Tiên Hiệp Chiến thiên đạo - thạch ngưu

Discussion in 'Truyện Drop' started by sadsuna147, Apr 11, 2020.

  1. sadsuna147

    Messages:
    0
    Chương 10: Cửu cửu phi tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dứt lời, Vũ Thiếu Tự lao tới chém một kiếm về phía trước, nhắm hướng Vũ Hoàng mà bay tới. Một dòng sóng lửa mang theo nhiệt độ cực cao tựa như hỏa thạch lao qua, những nơi hỏa thạch đi qua không khí trở nên vặn vẹo, đứng dưới đài những người quan chiến cũng than sợ hãi không dứt, bọn họ đứng cách xa như vậy vẫn còn cảm ứng được nhiệt độ cao thì khi Vũ Hoàng đứng trực diện không biết độ nóng sẽ ra sao thì không ai dám nghĩ đến.

    Vũ Hoàng vẫn đứng bình tĩnh, sóng nhiệt lao tới làm trường bào hay bay phần phật, khi Vũ Thiếu Tự cách hắn hơn một trượng thì thân thể hắn khẽ động. Giơ một cánh tay lên, vận chuyển chân khí tạo ra vòng xoáy quay với tốc độ cực nhanh trong lòng bàn tay, tốc độ vòng xoáy càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng áp súc lại tao thành một mũi phi đao bằng gió bắn thẳng tới phía quả cầu lửa đang hừng hực lao tới, đồng thời hắn bắt đầu di động theo sát mũi phi đao vừa bay ra.

    Khi mũi phi đao bắn tới, Vũ Thiếu Tự thấy Vũ Hoàng tự động lao tới thì hắn thầm mỉm cười, cùng chờ mong, trong mắt hắn Vũ Hoàng là tên ngốc. Với môn vũ kĩ Nhất Hỏa Ngân Mục Kiếm quyết của mình hắn cực kì tự tin, dù đối đầu với tinh anh chân khí cảnh lục trọng thì khi hắn thi triển đối thủ cũng không dám cứng đối cứng, huống chi tên ngốc này chỉ là chân khí cảnh tứ trọng sơ kì. Nghĩ đến đây, hắn đã mơ mộng đến cảnh tượng Vũ Hoàng bị hỏa cầu nuốt vào thiêu đốt quằn quại la hét trên võ đài.

    Tưởng tượng thì vậy, nhưng khi mũi phi đao đâm vào hỏa cầu do hắn thi triển thì chuyện không ngờ đã xảy ra. Không phải hỏa cầu nuốt trọn phi đao, mà là hỏa cầu tự động nổ ra, từng ngọn hoa lửa bắn tung tóe khắp nơi như khi đang đốt lửa mà lấy một cành cây đập mạnh vào đống lửa vậy. Đợi hắn nhận ra có điều không ổn thì Vũ Hoàng đã lao tới, nắm đấm đánh thẳng vào giữa ngực hắn, "oành" một tiếng, bóng người bay ra khỏi quả cầu lửa bao quanh kéo theo một đuôi lửa rất dài, lao ra ngoài tới sáu trượng đập vào thân cây "rầm" rồi gục người xuống mặt đất bụi mù bắn tung tóe khắp nơi.

    Ngọn lửa yếu dần rồi tan biến, lộ ra thân hình hắn, gió thổi nhè nhẹ, dáng đứng cao ngất. Đồng thời tiếng trọng tài vang lên, chứng minh hắn đã thắng trận này. Tiếp theo từng trận đấu diễn ra. Đến lúc còn tám mươi người, thì thi đấu đã tới lúc gay cấn. Vũ Hoàng tiếp tục được rút ra, đi lên võ đài đối diện hắn là một vị thiếu niên tầm mười ba, mười bốn tuổi, dáng người hơi gầy gò, nhưng nét mặt lại lộ rõ ra là người đường đường chính chính.

    "Vũ Hoàng biểu đệ, ta không nghĩ được rằng lại gặp đệ ở vòng này." Thiếu niên lên tiếng, hắn là biểu ca của Vũ Hoàng, năm nay mười ba tuổi, từ nhỏ tới lớn vị biểu ca này lớn lên cùng hắn, có gì cũng đều chia sẻ cho hắn. Chỉ là ba năm nay, hắn chuyên chú vào tu luyện, để năm sau cố gắng đi vào Thái La học viện.

    "Ngân Vương ca hảo, tiểu đệ may mắn vào vòng này gặp được Ngân Vương ca mong huynh chỉ bảo nhiều hơn." Hắn là người ân oán phân minh, ai tốt với hắn, kính trọng hắn thì hắn sẽ kính trọng lại.

    "Biểu đệ, ca ta chủ tu là ám khí phi đao đệ nên cẩn thận, nếu thấy không đỡ được hoặc tránh né không được thì hô lớn một tiếng ta sẽ thu tay lại."

    "Vâng, đệ hiểu rồi. Vậy thì bắt đầu đi."

    "Được bắt đầu thôi." Hai vị thiếu niên nhìn nhau sảng khoái cười ha hả, đợi vị trọng tài tuyên bố bắt đầu.

    Khi vừa tuyên bố bắt đầu, thân hình Vũ Hoàng khẽ động, thao tới phía trước định quần ẩu với Vũ Ngân Vương, hắn cũng biết Vương ca của hắn phi đao, ám khí tu luyện tới cảnh giới rất cao nên cũng không khinh địch đứng chịu trận như trước. Cùng lúc Vũ Hoàng lao tới, Vũ Ngân Vương lật tay phóng ra từng cánh phi đạo, phi đao bay ra, xoay tròn trên không trung, lao thẳng tới, "vèo vèo" lướt tới liên tục không dứt, Vũ Hoàng tận dụng thân pháp và khả năng quan sát cực mạnh sau hơn mấy tháng tu luyện của để tránh né, ngọn phi đao nào không tránh né được thì hắn vận dụng lực xoáy của chân khí đẩy chúng bay ra hai bên cắm vào trên nền võ đài. Hắn lao tới chỗ Vũ Ngân Vương, thì đồng thời Vũ Ngân Vương nhảy ra sau một trượng.

    "Biểu đệ, không ngờ sau mấy năm đệ lại tiến bộ thần tốc như vậy. Vậy tiếp theo ca sẽ không nương tay nữa. Nhìn kĩ, đây là Cửu Cửu Phi Tinh." Sau khi thăm dò, thấy Vũ Hoàng có thể chống lại phi đao của mình thì Ngân Vương mới quyết định sử dụng tuyệt kĩ, để tránh trước đó làm bị thương biểu đệ của hắn.

    Nghe Vũ Ngân Vương nói như vậy, hắn mỉm cười:

    "Ca, đệ cùng ca sẽ đấu một trận hết mình." Nói rồi hắn đưa tay ra phía sau rút thanh thiết thương rỉ sét của mình ra, cầm chéo một bên nhìn vào rất là uy vũ. Khi hắn vừa nắm chắc thiết thương trong tay, thì từng chiếc ám khí lao tới như từng cơn lốc, liên miên không dứt. Ám khí phi tới, không góc nào là không có, hắn múa thương xung quanh, tạo thành một vòng bảo vệ quanh thân, ngăn cản ám khí đánh trúng, "keng keng keng" tiếng kim loại vang lên không dứt.

    Hắn vừa múa thương, vận dụng tốc độ cao nhất lao tới, nhưng lúc vừa lao tới được ba xích, thì lông tóc toàn thân hắn bỗng dưng dựng ngược lên, phía trước hắn một mũi phi đao nhìn như bình thường giống bao ngọn phi đao nãy giờ hắn đánh bay. Khi nhìn kĩ thì nó lại có điểm khác biệt dù không quá rõ rệt, nó chỉ to hơn những ngọn phi đao khác một tí, nhưng cảm giác nguy cơ hàng lâm làm cho Vũ Hoàng cũng phải chú tâm đối đãi. Hắn không lao tới phía trước nữa, mà đạp chân nhảy lùi về phía sau đồng thời trường thương múa liên hồi, từng vòng từng vòng xoáy tạo ra cố gắng làm chệch quỹ tích nhưng nó vẫn như cũ vững vàng lao tới phía trước. Không còn cách nào khác, Vũ Hoàng đành vận dụng thương kĩ của mình tập trung tinh thần, vận đại lực đập mạnh vào mũi phi đao "Keng" một tiếng va chạm thanh thúy vang lên, khi trường thương vừa va chạm đánh vỡ phi đao thì ngọn phi đao tách ra làm sáu, dù lực va đập mạnh làm nó không lao thẳng như lúc đầu mà xoáy vòng lao tới, thấy vậy Vũ Hoàng nhảy lùi người, xoay mình nhảy lên tránh né. Có cánh thì lướt qua mặt, cánh lướt qua tay, dù hắn tính toán quỹ tích tránh né nhưng vẫn có một cánh phi đao chém đứt vài sợi tóc phiêu đãng rơi xuống.

    Lùi tới sát lôi đài thì hắn cũng đã ngăn cản thành công ngọn phi đao vừa rồi.

    "Hảo tiểu đệ, nếu ngươi đỡ được chiêu này, biểu ca ngươi tự động nhận thua." Vũ Ngân Vương lên tiếng, đồng thời cũng nhắc nhở Vũ Hoàng, bởi hai người bọn họ là biểu ca biểu đệ, nên cũng không cần liều quá sức. Dứt lời hắt nhảy lùi ra sau hai bước, vận chuyển chân khí, truyền tới kinh mạch, chảy xuôi cánh tay, lòng bàn tay giữ chín cây ngân châm, từng cánh phi đao tỏa sáng lập lòe, lúc sáng lúc tối. Sau nửa cái hô hấp, hắn phóng ra, chín ngọn phi đao 'vèo vèo' phóng tới, từng ngọn phi đao tách ra tạo thành vòng tròn đan xen vào nhau.

