Truyện Ngắn Lời Hứa 10 Năm - Nguyệt Ánh Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyệt Ánh Hạ, 20 Tháng chín 2021.

  1. Nguyệt Ánh Hạ

    Bài viết:
    5
    Lời hứa 10 năm

    Tác giả:
    Nguyệt Ánh Hạ

    Thể loại: Truyện ngắn

    Số chương: 1 chương

    [​IMG]

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nguyệt Ánh Hạ - Việt Nam Overnight

    Tại một căn phòng nhỏ, nơi có 2 đứa bé đang say ngủ.

    "Nè, dậy đi."

    Một giọng nói non nớt lọt vào tai câu bé, ánh sáng chói chang khiến cậu bé không thể nhìn rõ người trước mặt là ai.

    "Tôi muốn ngủ.."

    Cậu bé lật người quay đi muốn ngủ tiếp. Chủ nhân giọng nói thấy thế liền giơ tay lay lay cậu bé, càng lúc càng mạnh khiến cậu bé khó chịu, ngồi bật dậy và quát: "Tôi đã nói là tôi vẫn muốn ngủ mà!"

    Cậu bé đột nhiên sững lại, ngạc nhiên nhìn người ở trước mặt mình. Một cô bé tầm 6 tuổi, mặc mộ bộ quần áo ngủ, tay cầm một con gấu màu nâu nhạt.

    "Cậu là ai?" Cậu bé cảnh giác.

    "Tớ.. tên là Tiểu Vi, cậu có thể gọi tớ là Vi Vi. Tớ không biết đây là đâu, tớ.. nhớ là tớ bị một đám người bắt lại, khi tớ tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Tớ nằm bên kia kìa." Vi vi giơ tay chỉ về một cái gường cách đó không xa.

    Cậu bé nhìn theo phía Vi Vi chỉ rồi lại nhìn quanh căn phòng một lượt. Căn phòng chỉ có một màu trắng chủ đạo, ngoài một nhà vệ sinh thì chỉ còn một cửa sổ đã bị chắn bằng những song sắt.

    "Bị bắt cóc sao.." Cậu bé suy nghĩ, không một chút hoảng loạn như những đứa trẻ bình thường: "Bọn họ quả nhiên đã bắt mình đến đây.."

    Vi Vi không hiểu lắm, nhưng cô cũng không quan tâm. Vi Vi hỏi cậu bé: "Vậy còn cậu, cậu tên là gì?"

    "Trần Lăng." Cậu bé đáp lại cụt lủn.

    "Chỉ có tớ với cậu ở đây thôi, vậy chúng ta là bạn nhé!" Cô bé háo hức nói.

    "Sao cũng được." Câu bé tuỳ ý nói.

    2 năm sau.

    "Lăng Lăng, cậu ra xem ở đây có gì này!" Vi Vi vẫy tay gọi.

    "Đã nói rằng đừng gọi tớ bằng cái tên đó mà!" Cậu bé khó chịu.

    Vi Vi chạy đến kéo tay Trần Lăng ra chỗ cô vừa đứng: "Cậu nói xem tại sao ở đây lại có mèo chứ?"

    "Có thể nó là một sản phẩm thí nghiệm" Cậu bé đáp một cách hời hợt

    Đã 2 năm rồi. Theo như những thông tin cậu tìm hiểu được thì đây là một nơi thí nghiệm bí mật, được che mắt công chúng. Họ luôn dùng con người làm vật thí nghiệm, thậm chí là trẻ con. Có khá nhiều đứa trẻ khác bị nhốt như 2 người. Họ luôn bị nhốt ở trong phòng, mỗi ngày đều có người đưa đồ ăn đến, cứ 1-2 tuần thì sẽ được ra ngoài đi dạo, kể cả cậu và Tiểu Vi. Trong thời gian này Vi Vi vẫn rất lạc quan, cô bé nói rất nhiều. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Vi Vi đã rất nhanh chấp nhận hiện thực mình có thể không về nhà được. Rất may 2 người cũng đã thân nhau hơn không ít so với hồi đầu gặp mặt.

    Vi Vi nghe thấy thế liền kéo cậu qua chỗ khác, dù sao quanh đây thi thoảng lại có một vật thí nghiệm kì lạ thoát ra ngoài.

    "Reng, Reng.."

    Tiếng chuông ngột vang lên liên tục làm 2 đứa trẻ giật mình. Vi Vi giật mình quay ra đằng sau, một đám người mặc áo blouse trắng đang chạy trối chết trên hành lang giống như là có thứ gì đó đang đuổi theo bọn họ vậy

    "Của phòng thí nghiệm số 105 đã bị mở, tất cả mọi người hãy sơ tán. Xin nhắc lại.."

