Huyền Ảo Giải Cứu Zodiac - Lê Mai

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lê mai, 25 Tháng mười 2018.

  1. Lê mai

    Bài viết:
    6
    Giải cứu Zodiac

    Tác giả: Lê Mai

    Thể loại: Huyền ảo, 12 chòm sao

    Số chương: Đang cập nhật

    Tình trạng: Chưa hoàn thành

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lê Mai

    Văn án:

    af81e3bec3a0c2a83a0e29e9fbabf88d.jpg

    Zodiac, vương quốc Hoàng đạo, vẫn luôn tồn tại song song với trái đất. Nơi đó chịu sự quản lý của mười hai đại gia tộc: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Carpicorn, Aquarius và Pices. Nhờ sự giao hảo, hòa hợp giữa các gia tộc, vương quốc đã phát triển rất hưng thịnh.

    Cho tới một ngày, một lực lượng chống lại mười hai đại gia tộc nổi dậy, tàn phá vương quốc, biến nó thành vương quốc chết. Trong tình thế nguy cấp, mười một gia chủ đã hợp sức để áp chế thủ lĩnh của chúng xuống tòa tháp Hevil, nơi mà không có bất cứ thứ gì có thể tồn tại trong đó ngay khi bước vào. Nhưng vì sức mạnh của tên thủ lĩnh quá lớn và do thiếu sự trợ giúp của gia chủ tộc Pices, họ chỉ có thể khiến hắn ngủ say trong mười ngàn năm, vì vậy mười một gia chủ đã tự phong ấn linh hồn mình để chuẩn bị cho cuộc chiến mười ngàn năm sau..

    Sau mười ngàn năm, các gia chủ mới đã xuất hiện nhưng vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Hãy cùng theo dõi cuộc hành trình của mười hai chòm sao để cứu lấy vương quốc Zodiac nhé!
     
    hatin10, Muối, Lethao_19011 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Lê mai

    Bài viết:
    6
    Chương 1: Zodia diệt vong, Pisces thức tỉnh!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Zodiac, vương quốc Hoàng đạo, vẫn luôn tồn tại song song với trái đất. Nơi đó chịu sự quản lý của 12 đại gia tộc: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Carpicorn, Aquarius và Pisces. Nhờ sự giao hảo, hòa hợp giữa các gia tộc, vương quốc đã phát triển rất hưng thịnh. Cho tới một ngày, một lực lượng chống lại 12 đại gia tộc nổi dậy, tàn phá vương quốc, biến nó thành vương quốc chết. Trong tình thế nguy cấp, 11 gia chủ đã hợp sức để áp chế thủ lĩnh của chúng xuống tòa tháp Hevil, nơi mà không có bất cứ thứ gì có thể tồn tại trong đó ngay khi bước vào. Nhưng vì sức mạnh của tên thủ lĩnh quá lớn và do thiếu sự trợ giúp của gia chủ tộc Pices, họ chỉ có thể khiến hắn ngủ say trong mười ngàn năm, vì vậy 11 gia chủ đã tự phong ấn linh hồn mình để chuẩn bị cho cuộc chiến mười ngàn năm sau.

    Gia chủ của tộc Pisces vì quá sốc trước cảnh tượng máu chảy thành sông, sức mạnh đã tự bạo phát, quét sạch trận chiến tàn khốc, để lại mảnh đất hoang tan. Sau đó gia chủ của tộc Pisces nghe tin 11 gia chủ đã ngủ say, cô cũng tự mình phong ấn linh hồn, ngủ say mười ngàn năm.. - Giọng người đàn ông lớn tuổi trầm ấm, hơi khàn vang lên

    - Gia gia, vậy bây giờ các gia tộc đó còn tồn tại chứ ạ? - Cô bé chừng 4 đến 5 tuổi, ngước đôi mắt tròn xoe, ngây thơ hỏi ông của mình.

    - Hửm? Còn chứ. Họ vẫn luôn sống lẫn trong loài người. Hơn nữa còn phát triển hùng mạnh, chờ đợi ngày gia chủ quay lại. Bật mí cho con nhé, gia tộc chúng ta chính là gia tộc thứ 12 đó. - Ông lão mỉm cười, nháy mắt tinh nghịch như một đứa trẻ với đứa cháu gái của mình.

    - Woa, vậy gia gia là trưởng tộc rồi! Còn nữa, gia gia này, 12 gia chủ sẽ quay lại bằng cách nào vậy? - Cô bé hỏi, bộc lộ rõ sự tò mò của một đứa trẻ hồn nhiên.

    - Họ sẽ chuyển thế. Chính là việc kiếp trước, kiếp sau mà hôm trước gia gia nói đó. Cần phải tìm ra kiếp sau của họ và đánh thức sức mạnh trong họ thì các gia chủ sẽ trở lại. Đặc biệt, chuyển thế của họ sẽ chỉ luân hồi trong gia tộc, cho nên cũng khá dễ kiếm. Chúng ta chỉ cần chờ thời cơ, đợi gia chủ tự thức tỉnh thôi.

    - Ồ, gia gia ơi! Người có mong con sẽ là kiếp sau của gia chủ không?

    - Không hề, Ngư nhi à! Nếu đúng là cháu thì phải chấp nhận thôi. Còn nếu không, ta không mong con là gia chủ, vì gia chủ sẽ phải trải qua điều khủng khiếp hơn cả thiên tai. - Ông lão nhẹ nhàng ôm chặt đứa cháu trong vòng tay.

    10 năm sau

    - Gia gia, Ngư nhi đi học đây, gia gia ở nhà đợi con nhé. Trưa về con sẽ nấu món ngon thật ngon cho gia gia. - Song Ngư vừa nói, vừa vẫy tay với người ông đáng kính.

    - Ừm, đi học vui vẻ nhé! - Ông lão mỉm cười nhìn đứa cháu của mình. Song Ngư mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đều là một tay ông nuôi lớn, nếu có thể, ông chỉ mong có thể bảo vệ con bé cả đời. Nhưng có lẽ ông trời không cho ông toại nguyện rồi.

    - Hầy, Ngư nhi à, mong con có thể mãi giữ được nét hồn nhiên như bây giờ.

    Ông lão đăm chiêu nhìn về phía xa, nơi đứa cháu của ông đang cười đùa với đứa bạn thời thơ ấu, Từ Song Tử, con gái nhà họ Từ, một gia đình danh giá giống gia đình nhà họ Song. Ông thở dài, nhìn viên ngọc trên chiếc nhẫn dần chuyển màu đen, nó báo hiệu sắp có chuyện xảy đến với họ nhưng không quá phức tạp và kinh khủng như màu máu sẫm, màu của bầu trời ngày Zodiac diệt vong.

    Trên đường tới trường

    - Lạ quá! Sao vậy nhỉ? - Song Ngư nhìn mặt vòng cổ của mình với đôi mắt khó hiểu.

    - Cái gì lạ? Cái vòng cổ làm sao hả Ngư? - Song Tử nghiêng đầu, hỏi cô bạn ba mét bẻ đôi đang gãi đầu gãi tai.

    - Ừm, từ sáng đã lạ rồi! Mặt đá Saphia mà gia gia làm tặng tớ, từ màu xanh ngọc đổi sang màu đen luôn rồi. - Song Ngư nói, tay lôi mặt đá quý luôn giấu trong áo ra.