    Vũ Hoàng thấy vậy thì nét mặt nghiêm túc hẳn ra, vận chuyển chân khí đưa vào trong thiết thương. Chân khí hắn đưa vào cũng chỉ làm cho thân thương có chút cảm giác, chớp lên một cái rồi trở lại bình thường, hắn vận dụng thức thứ nhất trong Thập Bát Liên Hoàn Thức, từng đường thương ảnh xuất hiện, biến hóa theo từng cử động của hắn, nhìn vào như quan âm nghìn tay cùng động, hắn trực tiếp lao tới đón đỡ phi đao.'Keng keng keng' vang lên chín lần, từng ngọn phi đao tách ra, một thành chín, chín thành tám mươi mốt, bao phủ xung quanh hắn mà bay tới.

    Hắn xoay thương, vẫn vận dụng thức thứ nhất vận chuyển chân khí đưa vào thiết thương. Phi đao bao phủ quanh thân đồng loạt rơi xuống, những cánh phi đao tuy rất dày đặc tuy vậy vẫn không có cánh nào là nhắm vào chỗ hiểm yếu trên người của hắn cả.'Phập' hắn ngăn cản được bảy mươi lăm cây, còn sáu ngọn phi đao lần lượt xuyên qua áo của tạo thành từng lỗ thủng tròn xoe. Đứng chân trước chân sau, một tay nắm thương tay còn lại nắm ba ngọn phi đao.

    Thấy thế, Vũ Ngân Vương hơi chút kinh ngạc nhưng hắn vẫn tự hào, dù sao đó cũng là biểu đệ của mình. Hắn xoay người chắp tay với trưởng lão làm trọng tài.

    "Hân lão, Ngân Vương chịu thua."

    Vị trưởng lão thấy vậy thì hô lớn xác nhận Vũ Hoàng thắng. Vũ Hoàng nắm ba ngọn phi đao đưa tới trước mặt Vũ Ngân Vương.

    "Đây là của ca ca, cảm ơn huynh đã hạ thủ lưu tình." Vũ Hoàng thật tình nói.

    "Tiểu tử, ngươi rất không tồi. Cố gắng lên. Ta ở dưới xem ngươi tỏa sáng." Nói rồi hắn nhận lấy ba ngọn phi đạo trong tay Vũ Hoàng, đi tới thu thập lại hết phi đao, ngân châm của mình rồi mỉm cười đi xuống.

    Tất cả mọi người ở dưới ngẩn ngơ, Ngân Vương đại ca thua Vũ Hoàng nếu nghe nói thì không ai tin cả nhưng sự thât hiện ra trước mắt, dù không muốn tiếp nhận cũng không được, ngẩn ngơ thoáng chốc qua đi. Không biết ai khởi đầu, từng tiếng vỗ tay vang lên không dứt.

    * * *

    Vũ Thiếu Vân đứng trong đoàn người, chăm chú nhìn vào Vũ Hoàng. Dù sao, Vũ Ngân Vương cũng là người duy nhất trong gia tộc có thể phân cao thấp với hắn, cho dù đối phương so chiêu rồi bỏ chiến, mà hắn còn giữ lại át chủ bài của mình, nên hắn bắt đầu chú tâm đối đãi với Vũ Hoàng không kinh thị như trước nữa.

    * * *

    Trên đài cao, phụ thân Vũ Hoàng thấy nhi tử của mình có thành tưu như vậy thì hắn đã thỏa mãn rồi. Trận vừa rồi, hắn tuy lo lắng lỡ nhi tử mình thua rồi không gượng dậy nổi. Nhưng ngoài hắn dự đoán nhi tử mình lại chiến thắng. Ngoài mặt hắn mỉm cười nhưng vẫn cố gắng giữ bình tình, bởi hắn là gia chủ không thể bộc lộ ra quá nhiều khiến mọi người khó chịu.

    * * *

    Sau trận đấu của Vũ Hoàng, tiếp đến trận thứ sáu, Vũ Thiếu Vân thượng đài. Trường kiếm dắt bên hông, vẫn là hoàng kim chi bào bước lên võ đài. Trận đâu của hắn phải gọi là nghiền ép đối thủ. Dù đối thủ của hắn là vị trí thứ mười chín trong Gia Tộc Chi Bảng, hắn chỉ cần sử dụng hai chiêu đã đánh cho đối thủ xuống đài. Đằng nào thì hắn cũng là người đứng trong top ba thập đại công tử của Vân An thành, là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Vũ Gia.

    Chiến đấu lần lượt qua đi, bất giác tới vòng chung kết tranh đệ nhất thiên tài gia tộc. Chỉ còn Vũ Hoàng và Vũ Thiếu Vân hai kẻ không đội trời chung trong gia tộc.
     
    Gill likes this.
  2. sadsuna147

    Messages:
    0
    Chương 11: Chiến Vũ Thiếu Vân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Thiếu Vân đạp bước nhảy lên đứng trên võ đài chờ sẵn, tiếng kinh hô, vỗ tay không dứt. Còn trên đài cao, Nhị Trưởng lão trên đài cao mỉm cười, hắn rất hưởng thụ cảm giác này, dù sao dưới đài là nhi tử của hắn đệ nhất thiên tài gia tộc. Còn phụ thân Vũ Hoàng thì lo lắng không thôi, nhi tử hắn đánh với Ngân Vương dù có thua cũng không sao, vì dù sao đó cũng là biểu ca nên ra tay thì không có nguy hiểm, còn bây giờ là Thiếu Vân, con trai lão Nhị hắn người luôn luôn lăm le vị trí gia chủ.

    * * *

    Vũ Hoàng chậm rãi bước lên võ đài, từng bước từng bước một, trên võ đài hắn nhìn xuống nhàn nhạt lên tiếng:

    "Vũ Hoàng ngươi, tốt nhất nên nhận thua. Nếu không, đến lúc đó ta lỡ tay làm ngươi trọng thương nằm trên giường vài tháng thì đừng có trách ta."

    "Ngươi tốt nhất nên nhớ những lời ngươi vừa nói. Lát nữa ta đánh ngươi trọng thương thì tới lúc đó cũng đừng có khóc cha gọi mẹ."

    "Tốt tốt tốt. Ngươi chờ xem, ngươi cũng chỉ có thể khóc cha, chứ mẹ thì ngươi không có mà gọi." Vũ Thiếu Vân nói tiếp.

    "Được lắm! Chờ xem ta thu thập ngươi thế nào." Vũ Hoàng giận dữ lên tiếng, từ khi hắn dung hợp với cỗ thân thể này đến nay cũng hơn chín tháng, hắn triệt để xem mình là Vũ Hoàng kiếp này, kiếp trước là cô nhi không cha không mẹ, kiếp này hắn có phụ thân, một vị phụ thân yêu thương hắn hết lòng, mẫu thân hắn là một nỗi đau trong lòng phụ thân hắn, nên tên Vũ Thiếu Vân này lại dám nhắc đến nỗi đau đó khiến hắn tức giận không thôi.

    Vũ Thiếu Vân thấy hắn tức giận thì định lên tiếng khiêu khích tiếp, vị trưởng lão làm trọng tài thấy thế thì vội cắt ngang hô bắt đầu để tránh tình trạng hai thiếu niên này điên lên đánh nhau dẫn đến gia tộc nội loạn, một người là con nhị trưởng lão thiên tài gia tộc, một người là con trai yêu quí nhất của gia chủ.

    Hai thiếu niên nhìn chằm chằm vào nhau, Vũ Thiếu Vân tay cầm trường đao màu vàng nhạt, lưỡi đao sắc bén, ở trên điêu khắc một con kim long màu vàng, từng đường vảy thật sống động bóng loáng.

    "Ồ, Long Vân đao nhị trưởng lão thật là thiên vị a. Cho Thiếu Vân ca sử dụng bảo đao này."

    "Long Vân đao, một trong những vũ khí nổi danh Vân An thành, trong thập đại bảo khí ư."

    * * *

    Phía đối diện, Vũ Hoàng tay cầm thiết thương, chân đạp võ trường khẽ động, lao thẳng tới Vũ Thiếu Vân, trường thương quét ngang, tốc độ cực nhanh. Vũ Thiếu Vân tay nắm trường đao chém tới phía trước, hai thanh vũ khí va chạm vang lên tiếng 'keng keng keng' liên tục, từng đóa hoa lửa tung tóe khắp nơi. Bóng đao, ảnh thương vù vù trên diễn võ trường, tiếng kim loại vang lên liên tục không dứt. Trường thương bổ thẳng từ trên xuống, Vũ Thiếu Vân tránh qua một bên, trường thương đập xuống sàn diễn võ trường 'rầm', sàn đấu vỡ tan, gạch đá văng tứ tung, khói bụi mịt mù bay lên. Trường đao chém tới, Vũ Hoàng hoàng thương ngang người, 'choang' tiếng va chạm vang lên, mấy viên gạch dưới chân Vũ Hoàng nứt vỡ ra.

    Nhưng hắn vẫn không để ý, đẩy trường đao ra, tiếp tục huy vũ trương đánh về phía Vũ Thiêu Vân, hai người di chuyển liên tục, đao kiếm huy vũ va chạm, từng loại kĩ năng được phô diễn ra, đâm, chọt, đập, đánh, chém chặt thay phiên nhau xuất hiện. Bỗng dưng 'kenggg' một tiếng va chạm cực mạnh vang lên, hai thân ảnh tách ra, mỗi người đứng một bên võ đài, nhìn chằm chằm vào nhau.

    "Ngươi rất khá, đáng để ta sử dụng toàn lực." Vũ Thiếu Vân thu đi sự khinh thường trong lòng, bắt đầu nghiêm túc đối đãi với Vũ Hoàng.

    Vũ Hoàng nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình, trước đó hắn đối đầu với Vũ Ngân Vương dù sao đối thủ tuy khó chơi nhưng không có sở xuất toàn lực đánh hắn một trận. Đây là đối thủ khó chơi nhất hắn gặp từ khi tu luyện tới nay, cũng là trận đấu gay cấn nhất mà hắn gặp phải. Đưới sàn võ trường hay trên đài cao, toàn bộ đều im lặng quan sát trận quyết đấu.

    Hai người lại tiếp tục lao vào nhau, đánh nhau liên tục không dứt, bỗng dưng trường đao phát sáng. "Bạo Lực Trảm" Vũ Thiếu Vân rống lớn, trường đao càng lúc càng sáng, một đao chém tới ngang cổ, Vũ Hoàng xoay thương giơ lên cản một đao bất ngờ. Không đề phòng trước nên bị chém tới bất ngờ may trong khi đó hắn kịp phản ứng, Vũ Hoàng chặn kịp một đao nhưng vẫn bị đánh trượt ra ngoài ba thước. Chân đạp mạnh một cái mới đứng vững được, bên khóe miệng tràn máu.

    Hắn giơ tay lên lau khóe máu trên miệng thầm nghĩ: "Quả thật là binh bất yếm trá, ta không kịp phản ứng thì mất đầu rồi." Còn ở trên đài cao, phụ thân hắn nhìn hắn như vậy thì lo lắng không dứt, nhưng không thể làm gì khác chỉ có thể nhìn chằm chằm, lỡ có việc gì hắn còn kịp ra tay ngăn cản.

    "Tiểu tử, chút tài mọn của ngươi cũng khá đấy. Đối kháng được với ta tới giờ, cũng nên tự hào đi." Hắn dứt lời, tiếp tục lao tới, hai hai bóng người tiếp tục đan xem vào nhau quần ẩu. Hai bên càng đánh càng hăng, Vũ Hoàng càng đánh càng quen thuộc với việc điều khiển chân khí trong cơ thể, bỗng dư một tiếng quát vang lên:

    "Thập Bát Liên Hoàn Thức, Đệ Nhất Thức Tứ Phương Nhất Thể, bốn mũi thương tập trung vào một chỗ cùng lúc vang lên, đây là tuyệt kĩ cơ bản trong bộ thương kĩ mà Vũ Hoàng tu luyện, nó không tốn quá nhiều chân khí chủ yếu là phụ thuộc vào cường độ thân thể, sức chịu đựng cơ thể ngươi càng mạnh tốc độ xuất chiêu càng nhanh, nó lại càng có lợi.

    Thương ảnh đánh tới, Vũ Thiếu Vân hoành đao cản lại, nhưng lực phản chấn làm tay hắn tê dại, đạp đạp lùi lại mấy bược mới đứng vững được, cố nén ngụm máu chực trào trên cổ họng nuốt xuống.

    Hắn điên tiết gầm lên" gaaaaa ", hai tay nắm cán đao vận dụng chân nguyên trong cơ thể, thanh đao chuẩn bị lập lòe kim quang thì trường thương xé gió vang tới, tốc độ cực nhanh, hắn vừa chuẩn bị đại chiêu được một nửa thì mũi thương đã đến trên đầu hắn, nên đành phải dừng vận dụng tuyệt kĩ của mình mà phải dùng trường đao cản lại. Hắn cố gắng dứt Vũ Hoàng ra, muốn đánh văng ra để tạo khoảng cách để đủ thời gian tập trung chân nguyên để sở xuất đại chiêu.

    Vũ Hoàng biết thế nên đâu thể nào để cho Vũ Thiếu Vân có thời cơ thở dốc, từng thương từng thương liên miên đánh tới, hoa lửa văng tứ tung khắp nơi. Vũ kĩ của Vũ Hoàng chủ yếu là sức chịu đựng của cơ thể chân nguyên rất ít hao tổn, nên hắn liên tục vận dụng thức thứ nhất trong Thập Bát Liên Hoàn Thức.

    Thương ảnh lóe lên không dứt, Vũ Thiếu Vân phải múa đao chống đỡ.

    " Đệ Nhị Thức Tứ Tượng Liên Ảnh "Vũ Hoàng gầm lên một tiếng rõ to.'Ầm' đại thương vừa đập vào trên trường đao. Vũ Thiếu Vân chịu không nổi áp lực một chân khụy xuống, nhưng Vũ Hoàng vẫn không dừng lại từng thương liên miên không dứt đập xuống, trong một cái hô hấp hắn chịu liền bốn năm trọng kích đập xuống.

    Hai tay hắn tê rần, một chân khụy xuống, hai tay giơ trường đao lên, Vũ Thiếu Vân bây giờ chỉ có đau khổ chống đỡ. Giờ phút này, hắn chỉ muốn thốt lên chịu thua nhưng thương ảnh cứ đập xuống liên miên không dứt, hắn không dám mở miệng sợ lỡ lên tiếng chân khí tỏa ra, trọng tài không kịp ngăn cản thì hắn chỉ có ăn quả đắng nên hắn đành kiên trì chịu đựng.

    " Ta đập, ta đập, ta đập.. này thì dám sỉ nhục ta. "Từng tiếng 'ta đập' vang lên là từng thương vô cùng uy mãnh giáng xuống. Vũ Thiếu Vân giờ phút này hai chân khụy xuống, quỳ gối trên võ đài, nhưng vẫn không thể nào lên tiếng được, hai mắt hắn đỏ bừng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Hoàng, khóe miệng trào máu, hai tay hắn giờ phút này đã tê rần không còn tí cảm giác nào nữa.

    Liên tục đập xuống sáu mươi bốn thương mỗi thương giáng xuống khóe miệng hắn lại chực trào ra một tia máu tươi, sau một hồi loạn thương chỗ hắn đứng lõm sâu xuống gạch đá nứt nẻ như mạng nhện lan ra quanh thân, Vũ Thiếu Vân đã vô lực chống đỡ nữa. Nếu tiếp tục giáng xuống một thương nữa thì hắn chỉ có hồn lìa khỏi xác. Vũ Hoàng cũng rất biết chừng mực, một thương cuối cùng hắn không giáng từ trên xuống nữa mà hoàng ngang qua một thương." Rắc rắc "tiếng xương gãy giòn vang lên, Vũ Thiếu Vân như đạn pháo bắn văng ra khỏi võ đài, miệng hộc ra một búng máu, theo hướng hắn bay ra kéo theo một vòi máu. Vũ Thiếu Vân rơi thẳng xuống nền đất, khói bụi bắn tung tóe, trượt dài hơn ba thước trên nền đất mới dừng lại.

    " Tiểu Vân "Nhị trưởng lão trên đài cao hô lớn, tốc độ như bay lao thẳng xuống đỡ lấy Vũ Thiếu Vân. Nhìn nhi tử hộc ra từng búng máu, hô hấp chỉ còn thoi thóp, áo choàng rách bươm hai con mắt hiện lên tơ máu, nhìn lên võ đài.

    " Tiểu tử, đồng tông đồng tộc mà ngươi dám ra tay nặng như vậy ư?"Hắn gầm lên, tay bế Vũ Thiếu Vân lao thẳng tới hướng Vũ Hoàng mà lao tới. Bảy trượng, năm trượng, ba trượng, sáu xích hắn càng lúc càng gần Vũ Hoàng.
     
    Gill likes this.
  3. sadsuna147

    Messages:
    0
    Chương 12: Trộm Dược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn lao tới, dự định dùng nhất cước của mình đá phế Vũ Hoàng trả thù cho nhi tử của hắn, nhưng Vũ Hoàng nào có để yên cho hắn đánh, khi thấy Vũ Thiếu Tần lao về phía mình hắn đã nhảy lùi ra phía sau. Vận chuyển tất cả chân khí của mình vào bảo thương sử dụng đệ nhất đệ nhị thức trong Thập Bát Liên Hoàn thức đánh về phía bàn chân của Vũ Thiếu Tân.

    Bàn chân trực tiếp đá vào mũi thương, một tiếng trầm đục vang lên dù hơi bất ngờ vì tiểu tử này lại có thể ngạnh khánh với một chiêu của mình. Cú va chạm vừa rồi đẩy Vũ Hoàng trượt dài ra phía ra tận bảy tám trượng, cách rìa lôi đài chỉ còn chưa đến một xích. Một đường trượt dài, mặc dù có trường thương cắm xuống đất chịu đựng nhưng chấn động liên tục làm cho cánh tay hắn tê rần mất đi cảm giác, trên mặt đất một vết thương hai vết bàn chân in rõ mồn một.

    Vũ Thiếu Tần định lao lên tiếp tục thì một luồng uy áp từ phía trên đài cao ép xuống, là ông nội của Vũ Hoàng một thân công lực nửa bước ngọc đài của lão đủ để miểu sát tất cả các tu sĩ trúc cơ kì, tập trung vào Vũ Thiếu Tần hắn không dám nhúc nhích dù chỉ một bước, hắn biết trước đó nóng giận đánh mất lí trí đã phá hư quy củ giờ còn ra tay nữa thì chỉ có chết. Vũ Vân Thiên và Vũ Vân Thiệu đồng thời lao xuống nhìn thấy Vũ Hoàng khóe miệng trào máu, trên cán thương máu từ cánh tay hắn chảy xuống Vũ Vân Thiệu quát:

    "Lão nhị, ngươi dám ra tay với con ta?"

    "Ta chỉ là nhất thời nóng giận. Nhưng Vũ Hoàng hắn ra tay quá nặng, tỉ thí gia tộc mà hắn ra tay đánh trọng thương con ta." Hắn bình tĩnh lại, nhìn xuống nhi tử trong lòng mình đang thoi thóp thở, cơn giận giữ trong lòng càng dâng lên.

    "Hài tử, ngươi có bị thương không?" Phụ thân và ông nội hắn nhìn hắn với vẻ mặt đầy lo lắng hỏi thăm.

    "Ta không sao, chỉ bị chấn động khí huyết tí thôi. Còn hắn, tại hắn nói đánh ta nằm dưỡng bệnh vài tháng thì ta chỉ y nguyên như hắn bảo ta mà làm thôi." Bình ổn chân khí đảo loạn trong kinh mặt, hắn nhàn nhạt trả lời.

    "Ngươi. Hắn nói như vậy.." Vũ Thiếu Tần lên tiếng.

    "Ngươi ta cái gì? Hắn đánh ta thì ta đánh lại, tại hắn tài nghệ không bằng ai thì trách ai được." Vũ Hoàng chặn lời nói.

    "Ngươi.."

    "Lão nhị, ngươi ta cái gì? Ngươi phá hư quy củ gia tộc định ra, ngươi định xử trí thế nào?" Vũ Văn Thiệu lên tiếng chất vấn.

    "Ta.. ta.." Vũ Thiếu Tần á khẩu.

    "Ngươi phạt bổng lộc trong tộc một năm, vào diện bích sám hối ba tháng. Các ngươi mang Thiếu Vân Đi chữa thương đi." Vũ Vân Thiên lên tiếng.

    Khi Vũ Vân Thiên lên tiếng là đã xác định mọi việc không thể thay đổi nữa. Vũ Thiếu Tần dù hắn làm loạn nhưng cũng không dám chống lại lão gia chủ. Bởi đơn giản vũ lực cũng không được, lí luận thì hắn cũng đuối lí, nên đành ủ rũ chấp nhận chịu phạt.

    Kết thúc một màn ngoài ý muốn xong, sau khi tuyên bố Vũ Hoàng là đệ nhất thiên tài gia tộc, từng tiếng hoan hô vang lên không dứt. Vũ Ngân Vương thầm than may mắn, hắn và Vũ Thiếu Vân cũng không chênh lệch nhiều mà Vũ Thiếu Vân còn bị đánh không ra hình người như thế, nghĩ đến đây hắn vui vẻ cùng Vũ Nhân Hưng thì cùng nhau lên đài chúc mừng Vũ Hoàng, cả ba cười cười nói nói rất vui vẻ, sau đó là màn tổng kết với những điều rườm rà mà hắn không muốn tham gia nên lấy cớ nghỉ ngơi trị thương rồi về phòng trước.

    Đóng cửa phòng lại, hắn vội vã điều chỉnh chân khí trong cơ thể, tu luyện mấy canh giờ sau, khi thương thế trong người đã hoàn toàn ổn định không có tai họa ngầm hắn mới đứng dậy, vận động thư giãn gân cốt một lát. Lão Trấn xuất hiện:

    "Này tiểu tử, cũng khá đấy, chân khí cảnh cửu trọng của ngươi mà cũng dám ngạnh khánh với tên trúc cơ trung kì đó. Được rồi được rồi, giờ ngươi tiếp tục tu luyện, tối nay cho ngươi một kinh hỉ." Lão vuốt vuốt chòm râu, gật đầu cười, nụ cười của lão làm cho Vũ Hoàng cảm giác rợn cả tóc gáy. Vũ Hoàng nghe thế thì mở cờ trong bụng, cuối cùng lão cũng đã cho hắn tu luyện.

    * * *

    Quả thật đêm hôm đó lão cho hắn một kinh hỉ bất ngờ, lão truyền cho hắn một bộ pháp môn luyện thể gọi là Bất Hủ Chi Thân, pháp môn luyện thể này được chia làm mười tầng, tu luyện tới đại thành nắm giữ Bất Hủ Chi Thân có thể tu thành đại đạo vĩnh hằng bất diệt.

    Nhưng song song với niềm vui cũng là nỗi đau, tầng một là luyện da, hắn được lão Trấn đánh cho một trận nhừ tử thừa sống thiếu chết. Mãi tới chạng vạng sáng hôm sau, hắn đi về gia tộc, bước đi khập khiễng mặt mày nhăn nhó, mỗi bước là một cực hình đối với hắn, toàn thân bầm dập từ đầu tới chân phải gọi là không chỗ nào không có dấu vết bị đánh qua. Sau khi luyện thể được nửa tháng Vũ Hoàng tới nói với phụ thân là hắn ra ngoài lịch lãm một thời gian.

    * * *

    Sau mấy tháng tu luyện, chân nguyên trong cơ thể hắn đã tới đỉnh phong chỉ chờ cơ hội đến là có thể nhất cổ tác khí đột phá lên trúc cơ sơ kì. Đêm hôm đó, hắn núp trên một cành cây cao, đang ở ngoại vi của Thanh Vân Sơn Mạch hắn đang quan sát một mỏm đá cách đó không xa. Trấn lão bảo:

    "Tiểu tử, đêm nay ngươi nhất định phải đạt được Hoành Vân Quả, nếu sau đêm nay thì ngươi không đột phá trúc cơ trung kì đừng mơ bước vào đây nưa. Suốt một tháng nay, con Hoàng Hoa Báo bị ngươi dày vò đến mức sắp bạo thể rồi đấy."

    "Ta biết rồi. Tại nó tốc độ nhanh hơn ta." Vũ Hoàng phàn nàn. Nói đến đây hắn nhớ đến một tháng trước, lúc đó lão Trấn phát hiện bên trong có Hoành Vân Quả nên lão kêu hắn đi trộm linh dược, lần đó hắn xém chút nữa bị nó vồ chết tại chỗ, nhưng cũng may nó chỉ ở trong địa bàn của nó canh giữ Hoành Vân Quả nên hắn mới thoát chết, cái cảm giác sợ hãi tiếp cận cái chết đó khiến hắn cẩn thận hơn rất nhiều.

    "Tại nhà ngươi chạy không nhanh bằng nó, nên mới bị nó đuổi đến chật vật như vậy." Lão cười khặc khặc phản bác.

    Vũ Hoàng chỉ biết câm nín, quả thật hắn không thể phản bác được, ai bảo tốc độ hắn không nhanh bằng, vũ lực cũng không mạnh bằng con Hoàng Hoa Báo đó. Sau đêm nay, Hoành Vân Quả sẽ thành thục, nên hắn chỉ còn đêm nay là đêm cuối cùng, bởi nó thành thục con Hoàng Hoa Báo nó ăn vào thì Vũ Hoàng chỉ còn cách chạy đi nơi khác, còn không thì hắn chỉ còn đường chết.

    Hắn nhìn chằm chằm vào trong hang đá, trước cửa hang cạnh một bụi cây, một con báo gấp đôi người bình thường, trên lưng có năm vằn màu vàng nhàn nhạt, xoắn theo hình xoắn như bông hoa.

    Quan sát hồi lâu, hắn lặng lẽ lẩn vào trong tàn lá rồi biến mất. Không một tiếng động chậm rãi tiềm hành tiến lại gần hang động. Sau khi hắn chuẩn bị đầy đủ, hắn bắt đầu hành động, hắn chậm rãi tiếp cận, cách chỗ con Hoàng Hoa Báo khoảng hai trượng, cách chỗ hắn và con báo nằm chừng một trượng có một cây linh dược, toàn thân lóng lánh phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, trên thân cây có một quả màu xanh tím, ở giữa khắc bồng bềnh như từng đám mây.

    Một người một thú lặng lẽ quan sát cây linh dược, cả hai đang chờ trái cây trên linh dược này thành thục.
     
    Gill likes this.
  4. sadsuna147

    Messages:
    0
    Chương 13: Cứng đối cứng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian lặng lẽ trôi qua từng phút một, khi trăng đã lên cao ánh sáng dịu nhẹ soi rọi xuống khắp mặt đất, Hoành Vân Quả tỏa ra ánh sáng hấp thu tinh hoa của nguyệt quang tạo thành một vòng xoáy linh khí nhè nhẹ xung quanh, chưa đến một nén nhang qua đi, Hoành Vân Quả đã thành thục, Hoàng Hoa Báo đứng lên hít sâu một hơi hưởng thụ cảm giác thoải mái cực kì. Nó buông lỏng cảnh giác, hít lấy từng hơi từng hơi một.

    Cùng lúc đó, Vũ Hoàng lặng lẽ tiếp cận, không tạo ra bất cứ tiếng động nào dần dần đến bên cây linh dược. Càng lúc càng gần, khi cách khoảng ba xích hắn vận chuyển chân nguyên trong cơ thể đến cực hạn, hắn khẽ động một cái 'vèo.'Hoàng Hoa Báo đang hưởng thụ bỗng nó thấy có một bóng đen lướt qua, Hoành Vân Quả mà hắn gìn giữ bấy lâu nay không cánh mà bay.

    "Graoooooo!" Nó gầm lên một tiếng phẫn nộ vang vọng khắp núi rừng trong đêm tối tĩnh mịch. Lướt thẳng theo hướng Vũ Hoàng vừa bỏ trốn, nó đuổi theo chưa được qua một chung trà, nó đã thấy Vũ Hoàng đang chạy thấp thoáng ở phía trước. Nó nhận ra đây là kẻ một tháng nay ngấp nghé linh quả của nó, thù mới hận cũ cộng lại một chỗ nó gầm lên 'graooo! Gào. Gào.'Liên hồi, tốc độ nó càng lúc càng nhanh, giờ này nó chỉ muốn xé xác Vũ Hoàng ra.

    Một trảo chém tới, bốn móng vuốt sắc bén đánh ra Vũ Hoàng cảm nhận được áp lực càng lúc càng mạnh hăn ngoảnh mặt lại, vừa thấy một trảo hắn không chạy nữa mà nhảy một cái tránh qua một bên.'Rắc' một tiếng vang lên, cự trảo đánh vào một thân cây làm nó gãy đôi.

    Vũ Hoàng chạy vội vã, nhìn thấy cảnh này toàn thân Vũ Hoàng toát ra một thân mồ hôi lạnh, hắn chạy bên trái rồi lại nhảy qua bên phải, vừa chạy vừa la lên.

    "Lão Trấn, ngươi nói xem bây giờ phải làm sao?"

    "Ngươi trộm được rồi thì ngươi phải tự nghĩ cách mà thoát thân đi." Âm thanh Trấn lão vang lên bên tai của Vũ Hoàng nhưng hắn vừa chạy ngó quanh không thấy lão đâu.

    "Mẹ kiếp. Lão dám âm ta." Hắn vừa dứt câu chưởi đổng thì một trảo lại đánh tới, hắn vội vã tránh né nhưng một vuốt này tốc độ rất nhanh dù đã tránh được nhưng móng vuốt lướt qua trên lưng hắn, máu chảy xuống ướt đẫm tấm lưng. Chạy mãi không thoát được, Vũ Hoàng rút trường thương ra chuẩn bị cứng đối cứng với nó.

    Giữa đêm trăng yên tĩnh, một người một thú đối mặt với nhau. Trong chớp mắt lao vào nhau, 'coong' ngay đòn đầu tiên Vũ Hoàng đã vận dụng hết sức nhưng vẫn khiến cho tay hắn tê rần, trượt ra phía sau tầm một trượng. Con Hoàng Hoa Báo thì lộn ngược ra phía sau, đạp chân sau một cái lại lao tới. Hai người quần ẩu với nhau một trận, 'oành' Vũ Hoàng hoàng thương cản một trảo hắn bị đánh văng ra phía sau đập vào một thân cây, khiến hắn hộc ra một búng máu. Gượng mình đứng dậy, thì đồng thời Hoàng Hoa Báo đã lao tới, hắn hoành thương đánh vào cái cây phía sau khiến nó văng về phía con báo, còn bản thân thì lách mình qua một bên. Một trảo đánh vào thân cây khiến nó gãy răng rắc, văng ra hai bên rơi xuống đất khiến bụi mù văng lên.

