh xuân phơi phới như Vũ Đại Song Tử và Vương Thiên Nhị Song Ngư. Nhất là khi bọn họ đứng cùng nhau sẽ khiến cho người ta có một cảm nhận vô cùng thuận mắt, còn đang hưởng một làn sóng dư luận rất tích cực.

    * * *

    Mao Bảo Bình xếp lại một lượt bàn ghế trong phòng học rồi mới trở về. Hôm nay Nhất Nhân Mã hẹn cậu đi ăn, hai người cũng lâu ngày không gặp rồi, ôn thi bận quá thành ra cũng chỉ có thể nhắn tin qua lại với cô, mãi mới có cơ hội gặp mặt. Nhưng mới đi được nửa đường tới quán ăn đã định, Nhất Nhân Mã lại nhắn tin bảo cậu đừng đến nữa. Nhất Nhân Mã đang phải làm đồ án, đây chính là bản đồ án cuối cùng của cô trước khi đi Ý, các vị giáo sư sẽ đặc biệt xem xét nên phải chuẩn bị thật tốt, cô phải ở lại nhà làm cho xong.

    Cảm thấy hụt hẫng, mãi mới có cơ hội gặp mặt mà giờ lại hủy bỏ vào phút chót. Uổng công cậu đã nóng vội như vậy, trực nhật xong thật nhanh để có thể trở về. Suy nghĩ một lúc, Mao Bảo Bình vẫn quyết định đến nhà hàng đã định.

    Nhất Nhân Mã cùng vài người bạn học tham gia chuyến du học Ý lần này bất ngờ bị giao cho một đồ án nhằm khảo sát trình độ bọn họ một lần cuối trước khi bọn họ có thể tới Ý thực hiện chuyến trao đổi sinh viên này. Do đó mà đồ án này không thể làm cẩu thả mà cần phải đặc biệt tốt. Nhưng Nhất Nhân Mã lại là tân sinh viên, mới bước chân vào môi trường đại học chưa được bao lâu, đây còn là đồ án đầu tiên mà cô phải làm, nhất thời cảm thấy khó khăn. Cô đã lên mạng tìm hiểu thông tin, còn có tham khảo cả ý kiến các giáo sư, nhưng vẫn chưa có định hướng gì đúng đắn cả. Cũng không còn cách nào khác, cô đành phải nhắn tin hỏi Mộc Sơn Xử Nữ. Vấn đề này hỏi anh là điều tốt nhất. Xử Nữ tốt nghiệp chưa lâu, còn là tốt nghiệp loại xuất sắc.

    Vạch được xong ý cần biểu đạt, ngoài cửa bỗng có người bấm chuông, Nhất Nhân Mã tạm dừng lại công việc đi ra mở cửa. Ai có thể tìm cô lúc này nhỉ. Bao lâu sống ở đây, ngoại trừ Vũ Đại Song Tử, chưa có vị hàng xóm nào rảnh rỗi tìm tới chỗ cô.

    " Bảo Bình? "

    Đột nhiên Mao Bảo Bình ở trước cửa, khuôn mặt vẫn luôn tươi cười nhìn cô.

    " Chị làm việc cũng đừng bỏ bữa. "

    Mao Bảo Bình giơ lên túi đồ ăn, đồ còn nóng, tỏa hương rất thơm cũng khiến bụng Nhất Nhân Mã cảm thấy cồn cào. Đúng là cả ngày tập trung cho đồ án không hề dùng cơm.

    Mao Bảo Bình vào trong nhà cùng với Nhất Nhân Mã, vừa vặn đã thấy được đống giấy tờ bừa bộn trên bàn. Cô rất sự rất bận. Lấy đồ ăn ra ngoài, Nhất Nhân Mã cảm thấy bất ngờ với mấy món mà Bảo Bình mang đến.

    " Sao cậu biết mà mua mấy món này? Cậu vẫn tới tận đó? "

    " Cái này thì.. "

    Mao Bảo Bình gãi gãi tai, mặt hơi ửng hồng.

    " Mấy lần trước nhắn tin chị bảo muốn ăn mấy món này. Em nhớ tới nên đi mua."

    Nhất Nhân Mã vô thức nhoẻn miệng cười, cô rất thích thấy Mao Bảo Bình lúc ngượng ngùng xấu hổ như vậy. Nhân Mã cô luôn cảm thấy Mao Bảo Bình rất dễ thương, chính vì tính cách của cậu mà không hề cảm thấy cậu phiền vào những lúc cậu tỏ ra quan tâm cô như vậy. Dù sao thì Mao Bảo Bình cũng mất công sang tận thành phố bên cạnh để mua đồ, còn là món cô thích, nhất định phải nghiêm túc thưởng thức rồi.
     
  7. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Bạch Dương cầm lên túi đồ đeo lên vai, song lên xe chuyên chở của Mộc Mộc, trực tiếp đi tới thành phố B. Hội thi thể thao lần này được tổ chức tại Zodiac 1- Cao trung Sơn Hải, ngôi trường lớn đạt thừa quy chuẩn quốc tế. Do đây là hội thi lớn, tất cả các câu lạc bộ và thành viên tham gia đều phải đến khu tập trung trước một ngày nhằm thuận tiện cho việc quản lí và giám sát, đảm bảo không có ai sử dụng bất kì phương thức gian lận nào, cũng như không thể vì bất cứ lí do gì mà xảy ra sai sót. Toàn bộ bữa ăn và hoạt động của bọn họ sẽ được quản thúc bởi ban tổ chức cuộc thi.

    Đi gần một tiếng, xe cuối cùng cũng dừng lại. Tống Bạch Dương cùng mọi người xuống xe, không khỏi một phen bất ngờ. Tuy đã từng thấy hình ở trên mạng, nhưng chỉ khi thật sự đến đây Tống Bạch Dương mới có thể cảm nhận được sự tráng lệ của cao trung Sơn Hải. Quả thật như cái danh Zodiac 1 - ngôi trường hạng nhất.

    "Chúng ta di chuyển đến khu vực nghỉ."

    Mao Bảo Bình sau khi làm việc xong với phía nhà tổ chức thì dẫn những thành viên của câu lạc bộ bơi lội đến khu vực nghỉ ngơi đã được phân công. Cậu là người quản lí tổng bộ câu lạc bộ, do đó lần hội thi này cậu cũng phải đi theo để quản lí học sinh của trường.

    "Hắt xì."

    Lúc đi qua Mao Bảo Bình, Tống Bạch Dương bỗng hắt hơi mấy cái, khịt khịt mũi.

    "Sao không đấy?"

    Mao Bảo Bình thấy thế quan tâm hỏi. Từ lúc còn ở trên xe Tống Bạch Dương đã liên tục hắt hơi rồi.

    "Không sao, chắc do thay đổi thời thôi ạ."

    Tống Bạch Dương trả lời qua loa rồi đi vào phòng của mình. Cậu được ở chung phòng với Mao Bảo Bình cùng hai người nữa. Câu lạc bộ của cậu lần này có 7 người tham gia dự thi, thành ra phải chia ra ở thành hai phòng. Cất dọn đồ xong, Tống Bạch Dương theo chân mọi người đi tới khu tập trung nghe phổ biến điều lệ. Lâu rồi cậu chưa đi thi như vậy, cảm giác hoài niệm thật.

    Người phụ trách đứng trên khán đài qua micro phổ biến thể lệ, lịch trình các thứ cho mọi người bên dưới nghe. Vì lần này tham dự hội thi rất đông nên phải chia ra theo tốp để phổ biến. Mỗi hạng mục sẽ được lần lượt gọi đến để tập trung lắng nghe. Riêng hạng mục bơi lội này do lần này có biển đổi, số người tham dự đột nhiên ít đi, có lẽ là do có phần thi mới nên việc ổn định so với các hạng mục khác cực kì nhanh.

    Nghe phổ biến xong, mọi người trong câu lạc bộ đi tới phòng tập chung để rèn luyện sức khỏe. Nhưng mà, bọn họ thực sự xảy ra vấn đề. Tống Bạch Dương không có dấu hiệu khá hơn mà còn tệ đi, hắt hơi liên tục, còn có ho, mũi cũng đã đỏ lên.

    "Cậu sốt rồi."

    Đội trưởng đặt tay lên trán Tống Bạch Dương, cảm nhận cỗ nhiệt nóng bừng.

    "Chết thật, chúng ta không đem theo thuốc cảm."

    Tình hình bỗng chốc chở nên căng thẳng.

    "Có thể ra ngoài mua không?"

    Tống Bạch Dương khó chịu đỡ lấy chán, không ngờ rằng bản thân lại phát sốt như vậy.

    "Không thể."

    Mao Bảo Bình lắc đầu.

    "Chúng ta một khi đã vào thì cho tới lúc kết thúc hội thi sẽ không được rời khỏi trường."

    "Vậy có thể đi hỏi ban Y tế không?"

    Đội trưởng sốt sắng hỏi. Tống Bạch Dương chính là một thành viên hết sức quan trọng, tuyệt đối không thể để cậu xảy ra chuyện.

    Mao Bảo Bình tiếp tục nói không. Ban Y tế của nhà tổ chức hội thi sẽ không được dùng đến bên ngoài giờ thi đấu.

    Tống Bạch Dương nhắm mắt suy nghĩ, cuối cùng lấy điện thoại ra nhắn tin rồi nói với Mao Bảo Bình mấy câu, song trở về phòng nghỉ ngơi. Cậu đã nhắn tin cho Trương Kim Ngưu rồi. Trường cậu còn câu lạc bộ điền kinh của Trương Kim Ngưu vẫn chưa xuất phát tới đây, có thể nhờ Kim Ngưu giúp đỡ. Trước mắt chỉ còn có thể hi vọng vào cô.

