Hai đoạn video phỏng vấn vững vàng chiếm cứ vị trí số 1 và số 2 hot search, tranh phác họa báo trước vụ án giết người khiến làn sóng phẫn nộ của công chúng nhanh chóng dâng lên. Nhưng kẻ đang trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích lại đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm lớn, dùng một chiếc máy tính bảng để xem phim.
Vô số khối băng nổi trên mặt nước che kín thân thể trắng nõn. Hắn thật sự rất gầy, từng dẻ xương sườn nổi rõ trên lồng ngực, cánh tay cũng rất nhỏ như thể chỉ cần khẽ vặn là gãy, nhìn qua càng thêm xấu xí. Kinh khủng hơn là những vết tím bầm đang lặng yên lan tràn lên bờ vai, cần cổ hắn. Nếu không tìm được biện pháp ngăn chặn thì cả người hắn sẽ sớm mục nát.
Nhưng hắn không hề vội vã chút nào, xem đến đoạn đặc sắc trong phim còn có thể nhíu mày cong môi, vẻ mặt vô cùng sinh động. Hắn như thế tạo cho người khác cảm giác rất sống động lại đan xen chút đơn thuần không rành sự đời.
Trong lúc này, điện thoại để trên bồn rửa mặt của hắn luôn reo vang, các dãy số điện thoại lập lòe rồi lại tắt, trong đó có bạn bè, đồng nghiệp, cũng có người xa lạ muốn chế nhạo hắn, có cả những antifan điên cuồng. Hắn không tiếp một cuộc nào, mặc kệ điện thoại reo vang liên tục cũng không thấy phiền hà khó chịu. Nếu nói về tố chất tâm lý thì ngay cả nhà du hành vũ trụ cũng khó mà bằng hắn được.
Hơn hai giờ sau, cuối cùng Phạn Già La cũng đứng lên khỏi bồn tắm đầy đá đã hoàn toàn tan thành nước, dùng khăn tắm ung dung lau chùi thân thể. Ngay lúc này, số điện thoại trên màn hình điện thoại thay đổi, ghi chú là b aba.
Phạn Già La nhíu nhíu mày, vô cùng hứng thú tiếp cuộc điện thoại này, còn chưa há miệng chào hỏi thì đầu bên kia đã truyền đến một giọng nói âm u độc ác: "Phạn Già La, mày có phải người giết Cao Nhất Trạch hay không hả?"
"Không phải." giọng điệu Phạn Già La bình tĩnh.
"Tao đã cho luật sư đem hồ sơ giải trừ quan hệ nhận nuôi đưa tới chỗ mày, mày ký tên đi. Mặc kệ mày có giết Cao Nhất Trạch hay không thì mày cũng phải nhớ kỹ rằng từ nay về sau mày không còn quan hệ gì với Phạn gia nữa. Đừng gây phiền phức cho tao, nếu không tao sẽ xử lý mày như xử lý một đống rác!" Phạn Lạc Sơn không lãng phí một câu nào lập tức cúp máy. Khi con trai nuôi bị ép đến bên bờ tuyệt vọng, ông ta không lựa chọn kéo hắn một cái mà là dùng sức đẩy hắn xuống.
Phạn Già La khẽ nở nụ cười, từ lâu hắn đã đoán được Phạn Lạc Sơn sẽ làm như thế, mà động tác này của ông ta lại rất hợp ý hắn.
Luật sư của Phạn gia đến rất nhanh, Phạn Già La không nói lời nào lập tức cầm bút ký tên. Vị luật sư kia cũng rất thẳng thắn, dùng di động chụp ảnh hồ sơ đã được ký tên gửi đến cho ông chủ.
Leng keng một tiếng vang giòn, weibo của Phạn Lạc Sơn tuyên bố một tin tức, hình minh họa chính là ảnh chụp luật sư mới gửi đi. Ông ta đã không thể chờ thêm phút giây nào mà muốn thông báo với toàn thiên hạ rằng - mặc kệ từ huyết thống hay về pháp luật thì Phạn Già La không còn chút mảy may quan hệ với Phạn gia!
Phạn Già La cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, khẽ cười trào phúng: "Phạn tiên sinh cũng quá nóng vội rồi."
