Ngôn Tình Ngày Mai Sẽ Nắng - Lưu Ly Trắng

Discussion in 'Truyện Drop' started by Lưu ly trắng, Mar 15, 2020.

  1. Lưu ly trắng

    Messages:
    33
    Chương 10: Gây sự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thanh xuân là điều tốt đẹp nhất của con người khi yêu và được yêu. Cô tự hứa sẽ nhắm mắt lại để quên đi những điều đã qua và mở rộng trái tim để bắt đầu cho một điều mới mẻ."

    * * *

    Đêm đó trời mưa tầm mưa tã cả đêm không ngớt, phải đến gần hai giờ sáng cô mới chợp mắt được. Sáng ra mưa vẫn rả rích không thôi. Hôm nay cô sẽ đón nhận cậu ta như thế nào đây? Có lẽ cách tốt nhất là nên giả vờ thôi.

    Khi Thư đến trường thì giờ học đã sắp bắt đầu. Chỗ cất áo mưa nằm cuối lớp học, ngay bên dưới bàn của Vũ. Khi đi qua đó, cô thấy Vy và cậu ta đang chụm đầu vào nhau rất thân mật mà trao đổi bài tập toán. Hình như mấy câu về phương trình lôgarit vừa học tiết trước. Mái tóc dài mượt mà của Vy xõa trên vai, thỉnh thoảng cô ta vuốt nhẹ khiến nó bay bay qua mặt cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn không hề gì, bình tĩnh viết phương trình lên giấy. Thư nhếch mép cười nhẹ bước về chỗ ngồi của mình.

    Tiết toán, hôm nay luyện tập chương II để chuẩn bị cho bài kiểm tra một tiết nên thầy giáo còn lấy thêm một số bài tập nâng cao và cho cả lớp mười phút để tìm ra đáp án. Sau mười phút thầy gọi nhưng không có ai xung phong, thầy gọi cô và Vũ lên bảng.

    - Thưa thầy, em chưa giải được ạ! – Cô đứng dậy lên tiếng.

    Thằng Bình ngạc nhiên thì thầm:

    - Mày làm rồi kia mà.

    Cô trừng mắt nhìn thằng bạn ra hiệu im lặng. Thầy Phùng cũng không ép cô, liền cho cô ngồi xuống.

    Vũ lên bảng làm bài. Cô dính mắt mình vào tờ giấy, viết đi viết lại cách giải của mình mấy lần rồi mới ngẩng đầu lên.

    Cậu ta đã làm xong. Khi cậu đi qua, Thư làm như không có gì, lại cúi đầu nhìn xuống sách đợi cậu đi qua mới dám nhìn lên bảng.

    Cô ngạc nhiên tột độ, cách giải của cậu hoàn toàn khác với cô. Kết quả vẫn thế nhưng có điều, nó ngắn gọn hơn, mà không phải nói là sáng tạo hơn cách của cô mới phải.

    Thầy Phùng xem qua cách giải của Vũ không ngớt lời khen:

    - Cách giải này rất mới và sáng tạo. Các em nhìn xem này, bình thường chúng ta đưa về cùng cơ số hoặc đặt ẩn phụ là nhanh nhất. Nhưng trong trường hợp này chúng ta nên chọn cách giải bất phương trình mũ bằng phương pháp logarit hóa sẽ nhanh gọn, tránh rườm rà hơn.

    Cả lớp vỗ tay tán thưởng. Thư chép lại bài của Vũ vào vở để tham khảo. Trống hết giờ cũng vang lên. Tiết sau lớp cô là giờ thể dục. Đây là tiết học cô thích nhất bởi nó không phải động não, chỉ động tay chân một chút thôi. Các thầy cô biết chương trình học cuối cấp rất nặng nề nên với những môn phụ đều không quá nghiêm khắc với học sinh, luôn tạo điều kiện cho học sinh được nghỉ ngơi thư giãn. Thế nên chỉ sau hai mươi phút vận động hai vòng quanh sân, bọn cô được lão An cho nghỉ ngơi.

    Bọn con trai chia đội để đá bóng, cô và Mai kéo xuống căng tin ăn kem. Hai đứa chọn một đĩa kem kí rồi nhâm nhi.

    - Hôm qua lúc cậu bạn kia đưa mày về có xảy ra chuyện gì không?

    Thư giật thột, đưa mắt nhìn con bạn, nửa như thăm dò:

    - Chuyện gì là sao?

    - Thì ví như có tỏ tình hay gì gì tựa như thế không ý?

    Cô bật cười nhẹ nhõm:

    - Không. Chỉ hỏi tao ý định sau này thi gì thôi. – Rồi cô trầm tư nói tiếp - Cậu ta nghĩ ta thích hợp với y học hơn là sư phạm.