    Trương Kim Ngưu vẫn còn đang sắp xếp đồ ở trong Kí túc xá, nhận được tin nhắn của Tống Bạch Dương thì lập tức chạy đi nhà thuốc mua một đống thuốc đem đi. Tới nơi tập trung xong, Trương Kim Ngưu gặp Mao Bảo Bình, được đàn anh đưa cho chìa khóa phòng, cô cũng khẩn trương đi đến.

    Cửa phòng mở ra, Tống Bạch Dương mệt mỏi nằm trên giường, nghĩ chỉ là Mao Bảo Bình quay lại xem tình hình cậu thế nào nên cũng chẳng buồn động đậy. Không ngờ, người xuất hiện lại là Trương Kim Ngưu.

    "Tớ mua thuốc cho cậu rồi này."

    Trương Kim Ngưu cầm theo túi thuốc đổ ra bàn. Bên ngoài thuốc cảm, cô còn mua cả thuốc đau đầu, thuốc hạ sốt nữa.

    Trương Kim Ngưu giúp Tống Bạch Dương đo nhiệt độ, cậu sốt không quá cao, vẫn có thể cứu chữa được.

    "Cậu đã ăn chưa?"

    Tống Bạch Dương lắc đầu. Tối nay có buổi tiệc giao lưu, khi đó mọi người mới được ăn, do đó, tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì.

    Trương Kim Ngưu xem xét một chút rồi bảo Tống Bạch Dương đi ngủ, còn mình thì tới nhà ăn của Sơn Hải - nơi tổ chức buổi tiệc giao lưu. Đến khu vực chỗ ngồi của học sinh Mộc Mộc, Kim Ngưu xin phép lấy đi ít đồ ăn rồi đem về phòng cho Tống Bạch Dương. Tới tận lúc trở lại, Tống Bạch Dương vẫn còn thức nên cô liền để cậu ăn rồi uống thuốc.

    "Kim Ngưu này."

    Tống Bạch Dương nhỏ giọng, mắt nặng trĩu muốn nhắm lại.

    "Cám ơn."

    Trương Kim Ngưu ngẩn ngơ ngồi nhìn Tống Bạch Dương đã chìm vào trong giấc ngủ, một lúc sau đành đứng lên lấy khăn ướt đắp lên trán cậu rồi mới an tâm rời đi. Tống Bạch Dương như vậy lại làm cô hết hồn. Gần đây đang có dịch bệnh, may rằng Bạch Dương chỉ bị cảm cúm thông thường. Nếu không chẳng biết phải làm sao nữa..

    * * *

    Short cut:

    "Cậu như vậy vẫn ra ngoài ổn đấy chứ?"

    Trương Cự Giải lo lắng nhìn Mộc Viên Ma Kết mặc thêm áo khoác vào rồi xách túi đi ra ngoài.

    "Khụ.. Không sao đâu."

    Mộc Viên Ma Kết xua tay rồi chào tạm biệt Trương Cự Giải. Hôm nay cô có hẹn với Xà Phu, trời bắt đầu trở lạnh, cũng không thể để cậu chờ. Nhưng mà mấy hôm nay cô lại đang bị ốm nhẹ, mấy đêm liền còn mất ngủ, thật sự tệ. Nhưng mà lịch đã lên, không phải nói bỏ là bỏ.
     
  8. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sư Tử, cậu nhất định phải đuổi cổ tên đó đi!"

    Trương Kim Ngưu ai oán kêu. Từ khi cô từ hội thể thao trở về, Hồ Thiên Tiễn bỗng dưng mặt dày công kích cô. Mà vẫn luôn luôn nhằm vào lúc không có Tống Bạch Dương ở đó. Mỗi ngày lên lớp, tới giờ nghỉ đều bị Hồ Thiên Tiễn quấy nhiễu chiếm tiện nghi. Tên này không nghĩ tới lại vô sỉ tới như vậy.

    Mộc Kỳ Sư Tử nhún vai chịu thua. Cô cũng không ngờ Hồ Thiên Tiễn lại không có liêm sỉ tới như vậy, mặt dày đã nghe Trương Kim Ngưu có bạn trai mà đeo bám. So với anh trai Hồ Thiên Bình đúng là chẳng giống chỗ nào. Ngoại trừ cái trí thông minh của mình ra thì có lẽ Mộc Kỳ Sư Tử cô cũng chẳng tin nổi Hồ Thiên Bình và Hồ Thiên Tiễn là hai anh em.

