Chương 10
Trong rừng chỗ nào cũng giống trở nào, bóng tối lại dần lan đến, vị trí chính xác bọn họ trở ra đã không còn chính xác.
Khánh Quân theo quán tính mà lần tìm, không biết qua bao lâu hắn là đã nhìn thấy chai nước lăn long lóc bên khe ngạch.
Hắn vụt nhớ lại đây chính là cái chai nước mà hắn ném cho em trai hắn lúc chiều, vậy là hắn đi đúng đường rồi, nhưng chai vẫn còn nước bên trong, hắn nhớ rõ em trai hắn có cái tính thật tốt, uống nước không bao giờ bỏ phí một giọt nào.
"Anh hai, đừng có cười Khanh Anh, nước là thứ quý giá mà địa cầu ban tặng cho loài người, Khanh Anh vô cùng trân quý, anh hai cũng làm như Khanh Anh đi" miệng nói y đã kề miệng vào cái ống hút, một hơi cạn sạch ly nước ép cà rốt khiến hắn là vô cùng xấu hổ trước quán cà phê đông người đang nhòm ngó.
Siết chặt chai nước trong tay hắn quay nhìn bốn góc rừng chai nước còn đây em trai hắn tuyệt không thể đi đâu xa mà suốt chặng đường trở lại hắn là không hề thấy gì khả nghi, vậy thì em hắn chỉ có thể té ngã xuống dưới triền dốc kia, ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu hắn đã một mạch đi xuống
Đường dốc gập ghềnh vô cùng khó khăn, hắn có gấp là cũng phải thận trọng
Chả bao lâu đôi chân hắn bỗng dừng lại, đập vào tầm mắt của hắn là em trai hắn đang nằm ngất trên thảm cỏ, màng tang rách một vệt đỏ au
"Khanh Anh!"
Gào lên một tiếng xé rách không gian hắn lao đến đỡ y dậy toàn thân run lên "Khanh Anh, tỉnh lại Khanh Anh" tiếng nói cùng lay động là động thức Khanh Anh, y mở mắt ra bờ môi tái nhợt
"Anh hai, anh quay lại thật rồi, Khanh Anh vừa gặp ác mộng chỉ có mình Khanh Anh ở trong rừng rừng tối om om thật đáng sợ thật đáng sợ, hức hức.."
Khanh Anh..
"Chỉ là mơ thôi không phải thật anh hai đã ở đây rồi, đừng sợ nha, đừng sợ"
Khánh Quân vuốt vuốt tấm lưng run rẩy của y một mực trấn an, lòng đau như cắt
"Anh hai xin lỗi vì chểnh mảng không để ý đến em, đi thôi, anh đưa em ra ngoài, Đình Bằng đợi nãy giờ có lẽ đang sốt ruột lắm"
Nghe một lời này gương mặt kia vụt chìm xuống âm lạnh, y đột nhiên gạt phăng cái bàn tay đưa ra của hắn mà gào lên nức nở "Khanh Anh không đi không đi"
"Khanh Anh ghét anh hai, Khanh Anh ghét anh hai, hức hức.."
Nhìn vào đôi mắt ngấn nước của y đường chân mày hắn nhíu chặt "Khanh Anh, rốt cuộc anh hai đã làm sai chuyện gì, sao lại ghét bỏ anh hai, mau nói anh hai nghe, Khanh Anh"
"Hức hức.. anh hai từ khi có bạn không còn thương Khanh Anh như trước đây nữa, đã hứa không bỏ Khanh Anh một mình nhưng từ đầu đến cuối anh hai đều không bên cạnh Khanh Anh, không quan tâm gì đến Khanh Anh hết, chẳng lẽ trong lòng anh hai tình yêu còn quan trọng hơn tình cảm gia đình hay sao, anh hai quên Khanh Anh mới là em ruột của anh, Khanh Anh mới chính là em ruột của anh"
Y gào lên khóc nấc, đáy mắt hắn bỗng hằn tơ máu kéo vội y ôm vào lòng chỉ để che lấp đi cái biểu tình thống khổ vặn vẹo trên gương mặt hắn, phải rồi, Khanh Anh là em ruột của hắn, Khanh Anh luôn coi hắn là anh trai, hắn tại sao vì cái tình yêu đơn phương thầm kín trong lòng hắn mà để hại đến em trai của hắn
Từ khi hắn phát hiện ra hắn yêu phải em trai mình hắn hoang mang lo sợ, ngăn không cho thứ tình cảm loạn luân kia phát triển thêm sâu, hắn ngày càng xa lánh y, trốn tránh y, hắn thường xuyên vắng nhà vì hắn biết chỉ cần kề cận bên y hắn nhất định sẽ nảy sinh dục vọng sai lầm, Khanh Anh từ nay anh hai sẽ cố gắng khắc chế tình cảm của bản thân, làm một người anh trai đúng mực, không khiến em ủy khuất tổn thương nữa
Khanh Anh..
