Tên truyện: Thế giới này có anh Tác giả: Lục Tiểu Nhi Thể loại: Đam Mỹ Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lục Tiểu Nhi Văn án:
Chương 1 Bấm để xem Trong một không gian rộng lớn đầy sương khói đang bao quanh lấy những linh hồn, dẫn họ đi đến nơi hành pháp để quyết định họ sẽ chịu những trừng phạt hay đầu thai ở thời không gian nào và sẽ trở thành gì ở đó. Lúc Vĩ Kỳ tỉnh lại thì thấy bản thân ở một nơi hoàn toàn xa lạ xung quanh anh toàn một màu trắng, anh nhìn xung quanh không thấy một ai cứ nghĩ rằng sau khi mình chết anh sẽ xuống gặp diêm vương và bắt đầu lại một cuộc sống mới, đang suy nghĩ vu vơ thì anh cảm thấy cơ thể mình xuất hiện cái gì đó có màu xanh bao quanh lấy cơ thể, thật ấm nó khiến anh cảm thấy an ổn và thoải mái, đang tận hưởng sự thoải mái, mát lạnh thì từ trong màn khói trắng có một người đang từ từ bước ra, Vĩ Kỳ cố gắng nhìn thử là ai nhưng không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người kia nhưng người lại tạo cho anh một cảm giác rất quen thuộc, anh bước lại gần người đó, càng bước gần bao nhiêu thì người đó càng cách xa anh bấy nhiêu. Vĩ Kỳ cảm thấy bất lực liền hỏi người đó là ai và tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này, anh thấy người đó nhấp môi nói gì đó nhưng anh không nghe thấy gì, Vĩ Kỳ thử bước tiếp một bước xem thử có nghe được người kia nói gì hay không bỗng nhiên người đó giơ tay ra trước mặt anh trên tay là một sợi dây chuyền có hình giọt nước màu xanh thật đẹp. Vĩ Kỳ nhìn người đó lại nhìn sợi dây chuyền trước mắt này. "Cho tôi hả?" Người kia gật đầu không nói gì, Vĩ Kỳ thấy được sự đồng ý liền cầm lấy sợi dây chuyền ngắm nghía thật lâu sau đó mang nó lên cổ mình bỗng dưng anh thấy cơ thể bay bổng và bị một thứ gì đó kéo đi, anh lo lắng không biết chuyện gì xảy ra thì nghe thấy tiếng nói rất dịu êm và nhẹ nhàng. "Chúc anh đi bình an và có một cuộc sống thật hạnh phúc." Sau khi nghe câu nói đó, anh cảm thấy yên lòng và nhắm mắt lại để mặt cho linh hồn bay vào không gian xa lạ. 9 giờ tối ở trong bệnh viện có một tiếng hét thất thanh trong phòng sinh, các bác sĩ, y tá tất bật chạy khắp nơi giúp người phụ nữ nằm trên bàn kia sinh con một cách thật dễ dàng, không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Đừng đùa người nằm trên bàn kia là phu nhân của Trịnh gia là gia tộc lớn mạnh đứng thứ ba trên thế giới về Kinh tế và giới Showbiz chứ ít gì, nếu phu nhân mà xảy ra chuyện gì thì bọn họ không biết sau này sẽ gánh những hậu quả gì nên trong lòng bọn họ rất căng thẳng cầu mong phu nhân không xảy ra chuyện gì và mẹ tròn con vuông, nhưng không phải sợ những hậu quả kia mà họ mới kĩ lưỡng, cho dù không phải là phu nhân đi chăng nữa họ cũng dốc hết lòng mình để bệnh nhân không xảy ra chuyện gì cả vì họ là những bác sĩ ưu tú trong bệnh viện Thiên Hà lớn nhất cả nước. Tiếng la cứ vang lên thất thanh không ngừng cùng với những giọt nước chịu đựng cũng không ngừng chảy xuống, một vị thấy tình hình không ổn liền gấp gáp nói. "Phu nhân, người cố chịu đựng một chút sắp xong rồi." Người phụ nghe vậy liền cố gắng nhịn những cơn đau để sinh đứa bé ra, sau một hồi thì đứa bé đã ra đời một cách bình yên nhưng mọi chuyện sẽ không nhanh như vậy. Có vị bác sĩ thấy tình hình không đúng liền tới kiểm tra phu nhân thì thấy rằng sắp có một đứa bé sắp sinh nữa liền gọi mọi người chuẩn bị phu nhân sinh tiếp, ai cũng ngỡ ngàng sau khi nghe câu nói của vị bác sĩ kia liền chạy đến và giúp phu nhân sinh lần nữa. Sau hồi những cơn đau đi qua phu nhân không chịu nổi liền ngất đi và đứa bé thứ hai được sinh ra an toàn không tổn thương đến bộ phận nào may mà có người phát hiện kịp thời có sự xuất hiện của một đứa nữa chứ không họ sẽ hối hận vô cùng mà cũng thật kì lạ lúc phu nhân kiểm tra thai nhi thì chỉ thấy có một đứa sao bây giờ là hai đứa có khi nào là có sự nhầm lẫn nào hay không đây tiếng lòng của các vị bác sĩ mới vừa phòng sinh đi ra. Hai đứa nhỏ được đưa đến phòng kín và sưởi ấm cơ thể. Sáng hôm sau khoảng 8 giờ, phu nhân Dương Kiều Hoa tỉnh lại thấy mình đang ở phòng hồi sức sau khi sinh đang nhìn xung quanh thì cô thấy có một người đàn ông đang ngồi trên ghế làm việc kia đó là anh trai của cô hơn cô hai tuổi là người yêu thương bà nhất, năm nay cô chỉ mới có 25 tuổi vậy thì anh trai cô mới 27 tuổi nhưng nhìn anh ấy giống như một ông cụ non vậy chả giống với lứa tuổi gì cả mặt lúc lúc nào cũng nghiêm khắc, Dương Kỹ Thiều đang làm việc thì cảm nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, ngước mặt lên nhìn xung quanh thì thấy được cặp mắt của em gái yêu quý đang nhìn mình thấy cô đã tỉnh anh bỏ máy tính xuống đi lại gần và hỏi cô có thấy cơ thể không khỏe chỗ nào hay không, cô lắc đầu và hỏi con cô ở đâu, anh mỉm cười, dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cô nói. "Con em rất khỏe, em sinh được hai đứa sinh đôi đấy, em cừ ghê." Cô nghe rằng con cô khỏe mạnh thì cô rất vui nhưng khi nghe đến cô có hai đứa sinh đôi là sao cô không hiểu, lúc sinh đứa bé kia ra cô đã rất mơ hồ không nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo nên giờ nghe thấy mình có hai đứa con cô khá ngạc nhiên và bất ngờ, cô rất vui khi mình có hai đứa con và cô mong rằng hai đứa nó là con gái. Hình như thấy được suy nghĩ của em gái mình Kỹ Thiều chỉ biết lắc đầu và thở dài nói một câu đầy phũ phàng và khiến cô không tin vào tai mình. "Là một trai một gái, đứa đầu sinh ra là con gái nên làm chị còn đứa là em trai." Không thể tin được cô lại sinh ra một đứa con trai, bất ngờ trong lòng cô có một cảm giác đầy lo lắng và bất an mãnh liệt dâng trào, không được không thể cho Trịnh gia biết được cô sinh ra một đứa con trai nếu không tính mạng thằng bé sẽ gặp nguy hiểm, cô nắm chặt lấy tay Kỹ Thiều và những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng. "Cầu xin anh đừng nói cho Trịnh gia và Vũ Hào biết được em sinh con trai được không." Biết được em gái mình đang lo lắng điều chi vì gia tộc Trịnh và Dương gia có mối thù truyền kiếp nhưng do Trình Vũ Hào và em gái anh yêu nhau nên hai gia tộc mới kết thông gia, hai người đã gặp rất nhiều khổ cực mới có thể được sự chấp nhận của hai gia đình, sau hai, ba năm thì Trịnh gia lại bắt Vũ Hào lấy một thiên kim nhà Hồng gia Hồng Diệu Vi để sinh con nối nghiệp Trình gia chứ không để Kiều Hoa sinh con nối nghiệp, Vũ Hào lại không chấp nhận chuyện đó nên đã cãi nhau với gia tộc nhưng họ lại bức ép Vũ Hào nếu không lấy Hồng Diệu Vi thì họ sẽ không tha cho Kiều Hoa một con đường sống sẽ khiến con bé sống không bằng chết, Vũ Hạo không muốn người mình yêu xảy ra chuyện gì, bây giờ ông không có gì trong tay để bảo vệ người mình yêu cả nên ông chấp nhận lấy Diệu Vi làm vợ hai nhưng ông lại không quan tâm gì tới cô ta mà luôn chăm sóc Kiều Hoa làm cô ta ghen ăn tức ở luôn kiếm cớ gây khó dễ Kiều Hoa giờ cô ta và Trình gia mà biết được Kiều Hoa sinh ra một đứa bé trai thì không biết khuôn mặt sẽ là gì nhưng Kỹ Thiều biết chắc rằng thằng bé sẽ sống không yên trong thời gian tới nên anh chấp nhận lời đề nghị của Kiều Hoa là sẽ không nói cho Trình gia về sự tồn tại của thằng bé nhưng còn về Vũ Hào thì anh thấy tội nghiệp khi cả chính mình cũng không biết được sự tồn tại của con trai. Kiều Hoa nắm chặt lấy tay Kỹ Thiều và cầu xin anh. "Anh có thể đưa thằng bé ra khỏi đất nước này được không, đem thằng bé đi càng xa càng tốt." Cô vừa nói vừa khóc nói hết tất cả những lời cầu xin và mong anh thực hiện nó. Kỹ Thiều cũng không biết mình nên nói gì cho được, anh biết sự lo lắng của cô nhưng để đứa bé rời xa cô nào có khác gì đẩy cô vào địa ngục trần gian, Kỹ Thiều thở dài và nắm chặt lấy tay Kiều Hoa, ôm cô vào lòng mình và xoa đầu cô để cô giảm bớt áp lực dành cho mình lại. "Em chắc muốn rời xa thằng bé chứ." Cô ôm lấy Kỹ Thiều vừa khóc vừa lắc đầu, cô không muốn rời ra thằng bé chút nào nhưng nếu không làm vậy sau này cô sẽ hối hận vô cùng nên cô chắc chắn với anh, thấy cô chắc chắn như thế, anh đành từ bỏ khuyên nhủ cô. "Vậy được rồi, tối nay anh sẽ đưa thằng bé ra nước ngoài để anh chăm sóc, và sẽ không ai biết được đến sự tồn tại của nó, nếu em nhớ nó thì cứ sang chỗ anh thăm nó là được." Kiều Hoa vui mừng khi anh đồng ý đưa nó ra nước ngoài còn đồng ý chăm sóc nó nữa, Kỹ Thiều hỏi cô có muốn gặp con không, cô gật đầu và anh đưa cô đến chỗ con nhìn hai đứa ngủ yên lành trong phòng cô cảm thấy rất vui và cũng cảm thấy rất đau khi tối nay cô phải tạm biệt đứa bé trai đang ngủ yên kia.
Chương 2 Bấm để xem Sáng hôm sau Kiều Hoa và chồng mình đang ôm ấp đứa con gái cười nói vui vẻ, Kiều Hoa nhìn vào mắt chồng cảm giác có lỗi với Vũ Hào vì đã giữ một bí mật cho riêng mình. Nếu cho cô lựa chọn giữa nói với không nói cho Vũ Hào biết về sự tồn tại của đứa con trai bé bỏng kia thì cô sẽ không nói, Kiều Hoa không muốn anh chịu một áp lực hay tổn thương nào nữa, cô đã khiến anh ấy chịu nhiều đau khổ rồi nên Kiều Hoa quyết định sẽ gánh vác một phần thay chồng. Vũ Hào thấy Kiều Hoa cứ nhìn vào mắt anh muốn nói gì đó và cảm thấy cô hơi buồn nên anh hỏi có chuyện gì sao, cô lắc đầu, hôn vào mặt anh một cái và nói lời cảm ơn, Vũ Hào thấy vợ mình hôm nay thật lạ nhưng cũng không chú ý nhiều, cả hai người đều tập trung lo cho đứa con gái trong lòng đang ngủ say kia, trong phòng bệnh đang có một gia đình hạnh phúc không ai chen vào được. Lúc ba người đang vui vẻ thì cửa phòng mở ra, ba người phụ nữ bước vào, người bước vào đầu tiên có một khuôn mặt kiêu căng có vài nếp nhăn ngay khóe mắt, tóc búi cao và mặc bộ đồ gần hàng trăm triệu thể hiện đây là một quý phu nhân giàu sang, sang chảnh, còn hai người theo sau thì ăn mặc giản dị hơn nhưng không kém phần sang trọng, Vũ Hào thấy ba người vào liền biết là ai liền chắn trước mặt vợ và con gái, Kiều Hoa thấy hai người kia liền nhanh chóng trốn sau lưng chồng. "Ba người vào đây làm gì?" Diệu Vi thấy Vũ Hào bảo vệ Kiều Hoa như thế liền ghen ăn tức ở, tức giận nắm chặt tay, cô ta thật muốn tát Kiều Hoa, sao cô dám giành tất cả mọi thứ của cô ta nhưng có em họ với mẹ chồng và cả Vũ Hào ở đây cô không thể làm được gì, nên đành nín nhịn tất cả, cố tình giả khóc lóc, đau thương khi nghe thấy Vũ Hào nói những câu xa lạ, Diệu Vi không biết làm thế nào để Vũ Hào thương nên liền đánh lên người Kiều Hoa. "Chị Hoa, ba người chúng em tới thăm chị và con gái sao chị lại lạnh lùng với em như thế, em biết chị không thích em nhưng chị cũng phải nể mặt mẹ chứ hay chị..." Diệu Vi giả bộ thất thố, liền lấy tay bịt miệng mình lại, Kiều Hoa giật mình, mở to đôi mắt muốn giải thích nhưng lại chậm hơn Diệu Vi một bước, cô ta nhanh chóng quay sang mọi người giải thích một chút, cô ta sẽ khiến cho Kiều Hoa không có cơ hội lên tiếng ở đây càng giải thích cô ta lại cố tình đổ dầu vào lửa khiến mẹ Vũ Hào tức lên, bà định chửi Kiều Hoa nhưng ngại có Vũ Hào và đứa cháu gái ở đây nên bà từ bỏ ý định đó nhưng bà nói xéo cô, thấy Kiều Hoa bị mẹ chồng chửi xéo làm cho cô ta cảm thấy sung sướng trong lòng nếu cô ta làm không được thì để người khác trừng trị cô, Diệu Vi nở một nụ cười nham hiểm, cô ta có rất nhiều kế hoạch khiến cho Kiều Hoa đau khổ, em họ Thúy Hạnh thấy được nụ cười của Diệu Vi thì cảm thấy tức, cô chưa bao giờ chấp nhận Diệu Vi là chị dâu mình, cô chỉ chấp nhận Kiều Hoa mà thôi, cô cảm thấy tình hình đang bất lợi cho Kiều Hoa và anh Vũ Hào nên lạnh lùng lên tiếng, sau đó liếc nhìn Diệu Vi với một ánh mắt lạnh băng và đầy tính cảnh cáo. "Thôi, hôm nay không phải ta đến đây để cãi nhau mà là đến thăm cháu gái." Thấy Thúy Hạnh lên tiếng cùng với một ánh mắt hăm dọa nhìn mình Diệu Vi sợ hãi liền kéo nhẹ mẹ Vũ Hào muốn nói chúng ta còn có chuyện quan trọng không nên cãi nhau, thấy được ý nghĩ của Diệu Vi bà cũng không nói nữa, ngồi xuống sofa trong phòng chờ mấy người kia thăm cháu xong thì nói chuyện quan trọng, Diệu Vi thấy vậy cũng đứng bên cạnh chờ, 30 phút sau thấy mọi người thăm cháu xong rồi liền muốn nói chuyện quan trọng, ba người quay sang nhìn bà không biết bà muốn nói gì, Diệu Vi nghe bà muốn nói chuyện quan trọng liền vui mừng. "Ta định sẽ đưa cháu gái cho Diệu Vi chăm sóc." Vũ Hòa nghe xong liền tức giận, nói lớn không cho phép chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không cho phép, bà không muốn nói những to tiếng với đứa con trai nên liền quay sang trách móc Kiều Hoa nói rằng cô cố tình vào ngôi nhà Trịnh gia để chia rẽ tình cảm của mẹ con bà ta, làm con bà muốn đối đầu với bà. Vũ Hào tức điên lên, nói hơi lớn tiếng làm cho đứa bé thức giấc, đứa bé như cảm nhận được sự tức giận của ba nó nên khóc rống lên, thấy bé con khóc đến thương tâm nhưng cô không thể ra ngoài được vì chuyện này liên quan tới cô, Kiều Hoa nhờ Thúy Hạnh ôm con bé ra ngoài. Thúy Hoa định lên tiếng vì chuyện này nhưng cô lại không có quyền trong chuyện nên đành thôi thấy Kiều Hoa muốn nhờ cô ôm đứa bé ra ngoài cô đành chấp nhận. Vậy là một trận cãi nhau đã diễn ra trong phòng bệnh viện, cuối cùng quyết định nuôi con vẫn thuộc về Kiều Hoa. Kết quả này đã làm cho Diệu Vi tức điên lên, cơn tức này không biết phải giải tỏa như thế nào, đang trong cơn tức thì điện thoại có người gọi tới là người đêm nào cũng khiến bà vui vẻ tới trời xanh, người này là anh trai của chồng bà Vũ Hiên, trò chơi cấm luyến này khiến cô ta thích thú không chịu được. Cô ta nở một nụ cười hạnh phúc sau đó đi đến điểm hẹn của hai người. Một năm sau, con gái Kiều Hoa và Vũ Hào tròn một tuổi và đứa con trai bé bỏng kia của cô cũng đã tròn một tuổi cô thật vui nhưng Diệu Vi lại sinh ra một đứa con trai kháu khỉnh, cô luôn nghi ngờ đứa con trai của cô ta không phải con của Vũ Hào vì trong vòng một năm qua Vũ Hào luôn ngủ chỗ cô và cô tin chắc rằng chồng sẽ không phản bội mình nhưng khi xét nghiệm DNA thì thằng bé lại có cùng dòng máu với Vũ Hào điều này thật đáng ngờ, nhưng cô vẫn không thể làm gì được. Năm nay anh trai Kỹ Thiều đã tìm được nửa kia của chính mình nhưng điều bất ngờ là nửa kia lại là con trai nhỏ hơn anh cô tới bảy, támtuổi, may thay gia đình cô không khắc khe về mấy quan hệ này nếu không hai người đó sẽ gặp rối còn lớn hơn của cô nữa nhờ có đứa con trai bé bỏng, đáng yêu của cô mà gia tộc Dương có người thừa kế. Sang năm cô sẽ sang thăm đứa con trai bảo bối Dương Vĩ Kỳ kia còn bây giờ cô sẽ chăm sóc đứa con gái nghịch ngợm Trịnh Thiên Kim, một gia đình thật hạnh phúc, cô và Vũ Hào sẽ cố gắng bảo vệ gia đình nhỏ này.
Chương 3 Bấm để xem Kể từ khi Vũ Hào biết được con trai của Diệu Vi là của người khác liền nổi giận đùng đùng muốn đuổi hai mẹ con Diệu Vi ra khỏi ngôi gia Trịnh gia, mọi người trong nha ai cũng bất ngờ về chuyện này, tại sao lại như vậy không phải đã xét nghiệm DNA là cha con sao, sao giờ thằng bé lại là con của người khác, Vũ Hào rất muốn nói đứa con trai kia la con của người nào nhưng anh không thể nói được vì người đó là người anh kính trọng và yêu thương nhất, người đã bảo vệ anh, chăm sóc anh vậy mà làm ra một việc anh không thể chấp nhận nổi và khiến anh đầy thất vọng về người đó. Nhờ có sự cầu xin của mẹ và Kiều Hoa nên hai người vẫn ở Trịnh gia vẫn là người của Trịnh gia và đứa bé trai sẽ được do Kiều Hoa chăm sóc, lúc này Diệu Vi cô ta không thể làm được gì ngoài việc đưa đứa con trai của mình cho cô, từ lúc này mọi thứ dường như hoán đổi, Thiên Kim dần dần ghét mẹ mình hơn và luôn bảo vệ Diệu Vi mọi lúc, mọi nơi, nói cô cướp chồng rồi cướp con Diệu Vi và còn có ý định cướp luôn tài sản của Trịnh gia, đây sao có thể là lời nói của trẻ con được, những lời nói đó đã khiến nhiều người trong Trịnh gia không ưa cô càng ghét cô hơn. Trong lúc cô buồn khổ nhất thì chỉ có Vũ Hào và Thiên Phước bảo vệ cô, đó là thời gian bước ngoặt đau đớn nhất đời cô khi phải chấp nhận rằng đứa con gái mình yêu thương nhất không còn là của mình nữa. 12 năm sau, Vĩ Kỳ cùng với gia đình mình và ông bà nội về nước, Kỹ Thiều cùng với bà xã của mình Lâm Vỹ quay về nước để giải quyết một số chuyện của công ty, ông bà nội thì muốn tránh xa nơi phồn vinh nên quyết định cũng về nước tìm một nơi nào đó yên tĩnh, thanh tịnh để ở còn Vĩ Kỳ thì phải đi theo ông bà để chăm sóc dù gì hai ông bà cũng đã lớn tuổi. Dòng người ở sân bay đông đúc, dòng người đi qua lại rất nhiều nhưng khi xuất hiện hình ảnh ba người đàn ông vừa bước xuống sân bay thì có rất nhiều ánh mắt si mê của các chị em phụ nữ nhìn chăm chú vào ba người kia còn chụp hình lại rất nhiều giống như họ gặp được thần tượng của chính mình vậy, có khá nhiều chị em lại bắt chuyện nhưng ba người đều từ chối khéo léo và cho qua. Bước ra khỏi sân bay, Kỹ Thiều gọi người tới chở, chờ khoảng 10 phút thì xe đến, năm người lên xe về ngôi nhà yên tĩnh tránh xa nơi phồn vinh, tấp nập kia. Trên xe ai cũng mệt mỏi nên ngủ một giấc, chỉ có Kỹ Thiều vẫn chăm chỉ làm việc với máy tính trên tay, về đến nhà, mọi người đánh giá ngôi nhà do Lâm Vỹ chọn cách đây không lâu, trước nhà là vườn rau và hoa, cổng được trang trí với những bông hoa giấy trắng hồng tạo nên một sự thanh lịch, đẹp đẽ, đi vào trong thì thấy những mái hiên hoa hồng đủ sắc màu trên đầu, đi khoảng năm phút thì tới ngôi nhà, ngôi nhà này có tông là màu trắng, có hai tầng và sân thượng, trong nhà có khoảng mười phòng, tầng trệt mới bước vào là phòng khách, đi khoảng cỡ năm, sáu phút quẹo trái là phòng bếp, nhà bếp có cánh cửa thông tới vườn rau tiện nấu ăn, tầng một và hai có khoảng năm phòng, ông bà nội ở tầng một do nhà chỉ có ba người làm, một quản gia Kim, nấu ăn cô Mây và phụ giúp việc Hồng Hạnh, nên họ sẽ được ở các phòng tầng một, còn tầng hai thì có bốn phòng được tận dụng như một phòng cho chồng chồng Kỹ Thiều, Vĩ Kỳ, một phòng làm việc dành cho Kỹ Thiều và một phòng thiết kế thời trang của Lâm Vỹ, phòng còn lại thì dành cho khách. Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa và một ngày trôi qua yên bình, ông bà hết lời khen papa Lâm Vỹ vì chọn ngôi nhà rất đẹp có phong cảnh đẹp mà có thể yên tĩnh, không ồn ào như ở các thành phố, papa Lâm Vỹ cảm thấy rất mừng khi ông bà thích ngôi nhà này anh đã rất cất công tìm kiếm các ngôi nhà vừa đẹp, tiện nghi và còn tránh xa nơi phồn thịnh, đông đúc, thật ra đây là dành cho giới những người già nhà giàu thích yên tĩnh, đây là nơi lí tưởng dành cho những người lớn tuổi nói chuyện giao lưu với nhau có thể giúp ông bà vui vẻ mà không cảm thấy cô đơn khi ở nhà một mình, nhưng có một cái bất lợi là nơi này cách xa công ty khoảng một tiếng đồng hồ và cách trường học của Vĩ Kỳ khoảng 30 đến 45 phút khi đi xe. Hai, ba ngày sau nghe tin gia đình ông bà ngoại về thì Kiều Hoa cùng với Vũ Hạo và Thiên Phước đến nhà ông bà, thực ra bà cũng muốn đưa Thiên Kim đi gặp ông bà lắm nhưng con bé lại tỏ ra cáu gắt. "Ai thèm đến những nơi rách nát như thế, tôi thà đi mua sắm với mẹ Vi của tôi hơn, và bà tránh xa tôi ra một chút chứ không tôi sợ lây cái sự bẩn thủi từ người bà." Nghe những lời đó bà cảm thấy rất đau nhưng bà cũng không thể trách con bé, mọi thứ đều do bà mà ra, do bà không tự tay chăm sóc con bé, không thể dạy nó những điều hay, ý đẹp mà để cho nó học những thứ không hay. Nên bà cùng với chồng và đứa con trai đến nhà ông bà, đi theo địa chỉ được Kỹ Thiều đưa, ba người đi gần khoảng một tiếng mới tới ngôi nhà ông bà ở, ba người xuống xe thì thấy nơi này rất yên tĩnh, ba người phải đi mấy phút nữa mới tới ngôi nhà ông bà nơi này không cho phép ô tô chạy vào nên Vũ Hào gửi xe trước khu, đi vào ba người quan sát mọi thứ xung quanh nhà nào cũng trang trí đẹp đẽ và thật yên bình. Đi một hồi cũng tới nhà mình cần tìm Kiều Hoa nhấn chuông thì có người trong nhà chạy ra là quản gia Kim. "Xin hỏi ba vị tìm ai?" Kiều Hoa cũng lịch sự chào hỏi quản gia Kim và hỏi nơi này có phải là nhà ông bà Dương hay không, thấy người phụ nữ kia hỏi tới ông bà chủ thì nghi hoặc không biết mấy người này là ai và tới tìm ông bà chủ Dương, Vũ Hào thấy được sự nghi hoặc của quản gia Kim thì trả lời thắc mắc của ông. "Chúng tôi tới đây là thăm ông bà và tôi là con rể của ông bà." Nghe từ con rể này thì ông thấy người bên cạnh người đàn ông có chút quen quen hình như ông gặp ở đâu rồi, càng già trí nhớ càng giảm, cố nhớ lại thì trong nhà có tiếng của một thanh niên phát ra. "Có chuyện gì sao bác quản gia Kim." Vĩ Kỳ bước ra ngoài cổng xem có chuyện gì thì thấy Kiều Hoa cũng Vũ Hào thì vui mừng đi nhanh tới cổng, mở cửa ôm chầm lấy hai người. "Cô, chú hai người tới thăm ông bà nội sao." Quản gia thấy thiếu gia vui mừng khi gặp hai người họ thì bỗng nhiên nhớ ra người phụ nữ kia là Kiều Hoa tiểu thư, quản gia thở dài và tự trách mình càng già đầu óc càng lẫn. Quản gia mời cả bốn người vào nhà nghỉ ngơi, đi vào trong nhà thì thấy ông bà đang ngồi uống nước trà, nói chuyện, Kiều Hoa chạy lại ôm lấy ông bà vui sướng hỏi thăm sức khỏe hai người, ông bà thấy mấy người vào là gia đình Kiều Hoa nên kêu mọi người ngồi xuống trò chuyện, hai người biết chuyện của Kiều Hoa trong mười mấy năm qua đã trải qua những gì nhưng con bé đủ mạnh mẽ để vượt lên nên ông bà không nhúng tay vào chuyện của con bé. Bà ngoại lên tiếng hỏi thăm sức khỏe của gia đình Kiều Hoa. "Dạo này các con sống tốt không?" Thấy bà hỏi thăm ba người gật đầu trả lời rất tốt, ông thấy ngoài hai người vợ chồng Kiều Hoa ra còn có một thanh niên gần tuổi với Vĩ Kỳ nên ông liền nhận ra đó là ai nhưng ông vẫn hỏi người thanh niên đó. "Cháu là Thiên Phước phải không?" Phước thấy ông hỏi tên mình thì dạ một tiếng, Vĩ Kỳ thấy ông hỏi như vậy thì nhìn bên người cô chú hình như có người, nãy giờ cậu chú ý người này cho lắm nên cũng nhận không ra, người này có một khuôn đẹp chết người, đầy nam tính, chiều cao có thể cao hơn cậu khoảng hai, ba centi thân hình khá đẹp có thể thấy được người này có thể là dân vận động thể thao, ai như cậu không giỏi thể thao một chút nào chỉ có chạy là cậu được nhất tại sáng nào cậu cũng chạy bộ, Phước thấy có một ánh mắt đang chăm chú đánh giá mình thì anh ngẩng đầu nhìn thử đó là ai thì bắt gặp ngay ánh mắt tuyệt đẹp có màu đen óng ánh to tròn, có khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng môi hồng hồng mũi cao, nhìn kỹ thì là con trai nhưng mà nhìn lướt qua thì giống con gái. Hai người đánh giá nhau qua lại thì Vĩ Kỳ nghe ông gọi tên mình nên quay đầu nhìn ông bỏ Thiên Phước qua một bên, nghe ông nói muốn mình xuống bếp nấu ăn đãi mọi người ăn một bữa, nghe vậy Vĩ Kỳ nhìn đồng hồ thì thấy gần tới giờ ăn cơm nên xin phép mọi người xuống bếp phụ cô Hoa nấu cơm. Nghe thấy người kia tên là Vĩ Kỳ và còn biết nấu cơm thì Thiên Phước chắc chắn là con gái chứ không thể nào là con trai, Kiều Hoa thấy con trai im lặng nãy giờ này hỏi xem thử con mình khó chịu chỗ nào không, thấy mẹ lo lắng thì Phước lắc đầu trả lời không sao và hỏi ra nghi vấn của mình. "Mẹ, người hồi nãy là ai vậy ạ?" Thấy Thiên Phước hỏi vậy thì bà mỉm cười, xoa đầu con trai và nói: "Người hồi nãy là anh họ con Vĩ Kỳ con của cậu hai Kỹ Thiều, hơn con một tuổi." À thì ra là con của cậu hai nhưng tại sao là con trai nhìn anh giống con gái hơn nhiều, khuôn mặt nhỏ, thân hình khá mảnh khảnh còn biết nấu ăn không giống con trai một tí nào. Ông và Vũ Hào nói chuyện vui vẻ còn rủ nhau đi đánh cờ tướng thì nghe thấy tiếng Vĩ Kỳ mời mọi người xuống ăn cơm, mọi người xuống bàn ăn thì Kiều Hoa thấy thiếu người liền hỏi Vĩ Kỳ. "Anh Kỹ Thiều và Lâm Vĩ đi đâu rồi à." Vĩ Kỳ thấy cô nhắc đến daddy và papa thì mỉm cười trả lời. "Daddy và papa đi làm từ sớm rồi ạ." Kiều Hoa ngạc nhiên khi thấy hai người đi làm sớm như vậy mới về vậy mà đã lao đầu vào công việc rồi, cô hỏi vậy họ ăn cơm gì chưa, bà thấy cô hỏi vậy thì cũng trả lời một cách vui vẻ và đầy tự hào. "Sáng nay hai đứa nó ăn đồ ăn do Vĩ Kỳ nấu và còn được Vĩ Kỳ làm cơm hộp đem theo nữa. Tất cả những thứ đó đều do Lâm Vĩ dạy hết đó." Kiều Hoa thấy mẹ khen Vĩ Kỳ còn có Lâm Vĩ như vậy cô cảm thấy ghen tị với Lâm Vĩ một chút, cái gì anh cũng giỏi cả việc dạy con anh cũng giỏi nữa cô mong cô có thể bằng một nửa của anh thì tốt biết mấy, dường như cảm nhận được vợ mình buồn thì Vũ Hào nắm chặt tay vợ để an ủi và kéo vợ ngồi xuống bàn ăn và nói thì thầm trong tai vợ mình. "Đối với anh em vẫn là nhất." Kiều Hoa nghe vậy lấy tay che miệng cười nhẹ nhàng, sau đó lấy tay nhéo bàn tay chồng mình để cảnh cáo, dọn xong các món lên bàn thì mọi người ngồi đông đủ. Bà liền nói một tin vui cho mọi người. "Ngày 27 sắp tới là ngày khai trương shop thời trang của Lâm Vĩ mong các con có thể tới chung vui và ủng hộ nó. Bữa tiệc sẽ tổ chức tại quán ở khu XX- đường X vào buổi chiều tối." Mọi người ai cũng ngạc nhiên vì chuyện này trừ ông ra, Vĩ Kỳ cảm thấy ngạc nhiên nhất vì mình là con trai hai người họ mà không biết gì về chuyện này, hỏi ông bà thì mới biết thì ra hai người đó tính nói chuyện này với mình nhưng không có thời gian. Vậy là một bữa ăn đã xong, gia đình Vũ Hào ở bên nhà ông bà nói chuyện một ngày đến tối mới về nhưng vẫn không gặp được cặp đôi chồng chồng kia và Vĩ Kỳ thì bắt đầu dần dần quen hơn nói được hai ba câu. Thế là một ngày làm việc đã xong.
Chương 4 Bấm để xem Buổi sáng sớm, những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi vào những ngôi nhà xinh đẹp như cổ tích, những bông hoa trong khu đua nhau nở rộ để đón những ánh sáng ấm áp cùng với một thanh niên xinh đẹp đang chạy bộ trong khu vực này đó chính là Vĩ Kỳ người gặp người thích hoa gặp hoa nở, cậu dậy lúc 5 giờ và chạy bộ trong khu khoảng gần một tiếng, trên khuôn mặt là những giọt mồ hôi lăn trên trán tạo nên vẻ tinh tế và quyến rũ, nhìn thấy đồng hồ trên tay sắp điểm 6 giờ thì cậu chạy nhanh về nhà để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, trên đường đi về thì cậu gặp được ông hàng xóm đang tưới nước cho hoa trước nhà, cậu mỉm cười, cuối chào bác ấy. "Chào buổi sáng ông hai, chúc buổi sáng tốt lành." Ông Hai nghe có người chào mình thì ngẩng đầu lên xem thì ra là cháu của ông Dương Vĩ Kỳ, ông mỉm cười hiền lành nói lời chào buổi sáng với Vĩ Kỳ, cậu mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn, về tới nhà cậu mở cửa đi vào thì thấy bác quản gia đang chăm sóc vườn rau và hoa, cậu chào buổi sáng với bác quản gia xong thì liền đi vào nhà bếp, thấy cô Mây và chị Hồng Hạnh đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn, cậu vô phụ hai người đến 6 giờ 30 phút thì đồ ăn đã được dọn lên, trên hai bàn ăn có khoảng từ năm đến bảy món, một bàn dành cho gia đình ông bà Dương còn bàn còn lại thì dành cho ba người bác quản gia, dù gia đình ông Dương có xem họ như là những người trong gia đình nhưng vẫn không thể ngồi ăn chung một bàn được nên được chia làm hai bàn, hai bàn sẽ có đồ ăn như nhau nên không sảy ra hiện tượng chủ nhân và đầy tớ. Thấy hai bàn sắp xếp đồ ăn gần xong thì Vĩ Kỳ giao những thứ còn lại cho hai người còn mình thì lên gọi ông bà nội và hai papa xuống ăn cơm, mọi người xuống ăn cơm xong thì bắt đầu một ngày làm việc mới, thấy gần 7 giờ Vĩ Kỳ chạy lên phòng để chuẩn bị đi học, đồng phục của trường là áo sơ mi trắng tay dài, quần tây đen cùng với dây đeo bảng tên, dây đeo có 5 màu, màu đỏ dành cho những người sao đỏ, màu hồng nhạt dành cho những giáo viên, màu xanh lam là lớp 12, xanh lá lớp 11 và xanh đen lớp 10. Nên dây đeo của Vĩ Kỳ có màu xanh lam, bảng tên là thẻ học sinh có thể dùng nó đi vào thư viện và căn ti, thay đồ và sắp xếp sách vở vào cặp, Vĩ Kỳ lấy một đôi giày trắng trên kệ giày liền nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, chào tạm biệt tất cả mọi người xong chạy nhanh ra cổng thì nghe thấy tiếng gọi của Lâm Vĩ nên cậu vừa đứng vừa chạy cậu đang rất gấp. "Có chuyện gì không papa?" Thấy Vĩ Kỳ đang gấp gáp đến trường như thế thì anh cũng không kéo dài thời gian làm gì nên chỉ dặn dò con mình vài câu. "Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của con khi ở đây, nên con cố gắng giao lưu với nhiều người và kết bạn chứ đừng giống như ở Pháp chỉ có hai người bạn và cố gắng học thật chăm chỉ và đặc biệt con nên nhớ là không được gây sự, tránh gây tranh cãi với người ta, nghe rõ chưa?" Vừa dặn vừa chỉnh sửa cổ áo cho con trai mình, thấy cổ áo đã thẳng tấp anh mỉm cười nhẹ nhàng, Vĩ Kỳ thấy papa dặn dò nhiều quá giống như cậu mới đi học lần đầu tiên vậy, nên Vĩ Kỳ nhanh tay cầm lấy cái tay đang còn vuốt ve cổ áo mình kia, mỉm cười nhẹ nhàng. "Con biết rồi, papa đừng lo lắng quá, giờ con đi học đây, sắp trễ giờ rồi." Vĩ Kỳ ôm lấy papa và nói lời chào tạm biệt nhanh chóng chạy đi ra ngoài chỗ để xe, trong khu vực để xe có rất nhiều xe đắt tiền nhưng trong dàn xe đó tự dưng xuất hiện một chiếc xe đạp chỉ có vài triệu, mọi người không quan tâm xe đạp có giá bao nhiêu nhưng xe đạp có thể để ở nhà mà, điều này ai cũng biết nhưng trừ một người không biết đó chính là Vĩ Kỳ nếu cậu biết thì đã không để xe ở đây rồi, đây là một sự thiếu sót của cậu. Cậu đạp xe tới trường thì thấy sân trường khá vắng thì cậu giơ tay xem đồng hồ thì thấy đã 7 giờ 50, cậu sắp trễ học rồi còn 10 phút nữa là vào học rồi, là ngày đầu tiên đi học ở đây cậu không thể đi trễ, Vĩ Kỳ nhanh chóng để xe ở bãi đậu nhanh chân chạy lên lớp, cậu chạy một hồi thì thấy khá là mệt đứng lại thở một chút thì chuông trường vang lên báo hiệu là đã vô giờ học, nghe tiếng chuông cậu ngay lập tức cấp tốc chạy lên cầu thang thêm một tầng nữa, lớp cậu ở tầng ba nên cậu phải vào lớp trước khi giáo viên lên, lên hết cầu thang cậu cố gắng giữ hơi thở thật đều đặn, hít vào thở ra thật nhẹ nhàng, Vĩ Kỳ đi nhanh trên hành lang do luật nhà trường điều năm là không được chạy trên hành lang nên cậu không thể phá vỡ điều luật của nhà trường vậy thì cậu chỉ có bước đi nhanh thôi, đang đi gần tới cửa lớp thì thấy giáo viên cậu thả nhẹ bước chân đi chậm lại và mỉm cười cuối chào giáo viên. Giáo viên nọ thấy có học sinh đi trễ liền đi lại dặn dò thì thấy khuôn mặt hình như không phải học sinh của trường nên lại gần hỏi. "Em là học sinh mới?" Thấy giáo viên hỏi như thế thì cậu mỉm cười gật đầu làm gì thì làm cũng phải tạo cho người khác ấn tượng tốt khi gặp mặt lần đầu cái đã. "Vâng, em là học sinh mới chuyển tới tên là Dương Vĩ Kỳ lớp 12a1." Nghe được tên của học sinh mới kia giáo viên nọ gật đầu và kiểm tra sổ học sinh của lớp mình thì thấy tên Vĩ Kỳ nên người nọ nhẹ nhàng mỉm cười giới thiệu. "Chào em, cô tên là Vĩnh Thúy là giáo viên chủ của lớp 12a1 và cũng là cô giáo chủ nhiệm của em sau này, cô giáo viên dạy Lịch Sử." Thấy cô Thúy giới thiệu xong thì cậu cuối người 90 độ nói. "Xin cô giúp đỡ em sau này." Hai người giao lưu xong thì cô dẫn Vĩ Kỳ vào lớp, cô Vĩnh Thúy giới thiệu cậu với mọi người, thật ra ở trong lớp ai cũng đều biết cả rồi, vì lúc nãy cả lớp thấy cô đi ngang qua cửa sổ thì chuẩn bị đứng dậy chào cô thì thấy cô hình như đang nói chuyện với ai đó nên mấy đứa gần cửa sổ ngoái đầu ra xem thử và nghe được chuyện vừa rồi nên mấy đứa truyền lời cho cả lớp. Lúc đầu cứ tưởng là giáo viên mới do ăn mặc sạch sẽ tinh tươm cài nút áo kính cổng cao tường kia thế mà nhưng không sao dù là học sinh đi nữa họ cũng vui vẻ chào đón vì cậu là một trai đẹp nên bọn con gái không thể bỏ qua. Vĩ Kỳ ngồi cạnh lớp trưởng Ly Hoa cô nàng là cô gái nhỏ nhắn cao khoảng 160cm, mắt đeo kính, khuôn mặt trắng và nhỏ nhắn, cột tóc đuôi ngựa cao nhìn rất xinh, trong lớp hình như nữ ít hơn nam, có hai người làm sao đỏ do hai người đó mang dây bảng tên khác mọi người nên cậu nhận biết được, đang nhìn xung quanh quan sát thì Ly Hoa kêu cậu ngồi yên và tập trung nghe giảng, dù gì cũng là ngày đầu tiên nên cậu cứ từ quan sát sau vậy. Học xong hai tiết liên tiếp thì tới giờ ăn cơm trưa, thấy mọi người đều mang theo cơm hộp đã chuẩn bị ở nhà đem ra căn tin, sân viên hoặc sân thượng ngồi ăn, sáng nay cậu quên làm cơm đem theo nên đành xuống căn tin mua đồ ăn tạm vậy. Vĩ Kỳ đứng dậy rời khỏi bàn thì thấy có ba người đi lại chỗ cậu, người thấp nhất trong ba người có mái tóc màu vàng nhẹ, bồng bềnh hình như là người ngoại quốc có đôi mắt to tròn, khuôn mặt baby đang mỉm cười chạy lại chỗ cậu còn hai người thì người bên trái có mái tóc màu nâu, bên phải màu đen tuyền hai người đang nói chuyện gì đó nên cậu không thể nhìn kĩ khuôn mặt được. "Vĩ Kỳ cậu chuẩn bị xuống căn tin hả." Cậu không biết họ có ý gì và định làm gì tiếp theo nhưng trong lòng cậu lại nói rằng cậu yên tâm, họ không phải là người xấu. "À, mình chuẩn bị xuống căn tin mua đồ ăn." Hai người kia bước nhanh tới cậu nhóc người thấp kia, Vĩ Kỳ thấy hai người tới đứng cạnh người đang nói chuyện với mình kia, hai người này nhìn rất đẹp và đầy nam tính nhưng trong hai người đó lại có một người có ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn thiếu niên đang tươi cười nói chuyện với Vĩ Kỳ giống như ánh mắt của daddy dành cho papa vậy còn một ánh mắt khá lạnh, giống như không quan tâm mọi việc xảy ra xung quanh vậy. Thanh niên xinh đẹp kia thấy Vĩ Kỳ có ý định xuống căn tin liền hào hứng. "Thật sao vậy tụi mình cùng đi với có được không?" Cậu không biết nói sao, cậu gật đầu chấp nhận nhưng lại nhìn hai người đứng cạnh thiếu niên. Thiếu niên thấy Vĩ Kỳ nhìn hai người đứng cạnh mình thì nhớ ra hình như bé quên giới thiệu rồi. "À, mình quên giới thiệu bản thân, mình tên là Kiều Thiên Vũ, người bên trái là Vũ Hà Thiên bạn trai mình, còn lại anh họ là Kiều Thanh Phong." Vĩ Kỳ và hai người kia khi nghe được tiểu Vũ giới thiệu Thiên là bạn trai thì giật mình tại sao bé con lại lại dám nói thẳng ra như vậy. Thật ra Thiên Vũ cũng không dám nói chuyện này với ai khác, bé sợ họ sẽ nói những lời bé không muốn nghe nhưng từ khi nói chuyện với Vĩ Kỳ một ít thì bé tin chắc rằng Vĩ Kỳ sẽ không giống như những người khác nên bé mới dám nói cho Vĩ Kỳ về chuyện này. Thiên và Phong thì lo sợ cậu sẽ nói lời tổn thương tới bé nên chuẩn bị bảo vệ cậu nhưng không ngờ Vĩ Kỳ lại chấp nhận chuyện này thật nhanh và không làm gì cho bé con buồn cả. "Cậu và Thiên là người yêu?" Vĩ Kỳ lúc đầu nghe thì khá ngạc nhiên nhưng nó không làm cậu hoảng sợ vậy suy đoán lúc đầu của cậu đã đúng, nếu đã như vậy thì không sợ không có bạn bên đây rồi, cậu quyết định sẽ làm bạn với ba người này, cuộc tình bạn giữa bốn người bắt đầu hình thành. Cả bốn người đều vui vẻ trừ một người là Phong cậu ta luôn giữ bộ mặt không cảm xúc chả thể hiện vui buồn đau khổ gì cả nên cậu cũng không quan tâm luôn. Khi bốn người xuống căn tin thì có vài cô gái đi tới xin số điện thoại làm quen, Thanh Phong ngoảnh mặt làm ngơ bỏ đi còn ba người ở lại đối phó các cô gái ba người từ chối nhẹ nhàng và nhanh chóng rời khỏi chỗ đó đi vô căn tin thì thấy Thanh Phong đang ngồi ở cái bàn gần cửa sổ và hình như đã gọi món chỉ còn thiếu nước và đồ tráng miệng. Cả ba lại gần bàn Thanh Phong đã chọn ngồi xuống và kêu các loại nước uống và tráng miệng của riêng mình, sau đó thưởng thức bữa ăn đang chuẩn bị ăn thì những tiếng la hét vang lên, cậu ngẩng đầu xem thử là chuyện gì nhưng chỉ thấy đám đông đang vây quanh ai đó cậu hỏi tiểu Vũ. "Chuyện gì xảy ra ở đó vậy Thiên Vũ?" Tiểu Vũ ngước mặt lên trả lời trong khi trong miệng còn đang chứa cơm. Vĩ Kỳ thấy Thiên Vũ sắp trả lời thì nhanh chóng ngăn lại kịp thời và búng tráng bé một cái rõ đau làm tráng bé đỏ. "Ăn xong cơm trong miệng rồi nói." Bé hầm hực tự dưng ăn đau, bé chỉ muốn trả lời thắc mắc của Vĩ Kỳ thôi mà, vậy mà hai người trong bàn không ai bảo vệ bé cả, bé thật là buồn, nhai xong cơm trong miệng bé trả lời thắc mắc của Vĩ Kỳ. "Chắc là do thái tử Trịnh Thiên Phước xuất hiện ấy mà." Thái tử Trịnh Thiên Phước? Đây là câu hỏi trong lòng của Vĩ Kỳ, cậu nghe tên quen quen hình như nghe ở đâu rồi thì phải, mà thôi kệ cậu không cần quan tâm bây giờ quan tâm nhất là cái bụng của cậu chưa có miếng cơm nào hết hu hu hu, cuối đầu ăn cơm thì xuất hiện người đứng chỗ bàn cậu ăn cơm.
Chương 5 Bấm để xem Vũ Kỳ cuối đầu ăn cơm thì có người đi đến đứng trước bàn cậu, bốn người cảm nhận có người khác thì ngẩng đầu nhìn xem là ai thì ra người đó là thái tử của của trường Trịnh Thiên Phước. Vĩ Kỳ nhìn người đứng trước mặt thì cảm thấy xa lạ, không quen biết quay sang nhìn nhìn ba người còn lại ánh mắt muốn hỏi là ai, tiểu Vũ lấy tay che một bên miệng nói nhỏ. "Thái tử Trịnh Thiên Phước." Vũ Kỳ không nghe rõ lời của tiểu Vũ nên muốn hỏi lại nhưng cảm thấy không lịch sự nên đưa tay lên tai lắc lắc tay làm dấu cho tiểu Vũ rằng mình không nghe, tiểu Vũ thấy vậy liền thở dài, không biết nên làm sao cho được với Vũ Kỳ, cậu thấy bé thở dài bất lực cũng thở dài theo, cậu quay sang gượng cười hỏi người đang đứng bên cạnh kia. "Xin lỗi, cậu đang tìm ai à?" Sáng hôm nay đang trong giờ Thiên Phước chuẩn bị lên sân thượng ăn cơm với bạn bè thì mẹ Hoa gọi điện thoại tới dặn cậu chăm sóc, quan tâm Vĩ Kỳ một chút, anh không hiểu lời mẹ nói nhưng anh vẫn đáp ứng mẹ sẽ quan tâm tới Vĩ Kỳ, sau khi cúp máy cậu hỏi mấy đứa bạn mình. "Sáng nay trường ta có nhận một học sinh mới hả?" Mấy đứa bạn mắt nhìn nhau như muốn trao đổi thông điệp gì đó nhưng sau khi quay sang anh thì lắc đầu tỏ ra không biết chuyện này, nhưng trong mấy đứa đó thì có một thằng đang nửa đứng nửa ngồi trên bàn lướt chat nên không quan tâm mấy đứa vừa nói gì, đang lướt thì nó bỗng vỗ chân cái chân một cái. "Hey, bọn bây lớp 12a1 của bà cô Vĩnh Thúy dạy lịch sử có học sinh mới nè, nhìn đẹp lắm." Mấy đứa bạn của anh nhao nhao lên muốn xem hình thử là cô gái xinh đẹp nào, Thiên Phước cũng tò mò muốn xem thử người đó là ai có phải người anh đang tìm kiếm hay không. Nó đưa đưa điện thoại qua cho mấy đứa bạn mình xem, mấy đứa nhìn thấy ảnh thì nhìn say đắm người trong ảnh luôn rồi, người gì đâu mà khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng, môi hồng hồng, mũi cao, tóc thì đen nhánh đang ngồi tập trung ghi bài nhìn đẹp hết sức giống như tiên tử hạ phàm vậy. "Ê, An mày hỏi thử cô gái trong hình tên gì, nhà ở đâu, ăn gì mà xinh dữ vậy, à hình như ngực hơi nhỏ nhưng không sao nguyễn đẹp là được." Vũ An thấy mấy đứa bạn mình nhìn ảnh trong điện thoại sắp chảy nước miếng thì gõ đầu từng thằng trừ Thiên Phước ra nó không muốn bị ăn đánh đâu. "Bọn bây bị khùng à, nó là con trai đấy làm sao có ngực giống con gái được." Mấy đứa bạn nghe vậy liền ngơ người làm rớt điện thoại may mà có Thiên Phước chụp lại kịp nếu không điện thoại phải đi nhà điện tử rồi, đưa cho Vũ An nó mừng muốn chết sau đó lại đầu từng thằng một lần nữa và thằng cầm điện thoại nó xém nữa làm rơi xuống đất là bị nó đánh đau nhất, sau khi ăn đánh của thằng An mấy đứa liền ôm nhau giả vờ bật khóc vì mình đã bị tổn thương nghiêm trọng. Thiên Phước thấy bạn mình nháo đủ rồi thì đi hỏi Vũ An người trong hình hiện giờ đang ở đâu thì biết rằng Vĩ Kỳ đang ở căn tin với bạn, anh nói với mấy đứa bạn lên sân thượng trước đi anh xuống căn tin một chút, mấy đứa bạn thấy anh đi mất cũng không hiểu vì sao nhưng chúng nó cũng làm theo lời anh lên sân thượng trước. Quay lại hiện tại. Thiên Phước thấy cậu hỏi mình là ai thì nở nụ cười khá nhạt, không người anh họ mình mới gặp cách đây khoảng một tuần giờ lại quên mất mình là ai, anh lại giới thiệu một lần nữa. "Xin chào, anh họ, em tên là Trịnh Thiên Phước." Cậu ta gọi mình là anh họ, mình có quen biết cậu ta hả. Đây là suy nghĩ của Vĩ Kỳ, cậu có cố gắng nhớ lại mọi chuyện từ lúc mình về nước tới giờ đã gặp những người nào đang tua lại ký ức thì anh lên tiếng. "Gặp nhau ở nhà ông bà ngoại." Được nhắc nhở nên cậu đã tìm lại được đoạn kí ức trong ngày hôm đó và cậu nhớ người đứng trước mặt cậu là ai rồi. "À, cậu là con trai của cô Hoa phải không?" "Vâng, là em." "Vậy cậu gặp tôi có chuyện gì không?" "Không, mẹ gọi cho em xem thử anh tới trường như thế nào thôi, nhưng em thấy anh có bạn mới nên cũng khá yên tâm, nếu anh có gì thắc mắc thì hỏi em hoặc bạn anh, anh cho em số liên lạc đi." "Ồ, được rồi số của anh là 085-xxxx-487." "Cảm ơn, bây giờ em đi lên chỗ bạn, lần sau gặp." Thiên Phước chào bạn bè của Vĩ Kỳ xong liền đi, thấy Thiên Phước đi rồi Thiên Vũ khều tay của Vĩ Kỳ hỏi. "Thiên Phước là em họ của cậu hả?" Vĩ Kỳ gật đầu thừa nhận, bỗng tiểu Vũ la lên, vui mừng bắt lấy tay cậu hỏi rất nhiều về Thiên Phước nhưng mọi thứ cậu đều trả lời không biết, thấy Kỳ Kỳ không biết gì về Thiên Phước nên bé cảm thấy khá thất vọng và buồn tủi, đang buồn thì trước mắt bé là muỗng cơm gà, bé a một tiếng muỗng cơm gà liền nằm trong miệng bé, tiểu Vũ quay sang Thiên với cặp mắt cún con, Hà Thiên lấy tay để trên đầu bé xoa xoa an ủi bé. "Ăn đi, ăn xong chúng ta lên lớp cùng nhau làm bài tập." Bé chỉ gật đầu sau đó ăn cơm của mình, nãy giờ trong bốn người chỉ có một mình Thanh Phong không lên tiếng, con người này làm cậu cảm thấy kì quái và rất tò mò. Sau khi chào tạm biệt bốn người Vĩ Kỳ, anh nhanh chóng lên sân thượng với bạn bè, lên sân thượng thì bạn mình đang nói chuyện vui vẻ với nhau, anh bước tới ngồi xuống với chúng nó, thằng Vũ An nhiều chuyện hỏi: "Nãy mày xuống căn tin làm gì vậy?" Thiên Phước chống tay sau lưng ngã người một chút để hứng những cơn gió mát mẻ trên đây. "Tao xuống gặp anh họ." Mấy đứa nghe Thiên Phước nói thì ngạc nhiên nở một cười giảo hoạt. "Mày mà cũng có anh họ á, bọn tao chỉ biết gia đình mày có một chị gái và một chị họ của ông anh ba mày chứ làm gì có anh họ nào." Mấy đứa kia nghe thằng Minh nói vậy liền bổ sung thêm. "Nó không tìm anh họ mà nó tìm cái anh đẹp y như con gái trong hình đó." Cả nhóm chúng nó đều cười hả hê, Thiên Phước không biện minh gì cho mình cứ để chúng nó cười cho đã lòng, đang cười thì thằng An lấy điện thoại ra xem lại hình Vĩ Kỳ thì thắc mắc. "Ê, bây có thấy người này giống với cô chị gái của thằng Phước không?" Thiên Phước thấy vậy cũng ngồi lại gần xem kỹ hình thì cảm thấy khá giống với bà chị xấu xí của anh nhưng anh ta bên phía mẹ nên chắc người giống người thôi. "Ờ, nhìn cũng giống đó nhưng chị của thằng Phước làm sao mà đẹp như thế này được." Mấy đứa kia nghe thằng Duy nói vậy cũng gật đầu cảm thấy cũng có lí nên cũng không quan tâm nhiều liền quay sang Thiên Phước hỏi anh họ nó là ai thì một câu trả lời sốc tới tận não của chúng nó. "Thì cái người trong hình đó, là anh họ tao." Chúng nó cảm thấy rất sốc người trong hình là anh họ thằng Phước, bọn nó không tin nếu là anh họ thì tại sao từ lúc quen nó cũng thường xuyên tham gia dự tiệc nhà nó có thấy người con trai xinh đẹp này đâu, thấy mấy đứa bạn có ánh mắt như không tin mình, anh đành bổ sung thêm chi tiết. "Người này bên phía mẹ tao, từ nhỏ đã ở nước ngoài nên bọn bây không gặp được." Thì ra ở bên phía mẹ còn ở nước ngoài huhuhu sao ông trời lại ác với chúng nó như thế sao không cho người này xuất hiện sớm hơn, tại sao không làm anh của bọn họ mà là anh của thằng quỷ đẹp trai này chứ, mấy đứa ngửa mặt lên trời muốn hét lên thì tiếng chuông học vang lên, bắt đầu một tiết học mới.
Chương 6 Bấm để xem Hai tuần trôi qua nhanh chóng, cũng sắp tới ngày khai trương shop thời trang của papa Lâm Vĩ, mọi người trong nhà ngày càng bận rộn, Kỹ Thiều đi phát thiệp mời và mời những vị khách quan trọng, papa Lâm Vĩ thì bận rộn hơn nhiều anh phải nhanh chóng thiết kế 10 bộ đồ còn lại để hoàn thiện bộ sưu tập ' wind and dew ' cho buổi biểu diễn thời trang sắp tới, còn cậu thì giúp mọi người trang trí cửa tiệm, màu sắc trang trí cửa tiệm chủ yếu là màu trắng xanh trời tạo cho tiệm có cảm giác mát lạnh giống như ở dưới biển vậy, shop được chia làm ba tầng, tầng trệt dùng để biểu diễn thời trang và là nơi tổ chức bữa tiệc, các tầng còn lại là tầng trang sức và phụ kiện, tầng quần áo và giày, tầng còn lại là những bộ quần áo dành cho trẻ em. Trải qua một ngày mệt mỏi, cả gia đình Vĩ Kỳ ngồi xuống bàn ăn cơm ấm cúng, hạnh phúc, ăn cơm xong thì Vĩ Kỳ xin vài tấm thiệp mời dự lễ thời trang của papa Lâm Vĩ, cậu muốn mời các bạn của mình tham gia bữa tiệc. Sáng hôm sau, cậu chạy bộ quanh khu và đi học như mọi ngày, đến giờ nghỉ trưa thì cậu đưa ba tấm thiệp mời cho ba người của mình. "Sắp tới là ngày khai trương shop thời trang của papa mình, mình mong các bạn có thể tham gia bữa tiệc đó, các cậu cũng có thể đưa gia đình mình đi cũng được, các cậu có thể đi chứ." Khi thấy tấm thiệp mà Vĩ Kỳ đưa tới ba người rất ngạc nhiên, bọn họ chỉ quen được hai tuần vậy mà Vĩ Kỳ thật sự coi bọn họ là bạn, tiểu Vũ vui quá ôm chầm lấy Vĩ Kỳ, đây là người bạn đầu tiên mời bọn họ dự tiệc mà không sợ họ gây tiếng xấu nào. "Cảm ơn cậu đã mời bọn tớ, chúng tớ nhất định sẽ đi." Vĩ Kỳ thuận lợi mời được bạn bè của mình nhưng bên nhà Thiên Phước thì sắp có chiến tranh xảy ra. "Vũ Hào, anh có thể cho em tham gia bữa tiệc được không?" Kiều Hoa thấy Diệu Vi cũng muốn tham gia bữa tiệc này thì cũng định lên tiếng nói Vũ Hào dẫn cả gia đình chúng ta cùng đi, dù gì đi hết cả gia đình thì cũng vui vẻ hơn là đi hai người, nhưng khi thấy ánh mắt ghen ghét và cừu hận kia bà chị đành im lặng mà không giúp được gì cho Diệu Vi. Từ lúc Diệu Vi biết được nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp thế giới đang chuẩn bị khai trương một cửa tiệm thời trang thì bà ta rất muốn có thiệp mời để tham gia bữa tiệc đó, bà ta chắc chắn bữa tiệc sẽ xa hoa và lộng lẫy không nơi nào so được, sẽ tập hợp nhiều người có địa vị cao trong nước và thế giới lúc đó bà ta sẽ làm quen được với những người đó và sẽ được mặc những bộ trang phục do nhà thiết kế nổi tiếng Kio lúc đó bà sẽ đi khoe với những người bạn của bà ta chỉ nghĩ tới đó thôi bà ta đã thật vui sướng, may mắn là Vũ Hào cũng có thiệp mời vậy là bà ta cũng có thể tham gia bữa tiệc đó nhưng ngặt nỗi là Kiều Hoa cũng tham gia bữa tiệc này, bà ta không muốn tham gia bữa tiệc này với Kiều Hoa một chút nào, sao cái gì Vũ Hào cũng ưu tiên cho Kiều Hoa trước bà ta cũng là vợ của ông mà, sự ghen tị hiện lên trong mắt bà ta nhưng bà ta sẽ không để ai nhìn thấy, bà ta cố gắng mọi cách để Vũ Hào có thể đưa mình tham gia bữa tiệc, thấy Vũ Hào không quan tâm đến mình bà đành nhờ đứa con gái đáng ghét kia nói giúp mình một tiếng, thấy ánh mắt cầu cứu của mẹ Vi, cô Thiên Kim đành mở miệng nói giúp mẹ Vi, thật ra cô cũng muốn đi dự tiệc của Kio nên cô lễ phép nói chuyện với ba mình. "Ba, đưa mẹ Vi đi dự tiệc đi để mẹ Hoa ở nhà cũng được, dù có đưa mẹ Hoa đi cũng chẳng giúp ít được gì cho ba, ba đưa mẹ Vi đi là quyết định hợp lí ba thấy không mẹ Vi vừa hiền dịu vừa xinh đẹp đi cùng ba tới đó có thể giúp ba tìm được các đối tác làm ăn khác còn giúp ba giữ thể diện nên con nghĩ ba nên đưa mẹ Vi đi dự tiệc, mẹ Hoa nên ở nhà làm một bà mẹ nội trợ không ai biết là được rồi, nếu ba đưa mẹ Hoa đi thì con sợ bà ta không giữ thể diện cho ba mà còn đi quyến rũ những người đàn ông khác thì có." Vũ Hào nghe con mình tâng bốc Diệu Vi thì hơi nhíu mày còn khi cô nói xấu Kiều Hoa ông liền tức giận đập bàn đứng lên tát Thiên Kim, Kiều Hoa thấy chồng đánh con gái thì sợ hãi chạy lại ngồi xuống xem mặt con gái mình có bị thương hay không, tay chưa kịp đụng đến mặt con thì đã bị đứa con gái mình yêu thương hất mạnh ra, sau đó bà nghe được những câu cay nghiệt từ miệng con gái bà đau lòng tim bà như đang thắt chặt vậy. "Bà đừng đụng vào tôi, đồ thứ ghê tởm." Vũ Hào tức giận đỉnh điểm ông thật muốn cho con gái mình một tát nữa nhưng ông không thể vì ông sợ Kiều Hoa sẽ buồn ông nên Vũ Hào chỉ có thể lớn tiếng quát mắng Thiên Kim. "Con nói gì đó, mau hướng Kiều Hoa xin lỗi cho ta." Cô quay đầu sang nhìn ông với một ánh mắt không thể tin được, cô chưa bao giờ nghĩ rằng ba sẽ bắt mình xin lỗi cái đồ ghê tởm này, Thiên kim tức giận đứng dậy nhìn ba mình và chỉ thẳng vào Kiều Hoa. "Ba bắt con xin lỗi cái đồ ghê tởm này vậy thì hãy để con chết đi, bà ta là một con điếm có tư cách gì mà để con xin lỗi." Ông không thể nghe được những lời đứa con gái này nói nữa rồi, ông giơ tay lên định đánh con gái một lần nữa thì cánh tay bị Kiều Hoa ôm chặt, bà biết Vũ Hào định làm gì đối với con gái nên bà ngăn cản chuyện này cho dù đứa con gái bà coi là bảo bối có nói những lời cay nghiệt về bà đi nữa thì bà sẽ cũng tha thứ tất cả. Thấy những cảnh gia đình đại chiến này làm lòng Diệu Vi vui sướng, hạnh phúc chừng nào bà ta sẽ phá hủy hết tất cả những gì mà Kiều Hoa có, bà ta nở một nụ cười lạnh và đầy thâm hiểm và bà ta cũng sẽ không để ai thấy nhưng không may cho bà ta rằng Thiên Phước đã thấy hết tất cả các biểu cảm trên mặt bà, anh nở nụ cười lạnh hơn bao giờ hết, lúc Thiên Phước về tới nhà thì có tiếng của bà chị Thiên Kim kia tâng bốc Diệu Vi mà lại nói xấu mẹ Hoa làm ba tức lên và cũng làm anh tức Thiên Phước định bước vào nhà xử lí cô ta thì thấy ba đã giúp anh rồi nên anh đành đứng ở cửa sổ quan sát một lúc thì mới thấy những biểu cảm ghê tởm của Diệu Vi, Thiên Phước không chịu được nữa khi nghe thấy Thiên Kim sỉ nhục mẹ Hoa như vậy, anh bước vào nhà. "Vậy thì cô đi chết đi." Mọi người nghe thấy giọng nói thì quay sang cửa thì nhìn thấy Thiên Phước, hai mẹ con kia khi thấy Thiên Phước vào nhà thì cảm thấy hơi sợ. Thấy mọi người đều im lặng nhìn mình thì anh chậm rãi bước tới chỗ mẹ Hoa xem thử mẹ như thế nào, Diệu Vi thấy con mình đi lại chỗ mình thì mừng rỡ đứng dậy kéo tay Thiên Phước nói. "Con về rồi hả, học có mệt không." Thiên Phước giật cánh tay mình lại sau đó lấy khăn tay chùi đi những chỗ mà Diệu Vi đã đụng sau đó quăng khăn tay vào thùng rác những hành động vừa rồi của anh đã cho thấy Diệu Vi bẩn cỡ nào. Thiên Kim thấy vậy cũng tức giận nhưng không thể nói nặng lời với anh được nên nhẹ nhàng. "Em làm vậy là sao, mẹ Vi là mẹ của em đó." Anh ngồi xuống cạnh mẹ Hoa quay sang nhìn cô với một bộ mặt không biểu cảm và cất giọng nói lạnh băng không thấy một tia ấm áp nào. "Bà ta xứng, tôi chỉ công nhận mẹ Hoa mà thôi." Thiên Kim cảm thấy lạnh người khi anh nói những lời đó nhưng cô ta không chấp nhận chuyện Kiều Hoa là mẹ của bọn họ, cô nhìn sang Kiều Hoa với một đôi mắt đầy chán ghét, khinh bỉ. "Em nói vậy là sao, bà ta chỉ là một con điếm không hơn không kém làm sao xứng đáng làm mẹ chúng ta." Vũ Hào tức giận nắm chặt tay mình và được Kiều Hoa kiềm chế nên không làm gì lỗ mãng một lần nữa chứ không nãy giờ đứa con gái đã không yên với ông đâu, Vũ Hào luôn tự hỏi mình tại sao Thiên Kim được sinh ra bởi Kiều Hoa mà không giống Kiều Hoa một chút nào mà giống với Diệu Vi hơn đúng là có câu ' Gần đèn thì sáng, gần mực thì tối ' cũng tại ông không biết chăm sóc con nên mới để con gái trở nên như thế này. Thiên Phước nghe vậy liền đứng dậy tát cô ta hai cái liên tiếp làm cô ta chảy máu miệng, mọi người giật mình khi nghe tiếng tát của Thiên Phước nó khá mạnh và làm vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. "Mẹ Hoa là mẹ tôi chứ không phải cô, tôi và cô cũng không phải chị em làm ơn đừng xưng hô chị chị em em còn nữa cô mau nói lời xin với mẹ Hoa ngay nếu không tôi sẽ không tha cho cô. NÓI." Tiếng la của Thiên Phước làm cô ta giật mình, cô ta ôm mặt khóc không hé môi nói một lời giống như người câm vậy. Diệu Vi thấy tình hình không ổn cũng đi đến bên cạnh Thiên Kim thật ra bà ta muốn đi đến bên cạnh Thiên Phước hơn nhưng bà ta không dám nên đành đứng chỗ cô ta làm dịu Thiên Phước hết giận. "Con đừng làm vậy, dù gì cũng là chị em với nhau.' Anh nở nụ cười lạnh, lấy khăn lau tay mình hành động của anh lại biểu thị giống như mình đã chạm một thứ gì đó rất bẩn. Anh chậc một tiếng. " Bà không nghe tiếng người à, mà hình như mọi chuyện bắt đầu đều do bà gây ra nhỉ. " Diệu Vi hoảng hốt, run người không nói tiếng nào, bà ta sợ càng nói mọi chuyện càng tệ hơn nên trong tình trạng hiện giờ bà ta nên im lặng là tốt nhất. Thấy mọi người bắt đầu im lặng tạo nên không khí ngột ngạt lần nữa Kiều Hoa liền nhanh chóng cắt đứt sự ngột ngạt đó. " Nếu Diệu Vi và Thiên Kim muốn tham gia bữa tiệc của Kio thì Vũ Hào có thể đem gia đình chúng ta dự tiệc cũng được. " Diệu Vi nghe vậy cũng nở nụ cười đầy giả tạo có thể qua mắt được Thiên Kim nhưng lại không thể qua mắt được ba người còn lại, Diệu Vi đi qua chỗ Kiều Hoa nắm lấy tay bà giống như hai chị em thân thiết vậy Kiều Hoa thấy vậy cũng đành gượng gạo cười lại với bà ta. " Chị nói thật sao em cảm ơn chị nhiều lắm. " Kiều Hoa quay sang nhìn mọi người cười dịu hiền nói. " Vậy thôi mọi người đi ăn cơm nào, chắc ai cũng đói hết rồi" Mọi chuyện trôi qua nhưng trong tâm những con người ở đây vẫn cảm thấy có một ngột ngạt nào đó và Vũ Hào cảm thấy ông cần phải đưa Kiều Hoa cách xa Thiên Kim ngày càng xa càng tốt làm cho bà quên Thiên Kim luôn cũng được cho dù có là con ruột của ông đi nữa mà làm cho Kiều Hoa buồn thì ông cũng không tha. Thiên Phước cũng giống ông nhưng anh lại ác hơn ông nhiều anh đã làm ra một kế hoạch để chỉnh hai mẹ con Diệu Vi kia.