    - Hử, thần kì vậy sao? Hay là chờ tan học cậu về hỏi Lâm gia gia xem sao. Nhưng màu đen này làm tớ cảm thấy bất an quá. - Song Tử bỗng thấy lạnh người. Màu đen quả thực chả có gì tốt.

    - Ừ, đành vậy. Đi thôi, kẻo muộn giờ. Trưa cậu về nhà tớ ăn cơm nha?

    - Được.

    Hai cô bé hồn nhiên dắt tay nhau vào trường mà không biết tương lại của họ cũng mịt mù như màu đen kia vậy.

    Reng, reng.

    Tiếng trống hết giờ vang lên, cứu rỗi chút sự sống cuối cùng còn sót lại trong mỗi học sinh.

    - Ấy, Ngư, nhìn kìa! Đằng kìa kìa. - Nhân Mã, cô bạn từ hồi lớp 6 của cô hiếu kỳ chỉ về phía sân thượng của trường, nơi vườn thượng uyển ngự trị.

    - Hử, đâu? - Ngư nhìn theo hướng tay của Nhân Mã. Cô thấy dưới gốc cây anh đào, một bóng người như người cá đứng đó nhìn về phía họ, khi phát hiện sự chú ý của cô, thứ đó liền quay ngoắt lại như muốn cô đi theo.

    Nghĩ vậy, cô liền đuổi theo bóng người đó, Nhân Mã và Song Tử cũng vội đuổi theo, gọi với lại:

    - Ngư, Ngư! Chờ tụi mình!

    Nhưng Ngư vốn không nghe, cô chỉ mải miết chạy theo bóng người.

    Rầm!

    Song Ngư dùng chân, đá văng cánh cửa tầng thượng. Quả nhiên, bóng người đó đã đứng đó sẵn để chờ cô. Đó là một người cá với mái tóc xanh đậm và đôi mắt vô hồn nhưng thoáng đượm buồn. Song Ngư hỏi:

    - Cậu là ai? Cậu có gì muốn nói với mình sao? Này, này, cậu muốn làm gì? Này, tôi.. Á Á Á!

    Song Ngư chưa kịp nói hết, bóng người đó liền giơ tay ra. Cô thoáng thây bàn tay của bóng người nay vẽ ký hiệu của cung Song Ngư. Sau đó người Song Ngư tỏa ra một luồng sáng, cô chỉ nhớ, thứ cô nhìn thấy lúc đó thật sự kinh khủng.

    Song Tử và Nhân Mã chạy tới nơi, chỉ thấy Ngư quỳ dưới đất, nước mắt giàn giụa, mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm:

    - Tôi chắc chắn sẽ bắt mấy người trả giá vì đã phá hủy Zodiac.
     
    hatin10 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2020
  4. Lê mai

    Bài viết:
    6
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Này, có ai không? Sao ở đây tối vậy? - Song Ngư hoảng loạn, cố giữ bình tĩnh tìm kiếm bóng người xung quanh. Nhưng có lẽ không thể đâu, vì xung quanh cô toàn màu đen.

    - Này! Có ai.. A, ánh sáng! - Song Ngư nắm chặt tay trước ngực, cô dường như hét lên vì vui sướng khi thấy luồng ánh sáng phía trước.

    Cô chạy về phía luồng sáng đó. Cảnh tượng phía sau luồng sáng kia không khỏi khiến cô ngạc nhiên, nơi đây là một cung điện tráng lệ. Tuy vậy, thân thể này lại không phải của cô, chẳng lẽ cô xuyên không? Cái tình tiết trong tiểu thuyết làm thế nào lại ứng lên người cô vậy?

    - Ưm, ưm. - Song Ngư định nói gì đó nhưng dường như có một thứ phép thuật nào đó đã ngăn cản cô nói.

    Cô chỉ thấy một người phụ nữ dịu dàng đang cười với cô, nhưng nụ cười đó khiến cô ghê tởm, khiếp sợ.

    - Đừng cố gắng làm gì, thưa gia chủ! Sẽ không đau đâu, chị sẽ làm nhanh thôi. Chỉ một vết đâm, tất cả sẽ chấm dứt. Zodiac sẽ bước sang kỷ nguyên mới. - Người phụ nữ đó nói. Mái tóc màu xanh đậm của cô ta dần chuyển đỏ. Đôi mắt cô ta hằn lên những tia máu của sự hận thù và tham vọng. Cô ta nâng cao con dao ngắn trong tay, Song Ngư thấy được luồng khí như muốn nuốt chửng cô đang vây quanh con dao, luồng khí của ma quỷ đang đói khát.

    Song Ngư trợn mắt, khiếp sợ nhìn cô ta, cơ thể bị phù phép khiến cô không thể cử động, trái tim cô đập liền hồi và mỗi lúc một nhanh hơn. Một giọt, rồi hai giọt, từng giọt chất lỏng mang màu đỏ chói mắt lần lượt chảy xuống, nhuốm đỏ bộ váy tím nhạt của cô. Người phụ nữ đáng sợ đó mỉm cười, đưa bàn tay nhuốm đầy máu của Song Ngư lên, sờ vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô, rồi với đôi mắt thật dịu dàng, cô ta nói:

    - Xong rồi đấy! Không hề đau phải không, em gái bé bỏng của ta? Gia chủ nhỏ của ta, người mà ta vẫn luôn yêu thương nhất nhưng cũng hận tới thấu xương, giờ đây, tất cả mọi phiền muộn và gánh nặng của em đều đã kết thúc. Hãy ngủ đi, gia chủ nhỏ, hãy ngủ giấc ngủ ngàn năm, thật yên bình. Và khi em tỉnh lại, Zodiac sẽ là một nơi hoàn toàn mới! Ha ha ha!

    Song Ngư khiếp sợ trước nụ cười điên dại của cô ta, vì ẩn sâu bên trong người phụ nữ có bề ngoài xinh đẹp kia, là một con quỷ có lòng tham không đáy, và một thứ cảm giác chiếm hữu đáng ghê tởm mà cô ta gọi là yêu thương. Rồi một lực lượng nào đó trong cơ thể cô như được giải thoát trong lúc đầu óc Song Ngư đang bấn loạn vì nỗi sợ cận kề cái chết. Dấu ấn biểu tượng của cung Pisces trên trán cô phát sáng ngay khi giọt máu của cô vừa chảy vào. Người cô nóng rực lên như đang bị thiêu đốt trong núi lửa, huyết quản như muốn nổ tung, cô hét lên đau đớn:

    - A!

    Và rồi tất cả những gì Song Ngư có thể thấy là một vụ nổ lớn nhất mà cô từng thấy, và một mảng màu đen trước mắt.

    Cô tỉnh dậy, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lâm gia gia, Song Tử và cô bạn Nhân Mã. Thấy mọi người nỗi sợ hãi trong lòng cô lại ập tới, cô ôm chằm lấy gia gia, òa khóc:

    - Gia gia, cháu sợ quá! Có một người phụ nữ đã cố giết cháu bằng con dao ngắn của cô ta và rồi người cháu nóng lên như đang bị thiêu đốt, rồi một vụ nổ đã xảy ra. Cháu tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại mọi người nữa! Gia gia ơi! Cháu sợ lắm!

