1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 19.

Cái chết chỉ là một sự thử thách của con người. Nó nhắc nhở chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Và mọi người hãy yêu thương nhau hơn khi còn sống.

- Leo Buscaglia

Đó là buổi chiều đẹp nhất của năm. Ông ngoại tôi bảo vậy. Chiều 30 Tết. Tất cả mọi công việc phải hoàn tất trước khi trời tối. Bánh chưng đã gói xong. Nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ. Điều mà ngoại bắt buộc mọi người phải làm vào chiều cuối năm là gom hết lá khô vào một góc sân, đốt lên rồi cả gia đình ngồi quây quần quanh đó để... chẳng làm gì cả. Ngoại gọi đó là buổi chiều của những đứa con đi xa trở về, của những người đã khuất qua hồi ức người còn sống. Người lớn ngồi trầm ngâm. Bọn trẻ con bấm tay nhau cười khúc khích trước vẻ nghiêm trang mà theo chúng là rất vô lý.

Gió se se lạnh. Lửa ấm áp nổ lách tách. Khói thơm nồng mùi lá khô. Cái thú của chúng tôi là hít hà và đoán xem đó là mùi của lá nào. Lá xoài cháy hăng hăng. Lá ổi thơm nhè nhẹ...

Bao giờ cũng vậy, ngoại chỉ lên tán lá xanh trên đầu và hỏi một đứa cháu:

- Vòm cây không thay đổi nhưng những chiếc lá thì thay đổi. Trên đó không còn chiếc lá nào của năm trước, phải không cháu?

Sau đó thì chắc chắn là đến phần "nghi thức" của chiều cuối năm.

- Con đã làm được gì trong một năm qua? - Ông ngoại hỏi mẹ tôi.

- Con đi dạy một ngày hai buổi. - Mẹ nghiêm trang trả lời. - Học trò của con năm nay không có đứa nào cá biệt. Chúng chăm học và rất ngoan. Con cũng đã quét vôi lại ngôi mộ của mẹ.

- Vậy là tốt. - Ông nói rồi quay sang tôi - Còn cháu?

Tôi khẽ khăng:

- Cháu chẳng làm gì cả. Cháu chỉ đi học thôi.

- Vậy là tốt. Cháu biết rằng cháu đang đi học. Thế là tốt...

Cứ thế, lần lượt từng người một nói cho ông biết mình đã làm được gì. Lúc nhỏ, tôi vẫn nghĩ những câu hỏi của ông thật buồn cười. Tôi cũng không hiểu lắm câu chuyện những chiếc lá và vòm cây mà ông luôn kể mỗi chiều cuối năm.

Ngày ông hấp hối, tôi đứng cuối chân giường và khóc. Ông vẫy tôi lại, thều thào:

- Này cháu, những chiếc lá thay đổi, nhưng vòm cây vẫn không thay đổi. Phải không?

Tôi mếu máo gật đầu và trong khoảnh khắc đó tôi hiểu ra tất cả. Không có chiếc lá nào xanh trọn 365 ngày trong một đời lá. Những chiếc lá khô đi và rụng xuống nhưng vòm cây vẫn giữ nguyên vẻ mát xanh vững chãi. Hãy bình tâm sau mỗi lần mất mát dù rằng chỉ những chiếc lá ở cạnh nhau mới thấy đau với khoảng trống khi chiếc lá ngay cạnh mình rơi xuống.

Từ khi ông mất, những chiều cuối năm không còn ai ngồi quanh đống lửa. Song, dù ở đâu, chúng tôi vẫn luôn nhớ quay về góc vườn cũ, thăm lại những hàng cây. Bao nhiêu mùa lá khô rơi nhưng vòm cây vẫn xanh và rì rầm trong gió. Tôi biết rằng trong vòm cây nguyên lành như chưa bao giờ biến đổi kia, có một chiếc lá đã rơi và để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi. Chiếc lá ấy vẫn trở về trong trái tim những chiếc lá khác - vào mỗi chiều cuối năm.
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 20.

Thượng đế không thể có mặt ở mọi nơi, vì thế Người đã sinh ra các Bà Mẹ.

- Khuyết danh

Sau cuộc ly hôn của cha mẹ, cô con gái đang ở độ tuổi trưởng thành ngày một trở nên bắn tính và thay đổi hắn. Một đêm nọ, người mẹ nhận được tin báo đến bảo lãnh cô con gái bị bắt vì tội lái xe trong lúc say rượu.

Hai mẹ con không nói chuyện với nhau cho đến tận chiều hôm sau. Người mẹ phá vỡ sự căng thẳng bằng việc tặng cô con gái một hộp quà được gói cẩn thận. Cô con gái mở hộp quà và thấy một viên đá nhỏ. Cô ngước mắt lên và nói:

- Thật dễ thương, mẹ ạ! Nhưng con không hiểu ý nghĩa của chúng!

- Còn có một tờ giấy nữa. - Người mẹ trả lời.

Cô con gái mở tờ giấy dưới đáy hộp ra đọc. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má. Cô đứng lên ôm chầm lấy mẹ mình. Tờ giấy rơi xuống, trên đó có dòng chữ: "Viên đá này đã được hơn một trăm năm tuổi. Đó cũng là khoảng thời gian mà sau đó mẹ sẽ thôi không còn hy vọng nơi con nữa".
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 21.

Phần lớn hạnh phúc hay bất hạnh được quyết định bởi tính cách của bạn chứ không phụ thuộc vào hoàn cảnh.

- Martha Washington

Một cậu bé 10 tuổi quyết định học môn võ judo cho dù cánh tay trái của cậu đã mất trong một tai nạn xe hơi. Cậu theo học judo với một võ sư Nhật. Vì tin rằng mình đã học tập rất chuyên cần và tiến bộ nên cậu vô cùng thắc mắc tại sao sau ba tháng tập luyện mà thầy chỉ dạy cho mình mỗi một thế võ duy nhất.

Cuối cùng, không kiên nhẫn nổi nữa, cậu bé hỏi thầy:

- Thưa thầy, chẳng lẽ con không thể học được các thế võ khác sao?

Ông trả lời:

- Đây là thế võ duy nhất thầy dạy con, cũng chính là thế võ duy nhất mà con cần phải học.

Tuy không hiểu hết lời thầy nhưng tin tưảng ở thầy, cậu bé tiếp tục tập luyện.

Nhiều tháng sau, võ sư dẫn cậu đến tham dự một cuộc thi judo. Cậu bé rất ngạc nhiên khi thấy mình thắng dễ dàng trong hai trận đầu. Trận thứ ba khó khăn hơn nhưng sau một hồi, đối phương mất kiên nhẫn trong các đòn tấn công, cậu bé đã khéo léo sử dụng thế võ và chiến thắng, vẫn chưa hết ngạc nhiên vì thành công của mình, cậu tự tin bước vào trận chung kết.

Lần này, đối thủ của cậu là một võ sinh cao lớn, to khỏe và dày dạn kinh nghiệm hơn. Vào trận không lâu, cậu bé đã liên tiếp trúng đòn và hoàn toàn bị đối phương áp đảo. Het hiệp đầu, sợ cậu bé bị thương, trọng tài ra hiệu để kết thúc trận đấu sớm nhưng người thầy của cậu không đồng ý:

- Cứ để cậu bé tiếp tục. - Võ sư yêu cầu.

Ngay sau khi trận đấu bắt đầu lại, đối phương phạm phải sai lầm nghiêm trọng: anh ta coi thường đối thủ và mất cảnh giác. Ngay lập tức cậu bé dùng thế võ duy nhất của mình quật ngã đối phương và khóa chặt anh ta trên sàn. Cậu bé đã đoạt chức vô địch.