    Đang là tiết học ngoại đạo nấu ăn, lớp bọn họ được tự do sử dụng căn bếp của trường. Cao trung Mộc Mộc rất quan trọng việc học, nhưng những môn phụ đạo như nấu ăn, chăm cây, thể dục thể thao hoàn toàn không khuyến khích nhấn mạnh. Do đó đây là giờ học sinh ra chủ yếu để cho học sinh thư giãn. Huống chi Mộc Mộc vừa trải qua kì thi, đang trong thời gian thả lỏng. Nhưng mà giờ học cũng không phải là không có quy củ. Dù có muốn hay không thì tất cả các nhóm học sinh tới hết giờ đều phải nấu cho xong một món để có thành quả. Kể cho đó là trứng rán hay trứng luộc đi chăng nữa.

    "Ai.."

    Mộc Kỳ Sư Tử kêu lên một tiếng, nhanh chóng đưa dao tên tay hạ xuống mặt bàn.

    "Sao bất cẩn như vậy?"

    Trương Kim Ngưu đang nấu nước tự nhiên nghe thấy tiếng kêu của Mộc Kỳ Sư Tử, vội vàng quay ra đã bị làm cho cả kinh. Mộc Kỳ Sư Tử như vậy lại dùng cao cắt trúng tay mình, còn cắt sâu như vậy, máu chảy thành giọt. Trương Kim Ngưu quay đi không muốn nhìn, trên đời sinh ra cô còn sinh ra tật sợ máu. Chính vì tật này mà bản thân Kim Ngưu khi nấu ăn luôn đem bao tay, ở nhà vì cái thói này bị mẹ mắng.

    "Cậu mau xuống Y tế, để tớ thái nốt."

    Trương Kim Ngưu vội vàng đuổi Mộc Kỳ Sư Tử đi, nếu không cô quay ra sẽ nôn mất.

    Mộc Kỳ Sư Tử chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi xin phép giáo viên rời khỏi phòng, bước chân tới phòng Y tế. Từ khi vào trường, Mộc Kỳ Sư Tử chợt nhận ra một điều: Phòng Y tế chưa bao giờ có giáo viên trực. Bằng một cách nào đấy giáo viên trực sẽ toàn bỏ đi chơi. Mộc Mộc vốn quản lí chặt chẽ giáo viên nhưng với giáo viên trực phiên ở phòng Y tế lại lỏng lẻo như vậy. Lần này cũng không ngoại trừ. Phòng Y tế không có giáo viên trực, nhưng không phải là không có người.

    "Hi.."

    Mộc Kỳ Sư Tử yếu ớt cất giọng chào một tiếng.

    Thạch Hải Thiên Yết ngẩng đầu lên liếc qua Mộc Kỳ Sư Tử, lại tiếp tục cúi xuống tiếp tục việc đang dở.

    Mộc Kỳ Sư Tử nhìn hành động khó khăn của Thạch Hải Thiên Yết, không khỏi tặc lưỡi một cái, song trực tiếp đem bông băng cùng cồn đoạt lấy từ chỗ Thạch Hải Thiên Yết.

    "Để tôi làm cho."

    Mộc Kỳ Sư Tử thấy hắn xử lí vết thương của mình gượng gạo như vậy, không khỏi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Cô rất ghét thấy người ta băng bó không đẹp mắt a, càng đặc biệt ưa sạch.

    Thạch Hải Thiên Yết cố tình tránh khỏi tầm tay của Mộc Kỳ Sư Tử, lên giọng nhắc nhở.

    "Tay chảy máu kìa."

    Mộc Kỳ Sư Tử nhìn sang lòng bàn tay còn đang chảy máu, tuy không nhỏ giọt tong tỏng như ban nãy nữa nhưng máu vẫn chưa chảy hết. Đi lấy cuộn băng gạc ở đó, Mộc Kỳ Sư Tử quấn sơ qua vài vòng rồi buộc thắt lại, nhưng quyết tâm không bỏ qua cho Thạch Hải Thiên Yết.

    Còn định tiếp tục tránh hành động của Mộc Kỳ Sư Tử, lại thấy cô thành thục như vậy, Thạch Hải Thiên Yết thấy Mộc Kỳ Sư Tử đã băng bó lại tay mình cũng chịu để im cho Mộc Kỳ Sư Tử muốn làm gì thì làm. Cậu không thích người khác tùy tiện động vào mình như vậy, nhưng cậu cũng không thể dễ dàng tự xử lí vết thương cho mình. Để cô dễ dãi chút cũng chả sao cả, cậu cũng không gặp phải điều gì bất tiện cả..

    "Anh chịu khó bôi thuốc đi, nếu không sẽ không hết sẹo đâu."

    Mộc Kỳ Sư Tử lúc này mới để ý trên người Thạch Hải Thiên Yết không ít vết thương thâm tím, còn có cả vài vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Tự khen cho Thạch Hải Thiên Yết rất biết bảo vệ khuôn mặt đẹp đẽ này của mình. Dù người nhiều thương tích như vậy nhưng mặt vẫn sán lạn không có lấy một khuyết điểm.

