Tiên Hiệp Chính nghĩa quân đoàn - Lâm gia đại thiếu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lâm Dân, 17 Tháng tư 2020.

  1. Lâm Dân

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Thông điệp tới từ tương lai.

    Tác giả: Lâm Gia Đại Thiếu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc thu phục La Vân đã qua một tuần lễ, Lâm Quân hiện vẫn mượn danh Vĩnh Minh Chiến Đế đi lại khắp nơi, hắn đã thu phục được 7 cái trong 10 đại thế lực. Ngoài Hổ Minh và Chấn Vân Minh ra thì còn có Hắc Ám Minh được Ma tộc cầm đầu, Long Quyển Minh của Long tộc, Kiếm Minh của Kiếm Phong Tông, Sơn Hải Minh của Sơn tộc và Nhân Loại, cuối cùng là Vạn Tượng Minh của nghiệp đoàn Trận Pháp Sư. Về ba minh còn lại, tất cả đều gia nhập Viêm Đế Minh của Tiêu Viêm nên Lâm Quân cũng không tiện thu phục.

    Lâm Quân đơn giản chỉ là cáo mượn oai hùm, đi tới đâu đều không có người dám ra tay động thủ với hắn, ngược lại còn chủ động gia nhập, thật ra là ai cũng hiểu chỉ là tạm thời gia nhập tại Phong Tỏa Bí Cảnh mà thôi, sau khi ra ngoài thì đường ai nấy đi nên cũng không có cảm giác quá phản cảm. Nếu như là ở bên ngoài, còn lâu Lâm Quân mới có thể nhẹ nhàng giải quyết như vậy.

    Ngồi trên một đỉnh núi lớn, Lâm Quân liếc mắt nhìn xuống hoang mạc phía dưới, lít nha lít nhít là thân ảnh, tất cả đều là người của bảy Minh đã gia nhập dưới trướng Lâm Quân. Ngày hôm nay Lâm Quân hắn muốn tiến công vào nơi của Vĩnh Minh Chiến Đế thực sự, phải phá tan Huyết Tế Vĩnh Hằng Đại Trận trước khi Vĩnh Minh Chiến Đế tỉnh lại.

    Lâm Quân hắn còn phát hiện ra một chuyện nữa, có một nơi ký hiệu như nhà tù tại chỗ của Chiến Đế, hắn đoán có thể đó là địa phương mà Chiến Đế nhốt những sinh linh hắn bắt được. Bởi vậy, nếu cứu ra được những sinh linh đó có lẽ cũng là một sự trợ giúp cực lớn.

    Nghĩ một chút, Lâm Quân muốn đứng dậy, tuyên bố một vài chuyện rồi bắt đầu tấn công.

    "Đoàn trưởng, khoan đã". Nobita từ sau tiến tới, hét lớn.

    Lâm Quân nghi hoặc nhìn Nobita.

    Nobita mặt mũi lúc này có chút khó coi, dường như là rất lo lắng, cậu ta nói: "Tôi có một bảo bối gọi là Máy Dự Đoán Tương Lai, lúc nãy có dùng thử thì thấy một cảnh tượng, đó là tất cả chúng ta đều sẽ chết nếu tấn công Chiến Đế".

    Lâm Quân nghe thế, nhíu chặt lông mày, hắn có một chút tin tưởng Nobita, vì bảo bối của cậu ấy đúng là rất linh nghiệm.

    "Thực lực Chiến Đế cũng chỉ khoảng 190 Lv, người của mình lại đông tới như vậy, vì sao có thể thất bại". Trong lòng Lâm Quân nghĩ, hắn vẫn chưa ý thức được sai lầm ở chỗ nào. Đột nhiên trong đầu hắn, giọng hệ thống vang lên.

    "Nhóc con, nghe hắn đi. Nếu tấn công chú em sẽ chết".

    Lâm Quân vội hỏi: "Sao ngươi biết?".

    "Lúc nãy, có một hình ảnh tự động truyền tới, có lẽ là từ tương lai, ta sẽ cho chú mày xem".

    Hình ảnh truyền vào đầu Lâm Quân như hắn đang xem một thước phim quay chậm.

    * * *

    Trong một đại điện cực lớn, chính giữa có một trận pháp được tạo nên từ những cây cột đá siêu lớn, bên trong trận pháp là một hồ máu đỏ tươi, xung quanh trận pháp chính là đám người Lâm Quân.

    Giờ phút này chỉ có Lâm Quân và thủ lĩnh của các Minh là còn có thể bay lơ lửng, sắc mặt ai nấy đều hết sức khó coi, Lâm Quân đã khôi phục lại hình dáng ban đầu chứ không còn giả dạng làm Chiến Đế. Dưới chân bọn hắn là hằng hà sa số xác chết, trong đó còn có cả Gao Bạc, máu thịt bọn hắn đang được trận pháp hấp thu, từng dòng chảy màu đỏ từ mỗi xác chết đều chảy vào hồ máu.

    Bay lơ lửng trên trận pháp chính là một con rồng màu đen, cánh đỏ, có hai cái đầu, một đầu rồng và một đầu hổ. Phía trước mặt con rồng chính là Tiêu Viêm đang quỳ trên không trung, người ướt đẫm máu tươi, thanh trọng kiếm của hắn đã gãy ngang trôi lơ lửng trong không khí, hai tay Tiêu Viêm rủ xuống, hiển nhiên đã gãy xương.

    "Loài giun dế, các ngươi cũng vọng tưởng ngăn cản ta?".

    Con rồng nói, ngữ khí có chút coi thường.

    "Vì sao mày lại mạnh như vậy?"

    Tiêu Viêm hỏi, hắn như đèn đã hết dầu, sắp sửa tắt đến nơi.

    Con rồng khịt mũi coi thường không đáp, chợt cái đầu hổ mở rộng miệng, như một chậu máu úp xuống Tiêu Viêm. Không kịp kêu thêm một tiếng thì Tiêu Viêm đã tan biến trong miệng hổ của nó.

    "Crắc, crắc".

    Tiếng xương và tiếng nhai vang lên.

    Phía xa, các sinh linh còn sót lại thấy thế đều tuyệt vọng, ánh mắt nhìn về Lâm Quân đều là giận dữ và hận thù. Nếu không phải Lâm Quân thì..

    "Tên này cũng khá ngon miệng, giờ tới phiên các ngươi". Con rồng chợt quay qua bọn người Lâm Quân, ánh mắt nó có chút trêu tức, ngắm nghía bọn Lâm Quân xem sẽ thịt tên nào tiếp theo.

    "Vì sao ngươi mạnh như vậy?" Giọng nói truyền tới, lần này chính là Lâm Quân. Lâm Quân này mặt mũi vẫn rất là bình tĩnh, giống như mọi chuyện tại đây chẳng chút liên quan gì tới hắn.

    "HA HA HA, giun dế cũng chỉ là giun dế, sự cường đại của rồng làm sao chúng mày có thể hiểu được?". Con rồng cười điên cuồng, chợt nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Lâm Quân, nó ngẫm nghĩ chút rồi nói: Ta có đến hai thân thể, một rồng một là hổ, suy yếu chính là thân hổ cho nên ta đã thôn phệ luôn thân hổ để có được sức mạnh mới. Thế nào? Ngài giun dế hài lòng rồi chứ? ".

    Lâm Quân nghe vậy, nhẹ thở ra một hơi. Sau đó trước ánh mắt nghi ngờ của con rồng, hắn vung tay lên, đánh thẳng về phía đầu mình.

    " Bụp ".

    Như pháo hoa nở rộ, thân thể không đầu của Lâm Quân rớt xuống mặt đất.

    * * *

    Hình ảnh tới đây là kết thúc nhưng Lâm Quân vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, kết cục của hắn là như vậy sao. Nhưng tại sao, Lâm Quân trong đó ánh mắt lại hờ hững đến như vậy, không xem sinh tử của chính mình ra gì cả.

    " Hệ thống. Chuyện này là sao? ".

    " Ừm ta cũng không rõ lắm, không biết hình ảnh này từ đâu tới, nó cứ tự nhiên xuất hiện vậy thôi, mà chú em cũng xem rồi, có lẽ nó thực sự là tới từ tương lai ".

    " Không thể nào. Nếu nó từ tương lai, ai sẽ gửi tới cho ngươi ".

    " Nếu như, là chính chú em gửi thì sao? ".

    Lâm Quân chấn động, đúng, khả năng này rất có thể xảy ra, hắn hiện tại vẫn chưa biết được hết năng lực của hệ thống, biết đâu ở tương lai mấy ngày sau hắn có thể có khả năng đó, lợi dụng hệ thống hoặc cái gì đó truyền tin lại cho chính mình tại quá khứ. Chuyện này thực sự rất khó tin nhưng biết đâu đó là như vậy.

    Có điều, hình ảnh đã xuất hiện nói rõ rằng hiện tại đánh tới chỗ Chiến Đế chỉ là hành động tự xác, có lẽ Lâm Quân hắn nên nghĩ cách khác, hoặc giả như tìm cách nâng cao thực lực cho mọi người, ngay cả Tiêu Viêm cũng có thể bị Chiến Đế ăn, vậy thì những người còn lại đúng là không có ý nghĩa.

    " Đoàn trưởng, ngươi sao vậy? "Giọng nói của Nobita truyền tới làm Lâm Quân giật mình tỉnh lại.

    " Cậu nói đúng, hiện tại chúng ta không thể đánh được ". Lâm Quân cười khổ nhìn Nobita lắc đầu. Chợt hắn nhớ tới một chuyện, Nobita dùng pháp bảo để vào Phong Tỏa Bí Cảnh, liệu Lâm Quân hắn có thể dùng để thoát ra không.

    " Nobita, cái pháp bảo mà cậu dùng để vào đây, có thể giúp chúng ta rời đi không? ".

    Nobita nghe vậy, lấy trong người ra một cái mâm tròn đầy phù văn kỳ dị, nói:" Nó tên là Chuyển Luân, tôi cũng không biết cách sử dụng, nó giúp tôi vào đây thực ra chỉ là ngẫu nhiên ".

    Tên: Chuyển Luân

    Nguồn gốc: Không biết.

    Công dụng: Dịch chuyển không gian ngẫu nhiên, tối đa chỉ dùng cho một người.

    Cách dùng: Rót nguyên khí vào phù văn theo thứ tự có thể tùy cơ dịch chuyển.

    Yếu điểm: Dịch chuyển không gian ngẫu nhiên, rất có thể sẽ rơi vào không gian không biết hoặc không gian loạn lưu, cẩn thận khi sử dụng.

    Lâm Quân cầm lấy Chuyển Luân, cái đồ chơi này đúng là nguy hiểm.

    " Hệ thống, có thể dùng hệ thống ân huệ để giúp ta dịch chuyển đúng về Tống Quan quốc hay không? ".

    " Được ".

    Lâm Quân nghe thế, mới hài lòng, chuyện hiện tại hắn nên làm có lẽ là tạm thời rời khỏi chỗ này, tìm cách hoàn thành hai nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên và tăng lên thực lực, lúc đó mới có thể có cách chống lại Vĩnh Minh Chiến Đế.

    Nghĩ như vậy, Lâm Quân không dây dưa dài dòng mà triệu tập tất cả các thủ lĩnh của các Minh lại, đơn giản thông báo hắn có cảm ngộ nên cần phải bế quan, cho tới khi hắn xuất quan lại sẽ là lúc thoát ra khỏi Phong Tỏa Bí Cảnh. Các thủ lĩnh không nghi ngờ gì mà đều đồng ý, sau đó ai nấy đều tự tán đi về địa bàn của chính mình.

    Đứng trên núi, bên cạnh Lâm Quân ngoài Gao Bạc và Nobita chỉ còn lại Kim Chấn Vân và Quan Sách, thực tế Lâm Quân cũng rất muốn đều thu phục đám thủ lĩnh kia vào quân đoàn, nhưng lại đáng tiếc chả tên nào có độ thiện ác phù hợp cả, mấy tên thủ lĩnh đều là hạng người gian ác, có tên điểm thiện ác còn bằng 0.

    " Ta sắp phải rời đi, trong thời gian này mọi người cố gắng ẩn nấp, dừng gây chuyện thị phi ".

    Mọi người không hiểu ra sao, nhưng cũng gật đầu, chỉ có Gao Bạc và Nobita biết chuyện nhưng cũng chẳng nói gì.

    " Nếu có vấn đề gì, tìm Tiêu Viêm của Viêm Đế Minh, ta đã nói qua với hắn, hắn sẽ bảo chứng mọi người an toàn. Đồng thời, ta sẽ giao một nhiệm vụ mới trong quân đoàn, mọi người cố gắng tìm thêm thành viên gia nhập, càng nhiều càng tốt, không yêu cầu thực lực, chỉ yêu cầu phẩm hạnh, mọi người làm được chứ? ".

    Kim Chấn Vân gật đầu, tóm lại cũng có nhiệm vụ, hắn đang trông chờ đây này.

    Thấy mọi người đều đồng ý, công việc đã bàn giao xong, Lâm Quân gỡ Bách Biến Mặt Nạ ra, thân hình hắn lặp tức trở thành như bình thường. Sau đó, nhìn mọi người khẽ cười, Lâm Quân lấy Chuyển Luân ra, truyền nguyên khí vào đó.

    " Dùng một lần hệ thống ân huệ, định vị Tống Quan quốc".

    Ánh sáng trắng lóe lên, thân hình Lâm Quân biến mất.

    * * *

    Kể từ lúc Lâm Quân theo Kiều Minh rời khỏi, Minh Hỏa đột nhiên tập kích binh doanh của Tống Quan, với chiến lực tuyệt đối, Minh Hỏa dễ dàng đánh phá được binh doanh của Tống Quan mà không tốn nhiều công sức, sau đó thừa thắng xông lên, Minh Hỏa dẫn quân đánh vào địa bàn của Tống Quan. Binh lính Tống Quan mất đi tướng quân, chỉ biết lùi về sâu trong quốc thổ, rất nhiều thành trì bị tàn phá mà không có một lần phảng kháng nào.

    Hắc Thủy Thành là một thành trì biên quan thuộc Tống Quan quốc, nơi mà Lâm Quân từng sinh sống, lúc này lọt vào công kích của Minh Hỏa, từng xác chết của binh lính Tống Quan từ trên tường thành rớt xuống, binh lính Minh Hỏa giống như không cần mạng lao lên tường thành. Hai bên lại diễn ra một trận đánh khốc liệt.

    Đúng lúc này, phía tường thành của Tống Quan, không gian đột nhiên chấn động, sau đó một thân ảnh hiện ra trên tường thành, thân ảnh này chính là Lâm Quân.
     
    Sua87264, Nguyễn Ngọc NguyênGill thích bài này.
  2. Lâm Dân

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Uy lực của Gatling Gun.

    Tác giả: Lâm Gia Đại Thiếu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ting, chúc mừng chủ ký sinh về lại Hắc Thủy Thành, ký ức truyền thừa bắt đầu".

    Ngay khi chân vừa chạm đất, trong đầu Lâm Quân vang lên tiếng hệ thống, ngay sau đó một đám ký ức xa lạ truyền tới, thành những hình ảnh đứt quãng.

    Một cậu bé bò ra từ giữa đống xác chết, khuôn mặt đã chết lặng, quay lại nhìn thi thể của ba mẹ, cậu bé gạt nước mắt bước đi.

    Một đám du côn lưu manh quây quanh một cậu bé chừng 10 tuổi, nhìn chằm chằm cái bánh bao trên tay nó. Sau đó đám du côn lao lên, đè cậu bé xuống đất tẩn cho nó một trận, cậu bé nằm úp sấp, nhét cái bánh bao dính đầy bụi vào ngực, ôm người bảo vệ lấy nó.

    Một thanh niên đã 18 tuổi tham gia một buổi tuyển quân, sau đó xếp cuối cùng trong số tân binh, nhưng ánh mắt người thanh niên ấy tràn đầy hy vọng vào cuộc sống tiếp theo.

    Trên chiến trường khốc liệt, một thanh niên người đầy máu, một tay đã cụt chống thương đứng đó, trước khi chết vì mất quá nhiều máu, trong đầu chàng trai ấy chỉ vang lên một thanh âm: "Ta không muốn chết, ta không muốn chết".

    Những hình ảnh này là của Lâm Quân đời trước, có lẽ khi Lâm Quân quay về Hắc Thủy Thành thì hắn mới siêu thoát, chỉ để lại ký ức một đời người cho Lâm Quân. Nước mắt không kiềm được chảy xuống, Lâm Quân nghe bên tai có một tiếng thở dài như giải thoát.

    "Lâm Quân, hãy yên nghỉ, ta sẽ giúp ngươi tiếp tục sống sót, một ngày nào đó, trên mảnh thế giới này sẽ đều là tên của ngươi".

    Gạt đi nước mắt, Lâm Quân bình tĩnh lại quan sát xung quanh.

    "Vụt".

    Một mũi tên xé gió bay ngang qua mặt hắn, lúc này Lâm Quân mới để ý đây là một chiến trường, Hắc Thủy thành bị Minh Hỏa quốc tấn công.

    Lâm Quân cúi người nhặt một cây thương trên đất, hắn muốn tham gia trận chiến này.

    "Đừng hòng có ai đụng tới Hắc Thủy Thành".

    Nghĩ như vậy, Lâm Quân nóng máu lên não, chỉ muốn lao xuống phiến chiến trường trước mặt để giải tỏa khó chịu trong lòng.

    Chợt, đằng sau hắn vang lên một tiếng kèn lệnh, kèm theo một âm thanh hét to: "Tất cả rút lui, bỏ Hắc Thủy Thành".

    Các chiến sĩ chỉ giống như chỉ chờ có thế, điên cuồng nhảy xuống chạy vào trong thành, muốn rút lui bằng một cửa thành khác, thậm chí có tên còn quăng luôn cả vũ khí, tất cả nguyên khí dồn vào hai chân, chỉ hận không thể lập tức mọc cánh bay đi.

    Phía đối diện, Minh Hỏa đời nào bỏ qua cơ hội như vậy, chỉ trong chốc lát, cửa thành đã bị phá, các chiến sĩ bên Minh Hỏa sĩ khí dâng cao, lập tức tràn vào thành như một cơn lũ quét. Bọn hắn đi tới đâu, xác chết đổ như rạ trên mặt đất, kể cả dân chúng bình thường cũng không có một ai may mắn thoát khỏi.

    Lâm Quân mặt cứng đờ đứng trên tường thành, trong lòng phẫn nộ dâng lên.

    "Hệ thống, dùng một lần hệ thống ân huệ, giúp ta đổi lấy súng, nếu có thể đổi cả bộ càng tốt".

    "Được, súng là thứ vũ khí chỉ hữu dụng ở Địa Cầu nên giá cả tiện nghi, chúc mừng chủ ký sinh nhận được AMW, M4A1, DESERT EAGLE, GATLING GUN, M1887, tất cả đều là bản cải tiến, chỉ sử dụng nguyên khí để phát xạ chứ không có hộp đạn".

    Lâm Quân chưa kịp hỏi thì trong nhẫn trữ vật của hắn đã có 5 cây súng xuất hiện, lấy Gatling Gun ra, Lâm Quân cầm bằng hai tay, nhảy về phía đoàn quân Minh Hỏa.

    "Chính Nghĩa không dành cho kẻ xâm lược".

    Đối với Lâm Quân, Chính Nghĩa của hắn không có tuyệt đối, chỉ có tương đối, và Chính Nghĩa này phải được lập nên từ xương và máu, nếu muốn mọi nơi không có chiến tranh, không có oán than, cách tốt nhất là thống nhất tất cả.

    Nghĩ như vậy thì Lâm Quân đã tới trước gần đám Minh Hỏa, bọn chiến sĩ Minh Hỏa thấy Lâm Quân cầm một ống sắt kỳ quái thì hơi nghi hoặc, nhưng cũng không cần thiết nghĩ, mấy tên lính gần đó vung kiếm lên chém tới.

    Khẽ cảm nhận độ nặng của Gatling Gun, Lâm Quân truyền nguyên khí vào nó.

    Gatling Gun màu bạc lập tức lóe lên ánh sáng, ở đầu súng tỏa ra ánh lửa, khẩu súng xoay tròn rồi bắt đầu nhả đạn.

    "Cạch, cạch, cạch".

    Âm thanh chát chúa vang lên, mấy tên lính Minh Hỏa chưa hiểu ra sao thì đã đổ gục xuống đất, thân thể có hàng trăm lỗ thủng.

    Mấy tên còn lại vẫn chưa kịp phản ứng thì đạn nguyên khí đã bay tới, tất cả đều bị xuyên qua thành cái sàn.

    Lâm Quân không ngạc nhiên mấy, vừa cầm vào Gatling Gun thì hắn đã biết có tác dụng này, dưới Kim Đan trở xuống, không ai có thể chống nổi một viên đạn. Lâm Quân quét súng về nơi khác, cứ nơi nào có Minh Hỏa là bắn nơi đó.

    Chẳng mấy chốc xung quanh Lâm Quân đã ngập ngụa xác chết, giày hắn dẫm lên máu tiến lên.

    "Lấy khiên chắn, lấy khiên chắn".

    Minh Hỏa cũng hồi thần, bộ binh lui về phía sau để cho Thuẫn Chiến Sĩ lên trước, từng tấm chắn dày nặng giơ lên, quây quanh Lâm Quân vào chính giữa.

    Lâm Quân không chút bối rối tiếp tục nhả đạn, tầm bắn của Gatling Gun tới 30m, đạn nguyên khí bay vèo vèo xuyên thủng tấm chắn, đơn giản lấy mạng tất cả những ai dám đứng lại.

    Từng tiếng dày nặng vang lên, Thuẫn Chiến Sĩ của Minh Hỏa gục xuống đất. Phó tướng tiên phong cũng trúng đạn bỏ mình trong đợt tấn công này, chỉ còn mỗi chủ tướng mặt vàng như nghệ, nếu hắn không có pháp bảo hộ thân, có lẽ cũng đã nằm dưới đất.

    Chủ tướng vừa tức vừa sợ, hắn hét lớn: "Quây quanh hắn, không tiếc giá nào giết tên đó cho ta, ai lấy đầu hắn tiền thưởng vạn kim, quan thăng ba cấp". Đồng thời cũng vụng trộm truyền tin cho tướng quân mau điều quân tới, hắn không dám cam đoan sẽ chặn được Lâm Quân.

