Tên truyện: Hai người vợ Tác giả: Phungbichtruong Thể loại: Tự truyện-truyện ngắn. Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Phungbichtruong Văn án: Tôi đang cực kì buồn! Vừa đây thôi tôi mới nhận được cuộc điện thoại của cô bạn. Tôi thấy số lạ vốn không muốn nghe máy nhưng thấy gọi nhỡ quá nhiều mới trả lời. Vừa mở máy nghe tiếng cô bạn khóc lóc trong điện thoại: - Hà ơi! Tao li hôn rồi mày ạ! Chiều nay tao đã nhận quyết định của tòa án rồi. Vậy là hết! Chấm hết rồi mày ơi! Cách đây 8 năm, bạn từng mời tôi đi ăn để khao "lấy được chồng". Đáng tiếc, chồng bạn đi nước ngoài 4 năm trở về lại mang theo một cô vợ mới. Cô gái ấy cũng có thai. Còn gì đau xót hơn nữa chứ?
Chương 1: Mở đầu Bấm để xem Chiều hè năm 2010, tôi cùng bé Hiền lang thang tạt ghé chợ Quán Toan ăn bánh đúc với bánh giò. Bé Hiền luôn miệng khen bánh đúc chấm mắm tôm cái quán của bà cụ góc chợ ngon hết sẩy. Hai chị em ăn veo cái hết hai đĩa bánh đúc kèm hai chiếc bánh giò. Điện thoại tôi đổ chuông. Tôi liếc mắt nhìn qua màn hình thấy số điện thoại con bạn hiện lên mà bất giác cười. Bé Hiền trêu: "Anh giai nào gọi mà chị cười tươi thế?" Tôi đáp: "Anh bộ đội ngoài đảo xa gọi cho chị." Hiền bĩu môi: "Thôi đi bà! Cho tôi xin. Sao chị không nghe máy đi?" Tôi nhấn nút tắt cuộc gọi rồi soạn nhanh tin nhắn gửi đi: "Con điênn, gọi gì mà lắm thế? Chị mày đang ăn bánh đúc ở góc chợ Quán Toan đây." - Tít tít Rất nhanh tin nhắn gửi lại: "Điên con bà mày, con dở ạ! Tao có chuyện vui muốn báo mày biết. Mày chạy ra cửa hàng đi, tao chờ." Vâng, tin nhắn của bạn tôi đó. Nó toàn ăn nói kiểu chợ búa với tôi. Mà cũng đúng bởi lẽ nó là con buôn. Tôi nhanh chóng đứng dậy trả tiền bánh, tiện thể mua thêm cho con bạn chiếc bánh giò. Con này người nó gầy gầy nhưng nó ăn khỏe như trâu. Tôi phải mua thêm cho nó 4 cây giò để nó ăn kèm không nó lại chửi tôi kẹt sỉ. Bé Hiền nhìn tôi bĩu môi: "Chị mua lắm giò thế bạn chị ăn được hết không? Nhìn giò thôi đã thấy ngán." "Nó con trâu nên em yên tâm, chổ này chị sợ thiếu ấy. Mà em về trước đi, chị tạt quâ chổ nó chú, tiện thể lấy cái áo hôm dặn nó mua giúp. Mua đút lót nó cái bánh giò tí nữa nó để giá rẻ cho chứ con này nó có tiếng chém khách. Tôi chia tay Hiền tại quán bánh giò rồi quay ngược xe chạy lại quán của bạn. Vừa tới nơi nó ngóng ra tận cửa nói như quát:" Tiên sư mày, ở ngay quán bánh giò mà mày bò à, sao giờ mới tới? Tôi chìa chiếc bánh ra trước mặt nó rồi đáp: "Thì tao phải mua bánh cho con trâu như mày ăn đây. Trâu bò cũng là động vật ăn cỏ có bốn chân và mọc sừng trên đầu như nhau cả thôi. Nó cười tít mắt giật lấy cái bánh treo lên chiếc đinh trên góc tường. Tôi trợn tròn mắt lên vì ngach nhiên:" ái chà chà! Con bạn nay chê. Lợn mà chê cám có khi sắp được lên thớt mày nhỉ? Hay sắp xuất chuồng rồi? Nó bĩu môi: "Tiên sư mày, không nghĩ ra cái nào tốt đẹp hơn sao? Sao mày không hỏi tao có chuyện gì vui tới quên cả ăn đi? Tôi lững thững ngắm mấy cái áo váy mà nó mới nhập về gật đầu:" Đẹp thật đấy! Từ lúc vào đây đến giờ mắt tao chỉ thấy quần áo đẹp chứ có thấy cái gì khác đâu? Nó chạy vào trong nhà cầm một cái túi xách ra chìa trước mặt tôi một tờ giấy: "Xem đi". "Giấy chứng nhận kết hôn? Mày làm cái quái gì vậy Hòa? Nó giật vội cái giấy chứng nhận lại rồi vuốt ve và cất vào túi:" Thì mày thấy rồi đó, tao chính thức có chồng kể từ hôm nay ". Tôi nghe nó nói mà miệng cứng đơ khoing thốt ra được lời nào. Nó thấy tôi ngây người làm ra vẻ mặt giận dỗi:" Tin vui mà mày biểu cảm như mấ sổ gạo thế kia hử? Biết thế bố mày không nói cho mày biết luôn. Nói xong nhìn cái mặt bực cả mình ". " Chuyện này.. chuyện này là thật hay đùa " " Mày thấy mặt tao đang viết chữ nói đùa hả? Con dấu của ủy ban mày làm giả được à? "Nhưng.. nhà mày với nhà anh Hiệu.." "Thì sao? Tụi tao yêu nhau lấy nhau liên quan gì đến ông bà già?" "Không! Ý tao là chuyện này người lớn biết chưa hay tụi mày tự ý đi đăng ký kết hôn ấy?" "Chuyện cũng xong rồi mày nghĩ làm gì, tội vạ đâu tao chịu". "Ý mày nói là mày tự đi lấy hộ khẩu rồi đăng kí kết hôn? Thế ông Hiệu cũng vậy à? Sao ông ấy lại đồng ý với mày được chứ? " Ông ấy yêu tao thì kết hôn với tao là chuyện bình thừơng mà. Sao mày phải xoắn? Tôi thở dài: "Chuyện đã rồi nhưng không phải mày không biết gia cảnh của anh Hiệu. Mày có đủ can đảm vượt qua tất cả hay không?" "Yên tâm! Can đảm chị đây có thừa. Hơn nữa ông Hiệu sắp đi Nga rồi. Tao phải kết hôn trước chứ không ông ấy đi sang đó lại bị con mắt xanh mũi lõ nó dắt mất thì khổ." Tai tôi nổ đánh đoàng khi nghe bạn nhắc tới chuyện anh Hiệu sắp đi Nga: "Maỳ không đùa tao chứ? Sao lại đi Nga? Mày điên rồi, sao mày lại quyết định vội vàng như thế?" "Ơ cái con này. Tao quý mày lắm mới báo ch mày nghe tin mừng. Mày chả chúc tao câu nào tử tế mà toàn châm lửa đốt đít tao. Không thích nghe thì cút." Nó đuổi tôi như đuổi ôn dịch. Tôi chẹp miệng: "Mày bình tĩnh đi. Tao chỉ đang bị cái tin động trời của mày làm cho hoang mang thôi. Cái bánh đúc với bánh giò nãy ăn xong giờ nó đang chạy lên cổ đây này." Nó giật luôn chiếc bánh giò tôi mới mua ấn vào tay tôi mà giận dỗi: "Cút, cút ngay cho bà. Bà không có đứa bạn như mày." Đúng lúc ấy anh Hiệu tới quán. Thấy tôi anh cười toét miệng: "Hà qua chơi hả em? Vợ anh lại bắt nạt em rồi hả? Em biết tính Hòa nhà anh rồi, kệ đi. Em vào quán chờ chút. Vợ chồng anh mời em đi ăn tiệc mừng tụi anh nên vợ chồng." Hòa thấy Hiệu đến thái độ đang từ con chợ búa chuyển về cô vợ hiền trong nháy mắt: "Chồng mệt không? Em lấy nước mát cho chồng nhé." Anh Hiệu đưa tay bẹo má nó và đáp: "Em mời bạn vào nhà đi, ai lại đuổi người ta thế chứ? Cả chiều nay em cứ lải nhải phải mời bằng được Hà đi ăn tiệc mừng em lấy được chồng còn gì? Nó đủng đỉnh bước ra phía tôi hất hàm:" Bỏ qua đi, tính tao trước giờ vậy rôi. Bạn bè tao không bảo ai, có mỗi mình mày thôi đấy mày xem làm thế nào thì làm. " Thực ra tính nó thế nào làm sao tôi không biết. Nó quý và tin tưởng tôi lắm mới cho tôi biết chuyện hệ trọng của đời nó. Tôi được đưa đi ăn tiệc nó lấy chồng mà nghèn nghẹn. Tôi thấy thương nó nhiều hơn Hoàn cảnh của nó khác với người ta, bố mẹ nó với bố mẹ chồng là oan gia không đội trời chung. Ông trời lại trêu ngươi sắp xếp cho nó với chồng nó gặp nhau rồi yêu nhau. Tôi cũng không phải bây giờ mới biết chuyện nó với anh Hiệu. Tuy nhiên tôi cứ nghĩ hai người họ tự biết khó mà lui. Đáng tiếc họ vượt qua rào cản quyết tâm đến với nhau. Nhìn anh Hiệu chăm sóc cho nó từng ly từng tí tôi cũng thấy mừng cho nó. Người ta vẫn nói:" phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. "Tôi không biết thời gian có thay đổi tấm chân tình này hay không nhưng trước mắt tôi có thể thấy rõ trong mắt họ chỉ có chứa đựng đối phương mà thôi. Nó không học cùng lớp với tôi nhưng trước đây chúng tôi thường có thời kì ôn thi học sinh giỏi cùng nhau. Ngày ấy nó tếu táo và ăn nói lố lăng nhất trong những người bạn mà tôi biết. Nó thời đi học thích một bạn học cùng trường. Bạn đó là con trai của thầy hiệu trưởng và học giỏi. Chuyện tình cảm đơn phương của nó bị bạn kia phát và mang đi rêu rao khắp cả trường. Đúng lúc ấy anh Hiệu Soái Ca của nó xuất hiện. Anh dằn mặt lũ bạn kia và che chở cho nó. Nó từ bị tổn thương vì mối tình đầu lại tìm được người đàn ông đáng để nó gửi gắm tình yêu. Theo thời gian tình cảm ấy lớn dần lên. Anh Hiệu ấy vậy mà cũng thương nó. Anh hơn nó 3 tuổi. Nhà anh có xưởng mộc rất lớn. Anh chính xác là con trai một của gia đình giàu có trong vùng. Mẹ anh là giáo viên lại kinh doanh thêm xe du lịch. Gia đình nó thì ngược lại, bố mẹ nó chỉ làm công nhân bình thường. Nhà nó chỉ mỗi mình nó là con gái nên bố mẹ rất yêu thương và chiều chuộng nó. Tôi không biết ân óan của hai nhà có từ thời chỉ biết mỗi lần họ gặp nhau phải lén lút. Có lần nó kể cho tôi nó nghe lén bố mẹ nó nói chuyện, bố mẹ nó chửi bới và đay nghiến nhà anh Hiệu ghê lắm. Dường như họ có mối thâm thù với nhau. Có lần tôi hỏi nó:" hai gia đình mà thù hận thì họ có chấp nhận tình cảm của hai người hay không. " Nó đáp chắc nịch:" Chấp nhận hay không chấp nhận tao không quan tâm. Cái tao sợ nhất là anh Hiệu không yêu tao. Mà mày yên tâm đi anh ấy yêu tao còn hơn yêu bản thân mình thì tao còn lo cái gì. " Quả thật anh Hiệu rất thương yêu nó. Tôi nhớ có lần nó mãi chạy theo bác bán bánh bao mà không nhìn đường bị cái xe lao thẳng vào người. Anh Hiệu xuất hiện như anh hùng trong truyền thuyết cứu nó khỏi Lưỡi Hái Tử Thần. Anh bị xe hất văng ra đường nhưng vẫn cố bò bằng được đến chỗ nó bế nó đến trạm y tế. Tới nơi kiểm tra xong mới phát hiện nó không bị gì mà người bị trầy da tróc thịt lại là anh. Nó lại một hồi xót người yêu lải nhải như bị điên vì trách bản thân không cẩn thận, trách nó ham ăn nên mới làm người yêu nó bị thương. Giờ phút ngồi cùng bàn nhìn đôi uyên ương chăm sóc nhau tôi hơi chua xót. Không hiểu sao cảm giác của tôi lại không thấy vui vẻ, tôi chẳng thể chúc họ một câu từ tận đáy lòng. Tôi mấy lần định mở miệng nói nhưng rồi lại thôi, vì con đường toàn là họ tự chọn. Tôi tin tưởng hai con người thông minh và tự lập ấy sẽ vượt qua được số phận và tìm được hạnh phúc của riêng hai người. Hòa thấy tôi im lặng liền hỏi:" Con kia, mày sao thế? Tao lấy chồng mày buồn lắm hả? " Tôi vội gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu qua một bên vui vẻ nâng ly nước ngọt lên:" Chúc mừng! Mừng mày có chồng và hạnh phúc tới đầu bạc răng long. " Nó sung sướng đứng dậy hô phục vụ:" Em ơi! Đổi cho chị chai rượu chivas ra đây. Hôm nay chúng ta uống một chút cho nó phấn khởi. Đãi tiệc 100 bàn chivas tao không làm nổi nhưng một chai cho 3 chúng ta thì xõa thôi. " Tôi vội vàng xua tay:" Không đâu Hòa! Tao không biết uống rượu. Hơn nữa lát tao phải chạy xe về nhà đấy. " Nó nhéo chồng nó một cái rồi cười cười:" Vậy vợ chồng mình tự uống vậy, để con học sinh mẫu giáo kia uống nước ngọt đi chồng. " Nó quyết đòi uống cho bằng được, chồng nó dĩ nhiên chiều theo ý nó. Tôi ngồi nhâm nhi côca còn hai vợ chồng họ cụng nhau rượu chivas. Ăn xuống xong xuôi tôi về nhà trước. Nó say ăn nói lung tung, chồng nó phải cõng nó ra taxi đưa về quán. Quán quần áo của nó có tên Táo Đỏ. Ai ở khu vực đó những năm 2005-2010 chắc hẳn biết cái tên shop quen thuộc này. Nó học rất giỏi, nếu thi đại học thì không khó để đỗ vào trường danh tiếng. Tuy nhiên nó lại bỏ con đường thi đại học và bắt đầu tìm kiếm một con đường làm giàu Nhiều lúc tôi hỏi:" Tại sao mày để phí trí thông minh và tài năng để đi buôn như thế? " Nó phẩy cái tay:" Ôi dào! Thời buổi thừa thầy thiếu thợ. Tao thông minh thì ngu gì phải đâm đầu vào thi cử đại học 1 chọi cả trăm người làm gì cho mệt não. Mày cứ thử nghĩ đi, khi tụi mày còn đang ngửa tay xin bố mẹ từng đồng tiền ăn thì tao đã kiếm được bạc triệu. Với tao không kiếm được tiền mới khổ chứ cầm cái bằng đại học loại giỏi mà thua thằng công nhân thì nhục lắm! " Nó nói rất tự tin như thế. Tôi ngẫm cũng có phần đúng. Bởi lẽ thời chúng tôi một tuần tiêu có 50k thì bạn tôi ngày đã kiếm được vài trăm ngàn. Khi chúng tôi còn cắm mặt vào làm mấy bài toán cao cấp thì bạn đã đếm tiền và nghĩ cách mở rộng làm ăn. Ngày tôi kiếm được đồng tiền đầu tiên bạn đã là chủ của một shop quần áo có tiếng ở một khu vực. Con đường kiếm tiền của bạn khác với chúng tôi. Tuy nhiên bạn luôn tự hào về điều ấy. Tôi cũng không phải chê gì cái nghề đi buôn của bạn, thậm chí còn thèm thuồng ước ao được mạnh dạn và tự do như bạn. Tôi vẫn thường nói:" Người tài thì dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn giỏi. Bạn ấy thông minh thì dù có làm bất kể nghề gì đi nữa bạn vẫn luôn thành công. " Sáu tháng sau anh Hiệu hoàn tất thủ tục và bay sang Nga. Ngày anh bay đi nó buồn rười rượi. Nó gục xuống vai tôi mà khóc. Tôi hỏi:" Sao mày không lên sân bay tiễn chồng? " Nó đáp:" Lên ấy tao không cầm được nước mắt lại khóc tu tu lên thì xấu hổ lắm. Mấy đêm liền tao nói chuyện và dặn dò anh ấy cả rồi. Chỉ cần sang đến bên ấy nhất định anh ấy sẽ lại điện thoại về cho tao ngay thôi. " Nó bản lĩnh lắm. Tôi phải công nhận điều ấy. Tôi hỏi nó:" Chuyện mày với anh Hiệu đăng ký kết hôn như thế hai bên gia đình vẫn không biết gì sao? " Nó gật đầu:" Sao mà biết được hả mày? Anh Hiệu bảo cứ giữ bí mật chờ ngày anh về nước. Anh có một khoản vốn sẽ đường hoàng thưa chuyện với bố mẹ đón tao về. Giờ anh ấy phải phụ thuộc vào bố mẹ nên khó nói lắm. " " Ừ! Mong là vài năm sẽ qua nhanh thôi! Tao hi vọng mày sẽ được hạnh phúc. " Nó cười tươi lắm. Khuôn mặt nó rạng ngời. Đôi mắt nó sáng long lanh. Nó bảo:" Dĩ nhiên rồi, tao sẽ phải thật hạnh phúc. Mày yên tâm chờ bạn mày hạnh phúc thế nào đê. Chờ anh Hiệu về tao sẽ sinh một đàn con. Lúc ấy tao gửi gắm mày dạy dỗ. Mày đừng có trốn tránh trách nhiệm nghe không? " Vậy mà vài ngày sau nó điện thoại cho tôi báo một tin giật gân:" Hà ơi! Tao có bầu rồi! " Tôi nghe tin mà suýt nữa đứng không vững. Tôi hỏi lại:" Mày vừa nói cái gì đấy? Mày hâm à? Sao lại để dính bầu trong lúc này? " " Thì đã làm sao? Bầu thì tao đẻ. Tao chỉ muốn báo cho mày như thế để mày mừng cho tao thôi." Tôi không biết lúc ấy mình nên khóc hay nên mừng cho nó. Bởi lẽ nó mang bầu trong thời khắc nhạy cảm thế này thì sẽ cực kì khó khắn
Chương 2 Bấm để xem Tôi hỏi nó: "Vậy giờ bụng mày bé thì mày giấu được gia đình. Lỡ sau này bụng lớn dần lên thì mày giấu thế nào?" Nó cười: "Con hâm, Có con là hạnh phúc, có sai trái gì đâu mà tao phải giấu?" "Nhưng.. chuyện mày với anh Hiệu giờ có ai biết đâu. Mày không lo vác cái bụng đó ra đường người ta dị nghị hay sao?" "Ối dào! Mày lo bò trắng răng. Tao thấy bình thường thôi. Miễn tao lo cho con tao tốt là được. Người đời nói sao kệ họ. Túm lại là họ chả cho tao nổi một xu mốc nào để nuôi con nên là họ nói cũng chỉ gió thoảng qua tai thôi. Tao không quan tâm." Quả nhiên nó phớt lờ mọi lời đàm tiếu. Bố mẹ nó biết tin nó có bầu như phát điên lên. Tôi còn nhớ ngày nó vác cái bụng hơi nhum nhủm như mấy bà béo bụng hiên ngang bước vào quán bị ngay một chậu nước lạnh của mẹ nó tạt ngang mặt. Nó đưa vội tay vuốt nước trên mặt: "Con nào, đứa nào tạt nước tao?" Mẹ nó ném cái chậu nước về phía nó đáp: "Con già này, là cái con rách háng đẻ ra cái loại con cái mất nết như mày. Tao nuôi mày hai mấy năm trời mà mày báo hiếu tao thế hả con kia?" Nó nghe tiếng mẹ nó nhưng tỉnh bơ: "Sao mẹ lại đến quán con làm gì? Mẹ không đi làm sao?" Mẹ nó giãy lên: "Ối trời ơi! Hòa ơi là Hòa. Sao con lại hư đốn tới mức này hả Hòa? Thế tao không đến đây thì mày không thèm về nhà đúng không?" Nó đưa tay giũ giũ chiếc máy bầu rồi vắt bớt nước dưới gấu váy đi chậm rãi đáp: "Mẹ cứ chửi đi, con nghe hết. Giờ con đi thay cái váy khác không cảm lạnh mất." Mẹ nó kéo tay nó lại: "Mày đứng yên đấy." Nó chỉ tay con Linh nhân viên bán hàng: "Em đóng cửa hàng và về nghỉ đi, hôm nay quán đóng cửa, mai em đến làm nhé." Con Linh vâng dạ rồi đóng cửa quán. Nó quay lại nói với mẹ: "Thì mẹ phải để con thay bộ quần áo khác rồi từ từ nghe mẹ nói chuyện được chứ?" "Mày có bầu với đứa nào? Mày bắt nó về đây cho tao?" Mẹ nó quát tháo mắng mỏ nó, ép nó khai ra bằng được nó mang thai với ai. Nó nhất định không nói nửa lời. Mẹ nó tức giận: "Người ta nói đánh đĩ chín phương phải chừa một phương lấy chồng. Mày đánh đĩ vác thêm sản phẩm về cho thiên hạ người ta chửi vào mặt bố mẹ mày hả con kia?" Nó hơi khó chịu trèo lên chiếc thang leo lên gác thay vội chiếc váy khác rồi xuống ngồi tiếp chuyện với mẹ nó. Mẹ nó quả nhiên bực lắm nên có bao nhiêu câu không hay ho cũng tuôn ra bằng sạch. Nó lặng thinh ngồi nghe không nói câu gì. Sau cùng mẹ nó chốt: "Giờ mày theo mẹ tới bệnh viện ngay." Nó đứng bật dậy: "Mẹ muốn làm gì?" "Bỏ đứa bé này đi." "Sao mẹ lại bắt con làm thế? Không bao giờ con giết chết con của con đâu." "Mẹ nói cả buổi mà con không hiểu ra sao? Con năm nay 25 tuổi đầu rồi, học thói hay ho không học lại đi vác cái bụng bầu khơi khơi về nhà thế này." "Mẹ! Con đủ tuổi lớn và đủ chín chắn để tự quyết định cuộc sống và tương lai của mình. Con sẽ không bao giờ làm tổn hại tới con trai con." Mẹ nó khóc. Nước mắt lăn dài trên đôi má rám nắng: "Mẹ xin con, con thương bố mẹ thì bỏ đứa bé này đi." Nó cũng khóc. Nước mắt trào ra như xối. Nó đáp: "Con cũng xin mẹ! Bố mẹ thương lấy con. Con trai con là giọt máu, là núm ruột của con. Con không thể bỏ con của mình. Mẹ cũng từng có thời kì mang nặng đẻ đau, có khi nào mẹ muốn bỏ rơi chúng con hay không?" "Nhưng đứa con hoang này tuyệt đối không giữ được. Con nghe lời mẹ mau bỏ đi khi chưa muộn." "Con trai con đã hơn 4 tháng, mẹ bắt con bỏ đi nữa sao? Dù là mới 1 tuần con cũng không bỏ." Mẹ nó bỗng dưng quỳ xuống chân nó mà khóc: "Mẹ van con, con thương mẹ thì bỏ đứa bé đi. Nếu không con lập tức lôi bố đứa bé về đây làm đám cưới cho mẹ. Con mà không nghe lời thì bố con đánh chết mẹ mất. Con không thương mẹ hay sao?" Nó ngồi lặng im: "Bố biết chuyện chưa mẹ?" Mẹ nó lắc đầu: "Mẹ mới nghe người ta đồn rằng con có bầu. Hiện tại bố con chưa biết. Nếu bố mà biết ông ấy giết mẹ con chúng ta mất. Con hãy nghe lời mẹ bỏ cái thai đi được không?" Nó lắc đầu: "Con không làm được. Nhất định con phải sinh đứa bé này." "Tóm lại là con không thương mẹ sao? Con không thương bản thân mình hay sao?" Nó cắn môi: "Con thương mẹ, con cũng thương con của con. Mẹ cho con 4 năm nữa, mẹ sẽ hiểu tại sao con làm như vậy. Con không phải đi đánh đĩ như mẹ nói. Con có chuyện chưa thể nói cho mẹ biết ngay lúc này được." Mẹ nó chửi mắng có, nhẹ nhàng khuyên can có nhưng nó nhất mực không nghe. Mẹ nó thất vọng trở về. Nó điện thoại cho tôi kể lại mọi chuyện. Nó bảo: "Nếu giờ tao tạm thời đóng cửa quán chuyển đến một nơi nào đó tránh tạm có được không mày?" "Mày tính đi đâu? Công việc làm ăn của mày đang ổn định rồi. Mày chuyển đi thì làm gì mà sống?" "Tao chuyển đi thì ắt phải có kế sinh nhai. Tao sợ ở lại đây sẽ không yên ổn với ông bà già tao quá!" Tôi hỏi nó: "Thế anh Hiệu sao rồi?" Nghe nhắc tới chồng nó vui vẻ hẳn lên: "Ngày nào tao và anh ấy cũng buôn chuyện cả tiếng đồng hồ trên yahoo. Anh ấy cũng gửi cho tao một ít tiền đủ cho hai mẹ con sinh đẻ rồi." Tôi đáp: "Nhưng nếu ở nhà thì ít ra còn có bạn bè chạy qua chạy lại giúp đỡ. Mày đi xa quá thì nhỡ lúc đau ốm lại sinh đẻ thì sao? Hay là mày về nói chuyện với bố mẹ mày đi." "Mày hâm à? Bố tao không bóp chết tao mới lạ. Mày biết nhà tao với nhà anh Hiệu như nước với lửa. Giờ tao lại tông tốc khai ra chắc bố mẹ tao sang đốt nhà anh Hiệu mất. Tao sợ nhất là hai nhà ồn ào, sau này tao làm sao mà làm dâu yên ổn được?" Nó là vẫn trăn trở chuyện sẽ khó khăn khi về làm dâu. Bình thường chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở. Tuy nhiên với hoàn cảnh của nó thì cực kì khó khăn. Nó cười: "Mày yên tâm đi. Tao đang có bầu con trai đấy. Ông bà có không nhận dâu cũng nhận cháu thôi. Cháu đích tôn của ông bà ắt ông bà phải nhận. Tao lại dựa con trai tao vậy. Mẹ sang vì con." "Nếu anh Hiệu thương mày thì sẽ ra ở riêng cũng tránh va chạm với nhà chồng." Nó cười: "Đúng rồi, thôi, tao lại phải bám lấy cái quán này tiếp tục cày vậy. Tao phải giành dụm tiền mua miếng đất, xây cái nhà nhỏ lấy chỗ chui ra chui vào. Gái có công chồng không phụ mày nhỉ?" Thực ra lúc ấy tôi lo cho nó lắm. Nó một mình chống lại cả thiên hạ. Tôi chưa khi nào thấy nó than vãn hay kêu ca từ ngày có bầu. Dường như nó rất giỏi và cực kì kiên cường. Nó vẫn nói giọng têu táo như thể thách thức tất cả những ai dè bỉu, trách móc nó chuyện không chồng mà chửa. Ai nói gì nó cũng chỉ cười. Có ngày chủ nhật tôi chở nó ra chợ đổ lấy hàng gặp phải mấy đứa bạn cùng trường. Tụi nó cạnh khoé: "Sao Hòa cưới bao giờ mà bụng to thế kia?" Hoặc "Hòa dạo này làm ăn được nên béo bụng thế nhỉ?" Có bạn ác ý còn nói khó nghe: "Thế mày định để con mày là đứa con hoang thật hả? Tao thấy tủi thân cho đứa bé." Có đứa phá lên cười: "Chắc chơi bời nhiều quá đéo biết ai là bố đứa bé nữa ấy." Tôi nghe thấy bực dọc trong người nhưng nó cứ dửng dưng như không. Nó bảo: "Cám ơn mấy bạn. Nếu thấy tủi thân các bạn cho cháu vài triệu đắp lên người thì cháu đảm bảo cười cả ngày. Còn chuyện ai là bố cháu bé thì mẹ con tớ biết là đủ rồi. Các bạn muốn biết thì trả phí tớ nói cho biết nhá." Mấy cái đứa này ngày xưa từng tổ chức đánh nó vì nó dám ngang nhiên mang hoa lên tặng cho idol trước toàn trường. Nó bị đánh không đến nỗi nào nhưng cứ lăn lộn tự cào cấu giật tóc tai bù xù rồi ngoạc miệng ra ăn vạ đến nỗi bị ban giám hiệu trường đưa hết về phòng kỉ luật. Sau vụ đấy bọn kia gọi nó là con Hòa Phèo (ý là Hòa Chí Phèo) Tụi nó nhìn thấy nhau ghét nhau xúc đất đổ đi nên hay cạnh khoé nhau. Tôi hỏi nó: "Sao mày nhìn thấy bọn kia mà vẫn cười được thế?" Nó đáp: "Chứ mày bảo tao phải làm gì? Chẳng lẽ sợ chúng nó à? Chúng nó thích cạnh khoé cứ để chúng nó nói. Nó nói thì nó nghe thôi. Tao sao phải tức giận?" "Mày có bầu mà hiền thật đấy! Tao không đi cùng chắc không tin đâu." "Tao tu miệng vì con trai tao. Hơn nữa bầu bí mà tức giận là không tốt. Tao phải vui vẻ con tao mới thông minh. Sách cẩm nang bà bầu nói thế đấy." Quả nhiên nó vẫn lạc quan và yêu đời lắm. Nó hàng ngày vẫn bán hàng và chuyện trò với chồng ở bên kia trái đất. Anh Hiệu xót nó lắm. Anh cũng khuyên nó nghỉ ngơi, chịu khó ăn uống cho hai mẹ con mạnh khoẻ, mọi chuyện cứ để anh lo. Tháng nào anh Hiệu cũng chuyển tiền về cho nó. Nó đều cất đi chứ không dùng đến. Nó bảo: "Tiền này tao cất để dành cho con. Sau này anh Hiệu về còn có một khoản lo nhà cửa. Tao bán hàng dạo này cũng được lắm. Tao thừa sức lo cho bản thân và tiết kiệm một ít mua mảnh đất." Kể từ khi mẹ nó biết chuyện nó có bầu cách vài ngày mẹ nó lại chạy sang shop của nó bắt ép nó chọn lựa hoặc là tìm bố đứa bé về làm đám cưới hoặc bỏ đứa bé đi. Nó toàn phải tránh mẹ nó. Có hôm nó vừa mới cãi nhau với mẹ vì vụ mẹ nó ép nó đi viện phá thai xong. Nó thấy khó chịu trong người chạy ra quán chè Thái ngồi gọi điện cho tôi. Nó bảo: "Chắc tao giảm thọ nếu còn ở lại đây mất mày ạ! Mày có ai quen biết trên Hà Nội không? Nhờ tìm giúp tao một nơi kinh doanh được trên ấy với. Tao nghĩ chắc tao nên đi xa một chút mới yên thân chờ ngày sinh được." Tôi không có nhiều bạn bè trên Hà nội trừ mấy đứa bạn học. Tôi đang chưa biết giúp nó thế nào thì tiếng nó hét lên trên điện thoại rồi điện thoại vụt tắt. Tôi gọi lại liên tục nhưng điện thoại tắt máy. Tôi lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với nó nên tan làm tôi chạy thẳng từ chợ Ga về quán nó. Con bé Linh thấy tôi bèn chạy ra nói gấp gáp: "Chị Hòa đi viện rồi chị." Tôi hốt hoảng: "Sao vậy? Có chuyện gì?" "Chị ấy bị bác Phi đánh." Bác Phi là bố nó. Tôi bấy giờ hình dung ra cảnh tượng lúc ấy. Có lẽ nó đang điện thoại cho tôi thì bị bố nó bắt gặp. Hai bố con nó đôi co nhau nên bị bố nó đánh. Tôi hỏi: Tình hình nó sao rồi? Nó đang ở viện nào? "Chị ấy với bác Phi cãi nhau to lắm. Bác ấy ấn đầu chị ấy mà đánh. Em thấy chị hàng xóm kể như thế. Lúc chị ấy về tới quán đầu tóc rũ rượi, mặt thâm tím vào. Chị ấy kêu mệt lên gác nằm một lúc thì bác Phi lại chạy đến quán chửi ầm ĩ lên. Chị ấy trèo cầu thang mà bác ấy cầm ghế ném nên chị ấy trượt chân ngã xuống đất." "Trời ơi! Thế giờ nó ở viện nào?" "Em thấy chị ấy mặt mũi tái đi. Em định đi theo mà chị ấy bắt em ở lại trông quán. Chị ấy đi cùng chị Thúy với bố mẹ chị ấy vào viện rồi." Tôi không biết cách nào liên lạc được với nó vì điện thoại nó bị hỏng vứt ở quán. Tôi hỏi: "Em có số điện thoại chị Thúy hay bố mẹ chị Hòa không?" Con bé lắc đầu: "Em không biết. Họ đi taxi. Xe của hai bác ấy vẫn còn ở quán đây này chị. Chắc chưa ai về đâu chứ không các bác ấy đã lấy xe." Vừa lúc đó chị Thúy tới quán lấy xe. Tôi lai ra hỏi: "Chị, cái Hòa sao rồi?" "Nó bị động thai. Bác sỹ đang theo dõi." "Liệu bác Phi có ép nó phá không chị? Cái thai lớn lắm rồi. Tội nghiệp." Chị Thúy đáp: "Bác sỹ chửi cho chứ phá cái gì? Thai nó 7 tháng rồi, ngày trước chị sinh non 26 tuần vẫn sống, ai lỡ làm thế? Chắc bố mẹ chị giận quá nên mới vậy. Em lên viện sản an ủi nó đi. Nó khóc nhiều lắm! Chị về nấu cho nó bát cháo chứ ăn trên viện không đảm bảo." Chị ấy dắt xe ra nhưng lại quay lại hỏi tôi: "Mà em biết ai là bố đứa bé không?" Tôi lắc đầu: "Chuyện này chị hỏi Hòa thì hơn ạ!" "Tụi em có lớn mà không có khôn. Ai dè chuyện tày đình thế lại giấu nhẹm gia đình." "Cái Hòa nó muốn sinh con. Nó sợ hai bác biết sẽ bắt nó bỏ." "Nhưng chuyện này giấu được mãi sao?" "Thì nó nghĩ nó cứ ở lại cửa hàng thì không ai để ý đến. Mà sao bác Phi chạy đến đây vậy chị?" "Có đứa nào nó gửi cái ảnh con Hòa bụng vượt mặt về cho bố chị. Bố chị nhìn thấy bắt chị dẫn đến đây. May hôm nay chị đi cùng chứ không bố chị đánh chết nó rồi. Đứa nào gửi ảnh, nó cũng khốn nạn thế không biết nữa." Chị Thúy là chị dâu của nó. Chị ấy trước đây cũng bao phen khốn đốn tưởng không sống nổi với chồng do bố chồng quá khó tính. May mắn sau này anh Sang thương vợ làm nhà ra ở riêng hai vợ chồng mới được như hôm nay. Chị Thúy dặn dò tôi vài câu rồi vội vã trở về. Tôi cũng lấy thêm ít đồ đạc gói lại cầm sang viện cho nó. Bố mẹ nó thấy tôi mặt hầm hầm như muốn bóp chết tôi vậy. Tôi đến đi cũng phải rón rén không dám bước mạnh. Tôi nhìn khuôn mặt thâm tím của nó mà thấy xót. Nó đáp: "Còn xa ruột lắm, tao chưa chết được. May mà con tao mệnh lớn nên cũng không sao." Tôi chỉ biết ậm ừ vài câu cho qua. Nó nhéo tay tôi nói nhỏ: "Mày về lên yahoo báo cho anh Hiệu là điện thoại tao bị đánh rơi, vỡ nên không gọi được. Với cả mày bảo máy tính của tao hỏng, hôm nay tao bận nhập hàng nên không có thời gian chát chít nhé." Nó không yên tâm đưa cho tôi mật khẩu yahoo luôn: "Mày đăng nhập vào đóng giả làm tao nhắn anh ấy vài câu cho anh ấy đỡ lo. Mày giỏi văn thế chắc làm được chứ? Chuyện của tao nhờ cả vào mày đấy." Tôi chần chừ: "Hay là tao ở lại đây với mày nhé." "Hâm à? Có mẹ tao ở đây rồi!" "Nhưng tao thấy bố mẹ mày cứ khó đăm đăm ấy." "Mày yên tâm! Đây là bệnh viện đấy! Mày về tranh thủ lên nói chuyện với anh Hiệu giúp tao." "Cái thai này của thằng Hiệu đúng không?" Tiếng bố nó vang lên ngay sau lưng làm cả hai chúng tôi giật thót tim.
Chương 3 Bấm để xem Hai người vợ C3 Nó quay lại thản nhiên đáp: "Con không hiểu bố nói cái gì cả." "Mày vừa bảo con Hà về nói chuyện với thằng Hiệu. Mày chối giỏi nhỉ? Xem ra tao nuôi mày phí công sức rồi. Mày mau khai ra thằng bố nó là thằng mất dạy nào để tao biết đường còn xử lý." Nó bảo: "Đứa bé là con của một mình con mà thôi. Bố tin hay không thì tùy. Tính con trước giờ bố cũng biết rồi đấy. Con đã quyết cái gì thì ông trời cũng thua nên con mong bố đừng vì chuyện này mà băn khoăn nữa." Bố nó tức giận vớ ngay cái ca nước đập xuống sàn nhà chan chát rồi hằm hằm bỏ đi. Nó nhìn theo bóng lưng của bố nó mà thở dài: "Tao chỉ mong sao mau chóng tới ngày sinh, mẹ khoẻ, con khoẻ là ok. Mọi chuyện để sau rồi tính." Tôi về nhà nhưng lòng vẫn không khỏi lo lắng. Chính ra tôi thấy thương cho nó lắm! Tôi biết bản tính nó ngang ngạnh, khó bảo. Nó mà quyết cái gì thì bằng mọi giá nó sẽ làm cho bằng được. Nhìn nó tôi lại thấy chua xót, cùng phận phụ nữ với nhau nó lại chọn cho mình cái hạnh phúc chông chênh đến thế. Sự việc qua đi, mãi cũng tới ngày nó sinh con. Bố nó từ cái hôm ở bệnh viện tuyên bố từ mặt nó nên chỉ có mẹ nó trốn bố nó tới chăm bẵm cho nó. Con này nó lì lợm, đau đẻ nhưng vẫn cố gắng soạn cho xong hàng dặn dò con Linh chu đáo với bắt xe xách giỏ đi viện. Nó sinh hôm trước thì hôm sau tôi mới vào viện thăm nó được. Nó vỡ ối sớm nhưng tử cung không mở nên bác sỹ buộc phải chỉ định sinh mổ. Em bé bị ngạt và nghe bác sỹ nói bé nuốt phải ối xanh nên phải chuyển qua khoa nhi theo dõi. Lúc tôi đến thằng bé còn chưa được về với mẹ. Nó cơ địa nhiều sữa nên em bé không có ở đó bú sữa nên bị căng sữa tím tái cả mặt. Nó thấy tôi khuôn mặt tươi rạng rỡ: "Tao sinh rồi, thằng bé tận 3, 4kg đấy mày ạ." Tôi đáp: "Mày ăn được không? Mổ thì mất sức lắm. Tao nghe chị Thúy kể chiến tích của mày ngày hôm qua rồi." Nó cười: "Tưởng không đau mà đau không tưởng mày ạ! Tao cứ ngỡ lên bàn rặn vài phát là xong. Ai dè nó hành tao đau 9 tiếng đồng hồ. Đúng là đau thấy 9 ông mặt trời mà thằng bé vẫn không chịu ra. Sau cùng bác sỹ phải mổ đấy. Biết thế này tao đăng kí mổ sớm thì chỉ đau vết mổ chứ không đau đẻ, cũng đỡ mất sức." Tôi tiến lại mép giường tính ngồi xuống thì nó xuýt xoa: "Ôi chao ôi! Đau chết tao rồi." Tôi hốt hoảng: "Mày sao thế? Tao chưa động vào người mày đâu đấy." Nó nhăn nhó: "Thằng chó con của tao chưa được về bú. Tao bị căng sữa đây này. Đau lắm! Đà này chắc đêm nay sốt sữa như chơi." Ngày ấy tôi không hiểu cái gì được gọi là căng sữa sinh lý, cái gì được gọi là tắc sữa với sốt sữa. Tôi nhắn nhó: "Tao tưởng là không bú sữa nó cứ ở đó chứ làm cái gì mà sốt?" Nó lừ mắt: "Mày chửa đẻ đi rồi biết. Đau chết bà tao rồi. Mày kiếm cho tao cái khăn lạnh tao ấp vú với. Đau quá!" Tôi chạy đi kiếm cái chậu con bê nước vào cạnh giường cho nó. Nó lấy hai cái khăn sữa ấp lên ngực nằm phơi ra giữa giường. Tôi nhìn nó mà ngại đỏ cả mặt. Nó đáp: "Đau thấy cụ cố luôn chứ xấu hổ cái gì mà ngại. Mày xem ở cái phòng này ai chả thế?" Nó có nói thì tôi mới để ý xung quanh phòng. Đúng là bà đẻ nào cũng ngồi kẻ dạng chân, người vạch áo. Phía giường đối diện anh chồng còn quỳ dưới đất ngấu nghiến ngậm ti vợ mà mút. Tôi hơi rùng mình trước cảnh hiện thực của phòng sinh. Chị Thúy thấy vậy bèn cười: "Con gái chưa chồng thì giữ khư khư chứ có con ra rồi thì phơi hết thôi em ạ!" Chị ấy kiếm ở đâu cái bàn tay con rái cá giơ ra trước mặt tôi: "Em gái chưa chồng làm phép giúp con Hòa đi." Tôi ngơ ngác: "Làm phép cái gì vậy chị? Mà cái này là cái gì?" Chị ấy cười: "Bàn tay rái cá đó em. Cái này chữa tắc sữa. Em dùng nó cào lên vú con Hòa cho nó thông tia sữa tắc. Chị phải vất vả đi mượn cả buổi sáng nay mới được đấy." Tôi rụt rè: "Em không biết làm, chị biết thì giúp cái Hòa đi ạ." Chị ấy tiến lại chỗ con Hòa nằm nhẹ nhàng tháo miếng khăn sữa ra rồi dùng bàn tay rái cá vuốt nhè nhẹ lên ngực nó. Mỗi cái chạm tay vào ngực khiến con Hòa đau đớn bậm môi chặt lại. Chị Thúy nói: "Đau đẻ 1 thì tắc sữa đau 2, cái đau này nó kinh khủng lắm. Phải ai bị mới thấu em ạ!" Chị ấy tăng dần tốc độ bàn tay khiến con Hòa tái cả mặt. Mồ hôi rịn trên khuôn mặt tái xanh do mất máu lúc sinh hôm trước. Nó nhăn nhó: "Em sắp không chịu nổi chị Thúy ơi. Đau quá! Có cái thuốc gì uống không chứ thế này em chết mất." Chị Thúy chẹp miệng: "Ráng đi em. Em phải cố mà giữ sữa cho con bú. Con mà bú mẹ thì nhàn cả hai mẹ con chứ nuôi bộ khổ lắm." Nó đau lắm! Tôi thấy nước mắt nó trào ra. Tôi khẳng định nó rất đau mới khóc như thế. Từ trước đến nay tôi biết đến nó như một kẻ không tự nhiên rơi nước mắt. Nó bị ngã xe tới rách thịt tuôn máu nó còn cười nham nhở với tôi. Thế nhưng vì tắc sữa nó lại khóc thì chứng tỏ cơn đau kia là rất rất rất đau. Tôi ở lại với nó tới 9h tối thì ra về. Nó khẽ dặn tôi: "Mày vào thông báo cho anh Hiệu mừng hộ tao với. Mày đừng bảo tao tắc sữa hay gì cả nhé, nhắn với anh ấy là tao khoẻ, ăn được, ngủ được là ok." Tôi đáp: "Tao bảo là mày đau đẻ 9 tiếng rồi lại đau mổ. Giờ lại bị tắc sữa phát sốt. Tao phải kể cho anh ấy biết nỗi khổ của mày." Nó quát: "Con hâm này, mày đừng có mà láo toét nhá! Mày dám láo nháo bà đây cạch mặt không thèm chơi với mày nữa." Tôi vốn trêu nó cho vui chứ thực tình tôi biết nó làm vậy vì muốn anh Hiệu của nó không lo lắng. Tôi chào nó rồi hẹn hôm sau sẽ quay lại chơi với hai mẹ con nó cho vui. Ngày hôm sau tan làm tôi chạy thẳng tới viện. Chiếc giường nó nằm đã có người khác thay thế. Tôi ngơ ngác hỏi chị cùng phòng: "Các chị ơi, bạn em đâu rồi ạ?" Một chị nằm giường bên cạnh đáp: "Con Hòa hả em? Nó bị chuyển đi rồi." Tôi sửng sốt: "Có chuyện gì vậy chị? Bạn em bị chuyển đi đâu ạ? Tối qua em vẫn ở đây, nó hoàn toàn bình thường mà chị?" "Con bé bị nhiễm trùng vết mổ, nửa đêm qua nó sốt cao rồi kèm băng huyết nên bác sỹ đưa nó đi. Sáng nay có người khác nằm thế giường này rồi. Em thử liên hệ với người nhà xem sao." Tôi sợ hãi lấy điện thoại gọi vào số của nó nhưng không liên lạc được. Tôi chạy tới hỏi cô ý tá thì họ nói đang bận và yêu cầu tôi tự liên hệ với người nhà bệnh nhân. Tôi lang thang mấy dãy nhà nhìn ngó rồi bất lực quay trở về. Vừa ra tới cổng tôi gặp trúng mẹ cái Hòa đang đi tới. Tôi chạy tới hỏi vồ vập: "Cô ơi! Cái Hòa chuyển đi đâu rồi cô? Tình hình nó sao rồi ạ? Cháu về phòng cũ mà nghe người ta nói nó bị chuyển đi đêm qua rồi." Mẹ nó mệt mỏi đáp: "Con bé bị băng huyết cháu ạ, may mà máu ồ ạt chảy ra nên phát hiện kịp thời. Con bé lả đi thì bác sỹ đưa đi cấp cứu liền." "Nhưng tối qua cháu ở đó nó vẫn bình thường mà? Cháu tưởng băng huyết bị ngay lúc sau sinh chứ?" Bác sỹ nói do thời gian chuyển dạ của nó quá dài kèm theo bất thường bánh nheo nữa nên mới bị như vậy. " Bác ấy nói rồi dẫn tôi tới căn phòng khác. Tôi thấy mặt mũi nó xanh xao hơn hẳn. Có lẽ do hậu quả của việc băng huyết đêm qua. Nó thấy mặt tôi liền đáp:" Bà mày chưa chết đâu con. Sao mặt mày như đưa đám thế hả? " Mẹ nó trách:" Con gái con đứa ăn với chả nói. Con xem mình làm mẹ trẻ con rồi thì lựa lời mà nói chứ? Sau này cứ mở miệng là nói bậy thế dạy làm sao được con cái? " Nó chẹp miệng:" Mẹ không cần lo đâu. Con của con tự khắc con sẽ dạy được. Bản tính của con không phải nói đổi là đổi ngay được. " Tôi hỏi nó:" Mày còn đau không? Sữa hết tắc chưa? " Nó đáp:" Truyền kháng sinh từ sáng đến tối sữa nó cũng tịt con bà nó vào rồi còn đâu mà tắc? Bọn bác sỹ làm ăn như shit ấy. Có cái vết mổ mà cũng nhiễm trùng. Tao mà mất sữa thì tao rủa cho tới khi nào sữa về lại mới thôi. " Mẹ nó lắc đầu ngao ngán:" Nói mãi mà không chừa được cái tật nói năng bốc đồng. Tốt nhất là con tu cái miệng lại cho mẹ đi. Không có bác sỹ thì đêm qua con chết rồi chứ còn sức mà ở đây nằm chửi bác sỹ. " Tôi chuyển hướng câu chuyện sang thằng bé con:" Thế cu tí bao giờ mới được về hả Hòa? Sao em bé cách li mẹ lâu thế? " " Tao thèm bế lắm rồi mà bác sỹ nói phải theo dõi thêm. Con tao hít phải ối xanh ối đục gì đó nên phải truyền kháng sinh đấy. Bác nói đêm nay ổn định thì mai cho ra với mẹ. " Nó vẫy tay với tôi rồi bảo:" Mày lấy cho tao cái khăn với ít nước ấm, ấm già vào. " Tôi thắc mắc:" Mày lau người hay làm gì mà lấy nước? " " Tao masage gọi sữa về lại. Các chị trong phòng mách tao chườm khăn ấm lên rồi xoa bóp bầu vú vắt dần sữa ra cái cốc. Làm vậy thì sữa xuống đều mai thằng chó con của tao về là có sữa bú ngay. Với cả tao bị tiêm truyền kháng sinh nhiều sữa sẽ không tốt. Tao phải vắt cái sữa ấy đi chứ không con tao bú kháng sinh à? " Tôi tự dưng thấy khoé mắt hơi cay. Nó từ khi xác định làm mẹ đã ý thức rõ trách nhiệm của người mẹ thực thụ. Tôi thấy nó thay đổi từng ngày khi mua cả đống sách tiền sản và sách chăm sóc em bé về ngồi nghiên cứu trước cả mấy tháng trời. Tôi nhìn quanh phòng, ai nấy đi sinh đều có vợ có chồng, ông bà nội ngoại. Thậm chí có người đi sinh còn kéo cả họ tới chờ. Tôi nhìn nó một mình xoay sở, mẹ nó và chị Thúy tranh thủ chốc nhát vào với nó. Bố nó tuyên bố từ nó nên nhất định không cho mẹ nó vào viện. Đêm qua bác sỹ gọi điện về báo nó nguy kịch mẹ nó vùng dậy cãi nhau với bố nó mà vào viện chăm nó. Nó thấy tôi đứng ngây người bèn cười:" Lại xúc động à con điên kia? Mày thấy chị mày giỏi gái quá đúng không? " Tôi cười với nó. Nó đáp:" Tao phải bản lĩnh hơn thế để thay lão kia vừa làm mẹ vừa làm cha mất bốn năm. Sau này lão về tao bắt lão bù lại cho tao. Có vất vả thì sau này hạnh phúc nó mới bền chặt được. Cái gì dễ dàng và thuận lợi quá tao lại thấy nó mong manh dễ vỡ. " Tôi chỉ biết cười trước cái triết lí hạnh phúc của nó. Tuy nhiên tôi cũng thấy yên tâm hơn bởi càng ngày nó càng tự lập và bản lĩnh kiên cường hơn rất nhiều. Ít nhất là lúc bản thân nó rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh như đêm qua là tôi thấy nó quá giỏi. Năm ngày sau hai mẹ con nó xuất viện về nhà. Nó về cái quán chứ không về nhà bố mẹ. Chính xác hơn ngôi nhà nó sinh ra và lớn lên từ bé sẽ mở cửa chào đón nó. Bản tính nó cố chấp và ngoan cường nên cũng không cần sự thương hại. Cứ như vậy một mẹ một con nó đánh vật với nhau. Thời gian dần trôi đi, không biết bao nhiêu phen nó khốn đốn vì thằng bé con không chịu bú, thằng bé con khóc đêm rồi bệnh tật. Kể ra mà nói sức chịu đựng của nó đúng là phi thường. Thằng bé bị khóc dạ đề đủ 3 tháng 10 ngày. Ngày nó ngủ như cún, đêm nó khóc như ma trêu. Con Hòa xin hết bùa nọ nước kia về đăt đầu giường, kê xuống gối, treo trước cửa mà thằng bé không chịu nín. Nhiều đêm nó ôm con nó bất lực mà khóc tu tu. Cũng bởi thằng bé khó nuôi nên sau ba tháng con Hòa sút cân về bằng thời con gái. Thậm chí nếu nó không nói đã sinh con chẳng ai tin rằng nó đang nuôi con thơ. Nếu có khác chắc thấy bộ ngực nó căng hơn do nhiều sữa và đôi mắt nó thâm trũng do thức đêm quá nhiều. Hết ba tháng 10 ngày thằng bé hết khóc đêm. Nó mừng rỡ điện thoại cho tôi khoe chuyện thằng bé ngưng khóc. Nó bảo:" Có phải do chiều qua tao nghe lời mày rơ lợi lá hẹ nên thằng bé ngoan ra không nhỉ? " Tôi bật cười:" Tao thấy người ta nói ba tháng 10 ngày rơ lợi lá hẹ để sau này mọc răng đỡ sốt chứ không hề nghe khóc dạ đề cũng chữa bằng rơ nước lá hẹ. " Nó cười:" Nhưng cứ ngoan không khóc đêm mà chịu ngủ thẳng giấc là tao mừng lắm rồi. Đã mấy tháng thức ròng đêm qua tao mới đánh một giấc đã mắt luôn. " Nó vừa mới điện thoại khoe tôi lúc sáng thì tối nó điện thoại khóc lóc:" Hà ơi! Cún nhập viện rồi. " Tôi hốt hoảng:" Sao thế? Sao lại nhập viện rồi? " Nó bị lồng ruột! Tao lo quá! Bác sỹ nói phải thổi tháo khúc lồng ra. Nếu không được thì phải mổ." "Nhưng sao lại lồng ruột được?" "Tao làm sao mà biết! Tao cho bú cún cứ ưỡn người khóc ré kên rồi nôn thốc nôn tháo. Khóc mệt hắn nín một lúc lại khóc tiếp. Hắn đi ngoài ra máu làm tao sợ quá phải đưa hắn đi viện. Bác sỹ nói hắn lồng ruột rồi." Lần đó con nó lồng ruột bác sỹ thổi tháo khúc lồng không được nên buộc phải tiến hành phẫu thuật. Mẹ con nó lại ôm nhau bên viện cả tuần lễ mới được về nhà. Sau đợt phẫu thuật tháo lồng ruột ấy thằng bé yếu hẳn đi và bệnh liên tục. Cách vài bữa hai mẹ con lại ôm nhau đi viện. Nhiều lúc nghĩ đến hoàn cảnh của nó mà tôi thấy thương. Tôi xui nó: "Hay mày bế con về nhà đi. Ít ra ở đó còn có bố mẹ mày chứ hai mẹ con mày thế này, cún bệnh suốt tội lắm." Nó đáp: "Bố tao đã từ mặt tao rồi còn đâu. Mày nghĩ bố tao là ai? Mà kể cả có không từ mặt thì tao cũng không về đó đâu. Tao muốn ở riêng như vậy sau này anh Hiệu về còn dễ nói chuyện." Một năm trôi đi rồi ba năm trôi đi. Mẹ con nó vẫn kiên trì dựa nhau mà sống. Hàng ngày anh Hiệu vẫn điện thoại đều về cho hai mẹ con nó đều như vắt chanh. Tôi từng mừng vì dù xa cách nhưng tình cảm vợ chồng họ vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Còn 3 tháng nữa tới ngày anh Hiệu của nó về nước. Ngày hôm ấy chủ nhật nên tôi lên facebook chát chít tán gẫu với nó. Lúc ấy tôi mới sinh cu Bim xong nên rảnh rỗi hay lên mạng. Nó khoe với tôi ngày anh Hiệu về nước hai mẹ con sẽ thuê tăxi lên hẳn sân bay nội bài đón bố. Nó còn chụp ảnh cho tôi xem mấy mẫu váy áo cặp để mẹ con nó mặc ngày đón bố về nước. Tôi thấy nó dùng hàng loạt các icon cười híp mắt và cười ngoác miệng. Tôi cũng vui lây. Một tuần sau tôi thấy nó đăng một dòng stt tâm trạng lên facebook lúc nửa đêm: "Lòng sông sâu còn lấy dây đo được. Lòng anh dài ngắn em biết lấy gì đo?" Tôi linh cảm có chuyện gì đó không ổn nên ib cho nó hỏi chuyện. Tôi thấy màn hình hiển thị nó đang online. Nó đã xem tin nhắn nhưng lại không rep. Tôi lấy điện thoại gọi về cho nó. Nó tắt luôn máy mà không trả lời. Tôi soạn dòng tin gửi cho nó: "Con điên kia. Sao mày không nghe điện thoại? Sao mày không cả rep tin nhắn của tao? Mày tính làm gì vậy?" "Giết người!" Nó soạn cho tôi 1 từ ngắn ngủi rồi offline ngay sau đó.
Chương 4 Bấm để xem Tóm tắt chap trước: Bạn tôi tên Hòa, đã kết hôn nhưng không hề có đám cưới và giấu diếm cả hai bên nội ngoại. Nó và chồng chỉ đăng kí kết hôn rồi chồng nó đi nước ngoài. Nó ở nhà có bầu rồi một mình sinh con. Bố mẹ nó giận nên từ mặt con lẫn cháu ngoại. Nó sinh mổ bị nhiễm trùng, bị băng huyết. Đã vậy con nó khóc dạ đề đủ 3 tháng 10 ngày. Ngày con nó ngưng khóc cũng là ngày nó đưa con nhập viện vì thằng bé lồng ruột phải làm phẫu thuật. Bao khó khăn, vất vả mình nó gồng lên chống chọi. Nó đảm nhiệm vai trò của cả bố lẫn mẹ và chờ từng ngày chồng nó về đoàn tụ cùng hai mẹ con. Ngày ấy còn có vài tháng thì nó lại phát hiện ra sự thật về người chồng mà nó yêu thương tin tưởng bao năm qua. Sau khi phát hiện ra chuyện bất thường nó suy sụp. Tôi điện thoại nó không nghe máy, nhắn tin thì nó trả lời rằng: "Muốn giết người". Nó nhắn vẻn vẹn cho tôi ba từ ấy rồi offline. Đêm ấy rất dài, tôi không tài nào chợp mắt. Tôi nhắn tin cho nó liên tục nhưng nó không đọc. Điện thoại nó đã tắt máy từ lâu. Tôi lên facebook mò vào trang cá nhân của anh Hiệu tìm hiểu nhưng chẳng có lấy một dòng stt hay bất cứ dấu hiệu gì khiến con Hòa phát điên như thế. Ngày hôm sau và liên tiếp mấy ngày sau tôi mới thấy con Hòa điện thoại. Nó nói chuyện với tôi suốt 2 tiếng đồng hồ. Giọng nó ấm ức, lúc lại nghẹn ngào. Tôi còn nhớ nó nói: "Đời tao đúng là nhục hơn một con chó. Nếu là chó có khi còn có chủ thương, tao đây đến cả người thương còn không có." Tôi cố gặng hỏi. Nó cứ quanh co một hồi rồi thốt lên: "Anh Hiệu sắp lấy vợ!" Trong đầu tôi bắt đầu nảy số một cách chậm chạp. Tôi không hiểu nó đang nói cái gì. Tôi hỏi lại: "Mày đã là vợ hợp pháp của anh ấy. Chúng mày cưới cũng chỉ là hình thức thôi, không muốn cứoi thì thôi chứ cần gì xúc động." Nó òa lên khóc: "Nhưng mà anh ấy cưới người khác. Mày có hiểu không? Anh ấy cưới người khác!" Nó nhắc đi nhắc lại cái câu "anh ấy cưới người khác" làm tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi sửng sốt. Tôi bàng hoàng. Tôi gắt: "Điên à? Cưới ai? Tụi mày đã đăng kí kết hôn rồi mà." Nó khóc: "Để làm gì? Cũng chỉ là một tờ giấy thôi. Nó có nghĩa lý gì vào lúc này?" Nó liên tục trách móc bản thân ngu dốt để rơi vào tình trạng như hiện tại. Tôi phải gặng hỏi mãi nó mới kể lại tường tận sự việc. Thì ra Hiệu sang nước ngoài làm ăn và chơi thân với chú của Diệu (cô vợ sau của hắn). Thời gian đầu bọn họ chỉ là quan hệ đồng hương. Lâu dần đồng hương chuyển sang đồng lòng và đồng giường. Hòa phát hiện ra chuyện lạ của Chồng chính bởi anh ta hay vào like hình của Diệu. Facebook Ánh Diệu không để hình cô ta nên Hòa không biết mặt. Lúc Diệu đăng stt lên facebook có hình ảnh đôi tay đan vào nhau thì Hòa nhận ra chắc chắn bàn tay kia của Hiệu. Thậm chí chiếc nhẫn đeo tay kia là hai người từng