Đừng tiết kiệm Tác giả: Dương Quỳnh Anh Thể loại: Tản văn Còn nhớ hồi đi học, tôi có đứa bạn thân à đã từng thân. Cô thân bạn của tôi quyết định chuyển trường. Lúc cô bạn ấy chuẩn bị chuyển trường, chúng tôi cũng hứa rằng sẽ mãi là bạn thân của nhau. Tôi vẫn tin là thế. Nhưng có lẽ, đến lúc này, tôi mới biết mình đã nhầm rồi. Vì rốt cuộc cho đến bây giờ, cũng chỉ là đã từng là bạn thân, chứ không phải mãi mãi là bạn thân nữa. Dĩ nhiên, đó hoàn toàn không phải lỗi của chúng tôi. Khoảng cách địa lý, thời gian vốn tàn nhẫn, có thể bào mòn mọi thứ, dù là những tình cảm tưởng như bền vững nhất. Nhưng lỗi lớn nhất lại vẫn là những người trong cuộc. Có lẽ chính tôi cũng đã coi nhẹ những hành động tưởng chừng như mang tính thủ tục, hình thức nhưng lại nuôi dưỡng tốt tinh thần. Nhiều khi tôi tự hỏi sao lúc đây không nhấc máy lên, một cú điện thoại hẹn gặp, một tuần một lần, hay đôi lần một tháng, sẽ giúp bớt đi cảm giác xa lạ, ngại ngùng. Sẽ tốt hơn rất nhiều cái cảnh sau bao lâu, khi có chuyện cần giúp đỡ hay mời cưới mới lại gọi cho nhau. Bây giờ thì chuyện giữ liên lạc có vẻ đơn giản hơn, qua Facebook, Zalo, Instagram.. Trước đây khi mạng xã hội mới xuất hiện, tôi vô thích thú, tí tẹo lại giấu mẹ đăng nhập ra đăng nhập vào cái máy tính bàn cũ kỹ. Tôi đã từng có những lúc bạo dạn nhắn tin với một cậu bạn nào ở cách tôi ngàn cây số và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp. Có những lúc tôi đã hào hứng, phấn khởi khi trò chuyện với cậu bạn ấy, kể cho cậu bạn ấy một số bí mật, mà có khi đến đứa bạn thân nhất của tôi còn chưa được nghe. Sau nhiều năm sử dụng mạng xã hội, từ lúc vẫn còn Yahoo, sử dụng Zingme đặt những cái tên như công chúa 9x xì tin.. rồi đến lúc biết dùng Facebook, Instagram sử dụng để làm việc, học tập, tôi cảm nhận mình đang dần thay đổi. Zingme thì không còn dùng nữa. Facebook trước đây thấy ai kết bạn thì chấp nhận hết, giờ thì còn phải xem xét đủ cả xem đấy là ai, sao lại kết bạn. Mọi con chữ gõ ra đều đúng là tiếng việt 100% chứ không phải đánh chữ "k" thay cho chứ "c", còn đủ thể loại nữa mà giờ tôi không nhớ được, có lúc đọc lại tôi cũng không dịch nổi. Những buổi tâm sự nỗi lòng, đủ thể loại chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ thưa dần. Những cuộc điện thoại xuyên đêm không bao giờ xuất hiện nữa. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc mạng xã hội hình như đưa người ta lại gần nhau hơn vì có những chuyện chẳng nói trực tiếp được, nhưng có lúc lại thấy chính mạng xã hội lại đặt mỗi con người vào một cái lồng kín mít, không thể biết trong cái lồng thực chất là thứ gì? Nói là thế. Nhưng tôi vẫn mong chờ những lời hỏi han thi thoảng nhận được qua inbox, comment. Post những thứ dở dở ương ương vẫn thấy vui khi có người like, rồi comment ca ngợi, rồi đồng tình. Chỉ một nhấp like hay chọn một cái sticker nào đấy để comment đã có thể làm cho người nào đó sung sướng. Đấy, Facebook hay Zalo thực ra chức năng của nó cũng tuyệt đó chứ. Vì vậy, đừng tiết kiệm nhé. Hãy hào phóng với những cú điện thoại, hay những like, những comment. Nếu khi đọc status của ai đó, cảm thấy họ thực sự không ổn, và họ quan trọng với bạn, thì đừng im lặng. Đừng nghĩ mình comment thêm thì chả đóng góp được gì, hay bạn ấy sẽ hiểu mình thôi. Lâu lâu hãy gửi tin nhắn, hay gọi một cú điện thoại hẹn gặp một người nào đó quan trọng với bạn hay đơn giản chỉ là để hỏi thăm sức khỏe. Đừng tiết kiệm nhé! ------END------