    Trọng thưởng phía dưới, đám Minh Hỏa lấy lại tinh thần, mặt mũi tên nào cũng tràn đầy hưng phấn, hai mắt đỏ thẫm, lập tức lao tới Lâm Quân. Lâm Quân mặt mũi hờ hững, tiếp tục bắn súng, kiếp trước hắn rất thích chơi các thể loại game bắn súng, nhưng chưa bao giờ bắn sảng khoái đầm đìa như hiện tại, tất cả đều không quan tâm, chỉ cần nhả đạn là xong.

    Từng thi thể, hết lớp này đến lớp khác đổ xuống đất nhưng Minh Hỏa vẫn còn tiến lên như không sợ chết.

    Chỉ một lát sau, giống như nhận được tín hiệu, quân Minh Hỏa còn sống đều lui lại tách ra một con đường.

    "Grừ, gréc, ầm ầm".

    Tiếng gào thét vang lên, mặt đất chấn động nhè nhẹ, trước mắt Lâm Quân xuất hiện một đám Ma Thú, Hung Thú và cả Yêu Thú, phần lớn là các loài hung dữ như sói, hổ, báo các loại và bọn chúng đều có nhân loại ngồi trên lưng. Đây là Mãnh Thú Quân hung danh hiển hách của Minh Hỏa, dẫn đầu là các Thuần Thú Sư, một loại chức nghiệp khá hiếm gặp. Mặc dù thực lực của đám thú loại đều rất thấp, nhưng có cái lợi là da dày thịt béo, muốn giết bọn chúng so với binh lính bình thường, cái giá cũng cao hơn nhiều lắm.

    Lâm Quân nhíu mày, đạn của Gatling Gun không xuyên được da của đám thú loại, hắn cất Gatling Gun đi, lấy khẩu M1887 ra.

    "Đầu hàng đi tên kia, mày không làm gì được bọn tao đâu. Nếu hàng và giao nộp thứ vũ khí kia, bọn tao sẽ tha mày khỏi chết".

    Cầm đầu Mãnh Thú Quân là một lão già mặc giáp đen, hai mắt nhìn Lâm Quân tràn đầy hứng thú như bắt một con ba ba trong rọ.

    Lâm Quân nghe thế, chỉ cười, đoạn hắn giơ M1887 lên, nhắm về phía lão già.

    "Đoàng".

    Âm thanh dày nặng vang lên, sáu viên đạn xoay tròn bay về phía lão, lão già chưa kịp phản ứng thì thân thể đã nổ tung, máu thịt văng tứ tung trên lưng con Yêu Thú loại sói của lão.

    Con Yêu Thú này bất ngờ khi chủ nhân mình chết đi, nhưng lập tức gầm lên mừng rỡ, không những không đánh tới Lâm Quân mà còn vội vàng chạy ngược lại, tông vào những con thú khác.

    Nó đã được tự do.

    Tình cảnh lập tức rối loạn, con sói kia như một tia chớp xanh thoát đi, chạy vào trong rừng, đội hình của Mãnh Thú Quân lập tức không còn chỉnh tề nữa.

    Lâm Quân thấy vậy mỉm cười, không ngờ lại có chuyện như vậy. Ngay lập tức hắn vác M1887 xông lên, đạn nhả liên tục vào những nhân loại ngồi trên lưng những con thú.

    "Đoàng, đoàng".

    Mỗi tiếng súng vang lên là một tên nhân loại tan xác, đồng nghĩa với một con thú mất đi khống chế. Mãnh Thú Quân hiện tại lại trở thành đồng minh của Lâm Quân, những con thú phản loạn lập tức dày xéo đám lính của Minh Hỏa, bọn nó ghét áo giáp màu đen, ghét những cái tên cùng phe với chủ nhân đã cầm tù bọn hắn.

    Tiếng gầm rống vang lên liên tục, khoảng chừng 500 con thú lao về phía đám Minh Hỏa, đi tới đâu ăn thịt gặm xương tới đấy, bọn nó bị cầm tù quá lâu rồi, nỗi hận có thể nói là vô bờ bến.

    Lâm Quân đang muốn tiếp tục thì đột nhiên một con voi màu đen chắn trước mặt hắn, quỳ xuống đất bằng bốn chân, hai mắt mông lung đẫm lệ. Nó gào rú liên hồi.

    "Ngươi muốn giúp ta?"

    Con voi đen gật đầu, lấy vòi chạm tới tay Lâm Quân.

    Lâm Quân gật đầu hiểu ý leo lên lưng voi, con voi lập tức đứng lên, dùng một tốc độ không phù hợp với hình thể lao nhanh về đám Minh Hỏa đã trốn tứ tán. Lâm Quân lại lấy ra Gatling Gun, khạc đạn khắp nơi.

    Đoàn quân mãnh thú, dẫn đầu là voi đen là Lâm Quân thực thi tàn sát ngay trong Hắc Thủy Thành, bất cứ một tên nào mặc áo giáp màu đen đều không ngoại lệ trở thành bữa ăn cho các con thú, hoặc vong hồn dưới súng của Lâm Quân. Chỉ một số ít ngoại lệ chạy được ra ngoài thành.

    Mười phút sau, Lâm Quân cưỡi voi đi tới cửa thành, bên ngoài thành Minh Hỏa đã vây quanh đợi sẵn bọn hắn, dẫn đầu là tên tướng quân của Minh Hỏa, đối thủ một mất một còn của Kiều Minh lúc trước.

    Hắn tên Lâm Thanh, người Lâm Gia Minh Hỏa quốc, thân kinh bách chiến, tuổi chỉ chừng 50, khuôn mặt chữ điền uy nghi nghiêm nghị, lúc này đang bay lơ lửng trên cao, trừng mắt nhìn Lâm Quân.