    Mộc Kỳ Sư Tử băng lại vết thương hở cho Thạch Hải Thiên Yết xong, vừa khớp có người bước vào phòng Y tế.

    "Thạch Hải Thiên Yết.. và Sư Tử?"

    Mộc Sơn Xử Nữ nheo mắt nhìn kĩ lại, xác định người trước mắt đích xác là Thạch Hải Thiên Yết và em gái mình, lại bị hành động của hai người thu hút.

    "Thầy ạ."

    Mộc Kỳ Sư Tử kêu một tiếng, lại thấy có một người khác ngoài Mộc Sơn Xử Nữ đi vào.

    "Hai người là đi cùng nhau.. à?"

    Trương Cự Giải thấy còn có người trong phòng Y tế, tuy ngạc nhiên nhưng vẫn rất nhanh đáp lại. Đều là người quen cả.

    "Thầy Mộc bị tụt huyết áp, chị không an tâm nên đi cùng thôi."

    Mộc Sơn Xử Nữ bước chân tới chỗ đặt tủ thuốc, tìm một lúc cũng lấy được ra một lọ thuốc rồi đem thuốc uống. Vốn định nghỉ ngơi ở đây một lát mà lại thấy có người khác, anh cũng không còn ý định, uống xong thuốc sẽ trở về phòng nghỉ giáo viên. Còn đang tính rời đi, Mộc Sơn Xử Nữ lại vô tình bắt gặp được bàn tay đang băng bó của Mộc Kỳ Sư Tử.

    "Tay em làm sao vậy?"

    "Em đang học phụ đạo, vô tình cắt phải tay thôi."

    Mộc Kỳ Sư Tử rất thoải mái để cho Mộc Sơn Xử Nữ cầm tay mình lên, tháo bỏ lớp băng trắng mỏng chưa gì đã ngả màu.

    "Còn làm qua loa như vậy?"

    Mộc Sơn Xử Nữ hoàn tất việc tháo ra băng trắng, cẩn thận rửa sạch lại vết cắt cho Sư Tử rồi băng gọn lại. Càng nghĩ anh lại càng không hiểu tính cách đứa em này tùy tiện như vậy sao lúc đấy bố mẹ lại cho phép nó một mình ra ngoài du học.

    "Xì. Anh còn không chịu ăn uống cẩn thận, bày đặt dạy em."

    Mộc Kỳ Sư Tử nhỏ giọng. Hai người đang ở sát gần nhau như vậy, nói gì cũng không thể cho người bên ngoài thấy được.

    Một màn thì thầm to nhỏ này của Mộc Sơn Xử Nữ và Mộc Kỳ Sư Tử thành công được đem trọn vào tầm mắt của Trương Cự Giải. Trương Cự Giải những ngày này tâm tình biến đổi như cơm bữa, hôm nay lại được thêm cảnh này vào mắt, tâm trạng vốn tốt trong chốc mặt lại tăm tối.

    "Nếu thầy ổn rồi thì em trở về đây.."
     
  9. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Viên Ma Kết nằm trên giường thêm một lúc rồi trở xuống thay quần áo. Rửa mặt cho tỉnh táo, Ma Kết lựa chọn một lúc rồi lấy một bộ váy dài cùng tất chân vào thay lên mình. Trời đang vào đông, không khí bắt đầu chuyển lạnh, ra đường cũng phải mặc ấm một chút.

    Đầu chợt nhức, Mộc Viên Ma Kết vội lấy ra từ trong hộp mấy viên thuốc rồi uống lấy. Mấy ngày hôm nay cô bỗng nhiên bị ốm nặng, còn có sốt. Nhưng Mộc Viên Ma Kết không thể bỏ học, thành ra mỗi ngày vẫn thường xuyên đến lớp. Công việc của Hội học sinh những ngày này chũng rất nhiều, cô càng không thể nghỉ. Hồ Thiên Bình ở một bên vẫn liên tục làm việc không ngừng nghỉ như vậy, Mộc Viên Ma Kết cũng không cho phép mình lơ đãng. Mãi mới có được mấy ngày nghỉ này, lại nhớ ra bản thân có cuộc hẹn. Còn định nằm trên giường ngủ một ngày, cuối cùng vẫn là phải bước xuống giường.

    Uống thuốc hạ sốt xong, Mộc Viên Ma Kết tô thêm son rồi đem giày đi vào.

    "Cậu như vậy ra ngoài ổn không chứ?"

    Trương Cự Giải ngồi trên bàn vẽ tranh, vẫn luôn để ý tới Ma Kết. Mộc Viên Ma Kết mấy ngày nay đã bị bệnh còn cố lết đi học, giờ còn muốn ra ngoài, cô không khỏi không lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộc Viên Ma Kết mặc thêm áo khoác rồi xách túi ra ngoài.