    Hắn vừa đánh vừa quan sát xung quanh, quần ẩu một lúc hai cánh tay tê rần, máu tuôn ra, quần áo rách te tua. Dù cánh tay đã gần như mất đi cảm giác hắn cũng không dám buông lỏng chút nào, mỗi thương đánh tới đều vận dụng hết sức mạnh của mình, một lúc sau hắn phát hiện có một cái vực cách đó mười dặm. Thấy vậy, hắn vận dụng hết sức lực đánh ra một thương vào cự trảo của Hoàng Hoa Báo, mượn lực phản chấn hắn bay ra ngoài, chạy một mạch lao tới phía bờ vực, con báo đang nổi điên mất đi lí trí nên nó cứ lao thẳng về phía Vũ Hoàng.

    Tới sát bờ vực, Vũ Hoàng dừng lại vận chuyển chút chân khí ít ỏi còn lại không trừ lại chút nào. Thân thương phát ra chút ánh như đom đóm le lói trong đêm, Hoàng Hoa Báo lao tới hắn lách người qua một bên, móng vuốt lướt qua người làm hắn mất đi một lọn tóc, Vũ Hoàng xoay người lại một thương mạnh nhất từ trước đến nay 'oành' một tiếng vang lên Hoàng Hoa Báo bị một thương đánh trúng bay thẳng xuống vực. Cùng lúc đó, một cú quật cực mạnh đập vào người Vũ Hoàng. Hắn muốn tránh né nhưng sau khi xuất một thương thì đã vô lực, toàn thân hư thoát, trúng một cú quật đuôi văng thẳng xuống vách núi.

    * * *

    Ở một thôn làng nào đó không biết tên, Vũ Hoàng tỉnh dậy, hắn đang nằm trong một căn phòng nhỏ đơn sơ một thân quần áo rách nát trước đó đã được đổi thành bộ đồ vải bố bình thường của những người nông dân nghèo, hắn nhìn quanh thấy được thanh thiết thương của mình dựng ở góc phòng, hắn cảm nhận một chút chiếc nhẫn trữ vật vẫn nằm trên tay thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.'Két' cánh cửa gỗ cũ kĩ khẽ mở ra, một thiếu niên bước vào, tay cầm theo một chén cháo nóng hổi. Thiếu niên thấy Vũ Hoàng tỉnh dậy thì mở miệng cười:

    "Đại ca ca, ngươi tỉnh rồi sao? Nào nào dậy đi, ta cho huynh ăn cháo." Nói rồi hắn đưa một chén cháo nóng hổi lại gần, khói phả thẳng vào mặt, mùi cháo hành thơm phức phả vào mũi Vũ Hoàng, bụng hắn ùng ục kêu lên. Thiếu niên thấy vậy, cười cười đem cháo đút cho Vũ Hoàng. Hắn gắng gượng định lấy tay lấy chén cháo nhưng vô lực, chỉ đành nằm yên cho thiếu niên đút. Ăn hết chén cháo, lấy lại được chút sức lực thì hắn bắt đầu hỏi thăm.

    "Tiểu huynh đệ, đệ tên gì? Ta bất tỉnh bao lâu rồi?" Vũ Hoàng hỏi.

    "Ta gọi là Cát Ngọc, đây là Cát thôn, huynh bất tỉnh hơn mười ngày rồi. Hôm đó ta và phụ thân đi vào rừng săn thú, lúc đi ngang qua thác nước thấy huynh nằm bất tỉnh nên ta và phụ thân mang huynh về đây."

    "À! Ta cảm ơn hai phụ tử nhà đệ, vất vả cho đệ."

    "Không có việc gì đâu. Huynh nghỉ ngơi dưỡng thương đi, chiều nay phụ thân ta đi săn về sẽ có thịt cho huynh." Cát Ngọc lên tiếng, hắn cười cười nụ cười ngây thơ rồi bưng bát cháo không đi ra ngoài.

    Sau khi Cát Ngọc đi ra ngoài, Vũ Hoàng vận chuyển chân nguyên xem xét thương thế bên trong cơ thể mình. Chân khí vừa vận hành được một chút, từng cơn đau nhói truyền tới khiến cho hắn chảy xuống từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, hắn cắn chặt hàm răng cố gắng vận chuyển chân khí. Vận chuyển hết một chu thiên, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi.

    "Bị thương như vậy mà ta vẫn còn sống, đúng là trâu bò mà." Vũ Hoàng lẩm bẩm trong miệng.
     
    Gill likes this.
  5. sadsuna147

    Messages:
    0
    Chương 14: Thung Lũng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thương thế của hắn tới bây giờ còn sống thì cũng nghĩ thật sự là rất trâu bò rồi, xương sườn bị gãy gần một bên, tay trái gãy sáu khúc, hai chân cũng bị gãy. Đến nay, dù thương thế trong cơ thể cũng đã khá hơn rồi nhưng hắn chỉ cần nhúc nhích là ôi thôi rồi, từng trận đau nhói truyền thẳng vào trong óc, khiến hắn nhe răng trợn mắt, Vũ Hoàng đành nằm im vận chuyển chút chân khí ít ỏi còn lại trong đan điền điều chỉnh thương thế, sau một canh giờ thì thương thế chuyển biến tốt hơn, Vũ Hoàng mở mắt ra, lên tiếng:

    "Lão Trấn, người còn đó không?"

    "Sao thế tiểu tử, thương thế chưa đủ nặng sao, cần ta giúp thêm tí không chứ hả?"

    "Không không không." Vũ Hoàng nghe thấy vậy thì biến sắc, vội vàng lên tiếng.

    "Chỉ là không biết con Hoàng Hoa Báo đó còn sống hay không mà thôi? Với ta gọi lão ra nói chuyện đôi chút thôi."

    * * *

    Tám ngày sau, Vũ Hoàng trên cơ bản thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Hắn đẩy cửa gỗ đi ra ngoài, thiếu niên tên Cát Ngọc suốt thời gian qua luôn chăm sóc cho Vũ Hoàng nay bước ra khỏi cửa thì không khỏi ngạc nhiên.

    "Vũ Hoàng ca ca, ngươi khỏe rồi sao? Sao không nghỉ ngơi đi."

    "Ta tạm khỏe rồi, nay muốn ra ngoài hóng gió cho khai thông không khí." Vũ Hoàng mỉm cười bước dần dần ra. Thấy hắn như vậy, Cát Ngọc cũng vui vẻ giới thiệu sơ về thôn làng rồi tiếp tục công việc trồng rau, chăn dắt gia súc. Hắn dạo quanh một vòng quanh thôn làng. Đi một vòng quanh làng, bỗng dưng giọng Trấn lão vang lên:

    "Này tiểu tử, ngươi đi thẳng vào trong thung lũng đó, đi nhẹ nhàng đừng có tạo ra âm thanh nào cả."

    Nghe vậy, Vũ Hoàng vâng dạ một tiếng rồi lẳng lặng di chuyển về hướng thung lũng trước mặt. Càng lúc càng tới gần, xung quanh thung lũng là từng mảng cây um tùm cây cối xanh mướt cao ngất, tiếng côn trùng kêu vang động khắp rừng cây. Hai bên thung lũng, từng mỏm đá cao ngất ngưởng chỉa thẳng lên trời là từng vách đá thẳng đứng. Cả rừng cây không có lối đi nào chỉ toàn một mảng xanh ngắt, sâu hun hút vào tận trọng thung lũng.

    Đi tới cửa thung lũng, gió thôi nhè nhẹ mang theo mùi hương thơm nhàn nhạt, làm cho tin thần Vũ Hoàng bỗng hưng phấn, bèn nhỏ giọng nói:

    "Lão Trấn này. Ta ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, ta có nên đi vào trong tiếp không?"

    "Cứ đi thẳng vào trong, không nên phát ra tiếng động cẩn thận xem xét." Tiếng lão Trấn vang lên trong đầu Vũ Hoàng.

    Nghe thế Vũ Hoàng cắn răng, len lỏi vào trong thung lũng nhỏ. Đứng trên một cây đại thụ, nhìn thẳng vào trung tâm ở giữa có một mảnh cây trống không, đứng ngạo nghễ đó là một bụi hoa toàn thân màu bạch ngọc, trên cây có mười lăm quả chín mọng tản ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, từng đường vân nhẹ nhàng chuyển động.

    "Bích Phong Hoa, nếu vậy thì ta gặp may lớn rồi." Vũ Hoàng lẩm nhẩm trong miệng, rồi tiếp tục quan sát xung quanh. Không cần phải cẩn thận nhìn kĩ thì hắn thấy xung quanh toàn bộ là Bích Phong Thú. Bích Phong Thú là linh thú họ nhà ong, sống theo bầy đàn một đàn Bích Phong Thú có thể có số lượng từ vài vạn lên đến hàng ngàn ức. Bích Phong Hoa nhiều như vậy, nhưng không có ai tới hái bởi vì ở trong thung lũng nhỏ như vậy, Bích Phong Thú nhiều như thế cho dù cao thủ Tử Phủ cảnh tới đây cũng phải đi đường vòng mà qua.

    Nhìn thấy xung quanh chi chít là Bích Phong Thú, da đầu Vũ Hoàng run lên, lông tóc dựng ngược lắp bắp hỏi nhỏ:

    "Lão.. Lão.. Lão Trấn như thế làm sao mà hái?"

    "Ngươi hãy nghĩ cách đi. Ta cho ngươi Linh Dược Phổ mà ngươi không biết tận dụng sao." Sau khi lão nói xong, tiếp tục im lặng.

    Ngẫm nghĩ hồi lâu, từ trong trí nhớ của mình hắn lấy được thông tin về Bích Phong Hoa và Bích Phong Thú, đã có cách giải quyết hắn lẳng lặng rút lui ra khỏi thung lũng nhỏ, hắn đi săn vài con thú nhỏ mang về.