đi chọn mua cùng nhau. Dòng stt của Diệu như nhát dao xé toạc con tim của Hòa hiển hiện trên màn hình máy tính: "Yêu bao lâu không quan trọng, quan trọng là bao lâu nữa vợ chồng mình được gặp con cún trong bụng em." Con Hòa đọc xong mà mắt cay xè. Nó không tin tưởng vào dòng stt ấy nên lật lại tất cả hình ảnh của Diệu đăng trên facebook. Nhiều cái stt mập mờ khoe người yêu nhưng chỉ chụp sau lưng, chỉ chụp mái tóc, chụp bàn chân, chụp bàn tay.. tất thảy những cái đó con Hòa nhìn một lần có thể nhận ra đó là ai. Con Hòa sốc! Nó cố gắng bình tĩnh điện thoại cho Hiệu nhưng anh ta vẫn ngọt ngào với nó. Nó lại cố lừa dối bản thân rằng có khi nó bị nhầm và người trong hình kia chỉ vô tình giống anh Hiệu của nó mà thôi. Nó cứ tự lừa bản thân mình như thế cho đến khi tận tai nó nghe chuyện mẹ của anh Hiệu nói chuyện với mấy bà bạn: "Sắp tới thằng Hiệu nhà tôi về nước. Phen này các bà đươc ăn cỗ rồi. Nhà tôi phúc lớn nên con trai lấy vợ có trâu được cả nghé." Con Hòa sốc toàn tập. Nó đứng ngây như phỗng, đến xe đổ nó cũng chẳng buồn nâng dậy. Nó thẫn thờ như đứa vô hồn. Mẹ anh Hiệu thấy vậy bĩu môi: "Gớm, con gái con đứa giờ lắm thể loại vô dạng quá! Giờ cứ nứt mắt ra là ễnh bụng rồi tự đẻ tự nuôi. Lớp trẻ giờ hỏng hết đến nơi rồi. Thời nay dễ dãi chứ các cụ ngày xưa có mà gọt đầu bôi vôi." Có người thì thầm: "Hình như con bé này xưa hay đi với thằng Hiệu lắm đấy." Bà ấy lớn tiếng nói cho con Hòa nghe: "Loại đũa mốc đòi chòi mâm son, con nhà tôi chẳng cành vàng cũng là khối kim cương quý giá, mắt nó còn tinh lắm chứ có mù đâu mà vớ cái loại đánh đĩ bốn phương như ai kia." Nó uất nghẹn nhưng không phản ứng lại. Một người nghe vậy bèn nói: "Gớm bà làm gì mà nói con người ta ghê thế? Nó chửa nó đẻ chứ bà đẻ đâu mà lo hộ nó. Với lại con bé này giỏi đáo để đấy. Nghe đâu bố nó không nhận, một mình nó vừa chăm con vừa buôn bán mà có cái shop quần áo lớn lắm ở trung tâm kìa bà." Bà ấy ngúng nguẩy: "Vâng, giỏi! Mà cái ngữ không chồng mà chửa ấy hay ho gì? Khéo khi lại cặp kè với thằng cha nào giàu có rồi nó chu cấp cho. Cần thận kẻo có ngày bị đánh ghen tan xác ra thì đẹp mặt." Từng câu nói, từng câu đay nghiến và xúc phạm của người mẹ chồng chưa bao giờ được gọi tên ấy khiến nó muốn điên. Nó đã từng muốn gào vào mặt bà ấy rằng: "Tôi không đánh đĩ, tôi không phải loại chưa chồng mà chửa, con trai bà là khối kim cương nhưng lại là thứ ba xu, bẩn thỉu.. vv.." Nó muốn tuôn ra nhiều câu chợ búa nhưng nghĩ tới con trai nên nó nín. Nó nhất định phải nhịn vì nó không muốn một ngày con trai nó sẽ bị ép giữa mẹ và nhà nội. Tôi nghe nó kể mà cũng khóc theo nó. Tôi ức một thì nỗi ấm ức nó chịu còn lớn gấp trăm, gấp ngàn lần tôi. Tôi hỏi: "Vậy giờ mày tính thế nào?" Nó đáp: "Còn sao nữa, tao chờ ông Hiệu về nói cho rõ đầu cua tai heo." "Nhưng giờ con bé kia cũng đang có bầu thì mày tính sao?" "Bầu thì đẻ, con đứa nào đứa ấy nuôi. Mày nên nhớ tao là vợ trên pháp luật của anh ấy. Một khi tao không cho phép thì con đấy đừng hòng thế chỗ của tao." "Nhưng anh Hiệu mày tính sao?" "Về rồi tính tiếp. Tao mới gọi nhưng anh ta nói chờ anh ta về sẽ giải thích cho tao rõ ràng." Nó chờ! Hai tháng ấy nó chờ dài hơn cả ba năm trời anh Hiệu xa nhà. Tôi biết nó rất yêu anh ấy và vẫn muốn gắn kết tình cảm kia. Nó từng nói do anh ta bị gài nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế. Tôi không phải người trong cuộc nên nghe nó nói vậy tôi chẳng biết nên khuyên nó ra sao. Nó đang bị tình cảm làm cho mờ mắt bởi lẽ nếu đúng như lời anh ta giải thích là chuyện ngoài ý muốn thì tại sao bên gia đình anh ta lại vui mừng và nhanh chóng tiến hành đám cưới cho anh ta và Diệu. Hai người đó còn chưa về nước thì đám hỏi của họ đã diễn ra. Mọi chuyện con Hòa đều biết hết. Nó vẫn âm thầm chịu đựng. Nó vẫn tin chuyện anh Hiệu yêu hai mẹ con nó như thuở ban đầu. Nó vẫn chờ anh ta về rồi một nhà ba người cùng xây tổ ấm. Hai bên gia đình anh Hiệu và Diệu tổ chức lễ ăn hỏi rình rang nhất cái khu phố ấy. Lúc đó con Hòa mới bất ngờ bởi Diệu cũng cùng quê với họ. Hai nhà cách nhau chưa tới 5km. Thậm chí nó còn chụp lại hình đám hỏi ấy gửi vào cho tôi xem. Quả đúng là đám hỏi của con nhà giàu có, nó sang trọng, lịch sự và hoành tráng vô cùng. Tất cả nhà gái trang trí bằng hoa lan, thứ hoa xa xỉ mà chỉ nhà giàu mới dùng tới. Rạp nhà họ còn bắc tới 3 ngày, lấn ra nửa đường khiến xe cộ bị tắc nghẽn khi đi qua đó. Dường như hai họ đang cố ý muốn khoe cho bàn dân thiên hạ biết con cái họ sắp thành vợ chồng. Nhà trai còn đi khoe khắp nơi cưới được cô vợ ngoan hiền, nết na cho con trai. Họ ca ngợi Diệu hết lời, tung hô cô dâu lên tận mây xanh. Hòa chỉ lặng lẽ nhìn cái đám hỏi một cách vô lý ấy rồi ấm ức bỏ đi. Đã có lúc không kìm chế được bản thân nó từng muốn dắt con trai cầm theo tờ giấy đăng kí kết hôn đến đám hỏi đập vào mặt các ông bà nhà trai và tuyên bố: "Tôi mới là vợ hợp pháp của con ông bà, con trai tôi đây chính là cháu nội của ông bà.." Nó nghĩ vậy nhưng vẫn nhịn. Nó muốn anh Hiệu về nhà giải quyết chuyện hiểu lầm và nói chuyện dứt khoát với gia đình bởi lẽ anh ta vẫn khuyên Hòa phải bình tĩnh và chuyện của anh ta vốn là do cha mẹ sắp đặt. Anh ta hứa nhất định sẽ cho Hòa một câu trả lời thích đáng và buộc gia đình phải công nhận hai mẹ con Hòa. Con Hòa nó tin tuyệt đối vào lời nói của anh ta. Tôi cũng muốn tin tuyệt đối vào lời nói ấy. Tôi tuy không sống cùng con Hòa nhưng suốt mấy năm qua nó khổ thế nào, cứng cỏi thế nào chống chọi với cuộc sống tôi đâu phải không biết. Tôi hiểu và thương nó nhiều hơn. Thương nó tôi lại hận anh Hiệu. Tôi ghét! Tôi căm thù! Kể như nếu nó nghe lời tôi thì chắc tôi khuyên nó đánh cho kẻ bạc tình ấy một trận thừa sống thiếu chết rồi dắt anh ta về nhà giao lại trả bố mẹ anh ta rồi hai mẹ con nó ngẩng cao đầu bước đi. Nó vốn trước nay vẫn luôn ngẩng cao đầu như thế! Hai tháng ì ạch trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày anh ta về nước. Con Hòa muốn cùng con trai ra sân bay đón nhưng anh ta lấy lý do chuyến bay trễ, về đêm sợ mẹ con nó vất vả nên khuyên nó ở nhà với con. Cái lý do củ chuối vậy mà con Hòa nó tin là thật. Nó đâu biết rằng anh ta tránh gặp nó bởi vì sợ nó sẽ xông vào đánh cho Diệu một trận vì dám quyến rũ chồng nó. Tính nó chợ búa và ngang ngạnh ai mà không hiểu. Anh ta sợ cũng có cái lý của anh ta. Quan trọng hơn là con Diệu kia lúc bấy giờ không hề biết người đàn ông nó sắp cưới kia đã từng đăng kí kết hôn với một người phụ nữ khác và thậm chí bọn họ từng có với nhau một đứa con trai. Ngày hôm sau con Hòa nhận ra sự thật nó như điên khùng nhưng vì yêu vẫn cố bịa ra cái lý do hợp lý để thay chồng nó tự an ủi chính bản thân mình. Anh Hiệu kia tới gặp nó và cố ý tránh nhắc tới chuyện cái thai của Diệu. Hòa hỏi thẳng: "Vậy giờ anh tính chuyện ra sao? Hai nhà đã ăn hỏi rồi, họ chờ anh về làm đám cưới." Anh Hiệu chỉ ậm ờ cho qua rồi bàn với nó thư thư cho anh ta vài bữa rồi anh ta nói chuyện với gia đình. Con Hòa nhất quyết bắt anh ta về nhà gặp bố mẹ thưa chuyện lại từ đầu và nhanh chóng chấm dứt với Diệu. Hòa từng đe nếu anh ta không làm thì nó sẽ tự mình làm. Một khi nó mà ra tay thì chắc chắn nó làm cho mọi chuyện rối tung măng miến rồi muốn ra sao thì ra. Anh Hiệu hòa hoãn với nó rằng trong một tuần sẽ giải quyết chuyện đó cho dứt khoát. Anh ta cũng mong Hòa tha lỗi cho chuyện không đáng có của anh ta và Diệu. Hòa đáp: "Em không quan tâm tới cô ta, em chỉ cần anh biết ai mới là vợ con của anh. Cái gì nên làm anh hãy cân nhắc cho kĩ và giải quyết dứt điểm." Một tuần lễ trôi qua, dường như Hiệu vẫn chưa thưa chuyện với gia đình. Anh ta tới gặp Hòa, ở nhà cả buổi với hai mẹ con nhưng tối lại về nhà ngủ. Điều này khiến Hòa cảm thấy bất an. Trước đây dù bố mẹ gọi về thì anh ta luôn có lí do ở lại cùng Hòa, nay dù không bị gọi thì anh ta vẫn lấy lí do quay về nhà. Tất cả lý do anh ta đưa ra chỉ là muốn nghe lời bố mẹ rồi từ từ lựa thời cơ thưa chuyện và đón hai mẹ con Hòa về nhà. Con Hòa vì tin lại bị anh ta lừa thêm một lần nữa. Chuyện anh ta và Hòa có mối quan hệ bất bình thường lại bị Diệu nghe ngóng được. Cô ta phát hiện ra sự thật đã điên cuồng kéo người tới đánh ghen. Sự việc khi ấy ầm ĩ cả khu phố. Đó là buối sáng, Hòa vừa từ trường học của con trai về tới cửa hàng thì gặp một đoàn 7 người hùng hổ chặn ở cửa. Một người phụ nữ hơi cứng tuổi nhảy bổ vào đầu xe của Hòa hét lớn: "Tiên sư con khốn nạn, mày dám ve vãn chồng người khác mà không biết nhục à?" Con Hòa giật mình sửng sốt vì chưa kịp định hình chuyện gì thì bị tạt nguyên một can nước mắm lên người. Nguyên một thân hình nó ướt sũng, đôi mắt nó đỏ ngầu tức giận: "Mấy người bị điên à? Tại sao tạt nước mắm lên người tôi?" "Đéo nói nhiều! Đánh chết con mẹ cái thứ nứng lol này đi mọi người." Mấy người bắt đầu xúm vào kẻ lôi áo, người kéo tóc. Con Hòa không kịp phản ứng gì thì bị mấy người đó kéo ngã bổ nhào ra đường. Hai người đứng hai bên hô lớn: "Ối bà con mau ra mà xem cái thứ hồ li cướp chồng người khác. Bà con mau tới đây xem loại đĩ chuyên cướp chồng người ta." Hàng xóm xung quanh thấy vậy nhào ra giải vây cho Hòa. Cái khu này ai mà không biết tính con Hòa ra sao. Con Hòa luôn mồm chửi bới bọn họ đánh ghen nhầm người. Lúc mấy người kia bị kéo ra ngoài con Hòa đe sẽ kiện bọn họ tội đánh người và bôi nhọ danh dự. Người phụ nữ trung tuổi kia chỉ tay vào mặt nó mà hét lên: "Loại gái đĩ già mồm, mày dụ dỗ chồng chưa cứoi của cháu tao. Tao nói có sách mách có chứng." Phía bên kia bọn người đó lại điên cuồng chửi bới. Cô gái trẻ gương mặt thanh tú đứng bên ấy nước mắt tèm nhem cất tiếng nói đầy ấm ức: "Chị còn cãi nữa đi, tại sao chị dụ dỗ chồng tôi? Ngày hôm qua chị đi với chồng tôi cả ngày." Con Hòa nắm chặt nắm đấm, tay nó siết chặt tới mức gân xanh nổi cả lên. Nó nghiến hai hàm răng lại với nhau rồi khó khăn lắm mới bật thành tiếng: "Chồng mày là thằng nào? Mày lôi cổ nó ra đây đối chứng cho tao." Người đàn bà trung niên bấy giờ ném mấy cái ảnh ra trước mặt con Hòa. Tấm hình một nhà ba người gồm hai mẹ con nó và anh Hiệu rơi xuống đất. Nó nhìn theo khoé mắt cay xè. Cổ họng nó nghẹn đắng lại. Nó bật cười: "Mày chính là Diệu?" Like và share mạnh lên nha bà con ơi
Chương 5 Bấm để xem Tôi là Hà, là bạn của vợ chồng Hòa- Hiệu. Vợ chồng bạn tôi chỉ đăng đí kết hôn không làm đám cưới. Chồng nó đi sang Nga gần 4 năm mới quay về thì nó phát hiện chồng mình có quan hệ ngoài luồng với cô gái tên Diệu. Thậm chí cô ta đang có thai và gia đình chồng còn đang dự định lễ cưới. Nó đã yêu cầu chồng chấm dứt nhưng anh ta khất lần cả tuần lễ chưa dứt khoát. Cuối cùng nó còn chưa đi đánh ghen lại bị Diệu ghen ngược và tổ chức đánh ghen. Bọn họ kéo tới tạt nước mắm, vừa đánh vừa chửi nó giật chồng. Ban đầu nó tưởng nhầm nhưng khi họ ném ảnh cả nhà ba người nó ra thì nó mới biết con Diệu- bồ của chồng đang đánh ghen. Nó nhìn còn Diệu rồi bật cười: "Mày chính là Diệu?" Ánh mắt của con Hòa, nét mặt của con Hòa làm cho Diệu bất giác lo lắng. Bà cô của Diệu thấy vậy đứng lên trước mặt Diệu quét ánh mắt khinh bỉ về phía Hòa nói lớn: "Thứ khốn nạn, giật chồng không biết nhục." Bà ta quay sang gào lên với hàng xóm: "Mọi người mau xem đi, con chó này ve vãn chồng của cháu tôi. Con Diệu bụng mang dạ chửa phải đi bắt ghen thế này có khổ không? Cùng phận đàn bà, đàn ông thiên hạ thiếu gì mà đi cặp kè với chồng người khác?" Mấy người còn lại cũng hô hào lớn tiếng để được sự ủng hộ của người đi đường và hàng xóm quanh đó. Con Hòa siết chặt hai tay, người nó co cứng. Khuôn mặt nó từ từ chuyển thành màu đỏ tím vì uất ức và tức giận. Nó hết lên một hơi thật dài: "Á á á!" Hàng xóm xì xào bàn tán. Người ta biết Hòa có bạn trai từ cái ngày nó mở shop. Tuy nhiên họ không biết lý do vì sao anh ta không xuất hiện còn Hòa thì bụng mang dạ chửa rồi chăm con một mình. Nó thường ngày tính tình hòa đồng, vui vẻ và thân thiện nhưng chuyện về cha đứa bé thì nó giấu không nói với ai. Ngày ấy chuyện không chồng mà chửa hay sinh con một mình cũng không phải là hiếm gặp. Hàng xóm lúc đầu còn dị nghị nhưng sau này mọi chuyện cũng nhạt dần nên không ai nhắc đến nữa. Người đàn bà kia nghe con Hòa hét tính lao vào đánh nó nhưng bị nó đánh trả. Nó gào lên: "Đứa nào dám xông vào tao giết chết đứa đó." Diệu bấy giờ bụng đang lùm lùm. Cô ta bầu chắc phải 4 tháng nhưng dáng người cao nên bụng không lộ nhiều. Hòa quắc ánh mắt về phía Diệu nói lớn: "Bà mày chưa thèm tới tìm mày thì chúng mày đã dẫn xác tới đây trước. Đã vậy để bà đánh toác mặt thứ nứng lol dám ve vãn rồi lên giường với chồng bà cho thiên hạ biết." Diệu tức giận, đôi mắt đỏ ngàu, nước mắt lã chã: "Chị giật chồng tôi mà còn lớn tiếng. Chị còn nói không biết anh Hiệu nữa đi." Cô ta quay ra giải thích: "Mọi người xem đi, chính là chị ta đấy. Người phụ nữ này ve vãn chồng tôi. Chị ta biết anh Hiệu, biết cả tôi nhưng vẫn nấn ná với anh ấy." "Câm mồm! Chính mày mới đang giật chồng của tao, cướp bố của con tao. Trên đời này còn có loại đàn bà năng loàn như mày sao? Đã giật chồng người khác còn ghen ngược." Hai bên đấu khẩu, hàng xóm thì kéo Hòa về một bên. Họ là lo mấy người kia xông vào đánh nó tiếp. Con Linh bấy giờ vừa đi mua đồ ăn sáng thì nghe người ta nói có đánh ghen ở trước quán nên vội chạy về. Nó không hiểu chuyện gì nhưng thấy Hòa tóc tai bù xù, người ướt nhẹp và thái độ hùng hổ của đám người bên kia liền phần nào hiểu ra chuyện. Nó chắc người bị đánh ghen là Hòa. Thấy con Linh, con Hòa nói lớn: "Linh, mày báo công an cho tao. Ngày hôm nay tao cho lũ khốn này vào tù vì dám làm nhục và đánh đập người khác." Người đàn bà trung niên kia lại nhào tới nó: "Tiên sư con đĩ chó, bà đánh chết con bà mày." "Tôi mới là vợ của anh Hiệu. Chúng tôi đã đăng kí kết hôn từ 4 năm trước." Câu nói của con Hòa vang lên khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Bà cô con Diệu đột ngột khựng người lại. Con Linh hô lên: "Đúng rồi, chị Hòa và anh Hiệu đã đăng kia kết hôn 4 năm nay rồi. Cháu có thể làm chứng." Mấy người đi đánh ghen cùng Diệu bấy giờ hoang mang. Bọn họ chắc không hiểu tình huống tại sao lại xoay ngược lại như vậy. Riêng Diệu khuôn mặt tái xanh, mặt cắt không ra giọt máu: "Nói láo, anh Hiệu chưa có vợ. Anh ấy chưa từng kết hôn. Chúng tôi sắp làm đám cưới, bố mẹ hai bên đã chọn ngày cho chúng tôi rồi. Chị ta lừa mọi người đấy." Hòa quắc mắt nhìn Diệu: "Là ai nói anh Hiệu chưa có vợ? Tao không có đám cưới nhưng tao có giấy đăng kí kết hôn. Mày mới là thứ cướp chồng của tao, thứ khốn kiếp giật cha của con tao. Trên đời này thiếu gì đàn ông, sao mày lại lên giường với người có vợ?" Nó trả lại nguyên si câu nói của họ giành cho nó ban nãy. Đám người kia vẫn còn hung hăng. Nó nói lớn cho những người xung quanh nghe: "Những ai vừa quay được video bọn họ đánh tôi thì làm ơn đừng xóa. Tôi muốn lấy đó làm chứng cớ kiện họ ra tòa." Mấy người hàng xóm bấy giờ chẳng biết tin lời của ai hơn bởi xưa nay cái Hòa nó giấu chuyện ấy kín như bưng. Vài người cho rằng con Hòa xấu hổ nên nhất thời nói vậy hòng tránh mọi người xoi mói nhưng cũng vài người tin lời nó nói bởi thằng con trai nó và người đàn ông vài ngày nay xuất hiện ở quán giống nhau như hai giọt nước. Con Linh cũng lên tiếng: "Chị Hòa, mau mang giấy đăng kí kết hôn ra đây đi. Chúng ta phải đập vào mặt cho họ biết họ đụng trúng ai." Con Linh lườm con Diệu: "Phen này các người chết chắc. Chị Hòa chưa thèm đánh chị vì tội ngủ với chồng chị ấy mà chị dám tới kiếm chuyện." Con Hòa bấy giờ đang tức giận, phía bên con Diệu lại hoang mang. Con Diệu cố giải thích nhưng lời giải thích của nó bị con Hòa gạt phắt đi. Con Hòa nói chắc như đinh đóng cột: "Mày chính là con hồ ly cướp chồng. Mày còn trơ trẽn vác mặt đến nhà tao đánh ghen. Được! Tao tạo nguyện cho mày. Tao sẽ cho mày biết thế nào là đánh ghen." Nó bước lên trước nhưng lập tức bị người nhà của Diệu chặn lại. Cô con Diệu vẫn hùng hổ: "Mày đừng tưởng nói vậy mọi người sẽ tin. Gia đình tao và cậu Hiệu quen biết nhau nhiều năm nay. Nó chắc chắn không lấy loại gái chợ búa vô văn hóa như mày. Gia đình nó không bao giờ có chuyện sẽ cưới thứ vô học như mày." "Bà điên đủ chưa? Cắn càn chán chưa? Có giỏi thì đứng yên đây chờ công an tới." Nó quát con Linh: "Gọi công an tới đi. Tao phải cho lũ khốn kiếp này đi tù." Chị hàng xóm sát vách nhà nó hô lên: "Phải rồi, gọi công an xuống giải quyết. Đúng sai thế nào bên công an sẽ định đoạt." Sự việc bị xoay chuyển, con Diệu đi đánh ghen nhưng lại bị biến thành kẻ giật chồng khi con Hòa đưa giấy đăng kí kết hôn đập vào mặt bọn họ. Vốn con Hòa dự tính chuyện nếu Hiệu không nhanh chóng dứt khoát ngăn cản bố mẹ làm đám cưới thì nó dùng giấy đăng kí kết hôn này làm quà cho bọn họ. Nó biết bố mẹ Hiệu cực kì độc đoán, một khi họ quyết sẽ ép chồng nó theo ý đến cùng. Con Hòa dự tính trước mọi việc cho mình nhưng lại không tính tới việc bị con Diệu tới tận nhà đánh ghen. Tuy nhiên sự việc diễn ra như vậy cũng tốt, nó sẽ công khai cho mọi người biết mọi chuyện. Bốn năm qua lấy chồng nhưng không công khai đã là sai lầm quá lớn. Hiện tại nó quyết không chịu ấm ức nữa. Bốn năm trời nó chịu ánh mắt khinh khi của mọi người. Thậm chí bố nó vì chuyện ấy mà từ con. Mọi nỗi đau nó một mình gánh chịu. Dù có xảy ra chuyện gì nó cũng đạp lên dư luận mà sống. Tuy nhiên sự việc tới nước này thì nó không nhịn. Nó phải cho mọi người thấy nó là người thế nào. Một tập giấy photocopy bản giấy chứng nhận kết hôn được nó chuẩn bị từ trước. Nó đưa cho con Linh phân phát cho tất cả mọi người cùng đọc. Nó lớn tiếng tuyên bố sẽ rải giấy đăng kí kết hôn của vợ chồng nó khắp cả xã cho mọi người đọc. Nếu cần chứng minh nữa nó sẽ thuê người dán khắp các con đường mặt phố. Bọn họ muốn lớn thế nào thì nó sẽ làm thế ấy. Hàng xóm bấy giờ biết rõ sự thật bèn quay lại ủng hộ con Hòa: "Đánh chết mẹ cái thứ giật chồng này đi em. Loại đĩ đã ngủ với chồng người ta còn dám ghen ngược.." Con Hòa chĩa mũi dư luận về phía con Diệu cùng đồng bọn. Lúc bấy giờ con Diệu sốc, nó do không chịu được hay giả vờ thì không rõ nhưng chỉ biết nó ôm đầu kêu gào thảm thiết rồi ngất lịm. Bọn người đi cùng vội vã đưa nó đi cấp cứu. Bọn họ bỏ đi, con Hòa khóc cười như điên. Nó chưa từng nghĩ mình bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế. Hiệu dường như nhận được tin báo con Diệu tới nhà Hòa đánh ghen và phát hiện sự thật nên sốc mà phải nhập viện. Con Hòa lập tức điện thoại cho Hiệu nói dứt khoát: "30 phút nữa anh có mặt ở nhà cho em. Nếu anh tới chậm em không biết mình sẽ gây ra chuyện gì nữa đâu." Quả nhiên Hiệu chạy tới chỗ Hòa. Không rõ anh ta lo cho nó hay anh ta không dám đối diện với Diệu hay anh ta lo con Hòa nổi máu hoạn thư mà xử đẹp con Diệu. Chỉ biết cả ngày hôm ấy anh ta ở yên trong quán và cố giải thích về chuyện của Diệu cho nó nghe. Nó ném cả tập giấy đăng kí kết hôn cho Hiệu và đáp: "Anh nên nhớ em là vợ anh, nếu anh còn mở miệng nhắc một câu tới con Diệu thì đừng trách em ác. Hôm nay nó dám cho người đến đánh ghen vợ của anh. Anh nghĩ em có thể nhịn được nỗi uất ức này hay không?" Hiệu xuống nước: "Anh và cô ta sẽ chấm dứt. Cô ấy chẳng qua cũng không biết anh và em đã kết hôn." "Đừng giải thích thay nó. Vốn dĩ em không thèm động tới một cộng lông của nó chỉ đơn giản vì nó là đàn bà, lại đang mang thai. Người sai trong chuyện này là anh. Giờ chuyện lộ ra rồi, anh mau về giải quyết với ông bà đi. Chắc chắn mẹ anh sẽ tới đây sớm thôi." Đúng vậy! Sự việc lộ ra thì chắc chắn mẹ của Hiệu sẽ tới gặp Hòa. Bà ấy chắc chắn sẽ tế sống con Hòa chứ không đời nào chấp nhận hai mẹ con của nó. Nó biết bà không ưa nó nhưng vì Hiệu, vì con trai nó đã cố gắng hết sức tự tạo sự nghiệp cho bản thân để vớt vát hình ảnh của mình trong mắt gia đình chồng. Nó chưa khi nào hi vọng họ yêu nó như con nhưng ít nhất nó mong bản thân được thừa nhận. Sự việc xảy ra buổi sáng thì buổi trưa Hiệu nhận được điện thoại của mẹ. Bà ta điên cuồng chửi bới Hiệu và ép anh ta tới viện chăm sóc cho mẹ con Diệu. Con Hòa nghe rõ tiếng bà ta sang sảng nói trong điện thoại: "Mày lập tức tới viện với con Diệu. Nó và cháu tao có mệnh hệ gì thì tao giết mày." Câu nói như mũi dao đâm thấu tim con Hòa. Nó nhếch môi cười mỉa mai: "Xem ra chúng ta phải đấu nữa rồi. Hôm nay anh nhất định không được phép tới đó." Hiệu nhăn mặt: "Giờ em muốn thế nào?" "Anh là chồng em. Em muốn anh thực hiện trách nhiệm của một người chồng. Đơn giản chỉ có vậy." Hiệu bị kẹp giữa mẹ và vợ. Bên cạnh bọn họ còn có Diệu. Chuyện càng ngày càng phức tạp khi gia đình Diệu kéo sang gây sức ép cho gia đình Hiệu. Nếu là người khác chắc họ sẽ chửi bới đánh cho Hiệu một trận rồi lôi con gái về. Đằng này họ không làm vậy. Họ quyết ép Hiệu li hôn vợ để cưới Diệu. Họ nói không muốn con gái họ mang tiếng không chồng mà chửa, cháu ngoại họ sinh ra là đứa trẻ không cha. Bố mẹ Hiệu lúc biết tin con Hòa và Hiệu tự ý đăng kí kết hôn thì nổi trận lôi đình. Bà mẹ Hiệu khi xưa luôn khinh bỉ và chửi đổng con Hòa vì tội không chồng mà chửa. Bà ta thậm chí còn rêu rao con Hòa làm đĩ với cặp kè với người nọ người kia. Nó biết nhưng lặng im vì nó nghĩ cho chồng. Nó không muốn chồng nó bị kẹp giữa hai người phụ nữ là mẹ và vợ. Đáng tiếc bà ấy luôn coi con Hòa như cái gai trong mắt. Từ khi xưa bà nghe tin Hiệu có quen biết, qua lại với Hòa đã từng dằn mặt nó một