Chương 40: 60 phút 00 giây Bấm để xem Lũ quái vật vây quanh Thiên Tuệ đông nhất, chúng liên tiếp tấn công cô nhưng cảnh giới của cô bây giờ là cấp bậc thập tinh, khả năng hấp thu linh khí thiên địa tăng cao hơn nên cô liên tục bổ sung linh khí để chém giết chúng. Cho dù có thể bổ sung linh khí liên tục như vậy không có nghĩa là cơ thể không bị kiệt sức trong quá trình chuyển hóa linh khí vào cơ thể. Thiên Tuệ cũng đã thấm mệt nhưng cô vẫn phải tập trung, vì tốc độ của bọn chúng xấp xỉ lũ khỉ, chỉ cần sơ sẩy một chút là mạng không còn luôn. Thiên Tuệ ánh mắt vẫn lạnh lùng, cô đánh bạo ngưng sử dụng thủy nguyên tố để bảo vệ bản thân mà chuyển tất cả sang tiễn sét để tấn công tiết kiệm linh lực, giảm thiểu sự mệt mỏi của cơ thể, cô cũng đã giết được rất nhiều tiểu quái rồi. "Kỳ quái, ta cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó thì phải." Thiên Tuệ vừa giết những con quái, vừa tự lẩm bẩm nghi ngờ, cảm giác như lũ khốn này cứ tới từng đợt từng đợt không ngừng, như một cơn thủy triều quái vật vô cùng vô tận. Không lâu sao đó cô quan sát thấy trên đầu một con tiểu quái hằng lên một vệt đen, vệt đen này đang từ từ lành lại. Thiên Tuệ không xa lạ gì vệt đen đó, đó là vết thương do nhận phải tiễn sét của cô. Cô lập tức nhắm ngay đầu nó lần nữa, xung lực mạnh khiến nó văng ra xa, tại chỗ xác nó ngã xuống, những mảnh thịt văng ra tạo thành hình những con tiểu quái vật nhỏ hơn, rồi chúng to dần thành con quái vật đã chết đó. Thiên Tuệ sợ hãi: "Vậy ra.. Vậy ra đây là lí do khiến chúng bị phong ấn, lũ quái vật này, nếu để chúng ra khỏi đây e rằng sẽ không chỉ thảo nguyên này bị tàn phá." "Phong Nha có nói rằng đầu chúng là điểm yếu, nhưng chắc không phải là theo nghĩa đen rồi." Thiên Tuệ tự lẩm bẩm. Suy nghĩ một hồi cô làm theo lập luận của mình, truyền linh lực vào nỏ thần lần nữa, mắt nhắm mắt mở nhắm ngay vào nửa dưới đầu của chúng. Lôi nguyên tố là nguyên tố có tốc độ nhanh nhất, nhanh hơn rất nhiều so với phong nguyên tố, hỏa nguyên tố chính vì vậy Thiên Tuệ mới thường sử dụng tiễn sét để tiến hành công kích. Tiễn sét lần này bắn nát cả nửa dưới đầu chúng, nửa đầu trên văng ra. Thiên Tuệ phi nhanh lại đó, cô thấy nó như sắp liền lại lần nữa thì giẫm ngay đầu của nó. Thiên Tuệ phát hiện nơi mình vừa giẫm phải có một viên ngọc màu đỏ nhỏ. Có vài con thấy Thiên Tuệ một mình thì xông tới nhưng liền bị cô bắn nát đầu hết. Cô cúi xuống cầm viên ngọc đỏ lên ngắm ngắm, cô tự hỏi: "Chẳng lẽ.. Đây là thứ giúp bọn mày tái sinh sao?" Cô quay qua chỗ xác chết của con tiểu quái cô vừa bắn nát đầu, thấy trên đầu nó hình thành một viên ngọc tương tự nhưng là màu đen ngòm. Trong đầu cô dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ, cô lập tức bóp nát viên ngọc trong tay, ngay lúc đó viên màu đen trên đầu bọn chúng cũng vỡ nát, quá trình tái tạo cơ thể của nó cũng dừng lại. Lúc này Thiên Tuệ đã thấu hiểu toàn bộ, cô chạy đến chỗ mấy con quái cô vừa giết tìm viên ngọc đỏ lần nữa, rồi lập tức quay lại chỗ Minh Hoa, A Tứ. "Minh Hoa, Minh Hoa đừng giết nữa, sẽ rất vô ích nếu chúng ta giết không đúng mục tiêu." Thiên Tuệ vừa thở dốc vừa giải thích. "Hả, không đúng mục tiêu?" Minh Hoa khó hiểu chất vấn lại. "Ừ, muội nhìn thứ trong tay ta nè." Nói rồi Thiên Tuệ móc ra một viên ngọc đỏ chót, không đợi Minh Hoa thắc mắc cô bé nói tiếp: "Bọn chúng càng ngày càng đông hơn là nhờ thứ này. Nó có thể làm bọn chúng tái sinh sau khi chết, tự sinh sôi thêm ra, vì thế mà chúng càng ngày càng đông. Chúng ta phải tìm những con chứa viên bi đỏ này và phá hủy chúng, nếu không phá hủy được chúng sẽ lại nhân bản ra hàng đống con tiểu quái nữa, cuộc chiến này sẽ trở nên bất tận." Minh Hoa ngơ ngát:. Cô bé vỗ vỗ hai má mình, nói với Thiên Tuệ: "Nói tóm lại là tìm những con đầu có viên ngọc đỏ này và phá hủy chúng, chúng ta sẽ chiến thắng chứ gì?" Thiên Tuệ nhàn nhạt "ờ" một tiếng. Cô quên mất khả năng tiếp thu của Minh Hoa, mất công mình phí nước bọt giải thích với con bé làm gì kia chứ. Quên đi, cũng may là con bé đã nắm được mấu chốt. "Ta đã biết." Minh Hoa quay qua nói cho A Tứ về điểm yếu của chúng, A Tứ nói cho lũ khỉ còn lại biết điều này, thế rồi cả bọn xông vào vòng chém chém giết giết lần nữa. Nhưng lần này mục tiêu đã rõ ràng hơn trước, họ điên cuồng tìm kiếm con có viên ngọc đỏ trong đầu. Dù nhân số bên người bọn Minh Hoa có thiệt hại hơn lúc đầu nhưng họ vẫn có thừa sức để giết mấy con quái này. Họ không chỉ đơn thuần tìm giết bọn chúng, mà còn đem theo những uất hận vì người đã khuất mà vung nắm đấm về phía lũ súc sinh này. Mười con.. Hai mươi con.. Năm mươi con.. đã hơn trăm con quái mang ngọc đỏ ngã xuống. Biển quái vật đã dần vơi đi, chỉ bằng một phần so với lúc trước. Những con khỉ khắp người chi chít những vết thương, vết cắn thâm tím, máu nhuộm đỏ cả bộ lông vàng của chúng. Cả người Minh Hoa và Thiên Tuệ cũng chẳng khá hơn bọn chúng là bao. Ánh hoàng hôn của mặt trời đã hé lên trên đỉnh thượng nguồn. Dù chỉ là một góc nhỏ nhưng nó lại giống như hi vọng một lần nữa chiếu sáng lên sau đêm tối tuyệt vọng ngỡ như dài bất tận ấy. Ánh sáng buổi chiều tà ấy như xua tan đi bao mệt mỏi của những chiến binh khỉ còn sót lại, như an ủi cho những linh hồn đã khuất. A Tứ giết chết con quái cuối cùng rồi. Nước mắt A Tứ chảy xuống, nó gầm lên một tiếng, cả lũ khỉ cũng gầm lên theo nó mang theo những tia hào hùng tráng lệ cũng như đau thương mất mát, tất cả đều hòa vào tiếng thét vang dội của chúng. Dường như tiếng gầm mang theo âm hưởng cũng khiến bọn thú ẩn nấp trong bóng tối cất tiếng theo, chim muôn lại dang rộng đôi cánh mà bay, tất cả nhịp điệu như hòa vào nhau tạo thành một khúc khải hoàn ca vang dội. "Chúng ta.. chúng ta làm được rồi sao?" Thiên Tuệ mệt mỏi ngồi phệt xuống lẩm bẩm. Lũ khỉ gần như đã tuyệt diệt trong cuộc ác chiến lần này, thương vong quá lớn. Thiên Tuệ thở dài, cô cảm thấy may mắn vì mình đã trải qua hai năm tu luyện, nếu là cô của hai năm trước chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhắc mới nhớ, hai cô cũng quên mất một người, Thiên Tuệ và Minh Hoa đồng thời quay đầu qua thông đạo. Nó đang khép dần lại, nhưng Phong Nha vẫn cứ lơ lửng giữa không trung như thế. Đã 59 phút 45 giây kể từ lúc bóng tối bao trùm thế giới này, các cô đã chiến đấu suốt gần một tiếng đồng hồ. Trận ác chiến đầu tiên mà hai cô phải đối mặt sau hai năm tu luyện đã kết thúc. Thông đạo có gì đó rất bất thường, nhưng vì tinh thần đã quá mệt mỏi với lại thấy được chiến thắng đầu tiên nên Thiên Tuệ đã mất cảnh giác. Cô và Minh Hoa cất bước nhanh về phía Phong Nha. 59 phút 50 giây. "Này Phong Nha, bọn ta đã dọn dẹp được lũ quái vật đó rồi." Minh Hoa là người mở miệng đầu tiên. Nhưng lúc hai cô đã cách Phong Nha một thước thì.. Cơ thể Phong Nha bắn ra khỏi chỗ đó, va trực tiếp vào người Minh Hoa. "Ui da, đau quá, ngươi không sao chứ Phong Nha?" Minh Hoa té xuống lập tức ngẩn đầu lên nhìn Phong Nha, cô hét lớn: "Phong Nha, ngươi.. Ngươi sao thế này?" Thiên Tuệ lập tức chạy lại chỗ Minh Hoa, cô sững sờ khi thấy toàn thân Phong Nha đã vỡ nát, trên đỉnh đầu Phong Nha chảy xuống một vết nứt dài. Chợt nhiên Minh Hoa khóc nắc lên một tiếng, cô vừa lắc lắc thân thể Phong Nha vừa mếu máo kêu tên: "Phong Nha.. Phong Nha." 59 phút 58 giây. Dường như đáp lại lời kêu gọi ấy, mắt Phong Nha từ từ hé nửa ra, môi nó hé từng chữ: "Chủ.. Chủ nhân.. Chạy.. Chạy.. Mau chạy đi." Nói xong lời ấy, cả thân thể Phong Nha trở nên xám ngắt như tro, từng nơi từng nơi hóa thành cát bụi, tan biến ngay trước mắt Minh Hoa, Thiên Tuệ. "Không.." Tiếng hét thất thanh tuyệt vọng của Minh Hoa gầm lên trong đau đớn. 60 phút 00 giây. Thông đạo hoàn toàn khép lại, biến mất vào hư vô. Mặt trời cũng đã khuất dần, màn đêm lại buôn xuống như mọi ngày. Nhưng.. Một thứ đã thoát ra khỏi đó. Khi nhìn thấy nó, Thiên Tuệ toàn thân run rẫy, cô bước ra trước Minh Hoa, chắn trước mặt cô bé. Con quái vật cực kỳ khổng lồ, nó mang hình dáng của con tiểu quái vật nhưng lại to lớn hơn rất nhiều, phải hơn hàng chục trượng, chi trước teo nhỏ nhưng hàm răng lại vô cùng sắc nhọn. "Gào.. Gào.. Gào.. Gào.." Tiếng gào thét phát ra từ miệng nó khiến mọi sinh vật trên thảo nguyên này phải run sợ, mang theo nỗi tuyệt vọng chưa từng có. Luồng khí tử vong dày đặc của nó lan tỏa ra khắp thảo nguyên, đe dọa toàn bộ sự sống ở đây. Một 'tai họa' thật sự đã thoát khỏi ngục giam, và chắc chắn là nó không hề dễ thương như đàn tiểu quái vừa rồi. [17%]
Chương 41: Quái vật từ cánh cổng Bấm để xem Con quái vật này thân hình cực kỳ to lớn, phải cao cỡ như con thuồng luồng mà Minh Hoa, Thiên Tuệ đã thấy năm đó. Nó gầm lên một tiếng thật to, khiến cho lũ khỉ còn sót lại con nào con nấy thất khiếu chảy máu, trực tiếp mất mạng. Nó vươn cao đầu lên nuốt chửng toàn bộ đàn chim đang bay xấu số. "Gào.. Gào.." Tiếng gào thét như được giải phóng, như tìm thấy sự sống, như đang.. Đói bụng. Nó cúi đầu xuống táp đi cả những con khỉ đã mất mạng. "Không.." A Tứ vừa gào thét trong đau đớn, vừa tuyệt vọng nhìn từng tộc nhân của mình bỏ mạng. Dù cho nó là con khỉ mạnh nhất đi chăng nữa thì trải qua ác chiến đã thấm mệt, nay phải đối mặt với uy áp của con quái vật này đã làm máu trong hai mắt, trong mũi, trong đôi tai chảy ra liên tục, nó còn sống đến giờ chứng tỏ ý chí sinh tồn của nó rất quật cường. "Phong Nha, Phong Nha.." Minh Hoa không để ý đến không khí xung quanh đang trở nên nghiêm trọng, cô vẫn sững sờ nhìn vào hai tay mình, một sinh mệnh chỉ mới vài giây trước ở đây mà giờ đã biến mất trước mắt cô. Con quái vật nghe thấy tiếng nói yếu ớt của Minh Hoa, ánh mắt đỏ ngàu của nó liếc xuống, miệng nó thở ra hơi chết chóc. Nó nhấc bàn chân nặng khổng lồ của mình lên, hòng giẫm chết Minh Hoa. "Con ngốc.." A Tứ hét lớn rồi lao đến chỗ cả hai. Thiên Tuệ đã kịp ôm lấy Minh Hoa đang sững người lăn ra khỏi đó, thoát chết trong gang tấc. A Tứ cũng chạy lại kịp thời ôm lấy hai cô ra khỏi chỗ nguy hiểm đó. Nhìn thấy Minh Hoa vô sự trong tay mình, nó thở phào nhẹ nhõm, chỉ chậm chút nữa thôi là.. Con quái vật như là mất hứng, như đang cảm giác được thứ gì đó, nó nhìn chằm chằm vào trong tay của A Tứ, cụ thể hơn là nhìn thẳng vào người Thiên Tuệ. Bị con quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm, cả người Thiên Tuệ cảm giác đang ở trong một vực sâu không đáy, vô cùng lạnh lẽo, tuyệt vọng. Đó là cảm giác của kẻ săn mồi đang nhìn chằm về phía con mồi của mình. Tuy sợ hãi nhưng cô vẫn rất tỉnh táo, cô có cảm giác rất chắc rằng con quái vật chỉ nhằm vào mình cô mà thôi. Không nghĩ ngợi nhiều, Thiên Tuệ sốc lại tinh thần trong thoáng chốc, cô hất Minh Hoa vào tay A Tứ rồi cô phóng nhanh ra xa, thu hút sự chú ý của con quái. Quả đúng như cô dự đoán, con quái này đã bị cô thu hút mà chạy hướng về cô. Thiên Tuệ có thể cảm thấy rất rõ sự tồn tại của linh lực trong cơ thể con quái vật. Chắc chắn cảnh giới của nó vượt rất xa so với tu vi hiện tại của cô. Minh Hoa do tu luyện tinh thần nên hoàn toàn miễn nhiễm với uy áp của kẻ tu luyện linh lực, còn lũ khỉ chỉ là những con thú bình thường nên trực tiếp bị uy áp của nó nghiền nát. Cô chỉ không biết là vì lí do gì mà mình lại không bị ảnh hưởng bởi uy áp phát ra từ nó. Quan trọng hơn là trước mắt làm sao mới thoát khỏi nó. Con quái vật to lớn này tốc độ lại chậm hơn đám quái nhỏ kia, Thiên Tuệ vừa chạy vừa cầm nỏ thần lên bắn vào đầu nó. Nhưng khi tiễn sét chạm vào nó lại không hề làm nó bị tổn thương gì cả, chẳng khác nào lấy hòn sỏi ném vào dòng sông. Cường giả phi hành cần phải đạt tu vi đại tiên hậu kỳ trở lên, mà cô chỉ mới là thập tinh mà thôi, nên phải dồn hết linh lực vào đôi chân để chạy trốn khỏi con quái vật. "Chạy trốn không phải là cách hay, ta phải mau chóng tìm cách." Thiên Tuệ trải qua ác chiến đã rất mệt, cô ước chừng linh lực bản thân chỉ trụ được khoản năm phút nữa là cùng, quá ít. Tới lúc đó cái chết là điều không thể tránh khỏi. Con quái đã đuổi theo cô tới một khoản rất xa chỗ Minh Hoa, nó đã giẫm đạp lên bao nhiêu con thú xấu số, phá hủy bao nhiêu là tảng đá lớn rồi nhưng một khi chưa bắt được Thiên Tuệ nó sẽ không bao giờ dừng lại. "Quyết định rồi." Thiên Tuệ đứng trước sinh tử của mình đã đưa ra quyết định. Cô dừng bước lại, đối mặt với con quái. Cô lạnh lùng lẩm bẩm: "Nếu đã không còn đường, chi bằng ta sẽ tự tay giết ra một hướng." Thiên Tuệ truyền toàn bộ linh lực của mình vào nỏ thần, cô vẫn lựa chọn lôi nguyên tố làm tên, đưa một tay làm bệ, tay kia đặt nỏ lên, nhắm một bên mắt, hướng thẳng công kích về phía con quái thú. Những mũi tên bắn ra liên tiếp nhằm thẳng đầu nó, tuy nhiên con quái vẫn không giảm tốc độ, nó cứ tiếp tục di chuyển, chẳng mấy chốc chỉ cách Thiên Tuệ mười hai thước. Thiên Tuệ thấy cần phải tăng thêm uy lực, những mũi tên sau cô thêm vào đó Thiên Đường Hỏa của mình. Nhưng vẫn chẳng ăn thua, con quái căn bản còn không bị dừng lại, nó đã cách Thiên Tuệ quá gần, linh lực cô đã gần cạn. Nó vừa chạy vừa cuối xuống dùng đầu của mình hất mạnh về phía Thiên Tuệ, cơ thể đã quá mệt, linh lực gần như cạn kiệt, căn bản không thể tránh.
Chương 42: Linh lực của Minh Hoa Bấm để xem Thiên Tuệ cố gắng dùng thủy nguyên tố bao bọc trước người mình, khi hai phía va chạm vào nhau, cô đã bị nó hát văng ra ra vài chục thước, va vào hòn đá khiến hòn đá nức mẻ, còn Thiên Tuệ thì phun cả một ngụm máu to, vươn cả ra bạch y của cô. Ngự của cô đã bị vô hiệu. Cô vô cùng đau đớn, nhưng nhiều hơn là mệt mỏi, mắt cô nhắm hờ hờ lại, nhìn con quái thú khổng lồ đang đi về phía mình, cô lẩm bẩm: "Chẳng lẽ.. Hôm nay ta phải chết sao.. Ta.. Ta còn quá.. Quá nhiều thứ chưa hoàn thành mà.. Ta.. Ta.." "Tỉ tỉ.. Tỉ tỉ." Thiên Tuệ nhắm mắt trong giây lát thì tiếng gọi của Minh Hoa vang vỏng vào tai cô. "Phải rồi, nếu ta chết, Minh Hoa phải làm sao bây giờ." Thiên Tuệ mở mắt ra lại, cô thấy con quái thú đã bị một chỏm đất nhô cao lên ngăn lại. Quay đầu qua, cô liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Minh Hoa. Không hề chần chừ, cô cố lấy hết sức hét to: "Chạy đi, chạy mau." Minh Hoa cũng gồng to hét lớn: "Không, ta sẽ không bỏ rơi tỉ đâu." Hôm nay cô đã mất quá nhiều bạn bè rồi, cô không muốn lại mất đi ai nữa, Thiên Tuệ càng không thể. Minh Hoa tập trung hết tinh thần của mình triệu hồi những tảng đá lớn lại, ngăn cản bước đi của con quái thú. Con quái vật giận dữ, nó hất toàn bộ những tảng đá giam cầm nó. Lực lượng của Minh Hoa quá yếu so với nó, việc cố quá sức ngăn cản nó đã khiến cho Minh Hoa hộc máu. Bị làm phiền khi đang săn mồi, con quái vật liền quay qua kẻ ngăn cản nó. Thiên Tuệ bị bất ngờ về tình huống phát sinh này, cô quay qua Minh Hoa, cô hét lên: "Chạy đi, Minh Hoa, chạy khỏi đó mau." Con quái thú đã chắc rằng Thiên Tuệ không thể chạy được nữa, nên nó bắt đầu quay qua Minh Hoa, phi thật nhanh về phía con bé. Mỗi bước chân của nó đánh từng nhịp vào tâm trí Minh Hoa, khiến con bé hoảng loạn, chỉ biết lùi lại đằng sau. Nhưng.. A Tứ nhảy thẳng lên người con quái vật. Đôi mắt nó đỏ ngầu vì tuyệt vọng xen lẫn sự phẫn nộ đến cực điểm. Nó nhổ một nhánh cây đâm chọt liên tục về phía con mắt của quái thú, khiến con mắt chảy máu. "Gào.." Con quái thủ gầm lên phẫn nộ. Nó đã bị mù một bên. Nó lắc lắc đầu mình khiến A Tứ văng ra, nó quay đầu há miệng với đầy hàm răng sắp nhọn táp lấy A Tứ. "Không.." Minh Hoa nước mắt tuôn liên tục. A Tứ chỉ còn nửa thân mình cùng với cảnh tay phải rơi thẳng xuống trước mặt Minh Hoa, máu của nó văng lên hết trên người cô. "Không, A Tứ.. Không." Nỗi tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng, nước mắt Minh Hoa cứ ứa đầy ra, cô lắc lắc người A Tứ. A Tứ cố gắng mở mắt ra, miệng khẽ thều thào: "Chậc, con nhóc.. Không thể cùng ngươi đánh nhau nữa rồi.. Chạy.. Chạy đi." Nói rồi hơi thở trên người A Tứ trở nên lạnh lẽo, mắt nó hạ xuống, trút hơi thở cuối cùng. "Không.." Từng đợt hình ảnh cứ hiện lên trong tâm trí Minh Hoa. Cái chết của phụ thân, Tư thúc, La thúc, Phong Nha, và giờ thì lại thêm cả A Tứ nữa. Đả kích liên tiếp như thế đã khiến Minh Hoa phát điên lên, cô gào lớn một phát rồi gục đầu lên đầu A Tứ. [20%] Trong tay cô lúc này hiện ra một cái chuôi kiếm màu vàng, thân hình rồng quấn quanh. Máu của A Tứ, của các con vật trong khu vực quanh đó cùng chảy về cái chuôi. Con quái thú sau khi giết chết A Tứ đã phi nhanh về phía Minh Hoa, nhưng cô vẫn gục đầu xuống, bất động không có tý hành động nào khác nữa. Trong lòng Thiên Tuệ đã nóng như lửa đốt, cô đã không gọi được Minh Hoa nữa, chắc vì con bé đã ngất đi vì sốc. Thiên Tuệ đánh bạo sử dụng linh lực ít ỏi của mình, truyền vào nỏ thần. Cô hi vọng đòn tấn công này sẽ gây chú ý cho con quái, cô đã sẵn sàng chấp nhận cái chết rồi. Nhưng một sự việc bất ngờ đã xảy ra. "Ha ha ha ha ha ha." Một tràng cười không rõ là vui sướng hay thê lương, một tràng cười mang theo hơi thở từ địa ngục âm u phát ra từ Minh Hoa. Minh Hoa ngẩn đầu lên nhìn con thú, ánh mắt cô trở nên trắng ngắt, vô hồn. Cô lại tiếp tục cười lớn. Thiên Tuệ ở đằng xa không thể nhìn thấy rõ Minh Hoa nhưng cô nghe đến tiếng cười lại cảm thấy rùng mình. Tiếng cười đó, quá lạnh lẽo. Nhưng thứ sau đó còn làm Thiên Tuệ kinh ngạc hơn cả. Từ xa cô cũng có thể cảm nhận xung quanh Minh Hoa tỏa ra một thứ mà đáng lẽ không thể tồn tại, linh lực. Linh lực xung quanh Minh Hoa tỏa ra một sát ý kinh người giẫm đạp chúng sinh. Ngay lúc nguồn linh lực này phát ra, xung quanh như bị đè ép, gió nổi lên cuồng cuộn. Linh lực bí ẩn quét tới người Thiên Tuệ thì ấn ký sau lưng cô phát động, ngăn chặn lại sự chèn ép của linh lực. Thiên Tuệ cảm thấy Minh Hoa lúc này rất lạ, cô bé như một sát thần bước ra từ trong địa ngục. Minh Hoa nắm chuôi kiếm trong tay, từ đầu chuôi hiện ra lưỡi kiếm lam sắc. Cô phóng lên cao thẳng tới chỗ con quái, thanh kiếm chém thẳng xuống một bên tay của nó. Thiên Tuệ cũng sững sờ vì sự bùng nổ sức mạnh này của Minh Hoa. Cô hiển nhiên không thể biết được Minh Hoa lại mạnh đến vậy. "Gào.." Con quái thú gầm lên một tiếng đau đớn thất thanh. Nó không nghĩ được rằng một con nhóc chỉ cần nó giơ chân thôi cũng sẽ bị nghiền nát như kiến này lại bộc phát sức mạnh khung khủng đến thế, trực tiếp chém đứt tay nó. Chỗ tay bị đứt ra rất kỳ lạ, nó không thể mọc lại như đám tiểu quái kia. Cảm giác thanh kiếm kia mang lại cho con quái rất quen thuộc, hình như nó đã thấy ở đâu rồi. Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sự sợ hãi này nó biết, chỉ có thanh kiếm kia có thể mang lại cho nó. Minh Hoa trước khi rơi xuống vung kiếm từ dưới lên chém đứt một bên tay còn lại của nó. Nó gào thét lên, hoảng loạn vung cái đuôi của mình vào người Minh Hoa khiến con bé văng ra xa. Bị va vào gốc cây khiến cây bị nứt cả rẽ lên, cô không có vẻ gì là đau đớn hết dù rằng tay chân, khắp người đã chảy máu. Đòn tấn công của con quái thú khiến máu trên trán Minh Hoa chảy xuống. Nhưng Minh Hoa vẫn cười: "Hà hà hà hà." "Minh Hoa." Thiên Tuệ cố gượng dậy để đi tới chỗ Minh Hoa, trong lòng cô đang cực kỳ sợ hãi cảnh tượng đó, nhưng nhiều hơn là cô lo lắng cho thân thể con bé. Con quái thú bị mất đi hai bên tay càng thêm phẫn nộ, con mắt còn lại của nó nhìn về phía Minh Hoa. Bất chấp sự sợ hãi mà điên cuồng xông lên, sát ý hiện rõ trong ánh mắt nó nhìn Minh Hoa. Con người này, nó phải giết bằng được. Tốc độ của nó tăng lên, ngay lúc Minh Hoa chưa đứng dậy nó đã dùng bàn chân khổng lồ của nó đạp vào người Minh Hoa. "Không.." Thiên Tuệ hét đến tê tâm liệt phế ở đằng xa khi chứng kiến con bé bị giẫm đạp ngay trước mắt mình. Nhục thân vỡ nát, tay chân đứt văng ra, cả khuôn mặt Minh Hoa đã dính đầy máu. Nhưng.. Cô vẫn cười, nụ cười lạnh lẽo vẫn cứ hiện lên trên khuôn mặt ấy. Ngay lúc con quái dùng đuôi quát vào người Minh Hoa thì cánh tay đứt lìa đang cầm kiếm vung lên, cắt đứt cái duôi của con quái thú. "Gào.." Con quái vật gào lên đau đớn đầy phẫn nộ. Một hình ảnh kinh người nữa lại diễn ra. Từ chỗ tứ chi của Minh Hoa chảy máu, chúng đang kết nối với cơ thể Minh Hoa, chỉ ít giây sau, cơ thể cô liền lại như chưa từng bị giẫm. Cô vẫn nhe răng cười lạnh lẽo. Nhảy bật lên cao lần nữa, cầm kiếm chém ngang qua đỉnh đầu nó, lộ ra viên ngọc đỏ của nó. Cánh tay kia giơ lên, những ngón tay tách rời cũng liền lại. "Gào.." Con quái vật lại gào lên trong đau đớn. Nó há miệng đớp phập Minh Hoa một cái khiến cô mất cả nửa người, cô rơi xuống đất. Nụ cười của Minh Hoa vẫn không tắt, cô càng nhe hàm răng trắng cười đến điên cuồng hơn nữa. Nửa dưới của Minh Hoa toàn là máu, từ bãi máu đó gộp lại, mở rộng ra khôi phục nhục thân lại như chưa từng bị nó đớp. Minh Hoa lần nữa đứng lên, cô chĩa thanh kiếm về phía con quái. Ánh sáng từ thanh lam kiếm tỏa ra, một trận pháp lam sắc cổ ngữ hiện ra dưới chân Minh Hoa, chiếu sáng cả một khu vực. Trận pháp có những chú ngữ cổ xưa, những dãy con số kỳ lạ bao quanh Minh Hoa, trận pháp này khi Thiên Tuệ nhìn thấy bản thân cô không hiểu được sinh ra một sự quen thuộc vô cùng. Xong rồi, nó biết, không thể nào quen thuộc hơn nữa. Thanh kiếm đã trấn áp và tịnh hóa toàn bộ tộc nhân của nó qua hàng tỷ năm đang ở trước mặt nó, nó hoàn toàn không có cửa thắng, nó phải chạy thôi. Đằng sau Minh Hoa hiện lên thân ảnh màu lam cao gần một nửa con quái thú. Khi Thiên Tuệ nhìn thấy thân ảnh đó thì sửng sờ, vì đó là A Tứ, con khỉ đã chết lúc nãy, nhưng lớn hơn rất nhiều. "Đó là.. Con khỉ kia." Thiên Tuệ trong đầu có rất nhiều nghi hoặc cần ai đó giải thích. Cô nhớ ra một sự kiện. Hai năm trước khi cô quay trở lại tìm Minh Hoa thì thấy có rất nhiều thi thể trên đất, lẽ nào.. Là con bé làm sao. Trận pháp lam sắc lan rộng ra nữa, những con khỉ, những con thú đã chết quanh khu vực đó cũng trỗi dậy, nhưng là thân mang màu lam toàn bộ. Có chim, có thú.. Bọn nó to lớn hơn cả trước kia. Minh Hoa chĩa kiếm về phía con quái thú, nó lùi lại bắt đầu chạy đi. Đám thú bắt đầu vây lấy tấn công con quái thú. Tốp thì cắn chân bên này, tốp thì cắn chân bên kia, lũ khỉ thì trèo cả lên lưng nó mà đấm đá, lũ chim muôn điên cuồng lao thẳng vào người nó. "Gào.." Gầm lên một tiếng, nó ngã rầm xuống, tạo ra một trận động đất nhỏ lắc lư dữ dội. Giữa chừng thì mắt của Minh Hoa nhắm xuống từ từ, linh lực quanh người tan biến. Cô khụy gối xuống, ngã thân mình ra trên nền đất lạnh, bọn thú đang vây công con quái thú đồng loạt biến mất, như thể chúng chưa từng xuất hiện, không gian lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gào thét đau đớn vang vọng trong màn đêm thảo nguyên rộng lớn.
Chương 43: Thanh Giang – Linh Quang Loạn Tiễn Bấm để xem Con thú cuối cùng, A Tứ nhìn chằm chằm thân ảnh của Minh Hoa, nó không biến mắt như những con khác mà hóa thành một đạo tàn khí, chui vào trong lưỡi kiếm, lưỡi kiếm lam sắc biến mất, chỉ còn lại chuôi. Ánh trăng đã lên cao, khắp nơi trên thảo nguyên được chiếu sáng mờ mờ. Ở đâu cũng toàn xác là xác của những con thú xấu số, những con thú không chạy kịp trong hỗn chiến, những con thú bị con quái vật khổng lồ giẫm đạp. Thiên Tuệ lê cái thân tàn của mình tới chỗ Minh Hoa, cô cúi người xuống ôm lấy cô bé, kiểm tra nhịp thở. "May quá, con bé không sao rồi." Thiên Tuệ thở phào nhẹ nhõm, cô càng ôm chặt lấy Minh Hoa, nước trong mắt cô hơi lóe lên. "Gừ.. Gừ.. Gừ.." Toàn thân con quái vật đầy các vết thương do lũ thú gây ra, hai chân của nó bị công kích nhiều nhất, cả một thớ thịt lộ cả ra ngoài, có thể nhìn thấy cả xương. Nó vẫn sống, bị vây công như vậy nhưng cuối cùng nó vẫn sống. "Khốn khiếp, vậy mà mày vẫn còn sống." Thiên Tuệ nghiến răng, nhưng bây giờ cô cũng không thể làm được gì nó cả. Ngự đã bị nó phá nát, phải mất rất lâu mới hồi phục được, linh lực thì sắp cạn kiệt, cơ thể lúc này đã gần đến cực hạn rồi. Nó đang từ từ bò dậy, trong ánh mắt nó lúc này chỉ còn lại hận ý lạnh thấu xương, nó lết xác đến chỗ hai cô. Thiên Tuệ trong lòng thổn thức: "Chẳng lẽ, chúng ta phải chết hết sao?" Thiên Tuệ cố gắng tìm kiếm trong cơ thể chút ít linh lực còn sót lại, cô truyền hết vào nỏ thần. Đầu nó lúc này không có gì để bảo vệ hết, chỉ cần một phát là con quái thú sẽ chết ngay lập tức. Mũi tên phóng ra, tên sét với tốc độ cực nhanh trực tiếp va chạm vào viên ngọc, nhưng.. Một màn chắn mờ ảo hiện lên, chặn lại tên sét. Va chạm kết thúc, mũi tên lập tức tan biến. "Cái gì, là 'ngự', nó vẫn còn 'ngự' sao." Thiên Tuệ không thể lường trước được tình huống phát sinh này. Con quái vật thoát khỏi nguy hiểm, nó cười một cách bỉ ổi, song nó lại điên cuồng lết nhanh hơn về phía hai cô. "Giá như.. Giá như ta còn chút linh lực thì tốt." Thiên Tuệ nắm chặt nỏ trong tay, cô ôm Minh Hoa lùi lại đằng sau, cô tin tưởng chỉ cần mình còn linh lực thì sẽ phá được 'ngự' của nó. Thiên Tuệ không chú ý rằng lúc này đây ấn ký màu đen sau lưng cô xảy ra biến động. Nó di chuyển tạo thành một cái đầu kỳ lạ. Nỏ Liên Châu trong tay Thiên Tuệ lóe lên ánh hoàng kim. "Đây là.." Thiên Tuệ cảm thấy từng đợt sức mạnh đang trào ra, cảm giác như một sợi xích linh hồn vừa bị phá nát ra. Cảm giác này đã dấy lên yếu ớt từ lúc Minh Hoa triệu hồi bầy thú công kích con quái vật ấy, giờ càng rõ ràng hơn nữa, hẳn là có sự cộng hưởng nào đó mà Thiên Tuệ không biết được. Ở trên đầu Thiên Tuệ hình thành luồng khí màu vàng và tím, chúng xoáy vào nhau. Từ trong gió lốc hiện ra thân ảnh kỳ dị. Nó có thân mình rồng nhưng chỉ có hai tay, cái đầu giống rùa nhưng lại có cặp sừng nhọn hơn cả sừng nai, đằng sau lưng nó mang một cái mai đen tuyền với các cổ ngữ hoàng kim ở trên. Toàn thân nó là hoàng kim sắc nhưng lại lộ ra đôi lam nhãn tô thêm vẻ cổ xưa, khí chất thông thái vô cùng. Nó cao hơn chục trượng xấp xỉ với khỉ A Tứ. "Ngươi.. Ngươi là anh linh của Nỏ Liên Châu." Thiên Tuệ ngẩn đầu lên nhìn hình ảnh hiện ra kia. Không thể không nói nó vô cùng mạnh mẽ, khí thế oai hùng tỏa ra từ nó khiến Thiên Tuệ cũng hơi run rẫy, là sự kết hợp giữa long và qui vô cùng cao quí, thông thái. Trong đầu cô hiện lên những dòng cổ ngữ, Thiên Tuệ nhìn vào nỏ thần trong tay mình, nó chớp sáng liên tục. Linh lực trong cô không biết làm cách nào đã khôi phục lại toàn bộ, thậm chí là còn hơn cà trước. Có một dòng chữ xuất hiện trong đầu cô. Con quái vật thấy không ổn, nó định lết thân quay đầu đi đã khiến Thiên Tuệ chú ý. Thiên Tuệ cười giảo hoạt, cô truyền linh lực vào nỏ lần nữa, chĩa thẳng về phía đầu con quái thú, miệng lẩm bẩm: "Lấy ngươi để thử vậy." Cô hướng nỏ thần về phía con quái thú, đọc lên chú ngữ: "Thanh Giang - Linh Quang Loạn Tiễn." Hình ảnh con long quy ở trên mở miệng, đôi tay lộ ra móng vuốt đưa tới trước ngực nó. Linh lực được đẩy lên đỉnh đầu của Nỏ Liên Châu, không phải lôi, không phải hỏa, không phải thủy nguyên tố, mà chỉ đơn thuần là linh lực vàng kim thuần túy. Khi mũi tên bắn ra, đi qua pháp trận khiến nó tách ra thành hàng trăm mũi tên, tốc độ cực nhanh hướng thẳng tới đầu của con quái.'Ngự' của nó lại hiện lên lần nữa trên đỉnh đầu. Nhưng lần này, mũi tên đầu tiên trực tiếp xuyên qua 'ngự' chọc thủng qua ngọc đỏ khiến nó nứt ra. Những mũi tên sau cũng xuyên qua tất cả mà cắm thẳng vào viên ngọc khiến nó chỉ trong chốc lát vỡ nát. "Gào.." Con quái thú há miệng gào lên một tiếng, rồi cả người bỗng chốc thịt nó tan chảy cả ra, hòa vào đất, chỉ còn trơ lại bộ xương khô khổng lồ. Thiên Tuệ ngả phịch xuống đất, khạc ra một ngụm máu. Cô chỉ truyền một ít linh lực vào mà thôi, thế nhưng công kích vừa rồi đã rút toàn bộ linh lực vừa phục hồi của cô. "Không ngờ đòn tấn công lại có uy lực mạnh đến vậy." Xuyên cả 'ngự' a, không ngờ trong tay cô cũng có thứ thần khí giống như Minh Hoa, tấn công xuyên 'ngự'. Anh linh biến thành làn khói, biến mất vào nỏ thần, những mũi tên găm trên đất cũng theo đó mà tan đi. * * * Tại một không gian vô tận, có một hòn đảo trụ tại giữa khoản không tịch mịch. Trên hòn đảo có vô số binh lính, bọn chúng đang canh giữ tòa cung điện mang hơi thở hắc ám kia. Trong tòa cung điện, ở trên chiếc ghế uy nghi cao thượng nhất có một nhân ảnh đang xếp bằng chợt mở mắt, ánh mắt đỏ như máu, hắn nhìn về một nơi xa sôi, trong miệng lẩm bẩm: "U Minh, ngươi nên nhanh lên, 'người đó' có lẽ đã chuyển sinh rồi." "Không thể để cho công sức của tổ tiên ta tan thành công cốc được." Lãnh ý phát ra từ kẻ đó ngày một nồng đậm hơn, đến mức có thể nghiền chết bất cứ mọi tồn tại trên cả thần.
