Truyện Teen Em là kumamon hay là anh? -dược tiểu vi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dược Tiểu Vi, 20 Tháng tư 2020.

  1. Dược Tiểu Vi

    Bài viết:
    1
    Chuông Gió, GillCún cún thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Dược Tiểu Vi

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Chương 1: Năm Tháng Đó Ai Sẽ Trả Cho Tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạn có tin vào tình yêu và tình bạn không? Vượt qua tình bạn sẽ là tình yêu, những đã là tình yêu rồi thì khó có thể trở lại là tình bạn. Bất kì cô gái nào cũng phải có một thời gian thanh xuân mơ mộng, mơ về một người yêu lí tưởng. Tuy nhiên sau tình yêu đổ vỡ đó thì học sẽ trở nên như thế nào? Xinh đẹp hơn? Xấu xí hơn? Hay tàn nhẫn hơn? Vạn vật đều thay đổi theo thời gian, họ có thể thay đổi hình dáng bên ngoài khiến người khác không nhận ra được nhưng sâu trong họ trái tim đã bị tổn thương thì không thể nào thay đổi.

    * * *

    Bầu trời mùa thu vẫn luôn tuyệt đẹp như vậy, từng ngọn gió kẽ đưa vào khoảng không những luồn luồn gió mát nhẹ. Bầu trời xanh ngắt, những áng mây đang trôi hững hờ giữa khung trời rộng lớn. Từ xa xa từng lớp học sinh đang cố gắng đạp đe lên con dốc nhỏ để đến trường, từng tà áo dài trắng muốt bay bay được quấn gọn gàn, tiếng cười nói xuống đoạn đường. Ra là mùa tựu trường.

    "Mày học lớp nào?"

    "12D, còn mày?"

    "Tao lớp E?"

    Mọi người đang chen nhau tìm tên mình trên danh sách được gắn lên bảng. Vì có thấy đổi theo nguyện vọng ôn thi cho lớp 12 nên nhà trường đã chia lớp ra để dễ kèm cặp học sinh. Cô cũng chen vào, dáng người nhỏ nhắn đứng sát gần bảng. Cô học lớp D, lớp mới cô lại có vài bạn mới rồi đây.

    Lớp của cô ở trên lầu, đi hết cầu thang bộ rồi rẽ phải, lớp nằm ở cuối hành lang. Cô đẩy cửa lớp đi vào. Trong lớp toàn là nam, cô nhìn xuống đám con trai ấy tụi nó cũng nhìn lại cô, cô lại chớp mắt vài cái.

    "Cho mình hỏi đây lớp D đúng hông?". Cô nhìn ngơ ngác một hồi rồi nhìn bọn họ hỏi.

    "Đúng rồi đó bạn, bạn lớp D à?". Dưới góc lớp vài giọng nói phát lên.

    Mặt cô sượng trân lên, nghiêng đầu gật một cái. Cô lấy khăn giấy trong cặp ra lau bụi bám trên ghế bàn, mặc dù mới được tổng vệ sinh nhưng bàn ghế không có ai lau cả.

    "Ủa bạn đây từ lớp nào chuyển qua?". Một cậu con trai lên ngồi sau lưng cô chọt chọt vào vài cô rồi hỏi.

    "Mình học lớp A, nhưng để theo chuyên ngành nên mình mình chuyển qua đây". Cô quay người lại nói. Năm nay trường cô đã chia lớp ra theo ban, lớp A, B, C là ban tự nhiên lớp D, E, F là ban xã hội.

    "Lớp mình vào đủ chưa". Cô vừa nói xong thì tiếng cô giáo từ cửa đi vào. Cô nhìn cô giáo, cô giáo nhìn lại cô. Cô cười nham nhở trên mặt.

    "Danh sách này 13 nữ mà đâu hết rồi". Cô giáo nhìn danh sách rồi nói.

    "Chắc đi đâu chưa vô á cô". Một cậu bạn cao to hơi ú nói to lên. Như người khổng lồ xanh vậy.

    "Đ*m nhanh lên"

    - "Đ* bà cô dô rồi kìa"

    Ngoài hành lang tiếng văng tục lỗ mãn vàng lên ầm ầm đến mức khó chịu. 12 cô bạn gái khác, quần áo ẽo uột đi thẳng vào bàn ngồi. Cô quay mắt xuống nhìn họ rồi quay lên.

    "Rồi trật tự đi hơ, để cô xem lớp mình chủ yêu là mấy bạn lớp E được xếp lên, 2 bạn lớp A, 3 bạn lớp C, 6 bạn lớp D cũ.". Cô giáo vừa nói xong cô liền nhìn xung quanh nghĩ "lớp A còn ai vậy?".

    "Thư Hân". Cô giáo đột nhiên gọi to tên cô, cô liền quay lại nhìn. "Em làm lớp trưởng nhé"

    "Không". Cô nghe cô giáo nói xong cô trả lời lại thẳng thường, cả lớp ngước lên nhìn cô, cô giáo nhìn xuống lại cô, cô vẫn nguyên cái thái độ hờ hững đó.

    "Cô để Tú Minh làm đi cô lớp 10, 11 bạn ấy đều làm lớp trưởng hết ạ". Đám con trai ở dưới nhốn nháo lên chỉ vào một cậu bạn tướng người hơi to da ngăm ngăm nói.

    "Ừ vậy thôi Tú Minh gì đó làm ha. Còn lớp phó học tập này, Thư Hân em làm đi điểm em cao nhất lớp mà.". Cô giáo nhìn cô ánh mắt như xin. "Vậy cô ghi em nhé".

    Cô đơ người ra, cô còn chưa đồng ý mà, cô tự lấy tay chỉ vào bản thân, mặt vẫn còn ngơ.

    Sau một lúc phân công cán sự thì đến tiết mục chỗ ngồi. Bàn cấp ba thường là bàn 3 chỗ ngồi, trường cô cũng không ngoại lệ. Cô chọn bàn thứ 2 ngồi ngay lối đi vừa có thể nhìn bản vừa có thể thuận tiện đi lại, nhưng điều quan trọng hơn là xung quanh cô toàn nam.

    "Mấy đứa nữ kia sao ngồi lại hết một tổ vậy?". Cô giáo bắt đầu để ý thấy liền nói. Sau đó tách hết ra các tổ. Tổ cô có thêm một cô gái, ngồi bàn đầu ngay trước mặt giáo viên, người nở nang quá cỡ, mặt cũng có phần vênh váo hơn hẳn.

    "Chị cho em gặp Thư Hân một xíu". Cô đang định nằm dài xuống bàn thì thầy kỉ luật của trường đứng ngay cửa nói với cô giáo rồi vẫy cô ra.

    "Sao đang học lớp giỏi lại nhảy xuống cái lớp quậy phá của trường?". Nhà thầy gần nhà cô, thầy cũng là người kèm lý cô ở nhà. Tay thầy cầm danh sách lớp cô nên mới thấy tên cô.

    "Sao đâu thầy thay đổi môi trường một thời gian cũng được mà". Cô lắc lắc đầu nói.

    "Rồi thay não luôn hả đứa điên này, làm đơn chuyển lớp đi". Thầy tức giận la cô tay chống vào hông mặt làm hung dữ.

    "Không ạ, ba mẹ em cũng đồng ý cho em chuyển rồi, nên thầy không cản được đâu"

    "Cái con này lì thật ông, ở đấy đi, thầy đi xin dạy lớp mày". Thầy vừa nói xong quay người bỏ đi, cô chỉ đứng sau nhìn theo.

    "Rồi lớp mình ổn định nào. Cô là cô Giang giáo viên chủ nhiệm lớp ta đồng thời là giáo viên dạy hóa lớp mình. Tạm thời vị trí chỗ ngồi sẽ như này sau 1 tháng ai muốn thay đổi thì sẽ được bố trí lại. Giờ các em chuẩn bị bài cho môn tiếp theo đi". Cô giáo vừa nói xong, ngồi xuống thu dọn đồ đạc.

    "Hân Hân à". Cái giọng giả dẹo quen thuộc cất lên, cô quay sang cô và cậu bạn cùng lớp A cách nhau có cái lối đi. Thanh Quân.

    "Cũng ở đây à" _Cô quay mặt sang nói mặt cười không nổi nhìn cậu ta.

    "Tất nhiên rồi bạn, tui phải ám theo bạn mà". Vừa nói Thanh Quân vừa lấy tập vở ra.

    Thật sự mà nói thì cô và cậu ta đã biết nhau từ lớp 10 nhưng số lần nói chuyện đếm trên đầu ngón tay, mãi khi hắn cùng học hè thêm môn Lý thì cô và hắn mới có chuyện để nói toàn về bài tập.

    "Người yêu không bám theo à". Cô vừa móc túi lấy điện thoại ra vừa hỏi. Vào Facebook cô vừa thấy cập nhật tình trạng hôn nhân của hắn: Độc thân. Cô bắt đầu liếc qua nhìn, hắn im ru.

    "Tui trai tân lại rồi nha bạn". Mãi lúc lâu sau hắn mới trả lời lại.

    "Ừ chắc tân". Cô nói rồi quay mặt ụp xuống bàn nhắm mắt.

    Tiết đầu là tiết Anh Văn.

    "Good morning teacher". Cả lớp bật dậy hô to chào.

    "Thank you.". Cô giáo vừa nói vừa đưa tay ra hiệu.

    "Hello, my name is Tuyet Nguyen. Today I am assigned to teach English to our class. Hope we have fun cooperation.". Vừa đặt cặp sách lên bàn, cô giáo quay người lại tuôn một tràn tiếng anh. Cả lớp nhìn lên cô không chớp mắt.

    "Cô nói gì vậy?". Thanh Quân với tay sang kêu cô.

    "Cô tên Tuyết Nguyễn. Hôm này cô được phân dạy anh văn lớp. Hi vọng hợp tác vui vẻ.". Cô nhìn chăm chăm lên cô giáo rồi nói.

    "Oh, good". Cô giáo thốt lên cảm thán đưa tay ra dấu like. "Ngày đầu nên cũng không quan trọng gì đâu, trò truyện với lớp xíu đi hả, lớp trưởng bạn nào?"

    "Em ạ". Cậu bạn Tú Minh đứng dậy dơ tay nói.

    "Oh, What is your name?". Cô vừa nói vừa đi xuống gần.

    "Tú Minh ạ"

    "Ồ cảm ơn em, lớp phó bạn nào đâu nhỉ?". Cô giáo gật gù một xíu rồi đi vòng ngược lên.

    "Em ạ". Cô giơ tay đứng dậy

    "What is your name?"

    "My name is Thu Hân"

    "Oh Thu Han? You look very lovely". Cô giáo vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cô ngồi xuống.

    Các tiết học cứ vậy dần dần trôi đi cho đến khi ra về.

    "Vẫn đi làm hay nghỉ rồi?". Thanh Quân đi kè kè bên cô xuống cầu thang hỏi

    "Vẫn đang làm, gần nhà mà với lại chị chủ không yêu cầu thời gian quá nói chung thoải mái.". Cô cúi mặt bước từng bước.

    "Hai người đang hẹn hò à?" Cái giọng nói tưởng chừng như quen thuộc làm cô kinh tởm chán ghét đột nhiên phát lên. Uy Thanh đứng chắn đường trước cô và Thanh Quân.

    "Liên quan đến mày à". Thanh Quân vừa nói vừa đẩy hắn qua một bên.

    "Liên quan chứ, người từng thương của tao mà, tao đang đang quan tâm đấy thôi.". Vừa nói Uy Thanh vừa khoát tay qua vai cô.

    "Bỏ tay ra khỏi người ngay". Cô nhiên mặt qua một bên tránh người hắn.

    "Sao vậy, nay em đã có người yêu chưa, Liệu anh có thể quay lại với em không?". Hắn ghé sát miệng xuống mặt cô nói.

    "Câm miệng trước khi tao cho một trận". Thanh Quân đưa tay đẩy mặt hắn ha chỗ khác rồi kéo cô đi.

    "Mày hiền quá vậy? Để nó lấn lướt là sao?". Thanh Quân kéo tay cô băng qua quốc lộ miệng không ngừng la.

    "Gì đây hai đưa đang hẹn hò à". Ngồi đối diện trường là 3 ông anh họ học cùng khóa khác lớp với cô, đồng loạt kêu lên. Cô nhìn xuống tay rồi nhanh rút ra.

    - "Vừa gặp thằng Uy Thanh đó". Thanh Quân vừa nói vừa ngồi xuống cầm ly nước có sẳn trên bàn uống.

    "Thằng đó sao? Nay nó học lớp nào?". Quốc Thiện anh họ còn bác 5 cô nhìn phắc qua cô nói.

    "Hình như lớp B". Trọng Anh con bác 2 nói tiếp.

    "Tại cái đứa này không cho xử lý thôi, mày thử nói ừ một cái đi xem còn dám không". Nhật Long con bác 7 nói. Nhà cô thứ 8 trong dòng tộc 10 người anh em.

    "Từ từ rồi em cũng giải quyết mà". Cô nhấp ly Cafe sữa vừa được bưng ra rồi nói.

    Thanh Quân chở cô về trước vì mấy ông anh của cô còn đang ngồi đú đởn, cô phải về đi làm rồi. Cô lục trong cặp lấy ra chiếc chìa khóa treo lủng lẳng một con hươu bông. Cô mở cửa vào nhà Thanh Quân vẫn đứng trước đợi chở cô đi. Thay tà áo dài tinh khôi ra, cô mặc vào một chiếc áo thun đen và chiếc quần rách gối màu đen, đứng trước gương cô lấy lược chải tóc bới lên cao rồi bó lại cho gọn điểm thêm vài chiếc kẹp tăm màu xanh dương ở sau gáy. Đi thẳng ra nhà bếp cô lấy gạo vo rồi bỏ vào nồi, lấy rau củ đã làm sạch sẳn từ tối ra bỏ vào nồi hầm hẹn giờ rồi đi ra.

    "Ủa vậy trưa về ai nấu đồ trưa cho ba mẹ bà?". Thanh Quân đã quay đầu xe lại đang mãi bấm điện thoại thì thấy cô ra liền quay lại hỏi.

    "Tui mới nấu rồi.". Vừa nói cô vừa leo lên xe cài mũ bảo hiểm vào.

    Quán làm rất gần nhà cô, nếu đi bộ chỉ mất khoảng 10 phút. Chủ quán là một cặp vợ chồng trẻ, chị chủ vừa mới sinh con xong anh chồng sợ vợ vất vả nên thuê người và gặp được cô khi đang đi mua trà sữa.

    "Cảm ơn nha"

    "Khi nào về gọi lên chở cho". Thanh Quân lấy mũ bảo hiểm trên tay cô móc lên xe gài lại. Cô còn đang đứng hình thì xe đã bật máy chạy đi mất hút. Cô nhìn theo cho tới khi bóng xe biến mất khỏi tầm nhìn rồi mới vào quán.

    "Đến sớm vậy em". Chị chủ đang bế con trên tay vừa trong phòng đi ra đã thấy cô đi vào liền ngạc nhiên.

    "Hôm nay không mắc học môn nào nên đến sớm kiếm thêm tiền". Cô vừa nói vừa cười đi vào quầy bỏ túi vào góc tủ đóng lại.

    Cô mở tủ lạnh lấy các đồ dùng ra chuẩn bị sẳn rồi quay sang bồn rửa chén rửa những tách cafe buổi sáng vẫn chưa kịp rửa. Vừa rửa cô vừa nhìn chị chủ. Ông trời ban cho phụ nữ thiên chức làm mẹ, nhưng không phải ai cũng có thể hoàn hảo. Cô gái trẻ thì gọi là thiếu nữ, thiếu nữ lấy chồng thì gọi là phụ nữ, phụ nữ sau khi sinh con thì gọi là đàn bà. Đây quả là mất mát rất lớn của những người làm mẹ. Mẹ cô cũng vậy, thời niên thiếu bà trẻ đẹp biết nhường nào, nhưng rồi năm tháng đi qua, bà đã gắn bó hơn 24 năm với người chồng của mình, thời gian đã mang đi tuổi trẻ của họ chỉ để lại những vết tích của thời gian hằn lại trên nét mặt. Thời gian có dừng lại được không?

    "Ủa Hân, em còn đi nhảy không? Mẹ thương". Đột nhiên chị chủ quay sang hỏi cô rồi lại quay sang đút cháo cho đứa bé

    "Thỉnh thoảng thôi chị, khi nào buồn chán em mới đi thôi". Cô nhón chân xếp các tách lên giá cao vừa trả lời.

    "Em định học đâu?"

    "Chắc là vào chỗ chị ạ, chị gái em ở trong đó rồi vào có hai chị em thì cũng sẽ đỡ hơn còn chăm nhau được. Chị em cũng bảo em nên vào đấy. Xồ bồ tấp nập nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó mà". Cô lấy khăn vừa lau bàn vừa nói. Từng mặt kính sáng bóng lên.

    "Mà em thích ở nhà hơn đúng không?". Vừa nghe chị chủ nói xong cô liền quay lại cười, hai chị em cùng cười.

    Đúng vậy, cô thích ở nhà, thích ở gần ba mẹ, thích cái sự thanh bình ở đây, con người ở đây. Đó chỉ là cô muốn còn ba mẹ cô thì không. Dòng họ nhà nội của cô khá đông anh em, 10 anh chị em 5 anh em trai 2 chị em gái, bác cả, bác hai và bác bốn đã mất lúc còn chiến tranh. Còn 7 anh chị em thì sao chứ? Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng thấy mấy anh em nhà này yêu thương lẫn nhau, thực chất chỉ những người trong cuộc mới biết những trận bão tố triền miên xảy ra bên trong. Ngoại trừ nhà cô ra những nhà còn lại họ giàu, rất giàu, rất rất rất giàu ấy vậy mà hễ mở miệng là sẽ than thở làm ăn thất bác, mất mùa các kiểu này nọ kể khổ với đời. Nhà cô thì nói làm sao nhỉ? Ba mẹ cô tưởng chừng cả đời chỉ lo có mấy đứa con của mình đủ ăn đủ mặc đủ học. Ba mẹ cô không hợp với việc làm ăn buôn bán kính doanh, thời trẻ ba mẹ đã từng kinh doanh nông sản nhưng gặp quá nhiều vấn đề có khi nợ nần nên hai nguời đã không làm nữa. Có thể nói nuôi nấng dạy dỗ mấy chị em cô ngoan ngoãn giỏi như vậy đã là hạnh phúc của họ rồi.

    "Cho cái menu đi em". Vừa nghe kêu cô liền với tay lấy menu trên đầu tủ cầm ra.

    "Dạ đây ạ". Cô vừa đặt xuống ngước lên thì, là bọn con trai trong lớp cô. Cả đám đều trố mắt nhìn cô một cách lạ lẫm.

    "Ủa làm thêm đây na?". Tú Minh tay lật menu mắt nhìn cô hỏi.

    "Ừn, chọn gì ghi vào giấy này nha". Cô vừa nói vừa đưa xấp giấy order màu galaxy đặt lên bàn rồi đi vào.

    "Ủa nhỏ đó tên gì ta?". "Thư Hân". "Lớp phó lớp mình mà không nhớ hả mày". "Nhỏ này mới chuyển qua ngồi gần tao đó"

    Bên ngoài tiếng nhốn nháo của bọn họ vang lên từng đợt. Cô vào quầy lấy đã đập rời ra cho tiện sử dụng.

    "Làm đây lâu chưa?". Tú Minh đem menu vào để lên quầy rồi đứng hỏi cô.

    "Làm từ hè lớp 10 á cũng lâu rồi". Cô cầm tờ giấy order rồi chuẩn bị đồ để pha chế.

    "Ủa làm vầy rồi không đi học thêm hay gì na?"

    "Vẫn đi học á, chị chủ không bắt buộc thời gian khi rảnh thì mình ra đây". Miệng vẫn trả lời tay cô vẫn làm đều đều. Cô đặt từng tách cafe lên mâm Tú Minh bưng cho cô ấm trà và cốc ra.

    "Không nghĩ là lớp phó đi làm thêm luôn á?"

    "Ủa vậy lạ lắm sao?". Vừa đặt tách cafe cuối cùng xuống cô cười hỏi lại rồi cầm mâm đi vào..

    21h30. Cô không nghĩ là đám con trai trong lớp đó lại ngồi đến tận giờ này 6 tiếng đồng hồ. Chị chủ bảo cả buổi chiều cũng vắng khách cứ để ngồi, vậy là ngồi đến tối. Cô dọn dẹp hết tàn dư sau cả ngày cho vào túi rác rồi xách ra trước.

    "HÂN". Chưa kịp vứt vào thùng khách cô nghe tiếng gọi sau lưng liền quay lại. Lại là Uy Thanh. Hắn kiếm đâu ra chiếc Winner rồi lái đến trước mặt cô. Cô không nói gì chỉ nhìn cái hành động ngớ ngẩn của hắn. Hắn đang đưa tay vuốt ve chiếc xe, thậm chí còn hôn lên nó. Não có vấn đề sao.

    "Thằng đó bị điên à?"

    - "Thằng đó lớp B đó tên Uy Thanh thì phải"

    Tiếng gọi to tên cô làm bọn nam trong lớp chú ý rồi theo dõi theo sau khi thấy tên bệnh hoạn này làm mấy trò điên khùng thì khó hiểu tự hỏi.

    "Nhìn xem, với chiếc xe này thì liệu em có quay lại với anh không?". Hắn bước xuống xe, đi lại gần cô giơ chìa khóa xe đung đưa trước mặt cô nói.

    "Này thằng kia". Đám con trai lớp cô đi lại gần đẩy hắn ra rồi đằng hắn giọng nói.

    "Ueỷ nay em kiếm đâu ra bọn cô hồn các đảng này vậy.". Hắn đến gần đặt tay lên vai cô rồi nhìn sang hai bên nói.

    "Cậu vừa nói gì vậy?". Đám trong lớp chưa kịp nói lại thì giọng nói lạnh băng đầy sát khí của cô vang lên.. Cô cười nhạt một cái, các đầu ngón tay bắt đầu nắm lại.

    "Sao em lại dùng cái giọng giết người đó nói với anh vậy?". Hắn cười khanh khách rồi nhìn cô nói.

    "Bốp"

    Cô thả bịch rác xuống đất, khởi động vài đầu ngón tay rồi nắm chặt lại cho nột đấm vào mặt hắn, hắn loạn choạng ngã ầm vào chiếc xe đáng dựng đó ngã ầm xuống đất.

    "Đáng lí hôm nay tôi chỉ muốn cậu toàn mạng thôi, nhưng mà cậu có vẻ quen thói thì phải. Nếu còn kiếm chuyện đừng trách". Cô nói rồi vức túi rác vào thùng đi vào trong. Cô lấy máy gọi Thanh Quân lên chở rồi tạm biệt mẹ con chị chủ quá đi về. Bầu trời đêm hôm nay đầy mây đen kịt đến nổi không có được ánh sao nào sáng lên..
     
    Chuông Gió, GillKhuenguyen006 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  4. Dược Tiểu Vi

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Hội Bạn Cũ Và Người Yêu Cũ Của Bạn Thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tối qua nó đến quán tìm à?". Quốc Thiện vừa húp bát phở xong lau miệng nhìn cô hỏi, cô vẫn còn ngồi ăn từng cộng bún một.

    "Ừn". Nói xong một cái cô lại tiếp tục ăn, tay cầm tóc sang một bên. Sáng nay dậy trễ nhưng cô vẫn gội đầu báo hại giờ tóc còn ướt phải vừa ăn vừa cầm. Bỗng nhiên một bàn tay phía sau nắm lấy tóc cô rồi dùng một cái kẹp càng cua kẹp gọn lên.

    "Ăn mà để tóc với tai". Cô quay sang Thanh Quân vừa lèm bèm vừa kéo ghế ra ngồi xuống gọi to. "Dì ơi cho bát phở ạ".

    "Nghe bảo em cho nó một đấm vào mặt à". Nhật Long cầm lon coca trên tay đưa lên miệng nốc ực một cái rồi hỏi cô, cô gật đầu một cái.

    "Làm sao mà mày đấm nó được vậy hả em?". Trọng Anh trợn mắt ngạc nhiên hỏi cô.

    "Cũng chả biết nữa, điên lên thì đánh thôi". Cô đứng dậy xách cặp mang lên vai rồi cùng mấy anh di chuyển qua trường.

    Từ cổng trường đi vô, học sinh khóa dưới nhìn cô chăm chăm. Đi sau lưng cô là một toán con trai, thử nghĩ xem có giống đại ca và đệ tử không cơ chứ. Cô nhìn thấy vài đứa lớp 10 mới vào nhìn thấy còn vội chạy nhanh vào lớp. Cô quay ra sau thì thấy đúng là đáng sợ thật, cô liền chạy nhanh đi như không quen chạy như vịt lên tới lớp hớt ha hớt hải còn lén nhìn xuống sân trường đám người này thật đáng sợ mà, tưởng như kéo theo cả bầu trời âm u.

    "Thư Hân". Cô quay lại theo tiếng gọi cô bạn thân cô chơi từ năm lớp 10, trong đó có cả người yêu cũ của Thanh Quân.

