Tác giả: Mark Twain Thể loại: Truyện Mở đầu câu chuyện ta đã nhân thấy sự lém lỉnh của cậu bé Tom khi trốn dì Polly và lừa dì ấy. Tom, nhân vật chính của câu chuyện, khao khát một cuộc sống huy hoàng lừng lẫy, làm cho bạn bè phải hâm mộ, ghen tị còn người lớn phải kinh ngạc sững sờ, một cuộc sống khao khát tự do, sôi động, không vì thoief thường nơi thị trấn mà biến thành một chú bé ngoan, một đứa trẻ tầm thường. Cùng với đó là Huck, bạn của Tom. Các cậu bé bướng bỉnh đấu tranh với những ràng buộc bất công, ước lệ trong đời sóng hàn ngày, chống đối lại những gì mà chúng không muốn dù là ở trong gia đình hay trường học. Và tất nhiên, sự chống đối ấy chỉ theo bản năng chứ các em vẫn chưa có ý thức về sức mạnh tha hóa của đạo đức tư sản, của giáo lý nhà thờ bóp nghẹt những khát vọng tự nhiên, những trí tuệ thông minh. Bà cụ Polly thực chất chỉ muốn cái hay cái tốt cho thằng cháu nhà mình. Bà cả tin, luôn bị cháu trêu. Ngay trừ trang đầu, bà đã nhọc công tìm Tom qua cặp kính chỉ để đeo cho bảnh. Nhưng có phải thế là tốt cho cháu không? Vì cái suy nghĩ chỉ muốn tốt cho cháu mà bà sẵn sàng đánh đòn mỗi khi em làm sai, vì tốt cho sức khỏe của cháu mà bắt cháu uống cả đống thuốc, không hiểu nỗi buồn bên trong mà tước đi mọi niềm vui của em. Bà đâu biết rằng chính những hành động đó đã khiến cho TOm có những hành động "phản nghịch". Còn Mari, cô con gái tốt bụng của bà, cũng tích cực tắm rửa, chải chuốt cho Tom, khuyên nhủ Tom noi theo gương mình mà đâu biết như vậy Tom sẽ biến thành cái máy chỉ biết học thuộc lòng mấy ngàn câu trong Kinh Thánh. Ý thức trẻ thơ của Tom đã khiến em ương ngạnh vùng ra khỏi khuôn khổ ấy. Em hoàn toàn cảm thấy bó buộc tỏng những gì mà thế giới người lớn trọng vọng- có khi trọng vọng chỉ vì dư luận và thói quen phục tùng những quy định được coi là bất khả xâm phạm. Tuy Nghi thức tôn giáo là quy ước lớn nhất nhưng em đã nói lên ý nghĩ của hầu hết những bạn cùng lứa tuổi khi hồn nhiên nhận định với Becky "ở nhà thờ làm thế quái nào được như ở rạp xiếc" và những em nhỉ như Mari, Sid chỉ là những tảng đá đạo đức cho nhà thờ ngày chủ nhật. Và tất nhiên, em không thể thao dõi con ruồi đang rửa mặt mà không nghĩ ra một trò giả trí nào đó. Giống như Tom nhiều người lớn nghe mục sư giảng mà cảm thấy Hán ngắt nên họ sẵn sàng nhìn theo con ruồi như một trò giả trí và học nhịn cười bằng cách lấy quạt hoặc khăn che mặt và hết thảy con chiên cảm thấy nhẹ nhõm khi mục sư ban phúc. Đọc đến chương 2, ta càng cảm thấy sự lém lỉnh, tinh nghịch của Tom và sự dễ lừa của những đứa trẻ trong làng. Mà không chỉ lừa được bọn trẻ quét vôi thay, tom còn trấn lột được của chúng khôn ít thứ mà theo suy nghĩ của mấy đứa trẻ thì đó là những bảo bối. Và ta cũng cảm thấy tức cười trước nhận định của Tom về tình yêu. Chỉ mới mây tuổi mà em đã có những suy nghĩ yêu đương như vậy. Chỉ là sự hảo cảm giữa những bạn học nhưng em lại nhận định đó là tình yêu, liệu có trưởng thành không? Những thủ đoạn tán tỉnh cô bé tiên nữ kia được Tom áp dụng những có vẻ cô nàng chẳng quan tâm khiền anh chàng thất vọng lắm. Coi nhẹ giá trị của trường học và nhà thờ các em càng ít coi trọng ý nghĩa cảu nền văn minh tư sản, của địa vị xã hội. Sau khi đóng giả Robin Hood, Joe và Tom "lấy làm buồn khi ngày nay không còn những tay lục lâm hảo hán sống ngoài vòng pháp luật như khi xưa kia và bất giác tự hỏi không hiểu nền văn minh hiện đại mang lại những gì để đền bù những điều thiệt thòi đó. Chúng nói chúng thà làm nghề lục lâm trong rừng Sherwood 1 nảm còn hơn làm Tổng thống nước mĩ suốt đời". Về mặt này thái độ của Huck, bạn Tom còn quyết liêt hơn. Nhân định của người lớn và trẻ con về Huck hoàn toàn đối lập. Trong khi người lớn không muốn con mình chơi chung với Huck thì đa số trẻ con đều phục Huck và muốn chơi chung với cậu. Chú bé nghèo lang thang ấy có tấm lòng nhân hậu và phóng khoáng. Em đã cứu bà quả phụ Douglas, em xách nước giúp bác Jeko, thỉnh thoảng còn ngồi ăn cùng bác dù em phải dấu diếm việc ấy cũng như bác Jeko phải dấu việc cho em ăn. Đối với Huck "giàu sang không phải như người ta thường khoe, giàu sang chỉ là mua lấy cái khổ, cái vất vả vào thân.." Đây là ý nghĩ ngây thơ của nhân vật hay suy nghĩ mà tác giả muốn bộc lộ ra qua câu chuyện? Hay llaf sự phủ định của tác giả với đông tiền - vị "Chúa tể" đầy quyền uy của xã hội tư sản. Mark Twain cho Huck và Tom chứn kiến ở nghĩa địa việc làm ám muội và tội ác, những sự thực rùng rợn và quá sức tưởng tượng. Ngay khi nhân ra tên lưu manh Joe chứ không phải u hồn hiện về các em đã thốt lên "ấy chẳng thà toàn là một lũ ma quỷ cả lại còn hơn" Người đọc luôn ở trong trạng thái hồi hộp và bất ngờ vì những bước ngoặt, những cảnh tương phản đầy kịch tính. Cảnh 3 đứa trẻ chết đuối xuất hiện trong lễ cầu hồn, cảnh Tom là chứng trước tòa án, cảnh Tom và Huck gặp phải Joe tại ngôi nhà cổ có ma, cảnh Tom mừng rỡ khi thấy tay người cầm ngọn nến trong hang sâu, trở nên hãi hừng khi nhân ra cái kẻ cầm ngọn nến sẽ là người mang đến cho em cái chết tàn khốc chứ không phải là sự tự do. Song linh hồn của toàn uốn truyện là Tom Sawyer, một cậu bé có nhiều tính cách mâu thuẫn và chính vì vậy mà rất thực. Em phủ định ước lệ của đời sống nhưng lại rất phục tùng ước lệ của sách vở. Đối với em cái gì viết trong sách cũng là bất di bất dịch. Ở Tom còn rất nhiều nét mâu thuận khác: Tính tự phụ và lòng tự ái của con nít đoi khi rất cao đi đôi với sự bồng bột độ lượng và khả năng hi sinh vì bạn. Em mơ mộng nhưng cũng khà thực tế, biết dừng lại ở chỗ có nước trong hang, biết buộc sợi dây diều vào người khi lần lối thoát, không quên mang diêm và đẫy khi cùng Huck trở lại hang tìm vàng. Em can đảm nhưng cũng sợ rúm người khi nghe tiếng chó rú hay tiếng mọt trong đêm báo điềm gở. Đầu óc em và Huck cũng nhu các bạn cùng lứa tuổi nghĩ về những phép thuật và phù thủy, u hồn, phép lạ.. Với các chú bé, táo bạo cũng đáng sợ nhưng cũng thật hấp dẫn khi phải chữa hột cơm bằng cách mang xác mèo chết ra nghĩa địa vào nửa đêm. Rồi cũng phải đúng nửa đêm đi đáo của ở những ngôi nhà có ma, dưới một cây chết khô có cành lá đâm ngang, khi những u hồn xì xào trong đám lá, tiếng chó sủa xa xa và tiếng rú như đáp lại từ những ngôi mộ.. Nhưng đầu óc quan sát, lành mạnh sẽ giúp các em đối chiếu những mên tín dị đoan này với thực tại, kiểm tra chúng. Khi thấy những hòn bi chôn giấu rất đúng thủ tục không tỏ ra linh nghiệm. Tom đã thấy toàn bộ cơ cấu lòng tin bị lung lay tận gốc, và tất nhiên, em cũng lý giả bằng sự can thiệp của phù thủy. Nhưng còn chó rú quanh nhà Jonhnny Miller, chim hót trên tay vịn cầu thang "mà nhà vẫn chưa ai chết cả" thì sao? Rồi tên Joe trắng trợn làm chứng gian mà tiếng sét của thượng đế vẫn nhất định không sẹt nổ trên đầu hắn. Các em đã lập tức nghĩ rằng Joe bán mình cho quỷ Satan và các em lập kế hoạc quan sát tên Joe vào ban đêm, mong được xem một tí con quỷ ghê gớm làm chủ linh hồn Joe như thế nào. Tthe nhưng điều này cũng nhất thời tiêu tán mất ý định vượt qua lời thề khủng khiếp "ngã vật xuống chết tươi ngay" để vạch mặt Joe. Thế nhưng lương tâm Tom không ngừng cắn rứt và lòng ngay thẳng hào hiệp đã chiến thắng sự run sợ, quỷ ám. Tom luôn chân thực và nhiệt thành trong những trò tinh nghịch, trong những sai lầm cũng như trong sự ăn năn hối hận. Bởi vậy chắc ta cũng đồng tình với cụ Polly sau khi tìm thấy miếng vỏe cây chứng tỏ tâm địa tốt của Tom, "có thể tha thứ cho nó dù nó có phạm đến trăm ngàn tội lỗi"
Đọc xong bài review của bạn mình như thấy tuổi thơ của mình vậy. Mình đọc quyển này cũng khá lâu rồi nên không nhớ chi tiết lắm. Mình chỉ nhớ lúc đó khi mình học lớp 5, mình đã đọc nó trong thư viện. Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer và những trò đùa khiến mình không thể rời mắt. Tom là một cậu bé nghịch ngợm, luôn tìm cách vượt mọi khuôn phép người lớn đặt ra, luôn làm rầu lòng người lớn nhưng mình không hề ghét nhân vật này, (thậm chí lúc đó mình còn nghĩ hay làm theo những trò đùa của cậu ta). Cuốn sách hài hước và yếu tố phiêu lưu nhưng cũng đầy giá trị giáo dục. Cảm ơn bạn đã review tác phẩm này nhé.