    Lâm Thanh lúc trước tốn trăm phương nghìn kế để dụ Kiều Minh đi khỏi, đặng dẫn quân đánh phá Tống Quan quốc, mắt thấy sắp sửa thành công thì đột nhiên xuất hiện tên trước mặt kia, Lâm Thanh hận Lâm Quân tới ngứa răng. Đã thế binh lực của hắn còn mất một mảng lớn, không nói Mãnh Thú Quân, chỉ tính binh lính bình thường thì Lâm Quân đã đồ sát trên 10.000 người, một con số khủng bố.

    Mặc dù hận Lâm Quân như vậy, nhưng Lâm Thanh vẫn nói: "Nếu giao ra thứ vũ khí của ngươi, ta sẽ tha chết".

    Hắn đã quan sát Lâm Quân từ khi mới nhận được tin tức, thứ vũ khí của Lâm Quân là thứ chưa bao giờ xuất hiện nhưng sát thương lại rất khủng bố. Thử nghĩ mà xem, nếu Lâm Thanh hắn chỉ cần có khoảng 10 cây, có khi tiêu diệt luôn hoàng đế của Minh Hỏa cũng sẽ rất đơn giản.

    Lâm Quân ngước mắt nhìn Lâm Thanh đang bay cách hắn tới 70m, không thèm trả lời. Mà lấy ra AWM, ngắm chuẩn Lâm Thanh. Hiển nhiên tên này rõ ràng tầm bắng của Gatling Gun nên mới bay cao như vậy, nhưng tiếc cho hắn, AWM có thể bắn xa tới 1200m cơ.

    Cười dữ tợn, Lâm Quân bóp cò súng.

    Một viên đạn bay ra từ AWM, nhanh như tốc độ âm thanh bay về phía đầu Lâm Thanh, hắn chưa kịp rên lên một tiếng thì đầu đã nổ tung, thân thể rớt thẳng xuống đất.

    "Rầm".

    "Tướng quân các ngươi đã chết, còn không mau lui quân?".
     
  3. Lâm Dân

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Song Tu Thần Thể

    Tác giả: Lâm Gia Đại Thiếu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Rút lui".

    Tiếng hét to vang lên, sự kinh hãi nháy mắt lan tràn khắp Minh Hỏa quốc, tướng quân đã chết, lại còn chết trong một nốt nhạc.

    Quân Minh Hỏa lập tức rút lui, dưới sự chỉ huy của phó tướng, dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, ngay cả những vật dụng hoặc quân doanh cũng không dám thu gom, chỉ đơn giản cưỡi ngựa chạy về tòa thành gần nhất. Kim Đan cấp là một đẳng cấp thực lực cao nhất trong những nước nhỏ, nay đã bị Lâm Quân giết chết, bọn hắn còn dám nói nhảm câu nào.

    Lâm Quân đứng trên lưng voi đen nhìn Minh Hỏa rút lui, sau khi tên lính cuối cùng ra khỏi tầm măt thì hắn mới thở dài, ngã xuống. Cơ thể hắn toàn bộ nguyên khí đã cạn kiệt không sót lại một chút xíu nào vì phát súng lúc cuối cùng, để chắc chắn có thể thịt được Lâm Thanh, Lâm Quân đã truyền hết ba thành nguyên khí còn lại. May mắn kết quả không có làm hắn phải thất vọng.

    "Ting, chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ ẩn" Cứu Hắc Thủy Thành ", khen thưởng 2.000.000 điểm kinh nghiệm, 5.000 điểm thiện ác, một cơ hội thay đổi thể chất".

    "Ting, chủ ký sinh tăng cấp lên Lv 61 – Kim Đan Chiến Tông sơ cấp".

    "Ting, thực lực của nhân vật triệu hồi đã giải phong. Gao Bạc – Lv 85 Hóa Hư Chiến Quân sơ cấp, Tiêu Viêm – Lv 185 Bất Bại Chiến Đế sơ cấp, Nobita – Lv 30 Trúc Cơ Chiến Binh trung cấp, Gao Hunter và Thương Lang đã tới giới hạn nên thực lực giữ nguyên".

    "Ting, chủ ký sinh mau chóng xếp bằng tu luyện, ngưng tụ Kim Đan".

    Liên tiếp âm thanh vang lên, Lâm Quân cảm thấy có một nguồn sức mạnh từ thiên không truyền tới, hắn lập tức ngồi xêp bằng.

    Nguồn sức mạnh to lớn truyền khắp cơ thể Lâm Quân, lan tới tứ chi bách mạch, sau đó tập trung tại đan điền của hắn, trong đầu hắn lập tức liền có những ký ức về cảnh giới Kim Đan.

    Phàm Nhân Chiến Sĩ tu thân thể, rèn luyện thân thể để trở nên mạnh hơn.

    Trúc Cơ Chiến Binh tu các cơ quan bên trong, kinh mạch, xương cốt, máu để nâng cao cường độ của cơ thể lên một bậc.

    Thuế Phàm Chiến Sư tu luyện các cơ quan nội tạng như tim, gan, phổi.. để nâng cao sức sống và tuổi thọ.

    Kim Đan Chiến Tông tạo thành một viên Kim Đan trong thân thể, thống nhất sức mạnh của mọi cơ quan và nguyên khí, lưu chuyển qua lại tại thành một thể thống nhất, các cơ quan giúp Kim Đan mạnh hơn, và Kim Đan sẽ giúp ngược lại các cơ quan mạnh hơn. Đến cảnh giới này sơ bộ sẽ nắm giữ một vài kỹ năng kết nối với nguyên khí trong trời đất, tiêu biểu nhất là có thể thoát khỏi lực hút của mặt đất để bay lượn.

