Câu chuyện về hạt mưa và chiếc ô Tác giả: An Nguyệt Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện, HE [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của An Nguyệt Nội dung: 01. Phải chăng, thích một người mà không nói thì chính là một kẻ ngốc nhỉ? Cậu như một cơn gió, nhẹ nhàng lướt qua khiến trái tim tôi xuyến xao. Nhưng chỉ là 1 phút rung động nhất thời của cái tuổi mười hai thơ ngây. Hẳn là cậu chẳng hề nhớ, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau thế nào. Tôi lại nhớ rất rõ. Đó là một ngày rất đỗi bình thường như bao ngày khác, tôi vẫn cứ chật vật với lịch học chật kín ngày. Ôm vài cuốn sách trong tay vừa đi vừa học. Tôi va phải cành cây, ngã nhào xuống đất. Vì đã nhiều lần như vậy, tôi cũng quen rồi, chỉ im lặng nhặt gọn mấy quyển sách vương vãi khắp nơi. "Cậu không sao chứ?" Giọng nói ấm áp, dịu dàng của cậu vang lên, cậu đỡ tôi dậy. Tuy chỉ là một hành động rất đỗi bình thường nhưng đã làm cho trái tim bé nhỏ của tôi rung động. Tôi đã chú ý đến cậu nhiều hơn, một ngày vỏn vẹn hai mươi tư giờ trước đây chật kín lịch thì giờ như thưa ra nhiều hơn, thời gian nghĩ về cậu là không thiếu. Năm mười sáu tuổi, cậu bỏ mặc tôi đứng dưới mưa rả rích để kèm một cô bạn lúc nào cũng mang ô trong cặp. Mà cô bạn lại chẳng phải ai khác ngoai cô bạn thân luôn cùng tôi tâm sự. Điều đó vô tình giúp tôi nhận ra, thứ không níu kéo được thì đừng cố giữ chỉ khiến bản thân tôi đau khổ hơn thôi. Cậu là một người hoàn hảo (trong mắt tôi) hơn những người khác. Tôi biết, cậu chẳng có lí do gì để thích một đứa con gái vụng về, cả ngày cũng chỉ biết cố gắng vào những thứ không đâu. Trâm khác tôi, cậu ấy xinh đẹp, học giỏi lại thân thiện. Tôi chẳng có gì để so với cậu ấy cả. Bốn năm cũng đâu phải quá ngắn, cũng chẳng phải quá dài, nhưng tôi còn chẳng dám nói với cậu những tình cảm của tôi dành cho cậu. Tôi tự nhủ với bản thân, chỉ cần cậu hạnh phúc thì đối phương là ai cũng được. Có điều, tôi cũng rất sợ cậu sẽ thích một người giống tôi vì tại sao người đó lại không phải tôi. 02. Có phải theo đuổi một cô gái ngốc cũng khiến bản thân mình ngốc theo? Ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu ấy không hẳn là vì vóc dáng nhỏ bé của cậu mà là vì khuôn mặt hốt hoảng của cậu ấy lúc phát hiện mình ghi nhầm số báo danh với mã đề. Tôi lúc ấy chỉ cảm thấy buồn cười, "Sao lại có người ghi nhầm số báo danh vào mã đề." Cậu hay ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt luôn chăm chú ra đó, dù tôi chẳng biết ở đó có thứ gì khiến cậu chăm chú đến vậy. Cậu là một cô gái chăm chỉ, thích tìm tòi lại vô tư tuy là đôi lúc có chút hậu đậu và ngốc nghếch. Cậu luôn cố gắng với mọi thứ, kể cả chẳng phải là việc của mình. Không biết từ lúc nào trong đầu tôi lại hiện lên một suy nghĩ muốn quan sát cậu nhiều hơn, muốn biết về cậu nhiều hơn. Thấy cậu bị ngã liền vội vàng chạy tới giúp, thấy cậu bị bắt nạt liền chạy tới bảo vệ. Lâu dần, những việc này lại cứ tự nhiên trở thành thói quen của tôi. Tôi biết Trâm, đó là bạn thân của cậu. An cũng từng tỏ tình với tôi nhưng tôi đã từ chối. Chẳng hiểu vì sao An lại hay gây khó dễ cho cậu dù An chơi rất thân với cậu ấy. Vào buổi chiều mưa ấy, tôi thấy cậu đang đứng chờ mưa tạnh trước cửa lớp, đang có ý định chở cậu về thì lỡ đâm phải người Trâm khiến nhỏ té ngã. Bất đắc dĩ tôi phải dìu Trâm tới phòng y tế trước, khi quay lại thì thấy cậu về cùng một đàn anh khóa trên. Tôi thích cậu ấy nhưng tôi không chắc là cậu ấy có tình cảm với tôi hay không, nên tôi vẫn cứ sợ. Sợ nếu nói ra rồi thì đến ngay cả làm bạn cũng không được. 03. Câu chuyện buồn về hạt mưa. Sắp đến kì thi tốt nghiệp tôi càng bận rộn hơn với việc học hành, cũng dần dần học cách quên cậu đi. Trời cứ mưa liên tục suốt mấy ngày liền không ngớt, bây giờ chẳng còn ai đón tôi đi học về nữa rồi. "Cậu chưa về sao?" Đang nghiêng người nhìn mấy hạt mưa rơi, tôi giật mình khi phát hiện cậu đứng đằng sau tôi từ khi nào, "Mình không mang ô nên đợi mưa tạnh rồi về". Nhìn sắc mặt của cậu có chút thay đổi, tôi cũng không biết có phải là do tôi nói gì sai hay không, "Còn cậu thì sao?" "Ô mình hỏng rồi, định đi nhờ cậu về thì cậu lại quên ô." Tôi đang thầm gõ vào đầu mình một cái đây. Hôm qua quên thì không quên, lại chọn đúng hôm nay quên. Còn đang tự trách mình thì cậu lên tiếng. "Hai chúng ta cũng không thể ở đây lâu được bác bảo vệ sắp đóng cổng rồi." Tôi gật đầu tán thành nhưng cũng không thể đội mưa về được. "Tớ đành miễn cưỡng che cho cậu bằng cái ô hỏng này của tớ vậy." Cậu mở cái ô đã cong một bên ra, chìa về phía tôi. "Vậy.. cung kính không bằng tuân mệnh." Tôi đi cùng cậu dưới tán ô con vêu rất đỗi kì quặc, kéo theo đó là bầu không khí vô cùng ngượng ngịụ. "Lớp trưởng, cậu từng nghe câu tình giữa Mưa và Nắng chưa?" Vừa đưa tay hứng mưa, tôi vừa hỏi cậu ấy (để cho đỡ ngượng) Cậu ấy lắc đầu, vừa hứng những giọt mưa rơi xuống, tôi vừa kể cho cậu nghe. "Mưa đến là khi Nắng đã tắt.. Một người ra đi để một người xuất hiện. Nắng hồn nhiên, vui tươi.. còn Mưa tuy lạnh lùng mà yếu đuối.. Nắng yêu Mưa, nhưng không cách nào đến được. Làm sao có Mưa khi trời còn Nắng? Đôi khi người ta vẫn thấy mưa nắng, nhưng mưa nắng ấy không kéo dài lâu.. cũng giống như sự kết hợp của Mưa và Nắng.. không thể.. Dù biết Nắng và Mưa mãi mãi không đến được với nhau, nhưng trong lòng Nắng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, để ý đến Mưa.. Nắng chỉ biết cho mà không đòi hỏi nhận lại. Một tình yêu không vụ lợi! Một tình yêu thật sự! Đôi khi Nắng cũng suy nghĩ, một tình