    "Sao chạy qua đây?". Bọn họ vẫn học nguyên lớp A nhưng lại đang mang cặp sách đứng ngay lớp cô làm cô tò mò.

    "Định chuyển quá á". Gia Nhi cười lớn rồi nói. "Với lại t cũng không nỡ xa mày".

    Gia Nhi lại bám vào người cô mè nheo nói. Cô chỉ cười nhẹ rồi đi vô từ đầu câu thang đôi giày màu trắng của Thanh Quân đã hiện lên, dáng người cao cao cũng xuất hiện. Cô vào trong lớp Gia Nhi đi sau, đứng giữa lớp cô quan sát một hồi. Gia Nhi khá thấp nhưng bàn trống lại ở cuối lớp.

    "Cậu có muốn ngồi bàn cuối không?". Cô quay lại nhìn cô bạn thân hỏi, ẻm lắc đầu lia lịa. "Vậy ngồi chung chỗ với t đi rồi lát cô vào xếp."

    Nói rồi hai đứa dắt nhau lại bàn ngồi. Cô nhìn ra ngoài hai con người kia vẫn đứng im ỉm đó, chả biết có nói gì hay không. Chỉ một lát sau Thanh Quân đã đi vào lớp trước rồi Mỹ Huyên đi vào sau.

    "Tao ngồi đây với được không?". Mỹ Huyên tiến đến đặt cặp trước mặt cô rồi nói, cô ngước lên nhìn chằm chằm. Mỹ Huyên cũng từng nằm trong danh sách bạn thân của cô nhưng sau đó cô nhận ra cậu ta chỉ đang lợi dụng cô, Thanh Quân từng nói với cô lúc hai người họ quen nhau chưa lần Mỹ Huyên nói được từ gì tốt đẹp về cô, toàn dựng chuyện đặt điều.

    "Ừ ngồi đi". Cô nói rồi đứng dậy xách cặp đi xuống thẳng cuối lớp, Gia Nhi nhìn theo cô với vẻ ái bực bội, Mỹ Huyên đã ngồi xuống rồi nên Gia Nhi không đi ra được.

    "Bà với con nhỏ đó có chuyện gì à?". Cậu bạn người khổng lồ xích xích lại gần cô rồi nói.

    "Cũng nhiều chuyện nói ra cũng dài". Cô nói rồi thở dài một cái.

    "Ủa thằng hồi tối kìa Hân". Cậu bạn bàn trên quay xuống kêu cô cô ngước mắt lên. Từ cửa gương mặt của Uy Thanh xuất hiện chình ình không quên kèm theo miếng bông đang nhét trong mũi.

    "Chào cả lớp mình là Lâm Uy Thanh vừa từ lớp B chuyển sang mong các bạn giúp đỡ.". Cậu ta đứng ngay giữa lớp rồi nói to. Cô khó chịu ra mặt. Cậu ta đi thẳng xuống chỗ cô ngồi nhìn. "Bàn này còn chỗ trống mình ngồi được không?"

    "Không". Người khổng lồ ngồi giữa hai chỗ hất mặt lên nói.

    "Bạn xích qua cho mình ngồi chung với"

    "Tao mập quá ngồi chật không chịu được". Người khổng lồ vừa nói vừa uống éo người. Cô cười thầm trong bụng 'Hay lắm bạn ui'.

    Uy Thanh nghe nói vậy liền qua chỗ Tú Minh nhờ xếp. Cô quay qua nhìn, chạm mắt với Tú Minh ánh mắt như giết người.

    "Ông ngồi đây đợi xíu cô vô rồi cô xếp cho ông nhan". Tú Minh nhẹ giọng hẳn đi cậu ta ậm ừ rồi ngồi xuống nhìn qua cô.

    "Hulk à đỉnh quá". Cô quay mặt lại vỗ tay trong lòng nói.

    "Hulk là gì?"

    "Là nguời khổng lồ xanh á". Cô lấy tay che bên miệng rồi nói.

    "Thư Hân, ra nói coi". Anh Quốc Thiện thò đầu qua ô cửa sổ hét tên cô lên làm cả lớp giật mình. Cô vội đứng dậy chạy ra.

    "Em bị đau tim đó kêu nhỏ nhỏ thôi". Vừa đi ra tới cửa cô đã nhăn mặt nói

    "Nó chuyển qua tới lớp mày luôn rồi đó". Ông anh vừa nói vừa hất đầu vào lớp ám chỉ Uy Thanh. Cô nhìn vào trong cậu ta đang đùa giỡn với đám nữ bàn trên.

    "Mấy anh cứ mặc kệ cậu ta đi khi nào cần em sẽ nhờ mà không sao đâu, về lớp đi". Cô nói nhanh rồi đi vào cô giáo cũng vừa tiến vào cửa lớp.

    "Nay lớp có thêm vài bạn mới à?". Cô chủ nhiệm quan sát lớp một hồi rồi vẫy tay ra hiệu ngồi xuống. Nhìn thấy cái mặt tí ti của cô nằm ở góc lớp cô liền hỏi. "Hân sao em xuống dưới đấy vậy?"

    "Bạn mới vào muốn ngồi trên đó nên em nhường". Cô nói rồi quay mặt nhìn vào cái máy tính bảng của Hulk nằm trên bàn đang mở anime ba thằng bàn trên cũng quay xuống tụm mặt lại.

    "Cô nhắn lớp xíu này, hôm khai giảng mỗi lớp đóng góp một tiếc mục văn nghệ, khối 12 thì không buộc phải có nhưng mà cô muốn mấy em nên tham gia vào mấy hoạt động của trường vì mình cũng năm cuối rồi. Có gì lớp tự triển khai nhau". Cô giáo nhắn xong thì đi ra giáo viên môn tiếp vào..

    Giờ ra chơi..

    "Lớp trưởng này, văn nghệ lớp mình nhảy đi, Thư Hân là dân dance đó". Cô đang định đứng dậy xuống canteen thì Mỹ Huyên đã đứng lên nói to. Mặt cô như kiểu liên quan không?

    "Đúng rồi đấy Hân còn có cả một đội nhảy Dance mà". Uy Thanh ngồi bên vỗ tay thật to rồi nói. Cô im ru.

    "Nước cam này". Thanh quân xuống canteen tự khi nào cầm chai sữa cam lên để trước mặt cô rồi đẩy cô qua một bên ngồi ngay cạnh

    "Ông ngồi đây là gì, về chỗ ông đi". Cô vừa vặn chai nước vừa nói.

    "Ngồi đây không được à"

    "Không Hulk của tui nóng". Cô vừa nói vừa quay qua nói đầu gật lia lịa. Thanh Quân quay sang nhìn Hulk lắc đầu vậy là lại ngồi ì ra đấy.

    "Hân sao Hân được hông". Tú Minh lại gần cô nói

    "Hả gì? Ai biết gì đâu? Cái đó lớp bàn với nhau chứ hỏi tui trời". Cô mặt tỉnh bơ cười nói nói cố ý lãng tránh.

    "Văn nghệ trường ý tham gia được hông?". Tú Minh vừa nói xong cô cười lắc đầu. Tú minh gật gật đầu rồi quay lên hỏi từng người. Lớp trưởng sao hiền quá dị.

    Buổi học lại kết thúc trong chớp mắt, cô giáo vừa ra khỏi cửa thì bản mặt cô cũng vừa ló ra, Thanh Quân và Gia Nhi đi liền kề phía sau. Cô đi ở giữa hai bọn nó đi hai bên.

    "Tao tưởng tao đang được hộ tống luôn á". Cô vừa bước xuống từng bậc thềm vừa nói.

    "Đại tỷ chị cần gì cứ nói tụi em". Gia Nhi giả giọng nói

    "Được rồi đưa hết tiền mày đây". Cô được nước hùa theo quay lại vẫy vẫy tay.

    "Thôi coi như em chưa nói gì đi ạ". Gia Nhi lắc đầu lia lịa nói rồi cười lấy tay đập vô tay cô nắm lại.

    Gia Nhi ở trong vùng xa, cậu ấy bảo gần nhà chả có bao nhiêu người nói chuyện được cả, mẹ cậu ấy buôn bán trong một làng người đồng bào nên xung quanh không có ai để nói chuyện cả. Mãi đến năm cấp ba cậu ấy ra đây học ở trọ mới thoải mái hơn. Ngày đầu tiên nhập học năm lớp 10 cả cô và cậu ấy đã bất ngờ nhìn nhau, cảm giác như quên biết mấy chục năm trước vậy. Hai đứa đã nói chuyện với nhau rất nhiều kể rất nhiều thứ. Thỉnh thoảng khi cô được ba, mẹ cho phép sẽ để Gia Nhi chở về nhà cậu ấy chơi. Ba mẹ Gia Nhi lại rất dễ tính, cả hai bác đã rất bất ngờ khi giữ cô và Gia Nhi có những điểm giống nhau đến lạ, thậm chí bác cả của Gia Nhi lúc qua nhà cậu ấy chơi đã nhận nhầm cô và cậu ấy. Hai đứa dần bắt đầu như hai chị em nhiều khi không cần nói cũng hiểu ý nhau hoặc cùng lúc nói một câu. Cô vẫn nhớ năm lớp 11, vì Mỹ Huyên mà cô và Gia Nhi đã cãi nhau một trận lớn vì hiểu nhầm nhau cả hai đứa đã cạch mặt nhau suốt một tháng trời không nói chuyện không nhắn tin. Lúc đó cả lớp đã bị sốc bởi hai đứa một đứa ngồi trên một đứa ngồi dưới nhưng không đá động gì đến nhau. Cứ tưởng chuyện đó mãi kéo dài thì Gia Nhi đã gọi điện rủ cô đi uống trà sữa, buổi tối hôm đó trời rất lạnh, cô vốn dĩ đã không định đi nhưng rồi sau đó đồng ý rồi xách xe đi lúc đó cô và Gia Nhi còn đi xe đạp cơ nghĩ lại rảnh thật sự. Gia Nhi đã làm hòa với cô trước rồi kể sự việc bị hiểu lầm do Mỹ Huyên dựng nên. Mỹ Huyên và cô từng quen nhau từ năm cấp hai, tình cờ biết nhau trong nhóm học thêm lý. Văn, toán, anh văn, lý là bốn môn sở trường của cô từ cấp hai đến tận bây giờ có thể không giỏi bằng người khác nhưng cũng nằm trong hạn khá giỏi. Ngay từ đầu cô không thích tính cách của Mỹ Huyên cho lắm, cậu ta ngang ngược, cố chấp luôn cho mình là đúng buộc người khác phải theo mình. Thầy dạy kèm lý đã nhờ cô giảng lại bài cho cậu ta bởi thầy không thể nào giảng lại nổi. Các bạn có thấy ai đi học mà vào trễ hơn 30 phút còn ngồi nhai nhóp nhép trong lớp, tay bấm điện thoại bỏ dưới hộc bàn, sách vở không cầm nhờ người khác cầm hộ chưa? Chắc cậu ta là số 1 không ai dám số 2. Lúc nhờ cô chỉ bài giúp thì bất ngờ hổ hóa mèo, hỏi này hỏi kia làm như rất chăm chỉ, điều đó thật sự làm cô chán ghét.

    "MinMin". Vừa nghe tiếng cô liền ngước lên, là các anh chị trong nhóm nhảy của cô.

    "Sao mấy anh chị ở đây vậy?". Cô tiến bảo Thanh Quân và Gia Nhi ra chỗ xe đợi rồi lại gần rồi hỏi, bọn họ vừa từ văn phòng đoàn ra.

    "Kiếm tiền chứ đâu em". Anh Bách Nhất vừa nói vừa đưa phong bì ra trước mặt cô. Cô cầm lấy phong bì xé mở ra bên trong là hai tờ 500k mới tinh.

    "Mọi người diễn bài gì mà có 1 triệu vậy?". Cô đưa lại phong bì cho Bách Nhất rồi nói.

    "Thập diện mai phục". Chị Bạch Lan vừa nói vừa đưa clip cho cô xem. Một bản Trung được trình diễn vũ đạo mạnh mẽ rất cuốn hút.

    "Em tham gia đi bọn anh cần em làm center". Anh Minh Long đặt tay lên vai cô kéo vào người rồi nói.

    "Cũng được ạ". Cô gật gù đầu rồi nói. "Chuyển clip này qua cho em nhan"

    Đưa máy lại cho chị Bạch Lan rồi cô cùng đoàn nhảy đi ra cổng. Cô đang nghĩ về vũ đạo vị trí center của cô có nhiều động tác mạnh phải nhào lộn. Lâu rồi không lộn không biết làm ăn ra sao đây.

    "Chuẩn bị nhảy à?". Sau khi thấy cô chào nhóm nhảy đi lại Gia Nhi liền hỏi cô, cô gật đầu vài cái rồi đi lại xe. Thanh Quân chở luôn giúp Gia Nhi về trọ rồi chở cô về nhà.

    "Ủa mà sao ông chở tui đi chi quài dẫy không thấy mắc công hả? Nhà ông gần trường vậy tự nhiên chở tui về nhà tui xong rồi lại vòng về lại nhà mình". Cô ngồi lên xe vừa lấy máy kiểm tra tin nhắn nhóm vừa nói

    "Rảnh quá nên vậy?". Thanh Quân nói rồi dừng xe ngay trước cửa nhà cô. Cô vào nhà không quên vẫy tay chào tạm biệt.

    Cô nhanh chóng thay đồ ra rồi xuống bếp nấu đồ ăn. Mở tủ lạnh ra cô tìm xem những gì còn lại trong tủ lạnh lôi hết ra nấu. Từ lúc bắt đầu đi học lại cô thường đi chợ mua đồ trữ cho cả tuần. Mỗi sáng chủ nhật cô đều dậy thật sớm rồi xách xe đi chợ mua lựa những cái tươi mới vừa được bày ra bán, với các loại thịt, cá tôm sau khi mua về cô đều rửa sạch tẩm ướp luôn sẵn gia vị cho món cần nấu rồi đóng hộp kín bỏ vào ngăn đông của tủ lạnh còn rau rủ thì rửa sạch cắt sẳn bỏ vào mấy túi hút chân không rồi bỏ vào ngăn mát. Mãi cuối năm lớp 11 nhà cô mới mua được cái tủ lạnh lớn này, ba mẹ vì một phần biết năm nay thi sẽ rất khó sợ cô học về dẽ lo nhiều nên mua để cô đựng đồgiữ lâu hơn.

    "Tụi em về rồi này". Ba đứa em của cô vừa về nhà vừa đồng thanh nói. Một đứa lớp 9, một đứa lớp 5, một đứa lớp 1.

    "Thay đồ tắm rửa đi". Cô vừa nêm nếm vừa nói. Nấu ăn xong cô quay lại tủ lấy cam trong tủ lạnh ra vắt nước trong một ca lớn rồi bỏ đá vào rót ra sẳn li.

    Mấy đứa em cô thay đồ xong ra mỗi đứa cầm một li uống.

    "Nay em viết chữ đẹp nè". Bảo Duy cậu em trai út cách cô 11 tuổi gần 1 giáp chạy lại cầm vở đưa cô xem. Cô cầm vở nhìn những vết bút chì đường vẽ đều ngăn nắp các kí tự.

    "Ráng viết cho đẹp đi, vào lấy chị con bánh qui ra đây" _cô gấp vở lại rồi sai vặt cậu em thằng bé ngoan ngoãn chạy vào lấy ra bé Shooky đặt dưới đầu cô cho cô nằm.

    Cô cũng giống bao cô gái khác, cũng thích các thần tượng của mình. Lần đầu tiên cô được biết đến âm nhạc Kpop là lúc nghe được bài Day by day của nhóm nhạc T-ara năm lớp 6, từ đó cô biết đến nhiều nhóm nhạc hơn thích nhiều phong cách của các nhóm hơn. Cô vào nhóm nhảy cũng vì sở thích nhảy ảnh hưởng này.

    - "Ba mẹ về"

    Đám em cô vừa nghe tiếng liền mỗi đứa một góc chạy tán loạn.. để cất truyện. Cô ngồi dậy dọn cơm ra rót sẳn nước ra.

    "Năm sau con gái đi học xa nhà rồi ai nấu cho ăn liền đâu". Mẹ cô sau khi tắm rửa xong ngồi vào mâm nhìn mâm cơm rồi nói vẻ mặt tiếc rẻ.

    "Con không đi học xa đâu ở nhà đây". Cô vừa xới cơm ra bát vừa nói.

    "Đững nói tào lao người ta nghe họ đánh giá nhà mình". Ba mẹ cô đồng thanh nói.

    Cô không thích tính cách này của họ, họ luôn sợ đàm tiếu bên ngoài về gia đình. Năm mẹ cô sinh được cậu em trai học đã nói rằng "Sợ bị nói nên ráng sinh con trai". Thật sự lúc không có cậu em này, nhà cô chỉ là 4 cô con gái. Nhưng con gái thì sao? Con trai thì sao? Đó không phải là con à? Cô Đã ghét là ghét ra mặt nên các cô chú bác trong dòng họ cũng không thích cô cho lắm tại vì cô quá thẳng tính. Ba mẹ cô đã nói với cô nhiều lần như vậy là vô lễ. Cô cũng đã nói lại "Con là con, con không phải ba mẹ, cũng không phải họ nhân nhượng với người khác không phải cách của con" khiến ba mẹ cô từ đó không quản cô. Đối với cô cái gì không quan tâm thì còn lâu cô mới nói đến..

    * * *Thứ giúp bản thân thấy an toàn nhất chính là gia đình nhưng đó cũng là áp lực đối với ta*________
     
    Chuông Gió, GillKhuenguyen006 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  5. Dược Tiểu Vi

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Buổi trình diễn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước ngày khai giảng cô thường tranh thủ thời gian sau giờ học thêm đến phòng tập. Các động tác cô đã xem bản gốc và bản demo nên quá trình tập luyện cũng diễn ra dễ hơn riêng chỉ có vài động tác lộn người trên không làm cô thấy khó khăn.

    "Min à em làm được không vậy? Sẽ khó lắm đó". Anh Minh Long vừa cầm chai nước trên tay lắc lắc nhìn cô đang đứng trân trân trước gương. Cô đứng trước gương khá là lâu đang định hình bước nhảy của mình mặt cuối gầm xuống luôn mím môi lại.

    "Bên trường có nói thêm phần sân khấu không ạ?". Cô quay người lại hỏi đưa tay chụp chai nước Bách Nhất vứt lại.

    "Anh có nói bên trường nối thêm phần bệ rồi nên sẽ không sao đâu". Anh Minh Long vừa nói vừa đi lại giơ điện thoại ra cô xem, anh ấy vừa nhắn tin với thầy Giang bên trường.

    "Vậy được rồi,". Vừa nói cô vừa bước lùi ra sau năm bước ước tính theo sân khấu diễn.

    "5, 6, 7, 8"

    Các anh chị vừa đếm nhịp xong cô hướng tay về trước lộn vòng một cái, hai chân trên không tạo đường thẳng. Vừa chạm xuống sàn cô ngồi thụp xuống hất tóc lên nhìn vào gương.

    "WOWWWWW ĐỈNH LẮM". Cả đoàn liền đứng dậy vỗ tay rồi chạy lại đỡ cô dậy.

    "Đau chân". Vừa lộn lại cô bị căn cơ làm chân cứng đơ. Cô lại chỗ ngồi một đống. Mấy anh chị em trong nhóm liền chạy lại giúp.

    "Này chị nghe bảo thằng đó với con kia đang học cùng lớp với em tiếp à". Chị Bạch Lan đẩy vai cô một cái rồi hỏi cả nhóm liền lập tức mang vẻ mặt chờ đợi câu trả lời từ cô.

    "Ừn vậy đó ạ". Cô vừa vặn chai nước uống vừa gật đầu cái rồi nói.

    "Trời ạ, sao lại ám chị nữa vậy?". Thanh Thanh ngồi như một ông bán cá ngoài chợ lắc đầu nói.

    "Hôm nay hai cậu ta còn bảo em tham gia văn nghệ nữa đó, người đàn người hát, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà". Vừa nói cô vừa quăng chai nước liên tục cho tới khi nó tự đứng được trên sàn.

    "Em có tới mấy ông anh họ học cùng trường sao không kêu tụi nó cho thằng đó một trận". Anh Minh Long nhìn cô rồi nói.

    "Em cũng tìm hiểu được vài chuyện rồi, Sau đợt chia tay đó nó biết em có mấy ông anh quen với dân xã hội đen nên cũng tìm vài thằng ở ngoài nhà đó làm quen bởi vậy em không muốn xảy ra đánh nhau". Cô lắc cổ qua lại răn rắc rồi nói.

    "Quao đỉnh đó". Thanh Thanh đánh vai cô một cái rồi nói. Đưa tay lên vỗ vỗ.

    "Cả nhóm tập lại một lần nữa rồi nghỉ sớm thôi anh còn đi lấy trang phục nữa". Anh Minh Long đứng dậy bật nhạc phát lên rồi nói to.

    Cả đội đứng dậy vô đội hình. Đội hình tam giác cô đứng ngay giữa tất cả đều quay lưng lại.'5, 6, 7, 8'. Từng nhịp cứ vậy hô lên lồng vào tiếng nhạc.. Cô tập trung vừa nhảy vừa nhìn vào từng động tác trước gương.

    "Ào ào.."

    Tiếng nước vòi hoa sen đổ liên tục đập vào mặt cô. Cả người như ngập trong nước. Cô đang phân vân giữa việc có nên đi học tiếp không hay nên đi làm. Lúc nãy vừa về đến nhà đi ngang qua phòng ba mẹ cô có lén nghe hai người nói chuyện, phía nhà nội cô lại có chuyện, nhà cô lại đứng giữa, nghĩ tới thôi mà mệt. Người lớn có những lúc thật lạ, họ có thể bằng mọi thứ để tranh được nhưng luôn để lại ấn tượng xấu cho lớp sau.

    * * *

    Lễ khai giảng. Cô không quan tâm lớp làm gì diễn gì cả nên cũng không hỏi, Gia Nhi mới đầu cũng bị Mỹ Huyên kêu vào nhóm nhưng cậu ấy đã từ chối thẳng thừng nói có việc riêng không rảnh. Nhóm ngoài diễn ở trường cô còn diễn bên trường của Thanh Thanh, một trường gần trường cô. Từ sáng sớm 5h cô đã ra khỏi nhà đến phòng tập để chuẩn bị trang phục.

    "Min cho em này". Cô đang nhắm nghịt mắt lại cho chị Bạch Lan trang điểm dùm, nghe gọi liền mở mắt ra quay lại. Anh Minh Long kiếm đâu ra một tấm che nửa mặt được kết từ những hạt đá giả đưa cô.

    "Mồ gì vậy? Tính cho em làm người bí ẩn à?". Cô vừa cầm lấy mấy thứ lủng lẳng đó vừa ngạc nhiên hỏi cô đưa lên trước mặt nhá vào thử ra ngô ra khoai gì.

    "Center mà phải vậy người ta mới tò mò". Thanh Thanh vừa thay đồ ra thấy liền nói.

    "Nó rớt á". Cô nhìn mấy thứ lủng lẳng đó rồi cười nói để xuống bàn.

    "Lỡ mà rớt thì em cứ mặt kệ đi khi nào xong thì lấy". Anh Minh Long vừa nói vừa đứng trước gương soi vuốt lại tóc.

    Cô thay đồchiếc áo lửng hở lưng dài tay màu trắng có đai eo đỏ nối vài sợ dây lua tua kèm chiếc quần đùi màu đen bên ngoài có thêm lớp lưới ống rộng đai nhỏ lại kèm theo mấy mảnh lưới lua tua ôm eo cô lại.

    "Cái concept gì đây vậy? Nay mọi người ghiền mấy thứ lua tua này sao?". Cô đi ra khỏi phòng thay đồvừa cười như điên vừa nói rồi đứng trước gương cô không biết cô giống gì nữa, như con sứa vậy, cô cột 'cái rèm cửa' lên mặt.

    Cả đội 5 người lên xe và bắt đầu đi đến trường. Hôm nay cô được trang điểm khá sắc xảo nhằm một phần thể hiện bài nhảy. Nếu chỉ nhìn vào cặp mắt của cô mọi người chỉ lấy được sự sắc sảo đến nổi đáng sợ.

    "Ai vậy?"

    "Nhóm nhảy trường thuê đó"

    "JBM? JBM sao"

    "Quao đúng chất thiệt"

    Nhóm người cô vừa tiến vào cổng thì hõ sinh trong trường liền chú ý đến lập tức rồi xì xào nói. Giữa một rừng học sinh trong màu áo trắng trong tà áo dài thì bọn cô nổi nhất với ba màu trắng, đỏ, đen phối hợp, cô còn kèm theo cái màn cửa bling bling lấp lánh.

    "Sáng con Hân nó đi sớm rồi sao?

    " Ừm em qua chú nói đi rồi "

    Cô đang đứng cùng nhóm ngay bàn căn tin thì nghe tiếng mấy ông anh. Tại vì cô trang điểm vừa che đi nửa mặt nên không ai biết cô cứ vậy im luôn không gọi lại.

    " Mấy đứa qua phòng hội đồng đi chuẩn bị rồi đó ". Thầy Giang vừa cầm bảng kẹp giấy chương trình vừa chạy lại chỗ bọn cô nói, cả thầy cũng không nhận ra.

    Nhóm cô vào phòng hội đồng ngồi chờ. Các lớp chuẩn bị ở trong đó lại tiếp tục bàn tán xì xầm có cả lớp cô.

    " Lát nữa diễn bên trường em xong rồi đi ăn đi. ". Thanh Thanh bấm điện thoại nhìn giờ rồi nói.

    " ALO ALO các lớp tập trung lại theo hàng lớp mình nhanh chóng để chương trình văn nghệ được bắt đầu, mời các thầy cô vào chỗ ngồi của mình, mời các vị đại biểu tham dự vào bàn để chương trình được bắt đầu. Xin nhắc lại.. ". Tiếng thầy Giang bắt đầu vang lên trên loa trường học sinh, giáo viên đại biểu bắt đầu ổn định chỗ ngồi lại ồn ào xôn xao mãi lúc sau mới im lặng.

    " Chuẩn bị thôi ". Anh Minh Long đứng dậy nói rồi cả nhóm tiến ra sau cánh gà.

    " Để bắt đầu buổi lễ tiết mục văn nghệ sôi động từ nhóm nhảy JBM ca khúc Thập diện mai phục xin được phép bắt đầu "

    Thầy Giang vừa nói xong liền rời sân khấu nhường chỗ. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển ra ngoài xoay người hết lại.

    Nhạc bắt đầu nổi lên đạo đầu bởi tiếng đàn. Bắt đầu vô lời cô xoay nhanh người lại lộn một vòng trên không rồi đáp đất," WOWWWWWWWW "tiếng dưới sân khẩu la rõ to 'cái kèm cửa' cộng trên cộng dưới cộng dính lên tóc cô dở khóc dở cười vừa nhảy vừa nhìn mấy nguời trong nhóm các anh chị cũng nhìn cô mà nhịn cười diễn, đến đoạn cả nhóm xoay người đá chân lên cao thì nó rớt cái bạch xuống sàn diễn.

    " THƯ HÂN KÌA "

    Cô ở tận trên sân khấu nghe rõ to tiếng mấy đứa trong lớp kèm mấy ông anh ở dưới đang đứng bật dậy làm thầy Thượng đang quản lí phía dưới phải chạy lại gõ đầu mới ngồi xuống. Kết bài diễn bằng động tác cô lộn qua người Thanh Thanh đấm tay lên trời. Cả nhóm cuối người chào, Thanh Thanh nhanh tay quơ lấy 'cái rèm' rồi cả nhóm đi nhanh. Đi xuống dưới cô còn quay mặt lại chỉ tay liếc mấy ông anh đang ngồi cuối.

    Vừa qua trường Thanh Thanh vừa kịp lúc tiết mục đầu vừa kết thúc cả nhóm chạy như vịt lên phía sau. Lần này cô không đeo cái 'rèm cửa' nữa mắc công lại vướn víu bất tiện. Xong xuôi cả nhóm kéo nhau đi ăn sáng. Đi lòng vòng cả tiếng mới tìm được quán ưng ý.

    " Nhạc đâu vậy? ". Đang ăn cô ngẩng đầu lên hỏi, cả nhóm im lặng nghe tiếng chuông.

    " Của cô nương đó cô nương ", Chị Bạch Lan nhìn túi cô nói. Cô vội bỏ đũa xuống mở túi lấy điện thoại. Là anh Quốc Thiện.

    " Em nghe này "..'Đang đâu đó?'.." Đang ăn "..'Chạy lên trường nhanh đi lát nữa có chuyện rồi'

    Cô còn chưa định thần ra chuyện gì thì đã cúp máy cái rụp.

    " Sao vậy? ". Anh Bách Nhật liền hỏi cô.

    " Anh em bảo lên trường có chuyện. ". Cô trả lời rồi nhanh chóng ăn nhanh đứng dậy. Cả nhóm cùng đi trở lại trường. Phía bên kia đường trước trường tụ tập đông đen có tiếng đánh nhau. Thầy cô bên trường đều đứng trong nhìn ra không dám đi ra đó. What? Sao lại hay vậy chứ?

    " Cho qua xíu ". Cô vừa nói vừa chen dô hàng người.

    " Đ*m* bay thử nói không có đi "

    Cô vừa vào giữ cái tay đang hùng hổ giơ cây lên định đánh xuống anh Nhật Long.

    " Con m* nó đứa nào ". Hắn ta hét lên rồi quay lại chạm mắt cô.

    " Anh là ai vậy? ". Cô lên tiếng nói, mắt chớp một cái. Cô chưa từng bắt gặp mấy người này bao giờ trông rất lạ.

    Hắn ta đứng sững ra đó, cô lại chớp mắt vài cái nữa hắn vẫn im. Anh Minh Long vội tranh thủ chạy vào đỡ anh Nhật Long dậy.

    " Anh hai. Anh hai, anh sững gì vậy? ". Một tên bên đám đó chạy lại đẩy vai hắn, hắn giật mình một cái rồi tỉnh táo lại. Cô thả tay hắn ta ra.

    " Chị qua đây ". Thanh Thanh vội kéo cô qua phía họ đứng.

    " Em gái, đây là chuyện con trai em.. né sang bên đi ". Hắn ngập ngừng nói trông có vẻ ái ngại khi nói với cô.

    " Chuyện gì đây sao lũ đó đánh anh ". Cô không thèm nghe quay sang hỏi

    " Thằng Uy Thanh ". Anh Quốc Thiện nãy giờ đi đâu giờ mới ló ra. Hóa ra là đi kêu người. Đi theo sau là vài người khác.

    " Mấy người là người Uy Thanh nhờ tới sao? ". Cô quay lại nhếch môi cười khinh hỏi." Gọi cậu ta đến đây đi "

    Sát khí trên mặt cô hiện lên cô nhấn mạnh từ một. Người của anh Quốc Thiện kêu tới đang dẹp đám học sinh về trường.

    " Đây là chuyện của bọn này đâu cần quan tâm "."... "

    Tên đứng gần cô gác cây gỗ lên vai ra vẻ nói cô quay người sang cho ngay vào giữa mặt một đấm ngã bật ra sau ôm mặt la. Cả đám đó bất ngờ chạy lại đỡ tên đó dậy.

    " Trang phục diễn này bao nhiêu bộ vậy? "." Xoẹt xoẹt xoẹt'

    Anh Minh Long còn đang sững chưa kịp trả lời thì cô đã cuối xuống xé mấy miếng lưới lua tua trên quần quấn từng vòng lên hai tay siết chặc lại. Cô lấy sợi dây cột tóc trên tay Thanh Thanh đang đeo hộ cô bắt đầu cuộn tóc lên trên đỉnh đầu.

    "Con Hân tính đánh nhau đó à, nó đánh được à?". Thanh Thương-bạn học cũ cấp 1 của cô đã nghỉ học lâu thấy vậy liền hỏi.

    "Không biết nữa. Tính nó điên lên thì trâu bò nào chịu nổi". Anh Trọng Anh lắc lắc đầu mắt vẫn chăm chú nhìn

    "Mau gọi cậu ta tới đây". Cô liếc mắt lên nhìn tên gọi anh hai một lần nữa hắn liền rút máy ra. "Bật loa"

    Nghe cô ra lệnh hắn liền bật lên nghe theo răm rắp rồi đưa gần lại cô.

    "Giải quyết xong ba đứa đó chưa". Tiếng tên Uy Thanh từ đầu kia vọng lại

    "Nếu không muốn chết trong ngày hôm nay thì bước lên trường đây". Cô nói rồi lấy tay chọt vào màn hình tắt máy.

    "Anh hai con nhỏ vừa đánh em đó sao anh nghe lời nó vậy?". Tên vừa bị cô đấm vào mặt nhảy đông đổng lên nói.

    "Cậu muốn chết thay tên kia đúng không?". Cô quay mặt qua liếc nhẹ một cái, tên đó nghe vậy giật thót người liền ôm mặt tiếp. "Tôi không biết cậu ta nhờ các anh hay thuê các anh nên tôi không muốn các anh phải chịu thay cậu ta. Anh lo giải quyết chuyện vết thương cho anh tôi tôi sẽ bỏ qua"

    Cô quay lại nhìn anh Nhật Long rồi quay lại nhìn tên anh hai nói.

    "Vậy còn em trai của tôi thì sao? Cô đánh nó đấy.". Anh ta vừa nói vừa quay lại nhìn tên đàn em nói. Cô liếc lên một cái anh ta im lặng luôn.

    Mắt cô đã đảo đi hướng khác nhìn chiếc xe winner đang chạy tới kia. Uy Thanh đang vội vả để xe bên kia đường rồi chạy qua.

    "Gì mà phải kêu lên nữa". "A"

    Uy Thanh vừa mặt nặng mày nhẹ nhăn nhó bước chân lên lề nói xong cô đã xoay người đá tạt vào ngay cổ cậu ta làm cậu ta té nhào xuống lề gạch. Cậu ta hốt hoảng quay người lại. Cả đám người ngay đó bất ngờ theo, theo phản xạ lùi lại.

    "Surprise". Cô vừa nói vừa bước lại gần túm lấy cộ áo cậu ta kéo giật lên. Đồng tử cậu ta hoảng loạn hẳn lên. Mắt nhìn sang đám người kia_ "Ai bày cậu kêu người đánh anh tôi vậy?"

    Cô kéo cả người cậu ta đứng dậy. Chân cậu ta rung lên thấy rõ, hai tay giữ chặt cổ áo.

    "Không.. không phải đâu em hiểu nhầm rồi". Cậu ta liền lắp bắp nói.

    "Cái tật không bỏ đúng không". Cô túm chặt cổ cậu ta xách tới cây lớn gần đó đè vào nói. Cậu ta đang cố gỡ tay cô ra khỏi cổ mình. "Tối qua cậu khổng tiếng tôi nói sao".

    "Min chết người đó". Chị Bạch Lan thấy gương mặt xám dần của cậu ta liền chạy lại kéo cô ra.

    "Hộc.. hộc.. hộc". Cô nghe vậy thả tay ra cậu ta rơi xuống đất ôm họng thở.

    "Ùynh". Cô giơ chân đá mạnh vào bụng cậu ta vào gốc cây. Đám người kia liền hoảng người.

    "Để tôi nói cho cậu điều này. Có phải lúc quen nhau tôi rất dễ bắt nạt, dễ lừa lắm đúng không? Xin lỗi nha tôi chỉ đang thử làm cô bé hiền lành thôi, tôi ấy hả. Quên nói với anh vài chuyện tôi là đai đen karatedo, boxing cũng kha khá đó". Cô ngồi xuống ngay bên cậu ta một tay gác lên chân còn tay kia vỗ vào mặt cậu ta nói. "Đừng có chọc cho tôi điên lên biết chưa"

    Nói xong cô đứng dậy đi, đám nguời kia vội lại gần cậu ta đỡ dậy.

    "Về thôi hay muốn ở lại". Cô lại đám anh cô nói rồi quay người đi ra chỗ xe, Thanh Thanh vội chạy theo cô ra xe.

    "Đi về thôi". Tên anh hai nói to cười một cái nhẹ rồi quay đi..

    "Ủa đi vậy sao anh". Mấy tên đàn em vừa đi theo vừa ngớ hỏi.

    * * *

    "Lúc nãy chị định giết tên đó à? Thấy anh ta muốn tắt thở rồi ấy?". Cô vừa thay đồ ra Thanh Thanh đứng ngoài vừa đưa cô chai nước nói.

    "Bộ đồ em sẽ lấy luôn anh muốn em đưa tiền mặt hay chuyển khoản". Cô vừa nói vừa mở điện thoại vào banking.

    "Khỏi đi coi như anh tặng đồ đó may đó không có phải thuê hay gì đâu mà đền. Cầm đó làm gì làm". Anh Minh Long vừa nói vừa đưa túi cho cô đựng.

    "Anh giàu nhỉ". Cô cầm túi bỏ đổ vào rồi vẫy tay chào đi. Thanh Thanh chở cô về nhà.

    Đám anh cô và mấy người trong giang hồ đang ngồi bên sân nhà sân nhà ổng thấy cô vừa xuống xe liền ngoi đầu ra nhìn.

    "Này, chuyện hôm nay đừng nói cho ba mẹ em biết, họ không biết em biết đánh nhau đâu". Cô đứng bên sân nhà mình nhìn qua hàng rao rồi nói.

    "Okay, tất cả cùng im lặng". Anh Nhật Long đưa tay qua khe hở hàng rào chắn nắm đấm lại cô đưa tay mình cụng vào tay ảnh rồi đi vào nhà..
     
    Chuông GióGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  6. Dược Tiểu Vi

    Bài viết:
    1
    Chương 4: Những Cậu Bạn Trai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau buổi sáng ngày khai giảng, tối đó cả cfs trường cô ồn ào hơi nhiều bao nhiêu bài viết hỏi cô lớp nào? Vân vân mây mây. Nằm trên giường cô lướt facebook toàn cfs của trường, "Mấy người này rảnh thật". Cô lăn người nằm sấp lại cắm mặt vào máy.

    "Ting"

    Một tin nhắn tới, trời ạ của thầy Giang nhắn vào nhóm chat riêng, nhóm này chỉ có thầy, cô và Thanh Quân.

    "Con kia sao sáng lại đánh nhau trước cổng trường vậy hả? Thầy cô trường đang xôn sao vụ mày đấy". Đây là tin nhắn từ thầy

    Có thể mọi người sẽ nghĩ sao thầy lại xưng như vậy đúng không? Thầy rất dễ chịu thầy đã nói với bọn cô là mặc dù đứng trên bục giảng nhưng thầy thấy rất xa cách với học sinh cho nên thầy luôn đặt vị trí mình ngang với học sinh để có thể hiểu nhiều hơn. Còn cô và Thanh Quân thì học thầy nên hiểu quá rồi, cả hai vợ chồng thầy đều cực thoải mái hái đứa còn có lúc xưng anh chị với vợ chồng thầy cho thân mật.

    "Sáng về sớm có việc nên không biết được gì, giờ lướt cfs trường nghe kể mới hiểu được". Thanh Quân phản hồi lại

    "Nó đọc mà nó không nói lại thầy luôn kìa". Thấy cô chỉ xem không nhắn lại thầy lại nhắn lại câu nữa.

    "Em đây". Cô bấm máy trả lời lại.

    "Mày không sợ công an hả con kia". Thầy nhắn lại như muốn quát lên

    "Công an sẽ không tham gia vào đâu ạ". Cô tỉnh bơ nói lại

    "Mày đang đi học đó con kia năm cuối rồi đó". Thanh Quân nhắn lại cô

    "Em có tìm hiểu rồi bọn đó có người bảo lãnh giấu mặt, công an còn chưa làm gì được, còn trong này mấy ông anh em sáng nay có gọi người bên anh Hiếu nên chả ai làm gì đâu"

    "Dẫy mầy gan đó, thằng Hiếu 3 tháng nữa nó mới ra tù sao nó bảo lãnh bay được mà mày lại đi đánh bên tụi đó". Thầy cô lại nhắn lại, cảm tưởng nãy giờ mà ở trước mặt chắc bị chửi muối mặt rồi.

    "Thế không lẽ nguyên đám đó vào đánh em à? Dù gì đi nữa Thằng Uy Thanh cũng không yên thân với em đâu"

    "Cái con này bữa sau đi học chắc cô đánh quá". Vợ thầy đã vô cuộc trò truyện này do thầy thêm vào liền la liền.

    "Hai vợ chồng hai người đang bắt nạt đứa học trò yếu đuối này sao?". Cô cười thầm trên mặt rồi nhắn lại

    "Nghe thầy kể mày đánh con người ta bầm dập mà yếu đuối gì?". Thầy nhắn lại tắp lự.

    "Em đi ngủ nhan mai gặp sau rồi muốn làm gì làm. Goodnight". Cô nhắn lại rồi tắt máy ngủ.

    * * *

    "Chị đó kìa"

    "Đúng không"

    "Phải mà"

    Cô vừa đến gần trường trước cổng bọn cấp dưới đã nhìn nhìn chỉ trỏ. Cô đi thẳng vào căn tin, vừa tới cửa mấy đứa đang ăn trong căn tin đã dừng ăn lại quay lại nhìn.

    "Lấy cháu một nuti cam". Cô vừa nói vừa mở cặp lấy ví tiền ra

    "Không ăn sáng hay sao mà uống sữa"

    Nghe nói cô quay mặt lại, là cậu bạn khổng lồ Hulk của cô đây mà.

    "Thỉnh thoảng không muốn ăn thì uống sữa à,". Cô nhận lấy chai sữa bỏ vào cặp rồi đi lên lớp cũng Hulk.

    "Hôm qua bà nhảy đỉnh thiệt". Vừa bước lên cầu thang Hulk liền nói.

    "Đẹp đúng hông tui cũng thấy tui đẹp". Cô vừa nói vừa hất tóc qua một bên rồi cười thật tươi.

    Cô với Hulk cùng bước vào cửa lớp làm cả lớp nhìn chằm chằm lên, cả hai đứa vừa đi xuống chỗ ngồi vừa nói chuyện liên tục không quan tâm mấy cái ánh nhìn kia. Đột nhiên cô thấy không khí xung quanh ngột ngạc hẳn. Quay lại, cả đám con trai lớp đang đứng xung quanh chen chút vô cái bàn trên cô đứa đứng đứa ngồi chồng mặt lên nhau. Cô nhướng mày lên ý hỏi chuyện gì.

    "Hôm qua mày không sợ thằng Uy thanh nó chết à?". Hoàng Sơn mở miệng hỏi trước

    "Làm sao mà chết được tui đã đánh bao nhiêu đâu". Cô chớp mắt vài cái rồi trả lời lại.

    "Chưa đánh bao nhiêu?". Cả đám ngạc nhiên đồng thanh kêu lên, cô gật đầu vài cái làm tụi nó càng sợ hơn.

    "Tao nghe nói nó nhập viện rồi á". Gia Nhi chen chen vô ngồi ngay cạnh cô nói.

    - "Cỡ đó thì nhập viện là may rồi còn gì.". Cô nói rồi thảnh thơi vặn chai sữa uống. "Mà.. hỏi có ý gì đây"

    Cô vừa nói rồi quay sang Gia Nhi dò xét cái bản mặt đang che dấu tội lỗi đó.

    "Aaa xin lỗi mà tại mấy đứa này hỏi mà". Gia Nhi ôm người cô lắc lư lắc lư xin lỗi.

    "Bài kiểm tra anh văn hôm nay trên 7 thì nói chuyện với t tiếp"

    "Trên 7 hả? Sao nổi?"

    Cô vừa nói vừa đẩy tay Gia Nhi ra nghe phải 7 điểm cậu ấy đứng hình kéo tay nài nỉ.

    "Đù nói mới nhớ nay kiểm tra, tiêu". Đám con trai nghe vậy liền mỗi đứa mỗi chỗ về xem bài vở. Cô giáo vừa vào lớp, cả lớp liền cất hết sách vở đi ổn định chỗ tắp lự, chào xong phát bài xuống ngay lập tức. Cô nhận đề rồi bắt đầu làm. Cô giáo đi lên đi xuống giữa hai dãy liên tục để đề phòng gian lận. Dù chỉ là bài kiểm tra chất lượng tuần học đầu tiên nhưng tính ra nó vẫn quan trọng cho hệ điểm cô làm hết sức tập trung. Ba đứa bàn trên thỉnh thoảng quay xuống nhìn bài cô, cô vẫn để cho xem nhưng vì thứ tự câu bị đổi nên tụi nó phải căng mắt ra nhìn đáp án. Có lúc cô giáo đứng thật lâu chỗ cô xem bài cô làm mấy đứa đó đứng đơ như tượng không ghi được gì

    "Time up, time up". Cô giáo vừa vỗ tay to vừa hô, cô lập tức bấm tắt bút đi đưa bài lên cho cô giáo cầm.

    "Làm được hết không?". Hulk xít lại gần cô hỏi,

    "Tui mà không lẽ không làm được". Cô vừa nói vừa hất tóc cười.

    "Bài này ngon lành ơi, Hân ghi sao tao ghi lại y sì". Anh Khoa, Chí Kiên, Hà Nam quay xuống chỗ cô cười hề hề rồi nói.

    "Bài này cô sẽ chấm cho xong trước buổi học sau rồi trả điểm cho các em. Good bye class". Cô giáo sau một hồi sắp xếp lại bài bỏ vào túi rồi chào lớp đi ra.

    Cô đưa ánh mắt xuyên thấu nhìn lên Gia Nhi, như bắt được linh tính Gia Nhi từ từ quay người lại cười sợ sệt rồi quay lên đập đầu xuống vở. Cô bắt đầu nghi ngờ cô bạn lại làm bài tạch rồi.

    Thầy giáo dạy Lý bắt đầu vào lớp-thầy Giang đệp trai của cô. Vừa vào lớp thầy đã nhìn cô trừng trừng, bản mặt cô thì ở dưới lớp nhởn nhơ.

    "Rầm"

    "Bấm điện thoại". Cả lớp đang im lặng thì nghe tiếng vở đập xuống bàn thật to kèm theo tiếng la của thầy. Cô bạn quá khổ Linh Thư đang bị thầy la trên đó, tay thầy cầm điện thoại.

    "Thầy đừng thu máy em thầy". Cậu ta kéo lấy tay thầy năn nỉ, thầy giơ tay ra đọa đánh liền rút tay lại thầy quay đi rồi lên bục giảng bài tiếp.

    "Lớp này tụ hợp hơi nhiều thành phần rồi đó coi chừng với tui chứ ở đó". Thầy vừa nói vừa nhìn xuống cô, cái bản mẳ nhơn nhơ của cô không đổi.

    Hết giờ học Linh Thư chạy theo thầy xin lại nhưng thầy nhất quyết không đi thẳng.

    "Đ*m* t xin vậy mà ông ***đấy không trả lại". Vừa ra chơi cô đã nghe cậu ta đã văng tục liên hồi chửi rủa. Con gái đáng sợ thật.

    "Hân bà học giỏi vậy sao lại qua lớp tui làm gì, lớp này toàn mấy đứa gì đâu không mà qua". Hulk nằm xuống mặt bàn nghiêng qua nhìn cô hỏi. Cái mặt ép sát xuống mặt bàn nhìn mà không nhịn cười nổi.

    "Không biết nữa chỉ là tui muốn chuyển lớp thôi, chắc là vậy". Cô nói rồi lẩm bẩm một mình.

    "Bà qua lớp như dầy học ba mẹ bà không la na, không sợ bà học sút hả?"

    "Không tui qua là ý tui mà mà mẹ không cản"

    "Bữa sau ba bà mà đi họp phụ huynh thấy lớp như vậy chắc đường nào cũng bảo bà về lớp cũ cho coi"

    "Ủa họp gặp phụ huynh chứ có gặp học sinh trong lớp mình đâu mà lo"

    "Mà ba bà có biết bà học chung với nguời yêu cũ không?"

    "Ba mẹ tui không biết tui từng có bạn trai"

    "GÌ?". Hulk đập bàn bật dậy một cái làm cô với mấy đứa bàn trên đang chơi game giật mình quay lại nhìn. Cô quay sáng chớp mắt cái, có gì mà shock vậy chứ. "Không biết á". Cô gật đầu lia lịa.

    Thấm thoắt đến cuối tuần. Sẽ không đáng nói gì nếu như cô chủ nhiệm không bảo phục huynh đi kèm học sinh. Ngày hôm nay trường cô đông hơn hẳn vì vừa có phụ huynh vừa có học sinh, cả sân trường kín cả xe.

    "Sao con ngồi tới bàn cuối vậy? Vậy nhìn lên bảng thấy rõ không?". Ba cô ngồi ngay chỗ cô nhìn xung quanh rồi hỏi cô, cô đang đứng bên cạnh dựa lưng vào tường.

    "Được hết á ba đững lo". Cô quay sang vừa nói vừa đấm đấm vào hai vai ba mình. Tối qua ba và mẹ vì làm lỡ hồ nên đến khuya mới về sáng ba lại phải đi với cô lên đây nên cô lo ba mình không nghỉ ngơi đủ giấc.

    "Chào anh, Em ba thằng nhóc này ngồi bàn đây luôn ạ". Vừa nghe nói cô với ba mình quay lại. Ba Hulk ăn mặt rất lịch lãm như một doanh nhân tri thức. Trong khi ba cô đang bắt tay trò chuyện thì cô đang bị sang chấn tâm lý. Đây là gen di truyền rồi, ba của Hulk cũng to ngang ngửa cậu ấy. Cô đứng đơ ra như khúc gỗ nhìn ngẫn tò te. Cô nghĩ hai người mà ngồi cùng một xe thì làm sao? Đáng sợ. Cô vừa nhìn ra cửa thì vừa thấy Uy Thanh cùng mẹ cậu ta đi vào, cậu ta đã nhập viện cả tuần nay giờ mới thấy xuất hiện cô cứ tưởng còn nằm thêm tuần nữa. Mẹ cậu ta vừa đi vừa chào hỏi từng người. Tú Minh nhích người đứng sát lại bên cô không để cậu ta chen vào. Cô quay sang nhìn cười một cái.

    "Chào quí phụ huynh đã bỏ chút thời gian đến đây". Cô chủ nhiệm vào bỏ cặp lên bàn lấy ra tập tài liệu rồi nói. "Dạ buổi họp hôm nay nhà trường sẽ phổ biến hai vấn đề chính 1 là học phí cho các em 2 là tình hình học tập tuần đầu của các em.."

    Cô giáo nói thật nhiều, cô lấy chai nước trên bàn vặn ra rót ra li cho ba mình và cho chú bên cạnh còn lại trong chai uống hết.

    "Nước cho phụ huynh đó nhen". Tú Minh nghiêng đầu ghé sát tai cô nói, cô đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.

    ".. vừa mới đây thì các em ấy có làm bài khảo sat chất lượng đầu năm cho tất cả các môn hầu hết điểm các em rất thấp có em thì có cả 0đ thật tôi không hiểu các em ấy học gì, điểm cao nhất lớp là em Thư Hân xếp thứ hai là Thanh Quân bởi vốn dĩ hai em này từ lớp A chuyển qua nên thành tích này không đáng nói, còn lại các em khác đều thấp đặt biệt là An Khoa, Chí Kiên, Hà Nam, Hải Đăng, Linh Thư, Tú Mi còn Tú Minh nữa, điểm rất thấp..". Cô chủ nhiệm đọc điểm trong phẩn uất, ngoại trừ môn Anh Văn bọn kia nhìn được bài thì những bài còn lại các thầy cô khác coi cực kì gắt nên cô không làm gì cho tụi nó được. "Đó giờ một đứa lớp phó một đứa lớp trưởng đứng đó trông có khác gì bị phạt không."

    Đột nhiên cô giáo chĩa mũi tên xuống cô, các bật phụ huynh liền lập tức quay xuống chỗ cô với Tú Minh đang đứng dựa tường. Cô với Tú Minh lập tức đứng thẳng nguời dậy.

    "Thư Hân"

    "Dạ?"

    Nghe cô kêu cô liền ngẩng đầu lên chớp mắt vài cái.

    "Qua bài khảo sát đây cô muốn nhờ em kèm cặp dùm các bạn được không, mấy bạn đó đều ngồi xung quanh em hết đây". Cô vừa nói vừa chỉ mặt từng đứa ba cô nhìn theo tay cô giáo xem xem ai thì mặt không giấu khỏi shock.

    "Được ạ, chỉ cần mấy bạn hợp tác tốt thôi ạ". Cô nghiêng đầu gật một cái rồi nói.

    Xong vâng, Hulk nói đâu đúng đó. Sau buổi họp về cô và ba đã ngồi nói chuyện với nhau như hai nguời đàn ông và cô thắng. Mặt dù ba mẹ đã phản đối cô học tiếp lớp đó rất nhiều nhưng cô luôn suy nghĩ khác. Trước đây ở lớp A học sinh lớp đó quá bá đạo rồi, cô chỉ là một học sinh trong lớp đó, không giao tiếp nhiều, ít bạn bè, mức học luôn tìm ẩn chỉ có mỗi thầy toán đã nhiều lần ám thị cô phải phát huy lên cho nguời khác thấy nhưng cô không quan tâm, những năm đó cô chỉ muốn học thật bình thường. Đến năm lớp 11 thầy và cô đã có một buổi nói chuyện sau giờ toán của thầy.

    "Tại sao em học rất giỏi nhưng lại không thể hiện ra?". Thầy đan hai tay lại đặt lên bàn nhìn cô đang đứng trước bàn.

    "Em thấy Quốc Bảo rất áp lực ạ". Cô cười rồi trả lời lại. Ba của Quốc Bảo là một giáo viên Văn có tiếng trong trường nột phần vì điều đó cậu ấy đã phải học đến nổi lên lớp ngủ gật.

    "Không lẽ vì vậy mà em muốn chôn vùi khả năng của mình sao?"

    "Em không hề chôn vùi nó ạ". Cô mỉm cười trả lời lại. "Em chỉ muốn nó từ từ xuất hiện thôi"

    "Thế thì em bảo nó xuất hiện nhanh đi hơn 1 năm học với thầy rồi mà nó xuất hiện hơi chậm đấy, về suy nghĩ thêm đi"

    Thầy vừa nói vừa cất giáo án vào cặp rồi chào cô đi ra lớp, cô lẽn tẽn đi theo sau. Về nhà cô cũng đã nghĩ nhiều về việc đó, cô cảm thấy thầy nói cũng đúng. Cuối năm đó cô nhận học bổng nhì trường về thành tích sau Quốc Bảo, cô còn thấy nét mặt tươi tắn của thầy ở dưới vỗ tay. Thầy vẫn còn dạy ở lớp A, lâu nay cô chưa gặp thầy.

    Hôm nay cô đến trường sớm hơn mọi lần để kèm đầu giờ cho bọn kia, cô ghé vào căn tin mua sữa uống thì thấy dáng người quen thuộc.

    "Thầy đến trường sớm vậy thầy". Cô đến gần đặt ly cafe xuống bên cạnh thầy rồi chạy te te qua ghế đối diện ngồi.

    "Qua lớp mới học vui không?". Thầy lấy khăn lau miệng rồi đưa tay khuấy ly cafe lên

    "Cũng vui ạ, em cảm thấy mình chơi với bạn nam vẫn tốt hơn, lớp mới nhiều bạn nam mấy bạn cũng rất dễ gần ạ."

    "Để coi em chuyển đi, Quân cũng chuyển đi, Hải Nam thì chuyển trường, giờ lớp đấy còn mình Quốc Bảo."

    "Bữa em có nói chuyện với Bảo, Bảo nói nay lớp đó toàn gì đâu không mấy đứa lớp cũ học không giỏi như cậu ấy nghĩ hóa ra là mưu mẹo nên thành tích mới cao vậy thôi"

    "Mới đây thầy cho lại tụi nó bài cuối năm lớp 11, không đứa nào làm được hết, trừ Quốc Bảo ra.". Thầy Duy vừa thở dài vừa nói rồi đưa li cafe lớp hớp một xíu.

    "Dạ.. em lên lớp nhan thầy em có hẹn kèm mấy bạn trong lớp"

    "Ừ rồi đi đi. Thầy cảm ơn ly cafe nhé"

    Cô liếc nhìn đồng hồ thấy giờ liền đứng dậy xin phép rồi đi lên lớp.

    "Trời tưởng ngủ quên luôn á đang tính tìm gọi". Cô vừa bước vào cửa Anh Khoa vừa cầm máy vừa nói lớn.

    "Tui có gặp thầy nên nói chuyện một chút". Cô ngồi xuống bàn bỏ cặp xuống rồi lấy máy tính và vở sách ra. "Môn lý bắt đầu mỗi người lấy vở ra ghi cho tui công thức giao động điều hòa, 2 phút bắt đầu"

    Cô vừa nói vừa mở điện thoại bấm giờ, cả đám kia lật đật vở bút nháo nhào lên. Cô nhìn quan sát từng bài một. Tối hôm qua cô đã nhắn tin trước là ôn bài, nên hi vọng họ nghe mà làm.

    "Công thức sai thì sẽ bị ăn đòn đó nha". Cô liếc nhìn bài Hà Nam đang ghi sai công thức đằng hắn giọng nói.

    "Ting ting ting". Điện thoại reo lên báo hết giờ. Cô giật hết mấy tờ giấy lại xem từng bài. Mặt cô bắt đầu hơi chau mày lại.

    "Công thức giao động điều hòa gồm những gì? Chí Kiên?"

    "Tần số góc, chu kì.. tần số" Chí kiên nghĩ một hồi rồi trả lời.

    "Ủa mọi người, mọi nguời chỉ học ba cái đó thôi hả? Phương trình li độ đâu? Vận tốc đâu? Gia tốc đâu? Nó cũng là công thức mà" _. Cô trả lại từng tờ giấy rồi nói

    "Ủa đấy cũng cần na?". Cô bị sốc tâm lý sau câu hỏi của Anh Khoa, cô quay người uống hết chai sữa tịnh tâm lại. Cô đang kèm cái thế lực gì đây..

    Nói là kèm nhưng cô chỉ giảng lại họ những cái họ không hiểu. Những môn sử, địa, công dân thì cô không quản bởi mấy môn đó không phải tính toán nhiều. Cuối mỗi tiết học họ tập trung lại hỏi những cái vừa học nhưng không hiểu để cô giảng lại.

    "Cô giáo ơi em không hiểu cái này?". Thanh Quân vừa đến đặt lên bàn cô chai sữa rồi giả giọng nói.

    "Đưa tay đây cho cô nào" "chát'. Nghe cô nói vậy Thanh Quân cũng dại dột đưa tay ra bị cô đánh một cái tóe lử lên lòng bàn tay.

    Kể từ ngày kèm mấy cậu bạn trong lớp học sáng nào đến lớp hộc bàn cô cũng có đủ sữa và bánh, có hôm có tới 3 chai, riết rồi cô cũng không tốn tiền ăn sáng luôn. Ngày đầu tiên phát hiện cô đã hỏi của ai nhưng chẳng ai thèm trả lời luôn đánh trống lảng. Công sức kèm cặp cô bỏ ra không bao giờ uổng phí. Bài kiểm tra lý đầu tiên bọn họ đều trên 7, bài toán đều trên 7.5, bài hóa thì bọn họ trên 6 như vậy thì đã quá sức học của họ rồi. Các thầy cô bộ môn đều bất ngờ về cái điểm số mới toang này của họ. Thầy Giang môn lý còn bảo bọn họ chép bài nhau, nhưng để chứng minh trong sạch họ đã tự lên bảng làm được. Bây giờ cô đi vào trường là đã có người hộ tống theo sau rồi..
     
    Chuông GióGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  7. Dược Tiểu Vi

    Bài viết:
    1
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sinh nhật ông hả"

    Sáng sớm lên lớp đã ồn ào, mấy đứa nữ đang túm tụm hỏi nhau mặc gì ồn ào xôn xao lên. Cô với Gia Nhi vừa đi vào nghe thấy cũng không kém phần ngỡ ngàng. Hai đứa chỉ quay nhìn nhau mà cười. Hầu như từ lúc vào lớp 10 đến nay đây là lần đầu tiên cô với Gia Nhi gặp trường hợp mời đi sinh nhật nhưng ở một nhà hàng. Trước giờ sinh nhật bạn bè trong lớp chị đi ăn đi uống nước đơn giản rồi về thôi còn lần này thì.

    "Sao đi được không á, tui mời cả lớp luôn đó?". Hulk nhìn cô hỏi. Cô quay sang nhìn Gia Nhi một lúc.

    "Cũng được thôi, mấy giờ á". Hai đứa hội ý nhau bằng ánh mắt xong cô quay lại gật đầu nói.

    "7h nha, nhà hàng The King". Hulk nói xong chạy qua bạn lớp bên để mời.

    "Trời ạ, là The King đó". Gia Nhi đợi Hulk khuất xong cánh cửa liền quay người sang lư cô nói.

    The King là nhà hàng nổi tiếng nhất ở chỗ cô, nhà hàng được thiết kế xa hoa lộng lẫy như một cung điện mini. Cô từng một lần đi qua vào buổi sáng đã thấy chói lóa bởi những vật trang trí được mạ vàng. Nếu buổi tối thì có lẽ còn lung ling hơn gấp bội.

    "Nếu đã vậy thì.. học xong đi mua đồ đi cũng lâu rồi chưa sắm cái váy nào.". Cô quay qua nháy mắt một cái nói, Gia Nhi cũng gật đầu theo rồi nhanh chóng về chỗ để chuẩn bị vào tiết.

    * * *

    Vừa hết giờ Gia Nhi đã chạy xuống chỗ cô đợi cô thu dọn sách vở.

    "Này, hai tụi bay có tính đi mua đồ để sinh nhật tối nay của Hải Đăng không?". Mỹ Huyên đi xuống chỗ hai đứa cô, mở giọng nhẹ nhàng nữ tính hỏi.

    "Có á sao?". Gia Nhi quay lại nhỏ nhẹ trả lời.

    "Tính rủ đi chung á, đi cùng không,"

    "Muốn thì đi thôi"

    Cô đứng dậy đeo cặp lên vai cười nói rồi đi ra. Gia Nhi liền đi theo. Hóa ra không chỉ mình cậu ta mà còn có cả Linh Thư và Tú My. Hai đứa đó đã đứng dưới cổng trường chờ bọn cô xuống. Từng chơi chung với nhau nên cô chẳng còn lạ lẫm gì tính cách của Mỹ Huyên. Cậu ta vẫn vào AMP một shop đồ đắt đỏ, giá từ 1 triệu trở lên. Vì nhà cậu ta chỉ có mỗi cậu ta là con gái nên cũng được coi như là cưng chiều muốn gì được nấy, mặc dù gia cảnh không khá khẩm gì, thậm chí nhà họ đang ở là nhà của chú cậu ta. Cô và Gia Nhi đi qua hướng khác để xem.

    "Thư Hân, coi nè váy cặp nè, dễ thương hông."

    Gia Nhi kéo cô lại trước hai chiếc váy giống nhau y hệt bên trong có lớp váy lót màu hồng phấn bên ngoài là nhiều lớp vải lưới chồng lên nhau màu đen có ánh kim tuyến.

    "Thử đi"

    Nói rồi hai đứa quay lại chị nhân viên nhờ tháo hộ xuống rồi cầm vào phòng thử đồ. Hai đứa cô dùng chung một phòng thử để tiện kéo khóa cho váy sau lưng.

    "Kawaiiii!".

    Hai đứa cô cùng nhìn mình trong gương rồi tự khen nhau.

    "Hai em mặc hợp không ra chị xem nào". Chị chủ shop đứng ngoài phòng nói vọng vào bọn cô hai đứa liền treo đồ đi học lên cho gọn rồi mở cửa đi ra.

    "Dễ thương lắm nè, nhìn hai đứa như sinh đôi vậy á trời"

    Chị chủ cùng vài nhân viên đứng trước cô và Gia Nhi khen làm hai đứa ngại luôn.

    "Chị hai nấu cơm chưa.. hể ể ể ể."

    Cửa vừa đẩy vào giọng quen quen cất lên sau đó nhìn cô rồi kinh ngạc lên.

    "Thanh Thanh?". Cô cũng ngỡ ngàng không kém, mặt đơ ra ngạc nhiên.

    Thanh Thanh liền chạy lại xoay người cô một vòng tròn rồi lại xoay ngược lại một lúc lại chắp miệng.

    "Ủa bạn em hả?'. Chị chủ shop đứng nhìn nãy giờ mới lên tiếng.

    " Chị Min mà em hay nhắc tới đó, Em nghĩ cái bộ chất chơi nguời dơi kia hợp với phong cách ngầu lòi của chị hơn là bộ bánh bèo này đó. "

    Thanh Thanh vừa quay sang nói với chị gái vừa chạy nhanh lại tủ đồ còn đang đóng kín đẩy ra lấy một bộ váy màu đen đưa ra ướm lên người cô.

    " Ra em là Min đó hả, chị cũng có nghe anh Long mỗi khi đến lấy đồ nói về em á. Chị là Nhã Linh chủ shop này, là chị của Thanh Thanh. "

    " Dạ em chào chị "

    Chị Nhã Linh vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt cô cô cúi nguời đưa tay bắt.

    " Thiệt sự nhìn chị mặc trông kì lắm hình tượng swag của chị trong em biến mất từ đây. ". Thanh Thanh lèm lèm cô cho tới lúc ra quầy tính tiền.

    " Chị đi sinh nhật bạn đó, không phải đi đánh lộn đâu mà swag ". Cô nói rồi mở bóp ra lấy tiền đưa.

    " Chị sẽ bớt nữa giá cho hai đứa nha, không cần nói gì lại đâu. Mọi người bên nhóm JMB chị đều vậy cả. ". Chị Nhã Linh đưa hóa đơn ra cho cô rồi thối cô lại tiền.

    " Nếu vậy thì em sẽ tới mua thường xuyên cho xem. ". Cô nói rồi cười một cái, mắt híp cả lại.

    " Mua xong rồi na nhanh vậy "

    Bọn Tú My bây giờ mới vòng qua gian hàng bên cô tay vẫn còn cầm vài bộ váy để thử. Tất nhiên không thể vắng mặt Mỹ Huyên.

    " Sao con đó đi với chị vậy? ". Thanh Thanh vừa thấy mặt Mỹ Huyên liền ghé sát lại cô hỏi.

    " Người ta họ muốn đi chung thì chị cản thế nào ". Cô nghiêng đầu qua nói lại.

    " Ba đứa này có gu ăn mặc già thật ". Chị Nhã Linh nhìn mấy bộ đồ trên tay mà họ cầm vào phòng thay liền nói.

    Cô với Gia NHi chỉ nhìn nhau cười không bàn tán gì. Đợi bọn họ tính tiền xong, Thanh Thanh liền chạy ra lái xe chở cô về để Gia Nhi về trọ cho gần. Cô vào nhà cất đồ vào phòng rồi ra chuẩn bị nấu đồ ăn..

    " Tối nay con có sinh nhật bạn nên tối không ăn cơm tối nhan. 7h kém con mới đi á nên học xong con vẫn về chuẩn bị cơm tối cho ba mẹ. "

    Cô chuẩn bị đi học thêm thì ba mẹ cũng chuẩn bị đi làm nên cô nói cho ba mẹ luôn.

    " Ừ tối đi thì cẩn thận nhan con "

    " Con tưởng tối con đi ba mẹ mới dặn chứ "

    Nghe ba mẹ nói, cô vừa leo lên xe cài mũ bảo hiểm rồi quay lại nói xong nổ máy đi. Chiều nay cô học Toán và Lý. Cô lái xe xuống nhà thầy dạy kèm toán, Thầy Vũ, thầy đã dạy từ lúc chị hai học rồi bây giờ đến cô, thầy thậm chí không hề lấy tiền học phí của hai chị em. Cả hai chị em đều chăm chỉ học nên cũng không phiền lòng thầy. Vì thầy không lấy học phí nên mỗi lần tết lễ đến mẹ cô đều mua nước ngọt, bia và đem gà nhà nuôi xuống tặng thầy ăn tết. Ở lớp sẽ chẳng bận tâm gì nếu như Mỹ Huyên không cùng học với cô ở đây. Hè khi vào năm lớp 10, Mỹ Huyên có học cô sẽ học kèm ở đâu và cô trả lời thế là hôm sau đến ngày học đầu tiên cậu ta cũng xuất hiện.

    " Sao lại chuyển lớp con bé này, Thầy vừa nghe thầy Giang nói mới biết ". Thầy đi từ dưới nhà lên gõ nhẹ vào trán cô một cái rồi nói.

    " Em chỉ có chuyển lớp thôi mà ai cũng hỏi ". Cô vừa trả lời vừa bấm máy tính lạch cạch làm bài.

    " Thầy Giang còn năng nỉ bên hội đồng xếp lớp bé để thầy ấy dạy đó, sợ học hành lông bông đó. ". Tiếng phấn viết lên bảng lạch cạch kèm tiếng nói của thầy.

    " Thầy ý chơi dị luôn ". Cô vừa điền kết quả vừa cười nói. Đến khổ với các thầy cô.

    Từ ngày biết chuyện phức tạp giữa cô và Mỹ Huyên thầy cũng không hỏi gì nhiều cậu ta. Cậu ta học cũng không giỏi giang gì.

    " Ben ơi "

    Vừa tới nhà thầy Giang cô đã thấy Thanh Quân đang chơi với cậu nhóc nhà thầy. Dựng xe xuống xong cô chạy lại chơi với nó.

    " Thầy ơi dâu tây chín rồi này ". Cô lia mắt qua chậu cây dâu tây lá xanh xum xuê, liền chạy lại giờ mấy tán lá lên bên dưới đã có mấy quả dâu đã chín mọng.

    " Dâu của thằng Ben đó mày hái nó khóc cho biết ". Thầy ở trong nhà đang in đề làm cho bọn cô nói vọng ra.

    " Ben ơi cho cô một cái nhan ". Cô quay lại kêu Ben đang ngồi trên xe đạp chạy vòng vòng trên sân. Nghe gọi cu cậu liền đạp xe chạy nhanh lại.

    " Để con hái cho ". Ben nhanh nhảu nhảy xuống xe chạy lại vén đống lá lên rồi với tay xuống hái quả dâu to đỏ nhất cho cô.

    " Rồi thầy ơi, Ben mê gái rồi, em xin nãy giờ nó không cho ". Thanh Quân quay ra sau lưng nhìn thầy đang đứng ngay cửa tay cầm sấp đề nhìn đứa con mê gái của mình chỉ cười.

    " Nay có mấy đứa xin vô học mà sao chưa thấy tới biết ". Thầy vừa phát đề xuống cho hai đứa vừa nói.

    Nghe thầy nói cô với Thanh Quân quay mặt nhìn nhau. Hai đứa đã học gần hết chương trình học kì 1 lớp 12 rồi, giờ đang tập trung ôn lại kiến thức và giải trước những đề liên quan.

    " Ủa sao không cho vô nhóm mới thầy ". Thanh Quân quay lên hỏi lại.

    " Tại thầy hết giờ rồi nên mới ghép với hai đứa bay thôi tụi nó ngồi bên này thầy dạy lại bay vừa ôn luôn ". Thầy quay lại nói rồi đi vô trong.

    " Thầy Giang ơi "

    Cô với thanh Quân quay phắc lại nhìn nhau liền. Vâng như đỉa bám chăng? Mỹ Huyên cùng 4, 5 đứa nào đó. Thầy từ trong nhà đi ra liền nhìn thấy vẻ mặt của cô với Thanh Quân thì thấy hơi lạ nghiêng đầu nhìn một cái. Bọn đó đi vào lũ lượt rồi ngồi vô bàn. Một cậu bạn nào đó lại ngồi sát bên cô cô quay lại cười từ thiện một cái xong quay lại làm đề tiếp.

    " Thư Hân, Thanh Quân đúng hông, có nhớ tụi này hông "

    Tụi nó ồn ào xì xầm một lúc, nghe Mỹ Huyên nói gì đó rồi cả đám quay qua hỏi hai đứa cô. Cô với Thanh Quân quay người lại ngơ ra một lúc mặt ngu xì ra.

    " Lớp 10, 11 mình học chung đó ". Cậu bạn đó đánh nhẹ vào vai cô rồi nói.

    Mặt cô ngu rõ ra, ngồi thất thần nghĩ, cứ một chặp lại quay lại bọn đó nhìn rồi chớp mắt. Có học chung với cô không cô cũng không biết, trong lớp cô chỉ chơi với vài ba đứa còn lại không tiếp xúc nhiều.

    " Tên gì vậy? Tui không có nhớ ". Cô quay lại nói.

    " Tui Hoàng Phương Minh nè "

    " Tui Hà An Nhi "

    " Tui Nguyễn Gia Huyên "

    " Tui Đỗ Phương Tuệ "

    " Tui Hồ Hạ Vân, nhưng mà tui học khác lớp "

    Bọn họ lần lược nói tên mình ra, mặt cô bắt đầu bay lên không chơi, cô chả nhớ được nổi mặt cứ sượng trân ra.

    " Trời để nói cho nhớ nè, tui ngồi trong dãy cuối lớp á, nên bà ít nói chuyện với tui đúng rồi "

    " A tui nhớ ra ông rồi, ông có chơi với Gia Nhi nè đúng không? "

    " A đúng rồi đó "

    " Nay Gia Nhi nghỉ tại phải chạy về nhà nên không có ở đây "

    Cô nhớ ra được cậu bạn này, cậu ấy có phần hơi thiên về nữ và rất hay nói chuyện với Gia Nhi. Nói đến Gia NHi mới nhớ, ẻm phải chở hàng về nhà giúp mẹ nên phải nghỉ buổi này. Thanh Quân đã nhắn tin lên nhóm riêng, thầy đã đứng trước mặt nhắn lại, không biết có Mỹ Huyên, tại An Nhi xin và bảo có vài bạn nữa nên thầy ừ luôn. Mặt Thanh Quân bực bội ra mặt bấm máy tính lạch cạch, cô quay sang chỉ biết thương thay nhưng mặt không nhịn cười nổi. Thanh Quân bảo sẽ lên chở cô lúc 7h45, sau khi về nhà cô chuẩn bị cơm tối xong xuôi đâu vào đấy rồi đi tắm rửa chuẩn bị. Ngồi trước bàn học cô kéo tủ ra lấy hộp đựng đồ trang điểm ra. Cô sấy khô tóc rồi dùng máy uốn tóc lại cho đẹp hơn rồi dùng keo giữ nếp Nhắm mắt lại vỗ toner lên khắp mặt rồi mát xa một lần tiếp tới là nước dưỡng ẩm da, kem dưỡng ẩm, kem lót, một lớp cushion mỏng, phấn phủ, phấn mắt, eyeliner, mascara, son.. Cô khá chú trọng trang điểm ở mắt vì nó giúp cô có hồn hơn. Cô mặc bộ váy đã được giặc phơi từ chiều vẫn còn lưu mùi nước xả vải thơm tho, mang vào chân đôi guốc cao cỡ vừa màu đen ánh kim tuyến vào chân. Cô đi ra phòng khách quay quay trước màn hình tivi chắn tầm nhìn ba mẹ.

