Tiểu Thuyết [12 Chòm Sao] Đường Ngọt Cao Trung - Thẩm Nhã Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ThamNhaNguyet, 3 Tháng tư 2020.

  1. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Nhân Mã mân mê cây bút trong tay, thi thoảng lại nhìn lên chàng trai đối diện mình. Song, cô vẫn quay sự chú ý của mình trở lại những con chữ trong sách. Thật là, việc trao đổi du học sinh thế này khiến cô hao tâm tổn trí không ít. Đi Ý tuy là cơ hội giúp cô sau này, nhưng bù lại phải học thêm một thứ ngôn ngữ mới cũng rất khó. Nhưng cơ hội này cô nhất định phải thực hiện được. Nhưng mà có điều khiến Nhất Nhân Mã bối rối chính là về chàng trai trước mặt này - Mao Bảo Bình. Sau khi cô nói với cậu về việc mình sẽ đi Ý học trong một thời gian dài, Mao Bảo Bình liền bộc lộ bản thân muốn theo cô đi học. Nguyên do duy nhất chỉ là vì cậu chưa hề xác định được tương lai của mình sẽ đi về đâu? Lí do như vậy có đáng tin không cơ chứ?

    "Bảo Bình, cậu suy nghĩ kĩ chưa?"

    Nhất Nhân Mã vừa viết kiến thức ra vở, vừa hỏi Bảo Bình đang thưởng thức bữa tối của mình.

    "Em nghĩ rất kĩ. Khi nào chị đi, em nhất định sẽ theo!"

    Mao Bảo Bình vô tư cười với Nhân Mã, mặc cho cô có đang nhìn cậu hay không, giọng điệu chưa bao giờ mất đi nét vô âu vô lo của mình.

    "Mao Bảo Bình!" Nhất Nhân Mã nghiêm mặt nhìn Bảo Bình, thấy cậu vẫn đang hí hửng cười với cô chỉ thở dài một cái. "Kể cả là cậu có muốn đi, cũng không phải là theo tôi! Chưa hoàn thành cấp học thì đừng có đi đâu cả! Nếu muốn tìm hiểu về Địa thì cũng nên thỉnh giáo anh Xử Nữ đi."

    Mao Bảo Bình nghe Nhân Mã nói, bất giác chẹp miệng một cái, bĩu môi không thỏa mãn. Cái gì chứ, cậu muốn đi cùng Nhất Nhân Mã, nếu không đi cùng cô thì có ý nghĩa gì chứ?

    "Nhưng đi với chị mới cảm thấy vui vẻ."

    Mao Bảo Bình thấp giọng, cúi mặt xuống đĩa đồ ăn của mình.

    Nhất Nhân Mã im lặng, cô chẳng biết phải nói sao với Mao Bảo Bình nữa. Căn bản cô và cậu không thể đi cùng nhau! Khi kì nghỉ đông của Mộc Mộc kết thúc cũng là lúc cô bay sang Ý bắt đầu chuyến du học của mình. Mà Mao Bảo Bình thì buộc phải hoàn thành cấp học cuối của mình ở Mộc Mộc. Thế mà giờ lại còn có ý nghĩ muốn nghỉ học. Cậu rốt cuộc có phải đang vì tương lai của mình không thế?

    "Bảo Bình, muốn qua Ý học cũng được, muốn theo ngành Địa cũng được, tất cả là do cậu quyết định. Nhưng nếu không hoàn thành cấp học, tôi cũng coi như không quen biết cậu."

    Nhất Nhân Mã lạnh lùng nói, song thu dọn sách vở rời khỏi quán ăn. Mao Bảo Bình còn lại đó, não lòng thở dài. Nếu không vì Nhân Mã cậu đã đâu phải phí sức thế này chứ? Nhưng cô lại đâu có mảy may nhận ra điều đó?

    * * *

    Vương Thiên Nhị Song Ngư như thường lệ tới phòng tập của mình. Thói quen của cô vẫn không đổi, chỉ là lần này đi qua đây, cô không thấy bóng dáng của Vũ Đại Song Tử qua cánh cửa kia nữa. Bỗng nhiên lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Không phải vì chuyện lần trước mà quan hệ của hai người trở nên kém đi chứ? Dừng lại ở đó thêm một lúc, Song Ngư tiếp tục men theo cầu thang đi đến phòng tập của mình. Vẫn chưa có ai tới cả. Lấy ra từ ba lô của mình một xấp giấy dày, Song Ngư bắt đầu lấy bút ra viết lách. Sắp tới lễ hội thường niên mang chủ đề 'Hương thu Mộc Mộc', công việc trở nên nhiều hơn trước. Cô lại là người quản lí tài chính, kiêm thiết kế trang trí cho lễ hội. Thật quá nhiều việc đi. Cô phải đi tìm nhà tài trợ, quản lí việc thuê, mua đồ.. Không những vậy còn phải thiết kế trang trí cho hội trường, việc này không hề là chuyên môn của cô.

    Rầm!

    Bỗng dưng, cửa phòng mở ra, đập mạnh vào tường kêu lớn một tiếng ngắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Thiên Nhị Song Ngư, tay theo đó cũng chệch một nét bút.

    "Chị đến sớm vậy à?"

    Từ phía cửa, một giọng nam quen thuộc vang lên, thu hút sự chú ý của Song Ngư. Vừa thấy đối phương, Song Ngư bỗng cảm thấy hân hoan lạ thường.

    "Cậu không tập sao Song Tử?"

    "Chị cũng vậy mà."

    Vũ Đại Song Tử nhún vai đi vào phía trong phòng, tay lấy lên một tờ giấy từ chỗ của Song Ngư.

    "Chi tiêu nhiều như vậy phải liệt kê cụ thể vậy sao?"

    Vương Thiên Nhị Song Ngư gật đầu. Thủ quỹ phải quản lí chi tiêu rất chặt chẽ, một đồng cũng là tiền, tuyệt đối không được bỏ xót. Việc chi tiêu cũng phải quản lí rất nghiêm ngặt. Ngoại trừ những thứ cần thiết và có thể thu lại lợi ích cho trường, sẽ không được chi tiêu vào gì khác. Thật sự cô không muốn làm thủ quỹ một chút nào. Phải đau đầu suy nghĩ chuyện tiền bạc thật chẳng thoải mái gì cả.

    Vũ Đại Song Tử dường như nhìn ra ý bất mãn trên gương mặt nhỏ của Song Ngư, song đem tờ giấy kia đặt lại chỗ cũ.

    "Không thoải mái thì có thể không làm."

    "Hả?" Vương Thiên Nhị Song Ngư nghi hoặc nhìn cậu, rồi cũng hiểu ra ý nghĩa trong câu nói. "Đúng là làm việc này không thích lắm. Nhưng mà ở trong Hội học sinh, được làm việc cùng mọi người tôi lại cảm thấy rất vui."

    Vũ Đại Song Tử thấy Song Ngư vì lí do chán quắc kia mà mỉm cười thì cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Cậu thật chẳng thể hiểu nổi vị tiểu thư đài các Vương Thiên Nhị Song Ngư này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

    "Khoan! Chị làm gì vậy?"

    * * *

    Nhất Nhân Mã lại một lần nữa đặt chân đến Mộc Mộc. Trong lòng thầm nghĩ, phải chăng cô và Mộc Mộc có mối duyên rất lớn đi? Năm sơ trung vì bác cô là hiệu trưởng của trường mà cô thường xuyên tới đây để đưa cơm giúp bác gái. Những năm cao trung lại vì yêu thích mà vào Mộc Mộc theo học, có 3 năm cao trung tươi đẹp. Giờ tới lúc tốt nghiệp rồi vẫn phải thường xuyên ghé vào Mộc Mộc để tìm kiếm tài liệu.

    Bước vào thư viện lớn của trường, Nhất Nhân Mã bị một phen bất ngờ. Chưa chính thức bước vào thời gian ôn thi nhưng thư viện của Mộc Mộc bỗng nhiên đông đến lạ thường, trước đây cô chưa từng thấy qua. Không những thế khắp nơi toàn là học viên của Mộc Mộc, trước quầy của thủ thư cũng là một hàng dài xếp hàng. Mới có mấy tháng ra trường mà học viên của Mộc Mộc đã hình thành thói quen đọc sách rồi?

    "A, chị Nhân Mã."

    Mao Bảo Bình đi loanh quanh trong thư viện, vừa thấy Nhất Nhân Mã đứng ngơ ngác ở cửa thì đã hí hửng chạy lại, tay còn cầm cuộn bản đồ mà mình vừa mượn được để nghiên cứu.

    "Thế này.. là sao vậy?"

    "Ý chị là mọi người?"

    Mao Bảo Bình chớp mắt mấy cái rồi bắt đầu kể lại rõ nguyên do. Nghe xong, Nhất Nhất Mã cũng chỉ bất lực thở dài. Bác cô kiêm hiệu trưởng của trường lại nghĩ ra những điều kì quái rồi. Chẳng qua là học viên trong trường sẽ bị cấm mọi hình thức học thêm ở bên ngoài trường, việc quản lí cũng rất nghiêm ngặt. Vì lẽ đó nên học viên của Mộc Mộc đành phải chọn cách tìm lựa tài liệu để tự học. Nhất là trong khi thời gian sắp tới sẽ là kì thi đầu tiên trước kì nghỉ đông. Vì chẳng ai muốn phải thi lại trong khi mọi người ai ai cũng được nghỉ đông cả.

    "Cậu sao rồi, đã nghĩ thông chưa?"

    Nhất Nhân Mã đi sâu vào bên trong thư viện, tiếp tục cùng Mao Bảo Bình trò chuyện.

    "Chuyện này.. em.. a!"
     
  2. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cú va chạm kia, Mộc Kỳ Sư Tử chao đảo vài bước, song cũng định hình được tình hình. Một số người từ sâu trong phòng chạy tới chỗ cô, hỏi han vài câu để xác định cô vẫn ổn. Đúng là Mộc Kỳ Sư Tử cô vẫn ổn, nhưng tâm trạng không hề ổn? Buổi đầu tiên đi tập kiểu quái gì vậy? Chưa gì đã bị bóng đập vào người? Không lẽ thành viên câu lạc bộ bóng rổ lại kém vậy à? Đến người với rổ còn không phân biệt nổi?

    "Em gái, có sao không?" Một nữ sinh mặc trang phục bóng rổ vội vã chạy tới, gương mặt lo lắng. "Tên họ Thạch kia! Cậu ném bóng kiểu gì thế hả?"

    Mộc Kỳ Sư Tử xua tay mấy cái, song nhăn mặt nhìn ' tên họ Thạch' vừa được nữ sinh kia nhắc đến. Vốn định lớn tiếng dằn mặt cái con người vô ý thức kia, nhưng nhìn thấy người ta rồi thì đành ngậm ngùi nuốt hết vào trong bụng.

    "Lại gặp rồi."

    "Tên họ Thạch" trông thấy Mộc Kỳ Sư Tử, biểu cảm không chút thay đổi, dửng dưng cùng đám nam sinh còn lại đi tới chỗ cô.

    "Trả bóng cho tôi!"

    "Hả? Anh không biết là xin lỗi là gì đấy à?"

    Mộc Kỳ Sư Tử cau mày tỏ vẻ khó chịu. Người vừa rồi không ai khác chính là Thạch Hải Thiên Yết, đàn anh nổi tiếng côn đồ ở trường mà cô vô tình bắt gặp rất nhiều gần đây. Mà lúc này, cô lại chẳng chút kiêng dè đi lớn tiếng với người ta.

    Trước thái độ của Mộc Kỳ Sư Tử, Thạch Hải Thiên Yết chỉ xì một tiếng, song trực tiếp đoạt lấy quả bóng rổ quay trở lại vị trí trung tâm phòng thể chất, coi như hoàn toàn không có việc gì xảy ra.

    "Này! Thái độ gì vậy hả?"

    "Bỏ đi em gái, mặc kệ cậu ta."

    Ngay khi Mộc Kỳ Sư Tử định cứ thế lao lên tiếp tục đôi co với Thạch Hải Thiên Yết, nữ sinh kia đã kịp thời giữ cô lại. Động vào ai chứ, là Thạch Hải Thiên Yết thì không nên. Nhất là vào những ngày tâm trạng tên này đang tốt thì càng không nên gây chiến.

    "Phải rồi em gái, em là ai vậy?"

    "Là con nhỏ hôm trước đánh em!"

    Chưa để Mộc Kỳ Sư Tử đáp lời nữ sinh kia, một giọng nam khác đã chen vào. Mà giọng nói này lại đặc biệt thu hút ánh nhìn của Sư Tử.

    Nhìn tới người kia, Sư Tử lập tức xác định hôm nay chính là ngày đại xui xẻo của cô. Thạch Hải Thiên Yết thì như vong hồn bất tán xuất hiện mọi lúc ở trong ngày, nay còn thêm tên đàn em của hắn. GOD! Lần trước chính cô đã thẳng tay đánh nhau ở trong trường vì tên này lắm chuyện cản đường cô, giờ thế quái nào lại ở cùng câu lạc bộ?

    * * *

    Mộc Viên Ma Kết nhìn bó hoa mới trên mặt bàn học mà mệt mỏi thở dài một cái. Tại sao sau bao ngày yên ắng thì giờ hoa lại một lần nữa xuất hiện vậy? Không phải việc này đã được giải quyết rồi à?

    "Sao vẫn còn hoa nữa?"

    Hồ Thiên Bình cùng lúc bước vào lớp, nhìn thấy bó hoa mà cau mày. Lại cái gì nữa đây?

    "Không phải hỏi cậu sao? Cậu rõ ràng đã.."

    "Đúng là tôi đã dặn dò.."

    "Vậy cậu gặp cậu ta để vứt đi à! Làm ơn đi! Dừng việc ấy lại! Chuyện của tôi, cậu không cần giải quyết giúp!"

    Mộc Viên Ma Kết tức giận quát lớn, tay đập mạnh xuống bàn cái rầm. Có những chuyện, Hồ Thiên Bình làm thật sự khiến cô cảm thấy tức giận. Cho dù việc đó rất đỗi bình thường, nhưng kể từ sự việc lần đó, cô rất dễ nổi cáu với cậu, nhất là những chuyện này.

    Trương Cự Giải vừa mới tới, bị âm thanh lớn do đập bàn của Ma Kết tạo ra mà giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc hộp lớn mà mình đang bê.

    "Ma Kết, có chuyện gì vậy?"

    Trương Cự Giải lo lắng nhìn sang Thiên Bình và Ma Kết căng thẳng với nhau, hoàn cảnh này trước giờ cô chưa từng thấy qua. Thật sự không xảy ra chuyện gì chứ?

    Hồ Thiên Bình liếc nhìn Mộc Viên Ma Kết một lần nữa, song cũng bỏ về chỗ của mình. Cậu giờ và cô có phải là đang quá xung đột không? Cậu rõ ràng là chỉ muốn tốt cho cô, nhưng càng nói Mộc Viên Ma Kết lại càng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Lúc này tốt nhất không nên nói thêm nhiều lời.

    Mộc Viên Ma Kết thở hắt ra một cái, nhìn thấy Trương Cự Giải cũng bất đắc dĩ điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Lấy ra từ trong balo một xấp tài liệu có ghi "Kết quả" đưa cho Cự Giải.

    "Cậu nếu gặp thầy Mộc thì đưa giúp tớ nhé."

    Trương Cự Giải thấy Ma Kết tâm trạng như vậy cũng chẳng hỏi gì thêm, nếu đã nhờ thì cô làm thôi. Giữa Ma Kết và Thiên Bình có chuyện gì thì trước sau gì cũng có thể giải quyết được thôi mà. Vả lại hôm nay cô cũng định tới gặp Xử Nữ.

    Giờ học đầu tiên kết thúc, Trương Cự Giải nhanh chóng rời khỏi lớp, còn mang theo chiếc hộp lớn, đi trên hành lang không khỏi va đập vào người khác. Khi đã ổn định đứng trước cửa phòng nghỉ giáo viên, cô mới gõ cửa, miệng gọi mấy chữ ' Xử Nữ lão sư'. Rất nhanh sau đó, cửa phòng giáo viên mở ra. Như thường lệ, tươi tắn nở nụ cười, nhưng người đầu tiên cô gặp không phải là Mộc Sơn Xử Nữ. Thấy người kia, nụ cười trên môi cô như cứng đờ lại, gượng gạo chào:

    "Nhân Mã học tỷ.."

    * * *

    Sau một buổi sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ, Mộc Kỳ Sư Tử phần nào nắm được vấn đề xảy ra. Bằng một cách nào đó, 'đầu gấu' Thạch Hải Thiên Yết cùng đàn em của mình lại ở trọn trong câu lạc bộ. Và rất hay ho hơn là người hướng dẫn cô từ đầu tới cuối lại là tên 'đàn em' bị cô đánh hôm trước. Chị gái thân thiện đầu tiên ra hỏi thăm cô cũng chính là quản lí của câu lạc bộ, tên Kình Ngư. Kình Ngư kia có vẻ rất thân thiết với Thạch Hải Thiên Yết, hoàn toàn không chút khoảng cách với cậu, thậm chí còn ra hơi hướng đàn chị. Sư Tử được Kình Ngư phổ biến về nội quy và điều lệ, cũng không có gì quá đặc biệt. Việc đi tập không nhất thiết cần mang bóng riêng vì phòng thể chất có bóng phục vụ cho câu lạc bộ, đi tập thì phải đi đúng giờ, chỉ vậy. Nhắc tới bóng, rất hay, cô đi mượn bóng của Thiên Bình, thế quái nào lại là của Thạch Hải Thiên Yết, làm cô một màn cãi nhau với cậu trước tất cả các thành viên của câu lạc bộ, đã cãi nhau còn quê như vậy..

    Cốc cốc..

    Mới vừa tắm gội xong, Mộc Kỳ Sư Tử đã lại phải bước ra mở cửa.

    "Sư Tử, Song Ngư có đó không?"

    Phải rồi, gần đây Song Tử rất hay qua phòng cô với lí do kiếm học tỷ Vương Thiên Nhị Song Ngư. Nhưng mà lần nào cũng là cô ra mở cửa.

    Lắc đầu, Vương Thiên Nhị Song Ngư cả ngày nay cô chưa gặp, đi đâu rồi nhỉ? Chắc là trung tâm rèn luyện đi? Song Ngư cũng đã từng kể với cô về việc mình tham gia một khóa học huấn luyện.

    "Vậy à.."

    Song Tử ậm ừ mấy tiếng song vẫn chưa rời đi.

    "Câu lạc bộ của cậu thế nào?"

    Tự nhiên Mộc Kỳ Sư Tử cảm thấy có chút kì lạ. Sao vấn đề này lại khiến Vũ Đại Song Tử quan tâm như vậy? Lịch tập của câu lạc bộ đến cả cậu ta cũng biết. Kì lạ.
     
    Gill thích bài này.
  3. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Bạch Dương từ phòng thay đồ đi ra, cảm giác mệt mỏi. Nhìn mọi người xung quanh vẫn đang khởi động cậu mới an tâm quay đi lấy nước uống. Thời gian này câu lạc bộ của cậu rất bận, mọi thứ đều rất gấp gáp. Toàn Mộc Mộc đều đang rất gấp gáp. Sắp tới là kì kiểm tra chất lượng, sau đó chính là đến lễ hội 'Hương thu Mộc Mộc' được tổ chức với tầm cỡ lớn. Nhưng mà trước lễ hội còn có hội thi thể dục thể thao mà bơi lội trường cậu cũng đăng ký hạng mục. Thành ra mấy ngày này cả câu lạc bộ đều cố gắng tập luyện không ngừng nghỉ.

    "Bạch Dương, tập luyện thôi!"

    Tống Bạch Dương bước tới hồ bơi, khởi động qua một chút rồi nhanh nhẹn đứng lên bục. Trong câu lạc bộ này, cậu được coi là con Ace chủ bài, mà chính cậu cũng muốn mình là một con Ace chủ bài, không ai có thể vượt qua. Cuộc thi này, chỉ cần cậu thắng, câu lạc bộ của Mộc Mộc sẽ thắng. Nhưng năm nay cuộc thi bơi lội được tổ chức có một hạng mục rất kì quái: Bơi tiếp sức. Đây vốn là một hạng mục chưa hề xuất biện ở những cuộc thi nhỏ bình thường, xem ra lần này hội thi đã quyết định nâng tầm cuộc chơi rồi. Những người được cử đi thi đấu tham gia rèn luyện rất nghiên túc và cố gắng. Chỉ là cậu cảm thấy.. họ quá chậm rồi.

    Tập luyện rất lâu, tới lúc phía bên ngoài của trường học đã thắp đèn sáng, Tống Bạch Dương mới lên bờ nghỉ ngơi một lát.

    "Bạch Dương!"

    Vừa mới đặt mông xuống ghế, còn chưa kịp mở xong chai nước, giọng nói rất đỗi quen thuộc đã vang lên bên tai cậu. Mấy giây sau, người cũng xuất hiện trước mắt chứ không chỉ là giọng nói nữa.

    "Đi ăn thôi! Không ăn sẽ chết lụi xác dưới hồ vơi đó, không ai thèm vác lên đâu."

    Tống Bạch Dương lười biếng dùng nửa con mắt để nhìn người trước mặt - Trương Kim Ngưu. Chưa bao giờ cậu có thể dùng ánh mắt nghiêm túc để nhìn con người tham ăn phàm tục này được. Nhưng ngày nghỉ này Trương Kim Ngưu tới trường làm gì?

    Nhìn bộ đồ thể thao trên người cô, rồi lại nhìn ra sân vận động cậu mới chợt nhớ ra. Phải rồi, trường cậu ngoài đăng ký thi tuyển bơi lội còn có cả điền kinh. Do đó câu lạc bộ điền kinh của trường, có cả Kim Ngưu cũng hoạt động hết sức gấp rút. Mà Kim Ngưu cũng như ngôi sao vàng của câu lạc bộ, tốc độ chạy rất nhanh nên thường xuyên được nghỉ tập sớm.

    "Này! Đi hay không chứ? Kể cả cậu không đi tớ nhất định sẽ kéo cậu đi!"

    "Haha.. Bạch Dương à, cô xin lỗi nhé, cô không ngăn nữ sinh này chạy vào đây được."

    Cô giáo quản lí của câu lạc bộ ái ngại cười với cậu, sợ Trương Kim Ngưu làm phiền, toan định kéo cô đi.

    Tống Bạch Dương nhìn đồng hồ treo tường, nói.

    "10 phút nữa mới hết giờ tập. Cậu đợi được không?"

    "Được được. Vậy tớ ở ngoài sảnh chờ."

    Nghe được câu này, Trương Kim Ngưu như mở cờ trong bụng. Đến đây biết tin Tống Bạch Dương cũng ở đây, cô cố hết sức tập luyện, nâng tần suất của mình cao hơn với mọi người vì muốn nghỉ thật sớm, nghỉ thật sớm để có thể kéo Tống Bạch Dương đi ăn.

    * * *

    "Bảo Bình! Bảo Bình!"

    "Hả, cái gì?"

    Vương Thiên Nhị Song Ngư thở dài một tiếng. Mao Bảo Bình hôm nay cứ như người trên mây vậy, lần nào gọi cũng không được, trên lớp thầy giáo gọi cũng không nghe, mặt cứ mơ mơ màng màng. Chả hiểu bị làm sao nữa.

    "Ồ Song Ngư, có chuyện gì sao?"

    Mao Bảo Bình thấy Song Ngư ôm một tập giấy lộn trên tay, cười hề hề với cô rồi giúp cô nhận lấy xấp giấy.

    "Việc thiết kế trang trí cho lễ hội này tôi không làm nữa!"

    "Ừ."

    Mao Bảo Bình gật gù, nhưng chỉ lát sau, cậu đã chợt tá hỏa.

    "Cái gì, cậu không làm? Sao vậy?"

    Vương Thiên Nhị Song Ngư không cảm thấy bất ngờ với thái độ của Mao Bảo Bình. Bởi vì căn bản trước đó cô đã được khảo nghiệm với Vũ Đại Song Tử rồi. Lúc đó cậu ta bảo cô bỏ, cô liền bỏ. Tuy nhiều lúc nói những lời rất khó nghe nhưng không thể phủ nhận lời của Vũ Đại Song Tử nói rất có chí lí. Cô cảm thấy rất đúng. Nếu bản thân không thích cũng không cần phải làm nhiều như vậy. Ban đầu vốn công việc của cô chỉ là quản lí quỹ chi tiêu thôi, song chính cô lại rảnh rỗi nhận thêm việc thiết kế mới khiến cho bản thân bận mù mắt. Chính lúc tại phòng tập, cô thẳng tay ném bay đống bản thiết kế đó, khiến cho Vũ Đại Song Tử choáng váng một phen, song cuối cùng là phải đi dọn lại.

    "Vì tôi có việc bận khác."

    Căn bản muốn nói ra rằng "Tôi không thích.". Nhưng rõ ràng như thế là quá thiếu trách nhiệm rồi, công việc rõ ràng cũng là do Song Ngư cô nhận lấy.

    "À.. Ok. Vậy để tôi kiếm người khác."

    Mao Bảo Bình thầm nuốt nước miếng. Hôm nay quý tiểu thư Vương Thiên Nhị Song Ngư làm sao vậy? Lần đầu tiên thấy cô ấy từ chối công việc, lại còn là công việc đang làm. Không những thế ngữ khí còn rất mạnh mẽ, ánh mắt kiên định như vậy, dọa cậu sợ chết rồi. Con người luôn ôn nhu với cậu đâu rồi..

    Hết việc, Vương Thiên Nhị Song Ngư cũng rời khỏi văn phòng Hội học sinh. Mới bước được mấy bước khỏi cửa phòng, máy điện thoại của cô đã báo hiệu tin nhắn đến. Nội dung dòng tin rất gọn gàng: "Số tạp chí mới sẽ được phát hành vào ngày mai. Hãy tới buổi kí tặng theo lời lịch trình."

    Ấy? Vương Thiên Nhị Song Ngư bỗng dưng đơ ra. Số tạp chí mới? Buổi kí tặng? Là số mà cô cùng Song Tử chụp chung sao? Còn có thể tham gia kí tặng?

    "Aaa!"

    Mao Bảo Bình rùng mình một cái, bạn cậu hôm nay có vấn đề thật rồi, vị tiểu thư ngọt ngào thánh thiện của cậu biến mất rồi.

    Không đúng! Bỏ qua suy nghĩ của mình, Mao Bảo Bình lại rơi vào khoảng trầm tư, nhớ lại truyện ban nãy, thực sự tim vẫn còn đập nhanh như vậy.

    Lúc đó, tại thư viện, Mao Bảo Bình chỉ kịp kêu lên một tiếng, rầm, âm thanh ngắn gọn vang lên, mở mắt ra đã là cảnh cậu đang nằm đè lên người học tỷ Nhất Nhân Mã.

    "Xin lỗi! Mình không để ý có người."

    Hội bạn học vừa xô Mao Bảo Bình ngã rối rít lên tiếng xin lỗi, mà Mao Bảo Bình lúc này lại chẳng để mấy lời đó vào tai.

    Hóa đá một lúc, Mao Bảo Bình mới tỉnh táo đẩy thân hình của mình dậy, mặt nóng ran vội vàng xin lỗi Nhân Mã.

    Nhất Nhân Mã ở một bên không bày ra biểu cảm gì, không rõ là đang cảm thấy thế nào. Cô nhìn Mao Bảo Bình mặt đỏ tía tai, đang định tự mình đứng dậy, bất giác lại đưa tay cho cậu đỡ lấy.

    Sau đó, Nhất Nhân Mã vì có việc mà lập tức rời khỏi thư viện.

    Mà Mao Bảo Bình lại vì chuyện này mà tim đập thình thịch.

    * * *

    Trương Kim Ngưu ngồi đợi Tống Bạch Dương ở sảnh, không có việc gì để làm thì lấy điện thoại ra nghịch. Không hiểu chị gái cô có chuyện gì, nhắn tin gọi điện không được. Nhưng trong lúc tập chạy có thấy chị ấy đi lại trong trường, chắc không có chuyện gì đâu. Mà kết quả ngày hôm này vẫn chưa tốt lắm, Trương Kim Ngưu vẫn chưa thiết lập lại được kỉ lục mới, nhưng nhìn chung cũng không quá tệ, phong độ cũng không hề bị tụt giảm. Mong rằng tới lúc thi đấu mọi việc sẽ suôn sẻ.

    "Ngưu!"

    Đang nghĩ vẩn vơ thì Tống Bạch Dương đã đi ra từ lúc nào.

    "Muốn tới đâu ăn?"

    "Tóc cậu chưa khô à?"

    Không trả lời câu hỏi của Tống Bạch Dương, Trương Kim Ngưu còn hỏi ngược lại.

    "Chưa khô."

    Tống Bạch Dương lắc đầu, tay đưa lên vuốt một vài sợi tóc ẩm còn đang dính lên trán cậu.

    "Tớ có khăn này."

    Trương Kim Ngưu lấy ra từ túi đeo chiếc khăn bông nhỏ đưa cho Bạch Dương, tiện thể lấy hai hai tờ giấy a4, in màu rất sặc sỡ.

    "Chúng ta mau đi ăn lẩu thôi! Quán mới khai trương, còn tặng thêm thịt bò, ăn sẽ rất no nê!"

    Trương Kim Ngưu hí hửng giơ tờ giấy a4 ra trước Tống Bạch Dương. Tống Bạch Dương một tay lau tóc, một tay cầm lấy tờ giấy xem. Cửa hàng mới khai trương giảm giá 20%, tặng thêm thịt bò khi đi từ hai người trở lên. Nhìn sang gương mặt hưng phấn của Trương Kim Ngưu, cậu chắc chắn cô sẽ không vì 20% mà tới đó rồi, tất cả sức hút chắc chắn đều nằm ở chỗ được tặng thêm thịt bò!
     
  4. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhân Mã học tỷ.."

    Trương Cự Giải ngạc nhiên vì người xuất hiện sau cánh cửa lại là Nhất Nhân Mã mà không phải Mộc Sơn Xử Nữ, nhất thời không thích ứng được. Tại sao Nhất Nhân Mã lại ở đây chứ?

    "Cự Giải à?"

    Ngay phía sau Nhất Nhân Mã, Mộc Sơn Xử Nữ cũng theo đó lộ ra, dáng vẻ vẫn luôn ung dung như vậy?

    Cửa phòng nghỉ giáo viên vẫn mở, Trương Cự Giải có thể thuận tiện nhìn vào trong, không có ai cả. Tình huống gì đây? Tại sao học tỷ Nhất Nhân Mã lại xuất hiện ở đây? Còn cùng Mộc Sơn Xử Nữ một trai một gái ở chung một phòng như vậy? Nghĩ tới vấn đề này Trương Cự Giải thật muốn đau đầu, không được nghĩ nữa, càng nghĩ sẽ càng khó chịu.

    Mộc Sơn Xử Nữ thấy Trương Cự Giải cũng không cảm thấy bất ngờ. Từ khi vào trường, cô bé này tới chỗ anh nhiều như vậy, nhất là từ khi năm học mới bắt đầu, anh cũng thành thói quen tiếp đón cô. Thấy cô trên tay ôm hộp giấy lớn, Mộc Sơn Xử Nữ nhận ra lí do vì sao Trương Cự Giải lại tới tìm anh vào lúc này. Nhưng mà hình như tới vào lúc này không ổn? Nhưng nghĩ thế nào cũng không ra điểm không ổn, rốt cuộc là tại sao anh lại cảm thấy không ổn.

    "Để tôi giúp."

    "Thùng lớn như vậy, có gì vậy?"

    Nhất Nhân Mã đứng nép sang một bên để tiện cho Mộc Sơn Xử Nữ đón lấy thùng bìa lớp từ Cự Giải.

    "Cái này? Thì cũng phải đưa em rồi."

    Mộc Sơn Xử Nữ ôn nhu cười.

    Nhất Nhân Mã nghi hoặc nhíu mày, song trực tiếp vươn tay ra mở thùng, khuôn mặt bỗng chốc trở nên rạng rỡ, miệng nói hai tiếng cám ơn. Đây chính là số hạc mà cô đã nhờ Mộc Sơn Xử Nữ xếp giúp cho dự án từ thiện này. Cách đây không lâu, trường đại học của cô có tổ chức một dự án từ thiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở viện mồ côi B ngoài thành phố. Cô đã đi thực tế một lần, nơi này điều kiện không tốt do không được nhận nhiều trợ cấp từ chính phủ, chủ yếu chỉ là tự cung tự cấp, cơ sở vật chất cũng đã xuống cấp. Cô không biết phải làm thế nào, bên cạnh việc cung cấp nhu yếu phẩm, bất chợt cô lại nghĩ tới việc trang trí lại nơi này, bèn kể chi tiết kế hoạch này cho Mộc Sơn Xử Nữ. Cách đây mấy ngày, Mộc Sơn Xử Nữ cũng có nhắn tin với cô về công việc của mình rất bận nên đã nhờ học sinh trong trường xếp giúp. Chỉ là không ngờ tới lại là đàn em Trương Cự Giải.

    Trước cảnh cười cười nói nói kia giữa Mộc Sơn Xử Nữ và Nhất Nhân Mã, Trương Cự Giải chỉ đứng một bên quan sát. Vốn sẽ không có gì.. đó là nếu như cô không hề nhìn thấy nụ cười kia của Mộc Sơn Xử Nữ. Trương Cự Giải tay bấu chặt gấu áo, tâm tình trở nên hỗn độn. Cô vui vẻ mà tới tìm Mộc Sơn Xử Nữ, cũng lại vì tới tìm Mộc Sơn Xử Nữ mà khó chịu trong lòng.

    * * *

    Trương Kim Ngưu đi lại trong siêu thị, đi qua khu đồ ăn vặt không kìm chế được mà lấy thật nhiều. Trong lòng Trương Kim Ngưu tự nhủ đây không phải là một mình cô ăn, cô sẽ đem về chia cho mọi người. Hừm.. Nhưng nếu chia cho mọi người thì cũng nên mua nhiều hơn chứ nhỉ. Nghĩ là làm, Trương Kim Ngưu không ngần ngại đi tới đi lui xếp đồ vào giỏ hàng mình.

    "Giỏ đồ này là thế nào?"

    Vũ Đại Song Tử nghi hoặc nhìn vào xe đẩy của Trương Kim Ngưu, rõ ràng là rất đầy, rất nhiều thứ, nhưng nhìn từ đầu tới cuối chỉ có thấy đồ ăn vặt. Đây mới là mục đích của Trương Kim Ngưu khi nửa đêm bất chấp cô giáo quản thúc mà gõ cửa phòng cậu gây náo loạn cả tầng kí túc? Học cùng Trương Kim Ngưu lâu như vậy, cậu vẫn chẳng thể lí giải nổi cái tính cách năng nổ thừa năng lượng của cô? Nhớ tới chuyện đêm qua mà lại đau đầu. Phòng của cậu vì có hội trưởng hội học sinh Hồ Thiên Bình nên giờ giấc rất quy củ. Ngoại trừ những lần ôn kiểm tra ra thì chưa đến 11 giờ đếm cả phòng đã bị tắt đèn tối thui rồi. Tuy là vậy nhưng cậu và đàn anh Thạch Hải Thiên Yết không phải là người có thói quen đi ngủ sớm nhưng bọn họ vẫn có thể đảm bảo giờ giấc. Vẫn đúng giờ là ai về giường nấy, tắt đèn tối um, còn lại ai làm việc người nấy, không gây ồn là được. Ấy vậy mà Trương Kim Ngưu này đã hơn 12 giờ đêm, Vũ Đại Song Tử tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì lại bị cô thất thanh gõ cửa làm loạn. Tất cả chỉ vì muốn rủ cậu đi siêu thị mua nhu yếu phẩm. Cậu lúc đấy vì tránh gây phiền mà đồng ý luôn cho nhanh.

    "Cậu không thấy mình cần kiếm những thứ thực phẩm bổ dưỡng hơn à?"

    "Xì, cậu nói như chị Ma Kết vậy.."

    Trương Cự Giải lầm bầm. Nhìn vào giỏ hàng nhỏ của Vũ Đại Song Tử, cậu thật sự chỉ mua những thứ cần thiết. Nhàm chán chết. Mà cũng đúng thôi. Tên Vũ Đại Song Tử này đang là người mẫu nổi tiếng, quản lí nhất định sẽ yêu cầu cậu ta giữ dáng, sao có thể ăn lung tung để béo múp lên chứ. Cái này sao cô lại cảm thấy rất giống học tỷ Mộc Viên Ma Kết nhỉ? Trong phòng của cô, Mộc Viên Ma Kết chính là một người chị gái rất ân cần quan tâm tới mọi thứ, nấu ăn, giặt giũ, dọn phòng, chăm sóc sức khỏe, tất cả vấn đề của ba người Trương Kim Ngưu, Trương Cự Giải, Mộc Viên Ma Kết đều được hội phó hội học sinh Mộc Viên Ma Kết xử lí rất tỉ mỉ. Cũng vì sự ân cần này của Mộc Viên Ma Kết mà cô cũng cảm thấy đỡ nhớ nhà hơn. Dù gì thì lâu không được về nhà cũng sẽ nhớ cha mẹ. Nhắc tới Mộc viên Ma Kết, không biết cô đang ở đâu nhỉ?

    * * *

    Hồ Thiên Bình đọc tin nhắn dài dằng dặc hiển thị trên màn hình máy tính, chân mày nhíu chặt tưởng chừng như sắp chạm vào nhau. Cuối dòng tin nhắn còn ghi rõ tên hệt như kiểu viết thư tay, một cái tên ngắn gọn nhưng lại khiến cậu xoắn não cả tháng nay - Xà Phu.

