Hiện Đại Đôi Chân Khuất - Trần Việt Đức

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần Việt Đức, 2 Tháng năm 2020.

  1. Trần Việt Đức

    Bài viết:
    8
    Tên tác phẩm: Đôi chân khuất

    Tác giả: Trần Việt Đức

    Thể loại: Châm ngôn cuộc sống

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Trần Việt Đức

    Thằng Cường, thằng Tài là những thành viên tiêu biểu của băng chuyên đi phá làng phá xóm, nơi mà Cường và Tài ở là xóm Ray, sở dĩ có cái tên này là do xóm nằm gần tuyến đường sắt Bắc-Nam, ngày nào cũng có những đoàn tàu inh ỏi tiếng còi tu tu ra Bắc vào Nam và những ngày hôm nay là những ngày đặc biệt bởi lẽ đã là 27, 28 Tết rồi, tàu chạy cũng nhiều hơn mang theo biết bao nhiêu hoài bão và nỗi nhớ mong của những con người xa quê đang mong chờ được về quê ăn Tết, được về quê hưởng thụ cảm xúc đoàn viên với gia đình sau bao thời gian làm ăn sinh sống ở xứ người. Và cũng vì là tết đến, nên xóm Ray của đôi bạn cùng tiến này được trang hoàng rất đẹp, đâu đâu cũng là mùi thơm của hoa mai, hoa đào, đâu đâu cũng đỏ chói những câu đối đỏ trước cửa nhà, và rồi vì thế nên đôi bạn cùng tiến của chúng ta cũng được bố mẹ sắm cho bộ quần áo mới đón Tết. Chiều hôm nay là buổi hẹn của cả nhóm Cường, trong nhóm này tuy nhỏ những vẫn được phân chia và có một hình thức hoạt động rõ ràng, Cường là trưởng nhóm còn Tài là phó, trong cuộc họp lần này thì cả nhóm quyết định làm một trò chơi khăm thật vui cho cả xóm và rồi mục tiêu được quyết định chính là ông Hùng, ông Hùng chính là một cựu chiến binh trong kháng chiến chống Mỹ, ông bị mất một chân khi đang làm nhiệm vụ nhưng có lẽ lũ nhóc mới lớn này chẳng hiểu được công lao to lớn mà ông đã cống hiến cho lớp trẻ sau này. Ngày hôm sau, tụi nhóm bọn Cường cử thằng Tuấn đến nhà ông Hùng để kêu ông Hùng ra nhà văn hóa thôn- nơi mà băng của Cường sẽ thực hiện hành vi tăm tối kia. Vì mất một chân nên ông Hùng di chuyển rất khó khăn, những tháng gần đây, ông Hùng mới được thôn quyên góp tặng ông một bàn chân giả nên ông rất quý nó và cũng đang tập làm quen để kiểm soát lấy đôi chân của mình. Từng bước đi của ông xem chừng khó khăn, chậm chạp đuổi theo những bước đi thoăn thoắt, nhanh nhẹn của Tuấn, ra tới nhà văn hóa thôn thì ông Hùng lại gặp một đám nhóc khác mà đứng đầu là thằng Tài. Tài bảo với ông Hùng: "Ông tháo cái chân gỗ kia của ông ra để tụi cháu lau sạch giúp ông." Sau khi ông Hùng tháo chân ra, đưa cho Tài thì đột nhiên, thằng Tài ném cái chân ấy cho tụi nhóc sau lưng đem chân ông Hùng đi giấu, sau đó thì thằng Tuấn vì biết ông Hùng không thể chạy được nhanh nên đã thả một con chó từ trong chuồng phía sau nhà văn hóa ra để rượt ông Hùng, ông Hùng nằm lăng quay dưới đất cố lết ra khỏi cổng nhưng không thành và còn bị con chó hung dữ kia tạp một miếng vào bắp đùi trái. Ông Hùng đau đớn kêu thản thốt còn lũ nhóc kia thì được một phen cười no bụng khi thấy ông Hùng đi đứng khập khiễng và tuy lớn nhưng vẫn sợ chó chứ tụi nó đau biết ông Hùng đã đau khổ cỡ nào.

    Tiếng cười đùa lặng đi khi bỗng dưng nghe thấy tiếng còi tàu hú inh ỏi chói tai đến lạ thường, tiếng còi tàu hôm nay lạ lắm, lạ đến nỗi mà mọi người đều lặng người đến nỗi sởn gai ốc. Ông Hùng trong đầu nghi là có điều không may nên đã bẽ vội một cành cây bên cạnh làm cây chống bên hông để đi xem sao thì thấy quả thật là có điều không may. Đứng giữa đường tàu là cái Na-em của Cường và cái Mận-em của Tài, tụi nó mới lên ba, vì bố mẹ không có nhà phải đi làm nên không thể trông giữ và vì thế nên tụi nó cứ thỏa thích chơi những nơi mà chúng nó muốn mặc dù đó là nơi nguy hiểm, hơn hết thì đây không chỉ là vấn đề của riêng gia đình Cưòng hay gia đình Tài mà là vấn đề của cả xóm đối với những gia đình có con nhỏ. Tụi nó đứng vô tư vỗ tay khi thấy tàu sắp đến gần, và vì thế nên ông Hùng không thể đứng nhìn như vậy được, mặc dù mất một chân, bên còn lại phải chống một cái cây không thoải mái gì nhưng ông Hùng vẫn cố hết sức để di chuyển thật nhanh đến đường tàu, hai tay ôm hai đứa trẻ rồi vứt cây gậy ông đang chống sang một phía, ông ôm cái Na và cái Mận rồi nhảy phóc lăn xuống bờ ruộng bên cạnh. Người dân trong xóm, thấy vậy nên vội chạy ra đỡ ba ông cháu đứng dậy đưa vào nhà. Sau phen hú vía lần này thì có lẽ tự ắt trong mỗi con người sẽ tự rút ra được bài học của riêng mình. Thành viên trong băng phá làng phá xóm sẽ cảm thấy hối hận khi đã không thấy được sức mạnh của một ông lão thương binh bị cụt chân kia mà đi lại đi trêu chọc ông Hùng để rồi chứng kiến thấy ông Hùng làm nên điều kỳ tích, bố mẹ của những gia đình có con cái nhỏ sẽ tự cảm thấy bản thân vô trách nhiệm hơn khi mà không dành thời gian bên con cái. Để rồi cái Tết năm nay có lẽ cũng là cái Tết đặc biệt khi lần đầu tiên cả làng cùng ăn Tết ở nhà ông Hùng-một người anh hùng không cần khoác áo choàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...