    " Đẹp rồi đó xích ra mẹ xem tivi nào "

    Thấy cô lượn lờ xoay hoài mẹ cô đứng dậy đẩy cô qua bên cô chỉ nhìn rồi cười. Cô với lấy túi xách bằng vải lông tự làm của mình mang vào rồi đi ra trước. Thanh Quân vừa tới nơi luôn dừng xe ngay trước mặt cô.

    " Đợi xíu Gia Nhi lên rồi đi luôn "." Tới rồi nè "

    Cô vừa nói với Thanh Quân xong thì tiếng Gia Nhi đã vang lên. Anh Khoa đang chở Gia Nhi đi tới bên cạnh là Chí Kiên và Hà Nam đi chung. Cô leo lên xe Thanh Quân ngồi nghiêng bên vòng tay qua giữ vào áo khoát cậu ấy rồi bắt đầu đi.

    Cả đám sửng sốt đứng trước nhà hàng, cô và Gia Nhi cứ ngơ ra. Xung quanh nhà hàng toàn ô tô bao phủ có cả lamborgini, bugatti veyron. Rốt cuộc nhà Hulk giàu cỡ nào chớ.

    " Ba Hải Đăng là giám đốc SUJU đó "

    Anh Khoa nhìn mấy chiếc xe Mồ SUJU sao? SUJU là một công ty chi nhánh lớn ở chỗ cô chuyên thiết kế nội thất trang trí nhà cửa.

    " Vậy không lẽ ở đây có bạn của ba nó nữa na? ". Cô quay sang hỏi.

    " Tất nhiên rồi, năm nào cũng vậy mà "

    Chí Kiên vừa nói vừa đưa tay hướng bọn cô vào trong. Cô Và Gia Nhi bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng ở đây, ánh điện lập lòe đủ màu, giữa sân là một đài phun nước ánh lên đủ màu. Cô đang bước vào giới thượng lưu sao? Từng bật thềm đều được trải thảm nhung đỏ hai bên là hàng hoa cầu kì bắt mắt. Một buổi tiệc sinh nhật buffet cầu kì, như tiệc hoàng cung vậy.

    " Tao thấy lạc lõng quá "

    Gia Nhi ghé sát tai cô nói sau khi nhìn những thứ trước mặt đập vào mắt. Bên trong được chia làm hai bên, một bên để ba mẹ Hulk đãi khách của mình, bên kia là bạn bè cậu ấy.

    " Đi qua này ". Thanh Quân kéo cô với Gia Nhi qua bên dành cho bạn bè.

    Cô với Gia Nhi vừa đi lấy đồ ăn trên đĩa vừa nhìn xung quanh.

    " Tao cứ tưởng giống đi ăn đám cưới các kiểu ai ngờ "

    " Tao cũng vậy "

    Hai đứa bọn cô lại bàn ngồi xuống.

    " Hân Hân coi kìa "

    Thanh Quân chạy lại ngồi sát bên cô huých vai một cái chỉ ra cửa. Cửa vừa mở ra, Mỹ Huyên, Linh Thư, Tú My đi vào chiếc váy xẻ một góc lộ chân, ba đứa đó đều chọn váy nhũ kim tuyến với kiểu cách khác nhau. Mỹ Huyên có sợi dây cột sau cổ, Linh Thư trễ vai hở gần nữa ngực, Tú My có hai dây hai bên cổ xẻ ngực dài. Nói chung đứa nào cũng khoe ngực.

    " Tụi nó đi làm vedette hay gì vậy? ". Cô ngạc nhiên trước cái hiện tượng lạ này liền thốt lên, họ còn đứng đó một lúc lâu thu hút cả ánh nhìn của bạn bè bố mẹ Hulk phải đợi anh phục vụ ra nói thì lại làm vẻ ngượng ngùng đi qua e ngại.

    Mặc váy ôm nên bọn họ đi như tiểu thư quyền quí vậy. Ôi trời ơi đáng sợ quá.

    " Hãy coi như tao không biết mấy đứa đó nhan ". Gia Nhi vừa nói vừa quay mặt vô bàn cắn bánh ăn.

    " Cháu là Thư Hân phải không? "

    Cô quay ngược cổ lại ra phía sau một cô khoảng tuổi mẹ cô nhưng trông rất trẻ nở nụ cười thân thiện với cô.

    " Dạ cháu ạ ". Cô đứng dậy lễ phép nói.

    " Cảm ơn cháu đã kèm cho Hải Đăng nhà cô nhé bình thường nó không chịu đi học gì cả làm cô cũng buồn lòng, mới đây cô nghe nó khoe thành tích mới làm cô bất ngờ lắm ". Mẹ Hải Đăng cười vô cùng tươi tắn với cô.

    " Dạ cũng không có gì ạ, tại cô giáo một phần giao trách nhiệm nên cháu phải làm thôi ạ ". Cô cúi thấp người lễ phép nói.

    " Nó hay cãi lại lắm nó mà cãi lại cháu thì cháu cứ đánh cho bác "

    Mẹ Hải Đăng nói xong rồi nói tạm biệt đi lên phía trên. Ai mà đánh nổi cậu ta. Cậu ta mà thở một cái là cô đủ bay đi rồi. Đèn bên trong bỗng nhiên tắt hết ngay giữa trung tâm bánh kem được nâng lên bằng bệ cầu kì thắp nến lung linh.

    " Xin chào tất cả mọi người đang có mặt trong buổi tối hôm nay.. "

    " Cầu kì ghê ha ". Tiếng MC dẫn chương trình vang lên, Gia Nhi bám vai cô nhón chân nhìn lên rồi nói.

    " Còn mày thì đã mang guốc còn phải nhón lên đó ". Cô quay lại xỉa xói lại, Gia Nhi liền đánh lên tay cô một cái.

    MC nói gì đó thật lâu rồi tới ba mẹ Hulk nói mãi lúc lâu sau mới thổi nến rồi bật điện lên. Điện vừa tắt, đĩa thức ăn được bài trí cầu kì bưng lên phía bên cô một bàn dài. Dimsum, tôm hùm, vịt quay Bắc Kinh, cơm chiên Dương Châu, cua hoàng đế, có cả mì trường thọ nữa.. Sao có nhiều món trung vậy nhỉ? Cô vừa ăn vừa nhìn cả bàn, hầu hết là món trung, có vài món nhật như sushi, tonkatsu, tempura.

    " Nè năm nào sinh nhật Hải Đăng cũng đãi vầy à? ". Cô quay sang kều Chí Kiên hỏi.

    " Không năm nay khác chút đó, năm ngoái là mấy cái món âu gì đấy á còn năm nay thì không biết mấy món nay ". Chí Kiên vừa nói vừa đưa cô cầm một cái càng cua đã lột sẳn, cô cầm lấy rồi cho vào miệng ăn..

    " Ting ting "

    Vừa nghe tiếng chuông điện thoại cô liền mở túi ra xem, tin nhắn tới của anh Trọng Anh.

    " Đang ở đâu? "'Đang ở The King' 'Chứ làm gì trên đó' 'Đang sinh nhật thằng trong lớp, Hải Đăng ý' 'Đi chỗ khác liền đi bọn anh Chiêu Quân đang đến đó đó'.. vừa nhắn không hiểu chuyện gì cô liền đi ra bên ngoài đài phun nước gọi lại.

    " Nghe anh nói đây kêu thằng Đăng đó mau dẹp tiệc đi, trong đám bạn nó mời có thằng kia trốn nợ anh Nguyên giờ mới xuất hiện mà ảnh gọi không nghe máy giờ nguyên băng ổng đang kéo lên đấy đó "

    Giọng anh cô vẫn còn vang đó nhưng mà không còn ở gần tai cô nữa rồi, trong lúc anh Trọng Anh nói cô đã nhìn ra bên đường tiếng xe nườm nượp đèn pha lập lòe, chiếc Audi A6 màu trắng nổi bật trong bóng đêm. Cô bước lùi lại rồi đi vào trong.

    " Sao á? ". Vừa thấy cô đi vào Gia Nhi liền hỏi

    " Có chuyện, trong đám bạn của Đăng ở đây có đứa nợ tiền trốn h lại xuất hiện. ". Cô cầm lon nước lên khui bằng một tay uống rồi nói.

    " Có thể đang lợi dụng để thằng Đăng trả giùm ". Thanh Quân nhìn hướng đến chỗ Hải Đăng đang nói chuyện cười đùa với một tên đeo kính râm.

    " Nhà hàng này có cửa sau mà đúng hông? "

    Vừa nói xong cô bỏ lon nước xuống cùng Thanh Quân đi ra phía lối thoát hiểm khóa chốt bấm ổ khóa bên cạnh lại rồi quay người đi.

    " Chúc mừng thêm tuổi lớn nha "

    Cô đi lại đập cái chát lên vai Hải Đăng. Tên đeo kính bên cạnh lùi ra phía xa một xíu.

    " Mấy anh không được đập phá đồ đâu ạ "

    Nhân viên giữ cửa vừa mở cửa ra vừa vội vàng đi theo nói. Cả căn phòng liền quay lại chú ý vào đám nguời đó.

    " Xin làm phiền cả nhà một lúc, Trương Gia Hiếu, mau bước ra đây. ". Nếu cô đoán không nhầm thì nguời đang nói là anh Chiêu Quân. Đột nhiên cô cảm thấy đám người này quen quen, là bọn hôm trước vừa được thằng Uy Thanh nhờ đây mà. Nhưng mà anh Chiêu Quân gì đó lại cảm giác khác.

    " Lão đại, có con bé hôm trước mà em kể đó ạ ". Tên anh hai nghé tai Chiêu Quân nói, anh ta liền hướng mắt qua phía cô gạt kính xuống dưới sống mũi một xíu nhìn cô.

    " Thư Hân "

    Cô chỉ vừa nghe Gia Nhi hét lên một cái thấy dưới cổ mình đã mát lạnh. Có lẽ hắn không thoát được ra cửa sau lên đã lẻn quay lại chỗ cô đứng.

    " Khoan nào, để nói rõ nhé, Em Là hải Đăng đúng không? "

    Chiêu Quân tiếng lại gần xíu chỉ Hải Đăng nói. Gia Hiếu thụt lùi lại vài bước kéo cô theo.

    " Tháng trước nó có nhắn cho người của anh là, em sắp về sinh nhật thằng bạn thân, có gì nó sẽ trả nợ giúp em. Nhưng mà giờ anh nghĩ em cùng các bạn nên đi qua bên ba mẹ đi, anh sẽ giải quyết xong sớm rồi trả lại chỗ này. Đi đi. "

    Chiêu Quân vừa nói đám đàn em liền dẹp bọn Hải Đăng qua bên kia.

    " Anh không được bước lại gần đây ". Tên Gia Hiếu vừa nói vừa thụt lùi lại khi thấy anh Chiêu Quân bước tới. Cô phải bước thụt người theo để né mũi dao.

    " Này, thời đại nào rồi còn uy hiếp kiểu này vậy ". Cô di chuyển theo con dao mặt khó chịu nói.

    " Cô im miệng đi, mạng cô đang nằm trong tay tôi đó ". Hắn ta hét vào tai cô dữ dằn.

    " Cũng biết lựa người làm con tin đó ". Chiêu Quân bình tĩnh ngồi xuống ghế bật điếu thuốc hút rồi nhìn cô cười. Cô cảm thấy có gì đó lạ ở anh ta.

    " Nếu anh muốn con bé này sống thì phải thả cho em đi "

    " Ủa tôi với anh có quen biết à, sao lại đổi tôi để anh sống ". Cô vừa nghe hắn ta nói xong mặt lộ rõ ngạc nhiên mắt chớp liên hồi.

    " Sao mày nói nhiều quá vậy "." Này đừng làm càng "

    " Hân "

    Gia Nhi vừa la lên cô cũng vừa thấy cổ mình nhói lên một cái. Cô từ từ đưa tay lên cổ mình một lát. Hắn làm sướt cổ cô rồi, máu đang theo mũi dao chảy xuống vài giọt.

    " Hôm nay tôi mặc váy định sẽ dịu dàng một hôm mà.. "

    Cô lận lưỡi bên trong miệng như một badgirl nói rồi đưa tay lên nắm chặt cổ tay cái tay cầm dao đang kề cổ cô ra.'Rắc' 'leng keng' 'AAA'. Cô bẻ ngập ngược bàn tay đó ra sau kêu lên tiếng gãy, hắn khụy xuống theo hướng tay cô rồi la lên.

    " Anh có biết vừa làm gì không? Máu của tôi rất hiếm đó. Mất máu nhiều quá thì không tìm được người truyền đâu biết không. Nghĩ gì mà bắt tôi làm tin hả tên ngu ngục này. Làm gì cũng phải mang não theo chứ hả? ". Cô nói năm câu thì tên đó cũng ăn năm tát liên tiếp vào mặt.

    " Hân có sao không ". Cô đứng dậy đưa tay lên cô tay dính máu nhem nhuốc, Gia Nhi chạy lại cô lấy khăn lau vết máu dưới cổ rồi tay cô.

    " Đưa anh xem nào ". Chiêu Quân đi lại gần cổ cô nâng cằm cô lên rồi dán miếng băng gạc xuống dưới. Cô nhìn hắn chằm chằm. Hắn cất sẳn trong người à. Cô sững người ra một lúc." Làm phiền rồi ".

    Nói xong cả đám người Chiêu Quân cúi người đi ra không quên mang theo tên ngu ngốc kia. Tiếng MC vang lên xin lỗi rồi ổn định lại mọi thứ. Cô vẫn còn sững người ra đó.

    " Hân có sao không vậy? "

    " Em có sao không vậy? "

    Nhìn vẻ mặt thất thần của cô mọi người đều tập trung lại hỏi.

    " Xin lỗi nhưng mà chắc tui về trước"

    Cô nói rồi quay lại bàn lấy túi đi ra ngoài, Thanh Quân vội chạy theo. Sao cô lại cảm giác có gì đó quen thuộc như vậy? Cô đã gặp ở đâu sao? Sao lại có cảm giác như vậy?
     
    Chuông GióGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  8. Dược Tiểu Vi

    Bài viết:
    1
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô cúp học hai tiết đầu vì ngủ quên, đến giờ ra chơi cô mới vào lại lớp đi hai tay không như vừa đi đâu vào.

    "Này có sao không đó". Gia Nhi chạy ngay xuống chỗ cô ngồi hỏi liền.

    "Đâu sao đâu, ngủ quên đó". Cô vừa ngáp vừa nói lại, hình tượng thục nữ biến mất hoàn toàn. Vừa nói vô vừa cầm áo đưa lên cho Thanh Quân. Thanh Quân đặt lại chai nước lên bàn cô rồi ngồi xuống trước mặt.

    "Tối về có sao không vậy? Cổ có bị sâu không?". Hulk nghe cô đã lên lớp liền chạy ì ạch lên đến nơi vừa thở vừa nói.

    "Không sao hết, tui cũng quên nói ông". Vừa nói cô vừa mở điện thoại lên, tin nhắn từ Tú Minh, Anh Khoa, Chí Kiên, Hà Nam, Hulk, và mấy ông anh cô gửi đến quá trời đến giờ cô mới mở lên xem.

    "Ngủ nhiều quá mặt sưng rồi này". Gia Nhi lấy tay chọc chọc vào hai má cô, mặt cô đang đơ ra cứ để vậy cho ẻm chọc.

    "Chuẩn bị tới môn gì vậy?". Ngơ ngác một hồi cô mới nhớ ra sực hỏi.

    "Sử đó". Chí Kiên quay xuống đưa vở cô lại cho cô, hôm trước cậu ấy mượn nay mới trả.

    Cô lật vở ra xem ngồi xem lại bài như điên. Cô Lã dạy sử lớp cô thường hỏi bài một cách bất ngờ và hỏi từ đầu năm đến lúc đang học nên phải học từ đầu đến cuối. Cô lật vở rồi mượn sách mấy đứa xem lại tài liệu trong sách. Vừa mới lật ra xem thì cô vừa vào lớp, 5 phút giải lao quả thật ít ỏi.

    "Thư Hân". Cô Lã vừa ngồi xuống là tên cô cũng vừa được kêu, cô ngẩng cái mặt ngu ngơ của mình lên, cô lại nhìn xuống_ "Lên đây nào bé"

    Cô bị ác cảm với cái từ bé này thật sự, lần nào thầy cô nào kêu bé cũng có vấn đề.

    "Thời gian diễn ra hội nghị Ianta?"... "

    Ngày 4-11/2/1945"

    "Nội Dung hội nghị nào"... "

    Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật, Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình an ninh thế giới, thỏa thuận việc đóng quân và giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng, nhanh chóng kết thúc chiến tranh"

    "Nêu cho cô sự thành lập Liên hợp quốc nào?" 25/4-26/6/1945 đại biểu 50 nước họp tại San Francisco Mỹ thông qua Hiến chương thành lập, ngày 2/10/1945 được coi là ngày Liên hợp quốc trụ sở Newyork Mỹ "

    " Có bao nhiêu cơ quan chính? "." 6 cơ quan chính "

    " Việt Nam là thành viên thứ mấy? "149"

    "Hội nghị Ianta gồm những nước nào?"..

    "3 nước Mỹ, Anh, Liên Xô"

    "Bé nhớ được ai đại diện không nào?"..

    "Dạ Mỹ là Ru-dơ-ven, Anh là Sơc -sin Liên Xô là.. là.."

    Mắt cô di chuyển từ nền lên trần nhà đến đây thì quên rồi, mắt cô nhìn xuống lớp Gia Nhi đang nhắc cô kịch liệt cơ mà cô không giỏi nhìn nhắc bài có lắm mắt cứ nheo lại khó chịu.

    "Nói đúng tên đó nữa thì cô cho bé 10 điểm". Cô Lã lật vở cô xem từng bài cô chép rồi nghiêng mặt nhìn khuôn mặt đang căn ra của cô.

    "Xtalin". Cô quay lại nhìn cô Lã rồi nói. Cô cười một cách hài lòng rồi đưa vở cô xuống.

    "Đỉnh vãi, học sao nhanh vậy"

    "Chí Kiên lên đây con"

    Cô vừa ngồi xuống Chí kiên vừa quay xuống nói cô cũng vừa kêu cậu ta lên. Chí Kiên mặt bay màu lật đật quay lại cầm vở chạy lên.

    "Hội đồng tương trợ kinh tế thành lập ngày con?". Cô Lã vừa hỏi xong mặt Chí Kiên lại hốt hoảng quay xuống cầu cứa mấy đứa ở dưới. Cô Lã nhìn chằm chằm theo không ai dám nhắc cả.

    "8/1/1949 ạ". Chí Kiên nhìn xuống chỗ cô một hồi rồi quay lại trả lời

    "Đợi ai nhắc hả con"... "

    Dạ đâu em tự nhớ đó cô".

    Haizzz đúng là lưỡi không xương trăm đường lắc léo.

    "Vậy Hiệp ước Vasava?"... "

    15/5/1955 ạ"

    "Gooc-pa-chop tiến hành cải tổ khi nào"... "

    Tháng 3 năm 1985 ạ"

    Trả lời được mấy câu hỏi thời gian mặt Chí Kiên hớn hở ra, cười liên tục còn cô thì đau mắt muốn xỉu vì nháy liên tục.

    "Mục tiêu hiệp ước Vacsava". Cô lã vừa hỏi xong Chí Kiên liên quay qua lắc đầu lia lịa.

    "Em cái đó chưa học cô cho em nợ hôm sau em trả nhan cô"

    Cô gật đầu rồi ghi vào vở Chí Kiên xong đưa cậu ấy. Chí Kiên mặt mày phớ lớ về chỗ.

    "Đau mắt lắm không". Vừa ngồi xuống chỗ cậu ta đã quay lại hỏi cô

    "Muốn nổ mắt luôn đây". Cô nói rồi ngước mắt lên nhỏ thuốc nhỏ mắt hay mang trong túi nhỏ vài giọt vào mắt rồi lau nước thừa đi. Cả lớp học lại im ắng chỉ nghe tiếng cô Lã giảng bài và tiếng bút ghi nhanh vào vở sột soạt.

    Hết tiết đến giờ giải lao 20 phút, tâm trạng buồn ngủ nhưng không thể ngủ, mặt cô đờ đi hẳn. Cô lấy hai tay chống mắt lên nhìn mấy đứa bàn trên chơi game.

    "Chị Hân ơi"

    Một cậu em khóa dưới đi vào lớp tiến lại gần chỗ cô với một cái hộp trên tay bên ngoài lớp học sinh tụ tập đông kín cả hành lang. Cô thả hai tay xuống khỏi mắt rồi quay người sang. Ngước lên trên cậu em đang cầm trên tay hộp quà màu xanh nhìn cô chăm chăm.

    "Một anh nhờ em đưa cái này cho chị"

    Cậu nhóc nói xong đặt cái hộp lên bàn rồi cúi người lễ phép đi ra. Cô còn đang chưa hiểu gì thì cả đám trong lớp đã túm lại. Hộp quà màu xanh?

    "Mở thử đi Hân"

    Gia Nhi và đám bạn hớn hở hẳn ngồi sát bên cô chăm chăm. Cô cũng ậm ừ rồi mở cái hộp ra. Chuông gió Kumamon? Nhật bản? Cô cầm cái chuông gió trên tay giơ lên cao khẽ lắc vài cái, âm thanh leng keng từ chiếc chuông phát ra, hệt như chuông chùa thu nhỏ. Trong hộp cũng toàn giấy vụn lót màu xanh. Trong khi Gia Nhi đang cầm chơi thì cô ngồi nghĩ lung tung miệng cũng bắt đầu mở hờ ra.

    "Ai tặng được nhỉ?". Thanh Quân cầm cái hộp lên, không đề tên hay gì cả nhìn xung quanh.

    "Không biết"

    Gia Nhi đặt cái chuông ngay ngắn xuống bàn rồi nhìn nó suy nghĩ cùng cô.

    "Con này thấy quen lắm nè?". Nhìn một lúc Gia Nhi mới ồ lên rồi nói.

    "Kumamon, linh vật tạo bởi chính quyền Kumamoto, Nhật Bản,". Cô cầm cái chuông lên ngắm nghía một hồi rồi bỏ nhẹ nhàng lại vào hộp đậy lại.

    Hai tiết học cuối cùng não cô đi dạo trên trời, không thể nghe giảng được gì. Trong đầu cô chỉ toàn Kumamon.

    "EEy Hân ơi"

    Nghe tiếng gọi ngoài cửa sổ cô quay đầu ra, là Quốc Bảo.

    "Có máy tính không cho mượn đi, quên đem mất, nhanh đi thầy vào"

    Nghe cậu ấy hối cô cũng vội xem hộc bàn, thì nhớ ra sáng nay đi mạng không lên lớp. Cô chưa kịp hỏi bọn kia thì Hà Nam quay xuống đưa máy tính cô cô vừa cầm vừa mắc cười đi ra đưa cho Quốc Bảo.

    "Lát về đưa cho". Quốc Bảo nói xong co cẳng chạy về lớp. Cậu ấy vừa vào cửa lớp thì thầy Duy cũng vừa bước chân lên hành lang. Thầy nhìn thấy cô, cô liền cúi đầu chào, thầy gật đầu một cái rồi cô mới đi vào lớp.

    "Máy tính này, cảm ơn nhan". Đi ra tới cổng trường thì Quốc Bảo mới dắt xe ra tới đưa cô máy tính. Cô nhìn giáo giác xung quanh mấy đứa kia đã về hết mất rồi.

    "Ừ cũng không phải của tui của thằng trong lớp á". Cô cầm máy tính rồi đút vào túi quần.

    "Chuyển lớp mới ngồi chung toàn với nam không vậy?"

    "Thấy hạnh phúc không xung quanh toàn trai"

    "Có cả người yêu cũ"

    Cô đang đùa với Quốc bảo thì Thanh Quân chọt miệng vào nói rồi chạy nhanh đi mất dép. Cô đứng ngay trước công tịnh tâm dồn cảm xúc xuống.

    "Haha thôi đi đây"

    Quốc Bảo nói chào rồi lên xe đi. Cô cũng xem đường rồi đi qua với Gia Nhi. Cô quay phắc lại sau lưng cảm giác như có ai nhìn theo mình nãy giờ.

    "Sao đó"

    "Không có gì chắc hơi mệt nên gặp ảo giác"

    Ba ông anh thấy cô quay ra sau thì liền hỏi, cô lắc đầu trả lời rồi mở cốp xe ra bỏ hộp quà rồi rút cái máy tính trong túi quần bỏ vào đó luôn.. Cô treo cái chuông gió ngay cửa phòng đứng nhìn một lúc rồi đi làm công việc.

