Tầm Duyên Tác giả: Đan Mộc Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình Văn án Vì cớ gì em tìm đến Vì cớ gì em nhìn anh Vì cớ gì em chờ đợi Vì cớ gì ta mê say? Một góc quán, một phố nhỏ, một ngã tư, một con đường.. một nơi xa lạ. Hai con người xa lạ, như anh, như em.. Một khoảnh khắc. Gặp nhau một lần. Thêm một lần. Thêm lần nữa.. Là Duyên đến hay là Tầm duyên? Thảo luận - Góp ý Truyện của Đan Mộc
Chương 1. Sài Gòn đi Hồng Kông Bấm để xem Cô thích đi du lịch vào mỗi dịp hè từ thời còn là sinh viên. Đến nay ra trường được năm năm, cô vẫn tiếp tục đi đây đó như vậy, tổng cộng ra, gần 10 quốc gia. Cô chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, dù ba mẹ cô cứ nhắc mãi. Cô mỉm cười, vui vẻ nói với mẹ: - Thì con đi nhiều sẽ gặp nhiều, sẽ có nhiều cơ may hơn. - Nhưng con toàn đi du lịch nước ngoài, lỡ như.. Con vừa ý ông Tây nào đó, rồi ở bên đó luôn thì ba mẹ cô quạnh suốt đời à? - Con làm gì đủ tiền đi hết Châu Âu, con chỉ mới đi được Pháp và Hà Lan thôi. Muốn đi nữa thì.. Cô cười hì hì kéo kéo tay ba. Ông bỏ tờ báo xuống bàn, ngẩng đầu nhìn con gái, giọng cưng chiều hết mức: - Thì đi làm thêm một năm nữa sẽ đủ, phải không? * * * - Lần này tính đi đâu? - Hồng Kông ạ. - Không phải năm trước vừa đi sao? - Chắc mê phim TVB quá nên muốn lượn qua đó để tìm một anh nào bên đó? Cô mỉm cười, mẹ cô thật tinh ý. Đúng là cô muốn thăm lại Hồng Kông cũng vì sở thích mê phim Hồng Kông. Du lịch với cô cũng xuất phát từ sở thích dạo chơi của cô. Toàn bộ tiền cô dành dụm lại chỉ để đi du lịch. Nên hiện tại cô giống như người vô gia cư, vô sản. Mỗi khi kết thúc một hành trình, cô trở về nhà với túi rỗng tiền và một đống ảnh trong máy chụp hình. Cô còn có thói quen ghi âm cảm xúc lại trong chuyến đi. Sau khi về, rửa ảnh xong, cô sẽ tự tay mình ghi lại một dòng cảm xúc ngắn gọn mà cô có được khi trông thấy chúng. Cô cúi nhìn tấm ảnh trong tay. Thời gian cách đây một năm. Có một điều khác biệt. Tấm ảnh không ghi cảm xúc mà chỉ có dòng địa chỉ. 11B, đường K, phố D.. Cô tò mò, khi trở lại sau một năm, có gặp được một lần nữa không? Một con đường, một góc phố ở một đất nước xa lạ. Một người, bạn chưa quen, ít nhất là anh ta không biết bạn. Vào những khoảnh khắc khác nhau, bạn gặp họ một lần. Thêm một lần. Sẽ gọi là.. Duyên đến? Cô không nhớ ai từng nói như thế. Nhưng lần này cô muốn kiểm chứng. Có điều cô biết, không nên hi vọng quá. Chỉ là thỏa mãn mong muốn vui vẻ của chính mình. Cô trở lại Hồng Kông lần nữa là một tháng sau. So với kế hoạch đã có là quá trễ. Ba cô bỗng dưng trượt chân té rồi nằm viện. Ba bảo cô cứ đi, chỉ là gãy chân thôi, có mẹ cô được rồi. Nhưng cô nhìn người phụ nữ đã năm mươi ngồi ở góc giường và khóc như một đứa trẻ, cô lại không nỡ lòng. Vậy là, thời gian chệch đi so với dự tính. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời Hồng Kông. Bay từ giữa khuya, nên Hồng Kông đón cô bằng ánh nắng buổi sớm, giòn tan, rực rỡ, ấm nóng. Một người bạn Ấn đi ngang qua nhìn cô, khó hiểu: - Bạn là người nước nào? Có cần tôi giúp gì không? Sao cứ giơ máy ảnh suốt thế? Cô nói cảm ơn rồi kéo va ly lên xe taxi vừa đến. Khách sạn cô chọn vẫn là khách sạn lần trước. Ngay lúc bước vào, cô đã thấy một thay đổi lớn. Ngay sảnh, trước đây không có gì, bây giờ đã có một hồ nước và những lẵng hoa với những bông hoa bé xíu đung đưa. Đã khác rồi. Cô kéo kéo va ly, tay mở máy ảnh chụp vài tấm sau những bức chụp Hồng Kông với bầu trời đầy nắng. Ngày đó cô không nghỉ ngơi, mà đi liền đến nơi cũ. Chỗ cô hẹn hò với lòng mình. Chỉ là cô không được như mong đợi. Một nỗi buồn thất vọng len lỏi trong tim, tràn ra ánh mắt. Cả một buổi chiều, cô ngồi ở quán cà phê ven đường phố Hồng Kông, tay cầm máy ảnh như chờ, như đợi và như không có gì. Phố Hồng Kông quen thuộc lên đèn, tấp nập, cô mới chuẩn bị rời đi. Luyến tiếc, cô ngoái nhìn con đường trước mắt, tự tưởng tượng quá khứ. Một chiếc mô tô khủng chạy đến, đỗ xịch lại trước chiếc xe vừa xảy ra tai nạn giao thông. Bóng dáng hùng dũng, ngạo nghễ với chiếc nón khủng, lớp kính đen che mất khuôn mặt, người vẫn ngồi trên xe. Một giây sau, mũ được tháo xuống, người cảnh sát Hồng Kông mặc quân phục chỉnh tề bước khỏi xe, tiến những bước nhanh về phía chủ xe gây tai nạn. Một mình anh, anh đi, anh lại, hỏi han, ghi chép chụp ảnh về vụ việc. Anh không biết bóng dáng anh đã được cô gái ngồi lề đường ghi lại nhanh chóng. Anh nhanh chóng rời đi, mang theo ánh nhìn tiếc nuối, ngưỡng mộ, say mê của cô gái người Việt Nam, thích du lịch. Ngày hôm sau, cô cũng quên đi nỗi buồn vô cớ kia, chỉ còn lại tiếc nuối. Cô gọi là nuối tiếc vì lỡ đi cái đẹp của cuộc sống. Cô lấy lại sự hăng hái, lại vác máy ảnh, lang thang khắp đường phố, góc chợ, vỉa hè, quảng trường Hồng Kông, buổi tối đi dạo ở bờ hồ, đi qua các cây cầu, các cung đường huyền thoại của những bộ phim Hồng Kông, cô từng xem qua. Ngày nào cũng vậy, rời khách sạn từ sớm, trở về rất muộn và đầy ắp thu hoạch trong máy ảnh và máy ghi âm. Cầu treo Thanh Mã, Đỉnh Victoria, Vịnh nước cạn - Làng chài, Bến cảng, Đại lộ ngôi sao, khu Tiêm Sa Chủy, bán đảo Cửu Long.. Ngày cuối cùng ở lại Hông Kông, cô nén mong muốn đến đài truyền hình TVB và cục cảnh sát Hồng Kông. Cô nằm dài trên giường, xoay xoay máy ảnh. Khi nào thì cô âu lo được mất rồi? Đây có phải mục tiêu ban đầu khi du lịch đâu chứ? Nhưng.. lỡ mai này tiếc nuối.. thôi thì cứ cố thử thêm xem sao? Buổi sáng, cô soạn hành lý, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến bay sáng mai. Xong xuôi, cô xách máy ảnh đi đến con đường cũ. Nhìn qua cửa xe tắc xi cô thấy được tòa nhà đài truyền hình, nơi tạo ra nhiều bộ phim hấp dẫn, mà dần dần nó trở thành một phần yêu thích của cô. Trả tiền tắc xi, cô đi bộ qua mấy con phố ở trung tâm Hồng Kông. Dừng lại ở một trạm xe buýt đối diện cục cảnh sát Hồng Kông, cô đứng yên một lúc lâu, nhìn chăm chú những chiếc mô tô cảnh sát đậu ngay ngắn ở phía trước. Một lúc lâu, cảm thấy buồn cười với hành động của mình, cô mới luyến tiếc bước đi. Qua vài con phố, cô thấy ngay con đường cũ, quán lề đường cũ.. Người ta nói chờ đợi sẽ khiến thời gian như dài hẳn ra, nhất là trong lòng có sẵn nỗi sầu, như Kim Trọng chờ Kiều ở vườn Kim. Sầu đong càng lắc càng đầy, Ba thu dọn lại một ngày dài ghê. (Nguyễn Du) Mặc dù không thích môn Văn, nhưng cô có bây giờ trong đầu cô lại xuất hiện hai câu thơ của Truyện Kiều. Chỉ là, cô không biết được mình hi vọng gì, chờ đợi gì. Mắt lơ đãng về con đường đối diện. Người đi đi, người đến đến.. điều mong đợi của cô đâu? Phố Hồng Kông lại lên đèn, cô ra về. Lần này là hết hi vọng rồi. Cô mỉm cười. Nhưng duyên đến. Nói đến là đến. Hai chiếc xe ô tô húc đuôi nhau, hai người tài xế tranh cãi. Người đi đường ghé mắt nhìn. Cô cũng dừng lại. Một người trung niên nói bằng tiếng phổ thông Trung Quốc, còn người trẻ tuổi còn lại sử dụng tiếng Anh. Có lẽ, bác kia không biết Anh ngữ. Chờ một lúc, không thấy cảnh sát đến, cô mất kiên nhẫn, băng ngang đến bên cạnh họ. Dùng thứ tiếng Anh và ít tiếng Hoa học thời đại học, cái mà ba cô gọi là sứt sẹo, chỉ đủ để du lịch giúp hai người hiểu ý nhau. Thì ra, bác trung niên chỉ lớn tiếng chứ không tranh cãi, bác cũng thông cảm cho người kia dù anh ta có lỗi. Hai người bắt tay làm hòa, nói cám ơn với cô. Cô xoay người bước lên lề. Tiếng mô tô cảnh sát vang lên. Bóng dáng hùng dũng, ngạo khí quen thuộc xuất hiện. Vẫn kiểu nghiêm cẩn, lạnh lùng đó. Vẫn gương mặt nghiêm túc, tươi sáng đó. Vẫn bước chân dứt khoát, mạnh mẽ đó. Anh tiến về phía cô, giọng trầm áp đầy áp chế vang lên khiến tim cô run rẩy: - Bạn cần giúp đỡ? Cô lắc đầu, không thốt ra được một câu nào. Anh nhìn nhìn rồi quay sang hai người đàn ông. Giọng to rõ cùa bác trung niên cất lên giải thích mọi chuyện. Anh gật đầu. Họ lên xe rời đi. Cô vẫn đứng im lặng. - Bạn là khách du lịch? Vui lòng cho xem hộ chiếu. -.. Anh trả hộ chiếu cho cô. Mỉm cười bằng nụ cười lịch sự nhưng nó khiến cô thấy mất hồn: - Chào em, hẹn gặp ở Sài Gòn.
Chương 2. Hồng Kông đi Sài Gòn Bấm để xem - Con có thôi nhìn vào những tấm ảnh đầy máu me đó không? - … - Con định suốt đời chỉ nhìn nó? - … - Con có là con trai mẹ không? - … - Con chắc mình không có vấn đề gì nghiêm trọng với giới tính? - … Đó là những câu hỏi liên tục được lặp đi lặp lại của mẹ anh, mỗi khi anh về thăm ông bà. Mẹ anh là người Việt, một lần sang Hồng Kông du lịch đã nhìn trúng ba anh, nhân viên an ninh sân bay Hồng Kông. Vì theo đuổi tình yêu, bà đã từ một cô gái yêu thích du lịch, nửa chữ tiếng Anh cắn đôi không biết, đã cấp tốc học thêm ngoại ngữ trong vòng sáu tháng. Ngày bà có thể nói được tiếng Anh, cũng là ngày, ba anh đổ gục trước tình yêu của bà. Hai người cưới nhau ở Việt Nam, rồi ba anh học tiếng Việt từ vợ mình, song song với việc dạy cho vợ tiếng Hoa. Anh sinh ra ở Việt Nam, có thể nói tiếng Việt, nói được cả tiếng Hoa và tiếng Anh đều là do công lao của ba mẹ anh. Đến năm anh mười tám tuổi, gia đình anh rời Việt Nam, chuyển sang Hồng Kông định cư lâu dài. Anh thi vào một trường cảnh sát và trở thành cảnh sát giao thông. Khi anh tham gia cảnh sát Hồng Kông, anh chuyển ra ngoài ở, trả lại không gian yêu đương cho hai ông bà. Thỉnh thoảng, ba mẹ muốn cùng anh trở về Việt Nam thăm quê hương của bà, nhưng anh rất bận rộn, hiếm khi đi cùng. Anh không muốn mình bị ngược đãi trước tình cảm mặn nồng đến phát ngấy của hai người họ. Ba anh từng nói rằng, có lẽ trước kia, do ông để cho mẹ anh theo đuổi nên bây giờ ngược lại. Lúc nào mẹ anh muốn ra ngoài, ba anh cũng nhất quyết đòi đi theo. Để bà một mình, hay đi với ai khác, ông càng không yên tâm. Ông lo được mất. Từ khi có sự hiểu biết, anh từng chứng kiến biết bao nhiêu trận cãi nhau của hai ông bà. Rồi cả hai làm hòa. Có trận cãi nhau, giận hờn đến nửa tháng, không ai nói với ai câu nào, cuối cùng cũng đâu vào đó. Anh thấy ngưỡng mộ, ước ao. Ba anh vỗ vai anh, giữa những lời hối thúc lập gia đình của mẹ, ông chậm rãi nói, như rút ra từ tình cảm của ông dành cho bà: - Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng. Và chờ duyên đến. Thế thôi. Và anh đã hiểu thế nào là chuẩn bị sẵn sàng, cũng hiểu thế nào là duyên đến. Nhưng… anh thở dài. Anh cúi đầu nhìn vào mấy tấm ảnh của vụ va quẹt trên đường, nó đã xảy ra cách đây một năm. Khi nhìn vào ba tấm ảnh được đồng nghiệp chụp lại, đều có hình ảnh của một cô gái. Lần đầu tiên anh dụng tâm, mang những bức ảnh này về nhà, chỉ để nhìn cô gái trong ảnh. Cô gái ngồi bên vệ đường, vừa nhâm nhi cà phê vừa quan sát đường phố Hồng Kông. Có một tấm, cô ngước nhìn anh bằng ánh mắt trong trẻo, lóng lánh. Ánh mắt đó, dù không nhìn trực tiếp nhưng nó khiến anh thấy xao xuyến trong lòng. Cứ thế, không một dịp nào gặp lại. Anh không thể tìm được thông tin cô ấy ở nơi nào, như những câu chuyện ngôn tình. Giữa biển người, cơ hội tìm thấy càng vô vọng. Không có một phép màu nào ngoài những điều kì diệu của số phận. Cứ thế, giữa những lúc vất vả, mệt mỏi với trách nhiệm công việc, ánh mắt kia giúp anh có niềm vui nho nhỏ. Cứ thế, giữa tâm trạng chênh vênh cô độc của những năm ngoài ba mươi, vẫn sống độc thân, ánh mắt chứa chan kia giúp anh an lòng chính mình. Cứ thế, anh muốn gặp lại ánh mắt trong veo nơi cuộc sống xô bồ lấm lem bụi bẩn. Hoặc khi hoảng hốt bắt gặp ánh nhìn tương tự, anh thấy mình thất vọng biết bao, nhận ra chẳng bao giờ là người ấy. Anh nghĩ, không phải duyên đến như ba anh từng nói. Có lẽ cô cũng chỉ là một khách du lịch, một lần trong đời, đi ngang qua anh. Và lần ngang qua đó, anh không bắt gặp được. Đã bỏ mất. Anh vẫn mong đợi, vẫn hi vọng, vào một điều… chưa chắc sẽ xảy ra… Mỗi ngày, mỗi tuần, khi có công việc ngang qua hay dù không có, anh vẫn ghé một lần. Vào đúng lúc phố Hồng Kông sắp lên đèn. Anh còn trở thành khách quen của cà phê lề đường. Anh ngồi ngay vị trí cô từng ngồi, cũng gọi một ly cà phê và cũng ngắm nhìn khắp phố. Đây là nơi anh đã sống mười lăm năm. Nó quá quen thuộc, đến mức anh không còn cảm thấy hấp dẫn gì nữa. Chỉ khi nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ, sảng khoái của cô gái kia, anh bỗng dưng cảm thấy được điều thú vị. Hay đúng ra, vì anh quá bận rộn với công tác nên không có thời gian để nhìn ngắm cuộc sống xung quanh mình? Nên bây giờ mới có cơ hội? Người đánh thức anh lại là một người xa lạ… Không, cô không phải là người xa lạ của anh. Cô là tình nhân của anh. Là tình nhân chưa quen biết. Cớ chi em bước đến Cớ chi em nhìn anh Để lòng anh nhớ em Cớ chi không gặp lại Cớ chi tình thơ dại Cớ chi anh chờ ai? Anh bước xuống đường, leo lên chiếc mô tô của mình. Âm thanh rầm rộ vang lên, chiếc xe dần khuất bóng. Phía cuối đường, bóng dáng một ai đó vừa đi đến… Chỉ là, lỡ một khắc, có gọi là lỡ suốt đời hay không? Duyên là do trời hay do người? Duyên là do trời sắp xếp, thành bại là do con người tạo nên. Hai ngày sau đó, anh phải đi đến một khu khác, không có cơ hội quay trở lại phố cũ. Hơn nữa, tính đến ngày tháng này, đã trễ một tháng, người kia có còn quay trở lại? Nếu là anh, anh cũng không chắc. Một đồng nghiệp nhà ở khu Tiêm Sa Chủy, muốn ghé đón vợ con kịp lúc nên đã nhờ anh thay phiên mình trực ở chốt cũ. Là khách sạn ở Vịnh Victoria. Vẫn là nơi đó. Năm ngoái, thời điểm này, lịch trực của anh cũng ở đây. Một năm sau, thời gian chệch đi một tháng, lịch trực của anh vẫn không đổi. Là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Anh vẫn mong đợi. Sẽ có ý trời, sẽ có lòng người, sẽ có tình đời, sẽ thấy bóng dáng người? Điện thoại đổ chuông, có vụ tai nạn xảy ra ở Vịnh Victoria. Anh đang phóng trên đường nghe được thông báo liền quay đầu xe, hướng về phố cũ. Là phố cũ, với con đường đã cũ Của lòng anh, nó chưa cũ bao giờ Dẫu anh đi qua, chưa đủ trăm lần Anh vẫn mong chờ, một ngày mùa hạ Dưới quán lạ, cà phê lề đường Anh gặp người thương, vừa quen vừa lạ của lòng anh. Chiếc mô tô phóng tới. Từ xa, dẫu kính chắn trên mũ có đen mờ, anh vẫn nhìn thấy người con gái đứng trên vỉa hè. Một năm không gặp, cô ấy vẫn giống như trong những tấm ảnh. Vẫn dáng người nhỏ nhắn, vẫn quần jean áo thun, nón tai bèo, vẫn gương mặt tròn trĩnh, vẫn ánh mắt long lanh… làm tan nắng mùa hạ Hồng Kông. Anh đỗ xe, bước đến. Cô đứng im lặng nhìn anh. Là bất ngờ vì anh là cảnh sát giao thông? Bất ngờ vì vẻ bề ngoài của anh? Hay là bất ngờ vì … cô từng mong chờ gặp lại anh? Như anh từng chờ đợi như thế? Phải chăng? Nếu không phải, anh cũng sẽ làm cho phải. Anh dùng giọng nói trầm ấm của mình, hỏi thăm cô. Cô mỉm cười, lắc đầu. Anh nhìn hai người đàn ông còn lại với vẻ nghi hoặc. Một người trung niên bước đến giải thích. Chân mày anh giãn ra, cô đã giúp đỡ họ. Anh gật đầu, hai người kia rời đi. Cô gái anh mong đợi vẫn còn đứng đó, vẫn nhìn về phía anh. Lòng anh thấy rộn rã, tim anh đập giòn tan, hi vọng anh vụt dậy, lấp lánh như ánh mắt của người con gái đối diện. Anh nghĩ nghĩ, rồi bước lại: - Bạn là khách du lịch? Vui lòng cho xem hộ chiếu. - … Anh nhìn tên cô, nhìn quê quán. Lòng càng vui hơn. Anh sẽ thường xuyên cùng mẹ trở về quê hương của bà. Nếu bà không đi, anh cũng sẽ tự đi. Và… - Chào em, hẹn gặp ở Sài Gòn! Cô gái ngước nhìn anh với vẻ thảng thốt đầy ngạc nhiên, từ sâu trong ánh mắt còn có cả niềm vui sướng. Nghe anh nói bằng tiếng Việt, cô mấp máy môi mãi một lúc, mới thốt ra được: - Anh… anh … biết tiếng Việt? - Mẹ tôi là người Việt Nam, quê bà ở Sài Gòn. Còn em? - Tôi… tôi … cũng vậy ạ… Cô híp mắt cười nhìn anh. Phố Hồng Kông đã lên đèn rực rỡ. Anh chợt thấy đêm nay, là đêm, phố này đẹp nhất, rộn ràng nhất, ấm áp nhất. Khuya mai cô trở về. Nhưng có sao đâu, anh có thể tìm đến. Anh nhìn số liên lạc của cô ở Việt Nam, rồi lại lướt tay trên gương mặt trong ảnh. Anh mỉm cười. Là duyên đến, em ơi.
Chương 3. Nhầm Bấm để xem Điện thoại reo inh ỏi cắt ngang giấc ngủ trưa của Lâm. Anh híp mắt cố xóa tan cơn buồn ngủ, tay với lấy chiếc điện thoại bị anh quăng trên sàn nhà. Tám ngày đêm liên tiếp anh bám phòng thí nghiệm để thử hóa chất theo phương thức mới của mình. Anh muốn dùng nó trong việc nghiên cứu ứng dụng phục vụ bài luận văn cao học. Tám ngày đêm, cả ăn cơm anh không dám phiền đến mẹ. Anh phải nhờ phục vụ quán cơm mang đến tận cửa. Nhiều lúc buồn ngủ, anh gục ngay dưới sàn, hoặc trên bàn, hoặc ngã ra ghế,... trong phòng thí nghiệm. Mà có hề gì, khi đồng hồ sinh học bị thay đổi đột ngột, giấc ngủ chập chờn còn gây mệt mỏi hơn là thức trắng cả đêm. Sau hai ngày ngủ bù liên tiếp, Thiên Lâm chỉ dậy để ăn cơm và đi vệ sinh, sáng nay, anh mới tỉnh táo mà ngồi nhâm nhi một tách cà phê. Nửa chừng, cà phê chưa hết, cơn buồn ngủ chưa thỏa lại ập đến. Anh nằm luôn trên sô pha, định đánh một giấc đến chiều, mới chập chờn vào mộng, điện thoại reo: - Anh là anh Lâm ạ? - Vâng. Ai thế? - Dạ, em là bạn của Thùy Hương. Bạn ấy nhờ em chuyển xấp tài liệu cho anh. Khoảng 11 giờ hôm nay, phiền anh ra cổng trường đại học Khoa học Tự nhiên nhận giúp em ạ. - À… - Dạ, chào anh. - … ? “Mộng thăng thiên” vẫn chưa tan, không chút tỉnh táo, Thiên Lâm gật gật đầu, tắt điện thoại nằm xuống. Nhưng ngay sau đó, anh bật dậy. Tài liệu? 11 giờ? Lâm ngồi thẳng người, giơ tay nhìn đồng hồ, đã mười giờ hơn. Anh đang ở quận Tân Bình, từ đây lên đó khoảng hơn ba mươi phút nếu không kẹt xe. Lâm buông điện thoại, nhảy phốc xuống giường chạy ngay vào nhà tắm. Vừa cởi quần áo, vừa xả nước, tay anh lấy sữa tắm bôi lên người mình, tay còn lại lấy bàn chải đánh răng. Ít ra, kem đánh răng sẽ giúp mình tỉnh táo thêm. Anh vừa tắm vừa lầm bầm trong miệng: - Cái con bé này, mắc gì mà gửi gấp cho mình thế, lại còn nhờ bạn? Bận đi chơi với trai à? - Còn hẹn giữa trưa trời trưa trật! Nó không hành anh nó một ngày thì chết à? - … ??? Khoan đã? Thùy Hương? Em mình tên Thùy Hương bao giờ? Rõ ràng là Thiên Hương mà? Vậy… Lâm nhìn vòi nước đang chảy bỗng dưng tắt ngúm, anh buột miệng chửi thề một tiếng rồi túm lấy khăn tắm lau đầu. Anh cúi người nhìn bọt xà phòng còn đầy ắp trên bụng, tay và chân. Quấn đại cái khăn ngang phần cần che, anh mở cửa phòng vọt xuống tầng trệt chui vào nhà tắm bên dưới. Ở dưới này, mẹ anh luôn có sẵn một hồ nước dự trữ. Mẹ anh ló đầu từ nhà bếp: - Hôm nay chơi trò phim thần tượng khoe thân nude à? - À, con có sáu múi đấy? Tiếng anh vọng ra từ nhà tắm lẫn với tiếng nước chảy. - Thật không? Là sáu cái xương sườn chứ? - Mẹ! Xương sườn nào to thế này? Thiên Lâm vỗ vỗ vào bụng mình. Anh tự hào nhất là thân mình của mình, anh đã bỏ công sức nhiều năm mới giữ được phong độ. Ài, nghĩ đến đây, đã gần nửa tháng anh không đi câu lạc bộ thể hình. Hèn gì, anh luôn cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó, tâm trạng luôn uể oải, người luôn mệt mỏi như nghiện xì ke vậy. Nhưng bao lâu nay anh bận tối mắt, cả ăn còn không đủ cử huống chi mà đi tập này nọ. Lâm cầm chìa khóa xe, tay xách đôi giày ném một cái "ạch" xuống nền trước cửa nhà. Mẹ lại với theo hỏi: - Không ăn trưa à? Gấp thế? - Dạ… à, con có hẹn. Mà giờ con cũng không đói đâu ạ. - Ừm, đi ra ngoài đi con. Coi giùm mặt trời có lặn đằng đông chưa? Suốt ngày mày ở phòng thí nghiệm, mai mốt đừng đổ thừa tại sao mình tuyệt tự! - … Có ai là mẹ mà trù ẻo con mình thế này không? Thiên Lâm thật khóc không ra nước mắt, mẹ anh, bà quá là độc miệng. Câu nào nói ra đều moi móc, xích mắt, khoét gài người ta. Cũng có lúc bà dịu dàng, nhưng đừng tưởng bở. Nếu không, ngay phút sau bạn sẽ chết thảm thương dưới lưỡi đao của miệng bà. Chết vì "ngu tin". Bước chân anh cũng không vì vậy mà dừng lại, mặc kệ, anh cũng muốn ra ngoài, sẵn tiện xem coi người con gái với giọng nói dịu dàng, ấm áp kia là người như thế nào? Mà biết đâu, cô ấy phát hiện ra mình nhầm lẫn và không đến. Có sao, anh đang cần đi một vòng quanh. Như mẹ anh nói, để xem phố Sài Gòn, sau nửa tháng anh không xuất hiện, có buồn hay không? Về mẹ anh, với hai anh em bọn anh là một câu chuyện ngàn lẻ một đêm, không sao kể hết. Đó là những câu chuyện linh dị, kinh dị, và kinh khủng khiếp… Anh còn nhớ. Ngày nọ, có người phụ nữ đến tìm ba anh. Mẹ anh đứng trong sân nhìn ra cổng. Đấy là linh cảm của đàn bà rất nhạy bén. Mẹ anh biết người kia muốn gì. - Tìm ai? - Chị là vợ anh Bình? Tôi… - Không phải. Tôi là người tình nhỏ của anh ấy. Vợ anh ta sống ở căn nhà số … đường… Không cần cám ơn. Không mở cổng, không tiến thêm, không dư thừa. Mẹ quay quắt đi vào nhà. Lâm Thiên đứng trên hành lang tầng một, nghe mẹ nói mà run rẩy khóe miệng. Là nhà bà nội? Anh hi vọng, người phụ nữ kia được toàn vẹn ra về. Bà nội anh và cô út, có thể xem là hậu duệ chính tông, không chung dòng máu của Dương Gia nữ tướng ở Trung Quốc. Anh em đối mặt nhau trong phòng ngủ: - Anh hai, chúng ta là do mẹ đẻ ra sao? - Em là phiên bản giới hạn của mẹ. Anh là phiên bản bị lỗi, không xác định thời hạn khôi phục nguyên trạng. - … *** - Công nhận mẹ đạo hạnh cao siêu thật. - ... - Cỡ Đường Tăng… à không Như Lai còn phải cúi đầu … cười đểu với mẹ! - Mô phật! Là "uy vũ bất năng khuất" của ... Chí Phèo trong truyền thuyết. - … *** - Anh hai? Mình bỏ trốn đi? - ? - Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh! Thiên Hương giơ tay lên mô phỏng tinh thần thượng võ samurai của võ sĩ Nhật Bản kiêu ngạo oai hùng. Nhưng: - Hai đứa kia? Tiếng gọi lảnh lót ngàn năm không trùng lắp, luôn độc quyền, luôn giới hạn, bọn chuyên làm hàng giả cũng phải tâm phục khẩu phục, vang lên khắp tầng lầu. Thật đáng tiếc, tinh thần thượng võ của nhỏ em, ngay lập tức chết trong trứng nước. Đầu hàng vô điều kiện. Giọng nó ỏng ẹo, ngọt lè như đường phèn 70 độ cất, chưng cùng mật ong rừng tràm mùa mưa ngâu tháng bảy: - Dạ … ới mẹ … có con ngay… ạ… - … Kết thúc cuộc khởi nghĩa "Khăn vàng" của một lãnh đạo phiên bản "bất cần đời nhưng luôn cần mẹ". *** Thiên Lâm ngồi ở quán cà phê bên vệ đường đối diện cổng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, anh nhìn số điện thoại cách đây một giờ gọi cho mình, anh thấy có chút mong chờ, ánh mắt luôn nhìn không rời không gian trước cổng trường đại học. Năm phút sau, điện thoại reo, và bên kia đường bóng một cô gái nhỏ nhắn đi về phía cổng, trên tay là một chồng tài liệu. Mắt vẫn không rời, anh mở điện thoại: - Anh tới chưa ạ? - Rồi. Nhưng… - Em đang đứng ngay cổng ạ. Anh đứng đâu, em… - Tôi sang liền. Em chờ chút. - Dạ. Thiên Lâm nhìn cô gái đưa chồng tài liệu cho mình. Là chuyên ngành Sinh học? - Em là sinh viên khoa Sinh? - Sao ạ? À, em học ngành Hóa anh ạ. Em của anh cũng… - Em tôi tên Thiên Hương. - À… hả… Vậy… vậy… em… anh ... Em nhầm rồi. Ơ xin lỗi anh… vậy phiền anh trả lại tài liệu kia không ạ? Cô gái nhăn mặt, miệng mím lại muốn khóc đi vì tình huống bất ngờ do Thiên Lâm gây ra. - Xin lỗi, đáng lẽ phải nói cho em biết lúc em gọi điện lần đầu. Nhưng lúc đó tôi còn chưa tỉnh táo sau mấy ngày thức trắng nghiên cứu. Em… - Dạ, không có gì ạ. Thật phiền anh quá. Để anh đến tận đây. - Không sao. Cô gái cười gượng ngượng ngùng trước sự nhầm lẫn của mình. Cô vuốt giọt mồ hôi vừa bị cơn nắng trưa làm chảy dài xuống bên tai. Thiên Lâm đưa tay cầm xấp tài liệu trên tay cô, chỉ về quán trà sữa bên phải anh: - Coi như xin lỗi nhé? - Dạ? À, cám ơn anh… nhưng… Cô gái xem đồng hồ định từ chối thì Thiên Lâm đã lên tiếng tiếp: - Tôi cũng chưa ăn cơm, hay là đi ăn gì đó rồi ghé uống nước đi. Em mời cơm, tôi mời trà sữa. Coi như nhầm lẫn để bắt đầu tốt đẹp đi. - … Cô gái nhìn anh với ánh mắt có chút ngượng ngùng. Anh đã bước đi trước nhưng nhịp chân vẫn còn chậm rãi, như đang đợi cô. Cô liền đi theo sau anh. Anh vừa nói mình ở phòng thí nghiệm nghiên cứu một thời gian không ngủ, có thể anh cũng chung ngành với mình. Biết đâu… biết đâu mình học được gì thì sao, ừm… cũng hay. Biết đâu, biết đâu… là nhầm lẫn đáng yêu thì sao? Biết đâu, biết đâu… là duyên đến thì sao? Biết đâu? Phải thử mới biết chứ, phải không nào?
Chương 4. Đúng Bấm để xem Diệu Liên nhìn người đang đợi mình trước cổng kí túc, cô cảm thấy không thật: - Anh Thiên Lâm? Anh tìm em có việc à? - À… ừm… có kết quả về lần thí nghiệm vừa làm hôm trước của anh. Em có muốn nghe một chút không? - Thế ạ? Được ạ. Vậy chúng ta đi sang đó đi anh. Diệu Liên chỉ sang quán cà phê đối diện cổng kí túc xá, cô vén mái tóc tém của mình ra sau tai rồi bước chân đi trước. Thiên Lâm dắt xe máy theo sau. Đến lề đường, Thiên Lâm bỗng cất tiếng: - Hay là chúng ta đi xa một chút đi. Hôm nay trời mát, anh biết quán thịt nướng này khá ngon, mình đi ăn thử? - … Diệu Liên nhìn Thiên Lâm rồi cúi người nhìn từ đầu đến chân mình. Cô đang đi dép lê, mặc đồ bộ ở nhà, chỉ không mất lịch sự thôi chứ còn ra đường thì… Khi cô chịu sang quán cà phê đối diện trường đã là một sự cố gắng rồi. Thiên Lâm thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của cô, anh cười cười: - Không sao, em vào thay quần áo đi. Anh ở đây đợi. Thiên Lâm dựng xe rồi ngồi vào ghế vẫy tay gọi phục vụ: - Cho ly cà phê đá đen chị ơi! - … Diệu Liên đành quay trở về kí túc xá. Hai tay của cô vẫn còn xoay xoay vào nhau, vẻ mặt có chút suy tư. Vì lý do gì mà cô và anh ấy vẫn còn liên lạc đến nay nhỉ? Là vì anh ấy học chuyên ngành giống cô sao? Từ hôm cô biết mình gọi nhầm cho Thiên Lâm, cô mới biết thì ra em gái của Thiên Lâm học chuyên ngành Hóa học chỉ là sau cô một khóa. Còn người bạn Thùy Hương kia, người mà có thể nói là người dẫn dắt khiến cô và Thiên Lâm có cơ may gặp mặt rồi thành bạn bè như hôm nay, là người bạn cùng phòng, học khác khoa. Anh trai cô ấy cũng tên Lâm, học cao học ngành Vi sinh. - Sao thế? Vẫn còn tài liệu? Anh trai mình không đến sao? - Số cậu cho là số của anh trai cậu sao? - Ừ, có vấn đề gì? Đâu đưa mình xem lại. Thùy Hương liếc số điện thoại trên tờ giấy note của Diệu Liên, cô ấy thốt lên : - Chết rồi, tớ viết nhầm một số… là số 887 chứ không phải 877. Ơ, vậy cậu… ? - Tớ gọi đúng vào anh Lâm. Anh ấy vẫn đến gặp tớ lấy tài liệu. Nhưng đó là Thiên Lâm. Anh trai cậu tên là… ? - Hùng Lâm. - Ời, … sao mà khéo thế. Anh Thiên Lâm cũng là học viên cao học trường mình nhưng chuyên ngành Hóa học. Còn anh cậu là Vi sinh? - Ừ, rồi sao? Anh chàng « nhầm » ấy có trách cứ gì cậu không? Thùy Hương từ trên giường bò xuống, mon men lại gần Diệu Liên. Cô rót cho Diệu Liên cốc nước, vẻ mặt áy náy: - Thật xin lỗi cậu. Hại cậu một phen vất vả. Thôi tài liệu đó để tớ gửi chỗ bảo vệ, để anh trai tớ tự đến lấy. Cám ơn cậu nhiều nhé. - Ừ,… không sao. Diệu Liên vuốt vuốt mái tóc tém vừa ra thêm chút ít, cô nhíu mày suy tư. Có là vất vả không nhỉ? Cô và anh ấy còn đi ăn cơm, uống trà sữa, tán dóc suốt một buổi chiều, hại cô quên mất mình phải lên thư viện tìm tài liệu. Thật là, ăn uống khiến cho cô mất đi sự sáng suốt đây mà. Diệu Liên đưa tay vỗ vỗ trán. - Sao thế ? Mắc nắng nên đau đầu à? Tớ có thuốc giảm đau này! - Không có, tớ không sao, tớ đi xuống phòng tự học đây. - Ừ. Tối hôm đó, Thiên Lâm còn nhắn tin cho cô, nói cô hãy giữ số liên lạc với anh để tiện việc trao đổi chuyên ngành. Cô nghĩ mình cũng đã năm tư rồi, cô còn muốn học lên, biết thêm chút kinh nghiệm trong việc thí nghiệm thực hành cũng có ích vô cùng. Vì thế cô đồng ý. Nhưng không ngờ, số lần cô và Thiên Lâm gặp nhau sau đó cũng dần dần nhiều lên, còn hơn cả việc cô đi phòng thí nghiệm và thư viện. Lý do là sao nhỉ? À, nhưng quả thật có hiệu quả tốt vô cùng. Những kiến thức anh ấy rút ra trong quá trình thí nghiệm khiến cô thích thú và còn giúp cô định hình về đề tài lên cao học cho chính mình. Thiên Lâm nhìn cô gái đang ngồi trước mặt anh, cô nhìn chằm chằm vào miếng thịt nướng như không muốn ăn nó vậy. - Em sao thế? - Dạ? - Không thích ăn thịt nướng à? Sao lúc nãy không bảo với anh, hay anh gọi cái khác cho em nhé? - À… dạ không có. Diệu Liên nhìn anh rồi sực nhớ mình lo suy nghĩ quá nên thờ ơ rồi, thật mất mặt. Cô cười hì hì rồi bỏ đôi đũa xuống bàn, dùng tay bóc miếng thịt trong chén cho luôn vào miệng. Thiên Lâm nhìn đôi môi đang nhai miếng thịt kia rồi lại nhìn xuống tay cô, khóe môi anh cong cong. Anh rướn người lầy chén của cô rồi trút phần thịt đã nướng chín trong chén mình sang cho cô. - Hương vị cũng không tệ phải không? - Dạ, à… mà đây là thịt gì thế anh? Mềm và thơm ghê. - Em không biết? - Vâng. Bàn tay đang chuẩn bị bóc thêm miếng nữa liền dừng lại, Diệu Liên ngẩng đầu nhìn anh, lắp ba lắp bắp: - Anh… đừng… nói là… thịt chó… đó chứ? Cô cầm ngay tờ khăn lạnh, lau tay rồi bụm miệng mình, trợn mắt nhìn anh. Cô cảm thấy một mớ chua chua nhầy nhầy sắp trào ra cổ họng. Nhìn đôi mắt ươn ướt vẻ tội nghiệp của cô, anh phì cười, xua tay: - Khéo tưởng tượng, ai đời thịt chó mà đi nướng à? Đây chỉ là thịt trâu thôi. Em có kiêng kỵ gì không? - Thật chứ? Thịt trâu à? Anh gật đầu, chỉ lên bảng hiệu. À, hóa ra cô lo suy nghĩ vẩn vơ có để ý gì đến đâu. Bỏ khăn xuống, Diệu Liên liền đưa tay muốn ăn tiếp. Tay cô vừa với tới thì đã bị đôi đũa trên tay Thiên Lâm khẽ gõ nhẹ một cái, ngứa ngứa. Cô rụt tay về, nhìn anh, chờ đợi. Thiên Lâm không nhìn cô, anh còn đang chăm chú cắt miếng thịt nóng hổi vừa nướng xong: - Nóng, kẻo bỏng tay. Chờ anh xíu. - … - Rồi, đây. - … Cô nhìn miếng thịt thơm nức được đưa tới trước mặt mình, rồi lại liếc nhìn anh. - Há miệng. Mỏi tay anh. - Ừm,… cảm ơn. Em tự lấy được. - Bẩn tay, sẵn tiện thôi. - … Diệu Liên đành để cho anh đút mình, cô rối rắm nhìn ngó chung quanh xem có ai dòm mình không. Quả đúng như người ta nói, có tật giật mình. Ai cũng lo ăn uống, ai mà để ý đến cô thế nào chứ. Cô thở phào. Rồi ngay sau đó, lại nghi hoặc. Không phải quên mất mục đích chính rồi chứ? Hôm nay đến không phải để ăn uống no say rồi về mà là kết quả thí nghiệm, anh vẫn chưa nói gì với cô. - Kết quả thí nghiệm thế nào ạ? - À… chưa có kết quả. - Hả? Miếng thịt rơi xuống chén theo cùng sự ngạc nhiên của Diệu Liên khi cô nghe câu trả lời bình thản của Thiên Lâm. - Là sao ạ? Anh vẫn từ tốn nướng thịt, bàn tay chậm rãi cắt nhỏ những miếng thịt vừa chín tới, kiên nhẫn nói : - Thì anh đã hoàn thành thí nghiệm nhưng kết quả không được gì cả. - Thế… anh phải … làm lại sao? - Ừ… chắc vậy. Thiên Lâm không nói nhiều, anh biết nói làm sao. Rõ ràng kết quả đã rất khả quan nhưng đến bước cuối cùng, vì tin nhắn của ai mà khiến anh mất tập trung để cho nhầm dung dịch bão hòa khiến phản ứng không xảy ra. Mà rõ ràng tin nhắn kia cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm lắm, chỉ là "nhớ ăn cơm đừng để bụng đói". Vậy mà anh cứ cười tủm tỉm suốt, để cuối cùng nhìn ống nghiệm lặng he, anh mới muốn khóc. Năm ngày liên tiếp ở trong phòng thí nghiệm, lại… Thật phí công. Anh ngẩng đầu nhìn người con gái ngồi trước mặt mình. Cô gái ấy vẫn điềm nhiên ăn thịt uống nước, vẫn không hay lòng anh đã gợn sóng dữ dội. Anh buông kéo, lấy khăn lau tay, hớp một ngụm nước, rồi trầm giọng: - Anh thích em, Diệu Liên. - Dạ?... À… em… - Không sao, em không cần phải nói gì cả. - … Diệu Liên cố gắng nuốt miếng thịt trong miệng, vẫn đang nhai chưa kĩ, cổ họng cô có chút căng đau, đôi mày chau lại. Anh đưa ly nước: - Cẩn thận, nhai từ từ. Anh không giành ăn với em. - … Miệng cô méo xệch, cô thật muốn khóc kêu oan. Rõ ràng lời anh nói khiến cô giật mình mà nuốt vội, chứ cô có ham ăn bao giờ. À, không, cô chỉ rất thích ăn chứ không tham ăn. Sau đó, thịt nướng bỗng trở nên mờ ảo như đúng cách chế biến nó. Diệu Liên cũng không còn hào hứng, tự nhiên mà ăn nữa. Cô cúi đầu nhìn thịt trong chén mình rồi liếc Thiên Lâm một cái, bắt gặp anh đang nhìn mình, đầu cô lại cúi thấp hơn. Anh vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra: - Định ở đây? - Hả? - Trời sắp mưa kìa. - À, vâng nhưng… - Lần sau lại đến. Đi thôi. - Dạ… Mưa nhanh chóng trút xuống, hơi lạnh bao quanh khiến cô run cầm cập. Thiên Lâm đưa tay về sau, kéo cô vào sát lưng mình. - Ngồi sát vào, rớt xuống đất bây giờ. Diệu Liên cúi nhìn bàn tay to lớn, ấm nóng của anh. Mặt cô đỏ lên. Không có gì là bài xích cả, cũng không thấy anh quá trớn trêu ghẹo mình, là cô cũng đồng ý với câu tỏ bày của anh? Một cảm giác ngọt ngào len lỏi vào tim xua đi cái lạnh của cơn mưa bất chợt. Cô nhích người, đưa tay về phía anh, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo bên hông anh. Cảm giác nóng rực trên người anh truyền sang khiến cô muốn rút tay về, nhưng không kịp. Anh đã bắt lấy tay cô, kéo cô gần hơn nữa, để cô choàng vào eo anh. Thiên Lâm nhìn về phía màn mưa phía trước, môi anh khẽ mỉm cười. Chiếc xe phóng vụt đi vào giữa cơn mưa. Có không cái lạnh của cơn mưa đầu mùa? Có không cái vui vẻ của con tim tìm được tình ý? Có không niềm ý vị của lần đầu biết được hương yêu? Là nhầm nhưng đúng. Là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Vốn dĩ vô tình, nhưng vì duyên đến nên thành hữu tình.