    Lâm Quân là một tên không biết gì về tu luyện, nhưng dưới sự chỉ dẫn trợ giúp tận tình của hệ thống hắn cũng đã ngưng tụ được Kim Đan của mình dù tốc độ khá là chậm chạp. Kim Đan của hắn to như một quả trứng đà điểu, kim quang lấp lóe, bề mặt Kim Đan nhẵn mịn, không kèm theo một chút tạp chất.

    Nháy mắt khi Kim Đan hình thành, Lâm Quân cảm giác mình mạnh chưa từng có, mắt tinh hơn, cảm giác về tai và mũi nhạy cảm hơn, hắn còn có cảm giác kỳ quái là mình có thể bay lượn.

    "Ting, chủ ký sinh có một lần thay đổi thể chất, hiện tại có sử dụng không?".

    "Hệ thống, dùng nó như thế nào?".

    "Tùy cơ rút ra thể chất, có thể mạnh cũng có thể yếu".

    Hệ thống giống như không kiên nhẫn nói.

    "Được, sử dụng".

    Dứt lời trước mắt Lâm Quân hiện ra tới cả tỷ cái tên, nào là Hỗn Nguyên Bá Thể, Thương Long Chi Thể, Trường Sinh Thể, Ma Thần Thất Thể, Tinh Thần Quang Thể, một tia sáng màu vàng nhấp nháy trên những cái tên đó, từng cái tên sáng lên rồi tắt, cái này có vẻ giống như đang xổ số kiến thiết, nơi mà chỉ xem nhân phẩm, chỉ xem độ may mắn.

    Lâm Quân cắn răng, trong lòng có chút mong chờ, hắn chỉ hy vọng cái thể chất mình nhận được không quá phế.

    Suy nghĩ vừa dứt, tia sáng màu vàng nhấp nháy chậm chạp rồi dừng hẳn, cuối cùng chỉ có một cái tên còn phát sáng.

    "Song Tu Thần Thể".

    * * *

    "Quát tờ phúc, cái đếch gì đây?".

    Lâm Quân chửi thề một câu, Song Tu Thần Thể là cái thể chất gì, đừng nói chuyên dùng để ấy nhau nhé.

    "Chúc mừng chủ ký sinh, em đã nhận được Song Tu Thần Thể công dụng kỳ dị, thể chất này có thể giúp phái nữ tăng lên thực lực đột phá cảnh giới, ngược lại chẳng giúp ít gì cho chủ ký sinh. Không ngờ một cái thể chất chuyên dành cho trai bao cũng đến tay chủ ký sinh, chúc mừng chúc mừng".

    Hệ thống cười trên nổi đau của người khác, suýt chút nữa thì cười chảy cả nước mắt, không rõ vì sao mà giá trị may mắn của Lâm Quân lại cao tới như vậy, rút ra được một cái thể chất chuyên dụng để đi làm đĩ đực.

    "Khoan cái đã, nếu vậy sao lại gọi là Song Tu Thần Thể? Ta cũng phải có lợi mới gọi là Song Tu chứ".

    "Ờ thì ban đầu nó gọi là Lô Đỉnh Thần Thể, sau đó thấy hơi khó nghe nên ta đổi thành Song Tu Thần Thể, còn về lợi thì nó sẽ thay đổi nhan sắc và cơ thể của chủ ký sinh, đặc biệt có tác dụng hấp dẫn các sinh linh giống cái, từ già đến trẻ không sót một ai, chủ ký sinh chỉ có một cái lợi là có thể xxoo với nhiều đối tượng giống cái? Thế nào, hài lòng chứ".

    "Đệch, ta phản đối, ta đếu nhận".

    "Tiếc quá, anh cho thì chú phải nhận, mà nói vui chứ, khi mà mày nhận được thì anh cũng làm xong rồi, thể chất thay đổi rồi đó".

    "Phúc. Phúc, phúc".

    Lâm Quân không tin vội vàng kiểm tra thông tin của chính mình, khi hắn thấy dòng thể chất đã đổi thành Song Tu Thần Thể thì tuyệt vọng, hắn đã làm gì mà độ xui xẻo lại lớn như vậy, cho dù đổi cái Cẩu Thân Thần Thể hắn cũng có thể tiếp nhận được. Nghiến răng nghiến lợi, Lâm Quân cũng đành nhận, bây giờ không phải lúc xoắn, dù sao cái thể chất này được nữ giới thích cũng được, kiếp trước Lâm Quân là một tên FA đấy, hàng đêm chỉ có tơ tưởng các nữ thần Nhật Bản trên phim thôi.

    Có điều Lâm Quân suy nghĩ hơi có chút đơn giản.

    Lúc này người dân Hắc Thủy Thành, miễn là còn sống sót đều lên tường thành, đứng xa xa ngắm nghía đoàn quân mãnh thú và Lâm Quân.

    Khi thấy được Minh Hỏa quốc rút đi thì mọi người mừng tới rơi nước mắt, binh lính Tống Quan đã bỏ rơi bọn họ, chỉ có một cậu thanh niên đứng ra đánh đuổi quân địch, bọn họ khi nhìn thấy Lâm Quân thì ai nấy đều quỳ xuống hô lớn.

    "Cảm ơn ân nhân, ngài đã giúp bọn ta đánh đuổi kẻ địch".

    "Cảm ơn chàng trai, thù của con ta đã được báo".

    "Cảm ơn soái ca, từ nay em chỉ yêu mình anh".

    "Soái ca, anh đã có người yêu chưa? Em nguyện nâng khăn sửa túi cho anh".

    * * *

    Tiếng nói truyền tới tai Lâm Quân, ban đầu chỉ là mọi người cảm kích, sau đó càng nghe càng thấy không hợp lý, quay đầu nhìn lại, tim Lâm Quân rớt cái bộp bộp, hắn thấy chỉ cần là nữ giới, khi nhìn về phía hắn mắt mũi đều đỏ bừng, kêu càng to tiếng như hăng tiết gà, đặc biệt là những bạn nữ chưa chồng chưa con ánh mắt nhìn hắn lại càng đỏ rực, miệng khẽ liếm môi, không có một chút rụt rè nào mà phái nữ cần có. Lâm Quân nghĩ, nếu không phải xung quanh hắn đứng toàn quái vật, có khi nữ giới đã lao lên, đè hắn..

    Nghĩ tới đó, Lâm Quân thấy hăng hái nhất là một bà lão chống gậy hô lên câu "em sẽ sinh con cho anh", da gà da vịt Lâm Quân nổi lên, mồ hôi lạnh túa ra như thác.

    "Hệ thống gia gia, anh có cách nào giúp em che giấu tác dụng hay không?".

    Lâm Quân năn nỉ hệ thống.

    "Dĩ nhiên là được, nghe đâu chú mới có 5.000 điểm thiện ác ấy nhỉ? Anh giúp chú đổi thành một cái bí pháp che giấu thực lực nhé? Thế nào, đổi hay không?".

    Lâm Quân cắn răng, mẹ hệ thống, 5.000 điểm đổi được những 5 lần triệu hồi bảo kê đấy, mẹ nó, trước giờ Lâm Quân cũng chỉ triệu hồi có 5 lần. Nhưng dù sao an toàn của bản thân là quan trọng nhất, hắn mà không đổi có khi nào bị hiếp chết hay không. Lúc đang nghĩ như vậy, Lâm Quân chợt nhìn thấy có mấy con thú giống cái đã nhìn hắn, ánh mắt không khác gì đám phụ nữ kia.

    "Mẹ nó, đổi, lập tức đổi".

    "Há há, sáng suốt lắm, chúc mừng chủ ký sinh nhận được Bình Thường Pháp Quyết, có tu luyện chứ?".

    "Tu luyện, lập tức tu ahihi luyện".

    "Ting, chúc mừng chủ ký sinh tu luyện thành công Bình Thường Pháp Quyết, tác dụng che giấu thực lực và bản chất thân thể, chỉ có tác dụng tối đa với người cao hơn chủ ký sinh 50 Lv, nếu cao hơn không thể che giấu".

    Lâm Quân ngay lập tức tu luyện được, sau đó dùng nguyên khí vận chuyển bí pháp, lập tức thực lực của Lâm Quân đã là nhìn không thấu, dao động Thần Thể cũng đã biến mất.

    Lâm Quân thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt phụ nữ nhìn hắn đã không còn ham muốn gì nữa, chỉ là cảm kích và lộ vẻ mê trai mà thôi, dù sao dưới tác dụng của Thần Thể, khuôn mặt Lâm Quân đã trở nên rất có sức hút với phái nữ.

    Lâm Quân chỉ không có chú ý tới, trong tầng mây một thân ảnh thiếu nữ bay lơ lửng, nàng này mặc một bộ quần áo màu trắng, khuôn mặt đeo một cái mặt nạ che nửa phần trên, chỉ để lộ ra đôi môi anh đào. Ánh mắt nàng nhìn về chỗ Lâm Quân đứng khá kỳ quái, nửa nồng nhiệt nửa nghi ngờ.

    "Tại sao ta lại có cảm giác kỳ lạ với hắn, chẳng lẽ đây gọi là yêu sao?".

    Nàng thiếu nữ lẩm bẩm nói.

    * * *

    Hoàng cung của Tống Quan quốc, một thanh niên trạc 20 tuổi ngồi trên ngai vàng, mặt mũi tuấn lãng nhưng hơi chút rầu rĩ, đã lâu rồi, từ khi Kiều Minh tướng quân mất tích, thanh niên này chưa có một lần vui vẻ.

    "Bẩm tấu bệ hạ, có tin từ Hắc Thủy Thành truyền tới".

    Một quan chức vội vàng chạy vào đại điện hô lớn, khuôn mặt già lão không che giấu được niềm vui.

    Thanh niên, hay hoàng đế bệ hạ phất tay: "Hắc Thủy Thành lại mất phải không?".

    "Muôn tâu bệ hạ, lần này là tin tốt, tuy rằng quân đội chúng ta thua chạy, nhưng Hắc Thủy Thành chưa mất, ngược lại là Lâm Thanh tướng quân Minh Hỏa quốc đã chết".

    Khuôn mặt của hoàng đế lập tức giãn ra, đứng bật dậy, hỏi: "Chuyện này là thế nào?".

    Lão già lập tức dùng một giọng trầm thấp trần thuật lại vụ việc Lâm Quân đã đồ sát Hỏa Minh như thế nào, cái chết của Lâm Thanh là như thế nào.

    Hoàng đế vừa nghe xong, cảm thấy có chút rất khó tin tưởng, kể cả các quan chức đứng xung quanh cũng là như vậy. Gì mà một tên thanh niên với một cái vũ khí kỳ lạ đồ sát hết Minh Hỏa quốc, không phải thần tiên hạ phàm chứ.

    "Hạ quan biết bệ hạ và các vị không tin, nhưng hạ quan dám lấy đầu ra bảo đảm mọi chuyện hạ thần nói đều là thật".

    Hoàng đế trầm ngâm, nhíu mày suy nghĩ, không khí trong đại điện nháy mắt trở nên yên tĩnh.

    Sau một lát, hoàng đế nói:

    "Lần này trẫm sẽ đích thân tiến tới gặp vị anh hùng đó, các khanh gia ai nguyện ý theo trẫm?".
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...