    "Ô chuông gió ở đâu vậy". Bảo Duy vừa chạy vào nhà thì thấy chuông gió ngay cửa phòng cô liền reo lên rồi chạy đi lấy cây thước đẩy cho kêu lên tiếng leng keng.

    "Coi chừng hư đó". Cô vừa đổ nước vào nồi vừa nói.

    "Chiều nay con có học kèm không"

    "Ủa ba mẹ về sớm vậy"

    Nghe tiếng ba mẹ sau lưng cô bất ngờ quay lại rồi liếc nhìn nồi cơm chỉ vừa gạt nút xuống tay còn đang nấu dở dang.

    "Chiều nay con có rảnh không ướp thịt dùm mẹ, chiều có mấy anh vào chơi"

    Mẹ cô để bì thịt tươi rói xuống bồn bếp rồi đi ra sau rửa mặt. Mấy anh? Anh nào đây? Cô vừa rửa thịt vừa đứng nghĩ ngợi. Cơm vừa bật canh vừa xong, cô dọn xuống cho ba mẹ rồi quay lại làm thịt tiếp cô sắt thịt xếp thẳng hàng vào hộp nhựa vuông, mở ngăn tủ lấy lọ sốt ướp thịt ra khui ra rồi đổ hết vào trộn vài lần cho thấm sâu rồi bỏ tủ lạnh. Cô lấy rau ra lặt rửa sẳn để ráo, làm luôn cả nước chấm rồi bỏ tủ lạnh.

    "Dương ơi, Ánh Dương"

    "Em đây"

    Cô tháo tạp dề ra ròi gọi đứa em út đang xem hoạt hình trên phòng khách xuống.

    "Nghe chị dặn này, 7h chị mới học về nếu ba mẹ và khách vào thì em lấy đồ chị đã làm sẳn trong tủ ra, nói ba lấy bếp nướng ra dùng nhan, đá chị đang làm đây rồi"

    "Dạ"

    Vừa nói cô vừa bỏ mấy cốc nước làm đá vào ngăn lạnh tủ, Ánh Dương dạ rõ to rồi lại chạy tót lên trên.

    "Nay nhà có tiệc hả, vậy lát t vào ăn ké". Thanh Quân vừa nghe cô nói mặc hớn hở ra.

    "Ông bị thiếu vitamin thịt nướng à". Cô vừa nói vừa lật vở xem công thức.

    "Được ăn chùa mà"

    "Ai cho"

    "Thì giả bộ mời đi"

    "Mơ tiếp đi"

    "Hai cái đứa đây bay im lặng làm bài không"

    Thấy cô và Thanh Quân liên tục chí chóe thầy tới trước mặt giơ tay định đánh làm hai đứa hết hồn im ru luôn. Cô vừa lái xe về nhà thì dừng lại trước cửa. Trước cửa nhà cô một chiếc Audi A6, Không lẽ ở thành phố này có nhiều người đi xe Audi vậy sao. Cô lái xe vào sân dựng xuống cất mũ bảo hiểm rồi đi vào nhà.

    "A con bé về rồi kìa"

    Cô vẫn còn quay người nhìn chiếc xe ngoài kia thì nghe tiếng ba cô nói cô quay người lại rồi đứng hình luôn. Chiêu Quân? Anh ta đang làm gì ở đây còn có vài đứa đàn em và một chú lớn tuổi.

    "Min phải không con càng lớn càng xinh ra không nhận ra được rồi"

    "A cháu chào chú"

    Chú đó đứng dậy tiến lại gần cô ôm cô một cái vỗ vỗ lưng cười nói, cô vội cúi người chào lễ phép.

    "Con nhớ không đấy là chú Cao Lãng đó"

    Ba cô tiếng lại gần nói, mặt cô cứ ngu ngu ra rồi liếc xung quanh nhìn.

    "Rửa tay đi rồi lên đây con". Mẹ cô từ dưới cầm bếp nướng lên rồi nói cô, cô lập tức đi xuống dưới.

    Cô tắm nhanh rồi thay đồ đi ra mặt vẫn chưa tỉnh được còn ngu ngơ. Cô ngồi xuống sát bên Chiêu Quân, hắn cùng mấy đàn em đang nướng thịt gắp bỏ ra đĩa.

    "Lâu rồi không gặp cháu quên chú rồi quá"

    Nghe nói vậy cô liền gật đầu rồi cười một cái. Làm sao mà cô nhớ được chứ.

    "Năm con lớp 6 con bị tai nạn khi vào viện lúc đó mới biết con nhóm máu khó tìm, chú Lãng là bạn đồng niên với ba, lúc đó chú Lãng vừa ở đó vì vợ chú ấy nhập viện thấy vậy nên đã giúp con đó nên con mới còn được tới này"

    "Nói là em thì cũng không phải, hôm đó phải nói đến thằng Quân nhà em"

    Ba cô và chú Lãng nói chuyện qua lại với nhau còn mặt cô cứ trân trân ra thỉnh thoảng lại liếc lại qua nhìn.

    "Ăn này"

    Cô vừa quay qua thì Chiêu Quân đưa miếng thịt đã được quấn rau gọn gàng đưa thẳng vào miệng cô làm cô ngậm miệng vừa nhai vừa liếc mắt trừng, muốn nghẹn cả họng. Cô chăm chú ngồi ăn thịt bọn họ đang ngồi uống bia với nhau, uống tận hai thùng còn đi mua thêm thùng nữa để sẳn.

    "Năm đó hai anh em mình còn hẹn cho hai đứa này cưới nhau nữa chứ"

    "Đúng vậy hahaha"

    Cô bắt đầu nhìn qua bố mẹ sau khi nghe ba mình vừa nói cưới. Ủa gì sao lại cưới gì ở đây.

    "Xuống lấy thêm đá đi con"

    Mẹ cô quay sang nói cô đứng dậy đi xuống dưới bếp. Lấy hết mấy li đá ra cô đem lại bồn rửa để tách ra.

    "Kumamon đó em thích chứ"

    Nghe tiếng nói cô liền xoay người lại thì bị ép sát vào thành bồn, mặt suýt đập vào người Chiêu Quân. Cô ngước lên nhìn, Chiêu Quân chống hai tay lên thành bếp giữ cô lại, cúi mặt xuống nhìn cô.

    "Cái đó.. là của anh sao?". Cô liếc mắt qua chỗ khác rồi hỏi, mắt chớp liên hồi.

    "Phải đó, đó là cái em thích mà". Chiêu Quân cúi sát lại mặt cô một chút nữa rồi nói mùi bia phản phất ra.

    "Chị ơi"

    Vừa nghe tiếng kêu cô đã đẩy mạnh anh ta ra một góc rồi quay lại cầm thau đá đi lên.

    "Lát em lấy máy chị chơi game nhan". Trà Mai đứng ngay trước phòng cô nói, cô gật đầu một cái rồi đi thẳng lên. Chiêu Quân đi ngay sau cô lên ngồi bên cạnh.

    "Hai đứa đã nói chuyện với nhau chưa". Chú Lãng mắt đã hơi đờ ra hỏi cô.

    "Dạ?". Cô ngơ cái mặt ngơ ra hỏi lại.

    "Con bé nó dễ thương ghê đấy trời". Chú Lãng cười khà khà thật to rồi nói. Mấy người này say rồi đó trời.

    "Nó còn nhỏ mà, chưa nghĩ tới gì đâu"

    Ủa rồi họ nói gì cô không hiểu gì hết. Ai cũng say hết rồi vậy.

    "Anh với mấy đứa uống nhiều vậy rồi làm sao mà về, thôi cứ ở lại nhà tối nay đi rồi sáng mai về"

    Lời nói của mẹ cô như sét đánh ngang tai, mặt cô biến sắc ngay lập tức, họ cứ vậy rồi ở lại luôn. Trời ơi. Đàn em của chú ra khóa xe lại rồi vào nhà, mẹ sắp xếp phòng trống của chị hai cho họ. Bình thường sẽ chẳng cho đâu.

    "Con sẽ dọn cho ba mẹ nghỉ sớm đi, mai con cũng được nghỉ mà"

    Cô lại đỡ mẹ dậy vào phòng rồi đi ra dọn đồ ra nhà bếp. Mấy đứa em đã ngủ hết cô khép cửa lại tắt điện rồi đi ra bếp. Cô xả nước nhỏ tráng dầu mỡ qua một lượt rồi bắt đầu rửa xà phòng.

    "Hơ" "cạch"

    Một cánh tay từ đằng sau ôm chầm lấy cô làm cô giật mình thả nhẹ cái chén xuống bồn. Vừa xoay người lại định đánh thì bị giữ lại kéo ép sát vào tường.

    "Anh đang làm cái gì vậy?". Cô nghiến răng nói nhỏ đủ nghe.

    "Chỉ mới 5 năm em đã quên anh rồi sao?". Chiêu Quân cúi sát người xuống tai cô, từng hơi thở nói ra kèm mùi bia nồng hòa vào không khí.

    "Anh đang nói cái gì vậy?". Cô khó chịu đẩy anh ta ra nhưng không được càng bị áp sát lại.

    "Em đúng là vừa ngơ vừa ngốc vừa mau quên". Anh ta cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói.

    Vừa ngơ vừa ngốc vừa mau quên? Cái này.. cái này không phải là..

    "Hơ ưm"

    Cô vẫn chưa nhận ra được thì Chiêu Quân đã ghé sát môi mình lại môi cô hôn lên thật lâu, cô mở tròn mắt hai tay đang bám víu vào tay áo anh ta đang dần từ từ buông thõng xuống. Mắt cô hoảng cả lên trước việc đang diễn ra.

    "Em có khăn tắm chứ". Cuối cùng cũng dừng lại, Chiêu Quân nhìn vào mặt cô hỏi.

    "Trong nhà tắm.. hức.. có trong đó". Đang nói giữa chừng cô nấc lên một cái, anh ta chỉ cười rồi quay người đi ra phòng tắm.

    Cô tuột dần người xuống sát chân tường. Cái gì vừa xảy ra vậy? Não cô rối bời lên, đầu óc loạn xạ, mãi một lúc sau cô mới định thần lại lại rửa bát nhanh rồi đi quay về phòng. Hai tai cô ù hết cả lên cả người nóng ran. 5 năm trước xảy ra chuyện gì? Tai nạn là sao? Còn hẹn cưới gì là sao? Sao Chiêu Quân biết cô thích Kumamon và màu xanh? Mọi chuyện xảy ra sao đường đột quá vậy. Cô vùi đầu vô đống gấu bông trên giường muốn nhét hết suy nghĩ của mình vào đó.

    Vật vã cả đêm cô mới ngủ được vài tiếng đồng hồ, cầm điện thoại lên đã thấy 5h30 thế là cô ngồi dậy ra khỏi phòng luôn vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.. không che miệng đi ra nhà bếp.

    "Em dậy sớm vậy sao"

    "Ôi mẹ ơi"

    Chiêu Quân đứng ngay bàn ăn đang rót nước uống thấy cô đi tới tiếng lên tiếng làm cô giật mình ngồi luôn xuống đất tay ôm đầu lại.

    "Em không sao chứ"

    Chiêu Quân liền đặt cốc nước xuống chạy lại đỡ cô dậy. Cô nhớ ra được điều gì đó rồi, mắt nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Không.. đó không phải tai nạn.

    "Thư Hân em ổn không vậy"

    Chiêu Quân vỗ vỗ vào mặt cô vài cái nhẹ, mắt cô nhìn đi hướng khác đứng dậy rồi tự đi về phòng đóng cửa lại. Cô trược dần xuống cánh cửa phòng vòng tay lên ôm đầu lại. Đó là tai nạn, không phải tai nạn xe hay gì cả.. một tai nạn kinh khủng..
     
    Chuông GióGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  9. Dược Tiểu Vi

    Bài viết:
    1
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    5 năm trước..

    Kì nghỉ hè năm nay cô không thích chút nào, nóng oi ả, phải ở nhà làm bài tập hè. Hôm nay nhà cô có việc gì đó rất đông người. Căn phòng khách đầy người lớn đang bàn chuyện với nhau có vẻ căng thẳng, trong phòng tiếng quạt trần quay vù vù vẫn không xua được cái nóng, chị gái và cô thì đang ngồi học bài.

    "Không thể làm thế được"

    Tiếng la lớn từ phòng khách làm cô giật mình quẹt thẳng một đường dài vào vở. Cô mở cửa phòng đi ra nghiêng đầu nhìn.

    "Nè Ba không cho ra đâu, vô đây". Chị gái cô lấy tay kéo đầu cô vào phòng rồi đóng cửa lại.

    "Nhưng mà em cần đi vệ sinh". Cô quay qua gắt gỏng với chị gái rồi quay lại mở cửa đi ra.

    Một chiếc xe ô tô màu đen được dựng ngay sau nhà cô, đi vệ sinh xong cô nhìn chăm chăm ra. Cô mở cửa sau ra có tiếng kêu ở trong đó cô đi dần ra phía xe đó áp sát mặt vào cửa kính xe, bên trong có ai đó.

    "Cháu đang nhìn gì vậy?". Cô quay lại phía sau chưa kịp nhìn đó là ai thì bị một cái bao trùm kín lại rồi bị vác vào trong.

    * * *

    "Min đâu rồi?". Ba cô mở cửa phòng của bọn cô ra nhìn quanh quất một hồi rồi hỏi

    "Em ấy đi vệ sinh rồi ba nhưng nãy giờ chưa vào". Chị Cẩm Hương ngước mắt lên trả lời.

    "Đi kiếm con bé mau". Một người ngang tuổi ba cô nói rồi bọn họ chia ra tìm.

    "Anh Hạo Hiên có số lạ gọi". Ba cô đưa tay cầm máy nghe, từ đầu dây bên kìa một giọng nói trầm vang lên

    "Hai đứa con của tụi mày đang ở chỗ tao, nếu muốn hai đứa nó toàn mạng thì 8 giờ tối nay chỉ hai đứa bay đến kho gặp tao"

    Ba cô còn chưa kịp nói lại thì đầu dây đã tắt, gọi lại thì số đã bị hủy. Ba cô chỉ im lặng rồi nhìn sang người bạn đồng niên của mình, cả hai hiểu ý nhau chỉ cùng lúc gật đầu.

    Cô mơ màng mở mắt ra hai tay đã bị cột chặt ra sau lưng, phía sau lưng cô còn có người khác, vóc dáng cao hơn cô hẳn. Cô dựa hẳn người ra sau lưng vì mỏi cổ.

    "Sao lại có người vừa ngơ vừa ngốc như nhóc vậy?". Nghe tiếng cô liền quay đầu lại.

    "Anh là ai vậy? Sao cũng ở đây"

    "12 tuổi rồi mà còn để bị bắt cóc"

    "Ya, tôi nghĩ anh còn lớn hơn tôi đó, anh cũng bị bắt cóc mà dám nói tôi à"

    "..."

    "Bản thân cũng bị bắt mà mạnh miệng nói người khác"

    "..."

    "Ài đã tỉnh hết rồi sao". Cánh cửa mở ra từ từ, ánh điện bên ngoài hắt vào làm chói mắt hiện lên vài bóng người bước vào.

    Một chiếc ghế tựa được đặt ngay giữa hai người bọn cô, một nguời đàn ông cao lớn với bộ râu rậm rồi xuống, hai tên vệ sĩ đứng hai bên.

    "Bé con này là con Hạo Hiên đúng không? Nói chú xem tên gì nào?". Hắn sờ mặt cô một cái rồi nói

    "Sao phải nói cho ông biết?". Mặt cô hiện rõ sự kì thị chau mày nói.

    "Giỏi, tính cách y hệt Hạo Hiên, được rồi, Thằng nhóc này là con của Cao Lãng đúng không, nghe bảo sắp đi du học rồi, chết ở đây thì uổng phí quá". Lão ta cười khanh khách rồi chuyển hướng sang cậu trai kia kéo mặt cậu ta lại gần nói rồi vỗ vài cái vào mặt. Cô hoang mang ra mặt, cô vừa nghe gì vậy? Chết sao?

    "Bố của hai đứa bay, đúng là bạn bè tri kỉ, gây dựng cùng nhau cái thế lực lớn mạnh như vậy giúp người nhiều như vậy vang danh muôn nơi, vậy mà lại không bảo vệ được con mình nực cười hahahaha"

    Ông ta vừa nói xong cười cô nhìn ông ta một cách khó hiểu. Là đang nói gì vậy?

    "Cô bé, sao nhìn ta hoài vậy". Lão ta thấy cô nhìn mình chằm chằm liền sát mặt lại hỏi.

    "À giờ mới thấy được mặt bác, nãy giờ bác ngồi trong khuất tối chả thấy gì cả". Cô chớp mắt nhiều cái rồi nói.

    "Thì sao, ta rất đẹp đúng không?". Lão ta nói rồi vuốt mái tóc ra sau nói

    "Ừ tóc đẹp đó, đầu chỉ để mọc tóc có khác"

    "Con bé này, nói câu nào đều ẩn ý câu đó". Lão ta nghe cô nói nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói lại.

    "Chú à, có nhà vệ sinh không?"

    "Để làm gì"

    "Thế chú vào nhà vệ sinh làm gì mà lại hỏi như vậy? Không lẽ vào đó ăn cơm à". Cô nhăn mặt nói.

    "Con nhóc này". Tên đứng sau đang định tiến đến chỗ cô thì bị lão ta ngăn lại ông ta cười vài cái rồi đi ra đóng cửa lại.

    "Nói vậy mà cũng không cho đi vệ sinh sao". Cô nhìn cánh cửa đóng lại đau khổ nói.

    "Em không sợ chết à, sao lại nói với ông ta như vậy?"

    "Muốn đi vệ sinh quá rồi"

    "Em có nghe anh nói không vậy"

    "Anh trật tự đi ồn ghê"

    Cô nghe tiếng xe chạy ở bên ngoài, cửa kho lại mở ra lần nữa. Đám người cao lớn tiến vào lôi cô và cậu ta ra ngoài. Ba cô và một người cùng tuổi đang đứng đó, ngay giữa trung tâm, xung quanh là đám nguời khác đang bao quanh.

    "Anh hãy thả hai đứa nó ra, đây là chuyện giữ chúng ta, bọn trẻ không liên quan". Chú Cao Lãng nói.

    "Hạo Hiên à, cậu không cho con mình biết mình là ai sao, bé con này có lẽ không biết gì cả". Lão ta vừa nhìn cô xong quay sang ba cô nói.

    "Anh thả hai đứa nhỏ ra.". Ba cô mặt không cảm xúc nói. Người đàn ông cao lãnh của cô.

    "Chỉ cần hai người còn sống sót thì tôi sẽ thả hai này ra". Lão ta vừa gật đầu một cái cả toán nguời kia đã xông vào hai người ấy. Cô ngẩn người ra tưởng chừng như mình đang xem phim kiếm hiệp.

    "Ba ơi". Cô nhìn ba mình đang đánh đấm với họ, trước giờ cô chưa từng thấy như vậy.

    "Ông đưa tôi đi đâu vậy". Đang mãi nhìn thì lão ta tháo dây giữa cô và anh ra rồi lôi đi.

    "Hân". Anh ta đang với theo thì bị bọn kia giữ lại.

    Cô bị lôi đi ra một góc khuất sau cánh cửa sau, chỉ một mình cô bị lôi đi còn anh ta bị giữ ở lại gọi với theo cô. Cô bị đưa sang một phòng kho khác tối hơn cất đầy đồ chật hẹp.

    "Này ông làm gì vậy?". Cô hoảng hốt sau khi thấy lão ta đang điên cuồng đổ dầu lên các thùng hàng lên xung quanh chỗ cô ngồi, mặt cô tái dần đi.

    "Để ta kể cho cô nghe, cô chỉ nghỉ bố cô đi làm ăn xa thôi đúng không, nhưng không phải vậy đâu. Ta vẫn còn nhớ đến cái ngày đó, ngày mà đứa con bé bỏng của ta, chưa được nhìn mặt bố mình đã phải ra đi vĩnh viễn. Nếu nó vẫn còn sống thì có lẽ cũng bằng tuổi cô rồi.". Lão ta ngồi xuống trước mặt cô ngắm nhìn gương mặt yếu đuối non nớt đầy sợ hãi rồi nói chậm chậm.

    "Ông nói vậy là sao"

    "Hiên Lãng, công ty này cô phải biết chứ, đó là công ty do bố cô và bạn ông ta lập nên mà. Giúp người gì chứ? Vay tiền không lãi cái gì chứ? Lừa bịp cả thôi. Chính vì mấy thứ đó mà ta mất cả vợ lẫn đứa con đầu lòng của mình. Con ông ta thì sao? Hạnh phúc bên gia đình mình không phải lo lắng gì"

    "A"

    Lão ta đang nói giữa chừng thì rút con dao ra đâm ngay vào bụng cô, cô từ từ cuối mặt xuống nhìn máu từ bụng đang chảy ra theo hướng dao. Cô nhìn lên lão ta, mắt như mờ hẳn đi.

    "Ta sẽ cho bố cô biết cảm giác mất đi đứa con là gì". Lão ta vừa nói vừa rút nhanh con dao ra từ từ đứng dậy lấy bật lử trong túi quần ra bật lên. Ngọn lửa trước mắt cô dần nhòe đi cô từ từ ngã xuống sàn nhà. Ánh lử nhỏ từ từ rơi xuống sàn rồi bùng lên dữ dội cả cơ thể cô đều chìm vào biển lửa.. Vừa lúc đó bóng người cao đang ngập ngừng sau đám lửa chạy vào chỗ cô

    Bệnh viện.

    "Cô bé bị thiếu oxi lên não vì hít nhiều khói độc nên vẫn bất tỉnh đến giờ, gia đình hãy đợi thêm vài ngày đừng lo lắng quá". Tiếng bác sĩ vang vọng bên tai cô sau đó rời đi, tiếng cửa phòng đóng sầm lại.

    Một bàn tay to lớn đặt lên trán cô rồi chuyển xuống tay cô nắm chặt lại. Không phải tay mẹ, không phải tay ba, tay của ai vậy? Cô co nhẹ các đầu ngón tay lại nắm lấy bàn tay đó.

    "Chú Hiên, Hân vừa nắm tay con". Một giọng con trai trong trẻo thanh thanh vang lên, cô chỉ nghe được tiếng không thể mở mắt lên nhìn.

    "Quân à, sắp đến giờ lên máy bay rồi"

    "Chú Hiên khi nào Hân tỉnh lại đưa giúp cháu cái này". Anh ta đưa một hộp quà màu xanh cho ba cô nói rồi đi.

    Cô tỉnh lại, nhưng.. không nhớ gì cả, không nhớ mọi thứ.. Ba cô đã nói cô bị tai nạn và phải vào viện cô vẫn cứ vậy mà tin.

    * * *

    "Thư Hân em không sao chứ?". Chiêu Quân đẩy cánh cửa ra đẩy cô vào trong.

    Cô vừa nhớ lại tất cả, nước mắt chảy giàn giụa mặt tái đi làm Chiêu Quân không khỏi sững sờ. Chiêu Quân khóa trái cửa phòng lại, lại ngồi xuống trước mắt cô.

    "Không phải đúng không? Mấy chuyện đó, không phải đúng không?". Hai tay cô ôm lấy vỗ vỗ mặt ngu ngốc.

    "Đừng hoảng, bình tĩnh lại đi nào". Anh ta ôm cô vào lòng vỗ nhẹ nhẹ lên lưng, mặt cô ngốc hẳn ra. Như thể tất cả đều đúng hết.

    "Hân ơi dậy chưa con". Mẹ cô vừa đây cửa vào thì thấy cô và Chiêu Quân đang ngồi ôm nhau, mặt cô còn đầy nước mắt thì không tránh khỏi ngạc nhiên từ từ đóng cửa lại đi ra,

    "Ổn chưa". Chiêu Quân xoay cô lại lấy tay gạt nước mắt trên mặt cô xuống rồi hỏi ân cần.

    ".. nhưng mà cái chuyện đó.. nó là thật sao". Giọng cô bị lạc hẳn đi trầm xuống.

    "Mấy chuyện đó đã qua rồi em nên quên nó hẳn đi, nằm nghỉ đi"

    Anh đỡ cô lại giường rồi bắt cô nằm xuống. Cô bắt đầu nhìn qua anh ta.

    "Tui mới ngủ dậy mà, không lẽ bắt tui ngủ nữa"

    "..."

    Cô ngồi bật dậy đạp tung chăn ra rồi đứng dậy đi ra ngoài.

    "Ba, baaaaaaaa, con có chuyện cần hỏi.. Ba đâu rồi?"

    Cô đi từ trước ra sau, từ sau ra trước mở cửa các phòng gọi, cô vào phòng chị hai mấy tên kia vẫn còn ngủ nhưng chú Lãng không có. Phòng ba cũng không có ba. Cô lại chạy vào phòng lấy điện thoại trên giường bật lên gọi.