Chương 5. Chân nơi Đà Lạt Bấm để xem Tôn Lisa đưa máy ảnh về phía rặng dã quỳ đang nở rộ. Tách tách tách… tiếng máy ảnh vang lên. Cô lấy tay che ánh sáng mặt trời xem lại ảnh của mình vừa chụp, rồi quay đi. Trước lúc bước ra khỏi cánh đồng đi đến bờ đê, cô còn cúi người nhìn lần cuối về rặng dã quỳ kia, luyến tiếc. Cô thật muốn hái nó đem về Sài Gòn thế nhưng lại thương xót nó tàn nhanh chóng. Thôi thì cứ để nó ở chỗ vốn là của nó, để nó được xinh đẹp thêm lâu hơn. Bước ra phía đường lớn, Tôn Lisa bắt gặp một đoàn người từ xe du lịch lớn đang đổ bộ về phía cánh đồng. Người thanh niên đi đầu nhìn cô mỉm cười, cô ngơ ngác trong phút chốc. Nhưng khi nhìn thấy máy ảnh treo trên cổ anh ta, cô cũng vui vẻ cười chào lại. Anh ta à khách du lịch giống cô, cũng có sở thích săn ảnh? Ừm, thời đại này, không hiếm người thích đi giống mình, chỉ là cô không phải nhà báo, càng không phải nhà văn, càng không thích đi du lịch. Cô bị say xe nghiêm trọng nhưng lại thích chụp ảnh. Trước đây, sức khỏe cô kém lắm, kể từ ngày chăm chỉ chạy bộ và tập thể dục thì sức khỏe cải thiện hẳn. Nhờ vậy cô mới có khả năng đi nhiều mà không mệt. Cô bắt xe rời khỏi khu dừng chân ở chân đèo Bảo Lộc hướng về thành phố ngàn hoa. Cô thích đi Đà Lạt nhưng không thích chụp ảnh ở vườn hoa. Ở đó quá nhiều người, vả lại cô chỉ thích chụp những loài hoa dại. Những cảnh vật hoang sơ mới thu hút ánh nhìn của cô. Lúi húi chụp một khóm cúc họa mi giữa đường, cô bắt gặp đôi giày thể thao trong ống kính của mình. Cô liền đứng thẳng người, bộ dáng cảnh giác. - Chào? Thích chụp hoa thế này sao? Là người thanh niên kia? Trùng hợp nhỉ, hai ngày trôi qua lại gặp anh ta ở đây. Cô gật đầu: - Anh cũng vậy? Trùng hợp thật? Tôi chụp xong rồi. Anh tự nhiên nhé. Cô xoay lưng bước đi để lại cho người kia một bóng hững hờ. Anh chàng cong cong khóe môi. Hai từ xuất hiện nhanh chóng trong đầu anh: - Cao ngạo. Không sao, anh thích là được. Tôn Lisa nằm trong phòng khách sạn xem lại các tấm ảnh của mình. Tay cô bấm lướt liên tục cả mấy chục tấm, bỗng dưng dừng lại. - Tấm ảnh cúc họa mi đâu rồi? Hây dà… Cô thở dài, phải rồi lúc đó bắt gặp người thanh niên phá đám kia nên cô đã bỏ đi một mạch chưa kịp chụp gì. Thật buồn chán mà. Chiều cô sẽ quay lại ngọn đồi kia. Sau đó sẽ trèo lên mấy con phố Đà Lạt sang trường Đại học Đà Lạt, thuận tiện ghé nhà sách nào nó xem thử có gì hay không? Tôn Lisa đặt mấy quyển sách trong túi ni lông lên bàn, tay cầm túi xách có máy ảnh ôm trong người, cô với tay gọi phục vụ: - Em ơi? - Chị dùng gì? Menu đây ạ. Cậu thanh niên phục vụ đưa danh sách thức uống cho Tôn Lisa còn nở một nụ cười lịch sự. - Cho chị một ly này, và thêm một ly này, cái này nữa. - … - Sao thế? - À, dạ không ạ. Chị dùng ngay cả ba thứ ạ, hay lần lượt? - Một lượt đi, xem coi cái nào ngon hơn. - Vâng ạ. Phiền chị đợi một chút. Cậu thanh niên phục vụ cúi người rồi quay đi. Tôn Lisa ngẩng đầu bắt đầu đánh giá quán cà phê. Cô lướt mắt đi một vòng quanh, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt nhìn về phía mình. Trong đáy mắt người kia lúc nhìn cô có chút lạ, vừa như cười vừa như không. Cô gật đầu rồi dời ánh mắt đi, vẻ mặt hơi rối rắm. Cô không tin duyên phận cho lắm, nhưng… người kia… Trong vòng mấy ngày đã gặp ba lần rồi. Không phải nghiệt duyên chứ? - Tặng cho em. - ? Tôn Lisa nhìn chăm chú vào bức ảnh vừa đặt trên bàn. Cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt, vẻ nghi ngờ. - Không phải theo dõi đâu. Là vô tình đấy. - … - Thật sự! Nhưng có phải rất đẹp không? - … Cám ơn. Đúng là đẹp thật. - Em có nên tặng lại tôi một cái gì đó chăng? - ? Tôn Lisa hết biết nói gì với người đàn ông này? Nhìn anh ta có vẻ trẻ hơn cô thì phải: - Sao anh biết tôi nhỏ tuổi hơn? - Cảm giác. - Ừm, tôi là rồng nhỏ đấy. - Vậy tôi lớn hơn em 5 tuổi. - Thật? - Thật. Chứng minh nhân dân đây. Tôn Lisa liếc nhanh trên tấm thẻ anh đưa ra. Nguyễn Tuấn Hàn, sinh năm… đúng là hơn năm tuổi thật. - Anh là nhà báo sao? - Không phải. Thẻ này được tặng thôi. Quà gặp mặt đâu? - … Tôn Lisa nhìn quyển sách vừa mới mua, cô chọn quyển ảnh giới thiệu về phong cảnh Đà Lạt rồi đẩy nó về phía anh. Anh chưa nhận ngay, rút cây bút trong ba lô đưa cô, anh hướng về quyển sách nháy mắt. Tôn Lisa im lặng nhận lấy cây bút. Hí hoáy vài dòng. Tuấn Hàn nhìn dòng chữ tròn trịa của cô cảm thấy hài lòng. Anh buột miệng: - Lisa, tên đẹp lắm, như người vậy. - Giỏi tán tỉnh. - Số điện thoại đâu? - Vì sao? Tuấn Hàn ra dấu về tấm ảnh trong tay cô. Cô lật lại phía sau, đúng là có đầy đủ tên họ và cả số điện thoại. Cô chưa bao giờ kết bạn theo kiểu này, có nguy hiểm không? Chưa kịp nói suy nghĩ của mình, Tuấn Hàn đã lên tiếng: - Chúng ta có thể trao đổi kĩ thuật chụp ảnh đấy. - Ừm. Lisa đành ghi số di động của mình lên quyển sách. Quả thật, cô cần học tập kĩ thuật của anh. Ảnh anh chụp sống động và sắc nét như thế. Cô còn không nhận ra rằng chính mình lại đẹp như thế đâu. - Xong rồi. Có thể uống nước được chưa? - Được, tôi mời em, xem như thêm quà ra mắt… cho lần sau. - … Tuấn Hàn đạt được mục đích liền quay trở lại chỗ ngồi cùng mấy người bạn của anh. Sáng mai anh phải quay về Sài Gòn rồi, sẽ không còn cơ hội theo chân người đẹp kia nữa. Anh đành phải mạo hiểm đốt cháy giai đoạn một lần. Quả thật không tệ. Mĩ mãn. Trước khi rời khỏi bàn, Tuấn Hàn còn nhẹ nhàng nói lại một câu: - Tôi về, sẽ đợi em. - ? Tôn Lisa lại ngẩn ngơ, cô nghe lầm? Anh ta đợi cô sao? Đợi làm gì chứ? Sao biết cô ở đâu mà đợi? À, hình như anh ta ở Sài Gòn thì phải, vừa nãy cô thấy trên chứng minh thư? Lại chuyện gì nữa đây? Thật mà mệt óc mà… Tôn Lisa thôi nghĩ lung tung, cô thả hồn theo lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang được ca sĩ Quang Dũng trình bày. "Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi…" Tuấn Hàn nhìn dáng vẻ mơ màng của cô gái phía bên kia, môi anh cong cong đầy vui vẻ. Chỉ là Tôn Lisa không biết dáng vẻ đáng yêu kia của cô đã lọt vào mắt ai ở gần đấy. Bài hát đã hết, cô vẫn chưa thôi mơ mộng. Tiếng cười khúc khích của ai đó vang lên khiến cô giật mình, đành thu hồn trở lại như cũ. Cô uống nốt phần thức uống đã gọi, sau đó kêu tính tiền chuẩn bị rời đi. Cậu nhân viên ban nãy bước đến, mỉm cười với cô: - Phần của chị đã được thanh toán. Cám ơn chị, hẹn gặp lại chị. - Được, cám ơn em. Cô cầm quyển sách còn lại trên bàn, xốc xốc túi xách trên vai, đứng dậy rời đi. Không hiểu sao, khi ra đến cửa quán, cô bỗng quay nhìn về phía kia. Dự định là nhìn một cái thật nhanh thôi nhưng không ngờ bị bắt gặp. Cô đỏ mặt cười gượng một cái, sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tuấn Hàn nhếch môi, nhủ thầm với mình: - Chạy không thoát rồi. Vài hôm nữa, ta sẽ lại gặp nhau thôi, Ly Ly. Tuấn Hàn cúi nhìn vào máy ảnh của mình. Bóng dáng một cô gái đang đưa mắt nhìn vào máy ảnh để chụp những bông hoa dã quỳ nở rộ giữa nắng trưa rực rỡ. Nhưng vẫn không rực rỡ bằng nụ cười của em. Tuấn Hàn chìm trong suy tưởng để nhớ lại cảm xúc của mình khi nhìn thấy khung cảnh đó. Hào quang tỏ sáng? Không phải là nụ cười tỏa nắng. Rạng rỡ cả lòng anh.
Chương 6. Tim về Sài Gòn Bấm để xem Về Sài Gòn cũng đã hơn tháng rồi, Lisa không biết mình đang có tâm trạng gì. Cứ mỗi lần cô nhìn vào xấp ảnh treo thành hàng trước mặt thì một cảm giác khó hiểu len lỏi trong cô. Cô biết được lòng mình đang suy nghĩ gì đó. Dường như mong chờ, dường như buồn bã một chút. Tất cả đều không rõ ràng nên cô cũng không biết phải làm sao với mình. Không nhìn vào những tấm ảnh kia nữa, cô xoay người vào nhà tắm. Một lúc sau, cô trở ra mang một vẻ tươi mới rạng rỡ. Cô thay quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Sài Gòn đông đúc tấp nập, muốn tìm kiếm một giây phút yên bình quả thật khó. Hay bởi vì người ta đang rối rắm trong lòng nên mọi thứ chung quanh trở nên hỗn loạn. Đang thẩn thờ dạo công viên, Lisa liếc nhìn điện thoại rung rung trong tay: - Dạ, con nghe đây mẹ. Giọng mẹ Tôn vang lên trong điện thoại: - Chiều nay con rảnh không? - Có việc gì ạ? - Ừm, chị Mỹ Hằng gọi nhà chúng ta qua chơi. Nghe nói con bé đi xem mắt. - Dạ, vậy mấy giờ thì qua ạ? Con sẽ về rước mẹ hay sao ạ? - Khỏi đi. Khoảng 4h chiều nhé. Ba con sẽ về sớm nên cùng đi với mẹ. Con cứ qua đó trước. - Dạ được. Lisa nhìn hồ nước. Nước trong vắt có thể thấy cả đáy hồ lượn lờ những bóng mây, bóng nắng. Cô thật không hiểu thời buổi này chị Mỹ Hằng của cô còn chịu đi xem mắt. Nhưng cũng không phải, nhiều lúc bọn người trẻ như cô cũng nên chịu lắng nghe người lớn, ít ra họ cũng giàu kinh nghiệm nhìn người hơn. Cái đau khổ của họ đã trải qua còn nhiều hơn bọn cô thấy vui vẻ. Lisa lại thở dài, cô lắc lắc đầu không muốn mình mãi suy tư thế này. Có thể cô phải xin nghỉ phép dài hạn để đi đâu đó cho… khuây khỏa? Nhưng cô đang buồn rầu việc gì nhỉ? Cảm giác mông lung này thật mờ ảo, khó bắt. Đi đâu bây giờ? Hay là về quê ngoại? Phải rồi, lâu rồi cô cũng không về đó, sẵn dịp này trở lại chốn cũ xem sao. Lisa rút chân về, rồi đứng dậy, trời cũng khá nắng, không khí bắt đầu nóng lên, cô nên về nhà thôi. Nấu gì đó ăn rồi ngủ một giấc, chiều sẽ ghé nhà cậu góp vui. Khi gặp lại Tuấn Hàn, Lisa mới biết cả tháng nay cô bị làm sao. Hóa ra là cảm nắng giữa mùa mưa. Hóa ra là … Nhưng khi nhìn nụ cười tươi rói của người đàn ông đang ngồi giữa những người thân trong gia đình mình, Lisa thấy có gì đó thắt lại. Tuấn Hàn liếc nhìn người con gái vừa bước vào vẫn còn nét ngạc nhiên trên mặt. Cô rất ngạc nhiên khi gặp anh bất ngờ? Là vẫn nghĩ về anh sao? Lisa thấy anh nhìn mình, cô mím môi, lấy lại vẻ mặt hờ hững thường ngày của mình, bằng tốc độ “rùa bò” đi sang, gật đầu chào mọi người. - Thưa cậu, thưa mợ, con mới qua. Chào chị Mỹ Hằng, chào anh. - Lisa đến rồi à. Hôm nay con không đi làm sao? - Dạ, hôm nay con nghỉ ạ. Chị Mỹ Hằng kéo kéo áo Tuấn Hàn: - Em gái em, Tôn Lisa. Đây là bạn chị, anh Tuấn Hàn. Cô gật đầu chào anh. Tuấn Hàn biết mục đích hôm nay mình đến đây làm gì nhưng khi cô xuất hiện, anh vẫn không kiềm chế được sự vui vẻ trong lòng. Định mở lời chào cô thì bắt gặp ánh mắt hờ hững kia, niềm hào hứng vừa nhen nhóm đã tắt ngúm. Cô chẳng thèm nhìn anh lấy lần thứ hai. Mỹ Hằng tựa lưng vào ghế nhìn vẻ mặt của cả hai người, cô chép chép miệng. Hừm, cách mạng còn trường kỳ. Thế mà bảo không cần mình giúp. Cả hai đều kiêu ngạo như nhau. Chị đây mặc kệ hai ngươi. Cho tự ngược nhau chết đi. Mỹ Hằng chớp chóp mắt, đưa tay kéo đĩa trái cây về phía mình, bỏ mặc tất cả, cô tận hưởng niềm vui thú của ăn uống trước đã. - Qua đây con. Mẹ Tôn líu ríu gọi con gái. Cô nhìn ghế sô pha ở nhà cậu mình, đã chật ních người, nhíu mày. Cạnh bên mẹ cô ngồi là chỗ trống, chắc là ba cô vừa rời khỏi không lâu. Định bước đến ngồi nhưng nhìn sang đối diện lại là người đàn ông kia, bước chân chậm lại nửa giây. Cô không đến ngồi cạnh mẹ Tôn mà kéo ghế ngồi phía ngoài sô pha. Cô đặt di động của mình lên bàn rồi quay sang hỏi mẹ: - Ba đâu rồi mẹ? - Ba trong bếp. - Dạ? - Ừm, ông ấy và cậu vừa mua ít thịt dê bên ngoài về. Cậu con làm cà ri dê, ba con làm nhiệm vụ canh lửa. - À… tưởng ba nấu ăn chứ. Thế thì mặt trời sắp mọc đằng Tây rồi. - Nói xấu ba à? Giọng của ba Tôn vang lên. Ông bê cả nồi cà ri bốc khói nghi ngút lên ghế bàn. Thấy vậy, cậu và mợ đứng lên bước vào chuẩn bị dọn bàn ăn. Bỗng Mỹ Hằng hét lên khiến Lisa giật nảy mình, cô nhìn chị ấy: - Sao thế? - Chị quên, chị còn hẹn rước anh bạn ở bến xe, mà nãy giờ quên mất. Hầy da. - Bạn? Lisa nhíu mày nhìn cô ấy rồi lướt sang Tuấn Hàn, thấy anh vẫn bình thản ngồi đó. Hoài nghi dâng lên. Mỹ Hằng vọt ra ngoài sau khi chụp lấy chìa khóa, cô nói với vào: - Em tiếp anh Tuấn Hàn giúp chị nhé, Lisa. Mọi người dọn bàn dần dần nhưng đợi hai đứa con về đã nhé. Con đi đây. Hừm, anh ta lần đầu đi xe buýt chả biết lạc ở đâu rồi… Mỹ Hằng vừa xỏ giày vừa càu nhàu “Đã bão để chị đây chở về không chịu, nào là vất vả em… khỉ gió…” - Này chị… có cần em… Lisa chưa nói hết câu Mỹ Hằng đã biến mất sau cánh cửa. Mẹ Tôn hắng giọng một cái rồi hướng vào bếp mà đi: - Mẹ cũng vào phụ xíu, hai đứa nói chuyện làm quen đi. Tuấn Hàn cứ tự nhiên nhé con. - Vâng ạ. - … Phòng khách chỉ còn lại hai người họ, Lisa cảm thấy không khí vừa bị rút đi, khó thở. Cô kéo kéo cổ áo, rồi đưa tay định rót nước, thì đã bị người ta giành lấy. Tuấn Hàn rót nước xong đẩy về phía Lisa: - Không hoan nghênh anh? - Không dám, đây không phải nhà tôi? - Nhà em thì em sẽ đuổi anh ra? - Không, anh là bạn chị Mỹ Hằng. - Nếu không? - Chỉ là ngạc nhiên thôi. Lisa đành nói thật. Cô kéo cái gối ôm hình quả lát cắt dưa hấu để nó trong lòng mình, gật gật đầu. - Có để ý đến anh. - ? Lisa im lặng. Người này đang tán tỉnh cô à? Anh ta quả thật là mặt dày và còn… nhiều nợ hoa đào. - Anh xem mắt? - Có thể nói là thế. - Vậy người bạn trai kia là sao? - Bạn trai nào? Lisa chưa trả lời thì cửa nhà lại mở, Mỹ Hằng dắt tay một người đàn ông tóc vàng mắt xanh bước vào. Lisa ngẩng đầu nhìn Tuấn Hàn, rồi quay sang nhìn hai người mới bước vào. Mỹ Hằng vừa thở hổn hển vừa gõ gõ vào vai người đàn ông nước ngoài kia: - Hết hồn. Tưởng lạc rồi. Giọng điệu lơ lớ nhưng khá rõ của người đàn ông vang lên: - Không lạc, không lạc. Đợi em đến. - Đây là… ? Mỹ Hằng không chờ Lisa hỏi đến câu, cô dắt "ông Tây" lại, chỉ vào Lisa: - Em gái của em. Đây là bạn trai chị. - Bạn trai… thế anh…? Chữ Tuấn Hàn nhanh chóng bị Lisa nuốt chửng vào trong miệng khi cô nghe tiếng cười khúc khích của Tuấn Hàn ở phía sau. Tuấn Hàn đưa tay lên che miệng của mình, cố gắng kiềm nén sự thú vị anh vừa phát hiện ra, anh bước lên chìa tay chào người đàn ông mới đến. Lisa đơ mặt ra không nói lời nào, cô thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình, Đến lúc khâu chào hỏi, giới thiệu xong thì mọi người đã vào ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, chỉ còn mình cô còn ngơ ngẩn. Tuấn Hàn bước lại kéo tay cô dẫn đi về phía hai chỗ còn trống. Đợi hai người ngồi xuống, ba Tôn mới ngẩng đầu nhìn Lisa: - Con quen với Tuấn Hàn đã bao lâu? - Dạ? Con… - Dạ hơn một tháng trước ạ. Tuấn Hàn buông đũa trả lời ông Tôn thay cho Lisa còn chưa hoàn hồn. - Thế con và Tuấn Hàn thích nhau? - Dạ? - Là con thích cô ấy ạ. Còn cô ấy… con tin là cũng thế. - … - Nhưng… không phải đây … đây là lễ xem mắt của chị Mỹ Hằng và … Tuấn Hàn sao ạ? Sao lại có con nữa? Đến lượt mẹ Tôn và mợ cười tủm tỉm. Hai người đàn ông lớn tuổi nhìn bọn họ rồi nhìn nhau lắc đầu. Lại là kế điệu hổ ly sơn. Mỹ Hằng gắp thức ăn cho Johny: - Đúng là xem mắt nhưng không phải chị mà là em cơ. Chị có bạn trai rồi, đây này. Mỹ Hằng ôm lấy eo của Johny, anh ta cúi đầu nhìn cô dịu dàng, rồi quay sang nhìn Lisa : - Đúng vậy. - … Tuấn Hàn nhìn vẻ mặt chuyển từ màu trắng rồi sang hồng đến đỏ như ngắt ra máu của Lisa, anh bỗng thấy vui sướng. Anh đưa tay nắm lấy tay cô kéo sang đặt trên đùi mình. Mặc cho cô vùng vẫy, anh vẫn không buông. Anh nhìn ba mẹ Tôn, nghiêm túc nói: - Thật ra, con đã để ý Lisa từ lâu ạ. - Cụ thể là khi nào? - Lúc con quen biết Mỹ Hằng. Mọi người nhìn sang Mỹ Hằng thấy cô gật đầu bổ sung: - Hai năm trước, khi con đi tu nghiệp ở Hàn Quốc, đã quen Tuấn Hàn, giới thiệu cho anh ấy Lisa nhà mình. - Vậy… - Con mới quay về Việt Nam được ba tháng, muốn từ từ làm quen với Lisa, nhưng lần trước con đã gặp cô ấy trong chuyến đi Đà Lạt nên… - … Lisa nhận cốc nước ấm từ tay Tuấn Hàn, cô tựa người vào lan can nhìn Sài Gòn trong đêm. - Sao thế? Vẫn còn ấm ức? - Anh có bị người khác gài bẫy bao giờ chưa? Tuấn Hàn không trả lời. Anh đợi cô uống xong rồi đưa tay lấy cốc nước đặt sát góc tường, rồi đứng dậy bước đến gần cô. Anh kéo tay Lisa: - Mọi thứ không tự nhiên mà đến. Nhất là tình yêu. Anh phải vạn dặm tìm duyên mới gặp. - … - Còn em chỉ cần … đợi anh đến là được. Ngoài kia, Sài Gòn càng tấp nập, rộn rã, huyên náo và rực rỡ, như vẻ vốn có hằng ngày của nó. Nhà ai đó mở bài hát "Thôi thì là duyên em, người chịu thì tôi sang..." Là duyên em.
Chương 7. Tầm Duyên Bấm để xem Cớ gì em tìm đến Cớ gì em nhìn anh Cớ gì em chờ đợi Cớ gì ta mê say Ngày gặp không bóng mây Nắng trên đường đổ lửa Em đứng bên ô cửa Như tựa vào lòng anh Có em trời thêm xanh Phố buồn thêm háo hức Gió chiều không oi bức Tim ta thoảng hương say Em chờ dưới hàng cây Ta nghe lòng râm mát Tim ngân nga câu hát Duyên đến là em đây Gặp em đời ngất ngây Yêu em lòng ngọt đầy Từng bước em đi đến Lửa lòng anh đang dâng Anh nói yêu, hãy "Vâng" Anh bảo gần, nên "Dạ" Đừng xem anh xa lạ Tội nghiệp con tim anh Đừng đứng cách xa anh Lòng anh thêm đau nhói Yêu anh đừng bối rối Vì Anh yêu em mất rồi! Biết bao người trên thế giới này có cơ hội nhìn thấy nhau một lần. Và trong số đó, họ sẽ có cơ hội gặp qua nhau một lần và nói "xin chào". Và trong số đó, họ sẽ cơ hội nói với người mình thích "chúng ta hẹn hò đi". Và trong số đó, họ sẽ có cơ hội làm cho đơn phương thành tình yêu từ hai phía. Và trong số đó, ai sẽ là người tìm thấy được Duyên của đời mình, Tình của tim mình, và Yêu. Có lúc ta ngồi ở một góc phố nào đó, nhìn ra một con đường nào đó, vừa khuất bóng một ai đó, không rõ ràng bóng dáng. Ta vẩn vơ suy tư "liệu người vừa bước qua kia có phải là người đang đi tìm Duyên của ta? Hay là, người ta cần tìm là chính họ? Rồi buột miệng mà thốt lên" Người kia chắc đang tìm ta ". Con bạn kế bên sẽ gõ một cái vào đầu ta mà cười khinh khỉnh" bớt ảo tưởng lại dùm cái đi bà ". Ta sẽ cười khúc khích, kéo ly nước đến nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục ngẩn ngơ. Ờ nhỉ, sao mình có thể biết hết tất cả mọi thứ trên đời? Nếu biết được thì làm sao còn hứng thú đi tìm? Nếu biết hết lối đi, hành trình thì không cần nỗ lực cũng sẽ có kết quả. Chỉ là kết quả đó, ta sẽ chẳng xem trọng nó. Phải rồi, nhất là tình cảm, nó phải trải qua hành trình lựa chọn, gieo hạt rồi ươm giống rồi trong một thời gian, không gian đầy tình yêu thương, đầy sự chia sẻ, để cây tình yêu nảy mầm, lớn lên, ra hoa, kết quả.. mang lại hạnh phúc của cuộc đời. Vì vậy, Tầm Duyên chỉ dừng lại ở nơi mới bắt đầu, chưa có diễn biến hay kết thúc. Là để chúng ta tự hiểu ra rằng: Duyên phận là do con người quyết định. Tình yêu là do con người vun đắp. Hạnh phúc là do con người cảm nhận. Chỉ hai người, và giữa hai người yêu nhau thế thôi. Ngày ta gặp em, trời không đẹp như tranh Mà mưa rơi tầm tả Đường về ai hối hả, ta lại say nắng giữa cơn mưa Ngày ta gặp em, phố chẳng vắng thưa, Và đêm không lãng mạn Em nhìn ta là cái của những người bạn Vừa mới quen thân Ngày ta gặp em, đường xa cũng thành gần Ta thao thức chờ mong ngày gặp lại Ngày gặp em, ta biết mình đã yêu em ngây dại Quyến luyến nụ cười, mơ mình sẽ che chở vai em Ngày ta gặp em, ta tự tin mỉm cười xòe tay cho em xem Trái tim anh đây, chờ em, đợi em, muốn nói với em Duyên em anh lưu giữ, tình em anh đong đầy Ở lại bên anh, tin anh, yêu anh, em đây dám thử? Hoàn. Song Thư dừng đánh máy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài đã không còn nhìn rõ nữa. Cô nhắm mắt trong vài giây đồng hồ rồi lại mở mắt ra, quay về nhìn máy tính của mình. Truyện đã hết, mỗi câu chuyện chỉ đến đó thôi. Song Thư không thích đưa ra một kết thúc bắt buộc cho chúng. Duyên đến là thế còn giữ được hay không thì có hàng trăm câu chuyện khác. Và nó sẽ là cảm hứng cho những sáng tác mới. Nếu tác giả rạch ròi quá thì người đọc sẽ nhàm chán. Cô cười tủm tỉm với ý nghĩ của mình. Cô đây là đang ngụy biện cho chính mình sao? Khi mà hết biết viết gì nữa thì thôi để kết thúc mở? Nói đi thì phải nói lại, đây là truyện của cô viết, cô là tác giả của chúng thì cô có cho chúng đi đường vòng hay đường thẳng, đường dọc hay đường ngang, thậm chí là đường hình sin cũng được. Tác giả đẹp nên.. tác giả có quyền. Hết chịu nổi với ý nghĩ đang quẩn quanh trong đầu mình, Song Thư lăn ngay ra sàn cười khúc khích. Cô biết đâu, nhà bên kia, có người vừa tỉa cây cảnh vừa nhìn lén sang cửa sổ bên này. Kết quả, khi cô vừa nhăn nhó, vừa lẩm bẩm một hồi, với vẻ mặt lúc đau khổ, lúc vui sướng, khiến cho ai kia ruột cũng héo hon. Cây cảnh chịu ngược đãi thì thôi, đằng này một đao rơi xuống, ngọn cây đáng thương đã rơi ngay dưới đất. Người kia hậm hực quăng luôn kéo, rướn người định quay mặt đi vào nhà. Nhưng sau đó, bước chân bỗng chậm lại, anh ta nhìn lén thêm một lần nữa. Cô gái vừa cười khúc khích vừa lăn xuống sàn nhà kia, giờ đã ngủ say, tóc xõa dài đen nhánh. Có mấy sợi còn nghịch ngợm chọc ghẹo gương mặt, cô gái quơ quào một cách lười biếng rồi lăn ra ngủ tiếp. Máy tính tự động chuyển sang chế độ" sleep "trong sự im lặng của cố chủ. Người đàn ông bất giác tiêu tan hậm hực vừa rồi, môi anh cong cong, anh lẩm nhẩm" sau này không cho chép nằm ngủ dưới sàn". Tác giả có biết, Duyên của mình cũng đang đến hay không? Hết.