    - Chứ còn gì nữa? Mày suốt ngày chẳng xem mấy quyển sách về y đấy thôi.

    Thư trầm ngâm nghĩ ngợi. Thực ra giữa y và sư phạm gần như cô rất mâu thuẫn. Cô rất thích y, nhất là khi mẹ ốm nặng, cô từng ước ao trở thành một bác sĩ giỏi để đáp cái ước mong chữa bệnh cứu người, lương y như từ mẫu mà người đời hằng truyền tụng. Còn sư phạm chí ít cũng được miễn học phí, bố cô sẽ đỡ gánh nặng hơn. Còn tiền sinh hoạt cô sẽ tự cách tìm học bổng hoặc kiếm việc làm thêm.

    - Thực ra học y cũng được. Tao nghe nói học bổng khá lắm. Với năng lực của mày thì kiếm học bổng thì dễ như trở bàn tay còn gì.

    Thư cười cho thìa kem vào miệng. Cái mát lạnh thấm vào khoang miệng, tan chảy trong cổ họng. Nghĩ đến thi đại học là cô lại đau đầu. Với tình hình như hiện tại của nhà cô thì học sư phạm cũng không tệ. Học sư phạm có thể chọn trường gần nhà. Có thể cuối tuần về nhà trong khi học y phải ra tận Hà Nội hoặc một số tỉnh phía bắc mới có trường tốt.

    Thư lắc đầu muốn xóa hết mọi suy nghĩ trong đầu ra chỗ khác. Mấy ngày hôm nay cô thực sự quá mỏi. Chẳng thiết tha gì mà nghĩ đến những chuyện khác nữa.

    Tiết anh văn cô Trà có việc bận nên chuyển thành tiết tự học. Cô Hà Anh đảo qua thông báo rồi dặn dò cán bộ lớp quản lí lớp. Mưa vẫn tí tách ngoài cửa sổ không ngừng. Thư thấy cổ mình ngai ngái khó chịu, chắc là do ăn kem hồi nãy. Thật là. Cái mồm làm hại cái thân. Cô đưa tay vào cặp lấy hộp kẹo mà Quyết cho mình tối qua, len lén bỏ vào miệng:

    - Cái gì đây? – Bình giật trong lọ kẹo trong tay cô, lẩm nhẩm tiếp: - Ài chà, đồ ngon, ai tặng đấy. Lão Quyết hả? Cho tao một viên.

    Thư gầm gừ:

    - Thuốc chữa ho. Mày đâu có bị ho đâu mà uống?

    - Tâm lí ghê nhỉ? Thuốc gì mà như kẹo thế?

    Thằng Bình cầm lọ thuốc trên tay vung vẩy trên tay, bất ngờ lọ thuốc trượt ra khỏi tay nó bay vèo, trúng vào đầu Vũ rồi lăn long lóc xuống đất. Nó rối rít hướng về phía cô:

    - Đại ca. Xin lỗi nhé.

    Thư bối rối nhìn cậu ta nhặt hộp thuốc lên, chăm chú đọc. Cô lấy hết sức bình tĩnh tiến về phía cậu:

    - Cho mình xin lại hộp thuốc.

    Vũ cầm nó trong tay mân mê coi như cô như không tồn tại. Đám bạn xung quanh ngạc nhiên, nín thở theo dõi kịch hay. Cô đưa tay định lấy hộp thuốc trong tay Vũ nhưng cậu ta nhanh hơn, cho nó vào túi quần, nhìn cô lạnh lùng nói:

    - Có bản lĩnh thì đến lấy.

    Cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô mỉa mai nhìn cậu ta buông lời:

    - Ấu trĩ.

    Nói xong cô hậm hực bước ra khỏi lớp. Thư bước nhanh qua hành lang dài rồi chạy vào căng tin trường. Mỗi khi cô bực mình cô lại muốn ăn. Bất chấp cổ họng đang đau, cô gọi cho mình một đĩa kem kí, thằng Bình và con Mai cũng lập tức chạy tới. Thằng Bình nhăn nhó:

    - Cổ họng đang đau ăn kem làm gì.

    Bất chấp lời cảnh cáo của nó, cô vẫn mải miết múc từng thìa kem lạnh như băng cho vào miệng mình. Hai đứa kia lặng thinh không dám nói gì. Chúng biết tính của cô. Một khi cô làm thì ngăn cản cũng vô ích. Sống mũi cô cay xè nhưng cô quyết không rơi nước mắt. Vì lí gì mà cậu ta ức hiếp cô? Rõ ràng cô có chọc tức cậu ta bao giờ chứ? Là cô sai chỗ nào?

