Hiện Đại Quân Anh Chi Luyến - Ngọc Nguyên

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 14 Tháng tư 2020.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,229
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong rừng chỗ nào cũng giống trở nào, bóng tối lại dần lan đến, vị trí chính xác bọn họ trở ra đã không còn chính xác.

    Khánh Quân theo quán tính mà lần tìm, không biết qua bao lâu hắn là đã nhìn thấy chai nước lăn long lóc bên khe ngạch.

    Hắn vụt nhớ lại đây chính là cái chai nước mà hắn ném cho em trai hắn lúc chiều, vậy là hắn đi đúng đường rồi, nhưng chai vẫn còn nước bên trong, hắn nhớ rõ em trai hắn có cái tính thật tốt, uống nước không bao giờ bỏ phí một giọt nào.

    "Anh hai, đừng có cười Khanh Anh, nước là thứ quý giá mà địa cầu ban tặng cho loài người, Khanh Anh vô cùng trân quý, anh hai cũng làm như Khanh Anh đi" miệng nói y đã kề miệng vào cái ống hút, một hơi cạn sạch ly nước ép cà rốt khiến hắn là vô cùng xấu hổ trước quán cà phê đông người đang nhòm ngó.

    Siết chặt chai nước trong tay hắn quay nhìn bốn góc rừng chai nước còn đây em trai hắn tuyệt không thể đi đâu xa mà suốt chặng đường trở lại hắn là không hề thấy gì khả nghi, vậy thì em hắn chỉ có thể té ngã xuống dưới triền dốc kia, ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu hắn đã một mạch đi xuống

    Đường dốc gập ghềnh vô cùng khó khăn, hắn có gấp là cũng phải thận trọng

    Chả bao lâu đôi chân hắn bỗng dừng lại, đập vào tầm mắt của hắn là em trai hắn đang nằm ngất trên thảm cỏ, màng tang rách một vệt đỏ au

    "Khanh Anh!"

    Gào lên một tiếng xé rách không gian hắn lao đến đỡ y dậy toàn thân run lên "Khanh Anh, tỉnh lại Khanh Anh" tiếng nói cùng lay động là động thức Khanh Anh, y mở mắt ra bờ môi tái nhợt

    "Anh hai, anh quay lại thật rồi, Khanh Anh vừa gặp ác mộng chỉ có mình Khanh Anh ở trong rừng rừng tối om om thật đáng sợ thật đáng sợ, hức hức.."

    Khanh Anh..

    "Chỉ là mơ thôi không phải thật anh hai đã ở đây rồi, đừng sợ nha, đừng sợ"

    Khánh Quân vuốt vuốt tấm lưng run rẩy của y một mực trấn an, lòng đau như cắt

    "Anh hai xin lỗi vì chểnh mảng không để ý đến em, đi thôi, anh đưa em ra ngoài, Đình Bằng đợi nãy giờ có lẽ đang sốt ruột lắm"

    Nghe một lời này gương mặt kia vụt chìm xuống âm lạnh, y đột nhiên gạt phăng cái bàn tay đưa ra của hắn mà gào lên nức nở "Khanh Anh không đi không đi"

    "Khanh Anh ghét anh hai, Khanh Anh ghét anh hai, hức hức.."

    Nhìn vào đôi mắt ngấn nước của y đường chân mày hắn nhíu chặt "Khanh Anh, rốt cuộc anh hai đã làm sai chuyện gì, sao lại ghét bỏ anh hai, mau nói anh hai nghe, Khanh Anh"

    "Hức hức.. anh hai từ khi có bạn không còn thương Khanh Anh như trước đây nữa, đã hứa không bỏ Khanh Anh một mình nhưng từ đầu đến cuối anh hai đều không bên cạnh Khanh Anh, không quan tâm gì đến Khanh Anh hết, chẳng lẽ trong lòng anh hai tình yêu còn quan trọng hơn tình cảm gia đình hay sao, anh hai quên Khanh Anh mới là em ruột của anh, Khanh Anh mới chính là em ruột của anh"

    Y gào lên khóc nấc, đáy mắt hắn bỗng hằn tơ máu kéo vội y ôm vào lòng chỉ để che lấp đi cái biểu tình thống khổ vặn vẹo trên gương mặt hắn, phải rồi, Khanh Anh là em ruột của hắn, Khanh Anh luôn coi hắn là anh trai, hắn tại sao vì cái tình yêu đơn phương thầm kín trong lòng hắn mà để hại đến em trai của hắn

    Từ khi hắn phát hiện ra hắn yêu phải em trai mình hắn hoang mang lo sợ, ngăn không cho thứ tình cảm loạn luân kia phát triển thêm sâu, hắn ngày càng xa lánh y, trốn tránh y, hắn thường xuyên vắng nhà vì hắn biết chỉ cần kề cận bên y hắn nhất định sẽ nảy sinh dục vọng sai lầm, Khanh Anh từ nay anh hai sẽ cố gắng khắc chế tình cảm của bản thân, làm một người anh trai đúng mực, không khiến em ủy khuất tổn thương nữa

    Khanh Anh..

    Kề sát mang tai y hắn nhỏ giọng thì thầm "tha thứ cho anh hai, cho anh hai quay lại như trước đây săn sóc và yêu thương em nhé, Khanh Anh biết không, đối với anh hai Khanh Anh là quan trọng nhất, tình yêu cũng không thể sánh bằng"

    "Anh hai, có thật như thế không?"

    "Là thật"

    "Vậy anh hai hứa nhé, hứa không bao giờ rời xa Khanh Anh"

    Y giơ ngón út lên ngang tầm, ngón tay Khánh Quân chậm rãi vươn ra nhẹ nhàng luồn vào khoảnh khắc quấn chặt lấy ngón áp út của y, cả hai cùng ngoéo tay vào nhau, cùng nhau bật cười, hắn lại vòng tay ôm lấy y thật chặt, y vùi mặt vào lồng ngực của hắn cọ loạn, nước mắt nước mũi tèm lem

    Vũ Đình Bằng nhìn vào đồng hồ đeo tay bảy giờ đúng hắn đi qua đi lại bậm môi mím lợi sốt ruột ủ ê

    Bỗng từ xa có tiếng bước chân nện xuống mặt đất dội tới, là Phan Khánh Quân đi về phía hắn ta, trên lưng còn cõng theo đứa em trai ưa bệnh của bọn công tử nhà giàu, màng tang của em hắn rách một mảng đỏ lòm nhưng nó vẫn cười thật tươi, dường như không biết cái chi là đau đớn

    "Khánh Quân, tìm thấy người rồi" hắn ta mừng rỡ nhào đến tính đỡ phụ một tay Khánh Quân là một mực không cho, thôi được không cho thì không cho, mày là tự bưng một mình cho nặng vậy

    Thế là bọn họ không về bằng cách chèo thuyền nữa, mà ghé nhà dân nhờ gọi đến một chiếc cano chuyên dụng nhanh chóng đưa bọn họ rời khỏi hồ Tuyền Lâm

    Sau khi về resort của nhà họ Vũ, Khánh Quân liền gọi bác sĩ đến khám qua cho y xem có động vào xương cốt, cũng may chỉ bị thương phần mềm chân tay trầy sơ sài không đáng kể, khử trùng qua vết thương trên màng tang rồi băng lại cho y bác sĩ kia kê toa thuốc dặn dò đôi câu rồi rời đi

    Cả đêm đó hắn bên cạnh y không rời nửa bước

    Thế là cuộc đi chơi dự định còn đến nhiều nơi nữa liền kết thúc giữa chừng

    Ngày hôm sau cả ba người bọn họ quay đầu xe trở về, trong lòng Đình Bằng có chút tiếc nuối nhưng đành ngậm chặt miệng vì đó là em trai hắn, biết nói cái chi bây giờ

    * * *

    Biệt thự Quân Anh

    Phan Khanh Anh ngồi trên ghế sôpha, cái đầu còn băng một cục, tay bốc bánh phồng tôm trong bịch,

    Miệng nhai nhóp nhép, mắt dán chặt vào màn hình cái tivi

    Bỗng kịch một tiếng màn hình vụt tối thui, là Phan Khánh Quân tay cầm remote

    "Anh hai, đang xem khúc hay mà, con mèo nó sắp tìm lại được mẹ, sao anh hai tắt của Khanh Anh, anh hai là người xấu, hu oa.."

    Khánh Quân vươn tay đỡ trán cười khổ, thật hết biết em lớn từng tuổi này có còn là con nít nữa đâu suốt ngày xem mèo con lạc mẹ, em xem cả mấy chục lần rồi, không biết chán hay sao?

    "Không chán, không hề chán, mau trả remote đây cho Khanh Anh"

    Y gân cổ lên cãi lại vươn tay giựt cái remote, Khánh Quân lại giơ lên cao thêm một tấc không cho y lấy, giành qua giành lại rốt cuộc cả hai ngã lăn ra mặt nền, y vừa vặn nằm gọn trên người hắn, hạ thể áp sát lấy nhau

    Toàn thân y lại một trận run rẩy kịch liệt 'anh hai, Khanh Anh không được..'

    Cúi xuống nhìn vào đôi mắt của hắn y khắc này chỉ muốn.. chỉ muốn.. chạm vào..

    "Soạt" Khánh Quân vội hất y ra ngồi bật dậy lao bước lên lầu

    Vào phòng tắm hắn đóng sầm cửa lại, mở cái vòi sen ấn nhiệt độ lạnh lẽo nước từ trên đầu hắn xối xuống xối khắp toàn thân, hai mắt hắn nhắm nghiền, cố gắng kiềm chế cái dục vọng đang bạo khởi khắc này, nếu hắn không chạy lên đây kịp lúc e là ban nãy hắn đã đè y ra nền, hôn y, ôm ấp y, lại cởi quần áo trên thân y xuống làm ra cái loại chuyện mà bấy lâu nay hắn hằng khao khát cháy bỏng

    "Anh hai, mở cửa ra anh hai, anh hai"

    Khanh Anh chạy theo lên lầu nhìn thấy cửa phòng tắm khóa chặt, tiếng nước rào rào y kinh sợ tay đập cửa rầm rầm, khóc nức nở "anh hai, Khanh Anh không cố ý, anh hai không thích cùng lắm từ nay Khanh Anh không xem phim mèo con lạc mẹ nữa, anh hai mở cửa ra đi anh hai, hức hức.."

    Khánh Quân toàn thân đẫm nước, y phục dán sát cơ thể kiện mĩ, răng cắn chặt môi hắn bật miệng gào lên, cư nhiên chỉ có một chữ "cút"

    Hốc mắt Khanh Anh mở to nước lại trào ra từng đường

    Khanh Anh, em thật là ngốc Khanh Anh..

    Sau khi tâm tình dịu lắng đôi chút hắn mở cửa phòng bước ra nhìn thấy y vẫn còn ngồi bệch dưới nền hai tay chống lên đầu gối trông có chút tội

    "Anh hai" ngẩng đầu lên thấy hắn bước ra, y vội đứng phắc dậy, lần nữa cái chân không yên phận của y tê rần thân thể loạng choạng ngã vào người hắn

    Hắn vươn tay đỡ lấy dở khóc dở cười, sống chung một nhà, nói giữ khoảng cách với y thật khó mà làm được
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2022
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,229
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh hai, Khanh Anh hậu đậu, đừng giận Khanh Anh, nha nha anh hai."

    Chóp đầu của y cọ loạn vào lồng ngực hắn hắn bật cười vươn tay ngăn lại.

    "Được được, không giận nữa, ra ngoài anh hai thay đồ rồi dẫn em đi mua điện thoại."

    Nguyên lai hai ngày trước đi chơi hồ Tuyền Lâm một đường y té ngã, điện thoại là bể nát màn hình, thảo nào hắn gọi là không có được.

    Thế là Khánh Quân dẫn em trai mình đến thế giới di động, lấy một cái iphone lắp sim vào.

    Trong danh bạ chỉ lưu có một số điện thoại duy nhất đó chính là số của hắn, giờ hắn mới biết em trai hắn không có đứa bạn thân nào.

    Trong thẻ nhớ cũng gài toàn là hình của hắn, hình hắn lúc nhận thưởng từ lớp một cho đến tận bây giờ, hình hắn nói hình hắn cười, hình hắn ngồi học bài, hình hắn bơi lội, hình hắn lái xe, cho đến cả hình nền cũng là hình của hắn đang cầm một trái táo ăn dở ngồi chiễm chệ trên ghế sopha

    Hết nói nổi em hắn từ khi nào lại cài cái này, hắn là giờ mới biết

    "Anh hai, mau trả cho Khanh Anh" y vội giựt lại cái điện thoại từ tay hắn, biểu tình trên mặt đã vô cùng gấp gáp, bấn loạn

    Hắn phút chốc ngây người, nhất thời không hiểu được là tại sao "anh hai chỉ coi một chút, xem có nàng nào nhắn tin cho Khanh Anh nhà ta thôi mà, em gấp cái gì chứ"

    "Không, Khanh Anh không có gấp" miệng nói y đã đút vội cái điện thoại vào trong túi quần

    Khánh Quân bật cười xoa mái tóc rũ trán của y, còn nói là không gấp "đi, anh hai đưa em đi siêu thị mua thêm chút quần áo, vật dụng, mai chúng ta nhập học kì hai rồi, trang phục hình thái chỉnh tề tươm tất, phong thủy tốt thì học tập mới có tiến bộ"

    "Ách, anh hai đang nói xách mé Khanh Anh"

    "Nào có"

    "Có thiệt mà, anh hai là người xấu, mau đứng lại"

    "Không"

    "Đứng lại"

    "Không"

    "Đứng lại"

    Hai anh em kẻ chạy người rượt vòng vòng ra tới ngoài đường lộ, một chiếc mô tô phân khối lớn phóng tới

    Khánh Quân trợn trừng hai mắt lao đến vòng tay ôm chặt lấy y kéo vào lề, chiếc mô tô phớt qua bờ vai của Khánh Quân như tên bắn nhanh chóng mất hút ở phía cuối đường

    "Khanh Anh, em có sao không Khanh Anh?"

    "Ơ.. Khanh Anh không sao, cám ơn anh hai" nhìn hắn thở dốc gấp gáp ôm y mặt y lại đỏ bừng

    "Hừ, cảm ơn cái gì, chỉ biết có khóc xin lỗi rồi cảm ơn, không biết nhìn trước ngó sau gì hết, mau theo anh hai lên xe" hắn béo vào gò má của y một cái kéo tay y đi về bãi đậu xe

    Y kêu lên một tiếng 'ui da' bất quá cõi lòng khắc này ấm áp vô cùng, anh hai.. có anh hai bên cạnh thật là tốt

    * * *

    "Khanh Anh, em xong chưa, sắp trễ giờ học nữa rồi"

    "Đợi chút, Khanh Anh ra liền" tiếng y từ phòng tắm vọng ra, vòi sen nhỏ nước lào xào

    Khánh Quân lắc đầu cười khổ, em hắn vốn lề mề chậm chạp, thói quen này vẫn là hắn phải sửa dần dần không thể gấp

    Bỏ quyển hóa vào trong cặp da, hắn phát hiện đề cương biến mất, có lẽ đêm qua hai anh em hắn ôn bài y là đã bỏ nhầm vào cặp mình, hắn vội quay sang mở cái hộc tủ, em hắn cũng thiệt là cặp da khác màu đâu có sợ lộn sao lại đem bỏ kĩ vào hộc tủ, nào giờ hắn cũng chưa từng đụng đến cặp của em hắn

    Mở đến tận mấy ngăn kéo hắn mới tìm thấy cuốn đề cương, đây rồi, quả nhiên cầm nhầm, hắn rút quyển đề cương ra, một quyển sách to đùng dày mấy li đập vào tầm mắt, trên ghi dòng chữ thẳng tắp in hoa 'NHẬT KÍ'

    Đường chân mày nhíu lại có chút hiếu kì không biết em hắn ghi cái chi chi trong nhật kí, hắn lấy ra chậm lật xem

    Trang đầu tiên chính là hình của hắn chụp trong đợt thi chạy điền kinh năm ngoái, hắn tưởng mất rồi, nào ngờ nó lại nằm ở đây

    Hắn giở trang tiếp theo, ngày mười hai tháng hai..

    Đồng tử hắn vụt mở to cơ hồ rạn nứt..

    Lát sau, Khanh Anh bước ra đồng phục học sinh trắng tinh tươm tất "anh hai, Khanh Anh xong rồi, mau đi thôi"

    "Ừm" Khánh Quân gật đầu mặt không cảm xúc xoay người rời đi

    Trong giờ học hắn cũng mang y chang cái bộ mặt ấy trình diễn trước mắt Khanh Anh, y có điều khó hiểu, anh hai, suốt cả buổi học không cười với y lấy một cái, thờ ơ lạnh nhạt, y lại làm sai cái gì khiến hắn giận y sao?

    Reng.. chuông tan học vang lên Vũ Đình Bằng cư nhiên đã đến trước bàn mỉm cười với hắn

    "Bạn tốt của tao, đi trượt patin nha, có cái quán mới mở nền sàn trơn bóng, lướt vi vu"

    "Để mai đi mày, tao phải đưa em nó về nhà, hôm nay em nó mệt"

    "Ừ, vậy cũng được, cho em nó về nghỉ sớm cũng tốt, mà cái đầu thế nào rồi, còn đau không, coi chừng để lại sẹo đó mày"

    "Ha ha, không sẹo, anh hai mua cho Khanh Anh thuốc tốt, mai tháo băng bảo đảm láng o luôn cho coi" Khanh Anh cười híp cả mắt

    "Ờ, anh em tình thâm, cảm động ghê vậy đó, tao đi trước nha mày, mai không được lật kèo đâu đó"

    "Ừm, biết rồi, chóng lăn đi a mày"

    Đình Bằng khoác tay rời đi, Khanh Anh thè lưỡi lêu lêu hắn ta 'lều, ta thắng nhà ngươi rồi nha, tên lớp trưởng thối tha, anh hai là thương ta nhất, hắc hắc'lại quay sang nắm bàn tay của Khánh Quân "anh hai, hôm nay Khanh Anh nấu lagu cho anh hai ăn nha" chúng ta mau về nhà

    Mặt y tràn đầy háo hức rất nhanh đã nhận được một gáo nước lạnh tạt vào

    "Em về trước đi, anh hai có hẹn với bạn không cần đợi cửa" nói rồi hắn xách cặp đeo ngang vai bỏ đi

    "Khoan, chậm đã anh hai" y vội đuổi theo phía sau nắm lấy cánh tay của hắn thở hổn hển

    "Muốn đi cùng với anh hai, cho Khanh Anh đi cùng"

    "Được thôi" hắn ấy vậy mà rất nhanh gật đầu đồng ý

    Theo chân hắn y cùng đến một nhà hàng sang trọng cả hai bước vào phòng

    Bồi bàn chóng bước đến phục vụ order ghi vài món tây và nước uống

    "Anh hai, những món này Khanh Anh có thể nấu cho anh hai thưởng thức mỗi ngày mà đâu nhất thiết phải đến đây"

    Y còn muốn nói thêm gì nữa một cô gái mặc váy đỏ đã bước vào phòng, dáng người yêu kiều tha thướt

    Gương mặt y cứng đờ, cô gái này y làm sao mà không nhận ra trừ phi cháy thành tro y là không nhận ra

    Cô ta chính là cái nữ sinh nhiều năm trời thầm thương trộm nhớ anh hai y, năm nào đến sinh nhật anh hai y cũng đều nhờ y gửi quà giúp không dám tận mặt tận tay trao gởi, sao hôm nay cô ta lại đến đây, lẽ nào..

