Chúng ta sống hay tồn tại? Chúng ta sống vì hoài bão, vì ước mơ, vì người mình thích, vì người mình ghét? Sống vì muốn tiến về phía trước? Sống vì chỉ cần con tim còn đập thì sẽ không ngừng kiên trì, cố gắng? Hay chúng ta chỉ tồn tại vì nó là quy luật của thế giới này: Sinh ra - lớn lên - già đi - chết? Chúng ta sống với cái vỏ rỗng hay tự lấp đầy khoảng trống trong mình? Tôi đoán chắc, mỗi chúng ta đều có lựa chọn cho riêng mình. Bạn hỏi chúng ta Sống hay tồn tại? Tôi trả lời tôi không biết.
Chúng ta sống khi có cho mình những ước mơ, hoài bão, có mục tiêu để tiến về phía trước. Chúng ta sống khi yêu thương và được người khác yêu thương, tin tưởng. Chúng ta sống khi nhận ra được giá trị của bản thân giữa xã hội rộng lớn. Chúng ta sống để phấn đấu hoàn thiện mỗi ngày, chứ không chỉ đơn thuần tuân theo quy luật "sinh, lão, bệnh tử". Chúng ta sống vì lý tưởng, vì đam mê, vì bản thân mình, không phải sống cho người khác. Còn không, chúng ta chỉ là đang tồn tại, không mục đích, không khát khao, như một cái xác không hồn, không hơn không kém. Tôi nghĩ vậy, còn bạn thì sao?
Tất nhiên là sống rồi sa o nhiều người cứ thích kiểu mình đang sống mà cứ nghĩ là mình chỉ là một thứ gì đó đang tồn tại thế nhờ. Được sinh ra ở trên đời rồi thì phải cảm thấy hạnh phúc chứ, nghĩ đến nhiều người còn kiểu què tay què chân hay gì đó người ta vẫn phải sống để làm nhiều điều mà mình chưa làm hưởng thụ cái cuộc sống này chứ. Sống để còn làm điều mình thích chứ đừng có không làm ổn được việc này việc kia hay là tự ti chính bản thân mình mà có cảm giác là mình tồn tại chứ không phải mình thực sự sống. Mình nghĩ là vậy!
Tồn tại, sống nhưng một ngày nào đó bạn chợt nhận ra bản thân chỉ đang cố gắng tồn tại vì thứ gì đó. Sống ư? Còn nhịp đập của trái tim còn hơi thở của sự sống. Tồn tại? Đâu phải thứ gì cũng được cho là tồn tại đâu. Nếu muốn tồn tại bạn phải học nhiều thứ cho bản thân mình, vượt qua những thử thách, đưa ra những quyết định hay lượt chọn đúng đắn nhất có thể, hiểu được như thế nào là tốt cho bản thân. Tồn tại là bản năng, muốn tồn tại đâu phải là một đều dễ dàng đâu nhỉ? Khi chúng ta sống có ước mơ, hoài bão.. đang thực hiện những đều đó thì bỗng một vụ tai nạn nào đó xảy ra cướp mất đi sự sống của bạn thì sẽ ra sao nào? Nên tôi nghĩ là tồn tại để sống.
Chúng ta vừa sống vừa tồn tại, 2 điều ấy luôn song hành với nhau. Tất nhiên sẽ có những lúc con người ta cảm thấy cuộc sống thật vô vị, bản thân và những người xung quanh thật nhàm chán, lúc ấy bạn sẽ thấy quả thực, con người chỉ đang tồn tại một cách vô nghĩa. Nhưng cuộc sống suy cho cùng là sự phấn đấu không ngừng, bạn sống trên đời này để làm nhiều điều thiết thực mà bạn muốn, những điều đem lại niềm vui, hạnh phúc cho bạn để bạn cảm thấy sự tồn tại của mình trên cõi đời này là hoàn toàn ý nghĩa. Bạn đang sống với một trái tim và ý chí kiên cường chứ không đơn thuần chỉ là sự góp mặt cho có trong xã hội này.
Về mặt sinh học: - Chúng ta đang sống và tồn tại, cơ thể sống là cơ thể có trao đổi chất.. Về mặt tâm linh học: - Nếu bạn sống có mục đích thì là sống, còn không chỉ là tồn tại. Về mặt vật chất: - Chúng ta tồn tại. Sống hay không sống thì vẫn tồn tại. Nhưng mình đoán bạn hỏi về mặt tâm hồn. Có lẽ bạn đang gặp vấn đề tâm lý. Hoặc bạn đang nghiệ cứu triết học. Sống hay tồn tại thì kệ nó đi, miễn là bạn biết mình cần phải sống/ tồn tại ntn cho phải.
Về việc chúng ta đang sống hay tồn tại í, theo mình nghĩ nó như thế này. Con người sống khi họ có thể làm được những gì mình muốn (ở đây không cao sang là làm được theo ước mơ của mình, mà chỉ đơn giản như có thể tự làm việc cá nhân của mình, không cần phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác), chúng ta được làm việc, ăn uống, vui chơi, sinh hoạt các hoạt động.. vậy là chúng ta đang sống rồi. Còn lại chỉ là vấn đề sống có ích hay không thôi. Con người ta tồn tại khi không thể tự mình làm những gì mình muốn, chỉ có thể sống dựa vào sự chăm sóc của người khác. Ví dụ như bị bệnh liệt chẳng hạn. Đó là suy nghĩ của mình. Tóm lại sống hay tồn tại thì tự cá nhân mỗi người phải biết mình như thế nào. Sống tích cực lên nhé.
Chúng ta đang chỉ tồn tại chứ không thực sự sống đúng nghĩa. Nhiều lúc gặp thất bại trong cuộc sống là chúng ta không nhận ra chúng ta đã đến gần với thành công thế nào, có khi quyết định bỏ cuộc. Hãy lựa chọn con đường riêng của mình nếu bạn có thể và hãy cố gắng để đi hết con đường mà bạn đang đi. Chúng ta sống để hoàn thành đường đua của cuộc đời chứ không phải sống để bắt đầu cuộc đua đó. Bất kỳ ai cũng có thể "khởi động" nhưng mấy ai "tăng tốc" để "về đích" như họ mong đợi. Bạn sợ những đổi thay những khó khăn và những điều chưa chắc chắn, trong cuộc sống này có gì là bất biến đâu. Bất kỳ điều gì cũng biến thiên theo thời gian quan trọng là chúng ta có thể sống và vượt qua được mọi khó khăn trong đời không mà thôi. Đừng nghĩ rằng, đi theo con đường mà người khác lựa chọn bạn sẽ có sự đảm bảo an toàn suốt cuộc đời của mình. Liệu khi người đỡ đầu không còn bên bạn nữa, bạn có đủ sức mạnh để đối đầu với những khó khăn gặp phải trong đời. Hãy làm những gì bạn muốn, sống cuộc sống mà bạn mong chờ bởi vì bạn chỉ được sống một lần thôi. Khi lựa chọn cuộc sống riêng cho mình chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng đừng vì những điều đó mà chùn bước. Cuộc đời này, điều đáng để trân trọng nhất đó chính là làm được những gì mình muốn làm và sống cuộc đời như mong đợi. Những dấu ấn riêng biệt của bạn sẽ được người khác ghi nhớ bởi sự nỗ lực phi thường của bản thân.
Sống và tồn tại như hai từ đạo đức và tài năng vậy. Vậy thì cần cái nào thiếu cái nào cho 1 con người hiểu rồi đó. Sống mà không tồn tại kẻ dưới đáy xã hội, tồn tại mà không sống như cái xác không hồn.