    * * *

    Thời gian lẳng lặng trôi qua, đến ngày trăng tròn kì tiếp theo. Trong đêm tối yên tĩnh, một bóng đen lẻ loi trong đêm, lướt qua từng táng cây, bóng đen đó đứng trên cành cây mà mấy hôm nay hắn quan sát. Ban đêm Bích Phong Thú nhìn có vẻ ít hơn ban ngày rất nhiều nhưng cũng chi chít phong thú bay qua bay lại. Hắn lấy trong người ra hai lọ thuốc, bôi lấy bôi để trên người hai ba lớp, sau khi chắc chắn mọi ngóc ngách trên cơ thể mình không chỗ nào không có bôi thuốc qua.

    Vũ Hoàng gan dạ hơn, cẩn thận từng chút từng chút một tới gần Bích Phong Hoa, khi còn cách khoảng hai trượng từng đợt từng đợt Bích Phong Thú bay vù vù xẹt qua trên đầu hắn liên miên không dứt. Hắn ngước mặt nhìn lên trên không, trong lòng đã có chuẩn bị nhưng nhìn lên thấy trực tiếp trên đầu, đoàn đoán Bích Phong Thú lướt qua trong tầm mắt hắn cũng phải rùng mình một cái.

    Đập vào trong tầm mắt hắn, chi chít đoàn đoàn phong thú hắn ngần ngừ chốc lát muốn bỏ đi nhưng nghĩ lại dù sao thì cũng cầu phú quí trong hung hiểm thế là hắn cắn răng nằm im chờ đợi. Đến giữa đêm, lúc trăng lên cao trên đỉnh đầu lúc này trong mười hô hấp bầy phong thú sẽ vào hang.

    Thời cơ vừa tới, Vũ Hoàng toàn lực vận chuyển chân khí 'vèo' lướt thẳng đến khóm Bích Phong Hoa, tia sáng bạc lóe lên một cái trường thương rỉ sét xuất hiện trong tay, vận sức 'xoát xoát' Vũ Hoàng dùng thương cắt hẳn một phần mô đất lên thu tất cả linh hoa vào trong nhẫn trữ vật trên tay, xong xuôi tất cả Vũ Hoàng nhắm thẳng hướng cửa thung lũng mà lao ra.

    Cách cửa thung lũng khoảng năm sáu trượng gì đó, thì tiếng 'vù vù vo ve' phía sau, Vũ Hoàng ngoái đầu nhìn lại thì cảnh tượng xuất hiện trong tầm mắt hắn là chi chít Bích Phong thú, không có một kẽ hở, tóc gáy Vũ Hoàng dựng ngược lên hắn chạy một mạch thẳng ra ngoài, phía sau lưng hắn đàn Bích Phong Thú theo sát càng lúc càng gần.
     
    Gill likes this.
  6. sadsuna147

    Messages:
    0
    Chương 15: Thiếu nữ thần bí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Hoàng vắt giò lên cổ chạy một mạch. Nhưng tiếng 'vù vù' càng lúc càng gần, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng rõ rệt hơn, đến lúc bay cách hắn ba xích Vũ Hoàng lách ngang người lăn mình qua một bên, hắn vừa lách mình thì từng chiếc kim phong lướt 'xoẹt xoẹt' qua bên người hắn đâm rách cánh áo chưa kịp tránh ra.

    Hắn vừa lách qua một bên thì xung quanh được bao vậy bên trong từng vòng từng vòng dày đặc là Bích Phong thú, bọn chúng che rợp cả bầu trời. Tay Vũ Hoàng cầm thương, nhìn quanh càng nhìn hắn càng run rẩy, mặt tối đen lại nghĩ thầm:

    "Chi chít là Bích Phong thú thế này thì sao mà thoát được. Muốn sống thì chỉ có nước mở đường máu mà chạy thoát thân."

    Vũ Hoàng cắn chặt răng, gầm lên một tiếng lướt thẳng tới, thương ảnh lóe sáng lập lòe, tiếng kim loại va chạm 'keng keng' vang lên liên hồi không dứt khi thương ảnh đánh vào kim đuôi của Bích Phong thú, từng con một rơi lả tả xuống đất 'bịch bich' quần ẩu một hồi Vũ Hoàng mồ hôi đầm đìa, cánh tay tê rần mỏi nhừ, hổ khẩu toác máu nhưng hắn không dám buông lỏng dừng tay bất cứ một chút nào.

    Hai canh giờ qua đi, giờ phút này Vũ Hoàng đã mất đi cảm giác tầm mắt mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ xung quanh, cơ thể hắn chỉ múa thương quanh thân theo bản năng.'Phụp' Hắn bị một con Bích Phong Thú đâm thẳng vào phía lưng, thoáng chốc bị đâm trúng đó hắn như bị điện giật đứng yên tại chỗ, từng mũi kim nhắm thẳng Vũ Hoàng đâm tới, nếu như bị quả này thì Vũ Hoàng chỉ có nước toàn thân thủng lỗ chỗ như tổ ong.

    Hai mắt mờ ảo nhìn từng chiếc kim phong đang càng ngày càng to ra trong đồng tử, hắn cười thảm:

    "Số ta chẳng nhẽ ngắn vậy sao, vừa ra ngoài chưa được nửa năm mà đã phải phơi thây nơi rừng hoang."

    "Gréccccc" Khi mũi kim còn cách Vũ Hoàng khoảng ba tấc thì một tiếng kêu bén nhọn vang lên, làm cả bầy Kim Phong thú đột ngột dừng lại. Đôi mắt lờ mờ của hắn nhìn thấy đàn Kim Phong lần lượt dạt xa ra, trong tầm mắt hắn xuất hiện một con thất thải thánh phụng, toàng thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ đang bay lại gần hắn. Hình ảnh một thiếu nữ từ trên nhìn xuống hắn, Vũ Hoàng cố gắng nhấc mí mắt lên nhìn cho rõ thiếu nữ trước mặt nhưng mãi vẫn không nhấc mí mắt lên được, mắt khép dần cụp lại ngã rầm xuống mặt đất toàn thân căng cức.

    * * *

    Phía trên thất thải kim phượng có năm người đứng giữa là một thiếu nữ, mắt sáng như sao mái tóc đen nhánh bồng bềnh búi cao lên, toàn thân khoác một bộ y phục xanh lục nhìn rất không làm tầm thường.

    "Lão Ngọc, tiểu thư hai người sao lại phải ra tay cứu tên tiểu tử này?" Một vị phụ nhân, đứng bên trái thiếu nữ lên tiếng hỏi.

    "Đây có lẽ là người mà Thiên Cơ lão nhân nói đến trong số mệnh của tiểu thư." Người được gọi là Lão Ngọc lên tiếng trả lời, nói là lão nhưng thật ra thì nhìn vào chỉ khoảng tầm như thiếu nữ hai mươi ba mươi tuổi thôi.

    "Là tên thiếu niên này sao?" Một người đứng đằng sau lên tiếng.

    "Ta nghĩ là hắn. Nhưng nếu không phải thì cũng coi như tiện tay cứu người, đằng nào hắn cũng là nhân tộc." Người còn lại nhàn nhạt lên tiếng. Cả bốn người toàn thân no đủ có lồi có lõm, nếu Vũ Hoàng còn tỉnh thì hắn có lẽ phải trợn mắt há hốc mồm, cả năm người đều như tuyệt thế giai nhân, cực phẩm của nhân gian.

    "Thanh tỷ, người cứu hắn đi. Dù hắn không phải người trong số mệnh chú định thì ta cũng phải cứu hắn trước đã." Tiếng nói trong trẻo thanh thúy như chuông bạc vang lên, là thiếu nữ được gọi là tiểu thư lên tiếng.

    Người phụ nữ lên tiếng cuối cùng gọi là Thanh tỉ gật đầu một cái, trong chớp mắt xuất hiện bên cạnh Vũ Hoàng, quanh thân nàng chớp lóe ánh sáng vàng nhạt vài cái, vết thương quanh thân Vũ Hoàng đã dần khép lại với tốc độ cực nhanh, chữa trị xong nàng phất tay một cái một thứ bột màu xanh nhạt rơi xuống xung quanh Vũ Hoàng, sau hai hô hấp Thanh tỷ lóe lên xuất hiện bên trên thất thải phượng.

    "Tên tiểu tử này, giữa rừng núi như thế tại sao hắn lại chọc vào bầy Kim Phong thú lớn như vậy chứ? Hắn là chán sống rồi sao?" Một người thắc mắc lên tiếng.

    "Ta cũng thắc mắc điều đó. Hắn cũng chỉ mới chân khí đỉnh, chưa đạt tới trúc cơ kì mà diệt sát được nhiều Kim Phong Thú như vậy quả thật là không tồi."

    "Được rồi. Chư vị tỷ tỷ chúng ta còn có việc, lần này ghé qua đây chỉ là theo một quẻ của Thiên Cơ tiền bối mà thôi. Nhanh đến nơi đó thôi ở đây cũng chậm trễ không ít rồi." Vị thiếu nữ lên tiếng.

    Cả bốn người đều gật đầu, thất thải kim phượng kêu lên một tiếng, hóa thành một tia sáng biến mất phía chân trời, cả bầu không khí còn lưu lại hương thơm thoang thoảng và âm thanh ríu rít cười đùa của chúng nữ.

    * * *

    Trưa ngày hôm sau, Vũ Hoàng uể oải ngồi nhổm dậy toàn thân vẫn còn mệt mỏi, bản năng hắn vươn tay sờ sờ ra sau lưng, chỗ bị con Bích Phong thú đâm vào một nhát nhưng giờ không thấy nữa, nếu không phải hắn tỉnh dậy ngay chỗ tối qua, toàn thân rách nát, vệt máu sau lưng khô lại thì hắn còn tưởng đêm qua chỉ là mơ. Nghĩ đến tối qua, hắn nhớ lại hình ảnh đêm hôm qua trước khi mất đi ý thức làm hắn nhớ mãi, suy nghĩ mãi mà không nhớ ra hình dáng thiếu nữ tối qua đã cứu hắn.

    Nghĩ không ra nên Vũ Hoàng chôn việc này vào trong lòng, ngồi dậy lấy mấy viên đan dược hồi khí ra ăn vào. Hắn ngồi dậy xếp bằng tại chỗ, vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa linh khí chung quanh.

    Hai canh giờ sau, chân khí trong cơ thể Vũ Hoàng tràn đầy, linh cảm chợt phát hắn cố kìm nén sự vui vẻ trong lòng điều chỉnh tâm lí của bản thân, nhất cổ tác khí muốn trùng kích trúc cơ kì.

    Sau mấy lần thử trùng kích, cuối cùng hắn cũng đã bước chân vào cảnh giới trúc cơ kì đang vui sướng nhận từng đợt chân khí mạnh mẽ chạy trong kinh mạch của mình, bên ngoài cơ thể hắn được bao phủ một tầng vảy đen bốc mùi hôi thối ngai ngái, hắn định đứng dậy đi tắm rửa cho thoải mái nhưng phía trên hắn một mảng mây đen kéo đến từng tia điện xẹt xẹt, hắn ngẩng đầu lên nhìn 'oành' một tia sét nhỏ bằng ngón tay út đánh thẳng xuống mặt Vũ Hoàng, vội vã không kịp chuẩn bị chỉ có thể vận chuyển chân khí chống đỡ, nhưng vận bị đánh cho đầu cắm vào trong đất.

    Tiếng xẹt xẹt liên miên không dứt, rồi lại một tia sét đánh xuống lần này Vũ Hoàng bật dậy nhảy qua một bên thì tia sét cũng chuyển động theo một hướng mà không ai ngờ tới, bẻ cong ngoắt chín mươi độ đánh thẳng vào người hắn. Cả người tê rần, chân khí trong người đình trệ 'oành' tiếp tục đánh xuống một tia sét nữa.

    Vũ Hoàng cố sức chống đỡ, hét ầm lên hỏi:

    "Lão già, chuyện này là.." Toàn thân hắn run bần bật gắng gượng nói hết câu đứt quãng: "Như.. thế.. nào?"

    "Chỉ là một trận tiểu thiên kiếp thôi! Ngươi tu luyện công pháp đó thì ngươi phải chấp nhận." Lão cười cười, than nhẹ một tiếng.

    Vũ Hoàng cắn răng, chống đỡ từng tia sét đánh xuống, hắn bị đánh lõm vào trong lòng đất thân thể run lên bần bật.
     
    Gill likes this.
  7. sadsuna147

    Messages:
    0
    Chương 16: Công pháp tầng 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau chín tia sét đánh xuống, mây đen tản đi trả lại cho không khí bầu trời quang đãng ánh mặt trời chiếu rọi xuống chỗ lõm do hắn vừa độ kiếp thành công. Nằm trong hố, toàn thân hắn bị đánh cho khét đen, tóc tai bù xù, y phục toàn thân bị đánh tán thành tro bụi, Vũ Hoàng nằm chính giữa chiếc hố hô hấp hoàn toàn mỏng manh tựa như một cơn gió thổi qua có thể thổi cho hắn hồn phi phách tán.

    Sau một khắc, hô hấp hắn dần dần có lực hơn, toàn thân run rẩy cố gắng chịu đựng đau nhức toàn thân vận chuyển công pháp từng bước một vô cùng chậm chạp.'Oanh' một tiếng nổ lớn trong đầu, toàn thân hắn thanh tỉnh trước nay chưa từng có hóa ra sau khi đột phá trúc cơ kì công pháp mà khiến cho hắn đau đầu bấy lâu nay đã đột phá đến tầng thứ hai. Hắn mừng rỡ, vội vàng bò dậy từ trong hố bụi bẩn và đất đá trên người ra rào rào rơi xuống, toàn thân lõa lồ giữa rừng sâu, trên thân còn có một số vảy đen do tạp chất trong cơ thể tiết ra sau khi đột phá và độ kiếp.

    Hắn nhảy ùm xuống dưới sông, tắm rửa vui vẻ vừa tắm vừa ngâm nga vài câu thơ mà kiếp trước hắn hay đọc. Xong xuôi tất cả, lấy một bộ y phục khác khoác lên người vừa đi vừa vận chuyển công pháp tốc độ tu luyện nhanh hơn tầng một gấp bội, hắn săn một con thú lớn mang về cho phụ tử Cát Ngọc. Đêm đó hai phụ tử Cát ngọc cùng Vũ Hoàng ăn một bữa no say, trời chuyển về khuya Vũ Hoàng gọi Cát Ngọc tới và truyền thụ cho hắn một bộ công pháp và một bình đan dược. Dù hắn vô cùng thắc mắc nhưng đây là những gì lão Trấn kêu hắn làm, trước đó hắn có hỏi nhưng lão trấn không có để lộ bất cứ điều gì nên chỉ đành làm theo.

    * * *

    "Vãi cả lão Trấn, lần trước là Bích Phong Thú lần này lại là Bạch Ngân Lang, mẹ kiếp lần này chạy thoát lão tử không nghe lời ngươi nữa." Một thiếu niên tay cầm thiết thương rỉ sét, quần áo có vài vết rách do cành cây ven đường vạch rách, đang vận dụng ảnh bộ né phải né trái, lúc chạy bên này lúc hướng bên kia đằng sau hắn một bầy bạch lang hai mắt đỏ rực đang đuổi theo phía sau khói bụi bắn lên cao nghi ngút. Không ai khác đây là Vũ Hoàng của nhà chúng ta, hắn trộm yêu đan của Bạch Ngân Lang vương lúc nó đang thả yêu đan ra hấp thu tinh hoa trong đêm trăng tròn, hắn bị rượt đuổi đã mấy ngày nay, nếu không có mớ đang dược bồi nguyên hồi khí thì ăn đã bị xé xác từ lâu rồi.

    * * *

    "Lão đại, lần này chúng ta vào đây săn bao nhiêu yêu thú thì trở về?" Một tên lùn thấp giọng nói.

    "Chúng ta đi vòng ngoài Thanh Vân Sơn Mạch tìm kiếm một số linh thú cấp một là được rồi đừng đi vào trong sơn mạch." Người tráng hán đi đầu lên tiếng.

    "Lần trước chúng ta kiếm được một mớ mỗi người còn được một viên hạ phẩm linh thạch ta vừa hấp thu được một phần ba thôi." Một thanh âm nữ nhân vang lên, đây là một vị phụ nhân toàn thân căng tràn, vẻ mặt phong trần lên tiếng.

    "Các huynh đệ cẩn thận, sau lần đó chúng ta đã bị Kim Đao dong binh đoàn chú ý rồi lần này chúng ta cẩn thận hơn mới được." Vị hán tử nho sinh đi giữa đoàn người lên tiếng.

    "Lão nhị, ngươi cũng quá lo lắng rồi. Với thực lực của chúng ta chẳng lẽ còn sợ Kim Đao dong binh đoàn sao?" Hán tử trên đeo trên lưng tấm đại thuẫn sau lưng ồm ồm nói.

    * * *

    Xa xa Vũ Hoàng đã thấy đoàn người này đi về phía hắn, hoặc nói đúng hơn là hắn đang chạy trối chết về hướng đường đi này, mong thấy có dong binh đoàn nào đó có thể giúp đỡ hắn đôi chút. Chạy mãi mới thấy được, nhưng chỉ có vài người nên hắn vội vàng lên tiếng lúc còn xa xa.

    "Này này chư vị, chạy nhanh lên không chạy là không còn kịp nữa đâu."

    Cả đám người nghe có tiếng thét lớn thì thầm giật mình nhìn thẳng về phía tiếng la kia, thấp thoáng xa xa họ thấy một thiếu niên tay cầm thiết thương chật vật chạy thẳng về phía bọn họ.

    "Hắn là ai mà bảo chúng ta chạy là chúng ta phải chạy chứ?" Vị tráng hán trên lưng mang đại thuẫn lên tiếng đầy khinh miệt.

    Nhưng không đợi hắn nói hết, phía sau Vũ Hoàng tầm sáu bảy trượng khói bụi bay ngập trời, tiếng sói tru, tiếng bước chân rầm rập liên miên càng lúc càng gần hơn. Đám người nhìn thấy cảnh tượng này thì há hố mồm, sau vài hô hấp xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, từng đoàn từng đoàn Bạch Ngân Lang phải tới hàng ngàn con đang chạy như bay về phía bọn họ, con nào con nấy hai mắt đỏ ngầu.

    "Vãi lồng. Chạy.. Chạy mau, là tộc đàn Bạch Ngân Lang." Vị tráng háng là lão đại của cả đoàn người gấp gáp hét lớn. Thế là cả đoàn người cắm đầu chạy thẳng ngược về hướng bọn họ vừa đi tới.

    Thế là cả đám vắt giò lên cổ chạy hồng hộc, vừa chạy vừa chưởi đổng lên.

    "Mẹ kiếp, tên nhóc khốn kiếp nhà ngươi."

    "Tên khốn kiếp, ngươi đã gây ra tội ác tày trời gì?"

    "Tên nhóc chết bằm nhà ngươi. Chạy tránh xa bọn ta ra nhanh lên."

    "Cút xa bọn ta ra. Đừng có đuổi theo bọn ta nữa."

    Cả đám người vừa chạy vừa chưởi đổng lên oang oang, Vũ Hoàng biết bọn chúng chưởi nhưng cũng đành cười khổ mà chạy một mạch thôi, giờ này thay vì tốn sức đôi co với đám người thì hắn cứ im lặng giữ sức mà chạy cho thoát thân tốt hơn.

    * * *

    Tòa thành được xây dựng bằng loại đá đen, dày hai trượng cao tận năm trượng, bốn góc thành có tám đài quan sát để tạo ra một mạng lưới tầm nhìn bao quát toàn bộ để đề phòng lỡ may có yêu thú tập kích. Bỗng dưng một tiếng hét lớn vang lên:

    "Có thú triều! Bên chính đông có thú triều, toàn quân tập hợp."

    Tiếng hô lớn vang lên, vệ binh toàn thành được điều động từng đoàn vệ binh toàn thân giáp đen, từng đài pháp khí được chuyển tới. Tòa pháp trận được kích hoạt tao ra một màn sáng màu vàng nhạt bao quanh toàn thành. Khi đoàn người Vũ Hoàng còn cách xa, trong thành đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ để chống lại thú triều đang đến gần.