    Nhìn sang hắn y đã rất nhanh có câu trả lời

    Hắn đang cười với cô ta, là hắn hẹn cô ta đến

    "Khanh Anh, chào bạn" cô ta mỉm cười tém váy ngồi xuống ghế

    "Ha, chào bạn đã lâu không gặp" Khanh Anh gượng đáp trả

    "Ừm, sau này sẽ gặp thường xuyên, Khánh Quân nhận lời kết bạn của mình rồi, dù sao cũng cám ơn bạn rất nhiều, nhờ có bạn mình và Khánh Quân mới gặp nhau"

    Cô gái vừa dứt lời, chiếc nĩa cùng dao cắt patê trong tay Khanh Anh cứ thế rớt kịch xuống nền

    "Khanh Anh, bạn sao vậy, không khỏe chỗ nào ư?" Cô gái ngây ngẩn

    Phục vụ bàn rất nhanh lấy ra một cái mới đưa tận tay cho y

    Khánh Quân bên cạnh lặng lẽ thu toàn bộ vào trong đáy mắt, khóe môi cong lên

    Sau khi ăn uống bọn họ ghé vào rạp chiếu phim 3d, Khánh Quân ngồi ở giữa, y một bên, cô nữ sinh kia một bên

    Nhưng suốt cả quá trình chiếu phim mắt hắn và cô gái kia không nhìn màn hình mà nhìn vào nhau, cô ta ăn bánh, hắn uống nước, cười cười vui vẻ, thi thoảng còn ghé tai nhau nói rù rì cái gì nho nhỏ không muốn y nghe thấy

    Y cảm thấy lần nữa mình bị anh hai tung cho một đá, đá bay văng ra ngoài rạp chiếu phim luôn í

    Ngũ quan của y đã vô cùng vặn vẹo khó coi, ấy vậy mà hai cái người kia không hề dừng lại, giữa rạp chiếu đông người, lợi dụng ánh đèn mờ ảo, Khánh Quân vươn tay vòng qua sau đầu cô gái, kéo cô ta lại thật gần

    Khoảnh khắc hai chóp mũi chạm vào nhau, dường như chỉ cần nhích thêm một chút hai bờ môi đã liền cùng một chỗ

    Đỉnh đầu Khanh Anh nổ ầm một tiếng, hai mắt tối sầm choáng váng y không chịu đựng nổi nữa cứ thế đứng dậy lao ra khỏi rạp, mọi người đang xem khúc gay cấn cũng phải ngoái đầu nhìn theo bộ dạng thất thố của y

    Rất nhanh hai cái bờ môi kia chưa có chạm vào nhau liền đã tách ra, Khánh Quân không nhanh không chậm đứng dậy rời đi, cô gái kia gật đầu một cái nhìn hắn mỉm cười ý nói đuổi theo đi, chọc giận y thiệt rồi kìa

    Nhưng khi hắn quay đầu rời đi, nơi cái góc nào đó chỉ còn mình cô gái, cô ta lặng lẽ lấy khăn giấy ra lau lau chùi chùi hốc mắt, hạnh phúc nha Khánh Quân

    Khánh Quân đi khỏi rạp chiếu phim liền nhìn thấy y đang nép một góc tường chỗ vắng người qua lại

    Y ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc mếu máo

    Hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên bờ vai run rẩy của y

    "Khanh Anh, sao đang xem phim lại chạy ra đây, không ngoan chút nào"

    Y vụt ngẩng đầu đôi con ngươi ngấn nước nhìn hắn
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2024
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,229
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh hai, Khanh Anh biết hành động bỏ đi thật xấu nhưng Khanh Anh không muốn anh hai quen cô ta,

    Đừng quen cô ta được không anh?" Đợi từ từ vài ba năm nữa anh hai tốt nghiệp đại học ra trường rồi kết bạn cũng không muộn, nha nha anh hai.

    Mi mục của hắn lay động.

    "Được không quen nhưng Khanh Anh nói anh hai nghe tại sao lại không muốn anh hai quen cô ta vậy, chính em hằng năm nhận quà giúp anh hai mà, cô ta xinh đẹp dịu dàng, gia cảnh cực tốt, học lực cũng tương đối.
    Có cái gì không xứng với anh?"

    "Ơ.. Khanh Anh.."

    Thấy anh hai nghiêm túc cứng rắn, y sợ hãi quay mặt sang một bên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

    Hắn ngược lại dùng lực cưỡng chế, ép y phải đối diện cùng hắn mà trả lời

    "Khanh Anh không cho em trốn tránh, mau trả lời anh hai, Khanh Anh.. Khanh Anh.."

    Bị bức đến đường cùng lồng ngực của y đập loạn cơ hồ hít thở không thông, quá ức chế nước lại theo khóe mi trào ra từng đường, nhìn thấy y loạn động hắn không nỡ bức tới cùng vội kéo y ôm vào lồng ngực ấm nóng của hắn mà xoa dịu

    Là hắn nôn nóng quá rồi "đi, anh hai đưa em về"

    Biệt thự Quân Anh sáng đèn

    Khanh Anh hốc mắt đỏ hoe bước lên lầu đi vào phòng đóng cửa lại, y ngồi xuống giường lần nữa bật khóc "anh hai, Khanh Anh xin lỗi là Khanh Anh muốn giữ kĩ anh hai cho riêng mình"

    Cánh cửa phòng mở ra, Phan Khánh Quân bước vào

    Y vội chùi qua hốc mắt ngồi im lặng trên giường không dám nhìn hắn

    Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh mép giường tiếp tục câu hỏi bỏ lửng ban nãy

    "Khanh Anh, nói anh hai nghe vì sao không muốn anh hai có bạn?"

    Khanh Anh im lặng

    "Mau trả lời anh"

    Khanh Anh im lặng

    "Nói"

    Hắn gào lên, Khanh Anh bật khóc bờ môi vẫn bậm chặt không nói

    Khanh Anh em cũng thật lì lợm, xem ra không làm tới cùng em là không chịu thú nhận

    Hắn lặng lẽ đứng dậy bước đến bên bàn học vươn ngón tay mở khóa kéo cặp da của y, đáy mắt y vụt mở to miệng hét ầm lên thân lao nhanh đến vươn tay đoạt lại chiếc cặp từ hắn "đừng, không được đụng vào cặp của Khanh Anh"

    "Tại sao lại không được?" Khóe môi hắn cong lên

    "Anh hai, mau trả cặp cho Khanh Anh"

    Thấy y rống giận hắn là không nỡ trêu chọc thêm

    Cao hơn y một cái đầu hắn cứ thế mặc y vùng vẫy loạn bên cạnh đã dễ dàng mở cặp y lấy ra một cuốn sách dày vuông vức giơ ra trước mặt y "Khanh Anh, đây là câu trả lời của em có phải không?"

    Nhật kí đang ở trong tay anh hai, anh hai đang cầm quyển nhật kí của y

    Gương mặt y phút chốc tái nhợt, chân vô thức dịch lùi về phía sau trốn tránh ánh mắt gắt gao của hắn,

    Hắn lại càng lấn bước tới gần lấn đến thân y ngã bật ra giường, tấm lưng đập vào mặt nệm

    Hắn chậm rãi leo lên giường áp sát thân y, cúi xuống nhìn y hai mắt trợn trừng tức giận

    "Ngày mười hai tháng hai hôm nay anh hai học đàn piano nên về trễ, Khanh Anh thật nhớ anh hai"

    "Ngày mười lăm tháng hai, hôm nay anh hai lại về trễ, nói là có tiết học thêm nhưng Khanh Anh biết anh hai là đi trượt patin với đám bạn, tại sao phải gạt Khanh Anh, Khanh Anh thật đau lòng"

    "Ngày mười tháng mười một, đã mười một giờ đêm, anh hai vẫn chưa về, Khanh Anh nhớ anh hai đến không ngủ được"

    "Ngày mùng hai tháng mười một, hôm nay là sinh nhật của anh hai cũng là sinh nhật của Khanh Anh, Khanh Anh chỉ có một ước nguyện duy nhất được mãi mãi bên cạnh anh hai"

    "Tối ngày mùng chín tháng mười hai, đêm nay anh hai về nhà cùng lớp trưởng, anh ấy tưởng rằng Khanh Anh đã ngủ say, thực ra Khanh Anh không có ngủ, Khanh Anh tận mắt nhìn thấy anh hai cùng tên lớp trưởng kia đi vào phòng đóng cửa lại, có ai hiểu được cảm giác của Khanh Anh lúc này không, thật đau, đau quá, chỉ muốn lập tức rời xa anh ấy"

    "Sáng ngày mùng mười tháng mười hai, Khanh Anh bỏ nhà đi đến công viên, cũng chả biết mình ngồi đây làm cái gì nữa, nghĩ đến anh hai lồng ngực lại hoàn toàn trống rỗng, Khanh Anh vô tri vô giác mà ngồi suốt cả ngày trời điện thoại anh hai gọi đến cũng không muốn bắt máy, một cơn mưa bất chợt xối xuống

    Trong làn mưa gió Khanh Anh đói, Khanh Anh lạnh, Khanh Anh nhớ anh hai, Khanh Anh càng nhận ra một điều, Khanh Anh đã lỡ yêu anh hai của mình mất rồi"

    Hắn đọc đến đây y đã gào lên nước mắt chảy giàn giụa "đừng nói nữa, đừng nói nữa mà, ha.. aah.."

    Y hoàn toàn gục ngã, tuyệt vọng, hết thật rồi, hắn biết được sự thật hắn sẽ ghê tởm y xa lánh khinh bỉ y

    Hoàn toàn đánh mất hắn, hoàn toàn đánh mất

    Bàn tay siết chặt mặt nệm quá hổ thẹn không còn dám nhìn mặt hắn y phút chốc vùng khỏi bàn tay hắn toang lao ra khỏi phòng với ý định không bao giờ quay về đây nữa, hắn nào có để cho y toại, ngay khi y vùng dậy hắn đã đẩy y về lại giường, ấn thân thể y vùi xuống mặt nệm, đáy mắt hằn tơ máu, khí tức nồng đậm của hắn phả ra, gắt gao nhìn y khắc này chỉ muốn nuốt gọn vào trong bụng

    "Em còn muốn chạy, em có thể chạy thoát khỏi tôi sao?"

    Bàn tay hắn bóp chặt lấy cái cằm của y ép phải ngước nhìn vào mắt hắn mặc cho y vùng vẫy loạn

    "Anh hai, là Khanh Anh sai rồi, làm ơn để Khanh Anh rời khỏi đây, tháng ngày qua Khanh Anh thật đau khổ lắm, Khanh Anh cứ ngỡ có thể giấu nhẹm cái tình cảm này cho đến lúc chết đi nhưng Khanh Anh làm không có được, giờ anh hai ghê tởm Khanh Anh lắm phải không, Khanh Anh cũng không còn mặt mũi nào nhìn anh hai nữa, để cho Khanh Anh rời khỏi đây, anh hai mau buông tay"

    Yết hầu hắn dịch động hốc mắt cay xè, giọng nói trầm khàn cất lên

    "Khanh Anh nếu anh hai nói anh hai thích Khanh Anh từ lâu lắm rồi Khanh Anh có tin hay không?"

    Hốc mắt ngấn nước mở to, đồng tử y căng tràn cơ hồ muốn vỡ nứt

    Lời nói của hắn vẫn chậm vang lên, ôn nhu như nước "nếu có sai lầm cả hai chúng ta đều sai lầm, lúc trước anh hai nhận ra tình cảm của mình, anh hai thường xuyên đi sớm về muộn lạnh nhạt thờ ơ với Khanh Anh, để Khanh Anh ở nhà một mình, bởi vì anh hai sợ gần bên cạnh Khanh Anh anh hai sẽ không kiềm chế được mà làm ra cái loại chuyện sai lầm làm tổn thương Khanh Anh, làm cho Khanh Anh ghê tởm chán ghét anh hai"

    "Cho đến khi tình cờ đọc được cuốn nhật kí này Khanh Anh biết anh hai mừng đến mức nào hay không khi mà anh hai biết được trong lòng Khanh Anh cũng yêu thích anh hai như vậy"

    Anh hai..

    Nước cứ thế trào ra hốc mắt của y đến không thể nào kiểm soát được nữa

    Khánh Quân vươn ngón tay quệt đi những vệt nước kia nhưng chính mình lại chợt đánh rơi xuống một vệt nước thắm mặn "Khanh Anh, đêm hôm đó anh và lớp trưởng chỉ đơn thuần ngủ chung, không có làm ra cái loại chuyện gì hết, giữa anh và nó chỉ có tình bạn, đêm đó anh hai uống rượu say nhưng không hoàn toàn mất đi ý thức, anh hai không kiềm chế được lỡ hôn em một cái lại sợ em phát hiện ra nên anh mới phải gọi tên nó em có hiểu hay không?"

    Khanh Anh gật đầu

    Nhìn vào ánh mắt ngây ngốc đẫm nước của y Khánh Quân nhịn không được cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán của y một cái thì thầm ôn nhu "từ nay anh hai sẽ không làm cho Khanh Anh đau lòng nữa"

    Hôn nhẹ lên vầng trán của y thêm một cái bờ môi mềm chậm di chuyển xuống chóp mũi, đầu lưỡi của hắn vươn ra để lại một vệt ẩm ướt kéo dài trên da thịt Khanh Anh

    Khắc này Khanh Anh mới hoàn toàn nhận định đây chính là sự thật, thì ra anh hai cũng thầm yêu thích y không phải là y đơn phương tự luyến, thật tốt quá rồi, lời cầu nguyện của y đã thành sự thật, anh hai sẽ mãi bên cạnh y

    Bàn tay run rẩy y vòng ra sau tấm lưng của hắn vuốt ve cọ loạn, y đã có thể chạm vào hắn với tư cách là một người tình

    Khanh Anh.. Khánh Quân há miệng ngậm lấy bờ môi của y chậm mút đầu lưỡi ướt mềm vươn ra thọc vào trong khoang miệng nắm bắt lấy đầu lưỡi non mềm của y dây dưa quấn quýt, một đường hôn sâu

    "Ưm.." anh hai..

    Khanh Anh..

    Nụ hôn triền miên ngọt ngào hai bờ môi ướt mềm chậm tách ra mang theo một sợi chỉ bạc dây dưa

    Khanh Anh một trận thở dốc, toàn thân run rẩy kịch liêt, hai gò má đỏ bừng xấu hổ

    Nhìn một biểu tình này hắn vẫn là không nỡ làm tới cùng, Khanh Anh, đừng sợ, anh hai không làm em đau

    Hắn kéo y vào lòng ôm ấp hai mắt nhắm nghiền khắc chế lại cái dục vụng dấy khởi dưới hạ thân, hắn muốn y nhưng hắn càng yêu thương y hơn bao giờ hết, Khanh Anh, anh hai ôm em ngủ nha, đừng sợ dưỡng từ từ rồi sẽ quen dần
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2022
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,229
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng.. chuông báo tan học.

    Vũ Đình Bằng đã nhào đến theo thói quen vòng tay qua bờ vai Khánh Quân, cười cười: "Nè, đi thôi mày."

    Khánh Quân vội kéo bàn tay tên lớp trưởng ra khỏi bờ vai mình, quay lại nhìn cái kẻ ở mé sau lưng, quả nhiên em trai hắn là đã xù lông nhím.

    "Khanh Anh, sao em lại đáng yêu đến nhường này" Khánh Quân bật cười xòa vươn tay đoạt lấy cái cặp da trong tay y "Khanh Anh, đi trượt patin với anh hai một chút rồi chúng ta cùng về."

    "Ưm" Khanh Anh không cần suy nghĩ liền gật đầu, cất bước theo bên cạnh anh hai y.

    Đình Bằng cùng nhóm bạn gãi đầu nhìn theo

    "Nè, tụi mày có thấy nó hôm nay là lạ?"

    "Ừ, tao cũng thấy nó lạ lắm, bình thường em nó năn nỉ muốn gãy lưỡi, nó có đời nào cho thằng em nó đi cùng"

    "Hôm nay còn chủ động rủ, đúng là nó uống lộn thuốc luôn tụi mày"

    "Hừ, lộn thuốc cái móng chân tao" Đình Bằng nện cho mỗi đứa một cái xua tan đi cái ý nghĩ tào lao trong đầu chúng, bất quá chính hắn lại nảy sinh nghi ngờ

    Sân trượt patin Hoàng Long

    Phan Khanh Anh ngồi bên mép sân vừa nốc ly nước ép cà rốt, mắt dán chặt lên thân ảnh của anh hai

    Anh hai y tập từ khi nào tư thế thật đẹp, lại còn trượt rất điêu luyện, nhìn một hồi y lại không thể nào di dời tầm mắt, vành tai nóng ran lên, anh hai..

    Khánh Quân đang lên dốc đột nhiên tung một cú xoay người trên không trung rồi hạ xuống nhẹ nhàng để thân thả ngược theo chiều dốc

    Mọi người trong sân trượt hét ầm lên 'hú uuu..'

    Quả nhiên chưa đầy một phút ba mươi giây, một đám nữ sinh cấp hai là đã vây xung quanh bắt chuyện cùng hắn

    Phan Khanh Anh hai mắt tối sầm, tay bóp ly nước ép đến móp méo, trào cả nước ra ngoài

    Anh hai chết tiệt, có cần câu dẫn đến vậy không, lần sau nên bao cả cái sân này trước khi đến đây thì hơn

    "Khanh Anh, đến đây mà ngồi lì chỗ này chán chết đó mày" Đình Bằng từ góc sân bước vào mồ hôi nhễ nhại kéo lấy cánh tay của y "mau, ra đây, đi thử vài vòng cho bọn con gái nó lác mắt, để anh mày chiếm hết ánh sáng trên sân, không tốt đâu mày"

    Khanh Anh đang định rút điện thoại ra gọi cho anh hai, lại bị tên lớp trưởng lôi kéo, điện thoại cứ thế lại rớt tọt vào trong túi quần, biểu tình trên mặt y đã vô cùng khó coi

    "Nhưng em không biết trượt"

    "Thì ban đầu có ai biết trượt đâu mày, đi ra đây anh mày chỉ cho, chụp ếch vài lần gan liền đó mày"

    "Ơ.. nhưng.." Khanh Anh sợ hãi phản kháng vẫn là bị cánh tay lực đạo của Đình Bằng kéo ra giữa sân

    Nắm tay kéo y đi vài vòng, hắn mới chậm rãi buông ra

    "Mày cũng khá à nha, tự đứng một mình được rồi, giờ tập thăng bằng cho vững đi mày, tao qua kia một chút,

    Không can ra bọn nữ tặc đó là hốt anh hai mày đi luôn á"

    "Nhưng.." Khanh Anh còn muốn đi theo đến chỗ anh hai, tên lớp trưởng là đã lướt đi xa hàng chục mét

    Y đứng chơ vơ giữa sân tập rất muốn bước về phía anh hai y đang nói chuyện cùng cái bọn nữ sinh kia

    Làm sao bây giờ?

    Y loay hoay nhích từng chút một đôi chân run lẩy bẩy nhiều lần loạng choạng mém té lại rất nhanh đổ người về phía trước kiềm thân thể lại, như vầy hình như đi được rồi, cố thêm một chút, chắc độ nửa tiếng nửa tới được chỗ anh hai, Khanh Anh bật cười ngây ngô, mồ hôi tiết ra thấm ướt mảnh đồng phục học sinh dán sát vào da thịt

    "Vèo.. vèo.." từ đằng trước y một thân thể nam nhân lao đến mang theo cơn lốc cuồn cuộn

    Hốc mắt y mở to nhất thời không kịp né tránh cứ thế bị bờ vai nam nhân xa lạ cà qua, hất y ngã rầm xuống sàn, bờ vai cùng một bên hông dộng mạnh xuống, quá đau điếng y nằm sài lai trên sàn trượt đến không ngồi dậy nổi

    "Khanh Anh" Khánh Quân hai mắt sa sầm lướt tới như bay

    Cả đám trên sân cũng liền tụ lại

    Khánh Quân không nói không rằng lật đật cởi giày ra, vòng tay bế y lên

    "Khanh Anh, em sao rồi Khanh Anh, mau trả lời anh, Khanh Anh"

    "Anh hai, đau.. Khanh Anh đau" y khó khăn bật miệng, nhíu mày đau đớn

    Khánh Quân không hỏi thêm gì nữa ôm y rời khỏi sân trượt đưa đến bệnh viện

    Cả đám ngây ngốc nhìn theo bộ dạng gấp gáp của Khánh Quân, nhìn hắn kìa, thương em trai đến độ khiến người ta phải ganh tỵ

    "Hừ, tao lúc trước tập trượt cũng té lên té xuống mông đập đến về nhà không ngồi ăn cơm nổi luôn, rồi có thấy anh hai tao lo đến mức này đâu tụi mày"

    "Thiệt đúng ganh tỵ luôn vậy đó"

    Lắng nghe ba đứa bạn đi cùng bàn tán, nắm tay Đình Bằng cứ thế mà siết chặt lại thành đấm

    Ở bênh viện khám qua, chụp phim các kiểu, kết quả y không có bị chấn thương Khánh Quân mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm bưng y về nhà

    Biệt thự Quân Anh

    Chiếc camry dừng vào gara, Khánh Quân mở cửa xe vòng tay bế y lên mang vào nhà

    Đặt y xuống chiếc giường trắng muốt động tác vô cùng nhẹ nhàng cẩn trọng "Khanh Anh, còn đau nhiều không?"

    Khanh Anh lắc đầu, bất quá trong lòng lại cười thầm, không hiểu sao khắc này y lại nghĩ điên rồ rằng y nên cám ơn cái kẻ đã đụng trúng y, thế mới được ở gần bên cạnh anh hai, được anh hai ôm ấp yêu thương

    "Khanh Anh, em sao lại chạy ra sân trượt, có biết nguy hiểm?"

    "Ơ.. anh hai, Khanh Anh xin lỗi" biết nói sao bây giờ chả nhẽ nói là tên lớp trưởng kia kéo y ra, hay là nói do anh hai tiếp chuyện cùng đám nữ sinh kia khiến y thất thần ngây ngẩn mới bị người ta va trúng, kết quả chỉ đành yên lặng nhận lấy

    "Anh không muốn nghe xin lỗi, anh hai hỏi tại sao em lại chạy ra sân trượt?"

    Nhìn thấy hắn gắt gao tra hỏi, y cúi mặt xuống giọng nhỏ xíu "Khanh Anh muốn trượt patin cho nên"

    "Hừ, muốn trượt sao không nói với anh hai một tiếng, mới đầu ít nhất em cũng phải mang dụng cụ bảo hộ thân thể, để tránh bị va đập, điều cơ bản này em cũng không biết sao, em có biết mình ngốc lắm không hả, Khanh Anh?"

    Khánh Quân tức giận quát lớn

    Y sợ đến rụt người lại một góc trên nệm

    "Anh hai, lần sau Khanh Anh sẽ mang đồ bảo hộ, anh hai đừng giận Khanh Anh"

    "Hừ, còn có lần sau nữa sao, cấm em không được xuống sàn trượt nữa, nếu biết trước đã không mang em theo"

    "Hức hức.." nghe một lời này Khanh Anh ấm ức khóc

    Nhìn vào đôi mắt ngấn nước của y, Khánh Quân cõi lòng đau nhói, kéo vội y lại ôm vào lòng

    "Không mắng, không mắng nữa, đừng khóc Khanh Anh"

    "Anh hai, có phải Khanh Anh khiến anh hai xấu hổ trước mặt mọi người, Khanh Anh cái gì cũng không làm được, cái gì cũng vỡ lở giữa chừng khiến anh hai mất mặt"

    Khanh Anh?

    Khánh Quân vươn tay quệt đi vệt nước trên khóe mắt y, thì thầm ôn nhu

    "Không mất mặt, Khanh Anh của anh đáng yêu thuần khiết, lại nấu ăn giỏi đến vậy, là anh hai may mắn mới có được Khanh Anh, ngoan đừng khóc nữa, anh hai đau lòng"

    Anh hai.. y ngây ngẩn nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của hắn

    Hắn nhích đến một chút, hai chóp mũi chạm vào nhau, khí tức nóng ấm của hắn phả ra quanh quất

    Khoảnh khắc hai bờ môi ở cùng một chỗ, hắn còn tinh tế cọ qua cọ lại vươn đầu lưỡi nếm đến ướt mềm

    Ưm..'anh hai, mau dừng lại'

    Mỗi lần gần gũi anh hai, toàn thân y lại mềm nhũn ra, trái tim đập loạn lồng ngực đau đến không thở nổi

    Khánh Quân quả nhiên dừng động tác chậm tách khỏi bờ môi của y mang theo một sợi chỉ bạc dây dưa

    "Khanh Anh, đừng sợ, anh hai không làm, sẽ không làm"

    "Anh hai, Khanh Anh thật sợ, thật sợ"

    Khanh Anh..

    Hắn kéo y vào lòng siết đến chặt, hai mắt hắn nhắm nghiền hít vào một ngụm khí nóng, kiềm chế đi cái dục vọng bạo khởi dưới hạ thân, Khanh Anh, anh sẽ đợi đến khi em chuẩn bị sẵn sàng, là không gượng ép, là cam tâm tình nguyện cho anh

    Ngày hôm sau, giờ ra chơi, Khanh Anh ngồi ôn bài cùng đám bạn của anh hai

    Một đứa trong nhóm đã hướng y lên tiếng "này, mày thế nào rồi, chân tay đã bớt đau chưa mày?"

    Khanh Anh có chút bối rối, Khánh Quân đã trả lời thay "đỡ nhiều rồi, cũng may chỉ bị thương phần mềm, Khanh Anh, em vào lớp lấy tài liệu hóa, anh hai để quên dưới hộc bàn"

    "Ơ.. dạ" Khanh Anh vội đứng dậy chạy vụt đi

    Nhìn theo bóng lưng y, hắn chậm lên tiếng "việc tao nhờ, tụi mày đã điều tra ra thủ phạm chưa?" Cái kẻ đã đụng trúng Khanh Anh nhà tao

    Ha, thủ phạm? "Mày nói gì nghe ghê vậy Khánh Quân, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, mày có quan trọng hóa vấn đề lên không đó" cả bọn rét lạnh nhìn hắn

    Hắn hừ lạnh nhếch môi "tao vô cùng sòng phẳng, kẻ đụng đến em tao cần nhận lại gấp đôi"

    "Gì chứ, vậy gọi là sòng phẳng mày nói a Khánh Quân, tao thấy kẻ đụng trúng em mày cũng tới số rồi"

    Bất quá một tên trong bọn nói ra danh tính cái kẻ kia

    Thế là chiều hôm đó ngay sau khi tan học, tại con hẻm của khu phố lên đèn
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2022
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,229
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam sinh kia cắp cặp lơn tơn đi về, đôi chân bỗng khựng lại khi nhìn thấy bốn tên nam sinh đang đứng dựa vách tường, hất cằm nhìn nó, đôi chân nó bỗng nhiên quíu lại.

    Quả thật nhìn dáng vẻ bọn họ khắc này chả khác nào dân anh chị học đường.

    Áo sơ mi trắng buông loạn nửa trong nửa ngoài quần tây không có đóng thùng.

    Trong bọn còn có hai nam sinh nhuộm tóc xanh tóc đỏ, tay cầm theo hai cây gậy.

    Con mẹ nó không phải anh chị thì là cái thứ gì.

    Chả nói chả rằng nam sinh kia quay đầu bỏ chạy, bốn người họ hất cằm nhìn nhau đuổi theo.

    Rốt cuộc mỗi tên trong bọn đập cho nó mấy gậy, Khánh Quân giơ tay bồi thêm một đấm vào miệng nó mắng xuống "mày, lần sau đi đứng nhìn kĩ một chút, đụng trúng em tao còn không một câu xin lỗi, trận đánh này coi như tao bù đắp cho em nó, lần sau cẩn thận nha mày"

    "Đi tụi bay"

    Cả bọn rời khỏi con hẻm

    Nam sinh kia lồm cồm ngồi dậy, mặt mày sưng húp nhìn theo bóng dáng bốn nam sinh mới rời đi

    "Tao sẽ nhớ kĩ mặt chúng mày"

    Sáng hôm sau

    Phan Khanh Anh đang còn say ngủ, có cái gì mềm mềm đã chạm vào bờ môi y mang theo khí tức nóng ấm

    "Khanh Anh, mau dậy, Khanh Anh"

    "Ưm.." là.. là.. bờ môi của anh hai

    Y nâng hai hàng mí mắt ti hí nhìn hắn đang kề cận, gần trong gang tấc, anh hai vừa mới.. hôn vào môi của y, y còn chưa có vệ sinh cá nhân đó, thiệt là xấu hổ, hai gò má của y đỏ bừng ý thức mà dịch lui ra sau một chút

    "Anh hai, mới sáng sớm thật không nên.."

    Khánh Quân bật cười xòa ngắt ngang lời y "nãy giờ anh hai gọi hết năm lần không dậy, vừa hôn em một cái thì liền mở mắt, từ mai liền dùng cách này mỗi ngày đi"

    "A, không được đâu anh hai, đừng làm vậy mà anh hai"

    "Xem bộ dạng khẩn trương của em kìa, anh chỉ đùa thôi, em mau đi tắm thay đồ, hôm nay có tiết kiểm tra hóa"

    "A, kiểm tra sao, mình lại quên mất" Khanh Anh kéo lấy cái khăn mềm trên giá lao như bay vào phòng tắm

    Bất quá đến cái ngạch cửa liền vấp chân té sấp xuống, rồi rất nhanh đứng dậy kéo cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại

    Khánh Quân đỡ trán cười khổ, thật hậu đậu

    Reng.. tan tiết, học sinh gấp sách vở bỏ cặp

    Đám người Đình Bằng đã chờ tới bên cạnh Khánh Quân

    "Này, làm bài được không mày?" một tên trong bọn lên tiếng

    Đình Bằng hừ lạnh đáp thay "tụi mày đúng hỏi dư thừa luôn, hóa là môn sở trường của nó, lo phần tụi mày thì hơn"

    Tên kia quả nhiên nuốt một ngụm nước bọt có chút ớn lạnh "mày nói đúng, tao bỏ hết mấy câu, trắc nghiệm thì điền bừa, chỉ xin điểm năm là tao dập đầu lạy tạ bà cô hóa luôn đó chúng mày"

    Một tên bên cạnh đã gạt ra "thôi thôi, kiểm tra xong rồi tụi mày làm ơn đừng nhắc đến mấy cái hợp chất làm tao đau đầu, trước kiếm cái gì bỏ bụng tao đói muốn rã ruột"

    "Ờ.. ờ.. đi thôi, đi thôi"

    Khánh Quân vươn tay xách cặp của Khanh Anh miệng hiện ý cười "đi ăn với bọn nó một chút rồi anh hai đưa em về, dù sao buổi chiều cũng không có tiết"

    "Ưm" Khanh Anh gật đầu ngoan ngoãn theo sau

    Căntin của trường, vô cùng đông đúc nhộn nhịp

    Bọn họ gọi món ra mỗi người một dĩa cơm phần ngồi ăn với nhau, nói cười vui vẻ

    Một đứa trong nhóm hút rột một hơi hết nửa ly nước mía nhanh miệng nói "lúc nãy tao thấy thằng Thịnh nó quay lén tụi mày, tao đang định méc cô thì nhìn thấy câu số ba, thế là tao im miệng cho qua, đúng hay luôn tụi mày, câu ba chiếm đến bốn điểm, lần này tao ăn chắc trung bình"

    "Mày" Đình Bằng bên cạnh vươn tay nện đầu nó một cái đay nghiến "đạo đức học đường mày để ở đâu,

    Không phải mày bạn thân tao lâu nay chắc tao báo chủ nhiệm cho mày tụt hạnh kiểm kém luôn quá, thật muốn đập mày"

    "Ha.. bạn tốt của tao, lớp trưởng, tao lần sau không copy nữa, mày tha tao nha, đừng mách chủ nhiệm, ba mẹ tao cho tao ra đường ngủ đông luôn đó, thương tao chút đi mày" tên đó chắp tay năn nỉ ỉ ôi

    Đình Bằng ậm ờ cho qua, không có lần sau nghe mày

    Thằng ngồi bên cạnh vừa vặn múc cho nó một miếng bí đỏ "nè, cho mày, ăn cái này bổ não, thi cuối kì khỏi phải copy"

    "Mày mới cần bổ não" miếng bí cứ thế nhét ngược lại vào miệng của tên vừa cho đi

    Đình Bằng lắc đầu chậm ăn phần hắn

    Khánh Quân cười cười nhìn người ngồi bên cạnh "Khanh Anh mau ăn đi, đừng để ý tụi nó ngày nào cũng vậy, hai đứa nó lúc ăn phải gây gổ một chút ăn mới ngon miệng"

    "Dạ, anh hai"

    "Rồi, lúc nãy làm bài có được không?"

    "Dạ, được ạ" Khanh Anh cười cười chậm nhai một họng cơm

    Hắn liền không hỏi thêm gì nữa

    Ngày hôm sau tan học Phan Khánh Quân sải chân bước nhanh trên sân trường hướng về bãi đổ xe

    Khanh Anh hớt hải đuổi theo phía sau lưng hắn, khó khăn lắm mới bắt kịp hắn

    "Anh hai, đợi đã, anh hai, anh hai"

    Bắt được cánh tay hắn, y liền phóng ra phía trước chận đầu hắn lại "anh hai, đừng vậy mà, Khanh Anh không cố ý gạt anh hai" Khanh Anh thở hổn hển mặt mày tái mét

    Nhìn vào gương mặt đẫm mồ hôi của y hắn có chút bối rối, bất quá cũng không nguôi được cơn giận

    Hắn vươn tay giục bài kiểm tra vào mặt y quát lớn "đây là 'cũng được' em nói ư, là tệ hại, tệ hại có biết không, bài kiểm này rất quan trọng không thua gì đợt thi cuối kì, em thật khiến anh thất vọng"

    Mắng cho đỡ tức hắn liền quay đầu đi thẳng về bãi đổ xe, chẳng để ý đến biểu tình của đứa em trai đã khó coi đến mức nào

    Anh hai..

    Nhìn theo bóng lưng của hắn hốc mắt y đỏ hoe, chậm cúi xuống nhặt cái bài kiểm tra rơi trên đất

    Con số đỏ chót trong ô điểm đập vào tầm mắt, ba điểm, cùng lời phê của cô giáo bộ môn

    "Coi lại cách học tập của em, em không hiểu bài, không chú ý nghe giảng, về nhà không ôn tập, vân vân và mây mây" tất tần tật phê chật kín giấy, toàn là chỉ trích y, thảo nào anh hai tức giận đến vậy

    Tối hôm trước ngày thi hắn là có ôn bài cùng y đến tận nửa đêm, y buồn ngủ quá ậm ừ nói rằng mình hiểu, thật ra y có hiểu cái gì đâu, anh hai càng giảng y càng nhức đầu, đã nói chỉ sốIQ của y có giới hạn mà

    Anh hai..

    Siết chặt bài kiểm tra trong tay, một giọt nước lại rớt xuống nhòe cả con số ba đỏ chót

    Khánh Quân ngồi trong ghế lái đầu ngửa ra sau, hai mắt nhắm nghiền hít vào một ngụm khí lạnh mặc dù chưa có bật điều hòa trong xe

    Đợi một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của y, hắn mới gấp mở cửa xe, sải bước chân đi về chỗ lúc nãy hai anh em đôi co mà tìm y

    Quả nhiên chả thấy y đâu cả, hắn móc điện thoại trong túi gọi cho y, đầu dây bên kia không nhấc máy

    Hắn có chút hoang mang, chạy xuống căn tin rồi lại vào thư viện, tìm khắp những nơi y thường lui tới cũng thu về con số 0

    Khanh Anh, em đi đâu được chứ, đúng rồi, là phòng dụng cụ

    Hắn chợt nhớ đến lúc nhỏ mỗi lần y làm sai cái gì bị hắn mắng, y là thường tìm đến phòng dụng cụ nơi mà ít người lui tới nhất, y ngồi đó, co cụm một góc khóc thút thít, phải đợi hắn tìm được đến dỗ y mới chịu về nhà, nếu không y là ngồi đến đói đến ngất đi cũng chả có đứng lên

    Phòng dụng cụ thể thao giờ này đã về chiều lại càng không có người lui tới, rất thích hợp cho em hắn làm càng

    "Đây rồi" Khánh Quân gấp chạy tới, quả nhiên hắn đã nhìn thấy y ngồi trong cái góc tối om om úp mặt xuống gối ấm ức khóc

    "Khanh Anh"

    Hắn ngồi xuống bên cạnh vươn tay xoa xoa bờ vai của y, lại móc điện thoại trong túi quần ra bấm gọi cho y, điện thoại trong túi y liền rung lên âm âm

    "Khanh Anh thật không ngoan, mỗi lần giận lên là không bao giờ chịu nghe máy, có biết anh hai chạy khắp nơi tìm em?"

    "Vậy thì sau này đừng tìm nữa, mặc kệ Khanh Anh, Khanh Anh có gắng cách mấy, cũng khiến anh hai thất vọng, rốt cuộc anh hai cũng chịu nói ra lời thật lòng" y ngước mặt lên hốc mắt đẫm nước nhìn hắn

    Quả nhiên quả tim hắn lại bị ai hung hăng nhéo cho một cái đau nhói

    "Khanh Anh, từ mai anh hai sẽ dành thêm nhiều thời gian kèm cho em, mau theo anh hai về"

    Hắn kéo tay y đứng dậy

    Y là giựt phắc tay hắn ra gào lên "không về, Khanh Anh không muốn về"

    Cái y muốn là lời xin lỗi của anh hai, không phải là kèm y học bài đâu, anh hai tại sao không xin lỗi

    Gương mặt Khánh Quân trầm xuống âm lạnh, nào giờ hắn chưa từng nói xin lỗi với y, thật khó mà mở miệng

    Bất quá đứa em này của hắn tính nết thật là cứng đầu, ưa mềm không ăn cứng, nếu không nhượng bộ nó là ngồi lì ở đây đến tận đêm khuya luôn cho coi, bảo vệ sắp đóng cổng trường rồi, thật là rắc rối

    "Ờ.. là anh hai nặng lời, xin lỗi Khanh Anh, giờ có thể theo anh về được chưa?"

    Khanh Anh bật cười hai mắt long lanh phủi phủi cái mông quần đứng dậy, vươn tay chỉ vào bờ vai hắn

    Muốn anh hai cõng

    Từ lúc biết hắn yêu thương y, y càng thêm to gan lớn mật, tùy thời đều chỉ muốn làm nũng với hắn

    Bất quá đây cũng là điều hắn muốn từ lâu, cõng y trên lưng hắn sải bước chân ra khỏi phòng dụng cụ

    Y nằm an ổn trên tấm lưng của hắn nhe răng cười

    Bất quá tấm lưng của hắn thật êm thật ấm, cõng y ra tới chỗ bãi đổ xe, y là đã ngủ ngon lành

    Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống chiếc ghế cạnh lái, vươn tay thắt dây an toàn cho y, lắc đầu phì cười

    Thật hết nói nổi, nơi nào cũng có thể ngủ được
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2022
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,229
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến biệt thự, hắn mở cửa xe đem y ra ngoài.

    Y vẫn không tỉnh lại, hắn hết cách đành đặt y xuống sô pha, bước vào phòng tắm.

    Hết cõng rồi bế y cả một đoạn đường dài, mồ hôi ra ướt đồng phục học sinh bám sát da thịt hắn, thật có chút khó chịu.

    Hắn tắm qua cơ thể xối nước rào rào, bọt xà phòng tràn lan trên nền gạch.

    Nghĩ đến cái kẻ đang nằm ngủ ngoài kia, hạ thể hắn lại trở nên cứng rắn.

    Tức giận ức chế nắm tay hắn cứ thế đấm mạnh vào vách tường.

    Lát sau khoác hờ vào một cái áo ngủ hắn mở cửa bước ra ngoài.

    Em trai hắn là vẫn nằm y nguyên ở ghế sô pha, ngủ đến vô tâm vô phế

    Nhìn mảnh đồng phục học sinh của y tốc lên hở ra một mảng da thịt trắng phau ở vùng eo, hai mắt hắn nhất thời nổi lửa chỉ muốn cắn một miếng vào cái vùng eo gợi dục của y

    "Khanh Anh, anh hai đã cố kiềm chế, là em đem thân thể bày ra trước mắt anh"

    Hắn chậm đi đến vòng tay bế thốc y lên, đem lên lầu hai

    Đặt y xuống giường nệm trắng muốt trong phòng, hắn vuốt ve thân thể y cách một lớp áo sơ mi trắng

    Rồi vươn ngón tay cởi từng cái cúc áo của y ra, phơi bày lồng ngực trắng hồng của y trước mặt hắn

    Khanh Anh..

    Bờ môi mềm của hắn mang theo đầu lưỡi ướt át chạm vào cằn cổ của y, liếm dọc xuống từng tấc da thớ thịt

    Liên tục bị va chạm thân mật, Khanh Anh có chút ngứa ngáy bật miệng ưm lên một tiếng, hắn vừa vặn ngậm lấy bờ môi của y, mút mát duyện hôn

    Đầu lưỡi thọc vào bên trong nhẹ nhàng khuấy đảo các ngỏ ngách, quấn lấy đầu lưỡi của y mà liếm mút dây dưa

    "Ưm.." một dòng nước bạc theo khóe miệng y chậm rãi chảy ra lăn dài trên da thịt

    "Ưm.. nóng.. nóng quá"

    Khanh Anh nâng hàng mí mắt nhận ra anh hai đang nằm trên thân thể y, áo sơ mi của y bị cởi hết mấy cúc, còn có hắn đang hôn y, còn hôn rất mãnh liệt

    Anh hai.. nụ hôn của hắn quá ngọt ngào sâu đậm khiến toàn thân y mềm nhũn ra

    Y vòng tay ra sau gáy cổ hắn khắc này chỉ muốn một lòng đáp lại "ưm.. ưm.."

    Khánh Quân trượt tay xuống hạ thể của y, cách một cái lớp quần tây mà xoa nắn

    Đỉnh đầu y nổ ầm một tiếng vội gạt tay hắn ra hai gò má đỏ bừng

    "Khanh Anh, em cứng rồi nè, để anh giúp em thoải mái, sẽ không làm chuyện gì khác"

    Hắn trấn an, y là nằm im không có giãy giụa nữa, bất quá hai gò má đã đỏ tới tận mang tai

    Lồng ngực y phập phồng đập loạn lắng nghe tiếng ngón tay của hắn kéo cái khóa quần tây của y tuột xuống, dục vọng dựng thẳng lên phơi bày trước tầm mắt hắn, bàn tay hắn nắm lấy chậm tuốt lên xuống

    Y bật a một tiếng hai bàn tay bóp chặt ga nệm nhàu đến nát

    Rõ ràng mỗi lần nhớ đến anh hai, y không kiềm chế được thường tự dùng tay của mình để mà giải quyết,

    Nhưng cảm giác không có giống như bây giờ, nói sao đây ta, có lẽ đây là bàn tay của anh hai, là người mà y thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm qua

    Hắn đang chạm vào cái nơi chí yếu nhất của y mà yêu thương chăm sóc

    Y hoàn toàn đổ gục, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác mà lòng bàn tay của hắn mang lại cho y

    Ngay khi y sắp đạt đến cao trào, hắn lại rút tay ra, thay vào bằng khoang miệng của hắn

    "Hơ.. không được..

    Mau nhả ra.. haa.. haa..

    Toàn thân y run rẩy kịch liệt một dòng chất dịch trắng đục đã bắn thẳng vào trong khoang miệng hắn

    Hắn vừa vặn nuốt gọn xuống bụng

    " Anh hai "y gào lên ngồi bật dậy ôm chầm lấy hắn, y hoàn toàn không biết hắn là yêu thương y đến cái mức này, anh hai.. quá hạnh phúc nhất thời hốc mắt y lại đỏ hoe

    " Coi nào, buồn cũng khóc, vui quá cũng khóc, đúng là tiểu mít ướt "

    " Anh hai, chọn Khanh Anh rồi sau này anh hai sẽ không quen ai được nữa đâu, anh hai sẽ không hối hận "

    " Sẽ không "hắn kéo y ôm vào lòng dứt khoát ôn nhu

    Chợt tiếng chuông của vang lên ở dưới lầu, Khanh Anh giật mình kinh sợ" a, ai lại đến vào giờ này "

    " Khanh Anh, đừng cuống, là anh hai gọi thức ăn nhanh, lúc nãy em đương ngủ anh hai không nỡ đánh thức "

    Khanh Anh có chút xấu hổ, quả là y mê ngủ đến bỏ đói anh hai luôn rồi, lần sau sẽ không vậy nữa

    " Khanh Anh, em vào tắm chút đi, anh hai xuống lấy đồ ăn nha "có món em thích

    Lát sau hai anh em ăn xong bữa tối, hắn liền rủ y ra ngoài xem phim

    Y liền diện vào một bộ đồ thật đẹp, vẫn là tông màu đen trắng mà y yêu thích chiếc áo sơ mi tay dài sắn lên tới khủy, phối cùng quần tây mặc vào trông y ra dáng hẳn, đi cùng hắn miễn cưỡng có thể chấp nhận

    Khánh Quân bước đến thật gần vươn tay chỉnh lại cổ áo của y, lại cúi xuống kề sát mang tai y hôn lên thì thầm" Khanh Anh, em sức dầu gì vậy, thật thơm "

    " Ơ.. anh hai đừng vậy mà, chúng ta mau đi thôi "

    " Hảo "hắn mỉm cười nắm lấy bàn tay y, cả hai bước ra khỏi phòng

    Đến rạp chiếu phim 3d, chính là cái rạp lần trước y lao đầu bỏ chạy đây mờ

    Lần này khác hẳn nha, là hắn chính thức trở thành bạn đời của y, là lần đầu tiên hắn hẹn hò cùng y

    Ngồi trong rạp chiếu, y vươn tay bốc một miếng bánh phồng tôm trong bịch mắt giả vờ ngó màn ảnh,

    Thực chất lại lén liếc nhìn hắn, một lần nhìn này lại không thể dời tầm, ngày tháng đơn phương cô độc của y đã qua rồi, y hiện tại có hắn bên cạnh, hắn sẽ cùng y đi suốt một đời

    Bất chợt hắn quay sang vừa vặn bắt gặp ánh mắt nhìn trộm của y khóe môi hắn cong lên

    Dưới cái ánh đèn mờ ảo của phòng chiếu, hắn cúi xuống hôn y một cái, bất quá dù sao đây cũng là chốn đông người hắn không thể hôn lâu, đành đè nén mà li khai

    " Khụ.. Khanh Anh.. phim này hay lắm, em tập trung xem đi "

    Khanh Anh sầm mặt xuống" hừ, anh hai xấu xa, còn không phải anh làm em mất tập trung "

    Y dán mắt vào màn ảnh, hắn nhìn y dở khóc dở cười 'Khanh Anh, cứ cái đà này bao giờ anh mới có được em'

    * * *

    Trong màn sương mờ ảo, Khanh Anh nhìn thấy Khánh Quân đang hôn môi cùng Đình Bằng

    Y hét ầm lên một tiếng xé rách không gian" đừng mà, anh hai "

    Tiếng thét giúp y sực tỉnh cơn ác mộng, y ngồi bật dậy mồ hôi vả đầy thái dương, nước mắt thi nhau nhỏ tọc tạch xuống gối mềm

    " Anh hai, chỉ là mơ thôi mà không phải thật đâu, không phải thật "nhưng anh hai đâu rồi

    Nhìn giường nệm trống trơn một mảng không có hắn, y lật đật chạy xuống dưới lầu, đổ ra phòng khách cũng chả thấy bóng dáng hắn đâu, chiếc camry trong gara biến mất, quả nhiên anh hai đã ra ngoài

    Mới sáng sớm hắn đã gấp ra ngoài, còn không có gọi y dậy, hắn đi đâu kia chứ, nghĩ đến giấc mơ ban nãy y lại run lên bần bật, vội móc lấy cái điện thoại gọi liền cho hắn, đầu dây bên kia không bắt máy

    Đôi chân y run lẩy bẩy chậm ngồi xuống sôfa, không ngừng suy nghĩ loạn động, y lại bấm gọi tiếp đầu dây bên kia vẫn không bắt máy, tá hỏa tam tinh điện thoại cứ thế trượt khỏi tay y rơi thẳng xuống nền

    Màn hình vỡ nát

    Bỏ mặc cái điện thoại vỡ trên nền, y chạy vèo lên lầu mở tủ áo lấy ra bộ đồ thường ngày mặc qua loa, đầu tóc không chải, mặt không có rửa, cứ thế chạy ra ngoài tìm hắn, chỗ duy nhất y có thể đến chính là biệt thự nhà họ Vũ, khoảng cách hai nhà cũng chỉ có vài km, y cứ thế dùng hai cái cẳng chân chạy một mạch đến

    Đây rồi, dừng trước cổng lớn bề thế, y hai tay chống đầu gối thở hổn hển một trận, vươn ngón tay ấn vào chuông cửa ting tong.. ting tong..

    Chưa đầy một phút, cánh cổng đã mở ra, một người giúp việc luống tuổi cười cười

    " A, là Phan tiểu thiếu gia, mời cậu vào trong nhà "tuy y ít lui tới đây nhưng mặt mũi y cũng có nét giống anh hai, còn là cậu ấm nhà họ Phan, bà ta làm sao mà không ghi nhớ cho được

    Y phẩy tay ngắt ngang" không cần, cháu đến tìm anh hai, anh hai có đến đây không cô? "

    " Ài, cái này thì cô không biết rồi, đêm qua cậu chủ đãi tiệc thâu đêm, thành thử sáng này cô dậy hơi muộn, cậu chủ là đã ra ngoài "

    " Sao cơ, lớp trưởng ra ngoài "có chuyện trùng hợp vậy sao, anh hai ra ngoài hắn ta cũng vội ra ngoài sáng sớm

    Răng cắn chặt môi bàn tay y cứ thế mà siết lại run rẩy

    Nhìn biểu tình trên mặt y vô cùng khó coi giúp việc gặn hỏi" cậu không sao chứ, đã xảy ra chuyện gì sao, vào trong nhà tôi pha cho cậu ly nước mát, từ từ không cần gấp "

    Y bật cười cười cố áp chế đi cái sợ trong tâm" thôi khỏi, cũng không có chuyện gì gấp, cháu chỉ là tiện đường chạy bộ qua đây nên hỏi thăm chút vậy mà, cô mau vào trong đi "nói rồi y lật đật quay đầu ba chân bốn cẳng chạy đi

    Nhìn theo bóng dáng của y giúp việc có chút ngớ ngẩn, là tiện đường chạy bộ thôi sao?

    Quả nhiên chạy thêm một đoạn đến khúc quẹo khuất khỏi tầm nhìn từ căn biệt thự nhà họ Vũ

    Y đã khụy chân xuống, lưng áp vào vách tường tận lực mà khóc như mưa

    "Anh hai, tại sao đối Khanh Anh như vậy, anh hai xấu xa, gạt người, gạt người"
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2022
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,229
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả nhiên chạy thêm một đoạn đến khúc quẹo khuất khỏi tầm nhìn từ căn biệt thự nhà họ Vũ, y đã khụy chân xuống lưng áp vào vách tường tận lực mà khóc như mưa'anh hai, tại sao đối Khanh Anh như vậy, anh hai xấu xa, gạt người, gạt người.'

    "Bộp" một bàn tay đập vào bờ vai y kèm theo tiếng nói ôn tồn.

    "Này, đây chả phải em trai của Khánh Quân sao?"

    "Ờ, đúng nó rồi mày" hai tên kia nói với nhau.

    Y vội quay lại hốc mắt đỏ hoe nhìn chúng, bọn chúng chính là hai cái kẻ ngồi ăn chuyên gia cãi nhau ăn cơm mới ngon đây mà, anh hai y còn cười nói đó trở thành truyền thống của tụi nó rồi, mặc kệ đi em.

    Nghĩ đến anh hai y lại bật khóc thét lên.

    Hai tên kia trố mắt nhìn y "nè nè, đã xảy ra chuyện gì với mày, trước đừng gào, anh mày nhìn thấy hiểu lầm tụi tao bắt nạt mày thì toi cả đám a"

    Bể bơi của trường

    Phan Khánh Quân từ làn nước bước lên, toàn thân ướt đẫm chỉ mặc có độc cái quần bơi bó sát cặp mông săn chắc để lộ ra lồng ngực kiện mĩ cùng cơ bắp sáu múi soái khí ngút trời

    Đám nữ sinh mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, hai gò má đỏ bừng

    Vũ Đình Bằng sải chân đến trước mặt vừa vặn ném cho hắn một cái khăn bông "mau tém lại một chút đi mày"

    Khánh Quân lau qua mái tóc ướt nước chậm nói "sao đến đây, đừng nói mày đến chỉ để đưa khăn cho tao nha"

    "Hừ, mày biết còn hỏi, đêm qua tại sao không đến, báo hại tao uống phạt cả nửa thùng, tụi nó còn nhắc mày đến tao ngứa ngáy cả lỗ tai luôn vậy đó"

    Khánh Quân quả nhiên trầm mặt xuống không nói thêm câu nào nữa hắn sải bước chân đi vào phòng tắm

    Đình Bằng liền chạy theo phía sau

    Đám nữ sinh giơ điện thoại chụp lia chụp lịa đăng lên face, dòng thời gian ghi liền mấy con chữ

    "Lớp trưởng chọc giận nam thần, giữa bọn họ thật sự chỉ đơn thuần là bạn bè"

    Rất nhanh mọi người bình luận sôi nổi

    "Ánh mắt lớp trưởng nhìn nam thần u mê điên dại, còn có thể là bạn bè?"

    "Me too"

    "Chính xác 100%"

    "Nhưng nam thần chúng ta hôm nay có vẻ buồn à nha"

    "Ai đã chọc giận anh ấy nhỉ, liệu có phải là lớp trưởng?"

    "Nói vậy nam thần cũng thích lớp trưởng"

    "Omg.. họ thật sự là cp?"

    "Vỡ tim tui rồi"

    Trong phòng thay đồ, giọng Vũ Đình Bằng mang theo tức giận cất lên "Khánh Quân, tao thấy mày dạo này lạ mày bị cái gì vậy?"

    Ngón tay Khánh Quân chậm cài mấy cúc áo trước ngực trầm giọng "mày nghĩ nhiều quá rồi, đêm qua tao có hẹn, không đến được, tao có nhắn line cho mày"

    "Có hẹn, mày hẹn với gái sao Khánh Quân?"

    Khánh Quân im lặng

    Đình Bằng lại càng thêm khẩn trương "mày thật sự hẹn với gái, đứa nào có thể cưa đổ mày để mày bỏ bạn thân như tao đến với nó, tao hết lòng muốn biết"

    "Hừ, mày biết rồi" bỏ lại một câu, Khánh Quân xách túi trong đựng dụng cụ bơi rời khỏi phòng tắm

    Đình Bằng trợn trừng hai mắt đuổi theo "mày vừa nói gì, Khánh Quân, Khánh Quân"

    Hai người ra tới cửa ngoài, vừa vặn Khanh Anh cùng hai tên oan gia bước vào chỉ kịp nhìn thấy Đình Bằng nắm lấy cánh tay của anh hai y, hai mắt y rất nhanh nổi lửa ngùn ngụt, cơ hồ muốn đốt chết tên lớp trưởng kia luôn vậy đó

    Thấy y xù lông nhím, khóe môi hắn cong lên, cười cười "Khanh Anh, sao lại đến đây?"

    Y chưa kịp lên tiếng, hai cái tên oan gia đã nhanh nhảu chen vào "Khánh Quân, mày làm gì để em mày đi tìm, chúng tao gặp nó đứng ở ngoài đầu ngỏ nhà lớp trưởng, thằng nhỏ khóc đến tội"

    Khanh Anh.. hắn nhìn y, quả nhiên hốc mắt y đỏ hoe "Khanh Anh, anh hai luyện tập chút sắp thi đấu rồi, lúc sáng thấy em còn ngủ nên không nói, rồi em đã ăn gì chưa?"

    Hắn vừa dứt lời, y đã nhào vào lòng hắn, ôm chầm lấy hắn đầy ủy khuất "anh hai, sáng ngủ dậy không thấy anh hai đâu hết, Khanh Anh gọi điện anh hai cũng không có bắt máy, Khanh Anh thật sợ, thật sợ, anh hai là không cần Khanh Anh nữa, hức hức.."

    "Omg.." nam sinh nữ sinh bụm miệng lại

    Cái này.. là sao đây ta..

    Khanh Anh.. Khánh Quân hết sức ngỡ ngàng, một đứa trẻ sống khép kín như em trai hắn rốt cuộc có một ngày ngang nhiên giữa chốn đông người ôm ấp hắn, nó lấy cái gan ở đâu ra

    Hắn vụt trầm mặt xuống không nhanh không chậm móc điện thoại trong túi ra xem, quả là có đến năm cuộc gọi nhỡ của y, hai cuộc còn lại của tên Đình Bằng bên cạnh "Khanh Anh, anh hai đang tập luyện, điện thoại anh hai để trong phòng thay đồ, làm sao bắt máy"

    Nhìn cái bộ dáng lôi thôi lếch thếch của y hắn vừa thương vừa giận, em thế này có thể không cần được sao "đi, anh hai đưa em về"

    Y gật đầu, mặt vẫn buồn rười rượi, hai tay tận lực nắm chặt lấy cánh tay của hắn quyết không buông ra

    "Anh hai, đau chân, không đi nổi, muốn anh hai cõng"

    Hắn liền ngồi xuống cho y leo lên, y hất cằm nhìn vào mắt tên lớp trưởng một cái dứt khoát tuyên bố 'anh hai là của y nha' khóe môi cong lên tà mị y rất nhanh quay lại làm một chú cún con ngoan ngoãn áp mặt vào tấm lưng ấm nóng của Khánh Quân, để cho hắn cõng đi

    Mi mục Đình Bằng phủ một màn sương chết chóc

    "Khánh Quân" hai tên oan gia xoắn xuýt với theo "còn chầu nước tính sao đây mày"

    "Tụi mày tự xử với nhau đi, chân em nó đau không đi chung được"

    "Ờ ờ.. vậy mày tự tiện đi, mai gặp bọn tao đãi mày sau vậy" một tên oan gia cất tiếng

    Tên còn lại nuốt nước bọt nhìn theo anh em sinh đôi nhà họ Phan rời đi "đúng ganh tỵ luôn đó mày, nó cưng em nó như cưng trứng ngỗng, nếu là tao đau chân, anh tao liền đạp thêm cho mấy cái"

    Tên kia liền đập bộp vào vai tên đang nói trưng ra vẻ mặt đồng cảm "tao hiểu mày"

    Tên này hừ lạnh một tiếng "mày hiểu cái chân tao, hôm qua tao tới nhà mày còn nhìn thấy mày giành ăn với em nhỏ, xạo sự ghê đó mày"

    "Thằng khốn Son mày dám rình rập ngay trong nhà tao"

    "Là mày kêu tao đến học nhóm" tao lỡ đến sớm mới lòi ra tính xấu của mày "ai yo, thằng Son giành ăn với đứa em hai tuổi của nó nè tụi bây ơi, mau đến đê"

    "Kha, câm miệng tao dìm chết mày"

    Hai tên oan gia lại choảng nhau một trận, kết cục cả hai rơi tùm xuống hồ bơi

    Đám nữ sinh há hốc mồm điện thoại liền giơ lên chụp lại cái cảnh ướt át của hai nam sinh thuộc top2 của trường'cặp này không tệ, ship liền đi tụi bây'

    Khánh Quân lái xe đưa y đến một quán ăn sân vườn, gọi hai tô cháo và dĩa miến lươn

    "Khanh Anh, em để bụng đói quá rồi, nên dùng thức ăn nhẹ lát về nhà anh hai đặt món em thích"

    Khanh Anh gật đầu chậm múc muỗng cháo cho vào miệng

    "Coi nào, ở đây dính một vệt cháo" hắn vươn ngón tay quệt ở mép miệng y rồi cho vào miệng hắn

    Nhìn hành động này, y lại càng mất tự nhiên

    Nhìn y xấu hổ hắn lại càng thêm hưng phấn, hai bàn tay đan ngón vào nhau chăm chú nhìn y

    "Khanh Anh, nói anh hai nghe hôm nay sao lại dậy thật sớm, thường ngày chủ nhật em ngủ đến tận mười giờ?"

    "Kịch" chiếc muỗng trên tay y cứ thế rớt xuống mặt bàn, cháo văng cả lên gấu quần tây của y, gương mặt y chất đầy kinh sợ, nhớ lại giấc mộng ban sáng, còn không phải chính nó làm cho y giật mình tỉnh lại hay sao

    "Khanh Anh, có bị phỏng không?" hắn vụt rời khỏi ghế ngồi đến bên cạnh y, kéo bàn tay y lên xem qua

    "Em thấy không khỏe chỗ nào, anh hai đưa em đi viện"

    "Anh hai, Khanh Anh không khỏe chỗ này" y kéo tay hắn áp vào lồng ngực thổn thức của y, giọng đã nghẹn lại ở cuống họng "Khanh Anh nằm mơ thấy anh hai cùng lớp trưởng.. hai người.. hôn môi"

    Nói đến đây nước đã theo khóe mi lăn xuống từng dòng

    Nhìn vào đôi mắt ngấn nước của y cõi lòng hắn đau một trận "thì ra đây chính là nguyên nhân em vội đi tìm anh hai sao?" Còn cả gan ôm anh giữa bể bơi của trường học, không sợ mọi người nhìn thấy

    Y lắc đầu "Khanh Anh không sợ họ nhìn thấy, chỉ sợ người khác cướp mất anh hai"

    Dứt lời y há miệng ngậm lấy bờ môi hắn chậm mút từng chút từng chút một

    Đồng tử mắt hắn mở to cơ hồ muốn vỡ nát

    Đầu lưỡi của em hắn vẫn không ngừng di chuyển thọc vào trong khoang miệng của hắn mà khuấy đảo, một nụ hôn vụng về

    Khách ngồi đầy quán chứng kiến không khỏi sững sờ kinh hỉ

    Ý thức được xung quanh đều đang dòm ngó, hắn vội ngăn nụ hôn mãnh liệt của y lại

    "Khanh Anh, đừng vậy, đây là quán ăn, anh hai tính tiền rồi đưa em về nha"

    "Ưm" Khanh Anh gật đầu, dựa vào lòng hắn, hai gò má đỏ bừng

    Y khắc này nào còn để ý đến xung quanh nữa, liêm sỉ gì tầm này, trong mắt y trong lòng y chợt nhận ra, y hoàn toàn muốn hắn, càng muốn chiếm giữ hắn cả một đời
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2022
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,229
    Chương 17: Huynh đệ luyến (h)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2022
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,229
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2022
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,229
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...