Trên đường về, hai thầy trò ôn lại các thế đánh trong từng trận đấu. Lúc này cậu bé mới thu hết can đảm nói ra cái điều ám ảnh trong đầu mình bấy lâu nay:

- Thưa thầy, làm sao con có thể trở thành vô địch chỉ với một thế võ như thế?

- Con chiến thắng vì hai lý do. - Người thầy trả lời. - Lý do thứ nhất, con gần như đã làm chủ được một trong những cú đánh hiểm và hiệu quả nhất của môn võ này. Lý do thứ hai, cách duy nhất mà đối thủ của con phá được thế võ đó là họ phải giữ chặt cánh tay trái của con lại - mà con lại không có tay trái.

Đôi khi, một điểm yếu của ai đó lại trở thành điểm mạnh vững chãi nhất của họ. Có ưu điểm là một điều tốt nhưng nếu có thể biến khuyết điểm thành lợi thế lại càng là một điều kỳ diệu hơn. Hãy tin vào chính mình, bạn có thể làm được tất cả!
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 22.

Cảm thông, tình thương và lòng trắc ẩn là một trong những tuyệt tác của tâm hồn.

- George Santayana

Công việc của bé Molly môi buổi sáng là đem đến cho cha mình phần ăn trưa đựng trong chiếc túi giấy màu nâu trước khi cha đi làm. Một sáng nọ, ngoài túi đồ ăn thường lệ, Molly đưa thêm cho cha một chiếc túi nữa. Chiếc túi đã cũ, bạc màu, được vá chằng chịt bằng băng keo, kim bấm và cả kẹp giấy.

- Tại sao lại có hai túi hả con? - Ông Fulghum thắc mắc.

- Chiếc túi kia không phải đựng phần ăn trưa, mà chỉ là vài thứ dành cho bố mà thôi. Bố mang theo đi! - Molly trả lời.

Không kịp hỏi thêm con gái điều gì, ông Fulghum hôn từ biệt con rồi vội vã lái xe đi. Đến giờ nghỉ trưa, ông mở chiếc túi và đổ mọi thứ bên trong ra: hai dải ray băng cột tóc, ba hòn đá nhỏ, một con khủng long bằng nhựa, một mẩu bút chì, một chiếc vỏ sò bé tí, hai cái bánh qui hình con thú, một viên đá cẩm thạch, một son môi đã dùng hết, một con búp bê nhỏ, hai viên kẹo bi sôcôla và 13 đồng tiền xu. Nhìn mớ đồ nằm lẫn lộn trên bàn, ông Fulghum vừa lắc đầu vừa mỉm cười. Ăn xong, ông thuận tay quơ một vòng, gạt hết mọi thứ - phần ăn trưa còn lại và các món đồ của con gái - vào thùng rác.

Vào buổi tối, khi ông đang đọc báo, bé Molly chạy lại quàng tay lên cổ cha:

- Bố ơi, cái túi lúc sáng con đưa cho bố đâu rồi?

- A, bố để nó ở văn phòng. Có gì không con?

- Con quên bỏ mẩu giấy này vào trong đó. - Cô bé nói. - Bố này, con muốn nói thêm với bố về những thứ trong cái túi ấy. Đó là những thứ mà con rất thích đấy. Con nghĩ là bố có thể dùng chúng để giải khuây khi mệt. Bố không làm mất cái túi đó, phải không bố?

- Ô, không. Đồ của con làm sao bố để mất được.

- Ông nhanh miệng nói dối. - Bố chỉ quên không mang về thôi. Ngày mai bố sẽ mang về cho con.

Trong khi bé Molly ôm chặt cổ cha mình, ông mở mẩu giấy ra, trên đó là hàng chữ nắn nót: "Bố ơi, con rất yêu bố".

Con gái của ông đã trao cho ông toàn bộ kho tàng của nó - Tất cả những thứ mà một bé gái bảy tuổi rất mực yêu quý và gìn giữ. Vậy mà ông đã không nhận ra, ông lại còn ném chúng vào thùng rác. Ông lật đật trở lại văn phòng, vừa kịp trước khi người trực đêm thay ca. Cái giỏ rác vẫn còn đó. Ông đổ tưng mọi thứ bên trong ra, lục tìm lại tất cả những món đồ trong kho tàng vô giá của con gái mình.

Hôm sau, khi ăn tối xong, ông gọi chuyện với con gái về "sự tích" của từng món đồ trong cái túi ấy. Và ông không ngờ mỗi món đồ đều chứa đựng một câu chuyện riêng hết sức thú vị. Hai dải ruy băng cột tóc là quà vợ ông tặng Molly khi Molly năm tuổi. Ba hòn đá nhỏ Molly nhặt ở sân trường tượng trưng cho ba người trong gia đình bé nhỏ của cô bé. Con khủng long là quà sinh nhật của cậu bạn hàng xóm tặng. Mẩu bút chì đã cùn là cây bút Molly thích nhất. Riêng những cái bánh qui, viên sôcôla là quà của ông cho và cô bé dành để ăn dần. Từng thứ một đều gắn chặt với những ước mơ, những ký ức ngọt ngào nhất của Molly. Tất cả, cả nụ cười của Molly bé bỏng đều là những kho báu nhỏ và vô giá.

Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc mà chúng ta vô tình đi luớt qua những tình cảm chân thành mà người khác trao tặng. Nếu biết nhận ra, nó sẽ làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn rất nhiều.
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 23.

Cảm thông, tình thương và lòng trắc ẩn là một trong những tuyệt tác của tâm hồn.

- George Santayana

Công việc của bé Molly môi buổi sáng là đem đến cho cha mình phần ăn trưa đựng trong chiếc túi giấy màu nâu trước khi cha đi làm. Một sáng nọ, ngoài túi đồ ăn thường lệ, Molly đưa thêm cho cha một chiếc túi nữa. Chiếc túi đã cũ, bạc màu, được vá chằng chịt bằng băng keo, kim bấm và cả kẹp giấy.

- Tại sao lại có hai túi hả con? - Ông Fulghum thắc mắc.

- Chiếc túi kia không phải đựng phần ăn trưa, mà chỉ là vài thứ dành cho bố mà thôi. Bố mang theo đi! - Molly trả lời.

Không kịp hỏi thêm con gái điều gì, ông Fulghum hôn từ biệt con rồi vội vã lái xe đi. Đến giờ nghỉ trưa, ông mở chiếc túi và đổ mọi thứ bên trong ra: hai dải ray băng cột tóc, ba hòn đá nhỏ, một con khủng long bằng nhựa, một mẩu bút chì, một chiếc vỏ sò bé tí, hai cái bánh qui hình con thú, một viên đá cẩm thạch, một son môi đã dùng hết, một con búp bê nhỏ, hai viên kẹo bi sôcôla và 13 đồng tiền xu. Nhìn mớ đồ nằm lẫn lộn trên bàn, ông Fulghum vừa lắc đầu vừa mỉm cười. Ăn xong, ông thuận tay quơ một vòng, gạt hết mọi thứ - phần ăn trưa còn lại và các món đồ của con gái - vào thùng rác.

Vào buổi tối, khi ông đang đọc báo, bé Molly chạy lại quàng tay lên cổ cha:

- Bố ơi, cái túi lúc sáng con đưa cho bố đâu rồi?

- A, bố để nó ở văn phòng. Có gì không con?