    "Khụ.. Không sao đâu."

    Mộc Viên Ma Kết cười xòa, xua tay chào Trương Cự Giải.

    Rời khỏi kí túc, Mộc Viên Ma Kết quan sát giờ hiện thị trên điện thoại, bản thân cũng không vội, chậm rãi đi bộ đến điểm hẹn.

    Hôm nay cô có hẹn với Xà Phu. Xà Phu vốn định tới Kí túc xá đón cô, nhưng như thế không tiện. Bởi Xà Phu không phải học sinh của Mộc Mộc, không thể nói ra là ra vào là vào được. Chưa kể, từ trường học của Xà Phu đi ra đây cũng không nhanh, vốn là khu đô thị, đường đi giờ này rất hay tắc nghẽn. Giao kèo tới lui một hồi, quyết định mỗi người sẽ tự đi tới điểm hẹn trước. Đằng nào cũng khá gần với Mộc Mộc, Ma Kết cũng tình nguyện đi bộ. Chỉ là mấy ngày này cô đang bị ốm, mấy đêm liền còn mất ngủ, thật sự tệ! Nhưng mà lịch đã lên, không phải nói bỏ là bỏ được.

    "Cậu đã tới chưa?"

    Bên tai, qua loa điện thoại truyền tới giọng của Xà Phu.

    "Đang trên đường đi, cậu không cần khẩn trương."

    Mộc Viên Ma Kết có thể nghe thấy tiếng còi xe to nhỏ khác nhau ở bên kia loa.

    "Cậu cứ từ từ đi, chỗ tôi đang tắc đường, khoảng 20 phút nữa sẽ tới."

    Mộc Viên Ma Kết đáp một tiếng được rồi đem điện thoại tắt đi.

    Mộc Viên Ma Kết đến nơi sớm hơn dự kiến, đi bộ chưa tới 15 phút đã có mặt tại khu phố thương mại sầm uất. Nhưng mà lúc này cô lại cảm thấy thực sự không ổn. Mí mắt cứ một lúc lại díp lại, Ma Kết đang rất buồn ngủ. Chợt nhớ ra, thuốc hạ sốt cấp tốc có tác dụng phụ chính là gây buồn ngủ. Ma Kết muốn tát cho mình một cái, tại sao cô từ vụ việc của Trương Kim Ngưu mà còn không nhớ chứ?

    Đứng ở vạch qua đường, Mộc Viên Ma Kết mơ màng nhìn đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, chân rảo bước qua vạch kẻ trắng. Nhưng càng bước chân càng nặng, cuối cùng, trước mắt cũng tối sầm, một chút nhận thức cũng chẳng còn xót lại.

    Rầm.

    * * *

    "Hồ Thiên Bình nghe."

    Hồ Thiên Bình đang ở tại nhà Mao Bảo Bình bàn bạc với cậu về kế hoạch tổ chức "Hương thu Mộc Mộc." bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, nghĩ ngợi rồi cùng nhận máy đưa lên tai nghe.

    Mao Bảo Bình thấy Hồ Thiên Bình nghe điện thoại, ở một bên cũng im lặng đợi cậu. Nhưng Hồ Thiên Bình mở miệng nói chưa tới hai câu đã vội vã đứng bật dậy, cầm theo áo khoác chạy khỏi nhà. Một câu cũng không nói với cậu. Mao Bảo Bình kịp thời nhìn ra sắc mặt khẩn trương còn có căng thẳng của Hồ Thiên Bình, không biết là cuộc gọi kia đã có chuyện gì, nhưng chắc chắn là rất quan trọng.

    Hồ Thiên Bình ngắt máy lập tức lao đi, lái xe trên đường. Trước mặt là biển xe, tiếng còi bên tai không ngớt, thần kinh ngày càng căng thẳng, tức giận đập mạnh vô lăng.

    Thoát khỏi đoạn đường huyết mạch, Hồ Thiên Bình cho xe chạy tốc độ tối đa. Chưa tới 5 phút, xe dừng lại tại hầm giữ xe bệnh viện Thành phố.

    "Cô ấy đã ổn định rồi, không cần quá lo lắng."

    Xà Phu dựa người vào phía cửa phòng bệnh, thấp giọng nói.

    Hồ Thiên Bình ngồi bên giường bệnh, hay tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ vô lực của Mộc Viên Ma Kết. Cô vẫn chưa tỉnh lại.

    Xà Phu nhắc nhở Hồ Thiên Bình mấy câu song quay gót rời khỏi phòng bệnh. Nhớ lại lúc đó cậu vẫn không khỏi sửng sốt.