Kề sát mang tai y hắn nhỏ giọng thì thầm "tha thứ cho anh hai, cho anh hai quay lại như trước đây săn sóc và yêu thương em nhé, Khanh Anh biết không, đối với anh hai Khanh Anh là quan trọng nhất, tình yêu cũng không thể sánh bằng"
"Anh hai, có thật như thế không?"
"Là thật"
"Vậy anh hai hứa nhé, hứa không bao giờ rời xa Khanh Anh"
Y giơ ngón út lên ngang tầm, ngón tay Khánh Quân chậm rãi vươn ra nhẹ nhàng luồn vào khoảnh khắc quấn chặt lấy ngón áp út của y, cả hai cùng ngoéo tay vào nhau, cùng nhau bật cười, hắn lại vòng tay ôm lấy y thật chặt, y vùi mặt vào lồng ngực của hắn cọ loạn, nước mắt nước mũi tèm lem
Vũ Đình Bằng nhìn vào đồng hồ đeo tay bảy giờ đúng hắn đi qua đi lại bậm môi mím lợi sốt ruột ủ ê
Bỗng từ xa có tiếng bước chân nện xuống mặt đất dội tới, là Phan Khánh Quân đi về phía hắn ta, trên lưng còn cõng theo đứa em trai ưa bệnh của bọn công tử nhà giàu, màng tang của em hắn rách một mảng đỏ lòm nhưng nó vẫn cười thật tươi, dường như không biết cái chi là đau đớn
"Khánh Quân, tìm thấy người rồi" hắn ta mừng rỡ nhào đến tính đỡ phụ một tay Khánh Quân là một mực không cho, thôi được không cho thì không cho, mày là tự bưng một mình cho nặng vậy
Thế là bọn họ không về bằng cách chèo thuyền nữa, mà ghé nhà dân nhờ gọi đến một chiếc cano chuyên dụng nhanh chóng đưa bọn họ rời khỏi hồ Tuyền Lâm
Sau khi về resort của nhà họ Vũ, Khánh Quân liền gọi bác sĩ đến khám qua cho y xem có động vào xương cốt, cũng may chỉ bị thương phần mềm chân tay trầy sơ sài không đáng kể, khử trùng qua vết thương trên màng tang rồi băng lại cho y bác sĩ kia kê toa thuốc dặn dò đôi câu rồi rời đi
Cả đêm đó hắn bên cạnh y không rời nửa bước
Thế là cuộc đi chơi dự định còn đến nhiều nơi nữa liền kết thúc giữa chừng
Ngày hôm sau cả ba người bọn họ quay đầu xe trở về, trong lòng Đình Bằng có chút tiếc nuối nhưng đành ngậm chặt miệng vì đó là em trai hắn, biết nói cái chi bây giờ
* * *
Biệt thự Quân Anh
Phan Khanh Anh ngồi trên ghế sôpha, cái đầu còn băng một cục, tay bốc bánh phồng tôm trong bịch,
Miệng nhai nhóp nhép, mắt dán chặt vào màn hình cái tivi
Bỗng kịch một tiếng màn hình vụt tối thui, là Phan Khánh Quân tay cầm remote
"Anh hai, đang xem khúc hay mà, con mèo nó sắp tìm lại được mẹ, sao anh hai tắt của Khanh Anh, anh hai là người xấu, hu oa.."
Khánh Quân vươn tay đỡ trán cười khổ, thật hết biết em lớn từng tuổi này có còn là con nít nữa đâu suốt ngày xem mèo con lạc mẹ, em xem cả mấy chục lần rồi, không biết chán hay sao?
"Không chán, không hề chán, mau trả remote đây cho Khanh Anh"
Y gân cổ lên cãi lại vươn tay giựt cái remote, Khánh Quân lại giơ lên cao thêm một tấc không cho y lấy, giành qua giành lại rốt cuộc cả hai ngã lăn ra mặt nền, y vừa vặn nằm gọn trên người hắn, hạ thể áp sát lấy nhau
Toàn thân y lại một trận run rẩy kịch liệt 'anh hai, Khanh Anh không được..'
Cúi xuống nhìn vào đôi mắt của hắn y khắc này chỉ muốn.. chỉ muốn.. chạm vào..
"Soạt" Khánh Quân vội hất y ra ngồi bật dậy lao bước lên lầu
Vào phòng tắm hắn đóng sầm cửa lại, mở cái vòi sen ấn nhiệt độ lạnh lẽo nước từ trên đầu hắn xối xuống xối khắp toàn thân, hai mắt hắn nhắm nghiền, cố gắng kiềm chế cái dục vọng đang bạo khởi khắc này, nếu hắn không chạy lên đây kịp lúc e là ban nãy hắn đã đè y ra nền, hôn y, ôm ấp y, lại cởi quần áo trên thân y xuống làm ra cái loại chuyện mà bấy lâu nay hắn hằng khao khát cháy bỏng
"Anh hai, mở cửa ra anh hai, anh hai"
Khanh Anh chạy theo lên lầu nhìn thấy cửa phòng tắm khóa chặt, tiếng nước rào rào y kinh sợ tay đập cửa rầm rầm, khóc nức nở "anh hai, Khanh Anh không cố ý, anh hai không thích cùng lắm từ nay Khanh Anh không xem phim mèo con lạc mẹ nữa, anh hai mở cửa ra đi anh hai, hức hức.."
Khánh Quân toàn thân đẫm nước, y phục dán sát cơ thể kiện mĩ, răng cắn chặt môi hắn bật miệng gào lên, cư nhiên chỉ có một chữ "cút"
Hốc mắt Khanh Anh mở to nước lại trào ra từng đường
Khanh Anh, em thật là ngốc Khanh Anh..
Sau khi tâm tình dịu lắng đôi chút hắn mở cửa phòng bước ra nhìn thấy y vẫn còn ngồi bệch dưới nền hai tay chống lên đầu gối trông có chút tội
"Anh hai" ngẩng đầu lên thấy hắn bước ra, y vội đứng phắc dậy, lần nữa cái chân không yên phận của y tê rần thân thể loạng choạng ngã vào người hắn
Hắn vươn tay đỡ lấy dở khóc dở cười, sống chung một nhà, nói giữ khoảng cách với y thật khó mà làm được
Khánh Quân theo quán tính mà lần tìm, không biết qua bao lâu hắn là đã nhìn thấy chai nước lăn long lóc bên khe ngạch.
Hắn vụt nhớ lại đây chính là cái chai nước mà hắn ném cho em trai hắn lúc chiều, vậy là hắn đi đúng đường rồi, nhưng chai vẫn còn nước bên trong, hắn nhớ rõ em trai hắn có cái tính thật tốt, uống nước không bao giờ bỏ phí một giọt nào.
"Anh hai, đừng có cười Khanh Anh, nước là thứ quý giá mà địa cầu ban tặng cho loài người, Khanh Anh vô cùng trân quý, anh hai cũng làm như Khanh Anh đi" miệng nói y đã kề miệng vào cái ống hút, một hơi cạn sạch ly nước ép cà rốt khiến hắn là vô cùng xấu hổ trước quán cà phê đông người đang nhòm ngó.
Siết chặt chai nước trong tay hắn quay nhìn bốn góc rừng chai nước còn đây em trai hắn tuyệt không thể đi đâu xa mà suốt chặng đường trở lại hắn là không hề thấy gì khả nghi, vậy thì em hắn chỉ có thể té ngã xuống dưới triền dốc kia, ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu hắn đã một mạch đi xuống
Đường dốc gập ghềnh vô cùng khó khăn, hắn có gấp là cũng phải thận trọng
Chả bao lâu đôi chân hắn bỗng dừng lại, đập vào tầm mắt của hắn là em trai hắn đang nằm ngất trên thảm cỏ, màng tang rách một vệt đỏ au
"Khanh Anh!"
Gào lên một tiếng xé rách không gian hắn lao đến đỡ y dậy toàn thân run lên "Khanh Anh, tỉnh lại Khanh Anh" tiếng nói cùng lay động là động thức Khanh Anh, y mở mắt ra bờ môi tái nhợt
"Anh hai, anh quay lại thật rồi, Khanh Anh vừa gặp ác mộng chỉ có mình Khanh Anh ở trong rừng rừng tối om om thật đáng sợ thật đáng sợ, hức hức.."
Khanh Anh..
"Chỉ là mơ thôi không phải thật anh hai đã ở đây rồi, đừng sợ nha, đừng sợ"
Khánh Quân vuốt vuốt tấm lưng run rẩy của y một mực trấn an, lòng đau như cắt
"Anh hai xin lỗi vì chểnh mảng không để ý đến em, đi thôi, anh đưa em ra ngoài, Đình Bằng đợi nãy giờ có lẽ đang sốt ruột lắm"
Nghe một lời này gương mặt kia vụt chìm xuống âm lạnh, y đột nhiên gạt phăng cái bàn tay đưa ra của hắn mà gào lên nức nở "Khanh Anh không đi không đi"
"Khanh Anh ghét anh hai, Khanh Anh ghét anh hai, hức hức.."
Nhìn vào đôi mắt ngấn nước của y đường chân mày hắn nhíu chặt "Khanh Anh, rốt cuộc anh hai đã làm sai chuyện gì, sao lại ghét bỏ anh hai, mau nói anh hai nghe, Khanh Anh"
"Hức hức.. anh hai từ khi có bạn không còn thương Khanh Anh như trước đây nữa, đã hứa không bỏ Khanh Anh một mình nhưng từ đầu đến cuối anh hai đều không bên cạnh Khanh Anh, không quan tâm gì đến Khanh Anh hết, chẳng lẽ trong lòng anh hai tình yêu còn quan trọng hơn tình cảm gia đình hay sao, anh hai quên Khanh Anh mới là em ruột của anh, Khanh Anh mới chính là em ruột của anh"
Y gào lên khóc nấc, đáy mắt hắn bỗng hằn tơ máu kéo vội y ôm vào lòng chỉ để che lấp đi cái biểu tình thống khổ vặn vẹo trên gương mặt hắn, phải rồi, Khanh Anh là em ruột của hắn, Khanh Anh luôn coi hắn là anh trai, hắn tại sao vì cái tình yêu đơn phương thầm kín trong lòng hắn mà để hại đến em trai của hắn
Từ khi hắn phát hiện ra hắn yêu phải em trai mình hắn hoang mang lo sợ, ngăn không cho thứ tình cảm loạn luân kia phát triển thêm sâu, hắn ngày càng xa lánh y, trốn tránh y, hắn thường xuyên vắng nhà vì hắn biết chỉ cần kề cận bên y hắn nhất định sẽ nảy sinh dục vọng sai lầm, Khanh Anh từ nay anh hai sẽ cố gắng khắc chế tình cảm của bản thân, làm một người anh trai đúng mực, không khiến em ủy khuất tổn thương nữa
Khanh Anh..
Kề sát mang tai y hắn nhỏ giọng thì thầm "tha thứ cho anh hai, cho anh hai quay lại như trước đây săn sóc và yêu thương em nhé, Khanh Anh biết không, đối với anh hai Khanh Anh là quan trọng nhất, tình yêu cũng không thể sánh bằng"
"Anh hai, có thật như thế không?"
"Là thật"
"Vậy anh hai hứa nhé, hứa không bao giờ rời xa Khanh Anh"
Y giơ ngón út lên ngang tầm, ngón tay Khánh Quân chậm rãi vươn ra nhẹ nhàng luồn vào khoảnh khắc quấn chặt lấy ngón áp út của y, cả hai cùng ngoéo tay vào nhau, cùng nhau bật cười, hắn lại vòng tay ôm lấy y thật chặt, y vùi mặt vào lồng ngực của hắn cọ loạn, nước mắt nước mũi tèm lem
Vũ Đình Bằng nhìn vào đồng hồ đeo tay bảy giờ đúng hắn đi qua đi lại bậm môi mím lợi sốt ruột ủ ê
Bỗng từ xa có tiếng bước chân nện xuống mặt đất dội tới, là Phan Khánh Quân đi về phía hắn ta, trên lưng còn cõng theo đứa em trai ưa bệnh của bọn công tử nhà giàu, màng tang của em hắn rách một mảng đỏ lòm nhưng nó vẫn cười thật tươi, dường như không biết cái chi là đau đớn
"Khánh Quân, tìm thấy người rồi" hắn ta mừng rỡ nhào đến tính đỡ phụ một tay Khánh Quân là một mực không cho, thôi được không cho thì không cho, mày là tự bưng một mình cho nặng vậy
Thế là bọn họ không về bằng cách chèo thuyền nữa, mà ghé nhà dân nhờ gọi đến một chiếc cano chuyên dụng nhanh chóng đưa bọn họ rời khỏi hồ Tuyền Lâm
Sau khi về resort của nhà họ Vũ, Khánh Quân liền gọi bác sĩ đến khám qua cho y xem có động vào xương cốt, cũng may chỉ bị thương phần mềm chân tay trầy sơ sài không đáng kể, khử trùng qua vết thương trên màng tang rồi băng lại cho y bác sĩ kia kê toa thuốc dặn dò đôi câu rồi rời đi
Cả đêm đó hắn bên cạnh y không rời nửa bước
Thế là cuộc đi chơi dự định còn đến nhiều nơi nữa liền kết thúc giữa chừng
Ngày hôm sau cả ba người bọn họ quay đầu xe trở về, trong lòng Đình Bằng có chút tiếc nuối nhưng đành ngậm chặt miệng vì đó là em trai hắn, biết nói cái chi bây giờ
* * *
Biệt thự Quân Anh
Phan Khanh Anh ngồi trên ghế sôpha, cái đầu còn băng một cục, tay bốc bánh phồng tôm trong bịch,
Miệng nhai nhóp nhép, mắt dán chặt vào màn hình cái tivi
Bỗng kịch một tiếng màn hình vụt tối thui, là Phan Khánh Quân tay cầm remote
"Anh hai, đang xem khúc hay mà, con mèo nó sắp tìm lại được mẹ, sao anh hai tắt của Khanh Anh, anh hai là người xấu, hu oa.."
Khánh Quân vươn tay đỡ trán cười khổ, thật hết biết em lớn từng tuổi này có còn là con nít nữa đâu suốt ngày xem mèo con lạc mẹ, em xem cả mấy chục lần rồi, không biết chán hay sao?
"Không chán, không hề chán, mau trả remote đây cho Khanh Anh"
Y gân cổ lên cãi lại vươn tay giựt cái remote, Khánh Quân lại giơ lên cao thêm một tấc không cho y lấy, giành qua giành lại rốt cuộc cả hai ngã lăn ra mặt nền, y vừa vặn nằm gọn trên người hắn, hạ thể áp sát lấy nhau
Toàn thân y lại một trận run rẩy kịch liệt 'anh hai, Khanh Anh không được..'
Cúi xuống nhìn vào đôi mắt của hắn y khắc này chỉ muốn.. chỉ muốn.. chạm vào..
"Soạt" Khánh Quân vội hất y ra ngồi bật dậy lao bước lên lầu
Vào phòng tắm hắn đóng sầm cửa lại, mở cái vòi sen ấn nhiệt độ lạnh lẽo nước từ trên đầu hắn xối xuống xối khắp toàn thân, hai mắt hắn nhắm nghiền, cố gắng kiềm chế cái dục vọng đang bạo khởi khắc này, nếu hắn không chạy lên đây kịp lúc e là ban nãy hắn đã đè y ra nền, hôn y, ôm ấp y, lại cởi quần áo trên thân y xuống làm ra cái loại chuyện mà bấy lâu nay hắn hằng khao khát cháy bỏng
"Anh hai, mở cửa ra anh hai, anh hai"
Khanh Anh chạy theo lên lầu nhìn thấy cửa phòng tắm khóa chặt, tiếng nước rào rào y kinh sợ tay đập cửa rầm rầm, khóc nức nở "anh hai, Khanh Anh không cố ý, anh hai không thích cùng lắm từ nay Khanh Anh không xem phim mèo con lạc mẹ nữa, anh hai mở cửa ra đi anh hai, hức hức.."
Khánh Quân toàn thân đẫm nước, y phục dán sát cơ thể kiện mĩ, răng cắn chặt môi hắn bật miệng gào lên, cư nhiên chỉ có một chữ "cút"
Hốc mắt Khanh Anh mở to nước lại trào ra từng đường
Khanh Anh, em thật là ngốc Khanh Anh..
Sau khi tâm tình dịu lắng đôi chút hắn mở cửa phòng bước ra nhìn thấy y vẫn còn ngồi bệch dưới nền hai tay chống lên đầu gối trông có chút tội
"Anh hai" ngẩng đầu lên thấy hắn bước ra, y vội đứng phắc dậy, lần nữa cái chân không yên phận của y tê rần thân thể loạng choạng ngã vào người hắn
Hắn vươn tay đỡ lấy dở khóc dở cười, sống chung một nhà, nói giữ khoảng cách với y thật khó mà làm được
Chỉnh sửa cuối: