Đam Mỹ Xuyên Không Thành Nam Phụ: Đất Diễn Của Nữ Chính Sao Trở Thành Của Tôi Rồi? - Thiên Ninh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thiên Ninh, 1 Tháng sáu 2020.

  1. Thiên Ninh

    Bài viết:
    0
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    <<Chương trước>>

    { "Trí Dũng, đệ bao nhiêu năm nay sống thế nào?" vị phụ thân kia rớt ly trà đẩy về phía người đối diện hỏi.

    "Sống rất tốt, không có gì đáng ngại còn huynh, Nhượt Minh, huynh sống thế nào?" Lương Trí Dũng nân ly trà nói.

    "Như đệ thấy, ẩn cư, phu nhân ta vừa mất, a Triết rất ngoan, hiện tại rất hảo" Vương Nhượt Minh ngẩn đầu nói.

    Sau câu nói của Vương Nhượt Minh thì lại không ai nói nữa, một lúc khá lâu thì hắn lên tiếng "đệ, đệ đầu hàng ma giáo". }

    * * *

    "Cũng không hẳn là vậy, đệ chỉ muốn tìm nhị ca và tứ đệ" Lương Trí Dũng nhất chén trà uống rồi nói.

    "Không cần tìm nữa".

    "Ý của huynh.." Trí Dũng đặc chén trà xuống, ngạc nhiên nói.

    "Cả hai đệ ấy sống rất tốt, Vô Lạc dù không từ bỏ tu đạo như chúng ta nhưng đang ngao du thiên hạ, thu được một đồ đệ rất tốt, cuộc sống vô cùng nhàn hạ".

    "Còn tứ đệ?".

    "Đệ ấy giờ là thánh sứ ma giáo".

    "Sao có thể? Sao huynh biết?"

    "Vô Tình biết được, nói chung là cả hai đều tốt. Đệ nên cân nhắc việc đầu hàng ma giáo thì hơn".

    "Đệ sẽ suy nghĩ lại".

    Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, Vu Thủy bên cạnh nghe tất cả mọi chuyện. Lúc sau mộng cảnh chuyển đến thời gian khác, một nơi xa hoa, lộng lẫy nhưng vô cùng lạnh lẽo. Xác chết từ cửa trước cho đến mọi ngóc ngách trong nhà, từ người già đến trẻ nhỏ không sót lại một mạng.

    Vu Thủy đi khắp nơi trong phủ này, thật sự kinh ngạc, là diệt môn. Đi đến thư phòng, chỉ có ba xác chết, một nam một nữ và một nữ hài tử. Đến gần xem thì hắn liền khụy xuống, là Lương Trí Dũng, Lương thúc mẫu và cả Lương Gia Ngọc. Đến gần Gia Ngọc, người này không có hơi thở, đã chết, Vu Thủy trơn tròn mắt nghĩ lại ' Vậy Lương sư muội hiện giờ của mình là ai?'. Một lúc sau, một nhóm người mặt đồ đen, tay cầm thanh kiếm đầy máu tiếng vào.

    "Tông chủ, đã xong" một người chấp tay cung kính nói với người trước mặt.

    "Tốt lắm" người đó nói xong thì keo vai bịch mặt xuống.

    Người trước mặt Vu Thủy là Tông chủ Liên Hoa Thái môn, Tần Thành - Tần Thiên Thu, tà môn thứ hai của tu chân giới.

    "Không thể nào, đây là nghĩa phụ của Lương Gia Ngọc, không thể nào là người hại chết muội ấy" Vu Thủy không tin vào mắt mình, mọi chuyện không hề xuất trong <<Đại Thiên Báo Hận>>, không thể ngờ lại rồi tung thế này.

    Nhưng khi nghĩ lại, trong nguyên tác sau khi Lương Gia Ngọc diệt Toái Phương Thành, giết Lục Tàn Phong, ma giáo rơi vào tay Liên Hoa tông chủ, tu chân giờ bị ảnh hưởng vài phần. Chuyện nay không lấy gì là lạ nếu Tần Thiên Thu dùng tà thuật cứu Lương Gia Ngọc rồi giá tội cho sư tôn Vô Lạc thì không cần kế hoạch gì lớn cũng thành công trở thành ma tôn một cách dễ dàng.

    Kế tiếp là cảnh sư tôn thu nhận tiểu Lục Triết lý đệ tử và phong tự là Vu Thủy, ban kiếm Phong Vũ. Lúc này y mới thấy được đại sư huynh, Vu Ninh - Vu Minh Thiên. Người này nhan sắc vô cùng đẹp, nếu hiện tại còn sống chắc là đứng đầu lục giới, tình tình ôn hòa, dễ làm người khác động lòng, có vài phần giống y, y phục trên người là y phục bản môn hiện tại.

    Nhưng sau khi được thu nhận một năm thi biến cố tới, Vu Minh Thiên bị ma giáo giết chết, sau đó tu chân đại chiến ma giáo và trong năm đó sư tôn kêu gọi đồng môn tạo nên Toái Phương Thành. Chuyện quá khứ từ từ hiện trước mặt Vu Thủy, khiến y từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

    Vu Thủy mở mắt ra, toàn thân đau nhứt, không có chút lực nào. Cửa mở ra, Trịnh Lĩnh Niên tay bưng chén thuốc vào, nhìn thấy Vu Thủy vừa tỉnh liền đặc chén thuốc lên bàn, chạy đến đỡ.

    "A Thủy, đệ tỉnh rồi, đệ có biết là đệ đệ hôn mê cả tháng rồi không?" Trịnh Lĩnh Niên vẻ mặt vô cùng lo lắng nói.

    "Một tháng rồi sao?" Vu Thủy vô cùng ngạc nhiên, y chỉ mới vào mộng cảnh một chút mà đã một tháng.

    "Vết thương và độc trên người đệ cả cổ độc phát tác, chưởng môn, sư tôn và các vị sư thúc trị thương cho đệ hết mười ngày mới có thể kiềm chế lại".

    "Đệ làm sao trở về?" Vu Thủy cảm thấy kỳ lạ, lúc đó hắn đã ngất đi, cũng không thể do Lục Tàn Phong đưa về vì hắn cũng bị thương.

    "Ta cùng các sư đệ đi tìm đệ, nhưng ba bốn ngày không tìm được. Tin tức có thực sát thú lan truyền khắp nơi khiến mọi người càng lo đệ gặp nguy hiểm. Lúc ta đến chỗ Thực sát thú thì thấy đệ hôn mê bên cạnh là xác của thực sát thú".

    "Gần đó không có ai sao?" Vu Thủy lại cảm thấy lạ hơn.

    "Không, chỉ có đệ".

    "Vậy hắn ở đâu, còn tiểu Mão nữa? , có lẽ đã lẫn tranh đi".

    "Không suy nghĩ nhiều nữa, mau uống thuốc đi, mau khỏe lại, có vẻ chút nữa chưởng môn sư bá sẽ đến, thấy đệ chưa dùng thuốc lại mắng ta" vừa nói, Trịnh Lĩnh Niên vừa tiếng lại bưng chén thuốc đưa cho Vu Thủy.

    "Chúng ta vừa thu nhận một đệ tử mới, thân là nhị đệ tử Toái Phương Thành đệ nên đến gặp một lần" thấy Vu Thủy uống xong chén thuốc, đưa chiếc khăn cho Vu Thủy lau miệng nói.

    "Đệ tử mới? Đệ ấy tên là gì?" Vu Thủy ngạc nhiên lần ba, liền hỏi.

    "Tên là Thường Lăng, Thường Mộng Du, con trai Thường trang chủ của Thường Mộng sơn trang".
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  2. Thiên Ninh

    Bài viết:
    0
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thường Mộng Du?" Vu Thủy ngạc nhiên.

    "Đúng vậy, nghe nói là do hắn chủ động muốn đến đây học, đã đến được gần một tháng, trước đại hội tỷ võ vài ngày. Có lẽ đã luôn ở trong Giang Thất nên không biết" Trịnh Lĩnh Niên nhận lấy chén thuốc của y đã uống cạn để lên bàn.

    Vu Thủy nghe xong không khỏi ngạc nhiên, trong nguyên tác thì Thường Mộng Du luôn ở Thường Mộng sơn trang suốt cốt truyện, đến khi Lương Gia Ngọc đến nhờ giúp đỡ mới biết hắn là đệ đệ mình rồi nhận lại, đây là nhân vật duy nhất trong truyện không tổn hại gì trong nguyên tác. Nhưng bây giờ lại đi đến Toái Phương Thành học thì không phải đẩy nhanh cốt truyện và tự chuôi đầu vào rọ sao?

    "A Thủy, đệ nghĩ gì vậy?" thấy Vu Thủy cứ ngơ ra nghĩ gì đó, Trịnh Lĩnh Niên liền hỏi.

    "A, không có gì đâu" Vu Thủy giật mình trả lời.

    "Đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi nhiều vào. Lúc nãy đệ tỉnh đã có người gọi chưởng môn sư bá đến, a nhắc người người liền đến" nghe bên ngoài có tiếng bước chân, hai người nhìn ra thì thấy Vô Lạc đang bước vào.

    "Thủy nhi con sao rồi? Thấy ổn chưa?" Vô Lạc hỏi Vu Thủy với vẻ mặt lo lắng.

    "Sư tôn, đồ đệ không sao, bây giờ rất ổn, cũng nhờ sư tôn, sư thúc, Trịnh sư huynh và các sư đệ sư muội chăm sóc nên đã tốt hơn rất nhiều".

    "Vậy thì tốt" Vô Lạc nhe nhõm nói, sau đó chuyển sắc thành giận dữ "Tên ma đầu Lục Tàn Phong đó, đã làm con bị thương, mất linh lực tạm thời còn bỏ con lại nơi nguy hiểm đó. Cũng do ta sơ xuất, không nghĩ đến việc hắn sẽ đưa con đi".

    "Cũng không phải lỗi của người" sau đó liền nghĩ ' hắn cũng đâu có bỏ mình một mình nơi đó'.

    "À đúng rồi" nói xong quay về phía một môn sinh lạ mặt nói "đây là sư đệ mới của con, Thường Lăng - Thường Mộng Du".

    "Vương sư huynh" Thường Mộng Du chấp tay kính lễ với Vu Thủy.

    "Thường sư đệ không cần lễ nghĩa như vậy".

    "Được rồi, đã cho hỏi rồi thì cũng để Thủy nhi nghi ngơi, Lĩnh Niên ta đang phải mượn chỗ này của con" Vô Lạc đứng dậy nói.

    "Vâng, sư bá".

    "Hả, chỗ này là Nhẫn thất chứ không phải Giang thất sao?" vừa nói xong thì nhớ ra ' quên mất Giang thất có kết giới chi có mình mới vào được'.

    "Thủy nhi, lúc đấu với Thực Sát Thú có người muốn ám hại con sao?" Vô Lạc nhìn Vu Thủy nghiêm túc hỏi.

    "Chuyện này, đúng là có, sao sư tôn biết được?".

    "Lĩnh Niên đã tìm thấy ám khí cách chỗ con không xa, đây có lẽ là lý do khiến con không tránh được đòn tấn công của Thực Sát Thú" nói xong đưa ám khí cho Vu Thủy "con có đoán ra là ai không?".

    "Không, đồ nhi không biết".

    Dù Vu Thủy nói như vậy nhưng trong lồng đã biết là ai 'hoa văn trên ám khí là của Hoa Liên môn, người của Hoa Liên môn hiện giờ chỉ có Lương Gia Ngọc, không phải cô ấy thì là ai' nghĩ xong thì đưa nhìn Lương Gia Ngọc, gương mặt vẫn không có biểu cảm đặc biệt.

    "Ta đi đây, con nên nghỉ ngơi" nhưng định quay đi thì nghe Vu Thủy gọi.

    "Sư tôn, đồ nhi vẫn nên về Giang Thất".

    "Con cần tịnh dưỡng, ở một mình không tiện".

    "Sư tôn không cần lo lắng, đồ nhi đã đỡ nhiều, người quên con biết y thuật sao, có thể tự chăm sóc với lại ở lại Nhẫn Thất của Trịnh sư huynh con cảm thấy rất ngại".

    "Thôi được, chút nữa Lĩnh Niên sẽ đưa con trở lại Giang Thất, hảo hảo tịnh dưỡng" nói xong thì thở dài quay đi.

    Hai canh giờ sau, Vu Thủy mặc y phục bạch y thường ngày trở về Giang Thất. Như đã biết, kết giới chỉ cho y vào, cứ như vậy trở về cuộc sống thường ngày. Nhưng điều y không ngờ nhất lại xuất hiện vào buổi tối, lúc vừa dọn thức ăn lên bàn thờ nghe tiếng mèo kêu quen thuộc.

    "Tiểu Mão" giọng này khiến Vu Thủy liên tưởng ngay đến Tiểu Mão, trong vô thức liền gọi. Vậy mà từ mái nhà, Tiểu Mão nhảy xuống ngay vào lòng hắn, phía trên còn kem theo một tiếng "này".

    "Lục Tàn Phong?".

    "Là ta" tiếng nói vọng lại rồi một thân hắc y của Lục Tàn Phong từ trên mái nhà nhảy xung trước mặt y.

    "Sao người vào được?".

    "Ta có cách của ta" vừa nói hắn vừa ngồi xuống.

    "Ngươi đến đây làm gì?".

    "Đến ăn cơm" nói rồi Tàn Phong lấy chiếc đũa trên bàn gắp thức ăn "rất ngon".

    "Ngươi rảnh quá nhỉ, còn đến đây ăn cơm" Vu Thủy nhìn hắn ăn nói.

    "Tiểu Mão nhớ ngươi nên ta đem nó tới đây sẵn tiện xem vết thương của ngươi".

    "Lục giáo chủ có lòng rồi, tại hạ hiện tại đang rất tốt, trời không còn sớm mời người về cho".

    "Ta chỉ mới đến đã đuổi về rồi, ngươi còn chưa ăn, mau ăn đi" nói xong thì gắp thức ăn đưa vào miệng Vu Thủy.

    Hai người ngồi dùng bữa với nhau, dọn dẹp xong nhưng có vẻ Tàn Phong vẫn chưa muốn về.

    "Lục Tàn Phong, cơm ngươi cũng ăn rồi sao chưa chịu đi" Vu Thủy tức giận nói.

    "Còn sớm chưa muốn về, ta muốn nghe về trận pháp lúc đánh với Thực Sát Thú".

    "K.. hông thể, trận pháp đó ngươi không nên nghe thì hơn" nghe đến trận pháp thì mặt hắn liền đỏ, từ chối thẳng thừng.

    "Cũng được, ta với ngươi tỷ thí".

    "Ta vết thương vừa khỏi ngươi liền muốn tỷ thí?".

    "Lần này sẽ nhẹ nhàng, chỉ dùng kiếm pháp, không dùng khí, nào tới đi".

    Vậy là hai người cùng nhau tỷ thí, mà nhìn cùng luyện kiếm thì giống hơn. Tỷ thí đến nửa đêm thí ngừng, cả hai nằm dài xuống đất nhìn lên trời.

    "Kiếm pháp tốt" Lục Tàn Phong vừa thở vừa nói.

    "Ngươi cũng vậy".

    "Lần sau ta với ngươi cùng tỷ thí tiếp".

    "Được".
     
    Mộc an an thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  3. Thiên Ninh

    Bài viết:
    0
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tỷ thí, Vu Thủy định đuổi Lục Tàn Phong về ma giáo nhưng thấy trời không còn sớm nên mới có ý giữ lại.

    "Lục Tàn Phong, trời không còn sớm hay ngươi ở lại đi, dù gì cũng mai về ra ngoài tìm chỗ trọ cũng phiền phức" nhưng sau khi đổi xong thì mơi phát hiện ra việc gì đó còn phiền phức hơn 'khoan đã nếu mình giữ hắn lại khác gì làm trái quy định sư môn'.

    "Nếu ta ở lại thì ngủ ở đâu, hay là phòng ngươi sao?" Lục Tàn Phong cười nham hiểm nói.

    "Ngươi mơ sao, cách ta bốn giang phòng có một giang phòng khác, ngươi ngủ ở đó".

    "Xa vậy sao, gần một chút không được à".

    "Người có bệnh không, ngủ lại thì người ta kêu ngủ ở đâu thì ngủ đi, không cứ về, ra ngoài mà ngủ" Vu Thủy ngạc nhiên với độ vô liêm sỉ của Lục Tàn Phong, có lẽ do y quá coi thường da mặt người này.

    "Cần chi tức giận như vậy, ngủ ở đó thì ngủ, ta đi đây, ngươi cũng nên ngủ đi" nói xong thì mang kiếm đi mất.

