- Xu
- 19


Sáng tháng 11 vào một mùa đông buốt giá. Tôi vẫn như mọi hôm rúc mình trong chiếc chăn ấm áp và rồi mẹ tôi gọi dậy vào trong nhà bác trưởng. Hình như ông tôi bị bệnh nặng lắm
- Con không dậy đâu còn sớm mà.
Tôi mở mắt ra thấy trời vẫn tối đen rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Mẹ và anh chị tôi đành vào trước.
Một tiếng sau chị tôi lại về đón tôi nhưng lại không nói gì mặc dù tôi có hỏi. Trên đường đi tôi có nghe thấy mấy cô bác nói là ông tôi mất nhưng tôi vẫn không tin vào điều đó. Tôi tự nói với mình rằng đó không phải là sự thật. Tôi vẫn mang một hi vọng điều đó là sai. Cho tới khi t nhìn thấy ông tôi nằm im trên giường với đủ con cháu vây quanh. Tôi bật khóc, bật khóc khi không để ông nhìn thấy tôi lần cuối, bất khóc vì sự bất Hiếu của mình. Mỗi khi màn đêm buông xuống tôi lại nhớ về ông, người luôn chăm lo cho chúng tôi nhường ăn nhường uống cho các cháu. Thật sự cảm ơn ông người đã luôn yêu thương chúng cháu. Và cũng thật xin lỗi ông đã làm ông thất vọng vì nhiều điều. Đây có lẽ là sự hối hận nhất trong đời của tôi.
- Con không dậy đâu còn sớm mà.
Tôi mở mắt ra thấy trời vẫn tối đen rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Mẹ và anh chị tôi đành vào trước.
Một tiếng sau chị tôi lại về đón tôi nhưng lại không nói gì mặc dù tôi có hỏi. Trên đường đi tôi có nghe thấy mấy cô bác nói là ông tôi mất nhưng tôi vẫn không tin vào điều đó. Tôi tự nói với mình rằng đó không phải là sự thật. Tôi vẫn mang một hi vọng điều đó là sai. Cho tới khi t nhìn thấy ông tôi nằm im trên giường với đủ con cháu vây quanh. Tôi bật khóc, bật khóc khi không để ông nhìn thấy tôi lần cuối, bất khóc vì sự bất Hiếu của mình. Mỗi khi màn đêm buông xuống tôi lại nhớ về ông, người luôn chăm lo cho chúng tôi nhường ăn nhường uống cho các cháu. Thật sự cảm ơn ông người đã luôn yêu thương chúng cháu. Và cũng thật xin lỗi ông đã làm ông thất vọng vì nhiều điều. Đây có lẽ là sự hối hận nhất trong đời của tôi.