Tên truyện: Chủ nhật bình yên Tác giả: Mây Thể loại: Truyện ngắn Trang điểm nhẹ chút. Mai bước ra xe buông mình xuống ghế một cách nhẹ bẫng. Nhắm mắt hít một hơi thật dài thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, thanh thoát từng chút một như để thải lọc những thứ tạp uế ra khỏi cơ thể nàng. Xe chuyển bánh chậm rãi, chồng nàng là người cầm vô lăng lái. Trên xe còn có đứa con gái thứ hai, 6 tuổi của vợ chồng nàng và ba người bạn của chồng nàng nữa. Tính ra từ kỷ nghỉ tết và thêm hai tháng dịch bệnh, Mai chưa được đi chơi đâu theo đúng nghĩa của từ "nghỉ ngơi, thư giãn". Hạ kính xe xuống nàng phóng tầm mắt ra xa, thả hồn vào không trung bao la, trùng trùng, điệp điệp. Cơn gió nhẹ xe xẽ kẽ mắt, luồn qua khe hở, lục tung mái tóc mây thoang thoảng mùi bồ kết hương xả mà nàng vừa gội. Bờ môi hơi mím, có một chút vị mằn mặn ngấm vào mang theo dư vị của biển cả êm dịu vào lòng nàng. Nàng lơ đễnh, chậm rãi thưởng thức hương vị đó một cách dư thừa. Chốc chốc nhỏ Hạ -con gái nàng lại thốt lên một câu làm nàng giật mình. Không gian thanh thoát, cảnh vật hiện hữu lao đi vun vút dưới guồng quay của bánh xe như cuốn phăng đi mọi thứ ưu phiền mệt nhọc, ngột ngạt trong những ngày qua. Nàng khẽ nhắm mắt lại tĩnh tâm, đưa nàng vào thế giới thanh tịnh chỉ có sự thanh thản, nhẹ nhàng, không phiền muộn ưu sầu. Sau hai tháng dịch bệnh bùng phát ồ ạt của thế giới, quang cảnh xung quanh quê nàng cũng trở nên thoáng đãng, nhẹ nhàng, yên tĩnh hơn. Thoáng cái xe đã lướt đến đoạn đê hữu hồng. Mặt nước sông hồng lăn tăn gợn sóng, thổi nhẹ phù sa, bồi vào mặt nàng một cảm giác mát rười rượi, thấm qua làn da ngấm sâu vào cơ thể khiến nàng run lên nhè nhẹ. Khẽ kéo vạt áo phủ lên người che cho bớt lạnh, nàng lại hớn mặt ra chỗ khe cửa để hưởng trọn vẹn không gian đó, nàng thích cảm giác đó, thích được chinh phục nó để vươn lên cái đích cuối cùng trong cung bậc cảm xúc "tĩnh lặng trông không gian động". Đoạn đê quá ngắn, khiến xe vèo cái đã qua đoạn đê, cắt đứt cảm giác của nàng, khiến nàng hụt hẫng, tiếc nuối nguồi nguội. Mai lấy lại tâm trạng của mình chóng vánh đến ngỡ ngàng trước cảnh nhộn nhịp của khu phố huyện sau những ngày dài giãn cách xã hội bởi dịch bệnh. Một tháng trời họ được bung lụa, dược tự do giao lưu, gặp gỡ được nhâm nhi những tách cà phê thơm lừng, thưởng thức những cốc trà sữa chân châu mát rượi, được đi mua sắm tùy thích.. được hiên ngang đi giữa lòng đường, lề đường, được ngắm cảnh hoàng hôn, được ngắm hoa cỏ dại hai bên đường, được ngao du, tự tại. Mai cũng hòa vào câu chuyện rôm rả ba người bạn chồng và chồng trong xe. Cảm giác vui vẻ, thoải mái khiến nàng thấy cuộc sống này thật thú vị và an yên biết mấy. Đoạn giữa chừng nàng lại thả hồn mình trong không trung, đưa cảm xúc lãng mạn lên tâm não, bắn ánh nhìn ra xa tận hưởng gió biển và không khí trong lành. Đi chừng 15 phút, qua ba khúc cua nữa là đến nhà bạn chồng nàng. Mai bước xuống xe ngắt đoạn cảm xúc trong tâm hồn, nàng nhanh nhẹn, hoạt bát hẳn sau thời gian thả hồn mình trên xe. Nàng sắn tay áo cùng phụ bạn chồng nàng làm bữa, vừa làm vừa chuyện trò tíu tít. Bữa cơm hoàn thành cũng toàn món đặc sản của vùng biền, tôm sú to luộc, mực ống to luộc, cá ngừ to rán, móng tay xào chua ngọt, ghẹ luộc.. món nào cũng ngon, ăn miễn chê luôn. Sự thiết đãi nhiệt tình của vợ chồng bạn chồng nàng khiến nàng thầm ngưỡng mộ, ngưỡng mộ không hẳn chỉ bởi món ăn mà là tình cảm chân thật, nói chuyện không chút khách sáo, nàng cảm thấy thật hạnh phúc khi được kết giao với những người bạn như vậy. Tạm biệt vợ chồng bạn của chồng ra về đã là 21 giờ 30 phút, đèn đường đã sáng, hắt rọi dưới mặt đường nhựa phẳng lì mới được tu sửa lại. Đoạn khúc cua dẫn ra thị trấn biển Quất Lâm dòng người, xe cộ vẫn còn tấp nập. Gió biển thoang thoảng, nhè nhẹ thổi êm ái vuốt ve làn da ngăm ngăm của nàng đưa nàng trở về trạng thái viên tịnh, yên bình. Nàng sẽ sàng nhắm mắt, thiêm thiếp ngủ chẳng để ý trong xe mọi người đang nói gì. Nàng cho phép mình cái quyền riêng tư ấy, là được chìm đắm vào trong niềm hoan lạc, bồng bềnh của thiên đường. Già nửa đoạn đường đã qua, xe đi vào đoạn đường gồ ghề, ổ gà lởm chởm, dòng dành, dùng dình như dạo nhạc khiến nàng tỉnh ngủ, nhảy tưng tưng, chân tay tự động lắc lư, lượn vòng, uốn éo, dồ lên từng nhịp. Cả bốn, năm người lớn và hai đứa trẻ trên xe cũng tỉnh giấc hòa chung điệu nhảy. Kết thúc đoạn đường 30 ki lô mét, nàng thả mình xuống giường, chìm sâu vào giấc mộng trong chăn nệm êm ấm, trong vòng tay vững chắc của chồng. Một ngày yên bình, an vui!