    - Sao cậu ta vô lí thế nhỉ? – Mai hậm hực tức giận thay cô.

    Thằng Bình huých vào cánh tay nhỏ Mai ra hiệu cho nó im lặng. Sau khi chén hết đĩa kem cô mới biết sự lợi hại của nó. Cô ho sặc sụa. Một ly nước ấm đột nhiên đặt trước mặt cô.

    - Cậu uống đi.

    Tiếng nói thanh nhã tựa hồ thật quen thuộc. Quyết nhìn cô mỉm cười. Cô cảm động, không do dự cầm li nước uống sạch. Cảm giác ấm nóng khiến cổ họng lập tức dễ chịu hẳn đi. Cô định đi trả tiền thì cô chủ quán bảo:

    - Cậu bạn kia trả rồi.

    - Cám ơn nhé. Hôm nào tớ mời lại cậu. – Thư bối rối nói.

    - Được. - Quyết gật đầu.

    Khi bốn người bước ra khỏi quán thì thấy Vũ đứng ngay trước cửa. Mặt cậu ta đen xì, lạnh lùng nhìn Quyết rồi quay sang nhìn cô không nói gì. Cô kéo tay Mai bước qua cậu ta rồi lên lớp.
     
    Last edited by a moderator: Aug 19, 2020
  2. Lưu ly trắng

    Messages:
    33
    Chương 11: Rõ ràng là cậu muốn quan tâm cô ấy!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đã nếm trải những dông tố trong cuộc đời con người ta sẽ không còn nghĩ nhiều đến tình yêu, chẳng bận lòng gì về cái được, cái mất.. chỉ mong mỏi một cõi bình yên. Vậy nên, thanh xuân chính là một nốt nhạc âm vang réo rắt nhất trong lòng mỗi người, khiến ta nhớ, nhớ mãi khôn nguôi.. về một thời ngây dại.

    * * *

    Trống vào lớp, cô ngồi ngay ngắn vào bàn chờ đợi tiết Văn của cô Hà Anh. Thằng Bình bên cạnh cũng ngoan như cún, không dám ho he nửa lời.

    Lọ kẹo quen thuộc Quyết cho cho cô mấy hôm trước được đặt chiễm chệ trước mặt. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Bóng Vũ đã lướt qua, nhẹ nhàng, thoáng chốc chỉ còn đọng lại mùi hương nhàn nhạt dễ chịu.

    Cô đưa tay cầm lọ kẹo cho vào túi tiếp tục học bài. Hiệu ứng của mưa và ly kem ban nãy khiến cổ họng ran rát, không thể chịu nổi, Thư cảm thấy mặt mình nóng phừng, quay cuồng. Thật là, đúng là thân làm tội đời mà. Vì cái gì mà cô tự hành hạ bản thân như thế chứ? Có đáng sao?

    Đang học bài, tiếng ho khan của cô làm cả lớp nhíu mày. Cô giáo bước đến đặt tay lên trán cô bảo:

    - Sốt rồi. Em xuống phòng y tế nằm chút đi.

    - Để em đưa bạn ấy đi. – Bình đứng dậy, cầm tay cô. Thư lắc đầu:

    - Mình không sao. Mình tự đi được.

    Bình thấy thái độ cương quyết của cô nên ngồi xuống. Cái Mai, chạy đến gật đầu với cô rồi cả hai bước ra khỏi lớp.

    Cô Phương phụ trách y tế nhận chiếc nhiệt kế từ Thư lắc đầu khá lo lắng:

    - Em sốt rồi. Ba mươi tám độ. Em há miệng cô xem?

    Thư ngoan ngoãn há miệng ra, cô Phương lấy đèn pin soi vào cổ họng, khe khẽ lắc đầu:

    - Viêm amidan. Em vẫn nên cắt đi thi hơn.

    Thư ngoan ngoãn gật đầu:

    - Chờ thi xong ạ.

    Cô Phương mỉm cười nhìn nó, dặn dò dăm ba câu rồi quay ra ngoài:

    - Ngủ một giấc đi.

    Đợi cho cô giáo y tế bước ra khỏi phòng, Mai sà vào bên cạnh giường nó thì thầm thật nhỏ như sợ ai đó nghe thấy:

    - Mày nói thật đi, mày với tay Vũ kia có chuyện gì à? Có phải mày đang giấu tao chuyện gì không?

    Biết là không thể giấu được con bạn thân, Thư chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra tối hôm đó. Tất nhiên là cô đã giấu nhẹm những cảm xúc của mình về Vũ. Vì cô biết trong lòng nhỏ bạn cũng có một góc nhỏ dành cho Vũ. Dù cô không biết nó sâu đậm đến mức nào. Cô nhìn nét bàng hoàng không thể giấu giếm trên khuôn mặt Mai lòng không khỏi nặng nề.

