Tản Văn Lời Hứa Năm Đó - Hy Minh Tuệ

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Hy Minh Tuệ, Jun 13, 2020.

  1. Hy Minh Tuệ

    Messages:
    16
    [​IMG]

    Lời hứa năm đó

    Tác giả: Hy Minh Tuệ​

    Một trong những ngày buồn nhất của cuộc đời xám xịt này, là ngày mà tôi nhận được thư mời dự tiệc cưới của người yêu cũ. Tấm thiệp cưới năm ấy, dù không được trao trực tiếp đến tận tay tôi, nhưng lại được nằm gọn trong hòm thư trước cửa phòng và kèm theo một mẩu giấy ghi chú nhỏ nhắn với đôi ba dòng chữ nắn nót hệt như trên những trang vở từ hồi chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường: "Lời hứa năm đó, anh vẫn sẽ thực hiện chứ?".

    Ừ, làm sao mà tôi quên được lời hứa của chúng tôi vào ngày vỡ đôi chứ? Em ấy cố đứng dậy, gượng cười thật tươi trong khi nước mắt vẫn còn rơi lã chã và đưa ngón út lên hỏi tôi rằng, liệu tôi có thể ngoắc tay hứa một điều cuối cùng được không. Tôi chỉ im lặng, nhìn em ấy rồi đưa tay lên, vòng qua ngón tay nhỏ bé và gật đầu. "Dù anh hay em đã thôi lưu luyến, đã thôi nhung nhớ chuyện tình này hay thậm chí đã có người thương mới và cũng có thể đã lập gia đình, nhưng, ngày cưới của anh, em nhất định người còn lại phải đến.. Nha anh..". Lời hứa đó thi thoảng vẫn văng vẳng trong tâm trí tôi từ rất lâu rồi, và lúc đó thì nó như một cuốn băng cát-sét vậy, phát âm thanh cả ngày trong quãng thời gian chờ đến ngày cưới của em ấy.

    Hôm đó là một ngày trời rất đẹp, nắng thì dịu còn em ấy thì tươi.

    Tôi bận lên mình chiếc áo len tay dài màu giống với tiết trời ngày đấy, màu xanh nhạt. Bước xuống con xe bus cũ kĩ mà ngày nào tôi cùng em ấy đầu tựa đầu, trước mắt tôi là một khung cảnh hạnh phúc cực kì của bất cứ đôi vợ chồng mới cưới nào: Bạn bè đi dự ngồi đầy đủ chung quanh mỗi bàn ăn trông thật đẹp, gia đình hai bên tiếp nhau, những lần rộn ràng tiếng vỗ tay và bánh pháo nổ khi em ấy cùng người chồng nắm tay nhau bước từng bước lên sân khấu. Thật đẹp. Em ấy còn đẹp hơn khi bận váy cưới và đứng bên một người đàn ông nào đó, không phải tôi. Em đưa mắt đi dạo hết căn phòng rộng lớn và cuối cùng cũng đã chạm phải ánh mắt của tôi, em thôi cười tươi rạng rỡ, chỉ cười mỉm và thở dài như vừa trút những u sầu cuối cùng ra khỏi vai vậy, một nụ cười nửa buồn nửa hạnh phúc. Tôi nán lại vài phút để ngắm lại cuộc tình 3 năm của tôi, 3 năm trời, em ấy bên tôi suốt những năm tháng sinh viên chật vật, đi học bằng xe bus, tan học đi la cà ở bàn nước mía vỉa hè cạnh cổng trường, 3 năm trời tôi đèo em đi qua từng con phố đông đúc của Sài Gòn trên con xe đạp Martin chẳng còn mới nữa, 3 năm trời, tôi yêu em ấy và cùng em ấy vẽ ra một tương lai dù nhỏ bé nhưng thật hạnh phúc khi chúng tôi nằm dài trên ngọn đồi xanh thơm mùi cỏ non.

    Và mối tình 3 năm cũng đã khép lại từ rất lâu rồi. Tôi đã ra trường và đi làm được ít năm, tích cóp đôi chút tài sản để nuôi chú mèo yêu dấu trong một căn hộ rẻ tiền ở ngoại Sài thành. Còn em ấy, giờ ở trong Nam hay ra Bắc, tôi còn chẳng rõ, tôi chỉ biết mới tháng rồi, em đăng vài bức hình về đầy tháng người con đầu lòng lên trang cá nhân của em với những lời chúc phúc đến từ người thân hai họ. Nhìn con bé, thật giống em ấy, không biết sau này liệu tôi có vô tình gặp lại đứa nhóc đó hay không hay cũng sẽ chỉ được nhắc đến qua lời của mẹ nó rồi thôi, nó quên mất.

    Hết​
     
    Muối and Mạnh Thăng like this.
    Last edited by a moderator: Jul 22, 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...