- Con quên bỏ mẩu giấy này vào trong đó. - Cô bé nói. - Bố này, con muốn nói thêm với bố về những thứ trong cái túi ấy. Đó là những thứ mà con rất thích đấy. Con nghĩ là bố có thể dùng chúng để giải khuây khi mệt. Bố không làm mất cái túi đó, phải không bố?

- Ô, không. Đồ của con làm sao bố để mất được.

- Ông nhanh miệng nói dối. - Bố chỉ quên không mang về thôi. Ngày mai bố sẽ mang về cho con.

Trong khi bé Molly ôm chặt cổ cha mình, ông mở mẩu giấy ra, trên đó là hàng chữ nắn nót: "Bố ơi, con rất yêu bố".

Con gái của ông đã trao cho ông toàn bộ kho tàng của nó - Tất cả những thứ mà một bé gái bảy tuổi rất mực yêu quý và gìn giữ. Vậy mà ông đã không nhận ra, ông lại còn ném chúng vào thùng rác. Ông lật đật trở lại văn phòng, vừa kịp trước khi người trực đêm thay ca. Cái giỏ rác vẫn còn đó. Ông đổ tưng mọi thứ bên trong ra, lục tìm lại tất cả những món đồ trong kho tàng vô giá của con gái mình.

Hôm sau, khi ăn tối xong, ông gọi chuyện với con gái về "sự tích" của từng món đồ trong cái túi ấy. Và ông không ngờ mỗi món đồ đều chứa đựng một câu chuyện riêng hết sức thú vị. Hai dải ruy băng cột tóc là quà vợ ông tặng Molly khi Molly năm tuổi. Ba hòn đá nhỏ Molly nhặt ở sân trường tượng trưng cho ba người trong gia đình bé nhỏ của cô bé. Con khủng long là quà sinh nhật của cậu bạn hàng xóm tặng. Mẩu bút chì đã cùn là cây bút Molly thích nhất. Riêng những cái bánh qui, viên sôcôla là quà của ông cho và cô bé dành để ăn dần. Từng thứ một đều gắn chặt với những ước mơ, những ký ức ngọt ngào nhất của Molly. Tất cả, cả nụ cười của Molly bé bỏng đều là những kho báu nhỏ và vô giá.

Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc mà chúng ta vô tình đi luớt qua những tình cảm chân thành mà người khác trao tặng. Nếu biết nhận ra, nó sẽ làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn rất nhiều.
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 24.

Một nơi sẽ chẳng là gì cho dù đó là thiên đường, nếu như nơi đó không có chỗ cho trái tim ngự trị.

- Amy Lowell

Trong tháng thứ hai của khóa học y tá, thầy giáo bất ngờ cho chúng tôi làm bài kiểm tra. vốn tự hào mình là một học viên siêng năng nên khi đọc lướt qua, tôi thấy rằng mình có thể trả lời được tất cả ngoại trừ câu hỏi cuối cùng: Tên người lao công quét dọn trong trường là gì?

Chắc chắn lại là một cách đùa như thầy thường làm để các tiết học bớt căng thẳng đây! Người quét dọn ở trường tôi cũng có gặp một đôi lần. Đó là một phụ nữ hơi gầy, khoảng 50 tuổi. Hằng ngày, vào mỗi buổi sáng, tôi đều thấy người phụ nữ ấy quét dọn, lau chùi các cửa kính, cầu thang. Nhưng còn tên của bà - làm sao mà tôi biết được và có bao giờ tôi để ý đâu? Tôi nộp bài cho thầy, chừa trống câu hỏi sau cùng. Trước khi hết giờ, một học sinh, chắc cũng "bí" như tôi, hỏi thầy rằng câu hỏi này có được tính vào điểm chuyên môn không.

- Đương nhiên là tính. - Thầy trả lời. - Trong cuộc sống, các em sẽ phải tiếp xúc với nhiều người. Bất kể là ai, họ đều xứng đáng được các em quan tâm và chăm sóc, cho dù chỉ với một nụ cười hay một tiếng chào khi gặp nhau.

Tôi không bao giờ quên bài học đó, cũng sẽ không bao giờ lãng quên những con người bình dị hàng ngày vẫn âm thầm giúp ích cho mọi người mà tôi đã từng cho đó là điều hiển nhiên và không cần phải quan tâm.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 25.

Một số người thoảng qua cuộc đời ta. Một số khác ở lại đôi chút và ghi dấu trong tim ta. Và từ dạo đó, ta dường như không còn như xưa nữa.

- Khuyết danh

Trên một con đường vắng, một chiếc xe đang phóng nhanh chợt đột ngột thắng gấp lại và tấp vào lề đường. Ai đó vừa ném một viên đá vào cánh cửa chiếc xe. Bước ra khỏi xe, liếc nhìn chỗ xe bị ném, người lái xe bực tức chạy nhanh đến tóm ngay thằng bé đứng gần đó - chắc chắn nó là tác giả của vết trầy trên chiếc xe. Trước đó anh đã thấy nó vẫy xe, chắc là để đi nhờ. "Không cho đi nhờ mà mày làm như vậy hả?". Anh vừa gằn giọng vừa nắm chặt cổ áo đẩy cậu bé sát vào chiếc xe...

Cậu bé lắp bắp sợ hãi: "Em xin lỗi! Nhưng em. .. em. .. không biết làm cách nào khác. Nếu em không ném vào xe của anh thì anh đã không dừng xe... Nãy giờ em đã vẫy biết bao nhiêu xe mà không có ai chịu dừng". Nói đến đó, nước mắt cậu bé lăn dài trên má. Cậu chỉ tay về vệ cỏ phía bên kia đường. "Có một người... anh ấy bị ngã và chiếc xe lăn của anh ấy cũng ngã. Em tình cờ đi ngang qua thấy vậy nhưng không thể đỡ nổi anh ấy vì anh ấy nặng quá". Giọng ngắt quãng vì những tiếng nấc liên tục, cậu bé nài nỉ: "Anh có thể giúp em đưa anh ấy trở lại chiếc xe lăn được không ạ? Anh ấy ngã chắc là đau và đang bị chảy máu".

Lời nói của cậu bé khiến anh thanh niên không thể thốt lên được lời nào. Anh thấy cổ mình như nghẹn lại vì bất ngờ và xúc động. Anh đến đỡ người bị ngã trả lại ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn, băng vết thương và cùng cậu bé kéo xe lên đường. Người bị ngã cảm ơn anh rồi chiếc xe bắt đầu lăn đi về phía đường ngược lại, cậu bé phụ đẩy phía sau. Anh dõi mắt nhìn theo cho đến khi hình ảnh cậu bé và chiếc xe lăn khuất hắn.

Anh bước thật chậm về phía chiếc xe của mình, cảm giác giận dữ trong anh không còn nữa và những bước chân ngập ngừng cũng không thể diễn tả hết tâm trạng của anh lúc này. Anh quyết định không sửa lại vết trầy trên xe. Anh muốn nó sẽ nhắc anh về câu chuyện xúc động hôm nay, về một điều mà trước nay anh không để ý đến và cũng không có thời gian để nghĩ đến. Anh đã không nhận ra, không có được lòng trắc ẩn như cậu bé kia, anh đã tiếc thời gian và đi quá nhanh đến nỗi phải có ai đó ném một viên đá mới làm anh dừng lại.
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 25.

Con đường ngắn nhất để thoát khỏi gian nan là đi xuyên qua nó.