    - Có khi nào Vũ thích mày không?

    Mai nhìn Thư ngờ vực, cô lắc đầu nguầy nguậy xác định:

    - Không đời nào.

    - Còn mày, mày có thích hắn ta không?

    Thư dè dặt nhìn nhỏ bạn, lòng băn khoăn, không biết nói sao. Nhưng rồi cô lại kiên quyết lắc đầu:

    - Không.

    - Vậy mày thích Quyết?

    - Quyết chỉ là bạn thôi.

    Cái Mai bĩu môi cười trừ rồi nhìn nó ngọt ngào:

    - Ngủ một chút đi, tao lên lớp trước. Hết buổi ta xuống gọi mày.

    Có lẽ do tác dụng thuốc khiến cô dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ một cách ngon lành. Cô muốn quên đi tất cả những gì đã xảy ra, cả những xúc cảm nhẹ bẫng về cậu ấy. Cô thực sự, thực sự không muốn dây dưa..

    * * *

    - Tỉnh rồi.

    Thư đưa tay dụi mắt đờ đẫn nhìn người trước mặt. Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Cậu ta ngồi ở đây từ bao giờ? Thư xấu hổ, thoáng đỏ mặt nhưng vẫn cố trấn tĩnh hỏi:

    - Sao cậu ở đây? Bây giờ mấy giờ rồi?

    - 11 giờ. Vừa hết tiết 4.

    Thư "à" lên rồi khẽ nghiêng người nhìn ra cửa sổ, đối diện với cậu cô không còn cách nào là lảng tránh thôi.

    - Câu đỡ hơn chưa? Đã hay bị viêm họng còn ăn kem. Đúng là tham ăn.

    Nghe ra chút châm chọc, bỡn cợt trong lời nói lạnh lùng của hắn, cô trừng mắt nhìn cậu ta. Rõ là bực mình mà. Thư rít lên trong kẽ răng:

    - Chuyện của tôi không cần cậu quản. Cậu về đi.

    - Cậu đuổi tôi về. Còn cậu ta ngồi đây hàng giờ thì cậu lại giả vờ nhắm mắt?

    Thư sững sờ. Cậu ta, cậu ta nào? Chẳng lẽ cậu ta trong lời hắn là "Quyết"? Quyết đã đến đây ư?

    Vũ chột dạ. Nếu không phải vì lo lắng cho cô thì trong lòng cậu đã không bứt rứt khó chịu như thế. Cậu đã bỏ dở tiết học để xem cô như thế nào. Ai ngờ khi đến cửa đã thấy thằng cha A1 ngồi bên cạnh cô, vén tóc cho cô. Còn cô thì sao, lại giả vờ nhắm mắt nữa chứ. Nhưng nhìn vẻ ngơ ngác của cô, xem ra cô ngủ không biết gì nên cũng dễ chịu đôi phần. Nhưng cậu vẫn cứng miệng:

    - Con gái con đứa. Ngủ gì mà say đến ai vào cũng không biết. Lỡ..

    Cổ họng Thư nghẹn ứ lại rè rè thốt không ra tiếng. Cô kiên quyết quay lưng về phía cậu ta. Mũi cô cay xè, nước mắt cứ thế tuôn ra, ấm ức giàn giụa, chảy thấm bên mép gối. Cô thật chẳng khác nào cô vợ nhỏ ngoại tình bị chồng bắt gặp. Dù thực sự cô nào có biết Quyết đến. Vậy mà hắn ta nổi điên với cô làm gì chứ?

    Vũ biết mình đã nặng lời nên tự ngậm miệng. Tiếng trống trường vang lên. Cậu đưa mắt nhìn bờ vai gầy ruộc khẽ khàng run lên trong lớp chăn mỏng lòng tự nhiên thắt lại, nặng nề như có nghìn khối đá đè lên. Cậu nào có ý định độc mồm độc miệng với cô. Chỉ là cậu đang quan tâm cô thôi mà. Nhưng cậu không ngờ một người mạnh mẽ, gai phủ đầy mình như cô lại có thể dễ khóc đến như vậy.

    - Xin lỗi, là tôi lỡ lời. Cậu nghỉ ngơi đi.

    Không một tiếng động. Vũ thu hơi thở mình lại, bước ra khỏi phòng. Cậu phải nói thế nào, làm thế nào đây? Sao một câu nói "Tôi thích cậu" cậu cũng không làm được? Sao cứ lần này đến lần khác làm cô buồn? Tại sao? Tại sao?
     