    Phòng thí nghiệm số 105. Thí nghiệm thực hiện biến đổi gen của con người để tạo ra môt giống loài mới. Một sinh vật có đầu và thân là của người, nhưng tay chân thì dài ra và biến thành chân của loài nhện đã được tạo ra ở trong đó. Và bây giờ ai đó đã mở cửa căn phòng thí nhiệm và để chúng thoát ra ngoài.

    Giọng nói máy móc vang lên những hồi cảnh báo xen lẫn tiếng hét của trẻ con khiến cho cảnh tượng ngày càng hỗn loạn. Trần Lăng cau mày, kéo tay Vi Vi chạy vào một ngã rẽ gần đó. Cuối hành lang tăm tối đó có một cánh cửa sắt đã hoen gỉ, giống như đã bị người ta bỏ mặc từ lâu. Cậu mở cửa, kéo Vi Vi vào bên trong rồi khóa cửa vào.

    Căn phòng như có một cơn bão quét qua, tất cả mọi thứ đều hoang tàn, đổ nát. Cậu nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc sau, câu chạy đến cái tủ sắt nhỏ đã bị hỏng cánh cửa. Cậu dùng sức đẩy tủ sang một bên, tiếng tủ cũ ma sát với mặt đất tạo nên những tiếng động chói tai. Đằng sau cái tủ cũ hiện ra một khoảng trống nhỏ đủ cho một đứa trẻ trốn vào. Cậu kéo Vi Vi vào khoảng trống đó rồi nói:

    "Cậu cứ ở yên trong này, tớ sẽ ra ngoài xem tình hình, nhớ là không được ra khỏi đây đâu nhé" Trần Lăng cẩn thận căn dặn Vi Vi.

    "Cậu sẽ quay lại tìm tớ chứ?" Vi Vi rụt rè hỏi.

    "Tất nhiên rồi, khi nào an toàn, tớ sẽ quay lại tìm cậu." Trần Lăng trả lời

    "Cậu hứa đấy nhé!"

    "Được rồi, tớ hứa mà."

    Trần Lăng đưa tay xoa đầu, Vi Vi rồi quay ra đẩy cái tủ về chỗ cũ.

    Vi Vi ở trong khoang tối chật hẹp, cô bé nghe được rất nhiều tiếng động bên ngoài, tiếng la hét, đổ vỡ. Nhưng cô vẫn cầu nguyện và mong chờ từng giây từng phút cho đến lúc Trần Lăng trở về, lúc đó cô và cậu sẽ cùng nhau thoát khỏi đây. Trần Lăng là một người rất quan trong với cô, nhờ cậu mà thời gian này cô không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng bởi vì cậu luôn là điểm tựa cho cô mỗi khi cô cần. Nghĩ đến đó, Vi Vi không khỏi mỉm cười mãn nguyện.

    Nhưng cô không chờ được cậu về.

    Trong không gian chật hẹp đó, cô đã chờ rất lâu, dần dần cô thấy khó chịu khi nghĩ rằng có khi nào Lăng Lăng đã quên tìm cô rồi. Vi Vi lắc lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

    "Cậu ấy sẽ không quên mình đâu, cậu ấy đã hứa rồi mà, mình chỉ cần chờ thôi!" Vi Vi tự nhủ.

    Cô chờ thêm một thời gian nữa, nhưng Trần Lăng vẫn không quay lại. Cô dần thấy khó thở vì những suy nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi, những ý nghĩ đó dần xâm chiếm tâm trí cô. Nỗi sợ hại đan xen lẫn cơn đói và khát khiến cô trở nên mệt mỏi cùng cực. Cảnh tượng trước mắt cô mờ dần, hình ảnh duy nhất cô nhìn thấy sau cùng là một người đàn ông mặc bộ đồ quân nhân đang đẩy chiếc tủ ra, đằng sau người quân nhân còn có một bóng hình mờ ảo vừa xa lạ vừa quen thuộc

    "Trần Lăng.."

    Cô với tay muốn nắm lấy cái bóng đó nhưng mọi thứ dần quanh cô lại dần chìm vào bóng tối.

    * * *

    "Đây là đâu?"

    Cô tỉnh lại, nhìn xung quanh. Ở đây không phải là khu thí nghiệm đó, căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng, có lẽ là bệnh viện. Cô xuống giường và mở cửa phòng ra. Bên ngoài hành lang vắng ngắt, chỉ có một người đàn ông mặc quân phục, là người cô đã nhìn thấy cuối cùng trước khi ngất đi. Người đàn ông thấy cô tỉnh lại, anh ta quay đi gọi bác sĩ. Sau hàng loạt những kiểm tra, cuối cùng Vi Vi cũng mở miệng: "Chú là ai?"