    Cách đây một tháng, đúng, ngày hôm nay chính là tròn một tháng kể từ rắc rối hoa hoét của Mộc Viên Ma Kết xảy ra. Hồ Thiên Bình quan sát thấy Mộc Viên Ma Kết vì chuyện này mà phiền muộn nên quyết định không để yên, phát hiện ra người tặng chính là một nam sinh trường khác, họ Xà tên Phu. Nhưng hẹn gặp thế nào cũng không được, bất quá cậu phải tìm tới Thạch Hải Thiên Yết, nhờ đám tay chân của cậu ta 'bắt người'. Không hiểu bắt kiểu gì, lúc cậu hẹn được Mộc Viên Cự Giải, đi vào căn phòng đã giao hẹn trước thì lại thấy Xà Phu tím bầm một bên mắt, người bị trói trên ghế. Bọn côn đồ này.. Hồ Thiên Bình nghĩ nếu không phải lần này nhờ vả thì cậu đã tố bọn họ lên ban giám hiệu luôn rồi. Ba người ba mặt một lời nói chuyện với nhau. Xà Phu trước mặt nói chuyện rất đường hoàng, nhưng vẫn không giấu đi vẻ kênh kiệu của mình, không hổ là cậu ấm nhà nhiều tiền. Mộc Viên Ma Kết cũng thẳng thắng nói ra mình không thích như vậy, tên này cũng đồng ý không làm phiền cô nữa. Nhưng Mộc Viên Ma Kết vì phi vụ 'bắt người' kia của cậu mà giận cậu lâu như vậy. Nay con rắn kia lại quay lại, tại sao cứ quấn lấy Mộc Viên Ma Kết không buông thế. Trong thư kia hắn gửi cho cậu còn nói cái gì mà "Mộc Viên Ma Kết chính là tình yêu chân chính" của đời hắn. Cái gì mà tình yêu chân chính? Không tình yêu chân chính này thì tình yêu chân chính khác? Cuộc sông thiếu gì chân trời?

    "Thiên Bình? Hồ Thiên Bình! Hồ Thiên Bình! Hồ Thiên Bình!"

    Hồ Thiên Bình giật mình, bấy giờ mới nhận ra Mao Bảo Bình đang ở trước mặt mình, mặt rất hoảng hốt.

    "Em trai cậu về nước rồi!"
     
  5. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Thiên Nhị Song Ngư ỉu xìu nhìn Trương Cự Giải hậm hực đánh cầu với cô. Trương Cự Giải mấy ngày nay không hiểu sao tâm tình lại tệ như vậy, cô hỏi lí do thì bảo là không có gì, rủ đi ăn cũng không được, nhắc tới thầy Mộc thì lại quay ngoắt chuyển chủ đề, ngay cả tiết học hiếm hoi mà thầy Mộc dạy lớp cô thì Trương Cự Giải cũng bỏ tiết, thật không đúng chút nào.

    Nhìn sang phía bên khóa năm 2 đang học tiết thể dục bên cạnh, thật muốn quay lại làm sao. Một năm thôi mà từ suy nghĩ đến cử chỉ của mỗi người giờ đã thay đổi thật nhiều. Quan sát lớp bên một lúc, cô rất nhanh tìm thấy bóng dáng của Vũ Đại Song Tử. Cậu cùng đám bạn của mình vẫn nổi bật như vậy, như một vầng hào quang vậy. Cứ như thế mà nghĩ thế nào cô lại lôi kéo Trương Cự Giải sang phía lớp đó.

    "Ồ chị Song Ngư!"

    Trương Kim Ngưu thấy Vương Thiên Nhị Song Ngư thì hào hứng chào hỏi, song rất nhanh chạy sấn tới ôm tay Trương Cự Giải, giở giọng nũng nịu hỏi thăm cô. Trương Cự Giải khuôn mặt không biến đổi, ảo não ngày càng ảo não.

    "Hai chị rảnh rỗi vậy sao còn qua đây?"

    Vũ Đại Song Tử liếc qua Vương Thiên Nhị Song Ngư rồi dừng tầm mắt tại người Trương Cự Giải. Sầu não như vậy chắc là chuyện liên quan tới thầy giáo trẻ Mộc Sơn Xử Nữ đi? Trước hay thấy Trương Cự Giải lẽo đẽo theo Mộc Sơn Xử Nữ như cái đuôi nhỏ, nay lại thấy cô chẳng còn xuất hiện cùng thầy giáo nữa, hẳn là có chuyện rồi.

    "Song Ngư, nếu chị rảnh rỗi như vậy thì mua giúp bọn tôi coca đi."

    "Được."

    Vương Thiên Nhị Song Ngư không suy nghĩ gì liền đồng ý.

    "Tôi không thích coca. Nước táo có được không?"

    Mộc Kỳ Sư Tử ngả ngốn ngồi dựa vào Tống Bạch Dương chơi game trên điện thoại với cậu, không để ý xung quanh thế nào.

    Vũ Đại Song Tử cũng dứt khoát đổi thức uống thành nước táo. Vương Thiên Nhị Song Ngư ngớ người ra, gì mà xoay chuyển nhanh như vậy. Kệ vậy. Nhìn tới nhìn lui thấy Trương Cự Giải đang nói chuyện cùng em gái, cô cũng không gây phiền mà xen vào nên đành đi một mình. Vốn còn có ý định kiếm Mộc Viên Ma Kết nhưng dạo này hội học sinh rất bận rộn, hoàn toàn không có thời gian rảnh. Nhưng mà cũng chỉ là với một số người thôi. Cô là thủ quỹ, khi nào cần đến đi tiêu mới động tới cô nên hiện tại cô rất rảnh rỗi.

    Mua nước xong, Vương Thiên Nhị Song Ngư quay lại đã thấy Trương Cự Giải vui vẻ hơn trước nhưng nét buồn chán vẫn còn ở trên mặt. Thôi thì giãi bày gì được với em gái thì tốt ngần nấy. Lại thấy phía Tống Bạch Dương và Mộc Kỳ Sư Tử rất kì quái. Thân thiết như vậy người ngả kẻ nâng, có phải là hẹn hò hay không? Thắc mắc thì cần được nêu ra, nghĩ liền túm lấy Trương Kim Ngưu thì thầm hỏi nhỏ.

    "Này này, hai đứa Bạch Dương Sư Tử là một đôi sao?"

    Chợt hỏi xong, Vương Thiên Nhị Song Ngư mới cảm thấy chột dạ. Chết.. Cô hỏi hơi sai người.

    Nhưng trái lại với Song Ngư, Trương Kim Ngưu không mấy bất ngờ khi thấy cô hỏi như vậy. Thậm chí còn thản niên đáp.

    "Không phải đâu ạ. Bọn họ thân thiết vậy thôi chứ không phải đâu."

    Ai chứ riêng Tống Bạch Dương và Mộc Kỳ Sư Tử, Trương Kim Ngưu không hề cảm thấy lo lắng vì cô hiểu rất rõ mối quan hệ giữa bọn họ. Tống Bạch Dương kể với cô và Vũ Đại Song Tử rằng cậu đã quen được Mộc Kỳ Sư Tử từ năm học tiểu học cho tới suốt những năm học sơ trung, tới những năm cuối sơ trung thì Mộc Kỳ Sư Tử lại ra nước ngoài học. Suốt thời gian đó cả hai vẫn giữ liên lạc nên tới giờ rất thân thiết. Cô cũng không lọ giữa họ nảy sinh tình cảm yêu đương. Tuy không có cái gì xác thực nhưng Trương Kim Ngưu lại rất tin vào điều đó.

    Vương Thiên Nhị Song Ngư gật gù đã hiểu, không ngờ tới Kim Ngưu sẽ đáp lại thản nhiên như thế.

    "Song Ngư! Chị có muốn đi chung tới buổi kí tặng không?"

    Bỗng nhiên Song Tử đang ngồi trên bàn cùng đám Bạch Dương cất tiếng gọi Vương Thiên Nhị Song Ngư khiến cô giật mình.

    "Hả.. Có thể đi chung sao? Hai chúng ta á?"

    Đề nghị đột ngột của Vũ Đại Song Tử thật khiến cô không thể tin nổi mà.

    "Tôi có thể rút lại."

    "Ấy không đừng! Chúng ta đi chung đi."

    Không thể để Vũ Đại Song Tử cao ngạo rút lại lời đề nghị, Vương Thiên Nhị Song Ngư vội vàng đồng ý, song không chút ngại ngùng mà tiến tới ngồi cạnh cậu, chủ đề trò chuyện đương nhiên đã được vạch ra kĩ lưỡng.

    * * *

    Mộc Sơn Xử Nữ bước vào lớp học, học sinh bên duới kính cẩn đứng lên chào. Anh không có mấy tiết rảnh rỗi để có thể dạy cho lớp ưu tiên, nhưng khi nào trống lịch, Mộc Sơn Xử Nữ rất sẵn sàng tiếp nhận dạy lớp. Nhưng mà, tiết dạy hiếm hoi này của anh lại thiếu học sinh. Ba người trong ban hội học sinh: Mao Bảo Bình, Mộc Viên Ma Kết và Hồ Thiên Bình đều vì lí do nhà trường mà xin nghỉ tiết, nhưng lại có thêm cái tên Trương Cự Giải, rõ ràng là không có lí do gì.

    "Chúng ta bắt đầu bài học."

    Mộc Sơn Xử Nữ không thể để yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng, không thể vì một vài cái nhân mà chậm trễ quá trình giảng dạy.

    Cách giảng dạy của Mộc Sơn Xử Nữ rất ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu. Do đó, bài học của lớp kết thúc rất nhanh. Nếu như thường lệ anh sẵn sàng dạy tiếp bài khác để lớp ưu tiên hoàn thành sớm tiến độ môn học để tập trung cho việc ôn thi thì lần này Xử Nữ lại cho kết thúc giờ học. Rời khỏi lớp học, Mộc Sơn Xử Nữ rảo bước đến phòng Y tế của trường, trước đó không quên trở về phòng nghỉ giáo viên để cất cặp sách.

    Phòng Y tế yên ắng, mở cửa ra không thấy giáo viên phụ trách đâu, có lẽ là trong ca trực phiên ở phòng thể chất rồi. Nhưng mà không phải trong đây không có người.

    "Trương Cự Giải."

    Mộc Sơn Xử Nữ gạt bỏ tấm màn che ở giường nghỉ, lập tức thấy được Trương Cự Giải đang nằm trong chăn tròn mắt nhìn anh.

    "Sao.. Sao thầy lại ở đây?"

    Trương Cự Giải lắp bắp.

    "Em không khoẻ ở đâu? Có cần liên hệ với gia đình không?"

    Mộc Sơn Xử Nữ gạt bỏ câu hỏi kia của Trương Cự Giải, kéo ghế xuống ngồi cạnh giường cô.

    "Em không sao cả. Hơi mệt một chút thôi. Nhưng mà đây đang là giờ học mà."

    Nói dối. Một câu cũng là nói dối. Trương Cự Giải thật muốn hét lên, tại sao cô lại phải ở trước mặt Mộc Sơn Xử Nữ lươn lẹo như thế này chứ. Vốn là muốn tránh mặt anh, cố nhằm đợi cho hết tiết sẽ đi lên lớp, ai ngờ..

    "Vậy tốt rồi. Có nước cam cho em."

    Mộc Sơn Xử Nữ không suy nghĩ nhiều, đặt vào trong tay cô chai nước cam mà mình lấy được lúc quay trở về phòng. "Sắp tới kì thi rồi, em giữ sức khoẻ tốt. Đừng làm ảnh hưởng tới việc thi cử. Em đang cuối cấp, không thể lơ là việc học."

    Thấy Trương Cự Giải im lặng, nghĩ cô đã cảm thấy, Mộc Sơn Xử Nữ cũng không làm phiền cô nghỉ ngơi.

    "Em ở đây nhé, cảm thấy không ổn có thể gọi giáo viên phụ trách hoặc gọi cho tôi."

    Tới tận lúc Mộc Sơn Xử Nữ đã đi khuất, Trương Cự Giải vẫn giữ nguyên trạng thới như vậy, chỉ là, Mộc Sơn Xử Nữ đi rồi, sẽ không thể thấy được gương mặt đỏ lựng lúc này của Trương Cự Giải. Sự ân cần này của Mộc Sơn Xử Nữ đến bao giờ mới khiến cô ngừng điên lên đây..
     
    GillPhuongUyenn38 thích bài này.
  6. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ Thiên Bình tại bàn cho Hội trưởng Hội học sinh mệt mỏi phê duyệt nốt tờ dự án tổ chức biểu diễn cho lễ hội "Hương Thu Mộc Mộc" được học sinh trình lên rồi đưa cho Vương Thiên Nhị Song Ngư quản lí việc chi tiêu. Hướng ánh nhìn sang bàn làm việc của Mộc Viên Ma Kết, lại không kìm được lại thở dài.

    "Có chuyện gì phiền lòng à?"

    Mao Bảo Bình qua đưa nước cho Hồ Thiên Bình, quan tâm hỏi cậu.

    Hồ Thiên Bình không đáp lại, Mao Bảo Bình cũng không hỏi thêm. Hôm nay tất cả thành viên trong Hội học sinh đều có việc riêng, một mình cậu là nhàn rỗi. Do đó Mao Bảo Bình được cử đi lấy ý kiến của học sinh trong trường về việc tổ chức lễ hội "Hương Thu Mộc Mộc".

    Hồ Thiên Bình cả ngày hôm nay ảo não chỉ vì tin nhắn mới mà Xà Phu gửi tới cho cậu. Xà Phu này rõ ràng là có ý khiêu khích cậu đi? Nội dung nói đến rất ngắn gọn: Xà Phu rủ Mộc Viên Ma Kết tới trung tâm giải trí chơi. Từ đầu tới cuối buổi Hồ Thiên Bình chốc chốc lại nhìn sang phía cô. Thấy cô tập trung như vậy, chắc không có khả năng đâu, nhỉ?

    Nhưng mà có vẻ cuộc sống không ủng hộ Hồ Thiên Bình. Vừa mới đinh ninh là Mộc Viên Ma Kết sẽ không đi đâu thì cô lại thu dọn giấy tờ đẩy ghế đứng lên.

    "Đi luôn à? Không phải mọi người bảo hết giờ mới nghỉ à?"

    Vương Thiên Nhị Song Ngư thấy Mộc Viên Ma Kết có ý định rời đi thì thắc mắc hỏi. Ban đầu mọi người đã thống nhất với nhau là sẽ dừng mọi việc khi giờ học phụ kết thúc mà. Mộc Viên Ma Kết không nói rõ lí do, chỉ cười xòa vẫy tay chào, bảo chợt nhớ ra có việc bận cần phải giải quyết ngay. Hồ Thiên Bình mặt mày tối xầm, nói dối làm cái gì chứ..

    Mộc Viên Ma Kết rời đi rồi, mọi thứ lại trở về như cũ, ai làm việc người đấy. Tuy là vậy nhưng lại có người không thể nào ngồi yên, chỉ được một lúc đã vội vã rời đi.

    * * *

    Trương Kim Ngưu, Tống Bạch Dương cùng Mộc Kỳ Sư Tử kéo nhau vào nhà sách lớn của khu phố trung tâm A. Nhà sách A hôm nay thật sự rất đông, không những thế lại đặc biệt đông tại một quầy. Trương Kim Ngưu rất giỏi luồn lách, rất nhanh sau khi chui vào giữa đám đông người ở quầy tạp chí đã chui ra, thành công lấy được 3 cuốn tạp chí. Nguyên nhân cả ba có mặt ở đây rất đơn giản: Mua tạp chí và tới buổi kí tặng của Vũ Đại Song Tử. Vũ Đại Song Tử có nhắc tới hôm nay là ngày phát hành số tạp chí ảnh đầu tiên của cậu đồng thời tổ chức kí tặng, cho nên bọn họ cũng muốn tới ủng hộ. Vũ Đại Song Tử thời gian này đang rất hot nên tham gia rất nhiều hoạt động để quảng bá tên tuổi của mình. Nhưng điều đặc biệt của tạp chí ảnh lần này, bên cạnh việc là hình ảnh độc quyền của Vũ Đại Song Tử còn có sự xuất hiện của học tỷ Vương Thiên Nhị Song Ngư.

    "Chị Song Ngư xinh thật đó. Không ngờ chị ý cũng hoạt động trong giới."

    Trương Kim Ngưu xem hình của Vương Thiên Nhị Song Ngư trầm trồ khen ngợi.

    Tống Bạch Dương lướt qua tổng thể cuốn tạp chí rồi đóng lại. Lần này coi như là một sản phẩm đầu tay của Vũ Đại Song Tử, cũng là lần ra mắt nhỏ của Vương Thiên Nhị Song Ngư. Tống Bạch Dương chỉ cảm thấy đặc biệt ấn tượng là cảnh Vũ Đại Song Tử chụp cùng Vương Thiên Nhị Song Ngư, thật sự nhìn vào thấy khung cảnh hài hòa đến lạ thường? Cái này là do diễn suất đem lại à?

    Mua xong tạp chí, ba người bọn họ di chuyển tới quán cà phê tổ chức kí tặng ở gần đó, dễ dàng thấy được Vũ Đại Song Tử và Vương Thiên Nhị Song Ngư ngôi ở bàn kí tặng, bên cạnh đó còn có mỗi người nữ khác cũng góp mặt trong cuốn tạp chí, tên Thiên Ưng. Vũ Đại Song Tử ngồi giữa, hai cô gái ngồi hai bên, trước mặt họ là hàng dài người tới tham gia kí tặng được quản lí bởi bảo vệ khu này cùng người quản lí của Vũ Đại Song Tử.

    Trương Kim Ngưu thấy ba người minh tinh bọn họ sáng ngời ở đấy, bản thân tự thấy mình thấp kém. Wao.. Hân hạnh được quen biết người nổi tiếng ghê. Vũ Đại Song Tử này sau này nổi tiếng, có nhà lầu xe hơi nhất định không được quên người bạn tốt như cô này. Khoan đã, Vũ Đại Song Ngư cũng đã có nhà lầu xe hơi rồi mà..

    "Chúng ta qua bên kia đợi đi."

    Tống Bạch Dương chỉ tay qua hướng cửa sau của quán cà phê.

    "Ừm."

    Trương Kim Ngưu rất vui vẻ, vô tư kéo tay Tống Bạch Dương và Mộc Kỳ Sư Tử đi tới đó. Vũ Đại Song Tử có nhắn tin cho bọn họ, 4 giờ 30 phút sẽ kết thúc kí tặng, cậu ta sẽ theo cửa sau đi cùng ba người. Bây giờ đã là 4 giờ 15 phút, đợi là vừa hợp.

    Đúng theo dự kiến, vừa tròn 4 giờ 30 phút, phía công ty quản lí lập tức sơ tán mọi người, Vũ Đại Song Tử, Vương Thiên Nhị Song Ngư cùng Thiên Ưng được đưa vào trong quán cà phê. Rất nhanh sau đó, Vũ Đại Song Tử xuất hiện ở cửa sau của quán cà phê.

    "Thế nào rồi?"

    Vừa thấy Vũ Đại Song Tử xuất hiện, Tống Bạch Dương đã cất tiếng hỏi đầu tiên.

    "Rất tốt. Quản lí bảo số người tới tham gia kí tặng từ trưa tới giờ lên tới 500 nghìn rồi, doanh thu tạp chí ngày đầu cũng cao."

    Vũ Đại Song Tử đáp. Cậu cũng không ngờ kết quả lại tốt như vậy.

    "Ấy, vừa rồi còn thấy chị Song Ngư, chị ấy chưa về sao?"

    Trương Kim Ngưu để ý.

    Vũ Đại Song Tử lắc đầu. Phía công ty sau khi công bố kết quả giữ lại Thiên Ưng và Vương Thiên Nhị Song Ngư, nói họ rất có sức hút, muốn bàn kế hoạch hợp tác lâu dài. Thiết nghĩ cậu giống như bàn đạp giúp cho Vương Thiên Nhị Song Ngư xuất hiện trong giới này vậy.

    "Được, không nói nữa. Chúng ta đi ăn đi! Mừng việc ra mắt thành công!"

    Trương Kim Ngưu vẫn luôn giữ tâm trạng hào hứng, quyết định đạt được mục đích đi ăn.

    "Nói lung tung! Tôi đã ra mắt lâu rồi."

    "Hơ hơ.. Vậy đi ăn mừng cậu đạt thành thích mới."

    Trương Kim Ngưu không để bất kì lí do gì cản trở tậm trạng siêu tốt đẹp này của cô.

    "Ăn gì đây?"

    Mộc Kỳ Sư Tử hỏi, kì thực cô rất thích ăn uống, nhưng mà từ khi gặp Trương Kim Ngưu, suốt ngày bị cô lôi đi ăn chỗ này chỗ kia, hình như đam mê với đồ ăn của cô bị giảm sút rồi. Bởi nếu ăn quá nhiều sẽ bị tăng cân.

    "Lẩu nướng!"

    Tống Bạch Dương nghe tới lẩu nướng lại thở dài. Cậu tự hỏi Trương Kim Ngưu này thích ăn lẩu vậy sao? Mới đầu tuần vừa kéo cậu đi ăn xong, giờ vẫn muốn nữa?

    "Vậy đi."

    Vũ Đại Song Tử thấy mọi người đều không ý kiến gì, lập tức khởi hành. Gần chỗ họ đứng lúc này có một quán nướng, cũng không cần lấy xe, đi bộ ra là được.

    Trương Kim Ngưu luôn là con người nhiều chuyện nhất, cùng với đó là Mộc Kỳ Sư Tử, bình thường chính là hai cái loa phóng thanh. Nhưng Mộc Kỳ Sư Tử hôm nay ít nói lạ thường, là không khoẻ ở đâu à? Trương Kim Ngưu cảm thấy không thể nói chuyện với Mộc Kỳ Sư Tử lúc này đâm ra nhắm sang Vũ Đại Song Tử. Cả đường nói rất nhiều. Hết hỏi về buổi kí tặng, lại hỏi sang người đến tham gia, có ai xinh đẹp không? Thật tầm phào hết sức. Hỏi xong lại hỏi về Vương Thiên Nhị Song Ngư, hỏi xem hai người từ khi nào đã quen biết hợp tác rồi. Vũ Đại Song Tử bị hỏi đến ù tai.

    Đi tới một đoạn, khi chỉ còn cách cửa quán ăn vài bước chân, Trương Kim Ngưu bỗng im bặt, Vũ Đại Song Tử cũng không cười nói với cô nữa, ánh mắt tất cả đều dừng ở người phía trước vừa đi ra khỏi quán.

    "Ồ? Trương Kim Ngưu?"
     
    GillPhuongUyenn38 thích bài này.
  7. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mao Bảo Bình đã thu thập xong ý kiến của học sinh thì quay về văn phòng của hội học sinh để thống kê lại ý kiến. Mọi người trong phòng đều đã về hết, trong phòng chỉ còn một mình cậu. Ách, sao lại cảm thấy hơi trống trải nhỉ? Có lẽ tại vì đã quen làm việc cùng với mọi người rồi.

    Trước tiên vẫn là phải dùng máy tính để thống kê và sắp xếp hết lại đã, song sẽ gửi cho Hồ Thiên Bình sau. Nhắc tới Hồ Thiên Bình không biết giờ đang làm gì nhỉ? Không lẽ là đi theo Mộc Viên Ma Kết đi?

    Làm được một lúc, cậu nhận ra hình như hình mẫu về lễ hội mà mọi người mong muốn bây giờ đều là làm hội chợ, mỗi lớp là gian hàng khác nhau. Còn có mong muốn lửa trại, được làm nhà ma, khu trò chơi, quán cà phê, rất nhiều. Y như rằng sự kiện trong mấy cuốn truyện tranh cấp 3 vậy. Nhưng cũng không phải là không hay. Nếu tổ chức như vậy Mộc Mộc sẽ thu hút được rất nhiều khách tới, một phần sẽ đánh bóng thêm tên tuổi của Mộc Mộc. Nhưng mà dù có muốn làm gì thì cũng phải được thông qua đã.

    Làm xong được một nửa, đột nhiên màn hình máy tính tối om, làm thế nào cũng không khởi động lại được, Mao Bảo Bình thật sự bối rối. Máy tính tại sao lại lỗi vào lúc này chứ? Cậu đã thống kê được hơn 1000 ý kiến rồi mà? Không lẽ mọi công sức tan thành mây khói à?

    "Mao Bảo Bình."

    Đang không biết phải làm sao, còn nghe thấy người gọi mình, Mao Bảo Bình muốn chửi thề một tiếng. Nhưng phát giác được đối phương là ai lại lập tức thu hồi ánh mắt khó chịu của mình.

    "Thầy ạ."

    "Nhìn tôi như vậy làm gì? Có chuyện gì à?"

    Mộc Sơn Xử Nữ tinh ý nhận ra biểu hiện khó coi của Mao Bảo Bình, song lại hướng ánh nhìn xuống máy tính đang được mở lớn thành góc 180 độ, màn hình tối om. Có lẽ là có chuyện thật rồi.

    "Không có gì đâu ạ. Em đang soạn thì máy đột nhiên tắt rồi không bật được nữa."

    Mao Bảo Bình ngoan ngoãn dạ thưa với Mộc Sơn Xử Nữ. Thái độ với ai chứ đừng nên với giáo viên, đặt biệt là giáo viên trong trường.

    "Để tôi xem thử."

    Mộc Sơn Xử Nữ xem xét máy tính giúp Mao Bảo Bình. Ở Đại Học bạn cùng phòng của anh đều là sinh viên kĩ thuật, anh theo đó học được không ít kiến thức.

    Trong lúc Mộc Sơn Xử Nữ xem xét chiếc máy tính kia, Mao Bảo Bình dõi theo hành động của anh, vô tình nhận ra một điều. Trên cổ Mộc Sơn Xử Nữ có đeo một chiếc cà vạt. Mà chiếc cà vạt đó lại là mẫu mà Nhất Nhân Mã không lâu trước đây hỏi cậu xem có đẹp không vì cô muốn tặng nó cho một người quan trọng. Vậy mà giờ lại thấy ở chỗ của Mộc Sơn Xử Nữ. Đây là trùng hợp à? Hay chính là chiếc và vạt đó?

    * * *

    Nhất Nhân Mã dạo quanh sân trường, cảm thấy Mộc Mộc mới chỉ vài tháng thôi mà đã khác đi rất nhiều. Từ hoạt động tổ chức đến cách giảng dạy, học sinh, tất cả đều khác trước. Không những bắt buộc học sinh ở tại kí túc xá còn cấm học sinh tham gia lớp học thêm bên ngoài, quản lí nghiêm ngặt như vậy. Mấy chuyện này, coi như cô tránh được một kiếp nạn, ra trường đúng lúc đổi mới mọi mặt như vậy.

    Đi được một lúc, không hiểu sao lại dừng chân ở sân bóng rổ của trường. Phải rồi, không chỉ có thư viện, sân bóng rổ và sân cỏ bóng đá của Mộc Mộc đều mở công khai, không chỉ học sinh trong trường sử dụng mà người bên ngoài cũng có thể tới, chỉ là phải trả phí. Đang trong giờ học, sân không có ai cả. Chính xác là vẫn có một người.

    "Thiên Yết!"

    Nhất Nhân Mã lớn tiếng gọi, chân bước tới tiến vào sân bóng.

    Thạch Hải Thiên Yết tay cầm quả bóng rổ đưa mắt nhìn Nhất Nhân Mã.

    "Chị tốt nghiệp rồi còn tới đây nhiều như vậy?"

    Nhất Nhân Mã chẹp miệng, quả vẫn là tên mồm miệng thối hoắc, lúc nào cũng nói ra mấy lời khiến người khác chán ghét như vậy. Ít ra thì so với lần đầu gặp mặt thì Thạch Hải Thiên Yết lúc này đã ổn định hơn trước.

    "Còn giao du cùng lũ côn đồ không?"

    Nhất Nhân Mã nhớ rất rõ, một tối cô ở lại trường thấy Thạch Hải Thiên Yết cùng đám tay chân xung quanh xử lí một nam sinh, đánh người ta đến gãy tay nhập viện. Cô lúc đó chỉ đứng cách họ chưa tới 5 mét, được xem cận cảnh full HD không che. Ban đầu Thạch Hải Thiên Yết suýt nữa bị gia đình nam sinh kia kiện, sẵn sàng ngồi ăn cơm nhà nước là vừa. Nhưng phía Hội học sinh của Mộc Mộc năm đó - trong đó có Nhất Nhân Mã cô đương là hội trưởng Hội học sinh trực tiếp điều tra tất cả về Thạch Hải Thiên Yết và nam sinh bị đánh kia. Kết quả ngoài dự tính, thấy được nam sinh kia có vô số tội danh, việc đánh người của Thạch Hải Thiên Yết so với cậu ta chẳng là cái gì. Bàn bạc ổn thỏa, Thạch Hải Thiên Yết vô tội, nam sinh kia vô tội, xuất viện lập tức chuyển trường. Qua vụ việc này Nhất Nhân Mã hiểu ra chút ít về Thạch Hải Thiên Yết, ánh mắt nhìn cậu hoàn toàn khác trước.

    "Không liên quan đến chị."

    Nhất Nhân Mã thật sự muốn lấy băng keo dán miệng Thạch Hải Thiên Yết lại.

    "Muốn chơi không?"

    Thạch Hải Thiên Yết giơ trái bóng lên hướng Nhất Nhân Mã hỏi. Dù gì thì. Nhất Nhân Mã cũng chính là người dạy cậu chơi bóng rổ. Lần đầu gặp gỡ Nhất Nhân Mã ở sân bóng rổ, bị cô trực tiếp ném cho quả bóng rổ vào người ngăn cậu cùng đám kia đánh liệt tên kia. Sau đó liền có hứng thú với bóng rổ, mà Nhất Nhân Mã rất nhiệt tình chỉ dạy cho cậu. Vì lúc đó cô nghĩ, nếu Thạch Hải Thiên Yết có thú vui khác ngoài 'đánh người' thì rất tốt, sẽ giúp số người bị cậu đánh giảm xuống.

    Nhât Nhân Mã lắc đầu. Cô hiện đang mặc váy, không tiện vận động. Nhưng thử nghĩ xem nếu giờ cô cùng Thạch Hải Thiên Yết thi đấu một trận thì ai sẽ thắng nhỉ? Là Thạch Hải Thiên Yết đi? Năm đó dạy bóng rổ cho Thạch Hải Thiên Yết, phát hiện cậu còn đam mê hơn cả cô nghĩ, lấy việc chơi bóng rổ không chỉ còn là tiêu khiển.

    "Mà này, ít tới đây thôi. Mọi người không phải không nghĩ chị và Mộc Sơn Xử Nữ có vấn đề."
     
    PhuongUyenn38 thích bài này.
  8. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đừng gửi cả đống hoa tới cho tôi nữa. Có gì trực tiếp nói là được."

    Mộc Viên Ma Kết nhẹ nhàng nói.

    "Được. Theo ý cậu."

    Xà Phu đi kế bên Mộc Viên Ma Kết không chần chừ đáp ứng yêu cầu của cô.

    Mộc Viên Ma Kết nghe lời này từ chính miệng Xà Phù nói với mình mới yên tâm thở phào một cái. Nếu cứ nhận hoa từ Xà Phu gửi tới thế này có khi cô chết vì phấn hoa mất. Thi thoảng cứ lại cả đống hoa được gửi tới trên mặt bàn học, không những bạn bè xì xào mà đến cả giáo biên cũng biết vụ này rồi. Lâu dài sẽ không tốt. Còn có cả Hồ Thiên Bình nữa, sẽ gây phiền phức cho cậu.

    "Tôi có 2 vé xem phim, cho cậu."

    "Vé xem phim?"

    Mộc Viên Ma Kết nhận lấy hai tờ vé xem phim mà Xà Phu đưa ra, cái tên được in lớn trên vé thật khiến cô bị thu hút. Đó chính là bộ phim trinh thám mới ra, gần đây quảng bá rất rầm rộ trên nhiều nên tảng. Nhưng mà, nhận lấy thế này..

    "Chi bằng chúng ta đi xem chung đi?"

    Cách xử lí này có lẽ là ổn nhỉ? Chứ Mộc Viên Ma Kết thật sự không thể nhận lấy như vậy.

    Xà Phu trố mắt ra nhìn cô. Có phải không? Là Mộc Viên Ma Kết chủ động rủ cậu? Rõ ràng là trước đây từ chối cậu rất nhiệt tình mà? Còn có 'bạn' của Mộc Viên Ma Kết luôn ngăn cản cô gặp cậu, còn cho người bắt cậu, ba mặt một lời. A! Sao cậu không nghĩ ra điều này nhỉ? Chính là Mộc Viên Ma Kết đã hạ quyết tâm rung động rồi không? Nếu Mộc Viên Ma Kết chịu kết giao với cậu thì cậu cũng chẳng phải lo tên Hồ Thiên Bình kia nữa rồi. Mà không biết Hồ Thiên Bình này đang làm gì nhỉ? Thấy Mộc Viên Ma Kết rời đi có phải rất khó chịu không?

    Cách đó không xa, Hồ Thiên Bình quan sát toàn bộ. Nhìn Mộc Viên Ma Kết cười nói cùng Xà Phu kia thực khiến cậu ngứa mắt. Xà Phu đích thị là con rắn độc, cứ quấn lấy Mộc Viên Ma Kết không buông. Mà Mộc Viên Ma Kết tại sao lại đồng ý đi cùng Xà Phu chứ? Còn đi cùng tên đó vào khu vui chơi giải trí. Không lẽ Mộc Viên Ma Kết định tiến tới cùng Xà Phu này?

    * * *

    "Gặp lại rồi."

    Trương Kim Ngưu trân trân nhìn vào người kia. Tứ chi như đông cứng. Mà Vũ Đại Song Tử đi kế bên Trương Kim Ngưu không kiêng nệ mà bày ra ánh mắt ghét bỏ. Tống Bạch Dương không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào người đó.

    Mộc Kỳ Sư Tử hết nhìn chằm chằm vào người đó lại quan sát mọi người xung quanh, thực tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái không khí căng thẳng này là sao vậy? Người kia có vấn đề gì à? Còn gọi tên Trương Kim Ngưu, biết nhau sao? Thân tâm rất muốn lên tiếng hỏi nhưng lại cảm thấy lúc này không thích hợp để lên tiếng, Mộc Kỳ Sư Tử đành lựa chọn im lặng tiếp tục xem xét tình hình.

    "Nói chuyện tí đi."

    Người đó rất tự nhiên kéo tay Trương Kim Ngưu, hoàn toàn không cho cơ hội gỡ ra.

    "Bỏ ra."

    Vũ Đại Song Tử thấy Trương Kim Ngưu không có phản ứng liền ngăn người đó lại.

    Người kia bị Vũ Đại Song Tử bắt lấy cổ tay, bản thân vẫn chưa buông tay Trương Kim Ngưu. Cảm thấy sau bao lâu mấy tên này vẫn chẳng thay đổi gì cả, phiền phức vẫn hoàn phiền phức. Mà Vũ Đại Song Tử này giờ lại là ngôi sao, không biết thế này có tạo scandal không nhỉ?

    "Không sao đâu. Tớ nói chuyện với cậu ta rồi sẽ vào. Ba người vào trước đi."

    Trương Kim Ngưu nhận ra tình thế căng thẳng lúc này mới cười xòa với mọi người, song bảo Vũ Đại Song Tử buông tay người kia ra.

    Vũ Đại Song Tử và Tống Bạch Dương nhìn nhau, rồi lại nhìn Trương Kim Ngưu. Thấy cô như vậy cũng đành nghe theo, ở đây cũng chỉ gây khó xử cho Trương Kim Ngưu.

    "Đừng để cậu ta làm càn."

    Tống Bạch Dương nhận được cái gật đầu của Trương Kim Ngưu mới yên tâm đi cùng Vũ Đại Song Tử và Mộc Kỳ Sư Tử vào quán ăn. Con người này, lúc nào không xuất hiện lại có mặt đúng ở đây.

    Đã chọn được chỗ ngồi, gọi xong món, Mộc Kỳ Sư Tử mới dám lên tiếng hỏi người kia là ai. Tống Bạch Dương cũng rất nhanh giải đáp thắc mắc của cô.

    "Cậu ta tên Hồ Thiên Tiễn."

    Hồ Thiên Tiễn chính là người mà Tống Bạch Dương cùng Vũ Đại Song Tử biết rất rõ, vì cậu ta đã từng là bạn học của bọn họ, còn từng thân thiết. Hồ Thiên Tiễn mới vào Mộc Mộc đạt điểm thi tuyệt đối, bài thi hoàn toàn không có lấy một lỗi sai, không những thế trong suốt quá trình học đạt thành tích rất cao, chưa bao giờ rời khỏi vị trí đầu bảng. Đặc biệt mà nói, Hồ Thiên Tiễn lại là bạn trai đầu tiên của Trương Kim Ngưu lúc bấy giờ. Hai người ngọt ngọt ngào ngào, khiến cho bạn học khác còn ghen tị, tình yêu giữa hai người bọn họ tưởng chừng như trong truyện tình cảm thiếu nữ cứ một màu hồng như vậy cho đến khi chuẩn bị kết thúc kì học cuối của năm nhất, Hồ Thiên Tiễn thành tích tốt nhận được hỏng bổng độc nhất của Mộc Mộc, không chậm chễ liền lên máy bay tới xứ người học tập, sinh sống. Trương Kim Ngưu cùng Hồ Thiên Tiễn hứa hẹn yêu xa. Rồi tới một ngày, khi Tống Bạch Dương cùng Vũ Đại Song Tử đang tự học ở nhà, Trương Kim Ngưu dầm mưa đứng trước cửa nhà bọn họ, nói cô cùng Hồ Thiên Tiễn kia đã chia tay rồi. Lại nói vì sao bọn họ lại chia tay? Sau 1 tháng Hồ Thiên Tiễn rời đi, Mộc Mộc trong thời gian kiểm tra để kết thúc năm học, Trương Kim Ngưu theo học nhóm cùng với chị mình - Trương Cự Giải, còn có cả Vương Thiên Nhị Song Ngư, Mộc Viên Ma Kết, Mao Bảo Bình cùng Hồ Thiên Bình. Vấn đề là ở đây, Hồ Thiên Tiễn này lại là em trai của Hồ Thiên Bình. Ở nước ngoài, có người bạn của Hồ Thiên Bình trông thấy Hồ Thiên Tiễn, không chắc chắn nên nhắn tin gửi hình cho Hồ Thiên Bình hỏi thăm. Hồ Thiên Bình xác nhận. Lại vô tình Trương Kim Ngưu nhìn thấy bức hình, chụp rất rõ Hồ Thiên Tiễn cũng một nữ sinh mặc đồng phục đang ôm hôn nhau. Hồ Thiên Bình và những người khác lúc này không hề biết Trương Kim Ngưu cùng em trai cậu có quan hệ, thoải mái cho cô xem hình giữa hai người kia, không hề mảy may nhận ra sự khác thường của cô.

    "Sau đó thì sao?"

    "Chính là một tên khốn."

    Tống Bạch Dương chửi Hồ Thiên Tiễn. Tới buổi sơ kết của năm đầu, Hồ Thiên Tiễn trở về Mộc Mộc để hoàn thành nốt thủ tục, Tống Bạch Dương cùng Vũ Đại Song Tử đi cùng Trương Kim Ngưu chặn đường rời đi của cậu ta. Hỏi Hồ Thiên Tiễn cho rõ ràng, kết quả nhận được câu trả lời khốn nạn nhất: Ở đây tôi yêu Trương Kim Ngưu, vậy ở nơi khác tôi cũng cần có người để yêu chứ.

    Tống Bạch Dương nhớ rất rõ sau khi nghe câu nói đó của Hồ Thiên Tiễn đã đấm cậu ta, tới mức phải lên văn phòng giám hiệu giải quyết.

    Mộc Kỳ Sư Tử bị câu chuyện này làm cho ấn tượng về Hồ Thiên Tiễn ở mức xấu nhất có thể. Như vậy còn mặt dày ban nãy đòi nói chuyện cùng Trương Kim Ngưu?

    Đồ ăn đã được dọn ra, Trương Kim Ngưu vẫn chưa vào. Tống Bạch Dương rời mắt khỏi màn hình điện thoại của mình, toan định đứng lên ra ngoài xem xét Trương Kim Ngưu thì lại không thấy Mộc Kỳ Sư Tử đâu.

    "Sư Tử đâu?"

    Tống Bạch Dương hỏi Vũ Đại Song Tử.

    "Cậu ấy bảo ra ngoài kiếm Trương Kim Ngưu."

    Tống Bạch Dương gật đầu. Ra vậy. Có Mộc Kỳ Sư Tử ra xem Trương Kim Ngưu là ổn rồi, yên tâm được rồi.

    Được một lúc, Tống Bạch Dương đứng bật dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình. Để Mộc Kỳ Sư Tử ra xem Trương Kim Ngưu mới là không ổn nhất. Tính cách bốc đồng của Mộc Kỳ Sư Tử thì chuyện gì tồi tệ nhất cũng có thể xảy ra.
     
    PhuongUyenn38 thích bài này.
  9. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mao Bảo Bình hoàn thành được bản danh sách đã là nửa đêm. Máy tính bị sập như vậy, Mộc Sơn Xử Nữ giúp cậu khởi động lại được, tiếc là dữ liệu đã nhập lại mất hết. Thành ra cậu lại phải làm lại từ đầu. Thở dài. Mao Bảo Bình không nghĩ tới một ngày mình sẽ hoạt động với năng suất cao như vậy. Hoạt động của Hội học sinh bây giờ rất nhiều, so với giáo viên không có thua kém, không những thế chưa tới 1 tháng nữa Mộc Mộc sẽ tổ chức thi sát hạch như thường lệ, thời gian ôn thi đối với cậu rất ít ỏi. Thi xong lại tới Hội thể thao. Hội thể thao tuy không phải tổ chức của trường nhưng lại có đăng ký tham gia của câu lạc bộ Điền Kinh và Bơi Lội, trong đó cậu lại là người quản lí mấy cái hạng mục thể thao này. Đã vậy còn phải tổ chức cho "Hương thu Mộc Mộc", hỏi xem phải lấy đâu ra thời gian ôn thi? Thành tích không tốt nhất định mẹ cậu sẽ lo lắng.

    Ting.

    Điện thoại Mao Bảo Bình kêu lên âm báo tin nhắn. Đọc xong, Mao Bảo Bình như một phần gỡ rối được tâm trạng. Trong nhóm chat là tin nhắn của Trương Cự Giải, rủ mọi người tụ tập học nhóm để ôn thi. Nhắn lại một chữ 'được', Mao Bảo Bình tắt điện thoại lên giường đi ngủ. Giờ cũng hơn nửa đêm rồi, chẳng ôn nổi thêm gì nữa. Trương Cự Giải vẫn luôn như vậy. 3 năm học cao trung, cứ tới kì kiểm tra lại lôi kéo tụ tập học nhóm. Nói ra thì nhóm 5 người Trường Cự Giải, Mộc Viên Ma Kết, Vương Thiên Nhị Song Ngư, Hồ Thiên Bình và cậu thân với nhau cũng từ buổi học nhóm đầu tiên. Trương Cự Giải lúc đấy tích cực rủ cả lớp học nhóm, cuối cùng chỉ có 5 người tới. Không ngờ rằng sau đó lại có thể thân thiết. Nhóm bọn họ hội tụ lại là vừa đủ. Mao Bảo Bình rất giỏi những môn ngoại ngữ, nhưng lại đặc biệt kém những môn tự nhiên, còn có Mộc Viên Ma Kết và Hồ Thiên Bình rất thông minh, luôn đứng đầu bảng danh sách. Bọn họ mỗi người bù lại cho nhau một chút là ổn thỏa.

    Suy nghĩ một lúc, Mao Bảo Bình lại mở điện thoại lên, lập tức hàng loạt thông báo tin nhắn trong nhóm chat hiện lên. Quả nhiên chỉ cần một người lên tiếng là lại sôi nổi như vậy. Bỏ qua nó, Mao Bảo Bình hướng tới phía tài khoản của Nhất Nhân Mã, soạn một đoạn tin nhắn rồi lại tắt máy, tắt đèn lên giường ngủ.

    * * *

    Vương Thiên Nhị Song Ngư về tới nhà lập tức nhập hội nhắn tin trên nhóm chat. Không những thế còn gửi hình ảnh của tạp chí số mới vào để quảng cáo.

    "Tạp chí số mới mua nào!"

    Sau tin nhắn của cô, Hồ Thiên Bình không chậm chễ thoát khỏi nhóm chat. Quá đáng hết chỗ nói. Cuối cùng là phải nhờ Mộc Viên Ma Kết thêm vào lại. Nói về số tạp chí này quả thật rất tốt. Tuy là sản phẩm của Vũ Đại Song Tử nhưng Vương Thiên Nhị Song Ngư cũng coi như là lần ra mắt đầu tiên với mọi người. Phía quản lí của công ty cũng rất ưng ý với cô, chính thức muốn ký hợp đồng cùng cô. Thậm chí đã còn hẹn lịch trước. Vương Thiên Nhị Song Ngư đương nhiên không cần nghĩ ngợi, chỉ cần đợi tới ngày hẹn cô sẽ tới đó kí hợp đồng. Qua cách quản lí với Vũ Đại Song Tử có thể thấy được phía công ty đãi ngộ cũng không tệ.

    "Tiểu Ngư mau ngủ đi."

    "Dạ!"

    Vương Thiên Nhị Song Ngư đáp lại mẹ rồi với tay tắt đèn phòng. Hôm nay Vương Thiên Nhị Song Ngư bàn xong chuyện phía công ty đã là giờ giới nghiêm của Kí túc xá, không thể về Kí túc xá, Vương Thiên Nhị Song Ngư đành bắt xe về nhà rồi gọi điện cho giáo viên quản lí học sinh. Nếu không ở Kí túc xá mà bị phát hiện sẽ bị kỉ luật.

    * * *

    "Chỗ này giải sai rồi."

    Mộc Sơn Xử Nữ lấy bút chì khoanh vào trang giấy.

    Trương Cự Giải bĩu môi. Từ nãy tới giờ Mộc Sơn xử Nữ đã khoanh bao nhiêu lỗi sai vào bài của cô rồi. Sao lần này làm bài lại tệ như vậy chứ? Không phải cô mới chỉ bỏ qua lớp học ngoại phụ đạo vài buổi thôi mà. Tự nhủ nên đốc thúc lại bản thân thôi, nếu không cô sẽ bị khai trừ khỏi lớp ưu tiên mất.

    Tới cuối mặt giấy Mộc Sơn Xử Nữ mới trả lại tờ bài cho Trương Cự Giải, cho cô xem lại một lượt. Sao cô có thể sai nhiều như thế, lực học sút giảm đáng kể như vậy, làm bài như vậy chắc chỉ có thể qua nổi điểm liệt.

    "Học vướng mắc chỗ nào à?"

    "Không phải a."

    Trương Cự Giải lắc đầu. Không đáng ngạc nhiên khi Mộc Sơn Xử Nữ hỏi cô như vậy, nếu không nói thẳng ra là cô đang học hành hết sức chểnh mảng. Nhưng mà trong thời gian vừa rồi, lên lớp quả thật không tập trung, thành ra không hiểu gì hết, chữ có chữ không.

    Mộc Sơn Xử Nữ nhìn đồng hồ treo tường trong phòng rồi quyết định cho cô nghỉ. Cũng đã 7 giờ tối, trường học cũng phải đóng rồi, không thể ở lại lâu thêm nữa.

    "Ấy, nhưng mà em vẫn chưa hiểu. Nhất định cần thầy giảng lại."

    Trương Cự Giải không cam tâm để Mộc Sơn Xử Nữ đuổi cô về, bài chưa xong, không những thế cuối tuần còn có lịch hẹn học nhóm, nếu đầu cô không có chữ thì cũng không học nhóm được rồi.

    Mộc Sơn Xử Nữ thấy Trương Cự Giải không cam tâm, cũng không nỡ để cô như thế. Cuối cùng táo bạo đề xuất ý kiến.

    "Em có thể qua chỗ tôi, chúng ta tiếp tục học."

    "Chỗ thầy ý ạ?"

    Trương Cự Giải ngập ngừng trước lời đề nghị của Mộc Sơn Xử Nữ. Cái này.. cô không lường trước được.

    Mộc Sơn Xử Nữ cũng cảm thấy chính lời đề nghị của anh có vấn đề. Tự nhiên lại rủ một người con gái về nhà. À không, không tự nhiên, bọn họ là học tập. Nhưng cũng có vấn đề. Trương Cự Giải là học sinh, anh là thầy giáo, vấn đề rất lớn.

    "Được ạ!"

    Trương Cự Giải không lâu sau đó đã trả lời Mộc Sơn Xử Nữ, giọng nói thậm chí còn mang chút hào hứng không khỏi khiến Mộc Sơn Xử Nữ giật mình. Trương Cự Giải như vậy mà lại có thể đồng ý nhanh như vậy?

    Sau đó, Trương Cự Giải ra đầu đường đợi Mộc Sơn Xử Nữ, đợi Mộc Sơn Xử Nữ lấy xe. Xe của Mộc Sơn Xử Nữ là xe ô tô 4 chỗ, tuy không phải là mẫu mới nhưng nhìn chung vẫn rất đẹp. Tới nhà của Mộc Sơn Xử Nữ, còn không kịp căng thẳng khi không biết phải đối mặt với người nhà của anh thế nào thì Trương Cự Giải đã ngộ ra một điều: Mộc Sơn Xử Nữ sống một mình. Tuy ở một mình nhưng nhà của Mộc Sơn Xử Nữ lại không thuộc nhà chung cư hay tập thể mà lại là một căn hộ nhỏ riêng như kiểu nhà biệt thự. Không gian nhà nhỏ nhắn, không quá rộng, bày biện rất gọn gàng, không những thế còn rất sạch.