    "Cái người này sao thành nam chính được vậy chứ, hayyyy "Vu Thủy thở dài nhìn bóng người đã đi" việc cho Lục Tàn Phong ở lại chơi đành chép phạt thôi, ba trăm lần chắc là đủ, thật là, sao ở đâu cũng có môn quy vậy chứ "nghĩ xong thì trở về phòng.

    Nói cho cùng, Vu Thủy cũng bị thương vừa khỏi lại có sức cùng Tàn Phong tỷ thí nên khá là không ổn. Vừa vào phòng thì bỗng nhiên choáng váng một trận, tay vịnh vào bàn từ từ ngồi xuống ghế. Một hồi thì cơn choáng cũng qua, hắn đứng dậy chuẩn bị tẩy rửa. Cởi y phục bước vào thùng nước, nhìn chả có gì đắc biệt nhưng chú ý sau gấy của y thì có hình một con bò cạp không nhỏ cũng không lớn, nằm gần sau gấy.

    Dựa lưng, lòng suy nghĩ miên man vài chuyện linh tinh " mình xuyên vào truyện này đã được hơn một tháng nhưng thay đổi cốt truyện không ít, không chỉ vậy còn thay đổi từ tình địch từ nguyên tác thành bằng hữu à chưa nhưng cũng gần rồi. Từ đầu mình không hề biết vì sao lại xuyên vào đây, nói qua một tháng nhưng cảm nhận cái có vài ngày, thật khiến người khó lòng tiếp thu'.

    Ngâm người một lúc thì Vu Thủy bước ra, mắc vào bộ trung y rồi đi đến ngồi xung bàn chép phạt. Ánh đèn mờ ảo, Vu Thủy tay cầm bút uyển chuyển viết từng chữ lên giấy, chỉ trong năm canh giờ đã chép được hơn hai trăm lần.

    Nói một chút, quy định của Toái Phương Thành dù không nhiều như gia quy Cô Tô Lam thì của Ma Đạo Tổ Sư nhưng lại rất dài, một cái có thể đến hơn một ngàn chữ nên Vu Thủy đến năm canh giờ mới có thể viết hơn hai trăm lần.

    Còn về Lục Tàn Phong, do khá là lo lắng cho người nào đó nên không ngủ được, bật dậy đi đến chỗ người ta nhìn trộm. May là không đúng lúc hắn đang tẩy rửa, chỉ là thấy phòng Vu Thủy còn ánh đèn nên mới nhìn xem thử. Lúc này nhìn y đã ngủ gục trên bàn, hắn đẩy cửa vào, nhìn y chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh đành ôm ngang y về giường.

    " Tên ngốc này, chép phạt cũng phải để thương tích khỏi đã chứ "mỉm cười miệng cũng thuận tiện nhằn một tiếng.

    Vừa định đặc Vu Thủy xuống giường thì phần tóc sau gấy hắn rơi xung lộ ra hình bò cạp, nhìn thấy hình đó Tàn Phong lập tức đen mặt nhưng vẫn nhớ nên đặc Vu Thủy xuống giường.

    " Hắn, trúng cổ độc của ma giáo ta sao? Từ lúc nào chứ? "hắn gương mặt từ ngạc nhiên đến khó hiểu.

    " Ưm.. "ngay lúc này thì Vu Thủy lại vô tình tỉnh dậy.

    Mở mắt liền thấy Lục Tàn Phong trước mặt cùng gương mặt khó tả nhìn mình thì liền bật dậy.

    " Lục Tàn Phong, ngươi không ở phòng mình ngủ đến chỗ ta làm gì? ".

    " Vương Vu Thủy, ngươi trả lời cho ta, ngươi trúng cổ độc này từ lúc nào? "hắn nhìn kha khẩn trương hỏi y.

    " Ta.. trúng gì chứ? ".

    " Người đừng làm mặt không biết với ta, sau ngươi còn dấu hiệu của cổ độc để lại, ngươi không chối được đâu "Lục Tàn Phong nhìn Vu Thủy tức giận nói.

    " Đúng thì ta trúng cổ độc, chuyện này đã kéo dài mười năm rồi, với lại ta trúng độc thì liên quan gì đến ngươi mà ngươi phải tức giận? ".

    " Ta.. Ta.. "Lục Tàn Phong bị hỏi ngược lại khiến lời không ra khỏi miệng được.

    " Cổ độc này đã đi theo ta khá lâu rồi, cho đến giờ chi có thể trấn áp chứ không thể trị "Vu Thủy bước xuống giường, khoác y phục nói.

    " Đây là lý do khiến khi đó ngươi đau đớn đến như vậy sao? "Lục Tàn Phong cũng đứng dậy dài đến chỗ Vu Thủy nắm chặc hai vai y hỏi.

    " Đúng, thật ra độc của Thực Sát Thú không gây hại gì chỉ khiến người trúng độc rơi vào mộng cảnh của quá khứ, thứ khiến ta đau đớn lúc đó là cổ độc trên người "dừng rồi nhìn vào mắt hắn mỉm nói tiếp" đây là độc của ma giáo hèn chi Lục giáo chủ lại nhận ta nhanh vậy ".

    " Ta.. Ta, ta chỉ biết độc này thường dùng cho những kẻ phản bội bổn giáo, ngươi trúng loại độc này là điều không thể! ".

    " Sau khi đại sư huynh chết ta liền trúng, chuyện này dừng ở đây, ngươi về phòng đi "noi rồi quay lưng với hắn.

    " Vu Thủy.. "Lục Tàn Phong gọi tên y có ý muốn nói gì đó.

    " Về phòng đi ".

    " Được "nói xong thì Lục Tàn Phong quay bước ra khỏi phòng.

    Vu Thủy nhìn theo bóng lưng của hắn, lui vài bước ngồi bịch xuống giường, tay đở tráng" Sao mọi chuyện lại thành thế này".
     
    Mộc an an thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  4. Thiên Ninh

    Bài viết:
    0
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm hôm đó cả hai không ai có thể ngủ được, Tàn Phong thì nghĩ đến cổ độc trên người y nghĩ đến không còn hứng ngủ, Vu Thủy thì lại không biết nên nói với hắn như thế nào mới phải, cuối cùng hai người đều nhờ thời gian giải thích.

    Sáng hôm sau lúc Vu Thủy bước ra khỏi gian phòng thì đã không thấy Tàn Phong đâu nữa "Tên ngốc đó đi rồi sao?" nói xong liền vào thay y phục.

    Bước ra khỏi Giang Thất, đi đến phía sau cổ thất nơi cả vườn hoa do tự tại 'Vu Thủy' trồng, có lan trắng, mai (đào) trắng, Bách hợp, Cúc trắng.. mẫu đơn và cả Bỉ ngạn trắng.

    Nơi này được đặc là Bách Hoa Viên, nơi chỉ có mình Vu Thủy mới có thể bước chân vào ngoài.. Những con thỏ trắng đã được hắn mang đến nuôi và tiểu Mão.

    Cũng là nơi này trong nguyên tác là nơi Lục Tàn Phong đưa Gia Ngọc về sau khi bắt về mà giáo, nói cho cùng trời xanh thật ưu ái Vu Thủy. Cùng bị Tàn Phong bắt đi nhưng Vu Thủy lại được nhiều người lo lắng, tìm kiếm hơn là Gia Ngọc. Vì trong nguyên tác thì lúc nàng ta bị bắt đi thì cũng là lúc Thực Sát Thú xuất hiện và vô cùng mạnh bạo nên chỉ có mình 'Vu Thủy' để ý đến.

    Đi một lúc thì ngồi xuống, đưa tay ôm tiểu Mão vào lòng vuốt ve nghĩ đến chuyện nên nói chuyện cổ độc của mình với Lục Tàn Phong để nhờ hắn giúp tìm thuốc giải không.

    Một lúc sau Vu Thủy cảm thấy có người theo dõi mình liền đứng dậy nhìn xung quanh, lúc không để ý bị ám khí từ sau lưng phóng đến. Tưởng không kịp tránh thì bỗng cả người bị kéo qua một bên, tranh được ám khí nhưng không giữ được thăng bằng đè lên người kia, thì ra là Lục Tàn Phong. Vu Thủy ngượn ngùng đứng dậy, sẵn kéo người kia đứng dậy.

    "Ngươi.. Ngươi chưa đi sao?" Vu Thủy nhìn y hỏi.

    "Chưa, tại sao ngay cả sơn môn ngươi cũng bị ám hại?" Tàn Phong tiến lại gần y hỏi.

    "Chuyện này.." Vu Thủy quay mặt đi định né tránh thì chú ý đến biểu tượng trên ám khí 'không xong, là Lương Gia Ngọc', gấp gáp nói "Lục Tàn Phong, hiện tại ngươi đi trước, sắp có người đến có gì tối ta sẽ giải thích, mau đi".

    Dù không biết gì nhưng Tàn Phong cũng nghĩ không ổn liền đi, sau khi hắn đi, Vu Thủy ngồi lại vị trí cũ ôm tiểu Mão vuốt ve như chưa có việc gì. Lúc sau vài người từ xa chạy đến có Vô Lạc, Trịnh Lĩnh Niên, Trần Diệp, Thường Mộng Du, Lương Gia Ngọc và vài môn sinh khác.

    "Sư tôn người cùng các sư đệ sư muội đến đây làm gì?" Vu Thủy đứng dậy giả như không biết gì hỏi.

    "Thủy nhi, có phải Lục Tàn Phong đã ở đây?" Vô Lạc lo lắng hỏi.

    "Không có" nói rồi liết sang Gia Ngọc.

    "Thật?" Vô Lạc nghi ngờ hỏi.

    "Thật" Vu Thủy khẳng định trả lời.

    Sau khi mọi người kiểm tra không thấy bóng dáng Lục Tàn Phong đâu thì mới quay đi, ngực Vu Thủy lúc này chớt nhói rồi chuyển đến đau đơn tột cùng nhưng cố kìm nén đợi mọi người rời đi.

    Mọi người rời khỏi Bách Hoa Viên Vu Thủy mới ôm ngực khụy xuống, Lục Tàn Phong lúc mới xuất hiện chạy đến chỗ hắn.

    "Vu Thủy, ngươi không sao chứ?".

    "Cổ.. Độc.." chưa nói hết thì ngất đi.

    Lúc Tàn Phong hoảng loạn ôm ngang y trở về Giang Thất, hắn ôm Vu Thủy đi qua kết giới vào đến phòng của y. Đặc lên giường, nhìn gương mặt nhẫn đau đớn của Vu Thủy, Lục Tàn Phong càng trở nên hoảng loạn hơn.

    Một lúc sau Vu Thủy kẽ mở mắt, gương mặt vẫn nhẫn đau đớn nói "Ta.. Ta.. Cổ độc phát tác.. Ngươi đến thư phòng.. Trên bàn có một chiếc.. hộp.. Lấy đến đây..".

    Nghe Vu Thủy nói liền chạy đến thư phòng, đi đến bàn cầm chiếc hộp trở lại phòng của y. Còn Vu Thủy lúc thấy Lục Tàn Phong bước ra khỏi phòng liền ngồi dậy, điều hòa linh lực vào nội đan áp chế cổ độc, linh lực tụ lại nội đan liền áp chế được cổ độc khiến hắn nôn ra một ngụm máu đen.

    "Ngươi, ngươi không sao chứ?" Tàn Phong bước vào nhìn thấy y nôn ra máu liền chạy đến.

    "Không sao, đưa chiếc hộp đây".

    Nghe Vu Thủy nói liền đưa chiếc hộp cho hắn, mở hộp ra bên trong có vài viên thuốc màu đỏ, hắn lấy một viên bỏ vào miệng lập tức sắc mặt trở nên có sắc hồng trông sự ngạc nhiên của Tàn Phong.

    "Ngươi đã tìm được cách ức chế cổ độc?".

    "Hiện tại là vậy, chỉ là ức chế một thời gian, sau này cổ độc thấm vào sâu hơn thì ta không biết" Vu Thủy đóng chiếc hộp lại, để kế gối rồi nói.

    "Tại sao không nói với ta ngay từ đầu?" Tàn Phong nhìn Vu Thủy nói lớn.

    "Nói với ngươi, vậy ta phải dùng tư cách gì, bằng hữu hay kẻ địch, ngươi nghĩ ta phải mở miệng như thế nào?" Vu Thủy đứng dậy nhìn vào mắt hắn mỉm cười nói.

    " "Ta.." Tàn Phong cất lời nhưng lại không nói được gì quay mặt đi, hắn không thể nhìn vào gương mặt Vu Thủy để nói bất cứ thứ gì cả.

    "Ta hiện tại cho ngươi biết, nhưng tư cách của ta là muốn nhờ vả ngươi" lời nói Vu Thủy nói ra khiến hắn ngạc nhiên vô cùng.

    "Nhờ vả, ý ngươi là?".

    "Ta muốn nhờ ngươi giúp ta tìm cách giải độc".
     
    Mộc an an thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  5. Thiên Ninh

    Bài viết:
    0
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe Vu Thủy nói Lục Tàn Phong có chút ngạc nhiên, một lúc sau liên ngồi xuống ghế nhìn y nói "được".

    "Ta trúng cổ độc vào lúc gần bảy tuổi" Vu Thủy nhẹ nhàng nói.

    "Bảy tuổi!" Tàn Phong trợn tròn mắt ngạc nhiên nói.

    "Đừng nói từ từ nghe ta nói, lúc đó ta, đại sư huynh và sư tôn chưa về Toái Phương Thành tức là vẫn còn tiêu diêu tự tại bên ngoài. Sư tôn ta có bốn vị huynh đệ đồng môn, cha ta Vương Nhựt Minh là đại sư huynh tự Vân Tự, Sư tôn ta Thần Thái Lăng là nhị sư huynh tự Vô Lạc, cha của Lương sư muội Lương Trí Dũng là đứng thứ ba tự Vinh Lai, cuối cùng.. Thanh Minh là đứng thứ tư tự Vũ Chu".

    "Vũ Chu.. Người này không phải là.." Tàn Phong ngạc nhiên nói.

    "Đúng, là trưởng lão ma giáo, chuyện này khá lâu, ngay cả ta cũng đã xém quên đi vậy việc ngươi không biết là rất bình thường" Vu Thủy cười nói.

    "Nói tiếp đi" Tàn Phong bình tĩnh lại nói.

    Mười năm trước

    Năm đó Vô Lạc đi ngao du khắp nơi, vô cùng đơn độc. Vô tình gặp được Vu Ninh, vì Vu Ninh từ nhỏ không cha không mẹ lang thang khắp nơi nên nhận làm đệ tử đặc tự là Minh Thiên. Còn về ba người còn lại, vì không muốn tiếp tục vây vào tranh chấp môn phái nên Vương Nhựt Minh và Lương Trí Dũng quyết định dẫn thê tử và hai tử của mình rời đi.

    Vương Nhựt Minh cùng cả nhà mình ẩn cư trên núi Thái Thiên, nơi này cảnh sắc như tranh, căn nhà đơn giản nhưng lại rất đẹp. Còn Lương Trí Dũng xây một sơn trang trên Thanh Hằng núi, một nơi xa hoa tráng lệ. Hai người vẫn luôn giao hảo, thường xuyên đến thăm hỏi lẫn nhau.

    Còn Vũ Chu từ lúc ba người họ rời Toái Phương Thành thì cũng biệt vô âm tính, nhưng nữa năm sau lại trở thành hộ sự của ma giáo. Vị trí chính xác của tất cả Vương Nhựt Minh đều vô cùng nắm rõ. Nhưng trong mộng cảnh của Vu Thủy, Lương Trí Dũng và Vương Nhựt Minh đã gặp nhau.

    Nhưng không lâu sau đó Lương Trí Dũng liền bị Ma giáo ám hại..

    Ngày hôm đó

    Lương Trí Dũng mở tiệt mừng sinh thần Lương Gia Ngọc, không ngờ ma giáo hèn hạ trà trộn vào.

    "Vu Chu, ngươi đầu hàng Ma giáo không thấy khổ thẹn với sư môn Sao?" Lương Trí Dũng tay phải cầm kiếm chống đỡ, tây trai che vết thương trên ngực nói.

    "Đầu hàng, hừ từ đầu ta đã là người ma giáo, không hề phản bội thì khổ thẹn cái gì? Thật nực cười" Vũ Chu cười ngạo nghễ nói.

    "Ngươi!"

    "Ta làm sao? Chết đến nơi còn lắm mồm".

    Nói xong Vũ Chu thuận tay đâm Lương Trí Dũng một nhát, lúc này Vương Nhựt Minh vừa đến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lương Trí Dũng khụy xuống liền được Vương Nhựt Minh đã nhưng người đã không còn hơi thở.

    "Vũ Chu, tại sao đệ lại làm như vậy?" Vương Nhựt Minh mắt đã có lệ nhìn Vũ Chu nói.

    "Đại ca, Minh ca ca ngay từ đầu huynh đã biết ta là người ma giáo huynh nên giết ta, tại sao lại yêu thương chăm sóc ta, khiến ta làm sao cũng không ra tay được. Tại sao huynh lại lấy Ninh sư muội, huynh biết ta thích huynh không phải sao? Sao huynh lại im lặng như vậy trả lời đi, TRẢ LỜI ĐI CHỨ!" Vũ Chu chỉa kiếm về phía Vương Nhựt Minh run run nói.

    Vương Nhựt Minh không hề nói, cũng như không thể nói rằng.. (chỗ này mình xin giữ bí mật lần sau nói). Vũ Chu tức giận vung kiếm về phía y nhưng đến cận cổ thì dừng lại.. Hắn không làm được, Vũ Chu không có thể nào giết y được, hắn bỏ đi và không xuất hiện lần nào nữa.

    Còn Vương Nhựt Minh từ hôm đó đã bệnh nặng mà qua đời để lại Vu Thủy, lúc đó Vô Lạc đúng lúc đi qua liền nhận hắn làm đệ tử mà mang theo. Ba người họ lúc đó vẫn yên bình không có chuyện gì lớn xẩy ra, nhưng họ không biết rằng ma giáo vẫn đang lẫn trốn đâu đó chờ cơ hội giết hắn.

    Một lần Vu Minh Thiên đi bốc thuốc nhưng đi từ sáng đến gần tối vẫn chưa về, Vô Lạc loài lắng không yên, đúng lúc đó ám khí từ bên ngoài bay vào kèm theo một lá thư. Trên đó ghi ' Giờ Tý, phía sau núi ba dậm, muốn người cứ đến', đọc xong Vô Lạc vẻ mặt vô cùng tức giận, cầm kiếm đi, bỏ Vu Thủy ở lại.

    Giờ Tý, sau núi ba dậm, Vu Minh Thiên người đầy vết thương treo trên một cành cây to, bên cạnh là ba người ngồi đó.

    "Thần Vô Lạc, rất đúng giờ" một tên trong số đó nói.

    "Thả Thiên Nhi ra" Vô Lạc tức giận cầm kiếm chỉa về phía tên đó.

    "Thả ra, không bao giờ" tên đó cười khinh bỉ nói.

    "Người! Tự tìm chết" Nói rồi dùng kiếm đâm tới.

    Hai người kia thấy vậy cũng lao vào, bốn người giao chiến quyết liệt, nhưng ba tên kia có vẻ yếu thế hơn một lúc sau đã bai. Vô Lạc nhanh chống đưa Vu Minh Thiên xuống.

    "Thiên nhi, Thiên nhi, ngươi không sao chứ?" Vô Lạc vô cùng lo lắng lấy Vu Minh Thiên liên tục kêu.

    Vu Minh Thiên từ từ mở mắt, khàn khàn nói "Không, không sao".

    Vô Lạc luôn để ý Vu Minh Thiên lại mất cảnh giác với ba tên kia, một tên từ phía sau y đâm tới, Minh Thiên thấy liền dùng sức kéo Vô Lạc qua một bên, kết quả hắn trúng một kiếm. Vô Lạc chưởng một chưởng Lên người tên kia chết tại chỗ.

    Vu Minh Thiên một kiếm trung ngay tim chỉ nói được hai chữ cuối cùng "Thái Lăng" rồi gục.

    Vô Lạc đau khổ ôm Minh Thiên gào thét, hai tên kia chống gượng dậy, nhìn Vô Lạc cười nói "Không ngờ Thần Vô Lạc lại có ngài hôm nay, nói cho ngươi một chuyện, có phải đệ tử kia của ngươi vẫn còn trong nhà tranh không, nếu ngươi không về kịp thì nó cũng sẽ như người ngươi đang ôm thôi, ha ha ha" nói rồi biết mất, để lại tiếng cười vang vọng cả khu rừng.
     
    Mộc an an thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  6. Thiên Ninh

    Bài viết:
    0
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Lạc ôm Vu Minh Thiên trong lòng vô cùng đau thương, được một lúc thì mới nhớ đến lời nói của tên ma giáo kia liền vội vàng bế xác của Vu Minh Thiên trở về nhà tranh. Bước vào nhà tranh, đặc Minh Thiên xuống thì nhìn thấy Vu Thủy cuộn tròn có chút run rẩy nằm trên giường. Tiếng lại gần thì phát hiện hắn không ổn, sắc mặt tái nhợt, môi đã tím đi, mắt nhấm nghiền có vẻ rất đau đớn.

    "Thủy nhi, con không sao chứ?" Vô Lạc hoảng hốt ôm lấy Vu Thủy nói.

    "Sư tôn.. hức hức, đau quá.. hức hức.." Vu Thủy bật khóc nói.

    "Đau ở đâu, nói ta nghe"

    "Bụng đau, Cổ đau, đầu.. cũng đau.. Hức hức.."

    Vô Lạc vội lật sau cổ y liền thấy hình bò cạp liền khẳng định là độc Hổ Cáp Lăng của ma giáo, cực độc nhân giang và không có thuốc giải "Ma giáo thật hiểm độc, lại ra tay nặng với một hài tử như vậy".

    Sau đó Vô Lạc liền để Vu Thủy ngồi, truyện nội lực giúp hắn áp chế cổ độc, sau một canh giờ thì có chút suy giảm nhưng Vu Thủy lại hôn mê bất tỉnh.

    Kết thúc hồi tưởng.

    "Sau đó sư tôn đưa ta và xác của đại sư huynh về Toái Phương Thành, sư tôn cầu xin sư tổ cứu ta, nhưng vì loại cổ độc này không có thuốc giải nên chỉ có thể áp chế" Vu Thủy kể xong liền nhìn Lục Tàn Phong.

    "Vậy là người đã áp chế cổ độc trên người đã mười năm"

    "Đúng vậy, nhưng việc áp chế sắp không chống đỡ được bao lâu nữa rồi" Vu Thủy buồn rầu một lúc rồi nói "thôi vậy, người đi nghỉ đi, mai ta còn một số việc cần làm".

    "Được" nói xong liền đứng dậy, đi đến cửa thì dừng lại quay đầu nói "nghỉ ngơi cho tốt, mai ta có việc muốn nói với ngươi" rồi đi ra ngoài.

    Nhìn thấy y đã đi ra ngoài, Vu Thủy mới nói "Ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi".

    Giờ Mão ngày hôm sau, vì cơ thể có chút hư nhượt nên Vu Thủy rất khó mới ngủ được nhưng lại tỉnh khá sớm. Cổ độc dù được áp chế nhưng lại không nhiều, khiến y có chút chóng mặt, lúc vừa bước xuống giường thì cơn choáng váng liền đến khiến y suýt té nhưng may chống đỡ được.

    Thay y phục xong gọn gàng nhưng ngày thường, Vu Thủy đi đến mở cửa thì nhìn thấy Lục Tàn Phong đã đứng đó từ lúc nào, nhìn y với vẻ mặt không tốt lắm.

    "Ngươi đang không khỏe sao?" hắn nhìn gương mặt tái nhợt của y nói.

    "Có chút, vào đi" Vu Thủy nói xong liền né cho Lục Tàn Phong bước vào. Hai người ngồi đối diện nhau, không khí trở nên rất căng thẳng.

    "Ta đã nói là có chuyện muốn nói với ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại hư nhượt đến mức này".

    "Ta bị như vầy không phải lần đầu tiên, tại ngươi chưa từng thấy thôi, ngươi có chuyện gì mau nói đi".

    "Ta.. Ta.. A Triết, ta có thể gọi ngươi như vậy không?"

    "Chữ Triết này đâu phải ngươi gọi lần đầu tiên, có gì đâu chứ, nhưng ngoài ngươi ra chỉ có ba người đã gọi danh của ta thôi".

    "Là ai?"

    "Phụ thân, mẫu thân, sư tôn, ngươi là người đầu tiên không phải người thân của ta mà muốn gọi danh của ta, vậy ta nên gọi ngươi là gì đây?".

    "Tử Thập, tên này là do mẫu thân đặc cho ta, nhưng không kịp gọi".

    "Vậy sao, vậy ngươi có muốn giúp ta không?".

    "Ta đồng ý, nhưng trước tiên ta phải trở về mà giáo sắp xếp lại mới đi cùng ngươi được".

    "Vậy đi đi, ta cũng cần chế vài viên thuốc để áp chế cổ độc".

    "Vậy ta đi trước, gặp lại sau"

    Nói xong Lục Tàn Phong đi ra khỏi phòng, dùng kinh công ra khỏi kết giới cách dễ dàng không hề có cản trở. Vu Thủy đi khỏi Giang Thất, định xin sư tôn xuống núi mua dược liệu thì lại gặp Trần Diệp đang đi đến.

    "Vương sư huynh, vết thương của huynh đã lành chưa sao lại đến đây?"

    "Trần sư đệ thật biết quan tâm, ta rất tốt, đang đến chỗ sư tôn xin xuống núi một chút".

    "Huynh muốn xuống núi! Có chuyện gì sao?"

    "Không có việc gì lớn, chỉ là đi mua ít dược liệu thôi".

    "Dược liệu? Không phải dược phòng có sao?"

    "Dược phòng? Từ khi nào Toái Phương Thành có dược phòng sao ta không biết?" Vu Thủy nghe Trần Diệp nói khiến y rất ngạc nhiên.

    "Huynh không biết cũng đúng, dược phòng có sau khi huynh bị thương trở về, vì cứu huynh phải xuống núi mua thuốc rất lâu làm huynh xém không giữ được mạng nên chưởng môn quyết định làm một dược phong ở gần hồ sen".

    "Đa tạ Trần sư đệ đã nói, ta đến dược phòng lấy dược liệu đây" nói xong liền đi mất.

    Vu Thủy đi qua hồ sen, đi một lúc thì đến dược phòng, bước vào thì gặp nhị sư thúc đang cũng đang tìm dược liệu.

    "Nhị sư thúc"

    "À, Vu Thủy đó sao? Vết thương đã lành hẳn chưa?" Nhị sư thúc quay lại nhìn thấy y liền mỉm cười nói.

    "Tạ nhị sư thúc qua tâm, vết thương của Vu Thủy đã gần khỏi hết".

    "Con đến dược phòng để lấy dược liệu sao?"

    "Đan áp chế cổ độc đã gần hết, Vu Thủy đến đây để lấy dược liệu để chế thêm".

    "Vậy được rồi, con cứ tự nhiên" nói xong liền quay tìm dược liệu tiếp nhưng được một lát thì lại nói "phải rồi, chưởng môn để vài viên bổ khí, huynh ấy nói để ở kệ hai từ trên nhìn xuống ở tủ bên phải".

    "Ta nhị sư thúc nhắc nhở, để xem tử bên phải, kệ thứ hai từ trên nhìn xuống" Vu Thủy tạ nhị sư thúc xong liền quay vào bên trong tìm, lấy từ kệ ra hai viên đan dược màu trắng nhìn rất lạ liền bỏ vào người rồi tiếp tục kiếm dược liệu.

    Lấy đủ dược liệu liền quay về Giang Thất, khá mệt mỏi, ngôi xuống thì nhớ đến hai viên đan dược trắng kia, lấy ra nhìn rồi đưa vào miệng. Sau khi muốt vào thì chợt có chút lo, bụng dưới y trở nên rất đau, đau đến không thể cử động nhưng đến nửa canh giờ thì biến mất. Điều đó khiến Vu Thủy có chút nghi ngờ, rồi Giang Thất Tim sư tôn để hỏi.

    * * *

    Nào đố chút nha, đố mọi người viên đan dược đó là gì nào?

    Mấy bữa nay mình viết cả hai truyện đều theo hướng ngọt, nhưng bây giờ thì lại không có ý tưởng viết tiếp. Bạn thân của mình nói viết ngược sẽ có ý tưởng, mọi người thấy thế nào, nếu thấy được thì comment cho mình biết nha.
     
    Mộc an an thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  7. Thiên Ninh

    Bài viết:
    0
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Vu Thủy gấp gáp đến Tư Phạn Điện để gặp Vô Lạc, bước vào đi thẳng đến thư phòng, thấy Vô Lạc đang đọc sách liền tiếng vào bái lễ.

    "Sư tôn".

    "Thủy nhi, vết thương còn chưa lành lại chạy đến chỗ ta, có chuyện gì sao?" Vô Lạc ngạc nhiên nhìn Vương Vu Thủy, đặc quyển sách xuống nói.

    "Sư Tôn, hôm nay đồ nhi đến dược phòng lấy dược liệu chế đan thì nghe Nhị sư thúc nói người chuẩn bị vài viên bổ khí cho con" Vu Thủy đứng thẳng người nói.

    "Đúng là có, ta chuẩn bị để con bồi bổ khí huyết trong cơ thể, có chuyện gì sao?".

    "Lúc đồ nhi lấy ra uống thì bụng trở nên rất đau, một lúc sau thì khỏi".

    "Sao có thể như vậy, con lấy nó ở chỗ nào?" Vô Lạc ngạc nhiên hỏi.

    "Kệ thứ hai từ trên nhìn xuống, ở tủ bên phải".

    "Vậy là đúng rồi, như lúc đó con quay về phía nào?"

    "Quay về phía bên trong dược phòng".

    "Lúc ta nói với nhị sư đệ là ta đang quay về phía ngoài cửa" nói xong chợt mặt Vô Lạc trở nên trầm lại, trở nên lo lắng, trong mệnh còn nói "Chuyện này sao lại tái diễn như vậy".

    "Sư tôn, vậy những viên đan đó là gì?".

    "Sinh Tử Đan" Vô Lạc sắc mặt khó coi nói.

    "Là.. Là sinh tử trong 'sinh tử' hay.. trong sinh hài tử" Vương Vu Thủy hoảng sợ hỏi.

    "Là cái thứ hai".

    Nghe Vô Lạc nói Vu Thủy vô thức lùi hai bước, bây giờ y mới nhận ra bản thân vô thức biến một cuốn truyện đi quá xa cốt truyện còn không ngờ 'Đại thiên báo hận' còn có nhiều bí mật ẩn sau mà chính nó lại không được viết ra.

    "Sư tôn, viên sinh tử đan tại sao lại xuất hiện ở dược phòng" sau một hồi trầm mạt thì ngước liên hỏi Vô Lạc.

    Vô Lạc sắc mặt trở nên không ổn, cũng trầm mặt một rồi nói "Đã đến này ta còn dấu diếm thì thật có lỗi với con, dù gì con cũng đã lớn việc nên biết cũng phải biết".

    "Sư tôn, là chuyện gì mà người lại dấu diếm?" trong lòng Vu Thủy cảm thấy vô cùng lo lắng 'Thật sự còn chuyện gì mà mình chưa biết'.

    "Chuyện này liên quan đến phụ thân con, Thủy nhi, con là một người đặc biệt, là do một phần lỗi lầm của ta, Vân Tự và cả Vũ Chu".

    "Vũ Chu, thánh sư ma giáo có liên quan gì đến chuyện này?" Vu Thủy ngạc nhiên hỏi.

    "Chuyện này phải kể từ lúc hơn mười bảy năm trước, lúc Vân Tự còn chưa xuất sơn cùng Ninh sư muội. Lúc trẻ ta là một đệ tử thích luyện chế đan dược, phần lớn đan dược ở Toái Phương Thành năm đó điều do ta chế ra. Đến một ngày, ta tìm được một quyển sách cổ có cách chế một loại đan dược khì lạ, nên ta đã thử".

    "Là Sinh tử đan".

    "Ta đã chế thành công và người thử thuốc là Vân Tự".

    "Phụ thân đã dùng không lẽ, con là!" Vu Thủy trên gương mặt lộ rõ sự lo lắng.

    "Đúng vậy, con là con của Vân Tự và Vũ Chu. Vũ Chu năm đó yêu Vân Tự lại vô cùng trách y tại sao lại lấy Ninh Lan sư muội. Nhưng hắn lại không biết y đã có cốt nhục của hắn, vì vậy mà gặp bao nhiêu là phiền phức, bất đắc dĩ phải lấy Ninh sư muội cũng là mẫu thân của con bây giờ".

    "Vậy.. Vậy con.." Vu Thủy sốc đến không thể nói được thành câu.

    "Vu Thủy con là một người đặc biệt, con là sự hợp thành Ma Huyết Chi Tụ của Vũ Chu và Phong Vân Minh Nguyệt của Vân Tự, một người có linh lực cực tốt. Ta từ nhỏ đã phong ấn một phần ma lực trong người con để con không rơi vào ma đạo" thấy Vu Thủy sốc đến mức không thể nói được gì liền chua sót "Thủy nhi, con có lẽ mệt rồi, về nghỉ ngơi đi".

    Vu Thủy sau khi bước khỏi Tư Phạn Điện vẫn còn không thể tin vào tai mình, không ngờ vào được 'Đại Thiên Báo Hận' lại phát hiện nhiều bí mật như vậy. Lương gia bị diệt môn, Lương Gia Ngọc luôn phục tùng Liên Hoa Thái môn, Sinh tử đan và còn Vương Vu Thủ lại là con của Vương Nhựt Minh và Vũ Chu.

    Trở về Giang thất, đi đến phòng vẫn mãi nghĩ về chuyện vừa rồi, một lúc sau Tiểu Mão từ ngoài đi vào, trên miệng còn cắn một mảnh giấy nhảy lên người Vu Thủy khiến hắn giật mình.

    Lấy tờ giấy, trên đó có viết một dòng ngắn ngủi "giờ tý đêm nay, hẹn dưới chân núi, Tử Thập".

    "Tên ngốc này không phải nói về thu xếp sao lại lại nhanh như vậy, không còn thời gian nữa, mau chế đan thôi" Vu Thủy gấp gáp chê đan đến mức quên lúc nãy mĩnh đã suy nghĩ điều gì.

    Giờ tý, Vu Thủy xách những thứ cần thiết rời khởi Giang Thất, ngự kiếm rời Toái Phương Thành xuống chân núi. Dưới chân núi một bóng người đứng có lẽ đã lâu, khi nhìn thấy Vu Thủy liên trở nên vui ra mặt.

    "Đi" nói xong cả hai xuất phát, cả hai vừa đi lại vừa nói nên đi đâu.

    "Ta đến ma giáo tìm hiểu, tìm được một quyển sách nói về cách giải Cổ độc, dược liêu rất hiếm gặp nhất là người có thể chế ra thuốc này lại không dễ thuyết phục" Lục Tàn Phong vừa đi vừa nói ".

    " Là ai? ".

    " Vũ Chu ".

    Vu thủy sốc tập hai, không ngờ người cha bất đắc dĩ của mình lại là người duy nhất có thể cứu được mình, Vu Thủy liền cười chua sót.

    Bỗng nhiên ở đâu đó kêu lên một tiếng" Meo "khiến cho Vương Vu Thủy và Lục Tàn Phong giật mình, từ trong tai nãi của Vu Thủy, Tiểu Mão ló đầu ra.

    Lục Tàn Phong Giật mình" sao nó lại ở đây? Ngươi mang theo? ".

    " Ta nhớ đã để nó lại mà".
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  8. Thiên Ninh

    Bài viết:
    0
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy là không biết từ khi nào mà Tiểu Mão lặng lẽ từ Giang thất đi theo Vương Vu Thủy xuống tận chân núi, dù gì cũng không thể để nó một mình cũng không thể quay lại nên dành mang theo.

    Hai người xuống trấn cũng gần đến giờ Dần, trời vẫn chư sáng nhưng vẫn có vài quán trà mở cửa nên hai người chọn một chỗ vào nghỉ một chút, bàn về nơi cần đến, sẵn tiện hỏi nơi nào có bán ngựa tốt để mua. Vào quán trà gói hai cái bàn thầu, hai bát cháo và một ấm trà. Lúc ngồi chờ đợi liền nói về nơi cần đến.

    "Ta ở mật đạo gần chính điện ma giáo ta phát hiện vài quyển sách cổ nói về cách chế lẫn cách giải Hổ Cáp, cách chế cổ độc này rất dễ nhưng cách giải thì rất khó. Dù dược liệu dễ tìm nhưng khó lấy, có khi còn bỏ mạng" Lục Tàn Phong vô cùng nghiêm túc nói.

    "Đó là nhưng dược liệu nào và ở đâu, khó lấy đến mức nào?" Vương Vu Thủy cung nghiêm túc không kém.

    "Đầu tiên là Băng Liên ngàn năm ở Vạn Tuyết sơn cách đây hai trăm dặm là gần nhất, nơi này quanh năm tuyết bao phủ, đôi khi có bão tuyết lớn đến khó tin, trên đó cò có một Đại Tuyết Điểu canh giữ. Hai là Kính Thước ở Bạch Mộc cốc cáu đây năm trăm dặm, sơn cốc này tà khí dày, lại còn có Hắc Hồ tu luyện ngàn năm canh giữ. Thứ ba là Bạch Tu Dằng ở thung lũng Vạn Hoa, nơi này hoàn toàn khác sơn cốc, nơi này có vực không đáy, lại có Hồ Điệp yêu canh giữ. Cái cuối chính là máu của người thân, ta nói cái này cũng rất khó lấy vì phụ mẫu ngươi đã.." đến lời cuối Lục Tàn Phong thật sự khó nói.

    "Chuyện này người không cần lo, ta có thể lo được" Vu Thủy nghe những cái đầu còn ngạc nhiên nhưng nghe đến cái cuối liền không biểu cảm đặc biệt.

    "Chúng ta cũng nghĩ cách khuyên Vũ Thánh Sú chế thuốc cho người".

    "Chuyện này ta cũng đã có cách" Vu Thủy bình tình rất chén trà lên uống nói.

    "Ta nghĩ nên mua hai con ngựa đi đường sẽ tiện hơn, ngự kiếm hao linh lực, đến lúc lấy thảo dược sẽ mất nhiều sức".

    "Được, ngươi hỏi xem có chỗ nào bán ngựa tốt không?".

    Đúng lúc này tiểu nhị bưng thức ăn ra, Lục Tàn Phong nhận sẵn tiên hỏi.

    "Tiểu nhị, ngươi có biết trong trấn có chỗ nào bán ngựa tốt không?".

    "Có, chỗ Hoàng Bá có bán ngựa, nơi đó bán rất nhiều ngựa tốt, hai vị đến cuối trấn rẽ phải à thấy" tiểu nhị nhiệt tình liền chỉ đường.

    "Đa tạ" Vu Thủy mỉm cười nói.

    "Không.. Không có gì, hai vị ngon miệng" tiểu nhị nhìn thấy y mỉm người liền đỏ mặt nói, rồi chạy đi.

    Biểu hiện của tiểu nhị khiến y khá ngạc nhiên, lúc trước đọc 'Đại Thiên Báo Hận' có nhắc là Vương Vu Thủy mỗi lần cười đều khiên cả nam lẫn nữ mê mẫn, điều này y chưa tin nhưng có vẻ bây giờ là sự thật. Quay nhìn Lục Tàn Phong đi bão hắn ăn nhanh rồi xuất phát, nhưng khi quay qua thấy mắt hắn đen xì như ai chọc giận' cuối xuống ăn không nói lời nào.'Tên ngốc hôm nay bị sao vậy chứ? Thương ngày rất hay chơi nhưng hôm nay chút lạnh lùng, sau nghiêm túc rồi giờ thanh như ai chọc giận, thật khó hiểu', Vu Thủy mặt vô cùng khó hiểu nghĩ.

    Đến lúc ăn xong liền tình tiền rồi đi, thật không ngờ tên Lục Tàn Phong đi như vậy mà lại không mang ngân lượng còn biện minh là trước giờ có Bắc Hộ Sứ đi theo đều là y trả tiền nên trên người hắn không hề có một xu, thật hết nói nỗi đành để Vu Thủy trả hết.

    Đi trên đường mặt hắn vẫn không bớt đen đi chút nào, không nói một lời khiến y có chút khó chịu.

    "Tử Thập, ngươi đang tức giận chuyện gì sao?" y nghiên người hỏi hắn.

    "..."

    Hắn bỗng dừng lại im lặng không nói, vậy được một lúc thì quay qua nhìn y nói "lân sau không được cười với người khác".

    "Tại sao?" y khó hiểu hỏi.

    "Không vì sao cả".

    "Vậy cả ngươi luôn sao?".

    "Ngoài ta" nói xong hắn liền đi tiếp.

    Vu Thủy vẫn đứng đó ngơ ra, không hiểu trong lời nói của hắn có ẩn ý gì. Nhưng để y một chút mặt của hắn dù là che đi nhưng vẫn thấy là đang đỏ, 'hẳn không phải là đang ghen đó chứ, không thể nào'.

    Hai người đi đến chỗ Hoàng bá, lúc này người đó đang ngồi trước cửa, nhìn thấy hai người đi đến liền hỏi.

    "Hai vị đến đây mua ngựa?".

    "Đúng vậy" Vu Thủy bước tới trả lời.

    "Vậy mời vào trong" nói xong thì Hoàng bá nghiên người cho hai người họ vào.

    Vu Thủy và Tàn Phong đi theo Hoàng bá đến phía sau sân, nơi đó có rất nhiều ngựa tốt. Vu Thủy tiến lại gần nhìn một hồi thì liền đưa tay cầm một nắm cỏ khô đi hết tất cả những con ngựa, không biết tại sao tất cả ngựa đều không ăn nắm cỏ trên tay y, đi đến con ngựa cuối cùng thì nó lại ăn, Vu Thủy liền mỉm cười.

    "Ta lấy con này" y chỉ vào nó nói.

    "Tại sao ban nãy ngươi lại phải làm vậy?" Lục Tàn Phong tò mò hỏi.

    "Ta cầm một nắm có khô, cực kì khô, ngựa bình thường chắc chắn không ăn được. Nhưng ngựa đã từng đi đường xa thì khác, nó có thể ăn mọi thứ nhất là loại ngựa từng chịu khổ ở sa mạc, nơi đó không có cỏ. Với lại con nựa này thông minh, chỉ canh cỏ mà ăn không hề trúng tay ta khiến tay ta bị bẩn, trước khi ăn đã ngửi qua trước" Vu Thủy tỉ mỉ giải thích.

    "Thì ra là vậy".
     
  9. Thiên Ninh

    Bài viết:
    0
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung chương trước:

    "Ta lấy con này" y chỉ vào nó nói.

    "Tại sao ban nãy ngươi lại phải làm vậy?" Lục Tàn Phong tò mò hỏi.

    "Ta cầm một nắm có khô, cực kì khô, ngựa bình thường chắc chắn không ăn được. Nhưng ngựa đã từng đi đường xa thì khác, nó có thể ăn mọi thứ nhất là loại ngựa từng chịu khổ ở sa mạc, nơi đó không có cỏ. Với lại con ngựa này thông minh, chỉ canh cỏ mà ăn không hề trúng tay ta khiến tay ta bị bẩn, trước khi ăn đã ngửi qua trước" Vu Thủy tỉ mỉ giải thích.

    "Thì ra là vậy".

    * * * Ta là đường ngăn cách đáng yêu ---------------

    Sau khi nghe y nói xong hắn liền đi đến chỗ một con hắc mã, đưa tay xoa đầu nó, nhưng có vẻ còn ngựa này không có vẻ gì tức giận mà còn để hắn xoa tiếp.

    "Ta lấy con này".

    Vu Thủy cảm thấy vô cùng lạ liền nhìn xung quanh sao đó nhìn Hoàng bá rồi cười. Lúc tính tiền Hoàng bá chỉ tính một con, còn con còn lại là tặng.

    Sao khi ra khỏi trấn, đi được một khoản thì Vụ Thủy dừng lại, quay nhìn phía sau. Tàn Phong thấy vậy cũng dừng lại, Vụ Thủy đảo mắt nhìn một lúc rồi quay lại.

    "Chỗ bán ngựa lúc nãy là thuộc ma giáo của ngươi sao?".

    "Sao lại hỏi như vậy?" Tàn Phòng vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường.

    "Ta nghe nói Vũ Mã của Lục giáo chủ từ nhỏ được chăm sóc rất kỹ, hoàng toàn không giống với loại mã khác, có thể đi vạn dặm, nhưng mà.." Vụ Thủy nhìn ngựa của Lục Tàn Phong nói, nhưng bỗng dừng, tiến đến đưa tay xoa đầu nói rồi nói tiếp "Nhưng mà dù có hung hăng thế nào thì có rất thích màu lục".

    Sau khi nghe y nói, hắn liền nhìn Vũ Mã của mình, hoàng toàn để y xóa đầu, mắt nó nhìn chầm chầm vào mắt y không rời, thấy vậy hắn đành thở dài.

    "Hayyy, đúng vậy, cũng chỉ có ngươi mới thu phục nó nhanh như vậy?".

    "Khoan, còn một chuyện" Vu Thủy dừng xoa đầu Vũ Mã, đi đến trước mặt hắn.

    "Có chuyện gì?".

    "Có phải ngươi đã theo dõi hành động của Toái Phương Thành hay không?" Vu Thủy bỗng nhiên tức giận nói.

    "Sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Lục Tàn Phong trở nên khó kiềm sự bất an.

    "Ngươi đừng nghĩ qua mặt được ta, lúc ở quán trà, tên tiểu nhị đó, hai người bàn kế bên, người bán bánh, Hoàng bá đều là người của ngươi phải không? Trong nhà Hoàng bá ta còn cảm nhận ma khí rất rõ có lẽ rất nhiều người ma giáo ở đó, ngươi liệu giấu được ta sao?".

    Lúc Vu Thủy nói hết câu cũng là lúc Lục Tàn Phong không thể đối diện với đôi mắt màu lục đẹp đẽ của y. Lúc này y lùi lại, rút Phong Vũ kiếm ra chỉa về phía hắn.

    "Ngươi rốt cuộc có mưu đồ gì, tại sao giúp ta? Hiện tai ta biết bản thân không thể đấu lại ngươi, nhưng nếu ngươi có âm mưu đối với sư môn ta thì ta sẽ không tha cho ngươi".

    Không khí không biết từ khi nào đã trở nên rất căng thẳng, một lúc im lặng, Lục Tàn Phong tiến đến dùng tay nắm chặt lưỡi kiếm Phong Vũ.

    "Đúng là ta đã từng có mưu đồ với Toái Phương Thàn, nhưng.. Đó là trước khi gặp người, a Triết".

    Lúc nghe lời này, Vu Thủy ngạc nhiên đến đơ người, kiếm cũng từ từ hạ xuống. Lúc này Lục Tàn Phong liền tiến đến ôm trọn lấy y vào lòng, y vẫn còn đơ người.

    "A Triết, ta hiện tại không còn mưu đồ gì đối với Toái Phương Thành nữa, họ là do ta để lại để bảo vệ ngươi, ta sợ nếu Toái Phương Thành bị bỗng nhiên bị tấn công, nếu ta không đến kịp thì..".

    Sau khi nghe những lời của Lục Tàn Phong thì Vu Thủy càn ngạc nhiên, đơ người hơn trước để mặc cho hắn ôm. Trong đầu vẫn không thể tiêu hóa được lời nói của hắn 'là để bảo vệ ta sao, nam chính đem người của mình đến tận Toái Phương Thành chỉ để bảo vệ mình thôi sao? Sao có thể chưa? Không thể nào?'.

    Một lúc sau, Vu Thủy cuối cùng cũng tiêu hóa được, từ từ bình tĩnh lại mới phát hiện ra hắn đang ôm mình nãy giờ mà mình không nhận ra.

    "Ngươi.. Ngươi buôn ra trước đã" mặt y cũng hơi đỏ, tay hơi đẩy hắn.

    "Ờ.. Ừm" Lục Tàn Phong cuối cùng cũng chịu buôn y ra, Vu Thủy để ý vành tai của hắn hơi đỏ.

    Sau khi lùi lại, hắn mới phát hiện bàn tay mình chảy máu, nhìn lên y phục của y liền thấy vết đỏ.

    "Xin lỗi, làm bẩn y phục của ngươi".

    Vu Thủy nhìn y phục của mình rồi nhìn bàn tay của hắn, thở dài.

    "Hayyy ngốc, không sau, lại dằng kia ta băng bó cho ngươi".

    * * * ta là đường ngăn cách đáng yêu-----------

    Toái Phương Thành

    "THỦY NHI!" Vô Lạc tức giận đập bàn.

    "Chưởng môn bớt giận" Trịnh Lĩnh Niên cùng vài đệ tử khác đồng thành nói.

    "Đệ tử thấy a Thủy xuống núi tìm thuốc giải cổ độc cũng không phải chuyện xấu" Trịnh Lĩnh Niên lên tiếng.

    "Còn không phải chuyện xấu, vài lần trước là bất đắc dĩ mới xuống núi, lần này thì trốn còn đi xa như vậy, còn ghi ta không cần lo lắng, đúng là tức chết ta mà" Vô Lạc tức giận nói.

    Chuyện là vừa sáng thức dậy thì trên bàn phòng của Vô Lạc và Trịnh Lĩnh Niên đều có bức thư nội đứng như nhau:

    "Lá thư này là báo trước cho người biết tối qua còn đã xuống núi tìm thuốc giải cổ độc, có vẻ hơn vài vạn dặm, còn không sao nên người đừng lo".

    "Lĩnh Niên, còn xuống núi tìm cho được nó đem về cho ta".

    "Tuân lệnh chưởng môn" nói xong rồi quay đi, trong đầu còn nghĩ 'a Thủy, lần này đệ nghịch quá rồi".
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...