Bài viết: 16 



Tên truyện: Tháng năm dài rộng có ích gì
Tác giả: Triệu Tiên Tiên
Thể loại: Tản văn
* * *
Tác giả: Triệu Tiên Tiên
Thể loại: Tản văn
* * *
Sài Gòn, ngày 31 tháng 5 năm 2020..
"Nếu tháng tư chỉ là lời nói dối
Thì tháng năm dài rộng ít gì
Nếu tình yêu chỉ là điều màu nhiệm
Thì cần phải khao khát đôi khi.."
Em đã từng là một người rất mơ mộng. Em đã từng nghĩ nếu như em cố gắng thì cuối cùng, những điều tốt đẹp để đến với em. Em đã từng tin rằng sau cơn mưa, cầu vồng nhất định sẽ xuất hiện, đã từng tin rằng nếu em yêu người bằng cả con tim mình mình thì người sẽ hiểu, sẽ yêu em, không cần yêu nhiều hơn em, chỉ cần thật lòng với em là được. Tin rằng nếu em chờ đợi thì nhất định người sẽ quay về.
Em đã từng là một người như thế, đã từng trao niềm tin cho người nhiều như thế. Vậy mà..
Em bảo "tháng Năm dài rộng ích gì" khi tháng Tư đã lấy đi của em quá nhiều thứ. Những dự định, những viễn cảnh tốt đẹp mà em vẽ ra vụt mất, niềm tin của em cũng vụt mất, chỉ còn lại tờ giấy nhàu nát với những vết mực loan lỗ, chỉ còn những hoài nghi, chỉ còn sự chờ đợi trong vô vọng. Em bảo em không còn tin vào thứ tình cảm kỳ diệu gọi là tình yêu kia. Không còn tin kỳ tích sẽ xuất hiện. Không còn muốn chờ đời. Không còn hy vọng, kỳ vọng vào điều gì, vào một ai.
Nhưng em thấy đấy, hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng Năm rồi. Một ngày cuối với sự vội vã và bao ngổn ngang cả bên ngoài lẫn bên trong.
Em à, giờ em vẫn ổn chứ? Có phải mưa làm em vội vã hơn? Vội vã ăn tạm để kịp giờ đi làm. Vội vã chạy theo chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Vội vã tìm chỗ trú mưa vì hôm nay quên đem dù. Em đã đủ thê thảm rồi. Em không muốn mưa làm em trở nên thê thảm hơn. Em ghét mưa. Ghét đến mức bật khóc nức nở.
Cơn mưa kia, không còn lãng mạn, không còn là những kỷ niệm tươi đẹp, càng không còn là tuổi thanh xuân mà em và bao người ngoài kia đã từng muốn đắm mình thêm nhiều lần nữa.
Mưa đối với em bây giờ là những ký ức mà em muốn quên đi, là nước mắt. Mưa càng to, nước mắt càng nhiều, lòng em lại càng thêm quặn thắt.
Em biết không, cơn mưa nào rồi cũng tạnh. Có thể cầu vồng chưa xuất hiện. Có thể bầu trời vẫn chưa trong xanh trở lại. Nhưng sẽ đủ để em chạy về nhà, thay một chiếc váy, chải lại tóc, tô một chút son. Rồi mở cửa. Ánh sáng sẽ lại ngập tràn.
Tôi biết giờ em đang mệt lắm, em áp lực lắm. Áp lực công việc, áp lực gia đình, các mối quan hệ.. Mọi thứ đè lên em khiến đôi khi em quên mất tim em vừa mới đau như thế nào.
Và tôi cũng biết, em mạnh mẽ lắm. Mạnh mẽ vượt qua mọi nỗi đau, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đang chờ em phía trước. Rồi, một ngày nào đó, em sẽ thôi vội vã. Rồi một ngày nào đó em sẽ lại yêu mưa như trước đây đã từng.
Những ký ức buồn kia vẫn luôn hiện hữu trong em, nhưng sẽ thôi khiến em khóc mỗi khi nghĩ đến.
Và, người đó sẽ xuất hiện, người cho em cảm giác an toàn, không bao giờ để em hoài nghi, để em chờ đợi, trong vô vọng.
Ngủ đi em, ngày mai thức dậy, bắt đầu một ngày mới, bắt đầu một tháng mới với một khởi đầu mới. Rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em. Chóng thôi.
HẾT
Chỉnh sửa cuối: