Hiện Đại Tình Yêu Và Lý Trí - Đặng Thị Thu Trang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đặng Thị Thu Trang, 7 Tháng năm 2020.

  1. Tình Yêu và Lý Trí

    Đặng Thị Thu Trang

    Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Đặng Thị Thu Trang

    [​IMG]

    Văn án:

    Cô vốn là con gái con nhà thuần nông. May mắn cô được cưới trong gia đình giàu sang. Nhưng cuộc đời trớ trêu. Cô và anh ly dị nhau sau 1 năm làm đám cưới. Con cô khi ấy mới được 3 tháng tuổi. Cô được quyền nuôi con. Vợ chồng cô ly hôn là do cô ngoại tình hay vì một lý do nào khác?

    Người đời chửi rửa cô là người phụ nữ lăng loàn. Có một gia đình chồng quyền quý, một người chồng mẫu mực, một đứa con gái đáng yêu, vậy mà cô lại đi cặp bồ với một người nghiện.

    Cuộc đời mẹ con cô sẽ đi về đâu? Liệu mẹ con cô vẫn sống một cuộc sống bình yên hay trắc trở?

    Mời bạn đón đọc!
     
    Mộ ThiệnGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. P1 - Người đàn ông tham lam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh ta vội vàng ôm chầm lấy cô, hôn ngấu nghiến lên cổ cô. Cô vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô ngước mắt lên nhìn trần nhà rồi hỏi anh:

    - Anh yêu em chứ?

    - Tất nhiên rồi. Yêu nhiều là đằng khác. Hắn vừa nói vừa thở hổn hển.

    - Vậy còn người yêu anh?

    - Đừng bao giờ nhắc con mụ già trước mặt anh.

    - Nhưng cô ấy đã giúp anh rất nhiều trong công việc.

    - Thôi nào, đừng để anh mất hứng.

    Cô không nói, nhẹ nhàng đẩy anh ra. Anh ngạc nhiên, hỏi cô:

    - Em sao vậy?

    - Anh biết lý do vì sao chồng em bỏ em không?

    - Không phải là em và bạn chồng em.. Hắn không nói hết câu sợ đụng chạm đến cô. Rồi hắn ôm lấy cô nhưng cô lại đẩy anh ra.

    - Đúng rồi. Nhưng mọi người không biết là anh bạn ấy bị ết giai đoạn cuối nhỉ?

    - Cái gì? Thật sao? Hắn hoảng sợ ngồi xụp xuống giường. Vậy còn em?

    - Vậy anh nghĩ chồng em đơn thuần bỏ vợ vì bị cắm sừng rất to trên đầu không thôi sao?

    Lần này hắn không nói, mặt trắng bệch. Ngồi một lúc, hắn lấy trong túi quần bao thuốc. Tay cầm điếu thuốc vẫn còn run. Cô mỉn cười. Rồi ngồi lên đùi hắn, bắt đầu mơn trớn. Anh hoảng sợ tột độ, lấy hết sức đẩy mạnh cô ra khiến cô ngã nhào xuống đất, hét lên:

    - Cô bị điên à?

    Cô vờ như ngạc nhiên rồi nói:

    - Sao vậy anh yêu? Vừa nãy hung dữ lắm cơ mà.

    - Ồ, anh xin lỗi. Anh nhớ ra là mình có việc bận. Anh về trước đây. Tiền phòng anh trả trước rồi nhé!

    Cô không nói, chua xót bỗng nước mắt lăn dài trên khoé mắt lúc nào không hay. Cô thở dài, cầm điếu thuốc hắn để lại đưa lên miệng rít một hơi dài, cô ho sặc sụa, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Sáng hôm sau, cả công ty xì xào chuyện vợ chồng cô. Liệu cô kể lại chuyện hôm qua xảy ra với cô, liệu mọi người có tin không nhỉ? Cô mỉn cười chua chát. Cô biết chuyện đó sẽ xảy ra nhưng không nghĩ nó lại sớm như vậy. Anh, một trưởng phòng kinh doanh, tướng mạo sáng ngời. Nhưng hóa ra, anh ta cũng chỉ là tên bỏ vợ tham vinh. Cũng như mọi lần, cô chẳng thèm thanh minh làm gì vì một người từng đổ vỡ như cô, rất nhiều người luôn tò mò về chuyện của cô, luôn chỉ muốn bới móc những thứ không hay ho về cô. Cô cứ làm như chưa có chuyện xảy ra, sống lặng lẽ. Niềm an ủi lớn nhất của cô có lẽ là con gái. Mỗi lần có chuyện buồn, cô ôm chặt nó vào lòng, mọi chuyện dường như tan biến. Nó còn quá nhỏ để thấu hiểu nỗi đau khi gia đình tan vỡ.

    Một ngày, anh đến văn phòng từ rất sớm. Cô khá ngạc nhiên, vì khá lâu rồi, anh không đến sớm như vậy. Như mọi lần, cô chào hỏi xã giao rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình. Chỉ chờ vậy, anh đứng dậy, nói cô sang phòng khách hàng cùng anh gặp đối tác. Cô không suy nghĩ điều gì, đi theo anh. Vừa bước vào phòng, cô khựng lại. Là Nam, bạn chồng cô. Hắn ta từng.. Cô sợ hãi bước lùi về phía sau vài bước. Tay vừa run vừa rút trong túi xách một lọ nhỏ. Nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô, anh thích thú, nói:

    - Đây là người quen cũ của em. Em quên rồi sao?

    - Sao anh lại ở đây? Cô nhìn Nam hoảng sợ. Hắn càng tiến đến, cô lại lùi xuống. Bỗng nhiên hắn ép người cô vào sát tường, hà hơi rượu vào cổ cô rồi nói: Phải chăng em đã quên chuyện chúng mình đã làm với nhau?

    - Anh bị điên rồi. Cô hét lên khiến hắn càng lồng lộn, tát mạnh vào mặt cô rồi nói:

    - Em nghĩ tôi yêu em thật sao? Ha ha.. Hắn cười lớn rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói: Không phải thằng chồng khốn nạn của em không mang tiếng bỏ vợ nên bỏ tiền ra thuê tôi tán tỉnh em mà sao em yêu nó thế. Nó chơi gái về rồi lại quay sang đánh em. Vậy mà em vẫn không bỏ được nó. Nó đành bảo anh làm cho em sướng rồi quay clip lại. Vậy mà em lại tung tin anh bị ết. Hay em muốn cả anh và anh ta cùng em vui vẻ.

    Hắn vừa nói vừa hất mặt về anh. Cô không ngờ chuyện trước đây xảy ra đến với cô là người chồng từng kề gối môi ấp. Hắn từng làm nhục một lần. Giờ đây hắn còn định gọi thêm người làm nhục cô lần nữa. Nhìn vẻ mặt hả hê của hai tên cầm thú sắp giở trò, cô ghê tởm chúng. Như để phản kháng, cô nhấc chân đá mạnh vào hạ bộ hắn. Hắn bất ngờ, đau đớn, ngã vật ra nền nhà. Cô nhanh tay lấy bình xịt hơi cay phun vào mặt người còn lại. Cô bỏ chạy. Chưa bao giờ cô chạy nhanh như lúc này. Cô chạy một hồi, đến đoạn chợ. Cô biết chúng sẽ không giở trò ở chỗ đông người nên cô dừng lại, chọn góc khuất, cô ngồi sụp xuống, khóc lớn. Bỗng nhiên, trời đổ cơn mưa. Chưa bao giờ trái tim cô lại vụn vỡ như lúc này. Chẳng ai để ý đến cô, cơn mưa đến bất chợt khiến mọi người nhanh chân tìm chỗ trú mưa. Cô vẫn khóc lớn như đứa trẻ, hòa vào dòng nước mưa. Khóc một lúc như đã thấm mệt, cô bước về nhà. Vừa vào nhà, cô vội vàng thay quần áo rồi sang nhà bà hàng xóm đón con. Cô vẫn vậy, mọi đau đớn cô luôn giữ riêng cho bản thân mình. Mọi chuyện không một ai biết.
     
    Mộ ThiệnGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng năm 2020
  4. P2 - Bạn thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, Cô xin nghỉ việc ở cơ quan cũ. Cô thay số điện thoại, chuyển nhà trọ, như vậy không ai làm phiền. Bỗng điện thoại cô rung lên. Là Trung, bạn thân từ thủa nhỏ của cô, người giúp mẹ con cô chuyển nhà và cũng là người duy nhất biết mẹ con cô sống ở đâu.

    - Ra mở cửa đi. Mình đang đứng trước cửa rồi này. Cô ra mở cửa, thấy anh đang tay xách rất nhiều đồ.

    - Sao vậy? Thấy thằng bạn chẳng nói gì là sao? Thỏ ngủ chưa? Cô gật đầu. Cô không nói được vì họng cô đau quá, có lẽ cô đã ngấm nước mưa từ hôm qua. Trung cũng không hỏi thêm. Anh hiểu cô. Đột nhiên cô chuyển nhà, nghỉ việc, chắc chắn vừa có chuyện gì xảy ra với cô. Như chuyện vợ chồng cô ly hôn cũng vậy, mọi người ai cũng bất ngờ nhưng chỉ riêng mình anh biết, mỗi lần vợ chồng cô có chuyện, cô thường gọi cho anh. Cô không nói không rằng, ôm chặt lấy anh khóc. Mỗi lần vậy, anh đau lòng lắm. Nhưng không làm gì được cả. Anh không muốn là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mỗi lần cô khóc thấm mệt, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi cô: Cậu khóc chán chưa? Cô gật đầu, rồi lẳng lặng bỏ đi. Cô vẫn là cô nhóc cứng đầu như ngày xưa. Mọi tủi thân chẳng bao giờ muốn tâm sự cùng ai, chỉ biết khóc lớn rồi thôi, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi vợ chồng cô ly hôn, anh không thấy cô khóc nữa.

    Cô mỉn cười nói: Vậy là tớ là đứa một đời chồng rồi. Nụ cười chất chứa nỗi buồn trong đó. Bỗng nhiên hôm qua, cô gọi điện cho anh chỉ nói rằng nhất định anh phải tìm nhà trọ cho cô. Điều đó làm anh lo lắng, nên sáng sớm anh đã dậy sớm, thu xếp công việc để mua đồ sang nhà cô

    - Cô vừa đặt lưng ngồi xuống giường thì Thỏ con ngủ dậy. Nó nhìn thấy anh, reo vang. Nó theo anh còn hơn theo bố mình. Anh bế nó, miệng không ngớt nói: Thỏ nhớ chú không? Chú nhớ Thỏ lắm à. Cô đứng dậy, đưa tay đòi bế Thỏ, tay cô vô tình chạm phải tay anh khiến anh giật mình hỏi: Cậu làm sao vậy? Người cậu nóng thế? Rồi anh đưa tay lên trán cô. Người cô nóng ran. Anh nói: Cậu sốt rồi. Thôi cậu nằm xuống đi để tớ trông Thỏ. Vậy là một tay anh bế Thỏ, một tay anh nấu cháo. Anh bắt cô nằm xuống nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, trái tim cô đạp mạnh. Cô biết Trung thích cô từ thời hai đứa học cùng với nhau. Cô cứ nghĩ tình cảm trẻ con của Trung sẽ phai nhạt theo thời gian nên cô vẫn chỉ coi anh như người bạn. Có lẽ lâu quá rồi, không có ai quan tâm đến cô khiến cô cảm động. Mãi một lúc sau, cô mới nói: Nếu thích một đứa như Thỏ, thì cậu cũng đi tìm vợ đi để Thỏ có em chơi cùng. Anh đưa Thỏ cho cô bế, múc một bát cháo, nói: Vậy Yến tìm cho Trung một cô nào giống Yến đi. Cô ngại ngùng: Tớ không nói đùa đâu. Cậu cũng 32 tuổi rồi, cũng phải lấy vợ đi chứ. Anh đặt bát cháo xuống nói nhỏ nhẹ: Tớ muốn được chăm sóc hai mẹ con Yến. Cô chết sững. Tim cô đập thật mạnh và nhanh. Cô tránh mắt anh, cô nói: Trung là một chàng trai tốt, Trung xứng đáng tìm cho mình cho cô gái tốt hơn Yến gấp trăm nghìn lần. Anh nắm tay lấy tay, siết nhẹ bàn tay cô rồi nói: Tớ nói thật lòng. Lòng cô bỗng thắt lại. Bỗng nhiên tất cả mọi chuyện trước đây bỗng ùa về, cô hét lên: Cậu đi ra ngoài, tớ không muốn nhìn mặt cậu. Tự nhiên thấy mẹ hét lên, Thỏ giật mình, khóc lớn. Anh muốn bế Thỏ nhưng bị cô cự tuyệt.

    - Tôi bảo cậu ra khỏi nhà tôi cơ mà. Cậu không nghe thấy à? Cậu đi ra đi. Cô đứng dậy. Một tay bế con một tay cô đẩy anh ra khỏi cửa. Hôm đó anh đứng rất lâu ngoài cửa. Còn trong nhà hai mẹ con cô cùng khóc. Mấy ngày sau, anh vẫn lặng lẽ đứng trước cửa nhà cô. Lúc anh nhờ người hàng xóm vào trong xóm trọ của cô, âm thầm giăng kéo dây móc phơi quần áo cho mẹ con cô. Lúc thì anh nhờ hàng xóm gửi cho Thỏ mấy vỉ váng sữa. Những việc anh làm khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Nếu thực sự cô và anh đến với nhau, thì liệu tình yêu của anh và cô sẽ đi về đâu? Vậy là cô quyết định gửi con cho ông bà ngoại trông, cô vào miền trong lập nghiệp. Ở trong đó, cô vẫn còn bà cô mở cửa hàng làm móng.

    Cô vào trong đó, hòa nhịp với cuộc sống trong này, dần nguôi ngoai những nỗi đau. Cô mỉn cười nhiều hơn. Vẫn có người theo đuổi cô nhưng họ chỉ muốn đến bên cô như một thú vui. Khi họ không còn thấy cô thú vị, họ lại bỏ cô một mình, tán tỉnh người khác. Cô cũng không còn đau như ngày xưa. Phần vì cô cũng không có tình cảm với họ. Phần vì cô dành nhiều thời gian cho công việc hơn là chuyện tình cảm.
     
    Mộ ThiệnGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng năm 2020
  5. P3- Trốn tránh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày, trời nắng ấm, cô đang ngồi trên xe bus. Cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Chàng trai đang với tay lên thanh vịn xe bus thật giống Trung. Cách một năm trước, cũng dáng người này đứng trước cửa nhà cô, lấy tay làm dây phơi quần áo cho mẹ con. Cô vẫn còn nhớ như in lúc đó. Cô biết tình cảm lúc đó cô dành cho abh không còn là tình bạn đơn thuần. Trái tim cô bỗng loạn nhịp. Cô không biết đối diện với anh như thế nào. Từ lúc biết anh có tình cảm với mình, cô đã trốn anh vào đây. Tại sao anh lại ở đây? Không biết anh đã thấy cô hay chưa? Đến trạm kế tiếp, xe dừng lại, anh đi xuống. Bất giác, cô đứng dậy đi theo anh. Một năm qua, cô lao vào công việc như thiêu thân để quên đi những rung động từ anh. Nhưng khi nhìn thấy anh, không hiểu lý do vì sao cô lại đi theo anh. Linh tính như mách bảo có người theo mình, anh quay lại. Anh nhìn cô. Trông cô khác quá, dáng người hao gầy, tiều tụy. Anh nở nụ cười, anh chạy đến ôm cô như đứa trẻ lạc mẹ. Hơi ấm trong anh truyền sang cô. Cảm giác an toàn từ anh lần đầu tiên cô cảm thấy được. Cô ôm siết chặt anh lại. Chưa bao giờ cô thấy sợ mất anh như lúc này.

    - Tại sao Yến lại bỏ rơi tớ và Thỏ vào đây? Yến có biết tớ và Thỏ nhớ Yến như thế nào không? Tớ vào đây tìm Yến vì Thỏ đấy. Cô vẫn không nói, cô lại ôm siết anh vào vòng tay.

    Từ lúc đó, một tháng anh vào thăm cô hai lần. Mỗi lần vào chơi, biết cô không quen món ăn miền trong, anh lại làm món bún chả mà cô thích ăn nhất. Anh chăm sóc cô từng tí một. Anh vẫn không hề nhắc chuyện cũ của cô.

    Cuối cùng cô quyết định theo anh trở lại quê, ở lại với Thỏ. Anh vẫn thường sang nhà đưa cô và Thỏ đi chơi. Mọi người nhìn vào luôn nghĩ đó là một gia đình.

    Một ngày, anh dẫn cô về thăm gia đình. Mẹ anh nhìn thấy cô đã ngất còn bố anh đuổi cô ra khỏi nhà. Họ không bao giờ chấp nhận người con dâu nạ dòng như cô. Lúc ấy anh chỉ nắm chặt tay cô, bước ra ngoài. Anh đưa cô đến bờ biển gần nhà. Anh và cô đều im lặng, ngắm nhìn mặt biển. Sóng xô mạnh khiến mặt nước biển trắng xóa. Mặt biển như trong lòng cô. Ồn ào và dữ dội. Cô nén thở dài rồi nói: Em không muốn anh trở thành đứa con bất hiếu. Chúng mình chấp dứt đi. Em cũng đoán trước sự việc ngày hôm nay.