Chương 7 Bấm để xem Chỉ còn ngày mai nữa là tới ngày khai trương Shop thời trang của Lâm Vĩ, ai cũng tấp nập chạy khắp mọi nơi để chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng gây ấn tượng với mọi người. Lâm Vĩ đang cố hết sức chỉ cho các người mẫu biểu diễn thời trang một cách hoàn hảo có thể tôn bộ quần áo và cả người mẫu, anh phải sắp xếp lại đội hình người mẫu một cách chính xác, điều chỉnh âm nhạc phù hợp với buổi diễn, Lâm Vĩ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, có thể gây ấn tượng sâu sắc và không thể nào quên đối với người xem biểu diễn. Nhưng không may ngày hôm nay người mẫu chính của chính của bộ ' win and dew ' lại bị bệnh, không thể tham gia buổi biểu diễn được. Thật đau đầu ngày mai là ngày khai trương rồi nhưng mà hôm nay đủ mọi chuyện xảy ra, mọi người đang tất bật làm mọi việc thì Lâm Vĩ buồn rầu ngồi một góc để tự trấn an bản thân mình, Vĩ Kỳ thấy papa không vui ngồi một chỗ thì đi lại hỏi chuyện, thì mới biết rằng bị thiếu người mẫu cho buổi biểu diễn, về chuyện này Vĩ Kỳ không biết giúp được gì cho papa nhưng cậu có thể an ủi, động viên papa, hai đang động viên nói chuyện với nhau thì Lâm Vĩ bừng tỉnh, bật dậy, quay sang lấy tay bắt lấy mặt Vĩ Kì quay ngang quay dọc, quan sát mặt Vĩ Kỳ thật kĩ và cuối cùng đưa ra quyết định cho bản thân, kéo Vĩ Kỳ đi tới phòng thay đồ, lúc này Vĩ Kỳ không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, hai người đang tâm sự thì papa làm ra những hành động kỳ lạ rồi kéo cậu đi mà không nói với cậu là đi nơi nào. Đến phòng thay đồ Lâm Vĩ hết đưa đồ này sang đồ khác cho Vĩ Kỳ thay, khi cậu thay đến bộ cuối cùng, thì papa Lâm Vĩ nhìn cậu rất chăm chú và tới sửa một số chi tiết nhỏ trên bộ đồ xong nhìn lại một chút Lâm Vĩ lấy ta chống cằm gật gật nhẹ đầu, lúc này anh cũng ngắm nhìn mình và tự cảm thán. Đang tự cảm thán bản thân thì nghe papa Lâm Vĩ phán một câu không thể tin. "Quyết định rồi, con sẽ là người mẫu chính cho ngày mai." Cậu ngớ mặt ra, mở to mắt há hốc mồm như không tin vào lỗ tai mình, có phải papa đang nói giỡn không vậy, cậu chỉ là một học sinh chưa bao giờ học làm người mẫu mà papa kêu cậu làm người mẫu chính có phải papa Lâm Vĩ đang muốn phá buổi diễn ngày mai hay không nhưng đó không phải điều chính mà cậu nghĩ Vĩ Kỳ sợ trong buổi khai trương đó sẽ có rất nhiều báo chí đến dự mà cậu là người mẫu chính thì chắc sáng hôm sau cậu sẽ có mặt trên báo và lúc đó mọi người sẽ biết đến cậu nếu ngày mai cậu làm gì sai mà bị chụp được thì cậu không còn mặt mũi nào gặp bạn bè, hàng xóm nữa. Vĩ Kỳ muốn chắc chắn nãy giờ mình có nghe nhầm hay không nên lấy tay chỉ mặt mình mà hỏi. "Con sao?" Lâm Vĩ mỉm cười gật gật đầu chắc chắn. Thấy papa Lâm Vĩ gật đầu chắc chắn, cậu nở gượng cười lấy tay chỉ vào mình một lần nữa, cậu muốn chắc chắn rằng nãy giờ papa đang lừa mình, thấy con trai Vĩ Kỳ của mình đang ngỡ ngàng và bối rối, anh biết bây giờ con trai đang nghĩ gì nên Lâm Vĩ cũng hùa theo ý nghĩ của Vĩ kỳ. "Con tưởng thật sao, một người không biết gì về người mẫu thì làm sao làm người mẫu chính cho buổi biểu diễn ngày mai được. Nãy giờ ta bắt con thay đồ là để sửa đổi các bộ đồ một chút để phù hợp cho buổi diễn." Nghe câu đó xong cậu thở phào nhẹ nhõm, thì ra nãy giờ là papa đùa mà làm cậu tưởng thiệt không à, làm lo sợ muốn chết. Thấy con trai thở phào nhẹ nhõm thì thì papa Lâm Vĩ bật cười. "Con nghĩ này giờ ta nói thật sao, ngày mai con sẽ trở thành người mẫu chính và hôm nay ta sẽ cấp tốc dạy con cách đi, cách biểu diễn thời trang là như thế nào." Vĩ Kỳ đang cảm thấy nhẹ nhàng thì papa đã đưa cậu xuống vật sâu không đáy. Ngay bây giờ cậu muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, đang cảm thấy mình đang ở một nơi toàn bóng tối thì xuất hiện một tia sáng cứu cậu ra khỏi bóng tối và người đó là ai không ai khác chính là daddy Kỹ Thiều, người có thể cứu cậu khỏi papa Lâm Vĩ, Kỹ Thiều đang đi tìm Lâm Vĩ để bàn một số chuyện nhưng không thấy người đâu nghe mọi người nói là rằng anh đang ở phòng thay đồ với Vĩ Kỳ, đi đến phòng thay đồ thì thấy ánh mắt cầu cứu của con trai, anh không biết nãy giờ hai cha con nói chuyện gì mà Vĩ Kỳ lại đưa ánh mắt cầu cứu anh như thế nên đã hỏi chuyện Lâm Vĩ, thì ra Lâm Vĩ bắt Vĩ Kỳ làm người mẫu chính cho ngày mai, anh thấy vậy cũng được dù gì người mẫu đang thiếu mà nhìn Vĩ Kỳ thì cậu cũng rất đẹp trai, da trắng, môi hồng, mũi cao, mắt to tròn long lanh nhìn rất đẹp nên Kỹ Thiều ló ngơ ánh mắt cầu cứu của Vĩ Kỳ mà đồng ý với ý kiến của Lâm Vĩ vậy là chuyện người mẫu giải quyết được rồi. Một ngày hôm đó là ngày mệt nhọc nhất của Vĩ Kỳ, cậu đã tập luyện không ngừng nghỉ để trở thành người mẫu do chỉ còn một ngày một đêm nữa là tới buổi biểu diễn nên cậu phải tập gấp rút. Sáng ngày 24 tháng 4, mọi người dậy từ sớm để tổ chức kiểm duyệt lại một lần nữa, đến 8 giờ là tất cả khách và các nhà báo chí đã tập trung ở dưới sảnh để nhập tiệc, các nhà báo chí thì sửa soạn chuẩn bị quay hình, phỏng vấn nhà thiết kế nổi tiếng Kio, những người khách đến đây đều là những người có tiếng trong giới Showbiz và những nhà kinh doanh nổi tiếng nên họ ăn mặc rất đẹp và sang chảnh, khi gia đình Vũ Hào đến thì ai cũng nhìn vì trong năm người thì có một người ăn mặc hơi hơi chói lóa và khá là hở, đối lập hoàn toàn với bốn người đang đi chung kia, cô gái thì mang một bộ váy màu hồng phấn nhẹ nhàng nhưng trang điểm hơi đậm thôi kệ cũng đỡ hơn người chói lóa kia, cậu trai trẻ tuổi thì mặc một bộ comple màu xanh nhạt tạo nên nét lãng tử, lạnh lùng. Còn cặp vợ chồng kia mặc đồ khá đẹp còn cùng tông màu với nhau, năm người gây ấn tượng khá sâu sắc với mọi người ở đây, có lẽ chỉ bốn thôi còn người kia thì có lẽ rất là sâu sắc. Lâm Vĩ thấy mọi người đến khá đầy đủ nên bắt đầu lên sân khấu chào hỏi mọi người. "Xin chào mọi người, tôi tên Kio, ngày hôm nay tôi khai trương shop của mình nên đã mời mọi người tới đây cùng chung vui, tôi rất cảm ơn mọi người đã tới tham gia bữa tiệc này và ngay bây mong mọi người nhìn lên sân khấu để chiêm ngưỡng các người biểu diễn thời trang. Và buổi biểu diễn bắt đầu." Lần lượt từng người mẫu đi lên sân và âm nhạc du dương bắt đầu nổi lên, ai cũng ngắm nhìn các người mẫu đi lên đi xuống tạo kiểu dáng và những người khách bắt đầu trầm trồ và mê mẩn những bộ trang phục do thiết kế Kio đã tạo ra, gần đến lượt của Vĩ Kỳ, cậu tự trấn an bản thân ' không sợ, không có gì phải sợ ' câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong miệng của Vĩ Kì hơn trăm lần, thấy con trai đang trấn an bản thân thì Lâm Vĩ cũng đi lại chỗ của Vĩ Kỳ động viên "Con có thể làm được mà, làm giống như ngày hôm qua con đã làm, xem tất cả mọi người ở đây là không khí mà cứ tự tin mà đi. Cố lên tới lượt con rồi kìa nhanh chóng đi nhanh đi." Tới lượt của cậu, Vĩ Kỳ cố gắng hít vào thở ra và đi lên sân khấu. Lúc cậu đi lên sân khấu ai cũng trầm trồ nhất là các chị em phụ nữ ai cũng say đắm Vĩ Kỳ, khi Thiên Phước thấy Vĩ Kỳ lên sân khấu thì cũng đứng hình vài giây, tim lệch một nhịp, và nó cứ đập như đánh trống vậy, anh cứ nhìn Vĩ Kỳ hết buổi biểu diễn không chớp mắt. Thiên Kim thấy Thiên Phước nhìn mấy cô người mẫu không chớp mắt chứ không biết nãy giờ anh đang nhìn Vĩ Kỳ thì cảm thấy nổi giận, cô giậm chân mấy cái, bực mình nhìn mấy cô người mẫu bằng ánh mắt hình viên đạn, buổi biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Lẫm Vĩ thấy mọi thứ đều đúng như kế hoạch thì vui vẻ, lúc thấy Vĩ Kỳ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì Lâm Vĩ chạy lại ôm lấy cậu và hôn vào 2 bên má của cậu đúng lúc này thì Thiên Phước thấy hết những điều vừa xảy ra, anh cảm thấy tim mình hơi đau, anh đưa tay sờ tim mình thì nghĩ có lẽ anh bị bệnh tim rồi, ngày mai phải đi khám bác sĩ mới được. Lâm Vĩ bước lên sân khấu. "Cảm ơn mọi người đã xem buổi biểu diễn vừa rồi, bây giờ là bữa tiệc giao lưu, mọi người có thắc mắc gì có thể nói lên ý kiến và tôi sẽ cho mọi người đáp án." Buổi giao lưu bắt đầu
Chương 8 Bấm để xem Trong lúc giao lưu giữa Lâm Vỹ và các báo chí thì Vĩ Kỳ đi đến chỗ bạn bè của mình nói chuyện vui vẻ, Thiên Vũ thấy cậu đi đến chỗ họ thì lấy tay quàng lấy cổ cậu sau đó cười nói với cậu. "Thật không ngờ hôm nay cậu là nhân vật chính nha, ghê ta." Cậu gỡ tay của tiểu Vũ ra khỏi cổ mình rồi sửa lại chiếc cổ áo cho thật chỉnh chu, cười nói với đám bạn của mình. "Tớ làm việc này là do bị ép buộc, có phải tự nguyện đâu." Cậu cầm lấy ly nước ép trái cây của phục vụ đưa và nói chuyện vui vẻ với ba người bạn, nhưng cậu không hề biết rằng nãy giờ mọi hoạt động, cử chỉ của cậu đều nằm trong mắt của Thiên Phước. Anh rất muốn đi lại chỗ cậu nhưng không thể, anh cảm thấy khó chịu khi thấy Vĩ Kỳ luôn cười với ba người kia mà không phải mình, Thiên Phước luôn nhìn chằm chằm vào cậu mà không biết nãy giờ cũng có một ánh mắt luôn nhìn anh. Thiên Kim thấy anh cứ nhìn bốn người đang đứng nói chuyện vui vẻ ở đằng xa kia mà khó hiểu, cô không biết tại sao anh cứ nhìn vào bốn người kia, cô nhìn anh xong rồi lại nhìn bốn người kia, Thiên Kim thắc mắc hỏi. "Em quen bốn người kia hả?" Thiên Phước không trả lời cô, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, không ai lên tiếng. Lúc này Kỹ Thiều đi đến bắt tay Vũ Hào để chào hỏi và ôm lấy cô em gái Kiều Hoa của mình ba người nói chuyện vui vẻ thì lúc này có một giọng nói nhỏ làm không khí của ba người trùng xuống. "Đúng là gái điếm." Thiên Kim cứ tưởng cô nói nhỏ không làm người khác nghe thấy nhưng không ngờ mọi người ở gần cô nghe khá rõ ràng từng câu từng chữ trong lời nói của cô, trong lòng mọi người bắt đầu lạnh dần chỉ riêng Diệu Vi là lòng tươi phơi phới bà ta cười nhép miệng, sắp có kịch hay để xem. Vũ Hào quay lại cầm lấy tay Kiều Hoa để giữ mình bình tĩnh. "Thiên Kim con nói cái gì vậy." Cô không trả lời ông, vì cô cảm thấy mình chả làm gì sai, Kiều Hoa nắm chặt lấy tay chồng mình và đánh trống lảng với mọi người và không khí cũng bắt đầu ấm lên một chút. Lúc này Lâm Vĩ cũng giao lưu xong với báo chí xong và anh đi tìm chồng của mình là Kỹ Thiều thấy chồng mình đang nói chuyện với Kiều Hoa thì anh cũng đi lại chỗ họ, Lâm Vỹ ôm chầm lấy Kỹ Thiều ở đằng sau, cười nói và hôn má anh và chào tất cả mọi người. Thiên Kim và Diệu Vi thấy nhà thiết kế Kio thì vui mừng nhưng hai người thật sự sốc khi thấy Kio ôm lấy một người đàn ông mà còn hôn người kia, hai người không thốt lên lời. Đến cả Thiên Phước cũng nói không nên lời luôn rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy, người đàn ông này lúc nãy không phải bạn trai Vĩ Kỳ sao, nhưng mà sao bây giờ lại hôn người đàn ông này. Thiên Kim cảm thấy ghê tởm khi thấy hai người đàn ông ôm hôn nhau, thì liền lấy ly rượu trên bàn hất vào mặt của Lâm Vĩ, mọi người xung quanh bất ngờ khi thấy cảnh tượng ấy, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, nhưng Thiên Kim không biết sợ là gì nên đã lớn tiếng. "Đúng là bọn đồng tính ghê tởm." Vĩ Kỳ thấy mọi người đang bàn tán chuyện gì đó, cậu nhìn xung quanh thì thấy papa mình bị người ta hất rượu vào người và cậu nghe được câu nói của Thiên Kim, nên đã tức giận đi lại chỗ mọi người bu quanh, ba người tiểu Vũ thấy Vĩ Kỳ rời đi với khuôn mặt giận dữ nên cũng đi theo xem có chuyện gì. Vĩ Kỳ đi lại chỗ Kỹ Thiều quan tâm đến papa Lâm Vĩ của mình. Mọi hành động quan tâm của Vĩ Kỳ đều lọt vào mắt của Thiên Phước, anh cảm thấy khó chịu và tim hơi nhói, thấy papa Lâm Vĩ không có vết thương nào thì cậu quay sang tát Thiên Kim, tiếng xì xào, bàn luận càng lớn. Vĩ Kỳ bây giờ đang là hiện thân của một ác ma, cậu không còn vui cười, thân thiết hằng ngày mà bây giờ cậu trở thành một con người khác đụng vào gia đình cậu là cậu không để yên chuyện này đâu. Với một ánh mắt lạnh như băng không có một tia nắng ấm áp nào và giọng nói, hơi thở cũng trở nên lạnh hơn bao giờ hết. "Cô thử nói lại một lần nữa xem." Thiên Kim thấy có người tát mình nên cũng tức giận quát vào mặt người đó mà không sợ mình sống không đủ yên bình, cô chỉ thẳng vào mặt người đã tát mình. "Tao nói có gì sai, mày không thấy bọn chúng rất ghê tởm sao, hai người đàn ông mà ôm hôn nhau, đúng là thứ kinh tởm nhất thế giới." Mọi người nghe câu này của Thiên Kim cũng tức giận, chỉ trích cô, cô ta không biết bây giờ là thời đại nào rồi vậy mà cô ta còn cái suy nghĩ lạc hậu vậy, không biết cô ta chui từ khu vực nào ra, đúng là đồ không biết điều v. V.. những lời bàn tán càng ngày càng lớn tiếng và đều quay sang chỉ trích cô ta. Vĩ Kỳ thấy mọi người chỉ trích cô ta cũng nhép miệng cười và đi lại gần cô ta nói một giọng nói đầy mỉa mai. "Cô thấy không mọi người đang chỉ trích cô đó, nhà cô không có internet hả, hai người họ là một cặp ai mà chẳng biết, hay cô sống trong rừng nên không biết chuyện này." Thiên Kim định mở miệng nói thì Vĩ Kỳ đã chặn họng cô làm cô không thể nói được lời gì, cậu càng nói lại càng khiến cho Thiên Kim cứng họng, vào lúc này thì Thiên Phước muốn đi đến đứng bên cạnh cậu nhưng anh không thể, Thiên Kim thấy mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn liền ôm lấy cánh tay, núp sau lưng của Thiên Phước để anh bảo vệ mình. Vĩ Kỳ thấy vậy cũng nghĩ rằng Thiên Phước định bảo vệ cô ta nên cậu nhìn anh chằm chằm như muốn nói cậu có chuyện gì muốn nói với tôi. Thiên Phước thấy cậu nhìn mình thì tim loạn nhịp không nói nên lời, cả cơ thể đứng yên bất động. Diệu Vi nãy giờ đứng xem kịch nên cũng không có ý định đứng lên giúp đứa con gái hư hỏng và hiện tại bà ta rất hả hê trong lòng vì sau chuyện này gia đình bà ta sẽ có một cuộc chiến xảy ra mà bà ta lại là người được lợi, Vĩ Kỳ với Thiên Phước cứ bốn mắt nhìn nhau không nói câu gì, thấy mọi chuyện đang dần mất kiểm soát Lâm Vĩ đứng ra lên tiếng. "Xin lỗi tất cả mọi người về chuyện ngày hôm nay, bữa tiệc hôm nay đã kết thúc mong mọi người quay về và rất mọi người sau này ủng hộ shop của tôi, chúc mọi người một ngày vui vẻ." Mọi khách khứa nghe xong câu này của Lâm Vĩ thì cũng đi về chỉ riêng gia đình Vũ Hào là còn ở lại, thấy mọi người đi hết Vũ Hào tức giận đánh Thiên Kim một trận, Kiều Hoa cùng với Lâm Vĩ kiềm chế Vũ Hào lại. "Mày làm cái quái gì vậy hả? Sao mày dám phá bữa tiệc nhà anh Kỹ Thiều hả. Mày mau xin lỗi hai người họ cho tao." Cô ta khóc lóc, ôm mặt không nói gì, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, cô đâu có làm gì sai, tại sao mọi người lại chỉ trích, la mắng, chửi bới cô ta. "Sao mày không giống mẹ Hoa của mày vậy, mà lại đi học cách nói chuyện không có học từ người khác như thế. Từ nay về sau mày và cả mẹ Vi của mày sẽ bị cấm túc ở trong nhà một tháng không được đi đâu hết, ở trong nhà mà xám hối còn nữa sau khi cấm túc xong tao sẽ cắt hết tiền trong tài khoảng của hai mẹ con mấy người lúc đó tự ra ngoài tìm công việc mà kiếm ăn." ' Xả hết sự tức giận của chính mình Vũ Hào quay sang cúi gập người 90 độ để tạ lỗi với ba người Lâm Vĩ, thấy mọi chuyện cũng đã êm xuống nên không nói lời gì và mời mọi người dùng bữa, còn hai mẹ con kia vẫn còn bàng hoàng chưa thoát khỏi lời nói của Vũ Hào, một người đứng, một người ngồi cả hai không ai nhúc nhích, mấy người giúp việc dọn dẹp bữa tiệc cứ thấy hai người đó ngồi một chỗ không chịu nhúc nhích gì nhưng cũng không ai dám tiến đến nói hay dìu hai người cả vì bọn họ cảm thấy chán ghét hai người đó nên không muốn lại gần
Chương 9 Bấm để xem Một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc, Vĩ Kỳ thức dậy tận hưởng những ánh sáng trong trẻo, ấm áp và cậu có linh cảm rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp, cậu rời giường, làm vệ sinh cá nhân, cậu xuống bếp chuẩn bị mọi thứ để nấu ăn, một mình cậu cứ loay hoay cái bếp và sau hơn hai tiếng đồng hồ cậu đã chuẩn bị sau tất cả các món ăn và giờ cậu chỉ cần lên phòng tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi học mọi thứ dưới bếp sẽ để cho cô Mây và chị Hạnh làm nốt những việc còn lại. Tới giờ mọi người đều tập trung lại bàn ngồi ăn bữa sáng vui vẻ, ấm áp bên gia đình, Vĩ Kỳ thấy sắp tới giờ phải đi học nên cậu xin phép mọi người đi trước, cậu chạy xe đạp ngang qua cửa tiệm của Lâm Vĩ, cậu quan sát mọi thứ xung quanh cửa tiệm thì cậu thấy bên ngoài tiệm trống trống kiểu gì đó, Vĩ Kỳ cứ đứng đó suy nghĩ mãi vẫn không ra, cậu đứng gần 10 phút thì bỗng dưng thì đồng hồ trên tay cậu kêu ' bíp bíp ' muốn báo cho cậu biết rằng gần tới giờ vô lớp, thấy vậy cậu liền quăng cái suy nghĩ nãy giờ trong đầu đi, phóng lên xe đạp thật nhanh tới trường. Vĩ Kỳ từ chỗ giữ xe đi lên lớp, cậu đi qua các dãy của khu nhà, ai cũng nhìn cậu xì xào cái gì đó và còn lấy điện thoại chụp hình cậu nữa, cậu quay sang nhìn mọi người và muốn nghe họ nói cái gì thì tất cả đều im lặng và không ai dám nhìn cậu. Vĩ Kỳ cảm thấy hôm nay tất cả mọi người rất kỳ lạ, cậu nhanh chóng đi nhanh tới lớp, cậu vừa mở cửa ra thì mọi người trong lớp ai cũng nhìn cậu với một ánh mắt ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có, rốt cuộc hôm nay dãy nhà cậu bị cái gì vậy, Vĩ Kỳ nhanh chóng đi tới bàn mình, cậu lấy những tập tài liệu trong cặp ra và bắt đầu cắm cúi làm bài để tránh những ánh mắt của mọi người, đang làm dang dở thì Thiên Vũ đi tới bàn cậu, Vĩ Kỳ ngước mặt lên nhìn tiểu Vũ nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Chào buổi sáng." Tiểu Vũ cũng cười lại và cũng nói chào buổi sáng với cậu, anh kéo ghế ngồi xuống cùng cậu, hai tay chống cằm nhìn cậu, cứ một lúc thì lấy tay xoa tóc cậu làm cho nó rối lên, Kỳ Kỳ cảm thấy tiểu Vũ hôm nay có gì đó khác với mọi ngày, cậu liên kết những hành động của mọi người xung quanh và cậu chắc chắn rằng ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu lấy bút chống cằm dè dặt hỏi Thiên Vũ. "Hôm nay có chuyện gì xảy ra hả?" Tiểu Vũ nghe câu hỏi của Kỳ Kỳ nhưng không trả lời câu hỏi của cậu, cứ lấy tay xoa tóc cậu làm cho nó rối lên, Vĩ Kỳ thấy Thiên Vũ không trả lời mình mà cứ làm cho tóc cậu rối lên thôi, cậu tránh đi cái tay cứ làm tóc cậu rối lên, Vĩ Kỳ sửa lại mái tóc cho thật gọn gàng không còn rối nữa. Tiểu Vũ thấy cậu sửa lại mái tóc thì thở dài một hơi sau đó nhìn cậu và bắt đầu những pha hành động kỳ lạ, nhéo má, quay mặt cậu sang trái rồi phải, lên xuống làm cậu chóng mặt muốn xỉu. Cậu bực mình cầm lấy cái tay đang hoành hành làm mặt cậu biến dạng mà còn ăn đau nữa, tự dưng tiểu Vũ giận cậu giật tay ra không cho cậu nắm sau đó khoanh tay bĩu môi nhìn cậu, cái gì vậy đáng lí là cậu phải tức giận chứ sao giờ thành cậu làm cho Vũ Vũ dỗi rồi, cậu thấy mình không có lỗi nhưng thấy Thiên Vũ dỗi vậy nên cậu quyết định sẽ xin lỗi anh. "Sao cậu làm kiểu gì cũng đẹp trai hết vậy, thế mà còn là con trai của nhà thiết kế nổi tiếng Kio nữa chứ, sao ông trời cái gì cũng tập trung vào cậu hết vậy, sao không chia sẻ cho tớ một ít cơ chứ, hừ." Đang tính nói câu xin lỗi với anh thì nghe câu nói của tiểu Vũ thì ngờ ngợ ra, mồm chữ O mắt chữ A mà nhìn tiểu Vũ luyên thuyên, thì ra sáng giờ những pha hành động kì quặc của tiểu Vũ và những ánh mắt mọi người dành cho anh là chuyện này á hả. Vĩ Kỳ phì cười, không biết nên nói thế nào, cứ mỉm cười nhìn tiểu Vũ nói, cậu hỏi mấy cái chuyện hồi sáng mọi người nhìn cậu vì chuyện này hả thì cậu biết không phải riêng chuyện này, mọi người còn biết cậu chính là anh họ của thái tử Trịnh Thiên Phước, cậu thấy chuyện này với chuyện của cậu không liên quan gì tới nhau nhưng cậu nghĩ rằng mọi người sẽ nghĩ khác, khác tới nỗi cậu sẽ không bắt kịp. Tiểu Vũ nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, nói tới nỗi khi giáo viên vô lớp thì anh mới về chỗ ngồi của mình. Tiết đầu là tiết Toán và ngày hôm nay thầy sẽ giải đề, thầy đưa ra rất nhiều đề lúc đầu mọi người cảm thấy dễ dàng nhưng càng về sau đề càng ngày càng khó, mọi người trong lớp ai cũng tập trung cố gắng giải những đề khó này, có rất nhiều người giải ra được một nửa nhưng cuối cùng vẫn đi lạc đề, chỉ riêng Vĩ Kỳ cậu vẫn ung dung làm bài. Thấy thời gian trôi qua nhanh chóng nên thầy gọi hai người lên bảng giải đề muốn xem thử năng lực họ tới đâu, hai người gọi lên bảng là Thanh Phong và Hà Thiên, hai người lên bảng làm bài rất tốt nhưng thầy cũng chỉnh sửa một số lỗi nhỏ cho hai để sắp tới có bài kiểm tra đạt điểm tối đa và hướng dẫn cách làm cho mọi người trong lớp một lần thì hết giờ, chuẩn bị sang tiết Sử của cô chủ nhiệm, môn này cả lớp không cần học cũng nhớ vì tới môn cô là cô sẽ cho xem video lịch sử, chỉ cần những cột mốc thời gian sự kiện xảy ra là xong bài học. Tới giờ ra chơi cậu rủ nhóm tiểu Vũ lên sân thượng ăn cơm, giải lao, đi lên sân thượng thì nhóm cậu nhóm của Thiên Phước đang nói chuyện, nhóm Thiên Phước thấy nhóm cậu thì vui vẻ chào đón, mời nhóm cậu ngồi xuống cùng ăn cơm với họ. Cậu cảm thấy ngại khi mình xen vào chỗ người khác nên cậu từ chối, lời chưa thoát khỏi miệng thì Thiên Phước đã kêu cậu ngồi xuống nói chuyện, thấy mọi người nói chuyện vui vẻ vậy thì cậu cũng ngồi cạnh Thiên Phước ăn cơm, nói chuyện với mọi người.