    Ngồi vào bàn học, Trương Cự Giải đem toàn bộ thắc mắc ra hỏi. Mộc Sơn Xử Nữ cũng đáp ứng cô, từng chút một bồi dưỡng lại kiến thức cho cô. Trương Cự Giải cũng là một người thông minh, nói một lần đã có thể hiểu, không hề tốn sức của Xử Nữ.

    "Uống nước này. Không có nước cam em thích, uống tạm nước táo nhé."

    Mộc Sơn Xử Nữ trong lúc Trương Cự Giải đang chăm chú làm bài mang ra cốc nước. Vì Mộc Kỳ Sư Tử rất thích nước táo nên trong tủ có rất nhiều. Từ lúc Sư Tử cùng Mộc Viên Ma Kết chuyển vào Kí túc xá ở vẫn chưa uống hết.

    "Không sao ạ."

    Trương Cự Giải cười đến sán lạn đón lấy cốc nước uống một ngụm. Có một lí do khiến cô kiên trì thích Mộc Sơn Xử Nữ, đó chính là cô dù chỉ một chút cũng vẫn sẽ có cơ hội đến với Mộc Sơn Xử Nữ. Nếu không phải, anh việc gì phải nhớ tới sở thích của cô?

    Trương Cự Giải làm xong bài, vươn vai, ngồi im một chỗ lâu đúng là mỏi thật. Trong lúc đợi Mộc Sơn Xử Nữ kiểm tra, Cự Giải tiện mắt ngắm nhìn xung quanh. Phòng khách này nhỏ nhắn rất xinh, như được thiết kế ra cho một gia đình nhỏ vậy. Vô tình, đập vào mắt cô khung ảnh được đặt ở kệ gỗ. Bỗng nhiên lại cảm thấy kì quái. Tại sao trong hình chụp của Mộc Sơn Xử Nữ lại có người đó nữa?
     
    PhuongUyenn38 thích bài này.
  10. ThamNhaNguyet

    Bài viết:
    0
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ Thiên Bình đi theo Mộc Viên Ma Kết và Xà Phu suốt cả hành trình của bọn họ, cho tới lúc Mộc Viên Ma Kết cùng Xà Phu bước vào vòng đu quay khổng lồ, Hồ Thiên Bình đành từ bỏ mà rời khỏi khu vui chơi. Cậu cảm thấy mình giống như một kẻ bám đuôi vậy. Giờ nên làm gì đây? Trở về ôn bài, xử lí nốt mấy cái tài liệu của câu lạc bộ? Bỏ đi. Tâm trạng lúc này của cậu thật sự không tốt.

    "Cái gì? Cậu á?"

    Trương Cự Giải lớn tiếng hỏi.

    "Nhỏ tiếng thôi."

    Hồ Thiên Bình nhắc nhở Trương Cự Giải.

    Trương Cự Giải ý thức được có vài người trong quán cà phê đang nhìn cô, xấu hổ ngồi xuống, tay cầm lấy thực đơn giả vờ xem xét nhằm che đi khuôn mặt của mình lúc này.

    "Cậu rõ ràng là thích Ma Kết rồi."

    Trương Cự Giải nhỏ giọng nói, thử hỏi xem nếu không phải Hồ Thiên Bình thích Mộc Viên Ma Kết thì dành nửa ngày đi theo cô ấy làm gì?

    "Tôi? Thích Ma Kết?"

    Hồ Thiên Bình nghi ngờ khẳng định mà Trương Cự Giải vừa đưa ra.

    Trương Cự Giải thở dài, vứt quyển thực đơn qua một bên, đối với Hồ Thiên Bình nhìn thẳng giải thích cho cậu. Hồ Thiên Bình này rõ ràng là người thông minh như vậy, còn không thể nhận ra tình cảm của mình. Hay có khi chỉ là không chịu thừa nhận.

    "Không thích Mộc Viên Ma Kết thì cậu quản nhiều chuyện của cậu ấy như vậy làm gì? Hoa cũng giúp cậu ấy giải quyết, người khác muốn tán tỉnh Ma Kết thì cậu không hài lòng. Cậu nói xem là cậu làm thế để làm gì?"

    Hồ Thiên Bình không trả lời lại câu hỏi kia của Trương Cự Giải. Vấn đề này. Cậu thật sự cần suy nghĩ nghiêm túc lại. Đúng vậy, cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại quản chuyện của Mộc Viên Ma Kết nhiều như vậy, quan tâm tới cô thích gì muốn gì, giải quyết phiền phức cho cô. Mộc Viên Ma Kết từ chối Xà Phu làm cậu cảm thấy vui vẻ, nhưng khi cô đồng ý đi chơi với Xà Phu, Hồ Thiên Bình lòng như có người đốt lửa, nhìn Ma Kết cười nói với tên kia, cậu lại muốn lao ra tách họ ra. Thiết nghĩ thì chính Vương Thiên Nhị Song Ngư và Mao Bảo Bình cũng đã từng bảo cậu thích Ma Kết, nhưng lúc đó cậu chỉ đơn giản nghĩ là cậu đặc biệt quan tâm tới Mộc Viên Ma Kết vì bọn họ thân thiết với nhau. Đã tới mức này thì Hồ Thiên Bình cậu thật sự không thể trốn tránh bản thân nữa rồi.

    * * *

    Trương Kim Ngưu đút tay vào túi áo khoác, vì căng thẳng mà nắm chặt lại. Trước đây cô vốn không hề nghĩ rằng bản thân sẽ gặp lại Hồ Thiên Tiễn, chủ quan nghĩ rằng cậu ta sẽ ở lại đó luôn rồi chứ? Chính ra đi du học còn chưa tới 1 năm mà? Mà lần cuối bọn họ gặp nhau, cũng cỡ khoảng thời gian đó.

    "Lâu không gặp."

    Trương Kim Ngưu không muốn bản thân cứ phải căng thẳng như vậy, tự thuyết phục bản thân rồi trực tiếp mở lời cho cuộc hội thoại này.

    "Xem ra cậu vẫn sống rất tốt nhỉ."

    Hồ Thiên Tiễn mỉm cười nhìn Trương Kim Ngưu 1 lượt từ đầu đến chân. So với lần cuối gặp mặt, Trương Kim Ngưu lúc này trông đã xinh đẹp hơn trước, ít nhất là so với lần gặp lại kia. Nhớ lại gương mặt tiền tụy sưng vù vì khóc của Trương Kim Ngưu so với lúc này khác xa hoàn toàn.

    Trương Kim Ngưu cười như không cười. Hồ Thiên Tiễn nói cô phải vì sao mà sống không tốt?

    "Cậu lần này là về chơi à? Luxy của cậu ở bên kia đợi sẽ không cô đơn đấy chứ?"

    Trương Kim Ngưu tiếp tục mấy lời xã giao bình thường, cô cũng có chút ít tò mò tới mối quan hệ của Hồ Thiên Tiễn lúc này dù nó chẳng liên quan gì tới cô cả.

    Luxy? Hồ Thiên Tiễn nhớ ra cái tên này thì cảm thấy thật nực cười. Luxy đó không phải vì vụ việc của Trương Kim Ngưu mà đổ vỡ à? Sau khi cậu lên máy bay ra nước ngoài, Luxy tìm tới cậu trực tiếp nói muốn chia tay. Lí do rất đơn giản: Luxy biết chuyện cậu có quan hệ với Trương Kim Ngưu? Tại sao biết? Chính là một mớ phiền phức. Lúc mới qua đất khách xứ người này, người cậu quen biết đầu tiên chính là Luxy. Luxy tính cách thân thiện, cởi mở khiến cậu nảy sinh cảm tình, sau đó trực tiếp thể hiện mong muốn được nảy sinh quan hệ với cô. Luxy cũng đồng ý, bọn họ trở thành người yêu. Còn vốn tưởng sẽ lâu dài, ai ngờ chưa tới 1 tháng đã chia tay.

    "Chia tay rồi."

    Hồ Thiên Tiễn thản nhiên nói.

    Trương Kim Ngưu thật sự không thể tin vào tai mình nữa. Cô vừa nghe thấy Hồ Thiên Tiễn bảo cậu cùng Luxy chia tay? Cô còn tưởng rằng bọn họ giờ giống như cô và Hồ Thiên Tiễn lúc đó, ngọt ngào đằm thắm.

    "Vả lại, không phải tôi về chơi. Tôi sẽ trở lại Mộc Mộc."

    Hồ Thiên Tiễn tiếp tục, dần dần tiếp đến gần Trương Kim Ngưu. Mà Trương Kim Ngưu từ khi gặp lại Hồ Thiên Tiễn tới giờ vẫn chết chân tại chỗ, hoàn toàn bị cậu lấn áp.

    "Cậu suy nghĩ xem, có phải nên cùng tôi quay lại như trước?"

    "Cậu định làm cái gì?"

    Tống Bạch Dương đi tới cửa thì thấy Mộc Kỳ Sư Tử đứng đó, có vẻ như đang nghe ngóng chuyện bên ngoài. Do đó mà cậu cũng không vội vã, đứng cách đó vẫn có thể nghe được câu chuyện giữa Trương Kim Ngưu và Hồ Thiên Tiễn. Trước khi để Mộc Kỳ Sư Tử lao ra, Tống Bạch Dương kịp thời giữ cô lại.

    "Cậu không phải không nghe thấy tên kia nói ra cái gì chứ?"

    Mộc Kỳ Sư Tử nóng nảy muốn thoát ra khỏi Tống Bảo Bình đang giữ lấy vai mình.

    "Cậu ra đó định làm gì?"

    "Đánh cậu ta!"

    Tống Bạch Dương bất lực thở dài, rốt cuộc là Mộc Kỳ Sư Tử học theo ai vậy, lúc nào cũng dễ dàng muốn đánh người như vậy?

    "Mẹ tôi bảo những tên khốn đều nên được đánh chết."

    Mộc Kỳ Sư Tử như đọc ra được thắc mắc của Tống Bạch Dương, trực tiếp nói ra. Mà Tống Bạch Dương vì câu trả lời này hoàn toàn muốn bỏ cuộc, đúng là mẹ nào con nấy. Trong lòng cảm thấy mẹ cậu giáo dưỡng cậu rất tốt

    "Không phải người nào cậu cũng có thể nói đánh là đánh. Để tôi ra đó."

    Tống Bạch Dương lắc đầu, chỉ có thể nói thế với Mộc Kỳ Sư Tử. Song chân bước ra ngoài quán ăn, hướng về chỗ Trương Kim Ngưu cùng Hồ Thiên Tiễn.

    "Tự trọng chút."

    Tống Bạch Dương trực tiếp đẩy Hồ Thiên Tiễn đang lấn sát vào Trương Kim Ngưu, tay vươn ra ôm lấy vai Trương Kim Ngưu.

    Hồ Thiên Tiễn bất ngờ bị đẩy ra, lại còn là bị Tống Bạch Dương đẩy. Tống Bạch Dương vẫn chẳng khác gì, chúa phiền phức. Lúc đó lại hỏi tại sao cậu cùng Luxy chia tay? Chính là vì Tống Bạch Dương này. Cậu ta vì chuyện đó mà nhờ người quen nói cho Luxy biết về mối quan hệ giữa cậu và Trương Kim Ngưu, nếu không sao tự nhiên Luxy lại có thể tự mình biết. Giờ còn muốn ngăn cản chuyện của cậu? Thật không ngờ bọn họ đã từng là bạn tốt.

    "Cậu nên tự nói mình đi. Việc riêng của bọn tôi, liên quan gì tới cậu?"

    Tống Bạch Dương bị hỏi như vậy nhất thời chưa nghĩ được gì, chẳng lẽ bảo bạn tốt? Bạn tốt mấy cũng không có quyền xen vào mấy chuyện này. Là gì thì được?

    "Không liên quan? Trương Kim Ngưu là bạn gái của tôi, là rất liên quan mới phải."

    Hả.

    "Hả?"

    Phát ngôn nhất thời này của Tống Bạch Dương chính là rất có sức hút, thu hút Hồ Thiên Tiễn, thu hút Trương Kim Ngưu, còn thu hút cả Mộc Kỳ Sư Tử vẫn đứng xem tình hình ở góc nào đó.

    Trương Kim Ngưu trố mắt nhìn cậu, Tống Bạch Dương nói cô là bạn gái của cậu à? Cái nàylà cảnh anh hùng cứu mỹ nhân à? Không đúng, cô vốn không phải mỹ nhân.
     
    Thùy Minh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...