- Khuyết danh

Một chàng trai đang gặp nhiều khó khăn, anh bị tổn thương và trở nên mất niềm tin vào cuộc sống. Anh đến hỏi một ông già thông thái. Nghe kể xong, ông chẳng nói lời nào mà chỉ im lặng đặt chiếc nồi lên bếp, đổ vào nồi một ít nước và cho vào một cũ cà rốt, một cục muối và một quả trứng. Sau khi đun sôi, ông mở nắp và trầm ngâm im lặng nhìn chàng trai. Sau một hồi ông bắt đầu nói:

- Ai sống trên đời cũng phải trải qua khó khăn, thử thách cả. Nhưng điều quan trọng là sau đó mọi việc sẽ như thế nào?

Hãy nhìn xem cục muối với vẻ rắn chắc bên ngoài nhưng khi bỏ vào nước là tan, cũ cà rốt cứng cáp khi bị nóng cũng trở nên mềm đi. Còn quả trứng tuy mỏng manh nhưng khi qua nước sôi nóng bỏng lại trở nên cứng cáp hơn.
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 27.

Hãy dám nuôi dưỡng và khát khao những ước mơ vì đó là động lực giúp bạn đạt được mục đích của mình.

- Napoleon Hill

Bạn tôi là chủ một trại ngựa ở San Ysidro, tên là Monty Roberts. Trại ngựa của anh là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc quyên góp giúp thanh niên trong vùng thực hiện các dự án của họ. Một lần, chúng tôi được nghe anh kể một câu chuyện như sau:

"Cách đây đã lâu, có một cậu bé nhà nghèo ngày ngày theo cha đi hết chuồng ngựa này đến chuồng ngựa khác, từ đường đua này đến đường đua khác, từ trang trại này đến trang trại khác để phụ cha huấn luyện ngựa.

Một hôm, thầy giáo của cậu yêu cầu các học sinh viết về ước mơ của mình. Trong khi những

học sinh khác mong muốn sẽ trở thành những kỹ sư, bác sĩ, cầu thủ bóng đá, diễn viên... thì cậu bé đã viết một mạch về ước mơ của mình, rằng một ngày nào đó cậu sẽ là chủ một trại ngựa. Cậu còn vẽ cả sơ đồ của trại ngựa, ghi rõ vị trí tất cả các tòa nhà, chuồng ngựa và đường đua.

Bài viết hôm ấy cậu bé chỉ nhận được điểm F to tướng cùng lời ghi chú của thầy giáo: "Ớ lại gặp thầy sau giờ học". Và sau đây là những lời cậu bé nghe được từ người thầy của mình:

"Đây là một giấc mơ viển vông đối với một đứa trẻ như em. Em không đủ khả năng làm chuyện đó đâu. Em có biết là để sở hữu một trại ngựa thì cần phải có số tiền lớn như thế nào không? Nào là tiền mua ngựa giống, mua đất dựng trang trại... Em nên xác định mục tiêu của mình một cách thực tế hơn. Nếu em viết lại một bài khác, thầy sẽ xét lại điểm cho em".

Suốt cả tuần đó, cậu bé nghĩ ngợi rất nhiều. Cậu quyết định hỏi bố xem nên làm gì. Bố cậu bảo:

- Này con trai, con phải tự mình quyết định thôi. Và bố nghĩ rằng điều này rất quan trọng với con.

Cuối cùng, sau những ngày đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định nộp lại thầy giáo bài làm cũ mà không sửa đổi gì. Cậu mạnh dạn nói:

- Thưa thầy, em xin được giữ lấy ước mơ và đồng ý nhận điểm kém ấy".

Kết thúc câu chuyện, Monty Roberts nói:

- Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này vì các bạn đang ngồi giữa trại ngựa rộng 200 mẫu của tôi. Tôi vẫn còn giữ bài kiểm tra đó, nó được lồng khung treo phía bên trên lò sưởi. - Ngưng một lúc, anh nói thêm. - Một điều thú vị là vào mùa hè cách đây hai năm, người thầy cũ của tôi đã dẫn học sinh đến cắm trại cả tuần ở đây. Trước lúc chia tay, ông ấy nói với tôi: "Monty này, chính em đã cho thầy bài học về nghị lực để sống với ước mơ".
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 27.

Tình thương yêu thật sự và sự công nhận là nguồn động lực lớn lao của con người.

- Khuyết danh

Có lân, một cụ già tìm đến Dante Gabriel Rossetti - một nhà thơ và là một họa sĩ nổi tiếng thời bấy giờ của thế kỷ 19 - để xin lời khuyên. Cụ mang theo một tập tranh nhờ Rossetti nhận xét xem chúng có đẹp hay ít ra có biểu hiện gì của một tài năng tiềm tàng hay không. Rossetti nhìn ngắm thật cẩn thận. Ngay từ đầu, ông đã biết chúng không có giá trị gì và cũng chẳng thể hiện chút tài năng hội họa nào. Tuy nhiên, vốn là một người nhân hậu, Rossetti nhẹ nhàng nói với cụ già rằng bức tranh không có gì đặc biệt, rằng ông rất lấy làm tiếc nhưng không thể nói dối.

Cụ già dù thất vọng nhưng vẫn vui vẻ. Cụ xin lỗi đã làm mất thì giờ của ông nhưng cụ cũng muốn ông xem qua vài bức tranh nữa - nói là của một sinh viên trọ nhà cụ vẽ. Khi cầm tập tranh thứ hai trên tay, giọng Rossetti đột nhiên trở nên sôi nổi:

- Những bức vẽ này có ý tưởng rất độc đáo. Anh chàng sinh viên này có tài năng thật sự, anh ta nên được bồi dưỡng và khuyến khích để trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp. Anh ta sẽ có một tương lai nếu quyết tâm đi đến tận cùng.

Chợt cảm thấy cụ già vô cùng xúc động, Rossetti hỏi:

- Người họa sĩ trẻ này là ai vậy? Là con trai của cụ à?

- Không. - Cụ già buồn bã đáp. - Những bức trước là của con trai tôi, còn những bức sau là những bức vẽ của tôi cách đây 40 năm. Giá mà lúc đó tôi nghe được những lời khen ngợi, động viên như thế này! Như ông thấy đấy, tôi đã mau chóng bỏ cuộc vì không nhận được sự khuyến khích, công nhận nào, vì tôi đã chẳng đi hỏi ai.

Rosseti im lặng hồi lâu và nói với cụ già:

- Sẽ có những lúc trong cuộc sống cũng chẳng có một ai để chia sẻ động viên cả. Nếu ai cũng đợi chờ đến một ngày có ai đó sẽ làm mình khác đi, ai đó sẽ nâng mình lên, và ai đó sẽ làm cuộc sống mình thay đổi và ý nghĩa hơn? Sẽ không có nhiều người như vậy đâu. Tốt hơn là chính mình phải tự nhận ra điều gì có thể làm được, điều gì là ý nghĩa và tự mình quyết tâm theo đuổi. Chính bản thân mình và cuộc sống sẽ công nhận chúng ta.
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 29.

Biết chia sẻ với những người đau khổ hơn là cách tốt nhất để vơi đi những đau khổ đang có.

- Anne Wilson Schaei

Ở Nhật Bản còn lưu truyền một câu chuyện về nỗi đau của một người mẹ mất một đứa con thân yêu. Trong con đau buồn, bà tìm đến một thánh nhân và hỏi: "Tôi đang đau khổ và tuyệt vọng, ông có cách nào giúp tôi được không?"

Thánh nhân trả lời: "Có! Bà hãy tìm cho ta một hạt mù tạc từ gia đình nào chưa bao giờ biết đến đau buồn. Ta sẽ dùng hạt mù tạc đó để xua tan nỗi sầu muộn ra khỏi cuộc đời bà. "

Người phụ nữ lập tức lên đường đi tìm hạt mù tạc kỳ diệu ấy.

Đầu tiên, bà đến gõ cửa một tòa nhà sang trọng: "Tôi đang đi tìm một gia đình nào chưa bao giờ biết buồn. Đây có phải là nơi như thế không? Điều này rất quan trọng đối với tôi. "

Họ trả lời: "Chắc là bà đến không đúng nơi rồi". Và họ bắt đầu kể cho bà nghe những câu chuyện thương tâm đã xảy đến với họ. Nghe xong, người đàn bà thầm xót thương cho hoàn cảnh éo le của gia đình này. Bà an ủi và động viên người chủ nhà trước khi tiếp tục cuộc hành trình.

Bà lại tìm đến những gia đình khác. Cho đến một ngày, người đàn bà đau khổ nhận ra rằng, ở bất cứ đâu cũng đều có những con người bất hạnh, chẳng ai sung sướng hơn ai. Mỗi gia đình, mỗi người đều có một hoàn cảnh éo le riêng.

Ngày tháng trôi đi. Trên những chặng đường của mình, người đàn bà ấy đã gặp và cảm thông, chia sẻ với hàng trăm mảnh đời bất hạnh khác. Bất cứ nơi nào bà đến, bà cũng được nghe hết chuyện này đến chuyện kia về những nỗi buồn và bất hạnh. Bà đã thực sự quên đi nỗi đau của riêng mình, bà trở nên quan tâm đến việc xoa dịu nỗi buồn của người khác. Rồi bà quên luôn chuyện đi tìm hạt mù tạc thần kỳ của mình mà không hề nhận ra rằng nỗi buồn đau đã biến khỏi cuộc đời bà.
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 30.

Khi tin rằng mình có thể làm được điều gì, thì chắc chắn bạn sẽ đạt được điều ấy.

- Maxwell Maltz

Phòng học của Donna cũng giông như những phòng học cấp một mà tôi thường thấy. Các học sinh ngồi thành bốn dãy, mỗi dãy sáu bàn. Bàn giáo viên đặt phía trước đối diện bàn học sinh. Nhưng dường như có gì đó khác lạ vào ngày đầu tiên tôi bước vào lớp. Có vẻ như một cảm giác thích thú vô hình đang bao trùm khắp lớp.

Donna là một cô giáo lão thành chỉ hai năm nữa sẽ về hưu. Cũng nói thêm rằng cô đang tình nguyện tham gia chương trình do tôi tổ chức - một chương trình tập trung vào các ý tưởng ngôn ngữ giúp học sinh cảm thấy tự tin hoai. Donna sẽ tiến hành các buổi huấn luyện và việc của tôi là đến thăm các lớp học cũng như khích lệ hoạt động của chương trình.

Tôi ngồi cuối lớp và quan sát. Tất cả học sinh đang viết ra những suy nghĩ của mình. Cô bé mười tuổi ngồi gần tôi nhất đang viết những câu "Tôi không thể... ".

"Tôi không thể học để đứng đầu lớp được. "

"Tôi không thể dậy sớm để tập thể dục. "...

Em đã viết được hơn phần nửa trang giấy và vẫn chưa muốn bỏ bút xuống. Tôi đi dọc theo các hàng ghế, em nào cũng cặm cụi viết ra những thứ chúng không thể làm được.

"Tôi không thể sử dụng máy tính thành thạo. "

"Tôi không thể nhịn đói được. "

"Tôi không thể ở nhà một mình được. "

Lúc này thì tôi tò mò thật sự. Tôi quyết định hỏi cô giáo xem chuyện gì đang xảy ra. Đến gần tôi thấy cô cũng đang bận viết lách nên tốt nhất là không làm phiền cô.

"Tôi không thể gọi mẹ của John đến dự buổi họp phụ huynh học sinh. "

"Tôi không thể bắt Alan dùng lời lẽ thay vì dùng nắm đấm. "

Không thể hiểu tại sao cả cô và trò đều viết những câu tiêu cực thay vì những câu tích cực như "Tôi có thể", tôi đành quay lại ghế ngồi và tiếp tục quan sát.

Donna hướng dẫn các học trò mang những tờ giấy đã viết cho vào một cái hộp có cả tờ giấy của cô. Rồi cô cầm chiếc hộp cùng các học sinh đi ra ngoài. Tôi cũng đi theo. Đến phòng bảo vệ, Donna đi vào và lấy ra một cái xẻng. Cô dẫn các học sinh đến góc xa nhất của sân chơi và họ bắt đầu đào đất, chiếc hộp "Tôi không thể" được đặt xuống đáy hố và nhanh chóng bị lấp lại.

Ba mươi mốt đứa trẻ tay trong tay làm thành một vòng tròn quanh nấm mộ vừa được chôn. Chúng cúi đầu nghe Donna đọc điếu văn. Mỗi đứa đều có ít nhất một tờ "Tôi không thể" dưới nấm mộ ấy. Cả cô giáo cũng vậy.

"Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta quây quần ở đây để tưởng nhớ đến Ngài "Tôi không thể". Ngài đã có ít nhiều ảnh hưởng đến chúng ta. Tên của Ngài luôn được thốt ra ở mọi nơi: trường học, hội đồng thành phố và ngay cả tòa nhà chính phủ...

Hôm nay, chúng ta tiễn đưa Ngài "Tôi không thể" đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ngài đã ra đi và để lại những người bạn cho chúng ta: đó là người bạn "Tôi có thể", "Tôi sẽ" và "Ngay bây giờ tôi sẽ". Họ không được nổi tiếng và dĩ nhiên là họ chưa mạnh mẽ, đầy quyền lực, nhưng đến một ngày nào đó nhờ các bạn mà họ sẽ trở nên nổi bật hơn. Xin Ngài "Tôi không thể" hãy an giấc nghìn thu và những người có mặt nơi đây hãy tiếp tục can đảm sống mà không có ông ấy".

Trong những giờ phút ấy, cả tôi và bọn trẻ đều biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay - một kỷ niệm sẽ ăn sâu vào tâm thức và tiềm thức của chúng tôi mãi mãi. Sau đó, Donna còn cắt một mảnh giấy thật lớn, trên đó có ghi:

TÔI KHÔNG THỂ

An Giấc Ngàn Thu

16!10!98

Tấm bia mộ bằng giấy ấy đuợc treo ở lớp đến hết năm học. Thỉnh thoảng cũng có học sinh quên và nói "Tôi không thể... ", Donna đơn giản chỉ vào tờ bia mộ, thế là học sinh đó chợt nhớ rằng cụm từ "Tôi không thể" đã chết và phải nói câu khác.

Giờ đây, đã qua nhiều năm nhưng mỗi khi nghe cụm từ "Tôi không thể", tôi lại thấy hình ảnh đám tang được tổ chức năm ấy và nhớ rằng "Tôi không thể" đã chết.
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 31

Hãy nâng niu, sống thật với khoảnh khắc này, rồi nguồn năng lượng từ giây phút ấy sẽ lan tỏa vượt mọi ranh giới

- Corita Kent

Hồi còn bé, tôi thường được ông dăt tay dạo chơi bên ao cá của nông trại. Một hôm, ông bảo tôi ném một hòn đá xuống ao rồi nói:

- Cháu hãy quan sát và ngẫm nghĩ về những vòng tròn nước mà hòn đá tạo ra.

Một hồi lâu, thấy tôi vẫn chưa hiểu, ông nói tiếp:

- Hòn đá kia đã tạo ra những tia nước bắn tung tóe, chúng sẽ phá vỡ sự yên bình của tất cả những sinh vật sống trong hồ. Như những vòng tròn nước kia, những gì cháu làm hôm nay đều có một ảnh hưảng nhất định đối với mọi người xung quanh. Nếu cháu vui, mọi người sẽ cùng sẻ chia niềm vui với cháu và khi cháu buồn hay gặp chuyện gì không may, mọi người sẽ hiểu được và luôn bên cạnh cháu. Hãy nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm cho những gì mình đặt vào vòng tròn nước ấy.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, sự bình yên hay nghịch cảnh tinh thần - mà mỗi người tạo ra hay gánh chịu - sẽ được truyền ra thế giới bên ngoài. Chúng ta không thể tạo ra sự an bình cho cuộc sống quanh mình nếu cứ mãi vật lộn với những mâu thuẫn, căm hòn, hoài nghi hay giận dữ. Dù nói ra hay không, cảm xúc và suy nghĩ của riêng ta vẫn giao thoa với những "vòng tròn nước" của người khác, và chúng sẽ có một ảnh hưởng nhất định đến cảm xúc của họ. Hãy ứng xử sao cho vòng tròn nước của mình luôn lan tỏa những điều tốt đẹp, mang đến cho bạn bè và người thân cảm giác về sự bình an, tin cậy.
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 32.

Không có điều gì quý giá hơn ngày hôm nay.

- Johann Golf gang Von Goethe

Một người cha đã trách mắng đứa con gái năm tuổi của mình vì đã phung phí một tờ giấy gói quà màu vàng sang trọng, vốn không thích hình thức nên ông không vui khi biết đứa trẻ dùng loại giấy đó chỉ để gói một hộp quà đặt dưới cây Giáng Sinh.

Sáng hôm sau, cô bé mang hộp quà ấy đến bên người cha và nói: "Món quà này con dành tặng cha". Người cha bối rối vì chuyện hôm qua. Nhưng rất ngạc nhiên khi ông thấy hộp quà trống tron. Ông nhìn con gái: "Con phải biết rằng khi tặng quà cho ai thì phải có gì đó trong gói quà chứ?"

Cô bé nhìn cha, mắt ngấn nước: "Cha ơi, đây không phải là cái hộp rỗng. Con đã gửi những nụ hôn vào đó đến khi đầy ắp mới thôi". Người cha

im lặng. Ông quàng tay ôm chặt cô con gái yêu vào lòng, và mong cô bé tha lỗi cho sự nóng giận của ông.

Không lâu sau, một tai nạn đã cướp đi sinh mạng cô bé đó.

Người cha luôn cất giữ hộp quà gói bằng loại giấy màu vàng hôm nào bên giường ngủ. Mỗi khi đứng trước khó khăn hoặc gặp lúc chán nản, ông lại mở chiếc hộp ấy, tưởng nhớ đến những nụ hôn và tình yêu của con gái thân yêu đã gửi gắm.

Bạn có nhận ra rằng bạn cũng đã từng được tặng "món quà vàng" chứa đựng những nụ hôn và tình yêu vô bờ từ gia đình, người thân hay bạn bè? Vậy mà đã bao lần chúng ta tự cho phép mình lãng quên những điều thật sự quan trọng ấy! Nếu như chúng ta cảm nhận được rằng mỗi ngày trôi qua rất nhanh và là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa, khi đó chúng ta sẽ trân trọng từng khoảnh khắc và sống trọn vẹn từng phút giây.
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 33

Hãy nâng niu, sống thật với khoảnh khắc này, rồi nguồn năng lượng từ giây phút ấy sẽ lan tỏa vượt mọi ranh giới

- Corita Kent

Hồi còn bé, tôi thường được ông dăt tay dạo chơi bên ao cá của nông trại. Một hôm, ông bảo tôi ném một hòn đá xuống ao rồi nói:

- Cháu hãy quan sát và ngẫm nghĩ về những vòng tròn nước mà hòn đá tạo ra.

Một hồi lâu, thấy tôi vẫn chưa hiểu, ông nói tiếp:

- Hòn đá kia đã tạo ra những tia nước bắn tung tóe, chúng sẽ phá vỡ sự yên bình của tất cả những sinh vật sống trong hồ. Như những vòng tròn nước kia, những gì cháu làm hôm nay đều có một ảnh hưảng nhất định đối với mọi người xung quanh. Nếu cháu vui, mọi người sẽ cùng sẻ chia niềm vui với cháu và khi cháu buồn hay gặp chuyện gì không may, mọi người sẽ hiểu được và luôn bên cạnh cháu. Hãy nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm cho những gì mình đặt vào vòng tròn nước ấy.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, sự bình yên hay nghịch cảnh tinh thần - mà mỗi người tạo ra hay gánh chịu - sẽ được truyền ra thế giới bên ngoài. Chúng ta không thể tạo ra sự an bình cho cuộc sống quanh mình nếu cứ mãi vật lộn với những mâu thuẫn, căm hòn, hoài nghi hay giận dữ. Dù nói ra hay không, cảm xúc và suy nghĩ của riêng ta vẫn giao thoa với những "vòng tròn nước" của người khác, và chúng sẽ có một ảnh hưởng nhất định đến cảm xúc của họ. Hãy ứng xử sao cho vòng tròn nước của mình luôn lan tỏa những điều tốt đẹp, mang đến cho bạn bè và người thân cảm giác về sự bình an, tin cậy.
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 34.

Không có điều gì quý giá hơn ngày hôm nay.

- Johann Golf gang Von Goethe

Một người cha đã trách mắng đứa con gái năm tuổi của mình vì đã phung phí một tờ giấy gói quà màu vàng sang trọng, vốn không thích hình thức nên ông không vui khi biết đứa trẻ dùng loại giấy đó chỉ để gói một hộp quà đặt dưới cây Giáng Sinh.

Sáng hôm sau, cô bé mang hộp quà ấy đến bên người cha và nói: "Món quà này con dành tặng cha". Người cha bối rối vì chuyện hôm qua. Nhưng rất ngạc nhiên khi ông thấy hộp quà trống tron. Ông nhìn con gái: "Con phải biết rằng khi tặng quà cho ai thì phải có gì đó trong gói quà chứ?"

Cô bé nhìn cha, mắt ngấn nước: "Cha ơi, đây không phải là cái hộp rỗng. Con đã gửi những nụ hôn vào đó đến khi đầy ắp mới thôi". Người cha

im lặng. Ông quàng tay ôm chặt cô con gái yêu vào lòng, và mong cô bé tha lỗi cho sự nóng giận của ông.

Không lâu sau, một tai nạn đã cướp đi sinh mạng cô bé đó.

Người cha luôn cất giữ hộp quà gói bằng loại giấy màu vàng hôm nào bên giường ngủ. Mỗi khi đứng trước khó khăn hoặc gặp lúc chán nản, ông lại mở chiếc hộp ấy, tưởng nhớ đến những nụ hôn và tình yêu của con gái thân yêu đã gửi gắm.

Bạn có nhận ra rằng bạn cũng đã từng được tặng "món quà vàng" chứa đựng những nụ hôn và tình yêu vô bờ từ gia đình, người thân hay bạn bè? Vậy mà đã bao lần chúng ta tự cho phép mình lãng quên những điều thật sự quan trọng ấy! Nếu như chúng ta cảm nhận được rằng mỗi ngày trôi qua rất nhanh và là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa, khi đó chúng ta sẽ trân trọng từng khoảnh khắc và sống trọn vẹn từng phút giây.
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 35.

Niềm tin vào chính mình có sức mạnh hơn bất kỳ sự hồ nghi nào của người khác.


- August Wilson

Lũ trẻ đang say sưa tập dợt các tiết mục và trang hoàng lại ngôi trường làng để chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ sắp đến. Tôi ngồi ở bàn, bề bộn với đống giấy tờ, sổ sách. Chỉ khi ngẩng mặt lên, tôi mới biết là Patty đã đứng trước mặt từ lúc nào. Em nhìn tôi và nói với giọng tha thiết:

- Thưa cô, mọi năm em đều nhận những vai không phải nói, còn các bạn khác thì lần nào cũng được đóng kịch hoặc hát hò. Năm nay, em muốn xin cô cho em được đọc một bài thơ, được không cô?

Nhìn vào đôi mắt đầy háo hức và khao khát của Patty, tôi không nỡ từ chối lời đề nghị của cô

bé. Tôi cứ ngỡ mình sẽ dễ dàng thực hiện lời hứa ấy, nhưng thực tế không như tôi nghĩ. Khi tìm tòi trong các sách ở nhà, thậm chí cả ở thư viện, tôi vẫn không thể chọn ra bài thơ nào phù hợp với khiếm khuyết nói lắp của Patty. Cuối cùng tôi quyết định viết riêng cho Patty một bài thơ, và tránh tối đa những âm mà cô bé dễ bị vấp.

Ngày qua ngày, Patty chăm chỉ luyện tập theo sự hưóng dẫn của tôi. Cô bé học thuộc các câu thơ rất nhanh và cố bắt chước miệng tôi, phát âm một cách cẩn thận theo từng chữ, từng câu. Cô bé còn tuân thủ chính xác từng nhịp đọc, kể cả lúc ngắt câu. Khi cùng nhau luyện tập, tôi luôn động viên Patty để lòng nhiệt thành của cô bé không bị mất đi.

Đêm trình diễn văn nghệ diễn ra trong sự nô nức lạ thường của bọn trẻ.

Trong dáng vẻ tần ngần, người dẫn chương trình đến tìm tôi, anh ta nói:

- Tôi e rằng có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Cô đã lên danh sách cho Patty đọc thơ sao? Học sinh đó ngay đến tên mình còn chẳng đọc suôn sẽ nữa là.

Chẳng còn thời gian để giải thích cho anh ta, tôi gạt phăng sự phản đối và trấn an:

- Tôi biết mình phải làm gì mà!

Chương trình văn nghệ diễn ra thật tốt đẹp. Het tiết mục này đến tiết mục khác được trình diễn trong những tràng pháo tay nhiệt tình tán thưởng của phụ huynh và học sinh.

Khi đến tiết mục đọc thơ gây nhiều hồi hộp nhất ấy, tôi nhẹ nhàng bước xuống hàng ghế khán giả và tìm cho mình một chỗ ngồi gần sân khấu. Giọng người dẫn chương trình cất lên: "Tiết mục đọc thơ kế tiếp sẽ do. .. Patty Connors biểu diễn".

Mọi người há hốc miệng vì kinh ngạc, sau đó, sự im lặng bao trùm lấy hội trường. Bức màn được kéo lên, Patty hiện ra mắt ngời sáng. Với sự tự tin tuyệt vời, cô học trò nhỏ duyên dáng của tôi bắt đầu cất cao giọng đọc. Dưới ánh đèn sân khấu, từng chữ từng câu em đọc hoàn toàn khớp với những lời đọc thầm trong miệng tôi. Từng tiếng cất lên thật lưu loát, rõ ràng, không một lần vấp váp. Và cuối cùng, với ánh mắt long lanh, em cúi chào khán giả trong niềm vui mừng không thể giấu được.

Màn sân khấu từ từ khép lại. Sau phút yên lặng, tiếng reo hò và những tràng pháo tay vang lên không dừng. Vô cùng xúc động và thật bất ngờ, tôi dang hai tay ôm chầm lấy cô học trò nhỏ dũng cảm. Cô bé vui mừng đến quýnh quáng, giọng thảng thốt:

- Cô ơi, em cảm ơn cô!

Tôi giữ em trong vòng tay. "Không! Chính cô phải Cảm ơn em. Em đã chứng minh là không có điều gì là không thể làm được nếu thực sự cố gắng".
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 36.

Một vương quốc nọ, đức vua trị vì mở một cuộc thi vẽ tranh với chủ đề bình yên. Rất nhiều họa sĩ danh tiếng đã tham dự cuộc thi ấy, nhưng cuối cùng chỉ có hai bức tranh được chọn.

Bức tranh thứ nhất vẽ một hồ nước trong veo, phang lặng, mặt hồ như chiếc gương lung linh, huyền ảo, soi bóng những ngọn núi vây quanh, xanh tươi, bạt ngàn. Bầu trời trong vắt, không gợrt chút áng mây mờ. Mọi người ai cũng trầm trồ: thật là một tác phẩm tuyệt vời cho chủ đề bình yên.

Còn bức thứ hai cũng vẽ những vách núi. Nhưng đó là những vách núi gồ ghề, xám ngắt, dựng đứng cheo leo. Không một bóng cây xanh bao phủ. Bầu trời đen kịt mây đang trút mưa như giận dữ, sấm chớp rạch ngang trời. Bên dưới vách núi là một thác nước hung dữ cuồn cuộn bọt trắng xóa, đổ xuống mặt hồ dậy sóng trào dâng. Nhìn bức tranh không ai có thể nghĩ có điều gì là bình yên cả.

Thế nhưng nhà vua đã chọn bức tranh thứ hai. Nhìn thật kỹ, ông nhận ra phía sau thác nước chảy xiết đó có một bụi cây nhỏ bám vào trong hốc đá, trên đó có một tổ chim - thấp thoáng hình ảnh chú chim mẹ đang rỉa lông, móm mồi cho lũ chim non. Ớ nơi tưởng chừng chỉ có bão tố ấy lại tràn ngập tình yêu thương và sự sống sinh sôi.

Trong cuộc sống, chúng ta có thể đi tìm cho mình sự bình yên trong tĩnh lặng, nhưng càng quý hơn khi tìm được sự tĩnh lặng, bình yên trong bão tố.

- First News Theo Internet

Ý nghĩa của những bông hoa hông

R .

1ư ực dọc vì bị tiêng chuông điện thoại đánh thức vào lúc 5 giờ sáng, tôi suýt chút nữa không nhận ra chất giọng khăn khăn và trầm ấm của cha tôi. Ông ấy sống tận bang Illinơis, cách đây hơn 3000 km mà gọi vào giờ này thì chắc là có chuyện gì chẳng lành, tôi hồi hộp lo sợ.

- Có chuyện gì đã xảy ra thế, thưa cha?

- Cha muốn con hãy làm việc này giúp cha, quan trọng lắm đấy...

Cha tôi vốn là một là một người có khiếu hài hước ngay cả sau khi mẹ tôi qua đời vì một con bạo bệnh. Bước vào tiệm bán hoa, theo yêu cầu của cha, tôi mua một bó hồng đỏ thắm và cẩn thận ghi lời chúc phía dưới tấm thiệp đúng như lời cha tôi đã dặn. Địa chỉ người nhận là một phụ nữ ở viện dưỡng lão Springhoơi, đường St. Paul, cách nhà tôi ở khoảng 5 giờ chạy xe.

Ngày hôm sau, tại viện dưỡng lão Springhoơi, mọi người vây quanh cầu nguyện cho một bà lão đang trong cơn hấp hối. Người nằm trên giường bệnh là cụ Mary, vốn là một bà lão bị chứng phong thấp và mất trí nhớ. Người ta thường tự hỏi không biết bà ấy có con cái gì không mà bao năm qua chẳng thấy ai đến viếng thăm. Chiều chiều bà vẫn hay ngồi trong khu vườn nhỏ sau viện, cười cười nói nói cái gì đó mông lưng lắm. Giờ đây, trên giường bệnh, trong vòng tay yêu thương của những người bạn già, bà đang trên đường đi đến cõi vĩnh hằng. Trên cái tủ nhỏ đặt đầu giường, người ta thấy chễm chệ một bình hoa hồng đỏ thắm, một điều hiếm thấy trong cái viện dưỡng lão nhỏ bé tưởng chừng như đã bị cả thế giới lãng quên. Trên gương mặt nhăn nheo của bà, một giọt nước mắt lăn dài qua đôi môi héo khô đang nở một nụ cười hạnh phúc. Khi bà lão nhắm mắt, người ta phải cố gắng lắm mới gỡ ra khỏi tay bà một tấm thiệp nhỏ xinh xắn với dòng chữ: "Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em trong ngày sinh nhật này. Anh mãi mãi yêu em, Mary của anh - Paul".

Một thời gian sau, khi lục tìm trong mớ hành lý cũ của bà, người ta tìm thấy một tấm hình cũ nát của một người đàn ông tươi cười trong bộ quân phục sĩ quan. Sau này, khi có dịp về thăm cha, tôi đã hỏi chuyện về bà cụ Marỵ, thì cha tôi kể rằng Paul là tên người chồng của cụ Mary đã mất tích trong chiến tranh và là đồng đội cũ của bố tôi. Ông ấy vẫn thường tặng bà một đóa hồng đỏ thắm trong ngày sinh nhật vợ mình, loài hoa mà bà yêu thích nhất. Bố tôi im lặng rồi trầm ngâm: "Bà ấy vẫn chờ đợi những đóa hồng trong suốt 30 năm qua. Giờ đây, bà ấy đã có thể thanh thản ra đi. cầu Chúa ban phước lành cho người bạn già dấu yêu của tôi, Mary".
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 37.

Con người cần có sức mạnh để tin tưởng, Nhưng cần có dũng khí để hoài nghi.

Con người cần có sức mạnh để hòa hợp,

Và cần dũng khí để dám đi một mình.

Con người cần sức mạnh để biết chia sẻ với nỗi đau của mọi người,

Và cần dũng khí để làm lành vết thương của riêng mình.

Con người cần sức mạnh để giấu đi tổn thương, Và cần dũng khí để bộc lộ và vượt qua điều đó.

Con người cần sức mạnh để bảo vệ mình,

Và cần dũng khí để biết quên đi bản thân đúng lúc.

Con người cần sức mạnh để chinh phục,

Và cần dũng khí để chấp nhận.

Con người cần sức mạnh để tìm ra sự bất công, Và cần có dũng khí để phá vỡ nó.

Con người cần sức mạnh để có thể đối đầu với sóng gió,

Nhưng đôi khi cần dũng khí để tựa vào người tin yêu.

Con người cần sức mạnh để yêu,

Và cần cả dũng khí để được yêu.

Con người cần sức mạnh để tồn tại và để sống, Và cần cả dũng khí để có lúc phải dám hy sinh.

Mỗi chúng ta cần có sức mạnh và dũng khí trên từng chặng đường của cuộc sống.
 
1,978 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Chương 38.

Một cô giáo dạy ở trường trung học tại New York muốn khuyến khích những học sinh của mình. Cô gọi các học sinh lên đứng trước lớp, từng người một. Cô nói với các học trò của mình rằng chính các em đã tạo ra sự khác biệt như thế nào cho cô và cho cả lcrp. Rồi cô trao tặng mỗi người một chiếc nơ xanh, trên đó có in dòng chữ: "Tôi đã làm nên sự khác biệt".

Sau đó, cô tổ chức một chương trình giúp các học sinh tìm hiểu về ảnh hưởng của việc được công nhận. Cô đưa cho mỗi học trò thêm ba chiếc nơ danh dự nữa và hướng dẫn các em cách trao tặng món quà này đến những người khác. Các em phải theo dõi kết quả, xem ai đã tặng nơ cho ai, tặng cho ai cũng được, miễn là thật lòng và đúng ý nghĩa. Sau một tuần các em sẽ kể lại việc làm đó trước lớp.

Một cậu học sinh trong lớp đến gặp anh nhân viên làm việc ở công ty gần trường để cám ơn anh ấy đã giúp cậu hoạch định nghề nghiệp cho tương lai. Cậu cài một chiếc nơ xanh lên áo anh nhân viên ấy, sau đó trao cho anh ta hai chiếc nơ khác và nói: "Đây là một dự án của lớp em. Chúng em nhờ anh trao tặng chiếc nơ danh dự này cho người nào mà anh muốn ghi nhận giá trị, sau đó đưa họ thêm một chiếc nơ nữa để họ lại có thể tiếp tục ghi nhận giá trị của một người khác nữa. Rồi anh vui lòng thuật lại với em chuyện gì đã xảy ra. "

Cuối ngày hôm đó, anh nhân viên vào gặp sếp của mình, một người rất giỏi nhưng luôn cáu bắn. Anh nói với sếp rằng anh rất ngưỡng mộ khả năng sáng tạo thuộc hàng kỳ tài của sếp. Ông sếp tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Anh nhân viên xin phép được cài lên áo ông chiếc nơ danh dự. Sau đó, anh nhân viên cũng đưa sếp chiếc nơ còn lại và nhờ ông giúp cho việc tiếp tục dự án của cậu học sinh hôm nọ.

Buổi tối về nhà, ông sếp kể với cậu con trai 17 tuổi mà đã lâu ông không có thời giờ trò chuyện: "Hôm nay cha gặp một chuyện rất lạ. Một nhân viên nói rằng anh ấy ngưỡng mộ cha, và đã cài lên áo cha chiếc nơ này để tôn vinh tài sáng tạo của cha, trên chiếc nơ có ghi "Tôi đã làm nên sự khấc biệt". Anh ấy cũng đưa cho cha một chiếc nơ khác để cha tặng nó lại cho một người đặc biệt khác. Trên đường về nhà, cha nghĩ xem mình có thể tặng ai, và cha đã nghĩ đến con.

Cha bận rộn ngập đầu và không để ý đến con nhiều. Đôi khi cha hay quát tháo, la mắng con vì con không đạt điểm cao hoặc vì con thường xuyên đi vắng thất thường. Nhưng tối nay, cha muốn ngồi đây với con và... chỉ muốn cho con biết rằng đối với cha, ngoài mẹ con ra, con là người quan trọng nhất. Con là một cậu bé đặc biệt và cha hy vọng nhiều ở con... "

Cậu bé giật mình sửng sốt, và bắt đầu thổn thức. Toàn thân cậu rung lên bần bật. Cậu ngước nhìn cha qua làn nước mắt và nói: "Thế mà con lại có ý định tự tử bởi con đang gặp rất nhiều rắc rối mà không sao giải quyết được. Còn cha lại quá bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho con như trước đây nữa. Con thấy cô đơn quá! Bây giờ nếu cha rảnh, con muốn kể cho cha nghe.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back