lần. Nó nhớ như in cái buổi bà ấy bắt nó phải tránh xa đứa con trai vàng ngọc của bà. Bà còn đe nếu nó cố tình tiếp cận Hiệu thì bà ấy đánh gãy chân nó. Hiện tại, không những nó tiếp tục mối quan hệ với Hiệu mà còn danh chính ngôn thuận là vợ hợp pháp của con trai bà. Bà ta điên cuồng lao sang gặp bố mẹ nó mà chửi bới. Bố mẹ con Hòa biết chuyện sốc lắm. Họ cũng đoán già đoán non nhưng chưa dám chắc chuyện nó và Hiệu. Chỉ khi mẹ Hiệu sang tận nhà ném vào mặt họ tờ đăng kí kết hôn kia cả hai mới tin tưởng hoàn toàn. Bố con Hòa từ mặt nó nên không quan tâm mà đuổi thẳng cổ mẹ Hiệu về. Bà ta tức quá liền chửi bố mẹ nó là thứ vô học, không biết dạy con. Mẹ con Hòa bấy giờ nổi điên. Bà cũng tay đôi chửi lại: "Bà chửi tôi mà không tự biết nhục sao? Nếu tôi không biết dạy con thì bà dạy giỏi tới nó đăng kí kết hôn với con gái tôi từ đời nào còn không rõ. Thứ bà mới khốn nạn, ai đời con cái đã kết hôn còn ép nó lấy vợ khác. Bà xem cả cái huyện này người ta cười ai, chửi ai." Hai gia đình trước đây vốn không ưa nhau, nay xảy ra chuyện này lại càng thêm ghét. Bố con Hòa điên tiết đòi tới đánh nó nhưng bị mẹ nó ngăn lại. Bác ấy tức quá chửi um cả nhà lên vì đẻ ra thứ con gái như nó, làm nhục cả dòng họ. Mẹ nó không dám đến gặp nó vì sợ bố nó đánh nên chỉ dám điện thoại hỏi han sự tình. Nó kể lại mọi chuyện cho mẹ nó nghe. Mẹ nó chỉ biết khóc. Bà thương nó nên khuyên nó bỏ đi, về xin lỗi bố rồi hai mẹ con chuyển về nhà sống. Nó không nghe. Nó nhất quyết bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Mẹ nó khuyên tới mức nào nó cũng bỏ ngoài tai. Nó tuyên bố: "Con vốn ích kỉ lắm. Nếu một mình con thì con sẽ nghe mẹ nhưng giờ con phải nghĩ cho con của con. Con muốn nó có cả cha và mẹ." "Nhưng bao năm qua không có thằng Hiệu thì mẹ con con vẫn sống tốt. Con nghĩ thoáng ra, bỏ đi, về nhà với bố mẹ. Bố con tuy nóng tính nhưng chỉ cần con xin lỗi thì ông ấy sẽ cho con về." Hòa nó không chịu. Tôi biết chuyện cũng khuyên nó suy nghĩ cho thật kĩ vì lúc ấy tôi ghét Hiệu. Với tôi mà nói một kẻ nhu nhược như Hiệu không xứng đáng với con Hòa. Nếu anh ta là người chồng chuẩn mực thì khi chú Diệu mai mối chắc chắn sẽ giữ khoảng cách và không để xảy ra sự việc đáng tiếc. Trong chuyện ấy kẻ có lỗi chính là Hiệu, Hòa và Diệu đều là những người phụ nữ đáng thương. Tôi ra sức đả thông tư tưởng cho con Hòa nhưng nó không nghe. Nó dường như rất yêu chồng. Hơn thế nữa nó tuyên bố với tôi: "Tao muốn giữ bố cho con. Nếu sau này lớn lên con tao sẽ không thiệt thòi và trách móc mẹ không tìm cách giữ hạnh phúc gia đình." Tôi bảo nó: "Phụ nữ không có tiền và không có con mới khổ. Mày cái gì cũng có thì cần gì phải giữ một kẻ không ra gì?" Tôi phân tích cho nó hiểu hoàn cảnh hiện tại của nó bởi gia đình anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Hơn nữa anh ta vẫn phải có trách nhiệm với đứa con trong bụng Diệu. Chỉ e còn qua lại thì ắt khó lòng dám chắc anh ta chung tình với nó. Một kẻ đã có gan ăn vụng 1 lần ắt có lần sau. Nếu cố chấp thì người chịu khổ sẽ là chính bản thân nó. Chuyện cứ dây dưa cả tháng trời không giải quyết được vì gia đình Hiệu và Diệu ra sức ép Hiệu bỏ Hòa cưới Diệu. Anh ta lại không muốn bỏ vợ nhưng vẫn giữ quan hệ với gia đình cô gái kia với lí do còn đứa bé trong bụng. Mẹ của Hiệu tuyên bố thẳng thừng: Tôi chỉ có một đứa con dâu chính là con Diệu. Cháu đích tôn của tôi chỉ là đứa con trai trong bụng con Diệu. Bà ta khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận hai mẹ con con Hòa. Con Hòa cũng cứng, nó quyết ép Hiệu dọn ra ở riêng cũng hai mẹ con nó. Nó nói gia đình nó được pháp luật công nhận và không ai có quyền chia rẽ nó với chồng. Anh Hiệu thì vẫn lấp lửng trung gian giữa hai bên. Bụng con Diệu bấy giờ cũng tới 5-6 tháng. Nó bắt đầu ì ạch và bụng to lên trông thấy. Hiệu bấy giờ dọn ra quán ở cùng với mẹ con con Hòa. Anh ta có lúc từng xin con Hòa đồng ý để anh ta làm đám cưới giả với Diệu cho cô ta có danh phận vì thương đứa con trong bụng. Con Hòa nghe ý định của chồng mà nổi cơn tam bành. Nó quát: "Anh thương nó vậy anh có nghĩ cho mẹ con em không? Thứ gì có thể chung nhưng riêng chồng thì đừng có mơ." Anh ta giải thích chỉ là đám cưới giả cho có cái lễ rồi cô ta sinh con và Hiệu chu cấp chứ không ở cùng Diệu. Con Hòa đáp: "Vậy anh cứ cưới đi, nhưng cưới rồi thì có mẹ con nó, không có mẹ con em." Hiệu nghe vậy cũng không bàn tới chuyện đó nữa. Anh ta trở thành một người chồng mẫu mực, chiều chuộng và quan tâm vợ con. Cũng kể từ đó chuyện của Diệu anh ta không nhắc tới một lần. Mọi chuyện yên ổn, con Hòa bằng lòng với cuộc sống mới. Sinh nhật con Hòa, chồng nó đặt vé cho cả nhà đi du lịch 4 ngày hâm nóng tình cảm gia đình. Đúng hôm sinh nhật mẹ Hiệu điện thoại ép con trai về nhà. Hiệu từ chối. Con Hòa thấy vẻ mặt chồng cũng buồn bởi vì nó mà mẹ con Hiệu trở mặt. Đêm đó, chồng nó nhận được điện thoại mẹ Hiệu vì quá giận con trai nên uống thuốc tự tử phải đi cấp cứu. Anh ta nghe tin sốc lắm. Con Hòa lập tức soạn đồ và nói cả nhà sẽ về. Tuy nhiên sau một hồi bàn bạc Hiệu về nhà một mình. Anh ta nói khó khăn lắm hai mẹ con Hòa mới có dịp nghỉ ngơi đi chơi cùng nhau nên cứ ở lại thêm 2 ngày rồi về. Hơn nữa nếu mẹ con Hòa xuất hiện thì đảm bảo mẹ anh ta sẽ càng nổi trận lôi đình. Như vậy cả hai bên càng thêm căng thẳng và khó chịu. Hiệu về nhà ngay sau đó, mẹ con Hòa ở lại khách sạn và thăm thú vài nơi. Hôm sau nó điện thoại buôn với tôi kể chuyện. Lúc ấy chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại cứ thấy bất an. Tôi hỏi: "Liệu có chuyện gì khác không? Mẹ lão Hiệu không dưng lại tự tử chỉ vì gọi lão ấy không chịu về, mày không thấy vô lý sao?" Nó còn trách tôi đa nghi tào tháo. Nó nói anh Hiệu đã dứt khoát với Diệu và anh ta sẽ không gặp lại cô ta nữa. Nếu sau này cô ta sinh con thì anh ấy sẽ chu cấp tiền nuôi con. Nếu cô ấy không nuôi con thì anh ấy sẽ đón về và con Hòa sẽ nuôi tất. Viễn cảnh nó vẽ ra hệt như trong phim. Tôi cũng mong những lời con Hòa nói sẽ là sự thật. Đáng tiếc ngày hôm sau con Hòa gửi cho tôi một tấm hình đám cưới của Hiệu và Diệu. Nó khóc ngất: "Tao bị cả nhà nó lừa thêm lần nữa. Nó cố ý ngoan ngoãn rồi lừa tao đi du lịch để chúng nó đám cứoi. Vì muốn tao tin tưởng đến cả chuyện mẹ nó uống thuốc ngủ phải nhập viện mà nó cũng nghĩ ra được. Tiên sư chúng nó chứ. Phen này bà giết chúng mày."
Chương 6 Bấm để xem Lúc phát hiện ra chuyện Hiệu lừa vợ đi du lịch để về làm đám cưới với Diệu con Hòa như phát điên. Nó không bao giờ nghĩ tới việc Hiệu lại đối xử với nó như thế. Hắn muốn tổ chức đám cưới mà không bị con Hòa đến phá thì chỉ có cách lừa đưa nó đi xa. Điều đáng nói nhất là để lấy lòng tin của Hòa thì mấy tháng trời hắn đóng vai một người chồng mẫu mực, yêu thương vợ con. Tôi hỏi con Hòa: "mày bình tĩnh đi, chuyện giờ không vớt vát được nữa rồi. Loại khốn nạn ấy mày bỏ quách đi cho xong. Hai mẹ con dựa nhau mà sống." "Bố con điên này, mày không hiến kế cho tao mà khuyên tao bỏ chồng á? Tao đâu có điên mà bỏ để toại nguyện cho lũ chúng nó". "Vậy mày muốn gì? Nó đã lừa dối mày như thế mà mày chấp nhận hay sao? Trước giờ mày luôn nói nếu một ngày Hiệu phản bội, mày sẽ xử đẹp anh ta rồi ngẩng cao đầu mà đưa con đi xa hay sao?" "Đó là khi tao chưa sinh con, giờ khác rồi, tao phải nghĩ cho con tao." Con Hòa cố chấp. Tôi đã khuyên nó buông bỏ nhưng nó không chịu. Nó cứ cố đấm ăn xôi thì sau này sẽ tổn thương càng nhiều. Trước đây nó là người nóng tính, tính ngang ngược và chợ búa. Tuy nhiên sau khi lấy chồng, nhất là khi sinh con xong nó đã thay đổi hoàn toàn. Nó hiền hơn, ít nói bậy hơn, chịu khó học hỏi để trở thành một người mẹ tốt, một người vợ hiền thảo. Đáng tiếc, bốn năm hi sinh của nó lại được đáp lại bằng sự lừa lọc và phản bội. Nó điện thoại cho con Linh nhờ phô tô ảnh của hai người đó kèm giấy chứng nhận kết hôn của nó rồi rải như truyền đơn khắp nơi. Cũng vì nó làm lớn nên gia đình chồng nó phải thuê người đi theo dọn dẹp. Bà mẹ chồng nó còn thuê người tới đe sẽ kiện nó tội làm nhục người khác. Nó hiên ngang đứng đáp trả: "Tôi thách đứa nào dám kiện. Kiện đi rồi chúng ta ra tòa cả thể. Tôi phải cho cả nước biết bộ mặt ghê tởm của con Diệu xem nó dám vác mặt ra đường hay không?" Thực ra con Hòa chẳng ngán gì bọn họ. Nó còn muốn họ làm lớn chuyện lên vì càng làm lớn thì bên phía gia đình Diệu và Hiệu càng bất lợi. Gia đình Diệu vốn giàu có, đáng tiếc họ giàu tiền nhưng lại sống bẩn. Ngày ấy con Hòa đã muốn đưa đơn kiện con Diệu ra tòa nhưng luật pháp bấy giờ theo con Hòa là không có tính răn đe cao. Cùng lắm con Diệu chỉ bị gọi lên nhắc nhở và xử phạt hành chính vài trăm ngàn. Với khả năng của gia đình con Diệu sẽ ỉm vụ này chìm xuồng ngay lập tức. Con Hòa suy đi tính lại nó không kiện mà dùng bản đăng kí kết hôn kia giày vò Diệu và gia đình chồng sống không yên. Nó quyết không cho Diệu một danh phận mà ép cho cả Diệu và nhà chồng bị người đời coi thường, khinh bỉ. Hiệu về xin lỗi nó. Anh ta nói tất cả mọi chuyện là do bố mẹ hai bên sắp xếp. Bản thân anh ta cũng bị lừa. Hòa nghe xong cười khẩy: "Nếu anh biết bị lừa thì anh phải phản đối việc làm của họ. Đằng này anh lại tát nước theo mưa, đồng ý làm chú rể trong cái đám cưới sai trái ấy. Anh còn có lý về giải thích bị lừa sao?" Cái lý mà Hiệu đưa ra không hề thuyết phục chút nào. Đúng như con Hòa nói, nếu anh ta biết gia đình gài, là người khác sẽ nhảy ngược lên phản đối tới cùng thì Hiệu làm ngược lại, Anh ta đồng ý. Nhìn ảnh cưới của họ thậm chí tôi còn thấy nét mặt rạng ngời, chẳng có chút gì gọi là bị ép buộc. Anh ta lấy lí do mẹ anh ta đòi tự tử nếu anh ta không cưới Diệu. Tôi thấy đúng là lí do nực cười nhất. Tôi khuyên con Hòa cứng rắn lên, nó lại lặng im. Bản thân tôi bấy giờ không hiểu nó đang nghĩ gì. Tôi chỉ biết nó vẫn si mê và bất chấp không buông tay và đi tới cùng đòi quyền lợi của người vợ hợp pháp. Diệu được đón về nhà Hiệu làm dâu, được gia đình chồng cung phụng như một bà hoàng. Đáng tiếc cái Diệu muốn chính là vợ hợp pháp chứ không phải người vợ hờ như hiện tại. Cô ta bàn với bố mẹ tới nhà Hòa thỏa thuận li hôn. Thậm chí họ còn nói sẽ cho mẹ con Hòa một số tiền, chỉ cần Hòa đồng ý. Con Hòa nghe chuyện xong bật cười: "Mấy người để dành tiền ấy mà chăm đứa con hoang trong bụng cô ta. Tôi không bao giờ chấp nhận li hôn." Diệu tức giận lớn tiếng: "Anh Hiệu đã hết tình cảm với cô. Tại sao cô không buông tha cho anh ấy? Tại sao cô bám lấy anh ấy? Chẳng phải cô cũng vì tiền mà tiếp cận anh ấy hay sao? Cô muốn tiền thì tôi cho cô tiền." Hòa cười khẩy: "Tiền đúng là rất cần nhưng tôi đủ tay đủ chân, tôi thừa sức kiếm ra tiền. Cái tôi cần là bố