    Last edited by a moderator: Aug 19, 2020
  3. Lưu ly trắng

    Messages:
    33
    Chương 12: Từ chối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thư nín thở lắng nghe tiếng bước chân ai đó xa dần, cho đến khi chỉ còn lại tiếng gió vướng vít trên hành lang phòng y tế cô mới đưa hai tay dụi dụi đôi mắt rồi ngồi dậy đi rửa mặt. Hơi sưng một chút. Cô mát xa nhẹ nhàng cho nó rồi bước ra khỏi phòng. Qua khu nhà mới cô thấy Quyết trên tay khệ nệ một chồng sách dày. Chắc là cậu lấy từ văn phòng về cho lớp. Thấy cô, cậu nhoẻn miệng cười, giọng nói ấm áp, đầy sự quan tâm.

    - Cậu đỡ hơn chưa? Sao không nằm thêm chút nữa? – Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thư, đôi mày cậu nhíu lại:

    - Có chuyện gì xảy ra à?

    - Không! Vừa nãy gió to quá, bụi bay vào thôi. – Thư đáp nhanh, nhìn thấy nụ cười càng sâu của cậu bạn, cô khựng lại, xấu hổ cảm thấy mặt mình đỏ nóng ran. Giời ạ, chắc cậu ta không vạch trần mình chứ? Trời đang mưa thế kia lấy đâu ra bụi. Có lẽ sợ cô khó xử nên cậu không hỏi nữa mà dịu dàng dặn dò:

    - Dù có chuyện gì cũng đừng để bản thân thiệt thòi. Cậu chú ý sức khoẻ một chút.

    Cô ngạc nhiên nhìn Quyết. Không ngờ cậu là người tinh tế đến vậy. Có lẽ cậu cũng đoán được những chuyện đã xảy ra với cô nhưng một lời cũng không hỏi. Một dòng cảm xúc ấm áp tan chảy trong trái tim cô. Cô thực sự cảm thấy quý trọng người con trai trước mặt vô cùng. Mắt cô cay cay, cố gượng cười:

    - Cám ơn cậu! Mình về lớp đây.

    Nói rồi cô vẫy tay lên chào cậu, rảo bước đi về lớp mình. Lớp cô đang học tiết Toán của thầy Phùng. Từ ngoài hành lang cô có thể nghe thấy giọng thầy hòa trong gió. Cô lấy hết dũng cảm đẩy cửa bước vào. Cả lớp trong phút chốc lặng im như tờ. Cô xin phép thầy rồi quay về chỗ mình. Thầy Phùng hắng giọng xóa tan bầu không khí căng thẳng:

    - Nào! Các em nhìn lên bảng cho tôi. Ở câu này..

    * * *

    - Chúng ta nói chuyện một chút đi.

    Tiếng Vũ vang lên làm cả lớp giật mình. Cô lúng túng sắp xếp lại sách vở, chẳng buồn nhìn cậu ta, dứt khoát nói:

    - Tôi không có chuyện gì nói với cậu cả.

    - Cậu không có nhưng tôi có.

    Dường như cảm giác được không khí có phần hơi căng thẳng nên bạn bè ai nấy đều không ai muốn làm kì đà cản mũi, cả con Lan và thằng Bình cũng thế, hai đứa nó không biết ra khỏi lớp từ bao giờ. Thư đưa mắt thở dài vứt cặp lên mặt bàn, lạnh lùng:

    - Được! Thế cậu muốn nói gì, nói đi.

    Phong kéo ghế bàn trên ngồi đối diện cô, mắt nhìn thẳng vào Thư đầy hối lỗi:

    - Chuyện hôm nay là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Nhưng cậu phải biết là tôi không cố ý?

    Thư còn chưa hết bất ngờ vì lời xin lỗi của cậu ta thì đã điên tiết lên vì vế sau? Không cố ý? Cậu nói ta nói cho ai nghe? Hừ! Thư trừng mắt nhìn cậu ta cười chua chát:

    - Không cố ý? Cậu có ý gì?

    Không bận tâm đến cái nhìn giễu cợt của Thư, cậu ta trơ trẽn nói:

    - Chỉ là tôi muốn cậu để ý đến tôi một chút. Dù gì trong lớp tôi cũng đẹp trai nhất, học giỏi nhất. Bao người con gái khác để ý đến tôi, tặng quà cho tôi, lấy lòng tôi. Còn cậu, tôi thấy cậu rất ghét tôi. – Rồi cậu ta cười:

    - Hay cậu thích tôi?

    Cậu ta nói một hơi như sợ Thư chặn họng. Trong giọng nói của cậu còn phảng phất chút ấm ức khiến tim Thư như suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô rất sợ người khác nhìn thấy tâm gan mình. Càng sợ hơn đó là người mình thích. Cô nhếch môi nói khẽ, giọng điệu pha chút giễu cợt:

    - Thích cậu? Tôi chưa mù?

