Chap 10:
Nhân Mã cũng tò mò. Từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ mình lại có thân phận lớn đến thế, nên cô cũng muốn nhìn xem cây cung của Sagitarius có gì đặc biệt không. Cô từ từ bước tới, vươn tay, nắm lấy cây cung. Khi Nhân Mã vừa chạm tay vào, cây cung bỗng phát sáng, một thứ ánh sáng chói lóa, khiến tất cả phải nhắm tịt mắt lại, không thể mở ra.
Song Ngư
Được một lúc, ánh sáng tan dần, nhưng kì lạ thay, khi mở mắt ra, Song Ngư không thấy mọi người đâu nữa, còn cô thì lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhìn xung quanh không thấy mọi ai, mà căn phòng cô đang nằm thì như là phong cách của truyện cổ tích vậy. Mọi thứ đều bằng gỗ, có khi có vài cây dây leo cuốn quanh. Bộ quần áo gần đó, đích thị giống y đồ của người dân trong phim Cinderella vậy.
Bỗng cánh cửa bật mở, một chàng trai trẻ bước vào. Chàng trai có vẻ ngoài thư sinh, ít nói nhưng khi thấy Song Ngư đã tỉnh và đang nhìn mình bằng ánh mắt có chút cảnh giác nhưng lại mê mẩn vì trai, chàng trai nọ cười nhẹ:
- Cuối cùng cô cũng tỉnh nhỉ? 3 ngày rồi đấy. Cô muốn nhìn tới bao không định ăn à?
Song Ngư vẫn cảnh giác, thu mình vào góc tường ngồi im thin thít. Chàng trai kia thấy vậy, lại bình tĩnh bê bát cháo nóng trên bàn tới:
- Này, ăn đi, không có độc đâu.
Song Ngư ngẩn người trước nụ cười tỏa nắng kia, cậu chàng này cười lên thật sự rất đẹp, tuy là nhan sắc không qua nổi Thiên Yết. Thôi thì đẹp trai, mà người ta còn bưng tới miệng chả nhẽ không ăn? Ăn trước lo sau vậy! Tự nhủ như thế, Song Ngư cầm lấy bát cháo, một hơi húp sạch, mắt sáng lên, nhìn người trước mặt:
- Ngon! Anh nấu hả? Hay anh dạy tôi đi! À mà anh tên gì? Tôi là Song Ngư, Lâm Song Ngư! Tôi năm nay 16. Còn anh?
Anh cúi đầu ăn. Động tác thật nhã nhặn, như đã được dạy từ nhỏ vậy. Cơ mà anh ta lại không phải quý tộc nhỉ? Anh nhẹ nhàng lau miệng, ngẩn mặt lên, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Song Ngư:
- Tôi là Ma Kết, 18.
Ồ, anh ta lớn hơn cô hai tuổi. Ơ mà anh ta không có họ ư? Mà khoan, cô đang ở đâu?
Thấy ánh mắt của cô có vẻ anh cũng đoán ra được, nói:
- Đây là Zodiac.
Nhân Mã
Nhân Mã mở mắt, ánh sáng chói mắt đã biến mất, trong tay cô là cây cung vừa nãy. Nhưng có gì đó không đúng! Các bạn cô, họ đều biến mất rồi! Sao chỉ còn mình cô đứng trong căn phòng này chứ? Họ đâu cả rồi?
Nhân Mã bắt đầu hoảng loạn. Cô chạy mãi, chạy mãi, gọi tới khàn cả tiếng mà không một ai trả lời. Cả người cô như mềm ra, cô ngồi thụp xuống, tuyệt vọng, khóc không ra tiếng. Bỗng, một ánh sáng loé lên từ cây cung, một giọng nói vang lên:
- Nhân Mã, đừng sợ. Ta biết con, ta sẽ giúp con tìm được bạn của mình.
Nhân Mã vội quệt đi dòng nước mắt, cô sụt sịt nói:
- Người là ai? Tại sao lại giúp con?
Ánh sáng đó trả lời:
- Rồi con sẽ biết. Giờ, nghe lời ta, cầm cây cung này và đi tiếp. Khi đến mỗi cánh cửa, nơi bạn của con đang ở, cây cung sẽ chỉ đường cho con. Nhưng con phải nhớ, dù là bất cứ ai, cũng không được cho họ cầm cây cung của con, nếu không, họ sẽ chết!
Nhân Mã chưa kịp hỏi gì thêm, ánh sáng đó liền biến mất. Cô lấy lại tinh thần, cầm lấy cây cung, bước tiếp trên con đường lạnh lẽo trong hang.
Song Tử
Ôi chết tiệt! Đau quá đi mất! Ánh sáng vừa loé lên, Song Tử cô đã bị rơi xuống hố là thế nào? Ơ nhưng sai sai, sao cô lại không thấy đau nhỉ? Còn có cảm giác ngồi lên thứ gì đó như cái ghế được trải nệm lên vậy. Có lẽ nào..
Song Tử thận trọng quay đầu, quả nhiên như cô nghĩ, một chàng trai đang nằm bất tỉnh nhân sự bên dưới cô. Cô hoảng hốt, vội bật dậy, lay lay anh ta:
- A! Giời ơi! Anh gì ơi! Dậy, dậy nhanh! Đừng có ngủ! Giời ơi! Dậy!
Gọi khản giọng vẫn không gọi được, Song Tử bắt đầu thấy phiền, cô phát cáu, liền tát anh ta một phát, như cái cách cô vẫn thường làm khi không gọi được Song Ngư dậy vào buổi sáng. Những tưởng anh ta sẽ tỉnh, nhưng không, anh ta vẫn ngủ ngon, thậm chí còn có vẻ ngủ ngon hơn lúc nãy.
Bàn tay Song Tử bắt đầu đỏ và nóng rát, cô đã tát đến nỗi mặt anh ta sắp sưng thành đầu heo mà vẫn không thấy dậy. Được rồi, lần này cô nổi máu trêu người rồi nhé! Cô liền lấy một thỏi son vẫn đút trong túi ra, tô trát lên mặt anh ta, thoáng cái, anh chàng liền biến thành một chú hề buồn. Tuy hơi xót son, nhưng trêu người rất vui. Xong việc, cô đang định bỏ đi thì bỗng thấy đằng xa có cây lau, bèn hái nó, ngồi nghịch. Sau một hồi, cuối cùng anh ta cũng chịu dậy. Anh ta thấy Song Tử không ngạc nhiên, không tức giận, chỉ lo lắng hỏi:
- Cô, cô có sao không? Tôi xin lỗi, gia tộc bảo tôi đi đón cô mà tôi lại ngất thế này. Tôi thất trách quá!
Trông bộ dạng hiện tại của anh ta chả khác gì một chú cún bị chủ trách tội cả. Trông thật tội nghiệp. Vì thế, lại càng làm Song Tử có cảm giác tội lỗi hơn. Cô chỉ biết cười trừ, rồi hỏi:
- Không, không sao. Cho tôi hỏi, đây là đâu thế?
- A, quên không giới thiệu! Đây là Zodiac, còn tôi là người được tộc Geminis nhận nuôi_Thiên Bình.
Song Ngư
Được một lúc, ánh sáng tan dần, nhưng kì lạ thay, khi mở mắt ra, Song Ngư không thấy mọi người đâu nữa, còn cô thì lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhìn xung quanh không thấy mọi ai, mà căn phòng cô đang nằm thì như là phong cách của truyện cổ tích vậy. Mọi thứ đều bằng gỗ, có khi có vài cây dây leo cuốn quanh. Bộ quần áo gần đó, đích thị giống y đồ của người dân trong phim Cinderella vậy.
Bỗng cánh cửa bật mở, một chàng trai trẻ bước vào. Chàng trai có vẻ ngoài thư sinh, ít nói nhưng khi thấy Song Ngư đã tỉnh và đang nhìn mình bằng ánh mắt có chút cảnh giác nhưng lại mê mẩn vì trai, chàng trai nọ cười nhẹ:
- Cuối cùng cô cũng tỉnh nhỉ? 3 ngày rồi đấy. Cô muốn nhìn tới bao không định ăn à?
Song Ngư vẫn cảnh giác, thu mình vào góc tường ngồi im thin thít. Chàng trai kia thấy vậy, lại bình tĩnh bê bát cháo nóng trên bàn tới:
- Này, ăn đi, không có độc đâu.
Song Ngư ngẩn người trước nụ cười tỏa nắng kia, cậu chàng này cười lên thật sự rất đẹp, tuy là nhan sắc không qua nổi Thiên Yết. Thôi thì đẹp trai, mà người ta còn bưng tới miệng chả nhẽ không ăn? Ăn trước lo sau vậy! Tự nhủ như thế, Song Ngư cầm lấy bát cháo, một hơi húp sạch, mắt sáng lên, nhìn người trước mặt:
- Ngon! Anh nấu hả? Hay anh dạy tôi đi! À mà anh tên gì? Tôi là Song Ngư, Lâm Song Ngư! Tôi năm nay 16. Còn anh?
Anh cúi đầu ăn. Động tác thật nhã nhặn, như đã được dạy từ nhỏ vậy. Cơ mà anh ta lại không phải quý tộc nhỉ? Anh nhẹ nhàng lau miệng, ngẩn mặt lên, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Song Ngư:
- Tôi là Ma Kết, 18.
Ồ, anh ta lớn hơn cô hai tuổi. Ơ mà anh ta không có họ ư? Mà khoan, cô đang ở đâu?
Thấy ánh mắt của cô có vẻ anh cũng đoán ra được, nói:
- Đây là Zodiac.
Nhân Mã
Nhân Mã mở mắt, ánh sáng chói mắt đã biến mất, trong tay cô là cây cung vừa nãy. Nhưng có gì đó không đúng! Các bạn cô, họ đều biến mất rồi! Sao chỉ còn mình cô đứng trong căn phòng này chứ? Họ đâu cả rồi?
Nhân Mã bắt đầu hoảng loạn. Cô chạy mãi, chạy mãi, gọi tới khàn cả tiếng mà không một ai trả lời. Cả người cô như mềm ra, cô ngồi thụp xuống, tuyệt vọng, khóc không ra tiếng. Bỗng, một ánh sáng loé lên từ cây cung, một giọng nói vang lên:
- Nhân Mã, đừng sợ. Ta biết con, ta sẽ giúp con tìm được bạn của mình.
Nhân Mã vội quệt đi dòng nước mắt, cô sụt sịt nói:
- Người là ai? Tại sao lại giúp con?
Ánh sáng đó trả lời:
- Rồi con sẽ biết. Giờ, nghe lời ta, cầm cây cung này và đi tiếp. Khi đến mỗi cánh cửa, nơi bạn của con đang ở, cây cung sẽ chỉ đường cho con. Nhưng con phải nhớ, dù là bất cứ ai, cũng không được cho họ cầm cây cung của con, nếu không, họ sẽ chết!
Nhân Mã chưa kịp hỏi gì thêm, ánh sáng đó liền biến mất. Cô lấy lại tinh thần, cầm lấy cây cung, bước tiếp trên con đường lạnh lẽo trong hang.
Song Tử
Ôi chết tiệt! Đau quá đi mất! Ánh sáng vừa loé lên, Song Tử cô đã bị rơi xuống hố là thế nào? Ơ nhưng sai sai, sao cô lại không thấy đau nhỉ? Còn có cảm giác ngồi lên thứ gì đó như cái ghế được trải nệm lên vậy. Có lẽ nào..
Song Tử thận trọng quay đầu, quả nhiên như cô nghĩ, một chàng trai đang nằm bất tỉnh nhân sự bên dưới cô. Cô hoảng hốt, vội bật dậy, lay lay anh ta:
- A! Giời ơi! Anh gì ơi! Dậy, dậy nhanh! Đừng có ngủ! Giời ơi! Dậy!
Gọi khản giọng vẫn không gọi được, Song Tử bắt đầu thấy phiền, cô phát cáu, liền tát anh ta một phát, như cái cách cô vẫn thường làm khi không gọi được Song Ngư dậy vào buổi sáng. Những tưởng anh ta sẽ tỉnh, nhưng không, anh ta vẫn ngủ ngon, thậm chí còn có vẻ ngủ ngon hơn lúc nãy.
Bàn tay Song Tử bắt đầu đỏ và nóng rát, cô đã tát đến nỗi mặt anh ta sắp sưng thành đầu heo mà vẫn không thấy dậy. Được rồi, lần này cô nổi máu trêu người rồi nhé! Cô liền lấy một thỏi son vẫn đút trong túi ra, tô trát lên mặt anh ta, thoáng cái, anh chàng liền biến thành một chú hề buồn. Tuy hơi xót son, nhưng trêu người rất vui. Xong việc, cô đang định bỏ đi thì bỗng thấy đằng xa có cây lau, bèn hái nó, ngồi nghịch. Sau một hồi, cuối cùng anh ta cũng chịu dậy. Anh ta thấy Song Tử không ngạc nhiên, không tức giận, chỉ lo lắng hỏi:
- Cô, cô có sao không? Tôi xin lỗi, gia tộc bảo tôi đi đón cô mà tôi lại ngất thế này. Tôi thất trách quá!
Trông bộ dạng hiện tại của anh ta chả khác gì một chú cún bị chủ trách tội cả. Trông thật tội nghiệp. Vì thế, lại càng làm Song Tử có cảm giác tội lỗi hơn. Cô chỉ biết cười trừ, rồi hỏi:
- Không, không sao. Cho tôi hỏi, đây là đâu thế?
- A, quên không giới thiệu! Đây là Zodiac, còn tôi là người được tộc Geminis nhận nuôi_Thiên Bình.
Chỉnh sửa cuối: