Chú quyết vừa dứt, hang động ngay lập tức rung động mãnh liệt, lục quang như lưỡi đao sắc bén cắt đá xẻ hang, chẳng mấy chốc liền khiến hang động sụp đổ, biến mất vô tung vô ảnh.
Chỉ là đám thiếu niên thiếu nữ không một ai bị thương, một chút bụi bặm cũng không bị bám lên người. Kim Lăng thử vươn tay đỡ một viên đá, đá xám cứng ngắc xuyên qua lòng bàn tay thiếu niên. Ba người thoáng chốc ngơ ngẩn, một luồng khí lạnh lẽo chạy từ chân lên sống lưng mỗi người.
Nháy mắt tất cả liền minh bạch, hang đá là giả, Thiên Sơn tuyết trắng cũng chỉ là huyễn hoặc.
Thiếu nữ Liễu Vân gầm lên một tiếng, cánh tay cố gắng vươn ra nắm lại một mảnh bạch y đang dần tan biến, Lam Vũ Linh cũng như chưa từng tồn tại, gương mặt nàng ánh lên vẻ kinh hoàng nhìn thiếu nữ trước mặt, rồi lại không thể tin nhìn nữ tử thanh y phía xa.
Thanh y nữ tử cười một tiếng, Lam Vũ Linh hoàn toàn tan biến vào hư không, cả cơ thể hóa thành ngàn vạn điểm sáng lấp lánh, tiêu tán trong bóng đêm mờ mịt.
Ba thiếu niên cũng như bị rút hết khí lực, tại thời điểm không để ý liền bị một đống dây leo quấy lấy, bị kéo ra ba vị trí khác nhau.
Lam Tư Truy không dám tin nhìn Lam Cảnh Nghi, thiếu niên lười biếng đứng dậy, vươn tay phủi đi bụi bặm bám trên quần áo. Lam Tư Truy lắp bắp gọi: "Cảnh Nghi, ngươi sao vậy?"
Lam Cảnh Nghi hơi nghiêng đầu, răng nanh nhọn hoắt theo nụ cười rạng rỡ của thiếu niên mà phô bày trong không khí: "Không có gì, giúp các người bớt kích động một chút thôi.", lại quay sang nhìn thanh y nữ tử, ánh mắt trở nên nghiêm túc: "Miên Miên, làm nhanh đi."
Thanh y nữ tử gật đầu một cái, chậm rãi bước đến vị trí trung tâm, cách đều ba người đang bị trói kia. Nàng thả lỏng hai tay, ngay sau đó liền mềm mại vắt chéo hai tay trước ngực, thành hình một đôi cánh kiêu sa. Lục quang tỏa ra rực rỡ, thoáng mắt khiến tất cả đều nhìn không rõ nàng đang làm gì.
Đột nhiên hồng quang chợt lóe, nữ tử kinh hoàng lập tức đề khí lùi lại phía sau một bước. Ánh sáng vụt tắt, chỉ thấy ngay vị trí nàng vừa đứng, Liễu Vân ánh mắt lạnh lẽo đang đứng, trên tay nắm chặt linh kiếm đỏ chói. Là một thanh Xích Nguyệt khác. Chưa đợi nàng hoàn hồn thì thiếu nữ đã phi thân đâm tới, nữ tử nghiến răng một cái, cơ thể linh hoạt ra chiêu đón đỡ, đánh thiếu nữ bay mạnh ra sau, bên miệng tràn ra tơ máu đỏ chói.
Lam Cảnh Nghi một bên không nói, cánh dây khẽ động, dây leo càng lúc càng siết chặt không ngừng hút lấy linh lực của ba người trẻ tuổi. Âu Dương Tử Chân dãy dụa vài cái, nén giận hét lớn: "Lam Cảnh Nghi, ngươi điên sao?"
Ánh mắt thiếu niên càng lúc càng lạnh, bạch y tôn lên gương mặt anh tuấn, thiếu niên cười một tiếng, như thể nghe được một câu chuyện hài hước: "Âu Dương công tử, không nhận ra ta sao?"
Kim Lăng và Lam Tư Truy đầy mặt mờ mịt, chỉ có Âu Dương Tử Chân gương mặt thoắt cái trắng bệch, ẩn ẩn run rẩy nghi hoặc: "Ngươi, ngươi cũng giống ta? Trọng sinh trở về?"
Trọng sinh, vốn là chuyện nghịch thiên, nghe qua vô cùng nực cười nhưng lại thực sự tồn tại việc như vậy. Tu chân giới tồn tại tam đại cấm thuật, hiến xá, huyễn hoặc mộng cảnh, cuối cùng là trọng sinh chi thuật xếp thứ nhất.
Cái gọi là cấm thuật, dùng ngàn vạn mạng người đánh đổi, vì vậy đã thất truyền từ ngàn năm nay, chỉ có Mạc Huyền Vũ cố tình nghịch thiên hiến linh hồn cho Di Lăng Lão Tổ, mang một trong tam đại cấm thuật trở về. Nhưng còn ngàn vạn nguy hiển hơn hiến xá, là hai cấm thuật phía sau.
Huyễn hoặc mộng cảnh, tên cũng như thuật, một khi thi triển liền có khả năng nhốt hàng vạn tu sĩ trong mộng cảnh, cho dù tu vi có thâm sâu như thế nào cũng không thoát khỏi huyễn cảnh mê hoặc, tiền tài, quyền lực, ái tình, hội tụ đầy đủ tham sân si của con người. Đến khi chết, cũng không biết bản thân vì sao mà chết, mơ mơ màng màng lún sâu trong vũng bùn tội lỗi nhơ bẩn.
Trọng sinh chi thuật, nghịch thiên mà đến, hiến tế hàng ngàn linh hồn đổi lấy một lần vượt thời gian trở lại quá khứ.
Lam Cảnh Nghi bỗng bật cười một cái, khinh thường nói: "Trọng sinh? Ngươi nghĩ ta có khả năng giống ngươi hi sinh hàng ngàn mạng người hay sao? Âu Dương Tử Chân, ngươi sao lại ngây thơ như vậy?"
Trong lòng Âu Dương Tử Chân lộp bộp vài tiếng, ánh mắt trầm xuống, tựa như vẫn còn muốn hỏi nhưng trái tim dường như đã biết trước đáp án.
Ngay lúc này đột nhiên truyền đến tiếng hét kinh đảm, thiếu nữ bị thanh y nữ tử giam trong đạo kết giới lục sắc mạnh mẽ, cơ thể như có hàng trăm mũi kiếm lăng trì, đau đớn đến toàn thân run rẩy.
"Ngươi nghĩ tự phong bế thần thức thì mọi chuyện sẽ ổn sao?", thanh y nữ tử nhẹ giọng nói, bàn tay trắng như tuyết xuyên qua kết giới, khẽ vuốt ve gương mặt giống bản thân như đúc. Dừng một chút, nàng lại nói: "Tỉnh đi thôi, là cùng một người, tại sao ngươi lại chiếm được một chút quan tâm giả dối, còn ta lại cái gì cũng không có chứ?"
Liễu Vân mở lớn dôi mắt hạnh, bên trong tràn ngập sợ hãi và hoang mang. Đan điền của thiếu nữ đau rát muốn nứt ra, trong đầu ánh lên hàng ngàn những ký ức lẫn lộn thật giả. Thiếu nữ hét lớn một tiếng, gần như mất đi ý thức mà lẩm bẩm: "Không đúng...không phải. Ngươi nói dối... không phải thật."
Thanh y nữ tử cười lớn một tiếng, nắm lấy gương mặt xinh đẹp, bức ép nàng nhìn vào mắt mình: "Đừng ngu muội nữa. Năm đó Thiên Sơn săn thạch, Lam Vũ Linh vốn dĩ không đáp ứng chung đội với ngươi. Nàng càng sẽ không cùng ngươi thân cận, sẽ không đặc biệt quan tâm đến ngươi. Nàng đối tốt với tất cả mọi người, chỉ duy với ngươi là lạnh lùng tàn nhẫn. Liễu Vân, ngươi tỉnh lại ngay cho ta."
Đôi mắt mờ mịt dần tan rã, nhưng lời nói của nữ tử như mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim thiếu nữ, nhưng cũng như đâm vào trái tim của chính nàng, đau đớn đến nghẹn thở. Liễu Vân cả người cứng đờ, bỗng hét lên một tiếng tuyệt vọng. Thanh y nữ nhân chớp lấy thời cơ áp tay mình lên ngực nữ nhân.
Thoáng chốc, ở giữa lục quang, chỉ còn lại một mình thanh y nữ tử đang đứng, đôi mắt sắc bén mở ra mang theo băng tuyết lạnh lẽo.
Kim Lăng nhìn nàng, khóe môi run rẩy, muốn nói nhưng lời đến bên miệng lại nghẹn lại, yết hầu khô khốc phát không ra một âm thanh nào.
Từ những lời nói của Liễu Vân vừa rồi, ba thiếu niên đã đại khái đoán ra nơi này là nơi nào, chỉ có Âu Dương Tử Chân vẫn cố chấp không tin, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú nhìn chằm chằm Lam Cảnh Nghi: "Rốt cuộc nơi này là nơi nào, tại sao các người lại ở đây?"
Liễu Vân cười lạnh một tiếng, lười nói chuyện với Âu Dương Tử Chân.
Ngược lại với nàng, Lam Cảnh Nghi chậm rãi bước đến, trước ánh mắt điên cuồng của thiếu niên mà phun ra một câu ngắn gọn: "Nơi ngươi ở, là huyễn hoặc mộng cảnh."
Tâm trí ba thiếu niên nổ ầm một tiếng, dường như không thể tin mà nhìn Lam Cảnh Nghi. Thiếu niên thở dài, tụ linh lực trên đầu ngón tay, một khắc sau, lần lượt bắn ra, chuẩn xác trúng giữa mi tâm của Kim Lăng và Lam Tư Truy.
Âu Dương Tử Chân nghiến răng một cái, rít từng chữ đầy căm hận: "Ngươi muốn làm gì hắn."
"Không làm gì cả.", Lam Cảnh Nghi nhìn cũng không thèm nhìn hắn, tùy ý trả lời: "Giúp hai người họ khôi phục một chút kí ức thôi."
Quả nhiên, Lam Cảnh Nghi vừa dứt lời, Kim Lăng vốn đang mờ mịt bỗng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tìm lại một tia sáng thanh tỉnh. Gương mặt ánh lên vẻ phong trần của người đã trải qua nhiều ưu thương, hoàn toàn khác biệt với thiếu niên kiêu ngạo.
Âu Dương Tử Chân run rẩy nhìn y, ẩn ẩn sợ hãi gọi: "A Lăng..."
Dồn hết sức lực vào một tiếng gọi, ánh đỏ trong mắt hắn cũng đã bị dập tắt. Kim Lăng xoay đầu, nhìn thấy Âu Dương Tử Chân, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng chuyển sang bi thương, chợt lóe rồi tắt, cuối cùng chỉ còn căm hận và thất vọng.
Trái tim nhói lên từng hồi, Âu Dương Tử Chân cắn răng không nói được một lời, lông mi dài rũ xuống che đi chút yếu ớt không cam. Lam Tư Truy khẽ rên một tiếng, Kim Lăng vội quay người, nhưng dường như lúc này mới thấy bản thân bị trói, vội vàng lo lắng gọi: "A Uyển, ngươi sao rồi, A Uyển..."
Đối phương không động, Kim Lăng lo đến phát điên, Liễu Vân lúc này mới lên tiếng: "Đừng gọi, y không sao."
Kim Lăng nhìn Liễu Vân, lại nhìn Lam Cảnh Nghi trong hình dáng thiếu niên, bất an trong lòng càng lúc càng nặng, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Kim Lăng thở dốc một hơi, sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân. Lại nhìn xung quanh một chút, vẫn quyết định hỏi ra nghi hoặc của bản thân: "Nơi này là đâu? Chuyện gì đã xảy ra. Không phải trước đó còn trên Loạn Táng Cương hay sao?"
Liễu Vân thở dài một tiếng: "Trở về, ta liền giải thích tất cả cho huynh."
Nhìn nụ cười chua xót bên khóe miệng nữ tử, đáy lòng Kim Lăng quặn thắt từng đợt. Sau đó lại một lần nữa mất đi ý thức.
"Các ngươi mưu tính chuyện này bao lâu rồi?", Âu Dương Tử Chân nhìn Kim Lăng nhắm mắt, giọng điệu mệt mỏi xen lẫn tuyệt vọng nhuốm đầy không gian.
Thoáng chốc, nơi này chỉ còn lại Liễu Vân và Âu Dương Tử Chân còn tỉnh táo. Lam Cảnh Nghi không biết đã rời đi từ bao giờ, Lam Tư Truy cùng Kim Lăng có lẽ do sức ép kinh khủng của mộng cảnh mà ý thức mờ mịt. Hai người còn tỉnh táo, trùng hợp là hai kẻ mang thần cách. Liễu Vân nhàn nhạt nói: "Huyết chiến trên Loạn Táng Cương, ngươi hiến tế hơn một ngàn mạng người để thực hiện trọng sinh chi thuật. Chỉ tiếc, hơn một ngàn mạng người đó lại bị ta lấy trước, triệu hồi mộng cảnh. Âu Dương thiếu cung chủ không trách chứ?"
Âu Dương Tử Chân cười lớn một tiếng, không nói chuyện. Liễu Vân phất tay một cái, huyễn cảnh hóa thành một làn khói mỏng manh, hoàn toàn biến mất.