    Nhìn bộ dáng tức giận đáng yêu của cô, cậu cười, nụ cười không che giấu sự đắc ý, cậu cố gắng nói thật nhỏ, nhỏ đến nỗi Thư nghĩ đó là tiếng gió mơn man bên tai mình:

    - Làm thế nào bây giờ. Tôi thích cậu mất rồi.

    Thư với lấy cặp sách trên bàn định chạy ra ngoài nhưng Vũ đã nhanh hơn, cậu ta nắm lấy tay cô, lực bàn tay lớn khiến cô thấy đau đớn. Thư nghe tiếng nói nửa như phẫn uất của hắn:

    - Sao cậu không tin tôi?

    - Tin cậu? Tôi bị dở hơi à? – Cô giật tay ra khỏi tay cậu bỏ ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của Vũ. Mặt cậu phút chốc đông cứng lại, mắt tối sầm, lạnh lẽo, không rõ tức giận hay mệt mỏi. Hai tay bất lực buông thõng trong không trung.

    Thư vẫn chưa thể nào bình tĩnh trước lời tỏ tình của Vũ. Rõ ràng cậu ta đang cặp kè với cô hoa khôi của lớp kia mà. Lý nào lại thích cô? Cậu ta muốn gì đây? Nhưng trái tim không thể bình tĩnh để lí trí có thể đưa ra câu trả lời. Cô, thực sự cô cảm thấy có chút gì đó thật vui, rất rất hạnh phúc. Dẫu biết niềm hạnh phúc ấy kéo dài được bao lâu? Cô không muốn nghĩ tới. Thật không muốn nghĩ.

    * * *

    Thế là từ sau hôm ấy sáng nào cô đến đầu ngã ba để chờ thằng Bình và con Lan cũng thấy Vũ đứng đó từ bao giờ. Mấy lần cô cố tình đi muộn hơn cũng không thể nào tránh được cậu. Bất đắc dĩ cô đành bỏ cuộc, coi hắn như bù nhìn. Thế cũng hay. Chẳng biết do ai phao tin rằng Quân Vũ đã đá Minh Vy để theo đuổi cô gái chẳng mấy nổi bật gì là cô. Đó là mọi lời đồn cô nghe được từ miệng ba hoa chích choè của nhỏ Lan. Cô bị nó hành suốt cả buổi chiều chỉ vì muốn xác nhận ở cô một câu trả lời: Có hay không chuyện cô thích Vũ?

    - Tao thực sự rất phiền!

    - Chả lẽ mày không quan tâm thiên hạ đang đồn thổi.. chuyện đó đó?

    Thư chán nản nhìn con bạn với ánh mắt đầy bất lực rồi gục đầu vào đoạn văn chưa hoàn thành. Chiều nay cô phải đến nhà cô Mai Lan chữa đề. Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, cô phải tự nhắc nhở mình không để cho cô ấy lo lắng thêm:

    - Thư! Mày có người tìm. Hình như cái thằng cha A1 ấy.

    Nghe vậy, Thư vội nhìn ra phía cửa. Quyết đứng đó mỉm cười gật đầu với cô. Thư nhanh nhẩu gấp sách vở chạy ra, cô vẫn nghe rõ tiếng nhỏ Lan lầu bầu với theo:

    - Ôi! Chắc chắn thăm dò tin kia rồi! Phen này đánh nhau như chơi.

    Cô quắc mắt lừ nhỏ bạn. Chỉ muốn cảnh cáo cái mồm mỏ quạ của cô bạn thân. Đúng là có đánh nhau thật! Nhưng chuyện đó thì mãi sau này mới xảy ra.
     
    Uất Phong likes this.
    Last edited: Aug 21, 2020
  4. Lưu ly trắng

    Messages:
    33
    Chương 13: Truy hỏi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả buổi chiều đánh vật với mấy đề văn cuối cùng cũng xong. Nét hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt cô Mai Lan. Cô giáo cười hiền dịu, giọng nói hồ hởi:

    - Vất vả cho hai đứa rồi. Cứ tốc độ thế này cô tin chắc năm nay giải cao hơn năm ngoái đấy nhé.