    Xà Phu lái xe tới khu phố thương mại, tìm được chỗ đỗ xe hợp lệ rồi đi bộ tới điểm hẹn đã định với Mộc Viên Ma Kết. Nhưng đang đi, lại thấy một đám người tụm lại đông nghẹt ở phía ngã tư đường gây cản trở giao thông. Vốn còn tưởng là vụ tai nạn giao thông nhưng không phải. Xà Phu tiện đường đi, lại gần xem xét, lại kinh ngạc khi người mà bọn họ vu quanh lại là Mộc Viên Ma Kết. Mộc Viên Ma Kết người nằm bất động trên nền vạch kẻ trắng, cả người nóng hầm hập, hơi thở khó nhọc, người không có lấy một vết thương. Người đi đường xung quanh không dám động vào cô, chỉ đi gọi cảnh sát gần đó cùng lực lượng cấp cứu. Nhưng cả hai đều chưa đến, Xà Phu lại là người đưa cô vào viện. Bác sĩ khám xong xác nhận cô chỉ là bệnh ốm thông thường nhưng sốt lại cao, cơ thể suy nhược. Chăm sóc và chuyền nước một thời gian sẽ khỏi bệnh.

    Đợi đến lúc tình trạng Ma Kết đã tốt hơn, Xà Phu không hiểu nghĩ gì lại nối máy gọi cho Hồ Thiên Bình tới.
     
  10. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lớp hôm nay vẫn vắng?"

    Mộc Sơn Xử Nữ xem xét danh sách điểm danh, nhận ra so với buổi dạy lần trước thì lần này buổi dạy của anh còn vắng mặt nhiều hơn một vài người.

    "Tất cả đều được Hồ Thiên Binh cho phép cùng với phê duyệt của giáo viên chủ nhiệm a. Trừ có Trương Cự Giải không phải."

    Lớp trưởng như thường lệ đầu giờ trình lên bản danh sách điểm danh của lớp để quản lí học sinh, đợi tới khi nhận được sự cho phép của Mộc Sơn Xử Nữ thì trở về vị trí chỗ ngồi của mình.

    Mộc Sơn Xử Nữ đọc xem phần báo cáo, thấy được ngoại trừ mấy người trong Hội học sinh thường xin nghỉ những tiết phụ không quan trọng để làm nhiệm vụ của trường giao cho còn có thêm gần chục học sinh nữa. Những người này đều là được Hồ Thiên Bình chọn lựa. Tất cả đều được qua phê duyệt của giáo viên chủ nhiệm. Do lần này ngày hội "Hương thu Mộc Mộc" được cao trung Mộc Mộc với quy mô lớn nên mỗi lớp đều phải phụ trách tổ chức làm gì đó. Mỗi lớp đều phải cử người đi tham gia tổ chức. Những trường hợp này Xử Nữ không có quyền can thiệp. Nhưng lần này Trương Cự Giải lại tiếp tục vắng mặt, lí do cũng không ghi rõ.

    "Trương Cự Giải vắng tiết từ khi nào?"

    Mộc Sơn Xử Nữ hỏi.

    "Đã được mấy ngày rồi ạ. Từ đầu tuần Cự Giải đã không đi học, thầy giáo bảo rằng cậu ấy đã xin phép rồi."

    Mộc Sơn Xử Nữ im lặng một chốc cuối cùng cũng cho bắt đầu bài học. Dù gì cũng đang là thời điểm cuối năm kỳ sau khi thi, học sinh giờ rất buông thả.

    Tới cuối tuần, Mộc Sơn Xử Nữ phải đi ra ngoài mua thêm thuốc. Gần đây anh đang bị suy nhược thần kinh, sức khỏe giảm sút, thường xuyên không ăn uống đủ bữa, ngủ cũng không đủ giấc. Trách sao được. Đây vốn là thời gian mà học sinh cao trung Mộc Mộc thảnh thơi nhất nhưng phía giao viên và Hội học sinh lại rất bận rộn, gấp rút chuẩn bị cho ngày hội lớn sắp tới. Nhưng mà qua thời gian này sẽ ổn cả.

    "Thầy Xử Nữ?"

    Mua thuốc xong, Mộc Sơn Xử Nữ từ hiệu thuốc đi ra, bất ngờ lại vô tình bắt gặp được Trương Cự Giải.

    Trương Cự Giải hôm nay không ở trên trường, trang phục thường ngày đặc biệt thoải mái, tóc dài cũng được buộc lên gọn gàng. Trên tay Cự Giải còn có ôm thú cưng - chó lông xù.

    "Thầy.. bị bệnh à?"

    Trương Cự Giải toan định bỏ đi, lại thấy được Mộc Sơn Xử Nữ một tay cầm bịch thuốc, sau lưng cách đó một khoảng còn là nhà thuốc, không kìm lòng được quan tâm hỏi.

    "Sức khỏe tôi dạo này không tốt lắm."

    Mộc Sơn Xử Nữ đáp, quyết định cùng cô nói chuyện một lúc, nhìn chó lông xù trong lòng cô lại cảm thấy muốn chạm vào. Mộc Sơn Xử Nữ rất thích chó.