    "Tôi là quân nhân, như cháu đã thấy, chúng tôi đã bắt đám người đó." Người đàn ông cố gắng nói một cách đơn giản để cô dễ hiểu: "Nhưng một số ít đã chạy thoát và chúng tôi phải đuổi theo. Tôi được phân phó sẽ ở lại trông cháu."

    "Tôi có một người bạn lúc ở đó, bây giờ cậu ấy.." Vi Vi hỏi nhỏ.

    "Thằng nhóc đó hả, cậu ta cũng giống như chúng tôi thôi, cậu ta ở trong đám người đuổi theo những người còn sót lại trong khu thí nghiệm đã trốn thoát. Có lẽ sẽ mất một thời gian dài để bắt hết bọn chúng vì lũ khốn đó vẫn còn nhiều khu thí nghiệm khác nhau." Người đàn ông giải thích: "Như lần này vậy, chúng tôi có thể mất một thời gian dài để quen thuộc với địa hình của những nơi như thế này. Và thêm nữa là những người thi hành nhiệm vụ đều không thể liên lạc cho người nhà và phải chuẩn bị tinh thần vì họ có thể chết bất cứ lúc nào."

    "Chết bất cứ lúc nào?"

    "Đúng vậy, vì đám người đó có rất nhiều thí nghiệm kì lạ và chúng tôi không thể chắc được mình có thể chống lại nó."

    Nghe được đáp án, Vi Vi đã bị sốc. Cậu ấy chỉ mới 10 tuổi thôi mà đã phải đối mặt với những thứ nguy hiểm thế sao.. Vi Vi không khỏi cảm thấy lo lắng cho Trần Lăng. Biết được việc mình có thể không thể được gặp lại cậu ấy nữa, có lẽ là không bao giờ, cô lại càng buồn hơn. Cậu ấy thậm chí còn không giữ lời. Ít nhất thì cô vẫn muốn nói lời tạm biệt mà..

    Những suy nghĩ đó cứ hiện hữu trong đầu cô, dần dần cô cũng không ngăn được những dòng nước mắt chảy xuống. Cô cũng chỉ là một đứa trẻ nhanh nhớ đến nhưng cũng nhanh quên đi, nhưng.. cô đã lỡ khắc ghi trong tâm trí hình bóng nhỏ bé luôn sẵng sàng đưa tay cho cô mỗi lúc cô cần rồi..

    * * *

    10 năm sau

    "Thôi tớ về trước đây." Vi Vi vẫy tay với những người bạn của mình.

    Cũng đã 10 năm rồi sau cái vụ bắt cóc đó, mọi thứ cũng đã trở về quỹ đạo của nó. Cô sống tiếp một cuộc sống bình thường với bố mẹ, đi học, có thêm bạn bè mới.. mọi việc cứ lần lượt trôi qua một cách bình yên. Nhưng cũng thật khó để quên đi bóng hình đã khắc sau vào trong kí ức đó..

    "Không biết cậu ấy thế nào rồi.." Cô thầm nghĩ.

    Cô cứ thế bước đi trên con đường nhỏ, đắm chìm trong những suy nghĩ riêng mà không nhận ra những hạt mưa đang dần rơi xuống.

    "Mưa rồi sao.." Cô giật mình dừng những suy nghĩ đó lại và nhìn lên bầu trời.

    Những hạt mưa tí tách rơi trên người cô rồi dần nặng hạt. Vi Vi bối rối nhìn xung quanh tìm chỗ trú mưa thì chợt nhận thấy có một bóng người đứng sau cô. Cô tò mò quay người lại nhưng khi nhìn rõ dung mạo người này, cô chợt sững người. Người đàn ông cầm ô đứng giữa trời mưa nhưng không khó để nhìn ra dung mạo vừa xa lạ lại vừa quen thuộc của anh ta. Nó làm cô bất chợt nhớ đến Trần Lăng, người bạn cũ của cô. Cô không muốn mình nhận người nhưng trong thâm tâm cô vẫn loé lên một tia hi vọng. Cô rụt rè hỏi: "Anh là?"

    Người đàn ông nhìn cô mỉm cười: "Tớ đã nói là sẽ quay về tìm cậu mà."

    Cô ngay lập tức nhận ra người trước mặt mình là ai, nhưng cô vẫn hoi do dự: "Trần Lăng?"

    Người đàn ông chỉ nhìn cô và cười

    Được xác định người trước mặt mình là người mình luôn chờ mong, cô chạy đến ôm chầm lấy cậu với nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen. Cậu xoa đầu cô một cách dịu dàng, hệt như 10 năm về trước. Dần dần, cô không kiềm chế được những dòng nước mắt kia nữa, cô nấc nghẹn lên.

    Cảm ở vì đã quay trở lại

    Cảm ơn cậu vì đã không quên tớ..

    - Hết -
     
    NhânGian LưuTìnhVô Ky Cơ Tiện thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...