    Cái vẻ trẻ con của cô giáo khiến cho hai đứa cô bật cười. Không khí thật thoải mái. Cô Mai Lan đã 28 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp nhưng chưa lấy chồng. Ở cô, Thư thấy toát lên một vẻ đẹp của người trưởng thành: Tự tin, cứng cỏi, ương bướng. Cô từng bảo sẽ không tin vào tình yêu nữa. Thư mơ hồ hiểu được chuyện gì đó nhưng không hỏi. Nghe đám học sinh đồn thổi người yêu cô trước đây làm sĩ quan gì đó ở Miền Nam, yêu từ thời cấp ba, bằng tuổi nhưng nghe lời gia đình đã lấy con gái thủ trưởng tại cơ quan rồi định cư luôn ở Sài Gòn.

    Cô Mai Lan từng bảo Thư khá giống cô, con người bảo thủ, khi thích ai đó rồi sẽ khó lòng thay đổi nhưng một khi thay đổi thì không cho kẻ kia có cơ hội quay về. Vì thế khi người yêu cũ của cô cưới được một năm, rồi li hôn, nghe nói có quay trở về tìm cách hàn gắn với cô ấy nhưng bị từ chối thẳng.

    Thư thở dài lặng lẽ. Có lẽ trong chúng ta không dễ gì chữa lành được một vết thương lòng, cũng không dễ gì tha thứ cho kẻ bội bạc. Thư cũng vậy.

    Thư thẩn thờ đạp xe trên đường, lòng vẫn miên man nghĩ đến cuộc nói chuyện với cô Mai Lan ban nãy.

    - Em và Vũ đã xảy ra chuyện gì?

    Nét ngập ngừng, bối rối loé trong đáy mắt đứa học trò cưng, cô Mai Lan không khỏi chạnh lòng:

    - Em thích cậu ta. – Đó không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định.

    Thư cúi đầu không đáp, xấu hổ, bàng hoàng như bị ai đó nhìn thấu những điều không nên thấy. Thư im lặng, từ chối cho đáp án. Cô Mai Lan không khỏi xót xa:

    - Em phải nhớ tình yêu tuổi học trò tuy đẹp nhưng chóng tàn. Vũ có vẻ đẹp chói mắt như một loại mật dễ thu hút lũ bướm xinh đẹp. Em thích cậu ta có hay không vì vẻ bên ngoài?

    - Em cũng không biết nữa. Nhưng em chắc chắn không để mình bị tổn thương.

    Cô giáo gật gù ra chiều đồng ý.

    Phải, cô đã từng nói dõng dạc hứa hẹn như thế, từng nhắc nhở mình không biết bao nhiêu lần như thế. Nhưng kì thực chẳng ai nói trước được điều gì.

    Tối học bài xong cô chợt nhớ mình chưa viết thư hồi âm cho Phong. Đã hai tuần rồi. Cô không quên nhưng mọi chuyện xẩy ra mấy ngày này khiến tâm trạng cô không tốt. Cô sợ mình đem những bực bội vào trong thư khiến anh không vui. Nhưng hôm nay cô muốn trải lòng một lần. Với một người cô chưa từng gặp và cũng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp.

    Ngày.. tháng.. năm

    Anh Phong thân!

    Nhận được thư anh hai tuần rồi, biết anh vẫn bình an em rất vui mừng. Chỉ lo lắng về thời gian huấn luyện kéo dài, lo anh nắng nôi vất vả nên thấy hơi chạnh lòng.

    Thời gian này em rất bận. Anh cũng biết em sắp có kì thi quan trọng mà. Còn một số chuyện xảy ra nữa. Em thực sự rất mệt mỏi.

    Anh đã từng yêu thầm ai bao giờ chưa? Cảm giác có khó chịu không ạ? Em nghĩ mình đang thích một người, có lẽ là thích hơi nhiều. Cậu ấy mới chuyển về trường em đầu năm học này. Anh hỏi em cậu ấy thế nào ư? Rất đẹp trai, học giỏi. Cậu ấy như nắng hạ ấy, rực rỡ, chói mắt khiến em không dám tới gần.

    Em đã từng cảm thấy rất ghen với cô bạn hoa khôi của mình khi cậu ấy được ngồi cùng bàn với cậu ta. Em đã đau đớn, thất vọng khi nghe nói hai người ấy đã trở thành một cặp.

    Nhưng cậu ta lại hôn em, nói thích em, làm nhiều chuyện khiến em bực mình. Em thấy hoang mang vô cùng..

    Đêm càng tĩnh mịch. Lá thư mỗi lúc mỗi dài. Mọi ấm ức, hoang mang, vui mừng như dòng suối êm dịu tuôn trào qua từng con chữ. Khi được giãi bày hết, tâm trạng cô nhẹ nhõm. Cô mỉm cười.

    * * *

    Ráng chiều tắt lịm. Con đường về nhà vắng vẻ hơn thường ngày. Chiều nay cô dành cả buổi chiều ngồi lì ở thư viện. Hàng cây bên đường như muốn nuốt trọn bóng cô gái nhỏ. Ánh điện đường nhợt nhạt không che được cái lạnh đầu đông đang thấm trong gió. Thư kéo áo khoác mỏng che cổ gầy rồi lủi thủi đạp xe.

    - Kít.. kít.

    Tiếng phanh xe đạp chói tai làm đầu óc choáng váng. Định thần lại Thư thấy mình an tọa trên mặt đất. Mông, chân đau ê ẩm. Cô tức tối nhìn con người đang đứng trước mặt.

    - Cậu làm cái quái gì vậy?

    Vứt toẹt chiếc xe xuống bên đường, Vũ vội vàng chạy tới bên cô, rối rít xin lỗi.

    - Cậu có sao không? Có đau ở đâu không?

    Đâu cái cục sít nhà hắn ý. Thư định bụng chửi một tràng nhưng nhìn Vũ cầm tay, cầm chân cô lật tới lật lui như chiếc bánh tráng cơn đau không tự chủ mà nhói lên:

    - Á! Ui! – Cô rít khẽ.

    Thư giật mạnh tay, đẩy mạnh cậu ta rồi đứng dậy. Vũ mặt dày đến bên cạnh cô:

    - Xin lỗi cậu.

    - Không sao.

    Vũ chưng hửng trước thái độ lạnh lùng như băng của Thư. Cô chưa bao giờ lạnh lùng đến vậy. Cậu ta tức tối:

    - Sao cậu cứ phải lạnh lùng như thế?

    Thư quắc mắt, ánh nhìn xẹt qua đôi đồng tử đang co lại, cố nén cơn giận của mình, cô thủy chung không nói một lời, định xách cặp rời đi. Vũ không bình tĩnh được nên đã nhanh tay giật chiếc cặp trên tay cô. Sách vở, bút, máy tính và cả bức thư cô viết cho Phong chưa kịp gửi cũng rớt ra ngoài.

    Phong trợn mắt nhìn chiếc phong bì mày xanh có hoa văn thật đáng yêu, nhanh tay với lấy thư tình. Tim cậu gấp đến nỗi chạy trật đi ba bốn nhịp. Chả lẽ thư tình cô ấy viết cho mình. Phong căng mắt đọc dòng chữ trên chiếc phong bì, mặt tái đi.

    - Người này là ai?

    - Cậu.. cậu trả đây! – Vừa nói cô vừa đưa tay giật lại bức thư.

    Vũ cầm tay cô, ánh mắt nhìn như muốn xuyên sâu vào tận tim để thấy được mọi ngóc ngách trong cõi sâu thẳm ấy. Thời gian ngừng trôi. Cậu nhận thấy hơi thở hai người không hẹn mà cuống quýt trong gió, thật gần, một làn hương thanh nhã phảng phất trên mái tóc đen nhánh kia của cô khiến cậu lâng lâng. Chưa bao giờ cậu được nhìn cô gần đến vậy. Đôi mắt huyền mênh mang sâu thẳm, da trắng hồng, mát lạnh. Kí ức buổi tối hôm đó khiến cậu bất giác đỏ mặt. Cô đâu biết cậu đã nhớ nhung cô nhiều đến như thế nào. Cô đâu biết đêm nào cậu cũng bị giày vò bởi thái độ dửng dưng ấy. Cậu tuyệt vọng nghĩ mình sẽ bị cô bức đến chết mất. Cảm giác ấy khó chịu như kim đâm vào tim vậy.

    Vậy nên cậu tham lam níu giữ khoảng khắc này lâu hơn một chút.

    - Đây là thư cho một người anh trai.

    Tiếng thủ thỉ bên tai êm dịu vô ngần. Cậu bừng tỉnh nhìn sâu vào đôi mặt nhung huyền ấy lần nữa, môi cong lên tinh nghịch. Cô đang giải thích với cậu ư?

    Có lẽ nhận ra cái gì đó không đúng, Thư vội đưa tay đẩy cậu ra, tay vuốt ve bức thư đã nhàu nát cất vào cặp, bối rối, xấu hổ không dám nhìn ai đó.

    - Tôi với Vy không có gì cả. Tôi chỉ thích cậu. Từ đầu.. có mỗi cậu.

    Đây là lần thứ hai cậu ta tỏ tình với cô. Còn giải thích mối quan hệ với hoa khôi cho cô nghe nữa. Trái tim cô như có ai đó bóp nghẹt, không phải vì đau, mà xúc động đến nỗi hô hấp cũng ngừng trệ. Cô bất động. Lại nghe tiếng ai đó thật gần:

    - Chúng ta làm một đôi nhé!
     
    Last edited: Aug 24, 2020
Trả lời qua Facebook
Loading...