Chương 44: Đột phá trong mưa Bấm để xem Tí tách tí tách.. Những hạt mưa bắt đầu nặng hạt trên thảo nguyên, cơn mưa không chừa một ai cả. Nó rơi trên những cành cây cao, xuyên qua các khẽ lá, rơi lộp bộp trên nền đất, rơi trên xác của những con thú xấu số. Cơn mưa nặng hạt dội xuống như muốn rửa trôi đi những xác chết, mùi máu nồng đậm bốc lên trong không khí. Nước mưa làm ướt cả người Thiên Tuệ, tẩy đi những vết máu trên mặt cô, Thiên Tuệ nhìn xung quanh tìm chỗ trú mưa, cô liền thấy một nơi. Cô cõng Minh Hoa trên lưng, nhặt cái chuôi kiếm của cô bé rồi cất bước về phía hộp sọ lớn của con quái thú. "Nơi đây quả là nơi lý tưởng để trú mưa nhỉ." Thiên Tuệ tự hỏi thầm trong lòng. Nhìn lại quần áo của Minh Hoa, rồi nhìn về phía mình, cô cảm thấy thật nhếch nhác. Thiên Tuệ lấy ra trong giới chỉ hai bộ y phục, một cho Minh Hoa một cho mình. Thay xong đồ rồi cô thay cho Minh Hoa, cô chợt cảm khái: "Chậc, hình ảnh này thật quen thuộc. Năm xưa hai chúng ta cũng từ đây mà bước lên, giờ lại cứ như trở lại điểm xuất phát rồi." Thiên Tuệ dùng linh lực kiểm tra xung quanh người cô bé. Đan điền vẫn như thế, cũng chẳng có dấu hiệu của linh lực ở bất cứ đâu trong thân thể Minh Hoa. "Kỳ quái, trong sách cũng không có trường hợp nào như vậy." Cô đang mải suy nghĩ bỗng cảm thấy cơ thế hơi nóng lên. Thiên Tuệ lúc nãy đã lờ mờ cảm nhận được sự kìm nén của cơ thể, cảm giác như muốn bức phá ra. Thiên Tuệ biết cảm giác này, đây là muốn đột phá cảnh giới thứ hai: Ma binh. Cô nghĩ rằng do mình vừa trải qua ma luyện nên cảm giác này đã tới với mình. Không có sự khẩn trương như lần đầu, lần này Thiên Tuệ vô cùng điềm tĩnh ngồi xếp hai chân lại, đưa hai tay ra tạo thế hấp thu linh khí. Lúc này ấn ký sau lưng cô cũng di động, khiến cho linh khí xung quanh như tụ tập tại nơi cửa miệng. Cơ thể khô kiệt của cô nhanh chóng bổ sung linh khí, dự trữ thêm linh khí hòng trùng kích ma binh cảnh giới. Có kinh nghiệm lần đầu, Thiên Tuệ khống chế ba nguyên tố vô cùng thuận lợi. Cô đã bổ sung đủ linh khí, cô bắt đầu dùng linh khí đó đánh sâu vào cảnh giới ma binh. Linh lực trong cơ thể di động liên tục, đan điền đã đến cực hạn, sắp khai phá ra. Gần chạm đến tầng thứ đó, linh lực cạn kiệt, cô bổ sung vô. Quá trình ấy cứ luân chuyển hàng giờ liền. Lần cuối cùng cô đổ thêm vào đó lượng lớn linh khí, lập tức đan điền rộng mở ra, cô đột phá rồi. Nhưng cô vẫn chưa thể động đậy tay chân, vẫn giữ nguyên tư thế đó. Tu vi của cô đã đạt đến cảnh giới ma binh rồi. Thiên Tuệ chưa kịp vui mừng thì linh lực trong cơ thể cô vẫn chưa ngừng lại, nó vẫn tiếp tục tăng lên. Ấn ký sau lưng cô liên tục bay lượn vòng tròn. Ma binh sơ kỳ.. Ma binh trung kỳ.. Ma binh hậu kì.. Ma binh đỉnh phong và vẫn còn tăng lên nữa, không ổn rồi. Mũi cô, tai cô đã có dấu hiệu xuất huyết. "Không không, không được, ta phải dừng lại." Thiên Tuệ cắn răng, tu vi lên quá nhanh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến căn cơ, cô không thể vì lợi ích nhỏ này mà hủy hoại cả tiềm năng phát triển phía sau được. Thiên Tuệ nghiến răng, cô tập trung linh lực chặn lại linh khí đang hấp thu kia. Hai bên va chạm nhau một hồi, giằng co qua lại, Thiên Tuệ đã động động tay được, cô đã thắng. Cô bị ngã văng ra phía sau, quay đầu qua một bên phun một ngụm máu kèm một cỗ khí trọc. Linh khí xung quanh bán kính năm thước đã không còn nữa, tất cả đã bị cô hấp thu để đột phá. Tu vi của cô theo cô nhận thấy thì đang từ ma binh đỉnh phong từ từ rơi xuống ma binh hậu kỳ.. Ma binh trung kỳ.. Dừng lại ở nửa bước trước ma binh trung kỳ. Lúc này ấn ký sau lưng cô cùng quay về trạng thái ban đầu. Lau máu ở khóe miệng đi, cô thở phào: "May quá, đan điền chưa tổn hại lắm." Dù tu vi bị giảm mạnh nhưng linh khí xung quanh cô phát ra vẫn cực kỳ mạnh mẽ, không phải cảnh giới tiểu tiên sơ kỳ mà cô có thể sở hữu, đây là linh lực cấp bậc tiểu tiên đỉnh phong. Với việc linh khí quá dư thừa thì khi đột phá cảnh giới tiếp theo sẽ trở nên dẽ dàng hơn rất nhiều, không cần lo việc bị thiếu linh khí. "Ta đoán chắc rằng đây là ma binh sơ kỳ, lần đột phá này sao lại nhanh hơn lần trước nhỉ?" Thiên Tuệ theo như trong sách đã đưa ra suy đoán về cấp bậc của mình. Sách của phụ thân truyền lại trong giới chỉ có rất ít thông tin nên Thiên Tuệ không hề biết rằng linh lực quanh cô chẳng phải ma lực cuồng nộ, mà là tiên lực nhẹ nhàng thanh cao. Càng không biết rằng thứ trợ giúp cô tu luyện là ấn ký sau lưng mình. Để đạt được tu vi như cô phải tu luyện rất lâu, hơn cả tám mươi năm mới có thể đột phá vào tiểu tiên cảnh giới, cường giả bằng vào tuổi cô cao nhất chỉ có thể là một ngũ tinh mà thôi. Có thể nói Thiên Tuệ lúc này đây là một siêu cấp thiên tài không có đối thủ tại tiểu tiên cảnh a. Cơ thể Thiên Tuệ lúc này lại nhẹ nhàng hơn, làn da cô như phủ thêm vào một lớp sương trắng ngần, tô lên bờ môi hồng nhè nhẹ tạo cảm giác vô cùng kiều diễm động lòng người. Bước vào cảnh giới này cô mới thấy rõ sự cách biệt về sức mạnh của mình với con quái thú.. Và cả Minh Hoa lúc ấy nữa. Con quái thú đó, tu vi của nó ở trên cô rất nhiều, linh lực trong người nó gần như vô tận, cảm giác như đang nhìn một cái vực sâu không thấy đáy vậy. Nhưng Minh Hoa đã chém nó rất dễ dàng, như cắt bánh vậy. Cô chắc chắn tu vi của Minh Hoa lúc đó siêu việt rất xa so với con quái thú. Cô lẩm nhẩm suy đoán: "Chẳng lẽ Minh Hoa là một cường giả nào đó chuyển sinh, vì một lí do gì đó mà bộc phát lực lượng tiền kiếp?" Thiên Tuệ không thể nào biết được rằng thứ sức mạnh đó không đến từ thân thể hiện tại của Minh Hoa, mà đến từ linh hồn cô bé. Thiên Tuệ nhớ lại hình ảnh con quái vật truy đuổi mình, cô rùng mình cảm khái: "Cũng may mà nó không có linh trí, cũng may Minh Hoa đã phế nó nếu không ta chưa chắc có thể thắng nó được a." Cô lo lắng rằng không biết khi tỉnh dậy Minh Hoa sẽ thế nào đây nữa, ngày hôm nay với con bé là một đả kích rất lớn. Mất đi Phong Nha, cô không biết rằng con đường trở về của hai người sẽ như thế nào đây. Tiếng mưa nặng trĩu, hơi nước se lạnh bốc lên khiến cho Thiên Tuệ cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chương 45: Băng nguyên tố Bấm để xem Tí tách tí tách.. những giọt mưa cuối cùng rơi từ trên miệng bộ xương. Thiên Tuệ mở mắt ra, cô từ từ đứng dậy, vươn vai duỗi thẳng người ra. Cô cảm thấy sức mạnh tràn trề trong người, mưa đã tạnh, cô nghĩ nghĩ muốn ra kiểm tra sức mạnh của cô hiện tại. Cô quay qua đặt Minh Hoa lại nằm gần đám lửa rồi đi ra khỏi miệng. Thiên Tuệ nhìn xung quanh mình, nơi đâu cũng là những cái xác ướt nhẹp hết, quả là xấu số. Cảnh vật xung quanh cũng thế, táng cây héo úa, đất đai nứt nẻ, những vũng nước xuất hiện khắp nơi, không có lấy một tia hơi ấm của sự sống. Ai không biết họ còn tưởng nơi đây là một vùng đất khô cằn sắp trở thành sa mạc. Thiên Tuệ nhớ lại Phong Nha, thú thật thì cô không có cảm giác gì với cái chết của nó. Cô không phải người vô cảm, nhưng có lẽ cô đã quen với cái cảm giác mất đi ai đó rồi. Thiên Tuệ chọn ba tảng đá lớn nhất ở gần đó, cô liên tiếp đánh ra ba đạo nguyên tố Thủy - Hỏa - Lôi trực tiếp vào ba tảng đá. Ba tảng đá lần lượt bị nghiền nát. "Chậc, uy lực quả nhiên đã tăng hơn so với trước rất nhiều, bất quá thử uy lực quyền pháp xem sao." Nói rồi cô lập tức lấp thế đấm thẳng vào một tảng đá nhỏ, tảng đá vỡ ra. Nhưng cô cầm bàn tay lên thổi thổi. "Ai da, đau quá. Quả nhiên là cần phải rèn luyện cả thân thể nữa a." Dù cho tu có tăng cao giúp cơ thể cô trở nên cứng cáp hơn nhưng mà do chuyên sử dụng linh lực để tấn công nên thành ra cô chưa có trải qua luyện tập thân thể. Cô đoán là nếu mình cũng luyện tập nâng cao thể chất thì chí ít cũng sẽ có thân thể cứng cáp như Minh Hoa a. "Quên mất, ta cũng nên thử nghiệm khả năng triệt tiêu lực va chạm đã." Nói rồi Thiên Tuệ lần nữa đấm thẳng về phía một hòn đá, nhưng lần này tay cô không có cảm giác đau đớn nữa, trái lại hòn đá phải nhận cả hai xung lực khiến nó nát cả ra. "Ha ha, thế mà lúc nãy ta lại quên mất. Với nghiên cứu này ta có thể hạ cả khối kẻ a." Cô cũng có thể dùng linh lực để triệt tiêu lực tác động, giảm thiểu sự đau đớn ở tay. Thiên Tuệ sau nhiều giờ mải mê luyện quyền, cô ngã phịch xuống đất, duỗi hai tay hai chân ra một cách thoải mái, nhìn lên bầu trời đã có từng tia nắng chiếu lên. "Đẹp thật." Dù có nhìn mặt trời mọc bao nhiêu lần đi nữa cô vẫn chưa chán. Thiên Tuệ giơ bàn tay của mình lên bầu trời, cô triệu hồi một thủy cầu ra để đùa nghịch. Cầm một hồi cô cảm thấy nó trở nên âm ấm, Thiên Tuệ ngồi dậy, nhìn thẳng vào quả cầu, cô tự lẩm bẩm: "Vậy ra đây gọi là sự tắc nghẽn nhiệt khi bị ánh sáng phản chiếu nhỉ." Cô che lại một nửa tia sáng ở phía bên dưới, nó vẫn còn ấm. Cô nảy ra ý nghĩ nghịch ngợm, cô tạo ra một quả cầu khác rồi lấy cả người mình che khuất ánh sáng. Vì tu luyện hỏa nguyên tố từ khi sinh ra nên dù cho quả thủy cầu không bị ánh sáng chiếu nữa cô vẫn ẩn thấy có một chút nhiệt trong đó. "Phải rồi, chẳng phải vạn vật đều bắt nguồn từ hỏa sao. Ta lại quên mất, mọi thứ trên đời đều có nhiệt độ riêng của nó mà." Đây là những kiến thức vật lý mà cô đã tự học lấy trong một năm qua, chỉ là bây giờ cô mới có chút nhớ đến. Cô đã được biết nếu đun sôi nước lên thì nước sẽ chín, uống rất ấm bụng, nhưng là.. Cô tự hỏi: "Vậy nếu như, nếu như ta làm thế này thì sao nhỉ?" Nói rồi cô sử dụng linh lực của mình, bài trừ đi một ít hỏa nguyên tố rất nhỏ trong thủy cầu, thủy cầu trở nên mát lạnh hơn. Cô lại tiếp tục loại bỏ thêm, thủy cầu lại càng mát hơn nhưng cô không để ý rằng ở giữa nó xuất hiện sự đông đặc rất nhỏ. Cô lại tiếp tục loại bỏ thêm hỏa nguyên tố nữa, lúc này nhiệt độ đã giảm rất thấp. Thiên Tuệ kinh ngạc, trên tay cô lúc này thủy cầu đã đóng băng. "Băng, là băng sao?" Đây là hiện tượng chỉ có ở nơi tăm tối không được chiếu sáng tại ma giới mới hình thành được băng thôi, nhưng hiện tại, trên tay cô là băng đó. Nơi cô đến trải qua rất nhiều thời kỳ, có những kiến thức siêu phàm vượt trội cùng những lý giải về sức mạnh được sinh ra nhưng chưa một ai biết rằng băng, hình thái công kích tối thượng của thủy nguyên tố. Cũng phải thôi, làm gì có cơ thể nào sinh ra với hai hệ nguyên tố tương khắc Thủy - Hỏa mà không bị đột tử như cô chứ, nên họ đâu thể biết đến điều này. Thủy nguyên tố được xếp là một nguyên tố yếu kém, chữa trị không như mộc hệ, phòng thủ yếu hơn thổ hệ, chậm hơn phong hệ lại có sức công kích kém xa hỏa, mềm hơn kim nhưng lại dẻo dai. Thế nhưng nó lại là sự tổng hợp từng chút ít của những nguyên tố còn lại a. Ngoài ra những nơi cực lạnh trên ma giới rất ít kẻ dám đi vào, vì ngự đối mặt với băng lạnh, tuyết phủ đều không hề có sức phản kháng nên nó trực tiếp làm đông lạnh vào tận bên trong, chặn đứng hoàn toàn khả năng sử dụng linh lực của một kẻ tu luyện. Bóp vỡ quả cầu trong tay, cô đứng phắt dậy nhìn xung quanh. Cô nhắm tịt mắt lại để cảm nhận xung quanh mình. Có rất nhiều dòng thủy lưu vô cùng bé nhỏ len lỏi trong chân không quanh cô, nhưng cô vẫn bắt được chúng. Cô thử sử dụng một phần linh lực của mình, triệt tiêu nhiệt độ của chúng đi. Và kết quả là xung quanh bán kính năm thước nơi cô đứng toàn bộ đã bị đóng băng. "Ồ, đẹp quá. Vậy nhưng giới hạn đóng băng chắc rơi vào khoản bán kính năm thước, còn chiều cao vào tầm một trượng. Ưm, cũng không tệ." Lôi chỉ làm tê liệt, giảm tốc độ mục tiêu lại nhưng băng hoàn toàn là khống chế mục tiêu a. Nhưng không thể không nói triệt hạ nhiệt cần quá nhiều linh lực, một phần linh lực đó mà chỉ có thể đóng băng được một vùng nhỏ như thế thôi a. Đây có lẽ là con bài tẩy của cô trong những tình huống nguy cấp. Cô thử tiếp tục triệt hạ nhiệt trong quả cầu mới, bàn tay của cô cầm quả cầu cũng trở nên lạnh dần lạnh dần. Song ngay tia hỏa cuối cùng cô lại không thể triệt hạ thêm nữa. Cô có cảm nhận sự hiện hữu của hỏa gần như vô hình ấy nhưng có tăng thêm bao nhiêu linh lực đi chăng nữa cũng không thể loại bỏ nó được. Lúc này cánh tay ấy của cô đã đóng băng. Cô vẫy vẫy lớp băng xuống hết, xoa cằm ngẫm nghĩ về vấn đề này. "Chẳng lẽ.. Đây là cực hạn sao. Vậy nếu như.. Nếu như không còn tia hỏa cuối cùng ấy thì thứ này sẽ như thế nào nhỉ?" Thiên Tuệ đang tự lẩm bẩm với bản thân, cô là nhân loại đầu tiên tiếp cận được với điều huyền bí này. Thứ huyền bí ẩn sau bức màn của sự sống. Mọi vật đều bắt đầu từ hỏa, nếu như không còn thì.. "Hư vô.." Điều cô vừa vô thức nói ra cũng khiến cô ngỡ ngàng che miệng. Một từ ấy chưa từng xuất hiện trong trí nhớ cô, chưa từng có trong ghi chép của bất kỳ tàng thư nào của thế giới. Cảm giác như nó xuất phát ra từ sâu trong tiềm thức linh hồn.
Chương 46: Hư vô? Bấm để xem Cô vội vàng lật tất cả đám sách mà phụ thân để lại cho cô. Nhưng dường như chỉ có một ít sách về lịch sử ma giới, một hai cuốn để tu luyện, một ít cuốn nói về nguyên tố. Trong đó các nội dung gần như giống nhau tại một điều: Hỏa là sự khởi nguồn của vạn vật, là nền tảng kiến thiết ra các nguyên tố còn lại.. Cô cũng tìm trong sách của Phong Nha, nội dung tương tự như thế, vẫn là vạn vật đều bắt nguồn từ hỏa. Nhưng.. Như vậy thì trước đó hỏa làm thế nào mà xuất hiện? Thiên Tuệ vò đầu, cô đang có mười vạn câu hỏi vì sao cần lời giải thích ở đây a. Hư vô là gì chứ, tại sao cả một mớ sách này lại không có ghi chép nào về nó cả. Phải rồi.. "Sách, có lẽ sẽ có cuốn sách nào đó có thể cho ta biết được a." Nhưng mà nơi có nhiều sách như cô biết thì chỉ có ở ma giới. Thiên Tuệ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cô mở mắt ra, trong đó chứa bao nhiêu là kiên định, nhiều hơn cả là sự quyết tâm tìm ra câu trả lời. Cô không có kiến thức về khái niệm đó nhưng trong lí trí của cô mách bảo nó chắc chắn là tên gọi hợp lí nhất chỉ một sự vật không tồn tại, không thực. Thế là ý chí sục sôi muốn nhanh chóng quay về thế giới kia hơn, nhưng lần này trong cô đã vơi đi ý định trả thù, thay vào đó cô muốn tìm ra câu trả lời đầy thú vị này. Mà.. Phải đi chuẩn bị gì đó cho Minh Hoa lấp bụng nữa a. Nghĩ tới Minh Hoa Thiên Tuệ lại đau lòng thở dài. Thiên Tuệ dùng linh cảm dò xét xung quanh mình nhưng chỉ toàn là xương khô của lũ 'tai họa' kia, xác các con vật xấu số nằm tại đây, đất đá nứt lởm chởm, cây cối khô héo vì bị hút cạn sinh mệnh.. Cô nhớ ra hình như ở hướng tây cách đây hai tiếng bước chân có một dòng suối a, ở đó có rất nhiều chủng loại cá. Nhân lúc Minh Hoa chưa thức dậy cô phải đi ngay thôi.. * * * Gần sáu tiếng sau lúc mặt trời đã lên cao, trong tay Thiên Tuệ lúc này có rất nhiều dây xâu cá, cô vui vẻ bước vào trong miệng khô lâu thì cô nhìn thấy Minh Hoa đã thức dậy, ánh mắt đờ đẫn nhìn về viên đá mang nguyên tố thổ thuần khiết trong tay. Thiên Tuệ rón rén lại gần thì bị Minh Hoa phát hiện khiến cô hơi lùi ra sau, Minh Hoa quay qua nhìn cô trong vài giây thì tiếp tục ngắm nhìn viên đá. Dù chỉ lướt qua vài giây nhưng Thiên Tuệ biết đó là ánh mắt thật của Minh Hoa, nó phản phất tia sáng của sự sống trong đó. "Muội dậy rồi sao Minh Hoa, ta có đi tìm chút thức ăn đây." Thiên Tuệ yên tâm lại gần Minh Hoa vừa giơ đám cá mà cô vừa bắt được. Nhưng hình như Minh Hoa không có vẻ gì là để ý đến Thiên Tuệ, cô vẫn cứ tiếp tục nhìn chằm vào viên đá. Một lúc sau Minh Hoa mới ngước đầu lên nhìn về phía Thiên Tuệ, xong cô lại cuối xuống, cô vòng hai cánh tay ôm lấy hai chân, gục đầu xuống hỏi Thiên Tuệ: "Tỉ tỉ, hay ta đừng về nữa được không? Ta.. Ta sợ quá, ta chỉ còn mình tỉ thôi, đừng đi nữa được không?" Trông Minh Hoa lúc này rất yếu ớt, cô cứ như một đứa bé nhỏ sợ hãi tổn thương vậy. Thiên Tuệ thở dài, cô đặt đám cá qua một bên, cô ngồi xuống đối diện với Minh Hoa. Thiên Tuệ mở tay Minh Hoa ra, nước mắt Minh Hoa lúc này đã làm ướt hết cả đầu gối, khiến cô phải mủi lòng. Thở ra một hơi, cô dùng giọng điệu ngọt ngào mà nói với Minh Hoa: "Nghe này Minh Hoa, muội đừng nên quá đau lòng vì người đã khuất đi, muội có biết khi con người nhắm mắt xuôi tay thì tất cả chúng ta sẽ đi về đâu không?" Minh Hoa vừa dụi dụi nước mắt vừa lắc đầu. Thiên Tuệ bèn giải thích tiếp: "Nơi họ sẽ đến sau khi nhắm mắt là một nơi mà ở đó quanh năm suốt tháng hàng giờ liền đều được ăn ngon, hưởng thụ mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời. Mệt thì lăn ra ngủ, không phải lo lắng đau buồn gì nữa. À này, nơi đó họ có thể thấy từng lời nói, từng hành động của ta, dõi theo ta mỗi ngày nữa a." Dừng lại một chút, Thiên Tuệ dưa tay lên lau đi vệt nước còn dính nơi khóe mắt Minh Hoa, cô đặt tay lên xoa đầu con bé, cô lại từ tốn nói: "Cho nên là, nếu muội cứ tiếp tục đau buồn như thế thì làm sao họ có thể nỡ đi đến đó được, hẳn là muội cũng muốn họ được sống hạnh phúc đúng chứ?" Vẻ u buồn đã vơi đi một chút trên khuôn mặt non nớt của Minh Hoa, cô bé lúc này mới nhìn thẳng về phía Thiên Tuệ, nắm tay Thiên Tuệ mếu máo: "Có thật không, có thật là nếu ta không đau buồn nữa thì họ sẽ được đến nơi sung sướng ấy sao?" Thiên Tuệ gật đầu cực kỳ chắc chắn. Ánh mắt Minh Hoa đã không còn u buồn nữa rồi, trong lòng cô xuất hiện một sự vui sướng đến vô cùng, cô nở nụ cười rất tươi, nụ cười có thể làm tan chảy cả trái tim của Thiên Tuệ khi cô nhìn vào đó. Xong Minh Hoa quay đầu xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Nắm được thứ đó, cô đưa ra trước ngực mình, lưỡi lam kiếm hiện ra, cô nói: "Nếu vậy thì ta cũng muốn đi theo họ đến nơi đó." Thiên Tuệ chặn ngay hành động của con bé.
Chương 47: Đại chiến mộc tinh (1) Bấm để xem Sâu trong khu rừng, xuyên qua các nhánh cây khẽ lá vang vọng lên tiếng nói hiên ngang lẫm liệt, tràn đầy tự tin của một người: "Yêu quái, hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma, tru diệt yêu nữ ngươi." Ngón tay hắn chỉ thẳng về thân ảnh phía trước, đó là một thân hình nữ nhân nhưng toàn thân đều là màu lục, khuôn mặt thì bị bộ tóc lá cây che khuất cả, nhìn vào đó chẳng khác gì yêu nữ cả. Tên ròm nhỏ con nhất trong đó quát lớn: "Còn phải nói nhiều làm gì, các huynh đệ, xông cả lên." Vừa dứt lời, một bóng đen phi nhanh lên trước tất cả, đó là kẻ tên Tử Thần, nắm giữ phong hệ, tốc độ cực nhanh lấy mạng mục tiêu trong chốc lát. Kiếm của hắn sắp chạm vào cổ yêu nữ thì ngay dưới đất một nhánh cây mọc lên, hắn theo phản ứng tránh né lập tức đòn tấn công này. Nhưng vì sự việc xảy ra quá nhanh nên vai của hắn bị nhánh cây đâm rách một miếng da thịt. "Phù, may quá, suýt chút nữa thì chết ta rồi." Vừa thở phào chốc lát thì sát khí của hắn nổi lên, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm ra tay mà một chiêu không lấy mạng được đối phương. Hắn định ôm vai lui lại thì một nhánh cây từ đó xông thẳng về phía hắn. Nhưng đã bị người đàn ông to lớn gào thét lúc đầu chém đứt, hắn quay qua nói với Tử Thần: "Con mộc tinh này là kẻ có thể giết cả một binh đoàn gần 1000 người rồi, thực lực không thể coi thường được, chúng ta phải hợp sức lại mới mong đánh bại được nó." Hắn tên là Đại Lực, binh khí do hắn làm ra hết sức sắc bén, ngoài ra hắn còn phản xạ rất nhanh nhẹn, chỉ sau Tử Thần một bậc. Tử Thần gật đầu nghiêm trọng, mắt nhiều hơn một phần cảnh giác. Tên ròm lúc đầu đi lại ném cho hắn một viên thuốc, hắn không lo nghĩ nhiều mà nuốt vào. Thịt bả vai từ đó liền lành lại. Tên ròm này tên là Độc Thần, thân phận hắn là một luyện đan sư. Sau khi Tử Thần phục dụng thuốc, hắn liền cười lớn lên: "Các ngươi đã thấy chưa, đan dược của ta hồi phục thần kỳ, hoàn toàn không lo sợ chết. Các huynh đệ cứ nhằm vào ả ta mà tung hết sức mình." Khi đã chứng kiến sự lợi hại của đan dược đó cả đám kia như sục sôi, khí huyết dâng trào lên. Bọn chúng khi đã không bị nỗi sợ cái chết vướng bận nữa thì đồng loạt xông lên. Bọn chúng xông lên, nhưng yêu nữ ấy cũng đâu có chịu thua kém. Cô ta vẫn đứng yên không động nhưng cây cối um xùm mọc lên, nhỏ có, lớn có, cao có, thấp có. Từng tầng tầng lớp lớp cây mọc lên ngăn cản sự tiến công của bọn họ này. Nếu ai để ý kỹ sẽ thấy ở giữa ngực có những tia lục sắc nhàn nhạt mà thuần khiết phát ra. Những tia sắc ấy là từ một viên đá nhỏ gắn liền với cơ thể của yêu nữ đó, xung quanh nó tỏa ra màu sắc còn nồng đậm hơn rất nhiều so với các bộ phận khác bên ngoài cơ thể. Trận chiến bắt đầu, trong đó có vài kẻ là người tu luyện, có thể điều khiền sử dụng thổ để phòng thủ, chắn đòn trong khi những kẻ kia có người thì dùng hỏa để đốt cây, có kẻ thì dùng tốc độ kiếm pháp của mình để chặt cây. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Những cành lá đâm xuyên qua một số bộ phận cơ thể của lũ người kia như chân tay, thâm chí có người tránh không kịp để bị đâm vào bụng, càng là người đến gần cô ta thì thương tích thân thể càng nhiều. Nhưng bọn họ khôi phục thương thế rất nhanh, vì trong đội có hai kẻ am hiểu về mộc và thủy đang liên tiếp chữa thương cho mấy gã kia. Nếu kẻ nào có thương thế quá nặng thì tên ròm nhỏ con sẽ ném đan dược chữa thương cho, khiến bọn chúng có thể lập tức quay lại vòng chiến. Trận chiến cứ luân phiên như thế, tấn công rồi bị thương, chữa thương rồi lại ra nghênh chiến tiếp, lợi thế dần dần đang nghiên về một bên. Khoản cách của đám người này với yêu nữ càng ngày càng gần. Đã có bao nhiêu cành cây cháy khô, bao nhiêu cành cây bị chém xuống nhưng cả hai bên vẫn lưỡng bại câu thương, giằn co qua nhiều giờ liền mà vẫn chưa hề có dấu hiệu chấm dứt. Quần áo của đám người kia đã rách ra chi chít, nhưng nhờ đan dược mà các vết thương cứ liên tục lành lại. "Anh em, hình như con mộc tinh này đã yếu đi rồi, chúng ta nhanh chóng tốc chiến tốc thắng nào." Kẻ này là kẻ có thể sử dụng mộc nguyên tố. Vì có sự tương đồng với nhau nên hắn có cảm giác con yêu nữ đã yếu đi, hắn la lớn để cho bọn kia biết được. Biết rằng tên đó hiểu biết rất nhiều về phương diện này nên bọn chúng tin ngay, chém hăng càng thêm hăng lên. Những cành cây liên tiếp mọc ra nhanh chóng bị chặt chém đi, còn những cây to thì có vị hỏa sư kia phóng hỏa thiêu rụi nó liền. Bước ngoặc xảy ra, một cành cây có tốc độ cực nhanh đâm xuyên qua thân thể tên hỏa sư khi hắn đang thiêu một cái cây vừa mọc lên trong sự ngỡ ngàng của bọn kia, họ không thể ngờ rằng con quái này tốc độ của nó vẫn còn nhanh đến vậy. Hóa ra nó vẫn còn ẩn tàng thực lực. "Khốn khiếp, mọi người cẩn thận." Nói rồi kẻ ròm phi về phía tên hỏa sư định cho hắn đan dược thì một cành cây đánh nhanh về phía hắn, dưới góc độ này hoàn toàn không thể tránh né, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Chương 48: Đại chiến mộc tinh (2) Bấm để xem Nhưng cái cây đó cách hắn ta năm tấc thì lập tức bị chặt. Kẻ chặt nó là tên Tử Thần đã xông lên trước lúc nãy. Tên ròm ngã xuống đất, hắn thở phào: "Đa tạ." Tử Thần liếc mắt quay lại, hắn mở miệng: "Không có gì.." Chưa kịp nói xong thì một vết máu bắn lên trên mặt hắn. Một cành cây nhọn đâm xuyên qua giữa ngực tên ròm, máu trên miệng hắn tràn ra ngoài, ánh mắt khiếp sợ không thể tin của mình nhìn về Tử Thần, miệng lẩm bẩm: "Cứu.." Tên Tử Thần phản ứng, hắn định xông tới thì hai chân bị trói lại bởi những đoạn dây leo. "Cái gì.." Một cành cây nhanh nhạy đánh thẳng về phía hắn, hắn xoay người cầm kiếm chặn lại đòn tấn công đó nhưng cành cây lần này rất sắc bén, đã đâm gãy cả lưỡi kiếm, lực cản sinh ra đã cản lại uy lực của đòn tấn công nên khi cành cây đâm trúng người tên Tử Thần nó chỉ đánh thẳng vào phế quản khiến hắn ngã ra, trong miệng phun huyết. Hắn không để ý vết thương, nhanh chóng cầm kiếm chém đứt dây trói mà thoát ra, hắn lén lút mò vào trong áo quần tên dược sư ròm này, lén lấy ra một hai bình đan dược trong đó. "Xin lỗi, ta chẳng phải là một nguyên tố sư, ta chỉ là kiếm sĩ bình thường thôi, các ngươi ở lại vui vẻ nhé." Hắn lẩm bẩm mà chỉ bản thân hắn nghe được. Xong thì dùng tốc độ nhanh nhất của mình biến mất khỏi đó. Từ khi tên hỏa sư bị hạ thì những cành cây này càng ngày càng trở nên um xùm hơn, mọc ra như mưa khiến thể lực của bọn chúng bị bào mòn đi rất nhanh. Bọn người kia vì tay chân đang bận chém giết nên không thể tập trung về phía này được. Riêng tên thủy sư đã thấy tên ròm bị giết thì sinh ra cỗ dự cảm không lành, hắn bỗng xoay người chạy đi. "Này thằng khốn, mày đứng lại đây ngay." Bọn xung quanh đó quát cái tên bỏ trốn kia nếu không có sự tiếp sức chữa trị của tên đó thì cuộc chiến này chắc chắn sẽ rất bất lợi. Nhưng tên đó không quay đầu, vẫn cứ chạy, hắn không để ý những tiếng chửi rủa đằng sau một chút nào cả. Bỗng nhiên một cành cây phóng nhanh tới chỗ hắn, xuyên qua đỉnh đầu hắn, máu chảy xuống liên tục. Đầu gối hắn khụy xuống đất, hắn chết đi mà mắt vẫn trừng lớn. "Ngu ngốc." Song giờ những kẻ này càng phải thận trọng hơn. Tên luyện dược sư đã chết, tên thủy sư cũng đi đời rồi, giờ chỉ còn mình mộc sư là kẻ chữa trị duy nhất trong đám. Bọn chúng vừa chém những cành cây, vừa ngăn chặn chúng không cho chúng công kích vào người tên chữa thương duy nhất còn lại. Bọn chúng đã xông qua được vùng nguy hiểm rồi khiến cho cả yêu nữ cũng phải sững sờ. Tuy chỉ còn bốn người bọn hắn nhưng khí thế hung hãn tăng lên. "Yêu nữ, chết đi." Kẻ rèn kiếm dùng thanh kiếm sắc bén của mình đâm mạnh về phía yêu nữ như muốn trút giận tất cả ra ngoài. Yêu nữ do sững sờ mà phản ứng quá chậm, dẫn tới cú đâm tuy trật chỗ yếu hại nhưng đâm sâu vào bả vai, ở vết thương đó rỉ ra lục huyết. "Quả nhiên là yêu nữ, đến máu cũng không phải nhân loại chúng ta." Đại Lực hắn vừa lui về vừa cảm thán. Bọn còn lại cũng xông lên, có kẻ thì phóng sét làm các cành cây tê liệt, kẻ thì nhân lúc đó dùng nắm đấm của mình đấm thẳng vào người yêu nữ mộc tinh. Chợt tên chữa trị duy nhất trong nhóm xông lên, cầm một thứ gì đó trong tay vẫy về phía yêu nữ, động tác rất nhanh nên không ai chú ý cả. Bị công kích luân phiên khiến cả người yêu nữ trở nên tàn tạ, các nhánh cây cũng mọc ra chậm hơn. Chính lúc bọn chúng cho là mình đã chiến thắng thì ở giữa ngực ma nữ phát ra lục quang, những cành là cây xung quanh và những cái cây vẫn còn sống đồng loạt phun khí. "Cái gì thế này?" Có tên không nhịn được kêu lên. Khí này ẩn chứa trong đó toàn là hơi nước, chúng tụ lại tạo thành một đám sương mù, từ từ bao phủ lấy khắp người yêu nữ rồi lan tỏa ra. Tên mộc sư chữa thương cau mày, quát: "Không tốt, ả định chạy." Nghe thấy tiếng quát, tên có lôi nguyên tố phóng một đạo sét lớn về phía thân ảnh dần lặng vào sương mù kia. Nghe thấy tiếng nổ nhẹ, hắn biết là đã đánh trúng rồi. Hắn nhấc bước chân định chạy tới thì một nhánh cây với tốc độ cực nhanh xuyên thủng qua người hắn, đòn tấn công mang theo sự phẫn nộ đến cực điểm. "Cái.. Cứu.. Cứu ta.. Với.." Miệng tên đó trào máu, hắn nhìn về đồng bọn của hắn. Những kẻ kia thấy tình thế đã vô cùng bất lợi, cả ba đều bước một chân lùi về sau bởi chúng đã cảm giác được tình thế hoàn toàn không hề có lợi, đi lên chỉ là thí mạng mà thôi. Ngay lúc tên này ngã xuống thì tên mộc sư chữa trị quát: "Chạy thôi, còn đứng đó làm gì nữa." Nghe thấy tiếng quát, hai người còn lại không màn gì nữa mà chạy ngay. Nhưng tên biết rèn kiếm kia chạy chậm một hơi, một cành cây nhọn đâm xuyên qua cơ thể gã. Từng giọt từng giọt máu rỉ xuống nền đất lạnh, gã chết không nhắm mắt. Các cành cây từ từ rút lui, không hiện ra tấn công nữa mà thả chúng chạy đi.
