Tôi đang sống, nhưng có những lúc chỉ là tôi đang tồn tại Khi nào là sống, khi nào lai là tồn tại? Khi tôi có khát vọng, có hoài bão, có ước mơ, có nghị lực, có kiên trì, biết hi vọng, tin và yêu, khi tôi muốn thế giới này tốt đẹp, khi tôi muốn bản thân thay đổi để trở thành người tốt, tôi biết rằng, mình đang sống! Khi mọi thứ dần trở nên vô nghĩa, khi trong tôi chẳng còn động lực, không ước muốn, không khát vọng, chẳng hi vọng cũng chẳng yêu thương. Mọi thứ trở thành gánh nặng, là xiềng xíc, là trói buộc, là mệt mỏi, là buông xuôi. Khi tôi chẳng còn nhìn thấy cuộc sống này đáng sống, khi ước mơ không còn, niềm tin cũng vụt tắt, tôi không dám chết, cứ thờ ơ, không tiến tới, lãnh đạm, mặc kệ, chán ghét, tôi thở, ánh mắt chẳng có tiêu cự, tôi biết mình vẫn tồn tại, là thở cho qua ngày, là bởi vì, không chết nên tồn tại vậy thôi, sống một cách vô nghĩa. Sống hay tồn tại, cảm giác giữa chúng là cả một bầu trời, đã có những lúc, tôi nghĩ là, tồn tại như vậy còn không bằng chết đi. Nhưng mà tôi vẫn sống, bởi vì tôi sợ chết, bởi vì chưa thỏa mãn, cũng không cam lòng, cũng là bởi vì, có điều gì níu giữ tôi, và giờ thì, tôi đang sống, tôi không biết tương lai sẽ thế nào, cũng chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, sống hết hôm nay theo đúng nghĩa, tôi không muốn bản thân cứ mãi vật vờ, rất đáng ghét, cũng thật đáng thương. Chẳng cần biết là vì gì, phải sống thôi, bởi tôi có những điều cần làm, những điều muốn làm. Nếu cậu giống tôi, tôi muốn nói rằng, cậu không đơn độc, hãy gắng lên, cho dù là vì điều gì hay vì ai, cậu cũng phải sống, theo đúng nghĩa, cậu được sinh ra
Nhiều người cứ lầm tưởng là mình đang sống, nhưng thực chất là đang tồn tại. Sống là gì? Chỉ đơn giản là ăn, ngủ, làm việc một cách tẻ nhạt thôi sao. Ngày nào qua ngày nào, bạn cũng vận động theo quy luật ấy thì xin thưa, bạn đang tồn tại một cách vô nghĩa. Chỉ khi ta dám theo đuổi ước mơ, lấy đam mê là bước đà tiến đến thành công, biết sống cho mình và người khác, biết quan tâm đến tiếng nói trong tâm hồn của mình thì khi ấy, ta mới sống. Trên con đường thành công của mình, mình sẽ cố gắng không ngừng cho đến khi tìm được mục đích sống thực sự, biết chăm sóc bản thân và gia đình. Còn bạn, bạn sẽ chọn con đường nào? Sống hay tồn tại?
Với câu hỏi "chúng ta đang SỐNG hay TỒN TẠI?" Muốn biết đáp án thì ta cần phải phân tích để hiểu được: Thế nào là sống? Thế nào là tồn tại? Thế nào là sống? Đầu tiên: Sống là sự trao đổi chất với tự nhiên. Ngược lại nếu không có sự trao đổi chất với tự nhiên là chết. Đây là vấn đề sinh học. Ví dụ: Loài người cần hít thở không khí để sống, cây cần quang hợp.. Thứ hai: Sống được hiểu theo nghĩa trừu tượng hơn chỉ về tinh thần (suy nghĩ, cảm xúc từ năm giác quan) của loài người. Đây là sự khác biệt lớn lao giữa loài người và loài vật. Ví dụ: Khi rời xa người yêu bạn sẽ nhớ (là suy nghĩ), đến khi gặp bạn muốn được nắm tay, ôm hôn (chỉ ý muốn thuộc suy nghĩ, xúc giác thuộc năm giác quan).. "Sống" còn được hiểu theo cách khác là "tâm hồn". 2. Thế nào là tồn tại? - Đầu tiên: Tồn tại chỉ sự sống về mặt sinh học và bao gồm cả vật không có sự sống. Ví dụ: Bê tông, sắt hay thép.. là những vật không có sự sống - Thứ hai: Tồn tại về mặt giá trị tinh thần. Ví dụ: Khu di tích lịch sử, những công trình kiến trúc.. - Thứ ba: Tồn tại về mặt tâm linh. Ví dụ: Thiên thần, ác ma, linh hồn 3. Kết luận: - Từ "sống" chỉ độ bao quát nhỏ hơn cụm từ "tồn tại" hay nói cách khác "sống" là một phần trong "tồn tại". - Vậy, chúng ta đang sống hay tồn tại? Tất nhiên chúng ta đang sống và đang tồn tại cả về sinh học lẫn tâm hồn. 4. Lưu ý: - Đây là suy nghĩ mang tính chất cá nhân. Nếu sai hay thiếu sót điều gì thì các bạn góp ý để mình sửa. - Nếu đây là câu hỏi ta đang sống hay tồn tại? Thì người đặt ra câu hỏi vẫn đang sống về mặt sinh học nhưng nghèo về mặt tâm hồn. Người vẫn tồn tại nhưng lại rất cô đơn.
Nhiều khi mình cũng hỏi bâng quơ như chủ thớt, Lắm lúc nằm nghỉ ngơi, nghĩ cuộc sống này ta sống vì điều gì? Hơn thua người khác về vật chất? Tìm chút danh tiếng ở đời? Thỏa mãn thú vui nào đó? Sống bên cạnh những người mình yêu thương? Hay hưởng thụ những món ngon vật lạ ở đời? Suy nghĩ kỹ thì chẳng có gì nó làm mình thực sự hấp dẫn đến mức tột độ để theo đuổi cả.. Bởi vậy, dạo gần đây mình cảm thấy mọi thứ thật vô vị, tẻ nhạt.. Có lẽ nào noi gương Đức Phật lên núi ẩn tu tìm đường giải thoát không nữa.. Thật là khó nghĩ quá đi mà.
Tồn tại chỉ đơn giản là góp mặt hoặc làm tăng thêm số người trên Thế giới thôi, họ sống ra sao và họ chết như thế nào thì chẳng ai bận tâm cả, hơn nữa, tồn tại khiến cho con người đánh mất nhiều giá trị cuộc sống như tình yêu thương, hoài bão, ước mơ, đam mê.. Tồn tại giống như một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc rộng lớn vậy, hạt cát ấy dù bay đi đâu cũng chẳng ai nhận ra sự có mặt hay biến mất của nó. Còn sống thì khác, sống không đơn giản là lớn lên, trưởng thành và chết như quy luật vốn có mà bản thân mỗi người khiến cho sự sống ấy trở nên có ý nghĩa. Sống là có đam mê, có hoài bão, ý chí nghị lực..
Các chủ lầu trên trả lời rất hay, ai cũng có cái lý của mình. Thật sự vấn đề sống hay chỉ là đang tồn tại. Các chủ lầu trên đã phân tích rất rõ ràng, rất cụ thể và hết sức triết lý. Mình chỉ muốn nói thêm chút ý kiến của bản thân mình. Thật ra vấn đề bạn đang sống hay đang tồn tại? Nó phụ thuộc vào kết luận của riêng bản thân mỗi người. Bạn nói bạn đang sống tôi không dám phủ nhận. Bạn lại bảo mình chỉ đang tồn tại, tôi cũng chẳng có lý do để tranh cãi. Sống hay tồn tại là do suy nghĩ của riêng bạn. Dù là như thế nào thì bạn vẫn hiện hữu trên cuộc đời này. Bạn vẫn đang xoay vần với xã hội này. Dù bạn có đang làm việc, hay ăn chơi lêu lổng, dù bạn có ước mơ hoài bão, hay phó mặc vận đời bếp bênh. Dù bạn có cố gắng vườn lên, hay bình lặng mà sống. Thì điều không thể chối cãi là bạn vẫn đang thở, tim bạn luôn luôn đập. Người ta bảo sống là phải có ước mơ, có hoài bão, có ý chí, có kiên trì, có phấn đấu vươn lên. Sống là không chỉ yêu thương bản thân, mà còn phải biết yêu thương cha mẹ, anh em, người thân bạn bè, sống không chỉ yêu thương đùm bọc đồng loại, mà còn phải biết yêu thương động vật cây cỏ. Nói tóm lại đã sống là phải có tâm. Sống là sự trao đổi giữa cho đi và nhận lại. Nhưng sống cũng có 2 loại: Sống tốt và sống không tốt. Nó bao hàm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Còn tồn tại. Rất đơn giản, bạn chỉ cần còn hơi thở, thì dù bạn có làm gì, bạn có là cái gì thì bạn vẫn đã và đang tồn tại.
Bạn tồn tại để sống hay là đang sống để tồn tại? Hơn 7 tỉ người trên trái đất này, mỗi ngày, mỗi phút giây trôi đi luôn không ngừng tăng giảm. Một ngày mới lại tới, bạn thức dậy rồi quanh quẩn với những thói quen sinh hoạt thường ngày, bạn có việc để làm, có mục tiêu để thực hiện. Bạn suy nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai, nghĩ cho bản thân, cho gia đình và những người xung quanh, bạn muốn phấn đấu để trở lên tốt hơn.. ấy là bạn đang sống. Tỉnh giấc, nhận ra bản thân vẫn còn thở được, vẫn phải ăn uống, nạp năng lượng, nhưng không có mục tiêu, cứ thẫn thờ như người mất phương hướng, đó là đang tồn tại. Chỉ cần còn thở thì bạn vẫn đang tồn tại. Nhưng nếu một ngày bất chợt bạn có suy nghĩ cho chính mình, bạn nhận ra còn nhiều thứ phải làm, thế gian này vẫn còn nhiều nơi mà ta chưa hề đặt chân tới, cuộc đời dài rộng như vậy, không thể trôi qua vô nghĩa - thế là bạn biết mình tồn tại để làm gì - để sống. Nếu, bạn đơn giản chỉ là sống cho một cái lí tưởng sẵn có, một cuộc đời được hoạch định sẵn, không có hoài bão, ước mơ, thì chắc chắn là bạn chỉ sống để tồn tại mà thôi. Có thể mình nói năng hơi lủng củng nhưng suy nghĩ trong đầu mình ngay khi đọc được topic này chính là ta đang tồn tại để sống hay sống để tồn tại. Chính bản thân mình những ngày qua cũng chỉ đơn giản là đang tồn tại, mình bất lực và gục ngã, mình không biết phải bám vào đâu, cứ vậy mà chìm xuống hố sâu. Tỉnh dậy nhận ra mình vẫn còn ở đây, mình chưa chết, vậy là thêm một ngày phải khổ rồi, đời là thế! Ai cũng có một cuộc đời riêng. Lựa chọn thế nào, là ở chính bản thân bạn.