* * *
Thông báo weibo này của Phạn Lạc Sơn đạt tới mấy trăm ngàn lượt like, có người còn hả hê nói rằng: [Không còn Phạn gia làm chỗ dựa, lần này Phạn Già La đã triệt để không còn cách xoay người rồi. Tôi thấy tương lai hắn chỉ có hai con đường, một là tử hình hai là ngồi tù chung thân!]
[Anh em, cậu đừng quên hắn ta là người bệnh đa nhân cách, khả năng rất cao là sẽ không phải ngồi tù.]
[Mẹ nó, chuyện này quá không công bằng! Giấy giám định bệnh thần kinh chính là giấy thông hành để giết người hợp pháp đúng không? Nếu Phạn Già La có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật thì tôi sẽ hoàn toàn thất vọng với quốc gia này!]
Loại ngôn luận này khiến dân chúng vô cùng oán giận, trong tình hình này, có một đám người tự xưng là đại diện cho chính nghĩa bắt đầu kêu gọi ủng hộ, chuẩn bị gom tiền thuê xã hội đen dạy dỗ Phạn Già La. Không phải hắn thích thuê lũ đầu gấu sao? Vậy để hắn hưởng cảm giác gậy ông đập lung ông đi!
Loại ngôn luận này không chỉ lan truyền một cách âm thầm mà dần dần xuất hiện cả ở bên ngoài. Dân mạng dùng ác ý lớn nhất đối xử với chàng thanh niên này, từ lâu trong lòng họ đã nhận định tội lỗi của hắn.
Thế nhưng đối với cảnh sát thì một bức họa là không thể đủ làm chứng cứ trực tiếp để phán tội được, trừ khi họ có thể tóm được hung thủ, thông qua khẩu cung của hung thủ để chứng minh quan hệ thuê mướn giữa hung thủ và Phạn Già La thì mới có thể kết án.
Vì phòng ngừa vụ án mạng thứ hai xảy ra, Trang Chân cùng mấy tổ viên canh giữ ở bên cạnh Tôn Ảnh 24h không hề gián đoạn, ngay cả khi Tôn Ảnh đi giải quyết vấn đề sinh lý họ cũng phải cử một người đứng ngoài nhà vệ sinh để canh giữ. Nhưng mà 5, 6 ngày trôi qua Tôn Ảnh vẫn bình an nhảy nhót tưng bừng, bên cạnh cậu ta cũng không hề xuất hiện bất cứ kẻ khả nghi nào.
Lưu Thao ngồi trong một chiếc xe không đáng chú ý thầm nói: "Chuyện gì xảy ra? Tin báo trước cái chết thứ hai đã đăng lên rồi, Phạn Già La không thể không ra tay chứ? Lẽ nào hắn đùa giỡn chúng ta?"
Trang Chân lấy điện thoại di động ra hỏi trong nhóm: "Bên các cậu thế nào rồi?"
Đội viên phụ trách bảo vệ Triệu Văn Ngạn, Phạn Lạc Sơn và Tào Hiểu Phong trả lời: "Đến giờ chưa có chuyện gì xảy ra thưa đội trưởng."
"Có kẻ khả nghi nào xuất hiện không?"
"Không có, tất cả đều bình thường."
"Bên Phạn Già La thì sao?"
"Bên này cũng không có gì khả nghi."
"Đã có báo cáo giám định hiện trường chưa?"
"Đã có hai phần báo cáo nhưng không có manh mối gì, bên pháp y đang tiến hành giám định lần ba nhưng chưa rõ tình huống thế nào."
"Có tìm được người chứng kiến khi vụ án xảy ra không?"
"Không có, chúng tôi đã đi tìm hết những tòa nhà quanh đó nhưng không có ai chứng kiến vụ án."
"Được, tôi biết rồi, các cậu tiếp tục canh giữ cẩn thận, đừng chủ quan." Lông mày Trang Chân nhíu chặt, anh ta luôn cảm thấy mình đã quên điều gì.
"Chờ tiếp đi, bây giờ chúng ta đang so kiên trì với hung thủ." Lưu Thao an ủi.
Trang Chân yên lặng gật đầu, trong lòng lại dâng lên dự cảm không lành.
Cả tổ canh giữ thêm ba ngày, vẫn không phát hiện bất kỳ tình huống đáng nghi nào, mà Tôn Ảnh cũng kết thúc quay chụp chương trình giải trí để bay về Bắc Kinh. Mấy người phụ trách bảo vệ cậu ta cũng yên ổn vượt qua thời gian nay, như thể chuyện báo trước cái chết thứ hai của Phạn Già La chỉ là một trò cười.
Dĩ nhiên trong khoảng thời gian này đội hình sự cũng không phải hoàn toàn yên ổn, họ liên tục tiếp nhận thêm mấy vụ án mới, trong đó có hai vụ án mạng, người chết theo thứ tự là một phụ nữ trung niên và một thanh niên tầm 20 tuổi. Vì tổ một đội hình sự đang điều tra vụ án Cao Nhất Trạch nên hai vụ án mạng này giao cho tổ 2 và tổ 3 đội hình sự giải quyết.
Người phụ nữ kia là bị một đối tượng dùng búa đập chết, vụ án đã được xử lý xong ; còn thanh niên kia là đêm khuya uống rượu say khi đi qua ngõ nhỏ bị người cướp ví tiền và điện thoại sau đó bị đâm một dao, không kịp cứu chữa. Bên trong ngõ nhỏ không có camera giám sát, đèn đường lại bị hỏng, tổ 3 đội hình sự vẫn chưa có chứng cứ có ích nào, chỉ có thể sờ soạng điều tra. Thông thường thì loại vụ án ngẫu nhiên như này sẽ rất khó phá, người chết có thể được giải oan hay không chỉ có thể dựa vào vận may.
Sau khi trở về Bắc Kinh, Trang Chân vẫn cử người bảo vệ những đối tượng có thể bị hại trong danh sách, đồng thời tăng mạnh điều tra các mối quan hệ của Phạn Già La nhưng trước sau đều không thu được đầu mối có ích nào. Việc điều tra Cao Nhất Trạch cũng được tiến hành mà trọng điểm là quan hệ xung quanh anh ta nhưng hiệu suất cũng rất thấp, không thu được manh mối nào.
Toàn bộ Tổ Chuyên Án đều hết cách, chỉ có thể gửi hy vọng vào bên pháp y.
Ba ngày sau, pháp y đưa tới phần báo cáo thứ ba, vị trí thi thể cũng không có điểm đáng nghi nào, pháp y cũng chứng thực Cao Nhất Trạch chết là do rơi từ trên cao xuống ; sân thượng cũng chỉ có dấu vết hoạt động của một mình Cao Nhất Trạch, từ dấu chân, DNA, vân tay, người chứng kiến, video giám sát.. tất cả đều không có bất cứ manh mối nào của hung thủ.
Ly kỳ hơn là thông qua kiểm tra camera giám sát hàng hiên và thang máy thì Tổ Chuyên Án phát hiện ra trước và trong ngày Cao Nhất Trạch rơi xuống lầu thì tòa nhà kia không có ai ngoài anh ta đi lên sân thượng. Bình thường kiến trúc của khu buôn bán khá dày đặc mà san sát nhau, rất dễ để nhảy qua lại giữa hai tòa nhà nhưng tòa nhà có phòng ghi âm kia thì lại bị một con đường hai chiều tách ra, cách tòa nhà gần nhất phải 7, 8 mét, người bình thường tuyệt đối không nhảy qua được.
Nói cách khác là trừ khi hung thủ có thể bay trên trời, nếu không hung thủ căn bản không thể giết Cao Nhất Trạch được.
Nhìn phần báo cáo giám định hiện trường này, Lưu Thao tức giận nói: "Mẹ nó, vụ án này thật sự quá kỳ quái! Cuối cùng thì hung thủ này giết người kiểu gì? Tôi nghĩ nát cả óc mà cũng không ra! Hơn nữa thân phận kẻ phạm tội đã rõ ràng rồi mà chúng ta lại không thể tìm ra chứng cứ để bắt người, còn bị gia đình nạn nhân chỉ trích, bị cấp trên tạo áp lực, bị quần chúng nhân dân khiển trách! Mẹ, ông đây làm cảnh sát mấy chục năm rồi mà chưa bao giờ uất ức thế này! Lẽ nào cuối cùng chúng ta phải dùng lý do trượt chân để chấm dứt vụ án này hay sao?"
Trang Chân nhìn chằm chằm báo cáo giám định, rơi vào trầm tư, một hồi lâu sau mới nói: "Phạn Già La có hành động gì mới không?"
"Không có, mấy ngày nay hắn luôn loanh quanh bên ngoài nhưng lại không có mục đích cụ thể nào cả, hắn chỉ dùng xe chạy vòng quanh Bắc Kinh thôi, chưa bao giờ xuống xe giữa đường, cứ chạy mãi chạy mãi, chạy bảy tám tiếng đồng hồ liền, đến tối lại trở về chung cư ngủ." Nhân viên điều tra lắc đầu:"Thói quen sinh hoạt của hắn rất quái lạ, nhưng xác thực là không có chỗ nào đáng nghi hết. »
« Cả ngày lái xe bên ngoài? Mẹ nó, cuối cùng thì thằng ranh này muốn làm gì? » Lưu Thao cảm thấy vài cọng tóc còn sót lại của mình cũng sắp không giữ nổi rồi, từ xưa đến giờ hắn chưa từng gặp kẻ tình nghi nào hung hăng hơn lươn lẹo hơn Phạn Già La.
Trang Chân tiếp tục hỏi: « Vậy hắn có liên hệ với kẻ đáng nghi nào không? »
« Không có, chúng tôi đã cài phần mềm nghe lén vào điện thoại của hắn, hắn không nhận cuộc điện thoại đáng nghi nào cả, chỉ xem weibo, chơi trò chơi, xem phim. Hòm thư điện tử của hắn cũng không nhận được email đáng ngờ nào, tài khoản ngân hàng đều bị Phạn gia đóng băng, trong tay không còn bao nhiêu tiền, trước mắt chưa phát hiện ra tài khoản bí mật nào, cái này còn liên quan đến ngân hàng nước ngoài nên khá khó điều tra. »
« Vậy cứ tiếp tục điều tra đi, đừng có chủ quan. Hiện tại chúng ta đang so kiên trì tỉ mỉ với hắn. » Trang Chân chưa bao giờ nghi ngờ phán đoán của mình cho nên anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua manh mối Phạn Già La này.
Cảnh sát viên vừa đồng ý liền kinh ngạc kêu lên: « Tổ trưởng, bên nhóm theo dõi mới truyền tin về, xe của Phạn Già La cuối cùng cũng đã dừng lại! Hắn dừng ở tiểu khu hoa viên Nguyệt Lượng Loan mới xây dựng bên thành đông. Hắn còn gọi cho bên địa lý bất động sản, nói là muốn thuê một căn hộ ở tiểu khu này! »
« Hoa viên Nguyệt Lượng Loan? Tiểu khu đó là tiểu khu nổi tiếng là có ma mà. Sao Phạn Già La lại muốn tới đó thuê nhà? » Lưu Thao cảm thấy rất kỳ lạ.
« Giờ hắn đã nghèo mạt rệp rồi, lại còn nợ một khoản bồi thường khổng lồ nữa chứ, sợ là hắn định bán nhà lấy tiền. » Cảnh sát viên ung dung nói.
Trang Chân sợ nhất là Phạn Già La ở chết dí trong nhà không chịu ra, giờ hắn có hoạt động mới lại là một chuyện tốt, vì thế phân công: « Trong quá trình dọn nhà hắn có thể tiếp xúc với những kẻ đáng nghi, các cậu phải để ý kỹ đấy. »
« Chúng tôi biết rồi, tổ trưởng cứ yên tâm! » Mọi người cao giọng đồng ý, khác hắn sự chán chường của vài ngày trước.
Lúc dọn nhà nhiều việc lắm rắc rối, Phạn Già La có thể thừa cơ đó để thuê vài công nhân dọn nhà, trong số đó có khi lại có tên hung thủ kia!
PS: Phải nói là trình độ lạm phát cao là có thật, một chương tiếng trung có tầm hơn trang mà edit ra tiếng việt lên tận 6-8 trang, sợ ngây người

