Chia sẻ Bạn đã từng thất vọng về cha mẹ?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Tina nắng, 8 Tháng chín 2019.

  1. Tina nắng

    Bài viết:
    16
    Bạn đã bao giờ thất vọng về một việc làm nào đó của cha mẹ mình?

    Cha mẹ bạn đã bao giờ làm tổn thương tới bạn?

    Điều tổn thương nhất mà họ đã gây ra cho bạn là gì?

    Hay câu nói tổn thương nhất mà họ đã từng nói với bạn là câu nào?

    Mình thì nhiều lắm. Mặc dù hầu hết toàn là trường hợp "hài hước" và "bó tay.com" thôi à.

    Đối với mình mẹ tuy là người sinh ra mình nhưng chẳng khác gì bà "mẹ kế" "độc ác" "tàn nhẫn" "ghê gớm" trong "truyền thuyết" cả. (Bài ca nói xấu mẹ yêu hì hì)

    Mình còn nhớ rõ, cuối năm học 12. Mình đi tổng kết năm học, vừa về đến nhà mình đã chạy quanh nhà tìm mẹ. Lúc thấy mẹ, mình hớn hở cầm giấy khen trên tay lại khoe với mẹ. Ai ngờ thay vì vui mừng về việc con mình có giấy khen, mẹ mình lại hoang mang nhìn mình, rồi nghi ngờ cầm cái giấy khen lật đi lật lại còn lẩm bẩm hỏi: "Hả mày có chắc là giáo viên không phát nhầm đấy chứ? Để tao xem có phải tên mày không nào? Quái lạ đúng là họ tên mày rồi, nhưng mà chuyện này sao có thể. Hay là mày lén đem hết tiền mừng tuổi mua chuộc giáo viên? Mà cũng có khi mày tự mua một cái rồi mang về lừa mẹ mày cũng nên. Chứ cái đứa hễ đặt chân về nhà là lăn ra ngủ ngáy chẳng học hành gì, còn suốt ngày nghịch ngợm phá như quỷ là mày đây mà cũng có giấy khen thì khác gì chó nó biết trèo cây cơ chứ. Phi thực tế."

    Ôi đúng là bà "mẹ kế" mà. Lúc đó mình tức giận lắm xem như lòng tự trọng "nuôi nhốt" 18 năm qua bị nhục nhã ê chề thê thảm. Thế là mình giật lấy giấy khen quay lưng về phòng để lại cho mẹ mình một bóng lưng "hờ hững" mà bà vẫn không bận tâm. Chỉ lo đứng lẩm bẩm mãi vụ giấy khen thôi. Huhu mẹ ruột, là mẹ ruột, thật sự là mẹ ruột mình đấy. Có bà mẹ nào "xem thường" con cái như mẹ không hả? Tủi thân quá đi!
     
    Gill, Admin, Hắc phong vũ2 người khác thích bài này.
  2. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    433
    Cái này thì quen lắm.

    Thậm chí, hồi đi học bị "phong độ sa súc" mẹ còn lầm bầm "may là hồi đó lụm nó ngoài bụi chuối"..
     
    Tina nắngPim Pim thích bài này.
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Đã từng hờn mẹ nhưng bây giờ Lam chấp nhận số phận rồi, dù người ngoài có nói thương bạn bao nhiêu thì cũng không bằng một ánh mắt rướm lệ của mẹ :)
     
    Tina nắng, CaoSGPim Pim thích bài này.
  4. Tina nắng

    Bài viết:
    16
    Đúng vậy em ơi.

    Bởi vì, chỉ có cha mẹ là người yêu thương ta vô điều kiện. Còn thế giới ngoài kia, phải có điều kiện họ mới yêu thương ta.

    Người làm cha làm mẹ cho dù họ có suy nghĩ, hay hành động gì cũng chỉ có một mục đích duy nhất là mong cho chúng ta được sống tốt nhất có thể.

    Vì thế chúng ta có thể hờn, có thể dỗi, nhưng đừng bao giờ trách móc cha mẹ mình các bạn nhé.
     
    Admin, Hắc phong vũAlissa thích bài này.
  5. Tina nắng

    Bài viết:
    16
    Vậy còn đỡ hơn mình. Mẹ mình lại bảo nhặt ở hố rác kìa. Có hôm còn nói y như thật khiến mình phải khóc lớn một trận nữa. Hồi đó mình học cấp hai, không nhớ chính xác là lớp mấy. Mình có chuyện tức giận chất vấn mẹ mình: "Mẹ, mẹ nói thật đi mẹ nhặt con ở đâu? Hay con là con riêng của bố mẹ là mụ dì ghẻ xấu xí độc ác?".

    Mẹ mình nhìn mình một lát, đứng dậy lấy khóa xe rồi quay lại kéo mình ra cửa. Mình cảnh giác hỏi gấp: "Mẹ đưa con đi đâu?"

    Mẹ thờ ơ nhìn mình rồi "từ tốn" trả lời: "Đưa mày ra hố rác nhận tổ quy tông". Đúng là cạn lời mà. Là hố rác phức tạp hôi thối đấy, nhục như cá nục luôn.
     
    Admin, Hắc phong vũCaoSG thích bài này.
  6. Hắc Cô Nương

    Bài viết:
    57
    Mình cũng từng thất vọng về cha mẹ mình khi mình bị giáo viên phê bình là về nhà sẽ bị la mắng so bì với con người ta các kiểu, mà cha mẹ luôn không quan tâm xem lý do vì sao lại như thếmà chỉ là câu: 'Chỉ có ăn rồi học không mà cũng không xong', 'xem con người ta kìa', 'biết ngày xưa đẻ cái trứng luộc ăn cho rồi'.. Hic hic cảm xúc sao nhỉ?

    Sau này lớn thêm 1 tí, mình mới hiểu, cha mẹ vất vả cả đời chỉ mong muốn cho con có thể ăn học tới nơi tới chốn, trước mặt thì hay mắng như thế nhưng sau lưng thì luôn lo lắng cho ta, thương yêu ta.

    Có khi hãnh diện vì ta có thành tích tốt, nhưng không dám nói trước mặt vì sợ chúng ta sẽ lên mặt ấy thôi. Chứ cha mẹ nào không thương con ha.
     
    AdminTina nắng thích bài này.
  7. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Mình không hài lòng với mẹ về nhiều chuyện, nhất là chuyện giấu đồ ăn trong két sắt, ví dụ như sữa, bánh chẳng hạn. Có lẽ các bạn không tin nhưng những gì mình nói là thật. Đúng là trần đời không bao giờ có một người mẹ như thế. Người ta thường bảo mẹ yêu con thì cái gì ngon ngọt nhất để dành cho con. Ôi trời ơi! Mẹ mình thì ngược lại hoàn toàn, nhiều lúc tự nhủ là mẹ đang lo cho mình vì bệnh béo phì nhưng không thể không chịu nổi. Mua đồ ăn vặt về thì lại bị chửi, nuốt không trôi. "Mày béo thế này có chó nó lấy" - câu cửa miệng mỗi khi mình mua đồ ăn về. Bố mình cũng hùa theo mẹ, anh trai thì không cần phải nói. Gia đình nhà người ta anh em hòa thuận còn mình thì.. Đúng là đắng lòng!
     
  8. BichHuyetVoTam

    Bài viết:
    7
    Có từng thất vọng về bố mẹ bao giờ chưa? Câu trả lời của mình là có - đã từng và rất nhiều là đằng khác. Bố mẹ tớ rất thương tớ nhưng vì thương tớ mà họ luôn muốn tớ trở thành người giỏi nhất. Đến nỗi mà 5 năm Tiểu học của tớ gần như không có 1 người bạn. Lên cấp 2 lại bị tống cổ vào trường chuyên, tớ gần như bị stress. Năm đầu của cấp 2 tớ chỉ đứng thứu 3 lớp và khi biết được kết quả tớ gần như không dám về nhà. Hôm đó, tớ bị mẹ mắng te tát. Nghe xong mà tớ cảm tưởng như tớ là cái công cụ để họ nở mày, nở mặt. Tớ biết bố mẹ cũng là muốn tốt cho tớ, nghĩ cho tương lai của tớ nên mới muốn tớ cố gắng như vậy! Nhưng thật sự là tớ đã cố gắng hết sức mình rồi.. Bố mẹ nói thất vọng về tớ.. nhưng thực ra tớ cũng vô cùng thất vọng về họ, rất nhiều là đằng khác!
     
  9. Gill

    Bài viết:
    6,256
    Mình thì chưa bạn ạ, đôi khi còn bé không hiểu chuyện có đôi lần giận hờn bố mẹ nhưng khi đã lớn thì dần hiểu mọi điều bố mẹ làm đều là tốt cho bản thân.

    Nhưng mình lại quen một chị khóa trên không phải như vậy, chị ấy nhà đông con bố mẹ không khá giả gì; bố mẹ chị ấy chi lo hết cấp 3 và nói thẳng rằng: Sau này con tự lo liệu. Vì vậy lúc lên đại học chị ấy đăng ký ở ktx trường và bắt đầu làm thêm; nhưng sau khi ra trường công việc cũng đều do chị ấy tự mình kiếm, mọi chuyện đều tự bản thân lo cả.

    Mình thật sự thấy chị ấy rất kiên cường đấy, năm nhất ở một nơi xa lạ, bạn bè hoàn cảnh đều xa lạ mà bản thân chẳng có gì, chị ấy cũng không bám víu vào ai cả mà tự mình nỗ lực đến khi có công việc.

    Nhưng lúc đó, ác mộng mới thực sự bắt đầu, bạn xem họ là người thân, họ xem bạn là cây ATM.

    Tháng lương đầu tiên chị gửi một nửa về nhà, gia đình bắt đầu quan tâm chị ấy hơn nhưng mà sự quan tâm không hẳn là tốt. Em chị ấy còn đi học bố mẹ mong chị ấy dành dụm gửi về lo cho các em, chị ấy nghĩ mình làm con đó là em ruột mình nên cũng nghĩ là lẽ thường.

    Rồi em lớn lên Đại học trọ xa trường bố mẹ bảo chị ấy cố mua xe, em nhỏ học tập thì cần laptop để hỗ trợ việc học; chị ấy trước đây không có gì cả nhưng vì là người thân cả muốn em mình tốt đẹp nên chị ấy cố.

    Thời gian trôi chị ấy vì cố làm việc vì gia đình mà không quan tâm bản thân nên hôm đó gặp bạn nên mua ít đồ mỹ phẩm chăm sóc bản thân. Nhưng khi về gia đình thấy số đồ đó bắt đầu không hài lòng:

    Bố mẹ chị ấy bảo lớn cả rồi còn mua đống đồ đó làm gì, em trai ra trường không tốn tiền xin việc à.

    Em gái thì bảo bạn bè đổi điện thoại mới cả rồi em chẳng có gì, sao chị lại xài tiền phung phí thế.

    Em trai lớn thì em ra trường không tốn tiền xin việc à, không tốn tiền mua nhà, chị lớn cả rồi sao chả suy nghĩ gì cả.

    Chị ấy ngẩng cả người, nhà chị ấy mua còn đang trả góp, chị ấy vì gia đình này mà ngay cả đối tượng cũng không có, tiền chị ấy kiếm nhưng xài lại như thế này..

    Là thế đó~
     
  10. Na1110

    Bài viết:
    15
    Từng thất vọng về bố mẹ chưa?

    Câu trả lời tất nhiên là rất nhiều.

    Tôi biết là bố mẹ nào cũng thương con cái, muốn con mình có những điều tốt đẹp nhất, không ai muốn con mình xấu cả.

    Thế nhưng, đã bao giờ họ tự hỏi bản thân mình dạy con thế được chưa, nói thế này thế kia có được không, mình có hiểu lầm con cái không?

    Người khác tôi không biết, nhưng trong trường hợp của tôi thì câu trả lời là KHÔNG.

    Lời nói có thể đưa một người lên đỉnh cao, nhưng cũng có thể giết chết một người. Những điều họ cho là tốt với con cái nhưng đối với con họ lại là không tốt.

    Nuôi dạy con cái phải biết nắm bắt tâm lý, hiểu con thì mới dạy được. Bố mẹ thường sẽ lấy tiêu chuẩn của chính mình để áp đặt lên người con mà không hỏi xin ý kiến.

    Nhiều lúc tôi rất thương bố mẹ mình, cũng rất muốn cố gắng thành công báo đáp công ơn dưỡng dục. Thế nhưng, sau khi họ cho tôi hi vọng lại vùi dập xuống không thương tiếc. Một lần, hai lần có thể miễn cưỡng tiếp tục ý chí. Nhưng sự việc cứ được lặp đi lặp lại khiến tôi từ một người từng có rất nhiều đam mê cháy bỏng, mơ ước lớn lao, dần dần, dần dần bị lụi tàn theo thời gian và cuối cùng không có lý do, mục tiêu để sống, để phấn đấu, trở nên bất cần đời, chỉ biết sống cho qua ngày.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...