yêu chỉ có một phía, liệu có là hạnh phúc, có là yêu thật không? Mỗi khi Mưa vui cười tí tách thì Nắng lung linh, lấp lánh như mảnh vỡ thủy tinh.. Mỗi khi Mưa buồn, than khóc, Nắng cũng nhạt bớt màu.. Bầu trời không thấy Nắng rực rỡ.. Nắng và Mưa cứ chơi trò ú tim.. mãi mãi không có được nhau.. Đã lâu lắm rồi, Mưa không còn gặp Nắng Cầu vồng không còn xuất hiện Và Hạnh phúc cũng không còn hiện diện Nắng ra đi và Mưa cứ mãi chờ đợi 1 hình bóng không thuộc về mình 1 tình yêu không thể có được 1 ngày Nắng quay về bên Mưa.. Mưa và Nắng đã từng ở bên nhau – hạnh phúc ấy là cầu vồng xuất hiện. Khi nó đến tạo ra 1 cầu vồng đẹp lung linh và kỳ diệu như 1 phép màu. Và cũng như tình yêu, cầu vồng chỉ xuất hiện 1 cách ngắn ngủi. Vội đến rồi vội đi, để lại phía sau những vệt màu, những dấu vết mờ hằn trên bầu trời. Khi Nắng ra đi, Mưa đã khóc rất nhiều. Những hạt mưa rơi xuống mang theo bao nhiêu buồn phiền của Mưa. Có lẽ vì Mưa cũng như Con người vậy, nên khi buồn và khóc người ta thường hay muốn gặp Mưa. Mưa và Con người, nước mắt của Mưa và Con người – những thứ ấy dường như hòa tan làm một. Dường như họ là bạn của nhau.. an ủi và che chở cho nhau.. Nắng ra đi, có vẻ như rất hạnh phúc. Nắng dường như đang sống rất tốt. Hàng ngày, những giọt nắng lấp lánh trên mọi nơi, trên những chiếc lá, những vòm cây, mái nhà.. Nắng vui vẻ, tung tăng, nhảy nhót, mà không biết rằng.. trước đó đã từng có 1 cơn mưa rất lớn.. Nắng và Mưa chẳng biết có khi nào gặp lại. Và khi gặp lại, liệu Nắng có phải là Nắng của ngày xưa, và Mưa có còn là Mưa khi Mưa và Nắng yêu nhau.. Chỉ biết rằng khi Nắng và Mưa bên nhau – dù trong 1 khoảnh khắc rất ít ỏi, luôn có 1 cầu vồng xuất hiện – cầu vồng hạnh phúc." Lạ thật, dù tôi có đọc đi đọc lại truyện bao nhiêu lần thì tôi cũng chỉ cảm thấy buồn thôi. Vậy mà lần này tôi lại khóc trước mặt cậu. 04. Chuyện cái ô Tôi biết đây là cơ hội cuối nên hôm đó, trước khi ra về, tôi đã cố tình làm hỏng chiếc ô mình mang theo suốt hơn năm trời. Vốn nghĩ có thể chung ô với cậu nhưng thật không ngờ cậu lại quên ở nhà. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu khóc chỉ vì một câu chuyện. 05. Kết cục Buổi sinh hoạt lớp cuối cùng đã kết thúc, cả lớp đã về hết. Không hiểu sao, tôi vẫn chưa muốn về. Ánh chiều tà cứ như thúc giục tôi nhanh trở về nếu không bác bảo vệ sẽ đóng chặt cánh cổng sắt cũ kĩ lại. Tôi cố mang cái dáng vẻ bình thường nhất để rời khỏi trường. "Biết ngay là cậu vẫn ở đây mà." "Sao cậu lại ở đây?" Vừa nhìn thấy cậu, tôi không kìm được vui mừng mà chạy tới. "Tới hộ tống cậu." Ngồi sau lưng cậu ấy, gió cứ lùa qua tai, dù hôm đó, chúng tôi nói khá nhiều chuyện. Tôi chỉ nhớ một câu nói của cậu trong số đó. "Phương, hãy để mình là ánh nắng của cậu." _HOÀN CHÍNH TRUYỆN_