    Vậy à.. Thầy ở một mình nhất định phải chăm sóc mình tốt nhé.

    Trương Cự Giải không đáp lại, lời muốn nói lại đem nuốt lại trong bụng. Quầng mắt của Mộc Sơn Xử Nữ hơi tối, cũng xuất hiện nếp nhăn nhỏ không nên có ở tuổi này. Đáng lo ngại thật. Chỉ là.. Mấy việc quan tâm này nằm ngoài phạm vi của cô rồi.

    "Em không khỏe chỗ nào? Nghỉ học suốt một tuần như vậy?"

    Thấy Trương Cự Giải nhìn mình không đáp, song cô lại cúi đầu, trầm ngâm nhìn chú chó trong lòng mình.

    "Em ạ?"

    Trương Cự Giải giật mình.

    Cô vì sao lại nghỉ nhỉ? Trương Cự Giải cũng không rõ về điều này. Cách đây vài tuần đám bạn nước ngoài rủ Cự Giải đi chơi bời để xả stress sau thi, nhưng Trương Cự Giải sống chết từ chối, ngày ngày vẫn thường tới trường học tập. Nhưng mấy ngày kia tâm trạng xuống dốc, muốn đi cùng bọn họ giải khuây một lần, thành ra xin nghỉ học trọn một tuần. Nhưng mà nguyên nhân khiến tâm tình không tốt của cô giờ lại đang ở trước mắt.

    Phốc.

    "Poppy!"

    Chó lông xù trong lòng không chịu yên phận, giãy giụa, phốc một cái nhảy ra khỏi người Trương Cự Giải, băng băng chạy trên đường.

    Trương Cự Giải hốt hoảng mấy giây lập tức nhấc chân chạy đuổi theo, xung quanh hoàn toàn không quan tâm, tầm mắt dán chặt vào bộ lông màu nâu của chó lông xù.

    "Trương Cự Giải!"

    "Két!"

    Xe khách lớn bỗng bất ngờ từ đâu lao tới.

    * * *

    Nhất Nhân Mã treo lên băng rôn trào mừng, lại tiếp tục đi trang trí xung quanh trường học cùng đám học sinh. Mấy ngày nữa là tới ngày đại hội của cao trung Mộc Mộc được tổ chức, công cuộc chuẩn bị gấp rút hơn bao giờ hết, bác cô cũng muốn cô tới phụ giúp một tay. Nhất Nhân Mã vừa lúc hoàn thành luận án, có chút thởi gian rảnh rỗi cũng tới giúp đỡ bọn họ.

    "Chị Nhân Mã giúp em với."

    Nhất Nhân Mã nghe thấy gọi vội vàng đưa tay cố định tấm bảng gỗ, đợi cho nam sinh kia đóng đinh lên.

    Nhất Nhân Mã vốn tiện tới trường muốn gặp Mộc Sơn Xử Nữ hỏi vài thứ, nhưng nghĩ lại lời nhắc nhở khi trước của Thạch Hải Thiên Yết cũng đành từ bỏ. Cô vốn quan niệm rất cởi mở, không yêu vẫn có thể làm bạn. Mộc Sơn Xử Nữ tỏ tình với cô không thành, cô vẫn có thể cùng anh kết bạn. Nhưng quan niệm nhiều người không thế. Cô là nữ sinh đã tốt nghiệp khỏi trường, lại thường xuyên tới đây tìm Xử Nữ, mọi người cũng sẽ để ý, cũng sẽ nhìn nhận bọn họ không đúng. Nên tốt nhất vẫn là không gặp mặt.

    "Trưa rồi chúng ta nghỉ thôi. Chị Nhất cảm ơn chị ạ."

    Nhất Nhân Mã tạm biệt mấy người nam sinh kia nhưng chưa trở về mà lại đi tới căng tin trường. Cô cũng muốn ăn trưa, còn có phải mua bữa trưa cho bác cô.

    "Bọn mày, học tỷ Nhất dễ thương quá!"

    "Nhất học tỷ? Hội trưởng cũ Nhất Nhân Mã ấy hả?"

    "Đúng đúng! Bọn này vừa làm việc với chị ấy xong, chính là rất xinh đẹp, người còn đẹp hơn trước đây khi chị ấy ở trường chúng ta."

    "Nói rất đúng! Nhất Nhân Mã đó bây giờ trông rất quyến rũ, khúc nào ra khúc nấy!"

    * * *

    Nhất Nhân Mã mua xong đồ ăn, còn đang chọn bàn để ngồi xuống lại nghe được một hội nam sinh đang túm tụm lại với nhau, lời qua lời lại đều là nói về cô, nội dung còn chẳng lấy một chút lành mạnh, thậm chí còn nói tới những thứ phản cảm.

    "Này.."

    "Mấy tên các cậu nói đủ chưa?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...