    "Ba đang đâu vậy?"... "

    Ba đang ra ngoài với chú Lãng rồi, sao vậy con"... "

    Khi nào về mua giúp con một cốc cafe"... "

    Được rồi, lát ba về liền"

    Cô nói rồi cúp máy từ từ liếc mắt ra phía sau. Chiêu Quân đang đứng sau lưng cô lắng tai nghe một cách chăm chú thấy cô liếc nhìn liền đi nhanh ra ngoài.

    Bữa sáng đã chuẩn bị tươm tất, trên bàn ăn ngoại trừ mấy đứa em cô đang không biết gì chỉ ăn vô tư thì ba mẹ cô và Chú Lãng lại phải đang nhìn sắc mặt của cô. Mặt cô đã hầm hầm từ lúc chuẩn bị đồ ăn tới lúc ngồi vào bàn. Ánh mắt như dao găm đang nhìn họ.

    "Chị không ăn hả". Bảo Duy cầm đũa cố gắp miếng thịt trên đĩa bỏ vào chén cô rồi nói.

    "Giờ chị ăn này". Cô quay lại cười một cách ngọt ngào với cậu em đáng yêu này rồi mới nhấc đũa lên ăn. Lúc này mọi người mới bắt đầu ăn trong im lặng.

    Ba mẹ cô và chú Lãng lên phòng khách ngồi. Cô thu dọn chén bát trên bàn bỏ và bồn rửa, rửa chén như giặc đồ, xả nước mạnh liên tục.

    "Con bé đó bị gì vậy?"

    "Cả sáng nay mặt ai cũng nghiêm trọng"

    Mấy tên đàn em ngồi ở bàn ăn nhìn từng động tác như muốn đạp đổ hết của cô rồi xì xào hỏi nhau.

    "Cạch" "Mấy người rảnh quá đúng không"

    Cô đặt cái chén cuối cùng lên kệ kêu tiếng rõ to rồi quay lại nói với cặp mắt sát thủ muốn giết người. Bọn họ vội đứng dậy chạy lên phòng khách hết.

    "Ba muốn nói chuyện với em đó, lên phòng khách đi". Chiêu Quân đứng tựa vào tủ lạnh nãy giờ bây giờ mới lên tiếng.

    "Ba? , anh nói ba ai vậy?". Cô quay lại cáu gắt nói.

    "Ba của cả anh và em" "chụt"

    Chiêu Quân vừa nói xong chạy lại hôn môi cô một cái nhanh rồi đi lên.

    "Anh bị ngứa thịt à"... "

    Rầm"

    Cô đi nhanh theo đằng sau đạp thẳng vào lưng anh ta làm anh ta ngã ầm ngay hành lang. Bố mẹ cô cùng mọi người nghe tiếng thì liền đứng dậy nhìn xuống. Cô đứng ngay đó cả người như bốc hỏa lên. Lần đầu tiên bố mẹ cô thấy cô trong tình trạng nổi điên như vậy thì không tránh khỏi lo sợ.

    "Chuyện đó cũng lâu rồi ba nghĩ chắc con cũng không nhớ lại được"

    Ba cô và chú Lãng sau một hồi kể lại thì chốt mỗi một câu.

    "Ông nội không biết chuyện lúc đó của ba sao"

    "Không, lúc đó ông cũng chỉ nghĩ ba đi làm ăn xa vậy thôi". Ba cô vừa nói vừa cầm bình trà rót ra tách.

    "Không thể tin được". Cô cảm thấy mình bị sang chấn tâm lí luôn dùng tay xoa xoa trán mình sau từng lời kể của hai người. Hóa ra bấy lâu này bề ngoài của gia đình cô chỉ là vỏ bọc. Ba cô và chú Lãng đã từng là xã hội đen, cô chỉ thắc mắt tại sao không ai trong gia tộc biết cả. Ba đã giấu họ kiểu gì?

    "Em thì cần gì tin chứ bản thân em cũng đánh người khác như bao cát mà"

    "Đánh nguời khác? Con sao?"

    Câu nói vừa phát lên cô quay phắc người lại liếc một cái miệng không ngừng chửi. Ba mẹ cô và chú Lãng vừa nghe thấy thì liền hỏi lại ngay.

    "Con mà đánh được ai chứ, mọi người nói kì vậy". Cô thay sắc một cách nhanh chóng quay qua đon đả nói, đám người kia thì đang lắc đầu phản bác liên tục.

    "Con có đánh người khác sao? Nói rõ đi, Ba đẻ ra con được đấy". Mặt ba cô nghiêm khắc hẳn đi.

    "Ba đẻ ra con? Ba dùng từ hơi sai rồi đấy? Ba đẻ ra con bằng cách nào vậy?". Cô nhếch miệng cười nhạt cái rồi hỏi.

    "Rầm" ba cô đập tay lên bàn một cái mạnh bộ tách trà cũng rung chuyển theo.

    "Nói năng cho đứng đắn lại". Ba cô gằn giọng nói.

    "Cái đó không phải đánh người, cái đó là tự vệ, bộ con không có quyền tự vệ sao?"

    "..."

    Tất cả im lặng hẳn.

    "Hạo Hiên này con bé vừa nhớ lại mấy chuyện không tốt, tâm trạng nó còn bất ổn lắm nên đừng kích động nó nữa". Chú Lãng vô vai ba nói, sắc mặt ba dịu đi. Ba cô chỉ nhìn cái bộ mặt ghét ra mặt của cô.

    "Hôm khác em sẽ lại tới làm phiền gia đình nữa vậy". Chú Lãng vừa lên xe vừa nói, cô ba và mẹ đều đứng ngoài cửa tiễn. Xe lăn bánh di chuyển đi rồi xa mất hút.

    "Hai nguời đừng có nói chuyện với con". Cô nói rồi quay mặt đi nhanh vào nhà đóng cửa phòng lại. Cái chuông gió trên cửa lại bị đẩy kêu lên leng keng rồi từ từ im lặng trong căn phòng.

    Kumamon mà cô vẫn chờ là Trương Chiêu Quân. Cô đi lên tầng trên của phòng lục trong đống sách vở, hộp quà ra. Trong một hộp gỗ nhỏ, một hộp giấy quà màu xanh bên trong cô ngồi bệch xuống rồi mở nó ra. Bức thư vẫn còn nguyên, cô lật ra xem lại. Lúc đó cô còn không biết được mặt người gửi thư chỉ cất đó đọc và đợi, cuối thư còn có hình hoa anh đào và hình vẽ kumamon. Người đó đã về thật rồi..

    "Hân Hân". Tiếng anh Quốc Thiện ngoài cửa vang lên hẳn.

    "Chuyện gì?". Cô đấy cửa sổ hướng ra hành lang hỏi.

    "Lúc nãy vừa thấy Anh Chiêu Quân, đi từ nhà em ra sao, đúng không là ổng đúng không". Anh Quốc Thiện vừa nói như bị ma đuổi vừa giáo giác nhìn xung quanh.

    "Đúng, đúng, đúng đó, rồi thì sao tui đang điên cái đầu lên đây còn làm phiền". Cô hét lên rồi đóng cửa sổ cài chốt lại. Anh Quốc Thiên nghe cô hét cũng hoảng cả lên.

    Cô bật máy lạnh lên hạ nhiệt thật thấp rồi leo lên giường quấn chăn lại. Cả một ngày hôm đó cô không đi ra khỏi căn phòng mình.

    "Chị.. mở cửa đi"

    Cô nhìn thấy cái mặt ịn lên hết cánh cửa của Bảo Duy, nó còn chạy đi lấy ghế đứng chăm chăm nhìn qua lớp kính cửa sổ gọi cô. Thật tình cô không thể nào cầm lòng trước cái sự quá đáng yêu của cậu em này.

    "Tui ra rồi đây". Cô mở cửa phòng ló đầu ra nói, Bảo Duy liền hớn hở leo khỏi ghế chạy lại bám vào người cô. Cô đi ra phòng khách với cậu em ba cô đang ngồi ở đó với chú, thấy vậy cô đi luôn ra sân.

    "Eey Hân, qua đây"

    Cái sân nhà anh Nhật Long trở thành nơi tụ họp từ bao giờ, mấy người trong gian hồ mà mấy ổng quen đều ở đó. Cô đi qua rồi ngồi xếp xuống, Bảo Duy liền lạnh lẹ ngồi lên chân cô.

    "Sao hồi sáng anh Chiêu Quân lại ở nhà em vậy?". Anh Trọng Anh nói.

    "Lại hỏi nữa hả?". Cô trưng cái bản mặt khó tính ra.

    "Có vấn đề gì à?"

    "Ba của anh ta là bạn học với ba em". Cô vừa nói vừa đưa tay khui lon nước ngọt Thanh Thương vừa mua về đưa cho cậu em uống.

    "Bạn học với chú sao"

    "Ừ, hôm qua còn ở lại nhà mà". Cô nói với sắc thái khác hẳn, mắt nhìn qua hàng rào nhìn vào nhà xem ba và chú đang nói gì.

    "Nhìn gì mà nheo mắt lại dữ vậy". Anh Quốc Thiện nhìn theo mắt cô vào nhà cô. Nhìn dáng vẻ của chú đang nói chuyện với ba cô thấy có gì đó khác khác.

    Có vẻ như sắp tới lại có chuyện gì rồi..
     
    Chuông GióGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  10. Dược Tiểu Vi

    Bài viết:
    1
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần học mới lại bắt đầu, cô thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Đi ra sau vườn, hai chú sóc lạ lại đến. Mấy ngày gần đây hai cậu nhóc này thường hay đến nhà cô vào mỗi sáng, cũng không biết từ đâu đến bị xổng hay đi lạc cô và cậu em đã phát hiện ra khi đang tưới vườn. Ngay trên cây cao cô đã treo hai quả thông mà Thanh Quân mang đến lên đó để tụi nó có thể đến và có thức ăn ngay. Tụi nó là bạn sao? Hay là tình nhân dắt nhau bỏ nhà đến nhà cô đây?

    "Chị vào ăn này". Bảo Duy tay cầm chai sữa cam chạy ra kêu cô vào tiện tay vẫy chào hai cậu bé này.

    Cô chở Bảo Duy à Ánh Dương đi học vì trường hai nhóc tì này đi bộ thì hơi lâu mất những 10 phút, còn trường Trà Mai thì lại gần hơn cách chỉ 300m. Mấy chị em nhà cô đều học từ một trường ra nên thi thoảng khi chở bọn nhóc đi học cô lại được gặp lại thầy cô cũ. Chào bọn nhóc xong cô quay xe đến trường.

    "Đại tỷ, đại tỷ"

    Cô vừa bước vào cổng trường thì nghe tiếng ồn ào chưa kịp nhìn lại một đám lớp dưới đã chạy ào lại.

    "Đại tỷ sao hôm nay chị đi muộn vậy"

    Cô hóa đá giữa sân trường đứng im không động đậy, người ngoài nhìn vào lại tưởng là tranh tĩnh động. Cô đưa tay kéo cái khẩu trang xuống mặt đăm đăm nhìn

    "Em gọi chị hả". Cô đưa tay chỉ vào mình hỏi, mặt ngơ ngơ ra, cả đám đó gật đầu lia lịa. Cô shock tận óc, miệng không nở nổi nụ cười.

    "Chị là chị dâu tương lai của tụi em mà"

    "Chị à chị vào lớp cẩn thận nhé"

    "Ra chơi tụi em sẽ đến gặp chị nha"

    Đám nhóc nói rồi chạy nhanh vào lớp sau khi thấy chú bảo vệ đang từ phòng ra bệ trống. Đi hết bỏ cô vẫn còn đang shock ở giữa sân trường. Ủa rồi là sao? Cô ngơ ngác nhìn, thấy trống đánh thì tỉnh hẳn vội chạy lên lớp.

    "Đại tỷ. Đại tỷ à"

    Cô ngồi ngốc ra đấy, Thanh Quân với Gia Nhi đang nhại giọng bên tai cô. Thanh Quân cứ một từ đại tỷ lại đẩy đầu cô một cái, mặt cô vẫn còn hoang mang ing.

    "Giờ em đã là vợ người ta.." Anh Khoa từ trên quay xuống bắt nhịp hát thế là cả bàn ba đứa đó hát theo, Cô nhăn mặt khó hiểu.

    "Im giùm cái đi nào, chuyện này là sao đây". Cô đưa hai tay ôm đầu vò rối hết tóc lên như một con khùng. Thấy cô điên lên rồi cả đám đó liền giải tán bàn ai nấy về lập tức.

    * * *Giờ ra chơi..

    "Chị à chị muốn ăn cái nào"

    Trống vừa đánh một cái, một quân đội xuất hiện ngay trước mặt cô trên tay đầy bánh, bimbim, nước.. như thể mang cả cái căn tin trường dọn lên trước mặt. Cô chớp mắt liên hồi từ từ ngước lên, mấy gương mặt hơn hở đầy mong chờ này.

    "Tại sao mấy đứa lại gọi chị như vậy?". Vừa nói cô vừa rút một túi bim bim đưa cho Gia Nhi đang đứng bên chỗ Hulk vẫy vẫy chỉ tay.

    "Gọi đại tỷ ý ạ"

    "Ừa". Cô gật đầu nói rồi lại đưa tay lấy hai chai sprite đưa cho bọn Anh Khoa.

    "Chị sẽ là vợ của đại ca nên tụi em gọi đại tỷ là đúng rồi ạ"

    Cả đám đồng thanh nói, mặt cô sượng trân ra.

    "Vợ ai cơ?". Vừa ngo mặt hỏi lại tay cô vẫn không quên cầm lấy chai pesi của cậu bé đang đưa mình đưa cho Thanh Quân.

    "Anh Chiêu Quân ạ"

    Tay cô đang định lấy chai sữa cho Gia Nhi thì khựng lại giữa không, mặt sững ra não đang loading..

    "Chị à tụi em để hết đây nhé, chị cứ ăn từ từ ạ"

    Đám nhỏ bỏ hết từng ôm đồ ăn lên bàn cô rồi lại đua nhau chạy về lớp cô nhìn đống đồ ăn mắt giật liên hồi.

    "Tao lấy chồng từ lúc nào vậy?". Cô ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn đám bạn đang bu lại bàn háo hức chờ.

    "Anh cũng đang định hỏi mày đấy"

    Sự ồn ào tấp nập này đâu thể thiếu mấy ông anh cô, đám nhỏ vừa đi mấy ổng đã bay nhanh vào. Anh Trọng Anh vừa nói tay vừa bóc bịch bim bim Poca ra để lên bàn ăn, anh Quốc Thiện thì đưa tay khui lon sting uống, anh Nhật Long thì đang lục lọi lựa trong đống đồ.

    "Mấy anh đến chia của à". Cô nhìn cái đống hỗn độn trên bàn, rồi nhìn lại mấy ông anh bất lực nói hai tay khoanh lại trước ngực. Vấn đề lớn rồi đây.

    "Keopireul neomu.."

    Vừa tan học điện thoại cô đã reo chuông lên bài Galaxy của Bolbbalgan4. Nhạc chuông này cô chỉ cài cho số ở nhà.

    "Alo"... "

    Tụi em học về rồi nhan, chị khỏi vô đón"... "

    Làm sao mấy đứa vào nhà được"... "

    Anh rể mở cửa ạ"... "

    Hả ai, ai mở cửa"

    Nghe từ anh rể làm cô không khỏi giật mình xách cặp chạy đi ngay.

    "Nó sắp bỏ rơi tao với mày rồi đấy". Gia Nhi lôi cặp Thanh Quân đi khỏi cái đám game nói.

    Cô lại xe nhanh về nhà, một chiếc BMW màu trắng lại được dựng ngay trước nhà. Cửa nhà đúng là được mở thật sự. Cô dựng xe xuống rồi đi vào nhà. Ngay sofa phòng khách, Chiêu Quân đang ngồi vắc vẻo ở đó, bảo duy đang ngồi trên đùi anh ta lắp ráp xe với anh ta.

    "A chị Hân về"

    Cậu em cô chỉ ngước lên nhìn cô reo lên cái rồi lại cắm mặt vào cái xe đó. Cô đang nghĩ nó phải em cô không, mọi lần đều chạy lại hôn vào má cô một cái vậy mà nay chỉ nói không không thèm nhìn lại lần hai. Nó bị mua chuộc rồi.

    "Anh uống nước đi ạ.. a chị về rồi"

    Ủa vậy là xong, cô ngỡ ngàng Ánh Dương tay cầm ly nước cam mát lạnh chạy ban ban lên đặt lên bàn cho anh ta rồi ngước lên nhìn cô một cái xong lại cúi xuống khui hộp ghép mô hình siêu nhân ra ngồi lắp. Cô đưa hai tay lên đầu trấn tĩnh não lại. Cô lắc đầu rồi đi thẳng xuống phòng. Cô vừa đi thì Chiêu Quân cũng vừa để Bảo Duy ngồi xuống ghế rồi đi theo sau.

    "Gì vậy chứ, mình đang bị mấy đứa em bán đứng sao? Tụi nó bị mua chuộc bởi bộ lắp ghép à?". Cô vừa thay áo ra vừa bắt đầu lảm nhảm một mình, mặt chưa ngừng ngơ. Cửa phòng cô không cài chốt lại nên bị mở ra dễ dàng.

    "Mẹ ơi cái gì vậy sao anh lại đứng đó". Cô vừa quay lại lấy điện thoại để mở nhạc thì giật mình hét lên. Trương Chiêu Quân đang đứng tựa người vào cửa, hai tay đút vào túi quần một cách lịch lãm. Với gương mặt điển trai và dáng người cực phẩm như vậy nếu đứng ngoài kia hẳn cả tá cô đổ rạp.

    "Cửa phòng em không đóng mà". Chiêu Quân đưa tay vặn nắm cửa nói

    "Có đóng hay không đóng thì anh cũng không được vào chứ? Anh vào từ lúc nào vậy hả? Cũng không biết gõ cửa hay sao à"

    Cô quay người cầm con gấu bông kumamon đánh liên tục lên người anh ta, anh ta chỉ đứng im đó đưa tay đỡ rồi từng bước tiến lại đưa tay đẩy cửa đóng lại.

    "Anh đóng cửa làm gì vậy?". Cửa vừa đóng cạch lại cô liền giật mình với tay lại cánh cửa thì bị giữ lại.

    "Em bảo đóng cửa mà". Chiêu Quân nhìn cô nở nụ cười gian manh.

    "Điên à bảo đóng lúc nào". Cô cầm con gấu lại đánh lên người anh ta một cái.

    "Anh đang nhân từ với em sao". Chiêu Quân tiến sát mặt lại mặt cô là cô giật mình thụt bước về sau.

    "Anh muốn làm gì vậy tránh xa ra đi". Cô lùi ra sau vừa đưa mắt nhìn ra sau vừa đưa tay đẩy anh ta ra.'A'

    Cô tông phải thành giường ngồi luôn xuống giường. Chiêu Quân chống hai tay xuống nệm giữ cô lại. Ngước mắt lên chạm ngay ánh mắt của anh ta bất chợt nhịp tim cô nhanh lên vài nhịp bất thường.

    "Tui còn phải nấu cơm nữa anh mau tránh ra đi". Cô xoay mặt ra hướng khác rồi nói, mặt bắt đầu nóng lên

    "Không cần nấu đâu, anh đã làm xong rồi". Chiêu Quân kéo mặt cô quay lại đối diện mình rồi nói "Sao không nhìn thẳng vào anh?"

    Thấy cô đưa mắt đi hướng khác, anh ta liền cười nhẹ một cái rồi hỏi. Nếu nhìn lâu hơn nữa.. cô sẽ thích anh mất..

    "Nhìn một chỗ lâu sẽ mỏi mắt lắm đó không biết à". Cô nhìn ra hướng khác rồi nói mắt cúi nhìn xuống dưới.

    "Em nói dối tệ lắm". Anh ta gõ nhẹ vào trán cô cười rồi quay người mở cửa đi ra.

    "Trời ơi muốn giết tim tui rồi". Cô ngã ình ra giường lăn qua lăn lại tay ôm người nghe tiếng tim đập rõ mạnh và nhanh.

    Tim cô đập loạn lên cả rồi. Xem ra tay nghề cũng không tệ, làm rất nhiều món bài trí bắt mắt. Trong suốt bữa ăn anh ta luôn không ngừng gắp đồ ăn cho cô còn cười đùa rất vui vẻ với gia đình nữa. Rốt cuộc thì cả nhà trừ chị gái đang làm xa ở xa thì còn lại đều bị mua chuộc rồi. Cô cảm giác như mình đang trở thành con ghẻ trong nhà này. Ấy người đang cười đùa kia mới là gia đình.

    "Không vừa miệng em hả"

    "Hả.. ờ.. không"

    Đột nhiên anh ta quay lại nhìn vẻ mặt đang bất lực của cô hỏi, cô liền hiện hồn lại lắc đầu lia lịa nói. Anh ta lại cười rồi gắp thịt bỏ vào bát cô. Nấu ăn cũng không tệ, Cô gắp từng đũa ăn chậm chạp.

    "Cháu đã nói với bố mình rõ chưa?"

    "Đã nói rồi ạ, bố bảo cháu cứ làm theo ý mình là được ạ"

    "Tạm thời hãy ở đây đã đợi Hân thi xong thì đi cũng được"

    Cô cắn đôi đũa chặt lại, ba mẹ và anh ta đang nói gì đó nhưng liên quan đến cô thì phải.

    "Mọi người đang nói gì vậy, ở đây là sao?". Cô đặt bát đũa xuống hỏi tắp lự.

    "Sắp tới Quân sẽ chuyển đến nhà mình một thời gian trong thời gian bổ nhiệm, con ngoan một xíu đi"

    Từng lời bố cô nói như sét đánh ngang tai, cô quay phắt lại nhìn anh ta, anh ta vẫn chăm chỉ ăn như không có chuyện gì.

    "Nhà mình làm gì có còn phòng trống để anh ấy ở chứ?". Cô nhận ra điều đáng quan ngại liền hỏi.

    "Ở phòng con đó". Ba cô vừa đứng dậy đi lên phòng khách vừa nói một cách lạnh lùng như tản băng đâm vào cô.

    "Ba mẹ đang bán con cho giặc đó à? Sao không ở phòng chị đi ạ?"

    "Bán gì ở đây? Giặc nào chứ hả con bé này, muốn mẹ đánh à"

    Cô chỉ vừa la lên thì mẹ cô đã giơ tay lên dọa nạt rồi đi lên với ba. Cái gì vậy chứ? Cô mong gì giờ này chị hai có ở nhà thì sẽ để anh rể và anh ta ở chung. Cô quay sang vẻ mặt đang đắc ý của anh ta mà nổi điên trong người.

    Cả buổi chiều đi học kèm mặt cô lúc nào cũng đăm đăm ra, thỉnh thoảng bực bội ra mặt như thể muốn giết người.

    "Anh Chiêu Quân đó sẽ là chủ tịch đương nhiệm của SUJU đó". Thanh Quân bật wed lên lướt tin rồi đưa cho cô và Gia Nhi xem. Cổ lướt hết cả trang wed, toàn là ảnh ảnh ta, đi có đứng có, đang ăn có, đang uống nước cũng có.. nói chung bất kì hoạt động nào cũng có ảnh.

    "Soái ca thật đó Hân à". Gia Nhi nhìn mấy tấm hình liên tiếp nói

    "Haizzz cùng tên vậy mà người ta khí phách, mạnh mẽ bao nhiêu thì tao lại không có". Thanh quân lấy máy lại rồi ngán ngẩm nói.

    "Tại mày ở giữa đó.. hahaha". Cô với Gia Nhi cùng nói một câu xong liên quay nhìn nhau vừa cười vừa đập tay xuống bàn đôm đốp. Thanh Quân mặt nặng mày nhẹ không nói chuyện với hai đứa nữa tập trung vào làm bài.

    Chuyện gì đến cũng phải đến.

    "Anh ngủ dưới sàn đi mau lên". Cô cầm con gấu đánh liên tục vào con đỉa đang nằm ì trên giường mình kia.

    Trong lúc cô đang làm bài tập về nhà thì anh ta đã vào phòng khóa cửa lại rồi ngã ịch ra giường cô nằm cô vừa quay đi định uống nước thì thấy đã nhắm mắt ngủ im ru không động đậy.

    "Anh không thể ngủ dưới sàn được đâu, mai anh phải đến công ty rồi không thể để giấc ngủ không tốt được". Anh ta nằm im đó trả lời lại.

    "Giờ anh có xuống hay không?"

    "Phòng em là phòng cách âm mà nhỉ?"

    "Làm sao anh biết phòng nay cách âm"

    Nghe anh ta nói mặt cô lộ rõ vẻ hoang mang kèm chút sợ hãi. Phòng cô đúng là cách âm thật vì lúc trước cô phải tập nhảy bật nhạc sẽ ồn nên căn phòng này được xây cách âm duy nhất để nhạc không làm phiền xung quanh.

    "Ba em nói đó, lại đây"

    Anh ta bật dậy nói rồi kéo tay cô lôi lên giường, bị kéo bất ngờ cô ngã luôn lên người anh ta, suýt nữa thì chạm môi.

    "Anh đang nghĩ về việc em dám hẹn hò với người khác khi anh không ở đây đó?". Anh ta vừa nói xong thì cô cũng vừa nấc lên một cái.

    "Cái đó.. làm sao anh biết?". Cô ấp úng hỏi lại. Ánh mắt bắt đầu hoảng loạn đảo liên tục. Nét mặt sợ hãi hẳn. Ngoài mấy anh họ mấy đứa bạn chơi chung, vài thầy cô thân thì không ai biết cả.

    "Này em nghĩ anh là ai chứ, anh.. chưa lúc nào rời mắt khỏi em". Anh ta kéo cô sát lại mình một chút ánh mắt ma mị.

    "Anh cho người theo dõi em à". Cô chống tay ngồi phắc dậy nói.

    "Theo dõi gì chứ, chỉ là không biết chú Hạo Hiên có biết không nhỉ". Anh ta dùng ba cô ra để đe dọa.

    "Anh muốn gì đây hả?". Cô mạnh miệng nói lại, nhưng nét mặt không giấu nổi hoang mang.

    "Chỗ này đang bị thiếu gì thì phải"

    Anh ta cười một cái thật ngọt vừa nói vừa đưa tay lên môi mình chạm chạm vài cái ra hiệu. Cô cúi mặt nhắm mắt thở dài một cái nặng nề rồi hất mặt ngẩn lên. Cô cười gượng gạo rồi cuối xuống hôn lên một cái rồi ngẩn lên nhanh.

    "Chưa đủ"

    Cô vừa ngẩn lên thì anh ta kéo lại lập tức và hôn thật lâu, đầu lưỡi chạm vào lưỡi cô làm cô giật mình ngọ ngậy muốn thoát ra nhưng không được bị siết chặt lại và bị cắn một cái. Cô tưởng như mình bị thiếu oxi luôn rồi thì anh ta mới buông ra.

    "Như vậy mới đủ biết chưa"

    Nhìn nét mặt đầy sợ hãi của cô, anh nhếch mép lên cười một cái đưa tay lên sờ đôi môi cô vừa bị cắn vẫn còn đỏ lên. Cơ thể cô nóng bừng lên mặt bắt đầu đỏ lên.'A'. Cô mím chặt môi lại nắm tay đấm ngay xuống bụng anh ta. Anh ta chỉ kịp la lên một tiếng rồi ôm bụng lăn qua hướng khác. Cô sẳn chân đạp lăn luôn xuống giường.. Sau một hồi vật vã thì cả hai cũng chịu nằm yên ổn trên chiếc giường chia đôi bởi con gấu bông kumamon. Cô lấy điều khiển chỉnh điều hòa lên một chút quay sang thì thấy anh ta đang đổ mồ hôi thì lại bật hạ xuống. Cô bắt đầu để ý đến vết thương ở sau tấm lưng kia, hiện thấp thoát sau lớp vải áo mỏng. Cô bò người đè lên con kumamon đưa tay từ từ chạm vào nó. Anh ta liền xoay người lại nhìn cô.

    "Em định làm gì trong lúc anh ngủ sao?". Anh ta nheo một mắt lại hỏi cô ẩn ý.

    "Không có đâu, bớt ảo tưởng lại đi". Cô quay phắc người lại phần giường của mình nằm nhắm mắt ngủ. Chiêu Quân nhìn theo bộ dạng của cô đưa tay gác lên mặt miệng cười một cái..

    "Anh sẽ đưa mấy đứa đến trường nha"

    Vừa ăn sáng xong Chiêu Quân vừa khoát áo lên người rồi quay sang nói với ba đứa em cô, bọn nó nghe lời lại thường ăn nhanh rồi chạy đi lấy cặp mang giày. Ba mẹ cô đi làm, cô cũng lái xe đến trường luôn.

    "Hôm sau anh sẽ đưa em đi học"

    Đang dừng đèn đỏ thì cô quay phắc lại sau khi nghe tiếng còi xe bên cạnh. Chiêu quân dừng xe hạ cửa sổ xuống nhìn ra cô nói, cô còn chưa kịp trả lời lại thì xe chạy mất.

    Cả buổi sáng cô vẫn nghĩ đến cái lưng đó, có gì đó cô vẫn quên và chưa nhớ lại thì phải, Ngồi trong lớp cô cắn bút liên tục, hết bút lại đến tay.'tách'. Âm thanh nhỏ vang lên, cô giật mình, Hulk cũng quay qua nhìn, mấy đứa bàn trên cũng quay xuống.

    "Mày đói bụng lắm hay sao ăn bút vậy". Chí Kiên nhìn vẻ mặt hoảng hốt cúi xuống gầm bàn nhả mấy mảnh vụn bút bi ra. Cô còn không biết nó vỡ nữa là. Cô giơ nắm đấm lên đe dọa bọn đó bọn họ liên quay lên không ho he gì.

    * * *

    "Con hỏi vết bỏng đó sao?"

    Buổi trưa hôm nay sau khi chở mấy nhóc tì về thì Chiêu Quân lại đến công ty, ngày đầu làm việt ở đây nên anh ta ở lại công ty nên không có ở nhà. Ăn cơm xong cô liền chạy lên phòng khách hỏi ba.

    "Vết bỏng?". Cô hỏi lại mắt mở to ngã nhiên. Cô cứ tưởng đánh nhau để lại thương tích chiến tranh chứ.

    "Năm đó vì bế con ra khỏi nhà kho đang cháy đó, thằng bé đã bị cây gỗ trên sàn rơi vào lưng, lúc đi qua Nhật du học vết thương cũng chưa lành nhưng phải ngồi máy bay chịu đau qua đó, đến nay vẫn để lại vết sẹo lớn đó."

    "Tắt điếu thuốc đi". Cô giật điếu thuốc đang trên miệng ba mình ra vứt vào thùng khác.

    "Con đó, vẫn còn đến ngày nay phải cảm ơn thằng bé nhiều vào, đối xử tốt với nó một chút, nếu nó không cứa con ra thay ba, không hiến máu cho con thì con đã đi cùng ông bà rồi. Nhớ đó nghe chưa"

    Ba cô nói rồi vỗ vai cô đi vào phòng nghỉ. Còn lại mỗi cô với cái màn hình tivi đang bật đó, cô lại bị lạc đi đâu nữa rồi. Cô đưa tay rót nước trong bình uống một cách vô thức. Là cứu cô sao? Cô ngồi thu gọn chân lên sofa với mớ suy nghĩ hỗn độn.

    Ngoài đường kia dòng xe qua lại nườm nượp làm bụi đường bay lên từng đợt hòa vào không khí như có sương mù. Mặt trời đang di chuyển chậm chạp về hướng Tây mang theo cái nắng gắt nhẹ nhẹ..
     
    Chuông GióGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  11. Dược Tiểu Vi

    Bài viết:
    1
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã 8 giờ tối rồi mà cô vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu lòng cũng bồn chồn không yên. Nằm dài trên sofa cô mổ tay cầm remote một tay cầm chùm nho ăn ngậm hạt trong miệng rồi phun ra từng hạt như súng bắn zombie trong game. Hễ thấy ánh đèn pha chiếu vào sân là cô liền quay mắt ra nhìn. Một lúc sau cô đi luôn ra sân lớ ngớ miệng vừa ăn mắt thì hướng ra đường.

    "Sao chị không gọi anh rể xem cho nhanh?". Bảo Duy nhìn ra cửa sổ nhìn bộ dạng của cô hỏi.

    "Anh rể gì ở đây, vớ vẫn". Cô vứt đống hạt trên tay vào thùng rác rồi đi vào trong nhà.

    "Nghe là thấy xạo rồi"

    "Mày già miệng với chị à". Cô quay người lại cầm con heo bông vứt vào người cậu em. Bảo Duy chụp lại rồi vờ ngã ình xuống sofa.

    Tiếng xe đến gần hơn, ánh đèn pha tiến đến trước nhà rồi dừng lại. Cả cô trong xe tối ôm không có đèn gì cả.

    "Anh rể về". Bảo Duy vứt con heo xuống chạy ra cửa mang dép chạy ra.

    "Giống cha con quá nhỉ?"

    Cô ngồi nhìn qua cửa sổ. Khung cảnh gia đình hạnh phúc chăng vợ ngồi trong nhà còn con trai ra đón bố làm về. Cô nhìn hai con người đó tíu tít với nhau, đáng sợ. Chiêu Quân bế cu cậu lên bằng một tay đi vào nhà. Cô ngồi duỗi thẳng chân trên sofa nhìn như bà hoàng.

    "Chị xích chân ra nào". Bảo Duy lại xách chân cô bỏ dưới sàn nhà rồi leo lên đó ngồi Chiêu Quân ngồi cạnh đùa nhau.

    "Ngồi kiểu gì mà nửa trên nữa dưới vậy hả". Ba cô đứng phía sau đẩy luôn người cô xuống sàn.

    Mặt cô hoang mang ngơ ngác quay lại nhì. Ba cô ngồi lên chỗ cô cầm remote chuyển kênh tin tức khuya.

    "Ngày hôm nay chủ tịch kế nhiệm công ty SUJU đã xuất hiện gặp mặt và gặp các đối tác, nhân viên của mình. Anh Trương Chiêu Quân chàng trai chỉ vừa 27 tuổi đầy tài năng.."

    Bà phóng viên kênh vừa nói mắt cứ dán vào mặt anh ta, cô mím môi lại một cái quay qua nhìn chán ghét.

    "Công việc hôm nay ổn cả chứ con?"

    "Dạ ổn hết ạ"

    Cô ngồi dưới đất liếc nhìn hai bọn họ, cô đang bị hắt hủi sao, không ai thèm nói gì với cô cả. Nhưng rồi cô lại có suy nghĩ khác, sao ba cô lại hỏi như vậy? Trông như rất quan tâm đến công ty đó. Thấy ánh mắt nghi ngờ của cô ba cộ ậm ừ cái rồi đứng dậy đi về phòng, cô liếc nhìn theo bộ dạng lén lút đó máu nghi ngờ lại lên cao.

    "Sắp đến giờ ngủ rồi, nhóc mau đi rửa tay mặt rồi chuẩn bị ngủ đi"

    Bảo Duy nghe lời lập tức đứng xuống chạy đi xuống nhà dưới, cô lại nhìn theo cái dáng chạy lạch bạch như vịt giống cô đó.

    "Thứ phản bội chị chỉ vì cái mô hình". Cô vừa nói vừa vứt hạt vào thùng khác dưới chân bàn.

    "Cần anh bế lên không". Chiêu Quân ngồi ngã người ra sau ghế hai tay đan lại để lên đùi nhìn cô hỏi.

    "Không cần"

    Cô nói rồi đứng dậy đi thẳng xuống phòng thay đồ ngủ.

    "Hơ" "Đang giận anh sao?"

    Cánh tay vòng qua eo cô giữ chặt lại cô giật mình quay ra sau thì bắt gặp ánh nhìn ôn hòa của anh ta. Cả người cô đơ lại, cửa phòng cũng khóa lại luôn mất rồi. Cô bắt đầu sợ cái ánh mắt này.

    "Không.. làm gì có..". Chiêu Quân cúi sát mặt xuống ngay cổ cô hôn lên đó làm cô rùng cả mình. Bản mặt kì thị của cô xuất hiện lên liền nghiêng người né ra xa thì lại bị kéo cổ lại.

    "Mặt em nó hiện hết lên đây này". Chiêu Quân véo má cô ra rồi cắn lên đó

    "Yaaa đau đó". Cô giơ tay lên đánh vào miệng anh ta,

    Cả hai im ru cô nhìn anh ta, anh ta nhìn lại đột nhiên cô lại rùng mình một cái. Hai tay cô bắt đầu siết chặt lại.

    "Em nghĩ anh tha cho em không?"

    Anh ta vừa nói xong cô liền cảm thấy có vấn đề mặt bắt đầu sợ hãi rõ rệt.

    "Làm gì vậy?". Chiêu Quân siết chặt eo cô lại cô lấy hai tay gỡ nhưng không được. Mắt cô bắt đầu hoảng loạn lên. Chiêu Quân cười nhạt một cái rồi kéo cô lên giường đè xuống.

    "Anh định làm gì vậy điên hả?"

    Nếu được chắc ngày mai cô sẽ giỡ hết mấy miếng cách âm ra bây giờ kêu ai nghe đây. Mặt cô tái đi tay bám víu xuống tấm chăn.

    "Suy nghĩ ngu ngốc cái gì vậy"

    Anh ta cốc vào trán cô một cái rồi đứng dậy thay áo ra. Cô nhìn một hồi vào vết sẹo lớn sau lưng đó môi bắt đầu mím chặt lại. Vết thương lớn để lại vết sẹo lớn, một mảng dài chéo qua lưng. Cô muốn sờ vào đó nhưng rồi lại rụt tay lại sợ sệt.

    "Sao không phải chị gái mà lại là em?". Cô chống hai tay ra sau lưng ngồi dậy hỏi.

    "Hả? Em nói gì cơ?". Anh ta mặc áo vào nghe cô hỏi liền quay lại nhìn.

    "Anh và chị gái cũng gần bằng tuổi nhau mà, vậy không tốt hơn sao? Sao lại là em?". Cô chớp mắt vài cái, gương mặt có chút lạ cúi mặt xuống.

    "Tại vì anh yêu em"

    Chiêu Quân khụy một chân xuống trước mặt cô, đưa bàn tay lớn lên sờ mặt cô nói. Cô nhìn mặt anh ta thật lâu rồi cười một cái nhẹ, anh ta đưa tay sờ đôi môi nhỏ bé căng hồng của cô rồi nhướng người lên hôn một cái cô nhắm nghiền mắt lại để im thật lâu..

    "Anh không định tắm sao". Chuẩn bị đi ngủ thì cô sực nhớ ra chuyện liền quay qua cái người đang nằm bên kia.

    "Sáng mai anh sẽ tắm lúc sớm". Anh ta lăn qua ôm con kumamon rồi nói.

    "Rầm'

    " Đi tắm rồi vào ngủ không thì ngủ dưới đó đi ". Cô lấy chân đạp ngay bụng làm anh ta lăn ngã sầm xuống sàn nhà. Nghe cô nói mới ngồi dậy lấy khăn đi ra nhà tắm.

    Vào phòng cô đã nằm ngủ lăn quay chân tay gác tứ tung lên. Anh ta lau tóc một hồi xong với tay lấy remote hạ nhiệt độ máy lạnh vừa phải rồi xếp người cô ngay ngắn lại và vứt con gấu bông xuống góc giường nhẹ nằm xuống sát cạnh cô vòng tay qua người ôm lại cười mãn nguyện..

    " Póc.. póc.. póc.. póc.. "

    Mặt cô cứ nhấn xuống lại căng lên như tấm nệm làm anh ta hứng thú cứ vậy chọt vào mặt cô liên tục mặt còn thích thú.

    " Làm cái gì vậy? ". Cô lấy tay hất tay đó qua một bên mắt nhắm mắt mở hỏi.

    " Dậy ăn sáng thôi ". Chiêu Quân ghé sát tai cô thì thào.

    " Hả mấy giờ rồi? ". Cô bật người như bay dậy vội vàng tìm điện thoại.

    " 6 giờ 10 ". Chiêu quân nhìn bộ dạng cuốn cuồng kia của cô không khỏi tò mò.

    " Hôm nay trực lớp, tiêu rồi "

    Cô chạy như giặc đuổi hết lấy quần lấy áo lại chạy lấy bảng tên có cái này lại quên cái nó. Mất 10 phút mới xong xuôi tươm tất quần áo.

    " Không được sai khiến ai trong trường nghe chưa ". Cô đi ngang qua cửa phòng, Chiêu Quân đang định gọi ai đó liền bị cô nắm thóp đập một cái vào tay rồi ra lái xe đi nhanh.

    " Tưởng ngủ rồi chớ ". Vừa mới bước tới cửa lớp cô đã nghe tiếng la oai oai của mấy thằng trong lớp.

    " Sorry ngủ quên ngủ quên "

    Cô chạy xuống bàn cất cặp rồi chạy lên lấy khăn lau bảng lau đi lớp bụi phấn buổi chiều hôm qua học để lại rồi chạy te te xuống gần nhà vệ sinh để giặt.

    " Chị.. ị.. ị.. ị.. ị.. ị ". Đang vò cái khăn thì đám lớp 11 hét lên bên tai làm cô giật mình.

    " Mấy đứa làm gì ở đây? ". Cô quay lại vắt nước trên khăn chảy lộp độp hỏi.

    " Anh Quân bảo tụi em theo giúp chị ". Đám nhỏ lẽo đẽo đi theo cô nói đưa này định giực khăn lại đến đứa khác.

    " Mấy đứa quan hệ gì với anh Quân ". Cô cầm cái khăn quất vào tay từng đứa có ý định giành.

    " Nói ra thì nhiều tụi em có đứa thì là có anh theo nên theo luôn có đứa thì từng được anh giúp "

    " Anh Quân từng giúp nhà em trả nợ chẳng hạn "

    Tưởng tượng cô đang dẫn bầy vịt giữa sân trường đứa nào đứa đó nhao nhao lên. Tai cô bắt đầu ù lên bởi ồn.

    " Được rồi Stop. Mấy đứa về lớp hết cho chị khi nào cần giúp chị sẽ kêu biết chưa, đứa nào đi theo ăn đòn đấy ". Cô vừa quay lại nói vừa chỉ mặt từng đứa vừa bước từ từ lên bật thềm rồi chạy nhanh lên lầu.

    " Chị ấy nói vậy phải làm sao đây anh Việt Bân "

    " Để nói với anh Quân đã, về lớp đi'

    Cô đứng núp sau trụ cột nhìn xuống cho tới khi đám đó giải tán rồi mới chạy về lớp.'Trương Chiêu Quân, hôm nay anh không xong rồi' cô cắn môi cái sực rồi đi vào lớp lau bảng. Hôm nay lớp cô có tới 3 tiết toán liên tiếp vì cô địa đổi tiết với thầy toán. Hôm nay học đạo hàm..

    "Cái này là sao nói lại đi Hân". Vừa xong tiết đầu ba đứa bàn trên quay xuống, Gia Nhi ôm sách chạy xuống, Thanh Quân cầm vở máy tính chạy qua túm tụm ở bàn cô.

    "Trước hết phải nhớ công thức đã, nhớ cái quan trong nhất này k đạo hàm bằng 0 k là cái hằng số nhan, hằng số là mấy số 0, 1, 2, 3, 4.. rồi x' sẽ bằng 1 ý tại tao hay nhầm cái này nên t nói bay luôn. Rồi giờ câu này y=2x+3 vậy y'= (2x+3) ' đạp hàm từng phần ra nhìn công thức này = (2x) '+3'=2 tại vì đạo hàm x bằng 1 nhân 2 thì bằng 2 còn 3 là hằng số nên bằng 0. Rồi đây câu dễ qua câu này.."

    Cô lật vở nháp ra ghi từng câu từng câu ra cả đám ngồi nghe giảng lại rồi vừa nghe vừa giải dần bài tập bảng công thức để trước mặt hễ có đứa làm sai kết quả không giống nhau là bọn này lại ôm sòm lên cả vùng. Hai tiết sau đều là giải bài tập, cả đám vẫn ngồi ghi ghi chép chép bấm máy lách tách mặc kệ dòng đời đang chạy bên cạnh thầy toán đi xuống chỗ bọn cô thấy tập trung làm quá nên cũng không nói để cô ôm xô dưới đó luôn.

    "Anh không dám qua nhà mày luôn á". Cô ngồi dưới căn tin với mấy ông anh và mấy đứa trong lớp.

    "Làm gì không dám, Hôm trước Gia Nhi còn vô nhà em được mắc gì". Cô nheo mắt bung ngón tay văng nắp chai nước ra rồi nói

    "Sợ chứ con này, mới vào thấy ảnh ngồi ngay phòng khách đẹp trai muốn xỉu". Gia Nhi đập vai cô một cái rồi nói

    "Là đẹp trai xỉu hay là sợ xỉu?". Thanh Quân quay phắc lại nheo mắt hỏi.

    "Cả hai luôn nha". Gia Nhi quay phắc lại cãi liền, hai đưúa này gạo này thích cãi nhau quá.

    Điện thoại trên bàn cô rung lên cô liền mở máy lên xem là trường của Bảo Duy và Ánh Dương gọi. Cô quay lại ra hiệu im lặng rồi nghe.

    "Alo ạ"... "

    Có phải Thư Hân chị Bảo Duy không ạ?"... "

    Phải ạ"... "

    Em lên trường giúp cô nhé Bảo Duy có chuyện rồi"

    "Trưa về cầm cắp giúp em, thằng nhóc ở nhà có chuyện rồi"

    Cô đứng phắc ngay dậy nói cầm ví chìa khóa chạy ra khỏi cổng mấy ông anh và hai đứa bạn chưa biết ngơ mặt nhìn nhau. Cô lái xe cực nhanh đến trường hai đứa này. Dựng xe chỗ nhà xe giáo viên cô chạy nhanh vào phòng hội đồng,

    "Duy"

    "Chị Min"

    Vừa vào cửa cô đã kêu tên thằng em, cậu em vừa khóc vừa chạy lại ôm cô nức nở cô rút khăn giấy trong túi ra lau nước mắt nước mũi cho nó.

    "À Hân à em ra gặp phụ huynh bạn kia đi". Cô Thụy hiệu trưởng trường đi lại vỗ vào vai cô rồi nói.

    Cô đứng dậy nắm tay dắt cậu em lại. Ngồi trên ghế kia là một chị gái hơn cô chỉ khoảng 1, 2 tuổi mặt mày dữ tợn đanh đá, người tròn trục còn mặc lên mình bộ váy màu đỏ chói chang kèm theo đứa con đứng bên cạnh nhìn vô lễ ra mặt.

    "Ba mẹ đâu không đến lại để con nhỏ chưa ra đời này đến đây?". Thấy cô vừa tới chị ta liền lên giọng hạnh họe

    "Chị nghĩ chị xứng để nói chuyện với ba mẹ tôi sao". Cô kéo ghế xoay ghế chỉ dành cho hiệu trưởng ngồi ngồi đối diện chị ta nhìn nói.

    "Đó cô hiệu trưởng thấy không, chị nó còn vô lễ như vậy thì thằng em là gì". Chị ta đứng dậy đập bàn một cái rồi chỉ vào cô hiệu trưởng nói làm cô hiệu trưởng cũng giật mình theo.

    "Bọn nó xảy ra chuyện gì vậy ạ". Cô vừa nói vừa mở điện thoại lên xem camera theo dõi trong trường trong lớp học xem

    "Gia Hưng đã bảo là Bảo Duy đã đánh em ấy chảy máu mũi cô cũng không biết làm sao.". Cô hiệu trưởng quay qua cô nhìn nói. Cô ngước nhìn lên thằng nhóc đang nhét bông vào một bên mũi nheo mắt nhìn.

    "Em đánh thật hả"

    "Không ạ, bạn ấy định đánh em nhưng em né được nên đập mặt vào cạnh bàn"

    Cô quay xuống nhìn cậu em ánh mắt nghiêm nghị hỏi, Bảo Duy uống hết nước tỉnh táo lại rồi nói.

    "Đánh bạn như thế này còn đứng đó nói dối như cuội, bố mẹ bọn mày dạy như vậy à" "A"

    "Cô vừa xúc phạm ba mẹ tôi đó"

    Chị ta vừa nói xong cô cũng đã tiến tới nắm cổ chị ta lên

    "Chị vừa nói ba mẹ tôi sao cơ, muốn thử nói lại không. Giờ thì banh mắt nhìn cái này đi"

    "Hân ơi đang trong trường đó em"

    Mặc cho cô hiệu trưởng và cô chủ nhiệm Bảo duy lại ngăn cô vẫn giữ chặt tay ngay cổ làm chị ta lóp ngóp tay kia bật video camera lớp lên cho chị ta xem.

    "Nhìn rõ chưa, nó rõ lắm đấy, con chị tự làm thì tự chịu biết chưa". Cô vừa nói vừa hất tay ra làm chị ta loạn choạng.

    "Chị Như"

    "Thương ơi"

    Vừa nghe giọng là cô liền quay lại, mặt còn nổi điên rõ rệt ra. Thanh Thương vừa đỡ chị ta dậy nhìn thấy cô cũng giật mình. Hai đứa đứng bất động một lúc.

    "Con nhỏ đó vừa đánh chị" _chị ta ôm cổ thở tay kia kéo đứa con nấp sau lưng nhìn cô nói.

    "Tưởng xa lạ.. vể coi video tui mới gửi cho ông đi, rồi nếu muốn bồi thường gì thì đến trường tui tìm tui.". Cô vừa nói vừa mở máy chuyển file camera qua tin nhắn facebook cho Thanh Thương.

    "Được rồi có gì rồi nói sau"

    Thanh Thương nói rồi không quên quay qua cho thằng cháu mấy phát vào mông. Cô chào cô giáo rồi ra dẫn thằng em về rồi lên gọi Ánh Dương về luôn..
     
    Chuông Gió thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...