    - Chắc cậu chỉ đang mơ một cơn ác mộng thôi Song Ngư à! Đừng sợ nữa nhé! - Song Tử hoảng hốt chạy tới, vỗ về cô bạn đang run bần bật vì sợ hãi của mình.

    - Đúng đó! Cậu đã hôn mê hai ngày rồi đấy Song Ngư! Làm bọn mình sợ chết đi được! - Nhân Mã khẳng định lời nói của Song Tử, đồng thời nói cho Song Ngư biết cô đã ngủ đủ lâu để bị kết luận là đã chết.

    Lâm gia gia đứng yên, trầm ngâm. Sau khi nghe về giấc mơ của cô cháu gái, ông liền rơi vào trạng thái hoảng sợ, đầu óc ông rối hết lên, trái tim cứ đập thình thịch liên hồi. Ông thầm nghĩ: "Nếu chỉ là ác mộng thì tốt! Chỉ sợ rằng đó không phải là ác mộng mà thôi! Thật không ngờ, Ngư nhi lại là.. Ôi cháu gái ta thật đáng thương!"
     
    MuốiLethao_1901 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2020
  5. Lê mai

    Bài viết:
    6
    Chương 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ngày Song Ngư cứ như tâm hồn treo ngược cành cây, Song Tử, Nhân Mã có hỏi gì thì cũng chỉ

    Gật đầu hoặc lắc đầu. Đôi mắt cô tuy vẫn luôn phản chiếu ánh sáng của nắng, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, người ta lại cảm thấy như lạc vào bóng đêm vô tận. Song Tử và Nhân Mã vô cùng bối rối, buổi trưa cùng nhau kéo xuống căn tin, dự là sẽ dùng đồ ăn làm Ngư vui, ai ngờ cô lại chuẩn bị cơm hộp.

    - Ngư này, Ngư! - Song Tử, Nhân Mã cũng nhau gọi to.

    - Hả? Ừm, sao vậy? - Song Ngư yếu ớt đáp lại. Cũng may cô vẫn còn phản ứng.

    - Sao gì? Bạn mới hỏi chuyện cậu nãy giờ đấy. - Một giọng kỳ lạ vang lên.

    Song Ngư kinh ngạc, giọng nói ấy, 14 năm rồi, cô suýt đã quên nó rồi. Cô quen chủ nhân của giọng nói ấy năm 4 tuổi, hai người vốn rất thân và đó dường như còn là mối tình đầu của cô, nhưng trước khi cô kịp nhận ra, cậu bé ấy đã đi sang Mỹ cùng gia đình.

    Song Ngư chầm chậm quay đầu lại, nước mắt cô cứ thế rơi, đánh rơi hộp cơm trưa trên tay. Năm ấy, cô đau lắm, những tưởng tình cảm này sẽ phải chôn chặt trong tim, thật không ngờ..

    - Hoàng.. Phủ.. Thiên.. Yết?

    - Nhóc này, khóc cái gì, tớ về cậu phải vui mới đúng chứ. - Thiên Yết nhẹ cười, cốc nhẹ vào đầu cô. Cô nhóc của hắn, vẫn như ngày nào.

    Bình thường, Ngư sẽ xông ra tẩn tên nào có hành động vô lễ với cô như vậy. Nhưng lần này, cho dù Thiên Yết có mắng yêu cô bao nhiêu, Song Tử và Nhân Mã có hỏi cô bao nhiêu, cô đều không nghe thấy gì cả, chỉ có thể nhảy bổ vào người hắn mà khóc. Tiếng khóc của cô vang vọng khắp cả trường, ai đi qua cũng nhìn cô với ánh mắt ái ngại, nhưng lần này, cô mặc kệ hai chữ "Tự trọng" rồi.

    - À, thì ra là thanh mai trúc mã! Hôm nay cậu thất thần cũng do vậy sao? - Song Tử nổi tính bát quái.

    - Linh tinh, tớ thất thần là do cuộc nói chuyện của tớ với gia gia hôm qua. - Ngư nghiêm mặt, lộ rõ vẻ buồn phiền.

    - Chuyện 12 gia chủ hả? - Thiên Yết hỏi.

    - Hả, cậu cũng biết sao? - Nhân Mã ngạc nhiên.

    - Ừ, tớ là gia chủ tộc Scorpio mà.

    - Ngư cậu có.. À, ừm, Ngư? - Ba người quay sang hỏi Ngư. Chỉ thấy cô nhóc này đang loading vì nãy giờ không kịp tiêu hóa thông tin, tay giơ tờ giấy: Tớ là gia chủ tộc Pisces.. Sau đó thì "Rầm", cô nhóc của chúng ta bất tỉnh nhân sự dưới sàn, ba người kia chỉ biết thở dài.

    Khi Song Ngư tỉnh lại, xung quanh cô nồng nặc mùi thuốc, cô đang ở phòng y tế của trường thì phải. Bên cạnh chỉ có Thiên Yết nhìn cô chằm chằm, khiến Ngư lúng túng:

    - Cậu, tớ, ừm.. tớ..

    Thiên Yết thấy bộ dạng đó của cô, thở dài:

    - Haizz, cậu vì đói mà xỉu, nãy cô y tế khám rồi. Cô bảo cậu cần ăn chút gì đó, nên bạn của cậu đi mua rồi, tớ ở lại trông cậu.

    - À, à, xin lỗi nhé, gây phiền phức cho các cậu..

    Ngư chưa kịp nói xong, Nhân Mã và Song Tử đã quay trở lại. Nghe thấy cô nói xin lỗi, Nhân Mã cướp lời:

    - Không phiền, cậu là bạn bọn tớ, bọn tớ đương nhiên phải lo rồi.

    - Ừ, không phiền nên cậu đừng xin lỗi nữa Ngư. Đây ăn cái bánh bao nhân thịt này đi. - Song Tử nói, tiện tay đưa cô cái bánh bao còn nóng, đang bọc trong giấy.

    Ngư đón lại, ăn ngấu nghiến. Sáng giờ vì mải nghĩ, cô vẫn chưa có gì vào bụng.

    Song Tử khuyên cô:

    - Cậu ăn chậm thôi, không ai dành đâu. Tí nữa ăn xong chúng ta tới gặp Lâm gia gia hỏi cho rõ chuyện gia chủ nhé?

    - Ừm- Cả ba người kia đều đồng ý. Song Ngư gật lấy gật để rồi cắm cúi ăn tiếp. Cô đói quá mà.
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2020
  6. Lê mai

    Bài viết:
    6
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ừm, ừm, hai gia chủ rồi nhỉ? - Lâm gia gia vuốt vuốt mấy cọng râu trước cằm.

    Bỗng nhiên, ông chỉ thẳng mặt Song Ngư và Thiên Yết, khiến hai người giật bắn mình như vừa bị kết tội. Nhân Mã và Song Tử cũng giật mình, vì vẻ mặt của Lâm gia gia trông rất nghiêm trọng, giống như ai nợ tiền lâu ngày không trả vậy.

    - Hai đứa!

    - D.. dạ! - Song Ngư và Thiên Yết bị vẻ mặt nghiêm trọng kia ảnh hưởng, ngồi thẳng lưng, hai tay để trên đùi, trông rất ngoan, như học sinh tiểu học vậy.

    - Hai đứa tự đi tìm 10 gia chủ kia đi nhé, cầm theo cái hộp này nữa. - Lâm gia gia ném cho hai người họ một cái hộp, và bảo:

    - Bây giờ, hai đứa, à không, bốn đứa ra sau vườn hoa tử đằng nhé. Ở đó có một pháp trận, mấy đứa cứ đứng lên đó, sẽ tự động được chuyển đến nơi khảo hạch.

    - Bọn con nữa ạ? - Song Tử, Nhân Mã chỉ mặt mà nói, tất nhiên là mặt họ.

    - Ừ. Song Ngư đi một mình ta không yên tâm. Mặc dù có Thiên Yết đi cùng, ta yên tâm. Nhưng Thiên Yết vẫn là con trai, ta sợ Ngư nhi buồn chán, mấy đứa đi chung cho vui.

    "Gia gia, chí ít cũng gọi người một tiếng" ông ", hơn nữa còn coi người như người thân, người lại chỉ nghĩ cho Ngư nhi của người là sao?" Ba người đen mặt, Ngư thì thật sự không biết nói gì hơn, chỉ đành cười trừ.

    - Dạ, ừm, gia gia, sao nãy giờ người cứ chỉ tay vào mặt con vậy? Người có mỏi không? - Ngư cố tránh ngón tay đang chỉ vào mặt cô.

    - Mỏi, mỏi lắm. Mấy đứa giúp ta, ta bị trật khớp vai rồi, không hạ tay được.

    Bốn người từ từ lại gần, cẩn thận hạ tay của Lâm gia gia xuống. Nói là nhẹ nhàng nhưng lại phát ra tiếng "Rắc" cực to. Sau đó, họ quay người đi ra cửa. Gia gia kéo tay Ngư lại, chỉ dặn:

    - Riêng con, nhất quyết không được làm mất vòng cổ, cũng không được tin ai trong nơi khảo hạch.

    Song Ngư không hiểu nhưng cô vẫn gật đầu để gia gia yên tâm.

    Bốn người đi ra vườn hoa tử đằng của Lâm gia, đó là một đường hầm được làm bằng hoa tử đằng thì đúng hơn. Đường hầm này dài khoảng chừng 1km, tất cả khung đều được uốn cong một cách hoàn hảo và được làm bằng chất liệu tốt nhất, để tử đằng có thể phát triển tốt. Sau khi ra khỏi đường hầm tử đằng, bốn người nhìn thấy một pháp trận cổ xưa, trên đó toàn là kí tự cổ, có chữ, nhưng toàn là chữ giun dế mà chẳng ai nhìn ra. Nhân Mã cố đọc những chữ ấy, thậm chí là lôi kính núp ra để đọc, mà quên mất đứng vào pháp trận. Khi pháp trận bắt đầu khởi động, Tử liền nhanh tay túm cổ áo cô bạn, kéo Mã Mã vào pháp trận kịp thời. Ánh sáng màu xanh lam nhẹ nhàng bao trùm lấy họ, nó tỏa ra sự ấm áp lạ thường, rồi sau đó biến mất cùng bốn người.

    Khi mở mắt, bốn người chỉ thấy họ đang ở một hang động lấp lánh toàn pha lê với đủ loại màu sắc. Những con bướm phát sáng nhẹ nhàng lướt qua mắt họ. Những bông hoa cũng phát sáng, à, không đấy là những con đom đóm. Ở đó, còn có một dòng sông nhỏ, trong xanh, thong thả chảy. Họ cứ như là lạc vào tiên cảnh vậy. Mỗi bước chân họ đi, lại có một vệt sáng xuất hiện, nó thật đẹp. Quang cảnh ở đây đẹp tới nỗi, Thiên Yết không nhịn được mà cầm tay Song Ngư, khiến cô giật bắn mình vì xấu hổ. Song Tử và Nhân Mã lên tiếng trêu chọc, dù gì cũng không thể ăn cẩu lương mãi được:

    - Này này, hai con người kia, hai người đang làm gì đấy? Ở đây còn có bọn tôi nhé.

    Song Ngư đỏ mặt, luống cuống rút tay ra. Lúc này, Thiên Yết mới ý thức được việc làm của mình, hắn ho khẽ:

    - Khụ khụ! Mình, mình.. thì.. ừm.. Khung cảnh đẹp đấy nhỉ?

    - Ừ, ừ, đẹp quá nhỉ? - Song Ngư đánh trống lảng theo.

    Song Tử và Nhân Mã che miệng cười, hóa ra cũng biết ngại cơ đấy.

    Bốn người đi được thêm mười bước nữa, thì bỗng có luồng gió lạnh thổi qua, khiến ba cô gái co rúm người lại. Cơn gió này, hình như có vấn đề. Gió lạnh, nhưng sao lại có mùi gì như là mùi xác chết vậy? Còn có mùi thối của rác nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng ba 2019
  7. Lê mai

    Bài viết:
    6


    Chap 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùi hôi thối của xác chết xộc lên mũi Song Ngư, nó khiến cô thấy buồn nôn. Song Tử và Nhân Mã vội lấy khẩu trang y tế ra đeo vào, đưa cho Thiên Yết một cái, còn Song Ngư thì kẹp thêm miếng vỏ quýt giữa khẩu trang với mũi.

    Bốn người bước qua cửa hang. Họ thấy một cô tóc đỏ, đầu đội vương miện, màu mắt là màu ngọn lửa rực cháy, nhưng ánh nhìn lại lạnh lùng, tuyệt tình. Cô gái ấy, người đầy máu, đứng trên một núi xác người, tay cầm thanh kiếm cắm chặt trên xác người. Cô gái ấy từ từ quay đầu về phía họ, giọng nói đầy kiêu ngạo:

    - Các cậu là ai? Có phải là muốn dành chức gia chủ với tôi? Vô ích thôi, Sư Tử tôi vốn được định sẵn là gia chủ tộc Leo từ lúc 5 tuổi rồi. Các cậu tốt nhất đừng phí sức, còn không, nhìn đống xác này làm gương!

    Song Ngư đang định nói gì đó, nhưng mùi xác thối khiến cảm giác buồn nôn cứ trào lên tận họng, không nói nổi. Song Tử thấy vậy, bèn xua tay, nói với Sư Tử:

    - Không giành với cậu đâu! Chúng tôi chỉ muốn tìm 10 gia chủ còn lại thôi. À, chàng trai này là gia chủ của Scorpio_ Hoàng Phủ Thiên Yết, còn cô bạn đang nôn thốc nôn tháo kia là gia chủ của Pisces_ Song Ngư. Tôi là Từ Song Tử, còn cô bạn cột tóc đuôi ngựa, trông cá tính này là Hạ Nhân Mã

    - À, ra vậy! Xin chào tôi là Vương Sư Tử_gia chủ tộc Leo, xin lỗi nếu lúc nãy đã dọa sợ mọi người. - Sư Tử có vẻ yên tâm, chìa tay về phía Song Tử, nói.

    - Không sao, nhưng sao lại có nhiều xác như thế này. - Thiên Yết hỏi. Hắn nhìn qua đống xác này, đều một nhát kiếm chí mạng đâm chết, chỉ có cái xác trên cùng là mang vết tích của một cuộc tranh đấu khốc liệt, đủ thấy Vương Sư Tử này, không đơn giản.

    - Thì như tôi nói đấy, có rất nhiều người muốn dành chức gia chủ với tôi, cho nên họ âm thầm cấu kết, kéo bè kéo phái, tạo thành loạn đảng, muốn giết chết tôi. Ngoại trừ giết họ, tôi chẳng có lựa chọn nào.

    Sư Tử nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt xa xăm, trước khi họ 15, cô và những người này đã từng chơi với nhau rất thân thiết, tuy đã biết gia chủ là chức vị như thế nào, nhưng họ đều không quan tâm. Sau khi họ 15, tất cả dục vọng và lòng tham không đáy của con người lộ rõ. Trong một đêm, họ kéo 10 vạn quân đến giết cô.

    Cô bàng hoàng tới mức nước mắt không rơi nổi, nỗi đau nghẹn ứ ở cổ họng. Trong một đêm, Sư Tử tự tay, từng nhát, từng nhát, đâm chết những người bạn của mình, người ở trên cùng là bạn thân của cô. Trước khi tắt thở, bạn thân của cô đã hỏi cô: "Ta mệt với trò tranh quyền đoạt vị này rồi. Kiếp sau vẫn là bạn nhé?" Cô rất muốn khóc, nói rằng "Có, còn là bạn thân cơ" nhưng thật sự nói không nổi.

    Song Ngư chạy đến, vỗ vai Sư Tử, bàn tay Ngư có vẻ hơi run do vẫn chưa thoát khỏi cái mùi hôi kia. Cô nói:

    - Đừng buồn, cái gì cũng có cái giá của nó. Cậu mất đi những người bạn, thì bây giờ cậu đã có chúng tôi rồi! Từ giờ, chúng ta sẽ là những người bạn cùng đồng hành, tương lai sẽ cùng nhau, hồi sinh một Zodiac tuyệt đẹp.

    Sư Tử nắm lấy tay Song Ngư, vỗ nhẹ hai cái để trấn tĩnh cô, rồi gật đầu. Cô, có lẽ chỉ còn mỗi những người này là bạn thật rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2020
  8. Lê mai

    Bài viết:
    6
    Chap 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mắt Song Tử hơi giật, Song Ngư và Thiên Yết cũng chẳng nói lên lời. Sao khi nãy, họ không nhận ra là Sư Tử này lại hợp cạ với Nhân Mã tới vậy nhỉ? Tíu ta tíu tít suốt hai giờ đồng hồ rồi, miệng họ không mỏi à?

    Song Tử liền bảo:

    - Mình nói, hai cậu im lặng một chút thôi. Hai giờ đồng hồ rồi, để cho cái miệng nó nghỉ.

    - Không cần đâu, lâu lắm mới gặp được người hợp với mình, để mình nói. - Nhân Mã trả lời

    - Ừ, đúng đấy, tôi chưa mỏi miệng đâu- Sư Tử trả lời

    Mấy người giả ngu đấy à?

    Thiên Yết vốn không thích ồn ào, hắn nhẫn nhịn nãy giờ vì hai người kia là con gái, nhưng hắn không chịu được nữa rồi. Thiên Yết quay phắt ra sau, quát:

    - Chết tiệt! Các cậu không mỏi nhưng bọn tôi phiền! Im mau!

    Sư Tử và Nhân Mã im bặt, sợ tái mặt, cứ tưởng hắn trầm tính lắm chứ, ai ngờ dữ hơn cả Sư Tử cô.

    Quát xong, Thiên Yết tiếp tục rảo bước, vì bực tức mà không nhận ra bản thân đã vô tình bước vào một khu rừng. Nơi đây cây cối xanh tốt, mọi vật đều trông thật vui vẻ, nhộn nhịp. Ai ai cũng thích thú trước khung cảnh này, trừ Thiên Yết. Bỗng có gì đó giáng một cú đánh mạnh vào đầu Thiên Yết, khiến hắn bước hụt một bước.

    Sau đó, một tiếng trách của một thanh niên ngang tuổi họ vang lên. Dễ hiểu tại sao họ biết người đó ngang tuổi, vì cậu ta còn đang ngồi trên một cành cây gần đó mà xuýt xoa kia. Cậu thanh niên cứ thế ngồi ôm chân mà kêu. Dáng dấp thì nhỏ nhắn lại nhanh nhẹn, trông rất giống thanh thiếu niên ở tuổi họ.

    - A! Chết tiệt! Sao đầu cậu ta cứng thế? Đầu đá à?

    Song Ngư nhìn kĩ chút, cậu trai này khá đẹp trai, có bề ngoài trông nghịch ngợm, rất năng động, còn có vẻ ngây thơ. Hiếm khi gặp người còn ngây thơ hơn mình, Song Ngư không bỏ qua cơ hội trêu chọc. IQ của Song Ngư nói thấp không thấp, nói cao không cao, chỉ thuộc loại trung bình, nhưng mà lúc trêu người hoặc nghĩ trò của thì IQ lại cao bất chợt, thêm cái miệng đầy văn thơ mà chỉ dành cho những lúc trêu người thì Song Ngư đích thị là quỷ nhỏ.

    - Woa, dù không biết cậu, nhưng lần đầu gặp mà có nhận xét đúng ghê! Đầu cậu ta bằng đá đấy!

    - Thật hả? Trời, lần đầu tôi gặp người có đầu bằng đá đó! Không được, tôi phải thử lại, để tôi xem đá chọi đá, cái nào vỡ! - Nói rồi cậu ta nhặt một cục đá gần đó lên, lao về phía Thiên Yết. Kéo theo cậu ta là một tràng dài tiếng hét vang dội khu rừng. Cây bắt đầu rung chuyển, chim bắt đầu bay tán loạn, có hai con vượn chả biết từ đâu hùng hổ xông tới chỗ cậu ta. Nhưng cả lũ còn bận cười nên không hề để ý tới chúng.

    Thiên Yết đứng hình. Cậu ta bị ngu hả? Do Thiên Yết tập võ nên thể chất tốt hơn người thường, nhưng mà lấy đá chọi đầu người vì muốn thử xem có phải đầu đá hay không thì ngu thật!

    - Mẹ kiếp, so sánh! Phép so sánh đấy! - Thiên Yết hét lên, hai tay thủ thế phòng vệ, còn cậu bạn kia thì ngơ ngác, đứng lại. Cả lũ cười lăn cười bò, trừ Thiên Yết và cậu bạn kia. Cậu bạn ngơ ngác còn không hiểu gì thì Song Ngư vỗ vai cậu:

    - Ừ, haha, đấy chỉ là phép so sánh thôi, cậu đừng tưởng thật. Đầu cậu ta cứng thôi chứ chưa chắc chọi đá vỡ được đâu. Hahaha

    Song Ngư lại tiếp tục cười. Vui ghê cơ, trước giờ toàn người khác chọc cô, lần đầu tiên cô thành công chọc người khác đấy.

    - Ơ, chán thế! Tớ tưởng có người đá thật! - Cậu bạn kia ủy khuất.

    Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng bởi trình độ văn học của cậu bạn này. Song Tử nhanh nhẹn phá bỏ bầu không khí ngượng ngập:

    - Mà này, sao cậu đá Thiên Yết vậy? Mà cậu tên gì? Cậu lạc vào đây à?

    Cậu bạn đó liền bĩu môi, trông y như con nít vậy, có phần rất đáng yêu, lại vô cùng nghịch ngợm:

    - Tớ tên Bạch Dương, tớ sống trong khu rừng này từ nhỏ rồi. Còn tớ đá cậu ta là do cậu ta hung dữ với con gái. Đâu còn ra dáng đại trượng phu nữa.

    Nhân Mã và Sư Tử quay sang nói với Thiên Yết.

    - Ố ồ, nghe rõ chưa Thiên Yết.

    Song Tử giới thiệu.

    - Chào cậu, tớ là Song Tử, cậu bạn vừa bị cậu đá là Thiên Yết, cô bạn vừa vỗ vai cậu là Song Ngư, cô bạn tóc đỏ kia là Sư Tử, còn cô bạn năng động kia là Nhân Mã.

    - Chào các cậu. Các cậu đi đâu mà lạc vào đây?

    Song Ngư nhanh nhẹn trả lời:

    - Bọn tớ đi tìm các gia chủ của các cung hoàng đạo. Lúc đi không để ý lạc vào khu rừng này rồi.

    Mắt Bạch Dương sáng lên:

    - A, ra thế! Này, tớ có cái băng đầu này, nó tên là Thảo Phong Húy, của tộc Aries này! Tớ đi tìm cùng các cậu.

    - Vậy ra cậu là gia chủ của Aries hả? Hoan nghênh cậu gia nhập. Nhưng lần sau đừng lấy đá chọi người nhé. - Nhân Mã nhanh nhảu, niềm nở chào đón thành viên mới. Có vẻ cô có thêm người nói chuyện thâu đêm rồi.

    Bạch Dương cười vui vẻ đáp lại:

    - Ừ, haha. Mà ủa? Ba má Vượn, sao hai người chạy ra đây? Hai người tính làm gì đấy?

    Bạch Dương quay sang nhìn hai con vượn đang đứng sau cậu với tư thế một tay giơ lên, sẵn sàng đánh ngất cậu ngay và luôn. Hai con vượn không nói gì, lập tức thu tay lại. Cả bọn mắt tròn xoe, ngạc nhiên chỉ vào hai con vượn:

    - Đây là ba má cậu á?
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2020
  9. Lê mai

    Bài viết:
    6
    Chap 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ừ, ba má tớ đấy! Họ trông hung dữ thôi chứ hiền lắm, họ nuôi nấng tớ bao nhiêu năm nay đấy! - Bạch Dương tự hào giới thiệu.

    Cả bọn vẫn ngơ ngác, hiện tại não vẫn chưa loading xong. Rõ ràng trong phim, toàn là gấu nuôi mà. Mới lại, hai con vượn này toàn thuộc loài vượn cổ, nhớ không nhầm thì chúng tuyệt chủng rồi mà! Mà nhìn hai con giống nhau vậy thì con nào là ba, con nào là má? Ủa, rồi lấy sữa đâu ra nuôi được cậu bạn này vậy?

    Cả ngàn câu hỏi chạy qua trong đầu mấy cô cậu học trò thành phố. Chưa load xong, thì lại có bất ngờ nữa nhồi vào đầu bọn họ một đống thông tin: Hai con vượn đó nói được! Nhưng mới kịp nghe câu "Xin chào" từ ba má vượn của Bạch Dương thì cả bọn đã bị Bạch Dương kéo đi xa khỏi khu rừng rồi. Vừa đi cậu vừa luyên thuyên, bất kể người ta có nghe hay không:

    - Đi nào, đi nào! Không khí có vẻ im lặng ghê! Vậy tớ kể chuyện nhé? Tớ kể cho mấy cậu nghe, ba má vượn bảo ấy, mới đầu tớ không sống trong rừng đâu. Bố mẹ ruột của tớ bỏ tớ ở bìa rừng đấy. Ba má đi qua thấy tiếng em bé khóc nên mới phát hiện ra tớ rồi đem về nuôi. Mà gần rừng thì có mỗi thôn xóm nghèo nàn, chắc là bố mẹ ruột của tớ nghèo lắm nên mới bỏ tớ ở đấy. Tớ nghĩ thế, các cậu có nghĩ vậy không?

    Bạch Dương quay ra sau, lúc này cả bọn đã load xong, nghe câu chuyện của Bạch Dương, ai nấy đều ái ngại. Nghèo thì đem con bỏ ở bìa rừng làm gì có ích lợi gì. Rõ ràng là bố mẹ Bạch Dương cố tình đặt cậu ở đó để cậu tự sinh tự diệt. Bố mẹ nào lại ác vậy chứ? Còn cậu bạn này nữa, vừa thẳng tính lại vừa lương thiện, may là từ nhỏ sống trong rừng chứ ra ngoài là bị người ta lửa bằng sạch rồi.

    Nghe câu hỏi của Bạch Dương không ai đam trả lời. Sau đó, Song Ngư ái ngại nói với Bạch Dương:

    - Ừm, Bạch Dương, cái gì qua rồi thì thôi đi, nhỉ? Bây giờ có bọn tớ là bạn với cậu này, đừng lo gì cả nhé.

    Song Tử, Nhân Mã, Sư Tử đồng thanh:

    - Ừ, đừng buồn nhé! Đi với bọn tớ đảm bảo vui lắm. Cười lên đi!

    Chỉ có Thiên Yết vẫn im lặng, cúi đầu xuống, có trời mới biết hắn đang nghĩ cái gì mà lại mang dáng vẻ ấy, có ái ngại lại có chút ghét bỏ.

    Bạch Dương cười hiền. Cậu thừa biết vì sao bọn họ lại ái ngại nhìn cậu. Kẻ ngốc nhất cũng biết đem con bỏ ở thành phố hoặc ở cửa nhà nào khá giả. Người đem con bỏ ở bìa rừng là muốn con chết rồi, cho nên, chắc chắn, người sinh ra cậu không hề muốn cậu được chào đời. Bạch Dương hiểu chứ, nhưng cậu không trách được, vì nhờ họ cậu mới gặp được ba má vượn, mới gặp được những người bạn quý báu của hiện tại và tương lai. Buồn thì buồn chứ vẫn phải phấn chấn lên thôi.

    - Ừm, mình không buồn đâu! Mình đang vui lắm! Cười nè, hihi!

    Thiên Yết vẫn cúi gằm mặt trước trò đùa ngốc nghếch kia. Hắn vốn cũng bị cha mẹ bỏ rơi, là khi hắn sang Mỹ hồi nhỏ. Lúc đó, cha mẹ ly hôn vì cuộc hôn nhân dựa trên lợi ích, hiếm có thể bền lâu. Hắn theo ba, nhưng sau đó, ba hắn ngày ngày rượu chè, công việc chỉ giao cho phó giám đốc của công ty lo, cuối cùng lại bỏ hắn ở lại một mình, còn ông thì mất sau vụ tai nạn do say xỉn gây ra. Hắn lúc đó mới 8 tuổi, trong tay không quyền thế, một mình đấu đá với mấy lão già lăm le tài sản và công ty nhà hắn.

    Cũng may có phó giám đốc công ty chỉ bảo, làm hậu thuẫn vững chắc cho hắn. Hắn gần như đã coi ông ta là người thân trong gia đình. Nhưng ông ta lại tát cho hắn một cú thật đau, ông ta với mẹ hắn cấu kết, muốn biến hắn thành bù nhìn dành lấy công ty của cha hắn. Hắn hận ông ta, nhưng vẫn phải cám ơn ông ta, trong suốt 6 năm trời giúp hắn từng bước tiếp cận giới chính trị và kinh doanh. Với lượng kiến thức mà ông ta đã bồi bổ cho hắn trong 6 năm trời, Thiên Yết năm 16 tuổi, một chiêu quật ngã phó giám đốc của công ty, giành lại quyền quản lí công ty, thành công bảo vệ tài sản của cha hắn. Trong 2 năm sau đó, hắn dùng rất nhiều thủ đoạn, đưa tập đoàn lên vị trí hàng đầu thế giới rồi quyết định giao chi nhánh cho người hắn tin cậy nhất, rồi về nước phát triển.

    Người trước mắt hắn, hoàn cảnh cũng như hắn, cớ gì mà cậu ta vẫn vô tư như vậy, lương thiện như thế? Cậu ta có rất nhiều thứ mà Thiên Yết không có. Sao cậu ta lại có những thứ đó? Sao Thiên Yết hắn lại không có? Sự vô tư, lương thiện, tình yêu thương từ gia đình.. Sao hắn chưa bao giờ có?
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2019
  10. Lê mai

    Bài viết:
    6
    Chap 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả bọn mỏi nhừ chân rồi. Đi đơn đường này đã hơn 4 tiếng mà chả thấy cửa đâu, nản không cơ chứ! Ban nãy thì chỉ cần 30 phút là thấy một cánh cửa, giờ thì hay rồi, 4 tiếng mà chả thấy gì. Không thể đi được nữa, cả bọn ngồi xuống nghỉ một lúc. Nhân Mã nói chuyện suốt 4 tiếng, thêm đi bộ thì với thể lực của người bình thường, bây giờ cô nàng chỉ muốn nằm lăn ra ngủ thôi. Nghĩ là làm, Nhân Mã chọn một chỗ để chuẩn bị ngủ, nhưng vừa đặt mông xuống thì thấy mát mát, sau đó mới phát hiện mình ngồi trên không khí, thế là lọt thỏm. Cả bọn vội nhào theo Nhân Mã, chui xuống cái hố đen thùi lùi kia.

    Trượt xuống tới nơi, trước mắt họ lại là khung cảnh hoàn toàn mới. Một cô bạn có mái tóc thắt bím, cùng cặp kính dày cộp trên mặt, đang lọ mọ đọc sách, xung quanh thì rất bừa bộ. Ánh sáng duy nhất ở đây là từ ánh đèn phát ra, mà cả căn phòng có tầm 3 cái đèn, đủ để sáng cả phòng thôi, chả trách sao bên trên lại tối thui. Cô bạn đó thấy tiếng động, bèn cầm một lọ dung dịch, trực hất về phía họ, đe dọa:

    - Các người là ai? Khai mau! Không tôi không khách khí đâu!

    Nhân Mã vội xua tay dù đang trong tư thế đầu đội đất, chân đạp trời:

    - Không, không! Bọn mình không phải người xấu! Là vô tình bị rơi vào cái lỗ này thôi!

    Cô bạn ấy vẫn chưa bớt cảnh giác, nhưng cũng buông lọ dung dịch xuống. Cả bọn cũng thầm thở phào. Nhìn kĩ thì, xung quanh căn phòng, toàn là sách và đồ thí nghiệm. Trên chiếc bàn gần đó, còn có mấy lọ dung dịch xanh, đỏ, tím, vàng đang sôi sùng sục. Gần đó là mấy quyển sách đang mở, vứt bừa bãi trên sàn và trên bàn. Mà mấy quyển sách, quyển nào cũng dày, chắc phải tầm 400 trang trở lên.

    Không khí im lặng bỗng bị phá vỡ bởi cô bạn kia, cô bạn ấy gằn giọng:

    - Mấy người rốt cuộc là ai? Sao trên người lại có khí tức của các vị gia chủ?

    Song Ngư ngạc nhiên:

    - Ô, cậu biết về các vị gia chủ à? À, nhân đây, tớ giới thiệu. Tớ là Song Ngư, cô bạn vừa đúng trước cậu lúc nãy là Nhân Mã. Cậu trai lùn lùn kia là Bạch Dương, cậu mặt như ai nợ tiền kia là Thiên Yết. Cô bạn có mái tóc đỏ là Sư Tử, còn cô bạn còn lại là Song Tử. Tụi tớ đi tìm các vị gia chủ thì vô tình lọt vào đây.

    Cuối cùng cũng thấy chân mày của cô bạn kia duỗi ra, cô bạn ấy thở hắt:

    - Phù, may thật. Tôi là Bảo Bình, một nhà khoa học ở ẩn, ngoài ra tôi cũng là gia chủ của Aquarius. Xin lỗi vì chĩa lọ dung dịch về phía các bạn. Thực ra sở dĩ tôi chốn ở đây là vì sợ bị tìm ra.

    Sư Tử bỗng đanh mặt lại. Giọng nói của Bảo Bình, cho thấy sự u buồn của cô, thấy được sự uất hận của cô. Tất cả đều như là Sư Tử từng trải qua vậy. Bạn bè phản bội, người nhà mất tích. Nhưng mà chưa chắc vậy, có khi chỉ là tâm tình giống nhau chứ hoàn cảnh chắc chỉ na ná thôi. Nhưng vẫn khá tò mò, Sư Tử bèn hỏi:

    - Sợ bị tìm ra ư? Tại sao lại như vậy?

    Dù là nhà khoa học ở ẩn, nhưng nếu có bị tìm ra, họ cũng sẽ không phản ứng đến vậy. Hơn nữa, lúc bị tìm thấy, cậu ấy trong rất hoảng sợ, thật sự hoảng sợ tột độ. Chắc chắn, ai để ý kĩ sẽ thấy điểm lạ.

    - Hừm, sợ chứ. Người truy tìm tôi là người nhà của tôi. Gia đình tôi chả phải danh gia vọng tộc, cơ mà, tâm cơ của bố mẹ lại quá sâu. Khi biết tôi là gia chủ thông qua một thầy bói, họ lập tức muốn ép tôi, tìm mọi cách tới Zodiac, trao cho họ cuộc sống an nhàn, cả đời tiêu xài không thiếu. Tôi không đồng ý, vì tôi còn chả biết Zodiac ở đâu, hơn nữa cái tư tưởng ăn không làm của họ, còn lâu tôi mới đáp ứng. Vì thế tôi bỏ nhà đi. Họ truy tìm tôi, còn nói: "Mày không làm, thì đi chết đi, để tao làm!".

    Cả bọn im lặng. Khốn nạn, sao lại có loại bố mẹ như thế chứ! Súc vật cũng còn hơn chúng! Lười nhác tới vậy là cùng!

    Sư Tử trầm ngâm. Ha, hai người họ kết hợp hai câu chuyện thì đủ tạo thành bi kịch, người thân vứt bỏ, bạn bè phản bội, vừa vặn. Nếu không phải người mạnh mẽ, giờ này họ có còn đứng đây nói chuyện một cách bình tĩnh thế không? Ai có thể tưởng tượng được, người mang nặng đẻ đau, sinh ra mình, lại là người muốn giết mình vì lợi ích của chính họ. Người ta nói, mỗi một đứa trẻ sinh ra đều đã nợ bố mẹ chúng rất nhiều. Chúng nợ bố mẹ mạng sống, nợ họ sự hi sinh, chịu đựng để sinh ra chúng. Sau này, còn nợ công dưỡng dục của bố mẹ, công nuôi nấng. Nhưng mà, với bố mẹ như của Bảo Bình, rốt cuộc họ có nợ gì không?

    Bảo Bình rất mạnh mẽ, rất nhanh, cô nàng đã khôi phục trạng thái lạnh tanh, bảo cả bọn:

    - Nếu không ngại, tôi có thể đi với các bạn không? Chí ít, tôi sẽ không phải lo sợ thấp thỏm, sẽ không cô đơn nữa. Được không?

    Song Tử vỗ vai cô:

    - Được, được chứ! Hoan nghênh cậu nhập nhóm!
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2019
  11. Lê mai

    Bài viết:
    6
    Chap 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoan nghênh" hai từ này, từ nhỏ, Bảo Bình chưa tình nghe thấy. Sự ra đời của cô, vốn là sai lầm ngoài ý muốn của bố mẹ. Gái làng chơi, có con với khách rồi bị đuổi đi. Mẹ cô đến tìm bố cô, năn nỉ mãi mới được cưới hỏi đàng hoàng.

    Nhưng mà, làm gì có chuyện kết hôn là xong. Bố cô còn là một tên phá gia chi tử có tiếng luôn, cưới hỏi chưa được bao lâu, hai người đã tiêu sạch gia sản. Ông bà nội cô vì uất ức mà chết, ông bà ngoại thì từ mặt con gái rồi. Họ cuối cùng, không chịu chăm chỉ, chỉ còn nước ra đường ăn xin, lâu lâu lại đi ăn cắp một ít tiền. Vì vậy, khi Bảo Bình 3 tuổi đã phải ra đường ăn xin, bán vé số, đủ các loại việc.

    Năm Bảo Bình 5 tuổi, thật đánh hận là bỗng dưng có bà thầy bói đến thị trấn nhỏ của cô. Khi thấy cô chạy qua, bà ta bèn nắm tay cô lại, cô vùng thế nào cũng không ra. Bà ta nhìn cô với đôi mắt sáng rực, rồi quay sang bố mẹ cô:

    - May lắm! May lắm đấy! Gia chủ Aquarius đấy! Các người liệu liệu mà chăm sóc con bé cho tốt! Nhớ đưa con bé đi tìm Zodiac, nhớ đấy!

    Thời khắc ấy, bố mẹ cô luôn mồm vâng dạ, dù chả hiểu gì, cái họ hiểu chỉ là "gia chủ" thì rất nhiều tiền. Lòng tham sớm đã lấn át nhân tính của họ, họ lập tức kéo cô đi tìm Zodiac ấy, mặc cho cô phản đối. Cô phản đối kịch liệt, thì hơn đánh đập, hành hạ, bỏ đói cô. Cuối cùng, vì sơ hở, cô trốn được khỏi hai người họ. Nhưng mà trốn rồi cũng chỉ có thể tìm một cái hang để ẩn náu như vậy. May là trên đường bỏ trốn, có ông lão tốt bụng, giúp cô dựng ra căn phòng bí mật, cho cô thật nhiều sách, cho cô công việc để nuôi sống chính mình. Nhưng sau đó, cô không gặp lại ông lão nữa.

    Bây giờ, lần đầu cô nghe được chữ "Hoan nghênh" không ngờ lại không phải từ miệng thân sinh của cô. Cũng đúng, họ ham tài như vậy, ích kỉ như vậy, làm gì có chuyện hoan nghênh cô một cách đơn thuần. Những người này rất đơn thuần mà hoan nghênh cô, cho cô một nơi cô có thể thuộc về, thật tốt.

    Bảo Bình nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chẳng mấy chốc đã vác trên vai một ba lô to đùng. Cả bọn toát mồ hôi hột, nhìn cái ba lô của cô: "Sức mạnh của người IQ cao là không thể đùa."

    Bảo Bình cười tươi:

    - Được rồi, đi thôi! Tôi đã đọc qua rất nhiều sách về Zodiac, có thể giúp các cậu rất nhiều.

    Song Ngư sáng mắt. Trong mắt cô bây giờ, Bảo Bình như đấng cứu thế ấy, vì mới đầu họ có biết gì về Zodiac đâu, bảo đi tìm thì đi thôi. Lúc đi ra khỏi cửa nhà cũng không nghĩ nhiều thế, đến giữa đường mới thấy sai sai, thiếu thiếu. Lúc ấy mới ngớ ra là cả bọn mù tịt về cái gọi là Zodiac.

    Song Ngư nắm lấy tay Bảo Bình, dùng hết sức bình sinh mà lắc:

    - May quá! Cậu là đấng cứu thế của bọn tớ đấy.

    Rồi cả bọn trèo lên khỏi miệng hang, tiếp tục đi chừng 3 tiếng nữa thì lại gặp một cánh cửa mạ vàng. Song Ngư vì bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài lấp lánh của cánh cửa và tò mò thứ gì đang ở sau cánh cửa đóng chặt, cô tiến lên, đưa tay mở cửa, nhưng không được, ngược lại còn bị một dòng điện giật. Song Ngư lùi ra sau vài bước, nắm chặt bàn tay, nói:

    - Tớ không mở được. Chắc không phải ai cũng mở được. Hay là Nhân Mã, cậu thử mở đi.

    Nhân Mã ngây ra. Sao lại là cô chứ? Vốn thẳng tính, Nhân Mã bèn hỏi lại:

    - Sao lại là tớ?

    Song Ngư nhún vai nói:

    - Vì nhắc tới dòng điện đó, tớ lại nghĩ tới sét, mà sét thì lại liên quan tới cậu.

    Nghe Song Ngư nói, Nhân Mã cũng liều mình, thử tiến tới, nắm tay nắm cửa. Khi cô vừa bước tới, dòng điện bỗng tụ lại thành một khối sức mạnh, tiến vào người Nhân Mã, mang lại cho cô cảm giác tràn trề sức mạnh. Cánh cửa được mở ra, bên trong tỏa ra một thứ ánh sáng mạnh mẽ, chói lòa, bao quanh một vật thể nào đó. Đó chính là một cây với màu vàng kim chói lóa và những hoa văn sấm xét tinh xảo, cùng túi đựng tên màu vàng kim, có khắc biểu tượng của Sagitarius bên trên và đính một hòn đá màu vàng chói lóa.

    Bảo Bình đẩy kính, tiến lại gần, xem xét cây cung đó. Tất cả hồi hộp, chờ đợi kết quả từ Bảo Bình. Nếu họ đoán không nhầm thì thứ này chắc chắn là thứ quyết định vận mệnh của Nhân Mã đây. Quả nhiên, Bảo Bình kết luận sau một hồi xem xét:

    - Đây là cây cung của gia chủ Sagitarius.

    Rồi cô quay ra nói với Nhân Mã:

    - Nhân Mã, cậu cầm lấy món đồ này đi. Nó là của cậu, từ khi cánh cửa được cậu chạm tay vào, cậu chính là gia chủ của Sagitarius.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...