Chương 49: Giết người đoạt bảo Bấm để xem Bầu trời đã ngả vàng, những chú chim theo đàn về tổ, các con thú nhỏ thì rút người vào những cành cây, những sinh vật về đêm bắt đầu hoạt động. Tên Tử Thần sau khi chạy thoát khỏi đó thì nhảy lên gốc cây, hắn ngã lưng ra thở phì phò. Hắn cầm bàn chân trái của mình lên xem. "Chậc, lúc nãy nguy hiểm quá, nếu ta chậm một chút thì đã mất đi đôi chân này rồi, may mà chỉ thụ thương một bên." Không thể không nói quyết định bỏ chạy của hắn vô cùng chính xác, vừa giữ được thể lực vừa có trong tay đan dược thần kỳ của tên dược sư kia a. Bỗng hắn nghe thấy tiếng nói trong trẻo rắn rỏi vang lên: "Tỉ yên tâm. Ta chắc chắn là mình không đi lạc đâu mà, rõ ràng viên đá này đã lóe lên khi ta đi về hướng này mà." Lại có giọng nói khác: "Hầy, hi vọng lần này muội đúng." Giọng nói này là Thiên Tuệ, hai người Minh Hoa Thiên Tuệ đã đi lạc vào khu rừng này cả một tuần nay rồi. Cũng bởi chỉ có Minh Hoa có thể dùng viên đá này để cảm nhận tìm kiếm những viên đá khác nên Thiên Tuệ cũng không còn cách nào khác phải đi theo. Minh Hoa tay cầm viên đá thổ hệ tay thì cầm thanh lam kiếm vừa đi vừa chém mấy cái cây, ngọn cỏ chắn đường phía trước. Ngay lúc tên Tử Thần nhìn về phía thanh kiếm của Minh Hoa, thì một cỗ tham lam hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn có thể cảm nhận được thanh kiếm đó rất quý, thậm chí đó là một thanh bảo kiếm cực phẩm nhất mà hắn được nhìn thấy từ trước tới nay. Chưa kể chỉ cần chạm nhẹ thôi mà những cành cây, ngọn cỏ đó đã tan ra rồi, đủ thấy được độ sắc bén của nó. Nghĩ nghĩ đến cảnh tượng trong tay mình mà có được thanh bảo kiếm như thế thôi hắn cũng đã sống mãn nguyện rồi. Thế là sát tâm hắn nổi lên, dự định giết người đoạt bảo. "Kỳ quái, sao ta cảm thấy sát khí a?" Minh Hoa lẩm bẩm. Tiếng lẩm bẩm đó bị hắn nghe ra. Hắn ta thu lại sát khí, bắt đầu lén theo sau phân tích mục tiêu. Theo hắn phân tích, cô gái bạch y đi sau có thể là tiểu thư danh môn, còn con bé mặc lam y có thể là hộ vệ của cô gái bạch y kia. Nó có thể cảm nhận sát khí tức là cũng phải có một thân bản lĩnh, nhưng hắn thấy cách con bé đó cầm kiếm có vẻ chỉ mới tập tành kiếm pháp mà thôi. Nghĩ nghĩ một hồi hắn sực nhớ ra thể lực bây giờ đã gần như cạn kiệt, mà trong người chỉ có đan dược chữa thương thôi, hắn chỉ có thể xử lí một trong hai. Nhưng hắn tin chắc với kiếm thuật và thân pháp của hắn hoàn toàn ở trên con bé lam y kia, còn con bé bạch y thì chắc là tiểu thư chân yếu tay mềm rồi. Hắn chỉ cần xử con bé kia là xong. Nụ cười cực kỳ tự tin hiện lên khuôn mặt hắn. Hắn đứng dậy, làm động tác lấy đà, một tay cầm kiếm bức tốc cực nhanh nhắm thẳng cổ Minh Hoa mà chém. Cái tên Tử Thần của hắn không phải để nói chơi. Tốc độ di chuyển của hắn có thể nói là đạt đến mức mắt thường không thể thấy rồi. Kiếm của hắn chỉ cách cổ Minh Hoa chừng hai tấc, ngay lúc hắn chắc chắn chém chết Minh Hoa thì đòn tấn công bị chặn đứng. Minh Hoa đưa kiếm ra đỡ, ánh mắt sắc bén liếc nhìn về hắn, lạnh lẽo mở miệng: "Ngươi.. Định giết ta?" Cái nhìn đó khiến hắn sững sờ lui ra giữ khoản cách khá xa. Đây là kinh nghiệm, hắn đã cảm nhận được con bé này kỹ năng dùng kiếm rất tệ nhưng tốc độ lại trên hắn rất nhiều. Là cao thủ! Thường thì khi chạm chán cao thủ hơn xa mình thì hắn phải rút lui ngay nhưng bảo kiếm ở trên tay con bé này khiến hắn vô cùng động tâm, hơn nữa dù có tốc độ nhanh nhưng hắn tự tin với kinh nghiệm dày dặn của mình có thể giết chết con bé này. "Ở thế giới này còn có người sống sao, không ngờ chúng ta gặp được họ." Thiên Tuệ đứng đằng sau vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người sống đầu tiên. Nhìn cách ăn mặc của tên này cô đoán hẳn là trong thế giới này vẫn còn nhân loại sinh sống. Tên đó không thèm quan tâm tới Thiên Tuệ, hắn chĩa kiếm về phía Minh Hoa, mở miệng: "Đưa cho ta thanh kiếm đó, ta có thể tha chết cho các ngươi." Nghe đến miệng hắn phát ra ngôn ngữ tương tự, Thiên Tuệ lẫn Minh Hoa càng kinh ngạc hơn: "Ngươi, biết ngôn ngữ của chúng ta?" "Cái gì, ta là con người, không biết nói tiếng người thì nói tiếng gì, đừng nhiều lời." Nói xong hắn xông lên chém nhanh về phía Minh Hoa, vì càng để lâu thể lực càng hao mòn, hắn phải tốc chiến tốc thắng thôi. Nhưng lần nào chém vô Minh Hoa cũng đỡ lấy được hết, nhưng là xuýt soát thôi vì tốc độ của tên này vô cùng quỷ dị. "Ngươi là kiếm sĩ đầu tiên mà ta gặp đấy." Nụ cười vui thú trên mặt Minh Hoa hiện rõ lên. Nếu có thể luận bàn cùng kiếm sĩ thực thụ thì có thể kiếm thuật của cô cũng tăng lên a. Nghĩ nghĩ Minh Hoa càng điên cuồng mà tấn công hắn hơn. Thiên Tuệ ở bên ngoài nhìn, tuy tên đó có vẻ rất mạnh nhưng cô hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Minh Hoa. Mặt khác cô đã thử dò xét qua người tên này một lượt, không hề có sự hiện hữu của phong nguyên tố hoặc lôi nguyên tố mà tốc độ lại quá kinh người, điều này có điểm quỉ dị. Mặc dù kiếm thuật có chút thô, động tác hết sức cứng nhắc nhưng thể lực của con bé này quá tốt, hắn dùng bao nhiêu là hư chiêu tuyệt kỹ của mình mà con bé vẫn đỡ như không mà sắc mặt không đổi, còn hắn thì mồ hôi đã nhễ nhãi rồi. Thể lực hắn đã sắp cạn rồi, cứ thế này không phải cách hay, nhưng còn.. Thanh kiếm kia. Nghĩ tới thanh kiếm kia hắn lại nhìn đến đằng sau nơi Thiên Tuệ đang đứng. Khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười giảo hoạt. Hắn dứt khỏi Minh Hoa, dùng tốc độ nhanh nhất phi thẳng đến người Thiên Tuệ. Trong tâm trí hắn Thiên Tuệ là một tiểu thư, chắc chắn con bé kia sẽ phải bảo vệ, chỉ cần bắt được con bé này thì hắn sẽ dùng cô để uy hiếp Minh Hoa. "Cái gì?" Minh Hoa sững sờ vì hành động này của hắn, song vì thấy mục tiêu mà hắn đang nhắm tới nên cô điên cuồng tăng tốc đuổi theo.