    * * *

    Cả đám người chạy một mạch về phía tòa thành, bây giờ không ai còn lên tiếng mắng chưởi nữa chỉ chú tâm tập trung toàn bộ tinh lực để chạy thoát thân, toàn thân ai nấy mồ hôi đầm đìa, kể cả thiếu phụ duy nhất trong đoàn người, chạy với tốc độ cao làm hai gò bồng đào cao vút nảy lên nảy xuống rất mê người nhưng chẳng ai để ý đến việc đó. Bởi vì lúc này ai chậm chân bị bầy Bạch Ngân Lang đuổi kịp thì chỉ có nước thi cốt vô tồn, càng nghĩ càng rùng mình ai nấy chú tâm chạy mong thoát thân.

    Vũ Hoàng chạy nhanh nhất trong đoàn người. Càng lúc càng gần đường lớn của Hoàng Vân thành, những mạo hiểm giả chạy về phía cửa thành càng lúc càng nhiều, thoáng chốc từ hơn tám người đã lên đến hơn trăm người.
     
  8. sadsuna147

    Messages:
    0
    Chương 17: Huân Cảnh thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từng vị kị sĩ giáp đen đứng đông nghịt trên tường thành, ở giữa một vị tướng quân toàn thân mặc giáp vàng rất là nổi trội, cơ bắp cuồn cuộn như ẩn như hiện đằng sau bộ kim thiết giáp, nét mặt cương nghị đang nhìn xuống phía dưới hắn ra lệnh:

    "Văn Toàn ngươi dẫn theo mấy huynh đệ đi xuống dưới trợ giúp mấy vị mạo hiểm giả vào thành, tránh cho thú triều đánh vào trong thành gây tổn thất không cần thiết."

    "Vâng. Mạt tướng tuân lệnh."

    Nói rồi, vị thống lĩnh bên cạnh dẫn theo khoảng ngàn người đi ra ngoài thành tiếp viện cho đoàn người Vũ Hoàng. Bọn người Vũ Hoàng giờ này ai nấy thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cả người nhưng vẫn cứ cắn răng mà chạy về phía trước.

    Một người đang chạy bỗng sảy chân ngã xuống, chưa kịp đứng dậy thì bầy Bạch Ngân Lang đã tràn lên bao phủ lấy hắn, chỉ nghe từng tiếng la hét thảm thiết từ phía sau lưng đám người Vũ Hoàng truyền tới, sau một cái hô hấp thì tiếng la hét đó đã im bặt.

    Càng như vậy, đám người mạo hiểm giả lại càng ra sức mà chạy nhanh hơn. Nhất là Vũ Hoàng, hắn biết bọn Bạch Ngân Lang theo sát không bỏ là vì nguyên gì nên càng ra sức chạy trước nhất.

    Khi thành vệ quân xuống tiếp viện hộ tống đám người vào trong thành, đám Bạch Lang đó đã vây kín cửa đông của Huân Cảnh thành, từng tiếng sói tru lên liên miên không dứt. "Graooo!" Rồi cả đàn lao thẳng về phía cổng thành, hòng tìm được thứ mà bọn chúng muốn.

    "Toàn bộ chư quân nghe lệnh, tấn công!" Đại hán kim giáp lên tiếng.

    "Sát!" Sau tiếng hô vang trời vừa dứt, từng đoàn pháp thuật đủ màu sắc bắn thẳng xuống dưới liên miên không dứt đánh vào giữa đám yêu thú đang điên cuồng đang lao tới cổng thành. "Bùm" Cả đám pháp thuật dồn vào cùng một chỗ, đánh bay một đám rồi một đám từng con Ngân Lang ngã xuống máu tươi chảy đầm đìa mùi huyết tinh của đồng loại bốc lên, chúng lại càng kích thích điên cuồng hơn lao tới. Tiếng đánh nhau vang lên liên miên không dứt.

    * * *

    Những việc đó, Vũ Hoàng không thể nào nhìn thấy được, sau khi hắn vào trong thành thì được dẫn tới một quảng trường, trên quảng trường rộng khoảng hai mươi trượng. Tất cả mạo hiểm giả được tập trung lại ở đây. Tiếng xầm xì nhỏ giọng bàn tán.

    "Ngươi có biết tại sao lần này lại có thú triều không."

    "Ta nghĩ có kẻ nào đó làm gì khiến bọn nó nổi điên như vậy."

    "Bọn chúng thường thường sống ở sâu trong sơn mạch mấy khi xuất hiện ở ngoài đâu chứ."

    "Chẳng nhẽ.."

    "Thằng nhóc khốn kiếp ngươi ra đây cho lão tử." Tiếng hét lớn của vị tráng hán mang khiêng vang lên, người này không ai khác là vị lúc nãy ở trong rừng giờ này hắn đang tìm Vũ Hoàng để dần cho hắn một trận, vì lúc nãy dẫn bầy thú chạy về phía bọn hắn.

    * * *

    Vũ Hoàng nghe thế chỉ đành cười khổ, đứng ở trong đám người Vũ Hoàng giờ phút này mới bình tĩnh lấy lại tinh thần quan sát xung quanh. Đây là một quảng trường khá rộng lớn hàng ngàn người đứng vào cùng một chỗ cũng không có cảm giác chật chội một chút nào cả.

    Ở giữa quảng trường có một bia đá khổng lồ đứng sừng sững. Trên đó chi chít chữ là chữ, có các loại nhiệm vụ kì kinh bát quái đủ mọi loại hình thức từ tìm kiếm linh dược, giải đáp câu hỏi, hộ tống.. Hắn nhìn vào đó, càng nhìn hắn càng hoa mắt quá nhiều, quả thật là rất nhiều. Phía sau bia đá là một ngôi biệt phủ, phía ngoài cửa có đính ba chữ Huân Cảnh Các, đây là nơi các mạo hiểm giả nhận hoặc treo giải các loại nhiệm vụ, người đứng đằng sau Huân Cảnh Các là phủ thành chủ.

    Hắn đi quan sát xung quanh một vòng, muốn đi ra ngoài tìm hiểu mọi thứ trong thành. Đi trên con đường lớn, lầu các san sát nhau, người đi qua lại đông đúc tiếng nói chuyện bàn tán vang vọng khắp nơi, hắn lẳng lặng lắng tai nghe mọi người bàn luận. Dù bên ngoài có thú triều nhưng ở trong thành mọi người vẫn hoạt động bình thường, vì họ sống ở biên cảnh thú triều thi thoảng sẽ xảy ra nên với họ mọi thứ rất bình thường.

    Phía trước hắn, một lão già toàn thân ăn mặc rách rưới nhưng trên mặt luôn treo cao nụ cười sáng lạn có thần đang đi thẳng về phía Vũ Hoàng.

    "Chàng trai trẻ, chàng trai trẻ ta nhìn ngươi là người có đại khí vận hôm nay ngươi may mắn ta bán cho ngươi một món bảo vật." Lão giả ăn mặc rách rưới tay cầm một cục đá màu đen thui đưa tới trước mặt Vũ Hoàng.

    "Người nói là ta?" Vũ Hoàng nhìn qua nhìn lại bên cạnh không có ai, nên hắn thắc mắc hỏi lại.

    "Đúng đúng. Chàng trai trẻ, ta có bảo vật bán cho ngươi." Lão giả ấy cười hề hề nói tiếp.

    "Nhưng trên người ta không có tiền a." Vũ Hoàng gãi gãi đầu nói, bởi mấy tháng nay hắn chỉ ở trong rừng núi khát thì uống nước suối, đói thì săn thú rừng ăn nên thân gia hắn rất nghèo nàn, vào thành chưa kịp bán để kiếm chút tiền thì gặp ngay lão giả này.

    "Không sao không sao. Ngươi cho ta chút đồ ăn là được rồi." Nói rồi lão đưa hòn đá đến trước mặt Vũ Hoàng, bây giờ hắn mới có dịp quan sát kĩ hòn đá, đây là một loại đá toàn thân màu đen tuyền, góc cạnh ngay ngắn, nhìn qua quả thật là một viên đá không tầm thường.

    "Như thế ngại quá. Tí nữa ta sẽ mang cho người chút đồ ăn. Còn viên đá này ta trả lại cho người." Vũ Hoàng cười cười đưa trả lại cho lão giả trước mặt.

    "Tiểu tử. Nó là bảo vật ngươi nhất định phải lấy tới tay." Giọng của lão Trấn vang lên trong đầu hắn.

    Nghe thế nét mặt Vũ Hoàng cứng đờ lại, nhưng bây giờ lỡ đưa lại cho lão rồi nên không muốn lấy lại. Thấy thế, lão quẳng thẳng cục đá đó cho Vũ Hoàng rồi im lặng đi theo bên cạnh Vũ Hoàng. Hai người một già một trẻ, sóng vai đi một vòng quanh thành đến một ngôi miếu hoang.

    "Tối nay ta tạm nghỉ ở đây. Chiều giờ người chưa ăn gì, đợi ta một chút ta làm chút gì đó rồi chúng ta cùng ăn." Vũ Hoàng nói với lão giả rách rưới bên cạnh, bởi vì hắn bản thân hắn có một nguyên tắc làm người của mình không lấy không của ai cái gì bao giờ.

    Hắn lấy tất cả mọi thứ ra, nào là chai nào là lọ, hũ lớn hũ nhỏ đầy đất kèm một miếng thịt khổng lồ. Rắc lên từng thứ gia vị một vào trên miếng thịt, một lúc sau khi mọi thứ đã làm xong Vũ Hoàng lấy một cành cây xiên qua khối thịt, bắt đầu đưa lên trên đống lửa nướng. Một lúc sau, mùi thơm từ món thịt nướng bốc lên, giọt giọt mỡ chảy xuống đống lửa, tạo ra từng tiếng xèo xèo. Lão giả bên cạnh thấy vậy thì hai mắt sáng rực, ngồi bên đống lửa, cặp mắt mở trừng trừng dán thẳng vào miếng thịt đang chín dần trên đống lửa.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...