    - Em đừng một tí là chia tay một tí lại chia tay. Anh hét lên vẻ mặt giận dữ. Lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Như theo phản xạ, cô lùi lại vài bước. Anh biết dường như mình làm cô sợ, anh ôm chầm lấy cô: Anh xin lỗi anh không hét vào mặt em mới đúng. Đừng nói lời chia tay được không? Em có biết anh đã rất vất vả để kiếm tìm em như thế nào không? Cô không nói, đôi mắt cô ngấn lệ. Anh đưa cô về nhà. Hôm sau mẹ anh gặp cô ở quán cà phê. Bà mặc chiếc áo voan màu be nhã nhặn, túm mái tóc búi cao. Mẹ anh là người thương con nhưng bà khá quyết đoán. Bà luôn lắng nghe con cái nói nhưng lần này, bà không đồng ý con trai bà không lấy cô vì chuyện trước đây của cô với chồng trước quá phức tạp. Bà không muốn con mình rơi vào hoàn cảnh tương tự.

    - Yến ạ, bác biết con từ tấm bé. Bà khá quý con. Bác biết Trung thích con từ khi hai đứa chơi chung với nhau. Bác cứ nghĩ con lấy chồng, sinh con, Trung cũng không còn yêu con nhưng bác đã nhầm. Bác cũng từng nghe chuyện trước đây của con, nhưng đó là người ngoài nói lại. Bác chưa bao giờ nghe con kể hay Trung kể lại. Con có thể kể lại cho bác nghe được không? Đúng vậy đã gần 3 năm từ ngày chia tay với chồng cũ, chưa ai hỏi cô về chuyện này. Bố mẹ cô chỉ nghe người ngoài nói lại rồi về chì chiết cô. Bức quá, cô cùng con dọn ra ngoài sống. Bây giờ, khi thời gian trôi đi, cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cô nói: Con nói không biết bác có tin con không? Nếu như con nói rằng chồng cũ con nhờ người khác làm nhục con để anh ấy có thể đường đường chính chính để lấy vợ khác. Liệu bác có tin không? Mẹ anh khá ngạc nhiên, mắt bà mở to, bà lấy tay cầm ly cam uống một ngụm.

    - Chuyện này con không kể với ai. Ngay cả anh Trung, con cũng không kể vì con nghĩ đã là quá khứ thì để nó ngủ yên.

    - Tại sao lúc đó con không báo công an?

    - Bác biết thế lực của nhà chồng con rồi đúng không? Bố anh ta làm cấp cao ở trên. Bố mẹ chỉ làm thuần nông. Lấy gì để chống cự đâu bác? Lúc đó, con nghĩ bé Thỏ về với con là điều con cảm thấy may mắn thôi. Còn ai hãm hại con, ông trời luôn có mắt phải không bác? Mẹ anh không nói, bà lấy ngón tay xoa nhẹ trên miệng cốc. Đó là thói quen khó bỏ của bà mỗi khi có chuyện phải suy nghĩ.

    - Nếu bác và bác trai không vừa lòng về cháu, cháu cũng hiểu. Cháu sẽ không để anh Trung là người con bất hiếu đâu. Hai bác yên tâm. Thôi cũng đến giờ Thỏ tan lớp rồi, cháu phải về đón Thỏ. Cháu chào bác.

    Mẹ anh ngồi một hồi lâu. Bà gọi điện cho con trai rồi gặp nói chuyện. Anh khá bất ngờ khi mẹ kể chuyện của Yến. "Quả đúng như con bé nói, Trung nó chưa biết chuyện xảy ra với con bé" Bà nghĩ thầm.

    - Bây giờ con tính thế nào? Con vẫn định lấy nó chứ?

    - Con chắc chắn mẹ ạ. Trước đây con chưa từng hỏi về chuyện cũ vì con nghĩ chắc chắn Yến không phải người như vậy. Cô ấy là cô gái mạnh mẽ, đôi khi rất cứng đầu. Cô ấy không bao giờ kể chuyện của mình khi không thực sự tin tưởng. Con ở bên cô ấy lâu như vậy nhưng cô ấy chưa từng kể cho con nghe. Có lẽ mẹ là trường hợp ngoại lệ. Nếu đó đúng là lời cô nói là sự thật thì bố mẹ có đồng ý cho con lấy cô ấy không? Anh lại gần, nhẹ nhàng đấm lưng cho bà.

    - Nhưng nếu đó là lời nói dối và đúng là con bé cặp bồ với người nghiện thì con nghĩ như thế nào?

    - Mẹ! Mẹ tin vào con mắt của con trai mẹ chứ? Anh vừa nói vừa xoa lưng cho bà.

    - Thôi mẹ ở nhà, con sang đón con bé đây. Đến giờ đón nó rồi.

    - Mẹ nó đón nó rồi đây.

    - Mẹ! Nhưng con nhớ mẹ con cô ấy. Cả ngày hôm nay con chưa gặp hai mẹ con.
     
    Mộ ThiệnGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2020
  6. P4 - Hạnh phúc muộn màng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai mẹ con vừa bước ra khỏi trường, cô khựng lại. Là Khương, chồng cũ của cô. Sao anh ở đây? Không lẽ anh đến đón con? Anh đứng trước mặt mẹ con cô. Trông anh hao gầy, da đen sạm. Thỏ nhìn thấy người lạ, sợ sệt, chạy về phía sau chân mẹ, kéo vạt áo mẹ xuống. Đúng rồi, đây là bố nó. Từ ngày nó sinh ra, anh chưa từng bế nó. Đến khi ly dị, anh cũng không một lời hỏi thăm. Nên con bé nhìn thấy bố có vẻ lạ lẫm.

    - Con gái, lại đây với bố nào. Anh ngồi xuống, một tay cầm túi cam, một tay vẫy con bé lại. Con bé thấy lạ càng sợ sệt hơn, chui tọt đằng sau chân mẹ nó

    - Anh đến đây làm gì?

    - Anh đến đưa con đi chơi, mua cho con ít cam.

    - Thôi cảm ơn. Mong anh về cho.

    - Anh chỉ đưa cho con ít cam thôi mà. Bỗng nhiên anh tiến lại gần, ôm chầm lấy cô. Cô khá bất ngờ, không nghĩ anh liều lĩnh như vậy. Cô đẩy mạnh người anh ra.

    - Anh bị điên à? Tôi và anh có quan hệ gì mà anh lại ôm tôi.

    - Em. Anh xin lỗi anh sai rồi. Chúng mình làm lại từ đầu được không?

    - Anh hay thật. Ngày xưa anh muốn cưới con bồ anh, anh đối xử với tôi như thế nào anh nhớ không? Bỗng nhiên anh quỳ xuống rồi nói:

    - Anh biết ngày xưa anh ngu. Bây giờ em cho anh chuộc lỗi được không? Dù sao chúng ta còn có chung một đứa con.

    - Anh vẫn còn nhớ anh còn một đứa con cơ à? Thế anh biết con bé bị dị ứng với cam không?

    - Anh.. anh..

    - Anh không biết đúng không? Vì anh đâu nuôi nổi một ngày nào đâu. Chúng ta không thể quay lại với nhau. Tôi đã có chồng rồi.

    - Anh không tin. Anh đã theo dõi hai mẹ con em từ rất lâu. Mẹ con em vẫn ở nhà ngoại. Không thể nào..

    - Anh không tin. Vậy để tôi gọi điện cho chồng tôi. Cô nhấc máy lên, gọi cho anh. Đầu dây bên kia không nghe. Cô gọi đến ba bốn cuộc vẫn không ai trả lời. Cô lo lắng. Anh chưa bao giờ không nghe máy cô ngay cả khi anh rất bận, anh vẫn nghe máy. Anh nói anh sợ nhỡ cô có xảy ra chuyện gì. Khương không thấy đầu dây bên kia nói gì, anh nghĩ cô nói dối nên anh đứng dậy định nói thì bỗng tiếng cô hốt hoảng: Sao? Chị nói sao? Anh ấy bị tai nạn. Đang đưa đi cấp cứu. Rất nặng ạ? Tai cô ù đi. Cô không tin những gì nghe thấy, cô vội vàng bế Thỏ đưa lên bệnh viện cùng anh. Lúc lên, cô thấy mẹ và bố anh ở trong phòng cấp cứu. Nhớ lại hình ảnh mẹ cô ngất khi anh dẫn cô vào nhà khiến cô không dám bước vào. Một y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu nói gì đó với bố mẹ anh khiến mẹ anh ngã quỵ. Đợi cô y tá bước đến gần, cô mới dám hỏi. Hóa ra, anh bị tai nạn tương đối nặng, anh cần máu gấp nhưng anh lại thuộc người máu hiếm nên rất khó tìm người phù hợp. Bố mẹ cũng không phù hợp nhóm máu. Cô đánh liều gửi con cho bác sĩ gần đó, đến xét nghiệm và thật may nhóm máu của cô phù hợp với nhóm máu của anh. Vừa bước ra khỏi phòng xét nghiệm, mẹ anh nhìn thấy cô. Như biết chuyện, bà mừng rỡ, cảm ơn cô. Vậy là bà đến đón Thỏ để trông còn cô được đưa đến phòng lấy máu. Ca phẫu thuật diễn ra khá lâu khiến Thỏ mệt nhoài ngủ gục lên vai mẹ. Bố mẹ anh cứ giục cô đưa Thỏ về nhà nhưng cô cứ lấn bấn mãi không chịu về. Chân anh không may bị xe tải cán qua. Thật may ca phẫu thuật thành công. Hàng ngày, cô cứ lén chờ mẹ anh ra khỏi phòng, cô mới bước vào thăm. Nhìn anh hao gầy, cô thương anh bấy nhiêu. Nhưng anh lạnh lùng đến khó hiểu. Anh không nói chuyện, không hỏi han gì cả. Trái tim cô nhói đau. Cô gọt cam cho anh ăn, anh lạnh lùng quay mặt đi. Cho đến ngày anh ra viện, anh không gọi điện, không hỏi thăm Thỏ như mọi khi. Cô cảm thấy ngột ngạt. Cô hẹn anh ra bờ biển gần nhà anh. Nhìn anh chống nạng bước tới, cô chạy nhanh đến dìu anh. Anh hất tay cô ra. Như sự kìm nén lâu ngày, cô đứng trước mặt anh hỏi:

    - Em đã làm gì sai khiến anh phải đối xử với em như vậy?

    - Anh cảm ơn em vì đã cứu sống anh..

    - Anh trả lời em trước đã. Em làm gì sai hả?

    - Không phải em và chồng cũ quay lại với nhau à?

    - Ai bảo anh là em và anh ta quay lại.

    - Chính chiều hôm anh bị tai nạn, anh ta gọi cho anh, nói em đồng ý quay lại với anh ta. Và khi anh đến trường đón Thỏ, em và anh ta ôm nhau trước cổng trường đây.

    - À, hóa ra là vậy. Anh tin anh ta?

    - Không. Nhưng chính mắt anh thấy em ôm anh ta.

    - Anh có biết để muốn em ly dị, anh ta đánh đập, còn nhờ bạn để hãm hại em. Anh nghĩ với con người ấy em có quay lại được không? Bỗng nhiên nước mắt cô rơi xuống.

    - Không phải hai người còn có Thỏ sao?

    - Nhưng anh ta đã nuôi Thỏ ngày nào. Ngay cả việc Thỏ dị ứng với cam, anh ta đâu có biết. Thỏ nói với em Thỏ chỉ có một người bố là bố Trung. Nếu anh không tin em thì anh có thể hỏi con. Trẻ con không nói dối. Cô bật khóc lớn. Anh ôm chầm lấy cô, anh biết cô chịu tổn thương quá nhiều rồi, anh muốn bù đắp cho hai mẹ con.

    - Anh xin lỗi. Anh.. chưa bao giờ anh muốn phá hoại hạnh phúc của em. Nếu như để mất hai mẹ con em, anh không biết mình sẽ sống sao? Nếu anh ta còn tới làm phiền hai mẹ con em, nhớ gọi điện cho anh. Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con. "Cuộc sống người phụ nữ có thăng có trầm. Cảm ơn người đã bội bạc để tôi biết trân trọng người đến sau" Bỗng nhiên câu nói đó văng vẳng ở đầu cô. Cô siết tay ôm chặt lấy anh, cô cũng không muốn mất anh thêm giây phút nào nữa.
     
    Mộ ThiệnGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2020
  7. P5 - Lời cầu hôn bỏ ngỏ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều xuống cũng là lúc thủy triều lên, từng đợt sóng vỗ nhẹ nhàng lên mặt biển. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc mai cô rồi nói:

    - Bố mẹ muốn mời em và Thỏ tối nay sang dùng bữa cơm với gia đình. Cô ngại ngùng e ấp trong lòng anh, thủ thỉ nói:

    - Liệu bố mẹ anh có chào đón em và Thỏ không? - Mẹ anh nói ông bà muốn cảm ơn em vì đã cứu mạng anh.

    - Nhưng em sợ.. em ngại ngùng tựa vào lưng anh.

    - Không. Lần này anh chuẩn bị thật kỹ rồi. Tất nhiên là mọi người luôn chào đón hai mẹ con em. Cô mỉn cười hạnh phúc, càng ôm chặt anh hơn.

    Buổi tối hôm đó, anh đến nhà cô khá sớm, xin phép bố mẹ cô. Bố mẹ cô gật đầu đồng ý. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt hai người, cô cảm thấy thương họ vô cùng. Từ ngày cô ly hôn, làm mẹ đơn thân, rồi mọi tai tiếng cứ dồn dập đến cô và gia đình cô. Mặc dù bố cô là người khá nghiêm khắc, ông không chấp nhận có người con như cô nhưng nhìn dáng người hao gầy của cô con gái ông từng yêu thương chăm sóc, ông không cầm lòng. Cô không ngờ rằng ngày hai mẹ con ra ngoài sống riêng, ngày nào ông cũng phi xe máy qua nhà để hỏi thăm tình hình hai mẹ con. Đến khi cô nghỉ việc, chuyển nhà trọ mới, chính ông bảo với mẹ cô gọi điện đón hai mẹ con về. Lúc về đến nhà, cô chỉ biết ôm chặt hai người và xin lỗi. Ngày Trung chủ động chăm sóc Thỏ và đưa đón Thỏ đến trường khi cô vào miền trong, ông bà chỉ mong cô tìm một bến đỗ bình yên, chứ không mong chờ giàu sang như lần trước nữa. Bước vào nhà anh, chưa bao giờ cô cảm thấy lo sợ như lúc này. Hình ảnh mẹ anh vừa ngất khi nhìn thấy cô, cô vẫn còn nhớ như in lúc này. Biết cô lo lắng, anh cầm tay cô, xoa nhẹ nó như để trấn an cô. Mẹ anh vừa nhìn thấy cô và Thỏ, mừng rỡ, cười tươi. Bà vội vàng bế Thỏ. Thỏ đã mấy lần sang chơi với nhà anh nên con bé rối rít chào ông bà. Bố anh chỉ cần nghe Thỏ chào, ông cũng mừng rỡ ôm Thỏ. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của hai người, cô cũng bớt căng thẳng. Ngày trước, thi thoảng cô và Thỏ cũng sang nhà anh ăn mấy lần nhưng khi đó cô đến với tư cách là bạn anh. Còn bây giờ, cô là bạn gái anh, bỗng nhiên cô cảm thấy hồi hộp như thời thiếu nữ. Ngồi ăn cơm, chưa bao giờ cô cảm thấy yêu thương và trân trọng như lúc này. Mẹ anh gắp thức ăn cho cô, nhỏ nhẹ xin lỗi cô về những hiểu lầm trước kia với cô. Mong cô bỏ qua. Còn bố anh, ông vẫn đang bón từng thìa cơm cho Thỏ ăn. Từ ngày gặp anh, cuộc đời cô như sinh ra lần thứ hai. Trong khi bố mẹ anh đang nghe Thỏ đọc thơ, cô bước xuống bếp. Nhìn anh rửa bát, cô tủm tỉm cười. Cô bước nhẹ tiến đến, ôm chầm lấy anh, thì thầm nói: Cảm ơn anh đã đến bên đời em. Anh đưa hai mẹ con cô về lúc ấy trời đã nhá nhem tối. Vừa xuống xe, anh mở trong cốp xe, lấy một hộp nhỏ xinh xinh. Bất chợt anh quỳ xuống chân Thỏ, mở hộp nhỏ ra. Bên trong nó là một chiếc vòng cổ bằng vàng trắng, ở giữa là một chiếc nhẫn. Anh nói:

    - Bé Thỏ cho chú Trung xin phép được mẹ Yến là vợ được không? Chú hứa dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chú vẫn luôn bảo vệ hai mẹ con.

    Nó chưa hiểu điều gì. Anh nói tiếp.

    - Tức là chú sẽ trở thành bố con. Con đồng ý không? Thỏ nghe vậy mừng rỡ, ôm chầm lấy anh, gật đầu liên tục. Anh nhẹ nhàng lấy sợi dây rồi đeo vòng vào cổ Thỏ. Cô ngạc nhiên trước hành động của anh. Chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra, anh đứng dậy, nắm chặt lấy hai tay cô, nói: Thỏ đồng ý rồi. Còn em thì sao? Mắt anh nhìn thẳng mắt cô. Cô biết anh đang rất thật tâm. Trái tim cô loạn nhịp như thời con gái. Nhưng điều đó đến quá bất ngờ khiến cô còn lưỡng lự. Bỗng nhiên, tiếng bé Thỏ thất thanh: - Mẹ ơi, cứu con. Cô và anh ngoảnh lại. Đó là Khương. Anh đang ôm chặt con bé từ đằng sau. Bé Thỏ sợ hãi, chân tay rẫy mạnh.

    - Anh thả con bé ra. Cô hốt hoảng hét lớn.

    - Gia đình tình cảm quá nhỉ? Nhưng tao xin lỗi tao đang cần tiền, cần rất nhiều tiền. Bọn mày chuẩn bị 500 triệu ra đây rồi chuộc con bé về. Hắn vừa nói vừa nhảy lên xe máy rồi bỏ chạy cùng đồng bọn. Cô và anh chạy theo nhưng không kịp. Cô gục ngã trên đường. Cô khóc lớn. Tại sao cuộc đời cô lại trêu cô như vậy? Anh lại gần, ôm lấy cô an ủi. Anh đưa cô về nhà, rót một ly nước ấm đưa cho cô. Cô nắm chặt lấy tay anh, quỳ gối xuống van nài:

    - Hãy cứu lấy con em. Em cầu xin anh đấy. Nó là tất cả đối với em! Cô lại khóc. Lần này cô khóc lớn hơn. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, vuốt tóc cô rồi nói: Em cứ bình tĩnh. Anh sẽ cố gắng. - Em sẽ đòi công bằng. Hắn làm gì với em cũng được nhưng hắn không được động đến con em. - Em định làm gì?

    - Em sẽ báo công an. Hắn phải sẽ bị pháp luật trừng trị.
     
    Mộ ThiệnGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2020
  8. P 6 - Ở hiền ắt gặp lành.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc cô và anh ra ngoài, trời đã tối hẳn. Con đường bỗng nhiên sao vắng lặng. Bầu trời không có ánh trăng. Tâm trạng anh và cô đều rối bời. Bước vào đồn cảnh sát, sau những lời thẩm vấn, anh đưa cô ngồi nghỉ ngơi một lúc. Bỗng nhiên, điện thoại cô reo lên khiến cô và anh giật mình. Có một số lạ hiện lên. Một anh cảnh sát gần đó, nói nhỏ yêu cầu cô bật loa ngoài. Cô vừa bật loa ngoài thì đầu dây bên kia là Thỏ: Cứu con với. Con sợ.. Thỏ chưa kịp nói hết câu. Giọng Khương vang lên trong điện thoại:

    - Ngày mai, đúng 10h sáng, hẹn mày ở Công viên Thăng Long. Mày chuẩn bị cho tao 500 triệu. Mày để tiền vào thùng rác đầu tiên bên tay phải ngay khi mày bước vào cổng. Cấm mày báo cho công an. Nếu không tao sẽ chặt ngón tay con Thỏ để gửi mày.

    - Anh là một thằng khốn nạn.

    - Haha. Tiếng cười anh vang lớn trong điện thoại. Vậy mà ngày xưa bố mẹ cô quỳ lạy trước mặt bố mẹ tôi mong hai chúng ta quay lại nữa mà. Thôi không nhắc chuyện cũ nữa. Nhớ ngày mai cầm đủ tiền! Hắn vội cúp máy. Một lúc sau, một anh cảnh sát reo lên.

    - Tôi đã tìm được vị trí của số điện thoại này.

    - Thật không anh? Anh mừng rỡ nói. Đôi mắt anh sáng lên. Vậy là mình có niềm tin rồi

    - Anh chị về cứ chuẩn bị sẵn tiền đi. Nếu trong trường hợp, tên đó vứt sim đi, chuyển con tim sang vị trí khác. Chúng ta sẽ làm theo lời hắn. Chúng tôi cần anh chị phối hợp.

    - Nhưng tôi không có đủ. Cô nói.

    - Anh có. Anh sẽ giúp hai mẹ con.

    - Vậy thì tốt. Bây giờ anh chị có thể về nhà. Chúng tôi sẽ cử bốn người xuống cùng hai người để trừ trường hợp anh chị bị hắn uy hiếp. Cũng có thể hắn sẽ gọi lại khi anh chị về. Ngay ngày mai, anh nên rút tiền. Còn làm như thế nào tiếp theo, những người kia sẽ dặn dò anh chị. Anh hay chị sẽ đến địa điểm giao tiền?

    - Tôi.. anh và cô cùng đồng thanh nói.

    - Vậy trong hai người, ai sẽ đi?

    - Em ở nhà, chờ tin anh. Anh đã hứa sẽ bảo vệ hai người. Hãy để anh thực hiện lời hứa đó. Anh quay sang ôm cô.

    - Nhưng em không muốn mất hai người. Cô nghẹn ngào. Nước mắt bỗng rơi xuống.

    - Anh đi rồi anh sẽ về. Em hãy tin anh.

    Đêm đó, anh và cô cùng thức. Một đêm thật dài. Cô nằm trên đùi anh. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, an ủi cô để thời gian trôi đi thật nhanh. Đến 3 giờ sáng, khi mọi người bàn bạc nhau để giải cứu Thỏ như thế nào thì bỗng điện thoại một anh cảnh sát reo lên: Đã tìm được Thỏ và bắt được Khương và đồng bọn. Cô mừng rỡ, ôm chặt lấy anh. Anh vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói: Anh đã bảo rồi mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bước vào phòng cảnh sát, cô và anh ôm chầm lấy Thỏ. Người Thỏ bụi bẩn, đôi mắt sưng húp vì khóc nhưng thật may người cô bé không bị xước sát gì. Cô xoa tóc con bảo: Con có sợ không?

    - Con có. Nhưng con có cái này.

    Thỏ đưa dây vòng cổ mà anh tặng cho rồi nói:

    - Ba Trung nói ba Trung sẽ bảo vệ con nên con tin là ba sẽ cứu con. Vậy là con được cứu rồi, đúng không ba?

    Lần đầu tiên bé gọi anh bằng ba, anh mừng rỡ, rơi nước mắt. Lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Hóa ra ông trời đối xử tệ bạc với cô, ít nhất là ông vẫn cho cô một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời và một người đàn ông biết yêu thương, trân trọng hai mẹ con cô. Cô biết nếu như chuyện con gái cô không làm rùm beng lên thì mãi mãi nó chìm trong đáy bùn nên cô đăng chuyện của con gái mình lên mạng xã hội. Cô không ngờ chỉ vài giờ đăng tải, lượt chia sẻ và thích tăng lên đáng kể. Vài hôm sau mẹ con cô được triệu tập để lấy lời khai.

    * * *

    Vì tội bắt cóc chính con đẻ mình khiến cư dân mạng phản đối gay gắt, bố Khương không thể giúp anh. Bước vào tòa, dáng người ông tiều tụy, cô hiểu phần nào nỗi đau của người cha khi nhìn thấy con trai lên pháp trường. Không biết liệu ngay lúc này ông có hối hận không khi cố gắng bao che cho chính con mình vừa khiến nó ngày càng xa vào vũng lầy vừa đẩy mình vào vòng lao lý. Ông không ngờ nó lại dám bắt cóc con đẻ của mình để lấy tiền tiêu xài. Đứng trên bục người bị hại, cô kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra. Đôi mắt cô sáng ngời. Đôi bàn tay nắm chặt vào nhau. Từng lời cô nói khiến anh nhói lòng. Anh tự nhủ bản thân sẽ yêu thương và trân trọng mẹ con cô suốt đời, anh muốn bù đắp tất cả những lỗi lầm mà người ta đã gây ra cho hai người. Sau khi kết thúc phần tranh cãi, tòa tuyên án: Anh bị 12 năm tù vì tội bắt cóc trẻ con, tống tiền và tội dàn xếp cưỡng hiếp. Còn Nam bị 8 năm vì tội cưỡng hiếp. Đồng bọn của anh cũng bị 7 năm tù vì tội bắt cóc trẻ em và tống tiền. Hoàn, sếp cũ của cô bị phạt 3 năm vì tội cưỡng hiếp không thành nhưng được án treo. Còn bố anh vì có công với cách mạng nên được hưởng 1 năm án treo. Khi tòa vừa tuyên án, mẹ chồng cũ bước nhanh đến cô, tát mạnh vào mặt cô khiến cô ngã nhào ra.

    - Uổng công chúng tôi nuôi ong tay áo. Cô nên nhớ thằng Khương vẫn là bố của con Thỏ, chồng tôi vẫn là ông nội của con cô. Vậy mà cô lỡ lòng nào lại đẩy bố con nó vào vòng lao lý.

    Anh đỡ cô đứng dậy. Anh nói:

    - Anh ta và bố anh ta chịu sự trừng phạt bởi pháp luật là đúng đắn.

    Bà trợn mắt lên nhìn anh, chỉ tay vào mặt anh rồi nói:

    - Á à, đôi gian dâm phụ cũng hùa nhau bắt nạt bà già này nữa à?

    Anh bước về phía trước cô như muốn bảo vệ. Cô kéo tay áo anh lại, đứng trước mặt bà nói:

    - Xin mẹ ăn nói cho cẩn thận. Thứ nhất, bây giờ con đã độc thân còn anh ấy chưa vợ nên mẹ không có quyền nói chúng con là đôi gian dâm phụ. Thứ hai, con chỉ nói đúng như đúng gì đã xảy ra với con và bé Thỏ. Nếu con nói đặt điều thì cảnh sát đã bắt con vì tội vu khống rồi.

    - Con đĩ, mày còn định già mồm. Bà giơ tay lên, tát cô thêm cái nữa nhưng cô lấy tay đỡ được. Cô trợn mắt lên nhìn thẳng vào mắt bà rồi nói: - - Tôi luôn tôn trọng bà ngay cả khi tôi và Khương không còn danh nghĩa vợ chồng vì tôi luôn coi bà là bà nội của con tôi. Nhưng không có nghĩa là bà có quyền chà đạp, coi thường tôi. Nói xong, cô hất mạnh tay bà xuống khiến bà đứng loạng choạng. Biết mình sai, bà nắm chặt tay cầu xin cô:

    - Dù sao con và thằng Khương từng là vợ chồng, thằng Khương cũng là bố bé Thỏ. Con xem thế nào viết đơn xin giảm án cho nó.

    - Khi anh ấy ngoại tình, con tha thứ lần đầu vì nghĩ con cần một gia đình. Khi anh ấy đánh con, con tha thứ lần hai, con nghĩ vì bé Thỏ. Khi anh ấy nhờ người hãm hại con, con nhẫn nhịn vì bố là người giỏi che đậy. Nhưng cuối cùng thì sao, con tha thứ hết lần này đến lần khác, con được nhận lại là cái gì? Là cái gì mẹ biết không? - Cô nắm chặt lấy hai cánh tay bà. Nước mắt không ngừng rơi xuống - anh ấy bắt cóc chính con đẻ của mình. Anh ấy có thể làm tổn thương con nhưng con không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương nó. Mẹ hiểu không? Nói đến đây, cô gục ngã. Cô bật khóc lớn. Anh ngồi xuống, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cho cô. Cũng giống như trước kia, cứ mỗi lần cô khóc, anh lại nhẹ nhàng xoa lưng cô. Bà biết không thể thuyết phục thêm nữa, bà cúi đầu bỏ đi. Mấy tháng sau, cô và anh làm đám cưới trong sự hân hoan của mọi người. Cô và Thỏ cùng mặc chiếc áo cô dâu bước vào lễ đường. Hôm nay anh mặc bộ vest đen trông thật thanh lịch, khác xa với anh thường ngày. Đứng trước lễ đường, anh nắm chặt tay cô, rồi nói: Trên đời này, có bốn người tôi mắc nợ họ. Hai người đầu tiên chính là bố mẹ tôi. Hai người còn lại chính là hai người phụ nữ ngay cạnh tôi. Anh bế Thỏ lên tay, rồi quay về phía cô, đặt lên má cô một nụ hôn khiến cô ngại ngùng. Vậy là cả hội trường cùng vỗ tay. Hóa ra hạnh phúc thật giản đơn. Một người đàn ông chưa từng nói yêu bạn lại là người đi bên bạn đến suốt cuộc đời

    - Hết-
     
    Mộ ThiệnGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...