của con tôi. Cô là cái quái gì mà đòi ra điều kiện với tôi? Nếu anh ta đồng ý li hôn tôi thì có cần các người bỏ tiền ra ép tôi li hôn không? Cô mau tỉnh táo lại rồi cuốn gói về nhà mình sớm cho đỡ nhục." Diệu giận dữ nhưng lại không dám làm gì động tới Hòa. Có lẽ do Hiệu đã tác động với cô ta nên cô ta giữ khoảng cách và không gây ra những chuyện quá đáng nên mới muốn dùng tiền để thực hiện một giao dịch hôn nhân. Giao dịch thất bại, Diệu còn bị Hòa cho một bài giáo huấn đạo đức. Cô ta vác cái bụng khệ nệ tức tới đỏ bừng cả mặt mũi. Bố mẹ Diệu cũng không ngoại lệ, tất thảy đều thua cái miệng giảo hoạt của Hòa. Bố con Diệu còn chỉ mặt Hòa mà tuyên bố: "Tao đã hạ mình tới bàn điều kiện với mày nhưng mày cố tình không hợp tác thì sau này mày sẽ chịu thiệt. Mày sớm muộn gì cũng phải cút khỏi nơi này." Con Hòa bĩu môi: "Ông tưởng tôi sợ ông sao? Ông lắm tiền mà tưởng muốn làm gì thì làm sao? Nếu giàu thế sao không dùng tiền mua lấy chục thằng đàn ông chưa vợ cho con gái dùng? Cần gì phải ủng hộ cành vàng lá ngọc nhà mình đi cướp chồng tôi? Hay là cái bản tính cướp giật, thích dùng đồ của người khác nó ngấm vào máu của các người? Nó là bệnh di truyền hay là truyền thống của gia đình lắm tiền nhiều của như nhà ông?" Bố con Diệu không kìm chế được toan lao vào đánh Hòa. Con Hòa không những không sợ mà còn trừng mắt lên thách thức: "Muốn đi tù thì ông đánh đi, mà tốt nhất đánh chết tôi luôn đi thì con các người sẽ có chồng hợp pháp. Lần trước các người đánh tôi chưa kịp kiện thì giờ tôi gộp lại kiện một thể. Con Diệu đừng hòng ngóc đầu lên ở vùng này nếu còn tôi." Mẹ con Diệu gàn bố nó lại. Cả lũ kéo nhau hậm hực về. Con Linh lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi cho Hòa nên bàn bạc: "Chị phải cẩn thận với bọn họ, em nghe nói nhà nó quen cả xã hội đen." "Mày lo cái gì? Tao thách nó làm gì đấy!" "Nhưng lỡ như chị đi đường chúng nó dàn cảnh thì sao? Sau cùng chị lại là người thiệt thòi." Con Hòa nhìn lên camera trên góc nhà cười đáp: "Khỏi lo, giờ copy cái đoạn bọn họ làm loạn ở đây lại cho chị. Chị muốn gửi quà cho chồng chị. Lâu lắm anh ta rảnh rỗi không có việc gì làm rồi." Con Hòa quả nhiên gửi cho Hiệu cái video ấy kèm lời nhắn: "Con bồ của anh nó kéo cả nhà tới đòi đánh vợ anh. Anh giải quyết đi nếu muốn gặp lại con trai." Hiệu vội vã điện thoại lại cho Hòa. Con Hòa không thèm nghe máy. Nó nhắn tiếp: "Xem ra anh có giá quá, nó còn mang tiền đến cho vợ anh với điều kiện li hôn với anh. Anh xem chúng ta có nên moi ít tiền của họ lấy vốn làm ăn hay không?" Con Hòa nói ra câu ấy là bóng gió chuyện bố mẹ Hiệu muốn dựa vốn nhà thông gia mà mở làm ăn. Tuy nhiên do Hiệu và Diệu không kết hôn nên họ sợ tài sản không an toàn nên để con gái họ đứng tên tài sản và góp phần vào công ty. Đầu của họ có sỏi cả nên đâu có ngu gì bị vài lời của bà mẹ chồng dỗ ngon dỗ ngọt. Diệu về nhà làm mình làm mẩy phàn nàn chuyện Hiệu qua lại với Hòa khong chịu quan tâm tới cô ta. Bà mẹ chồng bênh con dâu nên đích thân tới gặp Hòa. Bà ta vừa tới cửa đã chửi ầm ĩ rằng con đĩ nọ, đĩ kia. Hòa không hề nổi giận. Nó vẫn bình tĩnh đáp lại: "Con có là đĩ cũng là đánh đĩ với chồng con. Cái câu đĩ ấy mẹ phải dùng với con Diệu mới chuẩn. Chỉ có loại người không có liêm sỉ, biết người ta có vợ con rồi còn nhảy vào muốn cướp mới xứng đáng với từ đĩ." Bà ta điên tiết chỉ tay vào mặt Hòa: "Mày.. mày đúng là loại đàn bà khốn nạn. Thiên hạ thiếu gì đàn ông sao mày không chọn lại đâm đầu vào con trai tao?" "Nếu một mình con có ép anh ấy kết hôn được không mẹ?" "Câm mồm! Tao không phải mẹ của mày. Tao chỉ có một đứa con dâu là con Diệu." "Ồ vâng, nhưng anh Hiệu lại chỉ có một người vợ là con thôi. Có vẻ như đăng kí kết hôn con photo còn ít quá. Vậy mẹ chờ con phô tô thêm vài trăm bản nữa dán dọc đường để mẹ đi tới đâu cũng thấy, cũng gặp. Một ngày mẹ chưa nhớ thì một tháng, một năm. Con không ngại photo đâu." "Con khốn. Mày đừng bày trò nữa. Ngoài cái giấy đăng kí kết hôn ra thì mày còn trò gì mới không?" Hòa gật đầu: "Có chứ! Vậy mai con sẽ mang đoạn ghi âm chuyện con Diệu mang tiền tới đây ép con nhường chồng cho nó phát tán lên mạng cho mọi người biết. Dạo này thứ con giáp 13 được mọi người tìm hiểu nhiều lắm. Có khi con Diệu sẽ nổi tiếng chỉ trong vài tiếng thôi mẹ ạ!" "Mày.. mày đừng có quá đáng! Tao sẽ không bỏ qua. Nhất định tao sẽ làm cho mày biến mất khỏi thằng Hiệu." Bà ta nói rồi hậm hực bỏ đi. Ngày hôm sau con Hòa dậy sớm chuẩn bị đưa con đi học. Thằng bé nhăn mũi kêu: "Mẹ, thối quá!" Con Hòa chạy ra cửa xếp muốn mở nhưng không tài nào mở được cửa. Nó kêu hàng xóm sang giúp. Ai nấy nhìn cảnh tượng ấy đều lắc đầu ngao ngán. Hai cánh cửa xếp quán con Hòa bị buộc chặt. Có kẻ nào đó đã trộn phân với dầu rồi tạt lên kín cả cửa. Hàng xóm giúp nó mở cửa. Lúc cánh cửa mở ra suýt chút nữa con Hòa đã nôn tại chỗ. Nó chạy vội vào nhà vệ sinh vục nước lên rồi nôn oẹ. Thằng con nó mếu máo: "Sao ai đổ cứt vào nhà mình thế mẹ? Thối quá!" Hòa lấy điện thoại gọi cho Hiệu: "Anh mau về đây cho em. Cho anh 20 phút." Hiệu bấy giờ đang ở công ty. Anh ta vì muốn làm hòa với Con Hòa nên không về nhà ở với Diệu. Con Hòa chưa tha lỗi cho chồng nên nó không cho Hiệu vào nhà. Anh ta bèn chạy tới công ty ở lại đó luôn. Rất nhanh sau đó Hiệu tới chỗ Hòa. Anh ta sửng sốt vì chuyện xảy ra ở quán. Con Hòa chỉ tay vào cửa rồi nói: "Anh mau chóng giải quyết đi. Chuyện này em quyết không tha." Hiệu xem chừng đoán được tác phẩm quý này do ai gây ra. Anh ta ấp úng chưa biết phải xử lý ra sao. Con Hòa nói tiếp: "Từ hôm nay anh về ngủ ở đây đi. Nhà không có đàn ông không biết chừng kẻ xấu còn nhũng nhiễu tiếp." Thái độ của Hòa thay đổi khiến Hiệu cũng bất ngờ. Anh ta đứng ngây người ra chưa biết nói gì thì con Hòa giục: "Anh đưa con đi học, em ở nhà dọn dẹp." Hiệu thấy vậy liền xắn tay lên đáp: "Em đưa con đi học đi, ở đây anh sẽ lo." Hòa nó cũng nhanh chóng dắt xe đi luôn còn chuyện ở quán nó nhường cho Hiệu. Lúc nó về tới nhà thấy Hiệu mặc áo mưa kín mít đang hì hục cọ rửa nhưng cái Dầu trộn phân ấy mà tạt vào cửa kéo sắt có mà rửa đằng trời. Con Hòa bit mũi lại lẩm bẩm: "Anh gọi thợ đến thay cửa mới đi, cái cửa này rửa cả tháng cũng chẳng sạch được." Hiệu bấy giờ mới nhớ ra bèn gọi người tới tháo cửa ra làm gấp chiếc cửa kéo mới rồi tối lắp lại như cũ. Công ty nhà anh ta vốn làm cả cửa kéo xếp nên việc Hiệu giao phó nhanh chóng được xử lý. Con Diệu nghe tin ấy tức lồng lộn gọi điện trách Hiệu sao lại mang đồ nhà tới đó lắp cho con Hòa. Anh ta không những không giải thích mà còn mắng Diệu sống không biết điều và yêu cầu không được phép tới làm phiền mẹ con Hòa nữa. Chắc hẳn bị Hiệu mắng cô ta tức lắm. Con Hòa đã vậy càng phải chọc cho cô ta tức điên lên mới hả dạ. Kế hoạch trả thù của con Hòa từ đó mà bắt đầu. Sau khi Hiệu chuyển về quán sống với hai mẹ con con Hòa, con Diệu tức lồng lộn. Nó điện thoại ép Hiệu về nhà rồi lấy cớ đau bụng, động thai ra ép. Mỗi lần nghe tin con Diệu bị động thai Hiệu lập tức chạy về. Con Hòa biết chuyện nhưng lặng im không lên tiếng. Thậm chí nó còn cho phép chồng qua lại hai bên nhưng ngủ thì phải về nhà với nó. Nếu Hiệu dám không về nhà ngủ thì nó sẽ đưa con nó biến mất khỏi cuộc sống của anh ta. Lời đe dọa ấy vẫn là có hiệu lực cao nhất với Hiệu bởi anh ta rất quý con trai. Tôi nghe nó kể chuyện nhưng lại không hiểu nổi trong đầu nó nghĩ cái gì. Tôi biết khi nó đã quyết thì tôi khuyên nó cũng chẳng nghe. Nó chỉ bảo rằng nó không bao giờ buông tha cho anh Hiệu, vì con nó là một phần, phần khác vì nó muốn trả thù con Diệu. Lúc đầu tôi thấy con Diệu cũng đáng thương nhưng sau này khi con Diệu biết rõ mọi chuyện còn về hùa nhau lừa Hòa để đám cưới cho bằng được thì tôi ghét nó. Thậm chí khi nó mặt dày mang tiền đổi lấy chồng thì tôi nghĩ nhân cách nó giẻ rách. Tôi không ưa nó, muốn nó có cuộc sống không bình yên như ý nhưng tôi lại thương con Hòa hơn. Tôi không muốn con Hòa vì chuyện này mà phí hoài thời gian, công sức và thanh xuân để giữ một người chồng không xứng đáng như Hiệu. Nhắc tới Hiệu tôi thấy cũng lạ, rõ ràng anh ta không muốn bỏ vợ nhưng lại không dứt khoát với Diệu. Anh ta đổ lỗi cho cha mẹ ép anh ta làm như vậy. Anh ta nói rằng anh ta thương đứa bé trong bụng Diệu chứ không hề có tình cảm với cô ta. Đáng lí ra nếu vậy anh ta càng phải sớm chặtđứt mối quan hệ sai trái ấy cho Diệu sớm câu trả lời dứt khoát và tìm đường đi mới. Tôi không thể hiểu nổi anh ta khi một mực giữ Hòa bên cạnh lại vẫn tham lam cưới thêm Diệu. Dù cho cô ta không có đăng kí kết hôn nhưng đám cưới rình rang tới thế thì ai nói họ không phải là vợ chồng? Con Hòa luôn cay cú vì bị lừa, đã vậy bọn họ còn chọn đám cứoi của Diệu với Hiệu ngay sau sinh nhật của Hòa một ngày. Nó thề sẽ phải giành Hiệu về và cho Diệu sống cuộc sống vợ hờ mãi mãi không được công nhận để trả thù nỗi đau mà họ gây ra cho nó. Con Diệu tới ngày sinh con, cả nhà chồng túc chực. Hiệu cũng đi mất mặt không về vì phải chăm Diệu ở viện. Con Hòa nằm ở nhà ngẫm lại mà thấy cay đắng. Mọi chuyện đã qua đi bốn năm trời nhưng chưa khi nào nó quên cái cảm giác ngày đi đẻ. Nó trải qua nỗi đau nhân ba khi vừa đau đẻ, đẻ không được lại đau mổ. Đã vậy mổ xong nó lại nhiễm trùng, băng huyết và tắc sữa. Tất thảy mọi chuyện như hiển hiện trước mắt nó. Dòng nước mắt tự nhiên bật khỏi khoé mi. Nó đứng bật dậy kéo chiếc áo khoác rồi rời đi. Con Linh hỏi nó đi đâu thì nó đáp: "Tao tới viện thăm con của chồng." Chuyện nó tới bệnh viện khiến con Linh thấy bất an. Tôi cũng không biết con Hòa làm cách nào biết được phòng sinh của con Diệu mà tới. Cả nhà chồng nó và nhà con Diệu thấy nó đến lập tức đuổi nó đi. Nó chẹp miệng: "Tôi tới thăm con trai của chồng tôi thôi, mấy người cần gì phải làm vậy. Chồng tôi nói nếu cô ta sinh xong sẽ đưa đứa bé cho tôi nuôi một thể." Con Diệu gào lên: "Cút, con của tao, ai cho phép mày nói bậy." Mẹ chồng con Hòa xông tới lôi nó ra ngoài. Nó đưa tay lên miệng suỵt nhẹ: "Đây là bệnh viện sản, con lại đang mang thai, mong mẹ nhẹ tay cho kẻo ảnh hưởng tới cháu nội." Hiệu nghe con Hòa nhắc tới mang thai thì sửng sốt. Anh ta vội vã kéo Hòa về phía mình. Tất thảy mọi người nghe chuyện đều giật mình. Con Diệu thì sốc. Tôi thấy con Hòa dùng chiêu này hơi ác, bởi lẽ con Diệu mới sinh xong đang trong giai đoạn nhạy cảm. Nó nghe tin con Hòa mang thai tiếp không bị bức cho nổi điên cũng phải ấm ức khó chịu không yên. Con Hòa mỉm cười: "À, tiện thể tuyên bố luôn, cô không giao con cho tôi nuôi cũng được nhưng cô không có giấy đăng kí kết hôn nên chắc đứa bé này chịu khó mang họ mẹ vậy." Like và share nha cả nhà. Ủn mông tác giả sớm viết kết nào